Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bạn thức dậy nhớ tới cảnh hôm qua đỏ ửng cả mặt lên, bạn cứ vậy mà vscn, thay đồ, làm gì cũng nhớ cái cảnh tối qua, bạn còn thấy bản thân mình đào hoa.

T/b: Mình lây bệnh của JK cmnr.

Bạn ra cửa thì gặp YG đứng chờ bạn.

T/b: Hửm?

YG: Qua tiếng hơi lớn.

Nghe xong mặt bạn đỏ bừng lên.

T/b: ...

YG: ... Ko gì tối đói, nên đi ngang qua nghe đc.

T/b: Uhm.

Bạn lấy tay che mặt lại rồi úp vô tường.

YG: Bị gì vậy?

T/b: ...

YG: Aizz, vậy là còn có mình tui ế à, ông trời ơi sống sao cho zừa lòng người đây.

T/b: Tao cũng đã có đâu.

YG: Chứ qua làm gì?

T/b: Ko gì hết, chỉ là tai nạn thôi.

Nói xong bạn chạy đi ko 1 lời chào.

YG: Tai nạn kiểu bố gì vậy...

Nói xong YG quay lại phòng, nằm lên ghế hồi tưởng lại.

*TỐI QUA*

YG định qua phòng bạn để coi bạn còn ngủ hay thức để rủ đi ăn gì đó, mới ra khỏi phòng anh thì anh thấy 1 thằng nào đó cao cao to to đứng trước phòng bạn, định ra hỏi chuyện thì thấy bạn mở cửa, rồi thấy thằng đó vào phòng bạn nên nghĩ là người quen, nên ko làm phiền cứ thế mà đi ra chỗ cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lúc chọn đồ ăn anh cứ tự hỏi.

YG: Mà lỡ thằng đó là ng lạ vô hãm hại T/b, aizz sao đc T/b đâu dễ dãi vậy. Hay là thằng này là Jung gì gì đó đến làm phiền T/b, cũng có thể.

Anh cứ nghĩ ngợi, lúc về tới nhà đi ngang qua phòng bạn thì anh nghe tiếng gì đó ( tiếng gì đó là cái tiếng có thể ai cũng biết là tiếng gì ) nên khự lại, định xông vô, nhưng anh lại nghĩ gì đó nên là đi về phòng. Anh đã ko ngủ đc cả một đêm, thường thì anh ko hay hút thuốc, nhưng tối nay lại khác, anh hút quá nhiều thuốc, anh ko có thể làm gì đc, vì dù gì thì ng có đc T/b đâu phải anh mà là cái thằng Jung gì gì đó. Anh lúc này nhìn như 1 tên nghiện, nghiện tình ( au: tình yêu nha ko phải tình kia đâu), nghiện thuốc. Anh nghĩ một hồi rồi kêu chắc chắn phải làm T/b thành của mình, ko cần quá dài, nên sáng hôm sau anh mới tìm đến T/b.

Sau khi chạy khỏi toàn nhà chung cư T/b ở thì T/b đi vòng vòng nhìn như 1 còn dở người, T/b sợ YG sẽ kinh hãi mình, sợ YG sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về mình, sợ YG sẽ ghét mình, rồi bỗng nhiên cô vừa đi vừa khóc. Cô đi đến sông Hàn rồi ngồi đừ ra đó khóc như thất tình, thì cũng đúng thật. Đang ngồi cúi mặt xuống khóc thì cô thấy có vật gì đó trên đầu mình nên ngẩn đầu lên.

T/b: Yoongi ?

YG: Sao khóc?

T/b: Sao mồm mày toàn mùi thuốc lá vậy?

YG: Sao khóc?

T/b: Mày... hức...M...mày... hức... có... hức...ghét.. tao ... hức.. ko... hức ?

YG: Nín đi, tất nhiên là ko rồi * xoa đầu bạn*

T/B: Thật ko?

YG: Thật, sáng giờ đi đâu vậy? ăn gì chưa?

T/b: Vòng vòng.

YG: Vòng vòng mà 2- 3 tiếng vậy hả, ko mỏi chân à?

T/b: Uhm.

Anh đứng dậy thở dài kéo bạn đi ra xe anh, vừa đi anh vừa càm ràm bạn đủ chuyện như 1 ông chú già.

T/b: Nhìn mày vậy mà cũng biết lo lắng cho ng khác ha.

YG: Tao lo mỗi mình mày à con.

T/b: * mặt chuyển đỏ* ...hả?

YG: Mày là đứa bạn duy nhất của tao bây giờ, Hoseok thì có Soomi lo, còn Soomi thì có Hoseok lo, nên tao phải lo cho mày.

Nghe xong bạn hụt hẫn rồi im luôn để anh chở đi đâu thì chở ko quan tâm.

YG: Tới rồi.

T/b:... chuyển chỗ đc ko, chỗ này nguy hiểm lắm.

YG: Đi vô.

YG chở bạn về nhà ba mẹ bạn. Lí do sao ông này biết nhà bạn là nhờ Jungkook. Jungkook tới tìm bạn mà ko thấy, thấy anh nên là nói chuyện với anh.

JK: Anh là Yoongi phải ko?

YG: Ừ.

JK: Tôi nhờ anh một chuyện được ko?

YG: Chuyện gì?

JK: Anh có thể chở T/b đến địa chỉ này ko, đây là nhà T/b, và nếu có anh đi cùng thì càng tốt.

YG: Để làm gì? * cau mày *

JK: Tôi nghĩ là tôi sẽ ko chinh phục T/b nữa, tôi ko đủ tiêu chuẩn, ko mang lại hạnh phúc đến cho T/b.

YG: Anh cũng hiểu rõ bản thân đó, ok tôi sẽ chở T/b đến chỗ đó.

Anh kể hết cho bạn, rồi bạn mới chịu vô, với sự kéo của YG.

T/b: Con chào ba mẹ.

( Ba của T/b sẽ là ông Kim và mẹ t/b là bà Kim)

Ông Kim: Kim T/b * gằn giọng*

Bạn quỳ xuống, ôm chân ôm tay ba.

T/b: Con xin lỗi ba, con sai rồi, ông Kim xin hãy tha cho con.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro