1- Một ngày nọ - Phượng Mạc Phóng &

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoạn nhỏ về cuộc sống của tiểu công và đại thụ quân.
Phượng Vũ – Mạc Phóng
1 – Một ngày nọ.
Phượng Vũ như thường lệ tan tầm, nhưng hôm nay loáng thoáng nhớ tới công ty có tổ chức một hồi tiệc tối mừng ai thăng chức thì phải?
- Vũ Vũ, cậu đi đâu đấy, đêm nay có tiệc mừng sếp Đổng thăng chức phó tổng đừng nói là cậu lại quên nhé
Đang tính chuồn êm, Phượng Vũ bị tổn hại hữu Chu Quán Sơn tóm cổ kéo lại. Nuốt nước miếng, tiểu công nhà chúng ta cười đau khổ.
- Tiểu Sơn, người ta bị đau dạ dày đó! Người ta không uống được rượu đâu (っ'ヮ'c)   
- Đàn em, có anh ở đây ai dám rót rượu cậu?! Anh đây thay cậu chắn rượu. (  ・᷄д・᷅ )  
Oh nooo, có quỷ mới tin anh, lần trước anh cũng nói vậy đấy, kết quả…!Thảm thiết bị lôi đi, Phượng Vũ liền cảm giác đêm nay mình xong!
- Tiểu Vũ… yoooooolo, tới bến điiiii… Anh em mình là một gia đình.. Một gia đình là uống hết mình… hức hức…٩(ˊᗜˋ*)و
Ngồi nhìn cái tên điên kia không ngừng táp rượu, ôm chai rượu nhảy nhót tưng bừng Phượng Vũ liền bóp trán. Nhưng chưa cảm thương cho tên bạn cùng bàn, Phượng Vũ thấy sau gáy chợt lạnh, thôi toang rồi cái cảm giác như bị thú hoang nhìn chằm chằm này… Chậm chậm quay lưng lại cậu liền nhìn thấy mấy chục con mắt đang bốc ánh màu xanh u u nhìn về phía cậu. Con heo béo đã bị làm thịt, chờ đến con gà còi cậu rồi sao???
- Tiểu Vũ, hôm nay mừng tôi lên chúc, cậu không thể khổn nể mặt uống một ly đi? Tôi đặt biệt gọi rượu hoa quả cho cậu, sẽ không say đâu..
- Phải phải, tiểu Vũ, sếp Đổng đã mời rồi, cậu nhấp 1 ngum đi..
- Tiểu Vũ tiểu Vũ, uống với tôi 1 ly, không say không về…
Ôi ôi, biết ngay mà… Nhìn cái kia bầy sói đói Phượng Vũ biết đêm nay khó thoát rồi. Nhìn nụ cười đểu giả của Đổng Thụy cậu bất đắc dĩ cầm ly cốc tai uống một hơi cạn sạch.
- Tốt… tốt lắm, chúng ta mãi là anh em tốt… Tôi lại kính cậu 1 ly…
Người này một chén,người kia một chén Phượng Vũ liền bị rót một thân say mềm rồi.
Phượng Vũ chỉ cảm thấy thật buồn ngủ, đầu quay quay người bủn rủn.. Ân, thật buồn ngủ, muốn đi ngủ. Khuôn mặt tròn đô đô của cậu sau khi say nhìn càng thêm mềm mại, đôi mắt mơ màng, khóe mắt tròn viên viên tựa như có sương mù hơi hiện ướt ý, đôi môi cậu khẽ đóng mở làu bàu cái gì đó ở trên đang còn một mảnh thủy quang, trông qua hệt như một trái cherry chín đỏ… Thật khiến người khác muốn cắn thử một ngụm xem liệu có có như vậy mọng nước ngọt ngào. Khuôn mặt bình thường trắng trẻo đáng yêu nay vì rượu mà hơi phấn hồng, 2 má đỏ lựng càng tăng thêm một phần mị thái khiến tâm thần người ta rục rịch không yên mà.
Xung quanh bầy sói đói đã rục rịch lộ ra cái đuôi rồi… Dù sao ở công ty Thiên Uy này Phượng Vũ cũng liền là một đại mỹ nhân, đều rất được nữ đồng sự cùng… nam đồng sự săn đón, vì vậy hoàn cảnh hiện giờ của cậu thật là thế dê vào miệng cọp, ngàn cân treo sợi tóc.
Đổng Thủy thật sự nhịn không được mỹ sắc trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng ôm Phượng Uy để hắn tựa vào trong lòng mình. Cái này mê người tiểu yêu tinh thật biết câu dẫn người khác mà.
- Ân, Đổng Đổng.. tôi buồn ngủ quá…
Người trong lòng mơ màng cặp mắt say khướt nhìn sang, môi bĩu bĩu thực giống như một mũi tên bắn thẳng tới trái tim của y. Mọe nó, đáng yêu muốn mạng!!! Đương nhiên đây là tiếng lòng chung của tất cả đàn liếm cẩu kia chứ không riêng Đổng Thụy rồi.
- Được được… Tôi đưa cậu về đi ngủ. Mọi người, tôi đưa cậu ta về trước,  nhà cậu ta cùng một chung cư với tôi, nhân tiện luôn.
Cười ngọt ngào, Đổng Thủy không coi ánh mắt bất mãn của ai ra gì bế Phượng Vũ rời đi KTV. Mấy người mắt mạo lục quang, thèm nhỏ dãi nhan sắc của Tiểu Vũ đừng cho là hắn không biết.Trong thời điểm hiẹn tại, chí ít đi với y là an toàn hơn ( có lẽ vậy).
Tay vừa định mở cửa thì cửa liền bật mở, Đổng Thụy giật mình hốt hoảng nhìn lại. Đến là một người đàn ông, từ đêm tối bước ra, tiến đến chỗ Đổng Thụy, nói đúng hơn là trực tiếp lướt qua Đổng Thụy đi đến chỗ Phượng Vũ.
Nam nhân một thân tây trang đen trầm ổn, dáng người cao lớn vĩ ngạn, khí chất lạnh lùng. Hắn có một suất sắc nhan trị, kia cương nghị khốc lãnh khí chất, đao tước rìu đục sườn mặt, một đôi hẹp dài mắt phượng càng như ẩn dấu 2 thanh tiểu đao sắc bén lướt qua từng người trong phòng, đôi môi mỏng khẽ nhếch :
- Tôi là người yêu của Phượng Vũ, cảm ơn mọi người chiếu cố, tôi muốn đem cậu ấy về.
Lời nói lạnh lùng như kết băng nhưng trên tay động tác lại mềm mại cúi xuống, khẽ ôm lấy người đang say ngất ngưởng trên ghế sofa.
- Gà con, chúng ta về thôi, em thật không ngoan.
- Ân… ơ… Tiểu Mạc Mạc… ân~~~ em buồn ngủ quá~
Mơ màng nhìn thấy người yêu, Phượng Vũ làm nũng cọ cọ trên ngực y an tâm ngủ thiếp đi. Tay còn không an phận luồn vào trong áo vest xoa xoa thịt mềm bên hông Mạc Phóng. Ôi~ Tiểu mỹ nhân khi say cũng thật biết đùa giỡn lưu manh~~~
Mạc Phóng nghe lệnh của người yêu liền không xem ai ra gì khẽ hôn trán Phượng Vũ, mềm nhẹ làm một cái công chúa ôm, ngênh ngang bế người yêu rời khỏi KTV trong sự nhỡ ngàng của lũ phàm nhân xung quanh. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại phóng lãnh ý lừ mắt mấy người kia. Hừ, lũ phàm nhân ngu xuẩn dám mơ ước bảo bối? Lần  sau gặp 1 giết một!
Mọi người ngơ ngách cùng không hiểu lạnh sống lưng nhìn cái kia đại ma vương khốc soái bế tiểu mỹ nhân của công ty đi. Một lát sau mọi người cứng ngắc hỏi nhau.. Kia là ai? Chuyện gì vừa xảy ra? Đây là đâu… aha ha… Sếp Đổng, ngươi là bạn thân của Tiểu Vũ có biết người đàn ông kia là ai không? Không xong, cái kia đáng sợ bế mất Phượng mỹ nhân đi rồi!!! Bắt cóc…. Bắt cóc rồi!!! Aaaaaaaa..
Mặc kệ toàn trường là như thế nào hỗn loạn, Phượng Vũ đã về đến nhà. Nhưng an toàn hay không thì…
- Ân, các gì mềm mềm…. a… Mạc… ngô…
Mơ màng mở mắt nhìn người đàn ông đang đè nặng trên người mình, Phượng tiểu công hơi giãy dụa. Thật kì quái, Mạc Mạc hình như tâm trạng hơi lạ.
- ..Ân~ Mạc Mạc, đừng hôn… a… đừng cắn ngực, tay cũng đừng sờ nơi đó… đừng mà…a…~
Bận rộn ngặm cắn 2 trái anh đào trước ngực người yêu, lại một đường liếm hôn tới cổ, tới gáy rồi cuối cùng tập kích tới đôi môi ngọt lịm của Phượng Vũ. Cắn liếm một hồi Mạc tiểu thụ thỏa mãn buông đôi môi đã sưng đỏ của người yêu ra.
- Gà con, không phải anh đã dặn em không được uống rượu sao?
- Em… em.. em chỉ uống 1 chút, mà tụ hội của công ty cũng không thể không nể mặt mọi người. (っ'ヮ'c)   
- Được, vậy em không xem lời anh nói ra gì? Anh phải phạt em!
- Không không, thân ái, anh nghe em giải thích, Mạc Mạc… ân… a .. anh… anh Mạc… đêm nay không làm… đừng nhét vào… ngô… anh chặt quá.. nóng nữa….a~
Tà mị lên xuống ở trên người người yêu, Mạc Phóng điên cuồng giữ lấy Tiểu Phượng Vũ trong cơ thể, tay xoa nắn khắp người cậu ta, miệng cũng không ngường lưu lại những trái dâu tây trên cổ, trên ngực, trên cổ, trên bụng… khắp mọi nơi trên người Phượng Vũ. Tựa như nơi nào y hôn qua chính là bằng chứng cậu nơi đó đã thuộc về y vậy.
Mắt phượng khẽ híp lại, nhìn kĩ người yêu đang trầm mê ra vào trong cơ thể mình, cảm nhận cậu ta hưởng dụng thân thể y, khe tiếng cậu nghẹn ngào trong khoái cảm với y… Trong mắt y hiện lên sự thỏa mãn cùng điên cuồng chiếm hữu. Phải rồi, chính là như vậy. Bảo bối, anh yêu em… yêu đến phát điên rồi… vì vậy xin em hãy ở bên anh, đừng đi đâu cả, cũng đừng liếc nhìn những người khác. Nếu không anh không biết mình sẽ làm gì đâu. Vì vậy, bảo bối, anh yêu em.
*** Sáng hôm sau***
Một đêm vô độ, hôm sau Phượng Vũ liền lãnh đủ!
- Mạc Phóng!!! Anh là đồ cầm thú! Eo em bị anh làm sắp gãy rồi… em không cho anh lên giường nữa!!! Tên sắc ma nhà anh.. huhuhu…
- Ngoan, bảo bối. Anh cho em xoa eo, anh còn làm món em thích nhất đây. Cháo trứng muối thịt nạc cùng bánh pudding trứng.
- Đồ ăn để lại, anh cút ta ngoài đi!!! Cầm thú.. Chát…
Nhận một cái tát của người yêu, Mạc Phóng để mặt một bên má đỏ lù, cầm ngược lại tay Phượng Vũ, đau lòng khẽ hôn lòng bàn tay hơn đỏ lên của cậu
- Bảo bối, em xem tay em bị thương rồi này. Anh đau lòng, hay là để anh tự đánh… Anh xoa eo cho em đã.
Nói xong 2 tay lại triền lên eo Phượng Vũ nhẹ nhành xoa nắn, đầu cũng cúi xuống khẽ mút hôn trắng noãn da thịt, hài lòng nhìn thấy vài trái dâu tây đỏ hồng vừa được tạo ra. Nhận lấy là vài cái tát ( vỡ mặt) yêu của bảo bối.
- Vô lại!!!!
Phượng Vũ phát điên, tật muốn tát chết cái tên đại sắc ma này, luôn luôn phát tình mọi lúc mọi nơi, chỉ tội nghiệp tiểu kê kê cùng cái eo nhỏ của cậu. Thật muốn bị ép khô a~~~ (QAQ)
////////// //////////////////////
Thật lâu rồi không viết văn, sợ tay đã phế rồi. Nếu yêu thích thì cho tiểu tác giả mấy cái sao cùng mấy cái bình luận nha (^///-///^) Tiểu tác giả thủy tinh tâm, cầu các thân ái nhẹ nhàng bình luận * sao sao đát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro