•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ hai kể từ khi chuyện tồi tệ của Beomgyu xảy ra, Taehyun không còn tìm đến cậu để gây hứng nữa và hắn cũng chẳng muốn quan tâm rằng hiện giờ cậu thế nào sau tất cả. Gạt bỏ mọi thứ, hắn vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì, một chút cắn rứt cũng không. Taehyun nghĩ đơn giản đó chỉ là một trò đùa, tuy lần này có hơi quá chớn nhưng hắn luôn cho rằng cậu xứng đáng phải nhận vì dám xem thường Kang Taehyun này.

"Dạo này mày có chuyện gì đúng không, Taehyun?" Cách cư xử của hắn khá lạ lùng khiến Soobin nghi ngờ.

"Không, mọi thứ vẫn bình thường mà anh." Hắn ngay lập tức chối phăng tất cả như thể không muốn chia sẻ chuyện này với bất kì ai.

"Kể từ sau ngày hẹn thằng nhóc đó mày cư xử kỳ lạ lắm, phải không Huening?"

"Đúng rồi, đúng rồi, mày cứ nói ra đi." Huening cũng sốt ruột theo Soobin.

Với kiểu người lạnh lùng như hắn thì đời nào kể ra chuyện cá nhân của mình, Taehyun đứng dậy rời khỏi đó mà chẳng nói lời nào, để lại cho hai người họ một sự hụt hẫng không thể tả. Hắn thề rằng mình sẽ không bao giờ bận tâm chuyện này nữa, nhưng bộ não phản chủ luôn bắt hắn phải nhớ về điều đó khiến cơn bực nhọc không thể nguôi ngoai.

Như thường lệ Taehyun sẽ trở về lớp học và đánh một giấc ngủ dài, nhưng chẳng thể hiểu tại sao lại nổi lên suy nghĩ muốn tìm Beomgyu. Suốt hai ngày qua dù hắn cố làm lơ đến mấy, thì thực chất trong lòng hắn lại rất khác thường.

Taehyun dừng chân tại trước cửa lớp của Beomgyu và đi vào trong, rồi dáo dác tìm kiếm hình bóng cậu. Hắn nhìn xuống dãy bàn chỗ cậu ngồi, nhưng lần này lại chỉ là một chiếc bàn trống rỗng. Taehyun chắn chắn rằng hôm nay Beomgyu có đi học bởi chiếc cặp của cậu vẫn được treo ở cạnh bàn. Đám học sinh xung quanh thừa biết thiếu gia họ Kang đến đây để tìm ai, nhưng họ chỉ im lặng và chẳng dám nhìn hắn quá lâu.

"Cậu đến để tìm thằng mọt sách?" Hắn quay đầu về phía phát ra tiếng nói, hơi chau mày khi thấy được chủ nhân của giọng điệu này.

Yoon Minhee dõng dạc bước vào lớp, cô được mệnh danh là nữ thần trong trường. Không ít người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thanh tú pha nét sắc sảo mà cô có được, phong cách Preppy* mà cô hướng đến cũng là một điểm cộng trong mắt những nam sinh trong trường.

Đích thực là con gái cưng nhà tài phiệt, được cưng chiều hết mực. Với cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì, Minhee được rất nhiều người chọn làm hình mẫu hoàn hảo để cưa cẩm, nhưng cô nàng lại chưa bao giờ trao cho ai cơ hội đó.

Mọi thứ Minhee muốn, cô đều sẽ có được từ người cha đáng kính và luôn nuông chiều thói đua đòi của cô. Ông chưa một lần đắn đo khi chi tiền cho đứa con gái cưng của mình, vì thế ngay từ nhỏ đã hình thành trong cô nàng một suy nghĩ nông cạn rằng, chỉ cần mình thích thì thứ gì thì đó sẽ chỉ là của riêng mình.

Tuy nhiên khi lớn lên, Minhee dần ngộ ra rằng có một thứ không phải thích là sẽ có được, chính xác là tình yêu và trái tim bọc thép của người trước mặt hiện giờ. Cô theo đuổi hắn từ lâu rồi và tất nhiên Taehyun hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, vì sự lố lăng của cô đã thể hiện tất cả nhưng hắn chưa một lần để ý đến.

"Đang học thì tên đó bị sốt nên đã xuống phòng y tế rồi, cậu tìm câu ta làm gì?" Cô đến gần nơi hắn đứng.

"Tránh ra." Taehyun hơi gằn giọng bởi sự phiền nhiễu của Minhee, còn cô lại khá khó chịu khi hắn mới vừa tức giận với mình.

Ngay khi cô đứng né sang một bên, hắn thẳng thừng bước ra khỏi lớp mà không thèm ngó ngàng đến cô. Hoa khôi của trường được bao người theo đuổi vừa bị làm lơ khiến sắc mặt cô nàng méo mó đầy bực tức, cô dặm chân sau đó hằn học bước về chỗ ngồi.

Dù cho bản thân có cố phủ nhận đi chăng nữa, thì thực tế hiện giờ hắn muốn gặp Beomgyu. Taehyun hướng thẳng đến phòng y tế với bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm. Đã đến lúc hắn phải chịu trách nhiệm với những gì hắn gây ra. Cửa phòng ý tế ở ngay trước mặt, lần này hắn thực sự do dự nhưng cũng không quá lâu, sau khi mở cửa Taehyun chẳng thấy có ai ở bên trong.

Hắn bước vào trong rồi đóng cửa lại, tiến tới ngay chiếc giường, chẳng nói chẳng rằng đưa tay kéo lớp màn qua một bên. Beomgyu đang ngủ với chiếc khăn được đặt giữa trán và chiếc chăn mỏng phủ ngang người. Có vẻ cậu đã sốt khá cao, trông cậu càng bé nhỏ và ốm yếu hơn trước, hắn định vương tay lên trán cậu để kiểm tra thì đột nhiên Beomgyu lại hé mắt.

"Cậu... Cậu làm gì... ở đây vậy?" Cậu gần như hét toáng lên rồi bật dậy thật nhanh ngay khi vừa thấy hắn.

Beomgyu nép sát hết cỡ vào tường với khoảng cách phải nói là xa nhất có thể với hắn. Cậu rất hoảng loạn và chưa sẵn sàng để đối diện với hắn vào lúc này.

"Này, tao chưa làm gì cả." Hắn cũng không ngờ cậu phản ứng quyết liệt như vậy và hắn cũng vừa nhận ra mình lại trở nên nóng nảy.

Taehyun cố gắng lấy lại bình tĩnh hơn để nói chuyện với cậu, trong khi Beomgyu ngồi cuộn mình trong chiếc chăn ở một góc giường và vẫn không nhìn lấy hắn một lần.

"Mày bị sốt từ khi nào?" Lần này Taehyun nói với tông giọng nhẹ nhàng hơn, mặc dù chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nhượng bộ như vậy. Tuy nhiên thứ hắn nhận lại chỉ là những khoảng lặng kéo dài nhưng lạ thay nó không làm hắn thấy tức giận.

"Tao hỏi là mày bắt đầu sốt từ khi nào?" Taehyun kiên nhẫn hỏi lại, hắn thề rằng đây là lần đầu tiên hắn phải hỏi điều gì đó với ai hai lần.

Beomgyu sợ nếu tiếp tục im lặng thì sẽ lại bị hắn đánh hoặc là làm điều tồi tệ tương tự như trước, nên cậu đã khẽ lên tiếng "Từ... từ hôm qua."

"Từ hôm qua? Vậy mà hôm nay vẫn còn sức để đi học." Đôi chân mày hắn chau lại.

"Lại đây." Hắn nói như muốn ra lệnh cho cậu, nhưng tất nhiên Beomgyu không thể làm theo vì nỗi sợ với dành cho hắn quá lớn.

Sự kiên nhẫn của hắn lại bị thiêu rụi bởi sự bất động của Beomgyu, nếu cậu không lại gần thì hắn sẽ tiến đến. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng ngồi lên giường sau đó đến sát cạnh cậu. Beomgyu nhận thức được hành động mà hắn đang làm liền đưa hai cánh tay che chắn trước mặt.

"Làm ơn, làm ơn đừng lại gần đây mà." Beomgyu nói không ngừng với sự phản kháng kịch liệt, nhưng hắn vẫn bình tĩnh để giải quyết điều đó.

Đứng trước hành động này, hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay thật dứt khoác nhưng cũng thật nhẹ nhàng, để tránh làm cậu đau mặc cho sự giãy giụa kia. Taehyun gỡ tay cậu ra rồi nâng cằm cậu lên, ở góc độ này hắn hoàn toàn ngắm trọn được ngũ quan sắc nét của Beomgyu. Hắn nhận ra cậu thật sự rất đẹp với đôi mắt to long lanh như biển sao, hàng lông mi dài đáng mơ ước, cùng đôi môi căng mộng màu hồng nhạt và hắn thừa biết là chúng mềm như thế nào. Ngay khi phát hiện viền mắt Beomgyu bắt đầu ửng đỏ, hắn mới rối rít giải thích.

"Nghe này, tao hứa sẽ không làm gì hết." Thật ra hắn không tự tin để đổi lại cách xưng hô phù hợp với cậu vì hắn cho rằng nó thật ngượng miệng, nhất là khi hắn chưa bao giờ làm vậy.

"Tao chỉ muốn đến xem mày thế nào thôi, sẽ không làm gì khác." Sau khi lời hắn vừa dứt, Beomgyu bất ngờ với những gì hắn nói và dần bình tĩnh lại, tuy cậu không phải kiểu dễ tin người nhưng lại rất dễ mềm lòng trước sự dịu dàng của ai đó.

"Tôi... tôi khỏe rồi, cậu về lớp đi." Cậu sợ hắn sẽ cảm thấy phiền.

"Được! Nhưng khi hết giờ học, nhớ chờ tao ở đây không được đi đâu, hiểu chưa?"

"Hả? Cậu muốn làm gì?" Beomgyu giật mình khi lại nghe thấy lời đề nghị của hắn.

"Tao đã nói sẽ không đụng đến mày, cứ nghe theo đi."

Beomgyu gật đầu rất nhẹ nhưng cũng đủ để hắn biết, hắn nghĩ rằng Beomgyu quả thực là một tên ngốc đúng nghĩa, làm sao cậu có thể dễ dàng nghe theo lời của một tên xấu xa đã hãm hại mình chứ. Nhưng dù sao điều này cũng khiến cho Taehyun cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

tbc.
——————————————
*Preppy - phong cách mang hơi hướng học đường, đem đến cho người mặc nét thanh lịch, sang trọng và cũng không kém phần trẻ trung.

Cảm ơn mọi người vì 1k readers🤧🥳🥳
Tui không ngờ là sẽ có nhiều người đọc như vậy, nói chung là tuii vui lắmm!!!
Thank you everyone😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro