Chương 2: Hệ thống debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng trong mộng của bao thiếu nữ không ngờ có sở thích ôm zai chạy loạn. Fanclub rốt cuộc thần thánh hoá ngài tới mức nào chứ, tui thấy tâm ngài không sạch đâu nha. Hahaha"

"Ừm. Người khác bất khả, riêng cậu được phép xâm phạm. Tôi thừa nhận."

"Chậc."

Trọng Phạm gượng gạo nhếch nhếch môi. Chẳng những bị ép làm công chúa cho người bế mất hết thể diện, đã thế còn không đả kích nổi tên nào đó. Gã tựa như toà thành kiên cố bất bại, công phá khủng cách mấy cũng chẳng hề hấn gì. Hắn đúng là xui tám kiếp mới quen phải hạng người này.

Mà học trưởng mặt lạnh không chỉ đơn giản như vẻ ngoài, càng đừng nói là mọt sách yếu ớt vô dụng. Trái lại ở phương diện thể lực, anh ta càng tỏ ra hơn người. Ôm một gã con trai hơn 70 kí bền bỉ chạy hàng cây số không thấm mệt, ngay cả bá vương học đường chưa chắc đã có năng lực này. Trọng Phạm thầm thán phục trong lòng, nhác thấy cách sân chính không còn bao xa thì sốt ruột thúc giục.

"Này, mau thả tôi xuống, đến đây thôi."

"Không được, 1 giây cũng là mạng. Tôi không thể để cậu mạo hiểm."

"Vậy đổi sang cõng đi. Chúng ta sắp thành hotsearch trong trường rồi đó."

Hắn chột dạ liếc ngang dọc, phát hiện hai học viên nọ cùng chạy qua hướng này, vội vàng cũng không quên lôi máy ảnh ra, chìa về phía bọn hắn bấm tách. Trông thấy hắn tròn mắt còn bụm miệng hiha đến là vui. Bá vương liền sốc ngu người.

"Tôi nói rồi. Bế cậu thoải mái hơn nhiều. Dù hơi ngược đời nhưng kì thực là vậy. Tư thế này giúp tôi tiết nhiều hocmon hưng phấn, vận động cũng cao hứng hẳn."

Đệt... Khai thật đi, học trưởng thọt môn Sinh lắm hả? Tôi đảm bảo bồi dưỡng đến nơi chốn.

Trong lúc hắn cúi mặt che đi lúng túng, khoé miệng học trưởng thoáng vẽ lên nụ cười.

"Phùng Nguyên Ngọc là tên tôi. Gọi 'Nguyên Ngọc' tôi nghe sẽ thuận tai hơn."

"Ồ."

Trước đó quên mất không hỏi.

"Cái tên rất hợp với anh. Tôi là Lưu Trọng Phạm, trừ họ ra, còn lại đều nói lên bản tính."

Hắn cũng hào sảng đối đáp.

.......... ............... ..........

Hai người nửa tha nửa ôm về đích đúng vào lúc 1' đếm ngược bắt đầu. Sân trường ồn ào tiếng thảo luận bàn tán xôn xao, người háo hức chủ đề cuộc thi hôm nay sẽ là gì, kẻ lại chê bai cách thi này quá tốn kém, không đánh giá được toàn diện. Bên cạnh đó, có không ít nữ sinh lén nhìn hai người, chụm đầu bàn to tán nhỏ về tấm ảnh 'bế công chúa' được đăng tải trên diễn đàn học viện cách đây vài phút. Trọng Phạm thi thoảng nghe trúng tên mình sẽ bụm miệng vờ ho khan rồi lảng đi chỗ khác. Học trưởng Nguyên Ngọc đành cười trừ, xua xua tay ra dấu với đám fan nữ kích động.

「 ZERO~~~ 」

Trọng Phạm lơ đãng trông xa xa thấp thoáng mấy bóng người hối hả chạy lại phía này. Nào ngờ một giây sau, viễn cảnh hắn không dám tin hệt như một thước phim sinh động đánh mạnh vào thị giác nhạy cảm. Bọn họ - những con người đang sống sờ sờ ấy trong tích tắc ngắn ngủi đã nổ tung thành đống thịt vụn! Có người suýt soát cán đích cũng không tránh khỏi số phận bất hạnh, lập tức banh xác dưới sự chứng kiến của bao người. Xung động từ vụ nổ trực tiếp hất những tảng thịt đỏ hỏn máu me bắn lên người xem quây xung quanh. Sân trường nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một bạn nữ hoảng sợ lao ra ngoài vùng an toàn, kết cục nhận thảm kịch tan xác tại chỗ. Đám học viên mới giây trước còn tíu tít chuyện trò vui vẻ, giờ đây chẳng khác nào bầy cừu non hoang mang tột độ, không tự chủ la hét thất thanh, nhốn nháo ầm ĩ.

Không... Đây không thể nào là thật. Ngôi trường ưu tú hắn vẫn luôn tự hào... ngày hôm nay đã biến thành lò sát sinh đẫm máu!

「 Ôi chao~ Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới các ưu tú sinh xấu số. Có điều, đây coi như là kết cục viên mãn dành cho các bạn rồi. Đau dài không bằng đau ngắn, con đường phía trước nếu tiếp tục đi, đến lúc bước hụt thì còn trừng phạt thống khổ nào chờ đợi các vị cố hữu đây ~~ Hức~~ Hức~~ Hức~~ 」

Thanh âm máy móc cất cao mang theo bi thương khôn xiết. Dĩ nhiên, chỉ người trong cuộc mới biết lời than vãn của nó có bao nhiêu giả dối, mấy phần thật lòng.

'Nó muốn chúng ta đều phải chết'. Tất cả không hẹn cùng chung một suy nghĩ.

Nó nghẹn ngào chưa bõ, lại hức hức thêm mấy cái. Bầu trời u ám lúc này chợt nhảy ra một màn hình 3D ảo, trên đó chiếu các hình vẽ đặc trưng đơn giản, kèm theo thông số ghi chú ở bên cạnh.

Alive: 766

Death: 235

Ngoài hai mục số liệu phản ánh sinh mạng, phông nền đỏ gắt còn hiển thị ngẫu nhiên vài địa điểm trong học viện. Vườn sinh học, phòng thí nghiệm, bãi tập quân sự, xưởng chế tác, căng tin... từng hình ảnh quen thuộc nối đuôi xuất hiện ngày càng nhiều, dần dà ních căng khung hình ngoại cỡ chiếm cả nửa bầu trời. Mỗi khu vực đều có một điểm chung duy nhất khiến người ta ám ảnh. Đó là nơi mai táng của 235 học viên xấu số. Nhìn máu thịt lẫn lộn dính trên nội thất và dụng cụ trong hình là đủ hiểu.

"Không thể nào! Đây là hành vi phạm tội trắng trợn! Các người không sợ bị xử tử hình sao?!"

"Điên rồi, điên rồi. Chúng ta đụng phải đám khủng bố thần kinh xem giết người làm thú vui rồi! Mẹ ơi con muốn về nhà!"

"Huhu... Tha tôi đi, tôi chưa muốn chết."

"Tôi cam đoan bán đất bán nhà cũng sẽ cho các người khoản tiền chuộc thoả đáng. Làm ơn tha mạng..."

"Giáo viên đâu? Hiệu trưởng, hiệu phó, ban chấp hành, bảo vệ trường đâu hết rồi? Hằng năm học phí cắt cổ đều đút no các người đấy. Mau chường cái mặt ra đây giải thích coi!"

"Alo 113 phải không? Sao đường dây bận được?! Không phải luôn có người gác máy 24/24 à?!"

Đối mặt với hệ thống tàn sát từ trên trời rớt xuống, rất nhiều người xúc động kêu gào thảm thiết. Hầu như ai cũng thử bấm máy gọi người nhà và cảnh sát, nhưng kết quả nhận được luôn là không thể liên lạc. Có vẻ ngôi trường này ít nhiều đã bị hệ thống giết người động tay động chân.

「 Sụyttt, các bạn im lặng để tôi phổ biến nào. Cứ sồn sồn như giẫm phải đinh thế còn ra thể thống gì nữa. Ý thức kém quá nha ~~~」

"Dựa vào đâu bọn tao phải nghe lời mày? Mày chỉ là con chuột nhắt lộng hành sau bức bình phong. Có giỏi thì cút ra đây!"

Một nam sinh kìm lòng không đặng thét to thách thức.

「 Ái chà chà~ Bạn học có ý kiến xây dựng rất đáng tuyên dương nha. Vậy thì Relife đành giải đáp thắc mắc này thôi, mong là mọi người đều cảm thấy thoả đáng. Dựa vào------」

"A...!" Nam sinh thình lình bị một bàn tay ma quái đẩy ngã, cả người liền té khỏi vạch giới hạn an toàn.

「 -----ai làm chủ cuộc chơi này~~~ 」

"Kyaaaa!!!"

Chỉ nghe đánh 'xoẹt' một tiếng, cái đầu nam sinh hổ báo kia liền rơi bịch xuống đất, lăn đến chân nữ sinh đứng gần đó. Thiếu đi não bộ điều khiển, cơ thể không đầu từ từ giãn lỏng cơ bắp toàn thân, cuối cùng sụp đổ do mất cân bằng chống đỡ. Máu tươi từ vết cắt chảy ra xối xả, loang thành vũng lớn trông vô cùng đáng sợ. Mọi người lập tức lùi xa hiện trường.

Nhân lúc các học viên nháo nhào loạn thành một đoàn, My không biết từ đâu bổ tới Phạm, bắt chước loài đười ươi đu càng bám cổ hắn, the thé kêu:

"Ôi doạ chết bà đây rồi. Bá vương ơi bá vương à, cậu nhất định phải bảo vệ tỷ tỷ thật chu toàn đấy nhé."

Hiếm khi thấy My gỡ bỏ cứng ngắc ngày thường để ỷ lại mình, Trọng Phạm căng thẳng cả buổi nháy mắt đã mềm lòng. Hắn dịu giọng trấn an:

"Sao thế? Mới nãy hung hăng lắm mà, giờ biết sợ rồi?"

My trượt xuống lưng Phạm, thẹn nửa ngày mới vào thẳng trọng tâm:

"Ừm. Có vẻ chúng ta bị cuốn vào trò chơi sinh tồn nào đó. Cho nên tớ muốn thành lập liên minh với cậu, gia tăng tỉ lệ sống sót của hai ta."

Ánh mắt tựa nai con sợ sệt, hai bàn tay nhỏ nhắn chắp lấy tay hắn run run khiến Phạm có chút dao động. Thực ra đâu cần tới phiên cô đề nghị. Bởi đối với đứa trẻ mồ côi phải lăn lộn từ nhỏ như hắn, My giống như người chị may mắn trời ban vậy. Dẫu tính cách mỗi người xung đột như nước với lửa, hắn thà chết cũng phải bảo vệ cô một đời bình an. 

Hắn tính chê cô ngốc, hay lo chuyện thừa thãi. Nào ngờ chưa kịp mở miệng đã bị kẻ khác cướp lời.

"Nếu cô bé thiếu cảm giác an toàn, 5 người chúng tôi đủ cho em dựa dẫm chưa?"

Lời vừa xướng lên, nam sinh tóc vàng rẽ đám đông vọt tới trước hai người, sống lưng thẳng tắp cùng đôi chân dài miên man đầy phô trương. Áo đồng phục cậu ta mặc còn đính thêm một chiếc huy hiệu danh giá, sau lưng lần lượt là học trưởng cùng 3 gương mặt đình đám khác.

Lẽ nào bọn họ chính là ngũ đại tinh anh nổi danh của hội học sinh? Nhưng vì sao lại để mắt tới My? Nghe nói hội học sinh không thân thiết với bất kì cá nhân nào để tránh hiềm khích mà.

Trọng Phạm không khỏi ngờ vực. Đáng tiếc, hắn cũng chẳng thể nghĩ xa hơn.

「 À hem.... Cậu ta nói thực ra cũng có ý đúng. Làm một cái loa phát thanh không danh phận quả thật rất khó thu phục lòng người. Cho nên hình dáng này từ nay là hiện thân của Relife, mọi người không có thành kiến gì chứ?」

Giữa không trung quang đãng bỗng tòi ra một con slime xanh vắt lơ lửng, nó dùng đôi mắt trong veo khinh khỉnh nhìn đám người hỗn loạn bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro