Chapter 06: Rowan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là Nancy. Người con bé đầy vết thương, mùi máu tươi xộc vào mũi tôi. Là một trưởng nhà, tôi cần giữ bình tĩnh và thật lí trí vào lúc này. Đè nén những hoài nghi xuống đáy lòng, tôi quay ra nói với Ying.

"Chị nghĩ em nên đưa con bé vào lán trại nghỉ ngơi và để nhà số bảy chữa trị cho con bé. Hãy cứ làm vậy trước đi. Chúng ta phải cứu con bé."

Ying hít một hơi thật sâu rồi cũng làm theo lời tôi nói. Các thành viên của các cabin khác cũng nhanh chóng đi theo. Chỉ có nhà số sáu của tôi ngồi trầm ngâm không nói chuyện. Một lúc sau Dominic mới lên tiếng.

"Chị Rowan và mọi người có cảm thấy chuyện này kì lạ không?"

"Em cũng không nghĩ chuyện này là ngẫu nhiên đâu chị Rowan..."

Tôi cũng gật đầu khi nghe Castella và Dominic nói lên nghi hoặc của mình. Và tôi cũng cảm thấy vậy.

"Chị cũng nghĩ vậy tuy nhiên nghi ngờ của ta là không có căn cứ."

"Nghi ngờ gì cơ ạ...?"

Chúng tôi đưa mắt nhìn về phía Wendy - con người duy nhất còn ngơ ngác. Tôi bất lực đỡ trán. Tại sao lúc quan trọng nhất thì con bé này nó lại đần người ra thế nhỉ... Tôi thắc mắc liệu đây có phải người em cùng mẹ với tôi không nữa. Mọi người cũng dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía Wendy. Con bé quay qua quay lại.

"Sao mọi người lại nhìn em như thế..."

Chúng tôi im lặng nhìn con bé. Cuối cùng Castella cũng lên tiếng.

"Chị sẽ nói cho em lúc chúng ta về nhà."

"Vâng."

"Biết là nghi ngờ vô căn cứ nhưng khi nói ra nó lại rất hợp lí. Rowan, chúng ta có nên nói điều này ra không?"

"Theo tôi là không Briona ạ. Chúng ta làm gì có cơ sở. Với lại nói ra lúc này cũng không thích hợp. Nếu nghi ngờ của ta là sai thì nó cũng chỉ làm cho trại thêm lo lắng và rối loạn thôi."

"Nhưng chị ơi nếu nghi ngờ của ta là đúng thì sao ạ? Chúng ta không nói ra như thế có được không?"

Tôi nhìn về phía Christian đang ngồi. Thằng bé nói đúng. Như vậy thì chẳng khác nào chúng tôi bàng quan trước an nguy của trại. Tôi cảm thấy thật khó xử.

"Tạm thời đừng nói vội. Trước tiên hãy đợi Nancy hồi phục rồi tính."

Tệ thật đấy. Tôi đưa tay lên vò vò mái tóc đỏ của mình. Tôi nên nói, hay không nên nói điều này ra? Nancy có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian để hồi phục. Từ nay cho tới lúc đó tôi sẽ phải cân nhắc kĩ chuyện này. Thật mệt mỏi.
Đứng dậy thu dọn bát đĩa, tôi rảo bước trở lại ngôi nhà màu xám. Tối hôm đó khá tuyệt cho tôi vì có một đêm không mộng mị. Điều này giúp tôi ngủ ngon hơn và bớt đi một phần gánh nặng trong lòng.

Sáng sớm hôm sau tôi đi qua lán trại để thăm con bé Nancy. Trái ngược với suy đoán của tôi con bé đã lâm vào hôn mê sâu. Tôi nhìn qua các thành viên của nhà số bảy với sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi. Có lẽ họ cũng đã cố hết sức rồi. Một số người trong số họ đã xin phép trở về nhà để nghỉ ngơi. Anna đưa tay lên vuốt mặt, tôi đoán rằng việc Nancy không tỉnh lại đã làm cho con bé trở nên áp lực hơn. Tôi nói khẽ với con bé.

"Em nên đi nghỉ ngơi Anna ạ. Sắc mặt em kém lắm."

"Ồ không được đâu chị. Sẽ không có ai ở đây để chăm sóc bệnh nhân cả."

"Em yên tâm. Có mọi người thay nhau trông lán trại. Có bất cứ việc gì mọi người sẽ qua gọi nhà số bảy được chứ? Giờ thì em nên về nghỉ ngơi đi. Em đã cố cả đêm rồi."

"Em cảm ơn chị Rowan nhưng em sẽ ở đây thêm một lúc nữa. Chị đừng lo cho em. Em ổn mà."

Tôi cũng không nói thêm gì nữa mà gật đầu xoay người rời khỏi lán trại. Tôi đang thực sự phân vân. Nancy hiện giờ đã rơi vào hôn mê sâu và chúng tôi thì không muốn thờ ơ với sự việc lúc này. Những thứ liên tiếp xảy ra như vậy khiến chúng tôi càng thêm nghi ngờ về những lời tiên tri. Phải chăng có người nào đã xáo trộn những lời tiên tri? Điều này là không thể. Rachel là một Oracle, người nhận lời tiên tri trực tiếp từ thần Apollo. Không có lí do gì những lời Rachel nói là giả cả. Vậy người gây ra sự việc này muốn gì từ chúng tôi?
Tôi trở lại nhà số sáu để cầu nguyện. Có lẽ người mẹ thần thánh của chúng tôi có thể cho chúng tôi câu trả lời chăng? Nhưng khi tôi cầu nguyện tôi nhận ra không một lời cầu nguyện nào của tôi được nữ thần Athena đáp lại. Tôi có một dự cảm xấu. Rất rất xấu. Mong rằng điều này không phải là sự thật. Tôi lao như bay ra khỏi nhà mặc cho cái nhìn hoang mang từ những người em cùng mẹ. Tôi chạy như bay tới nhà lớn và nhìn thấy bác Chiron đang từ trong nhà lớn bước ra. Tôi vội vã hỏi.

"Bác Chiron. Ngài D đâu rồi ạ?"

"Ngài D đã rời đi theo sự triệu tập của thần Zeus vào tối hôm qua rồi. Có việc gì sao?"

"Bác Chiron. Lời cầu nguyện của cháu không được mẹ cháu đáp lại."

Không khí dường như trầm xuống. Ánh mắt của bác Chiron cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bác suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ta không mong điều chúng ta đang nghĩ tới là đúng, Rowan. Nhưng ta sẽ cố gắng liên lạc với đỉnh Olympus. Cháu hãy cứ tập luyện chuẩn bị cho trận chiến sắp tới đi."

"Cháu biết rồi bác Chiron."

Tôi cố gắng hoàn thành lịch trình của ngày hôm đó một cách mà tôi cho là tốt nhất có thể vào lúc này. Kì thực thì tôi đang trong trạng thái hoảng loạn. Mọi thứ đang dần dần đi ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Chệch ra khỏi những thứ mà tôi đã dự kiến. Thật tệ hại. Ôi cái số phận á thần tồi tệ này của tôi đưa đến biết bao nhiêu rắc rối. Từ cái lúc tôi vô tình phát hiện bản thân là á thần vào năm 7 tuổi thì vô số rắc rối đổ ập liên tục đến tôi. Và giờ thì tôi đã 18 tuổi và đang có một mớ bòng bong to nhất từ trước tới giờ.

Tôi lang thang ra ngoài bãi cát vào lúc vừa tập kiếm xong. Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Tôi cố gắng sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu thành một bức tranh nhưng nó chẳng hợp lý chút nào cả. Điều này thực sự làm tôi phát cáu. Tôi cúi xuống nhặt lấy một viên sỏi và lia nó ra xa. Tôi đang định tiếp tục thì chợt nhìn thấy một bóng người đằng xa. Tôi nhìn ra đó là mẹ tôi. Bà vẫn rất xinh đẹp giống như lần tôi gặp bà trong giấc mơ vào 5 năm về trước, khi trại con lai đang có vấn đề với trại La Mã do một thành viên ở bên trại của chúng tôi đã mất tích sau khi được cử tới trại La Mã. Đó là một câu chuyện dài. Dù sao thì tôi vẫn bước tới gần bà. Bà nhìn tôi với cặp mắt trìu mến như bà đã làm với tôi trong mơ.

"Mẹ?"

"Chào con Rowan."

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Ta dành một chút thời gian của ta với con gái ta mà thôi. Nào ngồi xuống đây."

Nghe lời mẹ nói thì tôi mới chợt nhận ra không biết từ khi nào ở nơi này đã xuất hiện một bộ bàn ghế với một chút bánh và trà. Mẹ rót cho tôi một tách trà và để trước mặt tôi. Vì đang khát nên tôi liền đưa lên uống một ngụm lớn. Bà nhẹ nhàng nói.

"Mẹ biết con có rất nhiều điều muốn hỏi. Có lẽ con đang thắc mắc vì sao đỉnh Olympus lại đóng cửa. Và con muốn biết vì sao cuộc chiến này đáng nhẽ là của chúng ta nhưng lại liên lụy đến các con. Vì sao mọi người lại cư xử kì lạ như vậy, và việc tại sao các thành viên khác của nhà chúng ta mấy ngày hôm nay dường như không thể tập trung, nhất là con bé Wendy. Đúng không?"

Tôi trầm mặc. Mẹ biết tôi đang nghĩ gì. Bà biết tất cả.

"Vâng thưa mẹ. Và con muốn biết cách giải quyết tất cả những thứ này. Con không muốn mình ở trong thế bị động một chút nào cả."

"Có một số thứ ta không thể cho con biết được Rowan. Điều đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến số mệnh của con. Nhưng chắc chắn lí do cha ta lựa chọn đóng cửa đỉnh Olympus có liên quan trực tiếp tới các con. Nhưng đây không phải là cuộc chiến của một mình chúng ta. Thần thánh không thể chiến thắng được nếu không có sự trợ giúp từ các á thần. Và các á thần cũng vậy. Có lẽ con đã mệt mỏi với những cuộc chiến ập đến liên tục và liên miên. Ta cũng vậy, con gái. Tuy nhiên ta không có lựa chọn nào cả. Chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ những thứ ta muốn bảo vệ."

"Con hiểu thưa mẹ. Nhưng con cần phải làm gì?"

"Giải pháp sẽ tới vào thời điểm thích hợp. Con không cần quá sốt ruột đâu Rowan. Còn với mấy đứa nhóc kia thì con cứ cho bọn chúng một khoảng thời gian thư giãn đầu óc đi. Và hãy chú ý nhiều hơn đến con bé Wendy và bắt nó tập trung khi cần thiết nhé Rowan. Con sẽ lấy được nhiều ý tưởng từ Wendy và Regina đấy. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu ta ở đây quá lâu thì cha ta sẽ phát hiện ra ta mất. Hẹn gặp con lần sau. Nhớ thưởng thức xong trà và bánh nhé."

Trong khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mẹ nói thì bà đã xoay người rời đi. Lòng tôi giờ phút này có chút phức tạp. Tôi không hiểu sao mẹ lại nhắc đến Wendy. Con bé luôn ở trong trạng thái trên mây suốt mấy ngày hôm nay. Dù cho chúng tôi có cố gắng đến mấy thì con bé cũng chẳng thể tập trung nổi vào bất kì cái gì. Có một lần con bé ngồi thừ người suốt một ngày dài và mải suy nghĩ những điều nó chẳng nói ra. Còn Regina? Con bé đã không trở về trại vào mùa hè được 2 năm rồi. Giờ thì con bé còn chuyển nhà và tôi thậm chí còn chẳng biết con bé đang ở đâu. Vậy thì làm sao mà tôi có thể lấy ý tưởng từ hai người trong khi một người thì đầu óc luôn bay vào mây gió còn một người thì thậm chí không biết tình hình của trại và cũng chẳng có mặt ở trại vào lúc này? Lúc này tôi thực sự hoang mang nhưng tôi biết lời mà mẹ tôi nói không hề sai một chút nào. Nhưng tôi có phần không hiểu. Vì sao mẹ lại phải chỉ đích danh hai đứa nhóc này? Tôi quyết định tạm gác những thứ này ra sau đầu rồi đứng dậy đi về khu lửa trại khi nghe tiếng gọi của anh chị em mình. Có lẽ tôi sẽ cần thời gian để ngẫm nghĩ những điều mà mẹ tôi mới nói đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro