1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi thị trấn, phía Đông là sông, phía Tây là núi, nằm giữa sông và núi là một cánh đồng. Nam trồng lúa nước, Bắc trồng cải dầu. Ngăn cách giữa núi và ruộng là cây, đa số là cây ăn quả, còn có bạch dương, hoa hòe. Ngăn cách giữa ruộng và sông là đường, đường rất rộng, có thể chứa được hai chiếc xe bò, bốn con ngựa dàn hàng ngang đi cũng không thành vấn đề.

Phường trà nằm ven con đường rộng đó, vừa vặn nằm trên chỗ phân cách giữa lúa nước và cải dầu. Phường trà không tên, chỉ gọi là phường trà. Mặc dù ở ven đường, nhưng không đến mức tùy tiện dựng cái lều —— nếu vậy đã không thể gọi là phường mà phải gọi là lều. Phường trà xây bằng ngói, ngói đen tường trắng, nằm ven ruộng, không cao lắm. Quy mô không nhỏ, có lầu có sân có chuồng. Lầu là lầu hai tầng, sân là tứ phương viện, chuồng nằm ở ven bãi sông, súc vật uống nước rất thuận tiện.

Phường trà có rất nhiều khách lui tới, bởi vì phường trà lớn, không chỉ cung cấp nước trà thức ăn, mà còn cho thuê trọ. Chủ tiệm là một quả phụ, tóc đã bạc một nửa, tuổi ngoài bốn mươi, rất khỏe mạnh. Ngày thường, khách vãng lai hay trêu chọc bà, nhưng trêu chọc là một chuyện, trong lòng lại rất kính nể người đàn bà có tuổi này. Thứ nhất là bởi vì bà là một quả phụ nhưng lại mở được phường trà náo nhiệt này, thứ hai, ngôi nhà này gắn liền với một truyền thuyết mọi người hay truyền tai nhau. Chuyện kể rằng mười mấy năm trước, lúc phường trà này chưa có ngói đen tường trắng, quả phụ cũng chưa già, có một tên chăn ngựa nghỉ chân ở đây. Tên chăn ngựa lớn gan, nói năng lỗ mãng với quả phụ, thế là bà dùng một bạt tay đánh hắn lệch mặt váng đầu. Đám chăn ngựa còn lại hùa theo, cả nhóm người bước ra định ra mặt thay tên nọ, không ngờ lúc ấy có đứa nhỏ chơi pháo làm đám ngựa giật mình. Ngựa lao ra khỏi chuồng, không ai cản lại được, đám đàn ông kia không tên nào dám bước ra, tất cả đều sợ bị ngựa điên giẫm chết. Lúc ấy quả phụ dũng cảm đứng ra, chế ngự con ngựa đầu đàn đang hoảng sợ trước, sau đó lại dắt từng con ngựa khác trở về. Đã thế này rồi, đừng nói đám chăn ngựa vốn đang định gây chuyện nghẹn lời, trước tấm lòng hiệp nghĩa của quả phụ, bọn họ cũng sinh lòng kính nể.

Quả phụ vốn họ Tống, nhà chồng họ Từ. Khách đến hơn nửa đều gọi bà là thím Từ, đương nhiên cũng có nhiều lão già gọi bà là Từ quả phụ. Gọi là gì quả phụ cũng không tức giận, dù sao cũng chỉ là xưng hô, bà cũng không tính toán làm gì. Không mấy ai có ấn tượng với người chồng họ Từ của bà, dù sao Từ quả phụ cũng không thể từ nhỏ đã là quả phụ. Chồng bà ngày trẻ là áp tiêu, sau đó bị sơn tặc hại chết, thím Từ trở thành Từ quả phụ. Việc này nhóm khách quen cũng biết, tiệm này hẳn là tiệm nhỏ do Từ tiêu sư mở, thế nhưng ông chết rồi, tiệm chỉ có thể do một tay Từ quả phụ trông coi.

Lúc thím Từ thủ tiết, chồng bà không để lại cho bà đứa con nào. Sau khi mở phường trà, thím Từ nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi, một trai hai gái, lấy nhũ danh là Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao. Đại Mao sắp hai mươi, thân cao vai rộng, là một đứa nhỏ tuấn tú hiên ngang. Tất nhiên, đã lớn như vậy thì không thể gọi là Đại Mao nữa. Tên hắn là Từ Tế Tài, đám con đều theo họ người chồng đã chết của thím Từ. Thường ngày hắn đều ở trong tiệm làm việc, trước đây được mẹ hắn cho đi trường tư thục học mấy năm, hiện tại tính sổ sách trong tiệm rất giỏi giang, tính nết lại thật thà chăm chỉ. Đứa con lớn là đứa thím Từ hài lòng nhất, bà thường nghĩ cha mẹ đem bỏ hắn ở giữa ruộng hẳn là mù rồi.

Nhị Mao tên là Đào Đào, mười sáu tuổi, xinh đẹp như một quả đào. Bởi vì dung mạo đẹp đẽ, giọng nói trong trẻo lại nhẹ nhàng, còn dễ thẹn thùng, khách nhân hay gọi cô là trà Tây Thi. Thím Từ che chở trà Tây Thi vô cùng, khách nhân tuy thích vẻ đẹp của trà Tây Thi, nhưng có Từ quả phụ ở đây, cũng sẽ không dám lỗ mãng. Đến người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ cũng sợ cái tát từ bàn tay dày của quả phụ. Đào Đào mười sáu, lấy chồng được rồi. Dọc theo đường nhỏ từ làng đến thị trấn, có không ít người nhờ người đến hỏi cưới. Thế nhưng Đào Đào không ưng một ai. Mẹ cô hỏi cô: "Đào Đào, con thích người thế nào?"

Đào Đào mắt long lanh ánh nước, cúi đầu: "Không thích người nào cả, chỉ là con... con không muốn gả."

"Có cô nương nào lại không lập gia đình chứ?"

Đào Đào cau mày: "Vậy con gả đi, ai chăm sóc cho mẹ?"

"Anh con, em con đều ở đây, con lo lắng cái gì? Không lâu nữa còn có thêm chị dâu."

Đào Đào nói: "Chị dâu là người ngoài, làm sao thân thiết như con gái được."

Thím Từ nghe xong thì hiểu. Đào Đào không soi mói anh trai, không soi mói em gái, chỉ soi mói mỗi chị dâu, chẳng lẽ muốn tự mình làm chị dâu?

Thím Từ nói: "Con gái à, Tế Tài là anh trai con."

Đào Đào đỏ mặt: "Nhưng mà, mẹ, chúng con không phải anh em ruột. Con thích anh Tế Tài, con... Con muốn gả cho anh ấy."

Xem kìa, đứa con gái thường ngày trầm tĩnh, chuyện đến thế này cũng kiên quyết hẳn lên. Thím Từ hơi khó xử, đương nhiên cẩn thận ngẫm lại, việc này cũng không tệ. Bà nói với Đào Đào: "Được, vậy mẹ đi hỏi thằng hai thử xem sao."

Con ba thích thằng hai, việc này kì thực cũng dễ hiểu. Thằng hai tuấn tú, cũng tốt tính, không nóng nảy như thím Từ. Đối xử với hai đứa em gái lại rất mực quan tâm, sao có thể không thích cho được. Buổi tối phường trà trả công xong, thằng hai ngồi trong phòng khách, phía sau quầy tính sổ, thím Từ mang một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh hắn: "Hai à."

Thằng hai dừng việc trên tay, ngẩng đầu nhìn mẹ: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Việc hôn nhân của Đào Đào, con thấy thế nào?"

Người làm anh trai nói: "Mấy nhà đến cầu thân, con có nghe qua. Nhà họ Trương và nhà họ Lưu của cải cũng không tệ. Hai vợ chồng ông bà lão nhà họ Lưu nổi tiếng là người tốt, Đào Đào gả vào đó sẽ không khổ cực, chỉ là bên dưới còn mấy đứa em trai em gái, sau này e là làm dâu trưởng sẽ mệt. Con trai nhà họ Trương con biết, lớn lên cùng bọn con, thích Đào Đào rất nhiều năm, tính tình cũng tốt, là người biết quan tâm. Tuy mẹ cậu ta tính tình hơi nóng nảy, nhưng cũng là miệng dao găm, tâm đậu hũ. Con thấy nhà họ Trương tốt hơn một chút."

Thím Từ nghe hắn phân tích tỉ mỉ như vậy, còn chọn được một nhà rồi, liền biết chuyện Đào Đào không thành. Phàm là thằng hai có ý với con ba, thì không thể nào suy xét chuyện cầu hôn một cách chu đáo như vậy. Nếu có ý, nó sẽ chọn nói cái xấu của những nhà cầu hôn kia. Quả phụ là người hiểu lý lẽ, biết chuyện không thành, lập tức đứng dậy: "Hợp lý đó, mẹ làm thức ăn khuya cho con được không?"

"Cực cho mẹ rồi."

"Con mới là người khổ cực."

Hôm sau kể sự việc lại cho Đào Đào, hai mẹ con ngồi cùng nhau, Đào Đào nghe xong, khóe mắt lập tức đỏ lên: "Vậy, anh ấy mong muốn gả con cho họ Trương chứ gì? Mẹ, anh ấy... anh ấy..."

Thím Từ ôm vai con gái: "Ôi, đời người thích phải người không thích mình cũng không có gì lạ. Thằng nhỏ họ Trương kia từ nhỏ cùng con lớn lên, mẹ cũng yên lòng. Gả đi, không sai lầm đâu."

Đào Đào khóc lóc nói: "Lầm, lầm đó! Mẹ, con không muốn gả cho anh ta, không gả!" Lại lau nước mắt, đứng dậy, "Mẹ, việc này con tự đi nói với anh."

"Khoan, con ba!" Thím Từ không ngăn được người, Đào Đào đã xuống lầu, đến trước quầy gọi anh hai một tiếng: "Anh." Từ Tế Tài ngẩng đầu lên, thấy em gái mắt đỏ hoe, lòng căng thẳng, vội hỏi: "Sao em lại khóc, ai bắt nạt em?" Đào Đào giật ống tay áo anh mình: "Anh đi với em một chút." Rồi cô dẫn người ra hậu viện.

Thím Từ đi xuống lầu, người làm nói Đào Đào kéo đại chưởng quỹ đi hậu viện rồi. Đúng lúc đó, đứa con út hiếu động từ cửa chạy vào, vừa vào đã tiến đến quầy châm trà uống. Thấy mẹ đứng đó, cô gọi một tiếng: "Mẹ, mẹ đứng ngẩn người ở đây làm gì?"

Thím Từ lúc này mới định thần, thầm niệm một câu con cháu tự có phúc của con cháu. Bà dời mắt khỏi tấm rèm vải xanh ở hậu viện, rồi đưa tay xoa đầu Tam Mao: "Con khỉ con này, lại vừa đi chơi ở xó nào về đấy?"

"Con lên núi đào măng. A! Con để quên ở nhà Nhị Cẩu rồi, để con đi lấy!"

Tam Mao còn nhỏ, mới mười một tuổi, không có tâm tư tinh tế như anh trai chị gái cô bé, thường ngày hệt như con khỉ con trèo núi lội sông, cái gì cũng thấy hứng thú, cái gì cũng muốn học, cái gì cũng học chút ít. Tính cô bé giống thím Từ, càng lớn vóc người cũng càng giống, đậm người, nhìn xa hệt như bản thu nhỏ của thím Từ.

Không lâu sau, Đào Đào từ hậu viện vén màn đi đến, bưng mặt lên lầu. Tam Mao hỏi mẹ cô bé: "Mẹ, chị làm sao vậy?"

Thím Từ thở dài: "Không có gì. Ngoan cố thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro