Chương 3: Cạm bẫy văn biểu cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chao ôi, là cục slime chuyển sinh trong truyền thuyết đó. Dễ thương quá chừng."

Mọi ánh mắt không hẹn đổ dồn về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy đệ tứ sở hữu chiều cao hạn chế đang ôm ngực cảm thán, hai mắt tràn ngập sự ái mộ.

Phan Minh Tú, hay được biết đến như wibu chúa của hội học sinh, là đầu sỏ phát ngôn gây sốc tập thể vừa rồi.

"Ê này, tôi biết cậu u mê ngài Rimuru không lối thoát, nhưng cũng nên nhìn xem đang là lúc nào chứ."

Nam sinh tóc vàng sáp tới, huých cùi chỏ nhắc khéo đệ tứ tém tém lại. Cậu này là đệ ngũ của hội học sinh - tên gọi Trần Mặc.

"Khụ... Mọi người không cần để ý cậu ta đâu. Rheni được phía bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh tâm thần hẳn hoi đó."

Lần này tới lượt một bạn nữ mang nét đẹp thuần phương Tây lên tiếng. Tóc bạch kim óng ả nổi trội cùng mắt lam sắc sảo, gương mặt xinh xắn phủi sương lạnh ban mai gây thương nhớ biết bao nam sinh - hoa khôi của học viện X, Andrey Phương Lãm. Trong hội học sinh cô ấy đóng vai trò bí thư, chỉ xếp thứ hai sau học trưởng. Rheni là biệt danh ám chỉ đệ tứ wibu do cô đặt.

Nữ thần bày tỏ tiếng lòng, bầu không khí đương nhiên hoà hoãn không ít.

Mà ở một góc nào đó, nam sinh đệ tam đầu bù tóc rối che nửa khuôn mặt lựa chọn giữ im lặng, đứng một bên quan sát tình hình.

Trông thấy ngũ đại tinh anh đều tụ lại một chỗ, không ít người khấp khởi mừng thầm. Ở trường này, ngoài bá vương vô pháp thành thói ra, danh tiếng của 5 người họ tuyệt đối không thể xem thường. Mỗi người sở hữu một thế mạnh đáng gờm riêng, quyền hạn trong tay họ chỉ nằm dưới hiệu trưởng.

「 Cảm ơn lời khen của bạn học, cơ mà chúng ta vẫn nên vào vấn đề chính thôi. Để không chậm trễ, xin mời mọi người cùng hướng lên màn hình thông chiếu. 」

Con slime thế mà đỏ mặt thật. Tuy nhiên chẳng ai rảnh để ý chi tiết nhỏ nhặt này.

Bởi hiện giờ, có một thứ quan trọng hơn gấp bội buộc bọn họ phải nhập tâm theo dõi sát sao từng chi tiết.

Chính là thông tin biểu thị trên màn hình ảo kia.


「 *Nhiệm vụ: Viết một bài văn nêu cảm nghĩ xa trường.

     *Độ khó: cấp D 

     *Yêu cầu: +Không lạc đề

                       + Dung lượng đủ 200 chữ

                       + Không viết từ cấm

                       + Hoàn thành trong thời hạn 45 phút

                       + Điểm đạt được trên mức trung bình

      *Bài viết không đảm bảo yêu cầu sẽ bị trừng phạt.

      *Gợi ý: Từ cấm là sự vật bất thường xuất hiện trong vòng bán kính 1km tính từ trung tâm sân chính. 」


Bốn chữ 'cảm nghĩ xa trường' hệt như đợt sóng dữ đánh cho đầu óc mọi người quay mòng mòng.

Hệ thống đây là... xem chỉ số IQ bọn họ ngang hàng một đứa nhóc tiểu học? 

"Cảm nghĩ xa trường? Đùa hay thiệt vậy?"

"Đôi khi ngôn từ vô hại nhất mới là sát thương hủy diệt nhất. Thanh danh của trường ta bị hệ thống phá bung bét cả rồi."

"Ôi dào, lúc nào rồi còn danh với chả diếc. Nhiệm vụ dễ xơi, chúng ta mới càng có cửa sống. "

Trăm người mỗi miệng một lời, đám đông nhanh chóng phân thành mười mấy luồng ý kiến trái chiều. Nhìn chung ai nấy đều thở phào vì yêu cầu không quá đánh đố.

"Đừng vội mừng. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là tìm từ cấm kìa. Quy mô tìm kiếm và thời hạn nộp bài quá mức chênh lệch, đừng phí thì giờ lười biếng ở đây nữa."

Andrey rắn giọng cảnh tỉnh, bầu không khí phấn khởi chưa được bao lâu phút chốc tụt xuống âm độ.

"Nhưng mà... Không phải rời khỏi sân chính sẽ bị nổ tan xác hay sao?"

"Ừ nhỉ. Vậy phải làm sao? Chúng ta đâu có mang giấy bút theo."

Nghi vấn đặt ra khiến không ít người hoang mang.

「 Ahaha... Bây giờ loại bỏ giới hạn cho các bạn ngay đây. Trong vòng bán kính 1km kể từ đây, mọi người cứ việc tự do đi lại nhé. Khi vòng giới hạn bắt đầu mở rộng thì coi như tính giờ làm bài~~ 」

Vòng tròn màu đỏ nhận lệnh tiến hành bành trướng phạm vi, thoắt cái đã mất hút khỏi tầm quan sát. Thay vào đó, ở khoảng cách 1km từ mọi hướng đổ về, cực quang đỏ tím giống như bức tường xuyên thấu dựng lên, quây vùng khả dụng thành khu vực độc lập với bên ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa, chờ đợi phía bên kia cực quang chỉ có cái chết thảm khốc.

Học trưởng im ắng nửa buổi là người đầu tiên thức thời. Anh dùng chất giọng đầy nội lực thu hút sự chú ý:

"Do thời gian có hạn nên tôi nói ngắn gọn thôi, theo hay không tùy các bạn quyết định. Chúng ta chia làm 4 đội tìm sự vật bất thường tượng trưng cho từ cấm trong bài. Tôi dẫn người hội học sinh và lớp cá biệt đi về hướng Đông, Phương Lãm đưa người bên khối tự nhiên qua phía Tây tìm kiếm. Tương tự, hướng Bắc do Phan Tú chỉ đạo khoa xã hội đảm nhận, hướng Nam thì giao cho Trần Mặc và chuyên ngoại ngữ. Xong việc thì tập trung tại đây cùng thảo luận. Thế nào, nghe thủng chưa?"

"Rõ rồi ạ!!!"

"Vậy thì lập tức xuất phát đi!"

Thần tượng giới trẻ có khác, quả nhiên lời nói rất có trọng lượng, muốn huy động bao nhiêu liền có bấy nhiêu người tình nguyện nghe anh ta sắp xếp. Khoa xã hội và khoa ngoại ngữ vốn là hang ổ của đám con gái thì khỏi nói, chẳng đợi Phan Tú và Trần Mặc triệu tập đã tản ra hai hướng Bắc Nam theo sự phân phó của học trưởng.

Mà bên tự nhiên sau đó cũng rất nhanh bắt tay vào việc. Trong đội có thêm một nữ thần dẫn dắt, nhuệ khí phừng phực miễn bàn.

Vấn đề còn lại nằm ở lớp cá biệt do học trưởng phụ trách. Lúc này My bỗng quỳ rạp trên sân, co người ôm bụng quằn quại. Phạm thấy vậy liền ý thức ngay rằng cô đang phát bệnh.

"Mọi người xuất phát cùng học trưởng luôn đi, chúng tớ xong chuyện sẽ đuổi theo ngay. Đừng kéo dài thời gian ở đây nữa."

Nói rồi hắn khẩn trương dìu My về phía lớp học. Nơi đó có đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc sơ cứu.

"À, phải rồi."

Hắn tạm dừng bước, ngoái nhìn dòng người sau lưng. Khi lia mắt đến gương mặt đeo kính trầm tĩnh thì mỉm cười dõng dạc:

"Chuyện trước đó cảm ơn anh nhiều lắm, học trưởng."

"Chút chuyện ấy không cần để bụng."

Học trưởng đáp một câu có lệ. Anh dõi theo bóng lưng hai người rời đi, lặng lẽ nhìn chàng trai bước chân khập khiễng.

"Chúng ta đi thôi."

Anh nhắm mắt buông xuôi, dứt khoát dẫn đầu đoàn người tiến về hướng Đông như dự kiến.

Dù sao đời trước Phạm cũng phản bội anh để chạy theo ả ta, hiện tại lại vì ả mà không thiết sống chết.

Từng là tội nhân châm ngòi bao thảm sát kinh hoàng, tắm mình trong máu người vô tội.

Từng trải qua một lần đảo lộn thời không, cầu thêm một kiếp người. 

Nhưng hết thảy điều ấy nào có lay chuyển được tình cảm vốn dĩ của đối phương cơ chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro