Chương 2. Phương Tâm, đi chơi với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Bồ Tề Quán, Nhược Da cứ đu trên lưng Phương Tâm dường như không muốn xuống. Thử nghĩ mà xem, xuống thì phải vào trong, mà vào trong thì phải ăn cơm...Bỏ đi bỏ đi, kiểu gì chẳng phải ăn, Nhược Da nhảy phóc xuống rồi chạy vào trong:

- Điện hạ! Điện hạ!

Tạ Liên từ dưới bếp đi ra: "Nhược Da, sao hôm nay ngươi về trễ quá vậy? Phương Tâm đâu?"
Phương Tâm từ ngoài bước vào: "Có hôm nào chịu về sớm đâu"
Tạ Liên: "Vậy lại gây chuyện gì rồi?"

Phương Tâm nhìn qua Nhược Da, Nhược Da kéo kéo tay áo y, y lại nhìn qua Tạ Liên:

- Gây chút chuyện nhỏ.

Tạ Liên cười cười:

- Không có gì nghiêm trọng là được, đi, dọn cơm thôi.

Nhược Da "dạ" một tiếng, còn Phương Tâm chỉ im lặng đi theo Tạ Liên.

Để xem xem, hôm nay ăn món gì nào? Trên bếp là một nồi đỏ đỏ cam cam đang được Tạ Liên múc từ từ ra, Hoa Thành đứng một bên cười: "Món mới của ca ca càng ngày càng có tiến bộ rồi đó". Nhìn điệu bộ hắn nói như thật ấy-ừa đối với hắn thì là thật-Nhược Da trong giây lát quên mất Tạ Liên nấu cái gì mà hắn chẳng khen ngon, y liền chạy qua, lấy thìa múc ăn thử một miếng. Ai ngờ còn chưa kịp biết mùi vị ra sao thì đã bật ngửa ngã ra rồi, may mà đứng sau y là Phương Tâm nên không có mà đập đầu xuống đất. Phương Tâm dựng Nhược Da dậy, vỗ vỗ lưng y, Nhược Da sẵn tiện nhả hết đồ ăn ra rồi run rẩy nói:

- Điện, điện hạ, ngon lắm...Ta không có phúc ăn.

Dứt lời liền chạy biến ra ngoài, Hoa Thành nhanh tay túm y lại:

- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lâu ngày không bị thắt liền quên mất cảm giác đó rồi.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Dùng để nói Nhược Da chưa ăn chưa biết sợ thì đúng hơn đó, người ta cho dù là dải lụa thì cũng phải có quyền bảo vệ tính mạng mình chứ, ngươi đem con người ta ra thắt nút rồi ai chơi lại ngươi. Tạ Liên với Phương Tâm lúc này đã dọn cơm xong, Tạ Liên quay qua phía bên đó:

- Hai người qua ăn cơm đi, trễ lắm rồi.

Hoa Thành cười cười, xách Nhược Da qua bàn rồi thả y xuống đất. Nhược Da bất lực trèo lên ghế ngồi cạnh Phương Tâm, y xanh mặt nhìn Tạ Liên lấy đồ ăn bỏ vào từng chén rồi đến chén của mình. Nhược Da cầm chén chờ mọi người ăn, Hoa Thành vừa ăn vừa khen ngon, tiện khen luôn Tạ Liên đẹp, cơ hội đó, tâm cơ này của ngươi ta chấm âm điểm. Còn Phương Tâm mặt không biến sắc từ từ ăn, cứ như sợ kích động một tí thì đứt dây thần kinh không bằng. Nhược Da vừa định nhắm mắt ráng ăn thì thấy Phương Tâm đẩy chén qua, Nhược Da dường như hiểu ý, nhanh chóng đổi chén với y. Phương Tâm lại đẩy chén của Nhược Da qua Hoa Thành:

- Hoa Thành, ta no rồi, của ngươi hết.

Nói rồi kéo Nhược Da ra bên ngoài, Nhược Da còn ráng ngó lại:

- Hai người ăn vui vẻ ha...

Ra bên ngoài, Phương Tâm ngồi xuống dưới gốc cây, Nhược Da cũng chạy đến ngồi cạnh chọt chọt Phương Tâm. Phương Tâm nhìn qua y, Nhược Da: "À hả?"
Phương Tâm: "Ngươi chọt ta làm gì?"
Nhược Da: "Chẳng lẽ phải có chuyện mới được chọt hay gì?"
Phương Tâm nhắm mắt: "Cho dù có chuyện cũng đừng có chọt"

Nhược Da vẫn cứ chọt chọt Phương Tâm, y mở mắt ra nhìn Nhược Da, Nhược Da vẫn tiếp tục chọt:

- Đi chơi đi.

Phương Tâm đưa tay kê đầu tựa vào thân cây:

- Chiều nay điện hạ với Hoa Thành về Chợ Quỷ, đi theo đi.

Nhược Da lắc đầu lia lịa:

- Muốn huynh.
- Ta không đi.
- Đi đi mà...

Nhược Da nhích qua ôm chặt tay áo Phương Tâm, cọ cọ cằm vào tay y:

- Đi mà...
- Ta nói không là không.

Nhược Da quay mặt đi nhưng vẫn không buông tay áo Phương Tâm ra mà cọ cọ má vào đó, mặt y dường như có chút buồn.

Phương Tâm: [...]

Phương Tâm thở dài:

- Thôi được rồi, ta đi với ngươi.

Nhược Da nhào qua ôm y dụi dụi, Phương Tâm đơ ra một chút nhưng cũng vuốt nhẹ tóc y. Có lẽ Nhược Da cảm nhận được y vuốt tóc mình, mà nghĩ lại hình như có gì đó sai sai nên ngước lên nhìn Phương Tâm. Phương Tâm thì đã khôi phục lại biểu cảm mặc định thiên biến vạn hóa cái gì đổi chứ biểu cảm trên mặt y chỉ có Nhược Da mới đổi được, à quên, không gì thay đổi được.

Phương Tâm: "Ngươi ôm đủ chưa?"
Nhược Da cười: "Chưa đủ thì ngươi cho ôm tiếp hả?"
Phương Tâm: "Buông ra"
Nhược Da dụi dụi rồi buông y ra: "Rồi rồi, buông thì buông, ôm tí cũng không cho"

Đợi Hoa Thành với Tạ Liên ân ân ái ái sau bữa trưa xong thường cũng tới tối, may mà hôm nay chiều là xong rồi. Tạ Liên từ trong nhà bước ra, đội đấu lạp lên rồi cùng với Hoa Thành đi tới chỗ Phương Tâm với Nhược Da đang đứng đợi, Tạ Liên cười:

- Hôm nay Phương Tâm cũng đi chung sao?

Phương Tâm gật đầu:

- Thỉnh thoảng đổi không khí một chút.

Tạ Liên cũng gật đầu với y:

- Cũng tốt, ở đây lâu ta còn sợ ngươi thấy tẻ nhạt.
- Cũng không tẻ nhạt gì lắm.
- Thôi, chúng ta đi thôi.

Nhược Da tung tăng bám Tạ Liên, Phương Tâm lặng lẽ đi sau cạnh Hoa Thành, cả hai đều nhìn hai người phía trước nhưng ai nhìn ai thì...chư vị biết thừa còn hỏi làm gì, bỏ tật đó đi trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro