Chapter 01: Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen lờ mờ tăm tối che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi dò dẫm theo ánh sáng xanh nhờ nhợ phát ra ngay phía trước, tôi giật mình khi nhìn thấy lũ quái vật đang di chuyển. Một đội quân quái vật. Tôi phát run, nếu chúng phát hiện ra tôi ở chỗ này, chắc chắn tôi sẽ bị xé xác ra mất thôi. Nhưng có vẻ chúng không nhìn thấy tôi. Tôi nuốt nước bọt và lén lút theo chúng đi sâu vào trong sào huyệt. Một nơi đáng sợ, âm u, nồng nặc mùi máu tanh và mùi hôi thối đến khó ngửi. Những con côn trùng bò lúc nhúc khắp nơi. Chúng làm tôi ghê phát run. Khi đội quân quái vật đó dừng lại thì tôi cũng dừng lại theo, nhanh chóng nấp mình vào phía sau vách đá của cái hang động đáng sợ này. Một con quỷ khổng lồ đứng lên và thưa. Giọng nói ồm ồm của nó vang vọng khắp sào huyệt.

"Thưa chủ nhân mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi. Chúng ta chỉ chờ mệnh lệnh của người nữa thôi."

"Tốt lắm. Đó sẽ là một kế hoạch vô cùng đáng kinh ngạc. Lũ á thần yếu ớt và bọn thần thánh ngu ngốc kiêu căng đó sẽ chẳng nghĩ tới đó là chúng ta. Và khi chúng còn bận xử lý những rắc rối mà chúng ta tạo ra thì đó sẽ là một dịp tuyệt vời để chúng ta tấn công."

Một giọng nói khác trả lời, nghe có vẻ êm tai và quyền lực hơn nhiều. Cái giọng của một thực thể quyền lực hơn và tham vọng hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trước sức mạnh của giọng nói này. Một nguồn sức mạnh ma thuật cổ xưa hơn cả các vị thần... Đúng rồi! Đó là vị thần khổng lồ Titan.

"Chúng ta sẽ phải làm thế nào thưa ngài?"

"Khoan đã. Ta ngửi thấy có mùi á thần. Có kẻ đang nghe lén ở đây."

"Tôi sẽ tìm con giòi bọ đó và lôi nó ra cho ngài thưa chúa tể Kronos."

Tôi sợ hãi. Tôi cố gắng bình ổn bản thân và thu nhỏ hơi thở của mình nhất có thể. Nhưng rồi tên khổng lồ vẫn đi đến chỗ tôi đang trốn. Hắn khịt khịt mũi đánh hơi một lúc rồi giơ cây chùy to tổ bố đầy gai sắt lên đập trúng vào chỗ tôi đang ẩn náu.

Tôi choàng dậy. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi thực sự quá sốc. Tại sao nữ thần Iris lại cho tôi thấy cảnh này? Phải chăng có thứ gì đó sắp xảy ra với trại? Có một điềm gì đó về sự trở lại của Kronos? Một điềm báo về việc hắn sẽ trở lại với tham vọng chiếm cứ đỉnh Olympus sau thất bại 15 năm về trước? Từng sợi cơ bắp của tôi như đang run rẩy. Đó là một điềm báo chẳng lành. Ngay lúc này có một bàn tay chạm vào vai tôi khiến tôi giật nảy mình.

"Wendy? Wen em gái? Em ổn chứ?"

Tôi ngẩng mặt lên và nhận ra đó là chị Briona. Tôi im lặng khẽ gật đầu.

"Mặt em tái mét đó bé cưng. Em chắc là em ổn chứ?"

"Em ổn mà chị."

"Được rồi. Vậy em nên nhanh lên. Hôm nay chúng ta sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy."

"Vâng, em sẽ ra ngay."

Tôi nuốt xuống những lời mà tôi định nói. Tôi sẽ cần phải có một cuộc trò chuyện với bác Chiron trước tiên. Dù rất tin tưởng chị gái mình, nhưng tôi cần phải có một cuộc nói chuyện với người nhân mã thông thái nhất trại vì sự hệ trọng của việc này.

À quên, chưa giới thiệu. Tôi là Wendy. Wendy Christabel. À, và tôi là một á thần. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ thật là điên rồ. Tôi cũng đã từng như bạn. Tôi từng sống với cha mình trong một căn nhà bình thường ở thành phố New York. Bố tôi tên Joseph Christabel. Ông hiện đang là phó giám đốc ở bệnh viện thành phố. Thật khó tin nhưng bố tôi mới chỉ là một chàng trai 33 tuổi mà thôi. Nói thật, ông là một người tương đối đẹp trai và đã thu hút ánh mắt thật nhiều người bằng mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt màu xanh lơ. Bố tôi nói, ông thực sự rất yêu mẹ tôi, dù cho bà đã rời đi từ lâu và chỉ để lại cho bố một đứa con là tôi vào năm ông mới chỉ 20 tuổi. Một ông bố đơn thân vào một độ tuổi còn rất trẻ. Bố tôi nói, tôi có một đôi mắt rất giống mẹ và thực sự, ông rất yêu đôi mắt đó. Yêu rất nhiều.

Dù sao thì, tôi đến trại đã được ba năm rồi. Từ khi tôi lên 10 tuổi, và bây giờ tôi đang 13 tuổi. Có rất nhiều việc đã xảy ra trong suốt ba năm đó. Từ một đứa em út, nay tôi được đón thêm những người mới nhỏ tuổi hơn. Căn nhà chung của chúng tôi ngày càng ít người. Có thể bạn đang thắc mắc tại sao, nhưng đó hoàn toàn là một điều dễ hiểu. Bởi vì, có rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc chiến của Trại Con Lai với Trại La Mã. Tưởng chừng như chúng tôi rơi vào thế bất lợi, sắp đến bước đường cùng rồi, nhưng một phép màu, một vị anh hùng mang tên Christ đã cứu lấy chúng tôi. Hòa bình giữa hai trại được tái thiết lập. Anh ấy là một người lãnh đạo tốt nhưng anh ấy đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Thật không may, lúc đó Christ đã đụng trúng con Minotaur. Và nó đang điên cuồng, khát máu hơn bao giờ hết.
Kể từ cái chết của anh ấy, đã có một trận sóng ngầm khuấy đảo trại con lai. Tôi vốn là đứa không hay để tâm tới xung quanh cũng phải giật mình vì sự ganh đua lẫn nhau giữa các á thần. Đó chắc chắn không phải là điều gì đó mà bạn muốn nhìn thấy. Sự ganh đua vì quyền lực. Như kiểu bộ phim Trò Chơi Vương Quyền mà các bạn hay xem trên TV vậy. Chỉ có điều, nó vẫn còn ngấm ngầm chứ chưa thực sự bùng nổ khốc liệt công khai như vậy mà thôi.

Dù sao thì, tôi cũng đã xử lý xong bữa sáng của mình. Tôi quyết định sẽ đi tìm bác Chiron để nói về giấc mơ này. Tôi đã mơ thấy nó vài ngày nay và nó đang dần ám ảnh tâm trí tôi. Một dự cảm bất an đang ập đến và linh tính mách bảo tôi rằng sẽ có một chuyện gì đó, và nó RẤT RẤT xấu. Tôi bước thật nhanh đến nhà lớn và bắt gặp bác Chiron vừa từ rừng cây về. Bác mỉm cười hiền hậu như mọi lần và chào tôi.

"Chào buổi sáng Wendy. Điều gì làm cháu tới tìm ta vào sáng sớm thế này?"

"Bác Chiron. Cháu nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Riêng tư một chút."

"Ồ được thôi. Cháu vào trong đi."

Bác đi vào bên trong trước và tôi đi theo sau. Tiếng vó ngựa lộc cộc trên sàn gỗ làm tôi thêm tỉnh táo về điều tôi sẽ làm vào lúc này. Nó nhắc tôi nhớ về giấc mơ tối ngày hôm qua.

"Vậy... có chuyện gì thế Wendy?"

"Chuyện là..."

Tôi kể cho bác nghe về mọi thứ. Về cái sào huyệt, ánh sáng xanh lờ mờ, mùi máu, đội quân quỷ khổng lồ và cả Kronos nữa. Tôi biết là tôi không nên nói về Kronos trước mặt bác ấy vì dù gì đó cũng là cha bác ấy mà, nhưng tôi còn có thể làm gì khác? Đây là một chuyện hệ trọng và tôi không nên chỉ vì tình cảm cá nhân mà phá hỏng mọi thứ. Tôi cố gắng khắc chế sự khiếp đảm đang dâng lên trong trái tim mình.
Kiềm chế bản thân nào Wen. Giờ không phải là lúc để tỏ ra sợ hãi.
Tôi cất giọng hỏi bác. Giọng tôi trở nên khàn khàn và đầy nghi hoặc. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó.

"Bác Chiron này, liệu đây có phải là một điềm báo không hả bác? Cháu thực sự đã không định nói điều này đâu."

"Bác cũng không rõ nữa Wendy ạ. Nhưng chắc chắn đó là sự thật. Giấc mộng từ nữ thần Iris của các anh hùng luôn là một điềm báo. Bây giờ cháu có thể quay lại với việc luyện tập kĩ năng chiến đấu. Ta sẽ suy nghĩ thêm về điều này."

Tôi chào bác và rời khỏi nhà lớn. Đầu tôi quay mòng mòng và tim tôi đang đập bình bịch trong lồng ngực. Ruột tôi quặn lên. Tôi biết mà. Tôi đã nghi ngờ điều đó nhưng kế hoạch của chúng là gì mới được chứ? Chúng sẽ xáo trộn mọi thứ ra sao? Chúng định làm gì với ngôi nhà của tôi?
Đưa tay lên vò mái tóc xanh đen mới nhuộm, tôi gần như phát điên khi nhắc tới những vấn đề như thế này.
Tôi đi thẳng đến sân tập. Tôi cần luyện kiếm thêm. Vào ngày cuối tuần, sân luyện kiếm luôn vắng vẻ. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng tôi cần phải xả stress. Tôi cần bản thân mình trở nên bình tĩnh hơn. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng chị Briona đang trò chuyện với anh Christian.

Briona là một cô gái khá ưa nhìn với chiều cao khoảng 1m60 và mái tóc vàng óng ả suôn mượt như những tia nắng mới. Làn da trắng hồng ngày trước nay trở nên hơi rám nắng và trông chị ấy thật khỏe khoắn làm sao! Chị là người lớn tuổi nhất cho tới thời điểm hiện tại ở cabin 6. Đứng bên cạnh chị là anh Christian với nước da nhợt nhạt và mái đầu màu xanh khói quen thuộc. Nói thật là tôi đổi màu tóc nhiều hơn cả anh ấy đấy. Dù sao thì, anh ấy bị dính một lời nguyền và chỉ được ở trong trạng thái con người vào hai ngày cuối tuần. Sau đó anh ấy sẽ phải trở lại làm một con rắn. Và vì vậy nên đôi mắt anh ấy có pha lẫn một chút màu đồng ở gần con ngươi. Briona và Christian đã nhìn thấy tôi đi từ đằng xa tiến lại. Christian nở một nụ cười tươi rói với tôi và chào hỏi.

"Chào Wendy. Em ổn chứ?"

"Em ổn. Cho em mượn kiếm nào."

"Lại cáu cái gì hả em gái của tôi? Nói anh chị nghe xem nào."

"Em hơi bực mình với một số người thôi chị à. Em sẽ ổn ngay."

Tôi không thể nói với họ rằng tôi đang cảm thấy bất an được. Chuyện này chưa thực sự được xác định. Tôi không muốn họ thêm lo lắng. Sự run rẩy của tôi ngay lập tức biến thành một nỗi tức giận vô hình. Tại sao chúng không để chúng tôi yên? Tại sao cứ phải phá hủy cuộc sống của chúng tôi? Tại sao?
Và, trước sự chứng kiến của anh chị, tôi đã chém nát một người gỗ chuyên dùng để tập kiếm. Tôi đã đi lại một vòng tất cả các chiêu thức của tôi và người gỗ đó đã gần như nát bét dưới mũi kiếm của tôi. Tôi không hay sử dụng kiếm trước mặt mọi người, nhưng tôi đã bắt đầu học kiếm từ rất lâu rồi. Tôi đã tự học cách sử dụng các loại vũ khí từ chính bản năng mách bảo và sách vở. Người tự nhận đấu kiếm giỏi nhất trại - Caroline, con gái thần Zeus, nếu đấu với tôi thì chị ta cũng chưa bao giờ có cửa để thắng đâu nhé. Dù cho tôi có không nghiêm túc đi chăng nữa, thì cơ hội thắng đấu kiếm với tôi của chị ta cũng rất mong manh.
Christian nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khiếp sợ. Tôi biết, vì những hành động này tôi chỉ thường làm khi cực kì cáu giận và có chị Briona ở bên. Tôi đưa lại kiếm cho chị Briona rồi thở hắt ra. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Ôi thần thánh ơi. Em gái tôi ơi. Em nên đi thách đấu với Caroline. Bà chị ấy đã tỏ ra phách lối quá lâu rồi, em biết đấy. Anh thực sự muốn xem trận đấu đó."

"Không. Em không thích. Cứ để chị ấy như vậy đi. Để ý quá nhiều không hợp với tính cách của em lắm anh ạ."

"Ồ. Thật tiếc. Đó sẽ là một trận chiến tuyệt vời đó. Nhưng thôi cũng được. À mà, Rowan đâu nhỉ?"

"Rowan đi làm nhiệm vụ rồi. Mới sớm nay đã thấy chị ấy đi. Chả hiểu đi làm gì sớm vậy."

Chị Briona khẽ nhún vai. Về cơ bản thì Briona bằng tuổi Rowan. Nhưng Briona sinh đầu năm còn Rowan sinh cuối năm. Dù sao thì cách mẹ tôi sinh ra chúng tôi cũng khác biệt nên tôi cũng không thấy quá kì lạ.

"Dù sao thì con người gỗ này khá đắt đấy em gái. Vậy mà em đã phá nó nát bét ra thế này rồi."

Tôi chỉ biết cười trừ. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm nát một con người gỗ thế này. Chị Briona của chúng tôi vào những lúc thế này chỉ đành giơ tay đỡ trán lắc đầu ngao ngán và giúp tôi thu dọn dẹp đống lộn xộn này. Tôi rất biết ơn chị vì điều đó. Dù sao thì tôi vẫn vẫn là đứa em út trong nhà và vẫn còn được các anh chị che chở bảo vệ. Bỗng dưng tôi không muốn quan tâm ngày mai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi nữa. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc yên bình này kéo dài trong vô tận, vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro