Chương 34: Bây giờ cái mạng này của anh thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Bây giờ cái mạng này của anh thuộc về tôi

—oOo—

"Nếu như là chuyện không tốt thì không cần nói!" Bùi Thiên Hành quay mặt đi.

"Không, tôi nhất định phải nói." Sử Đông sờ mũi một cái, "Tôi phải xuống dưới một lần."

"Cái gì, anh điên rồi sao?" Bùi Thiên Hành phẫn nộ nói, "Chúng ta vất vả lắm mới cướp được trực thăng, lập tức có thể rời đi, vậy mà anh lại nói anh phải xuống dưới một lần."

Sử Đông lúng túng, "Đúng thế, tôi phải tới nơi chúng ta ở lúc đầu một chuyến. Các cậu có thể chờ tôi một chút không, một giờ là đủ." Trước cái nhìn soi mói đầy tức giận của Bùi Thiên Hành, hắn sửa lại lời, "Được rồi, nửa tiếng, nhiều nhất là nửa tiếng."

"Anh đi làm gì?"

Sử Đông do dự không quyết, yên lặng không nói.

Bùi Thiên Hành lặp lại, "Anh đi làm gì? Nói cho tôi, nếu không một phút tôi cũng không chờ anh, ném luôn anh xuống khỏi trực thăng!"

Sử Đông cười khổ không thôi, "Tôi phải đi tìm một người. Tôi từng nói với cậu tôi ra ngoài vì làm việc riêng, cho nên tôi phải đi."

"Tìm ai?" Bùi Thiên Hành hơi suy nghĩ một chút, "Chẳng lẽ là ông già điên đó."

"Không sai, chính là ông ta."

Bùi Thiên Hành, "Cho nên anh tới hòn đảo này chính là vì tìm ông ta?"

Sử Đông, "Tôi là bị bắt cóc tới. Ban đầu tôi không biết ông ta ở chỗ này, cũng vì tôi bắt tay vào điều tra nên mới chọc phải Ludwig."

"Ông già kia là ai? Có người nói ông ta là người của bọn họ."

"Là Đặng Thất nói sao?" Sử Đông cười mỉa mai, "Cậu ta đúng là có khả năng suy đoán, lại còn đoán rất chuẩn, xem ra trí tưởng tượng quá phong phú cũng có ưu điểm riêng."

"Nếu như tôi nói không được, sẽ không chờ anh thì sao?"

Sử Đông nghẹn một chút, nhưng vẫn kiên định nói, "Dù là vậy thì tôi vẫn phải đi xuống, dù sao cậu cũng biết lái trực thăng, các cậu đi đi."

Bùi Thiên Hành trợn mắt, "Anh sẽ chết ở chỗ này! Không còn có biện pháp nào khác để rời khỏi đảo cả!"

Sử Đông thở dài nói, "Tôi sẽ nghĩ biện pháp khác."

"Bao nhiêu tiền?" Bùi Thiên Hành lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Sử Đông mờ mịt.

"Chuyến này đi đáng bao nhiêu tiền, khiến cho anh đến ngay cả mạng mình cũng không cần?" Trong Bùi Thiên Hành bùng lên một ngọn lửa vô danh, chiến đấu bên nhau nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể thành công trốn thoát, thế nhưng hắn lại vì tiền mà nói nhất định phải đi.

Sử Đông cười nhạt, trong mắt nhiều thêm thứ gì đó khó nắm bắt, "Nếu như công việc lần này không hoàn thành, vậy giữ lại cái mạng còn có tác dụng gì?"

Bùi Thiên Hành nghiến răng, có loại xúc động muốn xông lên xé xác hắn.

Sử Đông lái trực thăng treo giữa không trung, "Vậy thì, tôi có thể xuống chưa, nữ vương đại nhân?"

Bùi Thiên Hành liếc xéo hắn một cái, "Mau cút!"

"Chờ tôi chứ?"

"Nửa tiếng, anh chậm một giây, tôi lập tức đi!"

Sử Đông nghiêng người, bỗng nhiên đưa tay cởi bỏ túi đeo của Bùi Thiên Hành.

"Làm gì! Bỏ tay ra!" Lửa giận của Bùi Thiên Hành vẫn đang thiêu đốt, làm sao có thể để cho hắn cướp đồ.

"Cậu lập tức có thể đi, đồ trong túi này đều vô dụng! Cho tôi đi!" Sử Đông nhanh tay lẹ mắt cởi khóa túi, cướp túi đi. Trong túi chỉ có vài thứ và đồ ăn có lượng calori cao linh tinh.

"Mau cút mau cút! Tôi bắt đầu tính giờ!" Bùi Thiên Hành một cước đạp Sử Đông xuống khỏi trực thăng.

Sử Đông vừa cài khóa túi đeo thắt lưng vừa tiến vào kho hàng qua lối đi ở trên tầng thượng.

Kho hàng ở phía tây của đảo, cách khu nuôi thả dã thú và khu nghiên cứu một đoạn xa, nói một cách tương đối thì lại là nơi an toàn nhất. Trực thăng đậu ở trên tầng thượng kho hàng, từ đó nhìn ra, khung cảnh thật yên tĩnh giống như một hòn đảo nhiệt đới với phong cảnh tươi đẹp.

Đặng Thất tỉnh lại, Điền Nhạc Tâm đỡ hắn điều chỉnh tư thế. Bùi Thiên Hành lúc này mới ý thức được phía sau còn ngồi hai người nữa, có chờ Sử Đông hay không phải là chuyện mọi người cùng quyết định mới đúng.

"Cái đó, chờ hắn một chút." Bùi Thiên Hành ho khan một tiếng.

Đặng Thất cùng Điền Nhạc Tâm ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ biết rõ mình cũng không có quyền lên tiếng gì ở đây.

Bùi Thiên Hành đỡ trán, nửa nằm trên ghế. Vốn đã quen với cuộc sống trốn chạy căng thẳng, đột nhiên lại an tĩnh ngồi chờ đợi khiến cho y có chút không quen. Y nhìn chằm chằm đồng hồ trên trực thăng, một giây dài tựa một năm.

Sử Đông chạy nhanh từ trên tầng thượng xuống, trong kho hàng ngoại trừ có chút lộn xộn và một ít dã thú nhỏ ra thì cũng không có phiền toái nào quá lớn.

Hắn rất nhanh đã trở lại nơi giam giữ bọn họ lúc ban đầu, đá văng cửa, nhìn thấy một người nằm trên đất.

"Giáo sư Ngô!" Sử Đông xông qua đỡ ông dậy, kiểm tra sơ qua tình trạng của ông.

Cũng may là ông chỉ bị mất nước và đói, không bị thương ngoài da gì, canh gác ban đầu còn cung ứng thức ăn và nước uống, sau đó lại vội vàng chạy thoát thân, ai sẽ còn nghĩ tới người đang bị giam giữ. Nhưng tình trạng như vậy đối với một người lớn tuổi đã là quá sức, Sử Đông lập tức lấy nước ra bôi một ít lên môi ông, lại lấy một thỏi sô cô la từ trong túi của Bùi Thiên Hành, đun chảy nó trong lòng bàn tay rồi rót vào miệng ông.

Ông lão mở ra đôi mắt vẩn đục, không có tiêu cự mà nhìn hắn.

Sử Đông cõng ông lên, ngay tức khắc quay trở về.

Một đường chạy thẳng tới tầng thượng, vừa bước lên đoạn thang cuối cùng, hắn lại ngửi thấy một mùi hôi tanh tưởi.

Sử Đông dừng bước, tập trung nhìn tới, thấy một con rắn khổng lồ đang chiếm giữ ở trước cửa.

Trong bóng tối, con rắn khổng lồ chậm chạp bò, phần da bóng loáng lóe lên yếu ớt dưới ánh đèn u ám, cơ thể to ngang vòng eo Sử Đông. Sử Đông nhớ lại hình ảnh con rắn khổng lồ nuốt cả một người sống ở trên bến tàu, lặng lẽ lùi xuống bậc thang, thật may con rắn ấy không phát hiện ra hắn.

Hắn đợi một lúc ở trong góc tường, muốn chờ con rắn bò đi, nhưng không ngờ con rắn khổng lồ này lại chặn ở cửa mà không rời đi.

Để giết chết một con rắn như vậy, đối với Sử Đông của hiện tại, thì vẫn có tỷ lệ thắng nhất định, nhưng vấn đề là thời gian. Loài rắn thiên tính ngoan cường, một con kích thước lớn như vậy cũng không thể giải quyết chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, huống chi là hắn còn đang cõng người trên lưng.

Sử Đông cân nhắc một chút, đi tìm đường ra khác. Hắn vội vàng đi xuống dưới, khi bị giam phạm vi hoạt động của hắn vẫn luôn bị giới hạn, cho nên hắn mất chút thời gian mới tìm được một chiếc cửa sổ một cánh mở ra ngoài.

Hắn buông ông lão xuống, chạy về phía cửa sổ, vừa định nhấc chân đạp, lại đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống từ trên trần nhà, đâm một cái vào trên cổ hắn.

"A!" Đầu nhọn sắc bén đâm vào khiến cho Sử Đông đau mà kêu một tiếng, tay hắn sờ lên, vuốt xuống một con bọ cạp.

Hắn căm tức quăng ra một quả cầu lửa, đốt con bọ cạp thành tro.

Nơi bị bọ cạp đốt ở trên cổ đau muốn chết, kích thích thẳng tới não hắn, khiến thần kinh hắn đau đớn, hơn nữa cơn đau này lại còn kéo dài, căn bản không có một giây nào ngừng lại.

Sử Đông khẽ cắn răng, tạm thời vứt cảm giác đau đớn sang một bên, một cước đá văng cửa sổ. Hắn thò đâu ra ngoài nhìn lên trên, ước chừng cao hai tầng, chỉ cần leo lên là có thể trở lại trực thăng, nhưng trên tay không có công cụ gì, chỉ có thể gọi Bùi Thiên Hành tới hỗ trợ.

Hắn hít một hơi, muốn gọi Bùi Thiên Hành, nhưng lại phát hiện ra cổ họng đã tê dại, dây thanh quản không thể rung lên được, một chút thanh âm cũng không thể phát ra.

Là độc của bọ cạp!

Sử Đông ấn ấn cổ họng, nhưng nói không ra lời.

Đây thật sự là phiền toái!

Nếu như không thể lên tiếng, vậy thì sẽ không thể nào gọi Bùi Thiên Hành trợ giúp, giáo sư Ngô lại đang tê liệt nằm trên đất nửa tỉnh nửa mê, không thể nào trông cậy vào ông kêu cứu được.

Quan trọng hơn là thời gian!

Không biết đến khi nào độc tố mới giảm bớt, nếu như trở lại giết con rắn khổng lồ kia thì cũng không biết phải tốn bao nhiêu lâu. Bùi Thiên Hành cho hắn nửa giờ đã là sự nhượng bộ lớn nhất, không thể nào cứ tiếp tục chờ hắn như thế.

Sử Đông gấp đến độ không ngừng đi vòng quanh. Hắn muốn tìm một ít đồ để khua chiêng gõ trống, tạo ra âm thanh, nhưng vấn đề là cho dù Bùi Thiên Hành có nghe được thì xuất phát từ an toàn, y chưa chắc sẽ tới.

Phải làm gì đây?

Sử Đông gấp đến muốn nứt đầu bể trán, qua loa lục lọi đồ trong túi.

Nửa giờ đã tới. Bùi Thiên Hành nhìn con số nhảy từ 59 sang 60, chân mày khẽ cau lại, liếc mắt về phía cửa vào một cái, không có bất kì động tĩnh gì.

Đặng Thất và Điền Nhạc Tâm cũng sốt ruột mà chờ đợi. Vào lúc thời gian đã hết, bọn họ hai bên nhìn nhau, lại nhìn Bùi Thiên Hành, cũng không nói gì.

Ba phút trôi qua, Bùi Thiên Hành từ ngồi chuyển thành ngồi sấp, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhìn đến không chớp mắt.

Lại qua năm phút, y ngồi không yên.

Ở trên đảo thêm một phút cũng đồng nghĩa phải chịu đựng một phút nguy hiểm, không thể nào cho hắn thoải mái thời gian. Có lẽ hắn đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến, có lẽ hắn có việc khác, có lẽ...

"Chúng ta..."

Bùi Thiên Hành vừa định nói gì đó, lại nghe được tiếng nhạc sôi động.

"Tiếng gì thế!" Bùi Thiên Hành đột ngột mở cửa trực thăng ra.

Hai người khác nghe một lúc, loáng thoáng nghe được âm thanh theo gió bay tới, "Ai bật nhạc thế?"

"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, hey!"

Nhịp điệu thanh thoát du dương bồng bềnh trong không khí, khiến cho người nghe trở nên phấn chấn vui vẻ, trở thành sắc thái rung động lòng người duy nhất trên hòn đảo đáng sợ này.

Là chiếc loa nhỏ ở trong túi kia!

Bùi Thiên Hành vẫn luôn không vứt nó đi, sau khi đổi túi đeo vẫn cứ để nó ở trong đó, y theo bản năng sờ đến chỗ eo, lúc này mới nhớ ra túi đã bị Sử Đông cầm đi.

Hắn đang làm cái gì? Đã đến giờ rồi mà không quay về, lại còn có tâm tình chơi đồ chơi?

Bùi Thiên Hành căm tức nghĩ, nhưng hai chân đã đi về hướng âm thanh truyền tới. Y đi tới bên cạnh kho hàng nhìn xuống dưới, thấy Sử Đông thò nửa người ra ngoài cửa sổ, đang giơ kèn vẫy tay về phía y, nụ cười trên mặt không khác gì thằng ngu.

"Đã đến giờ, anh đang muốn giở trò gì?" Bùi Thiên Hành ngồi xuống.

Sử Đông một bên hoa tay múa chân loạn xạ, chỉ chỉ cổ họng vung tay một cái, lại chỉ chỉ vào bên trong, cuối cùng chỉ chỉ lên trên, hai tay làm ra động tác leo lên.

Bùi Thiên Hành đỡ trán, trong lòng có chút bực bội.

"Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way..."

Tiếng nhạc sôi động vẫn còn tiếp tục, bầu không khí kinh khủng bị âm nhạc với tiết tấu nhanh mạnh hòa tan. Bọn họ một nhìn lên một nhìn xuống, ánh mắt giao triền.

Bùi Thiên Hành gọi Điền Nhạc Tâm cầm sợi dây thừng tới, lần lượt kéo giáo sư Ngô và Sử Đông lên.

Lên trực thăng, lúc này Bùi Thiên Hành là người lái trực thăng.

Bùi Thiên Hành nói, "Cổ họng anh thế nào?"

Sử Đông mỉm cười.

"Ông ta là ai?" Bùi Thiên Hành nghiêng đầu về phía giáo sư Ngô.

Sử Đông mỉm cười.

"Anh một chút âm thanh cũng không phát ra được?" Bùi Thiên Hành có chút không tin tưởng.

Sử Đông lại tiếp tục mỉm cười. Hắn phát hiện ra cổ họng bị mất cảm giác có một ưu điểm rất lớn, đó là có thể tránh được tất cả mấy câu hỏi vặn của Bùi Thiên Hành.

"Được rồi." Bùi Thiên Hành bỏ qua, "Tiền thù lao chuyến này của anh thuộc về tôi."

"A a a." Sử Đông vội vàng kêu, giống như đang nói, Tại sao, dựa vào cái gì, cậu đừng hòng.

Bùi Thiên Hành hếch cái cằm anh tuấn của mình lên, "Tôi cứu anh, bây giờ cái mạng này của anh thuộc về tôi."

Sử Đông á khẩu không trả lời được gì, vẫn còn a a a mà kêu, Không có đạo lý, đã giật tiền rồi, cậu mơ đi.

Phi thăng lại lần nữa bay lên bầu trời, lúc này thật sự đã có thể rời đi.

Ánh trời chiều dần dần chuyển đỏ, bọn họ bay về phía chân trời trong hoàng hôn đẹp đến lạ thường, bay về phía biển khơi vô tận đã bị nhuộm vàng, bay về phía mặt trời đã dần lặn xuống mặt biển. Hưu đập cánh tự do bay lượn trên trời, tiếng kêu trong trẻo kéo dài hòa lẫn với âm thanh của cánh quạt trực thăng.

Thoát chết giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, sống sót trong tuyệt cảnh, tâm trạng của họ vô cùng thoải mái, nụ cười hiện lên trên gương mặt họ.

Sử Đông lại nhấn chiếc loa nhỏ, nhịp điệu nhanh mà nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chân trời.

"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, hey!"

– Hết chương 34 –

[Hết quyển 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ