chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<chào mừng đến với nhà của tôi hiện giờ tàu Ocean Anchor luôn sẵn sàng tiếp khách mời >

<ehhhhhh>

<còn đứng đó làm gì lên thôi fly>

tôi bước tới và bế cô ấy bay lên trên tàu . mà tôi cũng thấy được fire cùng với meryl hiện đã đứng chờ chúng tôi tại lang cang của tàu . có lẻ họ đã cảmnhaajn được tôi khi con trên đường về . tôi bế Mei hiện đã đỏ hết cả mặt không biết vì bị tôi bế lên đột ngột hay là vì sợ độ cao nữa . tôi đặt cô ấy nhẹ nhàng xuống sàn tàu , và cũng giới thiệu luôn là ccô ấy sẽ là thành viên mới của hội . tất nhiên là tôi đã hỏi ý kiến của Mei khi còn trên đường trở về rồi .

<mà Mei này cô có thể cho tôi biết nơi mà cô đã ở khi bị đưa đến đây không ?>

<à nhưng nó xung quanh là cây cối khiến tôi cũng khó phân biệt được >

<vậy à cô có thể để tôi chặm vào bàn tay cô được không >

<hả!?>*đỏ mặt*

<ấy không phải ý đó mà là tôi muốn lấy chút vết tích ma lực còn có thể dính trên người cô>

<vậy à>

tôi nắm lấy bàn tay của Mei , và bắt đầu thực hiện việc quét một lần qua số ma lực bị vướng lại sau vụ triệu hồi . ồ lượng ma lực này còn khá mới có lẻ cách đây cũng không xa gì lắm đâu .

<fire cô đi cùng tôi . còn Meryl thì sẽ ở lại giúp Mei biết thăm quang con tàu nhé . đi thôi fire>

<<vâng>>Meryl , fire 

tôi chạy về thía lang cang , và đạp lên nó nhảy ra khỏi tàu bay mà rơi tự do xuống đất . kẻ thực hiện việc triệu hồi chỉ cách đây tầm 20 km thôi . fire hóa thành một luồng sáng đỏ bay xuống trước mặt tôi , và tạo thành một vòng năng lượng cho tôi rơi qua . khi cả người tôi đều đã rơi xuyên qua nó thì phát sáng lên , và bắt đầu quá trình trang bị . lúc trang bị hoàn thành cũng là lúc tôi đã chạm đất có vẻ do cú rơi quá mạnh mà khiến cho đất đá bị bay lên đôi chút .

<clock up>

cảnh vật xug quanh tôi giờ như một bộ phim bị cho chạy chậm lại , tôi có thể thấy rõ quá trình đập cánh của một con ong hiện giờ . điều này khiến cho sự việc đang xãy ra xung quanh tôi khá ảo diệu . thôi kệ phải vào việc chính chứ hướng kia . tôi nhanh chóng chạy về hướng đó , có vẻ là do cú đạp chân với tốc độ cao mà khiến cho mặt đất sau tôi bị thổi bay lên khá mạnh . mà mình phải nhanh lên thôi trời cũng sắp tối rồi .

hướng mà tôi đang hướng tới hiện giờ là một nghĩa trag lớn đã bị bỏ hoang gần thành . có vẻ tên chịu trách nhiệm cho việc Mei này cũng sẽ phải chịu thêm tội định tấn công thành phố nữa . vì khi tôi vừa chạm chân vào khu vực nghĩa trang thì một đống bộ xương người trồi dậy từ mặt đất , một trong số chúng định tấn công tôi , nhưng với trạng thái hiện giờ của tôi thì nó cứ như đang đứng yên vậy . vì thế nên tôi nhanh chóng cho tên xương này một cú đấm sấm sét mà vỡ tan ra thành từng mảnh vụ nhỏ .

<có chút tài mọn mà dám xâm nhập vào lãnh địa của necromancer ta đây à>

một tên già ăn mặt trùm kín người từ đầy đến chân , trên tay thì cầm một sọ người đang nổi lửa xanh ra ngoài . bộ hắn nghĩ có bây nhiêu là có thể làm tôi sợ à . chọc cười tôi sao nên tôi nói với nụ cười chế giễu hắn vì sự ngu ngốc này .

<ahahahahaha.......bộ ngươi nghĩ bấy nhiêu là đủ để làm ta sợ ngươi sao . mà có lẽ ta nên cho ngươi thấy trình độ thật sự của một bậc thầy xác chết necromancer >

<cái gì cơ!?>

ngay sau lời chế nhạo của tôi thì một đống xương trắng bao bọc cả cơ thể tôi trong sự bất ngờ của hắn . hàng loạt tiếng xương trắng chạm vào nhau cùng với cảnh tượng này có lẽ đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi đôi chút rồi nhỉ . không lâu sau đó thì việc này cũng dừng lại với việc tôi dùng tay vương ra khỏi đống xương trắng , và bước ra khỏi đó .

<giờ ta cho ngươi một cơ hội tấn công . hãy cho ta thấy được sức mạnh của ngươi đi , ta cũng muốn biết sức mạnh của phù thủy về xác chết nơi đây>

<ta sẽ cho ngươi thấy , ngươi không thể ngạo mạng thêm được lâu đâu>

hắn giơ cao cái xương sọ lên , và bắt đầu niệm một loạt câu chú dài dòng . khâu lâu sau khi hắn đọc xong thì đống xương xung quanh bắt đầu bay lên , và tập trung lại thành một con rồng to lớn , trông cũng khá đáng sợ . nhưng đối với tôi thì cũng khá bình thường . tôi vẫn đứng đó khoanh tay lại nhìn chờ đợi chuyện gì sẽ xãy ra kế tiếp đây .

<tấn công hắn bằng hơi thở tử thần>

con rồng bắt đầu hướng về phía tôi , và phun ra một lượng lớn lửa tím nhạt . nhưng tôi không cảm thấy nóng hay đau đớn gì cả chỉ cảm thấy mỏi chân khi chờ đợi hắn thôi .tôi thấy chờ đợi như thế cũng đã đủ rồi nên búng tay một cái , còn con rồng nhanh chóng bị vỡ tan ra thành từng mảnh xương nhỏ .

<chơi đùa vậy đủ rồi giờ xữ lý nhanh nào >

tôi giơ cánh tay phai lên phẩy một cái , ngay sau đó đống xương vụn của con rồng bay lên giảng nở trở lại thành những khúc xương bình thường . tôi đưa tay phải hướng về hắn thì một số khúc xương bị bẻ gãy ra để trưng ra những mũi nhọn , kế tiếp là chúng bay về hắn với tốc độ rất cao ghim hắn vào bia mộ trống ở phía sau . mà tôi chỉ kéo theo hắn bằng bộ áo choàng hắn đang mặc thôi chứ chưa thể giết hắn vội được . tôi bước về phía đó đạp lên đầu hắn nói .

<con rồng của ngươi như thế cũng được gọi là cốt long sao . ta sẽ cho ngươi thấy cốt long thật sự là như thế nào nên hãy tận hưởng đi , địa ngục đang chờ ngươi xuống báo danh đấy>

hàng đống những khúc xương quanh tôi bắt đầu ghép lại vào nhau tạo thành một bộ xương của một con rồng , phần bên trong của con rồng bắt đầu phát lên những ánh sáng xanh huyền ảo , cùng với đó là tiếng gào thét của một con rồng thực thụ . tôi cũng tạo thêm những bộ xương người khác để chung vui .

<cho hắn biết sức mạnh thực sự của thứ hắn đang theo đuổi đi>

con rồng và đoàn lính xương nghe lệnh tôi mà bắt đầu đem hắn đi tra tấn đủ kiểu từ nhổ bay móng tay , cắt tay , tạo ác mộng , cắt lưỡi , làm conmawst thành một đống bầy nhầy trong hốc mắt ,.... . sau một khoản thời gian tôi hồi phục lại hắn hoàn toàn , và kết thúc bằng việc chôn sống . 

< mình cũng xong việc rồi mình cũng nên về thôi>

lúc tôi vương vai để thư giản vì vừa xong việc thì bàn tay tôi bị đâm xuyên bởi một mũi tên phép thuật , nhưng nhanh chóng nó cũng hồi phục như chưa có chuyện gì . tôi xoay người chưa kịp nhìn rõ người bắn thì theo sau đó là một đống mũi tên phép thuật bay đến đâm tôi , khiến tôi phải ngã xuống mặt đất . có lẽ việc này vừa xong việc khác lại tới rồi .

những mũi tên đâm qua tôi bị quá rình hồi phục làm cho hóa thành hư vô . tôi đứng lên chỉ với hai chân mà không dùng tay đỡ dậy , nhìn cứ như một con zombie vậy thẩm chí những nơi bị đâm thủng còn chảy ra những giọt màu đen như dầu , họ có vẻ sẽ tưởng đây là máu của tôi nhưng đó chỉ là chất phục hồi trong bộ giáp thôi . có lẽ điều này họ sẽ nghĩ tôi là một người của ma tộc cho xem . tôi nhìn về cô gái đã vào trạng thái trang bị tinh linh , và đứng trước những người lính đằng sau nói .

<đừng bắn người tùy tiện như thế chứ cô gái>

<đừng nói nhiều ngươi chắc chắn là necromancer đã giết hại những thương nhân khi họ giao hàng , nên hãy nhận lấy>

cô ấy không nói gì mà nhanh chóng hướng mũi thanh liễu kiếm về tôi mà đâm xuyên qua trái tim . mà giọng của cô ấy ắt hẳn là cô gái trong cổ xe ngựa hôm nay rồi . tôi cũng không lo về vết đâm vừa rồi vì trong dạng này , dù là dạng có sức phòng thủ thấp nhất , nhưng khả năng phục hồi thì có thể coi nó là vô đối . tôi lấy tay nắm lấy phần còn lại của thân kiếm rút nó ra trong sự bất ngờ của cô gái vì cô ấy chắc chắn là đã đâm xuyên tim tôi . tôi lui về sau cùng lỗ thủng nhỏ trên ngực đang phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được nói 

<nóng nảy như thế không hợp với một quý cô đây đâu>

<ta không cần biết hãy nhận lấy . hỡi tiếng vang từ những thung lũng sâu nhất hãy hướng về tên tội đồ đang đứng trước mặt con , phong bộc phá>

cô ấy phóng về tôi những quả cầu gió bất ổn định có thể nổ bất cứ lúc nào . tôi phẩy tay một cái cùng với nói tên chiêu thức của mình .

<bone wall>

một đống xương trắng bay tới trước tôi tạo thành một bức tường vững vàng nhận thay tôi áp lực từ vụ nổ không khí kia . kế tiếp tôi nhảy qua bức tường dùng những bộ xương tạo thành một ván bay hướng về cô ấy cùng với đôi lưỡi hái nhỏ trên hai tay .tôi dùng hai lưỡi hái kéo rách một đường trên không gian , và nói .

<tôi thấy những người lính của cô định xông lên chiến cùng rồi nhưng tôi thích đấu tay đôi hơn nên king of undeath . hãy chặn chúng lại , và đừng giết chúng>  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro