Chương 3. Trăng non vắt nền trời, bóng người khắc trong tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có điều kiện nhưng lại nổi hứng đi bộ nên lúc bốn người tới Chợ Quỷ, trời cũng đã tối, trên bầu trời lác đác những ngôi sao nhỏ, thỉnh thoảng lại nhấp nháy giữa màn đêm. Người thoải mái thì ừm, vui mắt thật đấy, kẻ bực dọc lại hận chẳng thể hái chúng xuống mà giẫm mà đạp cho bõ tức. Ai đời người ta đang bực bội mà nó cứ nhấp nhấp nháy nháy, sao cũng biết nháy mắt à? Nhưng nói gì thì nói, nổi bật nhất vẫn là vầng trăng lưỡi liềm cong vút, mong manh vắt trên nền trời đen thẫm. Trăng cũng sáng nhưng không nhấp nháy như sao, mà trăng non lại chỉ sáng yếu ớt, tuy vậy, ánh sáng của nó vẫn hiền hòa chiếu xuống từng tảng đá, con đường, từng kẽ lá, nhành cây. Trăng len lỏi vào từng ngôi nhà, từng khe cửa không khép kín, thứ ánh sáng ấy của trăng khiến mọi vật như dịu đi và cũng khiến lòng người êm dịu lạ thường.

Nhưng tại đây, tại Chợ Quỷ đông đúc cả ngày lẫn đêm này, ánh đèn được thắp lên trong từng gian nhà và dãy đèn lồng treo hai bên đường đã lấn át thứ ánh sáng yếu ớt, hiền hòa của trăng non đầu tháng.

Con đường đến Cực Lạc Phường, cả bốn người đã quá quen thuộc, ấy vậy mà gần đến nơi, Hoa Thành lại nói với Tạ Liên:

- Ca ca, chúng ta về Cực Lạc Phường thôi, để hai đứa nó đi dạo chợ, ta thấy Nhược Da rất muốn đi chơi.

Nhược Da gật đầu lia lịa đồng tình, còn mặt Phương Tâm lại không có tí hứng thú hay vui vẻ phấn khởi gì:

- Nhưng mà ta đâu có muốn đi?

Phương Tâm thật ra có điều không nói, chính là "hai đứa nó", ủa kìa tên kia? Ngươi lớn hơn ai? Không thể tôn trọng người già một chút à? Mới mấy trăm tuổi mà nói chuyện kiểu đó rồi hả?

Nhưng vẫn là im lặng, tính Phương Tâm vốn vậy mà, vấn đề ở đây là tự dưng khi không phải dẫn đứa trẻ Nhược Da đi chơi, rồi trẻ lạc ai tìm? Y cũng đâu phải là bảo mẫu giữ trẻ, chỉ muốn về tắm rửa rồi ngủ một giấc cho khỏe cái thân, không ăn cũng được, bây giờ lại phải đi dạo chợ? Ừa ừa Hoa Thành, ngươi thì hay rồi, bảo "hai đứa này" đi chơi rồi ngươi lại "chơi" cái khác à? Tâm cơ của ngươi âm điểm thì vẫn là âm điểm thôi, bớt lại đi.

Tạ Liên thấy bộ dạng háo hức của Nhược Da liền đồng ý, y không biết cái tên Hoa Thành kia gian xảo cỡ nào, còn dặn Phương Tâm nhớ phải trông nom Nhược Da cho kỹ. Nghe có vẻ như trông trẻ nhỉ? Ừa thì đúng rồi đó, chính là trông trẻ mà.

Đường phố rộn ràng kẻ mua người bán, hàng quán tấp nập kẻ đến người đi, xung quanh nào là những con quỷ hình thù quái dị, nào là "người" đi đường đeo mặt nạ cũng quái dị không kém. Không khí ở Chợ Quỷ ấy vậy mà rất vui, đông đúc ồn ào, này là tiếng cãi nhau chí chóe, rồi trả giá của dì này, đến chào hàng của thím nọ, lại gọi khách của cô kia. Chợ Quỷ không phải là nát như tương bần, nơi đây chính là náo nhiệt phồn hoa.

Những gian hàng bày ra bên đường với đủ loại đồ sặc sỡ lạ mắt, cả những món đồ nhỏ xinh vui mắt, chúng chính là thứ thu hút Nhược Da. Y cứ chạy từ hàng này sang hàng khác, xem hết thứ này đến thứ kia, nhờ người bán giới thiệu hàng rồi cứ đứng đó xem, ưng cái nào liền ôm cái đó, đến lúc người ta tính tiền thì lại cười hòa bảo không mua. Khỏi phải nói chủ hàng tức cỡ nào, nhưng chợt thấy ánh mắt của nam nhân đi phía sau Nhược Da, họ chuẩn bị nổi trận lôi đình cũng đành cười hòa theo.

Đi dạo chán chê rồi, Nhược Da nhất quyết là phải tấp vào một quán ven đường uống nước cái đã rồi đi đâu đi tiếp, nhìn bộ dạng ủ rũ bước đi của y, Phương Tâm hỏi:

- Sao ngươi ủ rũ vậy? Đi chơi không vui?

Nhược Da vốn đã chuẩn bị gương mặt sầu thảm nhất nhưng đến khi quay người thì lại giật thót cả mình. Phương Tâm tay bê đủ thứ đồ vật linh tinh, nhìn lại thì toàn bộ là đồ Nhược Da cười hòa không mua, kể cả thứ y đã xem qua một cách thích thú, Phương Tâm đều mua hết. Đống đồ đó thì nặng thật đấy, nhưng số tiền để mua nó thì cũng nặng túi lắm chứ, công nhận, Nhược Da dạo chợ một cái là chủ hàng làm ăn khấm khá lên luôn.

Y ngơ ngác nhìn đống đồ trên tay Phương Tâm, nghi vấn có khi nào không phải mua cho y hay không? Phương Tâm lại nói:

- Toàn bộ cho ngươi.

Nhược Da cười cười đi vào một quán nổi bật bên đường, diêm dúa lộng lẫy, kẻ vào người ra nói cười luôn miệng. Đâu phải y muốn vào đây đâu, là do không thấy quán nào khác nữa. Phương Tâm để đồ qua một bên rồi tới ngồi đối diện y, gọi hai chén nước, xong lại im lặng. Cả hai cùng nhìn cảnh xung quanh, mỗi người đắm chìm trong ý nghĩ của riêng mình. Chủ quán đã mang nước lên để trên bàn, Nhược Da lặng lẽ cầm lên uống, chủ quán vẫn chưa đi, đứng đó cười với họ:

- Hai vị công tử, quán bọn ta đang có ưu đãi đó nha.

Nhược Da hỏi lại:

- Là gì vậy?

Chủ quán lấy ra một mảnh giấy và một cây viết đưa cho Phương Tâm và Nhược Da:

- Đây, một trong hai vị ghi tên người trong lòng cùng với lời muốn gửi đến người kia, không cần ghi tên ngươi, quán bọn ta sẽ chuyển mảnh giấy này đến tận tay người trong lòng ngươi luôn nha, sẵn thì miễn phí cho khách luôn đó hai vị.

Hả? Nghe lầm rồi sao? Có vụ này nữa à?

Phương Tâm đương nhiên là từ chối, Nhược Da lại cứ đòi y viết, cuối cùng, y đành phải viết. Nhược Da cố gắng xem xem y viết gì, viết cho ai nhưng lại bị Phương Tâm ngăn lại, còn nói thêm một câu: "Ngươi muốn biết đến vậy để làm gì ? Dù sao cũng là chuyện của ta."

Đến lúc ra về, chủ quán cho người chạy theo Nhược Da đưa một mảnh giấy cho y. Nhược Da mở ra, bên trong viết bằng nét chữ rất đẹp, đề chữ:

"Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân."

Câu này tức nghĩa là yêu người trước mặt, có thể hiểu: "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim"

Người trước mặt sao?

Y chính là không biết, việc này thật ra có người sắp đặt sẵn, nét chữ đó, muốn đoán tính cách từ chữ viết thì người trước mặt y chính là giống nhất. Nhược Da nghĩ đó chỉ là câu nói lấy bừa vu vơ, nhưng y lại không để ý, người trước mặt y, y trước mặt người, người trong tim y, phải chăng...y cũng trong tim người?

Trước mặt y, dưới ánh trăng yếu ớt, giữa ánh đèn lung linh, trong dòng người tấp nập, chính là hình bóng hắc y đã quá đỗi quen thuộc.

Phương Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro