4. Nam chính cùng người qua đường hệ liệt(Nguyên Tôn): Kẹo ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Bình phàm người.

Chu Nguyên là thái tử của Đại Chu vương triều, nhưng từ nhỏ thân thể thâm bệnh tật, mẫu thân vì cứu hắn mà chảy máu, phụ thân vì không cứu được hắn mà áy náy sa sút. Tuy là thái tử của 1 vương triều nhưng địa vị của hắn lại không thể so sánh nổi với 1 đứa con thứ của Tề Vương phủ, thậm chí còn vì bị từ chối kết duyên bởi 1 đứa con gái người hầu của Tề Vương phủ mà làm cha mẹ mất mặt.

Chu Nguyên lúc ấy 8 tuổi, tuy không hiểu nhiều thứ nhưng biết chính mình bị mọi người khinh thường, địa vị của hắn lúc ấy trong vương triều cũng cực kì xấu hổ, hắn từ chối đi giao lưu cùng các tiểu thư thế gia trong cung đình, cũng không tham gia các buổi tiệc xã giao, tự nhốt mình trong cung để học tập văn ngôn cùng lễ giáo, cố thủ trấn định tâm để không bị tình cảnh bên ngoài ảnh hưởng.

Dù sao bản thân Chu Nguyên lúc ấy còn rất nhỏ, tuy bởi vì phải đối mặt với những thứ không thể đối mặt từ rất sớm làm cho tâm trí của hắn có điểm trưởng thành nhưng Chu Nguyên cũng rất khao khát được đi ra bên ngoài. Mẫu thân Chu Nguyên là Tần Ngọc, hiểu biết sâu sắc con trai mình, như thế nào lại không rõ đứa nhỏ này muốn gì.

Nàng cùng phụ thân hắn Chu Kình tâm sự 1 hồi, vẫn là quyết định nhờ vệ binh dẫn Chu Nguyên đi ra ngoài Vương thành quan khán 1 hồi. Chu Nguyên là đứa trẻ ngoan, hắn biết phụ mẫu vì lo lắng hắn không có người giao lưu mà cô độc, bản tính hắn cũng chỉ là đứa trẻ, rất nhanh liền vui sướng đi ra bên ngoài. Nhưng Chu Nguyên lúc ấy không thể lộ mặt ra bên ngoài, nên lúc ấy hắn phải đeo lên đấu lạp, còn được các vệ binh hộ giá đi trên đường, làm người dễ dàng nhận nhầm hắn là 1 tiểu thư nhà quyền quý nào đó đi ra ngoài chơi.

Lúc đó Chu Nguyên cũng không hiểu rõ vì sao chính mình bị nhìn chằm chằm, tưởng là chính mình vệ binh hộ tống gây chú ý, tâm tình lúc ấy có chút buồn bực, sau đó dựa vào chính mình tiểu thông minh mà thoát vây rồi. Hắn lúc đó trốn vào trong ngõ, vì mệt mỏi mà hơi thở trở nên có điểm rối loạn, thân thể yếu ớt làm hắn có điểm khó khăn mà chạy khỏi tầm mắt của những người khác. Lúc đó cái kia tiểu nữ hài n đến, mỉm cười đưa cho hắn 1 cây hồ lô đường từ trên tay nàng, cặp kia hắc bạch phân minh 2 mắt cong thành trăng non, lộ ra lúm đồng tiền trên đôi má: "Tỷ tỷ, ăn không nha? Cái này hồ lô đường ăn ngon lắm nha."

Chu Nguyên lúc đó bị lời nói của thiếu nữ làm cho ngơ ngẩn, tay nắm lấy hồ lô đường cũng không khỏi cứng đờ, nhưng nhớ tới việc chính mình phải che dấu tung tích, hơi do dự mà hỏi lại tiểu nữ hài: "Tại sao, lại gọi ta là tỷ tỷ đâu?"

Thiếu nữ ô 1 tiếng lại nuốt vào 1 cái hồ lô đường, mờ hồ nói không rõ nói: "Tỷ tỷ cao hơn Y Lan rất nhiều nha, hơn nữa tỷ tỷ mang đấu lạp, hẳn là tỷ tỷ rất xinh đẹp nên mới vì vậy mà che dấu dung mạo đi. Tiểu Lan rất thông minh lạp."

Chu Nguyên cũng không biết nên giải thích cái gì, đôi mắt đột nhiên chú ý trên tay xinh đẹp màu đỏ hồ lô đường, ánh mắt mới lạ mà đánh giá, sau đó ăn thử 1 miếng.

Ngọt, lại có điểm chua.

Mới mẻ hương vị tràn đầy trong khoang miệng, làm Chu Nguyên nhịn không được mà lại ăn thêm 1 cái. Tiểu nữ hài có điểm tò mò nhìn xuyên qua đấu lạp, nhẹ giọng hỏi: "Hồ lô đường rất ngon đúng không? Tỷ tỷ cho Tiểu Lan xem thử dung mạo được không, Tiểu Lan lại cho tỷ 1 cái hồ lô đường."

Chu Nguyên cầm trên tay hồ lô đường, có điểm do dự mà lắc đầu: "không được, ta không muốn bị người chú ý."

Tiểu nữ hài thất vọng nga 1 tiếng, sau đó lại hoạt bát nắm lấy tay Chu Nguyên, hớn hở hỏi: "Vậy thì tỷ tỷ, ta cho tỷ hồ lô đường, tỷ cùng đi chơi với ta nha?"

Chu Nguyên lúc đấy không biết chính mình nghĩ gì, chỉ mà nhìn kia sáng lấp lánh lên đôi mắt cùng cái kia nho nhỏ lại đáng yêu lúm đồng, phát ra trong vô thức mơ hồ âm thanh: "...Được."

Sau đó cái kia nữ hài dẫn hắn đi khắp con phố mà chính mình từng đi qua, dẫn hắn đi gặp nàng người quen, chơi đùa, chạy trốn, lại cùng nhau ăn uống. Thiếu nữ vì hắn giới thiệu rất nhiều thứ thú vị trong giới phàm nhân mà hắn chưa từng nhìn thấy qua, trải nghiệm những điều mới mẻ mà hắn chưa từng nhìn. Hắn cùng thiếu nữ trải qua 1 buổi chiểu đầy mới mẻ lại nhẹ nhàng, tựa như những đứa trẻ bình thường giống nhau.

Cảm giác không cần lo nghĩ, chỉ cần cảm nhận sự vui sướng này làm Chu Nguyên cảm giác mới lạ, hắn nhìn cái này hoạt bát lại đáng yêu thiếu nữ nắm chặt tay dẫn hắn về phía trước, vô thức cười.

Nhưng mà không có bữa tiệc nào không tàn, rất nhanh Chu Nguyên đã bị mấy vệ binh kia tìm thấy, bởi vì trời hiện tại cũng là xế chiều, bọn hắn muốn dẫn hắn đi. Đang lúc Chu Nguyên do dự nhìn về phía Tiểu Lan, tiểu nữ hài kéo kéo tay áo hắn, đôi mắt trong trẻo kia nhìn về phía hắn, mỉm cười: "Tỷ tỷ, chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?"

Chu Nguyên nhìn trông như đang làm nũng nữ hài, cũng nhìn ra tiểu hài tử khổ sở, giọng nói không cấm trở nên ôn nhu lên: "Đúng vậy, chúng ta sẽ gặp lại."

Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, tay lúc này cũng buông ra, tươi cười vui vẻ vẫy tay với hắn, hô lên: "Tỷ tỷ, nếu lần sau chúng ta gặp lại, hãy cho Tiểu Lan xem dung mạo của tỷ nhé! Tiểu Lan, đi đây!" Sau đó tiểu nữ hài quay người đi rồi, chỉ để lại cho Chu Nguyên 1 mạt lam sắc cô đơn lại nhỏ bé bóng dáng.

Hình ảnh của thiếu nữ kì quái đó đã luôn in dấu trong lòng Chu Nguyên, cho đến khi sau này hắn gặp lại nàng.

Và đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng.

-----------------------------

Chu Nguyên chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khung cảnh ấm áp mộc mạc chỉ còn lại cung đình tinh xảo quý giá lại lạnh lẽo.

Giữa căn phòng rộng lớn, 1 cái quan tài thủy tinh to lớn tản ra hàn khí tọa lạc, Chu Nguyên chống người dậy khỏi màu nâu ấm áp giường gỗ, lại gần đối diện băng thạch, đôi mắt kim đồng thông thấu không nhịn được tản ra ôn nhu như hồ xuân thủy long lanh, nhìn xuyên qua mặt băng dày đặt. Nằm tại trong đó, 1 nữ nhân 1 đầu bạch sắc mái tóc, làn da ôn nhuận như ngọc thạch, khuôn mặt không tinh xảo nhưng lại mỹ lệ. Cặp lông mi cong dài không chút động đậy, tưởng chừng như chỉ cần run rẩy liền sẽ mở ra cặp kia hút hồn đôi mắt, lại tưởng chừng như vĩnh viễn nhắm mắt không mở ra.

Màu kim hồng y phục phủ phục trên cơ thể nàng, làm cho thiếu nữ trông như 1 đoàn ngọn lửa rực cháy trong băng quan, lại như muốn bừng cháy trái tim của người nhìn nàng, cặp môi mềm mại thấm lấy 1 màu đỏ rực quỷ dị nở nụ cười yên bình. Nàng nằm tại đó, yên bình chìm trong giấc ngủ sâu mà lâu dài, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.

Lạnh lùng thanh niên nhìn nàng mà như băng bị lửa hòa tan, đôi mắt kim phượng nhấp nhánh nùng liệt cảm xúc, từ từ lại gần, chạm vào mặt băng, mặc kệ hơi lạnh buốt thấu dần tản mạn trên tay mình.

Thời gian trôi qua lâu dài lại ngắn ngũn, thanh niên trong bất giác cứ như ngây ngốc giống nhau cứ như vậy nhìn nàng.

Thiên khung lại luân phiên thay đổi, tiếng thở dài sâu kín phát ra.

Tiểu Lan...

.

.

.

Ta chờ nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro