Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 – THÁNH CHỈ

Bên dòng suối Khê Thuỷ trong vắt, một đám ma ma đang ngồi giặt y phục, phía xa là đỉnh núi Như Đại quanh năm lặng yên tịch mịch. Suối nước lạnh lẽo tới mức ai nấy đều run cầm cập, nhưng có một đôi tay trắng nõn vẫn đang thoăn thoắc giặt y phục, cái lạnh của nước suối dường như chẳng thể làm gì được nàng.

Sử Linh Lan ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn những ngón tay vì quanh năm ngâm trong dòng Khê Thuỷ lạnh lẽo mà sớm đã nổi cục xanh cục tím, thảm tới mức không còn nhìn ra màu sắc.

Một ma ma thấy nàng bất động, lớn giọng hô, "Tiểu tiện nhân, mau giặt đi, còn ngồi ngốc ở đó làm gì? Tới tối mà giặt không xong, đừng hòng được ăn cơm!"

Linh Lan vội cười làm lành, "Biết rồi Vương mama, ta nhất định sẽ giặt xong." Nói rồi liền nhanh chóng xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp tục ngồi xổm dùng sức vò y phục.

Nhưng ngay lúc đó, phía xa đột nhiên xuất hiện mấy người thị vệ đang tiến lại gần, vây quanh một nam tử, người nọ búi tóc thư sinh, cầm Ngọc Lan Tiêu, một thân y phục thanh sam, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run, xưa nay phòng tạp dịch chưa có khi nào sai nam nhân tới nơi này, thành thử chúng hạ nhân đang giặt quần áo đều tò mò ngước nhìn người đó.

Sử Linh Lan không dám ngẩng đầu, y phục của nàng còn quá nhiều, nàng sợ nếu giặt không xong thì tối nay sẽ không có cơm ăn.

Ánh mắt của mọi người tập trung vào đoàn người kia, chỉ thấy bọn họ dừng bước bên bờ suối, thanh sam nam tử dùng ánh mắt bén nhọn quét qua đám người, chậm rãi nói, "Ai là Sử Linh Lan?"

Đang cúi đầu giặt quần áo Sử Linh Lan giật mình sửng sờ, ánh mắt của mọi người cũng dừng lại ở trên người nàng, thấy thế người nọ đi tới trước mặt nàng, nàng hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân xa lạ, nàng vội xoa xoa tay,

"Là ta . . ."

Nam tử liếc nhìn một thân y phục rách nát của nàng, nhíu mày hỏi,

"Sử Xạ Ảnh là muội muội của ngươi?"

Nàng ngây ngốc cả người, nhưng rồi lập tức hỏi lại,

"Xạ Ảnh. . . . . . Nhưng nàng ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Chỉ thấy hắn nở một nụ cười rực rỡ, nhưng lại khiến người ta ớn lạnh cả tóc gáy. Sau đó, hắn từ từ lấy ra một cuộn vải màu vàng, hắng giọng lên tiếng,

"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: trưởng nữ nhà họ Sử, đoan trang thuỳ mị, xinh đẹp nết na, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, đều mười phân vẹn mười, nay trẩm tuyên chỉ nàng gả cho Đoan Vương Gia làm thiếp, đợi khi sinh được con nối dõi, liền sắc phong Vương phi! Khâm thử!"

Sử Linh Lan siết chặt nắm tay trong áo, trong lòng lộp bộp hai tiếng, nàng giật mình ngước mắt nhìn vị nam tử kia,

"Có... có phải đã nhầm lẫn gì không?"

Nam tử cau mày gấp thánh chỉ lại, nhìn nàng, nói:

"Thánh chỉ do Hoàng thượng viết, sao lại có thể nhầm lẫn được?"

Nói xong cũng không thèm nhìn nàng, quay đầu vung tay lên, tiếp đó có mấy tỳ nữ đi tới, nhẹ nhàng cúi đầu với nàng, ngay sau đó liền kéo Sử Linh Lan vốn đang còn kinh ngạc ngẩn ngơ ra khỏi tạp dịch phòng.

Bọn họ vừa mới ra khỏi cửa, phía sau mấy vú già liền túm tụm lại bàn tán, chỉ thấy Vương mama trợn mắt vỗ ngực,

"Xem ra chuyện này là thật chứ không phải giả, nam tử vừa rồi đọc thánh chỉ, là Lý Quang Nghĩa Lý tiên sinh, người luôn đi theo Đoan Vương Gia, ta đã từng nhìn thấy hắn!"

Lúc này một vị phụ nhân tiến lại gần nói:

"Các ngươi biêt vì sao nàng ta được tuyên chỉ gả cho Đoan Vương Gia không? Nàng ta là tỷ tỷ của Sử Xạ Ảnh, người vừa được Hoàng thượng phong làm quý phi, xem ra là một người làm quan cả họ được nhờ đây."

Mọi người nghe xong đều giật mình, không khỏi hô,

"Xong rồi, nàng ta một bước lên làm phượng hoàng, ngày trước chúng ta cũng không ít lần khi dễ nàng..."

– k –

Sử Linh Lan được đưa vào Đông Uyển của Đoan Vương Phủ, nơi này nghe nói là nơi Đoan Vương Gia dưỡng bệnh, bất kỳ ai đều không được phép đi vào, nếu không nhất định sẽ chết không có chỗ chôn! Sau khi tắm rửa thay y phục bẩn, trang điểm làm tóc tươm tất xong, hạ nhân chọn cho nàng một bộ y phục bằng lụa màu hồng thanh tao.

Nhìn chính mình trong gương, nàng thật không thể tin nử tử đó là mình, làm sao mà một hạ nhân tạp dịch phòng như nàng, lại biến thành tì thiếp của Đoan Vương Gia được nhanh như vậy được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro