Chương 31: Để ý chim của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Để ý chim của cậu!

—oOo—

"Có lẽ chúng ta có thể theo dõi bọn họ." Đặng Thất đột nhiên nảy ra suy nghĩ ngoài dự đoán, "Bọn họ khẳng định cũng muốn rời khỏi hòn đảo này. Họ cũng đã sống ở trên hòn đảo này, sẽ có hiểu biết nhất định, nói không chừng họ còn có thể có phương pháp gì đó."

Tầm mắt mọi người tập trung đến trên người Đặng Thất. Bùi Thiên Hành suy tư nói, "Đây đúng là một biện pháp, có điều vô cùng nguy hiểm. Họ không thể nào để cho chúng ta đi theo, chiếm mất cơ hội thoát thân của họ được. Thứ hai là chúng ta khó mà đoán ra được phương hướng dị hóa, cường độ dị hóa, thực lực của họ như thế nào, hơn nữa, số người của họ nhiều hơn chúng ta."

"Nói không chừng họ còn định theo dõi chúng ta đấy." Sử Đông cười nói.

"Có khả năng." Đặng Thất gật đầu liên tục.

"Có điều so với không có biện pháp thì vẫn là tốt hơn. Cậu thử tìm vị trí của bọn họ xem, đề phòng bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Sử Đông nói.

Đêm khuya vắng người, Bùi Thiên Hành tựa vào tường gác đêm, Hưu vô cùng ỷ lại mà ngủ ở bên cạnh y, cái cổ thon dài tựa trên cùi chỏ y, cơ thể phập phồng theo hô hấp.

Ánh lửa yếu ớt in bóng y lên tường. Y nghịch cái dao găm trong tay mình, con dao sắc bén xoay chuyển trên đầu ngón tay khiến người hoa cả mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang lay động trong bóng tối.

Người đi tới từ trong bóng tối không phải là Sử Đông đến thay ca, mà là Andy.

"Có việc?" Giọng nói của Bùi Thiên Hành phá lệ lạnh lùng trong đêm tối.

"Tôi nghĩ tới một chuyện." Mặc dù Andy thật sự không dám nói chuyện với Bùi Thiên Hành, nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí mà nói, "Có lần một mình tôi đi ra ngoài cùng giáo sư, ngồi trên một chiếc trực thăng. Có điều đã rất lâu rồi, sau đó tôi cũng không thấy nữa, tôi không chắc có còn trực thăng hay không, có bị lái đi hay chưa, hoặc là khả năng gì đó khác nữa, thật sự không quá chắc chắn..."

Bùi Thiên Hành ngồi dậy, ánh mắt từ lười biếng chuyển thành sắc bén trong nháy mắt, "Trực thăng ở đâu?"

"Sân bay của căn cứ nghiên cứu ở trên đỉnh núi của trụ sở chính, tôi nghĩ là tôi còn nhớ đường. Nhưng lúc đó chúng tôi đi về trước, cho nên cũng có thể nó đã sớm bị ông chủ lái đi..." Andy càng nói càng nhỏ.

"Nhỡ Ludwig động tay chân trên trực thăng thì làm sao? Chờ có người tự chui đầu vào lưới chẳng hạn." Sử Đông bước ra từ trong bóng tối.

"Đúng vậy, rất có thể, hay là thôi đi." Andy rụt rè sợ hãi mà nhích sang một bên, có chút vui mừng không cần quay trở về trụ sở chính, nhưng lại bởi vì ít đi một cơ hội chạy trốn mà thất vọng.

Nhưng Bùi Thiên Hành và Sử Đông lại cho rằng đó có thể là một đường ra. Sử Đông mở ra hình thức khiêu khích thường ngày, huých huých đầu gối Bùi Thiên Hành, "Này, biết lái trực thăng không thế?"

Sắc mặt Bùi Thiên Hành không quá tốt, "Biết một chút."

"Máy bay giấy? Hay là máy bay điều khiển từ xa?" Sử Đông không có ý tốt mà cười.

"Tôi nghĩ anh hẳn là am hiểu đánh máy bay hơn." Bùi Thiên Hành cũng biết hắn không bao giờ nói ra được câu tốt đẹp gì, "Tôi ngủ."

(Đánh máy bay – Đả phi cơ – 打飞机: Chính là thẩm du ạ =)))

Sử Đông cười cười mặt mày hớn hở vẫy tay tạm biệt với y.

Ngày thứ hai, cũng chính là ngày thứ bảy kể từ khi Bùi Thiên Hành bị trói tới hòn đảo này.

Từ sáng sớm bọn họ liền lên đường trở lại trụ sở chính của căn cứ nghiên cứu, cũng là ngọn núi ở chính giữa hòn đảo.

Lúc này may mắn, giữa đường họ phát hiện một chiếc xe chạy bằng điện, thử một chút còn có thể sử dụng được. Sử Đông ngồi ghế lái, nhìn sang Bùi Thiên Hành ngồi bên ghế phó lái một chút, rồi lại nhìn thêm một chút nữa Điền Nhạc Tâm ngồi phía sau ôm Cổn Cổn, Đặng Thất đeo balo và cả Andy đang nhìn xung quanh, cứ cảm giác hình ảnh thật sự hết sức quỷ dị.

"Lái xe đi, đừng lãng phí thời gian." Bùi Thiên Hành chỉ huy.

Hưu nhảy đến trên tay lái hưng phấn kêu, giương cánh ra che toàn bộ kính chắn gó. Sử Đông túm đuôi nó ném sang cho Bùi Thiên Hành, "Để ý chim của cậu!"

Cuối cùng cũng có thể hưởng thụ khoái cảm lướt nhanh như điện, dọc đường gặp phải thú hoang đột nhiên nhảy ra, bọn họ tiện tay chém chết, nửa giờ sau đã tới trụ sở chính.

Để tiến vào bên trong chỉ có thể dùng hai chân. Căn cứ còn hỗn loạn hơn cả so với khi bọn họ rời đi một ngày trước. Nếu như nói ngày hôm qua còn có thể nhìn thấy một vài cái bàn cái ghế còn hoàn chỉnh, thì hôm nay trên cơ bản đã hoàn toàn thành phế tích, không còn nhìn ra được mấy ngày trước nơi này còn đang tiến hành thí nghiệm khoa học công nghệ cao nữa.

Đi được một đoạn, thần sắc của Đặng Thất trở nên khác thường, cứ luôn quay đầu nhìn quanh.

"Chúng ta.... Hình như có ai đó đi theo chúng ta." Đặng Thất nói.

Bùi Thiên Hành cảnh giác dừng bước, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nghiêng tai lắng nghe, cũng không phát hiện bất kỳ điểm kì lạ gì, "Chỗ nào có vấn đề?"

"Không, còn chưa đến đây, họ còn ở rất xa, nhưng tôi có thể cảm giác được." Đặng Thất tập trung chú ý, hình ảnh dần dần hiện rõ trong đầu hắn. Hắn nhìn thấy một nhóm người tay cầm súng ống, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt người cầm đầu có hai vết sẹo, một vết thương cũ, một vết thương mới, "Là đám Quincy!"

"Có Zook không?" Cơ mặt Bùi Thiên Hành bỗng căng thẳng.

"Để tôi xem một chút." Đặng Thất cố gắng làm rõ ràng hình ảnh trong đầu hơn, "Không có, không có Zook... Tổng cộng là sáu người. A, không đúng! Tôi hình như lại thấy Zook, nhưng mà... Thật là kỳ quái!"

"Cậu đang huyên thuyên cái gì vậy?" Sử Đông than vãn.

"Tôi không biết, vô cùng kỳ quái, tôi có thể nhìn thấy gã, nhưng tôi không cảm giác được gã!"

"Có ý gì?" Bọn họ vẫn không hiểu nổi, "Rốt cuộc là có hay không?"

Đặng Thất châm chước nói, "Gã có ở đó, nhưng mà không giống với những người khác!"

"Hiểu rồi." Bùi Thiên Hành sắc mặt khó coi.

Sử Đông nghiêm túc hỏi, "Cậu chắc chắn là họ đi về hướng chúng ta?"

"Tôi không xác định, nhưng tôi nghĩ là thế. Họ vẫn luôn đi đường chúng ta đã đi qua, làm sao có chuyện trùng hợp đến mức mấy cái ngã ba đều chọn đúng đường như thế."

"Chẳng lẽ họ cũng có người có cảm tri tinh thần?" Sử Đông hoài nghi.

Andy lập tức bác bỏ, "Làm sao có thể có tỉ lệ xuất hiện cao như vậy? Các dạng cường hóa của gien nhiều không thể thống kê nổi, hoàn toàn xác định dựa theo thể chất của người đó, xác suất xuất hiện người có năng lực giống nhau trong phạm vi nhỏ rất thấp!"

"Có lẽ là có phương pháp theo dõi khác." Bùi Thiên Hành suy đoán, "Chúng ta đi nhanh một chút."

Nhưng tốc độ đi bộ có nhanh thế nào thì cũng không có tác dụng, mười mấy phút sau khoảng cách giữa hai bên lại thu nhỏ một lần nữa.

"Không đi nữa." Sử Đông lau mồ hôi, đạp cửa của một căn phòng, bên trong lộn xộn bừa bãi, kéo một cái ghế tạm coi là còn nguyên tới mà ngồi xuống, "Chúng ta ở đây chờ họ, nhìn xem bọn họ định làm trò gì."

Nếu như không có cách nào cắt đuôi, vậy đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công cũng chưa chắc không phải là một phương pháp tốt. Bùi Thiên hành tựa vào cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe. Thính giác của y đã nhạy bén đến mức có thể nghe thấy âm thanh cách mấy trăm mét, chỉ cần tĩnh tâm, loại bỏ tạp âm, y thậm chí còn có thể nghe rõ đối thoại của bọn họ.

"Thật đúng là bị cái miệng quạ của anh nói trúng." Bùi Thiên Hành liếc Sử Đông một cái, "Bọn họ định bám theo chúng ta, tìm phương pháp rời đảo."

Sử Đông vỗ đùi, "Đầu óc quá thông minh cũng trách tôi là sao?"

"Họ tới." Bùi Thiên Hành lui một bước nhỏ về phía sau.

Sử Đông đứng dậy sửa sang lại quần áo, nghênh ngang đi về phía cửa, "Tôi đi gặp bọn họ một chút." Khi đi qua Bùi Thiên Hành, huých nhẹ bả vai y một cái, "Cậu, yểm trợ tôi."

Khóe môi Bùi Thiên Hành lộ ra một ý cười cực nhạt.

Nhóm người Quincy một mực bám theo, dừng lại cách chỗ họ mười mấy mét, tựa hồ đang quan sát hướng đi của họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Bám theo bọn tao giống như bé gái lâu như vậy, bây giờ lại trốn không ra, là xấu hổ sao?" Sử Đông tùy tiện không chút để ý mà xuất hiện trước mặt bọn họ.

Quincy lộ ra một phần khuôn mặt từ sau tường, "U linh lang."

"Ra đi, đừng sợ, tao sẽ thật dịu dàng."

Quincy cười gằn, "Không bằng để cho người của mày cũng đi ra hết đi."

"Tao làm gì có người nào, toàn là bọn kéo chân sau."

Sử Đông vẫy vẫy tay, Bùi Thiên Hành chậm rãi từ trong phòng đi ra, cơ bắp trên người căng cứng, ở trong trạng thái sẵn sàng bất cứ lúc nào. Những người khác cũng đi theo y.

"Hồng nhãn." Gương mặt sẹo dữ tợn của Quincy co giật một cái, cười còn khó nhìn hơn cả khi khóc.

Bùi Thiên Hành nhàn nhạt nhìn gã, ánh mắt khinh miệt không khác gì bình thường.

Người của Quincy ở chỗ này cũng đi ra từ sau tường, tổng cộng có bảy người, trong đó lại còn có một tên đầu heo, lỗ mũi mọc hẳn ra ngoài. Zook giống như một ngọn núi nhỏ đứng cuối cùng, da xanh đen, con ngươi đục ngầu, trên cổ còn có một vết cắt kinh khủng kéo dài từ trái sang phải, dùng một sợi dây xù xì khâu lại.

Bọn họ dựa vào khứu giác của tên đầu heo mà bám tới đây. Tên đầu heo kia cho dù ở nơi mùi vị hết sức hỗn loạn cũng có thể phân biệt ra mùi của mấy người bọn họ.

Hai bên giương cung bạt kiếm, cảnh giác lẫn nhau, bầu không khí khẩn trương bao phủ bốn phía.

– Hết chương 31 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ