2.Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà lẳng lặng đi tới giường hắn đang say giấc mà vén nhẹ chăn lên chui vào ôm chặt lấy hắn. Khi cảm thấy nhiệt độ tăng lên hắn hơi khó chịu mà xoay người lại đập vào mắt hắn là cậu đang nằm ngay bên cạnh. Nghi ngờ bản thân còn mớ ngủ mà dụi dụi mắt chắc rằng đó là cậu,nhìn xuống bên dưới còn thấy tay cậu đặt ngay trên eo mình. Hắn một cước đạp cậu lăn xuống giường.
//Bụp//

"Djtm* mày bị dở người à. Trới thì nóng mà duma mặc cái mẹ gì ôm tao?. Ôm cmm"

Hắn nhìn cậu xoa đầu khi nó bị đập xuống sàn mà định cho cậu ăn thêm vài phát nhưng may có Isa cản lại.

"Bình tình đã biết đâu cậu ấy mộng du thì sao?"

Isa cố gắng giữ tay hắn lại mà trấn an. Giương ánh mắt cấu cứu đến cậu.

"Tớ xin lỗi..nhưng mà đừng đá tớ như vậy chứ đau lắm đấy"

Cậu ra hiểu cho Isa ra ngoài mà tiến lại gần tỏ ra đáng thương mà nhẹ tay chạm vào người hắn.

"Đụng con c*c! Đau à? Tao đá vậy mà đau à? Vậy còn nhẹ đó đáng lẽ tao đã đập cái đầu mày ra rồi thằng phiền phức."

"Không phải mà tớ không tên là thằng phiền phức."

Cậu cúi đầu xuồng mà ngồi khoanh tay ngây ngốc ở đó mặc hắn có chửi gì đi chăng nữa. Hắn nhìn thấy thế cũng mặc kệ mà chùm chăn đi ngủ. Cùng lúc đó Isa cũng vào mọi thứ trở lại như bình thường chỉ có cậu ngồi một góc ngay giường mà cắn móng tay.

"Haiz...sau cậu cứng đầu vậy? Tớ cũng thích được gọi bằng tên mà. Cũng thích được ôm mà cậu không thích giống tớ sao."

Cậu lẩm bẩm một hồi mà cũng chịu đi ngủ. Sáng hôm sau cả ba người chuẩn bị cho trận đấu 3v3 đội bên kia có người rất quen với cậu. Lúc ra sân cậu chẳng thể nào tập trung nổi mà cứ để thành viên team bạn cướp bóng hết lần này đến lần khác. Tỉ số hiện tại đã 3-1 đang đước nghĩ giải lao hắn điên tiết mà nắm cổ áo cậu.

"Mày đàng làm cái cm gì vậy? Nếu bên đó thắng thì một là mày hai là thằng kia bị lấy đi mất đó. Mày đéo thể tập trung nổi à?"

Cậu cúi đầu xuống chẳng nó gì mà cứ nghe nhưng âm thanh trách mắng của hắn. Đến khi hắn ngừng nói cậu mới chịu mở miệng.

"Tớ chán rồi. Chằng muốn làm gì hết,lười lắm"

Cậu thản nhiên mà nói. Hắn khó chịu nhưng vì để bước tiếp trong bllk thì ngậm nguồi nuốt cái tôi vào trong nghiến răng.

"Muốn gì thì thắng đi rồi nói"

Hắn bước ra ngoài,còn cậu mặt đã tươi tỉnh lên phần nào mà hí hửng đi ra ngoài sẵn sàng cho trấn đấu. Đúng như hắn nghĩ cậu cứ có bóng là sút liên tục vào khung thành đối thủ dẫn đến đội hắn đã thắng. Hắn thì nghiến răng nghiến lợi mà phải thực hiện theo yêu cầu của cậu. Hắn lê bước ngồi xuống bên cậu.

"Muốn gì nói đi? Mày mà quá đáng là tao đéo làm đâu đó"

Cậu cười tươi mà tựa đầu vào vai hắn.

"Hmm cậu gọi tên tớ nhé?"

Hắn hơi bất ngờ vì yêu cầu dễ hơn tưởng tượng nhưng dễ gì mà hắn vứt cái tôi mình đi đâu? Lâu lâu mới gọi bằng tên thôi chứ 'thằng phiền phức' vẫn hợp hơn

"Ờ làm tốt lắm Seishiro"

"Hehe thích quá"

Cậu nghe được giọng nói hắn gọi tên mình thì sướng hết cả người. Nhưng cùng lúc đó có một ánh nhìn chăm chăm vào cậu và hắn như đang muốn nuốt chứng lấy cả hai. Cậu có linh cảm liếc mắt nhìn thì chẳng thấy ai nhanh chóng kiếm cớ dắt hắn đi nơi khác.

"Tớ gọi cậu là Barou-chan nhé?"

Cậu rụt rè mà đứng xát bên hắn cố gắng không tạo ra khoảng cách.

"Tao là trẻ con à mà gọi vậy? Muốn làm gì làm phiền phức"

Hắn nói vậy nhưng cũng đành chấp nhận chứ cậu cứ mè nheo kế bên nghe nhức hết cả đầu

"Barou-chan Barou-channn"

Cậu mỉm cười mà ôm lấy hắn như đứa con nít vừa được cho kẹo là nhảy cẩng lên.

"Cút ra coi đừng để tao đục vào mỏ mày nữa. Hôm qua chưa đủ à? Ôm ôm cái loz"

Hắn giơ 'ngón tay thân thiện' vào mắt cậu mà bỏ đi trước. Để lại cậu hớt hải chạy theo mà miệng thì liên tục gọi tên hắn trong rất vui là đằng khác.

--------------
Tiu tiu tớ nghĩ phải dành Barou với Nagi quá chứ anh ta hồi nhỏ vừa chăm 2 em gái với phụ mẹ lo toàn việc nhà khi bố bận công việc đi công tác xa. Goodboy từ bé cơ iu vaizzz🙈❤

Ps:Dù hơi cọc nhưng không sao elm chịu được=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro