phượng tù hòang tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 4. Mưa bờ tây, nắng bờ đông, trong vô tình đã mênh mông hữu tình

Chương 194. Lo sợ biệt ly

Người chạy vào, là Hoàn Viễn.

Thần sắc hắn hoảng loạn, như đang sợ hãi điều gì đó. Xông vào nhìn thấy Sở Ngọc đang bê chậu nước, không rõ là định làm gì, hắn đứng ngẩn người, rồi nhẹ nhàng thở phào.

Thấy Sở Ngọc tạm thời không có việc gì, Hoàn Viễn hơi an tâm, lúc này mới nhìn quanh phòng. Nhìn thấy Việt Tiệp Phi bị trói gô thành một khúc, ánh mắt hắn hơi chấn động. Rồi hắn lại đảo mắt sang Thiên Như Kính đang bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt trắng trẻo tuấn mỹ có bảy, tám vết đỏ ửng, trên đầu là hơn mười bím tóc nhỏ lộn xộn.

Thiên Như Kính vốn có thân phận siêu nhiên đặc biệt, dù trong hoàn cảnh nào cũng nhìn thấy hắn sạch sẽ tao nhã, trên người không vương một hạt bụi. Những lời đồn ầm ĩ cũng không thể làm ảnh hưởng đến vẻ thần bí của hắn khiến người ta kính sợ. Nhưng lúc này, Hoàn Viễn giật mình chứng kiến: thiên sư đại nhân bị trói chặt hôn mê bất tỉnh, cơ thể còn bị trêu đùa. Nào là khí độ tiên nhân, nào là tao nhã xuất trần, thực sự không còn một mảnh!

Bím tóc trên đầu hắn, cái to cái nhỏ, cái xuôi cái ngược, cái xoắn dây thừng…Sở Ngọc thử nghiệm tất cả các kiểu tóc mà nàng có thể nghĩ ra trên đầu Thiên Như Kính.

Hoàn Viễn nhìn Thiên Như Kính, cố nén cười. Một lúc lâu sau hắn mới nhìn về phía Sở Ngọc, trong ánh mắt là vẻ chợt hiểu ra: “Hôm nay công chúa muốn bắt bọn họ?”

Sở Ngọc lúc này phục hồi lại tinh thần, đặt chậu nước xuống một góc, trên tay còn vương vài giọt nước vừa bắn ra. Ra hiệu cho Hoàn Viễn trước hết khép cửa lại, rồi nàng mỉm cười: “Nói chung là như thế!” Bắt hai người chỉ là biện pháp, còn mục đích thật sự, tất nhiên nàng không thể tùy tiện nói với người khác.

Dừng một chút nàng lại cất tiếng: “Ngươi đến có việc gì gấp vậy?”

Hoàn Viễn vốn cực kỳ điềm tĩnh chín chắn. Nếu không có chuyện khẩn cấp, hắn sẽ tuyệt đối không xông vào như vậy, thậm chí vừa rồi còn không thèm gõ cửa.

Nghe Sở Ngọc hỏi, Hoàn Viễn mới giật mình nhớ ra. Nhìn Thiên Như Kính, hắn hơi do dự: “Ta vừa cân nhắc lại chuyện gặp công chúa hôm qua…”

Hôm qua, sau khi hỏi Hoàn Viễn về đường lui, Sở Ngọc nói chuyện với hắn một hồi, trong đó dường như có ý dặn dò: nếu sau này nàng không còn bên họ nữa, hi vọng Hoàn Viễn sẽ thay nàng chăm sóc mọi người.

Nàng giấu diếm không nói thẳng, nhưng Hoàn Viễn cảm giác có gì đó không ổn, suốt đêm không ngủ được. Cho đến sáng nay, rốt cuộc hắn xác định đó là những lời phó thác hậu sự của nàng. Lại nghe nói hôm nay Sở Ngọc mời Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi đến, cho rằng nàng đã quyết chí tự sát, “đồng quy vu tận” (cùng chết) với hai người này hoặc làm một việc nguy hiểm tính mạng nào đó, nên hắn không kịp nghĩ ngợi gì mà xông vào.

Tuy Sở Ngọc nhìn thế nào cũng không giống người muốn tìm cái chết, nhưng lời nói của nàng rất giống lời trăng trối.

Càng nghĩ, càng khẳng định phán đoán đó là đúng.

Rõ ràng nàng đang muốn rời bỏ thế giới này.

Sao có thể ngờ được, sau khi vào phòng lại chứng kiến tình huống khác hẳn suy nghĩ của hắn, Sở Ngọc đang ung dung bắt trói hai người kia. Thấy nàng bình yên vô sự, Hoàn Viễn cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào, nhưng dự cảm không ổn vẫn y nguyên như trước.

Liệu hắn có nên hỏi thẳng nàng: phải chăng vì nàng đang chuẩn bị tự sát, nên mới liều lĩnh như thế?

Với người ngoài, Hoàn Viễn ứng xử rất uyển chuyển khéo léo, nhưng với Sở Ngọc, hắn vẫn khó có thể che giấu sự lo lắng bất an. Bây giờ hắn không phải vì đề phòng nàng, mà đó là cảm giác lo lắng, quan tâm trước một bảo bối quý giá đặc biệt.

Nghĩ ngợi luẩn quẩn trong khoảnh khắc, Hoàn Viễn ngẩng đầu lên, đang định nói lảng sang một vài chuyện khác để lấp liếm hành động thất thố lúc này. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của Sở Ngọc, hắn không chịu nổi, lại thấy lòng mềm nhũn, chỉ còn cách cười khổ nói thật tâm tư.

Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm. Nghe những lời phó thác của nàng, hắn bối rối, lo sợ, bất an nên mới liều lĩnh xông vào. Chỉ sợ nàng biến mất… Tâm tư của chính mình, hắn cảm thấy vừa kỳ lạ, lại vừa không muốn phải thừa nhận ra lời.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu là nguyên cớ vì sao.

Hoàn Viễn cứ ngẫm nghĩ mãi. Nơi nương náu cuối cùng của mình hắn cũng nói cho nàng biết, vậy tại sao lại muốn giấu nàng cảm giác kỳ lạ này? Kể từ đó, hắn tự nhủ: mình là kẻ hay lo nghĩ vẩn vơ.

Hoàn Viễn hắn chính là kiểu người thích lo nghĩ không đâu.

Sở Ngọc mỉm cười bất lực. Hôm qua, khi biết mọi người đã có biện pháp thoát thân, nàng nhất thời cao hứng, nói mấy lời với Hoàn Viễn, ngầm dặn dò hắn sau này quan tâm chăm sóc mọi người giúp nàng. Không ngờ Hoàn Viễn nhạy cảm như vậy, có thể dễ dàng phát hiện ra ý đồ của nàng.

Chỉ có điều, nàng sẽ không thừa nhận.

Sở Ngọc mỉm cười, an ủi Hoàn Viễn mấy câu, hắn mới cáo từ rời đi. Hắn không hỏi Sở Ngọc trói hai người kia làm gì, cũng không can thiệp, chỉ nghĩ đến một vấn đề: sau khi ra khỏi đây, sẽ giúp Sở Ngọc che giấu bằng cách nào.

Đặt tay lên cửa, nhìn then gỗ gãy rời thành hai đoạn, Hoàn Viễn ngượng đỏ mặt, thầm nghĩ vừa rồi mình quá hấp tấp. Nhưng cân nhắc một phen, hắn vẫn chưa an tâm, lại quay lại nhìn Sở Ngọc, thấp giọng nói: “Nếu công chúa đang phiền não điều gì, thì hãy đừng ngại nói ra! Hoàn Viễn tuy bất tài, nhưng cũng có thể chia sẻ với công chúa phần nào đó. Công chúa tuyệt đối đừng mạo hiểm một mình!”

Sở Ngọc sửng sốt, lại mỉm cười an ủi hắn mấy câu. Đợi bóng Hoàn Viễn đi xa rồi, một lần nữa nàng khép cửa lại, ngẩn người trong khoảnh khắc, rồi đi tìm một then gỗ mới để cài cửa:

“Ngươi nói những lời này, chẳng phải khiến ta càng không đành lòng sao?”

Dành chút thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, Sở Ngọc lại bưng chậu đồng lên, quyết định tiếp tục công việc bỏ dở lúc nãy. Nhưng ngay lập tức, lại có người xô cánh cửa phía sau.

Lần này, cửa bị phá thành bốn, năm mảnh tung tóe, có mảnh rơi ngay dưới chân Sở Ngọc.

Lúc này, ở chỗ này, chắc chỉ có người trong nội phủ xông vào. Vừa nãy là Hoàn Viễn, giờ không biết là ai?

Muốn bức cung người xấu một lần cũng không được là sao?

Sở Ngọc bực bội đặt chậu đồng xuống, quay lại xem rốt cuộc vị nào lại một lần nữa ngăn cản “chuyện tốt” của nàng. Một bóng áo đỏ rực rỡ nổi bật giữa khung cửa tan hoang. Hắn cũng giống Hoàn Viễn, bị hình ảnh bộ dạng Thiên Như Kính đập vào mắt.

Trên đầu Thiên Như Kính chi chít toàn là bím tóc nhỏ. Ngay cả với người đang buồn bực, nhìn thấy cũng không khỏi phì cười. Nhưng trên mặt Hoa Thác lúc này chỉ có vẻ thê lương, một cái nhếch khóe miệng cũng không có.

“Công chúa!” Hoa Thác cắn răng, quỳ một gối xuống trước mặt Sở Ngọc “Dung Chỉ…Dung Chỉ hắn…” Trên y phục hắn có mấy chỗ đỏ sậm, hình như là máu mới tóe lên chưa lâu.

Hoa Thác vẫn luôn đối địch với nàng, điều này Sở Ngọc biết rõ. Hắn xưa nay vốn kiêu ngạo, lại không bao giờ thèm giả bộ trước mặt nàng. Vậy mà lúc này hắn hành đại lễ, chắc hắn đã xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nghe hắn nhắc đến Dung Chỉ, đầu óc Sở Ngọc trống rỗng.

Bên tai nàng truyền tới âm thanh khàn khàn nặng nề: “Dung Chỉ hắn…không xong rồi!”Chương 195. Sinh mệnh mong manh

Sao lại như vậy?

Sở Ngọc đứng bên giường, nhìn ngự y trong cung đang chẩn bệnh cho Dung Chỉ.

Theo lời Hoa Thác, Dung Chỉ đang ngồi chuyện trò với hắn, bỗng nhiên miệng thổ huyết không ngừng, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Nghe tin Dung Chỉ xảy ra chuyện, Sở Ngọc không còn lòng dạ nào quan tâm đến việc ép hỏi Thiên Như Kính nữa. Dù sao hiện nay chiếc vòng đã nằm trong tay nàng, hai người kia cũng không thể chạy thoát nên tạm thời giao cho Hoàn Viễn. Sau đó nàng theo Hoa Thác tới Mộc Tuyết viên.

Trong phủ công chúa cũng có y quan đại phu. Nhưng mấy người đó sau khi bắt mạch đều quỳ xuống xin công chúa tha mạng, không chịu nói tình hình Dung Chỉ như thế nào. Vì thế, Sở Ngọc lờ mờ đoán ra tình cảnh của hắn, và càng nóng ruột như lửa đốt.

Không dùng được y quan trong phủ, Sở Ngọc liền sai người chuyển lời vào cung, mời ngự y hoàng cung tới. Chắc năng lực của ngự y phải cao hơn đại phu trong phủ chứ?

Lúc này Hà Tập không có mặt ở phủ, phụ trách giám sát Sở Ngọc là thuộc hạ của hắn. Biết tính mạng của vị trai lơ được công chúa sủng ái nhất đang “ngàn cân treo sợi tóc”, kẻ này không dám ngăn cản Sở Ngọc sai người đưa thư. Rất nhanh, Trần ngự y – người có y thuật cao nhất trong cung đã tới.

Vị ngự y này đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng nhìn bề ngoài mới chỉ khoảng năm, sáu mươi, cho thấy ông ta điều dưỡng cơ thể rất tốt. Lúc này Trần ngự y đang ngồi bên mép giường Dung Chỉ, cầm cổ tay gầy guộc của hắn để bắt mạch, thậm chí có thể nhìn thấy rõ gân cốt dưới da.

Sở Ngọc nhìn ngự y, rồi lại nhìn cổ tay Dung Chỉ trắng bệch nổi rõ gân xanh, không khỏi nhói lòng. Nàng biết Dung Chỉ gầy đi nhiều, nhưng bây giờ là mùa đông, mọi người mặc quần áo dày nên không nhìn rõ cơ thể thế nào. Mãi cho đến vừa rồi, Sở Ngọc mới biết hắn đã quá tiều tụy.

Trước khi đại phu tới, Sở Ngọc cởi chiếc áo ngoài dính máu của Dung Chỉ ra, đặt hắn nằm trên giường, chỉ mặc áo mỏng. Lúc này nàng mới nhìn thấy hình dáng hắn dưới lớp y phục. Cơ thể vốn thon dài, dẻo dai săn chắc nay chỉ còn da bọc xương, mạch máu yếu ớt nổi rõ dưới da, mọi biểu hiện cho thấy dường như Dung Chỉ sắp đoạn tuyệt sinh mệnh.

Mà hơi thở, nhịp tim Dung Chỉ cũng mong manh như vậy, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại.

Cơ thể hắn, sao lại ra nông nỗi này?

Lúc trở về hắn còn khỏe mạnh cơ mà?

Có thể đi đứng bình thường, có thể ngồi vững vàng bày mưu tính kế, có thể cười hì hì lập kế sách hại người.

Sở Ngọc nhìn khuôn mặt Dung Chỉ. Da hắn tái nhợt, trắng bệch như tuyết. Cặp mắt thường nheo nheo với vẻ giễu cợt, giờ đây khép chặt. Ngay cả lúc bất tỉnh nhân sự, quanh người hắn vẫn bao phủ một ý vị thâm trầm, se lạnh như thường ngày.

Nàng vẫn lặng lẽ nhìn Dung Chỉ không rời mắt, hỏi ngự y: “Hắn…thế nào rồi?”

Ngự y buông tay Dung Chỉ ra, nhìn Sở Ngọc dè dặt, muốn nói lại thôi. Sở Ngọc thoáng nhìn vẻ mặt ngự y, biết ông ta e ngại điều gì. Nàng cắn chặt răng: “Có chuyện gì hãy nói thẳng, bản công chúa sẽ không trách ông!”

Chí ít, hãy cho nàng biết tình hình thế nào.

Cứ ngập ngừng ấp úng như thế, ngược lại càng làm nàng thêm lo lắng. Dù kết quả có thế nào, Sở Ngọc cũng muốn biết sự thật.

Ngự y có thêm can đảm, hơn nữa gần đây công chúa đã thất thế, vậy ông ta có thể nói thẳng: “Công chúa…hãy chuẩn bị hậu sự đi…” Chưa nói dứt lời, ông ta liền im bặt, bởi vì thấy khóe miệng Sở Ngọc trào ra một dòng máu đỏ tươi.

Nàng đã cắn môi đến rớm máu.

Cảm giác đau đớn bỏng rát từ môi truyền tới, nhưng Sở Ngọc vẫn bắt buộc mình phải mỉm cười, nụ cười trong mắt người khác chỉ có thê lương lạnh lẽo: “Rốt cuộc là thế nào, ông hãy nói cụ thể ra đi!”

Ngự y thở dài, cúi người hành lễ rồi bẩm báo chi tiết.

Khoảng ba, bốn năm trước, cơ thể Dung Chỉ đã bị thương tổn nghiêm trọng. Những năm gần đây tuy hắn đã chịu khó tĩnh dưỡng, nhưng gốc bệnh chưa trị được. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, vậy mà sức cùng lực kiệt. Hơn nữa gần đây, hắn lại bị thương nặng, sau đó không được chữa trị tốt nên cơ thể hoàn toàn suy sụp.

Ngự y thấp giọng: “Vị công tử này có thể sống đến hôm nay có lẽ là nhờ ý chí kiên định, nội tâm cực kỳ vững vàng. Nếu là người bình thường, e rằng đã phải chết từ lâu rồi!” Theo như ông ta xem xét, Dung Chỉ đã sớm đi đến tận cùng sinh mệnh rồi, còn sống đến hôm nay đúng là không tưởng tượng nổi.

Dù ý chí có mạnh mẽ bao nhiêu, con người cũng không có khả năng cải tử hoàn sinh, phải chết chính là phải chết.

Sở Ngọc đưa tay chùi vết máu ở khóe miệng, cố gắng tự chủ tinh thần đã sắp tán loạn, từ tốn hỏi: “Không có cách nào cứu được sao?”

Ngự y không nói gì, nhìn nàng với vẻ thương hại.

Không trả lời cũng là đáp án rõ ràng.

Sở Ngọc trầm mặc một hồi, rồi nàng cố gắng phất phất tay, nói thều thào như mất hết khí lực: “Ông lui ra đi!”

Sao lại như vậy?

Ngự y đi rồi, trong lòng Sở Ngọc tê tái, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này.

Khi Dung Chỉ trở về, cơ thể hắn đã suy kiệt đến mức cùng cực. Nhưng hắn khống chế được hết thảy, khiến người khác cảm thấy hắn mang dáng vẻ của người thao túng, nắm chắc phần thắng trong tay nên không ai để ý đến thể chất hắn suy yếu.

Bao gồm cả nàng.

Ngay cả nàng, cũng bị sự mạnh mẽ, tỉnh táo, thâm sâu của hắn làm mê hoặc.

Bởi vậy đến lúc cơ thể hắn không chống đỡ được nữa, cảm giác đầu tiên của nàng không phải đau lòng, mà là chấn kinh, sửng sốt, không thể tin được. Hắn cũng có lúc gục ngã!

Nhìn Dung Chỉ nhắm nghiền mắt, Sở Ngọc không khỏi nghĩ đến Thiên Như Kính, vừa nãy bị nàng hạ dược cũng nhắm mắt như thế. Nhưng nàng không có lòng dạ nào chọc ghẹo Dung Chỉ giống như Thiên Như Kính. Bởi vì sau khi tỉnh lại, Thiên Như Kính sẽ không sao, còn Dung Chỉ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Làm sao để hắn có thể tỉnh lại?

Nếu không tỉnh lại thì sẽ thế nào?

Sở Ngọc không dám nghĩ xa hơn, bởi phía trước chỉ có viễn cảnh đen tối đáng sợ. Nhưng dường như có một tiếng nói đang rành rọt nhắc nhở nàng: hắn sắp chết, ngay trước mắt nàng, giống như bao sinh mệnh ngắn ngủi khác, đến giờ phút tàn lụi.

Vậy nàng biết phải làm sao? Nàng còn có điều muốn nói với hắn, nàng không biết đối mặt với lần chia ly vĩnh viễn này thế nào.

Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ. Nàng không có cảm giác bi thương đến tê tâm liệt phế, nhưng lại thấy dường như có một màn sương mù đen thẳm dày đặc, đang chậm rãi bao phủ, nuốt chửng và chôn vùi nàng.

Nàng không muốn tinh thần sa sút đến mức này, nhưng không tài nào khống chế được.

Không biết đã trải qua bao lâu, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ khe khẽ. Sở Ngọc thuận miệng cất tiếng “Vào đi!”, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Dung Chỉ.

Hoa Thác bước vào, bắt gặp ánh mắt chìm đắm, đờ đẫn một màu tro tàn của Sở Ngọc, khiến nội tâm hắn không khỏi động đậy. Hắn thấp giọng gọi Sở Ngọc, mãi cho đến khi nàng như bừng tỉnh, hắn mới nói khẽ: “Công chúa, ta nhớ ra một việc, có lẽ liên quan đến chuyện Dung Chỉ bị hôn mê!”

Sở Ngọc vừa nghe, tinh thần nhất thời rung lên: “Ngươi nói đi!” Thật ra nàng cũng không dám đặt nhiều hi vọng vào lời nói của Hoa Thác. Nhưng lúc này, nếu có bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào chìa ra, nàng cũng sẽ lập tức nắm lấy.

Mặc dù, cọng rơm này còn mỏng manh hơn cả sợi tơ.Chuyện bên lề

Ngự y chẩn mạch xong, đứng dậy. Sở Ngọc vội vàng hỏi: “Hắn thế nào rồi?”

Ngự y: “Xin hỏi, có phải vị công tử này từng bị thương ở chân?”

Sở Ngọc: “Phải!”

Ngự y: “Thế thì đúng rồi!”

Sở Ngọc: “Bị thương ở chân, liên quan gì đến tình trạng hiện nay?”

Ngự y: “Sau khi bị thương, hắn có chữa chạy cẩn thận không?”

Sở Ngọc: “Chữa chạy cẩn thận hay không thì sao?”

Ngự y: “Nguồn gốc bệnh chính là ở đó!”

Ngự y: “Vì hắn không chữa dứt điểm, nên độc tố từ đó phát tác. Hai chân hắn ví như hai làn đường cao tốc, mà độc tính thì chạy với tốc độ 180km/h lên trên…Xong rồi! Độc tố đang phá hủy các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Một phiên bản bệnh nhân sống kiểu thực vật mới nhất sắp xuất hiện!”

Sở Ngọc:…

Chương 196. Ta sẽ không đồng ý

Hoa Thác kể lại chậm rãi, các khoảng thời gian gián đoạn ngắt quãng. Ký ức năm xưa, hắn chỉ có thể nhớ được vài tình tiết chính.

Ba năm trước, trong lúc ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, Dung Chỉ nói hắn rơi vào hoàn cảnh này là vì Thiên Như Nguyệt. Hắn bị quản chế, cơ thể suy bại. Cách giải quyết duy nhất cũng nằm trên người Thiên Như Nguyệt.

Qua những lời nói hỗn loạn của Hoa Thác, Sở Ngọc hiểu ra một vài việc. Dung Chỉ vốn có trình độ kiếm thuật tuyệt thế, thậm chí còn cao hơn cả Hạc Tuyệt. Chỉ có Thương Hải may ra thắng được Dung Chỉ. Điều đó cũng nằm trong dự đoán của Sở Ngọc, nhưng ngoài dự đoán là, tình cảnh Dung Chỉ trở nên như ngày hôm nay là do Thiên Như Nguyệt tạo một chế ước gì đó trên người hắn. Cơ thể hắn suy kiệt cũng liên quan đến cái này. Không phải việc hủy bỏ võ công trong tiểu thuyết võ hiệp, còn cụ thể là cái gì, thì bởi lúc đó Hoa Thác uống say, lại do thời gian đã lâu nên không nhớ rõ lắm.

Nhưng, có thể xác định chắc chắn là, nếu giải trừ chế ước thì có lẽ cứu được Dung Chỉ.

Thiên Như Nguyệt đã chết.

Thiên Như Nguyệt…

Thiên Như Kính là đồ đệ của Thiên Như Nguyệt. Tuy Thiên Như Nguyệt đã chết, nhưng hình như Thiên Như Kính đã từng nói, hắn kế thừa mọi thứ của sư phụ.

Vừa rồi Dung Chỉ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Sở Ngọc cảm thấy rối loạn, bế tắc, thậm chí hoàn toàn quên mất ý muốn trở về. Nghĩ đến Thiên Như Kính, nàng mới nhớ ra chiếc vòng tay.

Phương pháp Thiên Như Nguyệt trấn giữ Dung Chỉ, có phải là nhờ công năng của chiếc vòng?

Nếu đúng, điều kiện tiên quyết là nàng phải khởi động và sử dụng được chiếc vòng. Nếu không sử dụng được, thì dù muốn cứu người hay trở về cũng chỉ là ảo tưởng.

Đợi Hoa Thác đi khỏi, Sở Ngọc nhẹ chân bước đến, cẩn thận ngồi xuống mép giường. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt gầy guộc của Dung Chỉ. Gương mặt hắn trắng bệch, tựa như lớp tuyết tơi xốp, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến.

Sở Ngọc đưa tay ra, định sờ vào mặt Dung Chỉ. Chỉ còn cách cằm hắn chừng ba tấc thì nàng khựng tay lại, có ảo giác như đưa tay ra thêm là chạm vào lưỡi dao sắc chảy máu.

Nhưng Sở Ngọc chỉ lưỡng lự khoảng ba giây.

Bị dao sắc cứa tay cũng không sao cả!

Ngón tay nàng chạm vào cằm hắn, dừng trong khoảnh khắc, rồi thuận theo đường nét gương mặt chậm rãi di chuyển lên trên. Cuối cùng dừng ở đuôi lông mày hắn, ngón tay nàng lưu luyến.

Da hắn lạnh lẽo như sương giá giữa trời đông. Cho dù trong phòng có lò sưởi nóng rực cũng không thể làm cơ thể hắn ấm lên chút nào.

Lạnh lẽo như một xác chết.

“Thật khó khăn!” Sở Ngọc buột miệng, rồi đứng dậy rời đi.

Lúc nàng bước ra ngoài, trời đã lấp lánh sao. Ấu Lam vẫn đứng chờ ngoài cửa. Bây giờ là mùa đông, đêm xuống trời càng lạnh. Không biết Ấu Lam đã đứng ngoài bao lâu, không ngừng lắc tay dậm chân, mặt tái xanh tái xám, trông thực đáng thương.

Thấy Sở Ngọc bước ra, bất chấp cơ thể rét lạnh, Ấu Lam vội nhanh chóng nghênh đón: “Công chúa, bây giờ người có dùng cơm không?”

Nghe nàng ấy hỏi vậy, Sở Ngọc mới giật mình nhớ ra. Sáng nay sau khi lo xử lý Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi, lại bất ngờ được tin Dung Chỉ hôn mê, nàng lo lắng đến mức không để ý rằng trời đã tối lúc nào, chứ đừng nói là ăn cơm.

Ăn qua loa một chút, Sở Ngọc quay trở lại chỗ hai người mà nàng định thẩm vấn.

Cánh cửa bị Hoa Thác đánh gãy đã được thay, Sở Ngọc gõ hai cái, bên trong liền truyền ra giọng nói trầm tĩnh: “Ai đó?”

“Là ta!” Sở Ngọc thản nhiên đáp.

Cửa mở ra, Hoàn Viễn với vẻ mặt ngạc nhiên đứng ở ngưỡng cửa, dẫn Sở Ngọc vào phòng.

Bước vào, Hoàn Viễn lập tức khép cửa, rồi mở chiếc tủ đứng to bên tường. Trong ngăn tủ lớn nhất là hai người, lúc này đã mất khả năng phản kháng.

Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi vẫn hôn mê bất tỉnh.

Tuy bây giờ Thiên Như Kính đang ở trạng thái mặc người ức hiếp, nhưng thanh danh hắn vẫn gắn với sự thần bí vượt lên trên thế tục. Hoàn Viễn không giống Sở Ngọc, không biết chân tướng sự việc, nên trong lòng hắn, Thiên Như Kính có thể coi là một dạng thần tiên. Vậy mà bây giờ, nhìn hắn bị trói chặt cầm tù, còn bị Sở Ngọc tùy ý chọc ghẹo, đối với Hoàn Viễn quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi.

Bây giờ mặc dù hắn đứng về phía Sở Ngọc vô điều kiện, nhưng nhìn nàng gây sức ép với một vị tiên nhân, thật sự không phải là chuyện hào hứng gì.

Đồng thời, hắn cũng thấy chấn động vì sự liều lĩnh của Sở Ngọc, nàng dám miệt thị thần linh!

Sao nàng dám làm như thế? Không hề có ý kính sợ thiên địa quỷ thần?

Thậm chí sau khi đã biết về pháp lực thần thông quảng đại của Thiên Như Kính?

Bất kính quỷ thần, đối với thuyết duy vật ở thế kỷ hai mươi mốt là một việc bình thường, nhưng đối với người cổ đại vốn tin tưởng có quỷ thần là không thể tưởng tượng nổi. Muốn thoát khỏi tâm lý đó, thì phải là ở vị trí cao nhất nhìn xuống, phải có bản tính lạnh lùng, vô tình, nghiêm nghị.

Hoàn Viễn lại không có tính cách đó, hắn quá câu nệ, quá ôn hòa.

Sở Ngọc không biết những dao động trong lòng Hoàn Viễn. Nàng nhờ hắn kéo Thiên Như Kính ra, lại trói trên ghế như lúc trước. Rồi nàng bê lên chiếc chậu đồng đã hai lần phải đặt xuống, không chút lưu tình hắt cả chậu nước lạnh xuống đầu Thiên Như Kính. Mặt hắn ướt nhèm, nửa trên y phục cũng thấm nước ướt sũng.

Lần này, cuối cùng không có ai xông đến quấy rầy.

Hoàn Viễn không tự chủ được quay mặt đi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng khổ sở của Thiên Như Kính…Tuy trước đó hắn đã đủ khổ sở rồi!

Những vết đỏ trên mặt Thiên Như Kính đã nhạt đi, mặt mũi tóc tai bị tưới ướt, phác họa đường nét gương mặt tuấn tú đẹp đẽ. Hàng lông mi dài ngập trong bọt nước, làn da trắng trẻo càng sáng ngời dưới làn nước, trông rất động lòng người.

Đột nhiên bị nước lạnh dội xuống, Thiên Như Kính cứng người, sau đó hàng mi run nhè nhẹ. Hắn chậm rãi mở to mắt, hai con ngươi trong trẻo tinh khiết đối diện với Sở Ngọc.

Nhìn thấy Sở Ngọc, ban đầu Thiên Như Kính hơi mờ mịt, dường như ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại ở chỗ này. Một lúc lâu sau, có lẽ đột nhiên hiểu ra chuyện gì, khuôn mặt hắn hiện lên đủ loại thần sắc phức tạp, nửa muốn khóc, nửa muốn cười.

“Thì ra là thế…Ta đã hiểu nhầm ý nàng…” Thiên Như Kính nói rất nhỏ, âm thanh khẽ đến mức không thể nghe thấy. Sở Ngọc chỉ thấy làn môi hắn khép mở, không nghe thấy gì, không nhịn được truy hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”

Thiên Như Kính nhìn nàng chăm chú, rất chăm chú. Trong đôi mắt hắn, không rõ thứ tình cảm gì đang biến ảo, càng lúc càng chậm, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không dấu vết, chỉ còn ánh sáng thanh khiết, an tĩnh. Hắn cất tiếng, rõ ràng từng chữ một: “Ta nói, ta sẽ không đồng ý!”

Tuyệt đối không.

Chương 197. Sẵn sàng tử vì đạo

Thiên Như Kính không phải là kẻ ngốc.

Giây phút đầu tiên tỉnh lại, hắn cảm thấy cả người bị trói chặt, hơn nữa còn thiếu một thứ vẫn mang bên mình, ngay cả lúc tắm gội cũng chưa từng tháo xuống.

Giá trị của thứ đó chỉ có Sở Ngọc biết, mà bây giờ không còn trên tay, trong khi hắn lại bị nàng bắt trói, tất nhiên là nàng đã lấy chiếc vòng rồi!

Sau khi tỉnh táo hẳn, chỉ hơi suy nghĩ một chút, Thiên Như Kính có thể hiểu ra tình hình.

Sau đó, hắn cảm thấy nhói buốt trong lòng. Thứ mà Sở Ngọc muốn ở hắn là chiếc vòng tay. Nói một cách khác, toàn bộ giá trị của hắn với nàng chỉ nằm ở thần vật.

Sở Ngọc nhíu mày, hơi kinh ngạc trước ngữ khí kiên định của Thiên Như Kính: “Ta còn chưa nói muốn cái gì, sao ngươi đã một mực chắc chắn là không đồng ý?”

Thiên Như Kính lẳng lặng nhìn nàng: “Còn có thể là gì? Chẳng phải nàng tới vì Dung Chỉ sao?”

Trái tim như có một vật nhọn đâm vào đau đớn, nhưng vẻ mặt Thiên Như Kính vẫn lãnh đạm dửng dưng, hắn nói từ tốn nhưng kiên quyết: “Thần vật trói buộc Dung Chỉ, khiến hắn không thể làm những việc theo ý muốn, chắc điều này nàng cũng biết. Nhưng có lẽ các người không biết, thần vật tuy trói buộc hắn nhưng cũng bảo toàn tính mạng cho hắn. Nếu thần vật rời khỏi cơ thể ta, sẽ tạo thành vết thương chí mạng cho Dung Chỉ. Có lẽ bây giờ hắn đang hấp hối, nàng nói xem có phải hay không?”

Giọng nói Thiên Như Kính trong trẻo, vô tình như dòng nước có thể nhìn thấy đáy: “Nàng tưởng vì hắn, nhưng thực ra là làm hại hắn. Bây giờ lại muốn dựa vào ta để tìm cách cứu hắn”. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên cứng rắn: “Nhưng đừng hòng!”

Nàng thích Dung Chỉ, vì nam tử đó mà hạ dược để đoạt lấy thứ quan trọng nhất của hắn. Thậm chí còn vì người đó mà lúc này ép hỏi hắn.

Thiên Như Kính hơi hơi khép mắt lại.

Hắn không biết đây có phải là nỗi đau mà người đời vẫn nói không, giống như có lưỡi dao sắc bén đang từ từ cắt trái tim hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Lần đầu tiên hắn ước ao mình trở thành người khác, là người trong lòng nàng, được nàng quan tâm lo lắng, chứ không phải kẻ đối địch thế này.

Nhưng, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Thiên Như Kính chỉ đoán đúng một phần. Tuy giờ phút này Sở Ngọc vì Dung Chỉ mà tới, nhưng lý do ban đầu thì hắn đã đoán sai.

Sở Ngọc bình tĩnh nhìn Thiên Như Kính, không nói năng gì. Nàng chỉ cho hắn xem tất cả các ngăn tủ, rương hòm đã mở sẵn trong phòng, cho hắn thấy những dụng cụ cất giấu trong đó. Rồi nàng đến trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi: “Nhìn những thứ này, chắc ngươi biết ta định làm gì chứ?”

Thiên Như Kính đảo mắt qua tất cả những thứ đó, trên vẻ mặt không có chút nào chấn động hay sợ hãi. Nghe Sở Ngọc hỏi, hắn chậm rãi khép mắt lại: “Tùy nàng!”

Hắn đã uống hết chén rượu đó, không còn tiếc sinh mệnh này nữa!

Sở Ngọc muốn thế nào, tùy nàng.

Nhưng hắn sẽ không cứu Dung Chỉ, càng không hướng dẫn nàng cách cứu Dung Chỉ.

Không chỉ bởi tình cảm cá nhân, mà còn có trọng trách mà sư phụ giao phó.

Dung Chỉ không phải là người tầm thường. Hắn có khả năng ảnh hưởng lớn đến cục diện thiên hạ. Một người như vậy mà thi thố tài năng, nhất định sẽ xưng hùng xưng bá một phương. Vậy mà trong thiên thư không hề nhắc đến cái tên này.

Nói cách khác, nếu Sở Ngọc nhất định phải tiêu vong, thì Dung Chỉ cũng không nên tồn tại trên đời.

Trên gương mặt Thiên Như Kính là là vẻ bình tĩnh, kiên quyết, cho người ta cảm giác hắn đã lĩnh ngộ thông suốt, như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cực hình khổ ải, thậm chí là cái chết.

Đây là thái độ sẵn sàng tử vì đạo, hắn tình nguyện trả giá vì niềm tin của mình.

Nếu phải chịu cực hình, hắn sẽ dùng đức tin để chống đỡ. Nếu phải chết, hắn sẽ coi đó là cái chết xứng đáng, cái chết có ý nghĩa.

Vì cảm nhận được, nên Sở Ngọc cũng bị chấn động.

Nếu là bình thường, không phải chuyện liên quan đến mình, Sở Ngọc chắc chắn sẽ kính trọng Thiên Như Kính và không muốn mạo phạm đến hắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không thể kính trọng, mà thậm chí tức giận vì sự cố chấp của hắn.

Hắn không có dù chỉ một tia dao động hay lo lắng. Cự tuyệt nàng ngay tắp lự, hoàn toàn không dành chỗ cho thương lượng hay nhân nhượng chút nào.

Đối với thái độ ngoan cố như đá tảng này, Sở Ngọc không biết phải làm sao.

Nàng thậm chí có dự cảm, dù có luân phiên dùng “thập đại khổ hình” gia tăng trên người Thiên Như Kính, con người cố chấp còn hơn đá tảng như hắn cũng sẽ không nhả ra dù chỉ nửa câu.

(Thập đại khổ hình: mười loại cực hình tra tấn dã man thời cổ đại: lóc da, xẻo thịt, đập gãy xương v.v…)

Huống chi, nàng không phải người đủ tàn nhẫn để có thể dùng cực hình tra tấn.

***

Trong phủ công chúa với thủ vệ canh phòng cẩn mật, một bóng đen lớn từ góc tối bay xẹt qua.

Một lúc lâu sau, bóng đen không bị ai phát hiện, lẻn vào Mộc Tuyết viên, không một tiếng động bước đến bên giường Dung Chỉ.

Áo trùm đen bên ngoài đã cởi bỏ, bên trong lộ ra hai người, trong đó một người mặc áo đỏ tươi, chính là Hoa Thác.

Hoa Thác nhẹ chân đến bên cửa sổ, nghe ngóng bên ngoài. Xác định không làm kinh động bọn thủ vệ, hắn mới quay trở lại giường.

Tên gia nhân phụ trách chăm sóc Dung Chỉ đang ngủ lăn lóc bên chiếc bàn trà ở gian ngoài. Lúc Hoa Thác tiến vào, chắc chắn rằng tên kia đã ngủ say.

Nhìn gương mặt trắng bệch tiều tụy của Dung Chỉ, Hoa Thác nhăn mặt, rút từ trong ngực áo ra một bình sứ nhỏ màu trắng, lấy ra một viên thuốc đỏ to bằng ngón tay cái, đút vào miệng Dung Chỉ. Một lát sau, lông mày Dung Chỉ khẽ động đậy, khóe miệng lại trào ra một dòng máu đỏ tươi, nhưng hắn từ từ mở mắt.

Thấy Dung Chỉ đã tỉnh lại, gương mặt lo lắng của Hoa Thác rốt cuộc cũng giãn ra một chút. Hắn cúi xuống đỡ Dung Chỉ ngồi dậy, tay chạm vào cơ thể gầy mòn tiều tụy dưới lớp y phục, trong mắt lại hiện lên vẻ phiền muộn.

Hoa Thác còn dẫn một người khác tới. Người đó có vẻ thư sinh yếu ớt hơn hắn, nửa mặt phía trên đeo mặt nạ đen, chỉ lộ ra nửa dưới với làn môi và chiếc cằm xinh xắn gợi cảm.

Người đó thấy Dung Chỉ tỉnh lại, vội vàng định quỳ xuống hành lễ. Nhưng thấy Dung Chỉ mỉm cười, hắn bèn dừng động tác, bước tới.

Dung Chỉ chậm rãi lắc đầu: “Đã nhắc bao nhiêu lần, ở trước mặt ta có thể miễn nghi thức lễ tiết. Nói chuyện chính đi!” Chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn đã thể hiện rõ quyền chỉ đạo. Hoa Thác đứng một bên im lặng trầm mặc, còn người kia cũng cúi đầu nghe sai bảo.

“Thời gian của ta không còn nhiều. Giả vờ không chống đỡ nổi, té xỉu là để lừa Thiên Như Kính, nhưng thực sự thời gian sống của ta cũng chỉ còn một tháng nữa thôi!” Hắn nói ung dung trầm tĩnh, như thể người suy sụp, sắp đi vào cõi chết là ai khác chứ không phải chính mình “Bởi vậy, Hoa Thác, ta có chuyện giao cho ngươi. Công chúa đến tám phần là không thể hỏi cách điều khiển chiếc vòng từ Thiên Như Kính. Tính tình Thiên Như Kính ta biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục dễ dàng như vậy.”

“Ba ngày, trong vòng ba ngày, nếu công chúa không thành công, ngươi hãy thay ta lén lấy chiếc vòng trả cho Thiên Như Kính, rồi thả huynh đệ bọn họ ra!”

“Vì sao vậy?”

“Không nên làm thế!”

Hoa Thác và người hắn đưa tới đều cùng cất tiếng nghi vấn hoặc phản đối.

Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười, vầng trán phảng phất như đỉnh núi băng tuyết xa xôi không thể với tới, vẻ trầm tĩnh ung dung khiến hai người kia dần bình tĩnh lại.

“Các ngươi hãy từ từ nghe ta nói!” Dung Chỉ chậm rãi cất tiếng “Nhất là Hoa Thác, ngươi thường nóng nảy hấp tấp, làm việc theo cảm tính. Vì thế trước đây ta giấu ngươi một số chuyện, bây giờ có lẽ cũng nên cho ngươi biết!Quyển 4. Mưa bờ tây, nắng bờ đông, trong vô tình đã mênh mông hữu tình

Chương 198. Người chơi cờ

“Ta không rời khỏi phủ công chúa vì hai lý do. Thứ nhất, nơi này rất tiện để thực hiện kế hoạch. Thứ hai, quả thật là bởi vì Thiên Như Nguyệt quản chế ta. Không biết hắn đã làm gì, nhưng biến ta thành bộ dạng hôm nay”. Dung Chỉ nói ngắn gọn về tình cảnh của mình, sau đó tiếp lời “Những năm qua ta đã bố trí sắp xếp, bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Tuy công chúa xuất thủ nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng điều đó cũng không thể cản trở kế hoạch!”

Chỉ có điều, vì sao Sở Ngọc lại muốn có chiếc vòng tay?

Nàng vội vã, thậm chí chấp nhận mạo hiểm như thế là vì sao?

Dung Chỉ đã từng suy nghĩ về điểm này, nhưng không tìm thấy đầu mối nên tạm thời không nhắc đến.

“Hoa Thác hãy giám sát công chúa cẩn thận. Trong vòng ba ngày, chỉ cần không để nàng giết Thiên Như Kính, ngoài ra nàng muốn làm gì cũng được. Sau ba ngày, ngươi hãy lén ăn trộm chiếc vòng và giải cứu Thiên Như Kính”.

Lúc bước vào phòng, Hoa Thác mang theo khí lạnh ngoài trời nên cảm thấy khá rét, nhưng nhờ hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi, cảm giác lạnh nhanh chóng tiêu tan. Hắn bình tĩnh hơn, liên hệ trước sau về những điều Dung Chỉ vừa nói, cất tiếng hỏi: “Ta cứu Thiên Như Kính ra, lấy ơn đó để yêu cầu hắn cứu ngươi, có phải không?”

Chẳng lẽ đơn giản như vậy?

Dung Chỉ khẽ mỉm cười: “Tất nhiên là không phải! Nếu ngươi lấy điều kiện đó để ép Thiên Như Kính, e rằng hắn thà chết cũng không nhận ơn huệ của ngươi, lại càng tuyệt đối không chịu giúp ta. Huống chi, năm đó ta đã quyết định so tài với Thiên Như Nguyệt. Dù Thiên Như Nguyệt đã chết, bây giờ chỉ còn Thiên Như Kính dễ đối phó hơn nhiều, nhưng ta cũng không muốn lợi dụng cơ hội này, càng không bao giờ cầu xin hắn cứu ta. Ta muốn bọn họ cam tâm tình nguyện cúi đầu trước ta!”

Vẻ mặt hắn điềm đạm bình thản, cùng với âm thanh đàm thoại vừa tao nhã vừa mênh mông lạnh lẽo, phảng phất như danh kiếm tuyệt thế ẩn hiện trên vầng trán sáng ngời.

Mặc dù đang bị kẻ khác quản chế, nhưng hắn không hề có chút gì lo lắng hay bối rối. Ngược lại, dường như hắn mới là kẻ chỉ đạo tất cả, người khác chỉ có thể thuận theo ý hắn mà làm việc.

Dung Chỉ lại nhếch khóe miệng yếu ớt: “Về việc làm thế nào để ép buộc Thiên Như Kính, ngươi không cần lo!” Nói xong hắn liền quay sang người kia: “Hôm nay, ta bảo Hoa Thác dẫn ngươi đến đây là để ngươi an tâm. Sau này ta sẽ bị hôn mê nhiều lần hơn, khó có dịp nói chuyện, ngươi cũng đừng lo lắng! Chỉ cần làm theo những gì Hoa Thác ngầm nhắn với ngươi mấy ngày trước. Tùy thời mà linh hoạt ứng phó, với tài trí của ngươi, chắc cũng không khó khăn gì!”

Người đó cúi đầu, trong bóng tối cất lên tiếng nói trầm thấp nhu hòa: “Dạ, tiểu nhân đã rõ!” Ngừng một lát, hắn lại mở miệng hỏi: “Công tử, xin thứ cho ta mạo muội, nhưng có một chuyện chưa hiểu mong công tử giải thích!”

Dung Chỉ vừa nói một hơi dài, nên cảm thấy khá mệt. Hắn nghỉ ngơi trong khoảnh khắc rồi mới đáp lời: “ Nói đi!”

“Sao công tử lại dung túng công chúa như thế? Công tử lần này gặp nguy hiểm lớn đến tính mạng, cho một ngày là cùng, sao lại cần đến ba ngày? Bây giờ thả Thiên Như Kính ra luôn không phải tốt hơn sao?” Người đó nói với vẻ bất bình “Lại nói ngày đó ả bị bắt cóc, công tử cần gì phải mạo hiểm đi cứu? Thậm chí còn dùng toàn lực để bảo vệ? Những năm qua ả tùy ý làm càn, bây giờ nhận lấy hậu quả xứng đáng cũng là phải đạo!”

Trong giọng điệu của hắn còn có cả sự căm hận. Mấy câu đầu còn gọi Sở Ngọc là “công chúa”, về sau không thèm kêu danh xưng đó nữa mà gọi luôn là “ả”.

Nói đến cùng, sự căm hận của hắn hơn một nửa là do tình trạng suy yếu tồi tệ hiện nay của Dung Chỉ. Nếu không phải tại nàng, Dung Chỉ sẽ không ốm yếu đến mức độ này. Cũng không phải hắn muốn Sở Ngọc chết đi, nhưng nếu Dung Chỉ không dùng toàn lực để bảo vệ nàng, thì sẽ không ra nông nỗi như bây giờ.

Hơn nữa, theo như hắn biết, Sở Ngọc là một trong những đầu sỏ giam hãm, vây khốn Dung Chỉ suốt những năm qua. Bây giờ nàng bị báo ứng, cũng không có gì là quá.

Dung Chỉ nghe người kia nói với giọng bất bình phẫn nộ, trong mắt vẫn là ý cười dài, thái độ cực kỳ ung dung. Lẳng lặng đợi hắn nói xong, Dung Chỉ mới chậm rãi cất tiếng: “Ngươi có biết, ngươi khác ta ở điểm gì không?”

Hắn không giải thích, mà lại hỏi một vấn đề dường như không liên quan.

Người đó ngẩn ra, tưởng là Dung Chỉ tức giận, vội vàng sợ hãi cúi đầu: “Công tử tài trí như thế, sao ta có thể sánh kịp? Ta tất nhiên là không có điểm nào so được với công tử!” Tuy hắn khiêm tốn, nhưng những lời này cũng là chân tâm thật ý, nói chân thành tự đáy lòng chứ không phải vì muốn nịnh nọt Dung Chỉ mà nói những lời trái với lương tâm.

Dung Chỉ biếng nhác cười cười: “Sao phải tự ti thế làm gì? Đây cũng là lỗi của ta. Ngươi đã theo ta một thời gian, cũng học được không ít mưu đồ kế sách. Có thể thấy, nhiều lần ngươi đã tự bài binh bố trận, thi triển thủ đoạn, tiến bộ rất nhanh, cũng rất…nham hiểm!”

Khuôn mặt người đó che dưới lớp mặt nạ, nhưng vẫn có thể thấy hai tai hắn đỏ lên vì những lời của Dung Chỉ. Hai chữ “nham hiểm”, dù sử dụng trong trường hợp nào cũng không phải là ý tốt. Nhưng vì sự ngưỡng mộ và phục tùng tuyệt đối với Dung Chỉ, hắn vẫn chưa mở miệng giải thích hay phản bác.

Dung Chỉ thở dài: “Thời gian để ta dạy dỗ ngươi không còn nhiều. Tật xấu của ngươi, chỉ có thể tự bản thân ngươi dần dần khắc phục. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ: quá mê muội trong âm mưu quỷ kế, thì sẽ đánh mất bản thân mình. “Tự gia trí kế sở lầm sở mê sở ngự”. Muốn tinh thông mưu kế, thì phải vượt lên trên tất cả các mưu kế đó, giữ cho mình cái tâm rộng lớn, chính trực đường hoàng!”

(“Tự gia trí kế sở lầm sở mê sở ngự”: bị mưu kế của chính mình chế ngự, làm cho mình nhầm lẫn, u mê)

Về thể chất, hắn đã suy yếu đến mức không nhấc nổi một thanh kiếm. Nhưng thần thái hắn ung dung, lời nói nhẹ nhàng, miệng mỉm cười, trong mắt như có ánh sắc bén của ngàn vạn kiếm.

Là cỡ nào khí phách, là cỡ nào phong độ!

Hoa Thác vẫn chăm chú nhìn, bỗng nhiên bật cười: “Cho đến hôm nay, ta như thấy được phần nào của Dung Chỉ ngày xưa! Vốn cứ tưởng rằng, những năm khốn đốn vừa qua đã bào mòn khí phách, khiến ngươi trở nên yếu đuối rồi!”

Dung Chỉ cười cười nhìn Hoa Thác, lại quay sang người kia tiếp lời: “Bây giờ ngươi dùng kế sách đã thông thạo, không nên chấp nhặt những tiểu tiết không quan trọng như thế! Dù ta và công chúa ngày xưa có chút hiềm khích, nhưng chẳng qua là do suy nghĩ của mỗi người khác nhau mà thôi. Bây giờ nếu ta dùng thủ đoạn tàn độc để báo thù, khiến nàng chịu nhiều đau khổ, thì cũng có giúp ích gì cho đại cục đâu?”

Hắn cực kỳ thong thả, cực kỳ ung dung mà nói: “Cho đến nay, kẻ thù số một của ta là Thiên Như Nguyệt, chứ không phải là nàng!”

Không làm thương tổn đến Sở Ngọc, thậm chí bảo vệ nàng, là bởi vì không cần thiết phải thương tổn.

Báo thù, làm hại nàng không phải là mục đích của hắn, cũng không giúp ích gì cho mục đích của hắn, vậy thì việc gì phải làm điều thừa thãi?

Hơn nữa, Dung Chỉ đã biết, Sở Ngọc hiện tại không giống với người trước đây. Chẳng qua xuất phát từ lý do mà chính hắn cũng không hiểu và chưa từng nghĩ sâu xa, hắn không muốn cho người khác biết điều này.

Nhưng Sở Ngọc muốn ra tay với Thiên Như Kính, không hề cản trở kế hoạch của hắn, vì sao hắn lại ngăn nàng?

Sở Ngọc muốn làm, hắn sẽ thuận theo cách của nàng.

Người giỏi mưu tính thật sự không phải là người tinh thông mọi mưu ma chước quỷ trên thế gian. Đó phải là người biết phân biệt điều gì cần, điều gì không cần cho đại cục, không lạm dụng cái ác, không sa đà vào tình cảm yêu ghét cá nhân.

Phải khống chế mưu kế, chứ không để mưu kế khống chế mình. Những điều Dung Chỉ làm xuất phát từ ý chí kiên định và nội tâm vừng chắc, không có bất kỳ sự vật hay ngoại cảnh nào có thể tác động, làm hắn phân tâm.

Sát phạt quyết đoán cũng được, lạnh lùng tàn bạo cũng được, mưu ma chước quỷ cũng được, giết người nào, làm hại ai…, tất cả chỉ là thủ đoạn biện pháp, không phải là mục đích.

Hắn thành thạo điều khiển hết thảy, trước giờ chưa từng mê muội.

Tất cả kế sách chỉ là những quân cờ.

Còn hắn, là người chơi cờ.

Giang sơn như họa mấy vạn dặm, nhân gian loạn lạc mấy chục năm, là ván cờ cho hắn thi thố.

Mấy năm trước, Thiên Như Nguyệt dùng thủ đoạn siêu nhiên vượt thời đại để ép buộc hắn rời khỏi ván cờ, chỉ cho hắn đứng xem mà không được điều khiển quân cờ. Bây giờ, một lần nữa hắn lại ngồi vào ghế người chơi.

Lần này, hắn sẽ không thất bại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro