4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lập thu, trời đổ mưa vài ngày liền, cái nóng bức của nắng gắt cuối thu cũng bị hòa tan mấy phần. Ruộng đã thu hoạch hơn một nửa, dưới ruộng, thực vật chen chúc nhau, nơi nơi đều là quang cảnh được mùa.
 
Đào Đào phải xuất giá rồi.

Cửa phường trà dán chữ hỉ màu đỏ thẫm, trước cửa nhà gả con gái, người người vây quanh, tất cả mọi người đều mừng cho Đào Đào. Đội đón dâu diễn tấu sáo và trống dọc theo con đường rộng rãi. Ngọn núi vàng rực, làn nước xanh trong, điểm xuyết một đoàn đỏ rực diễm lệ.
 
Chị gái sắp gả đi, Tam nha đầu bận trước bận sau, thím Từ rất vui, khi cười khi khóc, kích động vô cùng. Từ Tế Tài hỗ trợ đi đến nhà họ Trương, đáy lòng thầm mừng cho em gái.
 
Nhà họ Trương ở trong thị trấn, đội đón dâu khua chiêng gióng trống một mạch đón dâu vào thành, Trịnh Vân Thương ở rất xa cũng nghe thấy tiếng vang. Cậu đứng trước cửa nhà họ Trương, cùng những khách mời khác chờ tân nương tử đến. Cậu bé bên cạnh nghe được tiếng vang, kích động nói với người xung quanh: "Tân nương tử đến rồi! Tân nương tử đến rồi!"
 
Tiếng pháo nổ giòn, tiếng người huyên náo. Trịnh Vân Thương thường ngày thích yên tĩnh, nhưng ngày vui nên cũng không thấy phiền. Lúc hơi ngẩng đầu thì trông thấy ông anh vợ Từ Tế Tài đứng bên cạnh chú rể cũng đang đưa mắt nhìn về phía cậu. Thấy Trịnh Vân Thương nhìn thấy mình, hắn nở nụ cười. Trịnh Vân Thương cười, làm khẩu hình chúc mừng với hắn.
 
Buổi tiệc mừng này chủ khách đều tận hứng. Từ Tế Tài là anh vợ, uống không ít rượu. Chờ vãn tiệc, khách mời cũng đi gần hết, Trịnh Vân Thương mới đợi được Từ Tế Tài cùng chú rể ra cửa.
 
"Đào Đào, đẹp quá! Em gái tôi! A Thủy, tôi nói cho cậu biết —— cậu, nếu dám bắt nạt nó, ông anh vợ này sẽ không tha cho cậu!"
 
Trương Nhuận Thủy đỡ anh vợ, vội đáp lời: "Yên tâm. Em nhất định sẽ tốt với Đào Đào. Anh xem, anh uống đến vậy, thôi đừng về, ở chỗ bọn em đến chiều đi. Người trong nhà khách sáo cái gì."
 
"Ai khách sáo? Ngày mai tôi phải mở cửa tiệm! Không được!" Hắn vỗ vỗ vai em rể, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Vân Thương đứng bên dưới đèn lồng, ánh đèn đỏ hồng chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Trịnh Vân Thương rất đẹp đẽ. Từ Tế Tài không khỏi nở nụ cười: "Vân Thương, em tới rồi, chúng ta về nhà đi."
 
Trịnh Vân Thương hết cách với con ma men này, đành phải đi tới đỡ người, nói tạm biệt với chú rể. Cậu nâng hắn lên xe lừa, nói: "Say rồi, có muốn nôn thì nói cho em biết, đừng nôn trên xe người ta."
 
Từ Tế Tài ôm cậu, nheo nheo mắt, hừ hừ hai tiếng xem như đáp ứng. Ông lão đánh xe quay đầu lại: "Không sao, ngày vui mà! Nếu bẩn, bảo người ở phường trà rửa sạch cho tôi là được!"

Trời đã tối, vừa ngẩng đầu đã thấy mãn nhãn sao trời. Ông lão đánh xe đi về phía phường trà. Bên bờ ruộng, bốn phía không có tiếng người, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả kêu trong bụi rậm. Lừa kéo xe, tiếng bước chân và tiếng bánh xe chồng chéo lên nhau. Từ Tế Tài dựa vào vai Trịnh Vân Thương, bỗng nhiên nở nụ cười: "Em theo anh về phường trà?"

"Không đi thì để một con ma men một mình về nhà chắc? Với vóc dáng của anh, nếu ngã từ trên xe xuống, bác đánh xe chưa chắc đã khiêng anh lên xe được đâu."

"Chà, em nói xem, Trương Nhuận Thủy đón em gái anh vào thị trấn, anh đón em ra khỏi thị trấn," Từ Tế Tài cười ngây ngô, "Cũng không thiệt."

Trịnh Vân Thương đưa mắt nhìn xa phu, lại quay đầu lại nhìn hắn: "Anh uống say rồi, toàn nói mấy thứ mê sảng."

Từ Tế Tài bị mắng cũng không giận, dựa vào lòng Trịnh Vân Thương, vẫn cứ ngây ngô cười. Ông lão đánh xe nghe vậy tiếp lời: "Ai da, cậu này tuy mê sảng nhưng tính toán cũng khôn khéo thật. Ông chủ Từ, ngài gả trà Tây Thi ra ngoài, lại mang cậu Trịnh về nhà, thế thì không thiệt chút nào. Việc may vá trong nhà không cần phải lo lắng nữa."

Ông chủ Từ thấy có tri âm phụ họa, không khỏi liên tục gật đầu, làm bộ làm tịch lớn tiếng khen:

"Chí lí! Chí lí!"

"Chí lí cái gì? Bác à, anh ấy uống say, bác cũng phụ họa theo anh ấy sao?" Trịnh Vân Thương dở khóc dở cười đẩy người ra, Từ Tế Tài lại ôm lấy: "Vân Thương, lời bác ấy nói là lời thật, em đừng tức giận." Nói xong, lại cùng ông lão đánh xe cười ha ha. Cũng không biết đang cười cái gì. Trịnh Vân Thương bó tay, cũng mặc kệ bọn họ, lười phản ứng.

Về tới phường trà, thím Từ và Tam Mao đều là nữ giới, đã về từ lâu. Nghe thấy tiếng động, thím Từ đốt đèn dầu đi xuống lầu, thấy Trịnh Vân Thương đỡ con trai tiến vào, bà nói: "Vân Thương vất vả rồi. Cháu đi phòng khách nghỉ ngơi đi, cứ để cho thím."

"Không cần đâu thím, thím ngủ đi. Hôm nay Đào Đào xuất giá, thím mệt rồi. Cứ để cháu."

Đối với nhà bọn họ, Trịnh Vân Thương cũng không phải người ngoài. Thím Từ hôm nay đúng là mệt đến quá sức, thế là không thoái thác, đi lên lầu. Trịnh Vân Thương đỡ người vào phòng. Từ Tế Tài uống say, nặng như một tảng đá. Đặt người lên giường, đi nhà bếp lấy một ít nước ấm đến, bỗng nghe thấy người kia gọi cậu.

"Vân Thương……"

"Ừ?"

"Vân Thương……" Người trên giường lại gọi một tiếng. Trịnh Vân Thương cầm khăn lông đi đến lau mặt, lại cởi hết quần áo trên người hắn, chỉ còn lại có kiện áo ngắn: "Có chuyện gì à, sao cứ gọi em mãi thế?"

"Không, chỉ muốn gọi em thôi." Nói xong, Từ Tế Tài vẫn cứ ngây ngô cười. Trịnh Vân Thương giặt sạch khăn lông, nhìn hắn: "Anh uống đến ngốc rồi à?"
Từ Tế Tài cười cười, không nói nữa.

Giúp Từ Tế Tài thu dọn xong, Trịnh Vân Thương từ phòng bếp mang canh giải rượu thím Từ đã nấu từ trước đến cho người nọ. Uống xong, Từ Tế Tài lại nằm xuống gối, cười híp mắt nhìn Trịnh Vân Thương thu dọn xong, bò lên trên giường, rồi lập tức ôm lấy cậu.

"Lát nữa đi nhà xí phóng thủy, nếu không trong bụng tích nhiều rượu như vậy, sợ anh tè dầm."

"Anh còn có thể tè dầm?" Từ Tế Tài ôm cậu, Trịnh Vân Thương tứ chi vốn lạnh lẽo, hắn liền duỗi chân che lại giúp cậu. Trịnh Vân Thương trừng hắn một cái, phát hiện tên này vẫn còn ngây ngô cười, rốt cuộc cũng thấy khó hiểu, bèn mở miệng hỏi: "Từ lúc ra về đến giờ anh cứ cười mãi, anh cười cái gì vậy?"

"Ngày đại hỉ của em gái anh, anh vui vẻ!"

"Đã vui cả một ngày, còn chưa đủ à?"

Từ Tế Tài ôm cậu: "Còn có con đường lúc nãy anh trở về."

"Một con đường thôi cũng cười được?"

"Cười được." Từ Tế Tài sán đến bên tai cậu, khẽ đáp, "Đó là con đường hôm nay đón dâu. Trương Nhuận Thủy đón Đào Đào đi. Anh," hắn hôn hôn má Trịnh Vân Thương, "Đón em về nhà."

Trịnh Vân Thương nhìn hắn, rồi dường như bị nụ cười kia của hắn lây lan, cậu cũng cong khóe miệng: "Anh điên thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro