Chương 1: Gặp cao nhân đắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió hạ mơn man

   Vỗ về nhành phượng vĩ

  Tháng 5 rạo rực

  Háo hức đợi chia ly..."

Thiếu niên khôi ngô trong lớp sơ mi trắng thuần khiết nằm vắt vẻo trên nhành cây khẳng khiu, miệng ngậm đoá phượng vĩ ngâm nga một bài vè chẳng rõ nguồn gốc. Cũng có lẽ là cậu ta trong lúc tức cảnh sinh tình ngẫu nhiên rặn ra mấy lời ngô nghê nọ. Chỉ đáng tiếc, cái gọi là 'nên thơ lãng mạn' ấy thì chẳng đáng đặt trên con người bất cần này tẹo nào.

"Lưu Trọng Phạm, đang giờ học cậu trốn ra đây làm gì hả. Còn không mau quay về lớp, có tin tôi cho cậu tuần tới được vinh dự trước toàn trường không?"

Chủ nhân câu nói thiếu kiên nhẫn vừa rồi tức tới mặt nhỏ rỏ máu, viền mắt đỏ bừng kém chút rơi lệ, không phải vì sầu phát khóc, mà vì nuốt không trôi cục tức nghẹn họng.

Nàng ta là lớp trưởng lớp A4 của học viện ưu tú này, vốn dĩ hiện tại ngồi phòng lạnh say sưa nghe giảng. Thế mà vì trường hợp bùng học tự phát của vị bá vương kia, nàng buộc phải tạm xa chân trời kiến thức yêu dấu, lôi người trở về. Nàng dĩ nhiên giận hắn rồi, nói không đội trời chung cũng chẳng ngoa. Bá vương kia nhất định là khắc tinh định mệnh sắp đặt cho nàng, mỗi thời mỗi khắc đều kiếm chuyện làm khó người ta!

Có điều, thương hương tiếc ngọc nào phải sở trường của bá vương học đường, mắt thấy nàng chực khóc còn xấu tính triệt để, tiện miệng châm mấy mồi lửa:

"Ô kìa lớp trưởng My, học sinh gương mẫu như cậu cũng có ngày bùng học á. Là ai đã phản biện 'gần mực thì không thể đen', xuất sắc giành điểm 10 luận văn nhỉ."

Dứt lời, lông mi còn khẽ nhướng một cái trêu tức, nom cực kỳ thiếu đòn.

'Lớp trưởng My' được nhắc tới run rẩy nắm tay, hiển nhiên là thú dữ bị chọc giận sắp sửa bộc phát. Nếu không phải tiết này gặp thầy giáo nghiêm khắc, thiếu 1 bạn trốn học cũng nhất quyết không dạy, cô còn phải đích thân tìm hắn cầu xin? Nực cười!

Bá vương Trọng Phạm ngấm không nổi màn đối chất lê thê này nữa, bèn đổi ý tìm một vị trí vắng vẻ thư giãn. Hắn cong thắt lưng nhảy xuống, cành cây chịu xung động tức thì rung bật, kéo theo một màn mưa phượng vĩ tiếp đất. Thiếu niên 18 tựa dương quang đẹp đẽ, dưới làn phượng đỏ rực kiều diễm càng lay động lòng người.

Lớp trưởng My nhìn đến ngây ngốc, người con trai luôn như chó với mèo với cô thì ra còn có mặt tuấn lãng đến vậy. Chẳng trách nhân phẩm tệ cỡ nào vẫn luôn được hội chị em trong trường săn đón nồng nhiệt. Cô trộm nghĩ, gò má thanh tú thoáng phiếm hồng.

Trọng Phạm lại không tinh ý nhận ra, hắn gạt bớt lớp lá li ti bám trên tóc, cà trớn nháy mắt rồi tháo chạy. Đến khi My lắc đầu nhìn lại đã chẳng thấy tăm hơi.

"Trọng Phạm! Trọng Phạm! Đồ khốn nhà cậu danh xứng với thực lắm! Xem bà đây bắt mi chịu phạt thế nào!"

Khuôn viên trường rộng mênh mang, kéo dài cả một quả đồi nhỏ, hơn nữa kiến trúc toà nhà nơi đây so với mê cung tuyệt đối chỉ hơn chứ không hề kém. Mỗi khu thiết kế một dạng hình chữ U, chữ L,... lắt léo đủ kiểu, tổng thể giống như một trận đồ bát quái trùng vây, thách thức con người ta động não tìm lối thoát. Quả thực, cũng chỉ có học viện X hội tụ các ưu tú sinh dám bố trí kiểu kiến trúc hack não như thế. Người ta có thể giỏi Hoá nếu học hành bài bản, nhưng bám rễ cái trường này 10 năm thì không phải ai cũng đủ tự tin đi bừa mà không cần trợ giúp từ hướng dẫn viên.

Tất nhiên, bá vương Trọng Phạm lọt vào ngôi trường này hoàn toàn dựa vào thực lực, đừng thấy hắn lười biếng ham chơi mà qui thành ngu dốt. Cái sơ đồ loằng ngoằng máu chó đấy hắn đã thuộc làu từ liếc mắt đầu tiên, mê trận đồ này trong mắt hắn chỉ đáng hạt thóc!

Trọng Phạm nhoẻn miệng cười, dựa vào thân con gái yếu ớt, cộng thêm kinh nghiệm 3 năm non nớt ở trường X của My, muốn bén gót hắn khéo khó hơn hái sao trên trời ấy chứ. Hắn hí hửng liếc phía sau vắng tanh không một bóng người, thế rồi nhân quả báo ứng tới lúc nào chẳng hay.

-------- Bụp!---------

Trọng Phạm bất ngờ ngã lăn ra đất, theo phản xạ ôm đầu đau điếng. Hình như hắn đụng phải ai đó, chắc không phải giáo viên đấy chứ.... Hắn vừa nghĩ vừa xoa đầu, cơn đau dịu đi mới hé một mắt dòm thử tình hình bên đối phương.

Ngũ quan tinh xảo, mày ngài mắt phượng, kính gọng vàng liền dây mạ bạc, khí chất tôn quý lãnh tĩnh hệt cao nhân thế ngoại đào nguyên.... Toi rồi toi rồi, là học trưởng đại nhân đây mà!

Vị học trưởng đại nhân mang theo chồng tài liệu dày cộp, giờ phút này cũng ngã sóng xoài trên mặt đất, giấy bút la liệt mỗi thứ một nơi. Rơi vào tình cảnh 'khói lửa nhân gian' vậy mà biểu cảm vẫn bất khả xâm phạm như cũ, không phải thành cao nhân đắc đạo rồi chứ?

Trọng Phạm ít khi gặp học trưởng, phần vì khu vực hội học sinh hạn chế người ra vào. Hiện tại có cơ hội quan sát tỉ mỉ, hắn đương nhiên không khách khí đánh giá người nọ một lượt, cuối cùng kết luận bản thân rất hứng thú với học trưởng mặt lạnh này. Nhưng hắn cũng không quên đỡ người dậy, rối rít xin lỗi, lại ngỏ ý giúp thu xếp đồ đạc bị đụng văng tứ tung. Học trưởng kiệm lời, chỉ khẽ gật đầu thay câu trả lời.

Đống giấy tờ phức tạp này dù sao so với sơ đồ trường khủng bố kia chỉ như gà với thóc. Hắn thuần thục giúp học trưởng phân loại tài liệu bỏ vào cặp hồ sơ, loáng cái đã gần xong. Khi đụng tới chiếc nhẫn nẳm trong góc khuất, hắn không vội trả ngay mà tò mò nhặt lên xem thử. Ngắm nghía một hồi thì thấy không có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ mặt ghi chữ miễn cưỡng nguyên vẹn nhưng tuyệt nhiên không một đường khắc. Vật cũ kỹ sứt sẹo này lọt mắt xanh học trưởng? Đám người trong hội học sinh thực khó hiểu.

"Là bạn cũ để lại cho tôi."

Học trưởng lạnh nhạt nói.

"Ừm?"

Hắn đã hỏi gì đâu nhỉ.

"Quen không?"

"Hả? Anh hỏi tôi?"

Quen không? Ý gì đây? Ý là tôi trông thấy bao giờ chưa hả.

"Haha, học trưởng thật biết đùa quá. Hỏi câu này với người lạ như tôi..."

Không đợi hắn nói hết câu, một tiếng phản bác chói tai lập tức bổ ngang.

"Cậu không phải người lạ!"

"..."

Ôi, sao nghe cứ như tình nhân nhỏ giận dỗi ấy nhỉ. Thì ra cao nhân còn có tính khí thất thường à? Bá vương cảm thán trong lòng.

"Không có gì. Là tôi nhất thời kích động."

Nhận thấy mình hành xử xốc nổi, học trưởng hiếm hoi lộ vẻ bối rối, có điều bản mặt lạnh thương hiệu rất nhanh đã ém chúng đi. Anh đoạt lại chiếc nhẫn cho vào cặp, đoạn nâng tay sửa gọng kính bị lệch. Đâu vào đấy lại dời lực chú ý sang đối phương. Ánh mắt âm trầm hướng Trọng Phạm hồi lâu, rốt cục hỏi một câu bình thường:

"Cậu vì sao chạy đến khu vực hội học sinh?"

"À, tôi là..."

Trọng Phạm còn đương bận đấu tranh nội tâm hòng bới ra viện cớ hợp lý xíu. Lẽ nào hắn cứ vậy thừa nhận mình là trốn học mới chạy tới chỗ này? 1 học trưởng mặt lạnh khẳng định ăn đứt 10 lớp trưởng My nhiều miệng, hắn nào dám làm bừa?

Tuy nhiên, sự kiện xảy ra tiếp theo đã giúp hắn giải vây ngon ơ, không cần tốn nơ ron cho đám suy nghĩ vô bổ này nữa, trực tiếp đưa hắn đối mặt với hàng loạt vấn đề hóc búa nguy hiểm gấp trăm, ngàn lần. Một sự kiện mà hắn, hay bất kì ai khác trong ngôi trường này đều không dám tin nó thật sự tồn tại. Một sự kiện chính thức đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày bình yên tại ngôi trường ưu tú này.

Sự kiện <<Phượng vĩ tháng 5>> Chia ly chính là tử biệt!

「 Đề nghị toàn bộ học sinh trường X chú ý. Sau đây là thông báo được phát trực tiếp từ phòng phát thanh truyền thông của nhà trường. Xin mọi người chú ý lắng nghe để tránh những tình huống đáng tiếc xảy đến 」

「Ten ten ten tèn ~ Đúng vậy, trò chơi sinh tồn thực tế lần đầu tiên cập bến địa cầu các bạn đây. Và chúng tôi - hệ thống điều hành trò chơi đã quyết định chọn trường X làm địa điểm thử nghiệm vận hành. Với các ưu tú sinh có chỉ số IQ vượt trội như các bạn, đây hẳn là một cơ hội đáng giá để phô diễn tài năng đúng không nào? Bingo~ Hãy tận hưởng hết mình đi nhé 」

「 Giờ thì không chần chừ thêm nữa, xin mời 1001 ưu tú sinh trường X tập trung tại sân chính nhà trường để chúng tôi tiến hành phổ biến nội dung quy luật trò chơi. Nhớ là phải có mặt trong vòng 15' đấy (◠‿・)—☆ 」

「 Còn có.... Trường hợp ưu tú sinh nào trễ giờ tập hợp... Không vì bất kì lí do gì, vì lạc đường hay vì cách điểm đến quá xa... Chúng tôi... xin phép thanh trừng các bạn đó nha~~~」

Giọng nói máy móc lảnh lót ngân vang, mang theo nỗi khiếp sợ thần bí bao trùm khắp khuôn viên trường học, truyền đạt tín hiệu khẩn cấp tới toàn bộ học sinh rồi rè rè ngưng bặt.

"Ôi chà... Lại định bày event tuyển tân binh cho hội học sinh hả. Lần nào lần nấy rùm beng cả lên, không phải cho đăng kí làm sát hạch là được rồi sao? Cậu xem tôi nói đúng không học trưởng?"

Con mẹ nó, vẻ mặt bị doạ chết điếng kia là sao đấy? Anh không cần phí sức phụ hoạ con game show nhàm chán này đâu. Tôi biết tỏng cả nhé, các người đã nghe từ 'quen nhờn' bao giờ chưa? Tôi là ví dụ điển hình đây. Bất ngờ một ít thì vui, đằng này các người đã tổ chức bao nhiêu cái 'bất ngờ' rồi? Không ai tắm trăm lần trên cùng một dòng sông đâu. Trọng Phạm hú hồn nhìn đối phương hai mắt giãn tròng, thần sắc âm binh quỷ khí cực độ. Diễn thế này cũng quá đạt rồi...

"Học... trưởng?"

Học trưởng vẫn duy trì biểu cảm chết lặng như cũ, dường như mọi thứ xung quanh hoàn toàn không can hệ gì đến anh ta. Phải đợi Trọng Phạm gọi tới lần ba, lần bốn, anh ta mới giật mình tỉnh ngộ.

"Chết tiệt. Không còn thời gian nữa, mau đi!"

Học trưởng gằn giọng rít lên, gấp rút kéo tay Trọng Phạm lôi về trước. Bước chân vội vã tăng tốc trên đoạn đường vắng người qua lại, thẳng tiến sân chính được thông báo nhấn mạnh đề cập.

"Ai.... Ui da, anh chậm chậm thôi. Tôi xui xẻo tông anh thì chớ, còn bị tông trẹo khớp chân chứ."

Hắn chật vật nén đau, cố gắng bắt kịp bước chân người đi trước, miệng không ngừng cầu xin học trưởng thủ hạ lưu tình với cái chân đáng thương của mình.

"Chúng ta hiện tại cách sân chính 6 cây, đi bộ căn bản không có khả năng!"

"6 cây 10 phút với tôi không thành vấn đề. Nhưng chân phải bị chấn thương rồi!"

Vị học trưởng này rõ là quái đản, gã muốn chạy thì chạy mình đi, việc gì phải lôi hắn theo chứ. May mắn ông trời cũng không quá phụ bạc hắn. Ngay giây sau, học trưởng đột ngột phanh gấp lại. Tiếp đó anh khụy gối vạch ống quần xem cái chân sưng kia, ngầm hiểu tình trạng thảm cỡ nào, song ngẩng đầu buông một câu khiến hắn không dám tin vào tai mình.

"Tôi bế cậu chạy."

Trong mắt phượng thâm thúy phảng phất chút ôn nhu dị thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro