003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cạch "

Seok Jin nhìn bộ dạng chật vật của người nhỏ hơn liền thở dài. Khẽ cốc đầu nhỏ, mắng em ngốc. Dưới uy lực của người lớn hơn, lập tức áp lên bóng hình bé nhỏ.

Bầu ngực nhỏ đang căng tức vì sữa nhanh chóng được người anh lớn họ Kim mút sạch. Chỉ tiếc rằng cơ thể Yoongi khá gầy và nhẹ nên khiến Seok Jin có chút tiếc nuối.

" Phải bồi bổ cục cưng thôi "

Cơ thể người nhỏ hơn không ngừng run rẩy, chân cũng không vững chỉ có thể dựa vào người anh cùng phòng. Tất nhiên là bàn tay Seok Jin cũng không rảnh rỗi, những ngón tay thon dài chu du lần lần xuống phía dưới. Chiếc quần đùi ngắn cũn đã được kéo xuống, lộ ra chiếc quần lót màu hồng họa tiết là những bé gấu , có cả viền ren và nơ. Nom rất đáng yêu. Bên dưới Yoongi đã sớm tươm nước đến ướt đẫm. Hơi thở gấp gáp dồn dập, cơ thể rịn mồ hôi áp sát vào nhau.

Cho đến khi bàn tay kia đã vói vào trong lớp quần lót, em nhỏ dường như sực tỉnh. Móng mèo run rẩy đẩy bàn tay vững như thạch của đối phương.

" Anh Seok Jin, đã sắp kết thúc giờ giải lao rồi "

Tiếng động vang lên, cắt ngang hành động của vị anh cả. Giọng nói quen thuộc, một trong những cậu em cùng nhóm gọi to tên đối phương. Cũng may là Yoongi đã được Seok Jin bế lên như em bé. Đến quần cũng chưa kịp kéo lên. Ôi cái tư thế đáng xấu hổ này, nơi tư mật lộ ra, áp chặt lên người đối phương.

"...."

" Anh ơi "

Người kia đợi một lúc không gian vẫn tĩnh lặng. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần đến khi có một bóng đen đứng ngoài khe cửa buồng vệ sinh. Seok Jin thích thú nhìn bộ dạng cục cưng bám chặt vào vai anh, vành mắt đỏ hoe ươn ướt, bộ dạng uất ức vì bị khi dễ.

Seok Jin để ý trên bụng mình dính dớp một mảng dịch trong suốt. Anh cười thầm, vươn tay đến chốt cửa liền khiến bé mèo nhỏ  hoảng sợ kêu lên, em loạng choạng suýt té. Cũng may là đã đỡ kịp.

" Seok Jin à "

Vẫn là khoảng không yên lặng.

" Lạch cạch "

Tiếng chốt cửa không ngừng vang lên. Chàng mèo nhỏ hoảng loạn nhìn cái khóa cửa lỏng lẻo không ngừng chuyển động.

" Anh nghe rồi. Mấy đứa cứ gọi thức ăn trước đi "

Seok Jin cáu kỉnh đáp trả khi bị phá bĩnh. Lòng thầm nghĩ tối nay sẽ cắt cơm nhãi nào đã làm phiền anh.

" Vâng "

Đối phương bên ngoài chỉ đáp lại một tiếng gọn lỏn. Chờ cho đối phương rời đi, cả hai thở phào, Seok Jin quyết định anh sẽ bước ra khỏi phòng vệ sinh trước.

Nhưng cả hai chỉ không ngờ rằng khi Seok Jin rời đi, có một bóng đen đang khẽ nấp một bên theo dõi bọn họ. Khi Yoongi bước ra ngoài. Gương mặt em nhỏ đỏ bừng, y phục xộc xệch. Nhìn vào cũng biết đã trải qua chuyện gì.

" Cả hai người họ dám làm chuyện xấu hổ ở công ty ư. Vậy thì có trò vui rồi đây. "

" A Taehyung, nãy giờ chú mày vào kêu anh Jin lâu quá. Mì nở lên hết rồi này "

Giọng người anh lớn thứ ba lên tiếng. Jung Hoseok cằn nhằn đưa bát mì cho đứa nhỏ khi đã đông đủ mọi người. Bữa trưa hôm nay gồm mì sốt tương đen và thịt xào chua ngọt, món yêu thích của họ.

Taehyung điều chỉnh lại biểu cảm, cười tươi hi hi nhận lấy bát mì. Cả ánh mắt hắn chỉ đổ dồn về phía người anh đồng hương đang ngồi cạnh. Chiếc áo phông trắng bị giãn thun ở phần cổ, lộ ra làn da trắng mịn khiến cổ họng hắn liên tục chuyển động, khát khao được nếm thử mùi vị đối phương.

Bữa ăn cuối cùng cũng trôi qua.

" Taehyung, sao hôm nay cậu lơ đễnh thế hả ? "

Thầy Song bực bội lên tiếng trách mắng cậu nhóc. Động tác dễ thế nhưng Taehyung lại bị hụt. Tâm trí hắn giờ đây hiện chỉ đặt trên người anh thứ trước mặt. Mùi sữa thoang thoảng khiến hắn càng thêm thắc mắc.

Buổi tập luyện vũ đạo cũng kết thúc.

Đến bữa cơm, cả bọn tròn mắt nhìn mâm cơm. Đĩa chân giò hầm to oành được người anh lớn tỉ mỉ nấu nướng. Và điều ngạc nhiên hơn nữa là nửa số thịt chân giò trên đĩa được anh để sang đĩa của người em nhỏ cùng phòng.

Rồi cả năm đều nhao nhao bảo rằng điều này thật không công bằng. Nhưng với ánh mắt nghiêm khắc của anh, lập tức liền im re. Yoongi chỉ có thể ngoan ngoãn xử lí phần chân giò thơm mềm. Em nhỏ lần đầu tiên được ăn no đến căng cả bụng.

Nhưng rồi cả năm người còn lại cũng sớm quen thuộc với sự kỳ lạ của người anh cả dù nghi vấn vẫn đang canh cánh trong lòng.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Kim Seok Jin, em nhỏ dần dần có da có thịt. Yoongi để ý dạo này ngực mình cũng dần to và đầy đặn hơn, lại còn dễ mẫn cảm hơn trước.

Mà Yoongi không hề biết rằng trong mỗi cốc sữa mà em uống mỗi tối đều có một lượng thuốc mê lớn khiến người nhỏ hơn đều ngửa bụng tròn nhỏ say giấc ngáy o o. Còn người anh lớn chỉ luôn chờ đợi cho mèo nhỏ say giấc rồi khẽ lấy ra hũ kem tăng vòng một mà anh lén mua rồi xoa bóp cho mèo nhỏ nhà mình.

Và Seok Jin cũng rất hài lòng khi thấy thành quả của chính mình được đền đáp. Cơ thể em nhỏ phản ứng với từng cái chạm nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro