Chương 29: Dừa đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Dừa đâu?

—oOo—

Sóng biển đánh mạnh vào bờ, tiếng kêu sợ hãi một lần nữa truyền khắp bến tàu.

"Trong nước có cái gì đó!"

Không biết là ai hét lớn một tiếng, tất cả mọi người bao gồm cả mấy tên canh gác vốn hận không thể đứng hẳn vào trong nước kia cũng cả kinh chạy vào trong bờ.

Biến đổi sinh thái trên đảo đã ảnh hưởng tới vùng biển kế cận, cá trong nước cũng bắt đầu có tính công kích, thậm chí còn nhảy lên khỏi mặt nước ăn thịt người, đáng sợ hơn là, dù chỉ thấy nó trong nháy mắt, nhưng con cá kia rõ ràng còn to hơn cả một người trưởng thành.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Một nhân viên nghiên cứu sợ hãi chạy về phía sườn núi, ôm một thân cây đại thụ mà phát run. Một con cự mãng quấn quanh ở trên đầu hắn ta, lặng yên không một tiếng mà trườn đầu xuống, một hớp nuốt trọn nửa người trên của hắn ta. Nhân viên nghiên cứu kia ngay cả một tiếng cũng chưa kịp kêu đã bị tha lên giữa không trung, nửa người dưới liều mạng giãy dụa. Cự mãng nâng lên cơ thể khổng lồ của nó, chẳng mấy chốc đã nuốt cả người vào, trên cổ gồ lên một khối lớn.

Người bên cạnh thấy một màn này, bị sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, ngồi phịch dưới đất làm thế nào cũng không đứng nổi.

Càng ngày càng có nhiều dã thú xuất hiện tại bờ biển tấn công đám người, loài thú họ mèo vừa giống hổ vừa giống sư tử nhanh nhẹn mà bổ nhào vào người, cắn vào nơi yếu ớt trên cổ họng, một con vật có cái mũi dài chuyển ngang chuyển dọc quật ngã người xuống đất, sau đó đạp một cước dẫm bẹp, con vượn đứng thẳng chạy bằng hai chân có thể đánh xuyên bụng người bằng một quyền. Mọi người giống như ong vỡ tổ chạy tứ phía. Họ chính là thức ăn di động, mặc cho đám dã thú săn bắt.

Khi một con bá vương long bước chân nặng nề xuất hiện ở bên bờ biển, hỗn loạn đạt tới cực điểm.

Đám Bùi Thiên Hành bên kia cũng không thể nào may mắn mà thoát khỏi. Bọn họ liên tục giết chết mấy con dã thú định tấn công bọn họ, dần dần lui về phía sau.

"Lui về trong phòng!"

Bùi Thiên Hành và Sử Đông một trái một phải đưa họ chạy về trong phòng. Ngay khi bọn họ đã tới sát cửa, Bùi Thiên Hành lại chợt dừng một lát, ngừng bước nhìn quanh.

"Cậu nhìn cái gì thế!" Sử Đông nôn nóng hét lên.

Bùi Thiên Hành nhanh chân đuổi theo đội ngũ, còn có chút mất hồn mất vía.

Hai con Tấn mãnh long ngăn cản đường đi của bọn họ. Toàn thân bọn nó phủ bộ lông như lông chim hai màu xanh đỏ sáng bóng, hai chân trước mảnh khảnh giống như một đôi cánh, khi di chuyển hợp lại thành một.

velociraptorluis1

– Tấn mãnh long / Velociraptor –

Sử Đông giơ tay ném ra một quả cầu lửa. Ngọn lửa xẹt qua bộ lông của Tấn mãnh long nháy mắt đã đốt lên, ngọn lửa không quá giống như ngọn lửa mấy ngày trước, cháy rất nhanh mà nhiệt độ lại cực cao, trong chớp mắt đã đốt rụi lông nó, đốt thủng da thịt, thẳng tới tận xương. Tấn mãnh long ngã xuống đất thống khổ kêu gào.

Một con Tấn mãnh long khác thì tấn công về phía Bùi Thiên Hành. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, thế nhưng tốc độ của Bùi Thiên Hành còn nhanh hơn cả nó. Trong chớp mắt y nhào lên bóp cổ nó, ngón cái và ngón trỏ cắm ngập vào cổ họng, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ hai cái lỗ máu, chỉ sau mấy giây đã biến thành một cái xác khô.

Nhưng không ngờ còn có một con Tấn mãnh long thứ ba đã len lén bám theo sau lưng họ, giương nanh múa vuốt xông về phía đám Đặng Thất. Hưu giương ra đôi cánh còn lớn hơn cả cơ thể nó mà vỗ một cái, Tấn mãnh long dù lớn nó mấy lần thế nhưng vẫn bị nó quạt ngã. Gấu trúc nguyên thủy chờ đúng thời cơ cắn một cái gãy xương cổ của nó. Tấn mãnh long nhất thời mất đi khả năng tấn công, ngã xuống đất kêu rên, bị những dã thú khác đi ngang qua ăn thịt.

Thế nhưng cuộc chiến của họ không cách nào ngăn cản việc hỗn loạn mở rộng thêm. Mắt thấy đám người rơi vào bao vây cả trước lẫn sau của bầy thú điên cuồng, tiếp tục nữa cũng chỉ có thể rơi vào kết quả sức cùng lực kiệt. Bọn họ nhằm tới một gian phòng làm việc mà vọt vào.

Bọn họ vừa mới khóa cửa lại, thì đã có người đập cửa ở bên ngoài, đập cửa vang đến ầm ầm. Andy theo phản xạ đi mở cửa, Bùi Thiên Hành túm lấy vạt áo sau lưng của hắn kéo hắn ngã xuống đất, "Anh làm gì!"

"Mở, mở cửa." Andy run rẩy nói.

Còn chưa chờ Bùi Thiên Hành nói được gì, người nọ chợt va đập người với cửa phòng, một ngụm máu tươi bắn lên trên cửa kính mờ, không kêu lên, không cầu cứu, sau đó là âm thanh kéo lê và cắn nuốt.

Hai chân Andy run lên, phải dựa vào bàn mới không ngã xuống.

Bùi Thiên Hành lạnh mặt cảnh cáo, "Anh tự tìm chết cũng không sao, đừng có hại chúng tôi!"

"Tôi, tôi không, không cố ý..." Andy không biết là bị dã thú dọa sợ hay là bị Bùi Thiên Hành dọa sợ.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng chân lộn xộn lại nặng nề, Bùi Thiên Hành quát lên, "Ngồi xuống! Trốn dưới gầm bàn!"

Ba người lập tức ngoan ngoãn chui vào dưới gầm bàn, Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông dựa sát vào vách tường canh ở cạnh cửa.

Cách một bức tường, nghe âm thanh đáng sợ ngoài cửa, tim bọn họ treo lên giữa không trung, lo sợ không biết lúc nào sẽ có dã thú phá cửa mà vào.

Đặng Thất khuếch tán cảm tri, hình ảnh máu tanh xuất hiện trong đầu hắn. Hắn thấy con người cùng dã thú hoặc những con quái vật khác giết chóc thành một mảnh thảm thiết, từng khuôn mặt hoặc dữ tợn hoặc hoảng sợ lướt qua trước mắt hắn, sợ hãi mãnh liệt và tàn bạo lấp đầy đầu hắn, đau nhức vô cùng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi cảm tri lại.

Mỗi một giây đối với họ đều giống như một năm, mà một giờ này trôi qua giống như bọn họ đã qua cả đời.

Thật lâu sau khi đã yên ắng trở lại, Đặng Thất mở miệng, "Đều đi hết rồi..." Trong giọng nói của hắn không có quá nhiều vui sướng, chỉ có mệt mỏi không cách nào nói hết.

Bùi Thiên Hành buông lỏng cơ bắp, dựa người vào tường, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Sử Đông giơ một chân chạm Bùi Thiên Hành một cái, "Này, lúc trước đang chạy sao cậu lại dừng lại?"

Biểu tình của Bùi Thiên Hành trong nháy mắt có chút mờ mịt, "Tôi thấy Zook."

"Tên béo chết bầm kia? Vậy thì sao?" Sử Đông xem thường, nhưng Điền Nhạc Tâm cả kinh giật mình, ngẩng đầu một cái đụng vào gầm bàn.

"Bởi vì gã xác xác thực thực phải là một tên béo chết bầm, tôi giết gã rồi."

Sử Đông cũng kinh nghi vô cùng, "Cậu chắc chắn cậu đã giết?"

"Tôi đã cắt đứt cổ họng gã!" Bùi Thiên Hành khẳng định nói, "Hơn nữa anh đang hoài nghi tay nghề kiếm cơm của tôi sao?"

Sử Đông sờ cằm cười một tiếng, "Không dám, Hồng nhãn nhìn ai người đó chết."

Bùi Thiên Hành lười để ý hắn, dựa sát vào tường nghe ngóng một hồi, "Tôi đi ra ngoài nhìn một chút, mấy người chuẩn bị ít lửa làm chút đồ ăn đi."

"Lửa? Vậy không phải là phải ra ngoài tìm củi sao?" Vừa nghĩ tới có thể gặp phải thứ gì đó đáng sợ, Đặng Thất liền kinh hồn bạt vía.

Bùi Thiên Hành trầm mặt, nhanh chóng gạt hết toàn bộ đồ trên bàn, nặng nề giáng một quyền xuống, bàn làm việc bằng gỗ đáp lại bằng âm thanh nứt gãy.

"Gỗ đây." Bùi Thiên Hành bỏ lại hai chữ, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cái bàn làm việc đáng thương. Điền Nhạc Tâm yếu ớt nói, "Bùi ca hình như không vui lắm?"

"Có lẽ là vì vốn cho là có thể rời đi." Đặng Thất thở dài, nhặt lên một thanh gỗ vụn.

Sử Đông nhìn cái bàn đã gãy, không nói một lời đi theo ra ngoài.

Phía chân trời chỉ còn ánh chiều tà cuối ngày, chiếu tới đám mây nơi biển và trời tiếp giáp nhuộm thành màu máu đẹp tới lạ thường, bao phủ cả Bùi Thiên Hành ở trong sắc máu đỏ ấy. Y khoanh tay đứng bên bờ, gió thổi làm rối tóc y, đường nét khuôn mặt dưới ánh trời chiều càng trở nên lạnh lùng cứng rắn.

"Đang nghĩ gì thế, đừng nói là cậu định chặt cây làm bè nhé." Sử Đông không chút kiêng kỵ nói đùa, đi tới bên cạnh y – hắn lại trở thành Sử Đông của ngày thường như lúc trước.

Bùi Thiên Hành yên lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn về mặt biển phía xa.

Sử Đông thấy y không nói lời nào, lại tiếp tục, "Hay là chờ Hưu lớn rồi, để nó chở cậu bay đi."

"Tối ngày thứ sáu." Bùi Thiên Hành bỗng nói, "Mai là ngày thứ bảy, tôi ở trên cái đảo này, đã trễ một tuần rồi."

Sử Đông không thể không thu lại cợt nhả của mình, "Cũng không thể nói là trễ đi. Chúng ta không phải là đang tìm cách sống sót hay sao?"

"Trễ rồi!" Bùi Thiên Hành kiên định lặp lại.

"Vậy cũng được, cậu nói cái gì thì là cái đó." Sử Đông ba phải mà thỏa hiệp, "Chẳng lẽ cậu có việc rất gấp ở bên ngoài sao?"

"Có, vô cùng gấp."

"Ai, mạng cậu cũng sắp hết, còn nghĩ chuyện bên ngoài làm gì, chạy trước rồi tính sau thôi."

"Nếu như chết thì còn yên tâm, vấn đề là tôi chưa chết."

Giọng Bùi Thiên Hành giống như khối băng, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, thế nhưng Sử Đông nghe vào lại hợp ý, hắn duỗi người, "Cậu nói đúng, chết rồi lại yên tâm, nhưng không phải là còn chưa chết sao?"

Bùi Thiên Hành liếc hắn một cái, chỉ một cây dừa đầy quả gần đó, "Đi hái ít dừa xuống ăn."

Sử Đông xắn hai cái tay áo vốn không có bao nhiêu lên, "Được! Nhìn tôi đây!" Đi mấy bước mới phát hiện không đúng, "Này, cậu đây là đang sai khiến tôi sao?"

Bùi Thiên Hành đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát, "Sử Đông, khi đó, anh muốn nói gì với tôi?"

Sử Đông biết rõ "khi đó" trong miệng y là lúc nào, "A, không có gì. Khi đó chỉ là xúc động vì sắp có thể rời đi cái nơi quỷ quái này, không ngờ vẫn bị ngăn cản."

Bùi Thiên Hành bĩu môi dưới, mang theo giễu cợt, đồng tử sáng rõ vững vàng nhìn chằm chằm vào hắn, "U linh lang, tôi là người sợ phiền toái, cho nên không thích thăm dò riêng tư của người khác. Thế nhưng nếu có người ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn."

Nói xong, Bùi Thiên Hành xoay người rời đi, Sử Đông cười khổ lắc đầu một cái, đi theo phía sau y. Bùi Thiên Hành dừng chân, quay đầu, "Dừa đâu?"

"A a, vậy tôi đi hái, cậu chờ." Sử Đông chạy nhanh tới phía cây dừa, chạy tới phía dưới tán cây mới nhận ra không đúng, ảo não cốc đầu mình.

– Hết chương 29 –

Mặc dù hiện tại còn chưa có gì cả, nhưng mà một cách vô thức anh Sử đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn bản năng nghe lời vợ của ảnh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ