chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi dồn sức mạnh vào bộ móng vuốt và chém hai phát xuống mặt hồ . lượng nước bên dưới nhanh chóng bị chẻ đôi cho tôi nhìn thấy được hình dáng của con rồng hiện giờ . à là một LOLI !!!! .

tôi còn đang nghĩ đối với một con rồng như thế phải là một ông già thiện chiến mới đúng chứ nhỉ . thì ngay lúc này một ngọn thương bay đến khiến tôi phải ngã người ra sau để tránh . tôi xoay một vòng trên không rồi chạm chân vào một cụ đá ngầm , ngay lúc này tôi dùng chính cụ đá này làm bệ đỡ để tăng tốc về phía cô ấy , tôi cũng kích hoạt scanning charge . cái đầu của tôi phát sáng lên như đang dùng chiêu thái dương quyền , hai bộ móng vuốt cũng phát sáng . tôi hướng về cô ấy với vận tốc vược qua âm thanh .

<sonic boom>(hiện tượng xãy ra khi một vật vược quá vận tốc âm thanh . tôi cũng thấy hay nên đặt tên chiêu luôn)

cô ấy cũng lấy ra một cây thương đang phóng ra rất nhiều sấm sét hướng về tôi mà đâm . ngay lúc này tôi cũng tung chiêu . chiêu thức hai bên chạm vào nhau , và khiến cho nước trong hồ bị bốc hơi hết vì lượng nhiệt tỏa ra . sau một lúc thì cả hai mới đẩy nhau ra một khoản khá xa . tôi cũng bắt đầu đổi sang dạng khác .

<Kachidoki-LOCK ON-SOIYA ! . Kachidoki Arms : Iza Shuzujin Ei Ei OH !>

tôi rút hai cây cờ được treo hai bên vai ra vào thế , cây cờ ngay khi vào thế nó cũng nổi lửa lên . tôi nhanh chóng hướng về phía đó tung ra hai nhát chém từ trên xuống , kèm theo đó là một cơn bảo lửa bao quanh lấy . cô ấy cũng tạo ra một cây thương sấm sét mà chặn lại . dư chấn từ cú chém khiến mặt đất dưới chân chúng tôi bị nức nẻ ra thành từng mảnh , kèm theo đó là ngọn lửa đang luồn qua những khe hở mà bay lên . ngay lúc này tôi thả cả hai cây cờ ra đưa tay ra sau rút ra một khẩu súng mà bắn vào người cô ấy . vì bất ngời bởi việc tôi bở cờ ra mà cô ấy không kịp phòng bị trước nhữg phát bắn của tôi , mà bay thẳng về phía sau cho đến khi va chạm vào thành hồ . ngay lúc này tôi biến hình thêm lần nữa .

<Kuwagata - Kamakiri - Batta . GATAKIRIBA !>

kế tiếp tôi phân thân ra làm 15 người khác nhau , và cùng nhau mỗi người lại hóa thành một dạng khác nhau .

<kaigan Musashi !...>

<kaigan Edison !...>

<kaigan Robin Hood !...>

<kaigan Newton!...>

<kaigan Billy The Kid!...>

<kaigan Beethoven!...>

<kaigan Benkei!...>

<kaigan Guemon!...>

<kaigan Ryoma!...>

<kaigan Himiko!...>

<kaigan Tutankhamun!...>

<kaigan Nobunaga!...>

<kaigan Houdini!...>

<kaigan Grimm!...>

<kaigan Sanzo!...>

<Dai kaigan ! gangan minaa ! . OMEGA DRIVE ...>*15

cả 15 người chúng tôi cùng nhau tung chiêu cuối về phía cô ấy hiện đang bị dính chặt vào thành hồ mà không thể là gì . kết thúc của chuyện này chính là cảnh tượng của một vụ nổ hình nấm , và tôi cũng bị cháy đen thui . 

<ngài nên biết kìm chế sức mạnh của mình lại đi>fire

<tôi biết mà xin lỗi vì rắc rối này . mà cô ấy còn sống không>

<tất nhiên là còn chỉ là bị ngất thôi >

<vậy sao may quá . à nhờ cô mang cô ấy về tàu còn tôi đi thu thập đống vàng mà chúng ta có được đây>

<haizz được rồi thưa ngài>

<trăm sự nhờ cô cả đấy fire hehe>

nói rồi tôi tung tăng bay về đống vàng mà mình có được trong chuyến thám cmn hiểm lần này . tôi nhìn vào núi vàng đó mà nghĩ thế là mình không cần lo tiền ăn uống trong thời gia trăm năm rồi . cuộc đời sướng vãi . kế tiếp tôi thu từng núi vào vào không gian , công nhận đống này nhiều vãi cả ra tôi phải mất cả tiếng mới có thể thu hết đống này vào kho đấy . trong hành trình tìm kiếm tôi tìm được một thanh kiếm đang tỏa sấm sét ra xung quanh , tôi nghĩ nó sẽ là món quà tuyệt vời cho Nina khi ghặp lại nhau đấy . vì thế nên tôi cũng cuốn gói nó luôn giờ trong căn phòng này chẳng khác gì một căn phòng trống không có thứ gì giá trị còn tại đây nữa .

tôi bay trở về với con tàu thì hỏi fire về tình trạng của cô ấy . có vẻ phải tới mai thì cô ấy mới có thể tỉnh , vết thương cũng không nặng lắm , nên lành khá nhanh . lúc này tôi mới nhận ra cả người tôi đều đen còn hơn than nên nhanh chóng hướng vào phòng tắm làm sạch bản thân , rồi mới ra ăn cơm cùng với fire . chúng tôi cả hai đều ăn như hổ đói vì đã bỏ qua bữa cơm trưa rồi mà .

mà tôi thấy còn khá sớm để ngủ nên lấy máy chơi game chơi game AGONY ra chơi . đây là một tựa game kinh dị nên tôi đã rũ fire chơi cùng , và tắt đèn đi . cứ mỗi lần con quái vật bắt lấy nhân vật là mỗi lần fire hét lên ôm chặt lấy tôi . ơ mà tôi rũ cô ấy để chổ dựa cho bớt sợ mà sao giờ thành tôi là người phải làm chổ dựa cho fire vậy trời . chúng tôi cứ thế mà chơi cho đến hơn 1 giờ sáng , và dựa nhau ngủ ngay trên ghế sofa lúc nào chả biết . đúng là một ngày mệt mỏi mà nhưng cũng rất vui đấy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro