Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bây giờ lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Thì thuộc cái dạng trẻ trâu ấy mà. Công nhận là cuộc sống không đến nỗi bết bát, nhưng chưa bao giờ mình ngưng mong muốn trở về như lúc bé cả. Thì vẫn biết, ai cũng phải lớn lên. Nếu muốn mình bé mãi thì chẳng lẽ chết yểu ở cái độ trẻ nít à?

Thề là không dám tự tử đâu nhé! Nhiều lí do lắm! Mình chỉ cảm thấy cuộc sống khó khăn thôi. Mình cũng chẳng yêu đời. Thỉnh thoảng thì bị ăn hành ngập mặt. Nhưng cứ thế là tự tử à?

Thôi đi, còn nhiều người khổ hơn cô lắm luôn đó cô nương.

Ừ thì chẳng thế!

Nhưng có miệng thì than trời trách đất thôi. Mình cũng chẳng thuộc cái dạng mà ôm hết tâm tư trong lòng đâu. Cứ được dịp là sẽ tụng kinh than thở thôi. Không cần biết có ai nghe hay không, mình tự nói tự nghe được rồi.

Thật ra mình có xui xẻo nhưng cũng chưa đến mức đụng đâu nát đấy, đi đâu ngã đó. Nhưng chỉ với phần xui xẻo ấy thôi, đáp lên người một con hâm dở vô dụng như mình thì thôi rồi.

Life is hard x1000


Thì vẫn biết, đâu phải ai cũng giỏi.

Nhưng mà tại cái quái gì mà đứa ương dở như mình lại kẹt với một đám giỏi thế nhỉ? Tụi nó có ước mơ, có tài năng. Mình hả? Mình chỉ có lục phủ ngũ tạng là đầy đủ thôi. Não mình cũng nát rồi.

Thế sao không cố gắng đi?

Chẳng lẽ không?

Vậy tại sao không cố gắng hết sức?

Không biết nữa. Chắc là lười hay thật sự không cố nổi?

Mà nói thật nhé, cỡ như mình, đem hết chín cái mạng ra cố cũng chẳng ra được cái gì.

Mà mình cũng chẳng có cái quyết tâm ấy đâu.

Cũng chẳng phải phận đời lận đận còn kêu ca cái gì?

Thì vẫn biết! Nhưng tôi vẫn thích than thở đấy thì sao nào? Thà dở hơi như thế còn hơn im lìm suốt ngày, cái đấy nó mới nặng đấy nhé.

Thế tương lai định làm gì?

Làm đ*!

Ầy! Đùa thôi. Nhưng làm cái gì bây giờ?


Con người không sợ thiếu nhan sắc mà chỉ sợ thiếu đầu óc.

Vừa khéo! Mình là cái loại thiếu cả hai cái đấy.

Thế là (Life is hard x1000) lại nhân thêm 1000 nữa.

Tụi bạn mình mỗi khi thấy mình than thở lại bảo mình xạo lol. Đéo nhé!

Tại tụi bây không hiểu thôi. Mà tao cũng chẳng thể giải thích cặn kẽ được. Nhưng tao cũng chẳng cần chúng mày hiểu. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cũng có những chuyện của chúng mày mà tao không hiểu được.

Tụi bây nghe cũng được, mà không nghe cũng được, chỉ cần lưỡi tao chưa đứt tao vẫn sẽ ngồi than thân trách phận cho tụi bây nghe.

Tụi nó cũng thật là hãm. Bằng này tuổi cứ lo chuyện yêu đương. Mình suốt ngày cũng chỉ lo thở như thế nào cho bớt đau phổi, rồi lo kiểm tra quay kiểu gì để đủ điểm.

Ôi cái lũ ấu trĩ!

Thề là không thích học đâu. Mà không học thì cạp đất ăn à?

Thôi lại lắm chuyện, thời buổi này có bằng đại học còn phải công tác ngoài Trần Duy Hưng kìa. Dở hơi như mày thì tàn đời rồi con ạ! Ôi cái thân tôi.

Nói thế nào đi chăng nữa. Thì ngày mai sáng mở mắt ra cũng thế thôi, có khá hơn đâu, nếu có biến chuyển thì chắc chắn nó sẽ tệ hơn.

Kệ! Khổ trước sướng sau thế mới giàu nhé!

Lại ảo tưởng đấy à? Haha, lại ảo tưởng nữa rồi!

Kệ mẹ cuộc đời! Tao đi ngủ đây!

#FakeDiaries
-----------------------------------------------------------

Xem mà không vote là một tội ác!

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Cho con xin tí vote, để được tiếp sức chạy chữa bệnh dại của mình. Ahuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro