chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khoản 1 tuần kể từ khi đấu với cô giáo tôi vẫn sinh hoạt bình thường tại học viện , nhưng vào tối cuối tuần khi tôi đọc sách thì nghĩ rằng cũng đến lúc đi rồi . vì toàn bộ thông tin cần thiếc tại thế giới này tôi đã nắm rõ ngày mai là có thể khởi hành . lúc này cửa phòng mở ra , và nina bước vào đến ngủ như mọi hôm rồi . tôi cất sách đi , và tránh sang một bên chừa chổ cho nina . nhưng cô ấy chỉ đứng đó nhìn tôi , tôi cảm thấy lạ nên hỏi .

<lại nằm đi sao lại đứng đó thôi vậy ?>

<có phải là ngày mai cậu ra khỏi đây không ?>

<hả... à thì đúng thế nhưng vì sao cậu lại biết ?>

<tớ nhìn thấy cậu sắp xếp đồ đạt như chuẩn bị đi đâu , nên đoán thế ai ngờ lại là thật .>

cô ấy nói , và bước lại ngồi kế bên tôi trên giường . 

<tại sao cậu lại bỏ đi ?>

<à thì ...>

tôi chưa kịp nói hết lý do thì nina ôm chặt lấy tôi . điều này khiến tôi khá bối rối vì tôi chưa từng ôm một đưa con gái khác ngoài gia đình cả . lúc này tôi nghe thấy tiếng khóc vang lên từ nina .

<này làm gì mà khóc thế , bộ việc tôi bỏ di khiến cậu xúc động vậy sao ?>

cô ấy gật đầu cùng với lời yêu cầu .

<cậu cho tớ đi theo được không ?>

<hả? cậu nói gì ?>

<tớ nói cậu có thể cho tớ theo được không ? >

< có lẽ là không thể rồi >

<tại sao cơ chứ tớ có gì không tốt à >

<không phải là cậu tốt hay không , mà là cậu vẫn còn quá yếu . vì thế nên tôi nghĩ cậu nên ở lại đây học hỏi thêm thông tin tại thế giới này , cũng như phải tập luyện thêm >

<vậy khi tớ đủ mạnh , cậu sẽ quay lại đón tớ đúng không ?>

<đúng vậy >

<hứa đi>

nói đến đây cô ấy giơ ngón út ra làm ký hiệu móc tay . có vẻ tôi phải hứa rồi , tôi cũng đành lấy giơ ngón út ra móc tay với cô ấy , và cũng như hứa là sẽ đón cô ấy trong tương lại . mà khi tôi móc tay hứa rồi thì trông cô ấy cũng tươi tỉnh hơn hẵn , tôi cũng mỉm cười , và xoa đầu cô ấy nói .

<ổn rồi chứ giờ thì ngủ thôi trể rồi >

<ừm hứa rồi đấy >

<biết rồi mà>

-----------------------------sáng hôm sau tại thảo nguyên gần trường--------------------

<cậu chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ >

<tất nhiên rồi . mà cậu nhớ vòng cổ mà tôi đã đưa cho không>

<có lúc nào tớ chả đeo nó trên người >

<tốt , cậu chỉ việc lấy nó chạm vào trán , thì cậu có thể thần giao cách cảm với tôi . nên lúc nào muốn trò chuyện cứ liên lạc ok>

<được tớ nhớ mà cậu không đợi mọi người đến tạm biệt à ? >

<no no họ mà đến là tôi hết đường đi luôn đấy >

<vậy à>

<ừ thôi đến lúc đi rồi>

tôi giang tay ra mở cổng không gian vào kho đồ , và lấy ra một con tàu bay phép thuật cở lớn . khi nó được thả ra hét rồi tôi quay lại chào tạm biệt nina 

<chào tạm biệt nina khi nào đủ mạnh tôi sẽ quay lại đón cậu>

<ừ cậu nhớ đấy . tạm biệt>

khi nina đã đi xa , tôi bước lên con tàu của mình hướng vào buồn năng lượng . tại vì tôi cũng đã lâu rồi không dùng nên cũng phải khởi động lại lõi năng lượng của con tàu bay này . kh bước vào phòng lõ năng lượng con tàu thì các bạn sẽ thấy một cái bệ đen tuyền , trên nó là một quả cầu đã bám bụi do đã không sử dụng từ khá lâu . tôi bước lại đó , và truyền ma lực vào trong quả cầu một lượng lớn đủ cho nó có thể chạy liên tục trong 5 năm . khi tôi truyền ma lực cho nó xong thì quả cầu cũng phát sáng , và bay lên trôi nổi trên cột trụ .

<ổn rồi cô có thể ra được rồi đấy fire . cùng giúp tôi quét dọn lại nơi này nào>

<vâng chủ nhân>

<mà nói thật đấy tôi quen cô lâu vậy rồi mà cứ gọi là chủ nhân thì hơi khó chịu đấy , nên cứ gọi là kratos đi không cần kính ngử đâu>

<vậy tôi xin chấp hành mệnh lệnh chủ nh.... kratos-sama>

<đở hơn rồi đấy , cô dọn trước đi tôi đi lập trình đường bay đã rồi sẽ giúp sau>

<không cần đâu kratos-sama cứ nghỉ ngơi đi ạ để tôi làm là được rồi>

<đàn ông con trai ai lại để phụ nữ chịu cực cơ chứ cô cứ theo lời tôi đi>

<như...nhưng>

<không nhưng gì cả cứ vậy đi . cô đợi tôi chút đi>

nói rồi tôi bước tôi bước tới khu điều khiển . nói là khu điều khiển thì nó giống đài thiên văn hơn , vì nơi này có thể nhìn được toàn bộ bầu trời ngoài kia , còn có kính thiên văn , và ghế bay để ngồi nữa chứ .

tôi nhảy lên ghế ngồi , và ngả người vào ghế dựa lưng , nó thoải mái mềm mại ra phết . tôi bấm vào cái màng hình bên phải mở bản đồ hành tinh này ra . ngay lập tức sàn nhà bên dưới ngay phía trước cái ghế , nổi lên một đường kẻ ánh sáng tạo thành hình vòng tròn . không lâu sau đó cái sàn lật ngược lại cùng với khói bụi bay ra do lâu không dùng , một lúc sau nó chiếu cho tôi một hình ảnh bản đồ 3D của cả hành tinh này .

tôi nghĩ đích đến kế tiếp nên là pandora vì theo như trong sách tại thư viện hoàng gia thì nó là một nơi rất đẹp , mà tôi lại muốn chứng kiến xem nó đẹp cở nào , nên tôi quyết định cho đích đến của tàu sẽ là pandora .

<rồi xong suôi>

tôi nhảy ra khỏi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy động cơ ma thuật gió , cùng đôi cánh của tàu đã bắt đầu hoạt động , và đẩy co tàu bay về phía trước . mà tiếng gió cùng tiếng đập cánh của tàu nghe cũng rất êm tai không gây khó chịu gì cả đâu nhé . tôi chạy về nơi mà tôi kêu fire đợi không biết cô ấy có đợi thật không đây . và đúng như tôi nghĩ cô ấy đã cầm chổi làm sạch cả căn phòng này rồi . tôi đành thở dài nói .

< sao cô không đợi tôi vậy >

<dạ t...tại vì>

<thôi bỏ qua đi giờ còn mấy phòng nữa tôi sẽ giúp cô >

<vâng>

thế là tôi cùng cô ấy cùng nhau lau dọn những căn phòng còn lại . đúng là mệt vãi nồi ra mai mốt mình nên chăm giữ gìn vệ sinh nhà cửa hơn rồi . chỉ còn mỗi thư viện thôi . tôi đã nghĩ là sẽ nhanh thôi ai ngờ vừa vào thì ngay lập tức câm lặng đứng hình trước độ bừa bộn bên trong .

tôi đã phải cùng với fire vào đây dọn dẹp thẩm chí là dùng tới phép thuật , mà cũng phải mất tới cả tiếng đồng hồ mới xong việc dọn dẹp lại nơi đây . tôi cùng với fire mệt mỏi ngồi dựa lưng vào nhau mà thở như chó .

<ngài nên biết chú ý tới nơi ở của mình hơn đi>

<biết rồi xin lỗi đã làm phiền cô . light>

tôi búng tay một cái những cây đèn lơ lửng xung quanh đều được thắp sáng lên giúp quang cảnh trong đây rõ ràng hơn . tôi và fire đứng lên ngồi lên hai cái ghế gần đó nghỉ ngơi , tôi giơ tay ra thì ngay lúc này có một cuốn sách bay như một con chim ra từ trong kệ sách đáp lên tay tôi . tôi mở cuốn sách ra đọc , và nói .

<fire cô cứ nghỉ chút đi rồi hẵng làm bữa trưa >

<vâng>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro