002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi chớp mắt nhìn người bạn cùng phòng lớn tuổi. Seok Jin ngồi xuống, nhìn chiếc vạt áo bị em nhỏ nhàu đến nhăn nhúm. Anh nhớ đến cơ thể ngọt ngào mọng nước ẩn sau lớp y phục kia. Cảm giác ấm áp khi được vách thịt mềm hút chặt. Và tuyệt, con đại bàng to bự lần nữa thức dậy đòi đi đạp mái.

Seok Jin rủa thầm chính mình, khi anh một con người lịch thiệp lại có thể hứng tình vào buổi sáng. Và sẽ thật tồi tệ khi anh đè người nhỏ hơn để thỏa mãn cho cơn thú tính đang dâng trào trong anh. Nhưng đồng thời cũng sẽ thật tuyệt khi lần nữa được chôn vùi bên trong đối phương, được bao quanh bởi vách thịt mềm bởi vách thịt mềm ấm.  Tất nhiên rằng Yoongi cũng đã chú ý đến cái túp lều căng phồng đến khủng bố kia giữa hai chân của Seok Jin nhưng lại xoắn xuýt trước mớ bòng bong của chính mình.

" Hôm qua khi biểu diễn về em đã bị sốt và thiếp đi trên giường của anh "

Việc sau đó chắc không cần anh phải nói nữa nhỉ.

Yoongi gật đầu, gương mặt có chút hối lỗi.

" Em...em xin lỗi... "

Em lí nhí xin lỗi người anh lớn cùng phòng.

" Không sao đâu "

Seok Jin vươn tay, khiến cho em bé rụt người lại, mắt cũng vô thức nhắm tịt lại. Nhưng anh chỉ khẽ vuốt tóc đối phương. Tóc Yoongi khá mềm , anh tùy ý xoa loạn tóc người nhỏ hơn. Tay anh to và ấm, bao phủ cái đầu tròn tròn của em nhỏ.

Nhất thời cả hai chỉ có thể yên lặng.

" Anh...anh không nhìn thấy gì chứ "

Yoongi lắp bắp lên tiếng. Hỏi xong mới biết mình ngốc. Bí mật cũng đã bại lộ. Người lớn hơn có chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, khẽ gật đầu. Em nhỏ lúc này sắc mặt càng trắng bệch. Bàn tay run rẩy nắm chặt đến căng cứng.

Seok Jin chỉ nhẹ nhàng tiến gần người nhỏ hơn. Hệt như loài thú săn đang tiến gần đến con mồi vậy. Hơi thở khó nhọc, em nhỏ yếu ớt há miệng cố gắng hớp từng ngụm không khí. Bàn tay anh khá lớn và ấm, anh nhẹ nhàng xoa lưng cho Yoongi. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Phía trước đã ướt đẫm thành hai vệt dài.

Em nhỏ tựa vào người Seok Jin, bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn da thịt mềm mịn trắng trẻo. Y phục dần được kéo lên cao bởi người lớn hơn và được giữ lại bởi tay của Yoongi, phơi bày hai bầu sữa ngon lành mời gọi. Lần đầu tiên Seok Jin thấy thật may mắn đến vậy khi có Yoongi là bạn cùng phòng.

" Chụt chụt "

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh sột soạt, hai bóng hình đang siết chặt lấy nhau. Tiếng bú mút chùn chụt vang lên. Seok Jin cứ liên tục đổi bên, sữa của Yoongi liên tục tục chảy ra và được anh hút sạch, bàn tay cũng không rảnh rỗi, ngón tay lướt nhẹ trên da thịt rồi dừng ở nơi bầu vú mềm. Tay anh xem đôi gò bồng đảo của em nhỏ là món đồ chơi giải trí.

Em nhỏ run rẩy trước từng cái chạm của người lớn cùng phòng. Tiếng em nỉ non vô thức bật ra. Anh khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn không ngừng dày vò hai bầu sữa đáng thương của Yoongi.

" Bé bò con "

Seok Jin trêu chọc em nhỏ. Gương mặt bánh bao đỏ ửng. Em nhỏ nhắm tịt mắt, thút thít bảo rằng em không phải bò nha. Sữa của người em cùng phòng khá nhiều và ngọt. Anh đang có ý định sẽ vắt sữa bé bò con này, rồi để dành thưởng thức dần.

" Cốc cốc, anh Seok Jin ơi, thức dậy đi rồi ra ăn sáng nè "

Tiếng Jimin gọi người anh lớn cùng nhóm, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Seok Jin thở dài nhìn bé bò con đã lủi nhanh vào nhà vệ sinh.

" Người gì mà lủi còn nhanh hơn mèo "

Seok Jin cùng Yoongi bước ra ngoài. Nói đúng hơn là anh kéo em nhỏ ra ngoài. Cả nhóm đã ngồi đông đủ tại bàn. Thực đơn bữa sáng gồm có cơm rang và một tô súp bánh gạo. Yoongi cũng không bất ngờ khi họ chỉ bày ra sáu chiếc chén. Người anh cùng phòng nhìn vào vẻ khó xử của em, chỉ nhẹ nhàng đẩy phần ăn của mình sang cho Yoongi, còn đặc biệt làm thêm cho em bé một cốc sữa ấm. Lần này thì cả Yoongi và mấy đứa nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.

" Anh,...bọn em cũng muốn "

Jungkook, đứa em út của nhóm phụng phịu lên tiếng. Seok Jin chỉ khẽ hắng giọng, chỉ sang chiếc lò vi sóng trên kệ bếp. Đứa nhỏ im bặt, ỏn ẻn tiếp tục bữa sáng của mình.

Dưới sự uy hiếp của người anh lớn, em bé ngoan ngoãn uống sạch hết cốc sữa. Seok Jin hài lòng vươn tay xoa loạn cái đầu tròn của người nhỏ hơn. Điều này khiến cho mọi người lần nữa trố mắt ngạc nhiên.

Sau khi bữa sáng kết thúc mọi người chuẩn bị đến phòng tập. Hôm nay là buổi luyện tập vũ đạo. Hầu hết là những động tác khó. Vì thời tiết khá là nóng nên Yoongi chỉ chọn bộ y phục khá đơn giản gồm áo phông trắng và quần đùi, phô ra cặp đũa ngọc. Thứ mà em luôn tự hào.

Sau hàng giờ trôi qua, trong căn phòng kín chỉ vang lên tiếng nhạc cùng tiếng bước chân mạnh mẽ. Mồ hôi nhễ nhại khiến lớp vải mỏng dính chặt vào cơ thể, hơi thở khó nhọc. Sức lực cũng dần cạn kiệt. Cả nhóm đều được nghỉ giải lao. Yoongi mệt mỏi, rã rời, đi ra một góc nằm phịch xuống sàn.

Taehyung huých nhẹ vào vai đứa út, cơ thể người anh thứ lấp ló sau lớp y phục. Đặc biệt là hai vệt dài trước ngực. Cậu nhóc đồng hương và đứa út vốn đang ở lứa tuổi mẫn cảm, tò mò với mọi thứ xung quanh. Vốn người anh thứ đồng hương lại rất khác biệt so với những người còn lại.

" Này Jungkook, nhóc làm đổ sữa trong túi à "

Hắn khó chịu hỏi đứa nhỏ, vốn dĩ mũi hắn rất thính. Một mùi hương sữa cứ thoảng nhẹ trong không khí. Cũng may mắn rằng Jungkook thực sự có đem theo sữa nên chột dạ mà kiểm tra túi xách của mình. Cả nhóm chỉ lo chú ý mà nhắc nhở cậu nhóc. Vì sàn phòng tập làm bằng gỗ nên nếu bị đổ nước hoặc thức ăn sẽ rất khó dọn dẹp. Và không ai để ý đến chàng rapper lớn tuổi đã lẻn đi mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro