Chương 4: Hồi ức khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được 1/3 thời gian qui định trôi qua...

Mà các đội gần như lật tung bốn phương tám hướng vẫn chưa có tiến triển tích cực.

Đội của học trưởng cũng không ngoại lệ. Khu vực anh phụ trách bao gồm phòng sinh hoạt câu lạc bộ và một số phòng truyền thống. Thế nhưng dù mọi người đã cật lực đào bới nãy giờ, kết quả thu được lại không mấy khả quan.

Ngoài chiếc đồng hồ treo tường quay ngược chiều trong phòng âm nhạc và mấy món đồ dị dạng là sản phẩm của câu lạc bộ tâm linh ra, những thứ còn lại đều không có điểm gì khả nghi. Hơn nữa, hai trường hợp đáng ngờ kia cũng đã được người của câu lạc bộ âm nhạc và tâm linh trong đội họ xác nhận từ trước.

Học trưởng lẳng lặng tựa người vào khung cửa sổ phòng học. Anh ngước trông áng mây đỏ thẫm lạ thường, trong ánh mắt miên man cất giấu vô số bí mật thầm kín. Căn phòng chứa đủ loại nhạc cụ phong phú này là mục tiêu lục soát cuối cùng của cả đội rồi. 

"Đang nhớ về người đó à?"

"..."

Nam sinh đệ tam đầu bù rù đi tới, tóc mái vén sang bên để lộ con ngươi đen láy sâu hút cùng sườn mặt có phần hao hao học trưởng. Cậu ta chẳng mặn mà đốp thêm câu nữa.

"Định im lặng cho xong chuyện hả. Đừng tưởng tôi không biết, đối tượng anh tiếp cận thực ra chẳng phải ả đàn bà hở tí bệnh tật kia đâu, mà là cậu bá vương coi trời bằng vung nào đó, đúng chứ?"

"Cậu tới đây làm gì?"

Học trưởng không đành lòng yên phận.

"Nào nào, tôi ở đây do ai, anh hẳn là người rõ nhất. Anh thà tín nhiệm hai thằng ngốc Phan Tú và Trần Mặc cũng chẳng màng đến tôi mà?"

Giọng điệu nam sinh tỏ ác ý khiêu khích. Cậu ta không hề có ý định buông tha, tiếp tục phun mấy lời ngả ngớn:

"Cơ mà người anh nhắm trúng thì không thể xem thường rồi. Nhìn anh ta mà tôi suýt cứng luôn ấy."

"Phùng Nguyên Minh!"

Anh rốt cuộc nhẫn hết nổi, lửa giận không cách nào dập tắt cuối cùng bộc phát thành tiếng quát to. Tuy nhiên, một màn này đồng thời cũng bán đứng anh, chứng tỏ suy luận của đối phương là đúng.

Phùng Nguyên Minh bị mắng còn nhớn nhác cười cười. Lúc đi ngang qua học trưởng, cậu ta đặt tay lên vai anh vỗ vỗ vài cái, miệng thì thầm những lời ma quỷ:

"Tôi là em trai anh, cũng là người hiểu rõ anh nhất. Phàm là thứ anh muốn, tôi càng phải ra sức chiếm đoạt. Huống hồ ngoại hình anh ta còn rất hợp gu tôi nữa là."

Tiếng cười tự mãn rôm rả khắp hành lang đông người, bỏ lại học trưởng với bao tâm tư phức tạp đơn độc đứng đó. Những chuyện xui xẻo cứ liên tiếp ập đến khiến anh không tài nào ổn định suy nghĩ. Phải chăng ông trời muốn trừng phạt anh, một tội nhân thế kỉ đi ngược lẽ tự nhiên bằng cách bào mòn tinh thần từng chút một?

Càng nghĩ càng rơi vào bế tắc, học trưởng bèn vuốt mặt điều tiết lại cảm xúc. Trong chớp mắt thoáng qua, hồi ức lần đầu gặp gỡ bá vương tựa làn sóng dào dạt ùa về tâm trí.

Có một đoạn thời gian anh định cư ở Mỹ, sinh sống và học tập tại đó 10 năm. 

Năm ấy anh lọt vào danh sách du học sinh trao đổi, theo đoàn trường bay từ Mỹ sang một ngôi trường cấp 2 danh tiếng bên nước nhà. Tại đây, chương trình trao đổi diễn ra trong một học kỳ đã đem đến cho anh rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mà khó quên nhất... có lẽ là cậu nhóc tinh nghịch hay bày trò cùng lớp.

Lần đầu gặp cậu ấy vừa mang hương vị đơn thuần tuổi học trò, mà cũng không kém phần ngượng ngùng thuở mới lớn.

Vào ngày đầu tiên tham quan trường mới, tiểu thiếu gia Nguyên Ngọc vì mót tiểu đã lén tách khỏi đoàn trường đi tìm nơi giải quyết. Thế mà chạy đôn chạy đáo một hồi vẫn chẳng thấy nhà vệ sinh đâu, thiếu gia nhịn tới cực hạn bất đắc dĩ lẻn vào vườn cây rậm rạp, núp bóng phượng lén lút xả lũ ở đó.

Trút hết phiền muộn ứ đọng trong bụng xong, cậu liền thở dài khoan khoái như được mùa, chẳng chút mảy may toàn bộ quá trình tiểu bậy của mình đã bị một đôi mắt theo dõi từ đầu tới cuối.

"Anh bạn à, chỗ đó của cậu phát dục tốt thật đấy."

Giọng nói lười biếng lẫn âm mũi ngái ngủ từ trên cây truyền xuống, phá tan tâm tình vừa mới khá lên của thiếu gia. 

Cậu từ nhỏ đến lớn luôn tuân thủ nề nếp giáo dục hoàng gia, gi gỉ gì gi phép lịch sự đều được huấn luyện bài bản, ngay cả phong thái cũng học theo tiêu chuẩn quý tộc. Cho nên khi rơi vào tình huống ngại ngùng thế này, thiếu gia khuôn vàng thước ngọc chỉ biết che mặt lúng búng:

"C...cấ..m cậu đem vụ ban nãy đi truyền bá khắp nơi. Dá... Dám bép xép coi chừng tôi mách cô đuổi học cậu. Nom là biết không phải hạng tốt đẹp gì, giờ học bài lại trốn ra ngoài rong chơi."

Cậu học sinh hư điếc không sợ súng, ngược lại càng nổi hứng trêu chọc:

"Giỏi thì mách đi, ông đây đếch sợ. Lêu lêu cái đồ bốn mắt cắt moi thích ra vẻ ta đây."

"Ba tôi sẽ dìm cả nhà cậu xuống đáy xã hội cho coi!''

Thiếu gia không thèm đếm xỉa mặt mũi nữa, trong đầu cậu giờ chỉ còn độc ý nghĩ làm sao để chặn miệng thằng nhóc hư hỏng này.

"Hừ, tuỳ cha con các người."

"Cậu biết tay tôi."

Tôi bắc cho cậu cây cầu qua sông, là cậu sống chết đòi tự mình bơi qua. Có bị sóng đánh trôi xác thì đừng đổ lỗi tại tôi nhé.

"Oái, làm gì thế hả bốn mắt?!"

Cành cây bỗng rung lắc dữ dội, nghiêng trái ngả phải chực hất cậu nhóc ngã khỏi vị trí. Té ra là thiếu gia diện mạo na ná thư sinh đang tay đấm chân đá loạn xạ, từng đòn nặng nề giáng xuống hành cái cây lắc lư muốn bật cả gốc. 

Cậu học sinh mặt mày tái mét bấu víu cành cây, ngoác mồm la oai oái hết cỡ:

"Đủ rồi, đủ rồi đấy! Tôi biết rồi, không nói thì không nói. Cậu dừng lại được chưa?! Được chưa?!!!"

Thiếu gia bấy giờ gì cũng chẳng buồn để vào tai, vẫn nhất quyết lay bằng đổ thân cây. Cậu nhóc kiệt sức buông lỏng tay té nhào, đè cái 'uỵch' lên thân người đứng dưới.

Thiếu gia chun mũi đau điếng, khom tay xoa cục u sưng tím do va đập trên trán. Đến khi cậu mở mắt ra, khung cảnh đã chuyển sang một góc độ hoàn toàn mới.

Làn phượng vĩ rợp trời tựa hàng ngàn đốm lửa xanh ánh hồng rơi rụng lả tả, khơi gợi nỗi rung động khó phai trong mắt tiểu thiếu gia mới lớn. Cậu giống như trúng tà, đáy lòng bỗng nhen nhóm một thứ cảm xúc kì lạ.

Thằng nhóc đáng ghét này trông được phết nhỉ. Mặt búng ra sữa đã đành, cặp mắt thì tròn vo lóng lánh nữa chứ... nom khác gì nít ranh miệng hôi răng sữa không? Thế mà nó dám hách dịch với mình cơ đấy.

Đến thiếu gia còn không dám tin mình chứa chấp loại suy nghĩ nực cười này.

Thời điểm hai người chuẩn bị lao vào cấu xé nhau, một bạn nữ từ phía xa hớt hải chạy tới, miệng thở hồng hộc gọi với lại:

"Trọng Phạm... Trọng Phạm... Cô chủ nhiệm kêu tôi gọi cậu về. Hôm nay lớp đón học sinh mới mà cậu lủi xó nào không biết. Mau theo tôi về nhanh, người ta sắp tới lớp mình rồi.''

Trông thấy My cuống quýt hối thúc, Phạm cau mày nhăn nhó tặc lưỡi. Cậu ta quyết định tha bốn mắt lần này, nhưng trước khi bỏ đi vẫn không quên chỉ tay hô vào mặt đối phương:

"Đừng tưởng thế là xong, lần sau gặp tao tính sổ mày gấp đôi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro