cô gái anh thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong quá khứ, em thường đeo bám anh mãi không buông mỗi khi có cơ hội. Em thường luôn mồm nói "Thương anh" mọi lúc có thể. Em thường tìm cách bày trò để thu hút được sự chú ý của anh, ví như sẵn sàng xé rách quyển sách với lí do "Em nản, không muốn học". Và anh sẽ là người lật đật chạy một mạch đến thư viện cốt để mượn sách cho em, vì quyển sách đó chỉ phát hành nội bộ trong nhà trường.

"Ngốc lắm. Chẳng phải em muốn trở thành luật sư giống anh sao. Vậy thì lo học hành đàng hoàng đi, vì ước mơ của em, và cả anh nữa."

Trong quá khứ, em thường hay ngẩn ngơ suy nghĩ về một điều gì đó mà em cũng chẳng rõ. Đó là khi em ngồi trong thư viện trường cùng cuốn sách Luật dày cộm với chi chít những dòng chữ khô khan, cứng nhắc. Lúc ấy anh sẽ nhẹ nhàng bước đến sau lưng em, đưa tay vuốt ve mái đầu vàng chói và xơ xác không khác gì rơm khô.

"Đang tương tư anh nào đấy? Hết thích anh rồi phỏng?"

Anh luôn sửa từ "thương" của em thành "thích". Là thói quen, hay là muốn giảm bớt đi sự chân thành trong lời yêu của em, anh hỡi?

...

Ngày em tốt nghiệp, cũng chính là ngày anh thắng vụ kiện đầu tiên kể từ khi ra trường. Tối đó, anh và em đáng lẽ ra đã có một bữa ăn thật vui vẻ, nếu câu nói của anh không khiến em đau thấu tận tâm can.

"Minji của chúng ta đã tốt nghiệp rồi nhỉ. Nhanh thật, mới ngày nào em vẫn còn là một con nhóc luôn bám chặt lấy anh, luôn miệng nói thích anh, vậy mà giờ đã đến tuổi ra đời. Lớn rồi, đừng chơi mấy trò trẻ con nữa, cũng đừng cứ mở miệng ra là "Thích anh" nữa. Ế chỏng ế chơ ra đấy anh không nuôi đâu."

Jimin anh mặt đỏ ửng vì rượu, giọng nói lè nhè phát ra từ anh cứ ngỡ sẽ khó nghe lắm, nhưng chữ nào chữ nấy em đều nghe rõ. Ha, phải chi em nghe chẳng rõ, vẫn cứ ảo tưởng anh cho em cơ hội, thì tốt biết mấy. Anh này, em chỉ có thể không "Thích anh" ngoài miệng, còn trong thâm tâm, em chẳng biết đâu!

"Em từ trước đến nay, đều là một lòng thươ-" Em còn chưa kịp nói hết, anh đã ngả ngửa trên ghế. Anh vẫn như xưa, không có khả năng phản kháng với thức uống có cồn dù đã hăm bảy cái xuân xanh. Phì cười, là em trẻ con hay anh chứ, đồ con nít!

Và rồi sao chứ, em vẫn chẳng thể làm lơ anh được. Bằng chứng là:

Em vẫn luôn liếc nhìn cửa sổ mỗi đêm, ngóng trông người hàng xóm nhà kế bên trở về, trong một nỗi lo lắng lạ kì. Anh rất hay về khuya, khuya đến nỗi mắt em trĩu xuống nặng nề, anh vẫn chưa về. Không lẽ...

Để rồi khi thấy anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt trước cổng nhà, em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, đừng nghĩ bậy."

Em vẫn luôn mua thức ăn mang sang nhà anh bỏ vào tủ lạnh, vì em biết đàn ông sẽ không buồn tự lo cho bản thân mình, anh cũng vậy. Một phần là em lo cho anh, một phần cũng vì, em muốn gần anh thêm một chút, chỉ một chút thôi, em không đòi hỏi nhiều đâu! (à thực ra thì một chút của em nó to lắm). Dĩ nhiên là em biết mật khẩu cổng nhà. Anh rất đơn giản, nên pass cũng đơn giản nốt. Dù cho anh biết có kẻ đột nhập nhà bất hợp pháp, anh cũng không đổi mật khẩu. Em có được quyền ảo tưởng là em vẫn còn cơ hội không, anh nhỉ?

Khoảng một tuần trước thì phải, em đã rất bất ngờ đó, anh à.

Như mọi hôm, em qua nhà anh với túi thịt mới mua trên tay. Vừa tiến vào bếp, em liền bắt gặp một bóng hình xa lạ. Là một cô gái, trên người mang chiếc tạp dề, loay hoay với vài thứ rau củ trên bếp. Dáng người cô nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm buộc thấp vắt qua bên vai. Dịu dàng, một tính từ này thôi, đã đủ nói lên hết tất cả về người con gái ấy.

Chỉ là đồng nghiệp thôi, phải không Jimin? Nhưng, đồng nghiệp thì mắc gì phải tốn công nấu ăn cho anh nhỉ? Và em đã không lầm.

"Có vẻ em là Minji nhỉ? Chị đã nghe Jimin kể về em, rất nhiều."

Chị thanh tao nâng tách trà lên đến miệng, bờ môi nhỏ khẽ mở ra nhấp một hớp. Đúng gu của anh.

Khoan đã, anh kể về em, lại còn là rất nhiều. Anh à, phải không anh đang chừa một tia sáng dẫn lối em đến bên anh?

"Vâng, vậy chị là...?" Em ngập ngừng lên tiếng.

"Chị là Hina, người yêu của Jimin."

Ra là vậy. Em lại tưởng bở nữa rồi. Một kẻ không có tiền đồ!

"Cảm ơn em vì thời gian qua đã quan tâm lo lắng cho anh ý, nhưng giờ thì đã có chị rồi, em không phải mệt mỏi vì anh ấy nữa đâu."

A, sao nghe như chị đang cố độc chiếm anh vậy? Chị không được cướp anh ấy đi đâu, em cũng thương anh ấy mà! Em thương Jimin trước cả chị nữa cơ! Em thương Jimin nhiều lắm, nhiều đến nỗi tim em mười phần đã hết tám phần là dành cho anh ấy. Đừng lấy đi Jimin của em!

Vài hôm sau nữa, em lại qua nhà anh, hộp bánh gạo như là một cái cớ để em đường đường chính chính bước vào. Lại là chị, và còn có cả anh. Anh đang ôm chị từ sau, cả hai cùng cưới khúc khích, trông có vẻ vui lắm. Anh ơi, em chẳng vui tí nào đâu. Em mất hết ý thức, em lao vào chị, đẩy chị một cái thật mạnh. Em như một con thú hoang, dồn hết tất cả sự căm phẫn vào cái đẩy ấy (mà em làm gì có quyền phẫn nộ khi chị chẳng đả động gì đến em?). Anh vội vã chạy đến bên đỡ chị dậy, tận tình săn sóc, còn nhìn về phía em:

"Em đang làm gì vậy Minji? Em hãy về và tự sám hối ngay đi!"

Và đó cũng là ngày cuối cùng mà em đặt chân vào nhà anh.

Em sợ chị ghen tuông vớ vẩn (À mà cũng chẳng vớ vẩn đâu!).

Em sợ anh sẽ khó xử khi đứng giữa em và chị (Khó xử gì đâu khi anh yêu chị?).

Hơn hết, em sợ chính bản thân em, lại sà vào lòng anh như một cách đánh dấu chủ quyền (rồi lại ôm một cõi hối hận khi thấy chị và anh ngọt ngào hạnh phúc).

Em tự nhốt mình trong phòng, như nhốt trái tim đã mục nát này vào một chiếc lồng kín, sau đó bản thân tự giấu kĩ chìa khóa đi, không cho con tim ngu ngốc chạy đến chỗ anh nữa. Em không ăn, không uống, cũng chẳng ngủ. Cũng là lẽ thường tình mà, mang một mối tình đơn phương từ khi mới lên năm, đến bây giờ lại trở thành một kẻ thất bại trắng tay, không đau lòng thì phải là gì đây anh ơi?

Bố mẹ kêu gào thảm thiết, em chẳng nghe.

Điện thoại đổ chuông hàng chục cuộc gọi từ bạn bè, em chẳng nghe.

Lí trí mách bảo, em chẳng nghe.

Chỉ muốn nghe anh thôi. Nghe cái giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát như làn gió thoảng trên thảo nguyên xanh. Nghe cái giọng nói chơi vơi nhè nhẹ giữa hư và thực. Nghe cái giọng nói mà em luôn mong chờ, từ trong tâm thức.

Nhưng mà, anh có chị rồi, có thèm đoái hoài đến em?

Chưa bao giờ, khái niệm "Người thương có người thương" lại rõ ràng với em như thế.

À không, là "người em thương" mới đúng. "Người thương", nghe khinh bỉ làm sao, em là gì mà có cơ hội mà với tới?

Hôm nay, em nhận được một thứ. Một thứ đặc biệt, đặc biệt lắm.

Phong thư đỏ kèm theo tên họ của cặp vợ chồng sắp cưới.

Em chẳng quan tâm cô dâu là ai đâu, vì đối với em người nào cũng như nhau cả thôi, đều thật đáng ghét, nếu không phải là em. Park Jimin, cái em quan tâm là nó đấy. Tên anh được viết hoa cách điệu cẩn thận, phủ một lớp kim tuyết lấp lánh. Bóng bẩy quá, Jimin của em sẽ chẳng thích tấm thiệp như này đâu, vì anh đơn giản, và thích sự giản đơn. Nhưng thế thì có là gì, chỉ cần chị thích, anh sẽ đáp ứng tất cả, phải không anh?

Em đáng ra sẽ chẳng định đi đâu, không hiểu vì thứ động lực gì lại khiến em lê đôi chân rệu rã vào phòng tắm sửa sang lại bản thân vào sáng hôm sau. Rồi cũng chẳng hiểu vì sao em lại lấy chiếc váy duy nhất trong tủ đồ tròng vào người. Là em muốn đẹp hơn chị, muốn anh hối hận mà chọn lấy em thay vì chị, muốn cho anh thấy em xinh đẹp đến nhường nào. Người em thương này, có phải em đã quá ích kỉ rồi không?

Thất thần nhìn ảo ảnh của mình trước gương, em tự hỏi mình phải làm gì để che hết nét sầu đau này đây, bởi lẽ sẽ không ai đi đám cưới với bộ mặt như vậy, dĩ nhiên! Em giấu đi vẻ mệt mỏi bằng lớp phấn dày, thêm chút phớt hồng lên đôi gò má và bờ môi đã sớm nứt nẻ. Trông có vẻ ổn hơn ban nãy rồi này, chỉ cần cố một chút nữa thôi, em sẽ hạ màn trong êm đềm.

Em dừng bước trước nhà thờ, đôi chân bỗng không nghe lời đứng khựng lại. Không phải em không muốn tiến vào đâu, chỉ là đôi chân này quá ngoan cố thôi. Đây là nơi mà em đã vẽ nên viễn tưởng cùng anh trao lời hẹn ước. Đây là nơi mà em cầu nguyện hằng ngày, mong anh sẽ vui vẻ đón nhận em. Và bây giờ, đây là nơi em chứng kiến anh hạnh phúc cùng người con gái khác. Ông trời cũng biết chơi đùa như thế này, thật trớ trêu. Quệt đi vệt yếu đuối trên mặt, em mở cửa một cách bình tĩnh nhất. Nhưng Chúa ơi, em lại chẳng thế bình tĩnh nổi khi nhìn anh và chị trao môi nụ hôn.

Cuối đầu xuống thấp, em cố kiềm nén. Vì em sợ, sợ mình đánh mất bản thân, sợ mình sẽ lại đẩy chị ngã mất, anh ơi. Em phải làm gì đây?

Rồi chị cùng anh đi ra khỏi nhà thờ, trong tiếng reo hò hân hoan của hai họ. Anh ơi, em đau lắm, tim em như có ai đang bóp chặt vậy, nó sắp vỡ tan rồi. Vòng tay kia, lẽ ra em mới là người được khoác lên, sao bây giờ lại thành ra như vậy, hả anh?

Em muốn khóc, khóc thật to anh à. Nhưng làm sao đây? Nước mắt em cạn khô cả rồi, và cả, em khóc cho ai xem đây anh?

Em chẳng thể nói câu chúc phúc nên lời. Chỉ mong anh vui vẻ, với lựa chọn của mình.

Bởi em chẳng thể thương chị, dù chỉ một phút.

Vậy nhé.

End.

written by mien.
170317

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro