tscbt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sống lại, quá trình trưởngthành thay đổi, chất lượng cuộc sống thay đổi, thanh mai trúc mã thay đổi, thứduy nhất không đổi chính là: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Câu chuyện về một nhân vật chính nhamhiểm ngoài mặt thì được người ta a dua nịnh hót, sau lưng lại chửi bới nguyềnrủa đủ kiểu. Sau khi sống lại, hắn... vẫn là kẻ ngoài mặt được người ta hùa theoton hót, sau lưng chửi lấy chửi để ╮(╯_╰)╭

Chương 1

An Thừa Trạch ngày bé là một đứa trẻ vô cùngtrong sáng tốt bụng, chính xác mà nói thì không phải ngày bé, mãi tới năm mườitám tuổi bị ép tham gia quân ngũ, hắn vẫn là người lương thiện. Nhưng sau này,hắn gọi đùa bản thân khi ấy chính là "nhóc nghịch ngợm".

Thiếu niên dũng cảm kỳ thực chính là dưa, dưachính là ngốc, ngốc chính là dưa. Năm mười tuổi, bị thằng bạn học thường xuyênbắt nạt mình xách một thanh mã tấu đến kích động chút huyết tính hiếm hoi trongngười. Lúc hai đứa đánh nhau, hắn sẩy tay vạch một đường lên mặt thằng nhócnghịch ngợm kia, tạo thành vết sẹo cả đời không thể xóa bỏ. Chuyện này khiếnLiễu Như – mẹ hắn – phải bán đứt nhà cũ để chạy chữa cho người ta, hơn nữa cònmang An Thừa Trạch bỏ xứ ra đi, vì vậy mà gặp lại gã đàn ông phụ bạc nghe đâura ngoài mua nước tương, mua đến mười năm chưa về.

Khi ấy, An Thừa Trạch không biết nhìn người thậtsự nghĩ mình có cha, hết thảy mong đợi và sùng bái đều hướng về An Mục Dương,chẳng những thế còn thực lòng cho rằng cái người gọi là anh hai – An Chí Hằng –là thật tâm muốn tốt cho hắn. Vào buổi tối đầu tiên tại nhà lớn An gia, khi đứngtrước bồn cầu tự hoại sáng bóng như gương, nhóc con dại khờ nhịn cả đêm khôngdám đi tiểu. Hôm sau suýt nữa nghẹn đến hỏng, quấy rầy tới An Chí Hằng lớn hơnhắn sáu tuổi, anh ta ra vẻ thoải mái vỗ mái đầu mềm như nhung của hắn, bảo "Emdễ thương thật".

An Thừa Trạch tưởng An Chí Hằng đang khen mình,thật lòng thật dạ tin tưởng anh hai, hoàn toàn không ý thức được vì sao ngày đóchỉ có mình hắn vào nhà họ An, không có Liễu Như.

Sau này, An Chí Hằng cho hắn biết Liễu Như là kẻthứ ba phá hoại gia cang người khác, nhà họ An không so đo nên mới nhận hắn. Angia vô cùng rộng lượng, là đại ân nhân của hắn, mẹ nó, nhóc ranh An Thừa Trạchthế mà cũng tin! Điều này dẫn đến An Thừa Trạch năm mười tám tuổi thường xuyênmuốn quay lại bảy năm trước để quất chết chính mình. Kẻ thứ ba làm gì có chuyệnmười năm không gặp người chồng ra ngoài "mua nước tương" của mình? Nếu thật làkẻ thứ ba, sao lại không diễu võ dương oai hoặc vờ vịt đáng thương trước mặt vợcả? Liễu Như từ đầu tới đuôi đều không biết An Mục Dương đã có vợ con, cô gáitrẻ ngây thơ vẫn ngỡ bản thân gặp được một nửa còn lại. Nhưng khi quay lưng bỏđi, "nửa kia" thậm chí còn không biết một cuộc "diễm ngộ" khác của hắn tronglần tới đất khách gầy dựng sự nghiệp đã có thai, Liễu Như chỉ là vật hi sinh đểngười nào đó đổi khẩu vị.

Mỗi đứa trẻ nghịch ngợm đều có thời kỳ tự chomình là đúng, dù không có An Chí Hằng châm ngòi thì một gia đình đơn thân vốndĩ đã tiềm tàng nhiều mâu thuẫn. Trong những năm tháng tuổi dậy thì, quan hệgiữa An Thừa Trạch và Liễu Như nhìn chung không tốt nhưng chưa đến mức bế tắcđến thế, tới nỗi sau này khi ở trong quân doanh, hắn không về kịp lễ tang củaLiễu Như.

An Thừa Trạch mười bảy tuổi rất ngưỡng mộ anh haiAn Chí Hằng, nào biết những cong cong thẳng thẳng bên trong một gia tộc lớn,nghe không hiểu những mũi nhọn trong lời nói của kẻ khác, xem tất cả minh tràoám phúng thành khích lệ, "thuần lương" như thằng hề chuyên mua vui cho thiênhạ. Hắn thậm chí không nhận ra tên của những người trẻ tuổi đồng lứa tại An giađều có tên lót là "Chí", chỉ có hắn gọi An · Thừa · Trạch. Ngay cả gia phả nhàhọ An cũng không vào được, vĩnh viễn là đứa con riêng ngu xuẩn theo đuôi An ChíHằng bị người người khinh miệt.

Nếu hắn vẫn cứ u mê như vậy, nếu An Chí Hằng mãimãi coi hắn là thằng ngu để dụ dỗ, có lẽ An Thừa Trạch sẽ tiếp tục không biếtgì mà hạnh phúc trải qua một đời. Nhưng mười bảy tuổi năm ấy, An Chí Hằng dẫnhắn ra ngoài chơi, nhóc con dưới sự cổ vũ của một đám người đã nếm thử một chútcái gọi là đồ chơi của "xã hội thượng lưu" nghe nói có thể khiến người ta cànghigh càng hưng phấn.

Tới khi nghiện ma túy, hắn mới phát giác hóa raanh hai nhìn như ôn hòa lại hung ác như vậy, hóa ra thế giới bị che lấp bởi nămmàu rực rỡ này tăm tối đến cỡ nào.

Lúc cơn nghiện phát tác, hắn ngỡ đời mình coi nhưxong rồi. Anh hai tươi cười, cha không thay đổi sắc mặt và nước mắt của LiễuNhư giúp hắn chân chính thấy rõ thế giới này, nhưng đã quá trễ.

Bấy giờ, gương mặt giận dữ của một người đập vàotầm mắt hắn, lão tướng An – người đáng tin cậy nhất An gia – nện cây ba toongxuống đất, dù là con riêng thì con cháu nhà họ An cũng không được để người takhinh thường! Ông nhốt An Thừa Trạch vào phòng tròn hai tháng, cơn nghiện yếuđi thì đá vào quân doanh làm một tên lính quèn đi thực hiện nghĩa vụ quân sựnhư bao người.

Hai năm sau, An Thừa Trạch khôi phục hoàn toàn,không vào đại học cũng không học cao đẳng, chỉ là thể trạng tốt hơn trước kiarất nhiều, để không bỏ phí một thân đầy sức mạnh, hắn vẫn làm thằng ngốc bámđuôi An Chí Hằng. An Chí Hằng rất đắc ý, đời này có thể nắm chắc An Thừa Trạchđần độn trong lòng bàn tay, loại người như anh ta rất cần bia đỡ đạn cho một sốviệc, An Thừa Trạch là đầy tớ tốt nhất.

Về sau, về sau cũng không có gì, chẳng qua An giangày càng làm ăn lớn, An Thừa Trạch đi theo làm trợ lý, còn đem lòng yêu mếnthanh mai Đỗ Vân quen biết từ năm mười tuổi và cùng nhau lớn lên. Đỗ Vân lừa AnThừa Trạch lên giường Lâm Đức Cửu, cụ thể ngày đó Lâm Đức Cửu làm gì An ThừaTrạch, hay Lâm Đức Cửu bị An Thừa Trạch làm gì, chân tướng chỉ có hai người ấybiết. Nhưng dù thế nào, Lâm Đức Cửu cũng hận An Thừa Trạch, hơn nữa còn khôngthực hiện lời hứa với Đỗ Vân lúc trước, An Thừa Trạch bất đắc dĩ phải cưới chịcủa Lâm Đức Cửu là Lâm Đức Tuệ lớn hơn hắn năm tuổi.

Mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng quái lạ,khiến người ta không sao tìm ra đầu mối. An Chí Hằng cũng lần không ra đầu mốitrong mớ quan hệ rối rắm, để rồi bị phán tù chung thân vì tội trốn thuế, gianlận thương mại, đưa hối lộ và buôn lậu thuốc phiện. Sau khi con trai lớn vào tùbóc lịch, An Mục Dương cũng không hiểu sao bị trúng gió phải nhập viện, nhữngngười khác trong An gia ù ù cạc cạc chưa kịp vớ bở, An Thừa Trạch đã ấm ớ cóđược hơn 60% cổ phần An thị, chẳng ai biết nguồn vốn xuất phát từ đâu.

Lúc này, An Thừa Trạch ba mươi ba tuổi đang đứngtrên đỉnh cao nhân sinh, khi tất cả mọi người cho rằng hắn chắc chắn sẽ vứt bỏLâm Đức Tuệ lớn tuổi hơn mình, đồng thời còn nuốt trọn Lâm gia như nuốt An gia,thì An Thừa Trạch lại bất ngờ cùng Lâm Đức Tuệ nắm tay nhau đến già, hết thảycám dỗ từ bên ngoài bao gồm cả mối tình đầu Đỗ Vân cũng không khiến hắn mảy maydao động. Về phần Lâm Đức Cửu... trước khi phát hiện đống gia sản vốn do mình kếthừa chả hiểu sao lại đứng dưới danh nghĩa chị mình, ngoại trừ số cổ phần chưađến 5% hữu danh vô thực tại Lâm thị, nhị thế tổ còn thường xuyên đầu tư thấtbại. Đến cuối cùng, 5% chỉ còn 1%, tận lúc trung niên hắn vẫn phải chai mặtsống dựa vào tiếp tế của anh rể An Thừa Trạch, dẫu thế vẫn sống đến hơn bảymươi tuổi. Trước khi tắt thở trên giường bệnh, hắn rốt cuộc cũng to giọng mắngAn Thừa Trạch là thứ đồ chơi thất đức, nhìn thấu nỗi băn khoăn cả đời mình.

Nhưng An Thừa Trạch còn đi sớm hơn Lâm Đức Cửu, ởtuổi hơn năm mươi, hắn cũng vì quãng đời tuổi trẻ bị lừa gạt mà tổn thương đếnthân thể, dẫn tới trăm thứ bệnh quấn thân. Lâm Đức Tuệ hơn sáu mươi tuổi vẫntận tình chăm sóc đến khi hắn lâm chung, không hề mượn tay người khác, tình cảmvợ chồng khiến người ngoài hâm mộ đỏ mắt, nhưng chả biết nguyên nhân từ ai màbọn họ chẳng có một mụn con.

An Thừa Trạch thực sự không nghĩ đời này còn gìtiếc nuối nữa, những kẻ hại hắn phải trả giá gấp trăm lần, thuộc hay khôngthuộc về hắn cũng đều chiếm được, có thân phận hiển hách, dù người bên cạnh cónghiến răng nghiến lợi bao nhiêu, ngoài mặt cũng phải a dua nịnh hót hắn, điểnhình là tên ngu Lâm Đức Cửu. Hắn không để ý chuyện vô hậu, cũng không tận lựcduy trì một gia đình hoàn chỉnh, tuyệt đối không làm một gã đàn ông gieo họacho phụ nữ như An Mục Dương. Hắn thậm chí còn cho bà vợ Tô Ngọc Đình của An MụcDương áo cơm không lo sống nốt quãng đời còn lại. Dẫu bà là mẹ An Chí Hằng, dẫutrong những năm tháng còn là nhóc ranh, Tô Ngọc Đình cũng chèn ép hắn không ít,nhưng bà cũng chỉ là vật hi sinh trong cái vòng lẩn quẩn này.

Hắn không hối tiếc, trước lúc ra đi thậm chí cònkhông nghĩ gì, chỉ buông tay Lâm Đức Tuệ, lẳng lặng nhắm mắt.

Nhưng hắn sống lại!

An Thừa Trạch không hiểu nổi một người hoàn toànkhông tiếc nuối hay oán hận, ra đi vô cùng bình thản, rốt cuộc vì sao lại sốnglại.

Tuy nhiên, hiện thực không cho hắn cơ hội tự hỏi,hiện thực chắc chắn là ảo ảnh, lúc hắn tưởng bản thân có thể an tâm nhắm mắtngàn thu, vừa mở mắt đã trông thấy thằng nhóc xấu xa giơ thanh mã tấu Thụy Sĩdương dương đắc ý nhìn mình, dù lòng dạ An Thừa Trạch thâm sâu đến đâu, dù hắnbị người ta gọi là hồ ly đa mưu túc trí... Không, kẻ khác đều dùng chồn để hìnhdung hắn, dù hắn trước giờ luôn bình tĩnh cũng không biết đối phó với nhóc quỷtrước mặt ra sao.

Ước chừng mười phút sau, hắn mới kịp phản ứng hóara mình trở lại năm mười tuổi, cái ngày lỡ tay hủy mất khuôn mặt của ThạchNghị. Khoảng thời gian này đời trước, Thạch Nghị đang ôm gương mặt đầy máu ngãtrên đất, mà hắn thì cầm đao trống rỗng nhìn Thạch Nghị đau đớn, trong lòng sợhãi vô cùng, run tay không cầm nổi con đao hung khí kia. Nhóm "đàn em" củaThạch Nghị tại trường học sợ tới mức lập tức giải tán, chỉ để lại hai thằngnhóc ngay cả xe cứu thương cũng không biết gọi.

Mà hiện tại, mười phút dại ra của An Thừa Trạchkhiến Thạch Nghị cực kỳ hài lòng, ừm, khá hài lòng.

Thạch Nghị là loại người nào? Là con trai củaThạch thổ phỉ!

Được rồi, Thạch thổ phỉ không phải thổ phỉ thật,chỉ là biệt danh mà nhóm đồng nghiệp cùng vác súng năm đó đặt cho. Ngày trước ởtrường quân đội, hắn chính là cái loại đại ca thổ phỉ chuyên kéo bè kéo cánhxúi giục các học sinh đánh nhau. Lão tướng Thạch thật sự không hiểu, ông dầu gìcũng là nho tướng, là hạng người có thể sau lưng ném gạch thì tuyệt đối khônggiáp mặt giằng co, thế quái nào lại sinh ra thằng con trai ngốc như vậy, đầu bịlừa đá rồi chắc?

Con lừa đá Thạch thổ phỉ nhất định là lừa tinh,nếu không sao lại di truyền bộ óc này cho Thạch Nghị. Thạch Nghị được cha mìnhchân truyền, từ lúc vào mầm non đã bắt đầu hoành hành ngang ngược, dẫn một đámnhóc con quậy phá đi bắt nạt bạn học nữ và những "văn thư sinh" có thành tíchtốt trong lớp, còn thường xuyên kéo đàn kéo lũ đánh nhau chứng tỏ nghĩa khí anhem, lên lớp hai đã chính thức vô địch toàn trường. Cô giáo đau đầu muốnchết, nhưng cô có thể làm gì đây, tìm cha mẹ á? Người đến họp phụ huynh luônluôn là Thạch thổ phỉ Thạch Lỗi, khiến cô giáo trẻ sợ tới mức không dám phêbình Thạch Nghị, cha mẹ của mấy nhóc bị Thạch Nghị bắt nạt cũng không dám tìmThạch Lỗi tính sổ. Càng vô sỉ hơn là, tên này còn về nhà vỗ đầu con trai, bảo"Con ta là đại ca trường học, làm tốt lắm!".

Quả thực hết cách trao đổi!

An Thừa Trạch chẳng qua chỉ là một "văn thư sinh"bị Thạch Nghị nhắm trúng, khác với những đứa nhóc mới bị dọa đã khóc rống, AnThừa Trạch sinh ra từ gia đình đơn thân kế thừa tính cách mạnh mẽ của Liễu Như,vô luận Thạch Nghị bắt nạt như thế nào, hắn đều dùng ánh mắt coi rẻ để nhìn"con sâu làm rầu nồi canh" trong lớp, khiến "ông vua con" không thể nhẫn nhịnđược!

Vì thế, anh mới cầm đao của cha mình, tính hù dọaAn Thừa Trạch nhưng lại gây nên bi kịch của kiếp trước, khuôn mặt bị tàn phá cảđời. Một vết sẹo từ trán đến cằm ngang dọc toàn bộ mặt trái, cộng thêm cuốinhững năm 80 chưa có phẫu thuật thẩm mỹ, làm mặt trái của Thạch Nghị bị một"con rết" thật dài bò lên.

Mà hiện giờ...

An Thừa Trạch với trái tim đã biến thành quả táohư thối sau mười phút phân tích, khóe miệng rốt cuộc cũng tạo thành vòng cungkhó nhận ra.

Tuy không đúng với mong muốn của hắn, nhưng sốnglại một đời, nói thế nào cũng không thể đi lại đường cũ mà phải không?

Dựa theo truyền thống tốt đẹp từ kiếp trước, vậybắt đầu lợi dụng từ nhóc con Thạch Nghị này đi.

Chương 2

Thạch Nghị dẫn theo vài nhóc đàn em, cười hí hửngnhìn gương mặt đần thối ngu ngơ của An Thừa Trạch, nghĩ thầm ai bảo mày khônggiúp tao làm bài tập, vô thi còn không cho tao cóp pi bài!

Không sai, "thù hận" giữa Thạch Nghị và An ThừaTrạch bắt nguồn từ chuyện bài tập. Nghĩ cũng biết thành tích của Thạch Nghịchắc chắn thảm thương đến không nỡ nhìn, có thể nhận được hết mặt chữ là khálắm rồi. Mà An Thừa Trạch lại kế thừa cái tính hiếu thắng của Liễu Như, khôngcha cũng chẳng hề gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để người ta nói mấy lời kiểunhư "Thằng nhỏ không có ba nên học hành chả ra làm sao". Trước khi mắc nghiện,thành tích của hắn luôn luôn đứng đầu.

An Thừa Trạch là học sinh lớp chọn, trước năm lớpba đều theo học tại một trường tiểu học ở ngoại ô, tuy chất lượng giáo dụckhông tốt, nhưng thành tích của hắn luôn khiến người ta yên tâm, ngay từ đầuLiễu Như đã không nghĩ đến việc chuyển trường. Mùa đông tại phương Bắc vắngbóng nhà cao tầng, đường nhựa cùng lượng CO2 dư thừa đặc biệt rét mướt, điềukiện của trường tiểu học ngoại thành rất tệ, các học sinh phải học trong nhàtrệt, không có đoàn thể cung cấp hơi ấm, trong lớp chỉ có một bếp lò. Ngày đôngnăm ấy chân An Thừa Trạch thiếu chút nữa lạnh đến bại liệt, may mà Liễu Như tuybận bươn chải cuộc sống, nhưng không hề lơ là việc chăm sóc con trai. Cô nhanhchóng phát hiện An Thừa Trạch bị tổn thương do giá rét, kịp thời đưa con đếnbệnh viện điều trị, bằng không để bị tê cóng nghiêm trọng dễ dẫn đến hậu quảphải cắt bỏ chân.

Mùa xuân năm lớp hai, Liễu Như đưa tiền nhờ ngườita giúp An Thừa Trạch dùng danh nghĩa dự thính chuyển tới trường tỉnh. Đó làngôi trường duy nhất có tầng lầu, ngoài ra còn được đoàn thể cung cấp hơi ấm,vì vậy người ta phải trả một khoản phí dự thính tương xứng, một số tiền quá mứckhổng lồ với Liễu Như. Nhưng học sinh có thành tích xuất sắc được miễn khoảnấy.

Học kỳ I, Thạch Nghị và An Thừa Trạch còi như "CủCải Đỏ" (1) không hề đụng mặt nhau. Tuy Thạch lão đại thích gây rối nhưng khôngức hiếp nhỏ yếu, nếu bạn cùng lớp bị đứa khác bắt nạt, có khi anh còn chạy quađánh trả. Trên thực tế, An Thừa Trạch cũng từng bị học sinh lớp trên giật tiền,với gia cảnh của hắn đương nhiên không có tiền tiêu vặt gì, thành ra đối phươngchỉ tẩn hắn một trận liền xong việc. Mấy hôm sau, An Thừa Trạch nghe đồn têngiật tiền bị Thạch Nghị dẫn băng đập cho kêu cha gọi mẹ, khi đó trong lòng hắnrất hả giận, thậm chí còn hơi bội phục Thạch Nghị.

Nhưng thế không có nghĩa hắn phải giúp Thạch Nghịlàm bài tập và cho sao chép bài nha, vậy có khác gì hại người đâu! Thành tíchcủa Thạch Nghị đã đủ kém rồi.

Giáo viên cũng biết Thạch Nghị gian lận trong thicử, trong kỳ thi cuối kỳ I liền chuyển chỗ Thạch Nghị để tách anh với đám đànem học giỏi ra. An Thừa Trạch bấy giờ vẫn còn ngấm ngầm, lúc đi thi đúng lúcngồi trước Thạch Nghị, chỉ cần dịch người sang một bên, đẩy bài thi ra một chútlà có thể cho Thạch Nghị quay bài. Vốn Thạch Nghị không muốn cóp bài của củ cảiđỏ, anh cảm giác An Thừa Trạch học hành còn chả bằng mình, ai ngờ lúc thi chỉthấy nhóc củ cải đỏ rẹt rẹt rẹt mấy phát đã điền kín cả tờ giấy thi, tốc độnhanh đến líu cả lưỡi. Vì thế Thạch lão đại đứng ngồi không yên, dùng chân đághế An Thừa Trạch từ phía sau, thi một ngày đá cả ngày, kết quả An Thừa Trạchcứ thế chịu đựng chứ nhất quyết không cho chép!

Nếu chỉ có vậy thì Thạch Nghị sẽ không quá để ý,nhưng khi bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ ra lò, ai nấy đều trợn tròn mắt, An ThừaTrạch tầm thường nghiễm nhiên xếp thứ nhất! Về phần Thạch Nghị, hừ hừ, thứ nhấttừ dưới đếm lên trong lớp, không phải toàn khối, coi như không tệ.

Trước kia Thạch Nghị có quay bài nên thành tíchrất khá, lần này thoáng cái khiến Thạch Lỗi mở rộng tầm mắt, bèn hung hăng quấtthằng quỷ nhỏ một trận. Kể từ đó, Thạch Nghị bắt đầu tăm tia nhóc con An ThừaTrạch "ăn cây táo, rào cây sung", "vong ân phụ nghĩa" này.

Tới học kỳ II, anh tìm đủ mọi cách bắt An ThừaTrạch giúp mình làm bài tập nhưng luôn bị từ chối, từ đấy An Thừa Trạch càng bịăn hiếp dữ hơn.

Hết thảy chỉ bắt nguồn từ việc mày hạng nhất, taocũng "hạng nhất" mà thôi.

Thạch Nghị mang ân oán đó ra thanh toán rõ ràngmột lần trong đầu, vừa nghĩ đến sau này có thêm tiểu đệ thành tích đứng đầu làmbài tập giùm, đi thi môn nào cũng đạt điểm tối đa, ông ba già cầm bài thi khenlấy khen để, trong lòng anh liền vô cùng thỏa mãn. Nhưng anh còn chưa ảo tưởngđủ về tương lai, đã thấy củ cải đỏ bất mãn lao đến trước mặt, cầm chặt cổ tayanh như muốn cướp đao.

Thạch Nghị đương nhiên không để hắn đoạt được,hai người liền giằng co. Thấy bọn họ cầm đao, mấy đàn em mới học tiểu học khôngdám tiến lên, đành phải vây hai người ở giữa, không biết có nên hô một tiếng"đại ca cố lên, mọt sách mau chịu thua đi" linh tinh để cổ vũ hay không.

Chẳng rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào, đột nhiênđao rơi xuống đất, An Thừa Trạch che eo mông đau đớn rên rỉ trên đất, máu thấmướt đồng phục.

Các đàn em sửng sốt một lát rồi hét toáng bỏchạy, Thạch Nghị trợn tròn mắt, may mà anh tương đối có tiền đồ, không như mấytên nhóc không nghĩa khí kia, luống cuống ngồi xổm bên cạnh An Thừa Trạch cởiáo, định dùng bộ đồng phục đầy bụi bặm giúp An Thừa Trạch băng bó vết thương.

An Thừa Trạch: "..."

Hắn nên khen ngợi đứa nhỏ này có trách nhiệmkhông lâm trận bỏ chạy, hay nên cho nó một bợp tai, mắng nó thiếu thường thứcđây, dùng quần áo bẩn thế kia là sợ hắn chưa bị nhiễm trùng, ngại hắn ngỏm chậmquá hả!

"Cố lên, ráng chịu đựng đi!" Thạch Nghị hơi lắpbắp, "Đè lại, lát nữa là hết chảy máu liền!"

Anh dùng đồng phục đè lên miệng vết thương dàingoằng của An Thừa Trạch, đối đãi như với vết thương nhỏ do dao kéo bình thườnggây ra. An Thừa Trạch bị ấn đau đến nhe răng, lần này không do dự nữa, trựctiếp cho anh một bạt tai, nhưng thể trạng yếu nên không có nhiều sức lực, thoạtnhìn chỉ như đẩy nhẹ.

"Bác sĩ, bệnh viện!" Hắn yếu ớt lên tiếng, nếu cứtiếp tục như vầy, cho dù hắn biết đao chỉ tổn thương đến phần mềm, cũng sẽ mấtmáu quá nhiều hoặc đau quá mà chết.

"A, đúng rồi! Bệnh viện!" Thạch Nghị lúc này rốimuốn chết, bèn quay đầu rống, "Nhanh đi gọi xe!"

Giờ mới phát hiện bầy khỉ đằng sau đã sớm tan đànxẻ nghé, Thạch Nghị đành phải vừa mắng mấy đứa này không nghĩa khí, vừa đỡ AnThừa Trạch đi gọi taxi.

Rốt cuộc cũng tới được bệnh viện, mấy người lớnbiết tin rối rít chạy đến, Thạch Lỗi có xe nên có mặt nhanh hơn, khi Liễu Nhưđuổi tới, Thạch Nghị đã bị Thạch Lỗi xách ra ngoài bệnh viện nghiêm khắc giáohuấn, còn dẫn đi tìm Liễu Như giải thích.

"À... tôi mới dạy dỗ nhóc con này, nó, nó nhận lỗirồi." Thạch Lỗi dũng mãnh chỉ biết ấp a ấp úng trước nước mắt kiên cường củaLiễu Như, "Ừm... nếu bạn học An bị thương đến gân cốt, tôi sẽ bắt thằng ranh nàylàm trâu làm ngựa cho thằng bé cả đời!"

Thạch Nghị cũng rụt cổ gật đầu lia lịa, nhưngLiễu Như chỉ liếc họ một cái rồi ra ngoài phòng giải phẫu đợi, việc này nóisau, hiện tại quan trọng nhất là Tiểu Trạch.

An Thừa Trạch tất nhiên không sao, kinh nghiệmmấy chục năm đời trước cũng không phải vô ích. Tuy vị trí bị thương là bên hôngtương đối nguy hiểm, sơ sảy là bại liệt cả đời như chơi. Nhưng trên thực tế,vết thương bên hông nom thì dữ tợn nhưng chỉ hơi toác da thịt, chỗ bị đâm sâunhất là phần thịt sau mông, chăm tốt tuyệt đối không để lại di chứng. Nhưng vịtrí khá đặc biệt, thoạt nhìn tương đối dọa người, quá trình xử lý phải thật cẩnthận.

Lợi dụng Thạch Nghị không phải vì đời trước hắncó thâm cừu đại hận gì với anh, mà là bởi vết sẹo trên mặt khiến hắn nợ ThạchNghị quá nhiều. Thạch Lỗi xuất thân là quân nhân, Thạch Nghị đáng lẽ nên đitheo con đường của cha mình, nhưng vết sẹo đáng sợ trên mặt đã phá hủy tất cảtiền đồ của anh. Vào năm mười tám tuổi, Thạch Lỗi dùng quan hệ đưa anh vào quânđội nhưng chỉ làm lính phục dịch, lại xui xẻo gặp phải An Thừa Trạch bị cưỡngchế đi phục dịch, hai năm cứ phải dính dáng với nhau thực sự chẳng hay ho gì.

Kiếp trước An Thừa Trạch mắc nợ ba người, mẹ LiễuNhư, vợ Lâm Đức Tuệ và Thạch Nghị. Cho nên, mới đầu hắn định thanh toán nợ nầnvới Thạch Nghị, nhưng đời trước có không ít người hắn muốn giáo huấn, lại khôngmuốn cúi đầu trước họ như đời trước, thành ra trước hết phải tích lũy "thế lực"cái đã. Cô nhi quả phụ muốn tích lũy "thế lực" thực sự rất khó, vì thế trongmười phút bỏ không kia, Thạch Nghị xui xẻo bị An Thừa Trạch tính kế.

Nếu thiếu nợ người ta nhiều đến mức không trả nổithì phải làm sao? Cả đời ôm ơn nghĩa chẳng cách nào hoàn trả không phải phongcách của An Thừa Trạch, hắn luôn thích người khác nợ hắn, một dôi ra một biếnmất cũng là trả còn gì.

Quả thực là một cái lý luận vừa vô sỉ vừa philogic, đáng tiếc An Thừa Trạch quyết định rồi, thành ra Thạch Nghị bị lợi dụnglà cái chắc.

Thạch Lỗi là người cực kỳ bao che khuyết điểmnhưng yêu ghét phân minh, dạng đàn ông cứng rắn này sợ nhất là mắc nợ người ta.Con trai mình làm bị thương con người khác, còn là học sinh có thành tích ưu túnhất khối, dù An Thừa Trạch hoàn toàn không bị di chứng gì, học kỳ này cũng bịchậm trễ việc học. Đây mới là vấn đề hổ thẹn đè ép trong lòng Thạch Lỗi.

Đã vậy, đứa trẻ này còn không có cha, Liễu Nhưthì kiên cường, thằng nhỏ lại gầy yếu... Chút xíu áy náy do An Thừa Trạch triểnkhai chỉ e sẽ bành trướng thành tảng đá lớn đặt trong lòng Thạch Lỗi.

Giai đoạn hiện tại vẫn chưa cần đến chút áy náynày, dầu sao hắn vẫn đang học tiểu học, nhưng tương lai có thể mượn tay ThạchLỗi làm vài chuyện.

Một vết thương nhỏ trả món nợ hủy mặt cho ThạchNghị, lại vớ được món hời lớn cho mai sau, An Thừa Trạch khá vừa lòng. Sổ nợnày tính toán rất mơ hồ, đến cùng chẳng biết là ai thiếu ai. Nhưng nếu An ThừaTrạch cảm thấy đã huề nhau thì tức là huề!

Thạch Nghị gục đầu đứng trước giường bệnh của AnThừa Trạch, Thạch Lỗi thân cao mét chín gục đầu trước mặt Liễu Như, một lớn mộtnhỏ như hai con gà trống bại trận khiến An Thừa Trạch vô cùng muốn cười.

Thế nhưng hắn vẫn chưa thể cười, chỉ liếc ThạchNghị một cái, thân mình không thể cử động, ra vẻ hoảng sợ dụi đầu vào lòng LiễuNhư. Tuy Liễu Như biết rõ đây là tranh chấp giữa mấy đứa con nít, Thạch Nghịchỉ lỡ tay, hơn nữa con trai bây giờ cũng không sao, nhưng cô vẫn rất giận.

Cô là mẹ, mà Thạch Lỗi là cha.

Mặc dù hắn là nhân vật số một số hai ở tỉnh Kiến,ngay cả dân thường như Liễu Như cũng nghe danh hắn, nhưng thế vẫn chẳng là gìso với cơn thịnh nộ của một bà mẹ.

"Sư đoàn trưởng Thạch," Liễu Như lạnh lùng mởlời, "Thạch Nghị còn nhỏ, trẻ con nghịch ngợm là bình thường, lũ trẻ đánh nhaungười lớn không nên can thiệp. Nhưng tôi muốn nghe giải thích về cây đao củaThạch Nghị, thứ người lớn dùng còn nguy hiểm sao lại nằm trong tay trẻ con!"

"Này..." Thạch Lỗi gãi gãi đầu, đối diện với ngữkhí lãnh đạm nhưng khí thế cứng rắn không thua kém mình, hắn nghẹn nửa ngàykhông thốt nên lời, vỗ một phát lên lưng Thạch Nghị, "Ranh con dám trộm đao củaba hả!"

Thạch Nghị bị vỗ mà giật mình, căm tức nhìn ThạchLỗi, mịa nó, sinh nhật hai hôm trước là ai nhét đao vào tay mình!

Chương 3

Hiềm nỗi trong nhà Thạch thổ phỉ luôn luôn thihành chính sách hạ cấp phục tùng thượng cấp, con trai vâng lời cha. Thạch Nghịlà người có địa vị thấp nhất, đánh không lại ông ba của mình, biết rõ mệnh lệnhđưa ra là sai nhưng chịu chết không thể phản kháng. Vì thế, anh đành cắn răngkhom lưng trước Liễu Như, lớn tiếng nói: "Thưa dì, con sai rồi, con không nênbắt nạt bạn học, không nên trộm đao của ba con, càng không được cầm đao dọabạn! Không thì... dì cứ chém lại con một đao đi!"

Liễu Như: "..."

Khi biết tin An Thừa Trạch không sao, cô đã nguôigiận một nửa, bây giờ tính sổ chủ yếu vì mong con mình sau này không bị ăn hiếpnữa. Là một người mẹ, lại có một đứa con kiên cường biết nghĩ như An ThừaTrạch, biết hắn ở trường có bị bắt nạt cũng sẽ âm thầm chịu đựng chứ không vềmách người nhà, Liễu Như nghĩ mà xót xa không thôi. Tiểu Trạch là đứa trẻ ngoanngoãn, trước kia còn học ở ngoại thành, chân bị cóng đến mức đêm nào về nhàcũng đau như kim châm nhưng nhất quyết không than một tiếng, vì hắn biết chuyểntrường rất khó, khoản phí dự thính là gánh nặng quá lớn với gia đình họ. Nhàmáy của Liễu Như phúc lợi không tốt, thường xuyên khất tiền lương, nếu khôngnhờ cô có chút tay nghề kiếm thêm thu nhập, chỉ e hai mẹ con phải chịu đói.

Lần này cũng vậy, con trai rõ ràng bị bắt nạtthành thế này, nhưng vì không muốn mẹ phải lo lắng mà quyết định giữ im lặng,nước mắt Liễu Như chỉ chực trào xuống.

Nhưng tính tình cô quật cường, dẫu muốn khóc cũngkhông thể rơi lệ trước mặt hai tảng đá này được. Cho dù tại tỉnh Kiến, ThạchLỗi dậm chân một phát là rung chuyển cả một mảnh đất, cô cũng muốn tranh đấu vìcon mình. Liễu Như thương con mới chất vấn Thạch Lỗi, nhưng tình huống hiện tạilại khiến cô lo lắng cho Thạch Nghị. Cô không ngốc, nhìn Thạch Nghị như vậy làbiết thằng bé đang cắn răng chịu tiếng xấu thay người khác, có người cha khôngđáng tin thế, hèn gì đứa nhỏ này thích bắt nạt người ta, âu cũng là gia đìnhdạy bảo cả.

Nhưng nhà người ta giáo dục con ra sao không phảiviệc của cô. Giờ Tiểu Trạch không sao rồi, cô cũng chả muốn gây sự nữa, nhất làlại đổ hết lỗi lầm cho một đứa nhóc mới mọc lông măng.

Liễu Như trừng Thạch Lỗi một lát, cuối cùng vẫnlắc đầu: "Tiểu Trạch không việc gì nên tôi không muốn truy cứu nữa. Nhưng nếuThạch Nghị đồng ý chịu trách nhiệm, vậy dì hỏi con, từ nay con có ăn hiếp TiểuTrạch nữa không?"

Cô nghiêm túc nhìn thẳng Thạch Nghị, xem anh nhưngười lớn mà nói chuyện, khiến Thạch Nghị cảm thấy được coi trọng, lập tức gậtđầu thật mạnh: "Từ nay về sau con sẽ che chở cho cậu ấy, đứa nào dám bắt nạt AnThừa Trạch, con đập chết nó!"

Liễu Như: "..."

Tuy con mình sau này không lo bị bắt nạt nữa,nhưng cô lại lo con nhà người ta, làm sao bây giờ?

Về phần Thạch Nghị, lúc này hắn đang nhìn An ThừaTrạch đầy hối lỗi, đứa nhỏ đã gầy còm mà còn mất máu nên sắc mặt tái nhợt, nomcó vẻ càng thêm yếu ớt, trông y như con thú nhỏ vô hại. Thạch Nghị nhất thờingộ ra bản thân lúc trước quá đáng như thế nào, anh đặt mông ngồi xuống giườngbệnh, ra vẻ ông cụ non vỗ vai An Thừa Trạch: "Cậu yên tâm, từ nay tớ chính làanh trai cậu. Dù cậu không giúp tớ làm bài tập, không cho tớ cóp bài, tớ cũngbảo vệ cậu."

An Thừa Trạch, Liễu Như: "..."

Thạch Lỗi quát to: "Thằng cha mày, hóa ra từtrước tới giờ bài tập với thành tích của mày toàn do cóp pi bài mới có, hèn chiđiểm lần trước lại kém như thế! Á à, mày còn dám chạy hả? Quay lại ngay cho ba,phải đánh chết ranh con mày mới được!"

An Thừa Trạch nhún vai nhìn Thạch Nghị chịu đau,hoàn toàn không thương xót chút nào. Từng gặp kẻ bán đứng người khác, chưa từngthấy ai tự bán mình mà còn bán trôi chảy như vậy, đã thế còn không biết xấu hổ.

...

Đương nhiên, toàn bộ chi phí thuốc men của AnThừa Trạch đều do Thạch Lỗi chi trả, nhưng hắn không sao nên không cần nằm việnquá lâu, qua thời kỳ nguy hiểm thì về nhà tĩnh dưỡng. Liễu Như không phải kẻmoi tiền, Thạch Lỗi căn bản chẳng tốn bao nhiêu.

Điều này làm Thạch Lỗi vô cùng hổ thẹn, càng áynáy hơn khi nghe An Thừa Trạch vốn học giỏi nhất khối bị trễ nãi hơn một thángviệc học. Lúc mua một đống quà đến thăm An Thừa Trạch và chứng kiến căn phòngtồi tàn, sự áy náy liền phủ kín trái tim sắt đá của hắn. Một khi Thạch Lỗi đãáy náy, càng không có khả năng hắn bỏ qua cho kẻ gây họa Thạch Nghị. Hắn lậptức xách cổ Thạch Nghị, bắt thằng nhóc trong khoảng thời gian này phải học hànhnghiêm chỉnh, ngày nào cũng phải xách cặp qua nhà giúp An Thừa Trạch học bù, nhấtđịnh phải học được phong thái và trình độ của hạng nhất toàn khối, tuyệt đốikhông được để thằng nhỏ ưu tú nhà người ta vì Thạch Nghị mà thành tích xuốngdốc.

Thạch Nghị: "..."

Cho hỏi ngoài hạng nhất ra, còn ai học được phongthái của hạng nhất nữa, hạng nhất từ dưới đếm lên sao?

Cũng trong quãng thời gian này, giáo viên và bạncùng lớp kinh ngạc phát hiện ông vua con Thạch Nghị ấy thế mà bắt đầu chịu học,ngày ngày cắn bút mở to mắt nghe giáo viên giảng bài. Chẳng những thế, anh cònphát động toàn thể đàn em cùng nhau chép bài, thề phải ghi nhớ từng câu từngchữ của thầy cô. Ngay cả bài tập cũng khôi phục thành nét chữ cua bò của ThạchNghị, không còn vừa nhìn là biết người khác làm giùm nữa.

Mới đầu là bản thân Thạch Nghị không muốn chậmtrễ An Thừa Trạch, về sau là... bị lão ba bắt viết!

Thạch Lỗi là sư đoàn trưởng đóng quân tại tỉnhKiến, phần lớn thời gian đều ở đơn vị. Lúc vợ chưa bỏ đi thì còn người quản lýThạch Nghị, sau này cô vợ không chịu nổi tịch mịch nơi khuê phòng liền dứt áora đi tìm tình yêu đích thực, bỏ lại Thạch Nghị khi ấy mới năm tuổi cho ThạchLỗi gà trống nuôi con. Không phải không ai giới thiệu đối tượng cho hắn, nhưngđàn ông mang theo con trai, Thạch Lỗi lại yêu cầu cao, chỉ thích phụ nữ TrungHoa truyền thống dịu dàng, dễ thương, kiên cường, trung trinh... Xin lỗi, trênthế giới chả có ai hoàn mỹ vậy đâu.

Thạch Nghị chủ yếu đều ở nhà trẻ, tối về nhà cólính cần vụ nấu cơm cho ăn, toàn tiếp xúc với đám đàn ông, học hành tử tế mớilà lạ. Chính Thạch Lỗi còn chả biết con hắn đã thành đại ca nhí của tỉnh. Đợtnày sự việc bại lộ, hắn lập tức hạ quyết tâm, xin phép nghỉ dài hạn để giám sátcon trai làm bài tập, sau đó vô cùng ưu thương phát hiện con mình viết chữ nhưcua bò, sao mà giống ba nó như tạc vậy trời!

Sư đoàn trưởng Thạch phát cáu rồi, mỗi ngày củaThạch Nghị trôi qua không hề dễ chịu. Lúc đầu còn định tối tối qua an ủi AnThừa Trạch, sau này đổi thành cuối tuần làm xong bài tập mới đi. Vào ngày Chủnhật thứ hai kể từ khi An Thừa Trạch bị thương, Thạch Nghị một lần nữa bị ThạchLỗi bắt tới gian phòng tồi tàn của An Thừa Trạch. Trước đó, Liễu Như muốn chămAn Thừa Trạch nên xin nghỉ ngắn hạn, giờ hắn cơ bản đã có thể tự gánh vác, cơquan cũng bắt đầu thúc giục nên Liễu Như đành đi làm dù lòng không yên.

Liễu Như đằng nào cũng phải nghỉ việc, tin xínghiệp quốc hữu từng được cho là bát sắt phá sản đã tạo thành cú sốc nghiêmtrọng đối với một số người. Nhưng lại là cơ hội với một vài người khác. Mà tạikiếp trước, thời điểm Liễu Như vừa bán căn nhà cũ để gom góp tiền chữa mặt choThạch Nghị, thì bị tai họa phá sản đổ ập xuống đầu khiến không gượng dậy nổi.Chỉ trong thời gian ngắn cô đã già đi rất nhiều, thật sự không thể tiếp tụcsinh sống ở tỉnh Kiến, bấy giờ mới dắt An Thừa Trạch đến Bắc Kinh tìm đường ra,kết quả gặp lại An Mục Dương.

An Thừa Trạch cầm bút viết viết vẽ vẽ lên vở bàitập, bắt đầu lập kế hoạch cho mai sau. Lần này không chỉ không gây họa lớn, màcòn chiếm được áy náy của Thạch Lỗi. An Thừa Trạch sớm không còn là thiếu niênương ngạnh có lòng tự trọng cao đến mức cho rằng ý tốt của người ngoài đều làbố thí. Thạch Lỗi thương hại bọn họ là việc tốt. Tỉnh Kiến là một trong nhữngtỉnh đi tiên phong ở Trung Quốc, sau khi chỉnh đốn xí nghiệp nhà nước và xâydựng lại khu ổ chuột thì tức khắc được đưa vào quy hoạch. Kỳ thật, những hộ giađình sống trong khu ổ chuột vào những năm 90 không nhận được bao nhiêu tiền bồithường, nhưng chính sách ở tỉnh Kiến đã thay đổi, trừ số tiền nhận được tươngứng với số mét vuông phòng ở, mỗi nhà còn nhận được một khoản tiền do nhà nướctrợ cấp. Đáng tiếc đây là một lần kiến thiết thất bại, vì chạy theo thành tíchmà cha tỉnh trưởng đã lừa mọi người để xây chung cư cao tầng trên mảnh đất này.Nhưng dưới tình huống người dân chưa đủ khả năng tài chính, xây chung cư chẳngkhác nào hại cha hại mẹ, mà cái giá phải trả là máu và mồ hôi nước mắt, khiếnkế hoạch phát triển khu ổ chuột bị đình trệ, quỹ tài chính trống rỗng, mãi đếnmười năm sau mới tái kiến thiết thành thị.

Mà trong suốt mười năm ấy, chung cư kia chẳngkhác gì quỷ ốc, ngay cả hộ gia đình được phân nhà trước đó cũng không muốn ở,dân chúng không kham nổi phí tài sản và phí sử dụng thang máy hàng năm, cuốicùng nhà phát triển bị bức phải nhảy lầu. Mười năm sau khi kinh tế tỉnh tỉnhKiến phát triển mạnh, việc kiến thiết thành phố cũng được đưa vào quy hoạchlại, mọi người đều có tiền, khu chung cư nằm trong trung tâm trở thành tấc đấttấc vàng, càng ngày càng khó mua.

Hiện tại, An Thừa Trạch đang đối mặt với lựa chọn– nếu khu ổ chuột được xây dựng thì nên chọn tiền hay chọn nhà? Nếu không cầnnhà, gia đình họ có thể nhận được khoản bồi thường nhiều hơn giá nhà chút đỉnhđể làm vốn gây dựng sự nghiệp. Còn nếu chọn nhà, mười năm, hai mươi năm sau,giá nhà sẽ tăng lên gấp trăm lần.

Như người khác thì còn phải trù trừ chán, nhưngAn Thừa Trạch không lưỡng lự lâu lắm. Gấp trăm lần thì sao? Mười năm hoạt độngđủ cho hắn biến thành chủ sở hữu khu chung cư bằng số tiền này! Một năm trướckhi giá nhà tăng, tỉnh Kiến trải qua thời kỳ đen tối nhất, để bổ khuyết số tàichính hao hụt, chính phủ gần như dùng giá cải thảo để rao bán khu nhà này, mộtthương nhân thành phố cảng tới thu mua, sang năm thu lời chật túi.

Dù kiếp trước đã dạy cho lũ khốn nhà họ An mộtbài học thích đáng, nhưng thế không có nghĩa An Thừa Trạch hết giận, hắn trướcgiờ luôn ân oán rạch ròi. Báo thù cũng không thể bù đắp mấy năm đau khổ kia,càng không thể bù đắp cho những khổ cực của Liễu Như. Kiếp này, hắn vẫn sẽkhông bỏ qua cho An gia.

Đời trước dùng nhẫn nhục khúm núm đổi lấy cơ hội,cho dù trở thành người thắng cũng phải nếm trải những ngày nằm gai nếm mật. Đờinày hắn không muốn đi theo đường cũ nữa. Nhất định phải tiến vào nhà họ An,nhưng là vào khinh thường bọn họ với tư thế người ngoài ngay từ đầu, dùng thủđoạn mạnh mẽ thu mua An gia. Do vậy, hắn dứt khoát phải tích cóp vốn.

Đang mải suy tư thì Thạch Nghị bị Thạch Lỗi ápgiải tới. An Thừa Trạch thong dong lật vở bài tập đầy thuật ngữ mua bán bằngtiếng Anh qua trang khác, nắn nót viết đề bài trong sách giáo khoa lên đó.

Thạch Nghị bước vào, đặt trái cây và thuốc bổxuống, phụng phịu ngồi bên giường An Thừa Trạch: "Tớ đến giúp cậu học bù!"

An Thừa Trạch: "..."

Tuy sống lại một đời, nhưng hắn vẫn không tài nàohiểu nổi bộ óc ngay thẳng của cha con họ Thạch. Để hạng nhất đếm ngược phụ đạocho hạng nhất toàn khối, Thạch Lỗi nghĩ ra cũng giỏi, ăn đứt não người bìnhthường là cái chắc!

Chương 4

Thạch Nghị để vài cuốn vở ghi chép xuống, nghiêmtúc lật xem ngày tháng, tìm đến ngày đầu tiên An Thừa Trạch thiếu bài, mở mộtlúc mấy cuốn ra, toàn là nét chữ cua bò.

Thạch Nghị cúi đầu ấp úng nhẩm vài chữ thì đọchết nổi: "Cái đám khốn này viết chữ gì kinh khủng thế không biết, đọc chả hiểugì cả!"

Thạch Lỗi không biết theo tới làm chi vỗ mạnh lênlưng thằng con mình: "Làm như mày viết đẹp lắm ấy!"

"Đưa tôi xem thử." An Thừa Trạch nhìn không nổinữa, dù cảm giác đã trả được món nợ hủy mặt cho Thạch Nghị, nhưng đời trước vẫncòn một đống nợ chưa tính. Chứng kiến Thạch Nghị vì mình mà bị giận chó đánhmèo, hắn thấy hơi tồi tội.

"Bài giảng của tiết này là vầy ..." Kết hợp nộidung sách giáo khoa với vở bài học, chương trình lớp ba dĩ nhiên không làm khóđược An Thừa Trạch, hắn đánh dấu vài điểm quan trọng trong vở, rồi lấy giấynháp giảng bài cho Thạch Nghị. Dù chỉ mới mười tuổi, nhưng An Thừa Trạch đã làmquen với lối viết Hành Khải đẹp đẽ từ lâu. Thuở mới bắt đầu học chữ, ngày nàohắn cũng chăm chỉ đồ bảng chữ mẫu. An Thừa Trạch mười tuổi viết chữ Khải, hiệntại là lão hồ ly giả trang, nên dẫu đã quen viết chữ Khải, hắn vẫn sẽ cố ý viếttheo chữ Hành (1), nhưng không khiến người ta đọc không được.

Hắn suy nghĩ đâu ra đấy, trọng điểm rõ ràng, toántiểu học vốn lại không khó, chừng mười phút đã hiểu hết nội dung bài học, còntiện tay làm luôn hai bài tập. Thạch Nghị bỗng dưng đỏ mặt, anh vội vàng chuyểnsang môn tiếp theo, vẫn không hiểu phải nhờ An Thừa Trạch giảng cho. Lần này,hắn còn thuận tiện bổ túc một chút kiến thức liên quan mà trước đó nhóc quậyThạch Nghị không chịu nghe giảng.

"À, ra bài này làm như vậy!" Bên kia Thạch Nghịđột nhiên hiểu ra, gật gù, đoạn bắt đầu giải quyết bài tập dưới sự chỉ dẫn củaAn Thừa Trạch. Thạch Lỗi bên này xém nữa bụm mặt.

Đây là con mình sao, thiệt là con mình hả trời?

Rồi quay sang nhìn An Thừa Trạch, nhờ thuốc bổThạch Lỗi đưa tới trong khoảng thời gian này mà đã dưỡng được môi hồng răngtrắng, còn có da có thịt hơn. Cả An Mục Dương và Liễu Như đều cho gen tốt, kếtquả sinh ra đứa trẻ thanh tú như bước ra từ tranh vẽ, đúng là chữ sao ngườivậy. Ngược lại, nhìn con hắn mà xem, cả ngày ra ngoài phá phách thành ra đennhư cục than, may mà Thạch Lỗi sinh hoạt nghỉ ngơi đều nghiêm khắc, Thạch Nghịtừ nhỏ đã tự giặt quần áo, bộ đồng phục trên người vẫn sạch sẽ, tay cũng sạch,nhưng lại viết ra cái thứ chữ... y như tàn binh bại tướng, sao mà thê thảm quáthể.

Bỗng nhiên hiểu được giọng điệu sầu não của giáoviên mỗi lần họp phụ huynh, thật không thể tưởng được mấy trò quậy của thằngnhóc này.

Sư đoàn trưởng Thạch có thể làm đến chức sư đoàntrưởng chắc chắn chẳng phải đồ ngốc, đợi hai đứa trẻ hơn một tiếng, thấy AnThừa Trạch lộ vẻ mệt mỏi liền xách Thạch Nghị đứng lên, trước khi đi còn khôngquên dạy dỗ thằng con: "Từ nay đừng làm bài ở nhà nữa, tối nào cũng phải đếngiúp Tiểu Trạch học bù, dứt khoát không được làm chậm bài của bạn!"

An Thừa Trạch: "..."

Sư đoàn trưởng Thạch đây là đang tìm tráng đinhphụ đạo cho con trai ngài chứ gì? Còn nói đến lý lẽ hùng hồn, bắt nạn nhân bịcon trai mình ăn hiếp dạy thêm cho con mình, mặt mũi ngài cất đi đâu rồi, ThạchLỗi!

Thạch Nghị hiển nhiên không tình nguyện, tối anhcòn bận chỉnh đốn "phong cách trường học" mà! Suốt mấy bữa nay bị Thạch Lỗi kềmkẹp, thủ hạ sắp bị tụi kia bắt nạt thảm thương rồi, mấy tên lớp trên ngày càngcàn rỡ, lão đại vắng mặt thì lấy ai cho bọn nó biết thân biết phận đây. Cókhông cam lòng cũng không thể phản kháng quân lệnh như núi của ông ba.

Nhưng... An Thừa Trạch đâu phải quân nhân, cũng chảphải hậu duệ của quân nhân? Hắn thấy mình vô tội không thể tả, rõ ràng là muốnmượn việc này chiếm chút lợi lộc, ai ngờ lại bị người ta chiếm lại. Thôi, ngẫmlại cũng chẳng quan trọng, thành tích kinh khủng này mà nộp vào trường quân độithì chỉ có xấu mặt. Kiếp trước hắn hại Thạch Nghị không vào được học viện quânsự, đời này coi như trả nợ đi. Hơn nữa, hiện tại tuy chưa thịnh hành lớp phụđạo, giáo viên dạy thêm tự do, nhưng bắt một đứa nhóc đang bị thương phải dạyhọc, sư đoàn trưởng Thạch cũng nên tỏ vẻ gì đi chứ?

Tầm mắt đảo qua cái bàn chất đầy đồ ăn, An ThừaTrạch chợt cảm thấy hắn với Liễu Như đều cần cải thiện thức ăn. Dầu gì nhà máycủa Liễu Như cũng sắp phá sản tới nơi, khu ổ chuột nửa năm nữa mới xây dựnglại, bọn họ còn phải túng quẫn một khoảng thời gian. Bản thân mình đang tuổi ăntuổi lớn, Liễu Như lại là phụ nữ, sao có thể không bổ sung chút đồ bổ.

Vì thế, chuỗi ngày cứ tối tối lại xách "lễ vật"đến nhà An Thừa Trạch "phụ đạo cho bạn học" của Thạch Nghị bắt đầu, mới đầu anhtương đối bất mãn, bởi việc này gây cản trở cho đại nghiệp thống nhất tiểu họctỉnh của Thạch Nghị. Nhưng dần dà, chất giọng nhi đồng trong trẻo ôn hòa của AnThừa Trạch đã hấp dẫn anh, tiểu thư sinh được ăn uống đàng hoàng nom khỏe khoắnhơn nhiều, mặt cũng tròn trịa hơn, ngắm rất thuận mắt, ừm, thuận mắt hơn củ cảiđỏ nhiều lắm, lại nói anh còn chưa có đàn em "trùm" học đâu.

Liễu Như lúc đầu rất không muốn con trai tiếp xúcvới tiểu bá vương Thạch Nghị, nhưng cô dần nhận ra Thạch Nghị tuy học dốt, tínhtình ngang ngược, trái lại gia giáo không tồi. Mỗi lần gặp Liễu Như, anh đềurất lễ phép, cử chỉ khéo léo, quần áo và ngón tay không hề bẩn như trẻ conkhác. Quần áo Thạch Nghị sạch sẽ, móng tay cắt gọn gàng, ngay cả kẽ móng cũngkhông có đất cát, là đứa nhỏ tươm tất. Rất nghiêm túc nghe An Thừa Trạch giảngbài, có điều thắc mắc cũng không chen ngang, mà chỉ ghi lại trên giấy đợi tíhỏi một lượt. So với những đứa con nít mắc chứng hiếu động thái quá khác, ThạchNghị nhất định là tấm gương mẫu mực, có khi còn hoàn mỹ hơn cả An Thừa Trạch.

Đứa trẻ xuất thân từ gia đình quân nhân thườngxuyên giao tiếp với binh lính làm sao vô kỷ luật được. Thành tích bết bát, kéobè kéo cánh đánh nhau ẩu đả là bởi ông ba không hạ mệnh lệnh thôi, không thấyvừa có mệnh lệnh cái là lập tức ngày ngày học tập dù không cam tâm tình nguyệnhay sao.

Ai cũng thích con nít an tĩnh nghe lời, Liễu Nhưcũng thế. Cô chậm rãi nhận thấy việc Thạch Nghị tới đây học với Tiểu Trạch rấttốt, ít nhất không lo bị ba nó dạy hư.

Sư đoàn trưởng Thạch trong lòng Liễu Như chính làlưu manh vô đối trong quân đội.

Thương tích ngoài da lành rất mau, vết sẹo giấutrong quần áo không cần chỉnh hình và thẩm mỹ quá nhiều, hai tháng sau An ThừaTrạch lại tung tăng quay lại trường, vừa lúc tham gia kỳ thi cuối kỳ. Đếntrường thi vì học kỳ trước nhà trường dựa theo thành tích mới miễn phí dự thínhcho hắn, giảm bớt được gánh nặng rất lớn, nhưng nếu học kỳ này thi không tốt,học kỳ sau vẫn phải trả phí dự thính.

Thạch Nghị vươn tay ôm chặt bả vai An Thừa Trạch,vỗ ngực nói: "Đừng lo lắng, ba tớ bảo rồi, nếu tại tớ mà cậu thi không tốt, phídự thính kỳ sau nhà tớ trả!"

An Thừa Trạch kéo khóe miệng, ngoài cười nhưngtrong không cười, liếc Thạch Nghị một cái rồi đi vào trường thi. Thạch Nghị vốncao hơn đám bạn đồng trang lứa, An Thừa Trạch do thiếu dinh dưỡng nên không caomấy, lùn hơn Thạch Nghị nửa cái đầu, nhưng cái ngẩng đầu liếc mắt vừa nãy lạimang hương vị từ trên cao nhìn xuống. Thạch Nghị mới là nhóc con, không nhìnthấu hàm nghĩa sâu xa trong đó, chỉ cảm thấy... muốn ăn đòn phải không, ánh mắtấy khiến anh ngứa tay muốn chết, lại muốn đánh người rồi làm sao bây giờ?

An Thừa Trạch dễ dàng giành được hạng nhất toànkhối, học kỳ trước hắn còn đồng hạng với hai đứa hạng nhì, học kỳ này mới thậtlà hạng nhất. Kỳ thi cuối kỳ thích cho thêm một ít bài khó, bài thi tiếng Anhcho ra đề ngạn ngữ, đề đợt này làm khó không ít học sinh, An Thừa Trạch lại dễdàng giải được. Về phần mấy câu ngạn ngữ trên trời kia... người từng đặt chân đếnhai nước Anh Mỹ, có thể đồng thời sử dụng tiếng Anh chuẩn London và tiếng lónggiọng Mỹ như An Thừa Trạch sao có thể bị ngạn ngữ ngáng chân được.

Trong khi Thạch Nghị cùng đồng bọn ngây ngốc nhìnsố điểm khó tin trên phiếu điểm, Liễu Như rốt cuộc cũng biết tin xí nghiệp phásản và toàn bộ công nhân viên chức đều phải nghỉ việc, cô có cảm giác như đấttrời sụp đổ.

Trên đường về nhà, cô vẫn tưởng Tiểu Trạch chậmbài lâu như vậy, có lẽ không giữ được thành tích cũ, học kỳ sau chắc phải trảphí dự thính. Tiền chuyển trường cho Tiểu Trạch lúc trước đều phải mượn bạn bè,vốn bảo nhận được lương sẽ trả, giờ xí nghiệp phá sản rồi, cô cũng không nhậnđược lương còn thiếu, biết dùng gì để trả đây. Tuy năm đó cô cố ý sinh hạ TiểuTrạch, còn từ chối đối tượng người nhà giới thiệu, về sau cha mẹ cũng từ luônđứa con gái này. Nhưng mấy năm nay cô vẫn luôn gửi tiền về nhà, năm nay lấytiền đâu gửi cho cha mẹ? Hai ngày trước, ở quê báo con trai anh hai sắp kếthôn, muốn vay tiền cô, cô đồng ý cuối năm có lương sẽ cho mượn. Cô đi học khitrong nhà không có tiền, về nhà xin học phi đều bị mẹ khuyên nghỉ học, là anhhai bán đàn heo ăn tết đóng học phí cho cô, hiện tại...

Cô nghĩ về rất nhiều chuyện, chỉ không nghĩ xembản thân nên làm cái gì bây giờ.

Lúc đến trước cửa nhà, Liễu Như xoa thật mạnh lênkhuôn mặt cứng ngắc, cố gắng điều chỉnh nét mặt như ngày thường, nếu Tiểu Trạchthi không tốt, cô còn muốn an ủi...

Vừa mở cửa liền bị đồ ăn trên bàn chói mù mắt,sáu mặn một canh, cơm trắng bóng, gương mặt rạng rỡ của con trai, cùng với... chacon họ Thạch ngồi ngay ngắn trước bàn cơm nhìn chằm chằm cái bàn.

Liễu Như: "..."

"Mẹ ơi!" An Thừa Trạch cười cười, đi lên cầm áokhoác Liễu Như máng lên tường, ra chiều hiểu chuyện thân thiết lắm, "Hôm naychú Thạch mang nhiều đồ ăn lắm, muốn ăn mừng con khỏi hắn, con nghĩ hay là mờihai người ở lại ăn cơm luôn."

Thạch Lỗi Thạch Nghị đã sớm đứng lên từ lúc LiễuNhư vào cửa, vô cùng lễ phép chào hỏi chủ nhân, làm gì còn dáng vẻ bá đạo khi ởbệnh viện nữa. Bảo chúc mừng An Thừa Trạch bình phục, đúng hơn là do Thạch Lỗithấy thứ hạng của con trai trên phiếu điểm còn cao hơn thời còn quay bài nên mởcờ trong bụng, lập tức rinh một đống đồ tới cảm tạ "thầy giáo", tiện thể trảiđệm cho lớp phụ đạo học kỳ sau...

"Con nấu hả?" Liễu Như giật mình nhìn thức ăntrên bàn, có cảm giác như bước vào khách sạn năm sao.

"Dạ." An Thừa Trạch thản nhiên gật đầu, "Con vẫntự nấu cơm ăn đấy thôi."

Liễu Như dù sao cũng là bà mẹ đơn thân, không thểtoàn tâm toàn ý chăm sóc con. Từ nhỏ An Thừa Trạch đã biết hâm cơm, dần dà tựnấu luôn, nhưng Liễu Như hoàn toàn không ngờ con mình lại giỏi như này!

"Nhanh tới ăn cơm đi mẹ, bên ngoài lạnh quá ha."An Thừa Trạch cười ấm áp, căn phòng nhỏ vắng lạnh ngày xưa được hai đực rựa mộtlớn một nhỏ rót thêm sức sống. Khoảnh khắc ấy, trái tim Liễu Như như được lấpđầy, cùng lắm là nhà máy không trả lương thôi mà, cần gì phải đau lòng, đúngkhông?

Liễu Như mỉm cười, rửa tay ngồi vào bàn, An ThừaTrạch bấy giờ mới thả lỏng, ánh mắt quét qua hai tên ăn chực...

Nếu không phải hôm nay Liễu Như cần động viên,bảo đảm một cước đá tất ra ngoài.

Chương 5

Thạch Lỗi chung quy không thể nán lại nhà quálâu, kiến thức tiểu học thực sự quá đơn giản, cộng thêm roi da của sư đoàntrưởng Thạch kè kè sau lưng, kết quả thi giữa kỳ đợt này của Thạch Nghị bất ngờlọt luôn vào top mười trong lớp. Thạch Lỗi yên tâm về đơn vị, Thạch Nghị tungtẩy ăn mừng, lập tức chạy biến đi đâu chả biết.

Biết sao giờ, anh bận chết được. Trong thời giananh bị sư đoàn trưởng bắt ép học hành, khối lớp ba có một thế lực mới nổi lên,một học sinh lớp năm bị giáng xuống lớp ba chiêu dụ không ít đàn em, thủ hạ củaThạch Nghị thế mà dám làm phản! Vì tên lớp năm này từ lớp ba bị giáng xuống lớphai, rồi mới lên lớp năm, nên hiện giờ đã 15 tuổi, đáng lẽ sắp tốt nghiệp cấphai rồi. Dù Thạch Nghị có khỏe đến mấy, trải qua bao nhiêu khóa huấn luyện võnghệ chuyên nghiệp, cũng không đọ được với học sinh lớp trên "một kẻ khỏe hơnngười đánh thắng mười người biết võ". Ở đây không chỉ là cách biệt năm tuổi, màcòn cả một thời kỳ trưởng thành đủ cho nam sinh phát triển đột phá.

Kết quả, An Thừa Trạch vốn bị bắt ký kết "Hiệpước phụ đạo vào ngày nghỉ không bình đẳng" cực kỳ ấm ức, rốt cuộc cũng đượcrảnh tay nghĩ biện pháp làm giàu. Hai mươi năm từ thập niên chín mươi đến thếkỷ hai mốt là giai đoạn phát triển nhanh chóng, đủ cho hắn tích lũy thực lựctrở thành tỷ phú nhất nhì Trung Quốc. Điểm lại một lượt chính sách những nămchín mươi, An Thừa Trạch phác thảo vô số kế hoạch kiếm tiền trong đầu, ngặt nỗicái thân hình mười tuổi ôm không xuể mấy kế hoạch đó. Giả như mười lăm tuổi thìcó thể nghĩ cách luồn lách kẽ hở hộ tịch của thời kỳ này để khai gian ba tuổilàm chứng minh thư, nhưng mười tuổi thì... Tuy không đến mức như em bé thân bakhúc, nhưng An Thừa Trạch trổ mã không tốt cùng lắm chỉ có bốn khúc, thêm gươngmặt non nớt nhỏ nhắn, thì dù đi giày cao một mét cũng không giả thành người lớnđược.

Các chiêu bài làm giàu chết từ trong trứng nước,An Thừa Trạch chỉ đành thôi thúc Liễu Như. Theo hắn, Liễu Như nghỉ việc làchuyện tốt, cái xí nghiệp thủng lỗ chỗ đó gắng gượng thêm nữa chỉ làm lỡ mộtđời của Liễu Như. Đáng tiếc, Liễu Như quật cường mãi vẫn không cho An ThừaTrạch biết việc này, vẫn ngày ngày tới giờ thì đi làm, thậm chí còn về muộn hơntrước đây.

Chỉ cần dựa vào thân người vẫn còn đậm mình khóidầu của Liễu Như là An Thừa Trạch biết ngay mẹ mình đi làm gì.

Nghe nói tổ tiên Liễu Như là đầu bếp hoàng cung,thật hay không chẳng ai biết, nhưng tay nghề làm điểm tâm điêu luyện của LiễuNhư đã được chứng minh từ thời tiểu học. Đơn vị dạo này hiệu ích không tốt,chẳng có việc gì làm, mỗi ngày sau khi tan việc sớm, cô liền tới tiệm ăn làm ítđiểm tâm cho ngày hôm sau. Có lúc buổi tối tranh thủ làm cho mấy ngày, ngày maiđã bị tranh mua sạch. Ông chủ từng nghĩ cho Liễu Như làm luôn, chẳng qua hồi ấyđịa vị của công nhân viên chức xí nghiệp nhà nước rất cao, được nhiều người hâmmộ, cả ông chủ lẫn Liễu Như đều không cho rằng cô sẽ từ chức đi làm đầu bếpđiểm tâm.

Hiện tại xí nghiệp phá sản, Liễu Như có đi làmđầu bếp, An Thừa Trạch cũng không ngăn cản, vì trước mắt chỉ có thể như vậy.Chưa nhận được tiền bồi thường di dời nhà, Liễu Như lại thiếu vốn, dĩ nhiên khólòng mở tiệm điểm tâm cho riêng mình. Tới thời điểm dời nhà, An Thừa Trạch nhấtđịnh sẽ khuyến khích Liễu Như lấy tiền bồi thường, đến khu vực trung tâm tỉnhKiến mở tiệm. Lấy tay nghề của Liễu Như, chỉ cần chịu bỏ công sức, thì khi nềnkinh tế dần phồn vinh, tiệm ăn khẳng định làm nên thương hiệu.

Còn giờ thì... An Thừa Trạch sờ sờ cằm, hiện tạihắn cũng chả muốn để Liễu Như làm công cho tiệm ăn đâu, nhưng thời cơ chưa tới.

Năm mới 1991 trôi qua quá chậm, khoảng 15 tháng 2bắt đầu ăn Tết Nguyên Đán, mà đến tận hôm tết ông Táo, cơ hội vớ một khoản mớixuất hiện.

An Thừa Trạch sốt ruột ngắm hoa tuyết ngoài cửasổ, hắn không phải dạng không biết kiên nhẫn, đại khái thân thể nhỏ đi nên sinhlý ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý. Khoảng thời gian này kiếp trước, hắn vớiLiễu Như đã có mặt tại Bắc Kinh, rồi gặp lại An Mục Dương. Khi ấy Liễu Như mớibiết An Mục Dương đã sớm có vợ con, bản thân cô chỉ là kẻ thứ ba không dám lómặt gặp người. Ngày xưa khi An Mục Dương lẳng lặng bỏ đi không lời từ giã, côcũng ngờ ngợ đoán được, nhưng sự việc không phát sinh, thành ra chẳng muốn nghĩtheo chiều hướng xấu.

Gặp lại An Mục Dương là cú sốc cực lớn với LiễuNhư, đối với An gia cũng vậy. Tô Ngọc Đình hoàn toàn không ngờ người chồng đượccho là chung thủy, thương vợ hết mực lại có một đứa con riêng mười tuổi, bà gầnnhư phát điên muốn ly hôn với An Mục Dương. Bất kể là thời kỳ nào, phụ nữ muốnly hôn cũng vô cùng khó khăn, Tô gia khuyên bà, An gia cũng khuyên, tất cả mọingười đều khuyên bà ráng nhẫn nhịn, bà nhịn, nhưng ông cụ An lại lấy lý do giọtmáu nhà họ An không thể lưu lạc bên ngoài để mang An Thừa Trạch về. Nhìn thấyAn Thừa Trạch, Tô Ngọc Đình bị cơn ghen kích động đến vỡ tung, tính tình cũngdần từ một tiểu thư khuê các biến thành bà chủ độc ác. Chưa tính An Chí Hằng,chỉ riêng Tô Ngọc Đình đã cho An Thừa Trạch ăn không ít đắng.

Nhưng Tô Ngọc Đình không sai, An Thừa Trạch cũngkhông sai, Liễu Như càng không sai, bọn họ đều chỉ là nạn nhân của gã đàn ôngtên An Mục Dương mà thôi. Cho nên, sau này An Thừa Trạch cũng không làm gì TôNgọc Đình, của hồi môn của bà lúc gả vào An gia chẳng những không bị động tới,mà còn tăng giá trị, dư sức cho bà an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, việc An ChíHằng vào tù cho bà một đòn chí mạng, khiến bà hận An Thừa Trạch tới tận lúcchết.

Đây là một nút chết không cách nào tháo gỡ, dù AnThừa Trạch có chút thương hại người đàn bà này, cũng vô phương xoa dịu mối hậntừ căn nguyên. Ngay từ giây phút An Mục Dương trêu ghẹo cô sinh viên ngây thơLiễu Như, hết thảy đã được quyết định.

Hiện giờ, Liễu Như tuy thất nghiệp, nhưng họ chưarời khỏi tỉnh Kiến, nhà vẫn còn, bản thân cô cũng chưa biết gì, An Thừa Trạchcó đủ thời gian đối phó An Mục Dương.

Tất cả đều đang phát triển theo hướng thuận lợi.

Hắn có đứng ngồi không yên, cảm thấy thời giantrôi qua quá ì ạch, cũng chỉ bởi lo lắng cho Liễu Như. Một phụ nữ trẻ vì kếsinh nhai mà bôn ba ngoài trời tuyết, mà hắn lại do tuổi quá nhỏ chỉ đành đợitrong nhà, chờ thời cơ một tháng sau.

Nhưng một tháng sau dẫu có cơ hội, tài chính banđầu vẫn chưa đủ, buôn bán nhỏ vẫn cần tiền vốn. Lương một tháng của Liễu Nhưchỉ có hai trăm đồng, lại bị khất khoảng một năm, chưa kể còn vay mượn không ítđể duy trì sinh hoạt...

Không bột đố gột nên hồ, An Thừa Trạch sốt ruộtthế nào cũng vô ích.

Trạng thái âu lo này giằng co chừng hơn nửatháng, Thạch Nghị rốt cuộc cũng càn quét xong thế lực mới, xử lý phản đồ, mộtlần nữa trở thành đại ca nhí. Lớp năm thì hay à, mười lăm tuổi giỏi lắm sao?Xì! Thạch lão đại đấm một phát lên mũi thằng lớp trên, ngạo mạn đạp chân lênngực nó, bảo: "Từ nay nhớ đi đường vòng, bằng không gặp một lần đánh một lần!"

"Dạ dạ dạ, lão đại..." Bạn lớp trên che mũi xém nữakhóc nấc lên, hắn có lớn hơn học sinh khác thì cũng chỉ là trẻ con mười lăm tuổi,ỷ mình cao bắt nạt học sinh tiểu học, đã bao giờ bị tẩn như thế này đâu.

"Lão đại lão đại, anh lợi hại quá đi mất!" Đàn emGiáp nhìn Thạch Nghị bằng ánh mắt lấp la lấp lánh, đây là một trong những fantrung thành của anh. Thời điểm thế lực của Thạch Nghị suy yếu, cậu ta vẫn luônđi theo Thạch Nghị, nhất quyết không làm phản, "Cái thằng vừa cao vừa khỏe thếmà anh cũng đánh thắng được, anh chính thần tượng suốt đời em!"

Thạch Nghị đắc ý hếch mũi lên trời: "Thằng này làquái gì, mày nên biết anh đây kinh nghiệm đầy mình, từ nhỏ tao đã đánh nhau vớiba tao và lính của ổng!"

Lời này là thật, nhưng thường là bị đánh, rấthiếm có chuyện đi đánh. Thứ Thạch Nghị học được nhiều nhất ở Thạch Lỗi là chạytrốn và làm sao tránh thoát được gậy gộc của người cao lớn hơn mình, chỉ riêngđiểm này là đủ rồi, bởi về khoản dũng mãnh thì ai nấy cũng khó sánh bằng sưđoàn trưởng Thạch. Đến cả Thạch Lỗi mà Thạch Nghị còn né được, càng miễn bàntới thằng nhóc lớp trên kia. Chỉ cần có cơ hội một đối một, anh nhất định cóthể một kích tất thắng.

"Lão đại không chỉ đánh nhau lợi hại, mà còn họcgiỏi. Lão đại biết không, mới đầu mẹ em không cho em chơi với anh đâu, nhưnglúc biết anh đứng hạng mười, mẹ liền bắt em phải học tập anh nhiều nhiều, lãođại đúng là văn võ song toàn!" Đàn em Ất cũng không quên vuốt mông ngựa, đồngthời gật đầu khiêu khích đàn em Giáp, tao mới là đàn em cuối cùng của lão đại,mày cút qua một bên đi.

Nhắc tới thành tích học tập, Thạch Nghị lập tứchạ cái mũi đang vểnh lên xuống, sờ sờ cằm.

Nửa tháng không gặp, hơi hơi nhớ cơm... Tiểu Trạchnấu rồi.

Chương 6

Thạch Nghị là người nghĩ đến cái gì thì làm cáiđó, vừa nghĩ tới đi ăn chực là lập tức hành động ngay và luôn, đuổi hết mấythằng em đi, thẳng tiến nhà An Thừa Trạch. Thực ra các tiểu đệ cũng rất muốn đitheo lão đại vừa "đại triển hùng phong" khiến người ta một lòng muốn ôm chân,tuy Thạch Nghị nghĩ vậy, nhưng bản năng mách bảo có lẽ An Thừa Trạch khôngthích có quá nhiều người đến nhà mình.

Kỳ thật An Thừa Trạch cũng chẳng tới nỗi keo kiệtđến thế, huống hồ ai biết mai sau mỗi người sẽ đi theo con đường nào, khôngchừng tới lúc nào đó sẽ cần tới ai thì sao. Lấy tính tình của hắn, tốt nhất làcó thể làm thân với tất cả những bạn học mà hắn cho rằng đáng kết giao, nhưngvới tình trạng hiện nay thì không được. Điều này không có nghĩa An Thừa Trạchcảm thấy gia cảnh bản thân quá bần hàn, tâm tự ti khuấy nhiễu khiến lòng tựtrọng trở nên mãnh liệt tới mức bài xích người khác. Hắn đã qua cái tuổi nổiloạn lâu rồi, nhưng hiện tại trong nhà thực sự không dư dả lương thực, tiểu tửchoai choai ăn mạt lão tử, huống chi là gia đình đơn thân. Nói thật, nếu khôngphải trước kia Thạch Nghị mỗi lần tới đều mang theo "lễ vật", hôm nay bắt gặpThạch Nghị đi tay không đến ăn chực, có khi An Thừa Trạch sẽ đá luôn ra ngoài.

Thạch Nghị chẳng thèm cân nhắc trước sau đã tớithăm An Thừa Trạch, lại không ngờ đã sắp tới giờ cơm tối mà trong nhà vẫn lạnhtanh, ngoài kia bông tuyết bắt đầu bay lả tả, thế mà Liễu Như vẫn chưa về. Cănnhà lều gió lùa bốn phía, sưởi ấm cũng bằng bếp lò. Năm nay túng thiếu nên LiễuNhư không mua nhiều than đá, nhưng cô đương nhiên không muốn con mình chịuthiệt, ngày nào cũng để bếp cháy rừng rực. Tuy vậy, An Thừa Trạch lại không nỡbắt Liễu Như vì chuyện này mà sầu lo, lúc ở nhà một mình hắn sẽ đốt ít đi một chút,rồi rúc vào ổ chăn là hết lạnh.

Vì thế, khi Thạch Nghị đến chỉ cảm thấy trongphòng còn lạnh hơn ngoài trời, bếp lò tắt ngấm từ lâu, An Thừa Trạch đang cuộntrong chăn làm "bài tập".

"Dì đâu rồi?" Thạch Nghị vừa mở miệng liền thấyhơi nước phả ra, có thể thấy trong phòng lạnh tới mức nào.

"Chưa về." An Thừa Trạch ở lì trong chăn khôngđứng lên, biết sao được, trời thực sự rất lạnh, mà hắn thì không có hứng tiếpThạch Nghị, đang xoắn cả não không biết đào tiền vốn khởi động từ tay ai đâynày. Thực ra, mai mốt tới mùa xuân khi khu nhà lều giải tỏa, trong tay hắn sẽcó tiền, giờ chỉ muốn làm ăn nhỏ, nhưng nếu không nghĩ ra cách thì Tết năm naynhà họ e rằng phải ăn không khí.

Thạch Nghị ngồi trên ghế chỉ thấy mông lạnh ngắt,vội nhảy dựng lên, tự nhiên như ruồi chuyển sang ngồi bên giường An Thừa Trạch,xoa xoa tay hỏi: "Sao nhà cậu lạnh thế? Ăn cơm chưa? Nhà tớ đi vắng hết rồi,định qua đây ăn nè."

Cũng có trẻ con trưởng thành sớm biết tùy mặt gửilời, nhưng Thạch Nghị không thuộc hàng ngũ này, mà thuộc hàng trong đầu toàn cơbắp. An Thừa Trạch lườm anh, thở dài bảo: "Nghèo mà, trong nhà đến cả lươngthực cũng không có, ăn còn không đủ no chứ đừng nói đốt bếp lò."

Khóe miệng Thạch Nghị giật giật, anh mới chỉ ngheông bà nội kể về những ngày khổ cực thời xưa, đâu ngờ ở tỉnh Kiến vẫn còn giađình nghèo túng đến cỡ này. Thực tế năm ấy có rất nhiều gia đình như thế, cảnước ngoại trừ vài thành phố phát triển tiên phong, đa số người dân đều sốngrất túng quẫn, biết bao nông dân vẫn nợ nần chồng chất. Chẳng qua tỉnh Kiếnphát triển không tệ lắm, vây quanh Thạch Nghị toàn con cái gia đình bậc trung,anh hoàn toàn không nghĩ tới những điều này, cho rằng sinh hoạt bần cùng chỉphát sinh qua lời kể của thế hệ trước.

Nhớ tới hành động ăn chực của mình, Thạch Nghịquên béng mình lần nào đến cũng mang theo đồ ăn, chỉ thấy mặt nhóc con choaichoai đỏ lên, ngượng ngùng hỏi: "Vậy tối nay cậu ăn gì?"

An Thừa Trạch đúng là chưa ăn gì, trưa nay còn ítđồ thừa, hắn tính đợi lát nữa khi trong phòng lạnh đến mức không chịu nổi nữamới đi hâm, có thể tiết kiệm năng lượng tối đa, thuận tiện cung cấp chút hơi ấmcho căn phòng.

Thạch Nghị mím môi, đứng lên vỗ vai An ThừaTrạch: "Tớ đã bảo sẽ che chở cậu mà, có chuyện sao không tìm tớ, tối nay tớmời!"

Sư đoàn trưởng Thạch thường xuyên vắng nhà, ngoạitrừ thuê người nấu cơm, trên người Thạch Nghị luôn dư tiền xài thả cửa. Cáckhoản trợ trợ cấp của Thạch Lỗi trong đơn vị không có chỗ dùng, mẹ Thạch Nghịcũng rất giàu có, càng không cần nhắc tới hai bên ông bà nội ngoại hay cô dìchú bác, mỗi dịp Tết thu tiền lì xì đều phải làm sổ tiết kiệm. Thạch Nghị chẳngbao giờ thiếu tiền, nhóm đàn em cũng không. Không phải không có người thấy anhhào phóng nên nịnh bợ ton hót, dù là học sinh tiểu học cũng có con nít thíchnịnh nọt, nhưng Thạch Nghị chỉ ưa người phóng khoáng sòng phẳng có nghĩa khí,đứa nịnh hót chỉ biết bám theo anh nói văn nói vẻ, lâu dần thấy không hợp nênchả đi chung nữa.

Tuy An Thừa Trạch nhà nghèo, nhưng Thạch Nghị nểphục thành tích của hắn, càng thích thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti,nên hoàn toàn không khinh thường hắn. Không chỉ áy náy vì làm bị thương An ThừaTrạch, mà còn do trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, Thạch Nghị bắt đầu thíchlàm anh em với hắn, không vừa mắt loại hoàn cảnh này cũng bình thường.

Dù kiếp trước từng nếm trải khổ cực, nhưng bất kỳai đang từ một người muốn gì có nấy lập tức quay về thời thơ ấu đắng cay khẳngđịnh cũng bị chênh lệch tâm lý. Ít nhất, An Thừa Trạch vô cùng nguyền rủa nhữngngày không có di động và hệ thống sưởi ấm. Đặc biệt là dạo này hắn đang chánnản vì chuyện chuyện tiền nong, nghe Thạch Nghị khoe của, đâm ra hơi căm hận kẻcó tiền.

Sinh lý luôn ảnh hưởng tới tâm lý ở một mức độnào đó, trong cơ thể trẻ con, dù An Thừa Trạch có già hơn nữa nhưng nghe ThạchNghị nói vậy dưới tình huống đói khổ lạnh lẽo, trong lòng hắn cũng hơi khóchịu. Hắn "Hừ" một tiếng, bảo: "Cậu có bao nhiêu tiểu đệ, nếu ngày nào cũng mờitừng đứa ăn cơm thì trả nổi không?"

"Ách..." Thạch Nghị lại không nghe ra ý mỉa maitrong lời An Thừa Trạch, mà chỉ giơ ngón tay ra đếm, "Một hai ngàn thì vẫn có,nhưng đúng là không mời nhiều lần được..."

Anh không giỏi toán lắm, đang vạch ngón tay ratính xem tiền để dành của mình có thể mời bao nhiêu bữa thì nghe An Thừa Trạchkích động hỏi: "Cậu bảo có bao nhiêu cơ?"

"Hả? Một hai ngàn... gì đó? Chả nhớ nữa, phải vềxem sổ tiết kiệm mới biết."

"Đợi tôi một lát, tôi nhớ trong nhà hình như vẫncòn ít rau thịt, để tôi đi nấu cơm cho cậu ăn!" An Thừa Trạch nhảy xuống giườngngay tức khắc, cứ vậy phi như bay ra ngoài lấy than.

Thạch Nghị: "..."

Tự dưng có cảm giác tiền sắp vỗ cánh bay đi làsao ta, chắc là ảo giác rồi!

Lúc Liễu Như về, An Thừa Trạch vẫn đang cùngThạch Nghị ngồi ăn cơm trên bàn trong căn phòng nóng hầm hập, thấy gương mặtnhỏ nhắn của hai đứa trẻ, tim Liễu Như lập tức ấm lên. Hàng ngày, bất kể cô vềmuộn đến mấy Tiểu Trạch cũng sẽ hâm nóng thức ăn chờ sẵn, con trai ngoan nhưvậy, có liều cái mạng này cũng phải nuôi lớn! Làm điểm tâm ở tiệm ăn thì cósao, chị dâu chế nhạo có hề gì, chỉ cần có Tiểu Trạch thì cô chẳng sợ gì cả.

...

Gần đây, nhóm đàn em của Thạch Nghị rất buồn bực,không hiểu sao lão đại lại đột nhiên thân thiết với mọt sách đứng đầu khối kia!Lúc trước mọt sách bị thương nên lão đại cũng hết cách, làm người phải có tráchnhiệm, nhưng giờ mọt sách khỏe rồi, sao lão đại còn chơi chung với nó mà khôngtìm tụi này, thiếu lão đại chán gần chết...

"2145.23." An Thừa Trạch nhìn sổ tiết kiệm củaThạch Nghị mà hít sâu một hơi, nhịn nào, hắn dầu gì cũng là ông trùm bạc tỉtrong tương lai, việc gì phải vì hai ngàn này... Cướp tiền được không ta!

Chẳng trách An Thừa Trạch hận kẻ có tiền, thờiđiểm cuộc sống còn thoải mái, lương Liễu Như nhận được hàng tháng cũng chỉ cóhai trăm. Lương hai trăm ở tỉnh Kiến thời ấy đã đủ khiến ối người hâm mộ, hồiLiễu Như mới đi làm bà chị dâu còn ghen ghét bảo đúng là sinh viên, lương mộttháng cao thế cơ mà. Lương cả năm của liễu Như cùng lắm được hai ngàn tư, ThạchNghị từ Tết năm trước tới giờ vẫn còn dư hai ngàn, quả thực là một khoản tiềnlớn.

"Anh Nghị," An Thừa Trạch nhếch môi cười, thânmật khoác tay lên vai Thạch Nghị, "thương lượng chút chuyện tốt nha?"

Thạch Nghị được sủng mà kinh, từ khi quen nhautới nay, An Thừa Trạch luôn tỏ ra xa cách với anh. Đừng tưởng Thạch Nghị luôntìm hắn làm phiền, thực ra anh với Thạch Lỗi nom vậy thôi chứ rất nể mấy ngườilàm công tác văn hoá, hạng nhất toàn khối là vị trí cao không thể chạm, anh rấtmuốn kết bạn với An Thừa Trạch! Sau này làm bị thương An Thừa Trạch anh càng áynáy hơn, vẫn muốn tìm cơ hội trả mối ơn này, ai ngờ lại biến thành An ThừaTrạch phụ đạo cho mình, ngược lại còn nợ nhiều hơn. Trong hoàn cảnh ấy, hànhđộng thân thiết bất ngờ của An Thừa Trạch khiến anh có cảm giác hạnh phúc kỳdị, chỉ sợ lúc này có bị mang đi bán Thạch Nghị cũng không quan tâm.

Nhóc đen nhẻm ra sức gật đầu: "Cậu đã gọi tớ mộttiếng anh, vậy tớ chính là anh trai cậu, đừng nói thương lượng khách sáo nhưvậy!"

"Anh trai, cho em mượn ít tiền đi."

"Không thành vấn đề, cần bao nhiêu?"

"Hai ngàn."

"Được... Hả, cậu cần nhiều thế làm gì?"

"Kiếm chút tiền tiêu Tết thôi mà, trong nhà hếtđồ ăn dự trữ rồi ~~~" An Thừa Trạch kéo dài ngữ điệu, "Tôi chỉ muốn buôn bánnhỏ, cam đoan qua năm là trả ngay, tiền lời tôi lấy, lỗ cậu chịu."

"Được rồi, cậu lấy đi, dù sao Tết tớ lại cótiền!" Thạch Nghị rất hào hiệp gật đầu.

Nhưng mà, sao tự nhiên thấy lời An Thừa Trạch nóiban nãy có gì đó kỳ kỳ? Hình như không đúng lắm thì phải!

Chương 7

Cuối những năm 80, Trung Quốc đề xuất tăng cườngsản xuất và bắn pháo hoa an toàn phục vụ cho gần ba trăm thành thị trong cảnước nhằm phát triển lệnh cấm đốt pháo một cách toàn diện. Các thành phố lớnthập niên 90 đều lần lượt hưởng ứng quy định mới. Mãi tới năm 2000 khi ngườidân biểu tình ngày càng quyết liệt, truyền thống dân tộc mới được khôi phục,hơn một trăm thành thị bắt đầu từ từ gỡ bỏ lệnh cấm.

Mà nay năm chính là năm đầu tiên tỉnh Kiến ban bốquy định cấm đốt pháo, dẫn tới tình trạng ế hàng ở hàng loạt cửa hàng bán sỉ,các nhà buôn bất đắc dĩ phải hạ thấp giá thành để xả hàng. Năm đó, giá pháo hoarẻ đến khó tin. Đầu tháng chạp, chính phủ ban hành quy định, nhất thời cả đấttrời vang lên tiếng oán than của các tiểu thương và cửa hàng bán sỉ đã nhậphàng, dân chúng bình thường cũng cảm thấy bị tước đoạt không khí Tết. Nhưngpháo hoa quả thật gây nguy hại rất lớn tới môi trường và sự an toàn, cấm làcấm, có phàn nàn thêm nữa cũng vô dụng.

Nhà An Thừa Trạch không có tivi, chỉ cửa hàng nhỏbên cạnh mới có, tối nào đến giờ phát thời sự hắn cũng ở lì tại cửa hàng khôngđi, đám trẻ con ở khu nhà lều thì ngồi canh giờ chiếu phim hoạt hình. Ông cụchủ cửa hàng cũng rất chu đáo cho bọn họ xem tivi, nhưng giờ chiếu tin tứckhông có con nít đến, An Thừa Trạch không hôm nào vắng mặt lại khiến ông cụkinh ngạc không thôi, thằng bé này chắc hiểu biết nhiều lắm?

Rốt cuộc cũng đợi được tin tức kia, tối đó Liễu Nhưvề hắn liền vô ý nhắc tới chuyện này. Trước đây thằng nhỏ nào chả thích đốtpháo, Liễu Như tưởng hắn thất vọng, bèn vỗ đầu hắn: "Không sao, qua Tết về nhàbà ngoại cho con đốt thỏa thích, giờ chỉ có thành phố mới cấm, ở quê vẫn chođốt."

An Thừa Trạch ngoan ngoãn gật đầu, gieo một hạtgiống vào lòng Liễu Như.

Mùng 8 tháng chạp, An Thừa Trạch chạy ra chợ dạomột vòng, trong chợ không còn bày bán pháo đốt nữa, chỉ có câu đối, chữ Phúc vàgiấy vàng. Vừa hỏi đến pháo hoa, mấy tiểu thương đã chán nản bảo không có, cócũng không bán được. An Thừa Trạch tiếp tục đến chợ bán sỉ hỏi thăm, giá thấpbằng nửa mười ngày trước, dù vậy cũng chẳng bán được bao nhiêu. Các con buônchỉ muốn bán tháo bán tống cho hết hàng, không lỗ vốn là hên rồi.

Về nhà Liễu Như đã đi vắng, An Thừa Trạch thầmthan thở một hồi, dẫu sao hắn với Thạch Nghị đều còn quá nhỏ, muốn buôn báncũng chẳng ai tin tưởng. Mua pháo hoa với giá thấp rồi đến các chợ nông thônrao bán là cơ hội kiếm tiền tốt nhất hiện nay, dù không có Liễu Như hắn cũng cóthể nghĩ cách tìm người khác giúp. Nhưng mục đích của việc này là để mở đườngcho Liễu Như gây dựng sự nghiệp, cô không tham dự thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưnghắn chỉ là trẻ con, làm sao khuyên Liễu Như giong buồm ra khơi được đây?

Đổi lại là hắn kiếp trước, nghe được tin này chắcchắn sẽ nghĩ ngay đến pháo hoa giảm giá và vấn đề tiêu thụ ở nông thôn, LiễuNhư rõ ràng cũng biết, tại sao không nghĩ tới chứ?

Hàng năm vào mỗi độ xuân về, người dân quê lại rủnhau đi mua pháo về đốt, mà trong thành phố bấy giờ, các đại lý bán sỉ đã cháyhàng, trái lại các tiểu thương trên phố buôn bán hết sức tấp nập. Căn cứ vàotính toán của An Thừa Trạch, trung tuần (ngày 11-20) tháng chạp giá pháo hoa sẽhạ tới cực điểm, lúc này mua vào số lượng lớn là có lợi nhất. Sau rằm, cácngười bán ở chợ nông thôn sẽ nhập hàng, khiến giá pháo hoa ở thị trường bán sỉtăng trở lại một khoảng thời gian. Vì vậy, trong mấy ngày phải nghĩ biện phápthuyết phục Liễu Như.

Tuy nhiên, hiện tại hắn là con nít, chỉ có thểnói bóng nói gió nhắc khéo, không thể trực tiếp nói thẳng với Liễu Như về cáchkiếm tiền, vì nhất định sẽ khiến người mẹ hiểu rõ hắn nhất sinh tâm hoài nghi.Nhưng bản thân Liễu Như không thể nào nghĩ đến hướng ấy, có nghĩ tới chỉ sợcũng không dám mạnh tay thử sức dưới tình huống thiếu tiền vốn...

An Thừa Trạch nheo mắt trầm tư, có lẽ muốn thuyếtphục Liễu Như chỉ còn một cách duy nhất, nhưng hắn thật sự không muốn dùng cáchấy lắm.

Ngày 11 tháng chạp, giá pháo hoa trên thị trườngngày càng thấp. An Thừa Trạch đoán đã sắp gần bằng giá vốn rồi, muốn mua vàophải tranh thủ trong hai ba ngày này. Mà lúc này, phản ứng của Liễu Như đối vớiđủ loại ám chỉ bóng gió chỉ có một – qua Tết đến nhà bà ngoại cho con đốt thỏathích!

Không được, phải xuất chiêu cuối cùng thôi. Suyxét đến "nhà đầu tư" Thạch Nghị, An Thừa Trạch quyết định kéo anh vào khôngchút khách khí, cạo lông dê còn một con cũng cạo.

Tối ngày mười một, Thạch Nghị được mời đến nhà AnThừa Trạch ăn cơm, nghe nói sẽ có thức ăn ngon, anh liền canh đúng giờ cơm cầmtheo sổ tiết kiệm tung tăng chạy tới. Ai biết lúc tới nhà họ An, thế mà vẫnlạnh y xì mấy bữa trước, nhiệt độ cơ thể trẻ con vốn cao, Thạch Nghị lại thuộcdạng máu nóng nên có hơi chịu không thấu, có khi xuống dưới 0 độ rồi ấy chứ.

"Sao cậu không nhóm lửa, bảo muốn nấu cơm mà? Tốithế này rồi còn chưa bật đèn." Anh hỏi một cách bất mãn, dù sao cũng là An ThừaTrạch mời mình đến mà. Nhưng nom nhà An Thừa Trạch chỉ có bốn bức tường nhưvậy, Thạch Nghị lại hơi mềm lòng, cái lần anh cảm thấy trong lòng khó chịu chuaxót là lần nào nhỉ? Cứ như chưa từng xảy ra ấy.

"Tiết kiệm điện, tiết kiệm than." An Thừa Trạchnhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện hơi to tiếng, "Nhưng cậu đừng nói cho mẹ tôibiết, mấy hôm nay ngày nào tôi cũng canh tới giờ mẹ về mới nhóm lửa, lúc ấytrong phòng nóng lên rồi, mẹ hoàn toàn không phát hiện được."

Liễu Như đã đến trước cửa đang định mở ra thì taykhựng trên nắm cửa.

"Tại, tại sao phải thế?" Thạch Nghị hơi há hốcmồm, chuyện thiếu than thiếu điện chẳng phải nên cho cha mẹ biết, sau đó nhanhchóng nghĩ cách sao? Ít nhất mỗi lần hết đồ ăn, anh đều gọi cho Thạch Lỗi.

"Tôi không muốn mẹ lo." An Thừa Trạch thoáng cườikhổ, "Mẹ vẫn gạt tôi, nhưng tôi biết mẹ nghỉ việc rồi, giờ kiếm tiền rất khókhăn."

Lòng Thạch Nghị càng thêm xót xa, cảm thấy hơirầu rĩ: "Vậy, vậy tớ có tiền này, tớ cho cậu mượn."

"Mượn thì phải trả, tôi cũng không muốn gây rắcrối cho cậu." An Thừa Trạch thở dài, "Nếu tôi lớn hơn một chút thì hay biếtmấy, tôi có thể giúp mẹ làm việc, còn có thể tranh thủ làm thêm vào ngày nghỉ.Nhớ Vương Nhị tổ ba không? Ngày nghỉ nó giúp ba nó thu mua ve chai, bán đượckhông ít tiền đâu."

"À, được mấy chục đồng." Thạch Nghị biết chuyệnnày, nhưng anh không để tâm, cũng không thấy mấy chục đồng có gì nhiều. Tronglòng anh có chút không rõ, trước đó An Thừa Trạch bảo muốn mượn hai ngàn cơ mà,sao giờ lại không muốn mượn nữa?

Anh mở miệng tính hỏi, An Thừa Trạch nhận ra ý đồcủa Thạch Nghị, vội nói: "Đúng rồi, năm nay không được đốt pháo, cậu biếtkhông?"

Thạch Nghị suy cho cùng cũng là trẻ con, lực chúý lập tức bị dời đi, chuyển sang xù lông: "Thôi đừng nói nữa, nhắc tới là muốncáu! Tớ mua sẵn một đống pháo chất ở nhà lâu rồi, định chờ đến Tết mang ra đốtvới mọi người, ai biết tự nhiên lại bị cấm, hàng trữ trong nhà bị ba tớ quăng hếtđi đâu chả biết..."

Anh chán nản gục đầu, mái đầu húi cua trông mềmnhư nhung, làm An Thừa Trạch đột nhiên muốn sờ một cái. "Cò mồi" xịn như vậycần được khích lệ một chút.

"Chờ qua Tết cậu theo tôi đến nhà bà ngoại tôiđi." An Thừa Trạch nói, "Mẹ tôi bảo nông thôn không bị cấm, tới nhà bà ngoại cóthể đốt thoải mái. Hai hôm trước tôi có tới chợ xem thử, giá pháo hoa rất rẻ,rẻ cỡ đó không chừng năm nay ở quê còn mua nhiều hơn năm ngoái ấy chứ. Tôi nghemột chú ở chợ nói đừng thấy trong thành phố bán ế mà lầm, ở nông thôn vẫn đượcthả lổng y như năm trước. Năm nay nhập hàng rẻ, chú ấy vui quá trời, còn bảonăm nay có khi hốt được một mớ."

"Phải không!" Thạch Nghị sáng mắt, "Vậy hai ngàynữa ra đường mua với tớ đi, chờ qua Tết tớ với cậu đi đốt, dù sao ba tớ mùnghai là đi rồi, Tết chỉ ở nhà hai ngày thôi."

"Cậu thấy..." An Thừa Trạch ra vẻ do dự, "Nếu tôimua pháo hoa rồi mang ra chợ quê bán có thể giúp mẹ tôi kiếm thêm ít tiềnkhông?"

Thạch Nghị có phần không theo kịp suy nghĩ của AnThừa Trạch, nhưng cũng nghiêm túc tự hỏi một lúc, mãi sau mới nhớ tới hai ngànsắp vào túi An Thừa Trạch, liền đáp: "Được đó, thiếu tiền tớ cho mượn, hai ngànnày cho cậu mượn hết! Tiền lời của cậu, lỗ tớ chịu!"

An Thừa Trạch cười sung sướng, tiến lên ôm vaiThạch Nghị: "Anh trai, có lời tôi nhất định khao cậu một bữa lớn!"

Tiếng gọi "anh trai" khiến Thạch Nghị xém nữa baylên trời, vội bảo: "Được, mai tớ rút tiền ngay, rồi tụi mình ra đường mua pháo,thuê xe đi họp chợ!"

"Được!" An Thừa Trạch vỗ tay với Thạch Nghị, đồngthời liếc ra ngoài cửa sổ.

Liễu Như quả nhiên nhịn không được, đẩy cửa vàophòng: "Hai đứa thành thật chút cho mẹ!"

Chương 8

Liễu Như cuối cùng cũng bị thuyết phục, chính xáclà bị Thạch Nghị thuyết phục!

Từ lúc Liễu Như đạp cửa... khụ khụ, là đẩy cửa tiếnvào ngăn cản hai nhóc con mưu đồ làm loạn, An Thừa Trạch đã công thành luithân, thành thành thật thật làm tường hoa con ngoan trò giỏi. Mẹ bảo không đượcđi, ta đây liền không đi, nhưng thực lòng vẫn rất muốn đi, vì thế vừa ngoanngoãn ngồi bên bàn dùng ánh mắt ngóng trông nhìn Liễu Như, vừa dùng chân đáThạch Nghị dưới bàn.

Thạch Nghị gần đây xuôi chèo mát mái, thành tíchhọc tập tiến bộ, thế lực phản động bị đàn áp, thống nhất xong tiểu học tỉnh,quả thực đã bước lên đỉnh cao trong giới học sinh tiểu học, đang lo không cóviệc gì làm đây. Tuy anh không thiếu tiền xài, nhưng ông vua con qua Tết đã 11tuổi – cái tuổi ở ngưỡng thời kỳ nổi loạn – bắt đầu nuôi mộng tự lập, đã thốngnhất tiểu học mà còn phải xin tiền người lớn và để ba giúp mình nuôi đám đàn emkia, mất mặt chết được! Thạch Nghị bị cái bánh nướng ngon lành An Thừa Trạch vẽnên xúi bẩy, lúc Liễu Như không đồng ý liền tỏ vẻ, nếu An Thừa Trạch không candự thì con cũng tự làm, dù sao cũng là tiền của con.

Mặc dù trước đây Thạch Nghị từng thương tổn TiểuTrạch, nhưng bản chất đứa trẻ này vẫn rất tốt, Liễu Như không thể mặc kệ ThạchNghị làm chuyện xằng bậy. Tuy ý tưởng kỳ lạ của hai nhóc con này về mặt thực tếrất đáng tin, ngay cả cô cũng cảm thấy đây là cơ hội kiếm tiền tuyệt vời, nhưngbuôn bán nào phải chuyện đơn giản, bằng không An Thừa Trạch có kinh nghiệm kiếptrước vì sao không lén tự mình làm. Tuổi tác chính là nhược điểm, trẻ con dễ bịbắt nạt, từ khâu nhập hàng, thuê xe đến bán hàng, nếu không có người lớn đicùng, mỗi một bước đều sẽ vô cùng gian nan. Liễu Như từng là người phụ nữ dịudàng, nhưng mấy năm nay một thân một mình kiếm sống, lời ra tiếng vào của ngườingoài đã khiến cô mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù tự mình làm ăn cũng không lo bịthiên hạ chèn ép.

"Thạch Nghị, nói cho dì biết, con thật sự muốn đibuôn bán sao?" Liễu Như múc cho hai đứa bé tô mì, một lớn hai nhỏ quây quầntrong phòng vừa xì xụp vừa thương lượng "đại kế".

Thạch Nghị sờ sờ cái đầu đinh, nói: "Cách là AnThừa Trạch nghĩ ra, con chỉ cho cậu ấy mượn tiền coi như giúp đỡ anh em một lần.Cậu ấy đã gọi con là anh, con muốn bảo vệ cậu ấy."

An Thừa Trạch vừa nghe đã thấy không ổn, tuyThạch Nghị là "cò mồi" vừa hoàn mỹ vừa tự nhiên, có thể giúp hắn thuyết phụcLiễu Như dưới tình huống ngu ngơ chả biết gì. Nhưng cũng chính vì ngu ngơ, nên"cò mồi" này cũng sẽ vô ý bán đứng hắn.

Liễu Như ngầm liếc An Thừa Trạch, con mình thìmình hiểu, nhớ lại mấy hôm trước An Thừa Trạch luôn "lơ đãng" nhắc tới việc cấmđốt pháo trước mặt mình, trong lòng cô hơi hiểu ra.

"Được rồi, vậy cô cháu mình cùng làm." Liễu Nhưôn hòa nói, "Nhưng con vẫn còn là trẻ con mà bỏ ra một lúc hai ngàn thì quá mạohiểm, dù có tiền cũng không được tiêu xài như thế. Như vầy đi, con bỏ ra trướcmột ngàn, dì sẽ tìm cách kiếm thêm một ngàn nữa. Nếu buôn bán có lời thì chúngta chia đôi, còn nếu lỗ, dì sẽ nghĩ cách trả lại con một ngàn."

Cha mẹ Thạch Nghị ly dị từ khi anh còn nhỏ, nămấy không phổ biến chuyện thế hệ trước giúp chăm sóc con trẻ. Nhà ai cũng có bảytám đứa con, chăm một đứa sẽ khiến những đứa khác bất mãn. Trước năm 85, trẻcon đều được nuôi thả, mãi tới năm 90 khi kế hoạch hoá gia đình được phổ cậprộng rãi, tình trạng này mới giảm bớt. Thạch Nghị theo ba mình, lúc thì ở nhàtrẻ, khi lại ở trường, thỉnh thoảng có lính cần vụ giúp đỡ chăm nom, từ bé đãchẳng biết "mẹ" là loại sinh vật gì, cũng không biết cái cảm giác "ra ngoài gâyhọa có người nhà chịu trách nhiệm nên không cần lo lắng" nó ra làm sao, gươngmặt đen nhẻm lập tức đỏ lên, lúc cong môi cười khoe răng trắng với Liễu Như còncó chút đáng yêu.

Nhưng anh cũng thầm tính toán trong bụng, dầu gìcũng không thể bắt anh em của mình với dì Liễu bù tiền, nếu thực sự thua lỗ màhai ngàn không đủ thì còn tiền lì xì năm nay cơ mà. Cùng lắm năm nay anh thắtlưng buộc bụng một chút, tóm lại không thể bắt họ phải đền tiền.

Nom mái đầu húi cua cứng cáp lại có vẻ mềm mạicủa Thạch Nghị, Liễu Như chợt cảm thấy đứa nhóc bắt nạt con mình cũng rất dễthương, ngứa tay muốn xoa đầu cũng bình thường. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi,dẫu sao cũng là con người ta.

Tuy bầu không khí không tệ, nhưng cả Thạch Nghịlẫn Liễu Như đều đã chuẩn bị sẵn tư tưởng phải bù lỗ hai ngàn – khoản tiền lớnbằng cả năm lương bổng, chỉ có An Thừa Trạch nhàn nhã húp mì cho ấm thân.

Bù lỗ? Kiếp trước u mê ngu ngốc cuối cùng vẫn làngười thắng đấy thôi, cùng lắm là đường xá hơi nhấp nhô tí. Hiện tại được sốnglại một đời, trong đầu nắm giữ vô số tin tức người thường cầu mà không được,thế mà còn phải bù lỗ, thôi thì trực tiếp lôi não ra trộn thành đậu hũ xơi luôncho rồi.

Ăn xong hai tô mì lớn, Thạch Nghị mĩ mãn xoa bụngvề nhà, hoàn toàn quên béng rằng bữa tiệc lớn An Thừa Trạch mời mình đến ăn hóathành hai tô mì suông. Sau khi anh đi khỏi, Liễu Như nhìn An Thừa Trạch bằngánh mắt ẩn chứa bão táp.

An Thừa Trạch ngẩng đầu 45 độ, trong đôi mắt tothuần khiết của bé con tràn đầy sương mù run rẩy, rụt rè gọi một tiếng: "Mẹ..."

Liễu Như run run, bị đôi mắt kia làm lóa đến vángđầu hoa mắt, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Con thành thật nói cho mẹ biết, chuyệnhôm nay là con cố ý phải không?"

"Mẹ ơi ~~" An Thừa Trạch cố nén cảm giác xấu hổmà bĩu môi, tiếp tục ngửa đầu bán manh cầu xin tha thứ.

Liễu Như cố không mềm lòng, tiếp tục nói: "Mấyhôm trước con cứ nhắc mãi tới chuyện pháo hoa, có phải đã nghĩ đến việc này từlúc đó hay không? Thấy mẹ không đồng ý, lại gặp bạn Thạch có tiền nên dụ dỗ conngười ta phải không?"

"Mẹ ơi ~~~" An Thừa Trạch kéo dài ngữ điệu ra gấpđôi, giọng ỏn ẻn gấp mười, xáp tới bên cạnh Liễu Như ôm eo cô, chôn mặt vàolòng mẹ mình cọ cọ, "Tại người ta lo lắng cho mẹ mà, mùa đông lạnh như thế, nămnay tuyết lại lớn, ngày nào mẹ cũng về trễ, con, con sợ..."

Từ cuối cùng là nức nở thốt ra, lòng dạ vừa cứnglên của Liễu Như lại mềm đi ba phần.

"Con chỉ nghĩ, nghĩ nếu có thể kiếm thêm ít tiền,mẹ sẽ không cần vất vả như vậy nữa." An Thừa Trạch nỗ lực chớp mắt, rốt cuộccũng nặn được vài giọt nước mắt, "Con xin lỗi mẹ, con còn quá nhỏ không thể đilàm kiếm tiền nuôi mẹ, con thật vô dụng, hu hu..."

Nước mắt tí tách rơi xuống, cực kỳ ra dáng đứatrẻ mười tuổi nức nở, trái tim Liễu Như lập tức tan chảy. Con trai ngoan đếnthế, rõ ràng biết cô nghỉ việc cũng không hỏi thẳng, vì tiết kiệm than tiếtkiệm điện mà chịu lạnh cả mùa đông, còn cố gắng không để cô biết. Đứa con nhưvậy, người mẹ nào nhẫn tâm bắt nó chịu khổ!

Giờ khắc này, trong lòng Liễu Như vô cùng kiênđịnh, dẫu có phải bù lỗ cũng muốn đi tới bước này. Cô biết rất rõ, cứ trông mãivào cái bàn bột ở tiệm ăn là không được, tiền lương hàng tháng chỉ có một trămđồng, ngay cả sinh hoạt còn khó chứ đừng nói trả tiền, cộng thêm phụ giúp nhàmẹ đẻ, tích cóp tiền mua nhà, cho con lên đại học. Tất cả giáo viên đều khenngợi thành tích của An Thừa Trạch, nó nhất định có thể vào đại học và trở thànhngười xuất sắc nhất, Liễu Như tin chắc như thế.

Hiện giờ, con trai cũng bắt đầu nghĩ cách kiếmsống rồi, việc gì cô phải sợ đầu sợ đuôi chứ! Giây phút này, vì niềm hi vọngduy nhất trong lòng, Liễu Như không sợ điều gì cả. Chỉ cần có Tiểu Trạch, khổcỡ nào cô cũng chịu được.

...

Sáng sớm ngày 12 tháng chạp, Liễu Như xin phépông chủ cho nghỉ mấy ngày, vác mặt dày đến nhà mẹ đẻ. An Thừa Trạch với ThạchNghị vốn đang định thuê xe, ai ngờ xế chiều lại bắt gặp Liễu Như khoác áo bôngvải lái một chiếc xe bốn bánh trở về, cả An Thừa Trạch và anh bạn nhỏ của hắnđều sợ đớ người!

"Mẹ ơi, mẹ..." An Thừa Trạch hơi cà lăm, đời trướcsống tới mấy chục năm lận mà, sao hắn chưa từng thấy Liễu Như lái xe bốn bánhvậy trời!

"Dì, dì... dì thật..." Thạch Nghị học hành tệ lậu,vắt hết óc mới nặn ra được một câu mà ba anh thường dùng để khen người ta, "Dìthật đàn ông!"

Liễu Như: "..."

Tuy rằng bạn học Tiểu Thạch là đứa trẻ ngoan,nhưng cô vẫn không thay đổi được ấn tượng đầu tiên của mình với bạn ấy, đó là:muốn ăn đòn hả!

"Năm ngoái bác cả với anh họ con thầu đất được íttiền, mượn thêm ít nữa mua cái xe bốn bánh, cũng là cái duy nhất trong thôn."Liễu Như nói, "Mùa đông họ không cần xe nên mẹ mượn đến đây. Không việc gì phảilo, đừng quên mẹ con từng làm ở phân xưởng, học qua lái xe rồi."

Liễu Như học đại học chuyên ngành Ngôn ngữ và vănhọc tiếng Hán, được phân đến xí nghiệp nhà nước làm cán bộ ngồi văn phòng, làcông việc mà người người hâm mộ. Nhưng An Mục Dương không từ mà biệt, Liễu Nhưmột mình nuôi con, sinh hoạt khó khăn, bèn chủ động xin tới phân xưởng. Côngviệc tại phân xưởng không có mặt mũi, nhưng thắng ở tính tiền theo giờ, hơn nữacòn trích phần trăm. Cô chỉ cần chịu khó chút là có thể kiếm thêm kha khá. Sáunăm ở phân xưởng tôi luyện làn da mềm mại của cô, hiện tại Liễu Như vẫn rấtxinh đẹp nhưng bàn tay lại phủ đầy vết chai và vết rạch. Đúng như cô nói, dù côcó là phụ nữ cũng là người phụ nữ không thua kém đàn ông.

Tỉnh Kiến phát triển rất khá, nhưng chương trìnhgây giống lúa lai siêu cấp tại vùng nông thôn xung quanh lại không mang đếnnăng suất cao. Vả lại khi ấy thuế nông nghiệp vẫn chưa được hủy bỏ, cuộc sốngcủa người dân quê không tốt, muốn mua một chiếc xe bốn bánh tương đối khó. Tuytỉnh Kiến người đông xe nhiều, xe Jeep Bắc Kinh và xe hơi Hồng Kỳ chạy đầyđường, nhưng dân nông thôn muốn vào nội thành vẫn phải đánh xe ngựa xe lừa, rấthiếm khi dùng loại xe bốn bánh chạy đầy đường kia. May mà luật giao thông thờiđó chưa nghiêm ngặt, bằng không xe bốn bánh của Liễu Như không được phép láitrong thành phố.

Ngày 13 tháng chạp, một lớn hai nhỏ lái xe đếnchợ, vẫn chưa tới thời điểm gần sát cuối năm, ở chợ không tới mức kẹt cứng xe.Liễu Như lái xe khá vững, ấy mà cũng lái được xe bốn bánh vào chợ. An ThừaTrạch xuống xe hỏi giá pháo hoa, còn thấp hơn cả hai hôm trước, xem ra phảixuống tay thôi.

Ai dè Liễu Như cừ hơn An Thừa Trạch tưởng tượngrất nhiều, giá đã thấp tới mức đó rồi mà còn mặc cả, hơn nữa luận điểm luận cứhết sức hùng hồn, lấy quan điểm khoa học nêu rõ những tác hại khi hàng hóa bị ếdo luật cấm đốt pháo trong thành phố. Nếu hàng tồn đọng quá nhiều, chỉ sợ đếnđầu xuân sẽ gây nên thảm kịch. Hoả hoạn còn đỡ, xem như nằm trong phạm vi khốngchế, nhưng nếu đống pháo thực sự bén lửa nổ tung, vậy không tính là vụ cháy đơngiản nữa, có khi còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Dưới sự quyết liệt của Liễu Như, người bán đã ragiá lỗ vốn lại phải hạ thêm hai phần, thậm chí gần như khóc lóc cầu xin LiễuNhư mua hàng giùm cho, hắn không muốn giữ lại một cái nào hết, sợ lắm, hu hu...

Ba người cứ vậy mua hết 1500 tiền hàng, giữ lại500 làm vốn lưu động, dùng xe bốn bánh đi hai chuyến mới chở hết số hàng. Cũngmay nhà An Thừa Trạch tuy tồi tàn nhưng sân quả thực không nhỏ, mùa hè còn cóthể trồng ít rau, đủ chứa toàn bộ hàng hóa. Mới vừa đổ hai trận tuyết, trongsân chất đầy tuyết đọng, ba người lấy túi nhựa lớn bao hết hàng lại, thời tiếtnhư này không lo vấn đề cháy nổ, thêm nữa chỉ đặt vẻn vẹn một tuần nên cũng chảcần để ý vấn đề hư hao hay ẩm ướt. Vào thế kỷ trước, mọi mặt cần phát triển ởTrung Quốc đều đang trong giai đoạn tìm tòi, luật quản lý chợ cũng chưa chặtchẽ, dù buôn bán pháo hoa tại chợ sỉ phải có giấy phép và nơi cất chứa an toàn,nhưng lại thả lỏng với các tiểu thương, đánh xe chở hàng tới chợ nông thôn bánkhông cần giấy phép, tất cả đều là kinh doanh tự do.

Bấy giờ, cằm Thạch Nghị đã rớt tới mức không lắplại được, anh chọt chọt eo An Thừa Trạch, khẽ nói: "Hồi nãy dì đáng sợ ghê."

An Thừa Trạch cũng mới lắp lại cằm không lâu,chẳng bình tĩnh hơn Thạch Nghị bao nhiêu. Hắn không phải kẻ chưa trải đời, từnggặp nhiều phụ nữ không hề thua kém đấng mày râu. Nhưng hồi tưởng lại một LiễuNhư ngày càng già nua cả ngày bị Tô Ngọc Đình ăn hiếp, hắn đột nhiên phát hiệnhóa ra mẹ mình cũng có tiềm chất nữ cường nhân, quả nhiên kiếp trước bị cuộcsống ép phải khom lưng, song một khi có cơ hội, cô vẫn có thể cười rạng rỡ hơnbất kỳ ai.

Hắn tràn ngập tin tưởng với tương lai.

Chương 9

Xung quanh tỉnh Kiến không hề thiếu làng xã vàthị trấn, có mười phiên họp chợ chủ yếu, thời gian họp bất đồng. Ví như thịtrấn Dương có chợ Phùng Tam, nghĩa là mỗi tháng vào ngày 3, 13 và 23, các tiểuthương sẽ tập trung ở chợ trấn Dương; ngày 4 sẽ tới phiên chợ khác, mười ngàyxoay vòng một lần. Pháo hoa bán quá sớm không ai mua, tốt nhất nên đợi đến gầntết ông Táo hẵng bắt đầu buôn bán. Ngày 17 tháng chạp, tức ngày 1 tháng 2 năm1991, Liễu Như kéo hai nhóc choai choai tới phiên chợ đầu tiên.

Thành thật mà nói, tình hình trị an những năm 90không tốt lắm, nhưng những kẻ hung ác chặn đường cướp của phần lớn đều là dânbần cùng, nếu có tiền ai lại đi ăn cướp. Chính vì nghèo nên công cụ phạm tộicũng rất đơn sơ, bình thường đều cầm vật dụng hàng ngày, cùng lắm thì mỗi ngườicó thêm chiếc xe đạp đòn dông 28 tấc làm phương tiện đi lại để gây án. Nếu đibằng xe trâu, xe ngựa, xe lừa, đi bộ hay lái xe đạp, chỉ e ba người Liễu Như đãbị cướp thật rồi, nhưng họ dùng xe bốn bánh. Cho dù chỉ có một phụ nữ và haiđứa trẻ, cướp đường cũng phải suy nghĩ cho kĩ càng, lỡ như bắt dừng xe mà ngườita không dừng, bộ tính dùng xe đạp cán qua xe bốn bánh à?

Đây cũng chính là một trong những nguyên do AnThừa Trạch nhất quyết muốn Liễu Như tham dự, tiền, tuổi, an toàn, đây đều lànhững thứ hắn không cách nào lay chuyển được trong giai đoạn hiện tại.

Thực ra, Liễu Như không muốn để hai đứa trẻ đitheo giữa trời đông giá rét thế này, nhưng không chịu nổi An Thừa Trạch với cặpmắt bán manh và Thạch Nghị nằm sấp trên xe muốn lôi cũng lôi không ra. Ngẫmlại, một mình cô vừa bán hàng vừa lấy tiền cũng không ổn, ít nhất hai nhóc concó thể lên xe lấy hàng giúp cô.

Tuy Thạch Nghị là trẻ con, nhưng luôn được ngườilớn và thầy cô dặn dò không được chạy lung tung, rất nguy hiểm. Liễu Như là phụnữ, còn An Thừa Trạch chỉ là củ cải đỏ, Thạch lão đại tự nhận mình là người duynhất có sức chiến đấu trong ba người, nhất định phải bảo vệ em trai và dì. Nghĩthế, anh liền vội vàng lên xe, trong áo bông giấu cây mã tấu hại anh bị hủy mặtkiếp trước và khiến An Thừa Trạch bị thương ở kiếp này.

Thạch Nghi trèo lên xe cứ như kẻ trộm, tay nhéttrong lòng, suốt đoạn đường không ngừng cảnh giác. Liễu Như chuyên chú lái xekhông phát hiện Thạch Nghị bất thường, An Thừa Trạch nhìn ra nên nghẹn cười tớitận chợ.

Mùa đông trời sáng muộn, tám rưỡi chợ bắt đầu,lái xe cũng mất nửa tiếng, họ phải tới sớm hơn để chiếm được khu vực tốt, vìthế đoàn người xuất phát từ sáu rưỡi sáng. Lúc này, mặt trời vẫn chưa mọc, thờiđiểm trước bình minh luôn tối và lạnh nhất, tay Thạch Nghị đút vào lòng, cổ áorộng mở đón gió, thoáng cái đã lạnh đến tứ chi chết lặng. Giờ mà có kẻ xấuthật, vệ sĩ Thạch cũng nhấc không nổi cánh tay.

An Thừa Trạch với Thạch Nghị vốn tách ra ngồitrước sau ghế lái, thấy Thạch Nghị bị cóng thành cái dạng kia, hắn liền bò lêntừ phía sau, dựa vào Thạch Nghị, lôi tay anh ra, nhét túi chườm nóng vào. Kỳthật, hắn chuẩn bị đến ba túi chườm nóng, trong đó hai cái đặt trong lòng hắnvà Liễu Như, mà Thạch Nghị thì bận đề phòng nên không chú ý tới cái túi An ThừaTrạch đưa cho. An Thừa Trạch dứt khoát không quan tâm, ai bảo Thạch Nghị tự tìmchết.

Túi chườm nóng vẫn được An Thừa Trạch bọc trongáo bông giữ ấm, đến giờ vẫn rất ấm áp. Dòng nước ấm dũng mãnh trong lòng tứcthì lan khắp tứ chi bách hài của Thạch Nghị, anh thoải mái đến tận đầu ngóntay. Vệ sĩ Thạch chẳng thèm để ý đến vũ khí của mình nữa, ôm túi chườm nóngphát run, khí thế lão đại mất sạch.

Trong mắt An Thừa Trạch có thêm ý cười, áp bàntay nóng hầm hập vừa rút từ bao tay cotton lên mặt Thạch Nghị. Thạch Nghị lậptức dùng móng vuốt lạnh đến cứng ngắc cầm tay An Thừa Trạch, cái tay lạnh lẽosưng phù khiến An Thừa Trạch vô thức run lên, nhưng hắn không rút lại mà vươntay kia nắm móng vuốt của Thạch Nghị.

"Đáng đời cậu ra ngoài không mang bao tay vớinón." An Thừa Trạch lấy cái nón đã chuẩn bị sẵn đội lên đầu Thạch Nghị. Thạchlão đại uy phong lẫm liệt bấy giờ đã lạnh như chim cút vào đông, anh cuộn trònngười, chỉ ước cả người đều lăn vào lòng An Thừa Trạch, chả có tí phong phạmlão đại nào.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Thạch Nghị ấm áp dễchịu cũng cảm thấy thời gian qua lẹ hơn. Ba người đến tương đối sớm, An ThừaTrạch nhảy xuống xe trước, đi một vòng trong chợ, chọn được nơi có thể thu hútđông khách, đoạn bảo Liễu Như đậu xe tại đây. Có chiếc xe này, người nào muốncướp vị trí cũng bon chen không nổi.

Túi chườm nóng trong lòng đã gần bằng nhiệt độ cơthể, không còn tác dụng giữ ấm, Thạch Nghị mới đỡ hơn chút lại bị lạnh tiếp.Liễu Như còn mệt hơn, cô lái xe, đồng thời là người hứng nhiều gió lạnh nhất.

An Thừa Trạch móc ra một phích nước nóng cùng bacái chén từ đống hàng hóa trong thùng xe, cho mỗi người một chén sữa đậu nànhnóng hổi. Liễu Như và Thạch Nghị kinh ngạc nhìn An Thừa Trạch, đứa trẻ nhỏ gầy mỉmcười: "Con dậy sớm đến nhà chú Triệu mua, con sợ lạnh mà."

Cả đời Chú Triệu gắn bó với đậu hủ, không thể nóimỗi ngày trời chưa sáng, phải là mỗi đêm chưa chợp mắt bao lâu đã rời giườnglàm đậu hủ, muốn có sữa đậu nành ngon và nóng nhất phải đi mua từ năm rưỡisáng. Hàng ngày vào giờ ấy Liễu Như đều thức dậy nhóm lửa nấu cơm, chả biếtthằng bé này chuồn ra lúc nào nữa. Từ bao giờ Tiểu Trạch bắt đầu biết suy nghĩchu đáo như vậy rồi?

Thạch Nghị lại chẳng nghĩ nhiều, anh chỉ thấy gặpđược cứu tinh, vội vơ lấy sữa đậu nành uống hai chén đầy, không quan tâm cóđường hay không, uống xong ấm hết cả người. Thạch Nghị cảm thấy đây là thứcuống ngon nhất mình từng uống trong đời, vài chục năm sau không còn sữa đậunành ngon lành như quỳnh tương ngọc lộ thế này nữa.

Thân thể ấm áp lại được lấp đầy dạ dày, lúc nàydòng người cũng kéo tới. Muốn kiếm tiền ở phiên chợ quê cũng rất cực khổ, giánhìn chung không rẻ, pháo hoa của bọn họ bán còn mắc hơn năm ngoái trong thànhphố, dù vậy vẫn bán rất đắt hàng. Kỳ thật, mới đầu Liễu Như ra giá khá thấp,chỉ nhỉnh hơn giá vốn một chút, xong lại nhớ người bán ở chợ sỉ bảo đây đã làgiá lỗ vốn, liền tăng thêm 50% nữa, nhưng cũng mới bằng giá bán năm ngoái. AnThừa Trạch tiếp tục khuyên Liễu Như tăng thêm sao cho gấp hai lần giá vốn. LiễuNhư với Thạch Nghị đều hài lòng, cảm thấy đã thu được món lãi kếch sù. Ai dèlúc vào chợ, An Thừa Trạch lại khảo sát mấy người bán khác một vòng, khi về đềgiá lên gấp đôi, bấy giờ giá thành đã tăng gấp bốn, nhưng so với những sạp khácvẫn còn rẻ chán.

Vốn hai người chẳng mấy tin tưởng, nghĩ bán khôngđược thì giảm giá, ai ngờ người tới hỏi đều mua rất nhiều vì bọn họ bán rẻ. Mộthai người mua xong, An Thừa Trạch thừa dịp chợ còn vắng tăng giá tiếp, xem nhưngang bằng với các sạp khác.

"Này..." Liễu Như chưa từng buôn bán hơi lo lắng,"Tiểu Trạch, hay rẻ rẻ chút đi, để bằng người ta thì sao bán chạy được."

"Giá rẻ quá cũng không bán được đâu." An ThừaTrạch nghe thấy hai tiếng thở dài thất vọng, làm ăn đều phải chừa đường lui,hắn không định lũng đoạn thị trường, bán rẻ quá người ta tìm đến gây rối thìsao, trong tình huống này nhất định phải bán ngang giá thị trường. Có muốnkhuyến mãi cũng phải lén lút ấy chứ.

Vì thế, dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngu người củaThạch Nghị và Liễu Như, An Thừa Trạch rút ra một xấp chữ Phúc, bảo với haingười: "Mua hơn năm đồng tiền pháo thì tặng một chữ Phúc, mười đồng hai chữ, cứthế suy ra. Chúng ta không giảm giá, bán vậy đi!"

Ban đầu Liễu Như với Thạch Nghị không dám rao to,người khác tới hỏi giá cũng ấp úng, may có An Thừa Trạch biết dụ ngọt, kéo đượckhông biết bao nhiêu khách, bằng không sạp nhà họ ế là cái chắc. Đáng nhẽ ThạchNghị và Liễu Như cảm thấy khuyến mãi chữ Phúc chẳng có ích gì, ai biết ngườiđến mua có đôi khi thường mua bốn đồng đã thấy đủ, nhưng vừa nghe An Thừa Trạchnói mua năm đồng được chữ Phúc, nhiều người lại lưỡng lự chọn thêm vài món nữa.Điều này giúp bọn họ bán rất mau, mười hai giờ trưa chợ thưa người dần, một xehàng chỉ còn chút ít.

Mùa đông chỉ họp chợ buổi sáng, qua một giờ là cóthể dọn đồ về nhà, chung quy trời cũng gần tối rồi, dân nông thôn đều đi bộ đếnchợ, có khi mất một tiếng mới tới nơi. Ngày đông ăn hai bữa, xế chiều hai bagiờ ăn một bữa, thành ra người ta còn phải về nhà nấu cơm, một giờ gần như làlúc trễ nhất.

Bận rộn cả buổi sáng, Thạch Nghị sứt đầu mẻ tránđầy đầu mồ hôi, không rành buôn bán nên người càng đông anh càng lúng túng, rõràng đã sắp xếp hàng đâu ra đấy mà xém nữa tìm không ra, càng sốt ruột càng tìmkhông thấy, còn sợ lấy hàng quá chậm làm khách sốt ruột bỏ sang sạp khác. Maymà An Thừa Trạch không chút hoang mang, làm việc gọn gàng ngăn nắp, dùng giọngđiệu bình tĩnh cho Thạch Nghị biết cách thay đổi, hàng hóa đặt ở đâu, nhờ vậyThạch Nghị mới chậm rãi tỉnh táo lại. Liễu Như tính tiền bên kia cũng suýt nữaquá tải, nhiều lần còn tính sai, vẫn là An Thừa Trạch vừa lấy hàng bên này vừaquan sát toàn cục kịp thời phát hiện sai sót của Liễu Như.

Sau khi người đi hết, ba người mệt muốn quay đơ,Liễu Như với Thạch Nghị là không quen, An Thừa Trạch thì quản quá nhiều mà tuổilại nhỏ, thể lực lẫn trí nhớ đều theo không kịp.

Đành rằng mệt muốn chết, nhưng ba người vẫn vuisướng không thôi, bởi cả xe hàng gần như đều bán sạch!

Thấy không còn ai nữa, họ uống thêm một chén sữanóng lấp đầy bụng, rồi nhân lúc trời còn sáng lái xe về nhà. Dù cả ba rất muốnkiểm tra tiền, nhưng không thể làm ở đây được, đành về rồi tính.

Tuy Liễu Như đã bước đầu trở thành nữ hán tử,nhưng trên đường về vẫn rất thấp thỏm. Khi đi chở nguyên xe hàng không sợ bịcướp, dầu gì cũng là vật nguy hiểm, nhưng lúc về là một bao tiền, nhỡ đụng phảicướp thì thảm rồi! Thạch Nghị càng không chút khách khí trực tiếp cầm mã tấutrên tay, cảnh giác quan sát bốn phía. Anh không sợ lạnh do nhiệt độ giữa trưakhá cao, còn ngại mũ chắn tầm mắt, bao tay không linh hoạt nên lột hết ra.

Liễu Như vốn không thích cây đao kia, giờ lạitặng Thạch Nghị một ánh mắt khen ngợi, cô lái xe như bay, cả đường xóc nảy trởvề thành phố.

Dọc đường đều bình an, an toàn đến tận điểm cuối.Thời điểm đặt chân đến cửa nhà, Liễu Như và Thạch Nghị đã toát mồ hôi đầy đầu,toàn thân kiệt sức, cơ bắp đau nhức, nom chả có tí sức lực nào.

Chỉ có An Thừa Trạch là thong thả bước xuống,bình tĩnh xếp lại ít hàng còn dư trên xe, ung dung đi vào nhà, thản nhiên lôiví tiền trên thắt lưng Liễu Như: "Tính tiền thôi."

Nhất thời, hai người kia cảm thấy eo không đau,chân hết mỏi, bước đi cũng có lực hơn, hào hứng bắt đầu tính tiền. Đều là tiềnlẻ khó xếp, ba người mất một tiếng mới đếm xong, bỏ đi hai tờ tiền giả Liễu Nhưkhông có kinh nghiệm nên thu phải, lần "ra khơi" này thu được 2132.6 đồng, ngàyđầu đã hồi vốn!

Giờ mới là ngày đầu tiên, bọn họ còn ba xe hàngnữa! Thạch Nghị với Liễu Như chỉ cảm thấy cả người nhẹ hẫng, hạnh phúc muốnthăng luôn rồi này!

Chương10

Chợ Nhất Hào là ngôi chợ lớn nhất ở ngoại thànhtỉnh lỵ, người đông sức mua mạnh. Mấy chợ kế tiếp cũng không bán được nhiều hơnngày đầu tiên bao nhiêu. Nhưng vào ngày 24 tháng chạp, tức một tuần sau, bọn họđã bán hết toàn bộ số hàng nhập về, tổng doanh thu hơn 8000 một chút, trừ đi1000 Liễu Như năn nỉ ông bà nội cho mượn và 1000 của Thạch Nghị, lãi ròng cònlại 6000. Ba người dựa theo số cổ phần nhập vào để chia tiền, mẹ con Liễu Nhưvà Thạch Nghị mỗi bên được 3000.

Còn hơn 200 tiền lẻ, dưới sự đề nghị của LiễuNhư, ba người quyết định giao số tiền này cho anh họ của cô. Xe bốn bánh chínhlà công thần trong chuyến làm ăn này, họ sẽ không làm được gì nếu thiếu nó. Lầnnày, anh họ của Liễu Như chắc chắn đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dùcó khi hắn không cần số tiền này, Liễu Như vẫn sẽ đổi thành quà Tết có giá trịtương đương thậm chí cao hơn để mang qua tặng.

Đầu thập niên 90, thu nhập của công nhân viênchức ở một trấn nhỏ phổ thông nhiều nhất là 100. Thành phố lớn thì khá hơn,lương 200 như Liễu Như chính là niềm mơ ước của nhiều người, 3000 bằng mười lămtháng lương của cô, vậy mà chỉ bằng tiền lời của bảy ngày buôn bán ngắn ngủi,điều này đã vực Liễu Như khỏi vực sâu tuyệt vọng của thất nghiệp. Trời khôngtuyệt đường người, đôi khi khốn khó cũng có thể hóa thành cơ hội, cứ cố thủ mãitại nơi không phát lương mới thực sự lâm vào đường cùng.

Cô cầm sổ tiết kiệm 3000 mà đỏ mặt, trong lòngngập tràn hi vọng hướng về tương lai. Về phần Thạch Nghị, anh sắp bay lên đếnnơi rồi.

Ba ngàn quả thực rất nhiều, nhưng với kẻ có tiềnchân chính thì con số ấy chả là gì. Đầu năm 90, vài ông chủ của những thành phốphát triển tiên phong ở Ma Đô và khu vực ven biển đã bắt đầu bàn tới các phi vụlàm ăn hơn trăm vạn, 3000 hoàn toàn không đáng kể. Nhưng với Thạch Nghị, khoảntiền sinh hoạt mà Thạch Lỗi cho anh hàng năm và tiền lì xì của người lớn cộnglại cũng xấp xỉ từng đấy, nhưng số tiền này có ý nghĩa rất phi phàm.

Đây là anh kiếm được.

Tuy rằng Thạch Nghị qua năm mới lên mười một, vẫnchỉ là nhóc con, nhưng anh cũng hiểu tiền cha mẹ cho với tiền mình kiếm được cóý nghĩa khác nhau. Hồi trước, cứ mỗi lần khoe của trước mặt đám đàn em mà bịngười ta cạnh khóe là có ông ba giàu có, anh sẽ xù lông ngay lập tức vì bị đâmtrúng tim đen. Hiện tại không còn như vậy nữa, anh chính là kẻ lắm tiền có nănglực có phẩm cách, mới mười một tuổi đã tự mình kiếm được tiền. Nếu không có mặtLiễu Như và An Thừa Trạch ở đây, coi mòi Thạch Nghị sẽ hướng tay lên trời, đạpchân xuống đất, đội trời đạp đất hô to một tiếng "Ta là thiên tài"!

Xem ra triệu chứng bệnh tự kỷ đã xuất hiện rồi.

An Thừa Trạch nhìn hai người bị mấy con số trênsổ tiết kiệm làm cho bay bay mà lặng lẽ lắc đầu, buôn bán chẳng dễ xơi thế đâu.

Giá thấp mua vào, giá cao bán ra, đây là nguyêntắc cơ bản nhất, đơn giản nhất, mà cũng phức tạp nhất trên thương trường. Tấtcả thương nhân, mặc kệ là người bán rong trên phố thu không đủ chi, hay là tỉphú hàng đầu phú khả địch quốc cũng đều tuân theo đạo lý này. Nhưng đám tiểuthương chỉ mua vào bán ra những hàng hóa đơn giản, mà thương nhân ánh mắt sắcbén có thể dùng giá thấp để mua tư bản, khoa học kỹ thuật, môi trường, tuyêntruyền, danh tiếng, vân vân... và biến chúng thành hàng hóa cao cấp bán ra.

Nói một cách đại thể, cổ phiếu là hàng hóa, kỹthuật là hàng hóa, ngôi sao cũng là hàng hóa, thương nhân đầu tư tài chính muamấy thứ này với mục đích duy nhất là đổi lấy hiệu quả và lợi ích. Nhưng khôngphải thương nhân nào trên thế giới cũng có thể mua thấp bán cao mãi được, biếtbao kẻ táng gia bại sản chẳng phải đều do trượt chân trên thương trường đó sao?

Thương trường như chiến trường, đạo lý cơ bảnnhất đã khiến bao nhiêu người sập bẫy, mà hiện tại nó cũng đang bắt đầu hãm hạiLiễu Như và Thạch Nghị. Bọn họ đang phát sốt, thậm chí muốn dùng hết số tiềntrong tay đi mua tiếp pháo hoa về bán, đây chính là điển hình của không biếtđiểm dừng.

Tết ông Táo vừa kết thúc, rất nhiều người đãchuẩn bị đủ đồ tết, tiếp theo phải lo đến trong nhà. Nguyên liệu và hàng hóathập niên 90 không phong phú như thế kỷ 21, vào thế kỷ 21, đến tận ngày 29 màcác cửa hàng vẫn chật kín người mua kẻ bán. Nhưng hiện giờ qua 23, 24 là ngườimua hàng tết ở các xã và thị trấn đã giãn đi rất nhiều. Đây chưa phải là thờiđại của những bước chân vội vàng, mới qua mùng 6 đã hết Tết, năm mới thập niên90 kéo dài từ tết ông Táo đến rằm tháng giêng, có nơi kéo tận đến mùng 2 tháng2.

Nếu lúc này bị lợi nhuận xông cho mụ mị đầu óc,mang 8000 đi mua hàng hết, vậy vấn đề đầu tiên phải đối mặt là giá hàng tănglên. Ăn theo sự nhộn nhịp ở các chợ nông thôn, giá pháo tại chợ sỉ đã tăng trởlại, giờ mà nhập hàng thì 2000 chỉ mua được chưa bằng nửa lúc trước. Dĩ nhiên,như thế cũng có lời, nhưng sức mua hiện nay đã đạt tới mức bão hòa, 8000 muađược khoảng gấp hai lần trước, vậy phải bán bao lâu đây?

Trước bán bảy ngày, giờ bán mười bốn ngày à? Mấyngày nữa là Tết rồi, ai mua? Cứ cho 15 cũng là cao điểm đi, nhưng tháng giêngkhông họp chợ, dù tự chạy đi bày sạp cũng làm gì có ai biết, tính bán cho ai?Chừng đó hàng lại phải chờ một năm nữa, tới cuối năm sau mới bán được, giữa nămcó thể bán cho mấy hôn lễ nhưng cũng chẳng được nhiều.

Mà một năm ấy, bao nhiêu pháo hoa dễ cháy nổ thếnày biết gửi nơi đâu?

Không thể tiếp tục nhập hàng, cần cho hai kẻ ấmđầu kia một chậu nước lạnh ngay.

An Thừa Trạch móc ra "sách bài tập" vạn năng củahắn, bắt đầu viết viết tính tính. Động tác của hắn tức khắc thu hút sự chú ýcủa hai người còn lại, tâm trạng Liễu Như đang vui, cô nhéo nhéo gương mặt đángyêu của con mình, hỏi: "Tiểu Trạch đang tính gì vậy con?"

"Dạ con đang tính xem mình kiếm được bao nhiêutiền." An Thừa Trạch viết xuống một con số cho Liễu Như xem, "Trong 7 ngày, từ2000 lời được 6000, vậy muốn từ 6000 kiếm được 18000 cần 21 ngày, suy ra 63ngày kiếm được 54000, 189 ngày kiếm được 162000, cộng thêm 2000 tiền vốn, 6000,18000, 54000, 7 + 21 + 63 + 189 bằng 280 ngày, tức mười tháng. Mẹ, chúng ta đibán tiếp thôi, mười tháng là có thể bỏ túi 242000 rồi! Nếu lại dùng 242000 nhậphàng... Trời ạ, con tính hết nổi rồi! "

An Thừa Trạch ngẩng mặt, ra vẻ ngốc manh nhìnLiễu Như, trong mắt tràn ngập "Ta giàu rồi", hắn lay cánh tay Liễu Như: "Mẹ ơi,chúng ta đi mua hàng tiếp thôi! "

Tại thời đại mà "vạn đồng" cũng là phú hào, hơnhai mươi vạn là con số khá đáng sợ, đồng thời cũng là con số không thực tế,ngay cả Thạch Nghị trong mắt đầy sao đang vạch ngón tay đếm số không cũng chợtbừng tỉnh, tự nhủ với mình rằng không thể nào. Có rất nhiều người bán pháo hoatrên đường, nhưng chưa nghe nói ai trở thành phú hào "vạn đồng", mà vẫn phảidãi nắng dầm mưa trải qua những ngày cực khổ. Về mặt toán học, khoản sổ sáchnày của An Thừa Trạch rất trôi chảy, nhưng xét trên kinh tế học thì quá sứcviển vông.

Liễu Như ngây người một lát, nhiệt độ trên đầudần hạ xuống, lý trí từ từ quay lại. Cô vươn tay chạm khẽ lên cái mũi nhỏ khảái của con trai: "Bé ngốc ạ, giờ cuối năm rồi còn ai mua pháo nữa, bình thườngai rảnh rỗi đi mua nhiều thế làm gì, nếu làm như con thì cả nhà pháo của chúngta biết bán cho ai đây, tới lúc đó bù lỗ chỉ có chết. Ba ngàn là nhiều lắm rồi,đủ trả nợ và cho bác con mượn, còn có thể ăn Tết thoải mái, dù vậy vẫn dư dảchán, chúng ta nên thấy đủ."

"Dạ." Thạch Nghị gật đầu a dua, ỷ có thân caonhìn xuống An Thừa Trạch, trên mặt viết rõ "Cậu thật ngây thơ".

An Thừa Trạch khẽ cắn môi, không thèm so đo vớinhóc con đáng ghét, làm bộ ngượng ngùng đỏ mặt vùi đầu vào lòng Liễu Như: "Vậymình đừng nhập hàng nữa, vui vẻ ăn Tết thôi."

Hắn ngẩng đầu lên, mắt không chớp nhìn Liễu Như:"Nhà ta có tiền rồi, mẹ không cần ngày nào cũng về trễ nữa đúng không? Con ởnhà một mình buồn lắm."

Trong lòng Liễu Như trào dâng một dòng nước ấm, ýnghĩ "Sao con mình lại đáng yêu đến thế" khiến cô chỉ muốn ôm con mình hôn chùnchụt thật kêu.

Đáng tiếc, "kẻ thứ ba" Thạch Nghị lại phá hư bầukhông khí tình cảm của mẹ con người ta, anh nhảy đến cạnh An Thừa Trạch, vỗ vaicủ cải đỏ: "Buồn thì cứ tìm tớ nha, anh đây dẫn cậu ra ngoài chơi, hắc hắc."

Liễu Như càng ngắm càng thấy Thạch Nghị đáng yêu,thêm con trai không ngừng bán manh, rốt cuộc nhịn không được vươn bàn tay "bàdì biến thái" xoa xoa mái đầu mềm mại của Thạch Nghị. Tóc Thạch Nghị cũng bướngbỉnh y như tình tính anh vậy, rất cứng. Vì cắt rất ngắn nên đâm vào lòng bàntay ngưa ngứa, ngứa đến tận đáy lòng người.

Ký ức đầu tiên Thạch lão đại nhớ đến mỗi khi hồitưởng là những đối đãi dịu dàng của người phụ nữ này, trên người Liễu Như nhưmang theo hương vị của ánh mặt trời, khiến anh vô thức muốn thân cận. Chính vìthế, đại não chưa kịp phản ứng, thân thể đã cử động trước, đầu không tự chủ cọcọ vào tay Liễu Như!

Cọ xong, ba người đều như bị sét đánh, Thạch Nghịlà "xong đời hình tượng của ông rồi", Liễu Như là "nhóc này sao còn dễ thươnghơn cả con mình, không khoa học gì hết", An Thừa Trạch thì "ha ha, hóa ra lúcnhỏ Thạch Nghị không biết xấu hổ như vậy, phải âm thầm ghi sổ mới được, mốt làmlịch sử đen tối".

Nên biết kiếp trước sau khi bị hủy mặt, tính tìnhThạch Nghị không hề lanh lợi như hiện tại, mà trở nên trầm mặc ít lời. Năm đó,phẫu thuật thẩm mỹ chưa phát triển như thời nay, trong nước căn bản là vô vọng,hại Thạch Nghị bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để thi vào trường quân đội, làm lính cũngvấp phải đủ mọi trắc trở chỉ vì gương mặt. Thế kỷ 21 khi phẫu thuật thẩm mỹtiên tiến hơn, anh đã qua tuổi hai lăm, xem như đã quá tuổi phát triển trongquân đội.

Hai người xuất ngũ cùng lúc, khi ấy Thạch Nghịtuy trầm mặc, nhưng tốt xấu còn có chút hơi người. Mà vài năm sau gặp lại,Thạch Nghị mất tích từng ấy năm không còn một tia hơi người nào, mặt anh đã gầnphục hồi, dung mạo khôi phục, tính cách lại không còn cơ hội khôi phục. Toànthân Thạch Nghị giống như một cái máy vận hành quá tải, An Thừa Trạch khôngbiết anh đang làm gì, nhưng sau khi xảy ra "sự kiện kia", hắn lờ mờ đoán đượctrong mấy năm Thạch Nghị xuất ngũ, có khả năng anh không hề rút lui khỏi quânđội, mà gia nhập vào đội quân bí mật nào đó.

Mà do "sự kiện kia", Thạch Nghị phải cắt bỏ chântrái, triệt để rời xa quân đội, vĩnh viễn buông tay với giấc mộng bảo vệ tổquốc.

Khi ấy, An Thừa Trạch không tin thần linh và ôngtrời cũng từng nghĩ, phải chăng hắn trời sinh khắc Thạch Nghị, sao lại luôn vôý làm liên lụy và hại đến anh chứ? Rõ ràng là một cây ngân thương thẳng tắp sắcbén, lại đụng phải chất độc là hắn, gây nên phản ứng oxy hoá ăn mòn, làm mất đivẻ sáng bóng mộc mạc.

Nhìn ông vua con nhanh nhẹn đang giành mẹ vớimình, An Thừa Trạch đột nhiên có suy nghĩ quỷ dị, đời trước hắn sống hăng háikhông còn gì tiếc nuối thế mà vẫn sống lại, chẳng lẽ không phải tiếc nuối chomình mà là tiếc cho Thạch Nghị ư?

Tự dưng lạnh run cả người, nhưng ngẫm kỹ lại thấychẳng có gì, An Thừa Trạch nào phải loại người quên mình vì người khác. Đànhrằng kiếp trước thiếu nợ Thạch Nghị, kiếp này cố gắng trả lại, nhưng cũng chảđến mức sống vì anh. Ngày xưa có lẽ còn biết cái gì là nghĩa khí, nhưng sau khisống tại An gia mười mấy năm, hắn đã quăng hết ngây thơ và lương tâm vào sọtrác từ lâu rồi, chỉ còn lại ích kỷ và thâm độc mà thôi.

Huống chi, hắn chỉ nợ Thạch Nghị mỗi gương mặt,còn do Thạch Nghị cầm đao uy hiếp bạn học nên tự chốc lấy, bản thân anh cũngchịu một nửa trách nhiệm. Về phần cắt chân, đó là tại anh xui xẻo bị cuốn vàorắc rối, không liên quan tới An Thừa Trạch.

Nhưng... bất kể thế nào, đời này vẫn nên thuận tayđối tốt với anh một chút, dầu gì đời trước vẫn rất đáng thương, khiến cái thứmáu lạnh vô tình như hắn cũng không kiềm lòng được thương hại anh.

Vì vậy, ngoài Liễu Như, An Thừa Trạch miễn cưỡngcho thêm Thạch Nghị vào cái vòng của mình. Liễu Như được hắn bao bọc chặt chẽtại trung tâm, nhất quyết không để cô chịu chút xíu thương tổn nào, còn ThạchNghị... được trông cửa là hên rồi.

Nghe An Thừa Trạch khéo léo vẽ vời xong, Liễu Nhưlấy lại lý trí, không bị món lợi nhỏ làm choáng váng đầu óc nữa. Nhưng vẫn phảiăn mừng mới được, năm nay là năm tuyệt vời nhất của gia đình họ, quyết đoánxuất máu mua sắm, cho Tiểu Trạch hưởng một cái Tết vui vẻ thôi.

Chủ yếu là mua than và đồ tết, vật liệu phong phúlại thêm An Thừa Trạch đề nghị, Liễu Như quyết định làm một đống điểm tâm nhỏcho hai đứa trẻ. Nào là bánh quai chèo Thiên Tân, bánh rán Sơn Đông, bánh nướngmỡ hành Giang Tô, bánh hạt dẻ trùng dương Chiết Giang, bánh hàu và mì cuốn củatỉnh Kiến, bánh đông pha Hồ Bắc; bánh gà con, bánh pía trứng muối, bánh ngàntầng thịt đông, bánh bao hạt sen của Quảng Đông; bánh trứng, hoành thánh rồng,xíu mại thủy tinh của tứ Xuyên... Tuy không thể làm trọn vẹn vì nguyên vật liệuhạn chế, nhưng cũng đủ khiến Thạch Nghị và An Thừa Trạch được mở mang tầm mắt.Dẫu kiếp trước đã đi khắp đại giang nam bắc, hắn vẫn bị tay nghề điêu luyện củaLiễu Như làm cho kinh hãi.

Các món ăn không có dầu cống, natri nitrit,sudan, melamine, hoàn toàn nguyên nước nguyên vị, quả thực ngon đến mức muốnmút ngón tay. An Thừa Trạch còn cố kiềm chế, chứ Thạch Nghị thì sắp gặm luôn cảlồng hấp rồi.

"Dì Liễulàm ngon quá, ngon hơn tiệm ăn vặt cạnh trường tụi con nhiều. Dì mà mở tiệm á,con bảo đảm ngày nào cũng đi ủng hộ luôn!" Thạch Nghị ham ăn bày tỏ nỗi lònggiúp An Thừa Trạch.

Mới đầu, mắt Liễu Như cũng sáng lên, sau nghĩ đếnmột loạt vấn đề thực tế thì lại âm thầm lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này quá hãohuyền, cuối cùng không trả lời Thạch Nghị.

Bên kia, An Thừa Trạch ung dung cầm một con thỏtrắng lên, cắn mất lỗ tai, nhiệt liệt khen ngợi cò mồi Thạch Nghị thêm lần nữa.

Hạt giống hi vọng đã được gieo vào lòng Liễu Như,chỉ còn thiếu mưa và ánh nắng để nảy mầm mà thôi.

Sau Tết, việc kiến thiết khu nhà lều bắt đầu thựcthi, trung tuần tháng tư sẽ có người đến đây thuyết phục các hộ gia đình. Đóchính là mưa và ánh nắng cần thiết giúp hạt giống lớn lên khỏe mạnh.

Chương11

Tết năm nay có lẽ là cái Tết ấm áp thoải mái nhấttrong miền ký ức xa xôi của An Thừa Trạch. Khi còn bé, chỉ có hắn và Liễu Nhưnên Tết nhất hoàn toàn chẳng có không khí gì, vô cùng lạnh lẽo ảm đạm. Khôngphải Liễu Như không dẫn hắn về nhà mẹ đẻ ăn Tết, song điều này chỉ khiến côcàng thêm xấu hổ. Sau khi đến nhà họ An, nhiều người lắm quy củ, mọi người lạidùng ánh mắt đối địch và khinh miệt nhìn hắn. Hắn cứ tưởng ở An gia chỉ có AnChí Hằng đáng tin, nào ngờ dụng ý ác độc nhất lại đến từ người hắn tín nhiệmnhất. Sau này kết hôn có tiền rồi, Liễu Như cũng đã qua đời, Tết hàng năm nhàmchán chỉ biết lấy Lâm Đức Cửu giải sầu, nhưng chơi được vài năm cũng thành vôvị, lần nào cũng phản ứng bằng cách thét gào, chả có tí ti cảm giác đối thủ,bảo là đồ chơi thì cũng quá hạn rồi.

Về phần Lâm Đức Tuệ... cô với hắn là người nhà, côyêu hắn, hắn cũng thương cô, nhưng đó không phải tình cảm cô mong đợi. An ThừaTrạch tự nhận là kẻ khiếm khuyết tình cảm, suốt mấy chục năm cố gắng yêu LâmĐức Tuệ, nhưng vẫn chỉ có thể chăm sóc cô như người thân, không thể cho cô mộttia ái tình nào.

Nụ hoa tình yêu nồng nàn của hắn đã héo rũ theonhiều lần phản bội của Đỗ Vân, cuối cùng thì chết hẳn. Đời này hắn nỗ lực tíchlũy tiền bạc cũng bởi muốn dựa vào chính sức mạnh của mình để chống lại An gia,chứ không phải mượn hơi Lâm gia như kiếp trước. Nếu có thể, hắn hi vọng vẫn gặpđược Lâm Đức Tuệ, mong rằng cô có thể tìm được một người chồng thật lòng yêuthương mình, làm một người phụ nữ hạnh phúc.

Đến tuổi trung lão niên, giàu nứt đố đổ vách,dưới gối lại không có con cái, Tết mỗi năm chỉ có hắn cùng Lâm Đức Tuệ đã nảnlòng thoái chí và một đám họ hàng chả biết chui từ xó nào, rốt cuộc không biếttìm đâu chút hương vị gia đình.

Nhưng mà năm nay, cũng là năm đầu tiên sống lại,gian phòng đơn sơ mà ấm áp được bóng đèn lớn lãng phí năng lượng thắp sáng,ngoài cửa treo hai cái đèn lồng đỏ, nom vô cùng tưng bừng. Nhà họ không cótivi, chỉ có thể nghe tiết mục mừng xuân qua radio, nhưng dù thế vẫn nôn naokhông thôi.

An Thừa Trạch giúp Liễu Như gói sủi cảo, khuônmặt nhỏ nhắn dính bột mì trông đáng yêu vô cùng. Liễu Như cảm thấy hạnh phúc vôvàn, chẳng những được cùng con trai trải qua một cái Tết sung túc, mà còn vìcuộc sống ban cho cô niềm hi vọng mới. Nếu tiết kiệm một chút thì 3000 đủ chohọ dùng hai năm, nhưng Liễu Như không định dè xẻn, tiền cũng chẳng phải càngtiết kiệm càng nhiều lên. Cô cần khoản tiền này làm tài chính khởi động, chưanghĩ ra sẽ làm gì, song sẽ không cứ như vậy miệng ăn núi lở, cũng thôi đến tiệmăn làm điểm tâm và bấu víu vào chút tiền lương bèo bọt.

Cùng lúc đó, Thạch Nghị ở nhà một mình rốt cuộccũng đợi được Thạch Lỗi về.

Nếu Thạch Lỗi không thể về nhà vào dịp Tết, hắnsẽ đưa Thạch Nghị đến nhà cha mẹ để thằng nhỏ ăn Tết với ông bà nội. Trước đâyThạch Nghị vẫn luôn trải qua như vậy, vừa náo nhiệt vừa có nhiều trẻ con chơicùng, Thạch Lỗi thấy thế rất tốt, nhưng dần dà Thạch Nghị lộn xộn không chịu đinữa. Nào phải ông bà nội đối xử không tốt, ngược lại còn do Thạch Lỗi từ nhỏ đãgiống ba mình, cha mẹ hắn lại càng thương hắn và con trai hắn hơn. Những ngườilớn khác cũng biết nhìn sắc mặt, đều đối tốt với Thạch Nghị.

Tuy nhiên, trẻ con chẳng hề biết giữ mồm giữmiệng, dù cho Thạch Nghị đánh nhau lợi hại cỡ nào, chức vị của ba anh cao baonhiêu, anh cũng chỉ là đứa trẻ trải qua cái Tết thiếu vắng cha mẹ. Trẻ con cũngbiết so bì, so thành tích, so sức khỏe, so quần áo, đồ chơi và đồ ăn vặt. ThạchNghị chả sợ mấy thứ đó, thành tích có kém hơn nữa cũng không sợ, khổ nỗi bọnnhỏ lại hay so sánh về cha mẹ nhiều nhất. Tuy Thạch Nghị rất tự lập, nhưng thấymột đám vừa rúc vào lòng cha mẹ vừa cười nhạo anh không cha không mẹ, trong lònganh vẫn sẽ khó chịu.

Dần dần, anh không tới nhà ông bà nội ăn Tết nữa,thà ở nhà một mình còn hơn. Sau đó, Thạch Lỗi cũng cố về vào đêm giao thừa,mùng một dẫn con đến thăm cha mẹ, mùng hai về lại đơn vị. Năm nay cũng thế, đồtết đã thuê người mua từ lâu, cơm tất niên cũng có người chuẩn bị tốt. Hơn chíngiờ tối Thạch Lỗi về đến nhà, vốn tưởng sẽ trông thấy thằng nhỏ ngồi lẻ loitrước tivi như năm trước, ai ngờ trong nhà lại "sôi nổi" như thế.

Liễu Như làm cho Thạch Nghị đủ mọi hình dạng điểmtâm, tay nghề của cô thật sự rất điêu luyện, hình dáng gì cũng làm được, banđầu chỉ là điểm tâm hình 12 con giáp như chó con thỏ con các loại, sau này theoyêu cầu của Thạch Nghị, cô làm thêm một ít bánh quy hình súng ống. Tuy không cómẫu nên nhìn hơi quái dị, nhưng so với những cái bánh bao đơn điệu trong thờiđại ấy thì đẹp hơn rất nhiều. Thạch Nghị mừng rỡ ôm bánh quy và điểm tâm vềnhà, đặt chúng lên bàn không nỡ ăn.

"Súng tiểu liên K-54, K-64, K-79, súng lục..."Thạch Lỗi bốc một nắm bánh quy, ăn một cái, "Cũng ngon đấy, con mua ở đâu vậy?"

Thạch Nghị: !!

"Con ngắm hai ngày nay không nỡ ăn đó, ba mauphun ra a a a a a! " Thằng con bất hiếu nhảy đến trước mặt ông ba, đu lên ngườiThạch Lỗi bóp cổ hắn bắt nhổ ra, biểu tình đau khổ như muốn liều chết với bamình.

"Khụ khụ khụ..." Thạch Lỗi bị thằng nghịch tử làmsặc, suýt nữa ngỏm luôn, "Ăn có miếng bánh quy thôi mà, hả, đây là xe tăng vớitrực thăng đúng không? Ngon thật! "

Hai miếng chocolate quý giá cũng vào miệng ThạchLỗi, Thạch Nghị sắp rớt nước mắt tới nơi rồi. Liễu Như dùng chocolate tự làm,dựa vào kỹ thuật dùng dao xuất thần nhập hóa, khéo léo tài tình khắc ra haichiếc xe tăng giống như đúc, anh nhìn mà mém nữa quỳ xuống bái Liễu Như làm sưphụ, còn tính dâng lên cho kiến xơi, ai dè bị Thạch Lỗi nuốt trọn luôn.

Trâu nhai mẫu đơn là ý gì, Thạch Nghị dốt đặc ngữvăn rốt cuộc cũng hiểu.

Đêm giao thừa tại hai nhà đều trôi qua vui vẻ,chẳng qua là một bên ấm áp, bên kia lại gà bay chó sủa.

Mùng một hôm ấy, Thạch Lỗi thăm hỏi sức khỏe haicụ xong không về thẳng đơn vị, mà lái xe đi tìm Liễu Như. Lúc này, Liễu Nhưđang chuẩn bị lễ vật mai đem biếu nhà ngoại với An Thừa Trạch, năm nay tươngđối dư dả tiền, cô mang hơi nhiều đồ, xe bốn bánh đã trả về rồi, đang khôngbiết làm thế nào đưa đồ qua đây.

Bấy giờ Thạch Lỗi cũng dẫn Thạch Nghị mắt nhưmuốn phun lửa gõ cửa nhà họ, cười ha ha đi vào. Thạch Lỗi rất dễ nhìn, góc cạnhrõ ràng, là đàn ông rắn rỏi điển hình, đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn, màcòn tràn ngập hương vị nam tính. Nụ cười của người đàn ông như thế hẳn là trămnăm khó gặp, khiến người ta không thể dời mắt. Nhưng trong kiểu cười của ThạchLỗi lại mang theo một phần lấy lòng, hai phần toan tính, ba phần suy xét, bốnphần nhiệt tình, điều này khiến nụ cười nom thế nào cũng không được tự nhiên,cực kỳ giống chồn chúc tết gà, Nhạc Phi cười ra khí chất Tần Cối.

Liễu Như là bà mẹ đơn thân, có lẽ năng lực chưađủ mạnh, nhưng cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Vừa thấy Thạch Lỗi tươi cười, cờcảnh báo lập tức dựng lên, cũng thản nhiên giả ngu ra bộ dịu dàng, đáp luôn mồm"Sư đoàn trưởng Thạch khách sáo rồi, đáng lẽ tôi phải đến chúc tết mới đúng",nói rất khách khí, đồng thời kéo An Thừa Trạch qua chúc tết chú Thạch, ý là"Tết rồi mà sư đoàn trưởng ngài chỉ đi tay không, không mang tiền lì xì mà coiđược à".

Lưỡi dao ẩn chứa trong lời thăm hỏi ân cần khiếnAn Thừa Trạch nhìn Liễu Như bằng cặp mắt khác xưa, phụ nữ ở thời đại nào cũnglà cao thủ giấu kim trong bông. Sư đoàn trưởng Thạch hoàn toàn không có sứcchiến đấu. May mà Thạch Lỗi đã chuẩn bị đầy đủ, cho An Thừa Trạch một bao đỏ100 đồng xong mới được vào cửa thương lượng chút việc với Liễu Như.

Uống trà ăn điểm tâm, điểm tâm này với những móncủa Thạch Nghị xuất xứ từ một nơi, Sư đoàn trưởng Thạch ăn một con heo nhỏ, bịmột đống điểm tâm hình dạng đáng yêu thu hút ánh mắt.

"Thật khéo tay." Thạch Lỗi khen ngợi, "À... có thểbán cho tôi một ít điểm tâm không? Tốt nhất là giống mấy món cô cho Thạch Nghịấy, như súng, xe tăng, trực thăng linh tinh."

Hóa ra lý do đến là đây, An Thừa Trạch liếc nhìnThạch Nghị. Lúc thấy Liễu Như làm điểm tâm cho Thạch Nghị hắn đã nghĩ tới việcnày rồi, nhưng lại cảm thấy quá hi hữu, không có khả năng. Ai ngờ sự tình thậtsự phát triển như hắn tưởng tượng. Điểm tâm 12 con giáp không có gì đặc biệt,nhưng Thạch Lỗi nhất định hứng thú với bánh quy hình súng, mà miếng chocolatetuyệt đối là đòn sát thủ, chẳng người lính nào không mê.

Liễu Như sửng sốt một lát, đáp: "Sư đoàn trưởngThạch lại khách sáo rồi, chỉ là mấy cái điểm tâm thôi mà, nếu Tiểu Nghị thích,cùng lắm người làm dì như tôi lại cho thằng bé thêm ít nữa."

Cô thò tay xoa xoa đầu của Thạch Nghị đang dựavào mình, tâm linh Thạch Nghị đang chịu tổn thương nghiêm trọng, lúc này đượcvuốt ve liền vô cùng tự nhiên dùng cái đầu cứng cọ vào lòng bàn tay Liễu Như.

Sư đoàn trưởng Thạch sợ đơ người, đậy thực sự làthằng con mắng không nghe đánh không phục của mình sao? Ngó cái bộ dáng bỉ ổidụi vào lòng Liễu Như người ta mà xem, thật dọa người! Vậy mà lại bị mấy viênđạn điểm tâm bọc đường hạ gục, chẳng muốn nhận thằng con này chút nào.

Được rồi, đứa con luôn luôn không thân thiết vớimình lại bị lừa vào lòng người khác, sư đoàn trưởng Thạch ghen ăn tức ở ấy mà.

"Không, không phải mua cho thằng ranh này, tôimuốn... Cô thấy đấy, mấy binh lính trong đơn vị chúng tôi đều không được về nhàvào dịp Tết, đáng thương lắm. Tôi muốn mang vài thứ mới mẻ cho bọn họ, khiếnkhông khí náo nhiệt hơn. Nếu đã có thể làm được nhiều hình dáng như vậy, thìđèn lồng, chữ Phúc hay pháo đốt cũng làm được đúng không? Vì làm số lượng lớn,nên tôi không thể nhận không được." Thạch Lỗi thành khẩn nói.

Liễu Như khó xử lắc đầu: "Không phải tôi khôngmuốn làm, mà là... anh cần nhiều quá, tết nhất lại không có nơi nào bán vật liệu,chỗ sớm nhất cũng phải đến mùng bảy mới mở cửa."

Thập niên 90 không thể sánh với tương lai cóchuỗi siêu thị hoành tráng 24h, mở suốt 365 ngày không nghỉ, dù là Tết cũng cóthể thích gì mua nấy. Năm ngoái, Liễu Như muốn mua vật liệu cũng gặp chút khókhăn, tuy là tỉnh lỵ nhưng tài nguyên chẳng mấy phong phú, rất nhiều điểm tâmkhông thể làm thành. Hiện tại lại đang trong Tết, càng bất khả thi.

Thạch Lỗi khẽ nhíu mày, rồi gật đầu: "Vậy đến rằmcũng được, coi như ăn Tết trễ."

Liễu Như cũng mềm lòng, cô hiểu Tết không thểđoàn viên với gia đình là cảm giác gì, bèn đồng ý sẽ cố gắng. Thạch Lỗi đưa sốđiện thoại cho Liễu Như, dặn cô làm xong thì gọi hắn tới lấy.

Hết sức may mắn là có một siêu thị lớn khaitrương vào mùng bảy, Liễu Như liền đi mua rất nhiều nguyên vật liệu, liên lạcvới Thạch Lỗi xong thì bắt đầu làm. Liễu Như làm bánh, An Thừa Trạch cũng khôngnhàn rỗi, hắn mua một ít hộp đựng, đặt điểm tâm vào để chúng trông có vẻ sangtrọng hơn.

Ngày 14 tháng giêng, Thạch Lỗi tới lấy hàng, vốnLiễu Như chỉ định lấy đủ vốn và ít tiền công, hoàn toàn không muốn kiếm chácgì. Nhưng Thạch Lỗi thấy đống điểm tâm được đóng gói đẹp đẽ, nhất thời bị cáigiá rẻ bèo kia làm chịu không nổi, sau khi chuyển hết lên xe, lại nhét thêm haitrăm nữa mới đi. Hắn nhét tiền rồi chạy biến, căn bản không cho Liễu Như cơ hộitrả lại.

Liễu Như làm hai ngàn cái bánh, nhưng tiền bột mìvà nguyên liệu chỉ tốn 25 đồng, cộng thêm chi phí đóng gói của An Thừa Trạch vàthan đốt thì cũng hết giỏi lắm 30 đồng, cô lấy Thạch Lỗi 40 đồng, nhưng ThạchLỗi lại trả 240, quá nhiều rồi! Mà nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thạch Lỗi thìcoi mòi còn sợ ít quá.

Cô thấy quá nhiều, An Thừa Trạch lại thấy ít,điểm tâm thủ công thượng hạng, đóng gói đẹp đẽ, bán hai hào một cái vẫn rẻchán, tính ra 2400 mà Thạch Lỗi chỉ đưa 240 thì đúng là quá bèo. Tuy nhiên, suyxét đến việc hắn mở ra con đường mới cho Liễu Như, thôi thì tính hời cho hắnvậy.

Thạch Nghị chắc chắn là con ruột của Thạch Lỗi,đôi cha con này là cò mồi xịn nhất thế giới.

Chương12

Tháng giêng qua đi, Liễu Như luôn nghĩ đến việcnên buôn bán thứ gì, thực ra cô đã quyết định xong sẽ bán điểm tâm. Chủ yếu lànhờ hai cò mồi xịn Thạch Lỗi và Thạch Nghị đã gầy dựng lòng tin vững chắc choLiễu Như dưới tình huống không cần An Thừa Trạch ra tay. Giờ chỉ còn hai vấn đềlớn nhất, một là tài chính, hai là vị trí cửa hàng.

Hiện thời trong tay Liễu Như có 2500, 3000 lầntrước kiếm được cộng với 240 Thạch Lỗi đưa đã dùng hết hơn 700 để tiêu Tết vàtrả số nợ mượn đợt trước khi cơ quan khất tiền lương.

Thời ấy, 2500 không ít, dư sức mua được một cănnhà ngói kha khá. Nếu chỉ tính tiền thuê nhà thì tuyệt đối đủ, một mặt tiềnrộng cũng tốn chừng 1500 là cùng, vả lại giá bột mì khá rẻ. Nhưng muốn làm tốtđiểm tâm, không thể chỉ dựa vào tay nghề của Liễu Như, mà còn cần một ít máymóc, bấy giờ rất khó mua được máy móc ở nội địa, phải đến những thành phố lớnven biển mua. Cứ thế, tiền trong tay Liễu Như bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Vị trí mặt tiền cửa hàng cũng rất quan trọng,chung quy vào thời đại đó, làm gì có ai muốn dốc tiền vào ba cái loại đồ vặtsang quý lại còn không no bụng. Liễu Như mà mở tiệm ở khu nhà lều, đừng nghĩkiếm tiền, muốn bù lỗ bao nhiêu thì bù bấy nhiêu.

An Thừa Trạch cảm thấy Liễu Như tốt nhất nên mởtiệm ở gần trường tiểu học, vì tiểu học rất gần trường trung học số 4. Trunghọc số 4 là trường cấp hai, tiểu học và cấp hai là độ tuổi hay thèm ăn nhất,hơn nữa gia cảnh của học sinh hai trường ấy đều thuộc diện khá giả, điểm tâmnhất định sẽ đắt hàng. Vấn đề thiếu vốn rất dễ giải quyết, nhưng tiền bồithường di dời một căn nhà thực sự hơi ít, dù sao Liễu Như đang có tiền, chibằng thừa dịp này mua thêm hai căn nữa.

Tiếc là tuổi tác quá nhỏ, An Thừa Trạch cúi đầunhìn thân hình ngắn ngủn của mình, cảm thấy thời gian trôi sao mà ì ạch, nhữngnăm tháng trưởng thành thật sự quá dài. Rõ ràng trong lòng có vô số ý tưởng cóthể giúp Liễu Như làm giàu nhanh chóng, nhưng chỉ đành kiềm nén không nói.Không phải hắn không tin mẹ mình, mà trong thời đại thiếu vắng internet này,cuộc sống tinh thần thiếu thốn khiến mọi người không cách nào thừa nhận loạichuyện tái sinh này. Ngay cả khi Liễu Như đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành,cũng chưa chắc có thể chấp nhận. Thành thực mà nói, chính vì Liễu Như tiếp nhậngiáo dục chính quy, An Thừa Trạch càng sợ cô cho rằng hắn bị ảo giác và nghĩcách đưa hắn đi khám, lúc này mới tiêu đời.

Kỳ thật, tiến triển như hiện nay đã không tệ, nhờcó hai cò mồi kia, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, thỏa mãn với niềmvui bình dị tuyệt đối là chân lý trên thương trường.

Vì Tết đến muộn nên sau 15 đã đi học lại. Mỗingày An Thừa Trạch đều đeo cái cặp nhỏ trên lưng đi tham gia những tiết toán,ngữ văn không kèm tiếng Anh vừa hung tàn vừa đơn giản, tự dưng thấy có lỗi vớiđứa nhóc hạng hai phải học hành vất vả kia quá. Nhưng biết sao giờ, hắn là họcsinh phải trả phí dự thính, bắt buộc phải giữ vững thành tích xuất sắc mới đượcmiễn giảm. Giờ có tiền cũng không được lãng phí, bằng không Liễu Như sẽ bịngười ta khinh thường, An thừa Trạch dần dần có khuynh hướng "mẫu khống" quyếtkhông cho phép kẻ nào làm tổn thương mẹ mình.

Dạo gần đây, nhóm đàn em của Thạch Nghị cực kỳbực bội, trong lúc cả đám mải giành giựt vị trí đệ nhất thủ hạ của lão đại, tênmọt sách An Thừa Trạch không biết từ lúc nào biến thành người thân cận nhất bênlão đại, các đàn em lập tức cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Sau một kỳ nghỉ,quan hệ giữa Thạch Nghị, An Thừa Trạch và Liễu Như trở nên gần gũi hơn nhiều,Tiểu Trạch gọi anh là anh trai, vậy nhất định phải ra dáng anh trai.

Nhà An Thừa Trạch nằm ở khu nhà lều cách trườngrất xa, không thì lúc trước đã chẳng học tại tiểu học ngoại thành. Thời buổinày lại chưa có giao thông công cộng, hắn ngồi không nổi xe taxi, trưa nào cũngở lại trường ăn cơm mang từ nhà. Lúc học ở ngoại thành còn có thể hâm cơm trênbếp, nhưng tiểu học tỉnh lại được đoàn thể cung cấp hơi ấm, khí ấm so ra kémhơi nóng bếp lò, cũng chẳng có đồ vật cao siêu như lò vi song. Vậy nên đừng nóihâm cơm, An Thừa Trạch muốn uống ngụm nước ấm cũng phải dựa vào bộ dáng ngoanngoãn, miệng lưỡi trơn tru để tới phòng giáo viên xin nước.

Nguyên năm ngoái hắn đều sinh hoạt như thế, nhưngnăm nay Thạch Nghị thành anh trai An Thừa Trạch, sao có thể trơ mắt nhìn em traimình chịu khổ, hắn mới là học sinh lớp bốn mười một tuổi thôi! Nhập học được bangày, giữa trưa An Thừa Trạch theo thường lệ xin một ly nước ấm trở về, tínhdùng nước ấm làm nóng cơm rau trộn, nhưng bị Thạch Nghị kéo lại. Anh nắn cánhtay gầy nhỏ của An Thừa Trạch, rồi đo chênh lệch chiều cao hơn nửa cái đầu củahai người, thở dài lắc đầu: "Ngày nào cũng cũng ăn kiểu thế, hèn chi vừa gầyvừa lùn!"

Dẫu luôn tự nhủ không nên so đo với nhóc con xấuxa, nhưng trên đầu An Thừa Trạch vẫn nổi lên một đường gân xanh. Hắn hưởng gentốt của An Mục Dương và Liễu Như nên không thể lùn được, ít nhất cũng 1m75. Chớcoi thường 1m75, tuy tiểu thuyết đều thích viết dáng người cao to 1m85, 1m90,nhưng thực chất 1m75 đã miểu sát 70% nam giới Trung Quốc. Ở phương Bắc, 1m75 chỉtính là trung bình, nhưng 1m75 đặt phương Nam, nơi 1m60 đi đầy đường, quả thựclà kẻ khiến chúng sinh phải ngước nhìn.

Lâm Đức Tuệ có khung xương nhỏ, cao 1m60, manggiày cao gót đứng bên An Thừa Trạch vừa xứng. An Thừa Trạch mà lùn, có khi đãkhông lọt vào mắt xanh của Lâm Đức Tuệ, đại đa số người trên thế giới này đềuthuộc đảng bề ngoài. Nhưng đại khái vì An gia xuất thân từ đại viện, chiều caomỗi người đều hơn 1m80, ngay cả thằng nhóc Lâm Đức Cửu cũng đột biến gien caotới 1m79. Thời điểm An Thừa Trạch chưa đắc thế, mấy người này thường xuyên giễucợt hắn là thằng lùn 1m75. Sau khi An Thừa Trạch đạt được quyền thế, nhữngngười đó cũng chỉ có thể dùng 1m75 để nhạo báng hắn... Nhất là Lâm Đức Cửu, cảđời mắng An Thừa Trạch là đồ lùn, vậy mà chưa bị hắn làm thịt, An Thừa Trạchthế là còn thánh mẫu chán.

Thực ra, An Thừa Trạch cũng từng nghĩ, Liễu Nhưkhông thấp, người nhà họ Liễu đều là đàn ông vạm vỡ điển hình của phương Bắc,cả ba người bác đều cao phát khiếp, bản thân Liễu Như cũng cao tầm 1m70. Ngày xưa,cô chính là hạc giữa bầy gà, vừa cao ráo vừa xinh đẹp, ở trường là hoa khôitrường, ở đơn vị là hoa khôi công xưởng, không thì sẽ không hấp dẫn được An MụcDương. Mà An gia ai cũng cao, An Thừa Trạch chỉ cao 1m75 vô cùng có khả năng làdo lúc bé thiếu dinh dưỡng và mười sáu tuổi bị nghiện, giờ nghe Thạch Nghị nóivậy, mặt dĩ nhiên đen thùi.

Thạch Nghị đương nhiên không biết nhìn sắc mặt,tiếp tục nói: "Thôi vầy đi, từ nay cậu tới nhà tớ ăn cơm, đi thôi! "

Vì thế, An Thừa Trạch chưa kịp phản đối đã bị lôivề nhà người ta.

Nhà Thạch Nghị có một bảo mẫu chuyên nấu ăn vàdọn dẹp hàng ngày. Bảo mẫu là bà con xa ở quê, cũng đáng tin cậy. Ban đầu,Thạch Nghị thấy bà ấy nấu ăn không tệ lắm, nhưng từ khi thưởng thức tay nghềcủa Liễu Như và An Thừa Trạch, nói thế nào nhỉ, khoai tây hầm còn ngon hơn thịtkho tàu, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Liễu Như là gia truyền, còn An Thừa Trạch là vìLâm Đức Tuệ mà luyện ra. Rõ ràng phú khả địch quốc, nhưng chỉ cần có thời gian,hắn nhất định sẽ nấu cơm cho vợ ăn. Là một đức lang quân không thể xoi mói, chutoàn mọi mặt, che chở hoàn hảo cho Lâm Đức Tuệ. Đến tận lúc chết, Lâm Đức Tuệvẫn yêu An Thừa Trạch sâu sắc, nhưng lại hi vọng kiếp sau không gặp người đànông này. Hắn không sai, nhưng hắn không yêu cô, mà cô chỉ khát vọng tình yêucủa hắn.

Từ hôm ấy, thức ăn trưa của An Thừa Trạch đạtđẳng cấp cao hơn, ngoài ra còn được nằm trên chiếc giường êm ái ngủ một giấc.Một học sinh tiểu học không được ngủ trưa thoải mái, mà phải nằm sấp trên bànhọc, rất bất lợi với quá trình phát dục. Thạch Nghị cũng trải qua những ngàysung sướng, mỗi lần An Thừa Trạch đến nhà anh đều sẽ mang một ít điểm tâm LiễuNhư tự làm, rảnh rỗi còn làm đồ ăn cho Thạch Nghị, phải nói là hạnh phúc vôvàn, chưa tới một tháng cả hai đã mập lên.

Tháng này, Liễu Như nghĩ qua vô số phương ánnhưng chẳng có cái nào đáng tin, dù vậy cô cũng không sốt ruột, gây dựng sựnghiệp không phải muốn làm là làm được ngay, cần trù bị và cân nhắc kĩ lưỡng.Cô đã chọn được một nơi khá gần trường tiểu học, xem như có chỗ An Thừa Trạchvề nghỉ trưa, trẻ con lại thích ăn điểm tâm. Mọi sự đã chuẩn bị tốt chỉ thiếuvốn, một hai ngàn không thể mua đầy đủ máy móc, hơn vạn thì chả biết mượn ởđâu. Điều này khiến Liễu Như sầu não không thôi, phải nghĩ ra biện pháp hợp lýnhất.

Trong lúc tất cả đều bình lặng, chỉ đợi mỗi thôngbáo di dời chuyển xuống, An Thừa Trạch lại đụng độ một sự kiện không lớn khôngnhỏ — hắn bị chặn đường!

Mấy đứa chặn đường... nói sao ta, đều rất quen mặt.Trước đây mỗi khi tan học, những đứa này với Thạch Nghị từng chặn đầu hắn chảbiết bao nhiêu lần, khác ở chỗ giờ không có Thạch Nghị, đứa cầm đầu thay bằngtiểu đệ giáp Lâm Vạn Lý và tiểu đệ ất Trình Phi. Hai thằng dẫn theo ba bốn nhóccon vây quanh An Thừa Trạch, đứa nào đứa nấy đều cao hơn An Thừa Trạch, đangcúi đầu nhìn hắn.

Sau khi sống lại, trừ lần Thạch Nghị mang đaokia, An Thừa Trạch không bị ai chặn đường nữa. Thạch Nghị vì việc quay bài vàlàm bài tập giùm mới kết thù với hắn, chứ vốn dĩ không có lý do gì phải gây rốihắn. Từ lúc Thạch Nghị tiêu tan hiềm khích với An Thừa Trạch, hắn liền được ôngvua con này bảo vệ, tất nhiên càng không có đứa nào mắt không tròng đi bắt nạthắn. Hiện tại... An Thừa Trạch cảm thấy mình thực sự đã già rồi, hoàn toàn chẳnghiểu trong đầu bọn nhỏ chứa cái gì.

Lâm Vạn Lý dồn An Thừa Trạch vào góc tường, hếchmũi lên trời, bảo: "Nghe cho rõ đây, từ nay về sau cách xa lão đại tụi tao ra,cứ ngoan ngoãn làm mọt sách của mày đi, cỡ mày mà cũng đòi đeo bám theo lão đạiá, đàn em số một của lão đại là tao! "

Dứt lời liền siết chặt nắm đấm thị uy, nếu AnThừa Trạch dám nói không, chắc chắn sẽ bị dần một trận.

An Thừa Trạch rõ là dở khóc dở cười, mới có baolâu mà hắn đã lưu lạc đến tình cảnh phải tranh sủng với các anh bạn nhỏ thếnày, huống hồ còn tranh Thạch Nghị... An Thừa Trạch tỏ vẻ, hắn thực sự không hiểunổi tâm tư của nhóc ranh, vả lại, Thạch Nghị muốn làm lão đại của hắn còn phảichờ tám trăm năm nữa.

Trình Phi đẩy Lâm Vạn Lý ra: "Nói nhảm nhiều thếlàm gì, cứ cho nó một trận là biết điều ngay ấy mà."

Quả nhiên là nhóc con xấu xa. Tuy bị những cánhtay cẳng chân này nhẹ nhàng đánh đấm mấy cái cũng chẳng sao, nhưng già đầu nhưhắn mà còn bị nhóc con ăn hiếp thì thật quái đản. An Thừa Trạch đảo mắt quaTrình Phi và Lâm Vạn Lý, củ cải đỏ ra chiều rụt rè: "Tớ, tớ không định nịnh bợThạch lão đại, cũng không muốn làm đàn em số một của lão đại... Nhưng nếu khôngphải tớ, vậy trong hai người cậu ai mới là đàn em số một?"

Trình Phi, Lâm Vạn Lý: "Tất nhiên là tao! "

Đưa mắt nhìn nhau: "Mày là cái qué gì! "

"Rốt, rốt cuộc là ai, ai là đàn em số một của lãođại thì tớ nghe lời người đó, tớ sẽ vâng lời." An Thừa Trạch gây chia rẽ.

"Trình Phi, lấy cái thân rách nát của mày, lầntrước bị cái tên cao to lớp ba kia đạp cái là bay, cỡ đó mà đòi quản tao hả?"Lâm Vạn Lý khinh bỉ.

"Thôi đi, lần trước là thằng nào bị tên cao tođập cho kêu cha gọi mẹ, cuối cùng vẫn phải gọi lão đại đến đánh giùm, tao quêmặt thay cho mày!" Trình Phi không cam tâm yếu thế.

Hai đứa từ moi móc khuyết điểm biến thành chửinhau, càng chửi càng thù hằn, nháy mắt đã thành kẻ thù mày chết tao sống, quăngchính chủ qua một bên, rồi lao vào nhau. Vài "thủ hạ" cũng đều ủng hộ thủ lĩnhcủa mình, thấy hai người đánh nhau, chúng cũng xông vào cấu véo không chútkhách sáo.

Cùng lúc ấy, An Thừa Trạch đang phủi vôi trênlưng, nhặt cặp sách dưới đất lên, thong thả nện bước về nhà.

Ngày mai không mang điểm tâm cho Thạch Nghị nữa,mắc công lại bị gán mác nịnh hót Thạch lão đại!

Chương13

Trong giới học sinh có một loại người khiến ngườita khinh bỉ nhất, đó chính là mách lẻo. Kiếp trước An Thừa Trạch bị Thạch Nghịbắt nạt nhiều lần như vậy mà chưa từng nghĩ đến tìm thầy cô cáo trạng, nguyênnhân chủ yếu cũng do loại tư tưởng ấy. Còn đời này không muốn đi mách là vìthấy chẳng cần thiết, chẳng qua chỉ là một Thạch Nghị, tự mình dư sức thu phục,cần gì phải xin người khác hỗ trợ. Hiện tại cũng giống thế, Lâm Vạn Lý và TrìnhPhi thật sự rất dễ xử, con nít dễ dụ lắm, mới khích có mấy câu đã khiến bọnchúng ra tay đánh nhau. Bước kế tiếp tương đối dễ, chỉ việc thả một ít ơn huệlàm bọn nhỏ tiếp nhận mình, thậm chí xem hắn là thành viên, đồng ý cho hắn đitheo Thạch Nghị.

Nhưng, việc gì phải thế?

Hắn vốn định dùng một đao trả món nợ đời trướccho Thạch Nghị, kết quả bị Thạch thổ phỉ gây khó dễ, bắt một học sinh tiểu họcphải phụ đạo cho con mình, khiến Thạch Nghị dán dính lấy hắn. Hắn lợi dụng mượntiền của Thạch Nghị cùng lắm là muốn thu chút tiền công dạy thêm thôi, với lạibản thân Thạch Nghị cũng kiếm bộn tiền từ việc buôn bán mà, tính đi tính lạivẫn là Thạch Nghị mang ơn hắn. Cả một dây chuyền tiếp xúc dẫn tới Thạch Nghịchủ động quấn lấy mình nào phải lỗi của hắn, giờ còn vì lấy lòng Thạch Nghị màbị chặn đường... Ngàn sai vạn sai đều tại Thạch Nghị trêu chọc mình nên mới đưatới phiền toái, dù có biện pháp giải quyết, nhưng việc gì hắn phải gánh trách nhiệmthay Thạch Nghị, nhất định phải bắt anh nhận ra việc này, việc do Thạch Nghịgây ra thì anh tự đi mà giải quyết.

Đương nhiên, An Thừa Trạch sẽ không làm cái loạichuyện thấp kém như mách lẻo. Tố cáo chỉ dùng vào lúc cần thiết nhất, còn việcnhỏ này cứ để Thạch Nghị tự nghĩ ra đi.

Vì vậy, hôm sau An Thừa Trạch không chịu về nhàvới Thạch Nghị nữa, thà rằng ngồi một mình trong lớp ăn cơm chan canh. ThạchNghị hiển nhiên cũng chẳng được ăn điểm tâm và đồ ăn của An Thừa Trạch nữa,nhưng anh không so đo việc này lắm, chỉ không hiểu sao An Thừa Trạch lại độtnhiên không để ý tới mình, mình làm sai cái gì sao?

Mấy ngày kế tiếp vẫn diễn ra như thế, dù ThạchNghị có đần hơn nữa cũng nhận ra An Thừa Trạch cố ý lảng tránh mình. Mấy lầnanh muốn tìm An Thừa Trạch hỏi cho rõ ràng, nhưng người ta lại luôn lẩn đâumất. Lúc này An Thừa Trạch cứ như cá chạch, vô cùng trơn trượt, căn bản khônglàm sao tóm được.

Tâm trạng Thạch Nghị không tốt, nói chuyện vớicác đàn em cũng cực kỳ thô lỗ. Thời điểm hoạt động tự do trong tiết thể dục,Lâm Vạn Lý đánh nhau với Trình Phi đến giờ chân vẫn còn hơi xanh, nó khậpkhiễng đến cạnh Thạch Nghị: "Lão đại, dạo này anh bị sao vậy, ăn phải thuốcsúng hở?"

Các tiểu đệ khác chẳng đứa nào dám hỏi, Lâm VạnLý tự nhận là tâm phúc của Thạch Nghị, nên cũng lớn mật mở miệng.

"Cậu ta không để ý tới tao." Toàn thân Thạch Nghịtỏa ra khí đen, mắt nhìn chằm chằm An Thừa Trạch đang chạy chậm. Từ lúc sốnglại đến nay, ngoại trừ quãng thời gian bị thương kia, dù mỗi ngày đều bận rộnvà mệt mỏi, nhưng An Thừa Trạch đều sẽ dành thời gian rèn luyện thân thể. Hainăm đi phục dịch đủ cho con người ta nhận thức rõ tầm quan trọng của thể năng,kiếp này không thể chỉ lo học tập như kiếp trước, mà phải chú ý tập luyện nữa.Vừa nãy Thạch Nghị muốn chạy bộ chung với An Thừa Trạch nhưng bị né tránh, quamấy lần như vậy, Thạch Nghị cũng biết tự ái, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục đeobám, quyết đoán xoay người đi.

Còn biết thức thời đấy. Lâm Vạn Lý hài lòng nghĩ,quả nhiên mình mới là tâm phúc của lão đại, thằng An Thừa Trạch kia, dọa sơ sơhai câu đã chạy biến.

Thạch Nghị cảm thấy tâm trạng rất bức bối, cầnđược xả giận một chút. Anh để ý thấy chân Lâm Vạn Lý mất tự nhiên, hỏi: "Chânmày sao vậy, bị ai đánh?"

"Không sao không sao, đã đánh trả rồi." Lâm VạnLý vội đáp, tuyệt đối không thể để lão đại biết lý do nó với Trình Phi đánhnhau.

"Nói mau, là ai đánh, tao tìm nó tính sổ!" ThạchNghị vô cùng có nghĩa khí anh em, dứt khoát phải giúp Lâm Vạn Lý trả đũa.

"Không không không! Thật không cần đâu mà!" LâmVạn Lý có chút kích động lắc đầu.

Bấy giờ, Trình Phi từ xa nhìn thấy đồ hèn Lâm VạnLý thế mà đang nịnh bợ lão đại, vội vã chạy qua. Ai ngờ vừa lại gần, Thạch Nghịđã nổi điên: "Sao mặt mày sưng phù thế kia? Hai tụi bay rốt cuộc làm sao, đánhnhau với ai, khai mau!"

Trình Phi hối hận cực kỳ, đồ hèn kia toàn nhắmvào mặt mà đánh, hại nó mấy bữa nay không dám gặp lão đại. Hôm nay vừa sốt ruộtchạy tới đã chọc trúng tổ ong vò vẽ, biết giải thích làm sao đây?

Dưới uy thế áp đảo của Thạch Nghị, đầu óc hai đứatrống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới lấy cớ. Thực ra không phải không muốn lấycớ, mà là tìm không được kẻ đổ tội. Hai đứa bây giờ rõ ràng là đánh nhau, nhưngđánh với ai... Bất kể là với ai, chỉ cần Thạch Nghị đi tính sổ là sẽ lòi ra hết!

Thấy không ai trả lời, Thạch Nghị tưởng bọn nó bịmấy học sinh cấp hai kế bên bắt nạt, sợ anh chịu thiệt nên không dám nói. Lậptức tìm mấy thằng em khác trong lớp hỏi thăm, các tiểu đệ chịu không nổi áp lựctruy hỏi của Thạch Nghị, rốt cuộc cũng khai ra, bảo lúc bọn họ chặn đầu An ThừaTrạch, Lâm Vạn Lý và Trình Phi tranh giành vị trí đàn em số một nên đánh nhau.

Mặt Thạch Nghị vốn đã đen, hiện tại nom cànggiống than đá, thậm chí sắp phát sinh phản ứng cháy tới nơi rồi. Anh nhớ lạimấy hôm nay lúc tìm An Thừa Trạch nói chuyện, Tiểu Trạch luôn nhìn quanh quấtbốn phía, nếu thấy đàn em của mình gần đó sẽ cúi đầu ngay, im thin thít tránhđi.

Em trai mình lại bị lũ đàn em ăn hiếp, thế màđược sao!

Cho dù Lâm Vạn Lý với Trình Phi là anh em chơithân từ thời mầm non tới giờ, nhưng An Thừa Trạch chỉ dùng vài ngày ngẳn ngủiđã đi vào lòng Thạch Nghị, được anh coi là người nhà. Anh em bắt nạt người nhàchính là phản bội trắng trợn, tuy hồi trước người ăn hiếp An Thừa Trạch nhiềunhất là mình, nhưng anh có thể không có nghĩa kẻ khác cũng có thể, nhất là tạithời điểm quan hệ giữa anh và Tiểu Trạch đang tốt như này!

Do vậy, Thạch Nghị quyết đoán đập hai đàn em sốmột một trận nhừ đòn ngay trước mặt An Thừa Trạch.

Tan học ngày đó, An Thừa Trạch lâu ngày không gặplại bị Thạch Nghị ngăn chặn, nhưng lần này không phải bắt nạt, mà là mang AnThừa Trạch tới nơi vẫn thường tụ họp, ôm vai củ cải đỏ rồi tuyên bố với chúngđàn em: "Từ nay về sau Tiểu Trạch chính là em trai anh mày, là người được anhmày bảo vệ, ai bắt nạt cậu ấy chính là bắt nạt tao!"

Nói xong còn lườm hai tên đang cụp đuôi, Lâm VạnLý và Trình Phi y như gà trống bại trận, nhưng vẻ mặt lại càng ấm ức, mọt sáchlà cái thá gì mà được lão đại đối tốt như vậy.

An Thừa Trạch cũng chả có hứng ăn hiếp mấy nhóccon xấu xa, còn vấn đề "anh với em đang tốt, em không muốn anh tốt với nó, tạisao anh phải tốt với nó", chẳng qua là nhị vị vẫn chưa hết hi vọng, quả nhiênđói đòn mà.

Lâm Vạn Lý và Trình Phi không muốn hắn đi vớiThạch Nghị, một là ghen ăn tức ở, hai là coi thường. Chính vì coi thường nêncàng ghen tị. Dù không muốn cùng nhị vị xoắn xuýt vấn đề tranh thủ tình cảm,nhưng bị hai nhóc xấu xa khinh bỉ, thâm tâm An Thừa Trạch cực kỳ bất mãn.

Đời trước hắn bị xem thường rất nhiều, đời nàybày mưu tính kế không phải để tranh giành một "thủ lĩnh". Nếu là nằm gai nếmmật nhẫn nại thì hắn còn chịu được, nhưng bị hai nhóc con khinh thường quả thựcrất hạ giá mình.

Ra sức liếc tên Thạch Nghị gây phiền phức chomình xong, An Thừa Trạch thả cặp sách xuống, cởi đồng phục, lộ ra áo len trắngsạch sẽ bên trong. Áo len là hè năm ngoái Liễu Như đan cho hắn, thời ấy đa sốphụ nữ đều tự đan len làm giày, áo và chăn. Quần áo và cặp sách mấy năm nay củaAn Thừa Trạch cơ bản đều là thành phẩm sau nhiều đêm trắng dưới ánh đèn củaLiễu Như. Gia đình bình thường sẽ không đan áo len trắng cho trẻ con, nhưngLiễu Như thích trông con mình thật sạch sẽ, vậy mới không bị người ta xem lànhóc bẩn thỉu.

Mấy ngày này, An Thừa Trạch mập lên không ít, sắcmặt hồng hào, vóc dáng cũng cao hơn chút, mặc áo len trắng thoạt nhìn vừa sạchsẽ vừa ngoan ngoãn. Mắt Thạch Nghị lập lòe, nom An Thừa Trạch thuận mắt hơn đámđàn em suốt ngày lăn lộn trong bùn đất kia nhiều, dẫu không có điểm tâm với phụđạo, anh cũng muốn chơi với An Thừa Trạch. Trong lòng Thạch lão đại có bí mậtkhó nói, trước kia bắt nạt An Thừa Trạch, ngoài miệng thì bảo tại hắn khôngbiết điều, không làm bài tập giúp mình, thật tình Thạch Nghị phiền muộn lắmthay. Anh cũng tỏ ý tốt muốn làm anh em với An Thừa Trạch, An Thừa Trạch lại cứcho anh ăn trái bơ, ông vua con hết nhịn nổi nên đành đi tìm An Thừa Trạch gâyrối. Nhóc con càng thích ai thì càng hay ăn hiếp người ấy, Thạch Nghị chỉ muốngây chú ý với An Thừa Trạch, cầm quà sinh nhật – mã tấu Thụy Sĩ — cho An ThừaTrạch xem cũng là muốn khoe thôi, đáng tiếc lại tự xơi nhầm quả đắng ở kiếptrước.

Củ cải đỏ 11 tuổi trắng trẻo, sạch sẽ, đẹp mắt,thậm chí còn có điểm xinh xắn đáng yêu, vững vàng bước tới trước mặt hai nhóccao hơn mình nửa cái đầu, nói đặc biệt bình tĩnh: "Tôi biết các cậu không phục,không phục vậy đánh một trận đi, đỡ mắc công sau này lại uy hiếp tôi, tôi muốnđánh các cậu còn phải nể mặt Thạch Nghị."

Lâm Vạn Lý, Trình Phi: "..."

Mẹ kiếp, bị khinh bỉ kiểu đó cho dù lão đại đứngsờ sờ đây cũng phải dạy cho thằng ranh này một bài học, chính nó tự tìm, lãođại không có lý do ngăn cản.

Vì thế, hai đứa tự tìm chết đánh về phía An ThừaTrạch, chỉ thấy nhóc con nhỏ nhỏ tiêu sái nghiêng người, chuẩn xác chen vàogiữa cả hai, công kích một cách chớp nhoáng. Trong lúc nghiêng người, An ThừaTrạch một tay nâng nách Lâm Vạn Lý, một cước đá vào đầu gối nó, dưới chân LâmVạn Lý mềm oặt, bị An Thừa Trạch đúng lúc bắt lấy, chả biết xài cách gì màkhiêng được Lâm Vạn Lý qua vai rồi ném ra ngoài!

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, An ThừaTrạch đã quay người chống lại Trình Phi, lật người túm chặt, rồi cong đầu gốithúc vào eo Trình Phi, khéo léo đẩy nó ra ngoài. Trình Phi chỉ cảm thấy cảngười mất lực, ngay sau đó bị An Thừa Trạch quăng đi, vừa vặn nằm sấp lên ngườiLâm Vạn Lý bị ném qua vai vẫn chưa gượng dậy nổi, xếp thành một đống với nó.

Trong khi mấy đứa khác vẫn mải ⊙o⊙,An Thừa Trạch chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, áo len trắng không nhiễm một hạt bụi. Hắnmặc lại đồng phục, đeo cặp lên vai, bước lên gò cao, quay lưng với ánh mặttrời, đứng giữa hào quang nhàn nhạt bao phủ, nói: "Không phải đánh không lạicác cậu, chỉ không muốn chấp nhặt mà thôi. Tôi nịnh bợ lão đại các cậu á? Muốntôi đánh với cậu ta một trận không?"

Bị túm lấy hung hăng đánh vào mặt – Thạch Nghị:"..."

Mợ nó, cứ như là thua thật rồi ấy!

Chương14

Tháng năm ở phương Bắc thích hợp xây dựng quy môlớn, trung tuần tháng tư, các hộ dân trong khu nhà lều nhận được thông báo didời, nhất thời giống như thế giới nện xuống một cái nhân bánh bằng vàng khổnglồ, nện mạnh đến mức mắt ai nấy bốc đầy sao, mũi nổi đầy bong bóng, đắm chìmtrong cảm giác hạnh phúc rực rỡ đến choáng váng.

Nhà lầu, ở nhà lầu! Đây tuyệt đối là việc vui tobằng trời!

Nên biết ở tỉnh Kiến hiện nay, chỉ có dạng đượccấp nhà như Thạch Lỗi và những thương nhân sự nghiệp thành công mới được ở nhàlầu, số người còn lại chỉ có thể co ro trong căn nhà lều mà thèm muốn nhìn đámngười kia. Tin này vừa đưa ra, cả khu nhà lều như phát rồ, đổi nhà, nhất địnhphải đổi nhà!

Thực ra, xét trên thu nhập của các cư dân tạiđây, muốn gánh vác chi phí tài sản và sưởi ấm ở nhà lầu quả có hơi cố sức,trước đây ở nhà trệt không có nhiều chi phí như vậy. Nhưng vào cái thời mà việctư vấn chưa phát triển như bây giờ, nếu người phụ trách đến thương lượng khôngnói thì dù trên hợp đồng có viết rõ ràng cũng chẳng mấy ai xem, thời ấy khôngphải ai cũng biết chuyện luật pháp. Theo ý của nhà đầu tư, các hộ gia đình tốtnhất nên chọn đổi nhà chứ không phải tiền đền bù, vì như vậy sẽ thâm hụt vàokhoản đầu tư lúc trước, dẫn tới việc xây dựng giai đoạn sau không thể tiếp tục.Do vậy, người phụ trách thương lượng đều ra sức lừa gạt, bảo làm gì có chuyệnchỉ đổi mặt tiền, mà là mỗi hộ đều dùng 1 mét vuông nhà đổi lấy 1.5 mét vuông,1 mét vuông sân đổi lấy 0.5 mét vuông, mọi người vừa nghe ngay cả sân cũng cóthể đổi, cứ như sắp được ở trong một căn nhà lầu cực kỳ rộng, liền bị lừa kýtên lên giấy tờ.

Trong lúc khu nhà lều đang sôi sục việc đổi nhà,Liễu Như lại vô cùng dứt khoát, quyết đoán chọn tiền đền bù, bất kể đối phươnglừa gạt thế nào cũng không dao động, điều này khiến nhà đầu tư rất đau đầu.Liễu Như không phải hộ không chịu di dời đòi tăng thêm đãi ngộ, cô chỉ cầntiền, dựa theo bình thường hẳn nên quy số mét vuông thành tiền cho cô.

Lựa chọn của Liễu Như khiến An Thừa Trạch rất đỗivui mừng, hắn thử ngẩng đầu hỏi cô: "Mẹ ơi, sao không chọn ở nhà lầu ấm áp ý?"

Liễu Như yêu thương sờ đầu con trai: "Mẹ không cóviệc làm, dù ở nhà lầu thì Tiểu Trạch cũng không có cơm ăn. Không bằng lấp đầybụng trước đã, sau này có tiền lại ở nhà lầu được không con?"

Dầu gì cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học chínhquy, khoản nhìn xa trông rộng vẫn ăn đứt những người khác. Tuy chưa lý giải rõràng như An Thừa Trạch, nhưng Liễu Như không hề lung lay trước tiền tài và nhàở. Trong khu nhà lều, cũng có người chọn tiền thay vì nhà, nhưng cuối cùng vẫnbị nhà đầu tư thuyết phục rằng trước tiên cứ đổi nhà, về sau được giá rồi bánđi, vậy tiền có được còn nhiều hơn tiền đền bù. Nhưng Liễu Như lại cảm thấychuyện này căn bản chẳng đáng tin, đầu tiên khoan đề cập tới đợi nhà lầu xâyxong ít nhất phải mất một năm, đến lúc bán nhà, ngay cả tòa nhà mới của bảnthân nhà đầu tư còn chưa bán được đâu, ai thèm trả giá cao mua nhà của anh?

Huống hồ Liễu Như hiện tại đang thiếu tiền đếnphát điên, mọi chuyện phát sinh trước và sau Tết khiến cô càng thêm kiên địnhvới ý niệm kinh doanh trong đầu, tuyệt đối phải thực hiện bằng được. Việc nàycũng tương tự năm ấy cô quyết tâm sinh An Thừa Trạch rồi tự mình nuôi dạy, bấtchấp cha mẹ khuyên can. Đây là con trai cô, dù ba nó đã gặp phải chuyện gì haythật sự bỏ rơi cô, đứa nhỏ vẫn vô tội, cô chỉ là người mẹ hết lòng yêu conmình.

Sau một tháng lằng nhằng, nhà đầu tư rốt cuộccũng đầu hàng, đồng ý đưa tiền đền bù cho Liễu Như. Bấy giờ, toàn bộ các hộkhác đều chấp nhận đổi nhà, công trình cũng khởi công, chỉ còn một mình nhàLiễu Như liêu xiêu giữa một đống gạch vụn, vững vàng không ngã, không trả tiềnthì không cho dỡ, nhà đầu tư mài nát cả miệng lưỡi khuyên cô đổi nhà cỡ nàocũng vô dụng, cô vẫn một mực muốn tiền. Lúc này, cô bắt đầu nhận thấy điều bấtthường, trên điều khoản ghi rõ có thể chọn đổi nhà hoặc tiền đền bù, vì sao nhàđầu tư cứ khăng khăng khuyên cô đổi nhà? Một là tài chính có vấn đề, hai là nếucô chọn đổi nhà, nhà đầu tư sẽ bỏ túi được nhiều hơn.

Ban đầu, Liễu Như vốn định để An Thừa Trạch ở nhàThạch Nghị trong khoảng thời gian này, chờ mọi việc ổn thỏa rồi tính. Nhưng AnThừa Trạch sao có thể để một phụ trữ trẻ mới hơn 30 như Liễu Như một mình chờđợi trong công trình, hắn chẳng những kiên quyết ở nhà, mà còn lôi cổ cả ThạchNghị tới. Thạch Nghị ở trong hoàn cảnh kém như vậy, Thạch Lỗi cũng hơi lo,nhưng có cả Liễu Như nên hắn qua ở không tiện, thành ra ngày nào cũng lượn xemột vòng trước nhà Liễu Như.

Điều này khiến nhà đầu tư – những kẻ đang ôm ấpmưu đồ sử dụng thủ đoạn – ỉu xìu, sau khi dỡ bỏ những ngôi nhà khác, chỉ đànhđầu hàng đưa tiền mặt cho Liễu Như. Nhìn sổ tiết kiệm tức khắc tăng thêm nămvạn, Liễu Như mừng muốn bay lên trời, cố ý mời Thạch Lỗi đến ăn cơm, hơn nữacòn đồng ý làm điểm tâm nhiều hình dạng cho hắn.

Hết thảy thu phục êm xuôi, An Thừa Trạch cứ nhưtừ đầu tới cuối chỉ đứng ngoài xem hơi nhếch môi cười.

Tại sao ngày trước hắn nhất định khiến Thạch Nghịlàm mình bị thương? Chính là vì này thời khắc này đây!

Phần lớn những tay buôn bán đất đai thời đó đềuthích giở trò, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhường ra một phân lợi ích nào. Hànhđộng của Liễu Như rất có khả năng ảnh hưởng đến việc thi công giai đoạn sau,không thể dễ dàng nhả tiền, nếu không có Thạch Lỗi, có khi họ sẽ áp dụng thủđoạn cực đoan với bà mẹ đơn thân như Liễu Như. Nói trắng ra, công trình nàyđang lợi dụng tiền bạc của dân chúng và quốc gia, đợi tới cuối cùng khi nhà đầutư cầm được khoản tiền quy hoạch khu nhà lều do nhà nước cấp, rồi phát hiện nhàbán không được, thì sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người. Nợ tiền lương công nhân,tiền vật liệu, cùng tiền bồi thường đã đáp ứng với những gia đình đang tạm cư ởđịa phương khác, nếu không nhờ chính phủ dốc sức ủng hộ, chỉ e ngay cả chứngnhận bất động sản cũng chẳng có.

Có mặt Thạch Lỗi, đối phương không dám xuống tayvới Liễu Như, cuối cùng đành ngoan ngoãn xì tiền ra. Tại tỉnh Kiến nơi mà mộttháng thu nhập bình quân chỉ có 100, Liễu Như lại nhận được khoản tiền khổng lồnăm vạn, toàn thân cô như đang lơ lửng.

May mà cô không lơ lửng lâu lắm, nhanh chóng mangtiền đến khu vực gần trường tiểu học, mua lại gian nhà trệt Bắc Kinh* đối diệnđường cái đã nhìn trúng từ lâu. Căn nhà này rất rộng, còn có sân sau khá lớn,thích hợp buôn bán nhỏ vì nằm ngay sát đường, nhưng cái giá hai vạn làm rấtnhiều người chùn bước. Phải biết rằng, năm ấy giá nhà trệt và nhà lầu có thểnói là cách nhau một trời một vực, nhà lầu 400 một mét vuông, còn nhà trệt chỉcần một hai ngàn là mua được cả sân. Khu nhà lều cũng tính giống thế, nếu LiễuNhư chọn nhà lầu thì có thể đổi được một căn khoảng 150 mét vuông, giá thịtrường sáu vạn, nhưng chỉ nhận được năm vạn tiền bồi thường. Lỗ vốn như vậy,đại đa số người đương nhiên sẽ chọn đổi nhà, khốn nỗi về sau đám nhà lầu tiệnnghi này có ra giá 300 một mét vuông cũng chẳng ma nào thèm mua.

Song, căn nhà trệt Bắc Kinh lại rộng chừng haitrăm mét vuông, bốn mươi mét vuông đằng trước làm tiệm điểm tâm, đằng sau làmnơi chế biến, gian phòng nhỏ độc lập ở sân sau có thể làm nơi ở, hoàn toàn phùhợp với yêu cầu của Liễu Như. Vả lại, mua xong căn nhà này rồi, cô có thểchuyển hộ khẩu chuyển tới khu này. Đây là khu trường học, cả tiểu học lẫn trunghọc số 4 đều tọa lạc tại nơi này, An Thừa Trạch có thể chính thức thoát ly thânphận dự thính. Bởi thế, dù thế nào Liễu Như cũng phải mua căn hộ ấy.

Mua nhà, chuyển nhà và mua đồ dùng mất nửa tháng,tháng sáu vừa tới, tỉnh Kiến bước vào mùa hè. Khai trương tiệm điểm tâm vàothời điểm này không thích hợp, tiệm mới mở luôn vắng khách, cần một khoảng thờigian làm quen thị trường. Mà thời gian bảo quản điểm tâm lại ngắn, khai trươngmùa hè á? Vậy chờ bù lỗ chết đi.

Liễu Như cũng không định khai trương bây giờ, côquả thực có tay nghề, nhưng chỉ làm điểm tâm thủ công, hai ngàn cái bánh hômtết nguyên tiêu làm cô eo mỏi lưng đau suýt nữa mệt chết. Nếu vẫn làm thủ côngthì chi phí nhân công rất cao, chưa nói một mình cô không quản được hết, cònchẳng kiếm được lợi nhuận. Cô biết ở Quảng Châu có máy móc tiên tiến, cô khôngnhững muốn đến đó mua, mà còn muốn học cách dùng. Nếu cần thiết, cô còn định tớitiệm điểm tâm nào đó làm công một quãng thời gian, học tập kỹ thuật và mánhkhóe buôn bán của người ta. Ba bốn tháng sau về cũng vừa lúc vào thu, là thờiđiểm khai trương hoàn hảo nhất.

Chẳng qua, để một mình An Thừa Trạch ở nhà ítnhất một trăm ngày, Liễu Như căn bản không bỏ nổi. Dù An Thừa Trạch rất ngoan,có thể tự chăm sóc tốt chính mình. Nhưng hắn chung quy vẫn là đứa trẻ 11 tuổi.

An Thừa Trạch thấy Liễu Như chậm chạp không xuấtphát, đại khái nhận ra tâm tư của cô, nhưng hắn không nói thẳng, chỉ nhắc LiễuNhư mời cha con Thạch Lỗi ăn cơm. Xem ra vẫn phải làm phiền hai cha con này, AnThừa Trạch hiện giờ còn quá nhỏ, chưa có quyền phát ngôn, đành nhờ người khácthuyết phục Liễu Như vậy. Nhưng trước mắt, người lớn duy nhất có thể lợi dụnglà Thạch Lỗi, thôi thì cạo lông dê còn một con cũng cạo.

Nhà mới có phòng bếp lớn hơn và vật liệu đầy đủhơn, vốn dĩ Liễu Như thiết kế phòng bếp với mục đích làm điểm tâm, rộng khoảngbảy tám chục mét vuông, vô cùng rộng rãi. Để cảm tạ cha con Thạch Lỗi, Liễu Nhưvới An Thừa Trạch dành nguyên một cuối tuần bận rộn, chiếu theo mô hình ThạchLỗi đưa làm ra thật nhiều điểm tâm hình dáng đa dạng, Liễu Như còn cố ý khắcchocolate thành hai người tí hon mặc quân phục để tặng cha con Thạch Lỗi.

Tương tự như thế, mỗi chiếc điểm tâm đều được AnThừa Trạch dùng hộp giấy đẹp đẽ đóng gói cẩn thận, thoạt nhìn vừa tinh tế vừachuyên nghiệp. Nhất là hai hình người chocolate kia, hắn còn thắt cả dây ruybăng nhằm tỏ lòng biết ơn.

Đó là một bữa cơm khá phong phú, Thạch Lỗi quanhnăm ở đơn vị nên chỉ có thể nuốt đồ ăn căn tin, gặp được Liễu Như khéo tay,nhất thời được khai thông cái bụng, thể hiện sức ăn đáng sợ, một trận gió cuốnmây tan khiến cả An Thừa Trạch lẫn Liễu Như chỉ biết cầm đũa ngơ ngẩn. Càng hãihùng hơn là, Thạch Nghị là trẻ con mà sức ăn cũng chẳng kém cạnh, riêng cơm đãquất sạch bốn chén! Nên biết, chén bát thời ấy rất lớn, một chén xấp xỉ chénrưỡi sau này, Thạch Nghị ăn bốn chén, chưa kể bao nhiêu là đồ ăn...

Thạch Lỗi là người trưởng thành có chừng mực, ănnhiều hơn nữa Liễu Như cũng không lo, nhưng Thạch Nghị ăn nhiều như vậy thực sựhù chết cô, nhịn không được tiến lên xoa xoa bụng Thạch Nghị: "Thằng bé này saolại ăn như chết đói vậy, coi chừng no đến hỏng mất thôi."

"Chả sao đâu," Thạch Lỗi chẳng hề để ý, "Gần đây,cuối tuần nào nhóc con này cũng chạy tới chỗ tôi luyện quyền, bình thường ở nhàcũng thường luyện, tiêu hao rất nhiều năng lượng, ăn nhiều chút mới chịu nổi.Cô trông nó mà xem, nửa năm nay lại cao thêm rồi. Tiểu tử choai choai ăn mạtlão tử, nếu cứ ăn kiểu đó, tí tiền trợ cấp của ba nó sắp hết nuôi nổi nó rồi! "

Thế sao, luyện quyền cơ đấy. An Thừa Trạch quétmắt qua Thạch Nghị đang ăn như hổ đói, khẽ híp mắt.

Chương15

Thạch Nghị vốn dĩ đã có thể quật ngã được mộtngười cao to 15 tuổi, bây giờ còn chạy đi học quyền, chỉ e sức chiến đấu sẽcàng thêm kinh người. Kiếp trước, thân thủ của An Thừa Trạch luyện được trongthời gian làm lính phục dịch, khéo cái, người dạy hắn lại là Thạch Nghị.

Mười tám tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, lãobinh huấn luyện tân binh là lệ thường. Khi ấy, thể lực của An Thừa Trạch rấtkém, căn bản chưa từng trải qua rèn luyện thể năng, là lão tướng An ép buộc hắnđi cải tạo. Huấn luyện mỗi ngày mệt tới mức không chống đỡ nổi, còn thườngxuyên bị đánh do mắc sai lầm, An Thừa Trạch đã kinh qua những tháng ngày tươngđối đắng cay. Nhưng mà, khổ cỡ đấy hắn vẫn chịu được, chỉ khổ nhất là lúc cơnnghiện phát tác. Thời điểm ở Bắc Kinh, khi hắn chưa bỏ hẳn ma túy, bác sĩ bảocó khả năng sẽ phát sinh phản ứng cai nghiện, chỉ không biết là lúc nào. Đếnquân doanh chưa được một tuần, hắn đã gặp phải phản ứng ấy trong WC. Trong lúcđau đớn không thôi, thần trí mơ hồ, một người trên mặt mang theo vết sẹo do đaogây ra nâng hắn dậy, hắn nắm cánh tay người nọ, tới lúc tỉnh táo lại, cánh tayấy đã trở nên xanh tím.

Khi gặp lại, An Thừa Trạch vẫn có chút hận ThạchNghị, lúc ấy hắn chưa rõ một đao của mình đã hủy hoại tiền đồ của Thạch Nghị,chỉ biết rằng đao là do Thạch Nghị mang đến uy hiếp hắn. Cuối cùng, kẻ bị uyhiếp lại phải gánh vác khoản viện phí kếch xù, khiến Liễu Như phải bán đi cănnhà của họ. An Thừa Trạch năm ấy vẫn còn "trẻ trâu" lắm, trước khi rời khỏitỉnh Kiến, hắn đến tìm Thạch Nghị, rồi vừa lạnh lùng vừa tự cho mình là đúngbảo với anh rằng, tao sắp cuốn gói khỏi thành phố này theo đúng ý mày rồiđó, mày vừa lòng hả dạ chưa. Thạch Nghị cũng mới 11 tuổi đầu, trên mặt cònquấn băng vải, chỉ dùng một mắt nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt.

Mãi tới lúc sống lại, An Thừa Trạch vẫn chẳng rõkhi đó Thạch Nghị nghĩ gì. Thạch Nghị 18 tuổi có lẽ đã hiểu vết sẹo này rướclấy mang nhiêu rắc rối cho mình, nhưng lúc ở trong quân đội, anh vẫn giúp AnThừa Trạch giấu giếm chuyện của hắn, còn lén giúp An Thừa Trạch thu xếp việcnội vụ, dạy hắn nấu cơm, cho hắn thức ăn, chịu đựng những đòn đánh đấm của hắnlúc phản ứng cai nghiện xuất hiện. Rõ ràng là nạn nhân, nhưng lại không hề cămhận An Thừa Trạch.

Hai năm khiến quan hệ giữa An Thừa Trạch và ThạchNghị trở nên có phần kỳ lạ, hai người cũng không thân thiết, có lẽ mỗi ngườiđều hận đối phương mang tới tai họa cho mình, nhưng vẫn ngẫu nhiên quan tâm,chú ý tình huống của nhau. Sau này An Thừa Trạch giải ngũ, về nhà phát hiện mẹLiễu Như đã sớm chết bệnh, song chẳng ai thông báo cho hắn biết. Hắn bị nhốttrong một không gian bế tắc, mất đi người thân duy nhất, mà người ấy còn khôngđược ai chăm nom trước lúc lâm chung, cuối cùng chỉ có Cục dân chính đưa LiễuNhư đi hỏa táng, tro cốt gửi tại nhà tang lễ, còn nợ phí quản lý.

Khi đó, giá mộ phần chưa tới mức thái quá, AnThừa Trạch dùng hai năm tiền trợ cấp đi lính mua một phần mộ hạ táng Liễu Như.Từ đầu tới đuôi chỉ có một mình hắn, An Mục Dương cứ như chẳng hay biết gì, đếntận phút cuối vẫn không ra mặt. An Thừa Trạch đợi trước mộ Liễu Như một ngàymột đêm, quỳ mệt thì ngồi xuống, dựa đầu vào di ảnh mẹ mình, lẳng lặng nhắm mắtlại.

Rời khỏi khu mộ xong, An Thừa Trạch thay đổi từđó. Hắn bắt đầu trở nên hám lợi, lòng dạ độc ác, không tin bất luận kẻ nàongoại trừ Đỗ Vân cùng lớn lên từ nhỏ.

Sau đó, Đỗ Vân cũng phản bội hắn, hắn rốt cuộckhông thể mở lòng với ai được nữa.

Thạch Nghị không biết là sau khi rời khỏi bia mộ,tất cả ký ức xảy ra trong hai năm đi lính cũng dần phủ bụi trong ký ức của AnThừa Trạch. Không phải mất trí nhớ, mà là bản thân lựa chọn quên đi. Hắn khôngmuốn nhớ tới cái nơi đã khiến hắn không thể gặp lại Liễu Như lần cuối, theo bảnnăng cố ý quên hết tất cả. Hắn chỉ nhớ đã từng đi quân sự hai năm, cụ thể thếnào thì rất mơ hồ.

Nhưng hiện tại, nhìn Thạch Nghị đang ăn ngấunghiến, An Thừa Trạch thế mà lờ mờ nhớ lại đoạn ký ức đó. Hắn chợt nhớ ra, kỹnăng đấu vật khiến Thạch Nghị căm phẫn muốn phấn đấu kia, thực ra do chínhThạch Nghị cầm tay dạy hắn. Hồi ấy, hắn luôn chịu thiệt khi đối luyện thựcchiến trong bộ đội, bị đánh đến bầm dập cả người. Thạch Nghị liền dạy hắn mộtít chiêu thức không giống với huấn luyện trong bộ đội, chả biết học được ở đâu.

Hóa ra còn một quãng hồi ức như thế sao? An ThừaTrạch lặng lẽ nhìn Thạch Nghị vẫn còn non nớt, hắn không thể nhớ rõ tình huốngchi tiết của hai năm ấy, mà hiện tại, cánh cửa ký ức vốn đóng chặt lại hơi hémở.

Đại khái là vì Liễu Như, kiếp trước phong bế kýức là vì Liễu Như, nay toàn thân Liễu Như đều ngập tràn hạnh phúc và ý chí phấnđấu, nom thế nào cũng không giống dáng vẻ uất ức mà chết của đời trước, nên AnThừa Trạch mới dần nhớ lại chuyện xưa.

Hắn thoáng sững sờ, thì ra hắn từng có một đoạnquá khứ với Thạch Nghị trong quân đội ư? Vậy kỹ năng đấu vật mà hiện giờThạch Nghị đang học có giống những gì đã dạy hắn kiếp trước không?

Thấy An Thừa Trạch ngây ngẩn nhìn mình chằm chặp,Thạch Nghị bất ngờ ngẩng mặt khỏi chén, trên mặt còn dính hạt cơm, anh quơ quơnắm đấm: "Chờ mà xem, tớ sắp đánh thắng cậu rồi, tới lúc đó chúng ta lại đấumột trận trước mặt mọi người!"

"Đánh cái rắm, mày còn dám đánh Tiểu Trạch hả?"Sư đoàn trưởng Thạch vỗ một phát lên ót nhóc con, "Tiểu Trạch người ta là conngoan trò giỏi, chẳng bao giờ đi gây sự đánh nhau, chứ đâu có giống mày. Ba màbiết mày còn đi ăn hiếp Tiểu Trạch một lần nào nữa, coi chừng cái mông nở hoađó! Còn nữa, kết quả thi giữa kỳ vừa rồi be bét chẳng ra làm sao cả, từ top 10biến thành hạng 10 từ dưới lên, thi cuối kỳ này mà không được như học kỳ trướcthì đừng mơ được đi học quyền nữa!"

Nhất thời, Thạch Nghị cảm giác như bị sét đánh,còn có hơn hai mươi ngày nữa là thi rồi, học kỳ này có học hành gì đâu, thikiểu gì vào top 10 được đây. Nếu ông ba chỉ đánh một trận thì thôi, giờ lại cònkhông cho học quyền, Thạch Nghị chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ, nhân sinh tuyệtvọng. An Thừa Trạch nữa, học hành giỏi giang là được rồi, tại sao còn đánh nhaulợi hại như vậy, hại lão đại anh phải gánh áp lực cực lớn, giờ ngày nào Lâm VạnLý với Trình Phi cũng khuyến khích anh đấu với An Thừa Trạch một trận để xem aimới là lão đại chân chính, cái thứ em ún khỉ gió gì không biết, thật muốn đábay cả lũ chúng nó về nhà.

Nhìn cục đá nhỏ đen mặt, An Thừa Trạch cảm thấybé con này ngốc ngốc rất đáng yêu, đột nhiên thấu hiểu tâm tình luôn muốn xoađầu Thạch Nghị của Liễu Như, thật sự rất khả ái, nếu mái đầu mềm mềm kia còn cọhai cái vào lòng bàn tay mình thì càng khả ái.

Thật đúng lúc, cơ hội đến rồi.

"Nếu chú Thạch không chê, học kỳ này hãy để contiếp tục phụ đạo cho Thạch Nghị." Hắn liếc sang Liễu Như, nói tiếp, "Nếu banngày Thạch Nghị muốn học quyền, vậy con sẽ dạy vào buổi tối."

"Được chứ." Sư đoàn trưởng Thạch vỗ đùi, thànhtích của thằng con vĩnh viễn là con dao trong lòng hắn, lần trước An Thừa Trạchphụ đạo mới khiến hắn thấy được hi vọng, và biết hóa ra con trai mình vẫn cóthể tiến bộ, "Nhưng nếu dạy tối thì... hay là con qua nhà chú ở đi, bằng khôngđêm hôm đi về không an toàn."

An Thừa Trạch nhếch khóe miệng, sư đoàn trưởng Thạchquả là... tri kỷ, bảo là cò mồi vẫn chưa đủ hình dung, phải nói là áo bông nhỏtri kỷ mới đúng.

"Úi chà,vậy thì chỉ có một mình Tiểu Liễu ở nhà rồi, cô xem..." Thạch Lỗi xoa xoa taynhìn Liễu Như, ra chiều rối rắm lắm. Dù hắn có thô kệch đến đâu cũng biết khôngbà mẹ đơn thân nào nỡ để con mình tới ở nhà người khác. Tuy nhiên, thành tíchcủa Thạch Nghị thật sự gặp vấn đề, hắn không muốn tước bỏ lòng nhiệt tình đốivới quyền thuật của con trai, chung quy Thạch Nghị cũng có thiên phú.

Liễu Như vỗ nhẹ lên mu bàn tay của An Thừa Trạch,sắc mặt ửng hồng, có chút ngượng ngùng nói với Thạch Lỗi: "Thực ra... khoảng thờigian này tôi định đi Quảng Châu học hỏi, tôi tính mở tiệm điểm tâm nên muốn tớiđó mua ít máy móc và học tập kỹ thuật của người ta. Nhưng như thế phải để TiểuTrạch ở nhà ít nhất ba bốn tháng, tôi thật sự không an tâm..."

Cô càng nói càng đỏ mặt, vứt con mình ở nhà ngườita đến mấy tháng nào phải việc một người mẹ nên làm. Hơn nữa, Thạch Lỗi chưachắc đồng ý, vậy sẽ khó xử với cả hai.

Ai ngờ cô chưa dứt lời, Thạch Nghị đã nhảy dựnglên, chuyển ghế đến ngồi cạnh An Thừa Trạch, dựa vào hắn, bảo: "Thế ở nhà tớđi, dù sao cũng chỉ có mình tớ, Tiểu Trạch có thể giúp tớ học, nấu cơm cho tớ,bảo mẫu nấu dở chết được, đúng không ba?"

Thạch Lỗi nghe Liễu Như nói xong, mặt cũng hơihồng, hiếm có lúc áy náy: "Nhóc con này không có mẹ chăm sóc, tôi lại thườngxuyên vắng nhà, từ nhỏ nó đã ở cùng bảo mẫu. Haizz... cô mới cho Tiểu Trạch ở nhàmấy tháng đã không yên tâm, còn tôi bỏ mặc nó cả năm... Thôi vầy đi, nếu cô tintưởng tôi thì cứ để Tiểu Trạch ở chung với thằng nhóc nhà tôi một thời gian,vừa vặn giúp nó bớt hư đốn, ngoan ngoãn học tập, không ra ngoài phá làng pháxóm, đánh lộn linh tinh nữa. Cô biết không, mỗi lần họp phụ huynh là lòng tôiđây..."

Đàn ông sức dài vai rộng như Thạch Lỗi cũng vìcon cái mà đau đầu, mỗi khi nhớ tới ánh mắt như nhìn đại ca xã hội đen tươnglai của giáo viên chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh là trái tim thủy tinh củaThạch Lỗi lại muốn tan nát.

Liễu Như không đồng ý ngay mà hiền lành xoa đầuThạch Nghị, dịu dàng hỏi: "Tiểu Nghị là đứa trẻ thế nào, trong khoảng thời giannày dì đều thấy rõ. Dì tin chuyện năm ngoái con bắt nạt Tiểu Trạch chỉ là hiểulầm, cầm dao là bởi muốn ra vẻ ta đây, từ nay con sẽ không bắt nạt bạn nữa đúngkhông?"

Một bữa cơm làm đỏ mặt ba người, Thạch Nghị vừanghĩ đến hành vi trước đây của mình là lại xấu hổ đến đỏ ké mặt mày. Anh gậtđầu thật mạnh, thưa với Liễu Như: "Dạ, con tuyệt đối sẽ không ăn hiếp TiểuTrạch nữa. Tiểu Trạch là em trai con, ai dám ăn hiếp cậu ấy, con đập chết nó!"

"Vậy ngoéo tay nhé?" Liễu Như vươn ngón út.

"Vỗ tay đi ạ!" Thạch Nghị ngưỡng cổ chứng tỏ mìnhlà người lớn, không chịu thề cái kiểu con nít con nôi kia.

Liễu Như mỉm cười: "Được, vậy vỗ tay nào."

Lúc vỗ tay mới nhận ra, Thạch Nghị ăn phân hóahọc sao, mới 11 tuổi đã cao gần bằng Liễu Như, về sau thằng bé này sẽ cao lắmđây?

Vỗ tay xong, Liễu Như lại ôm lấy An Thừa Trạch,tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi Tiểu Trạch, mẹ phải vắng nhà một thời gian, tạm thờicon ở nhà Tiểu Nghị nhé, mẹ sẽ cố gắng về sớm với con, được không?"

An Thừa Trạch ngoan ngoãn gật đầu, hắn thật sựkhông có gì để nói. Cha con Thạch Nghị rất biết đường biết lối, chỉ cần hắn uyểnchuyển quanh co mở đầu là hai vị này liền tranh nhau đào sâu vào cái hố củahắn, cuối cùng còn giúp hắn lấp lại nữa chứ, quả nhiên...

Từ cò mồi xem ra không xứng tầm với đôi cha condòng dõi quân nhân này, mà phải là hai cây súng cực xịn chỉ bắn người nên bắn,cấm có trật bao giờ.

Chương16

Hai ngày sau, Liễu Như ngồi tàu hỏa đi QuảngChâu, từ tỉnh Kiến đến Quảng Châu cần đổi tàu giữa đường, Liễu Như là thân phụnữ mà phải ngồi ghế cứng suốt ba ngày, An Thừa Trạch đau lòng nhưng không làmgì được. Thời đó là vậy, tất cả mọi người đều ngồi ghế cứng mỗi lần đi xa, chenđược lên tàu đã là may rồi. Liễu Như có được chỗ ngồi cũng nhờ Thạch Lỗi muagiùm, thực ra muốn mua giường nằm cũng có thể, chẳng qua Liễu Như tiếc tiền.

An Thừa Trạch tiễn Liễu Như lên tàu, Thạch Lỗicũng theo tới, thân làm đàn ông đương nhiên phải chịu trách nhiệm xách hành lýlên xe. Khi hắn mồ hôi đầm đìa chen ra khỏi đám đông, tựa vào xe thở một hơi,giơ ngón cái với An Thừa Trạch: "Mẹ con đúng là không thua gì đàn ông! Đôngngười quá trời đất, chú tiến vào còn chẳng nổi, vậy mà từ xa đã trông thấy mẹcon một tay xách hành lý chen đến chỗ ngồi, vừa thả hành lý xuống liền kéo hếtđám đàn ông chiếm chỗ mình sang một bên, nắm đấm to thế mà mẹ con cũng trừnglại được, ai dô, quá lợi hại! Chú còn lo phụ nữ một thân một mình đi đường sẽbị bắt nạt, giờ thì yên tâm hoàn toàn rồi, chỉ có mẹ con bắt nạt người khácthôi."

An Thừa Trạch: "..."

Thạch Nghị ngẩng đầu lên, đặc biệt kiêu ngạo nóivới Thạch Lỗi: "Chứ còn gì nữa, dì Liễu con ngay cả xe bốn bánh cũng lái được,thèm vào sợ bọn họ!"

An Thừa Trạch: "..."

Này hai vị, hình như Liễu Như mới là mẹ hắn mà,sao hai cha con này lại đua nhau tỏ ra tự hào thế, nom cách Thạch Nghị ngẩngcái cổ nhỏ mà xem, ai không biết còn tưởng Liễu Như là mẹ anh ấy chứ.

Thạch Lỗi sờ sờ cái đầu thô ráp, tầm mắt hướngthẳng đến tàu hỏa, ra chiều đăm chiêu.

An Thừa Trạch liếc nhìn Thạch Lỗi, hắn quan sáttỉ mỉ, giỏi nhất là đoán tâm tư người khác. Cha con họ Thạch đều là dân thôkệch, tâm tư vừa nhìn là hiểu ngay. Đương nhiên, có thể lên làm sư đoàn trưởng,Thạch Lỗi chắc chắn không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài, chỉ là lòng dạngười này rất đứng đắn, sẽ không có ý đùa giỡn mẹ con họ.

Kỳ thật, xét từ phương diện nào thì Thạch Lỗicũng là người đàn ông tốt. Nhìn dáng vẻ cứ như tám trăm năm không gặp phụ nữcủa hắn thì biết, đoán chừng không có khả năng đi ngoại tình. Khẳng định cũngrất tôn trọng phái yếu, bằng không dựa vào thân phận quân nhân của hắn, chỉ cầnhắn không đồng ý, vợ cũ không cách nào ly hôn được. Điều này chứng tỏ hắn biếtbản thân sai ở đâu và tôn trọng hạnh phúc của vợ. Xã hội thời bấy giờ, phụ nữđộc thân mà ra mặt làm ăn nhất định là sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, chịu đủ khổ sở,nếu Liễu Như có thể tìm được người đàn ông đáng tin thì còn gì bằng. NhưngThạch Lỗi... cái gì cũng tốt, thân phận lại không ổn, một năm về nhà chưa đến nửatháng, Tết cũng chỉ về được đúng mùng 1, con trai bị nuôi thả riết thành côn đồluôn, gả cho hắn chả khác gì góa phụ. Trong mắt An Thừa Trạch, Liễu Như chínhlà người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, Thạch Lỗi, hừ, không xứng.

Thôi, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi. Cho dùThạch Lỗi có suy nghĩ này, nhưng chỉ cần trong lòng Liễu Như còn ôm chút thươngnhớ nào với An Mục Dương thì sẽ không đáp ứng Thạch Lỗi. Chuyện tình giữa namnữ, ngay cả con cái cũng không có quyền can thiệp, để hai người ấy tự giảiquyết đi.

Đưa chân Liễu Như xong, An Thừa Trạch cũng bắtđầu những tháng ngày sinh hoạt tại nhà Thạch Nghị. Sự có mặt của hắn khiến bảomẫu nhà họ Thạch sâu sắc cảm giác được bản thân đang dần trở nên thừa thãi vàvô năng.

Khi đó, học sinh tiểu học chưa có giờ tự học sángsớm, cũng không có n hoạt động ngoại khoá và đủ loại lớp năng khiếu. Tuy rằngmãi đến học kỳ sau năm 95 mới được nghỉ hai ngày cuối tuần, thứ bảy vẫn phảihọc buổi sáng, nhưng so với trẻ con hiện tại thì còn thoải mái chán. Thạch Nghịlà đại lười biếng, sáng tám giờ vào học, đi từ nhà đến trường mất 10 phút, chạythì 5 phút, mỗi ngày chưa tới 7h50 tuyệt đối chưa lết nổi khỏi giường, đúng7h50 lập tức nhảy dựng lên, dùng 5 phút rửa mặt thay quần áo, tiếp đó vừa ngậmbánh bao vừa xách cặp chạy đến trường, vừa chạy vừa ăn, lúc tới trường thì cũngăn xong bánh bao, hơn nữa vừa vặn tám giờ, tiến vào lớp theo tiếng chuông vàohọc.

Còn An Thừa Trạch, mùa hè 5h, xuân thu 5h30, mùađông 6h rời giường. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là tập thể dục một tiếng,sau đó về rửa mặt và nấu cơm cho mình với Liễu Như, ăn xong thì dùng gần mộttiếng còn lại đến trường. Hết cách, lúc ấy nhà hắn cách trường quá xa. Hiện tạilộ trình đã gần hơn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên lịch làm việc và nghỉ ngơi nhưtrước, chỉ tăng thêm thời gian rèn luyện buổi sáng. Giờ là mùa hè, An ThừaTrạch dậy từ 5h,7h chuẩn bị xong xuôi, thấy thời gian dư dả hơn trước quánhiều, suy nghĩ một lát liền đi gọi Thạch Nghị.

Bảy giờ, bảo mẫu đến làm bữa sáng phát hiện cơmđã được bày sẵn trên bàn, bản thân chẳng có gì làm, rốt cuộc cũng có thể xenvào một câu: "Mỗi ngày chưa đến 7h50 thì có gõ trống ngay sát tai Tiểu Thạch,nó cũng không tỉnh nổi đâu, trước đây dì gọi đến rách cả họng mà nó còn mặckệ."

An Thừa Trạch lắc đầu: "Gọi nhiều cũng vô ích."

Nói xong thì vào phòng Thạch Nghị, tư thế ngủ củanhóc đen nhẻm này dứt khoát là phát minh mới. Đại khái là ban đêm nóng nực, cậuchàng đạp chăn xuống giường, kết quả lại lạnh, thế là bắt đầu chui rúc, chuithẳng xuống dưới nệm, chôn đầu vào sâu trong đó, một đôi chân gác lên gối,chiếm lấy vị trí vốn để đặt đầu và đang tản ra hương vị tối qua chưa được rửaráy.

An Thừa Trạch khụt khịt mũi, sắc mặt càng lúccàng khó coi. Dưới ánh mắt "gọi được dậy mới lạ" của bảo mẫu, hắn đến bêngiường Thạch Nghị, thò tay kéo người trên giường, dùng kỹ xảo quăng mạnh ThạchNghị xuống đất!

Bảo mẫu: "..."

Thạch Nghị đang đại sát tứ phương trong mơ, đánhbại An Thừa Trạch trước mặt chúng tiểu đệ, củ cải đỏ đáng yêu tâm phục khẩuphục, thẹn thùng nhào tới gọi "anh ơi", lúc thi còn trực tiếp giúp mình giải đềđể mình leo lên đứng đầu khối, ông ba Thạch Lỗi cầm roi da đến bảo: "Chúng tađã thỏa thuận rồi, thi được hạng nhất khối thì cho mày quất ba, nào quất đi!"

Trong mộng, thằng con bất hiếu cầm roi da, cườidâm đãng đi về phía ông ba mình, tính làm chuyện trời đất không tha. Ai ngờthân thủ ông ba quá đỉnh, ngay lúc mình giơ tay lên, ổng lại hứa lèo nắm chặtcổ tay mình, rồi hung hăng quật ngã lăn quay!

"Ui da!" Thạch Nghị bụm lưng giãy giụa trên sàn,lầm bầm than thở, "Thạch Lỗi ông dám hứa lèo..."

Một đôi giày thể thao trắng sạch như mới xuấthiện trước mắt, sạch sẽ y như chủ nhân của nó vậy. Thạch Nghị chuyển mắt từ đôigiày ngó lên, quỳ rạp trên đất nhìn gương mặt hồng hào do được ăn uống đầy đủcủa An Thừa Trạch, "trùm" học thực sự đẹp không chịu được.

"Hắc hắc, giày cậu sạch ghê." Thạch Nghị hãy cònlơ mơ chưa tỉnh hẳn, sờ đầu cười hắc hắc, chưa nhận ra ai là người quăng mìnhtừ mộng đẹp về hiện thực, chỉ cảm thấy sáng ra đã gặp Tiểu Trạch sao mà vui lạkỳ.

An Thừa Trạch nhấc chân đạp lên lưng Thạch Nghị,dùng ánh mắt như nhìn giòi bọ dòm xuống: "Dậy đi tắm ngay, nhớ kỹ phải ngâmchân và đánh răng!"

Bản thân Liễu Như là người yêu sạch, dù thườngxuyên đốt than khiến căn phòng bị khói ám đen, hai người cũng có thể lau dọnphòng sạch bong. Càng không cần đề cập tới cuộc sống gọn gàng trước khi sốnglại của An Thừa Trạch, dẫn đến hắn hiện tại rõ ràng đã đủ sạch rồi, ấy vậy màmỗi lần bước vào nhà vệ sinh kiểu xưa là lại nhe răng nhếch miệng.

Từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, đang xa xỉ mà bắtcần kiệm mới khó. Đã quen những ngày sạch sẽ gọn gàng, phải trở lại cuộc sốngquá khứ thật sự rất khó thích ứng.

An Thừa Trạch vốn định kéo Thạch Nghị lên, ai dènhìn thấy bộ dạng đó thì ghét quá thể, nghĩ lại mình thế mà dùng tay quăng tênnày, đâm ra hơi hối hận, quyết định tí nữa đi rửa tay lại. Mới đầu, hắn tínhlấy giày đá tỉnh Thạch Nghị, nhưng nom đôi giày trắng của mình với mặt ThạchNghị, tự dưng thấy tiêng tiếc, do dự nửa ngày, cuối cùng cảm thấy chỉ có đếgiày mới xứng đôi với Thạch Nghị, vì thế liền đạp lên không chút nể nang.

Thạch Nghị sống 11 năm, người từng bị anh đạp quatuyệt đối vượt qua hai con số, nào có chuyện bị người đạp như này, thủ phạm cònlà em trai mình nữa chứ! Nhục quá đi mất!

Anh bật người dậy, dáng vẻ Quan Công (1) nổi giậnmặt đỏ tía tai như muốn đánh nhau với An Thừa Trạch, trông đáng sợ tới mức bảomẫu tim đập quá tải, sợ hai đứa xảy ra chuyện.

Dè đâu, An Thừa Trạch chỉ nhẹ nhàng dịch vài bướcđã né được toàn bộ đòn công kích liên hoàn của Thạch Nghị, hắn nâng chân đá vàongực Thạch Nghị, nhưng không dùng sức đá thẳng ra ngoài, mà chỉ để nguyên trênđó: "Lặp lại một lần, dậy tắm rửa ngâm chân đánh răng, bằng không coi chừng tôiđánh cho mặt cậu nở bông bây giờ."

Thạch Nghị: "..."

Ban nãy An Thừa Trạch chỉ di chuyển mấy bước đãkhiến anh nhận thức rõ rằng, mình vô cùng có khả năng đánh không lại cậu ta,thật, thật đáng sợ! Thạch Nghị đang tuổi nổi loạn cảm thấy mình bị thương rấtnặng rất nặng, tất cả đều là nội thương.

"Tôi dậy từ 5h, tập thể dục tới 6 rưỡi thì về,tối còn rèn luyện tiếp, cậu thì sao?" An Thừa Trạch liếc Thạch Nghị, vóc dángthấp bé nhưng lại mang đến hiệu quả như từ trên cao nhìn xuống những kẻ ngưỡngmộ mình, cao ngạo cực kỳ.

Thực ra, hiện giờ Thạch Nghị quả thực đánh khônglại An Thừa Trạch. Kỹ năng và kinh nghiệm vốn đã không so được với lão yêu tinhtừng trải mấy chục năm, huống chi mỗi động tác của An Thừa Trạch đều do ThạchNghị dạy dỗ. Tuy ký ức không rõ ràng lắm, nhưng hắn khá quen thuộc với chiêuthức và thói quen của Thạch Nghị. Dưới tình huống biết người biết ta, muốn chếngự Thạch Nghị còn dễ hơn đám Lâm Vạn Lý, Trình Phi. Dù nói một kẻ có sức mạnhđánh bại mười người biết võ, nhưng hiện tại Thạch Nghị mới bây lớn, sức lực cónghịch thiên hơn nữa cũng chả mạnh đến mức có thể đánh bại chiêu pháp tinh diệucùng kinh nghiệm lão luyện. Huống hồ An Thừa Trạch đã sống lại gần mười tháng,còn không ngừng rèn luyện, thể lực cũng ngày càng tăng. Thạch Nghị muốn vượtqua hắn còn cần nỗ lực nhiều.

Anh hất chân An Thừa Trạch ra, hung hăng lau mặt:"Ngày mai 5h tớ cũng dậy, tớ phải tập đến 8h!"

"7h." An Thừa Trạch chả thèm để ý tới khiêu khíchcủa Thạch Nghị, chỉ nhíu mày nói, "Cậu dám tập luyện xong mà không đi tắm thửxem?"

"Tớ muốn rèn luyện!" Thạch Nghị cố chấp.

"7h." An Thừa Trạch bất vi sở động, "Tôi tập đến6 rưỡi thì đi nấu cơm cho cậu, còn cậu về rửa mặt ăn cơm,7 rưỡi chúng ta đihọc."

Không khí giữa bọn họ mới đó còn tràn ngập mùithuốc súng, bảo mẫu hết sức lo lắng, sợ hai đứa nhóc đánh nhau đến bị thươngthì nguy to. Quan trọng nhất, tuy bà là người lớn nhưng khả năng đánh thua vôcùng lớn, bà biết rõ nắm đấm của Thạch Nghị, to cao cỡ đó mà còn quật ngã được,dạo này còn luyện quyền nữa chứ, hãi lắm thôi! Mà An Thừa Trạch này thoạt nhìnlà học sinh ngoan trắng trắng mềm mềm, ấy mà có thể đấu ngang với Thạch Nghị...Trời ạ, con nít bây giờ mới học tiểu học đã nghịch thiên thế rồi sao?

Nào ngờ nghe xong thời gian biểu của An ThừaTrạch, nhóc đen nhẻm đột nhiên không xù lông nữa. Anh tưởng tượng đến cảnh TiểuTrạch nấu cơm cho mình, sau đó hai đứa cùng đi học, thì lạ thay, mọi phẫn nộđều tiêu tan hết, thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nữa chứ.

Do vậy, anh gật đầu, vui vẻ nói: "Được, quyếtđịnh thế đi."

Về phần vừa rồi bị An Thừa Trạch ném khỏi giường,còn dùng chân đạp lên người, anh đã quên sạch từ lâu rồi.

Ngắm gương mặt hạnh phúc dạt dào kia, An ThừaTrạch bỗng cảm thấy sinh vật đơn bào sướng thật.

Chương17

Lâm Vạn Lý và Trình Phi tỏ vẻ không thể tin nổikhi thấy Thạch Nghị mới 7h40 đã đến lớp, sao bữa nay lão đại đúng giờ vậy, thếmà không canh chuông kêu mới vào, chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng đông sao?

Thạch Nghị lập tức cho hai đứa một cái tát, mặttrời không mọc từ đằng đông thì mọc từ đằng nào, rõ là hai thằng thiếu văn hóa,ra ngoài đừng nói quen mình nha, mất mặt muốn chết.

An Thừa Trạch đi lướt qua trước mặt ba đứa, ngồivào chỗ lấy sách giáo khoa và vở bài tập của tiết đầu ra, nhìn sang Thạch Nghịrồi thở dài tuyệt vọng, tên này khẳng định lại không làm bài tập, đang chờ chépđây mà.

Vì không có giờ tự học, nên bình thường bài tậpđều thu vào cuối tiết thứ nhất. Bởi thế, thời gian làm bài tập hằng ngày củaThạch Nghị chính là tiết đầu, chỉ có khoảng thời gian học thêm với An ThừaTrạch mới tự làm, còn lại đều là sao chép. Hơn nữa, anh còn chép của Lâm Vạn Lývà Trình Phi, cái gì gọi là cá mè một lứa, ba vị này chính là minh chứng hùnghồn nhất. Bài tập tiểu học không nặng, ngày nào Lâm Vạn Lý với Trình Phi cũngcó mặt lúc 7h30 để chép bài, tiếp theo đến Thạch Nghị. Hôm nay Thạch Nghị đếnsớm, hai đứa đang múa bút thành văn chiến đấu với bài tập, thấy Thạch Nghị cóvẻ buồn rầu, liền đe dọa mượn được một phần bài tập, lão đại đến rồi, thôi thìcho anh ấy chép trước đi?

Ai dè Thạch Nghị lại nghiêm mặt đến cạnh An ThừaTrạch, đặt vở bài tập của mình trước mặt hắn, dùng đôi mắt sáng ngời trong suốtnhư hai viên kim cương đen nhìn hắn.

An Thừa Trạch liếc qua, lấy vở bài tập và thướctrong cặp ra, đặt bài tập lên bàn. Thạch Nghị nhanh tay lẹ mắt muốn cướp, nàongờ vừa đụng tới vở bài tập thì mu bàn tay đã ăn đau, hiện lên một vệt đỏ. Anhngẩng lên thì thấy An Thừa Trạch đang cầm thước nhướn mày nhìn mình không chútkhách khí, ý là cậu chạm một cái tôi quất một cái.

Thạch Nghị nắm chặt tay, đối đầu với An ThừaTrạch, ba giây sau liền bại trận, đến chỗ cậu bạn học đứng nhì lớp, đạp mộtcước lên ghế người ta, nói đặc biệt ngang ngược: "Đưa bài tập đây coi!"

An Thừa Trạch thầm thở dài, tên này là Hắc ToànPhong (1) sao, thật không hổ là con trai Thạch thổ phỉ.

Cậu bạn hạng nhì run cầm cập lấy bài tập trongcặp sách ra, nhưng nhấc đầu lên thì không thấy Thạch Bá Vương đâu nữa, người đãbị An Thừa Trạch kéo đến cạnh mình.

"Ngồi đây đi, thành thật một chút, tôi dạy cậu."An Thừa Trạch áp chế Thạch Nghị.

"Không đủ... thời gian đâu!" 7h45, sắc mặt ThạchNghị hơi tái, bài tập của mình...

"Làm được bao nhiêu thì làm." An Thừa Trạch khôngchút lưu tình, "Từ nay cậu mà còn dám không làm bài tập, vậy mỗi ngày làm đượcnhiêu thì nộp bấy nhiêu. Tới lúc đó, tôi sẽ chống mắt nhìn xem giáo viên chủnhiệm quất bài tập vào mặt chú Thạch thế nào."

Thạch Nghị sắp khóc đến nơi rồi có được không,tới lúc ấy không phải giáo viên chủ nhiệm quất bài tập vào mặt Thạch Lỗi, mà làông ba sẽ dùng dây lưng quất vào mông anh. Dây lưng quân dụng hai lớp da trâu,gập lại rồi đánh vào mông, chậc chậc, cảm giác đó ấy mà, Thạch Nghị thườngxuyên nhấm nháp rồi, phải nói là sướng tê người, bảo đảm thử một lần cả đời khóquên, hơn nữa tuyệt đối không muốn thử lần thứ hai...

Thực ra anh có thể phản kháng, dù không phảnkháng được, cũng có thể ném bài tập cho Lâm Vạn Lý hoặc Trình Phi, hai nhóc nàysẽ giúp anh chép một phần, giáo viên sẽ không vì nét chữ của một học sinh cábiệt có vấn đề mà tìm phụ huynh. Dẫu sao anh viết hay đứa khác viết thì cũngchỉ khác ở chỗ tự sao hay được sao giùm mà thôi. Nhưng trước gương mặt lạnhbăng của An Thừa Trạch, Thạch Nghị chả hiểu sao cứ như chuột thấy mèo, cái cổương ngạnh từ từ sụp xuống, cúi đầu cầm bút, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu cốgắng tự làm bài.

Bạn cùng bàn của An Thừa Trạch đi tới, bắt gặplão đại đứng đầu trường kiêm giỏi đánh nhau nhất lớp đang ngồi chỗ của mình, sợtới mức rút lui hai bước. Uy danh của Thạch Nghị lan tới tận trường trung học,có ai không sợ nắm đấm thép của anh chứ. Ngược lại, An Thừa Trạch chỉ ngẩng đầucười lịch sự với bạn cùng bàn: "Ngại quá, cậu tạm thời đến chỗ Thạch Nghị ngồiđi, bảo đảm lát nữa vào học sẽ đổi về, cám ơn trước nha."

Còn nói được gì đây, bạn cùng bàn có muốn khángnghị cũng chả dám, dứt khoát không đáp tiếng nào xuống chỗ Thạch Nghị ngồi. Kếtquả, ngồi chung bàn với Thạch Nghị lại là Lâm Vạn Lý, bên kia là Trình Phi... Bạncùng bàn của An Thừa Trạch lệ rơi đầy mặt, làm chi mà bữa nay không tới trễ chorồi!

Đương nhiên không thể nào làm xong bài tập, vàotiết thứ nhất, Trình Phi đưa bài tập đã chép xong cho Thạch Nghị, Thạch lão đạinhìn bài tập xoắn quẩy hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn học sinh xuất sắc An ThừaTrạch ngồi ở hàng đầu, cuối cùng đau khổ nghiến răng đẩy trả bài tập. Làm gì cóchuyện Thạch lão đại không tuân thủ hứa hẹn, anh là đàn ông đích thực cơ mà!

Đàn ông đích thực rốt cuộc cũng không làm xongbài tập, ai cũng được đi chơi trong giờ ra chơi, riêng anh và các học sinh trốnhọc khác bị phạt đứng trong phòng giáo viên. Phạt đứng trong phòng giáo viêncũng chả sướng gì, mọi người vừa nhìn là lập tức "Mợ nó, lão đại Thạch Nghị củatiểu học tỉnh đây mà, mi cũng có ngày hôm nay sao, hắc hắc hắc", sặc mùi cườicợt trên nỗi đau của người khác, Thạch Nghị bẽ mặt không thể tả.

Thời ấy, học sinh lớp bốn chỉ có hai tiết buổichiều, Thạch Nghị và An Thừa Trạch vừa khéo đang học kỳ cuối lớp ba, cũng nhậnđược đãi ngộ tan học sớm. Hết giờ, vài đồng bọn đến rủ Thạch Nghị đi chơi, lịchtrình sau giờ học của họ luôn là trêu mèo ghẹo chó, Thạch Nghị làm lão đại tấtnhiên phải đi đầu. Ai ngờ hôm nay, Thạch lão đại thế mà lại xám xịt nhìn thoángqua học sinh xuất sắc đồng phục gọn gàng sạch sẽ – An Thừa Trạch. Lâm Vạn Lývới Trình Phi muốn khóc quá, lão đại anh đánh không lại An Thừa Trạch chứ gì,chắc cú luôn!

May mà An Thừa Trạch cũng cho Thạch Nghị mặt mũitrước mặt đám đàn em, hắn khẽ gật đầu, Thạch Nghị liền vui mừng chạy theo bọntiểu đệ.

An Thừa Trạch sờ sờ mũi, hắn đáng sợ thế à? Tớinỗi Thạch Nghị đến cả đi chơi cũng không dám, hắn có bảo không cho Thạch Nghịđi chơi đâu. Tình bạn của đám con trai đều dựng nên từ đánh nhau ẩu đả, chọcmèo ghẹo chó, nghịch bùn nghịch đất. Dù hắn đã đồng ý với Thạch Lỗi sẽ đốc thúcThạch Nghị học tập, nhưng cũng không định bóp chết thiên tính hoạt bát của trẻcon.

Theo thường lệ, trước tiên rèn luyện một lát, 5hvề nhà tắm rửa, nấu cơm, trong lúc nấu cơm thì cầm giấy bút ghi lại những việchệ trọng có lợi cho mình trong mấy năm gần đây, tránh cho quá lâu không nhớ rõ,từ từ nhớ lại từng chút một. Nấu cơm xong là 6h, Thạch Nghị vác một thân bùnđất về nhà.

Lần này chẳng cần An Thừa Trạch nhắc nhở, ThạchNghị cũng tự động vào phòng tắm. Ta nói, điều kiện của nhà sư đoàn trưởng Thạchthực sự quá tốt, đầu thập niên 90, được mấy nhà có máy nước nóng để tắm như nhàbọn họ chứ. Ít nhất, nhà An Thừa Trạch không có, hắn vô cùng hài lòng khi đượcsống ở đây.

Hôm nay, giáo viên cho Thạch Nghị gấp đôi bàitập, may có An Thừa Trạch nên anh nghiêm túc làm xong hết. Làm xong anh cònđịnh xuống tiểu khu luyện quyền, nhưng bị An Thừa Trạch kéo lại: "Chưa làm xongđề ôn tập và sách bài tập mà."

Thạch Nghị mở to hai mắt: "Thầy có bắt làm đâu!"

"Ừ." An Thừa Trạch bình tĩnh gật đầu, "Thầy khôngbắt, tôi bắt, cậu có làm hay không?"

"Tớ... làm!" Thạch Nghị đau khổ tiếp tục ngồi xuốngbàn cùng An Thừa Trạch làm bài tập. Làm xong vẫn chưa hết đâu, còn phải đồ thêmhai trang chữ mẫu mới được thả ra, lúc này cũng vừa 8h.

Thời gian không đủ rồi, Thạch Nghị xuống lầuluyện quyền đến 9h thì bị An Thừa Trạch lôi về ngủ, 5h sáng mai còn phải dậy,nhất định phải ngủ đủ giấc.

"Ơ này..." Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch đang đi vềhướng giường khách muốn nói lại thôi, cuối cùng mắt thấy An Thừa Trạch sắp đimất, bèn cắn răng lên tiếng, "Giường tớ rộng lắm, hay ngủ chung đi, nếu khôngsáng sớm tớ dậy không nổi!"

Bản thân anh cũng thấy kỳ quái, rõ ràng thườngxuyên bị ông ba đánh vẫn chẳng nghe lời, vậy mà có thể đám ứng mọi yêu cầu "hàkhắc" của An Thừa Trạch, thấy hắn muốn đi còn luyến tiếc nữa chứ. Thạch Nghịnghĩ mình đã thích An Thừa Trạch nho nhỏ ngay từ phút đầu gặp mặt, chỉ tiếckhông đi cùng đường nên chẳng thể gặp nhau, lần đầu tiên đi thi được xếp ngồisau An Thừa Trạch anh còn vui vẻ không thôi, kết quả Tiểu Trạch không cho chépbài nên mới đâm ra ghét bỏ.

An Thừa Trạch tự lập từ bé, nào quen chung giườngchung gối với người khác, càng ghét đôi chân kia của Thạch Nghị. Hắn lạnh lùngquét mắt qua bàn chân đã được ngâm sạch của nhóc đen nhẻm, hóa ra cũng sạchđấy, nhưng vẫn vô tình cự tuyệt: "Không được, cậu ngủ xấu tướng lắm, ngủ vớicậu không ngon."

Dứt lời, bỏ mặc Thạch Nghị một mình cào giường,còn mình trở về ngọt ngào say giấc. Kỳ thật, kiếp trước hắn chưa bao giờ yêngiấc kể từ khi Liễu Như qua đời, Lâm Đức Tuệ biết khúc mắc trong lòng hắn nhưngchẳng biết làm sao. Trước mặt người khác, An Thừa Trạch phong quang vô hạnkhiến kẻ thù hận đến nghiến răng, sau lưng lại phải dựa vào thuốc an thần mớicó thể ép mình đi vào giấc ngủ, làm việc thâu đêm cũng không cần cà phê. Saukhi sống lại, có lẽ là vì cơ thể trẻ con và gặp lại Liễu Như, nên hắn có thểngủ được, nhưng nửa đêm vẫn chìm trong đủ loại mộng mị hỗn loạn, thân thể trẻcon không chịu được những suy nghĩ lan man ấy. Nhưng đến nhà Thạch Nghị lại ngủngon hẳn, tối qua ngủ rất sâu, hôm nay có cảm giác vừa chợp mắt đã sáng, chuôngbáo thức vang lên hắn mới không cam nguyện bò dậy, mơ màng dòm ra ngoài cửa sổ.Hắn thế mà cần đồng hồ báo thức mới tỉnh lại, nên biết trước kia luôn tỉnhtrước nửa tiếng.

Ngủ ngon khiến thần sắc An Thừa Trạch càng tốthơn, chạy bộ buổi sáng cũng tràn trề sức lực. Thạch Nghị vẫn chẳng dậy nổi, anhđạp luôn đồng hồ báo thức xuống sàn, quấn thành một cục với chăn, mãi tới 7hkhi An Thừa Trạch gọi mới tỉnh dậy.

"Sao không gọi tớ dậy, đã bảo 5h cùng tập thể dụcmà!" Thạch Nghị vừa rời giường có chút cáu kỉnh, nghĩ đến An Thừa Trạch tậpluyện nhiều hơn, sau này lợi hại hơn mình, liền buồn bực.

"Có giỏi thì tự mà dậy, bám giường còn nói ai."Đêm qua An Thừa Trạch ngủ ngon, sáng nay tâm trạng vui vẻ, quyết định không sođo với Thạch Nghị, tùy tiện nói một câu rồi thôi.

Dè đâu Thạch Nghị nổi giận, nhảy dựng khỏigiường, đến ngồi cạnh An Thừa Trạch: "Nếu tớ thi vào top 10, tối phải ngủ chungvới tớ, sáng sớm gọi tớ dậy!"

"Thi cuối kỳ xong là nghỉ hè rồi, cậu có chắcnghỉ hè cũng muốn dậy sớm thế không?" An Thừa Trạch sửng sốt trước hành vi tựtìm ngược của Thạch Nghị, ngủ chung với hắn có lực hấp dẫn thế sao, đến mức sẵnsàng hi sinh giấc ngủ sáng?

Quả nhiên Thạch Nghị đấu tranh một lát, cuối cùngvẫn kiên định gật đầu: "Phải, tớ nhất định phải luyện quyền từ sáng sớm để đánhthắng cậu trước mặt mọi người, chúng ta quyết đấu công bằng."

À, hóa ra vì muốn luyện quyền buổi sáng nên mớihi sinh như vậy, đúng là không thể lay chuyển địa vị của ông vua con.

Còn tưởng Thạch Nghị muốn ngủ với mình nên mớitrả giá lớn vậy chứ.

Chương18

Đối với học sinh mà nói, tiểu học tỉnh có mộtthông lệ vô cùng thiếu đạo đức, trường nhà người ta chỉ tổ chức họp phụ huynhmột lần sau mỗi đợt thi giữa kỳ, mà trường mình lại có đến hai lần, giữa kỳ mộtlần cuối kỳ một lần, nói hay ho là liên hệ mật thiết với quý phụ huynh. Nhưngđám học trò chỉ cảm thấy cả nghỉ đông lẫn nghỉ hè đều không được yên thân, chờngười lớn xử đẹp đi, các bạn trẻ à!

Nhưng sư đoàn trưởng Thạch nào được nghỉ nhiều,đã vậy còn phải dành thời gian cho dịp lễ tết và đoàn tụ với gia đình, mỗi nămcó thể tham gia một lần trong bốn lần họp phụ huynh là tốt lắm rồi. Vốn lần nàyhắn không định tham dự, song lại bị câu nói "Đừng quên đi họp phụ huynh" đầy tựhào của con trai và chủ nhiệm lớp hấp dẫn, nên quyết định đi thử xem có chuyệngì.

Kết quả, lúc đến trường học và cầm phiếu điểmtrên tay, Thạch Lỗi tức thì hóa đá như cái tên của hắn.

Thành thật mà nói, cho dù Thạch Nghị tiếp tục thithố tệ lậu, đứng nhất khối từ dưới đếm lên hay trực tiếp nộp giấy trắng, hắncũng chuẩn bị tâm lý thừa nhận rồi. Nhưng với thành tích hiện tại, sờ sờ tráitim, thời điểm đánh nhau cũng chưa đập nhanh vậy đâu. Dụi dụi mắt, chưa tới bốnmươi không đến mức lão thị đâu nhỉ? Sau khi xác định toàn thân mình đều khỏemạnh, Thạch Lỗi rốt cuộc cũng tiếp nhận được cái kết quả hạng mười toàn khối,hạng ba trong lớp này!

Đây là lần tiên con mình thi giỏi đến thế, hắn,hắn phải làm sao đây? Sư đoàn trưởng Thạch dẫu đứng dưới mưa bom bão đạn cũngkhông hề nao núng, thế mà giờ chân lại khẽ run, hắn thấy mình sắp đứng hết nổirồi, lập tức ngồi xuống, vững vàng đóng đinh trên ghế, không hề nhúc nhích, tạodáng núi Thái Sơn. Dáng người thẳng băng hệt như một ngọn giáo, cực kỳ gươngmẫu.

An Thừa Trạch tiếp tục đứng nhất như thường lệ,giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng lấy làm lạ, chừng nào hắn tụt xuống hạng nhì mớiđáng lo. Tuy nhiên, thành tích của Thạch Nghị khiến chủ nhiệm suýt lên cơn đautim, tìm mọi cách xác nhận với các giám thị coi thi, mãi tới khi xác định ThạchNghị không hề quay bài mới nghi ngờ dụi dụi mắt, lật bài thi ra, quả nhiên vừanắn nót vừa sạch đẹp, một lời phê sai cũng không có, hạng mười toàn khối thậtrồi.

Vì thế trong buổi họp phụ huynh, mấy bài thi củaThạch Nghị được mang ra làm gương, từ thành tích đến chữ viết, từ chữ viết đếnbài thi, khen từ đầu tới đuôi, không sót chỗ nào. Cuối cùng còn quyết định mờisư đoàn trưởng Thạch lên trao đổi một chút kinh nghiệm giáo dục con cái và chiasẻ bí quyết thành công giúp học sinh kém trở nên xuất sắc với các vị phụ huynhkhác.

Thạch Lỗi sửng sốt, lúc bảo hắn tới họp phụ huynhcó nhắc gì tới chuyện phát biểu đâu! Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình, saolại bắt hắn phát biểu, thật là...

Thạch Lỗi bất đắc dĩ đứng trên bục giảng, trướckia nói chuyện với cấp dưới trong quân doanh chưa bao giờ luống cuống, hiện giờđối mặt với ánh mắt mong đợi của một đám phụ huynh, sư đoàn trưởng Thạch cảmthấy mình đứng không vững nữa. Hắn dạy không được thì mặc kệ Thạch Nghị, nếumang phương thức giáo dục sai lầm này nói cho các phụ huynh khác hại họ dạy hưcon, vậy lại càng sai hơn.

Nhưng không nói không được, thế là sư đoàn trưởngThạch hạ quyết tâm: "Giáo dục con cái phải dứt khoát và quyết tâm, tiếc con thìkhông bắt được sói (1), không nỡ cho roi vọt thì không có thành tích tốt. Trướckhi tôi đã nói rõ với Thạch Nghị, nếu thi không tốt thì đánh gãy chân!"

Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm: "..."

Quá hung tàn, kinh nghiệm này hoàn toàn khôngđáng tham khảo.

Học sinh không có mặt trong buổi họp, Thạch Nghịlúc này hoàn toàn không biết ông ba nhà mình đang làm màu ầm ĩ cỡ nào, anh đứngtrước cổng trường cầm phiếu điểm lắc lư trước mặt An Thừa Trạch một cách sungsướng: "Tớ thi được hạng mười toàn khối rồi, tối nay mình ngủ chung được chưa?"

Trong lòng An Thừa Trạch nảy ra một ý nghĩ quỷdị, đánh giá Thạch Nghị từ trên xuống dưới một phen. Chỉ là một nhóc tiểu học11 tuổi thôi, lông chưa mọc dài đâu, làm gì có chuyện biết nhiều thế được. Thếnhưng, cớ gì cứ khăng khăng đòi ngủ hài hòa với mình trêngiường-đôi-có-hai-chăn vậy cà? Để đạt được thành tích tốt, khoảng thời giannày, Thạch Nghị hi sinh thì giờ chơi đùa, tan học về là lao vào học như điên,chương trình cấp một lại đơn giản, thành ra Thạch Nghị nước tới chân mới nhảyvẫn đạt kết quả tốt. Đương nhiên, đây cũng nhờ cái tính cố chấp với chuyện vụnvặt của Thạch Nghị, chỉ cần nhắm xong mục tiêu là lập tức xông về phía trước,chưa phá vỡ tường nam (2) tuyệt đối không quay đầu lại.

"Được rồi." An Thừa Trạch nhún nhún vai, hắntrước giờ đều biết giữ lời, "Từ nay tôi ngủ với cậu. Nhưng trước đó, có phảicậu nên giải quyết vấn đề của mấy người kia không?"

Thạch Nghị quay đầu theo hướng ngón tay An ThừaTrạch, thấy Lâm Vạn Lý và Trình Phi dẫn hơn mười đàn em hùng hổ xông tới, quymô khá lớn, tập hợp toàn bộ thủ hạ tâm phúc từ lớp một tới lớp năm trongtrường, hơn nữa sắc mặt không vui cho lắm.

"Phản đồ!" Lâm Vạn Lý lên tiếng trước, "Lâu lắmrồi không đi chơi với tụi này, còn biến thành học sinh xuất sắc, phản đồ!"

60% học sinh kém đều tập trung tại đây, dùng ánhmắt đối địch nhìn cựu-lão đại của họ. Không sai, từ lúc Thạch Nghị lọt vào top10, chúng nó đã vứt bỏ lão đại này rồi. Trước đây, Thạch Nghị cũng từng một lầnđạt thành tích tốt, nhưng vẫn cùng chúng nó chơi đùa chứ không hề bỏ mặc, thixong còn tức khắc đi tìm tên cao to tính sổ, dẫn dắt chúng nó tiến thêm mộtbước trên con đường thống nhất toàn trường. Vả lại, thành tích kiểu ấy thỉnhthoảng cũng có đứa đạt được, cùng lắm là thành tích tốt trong lớp thôi mà,không gây chú ý nhiều lắm. Nhưng hiện tại, thành tích của Thạch Nghị quá tốt,còn vì học tập mà nghỉ chơi với chúng nó. Quan trọng nhất là, lão đại biếnthành học sinh gương mẫu từ đầu tới đuôi, chơi cùng lão đại mà học hành chẳngra gì căn bản không ngóc đầu nổi trước mặt người khác, thử hỏi làm sao chúng nókhông căm giận Thạch Nghị cho được?

Nhất thời, bè lũ tiểu đệ đồng thời hô to "Phảnđồ", kháng nghị thành tích của lão đại.

An Thừa Trạch nhướn mày, vỗ vỗ vai Thạch Nghị:"Gắng lên anh bạn, tôi nấu sẵn cơm chờ cậu."

Thạch Nghị: "..."

"Lão đại, có phải về sau anh muốn làm học sinhngoan với mọt sách, không muốn làm lão đại nữa đúng không?" Lần này Trình Phirốt cuộc cũng giành được quyền nói chuyện với lão đại trước Lâm Vạn Lý.

"Cái rắm!" Thạch Nghị bị lũ đàn em đang sốt ruộtlàm loạn tới mức muốn nhảy dựng lên, "Dù thành tích bố mày có tốt mấy thì cũnglà lão đại của tụi mày, tao bảo từ chức lúc nào, đứa nào dám đá tao? Không phụcthì chiến, gọt chết cả lũ bọn bay."

Lâm Vạn Lý bĩu môi: "Lão đại nói thật đi, anhđánh không lại An Thừa Trạch nên bị nó thu làm tiểu đệ rồi chứ gì?"

"Ai, ai nói tao đánh không lại!" Thạch Nghị hơichột dạ, "Không phục thì lên đây, hôm nay phải dạy dỗ bọn bay một trận, mới bỏmặc có mấy bữa mà bọn bay đã đòi nhảy lên nóc lật ngói rồi, muốn sa thải taophải không?"

Vì vậy, vài đứa cao to tự nhận có thể làm lão đạinóng lòng muốn thử, dĩ nhiên đều bị Thạch Nghị đánh quay đơ hết. Chúng tiểu đệbị uy phong của Thạch Nghị làm khiếp sợ, chẳng ai dám tiến lên nữa, nhưng vẫncó người không phục: "Thạch Nghị, có giỏi thì đánh với An Thừa Trạch một trậnđi, anh thắng nó thì bọn này mới phục!"

Đứa lên tiếng là một đàn em hôm đó chứng kiến AnThừa Trạch quăng Trình Phi với Lâm Vạn Lý thành một cục, cũng coi như là tâmphúc của Thạch Nghị, khiến anh vừa nghe liền tức xì khói. Đang định túm ngườicho ăn đòn, An Thừa Trạch tưởng đã đi lại xuất hiện đằng sau Thạch Nghị, vỗlưng anh: "Đánh một trận đi."

Người Thạch Nghị hơi cứng lại, thời gian gần đâyanh đã lĩnh hội sâu sắc thân thủ của An Thừa Trạch, quả thực rất mạnh, khôngcách nào thắng nổi, cũng không phải khiêm tốn mới nói thế. Có lẽ dựa vào sứcmạnh có thể khống chế hắn, nhưng An Thừa Trạch cho mình cơ hội ấy sao?

Nhưng bấy giờ thủ hạ đã hô hào đòi đánh ngã AnThừa Trạch, anh chính là lão đại của tụi em vân vân, Thạch Nghị thật sự khôngđánh không được.

An Thừa Trạch cười cười, dạo này hắn cao hơnchút, nhưng chưa mất vẻ tròn trịa của trẻ con, nụ cười đọng trên gương mặt rạngrỡ nhờ được ngủ ngon, quả là càng ngắm càng yêu. Thạch Nghị nhìn nhìn, cảm thấymình nên đấu với Tiểu Trạch một trận, nhưng chẳng hiểu sao nhìn An Thừa Trạchnhư vậy lại khiến lòng anh ngứa ngáy, ngứa tới mức muốn phân thắng bại với hắn.

Thế là đánh, hai người đánh vô cùng ngoạn mục,đứa chậm tiêu nhất trong lũ đàn em chung quanh cũng có thể nhìn ra những quyềncước kia mà dính vào người mình thì nhất định rất đau. Thạch Nghị rất mạnh, AnThừa Trạch lại càng không yếu, người tới người đi cực kỳ lợi hại. Trận quyếtđấu ngang tay rốt cuộc cũng chấm dứt khi An Thừa Trạch không tránh thoát mộtquyền của Thạch Nghị, kế tiếp trúng một chiêu trong năm chiêu liên hoàn, kếtquả An Thừa Trạch bị Thạch Nghị đánh ngã trên đất, xem như thua cuộc.

"Hay, hay quá! Thạch lão đại giỏi quá!" Chúngtiểu đệ không đề cập tới việc khai trừ lão đại nữa mà la hét tưng bừng, Lâm VạnLý với Trình Phi một lần nữa tặng Thạch Nghị ánh mắt sùng bái vì đã báo thù chochúng nó.

An Thừa Trạch bị thương, khóe miệng hơi sưng, hắnđẩy Thạch Nghị ra, phủi bụi bặm trên người, vẫn bình tĩnh như cũ: "Tôi về đây."

Học sinh giỏi vĩnh viễn không nhập hội với nhữngđứa này được, Thạch Nghị bị các đàn em vây quanh, đoạt lại được ngai vàng lãođại, nhưng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Chơi đùa mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu,thành ra mọi người đành tan cuộc sớm, trên đường về gặp Thạch Lỗi đang quay lạiđơn vị. Chả mấy khi sư đoàn trưởng Thạch dịu dàng xoa đầu con trai, bảo tới hèsẽ thu xếp thời gian cho anh đi học kỹ xảo đấu vật phức tạp hơn, ấy vậy màThạch Nghị cũng chẳng vui.

Về nhà thấy An Thừa Trạch đang chờ cơm, khóemiệng có vết thương nhẹ do bị mình đánh, anh rốt cuộc nhịn không được phải hỏi:"Hồi nãy cậu nhường tớ đúng không?"

"Không có." An Thừa Trạch dứt khoát phủ nhận,"Tôi yếu hơn cậu, không đứng lâu được nên mới không tránh thoát, thế nên ngàynào cũng dậy sớm tập thể dục đó thôi."

Thạch Nghị nhòm cả buổi không bắt được nửa điểmsơ hở, cuối cùng cũng vui lên. Anh có chút xấu hổ khẽ đụng vào khóe miệng AnThừa Trạch, cúi đầu bảo: "Xin lỗi, tớ lỡ tay, cũng tại đám nhóc kia, bữa nàorảnh tớ đập cho mỗi thằng một trận."

"Tôi thấy mà." An Thừa Trạch gật đầu, hắn có thểbao dung với Thạch Nghị, nhưng không bao dung với lũ gây rối kia được, "Tới hènhớ đánh đó."

Thạch Nghị gật đầu, cực kỳ thiếu tình đại ca, cứnhư vậy dồn tương lai của các tiểu đệ vào con đường bi kịch. Anh còn hưng phấnvì một chuyện khác: "Ba tớ bảo nghỉ hè đến chỗ ổng ở một thời gian để học đấuvật, tới lúc đó không cần dùng sức mạnh vẫn thắng được cậu."

"Được, nhớ nhẹ tay nha." An Thừa Trạch sờ khóemiệng, khí lực của Thạch Nghị thật sự không nhỏ, tương lai lâu dài chỉ e càngkhó lường.

"Hắc hắc." Thạch Nghị ôm chén cười ngu.

Tận đến giờ ngủ vẫn ngây ngô nhìn An Thừa Trạch,thấy Tiểu Trạch mặc áo ngủ ôm chăn gối tới ngủ chung, thân thể bỗng dâng lênmột niềm hạnh phúc khó tả, đặc biệt sung sướng. Anh vui vẻ tiến vào mộng đẹp,chỉ cảm thấy đêm nay ngủ ngon vô cùng, nhưng sáng sớm khi An Thừa Trạch gọidậy, sao mình lại ôm chăn gối nằm dưới sàn vậy ta? Mông còn đau đau như bị đạpnữa chứ.

An Thừa Trạch bị đạp tỉnh tám lần trong đêm làmnhư không có gì mà rời giường gấp chăn, ý là tại Thạch Nghị ngủ xấu tướng nêntự lăn xuống, tuyệt đối không phải hắn đá.

Chương19

Thạch Nghị muốn ngủ chung với An Thừa Trạch là vìcô đơn. Thuở ấu thơ, những đứa trẻ khác đều lớn lên bên cha mẹ, nhưng anh khicòn bé luôn xem ba mình như người xa lạ, và cũng từng được mẹ yêu thương. Nhưngđoạn ký ức ấy quá ngắn ngủi và hư ảo, Thạch Nghị nhỏ tuổi chẳng thể nào nhớ rõ.

Ở trường gây sự đánh nhau và thu đàn em để mưucầu chút niềm vui, nhưng đàn em nào phải anh em. Trong khoảng thời gian An ThừaTrạch ở nhờ nhà họ Thạch, người vui nhất chính là Thạch Nghị. Hóa ra có ngườicùng ăn cơm, cùng đi học và làm bài tập lại hạnh phúc đến thế. Đương nhiên,Thạch lão đại tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân cô độc, anh một mực bảorằng muốn An Thừa Trạch gọi mình dậy nên mới ngủ chung.

Nhưng lúc thực sự nằm chung rồi, Thạch Nghị vôcùng hưng phấn. Có thể đắp chăn bông tán gẫu về những chuyện phát sinh trongngày, than phiền về ông ba vừa ác ôn vừa kẹt xỉ, hạng mười toàn khối mà khôngcho phần thưởng, chẳng qua là mấy mẩu chuyện vụn vặt đời thường, nhưng lại lànhững hồi ức ngắn đáng trân trọng của Thạch Nghị. Từ khi cha mẹ ly hôn, chưatừng có ai dỗ anh đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng sư đoàn trưởng Thạch cũng vềnhà ở, nhưng hắn áp dụng phương thức giáo dục dành cho nam tử hán, đời nào đikể chuyện cho con trai trước khi ngủ.

Thế nên tối hôm sau, lúc Thạch Nghị chẳng biếtxấu hổ đòi An Thừa Trạch kể lại mấy cuốn truyện hắn thường đọc, tốt nhất là TamQuốc Diễn Nghĩa, Phong Thần Bảng, Tây Du Ký (1) linh tinh, An Thừa Trạch chỉbiết nghẹn họng trân trối. Tên này mười một tuổi hay một tuổi vậy trời? Hắn vớiLâm Đức Tuệ không có con cái, trước nay chưa bao giờ kể chuyện dỗ con nít ngủ.Nom Thạch Nghị ra dáng tiểu đại nhân tự lập thế cơ mà, sao lại thích nghe kểchuyện cơ chứ?

Sửng sốt thì sửng sốt, trước ánh mắt lóng lánhnhư hai viên kim cương đen của Thạch Nghị, An Thừa Trạch qủa thực không nỡ từchối. Nhân tiện nói luôn, thói quen săn sóc này được tạo thành từ đời trước, AnThừa Trạch vốn là người quan sát tỉ mỉ, lòng tin mảnh như sợi chỉ, chỉ cầnngười bên gối hơi nhăn mày là hắn lập tức phát hiện Lâm Đức Tuệ có vấn đề ngay.Nhưng hễ Lâm Đức Tuệ đưa ra yêu cầu, hắn sẽ nghĩ cách thực hiện cho bằng được.Hiện tại, Thạch Nghị đang nằm cạnh hắn là một nhóc con đáng yêu, lại quen thiêny vạn thuận với người bên gối, cộng thêm gần đây luôn lơ đãng nhớ tới nhữnghành động nhìn như xa cách thực ra là quan tâm của Thạch Nghị tại quân doanhtrong quá khứ, thành ra hắn không cách nào cứng rắn với đứa bé thiếu thốn tìnhthương Thạch Nghị được.

Nghĩ một lát, hay là kể Tam Quốc cho Thạch Nghịnghe đi, có không ít mưu lược nhiệt huyết, rất thích hợp với bé trai. Thế làmỗi ngày Thạch Nghị đều chìm vào cõi mộng trong chất giọng trong trẻo chưa tớikỳ vỡ giọng của An Thừa Trạch, phải nói là hạnh phúc đến mức mũi xì bong bóng.

Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, Tam Quốc mới kểđến Tam anh chiến Lữ Bố, Thạch Nghị đã phải đi học đấu vật, đại khái khoảng mộttháng không về nhà. Đồng bọn nhỏ duy nhất đi vắng, An Thừa Trạch ở nhà họ Thạchcũng không hay lắm, liền thu dọn đồ định về nhà mình.

Thạch Nghị bắt đầu nôn nóng, chẳng dễ gì nhậnđược một em trai (?) vừa dễ thương vừa nghe lời, còn biết kể chuyện, mới ở vàingày đã muốn tách ra. Lúc này, Thạch Nghị thông mình đột xuất, anh nghĩ kĩ rồi,do Liễu Như với Thạch Lỗi đều không có nhà nên mới cho hai đứa ở với nhau,nhưng giờ mình lại đi, An Thừa Trạch về nhà, một tháng sau mình về, An ThừaTrạch chưa chắc sẽ trở lại nhà mình. Lý do rất đơn giản, ở một mình nguyêntháng còn được, những ngày kế tiếp có xá gì.

Lần đầu tiên trong đời, Thạch Nghị luôn coi lờiba mình là mệnh lệnh rốt cuộc cũng làm ra một việc xưa nay chưa từng có vớianh, nhưng với những đứa trẻ khác chỉ là chuyện thường ở huyện — khóc lóc omsòm.

Thạch Lỗi tới đón con đi, kết quả Thạch Nghị đứngdưới lầu nhìn An Thừa Trạch một lúc, rồi ôm ghì cột điện không chịu đi!

Sư đoàn trưởng Thạch chả hiểu mô tê gì, vừa thuầnthục vừa đẹp trai rút dây lưng ra, chỉ vào Thạch Nghị, hỏi: "Mày suốt ngày khóclóc đòi học đấu vật, giờ ba khó lắm mới có cơ hội đưa mày đi, vậy mà mày cònquậy cái gì, không đi cũng phải đi!"

"Con đi!" Thạch Nghị ôm cột điện nói, "Con chắcchắn đi, nhưng ba phải đồng ý chuyện này con mới đi!"

"Mày lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa!" Thạch Lỗi càngmờ mịt, nếu muốn đi thì sao lại bày ra cái bộ dáng đánh chết không đi này?

"Con đi thì Tiểu Trạch làm sao." Thạch Nghị rốtcuộc cũng thốt ra mục đích chính, "Tới lúc đó chỉ còn mình cậu ấy, chân tay cậuấy nhỏ xíu thế kia, không an toàn chút nào."

"Tiểu Trạch có thể ở nhà mình mà." Thạch Lỗi nghĩvô cùng đơn giản, "Tiểu khu này rất an toàn, ngày nào bảo mẫu cũng đến, có gìkhông ổn bác ấy sẽ báo cho ba biết."

Thạch Nghị hết biết nói gì, ông ba cao lớn hơnmình thế mà suy nghĩ còn chẳng thấu đáo bằng mình.

"Con không ở nhà, Tiểu Trạch còn ở nhà mình đượcsao? Cậu nhất định phải về nha. Con mặc kệ, nếu ba không đưa Tiểu Trạch theocùng, đêm nay con ngủ luôn ở đây cho mà biết." Thạch Nghị ôm cột bảo.

An Thừa Trạch ra tiễn giật giật khóe miệng, hắnthật không ngờ Thạch Nghị coi mòi cũng biết để ý đến thế, cộng thêm trí tuệ...Được rồi, nói trí tuệ thì hơi quá, cùng lắm là thằng bé này cuối cùng cũng biếtlợi dụng đặc quyền của trẻ con thôi.

Thạch Lỗi bấy giờ cũng hơi sốt ruột: "Tiểu Trạch,con muốn về nhà thật hả?"

An Thừa Trạch ngẫm lại rồi gật đầu, dù Thạch Lỗicó nhiệt tình đến mấy cũng chẳng phải người thân hay bạn cũ của mình, hắn khôngnên ở một mình tại nhà Thạch Lỗi. Thạch Nghị thì khác, hắn có thể lấy tư cáchbạn học để đến sống với đứa nhóc Thạch Nghị ở nhà một mình, hai đứa trẻ chămsóc lẫn nhau. Mà Thạch Nghị đi rồi, thì dẫu hắn ở nhà trệt có nguy hiểm chăngnữa, nhưng đến nhà Thạch Lỗi vẫn không danh chính ngôn thuận. Đành rằng chỉ cómình hắn thì còn mặt dày ở tiếp được, nhưng Liễu Như là bà mẹ đơn thân, khôngtránh được lời ra tiếng vào của người ngoài.

"Ba, cho Tiểu Trạch theo mình đi." Thạch Nghị nănnỉ.

"Nhưng mà..." Thạch Lỗi gãi gãi đầu, "Lần này conđược vào quân doanh là do có đợt huấn luyện hướng đạo trong quân đội dành chotrẻ con từ 12 đến 15 tuổi, đến lúc đó tất cả sẽ được huấn luyện chung. Con 11tuổi rưỡi, nhưng cao lớn khỏe mạnh nên được đặc cách, còn Tiểu Trạch thì..."

Thạch Lỗi-cao to-cường tráng nhấc cánh tay gầynhỏ của An Thừa Trạch ước lượng, thở dài, không thốt được lời nào.

Thạch Nghị ngắm vóc dáng thấp bé của An ThừaTrạch, cũng trầm mặc, chậm rãi trượt khỏi cột điện, ngoan ngoãn đứng bên ThạchLỗi, vẻ mặt tràn đầy uể oải.

An Thừa Trạch: "..."

Đúng là hắn rất muốn về nhà lập kế hoạch cho yêntĩnh, cả ngày bị Thạch Nghị quấn lấy khiến hắn có cảm giác mình sắp biến thànhhọc sinh tiểu học chính hiệu rồi, IQ còn đỡ, song EQ lại tụt xuống với tốc độ300000 km/s. Nhưng giờ bị người ta coi thường thế này, hắn thấy mình nên đihuấn luyện một thời gian.

Kiếp này An Thừa Trạch không định đi quân sự nữa,hắn sẽ thi vào đại học kinh tế tài chính hàng đầu cả nước để bù đắp cho tiếcnuối của kiếp trước. Tuy khi ấy, những sinh viên tài cao kia đều phải làm côngcho hắn, nhưng những kỷ niệm của bốn năm đại học không phải địa vị và tiền tàicó thể thay thế được. Thế nhưng, trước tiên cứ dùng danh nghĩa hướng đạo để rènluyện thân thể, tôi luyện chút ý chí cũng chả sao. Dầu sao hiện giờ cũng đangnhàn rỗi, bị mắc kẹt trong thời kỳ phải giấu nghề, hết thảy kế hoạch đầu tư tốithiểu phải chờ tới lúc có chứng minh thư... Hoặc khi cao lên, thoạt nhìn giốngngười đã có chứng minh nhân dân.

"Chú Thạch," An Thừa Trạch ngẩng khuôn mặt nhỏnhắn, "ở nhà một mình con sợ lắm, con cũng muốn đi huấn luyện nữa. Thân thể conquá yếu, cần rèn luyện mới cao lên được ạ."

Nghe hắn nói vậy, Thạch Lỗi liền do dự. Bị dìmtrong ánh mắt chờ mong của con trai, hắn rốt cuộc cũng vỗ đùi: "Được, cứ đitheo chú."

Bí quá thì nhờ chiến sĩ phụ trách huấn luyện chúý tới Tiểu Trạch một chút, thằng bé nhỏ người tuổi cũng nhỏ, có quan tâm đặcbiệt thì mấy đứa khác cũng không nói được gì, muốn làm biếng à, vậy lùn nhưngười ta đã nhé. Chủ yếu là Liễu Như đã giao phó con trai cho hắn, nếu bỏ mặcAn Thừa Trạch một tháng này, Thạch Lỗi cũng áy náy lắm.

Vì thế, An Thừa Trạch thu dọn hành lý xong liềnlên xe Thạch Lỗi.

Dọc đường đi, Thạch Nghị kích động như khỉ, tungtăng nhảy nhót không chịu yên. Thạch Lỗi biết con mình được đến quân doanh nênhưng phấn, nên không bắt anh ngồi im. Ngẫm lại cũng tự hào, con nhà người tađến hè chỉ ước được ở nhà chơi, Thạch Nghị lại liều mạng tự tìm khổ, rất cóphong phạm của ba nó, hổ phụ vô khuyển tử, sư đoàn trưởng Thạch lấy làm kiêuhãnh.

Người thứ hai có thể ngăn Thạch Nghị làm loạn làAn Thừa Trạch lại đang mải chìm đắm trong hồi ức kiếp trước, trí nhớ về hai nămđi lính vẫn mơ hồ như vậy, chỉ ấn tượng mỗi việc Thạch Nghị từng dạy mình đấuvật. Ngược lại, những sự kiện xảy ra sau khi giải ngũ lại cực kỳ rõ ràng, thànhra hắn không vui cho lắm.

Nguyên đoạn đường cứ thế trôi qua với Thạch Nghịmắc chứng tăng động và An Thừa Trạch trầm lặng. Đơn vị đóng quân tại ngoạithành tỉnh lỵ, tuy Thạch Lỗi là sư đoàn trưởng, nhưng cả sư đoàn không thể tậptrung hết ở tỉnh lỵ, các chi đội còn lại đều trú ở huyện khác, nơi này chỉ cómột lữ đoàn. Giờ mới đầu thập niên 90, qua hai mươi năm nữa, cả tỉnh Kiến chỉcòn một lữ đoàn.

An Thừa Trạch với Thạch Nghị được sắp xếp ở kýtúc xá tân binh, tám người một phòng. Nhóm hướng đạo bao gồm ba mươi học sinhđến từ các trường học khác nhau, chêm thêm hai người họ nữa là ba mươi haingười, vừa đủ bốn phòng.

Bọn họ tới hơi trễ, tất cả giường dưới đều bịchiếm hết. Thạch Nghị nhíu mày, nói với một tên cao to trước cửa sổ: "Anh, quagiường kia ngủ đi, gường này tôi bao."

Dương Phong sợ ngây người, hắn từ nhỏ trổ mã rấttốt, thân cao bẩm sinh, mới mười lăm đã cao 1m75 bằng An Thừa Trạch đời trước.Dù Thạch Nghị có phát dục tốt mấy chăng nữa, mười một cao 1m65 đã là cực hạn,mới vào cửa đã khiêu khích người mạnh mẽ cao lớn nhất phòng, bỏ qua ba tên mườiba 1m65, hay đấy, nhưng độ khó hơi cao. Dương Phong lướt qua mười cm chênh lệchnhìn xuống Thạch Nghị, không thể nào tin nổi.

Ở ký túc xá, nếu không được sắp chỗ nằm cụ thể,đương nhiên đa số trẻ con đều thích nằm giường dưới, đôi khi cũng có đứa thíchgiường trên. Nhưng thường những đứa nhỏ gầy mới bị đoạt giường, hiện tại ThạchNghị trực tiếp chọn đứa bự con nhất chắc chắn là do quen thói làm lão đại, đầutiên phải cắn thằng thủ lĩnh ba gai trước, mấy đứa còn lại tự nhiên sẽ dễ bảo.

Thạch Nghị đặt hành lý của An Thừa Trạch lêngiường Dương Phong: "Tiểu Trạch, từ nay cậu ngủ đây, anh ngủ giường trên, haita vẫn nằm chung."

An Thừa Trạch: "..."

Hắn cảm nhận được tấm lòng che chở, nhưng hóa ratrước giờ cái gọi là bảo vệ của Thạch Nghị chính là nỗ lực kéo cừu hận cho hắnsao?

Chương20

Tình tiết phát triển không có gì bất ngờ, ThạchNghị và Dương Phong đấu nhau một chết một còn. Đều là thiếu niên thời kỳ nổiloạn, hormone dư thừa, thể lực quá mức dồi dào, cả hai còn là người đã quenđứng đầu, dù không ở chung phòng và xảy ra sự kiện chiếm giường, hai người sớmmuộn gì cũng đánh nhau. Đây chính là quy luật "vua không gặp vua".

Thạch Nghị có thể hạ gục tên cao to cùng trường,mà lại đấu ngang với Dương Phong, nhưng sắc mặt Dương Phong cực kỳ kém.

Bảo là hướng đạo do trường học chọn ra, nhưng họcsinh bình thường nào chịu được kiểu khổ luyện khép kín trong quân đội. Thế nên,phần lớn người tham gia toàn là con cháu gia đình quân nhân. Tuy cha mẹ DươngPhong chỉ là nhân viên công chức phổ thông, nhưng ông nội đã từng cầm súng, báccả ở thành phố Đại Liên (1) cũng là một trong những đại tá hải quân xuấtsắc nhất, từ nhỏ Dương Phong đã ở đó chơi đùa đến lớn và có tiếng là tiểuTrương Thuận (2). Dù bản lãnh trên mặt đất không bì kịp dưới nước, song hắncũng là con cua nghênh ngang nhất nhì trong trường, ai ngờ đến đây lại khôngphân thắng bại với một thằng nhóc tiểu học 11 tuổi chứ? Xét theo tuổi tác,ngang nhau nghĩa là Dương Phong không bằng người ta.

Tuy nhiên, theo quan điểm "ba lão đại, mình lãonhị" của Thạch Nghị, đừng nói Dương Phong 15 tuổi 1m75, cho dù 25 tuổi 1m90 anhcũng không phục, giờ lại không tóm được tên ba gai này, trong lòng đang nghẹnmột bụng lửa giận.

Dưới tình huống song phương đều ôm lửa giận,chiêu thức đánh ra rất tiêu chuẩn, tuy cả hai chỉ là trẻ con, nhưng đánh quađánh lại cũng khiến người xem hoa cả mắt. Hai hướng đạo sinh còn lại cũng đượcngười lớn dìu dắt tới lớn, khó tránh khỏi mặc cảm, hơn nữa trong lòng mỗi ngườiđã xác định lão đại cho riêng mình. Duy chỉ có An Thừa Trạch dứt khoát khôngthèm nhìn hai con trâu đực ẩu đả, thản nhiên sắp xếp hành lý.

Trong bộ đội làm sao cho phép mấy đứa nhóc đánhđến long trời lở đất, chẳng bao lâu sau, chính trị viên Phạm Minh phụ tráchnhóm hướng đạo đã chạy tới, cho mỗi đứa một quyền quật ngã hết cả hai. Sư đoàntrưởng Thạch biết rõ điểm đức hạnh này của con mình, nên cử người có thành tíchđấu vật tốt nhất lữ đoàn là Phạm Minh đến bắt tráng đinh và giám hộ mấy đứa nhỏmột tháng, một là trông nom thằng con không nghe lời, hai là muốn giữ thầy.

"Làm gì đây, quân đội còn chưa bắt đầu, hôm naymới báo cáo xong đã đánh nhau, muốn bị kỷ luật hả!" Nhìn hai tên nhóc mặt mũibầm dập bị người ta kéo ra còn cố tiến lên túm nhau, Phạm Minh đoán một thángnhân sinh sắp tới của mình sẽ vô cùng đen tối.

"Chuyện gì thế này, tại sao lại đánh nhau! Dưthừa sức lực thế thì dọn cầu tiêu một tuần đi!" Phạm Minh chả cần hỏi ai đầutêu, ai gây sự, ai chịu trách nhiệm, ở đây chỉ nói kỷ luật, cứ hễ đánh nhau làphạt hết.

"Dạ, xin lỗi..." Trong phần đông những cổ họng vịtđực đang trong kỳ vỡ giọng, đột nhiên xuất hiện một chất giọng trong trẻo, "Làlỗi của em."

Phạm Minh nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy một đứatrẻ thân bốn khúc trắng nõn như đầu hành, chẳng khác gì kim đồng ngọc nữ trongtranh. Thằng bé dựa vào giường, trong mắt đong đầy nước: "Là lỗi của em, emkhông nên ở giường dưới, đáng lẽ em phải nghe lời anh cao cao qua giường trênbên kia ngủ, em không nên ỷ lại vào anh Thạch, hu hu..."

Kỹ năng diễn xuất của lão yêu tinh mấy chục tuổicực kỳ xuất chúng, đã quen bán manh với Liễu Như, giả bộ non nớt phải nói là hạbút thành văn không cần bản nháp, không chút áp lực tâm lý lật ngược phải tráitrắng đen. Dương Phong và mấy đứa cùng phòng sợ đớ người, rõ ràng hắn mới lànạn nhân, sao nhóc con này dám khai man tình hình chiến đấu? Thạch Nghị cũnghơi khó hiểu, tạm thời không rõ chuyện gì xảy ra, đương nhiên không phải vì kỹnăng diễn xuất An Thừa Trạch, mà do tiếng anh Thạch giòn tan kia. Mịa nó, hạnhphúc đến mức muốn phiêu theo gió luôn rồi này, trên người chả thấy đau gì cả!

Phạm Minh quét mắt qua hai cái giường, phát hiệngiường dưới đã xếp chỉnh tề vài bộ quần áo vừa nhìn đã biết là của bé lùn,ngoài ra còn có vài món đồ bị ném lung tung, túi hành lý của Dương Phong đè lêntrên, mà giường trên lại lòi ra nửa đoạn tay áo của Dương Phong thay ra lúc mớivào.

Trong nháy mắt, Phạm Minh ngỡ đã nhận ra "chântướng", một tay nhấc túi hành lý của Dương Phong lên giường trên, tiện chân đámông nhóc cao to: "To đầu còn đi bắt nạt con nít, không biết xấu hổ hả, cậu ngủở trên đi!"

Dương Phong quả thực muốn phun lửa: "Mẹ kiếp, đâymới là giường em, nhóc con này chuyển chỗ lúc nào ấy, tụi bay nói coi, đây làgiường ai?"

Chỉ có hai đồng bọn chính nghĩa, nhưng chưa kịpmở miệng, An Thừa Trạch đã ôm mấy bộ quần áo đến dựa vào trước cửa sổ: "Đây làchỗ nằm của anh cao cao, em không nên chiếm chỗ, anh cao cao đừng nổi nóng, emlập tức..."

Được rồi, An Thừa Trạch trước tiên bày ra dáng vẻbị Dương Phong "hung ác" ép "nói dối", dù các tiểu đồng bọn còn lại có chínhnghĩa nói ra sự thật, thì cũng bị xem thành nạn nhân bị đe dọa. Dương Phong mắcmột búng máu trong cổ họng, phun không được nuốt chẳng xong, sắp nghẹn chếtrồi. Thực ra, hắn không quan tâm ngủ dưới hay trên, nhường cho nhóc con thoạtnhìn rất khiến người thích này cũng được, nhưng phải là hắn tự nguyện, chứkhông phải bị Thạch Nghị bắt ép, cũng không phải bị An Thừa Trạch vu khống chỉhươu bảo ngựa. Mẹ kiếp, thằng nhỏ trông đáng yêu thế mà xấu xa, quần áo hắn bịmang lên giường trên từ lúc nào vậy, còn quần áo của nhóc thúi này xếp xong từ khinào?

An Thừa Trạch bình tĩnh bày tỏ rằng, hiểu đượccách nắm bắt thời cơ mới làm được việc lớn, hai đứa nhóc đánh lộn chắc chắn sẽdẫn chính trị viên đến, dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian sắp xếp cho tốt, đứngđó nhìn hai con bò húc nhau làm gì? Vô nghĩa. Nhưng nói thật, hắn cũng chẳngmuốn dùng thủ đoạn này để tranh chỗ nằm với con nít, chẳng qua Thạch Nghị đãlên tiếng, vậy chỗ nằm nhất định phải là của bọn họ. Đối nội có thể âm thầmtrừng phạt hành vi gây thù chuốc oán của Thạch Nghị, nhưng đối ngoại phải giữvững trong sạch cho người nhà mình.

An Thừa Trạch bao che khuyết điểm hết nói nổi,đời trước yêu ai yêu cả đường đi lối về, đành rằng không ưa Lâm Đức Cửu, nhưngnể mặt Lâm Đức Tuệ nên cũng giúp hắn giải quyết không ít rắc rối, chỉ riêng nợbài bạc đã trả giúp bảy tám lần! Đối đãi với giặc còn thế, khỏi nói Thạch Nghịđã sớm được hắn nhét dưới cánh của mình.

Xem ra đời này Dương Phong phải nuốt uất ức màsống rồi, Phạm Minh nào có tâm tư nghe cái tên đang toàn thân phừng phừng lửagiận này nói nhảm, trực tiếp áp dụng chính sách đàn áp, bắt Dương Phong ra kianằm, còn hai người vẫn bị phạt dọn WC bảy ngày. Cơ sở thiết bị trong nơi đóngquân ở tỉnh Kiến không tồi, được ở khu ký túc xá, bên trong có WC, nhưng chỉ mởvào ban đêm, mà mỗi tầng lại chỉ có một cái phục vụ cho 20 phòng gồm hơn trămngười. Dù chỉ dùng WC vào buổi tối, song hương vị cũng khá nồng nàn, đi vào xảmột lát đã ám mùi cả người, miễn bàn đến chuyện quét dọn, đã thế còn phải dọntoàn bộ sáu tầng nữa chứ.

Đêm đó, hai người vác một thân hôi hám lượn vềphòng, Thạch Nghị muốn sáp đến giường An Thừa Trạch tán gẫu, kết quả bị đạpxuống, đành phải bịt mũi đi tắm, Dương Phong cũng thế. Lúc đi dọn nhà xí, mỗiđứa đều được phân phần mình không thấy mặt nhau, nhưng lại tắm cùng nơi. Nếukhông phải Phạm Minh sợ hai đứa đánh nhau trong nhà tắm dẫn đến trượt chân tổnthương xương cốt nên một mực theo dõi, chỉ e nhị vị đã lao vào nhau.

Về phòng thì An Thừa Trạch đã ngủ say, ký túc xágiới hạn điện, đúng 9h30 tối sẽ tắt đèn, Thạch Nghị mượn ánh trăng ngắm gươngmặt say ngủ của An Thừa Trạch, đoạn cười ngây ngô chốc lát mới trèo lên giường.

Phạm Minh không hề lo lắng hai thằng nhỏ sẽ lénlút đánh nhau, bởi hắn sẽ không để chúng nó còn sức làm việc này. Ngày thứ nhấtnhư thường lệ, sau khi luyện tư thế, bước đều, giậm chân tại chỗ, đi nghiêm hếtbuổi sáng, mấy đứa nhóc đã mệt thành cún, nhiều nhất chỉ trừng nhau trong bữacơm, giữa trưa thì tranh thủ đánh một giấc. Buổi chiều là tập thể dục quân sựvà sức bền, mới đầu vô đã chạy năm ngàn mét, khoan nói trẻ con không chạy nổinăm ngàn mét, ngay cả thi việt dã tiểu học cũng chẳng chạy thế! Chạy năm ngànmét xong thì học thể dục, Thạch Nghị với Dương Phong bị gọi ra làm người bồiluyện, hay còn gọi là đứa chịu đòn, cả buổi chiều đi cũng chẳng vững.

Buổi tối, tối cũng đừng mơ được nghỉ, ăn cơmxong, đứa nhóc nào còn thể lực sẽ được thêm bữa phụ, cũng chính là giờ luyệnđấu vật mà Thạch Nghị nhất định phải học, tất nhiên sẽ không chậm trễ. DươngPhong thân cao sức lớn đánh ngang với Thạch Nghị cũng do kỹ năng đấu vật kémhơn, nên quyết định học thật nghiêm túc, thề sớm muộn gì cũng đập Thạch Nghịngã lăn quay. Cuối cùng luyện đến chín giờ, mọi người đều chuẩn bị tắm rửa đingủ, Thạch Nghị với Dương Phong đang lê từng bước nặng trịch trở về thì bị PhạmMinh gọi lại: Hai vị à, còn sáu ngày dọn nhà xí nữa, quên rồi sao?

Đợi dọn xong WC, tắm táp rồi về ký túc xá, ThạchNghị ngay cả thời gian ngắm An Thừa Trạch cũng không có, leo lên giường ngáykhò khò luôn.

Đây mới là khởi đầu, vận động cường độ cao cầnthời gian thích ứng, ngày thứ nhất có thể chưa mệt, nhưng ngày thứ hai, thứ basẽ càng thêm vất vả. Trước khi kịp thích ứng, e rằng Thạch Nghị và Dương Phongchẳng còn hơi sức đâu mà đánh nhau, cùng lắm thì so xem tư thế của đứa nào tiêuchuẩn hơn, động tác của ai đúng thời gian quy định hơn trong lúc huấn luyện,Phạm Minh lại thích nhìn kiểu cạnh tranh đó.

Về phần An Thừa Trạch, à, ngay sau khi chạy đườngdài trong ngày đầu tiên, hắn đã chọn một nơi mềm mại không có đất đá mà lănđùng rồi. Không phải hắn không có tiền đồ, kiên trì không nổi, mà là hắn mới 11tuổi, vẫn chưa tới giai đoạn trưởng thành, chẳng thể so với cái loại nhóc continh lực tràn đầy ăn phân hóa học mà lớn lên như Thạch Nghị. Thạch Nghị càngthao luyện càng cường tráng, còn hắn sẽ cạn kiệt thể lực, ảnh hưởng đến việcphát dục.

Phạm Minh cũng biết điểm này, cũng nhờ An ThừaTrạch vừa xinh xắn vừa nghe lời, hoàn toàn không gây chuyện, còn thường xuyênnhân lúc nghỉ ngơi rót nước cho chính trị viên, Phạm Minh hiển nhiên sẽ mềmlòng với thằng bé đáng yêu như thế. Thực chất hắn luôn theo sát cực hạn của AnThừa Trạch, quá mệt sẽ gọi người lại. Ai ngờ An Thừa Trạch quả thực rất chuẩn,lần nào cũng bổ nhào xuống trước một giây hắn tính cho thằng bé nghỉ ngơi, PhạmMinh chỉ biết câm nín.

Nào phải tất cả phần tử được chọn đi hướng đạođều hiếu chiến như Thạch Nghị Dương Phong, không thiếu những đứa lười nhác ôm ýđồ trốn huấn luyện. An Thừa Trạch ngã một lần sẽ có đứa bắt chước ngã theo, rốtcuộc bị Phạm Minh dội cho gáo nước bắt luyện tiếp!

Có đứa không phục kháng nghị, huấn luyện viên, AnThừa Trạch được nghỉ, sao em không được!

Phạm Minh đưa ra lý do cực kỳ đầy đủ, có giỏi thìlớn lên vừa nhỏ vừa lùn như người ta đi rồi tính!

Đứa không phục liền im miệng, An Thừa Trạch ngồinghỉ bên cạnh nghiến răng, giỏi giỏi, binh lính dưới trướng sư đoàn trưởngThạch quả nhiên cùng một loại đức hạnh.

Mười ngày trôi qua, Thạch Nghị và Dương Phong đềuthích ứng với huấn luyện quân sự, mọi phương diện cũng tiếp thu cực tốt, nghỉngơi dưỡng sức kha khá rồi, cả hai đều chờ cơ hội phát động đại chiến lần hai.Thân là em trai của Thạch Nghị, "tiểu nhân" trong lòng Dương Phong, An ThừaTrạch quả nhiên là mồi nổ khơi ngòi đại chiến giữa hai người.

Chương21

Tuy rằng An Thừa Trạch là tiểu nhân, nhưng cũnglà bé con 11 tuổi, Dương Phong không phải dạng thích bắt nạt kẻ yếu, nam giớicứng cỏi chỉ cắn người cứng hơn mình. Với loại em trai nhỏ hơn hắn bốn tuổi nhưAn Thừa Trạch, thì dù thằng nhóc có nghịch ngợm hay hư hỏng hơn nữa, DươngPhong cũng chẳng rầy rà làm gì. Đương nhiên, Thạch Nghị cũng 11 tuổi chắc chắnlà trường hợp đặc biệt, đừng nói 11 tuổi, cho dù một tuổi, có lẽ Dương Phongcũng sẽ không kiềm chế được nhào lên cho cho nhóc con hai đấm tơi bời hoa lá.Biết sao được, kỹ năng kéo cừu hận của họ Thạch nào đó không còn nằm trong phạmvi đầy nữa, mà bùng nổ rồi.

Dương Phong không so đo với An Thừa Trạch khôngcó nghĩa là đám đàn em của hắn thôi ngứa mắt. Những người sống trong một quầnthể sẽ vô thức đi theo một lãnh đạo. Trong nhóm hướng đạo, Dương Phong vớiThạch Nghị nổi trội nhất, kết quả là ba mươi người bắt đầu tập trung quanh cảhai, hình thành nên hai đoàn thể nhỏ đối địch nhau. Dù hai vị lão đại quyếtđịnh cố nhịn tới buổi kiểm tra quân sự cuối cùng mới so tài công bằng, nhưngcác thủ hạ lại không nhẫn nại được như vậy, chúng không ngừng ngấm ngầm gâychiến với nhau. Trong nhà có một nhóc ranh đã khó hầu hạ, huống chi là PhạmMinh dẫn dắt hơn ba mươi nhóc ranh, mới mấy ngày mà tóc hắn đã bạc vài sợi.Nhưng đó lại là phúc lợi lớn với những người sống cùng khu ký túc xá, hơn mườingày nay số trẻ con phạm lỗi ngày càng nhiều, nhờ thế từng cái WC đều sáng bóngnhư mới, mùi cũng giảm không ít.

Thân là em trai của Thạch Nghị, người được Thạchlão đại nâng trong lòng bàn tay, An Thừa Trạch hiển nhiên trở thành cái đích chomọi lời chỉ trích. Bọn họ đánh không lại Thạch Nghị, chẳng lẽ An Thừa Trạchthân bốn khúc còn đánh không nổi sao? Vì thế, vào buổi tối lúc Thạch Nghị vớiDương Phong đi ăn bữa phụ, An Thừa Trạch bị hai tên cao hơn mình mười cm nhốttrong nhà xí.

Năm phút sau, An Thừa Trạch áo mũ chỉnh tề đi ra,hai tên nhóc 10cm+ nằm soài trên nền nhà vệ sinh không dậy nổi.

Quả hồng mềm dễ bóp, nhưng mứt hồng dẻo dùng đúngcách có thể đập chết người! Đừng tưởng trong quần thể này chỉ có Thạch Nghị vàDương Phong mới đấu đến mi chết ta sống, nếu thật sự so về thân thủ, có ai bìđược với lão hồ ly mấy chục tuổi An Thừa Thạch từng đi lính hai năm, lại đượcThạch Nghị trưởng thành đích thân chỉ bảo? Đúng là sức lực hắn khá yếu, sứcchịu đựng kém, nhưng đối phó với mấy đứa con nít thì chẳng cần khí lực với sứcchịu đựng vẫn có thể đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất. Muốn khống chế AnThừa Trạch, tối thiểu cũng phải là mấy em trai cấp bậc cỡ Dương Phong, hai vịnày không đáng nhắc tới.

Không cần cho Thạch Nghị biết những việc nhỏ nhặtnày, nhưng hôm sau khi bị bảy tám đứa chặn trong WC, An Thừa Trạch nhận ra tìnhhuống không ổn. Hắn quá đề cao phẩm chất của lũ nhóc con này rồi, chẳng phải aicũng không chấp nhặt như Dương Phong, ngay cả Thạch Nghị năm đó cũng dẫn đàn embắt nạt hắn nửa năm, huống hồ là đám hướng đạo bị mình hung hăng đập một trận.

An Thừa Trạch 20 tuổi không chừng có thể đàothoát khỏi vòng vây của bảy tám người, còn đánh cho bốn năm tên mặt mũi bầmdập. Nhưng An Thừa Trạch hiện tại chỉ là đứa trẻ 11 tuổi thân bốn khúc, gặp hạnlà chuyện đương nhiên.

Đối diện với sức mạnh và nhân số áp đảo, âm mưuquỷ kế đều là hổ giấy. An Thừa Trạch lật thuyền trong mương, lúc vừa trông thấymấy tên này đã biết hôm nay không ổn, liền chấp nhận bị bắt nạt và ăn đòn mộtcách tự nhiên. Thành thật chút thì da thịt bớt khổ, còn nhiều thời gian, AnThừa Trạch lại là người thù rất dai.

Khập khiễng về phòng, đúng lúc đụng phải ThạchNghị. Ông vua con mới tập luyện xong nhất thời nổi trận lôi đình, vừa khéo bảytám nhóc con kia lại ở chung một phòng, bị Thạch Nghị dẫn người tới đánh đậptàn nhẫn, không phải đánh bậy đánh bạ, mà là đánh ra lửa thật, một đứa nhóctrong đó ngã ra giường khóc oa oa, Phạm Minh tiến vào suýt nữa không ngăn nổi.

Thạch Nghị bị Phạm Minh ôm lấy hãy còn giãy dụaliên tục, trong mắt bốc hỏa, ngay trước mặt chính trị viên mà vẫn vô cùng lớnlối chỉ vào mấy đứa kia, nói: "Tao nhớ kỹ chuyện hôm nay, từ nay gặp một lầnđánh một lần, đánh tới khi bọn mày cút khỏi quân doanh mới thôi!"

Phạm Minh hết sức ưu thương, Thạch tiểu đệ đangép tôi dùng danh nghĩa khai trừ đuổi cậu ra trước tiên sao? Huấn luyện viênđứng sờ sờ ở đây lại dám phán gặp một lần đánh một lần, có muốn nể tình riêngmà lách luật cũng không được.

Dương Phong cũng tức điên, hắn nghe tin liền chạytới ngăn cản trận ẩu đả này, ai dè Thạch Nghị không thèm để ý can ngăn phíasau, cố tình đánh cho mấy đứa này phát khóc mới thôi. Dương Phong ngăn cản vôích, cũng bị quyền cước không có mắt chọc giận, mối hận được hai đội tạm thờiđè nén nhất tề bùng nổ, giờ thì mặc kệ ai đúng ai sai, dù sao cũng là gặp mộtlần đánh một lần.

"Được thôi!" Dương Phong cũng quát, "Mày đánh tụinó một lần, tao đánh bọn kia hai lần!"

Phạm Minh: "Không ngủ được đúng không, tất cả rachạy vòng tròn mau!"

An Thừa Trạch một lần nữa hợp thời xuất hiện bêncạnh Phạm Minh, sờ sờ khóe miệng bị đánh sưng, kéo kéo mép áo Phạm Minh: "Em...em chạy thay anh Thạch được không, tất cả là lỗi của em, em không nên để anhThạch thấy em bị đánh, nhưng em đã bảo bọn họ đừng đánh vào mặt, thế mà họ vẫnđánh, hu hu..."

Đám nhóc ranh bị đánh phát khóc: "..."

Mẹ kiếp, vết thương trên mặt là do mày tự đụngvào nắm tay bọn tao!

An Thừa Trạch có lòng, Phạm Minh lại thực sự cóhảo cảm với hắn, còn "vô tình" biết được một phần điểm tâm bọn họ ăn dịp tếtnguyên tiêu là do An Thừa Trạch nặn, trong lòng càng muốn gần gũi với thằng béhơn. Phạm Minh là quân nhân, trong mắt hắn, hướng đạo cũng là quân nhân, đã tớiđây thì phải tuân thủ kỷ luật, hễ đánh nhau là phải chịu phạt mặc kệ do ai.Nhưng An Thừa Trạch không tính là hướng đạo, thằng bé chỉ là trẻ con, bảy támhướng đạo ăn hiếp một bé con, tụi bay mà cũng là đàn ông à?

Dương Phong cũng giận lắm, tuy biết An Thừa Trạchxấu xa, nhưng ăn hiếp con nít là không được, sao thủ hạ của mình lại thất bạinhư vậy?

Đám nhóc ranh: "..."

Hôm qua rõ ràng chúng nó bị đánh, là chúng nó!Sức chiến đấu của nhóc con này còn cao hơn Dương lão đại, bọn chúng tuyệt đốikhông nhìn lầm.

Đáng tiếc, tranh cãi vô hiệu, cả đám bị bắt điđứng tư thế quân đội, hơn mười ngày tới phải dọn WC chưa tính, về sau giữa trưacũng đừng mong nghỉ, đứng dưới năng tiêu hao bớt thể lực đi, đỡ mắc công dư hơiđi sinh sự.

An Thừa Trạch rất hài lòng, thù của mình thì mìnhtự báo, bắt Thạch Nghị ra mặt mãi coi sao được. Hắn là người văn minh ưa làmviệc theo quy tắc mà.

Tuy vậy, hắn lại đánh giá sai ý muốn bảo hộ củaThạch Nghị, không phải để mấy thằng nhóc chạy vài vòng, chà nhà xí, phạt đứnglà có thể xả được bụng lửa giận này. Bị giày vò đến hơn 10h mới được thả vềngủ, Thạch lão đại khăng khăng muốn chen lên giường đơn của An Thừa Trạch, hơnnữa còn không cho phép từ chối. May mà An Thừa Trạch nhỏ con, đây lại là giườngđơn người lớn, thành ra không đến nỗi chật.

Thạch Nghị dùng cánh tay đã mơ hồ hiện ra cơ bắpôm An Thừa Trạch thật chặt, vây kín hắn trên giường, đầu ngón tay thương tiếcxoa nhẹ lên vết thương nơi khóe miệng. Anh nhích lại gần, hôn lên trán An ThừaTrạch, nắm lấy tay hắn: "Đừng sợ, anh trút giận cho cậu."

An Thừa Trạch sờ cái trán vừa nhận được nụ hôntràn đầy tình thân, chợt nhận ra từ khi tới thế giới này, mình bỗng dưng cóthêm một người nhà ngoại trừ Liễu Như. Ngang ngược đòi chăm sóc hắn, nhất quyếtbắt hắn gọi là anh trai, hắn đuổi cũng không đi.

Từ nhỏ đến lớn, An Thừa Trạch chưa từng được namgiới lớn tuổi hơn chăm sóc, nên lúc ở An gia mới ỷ lại An Chí Hằng đến thế.Hiềm nỗi An Chí Hằng với An Mục Dương đều khó lường như nhau, chưa bao giờ thèmnhìn thẳng vào hắn. Hắn khát vọng tình cảm cha anh, hi vọng lúc bị bắt nạt cóngười đứng ra bảo vệ mà không được, mà khi trở nên mạnh mẽ, hắn lại không cầnthứ tình cảm ấy nữa. Hắn luôn cho rằng, khát vọng tình cha anh là bởi bản thânquá yếu đuối, không thể tự chăm sóc chính mình nên mới cần người khác che chở,mà khi đã đủ mạnh mẽ thì chẳng cần nữa.

Nhưng giây phút này, hắn lại cảm thấy có người chechở thật tốt.

Thạch Nghị không phải An Chí Hằng, hắn có thể tintưởng đứa trẻ đơn thuần lại cố chấp này.

Dù sao sống lại cũng biến thành đứa nhóc mềmnhũn, nếu đã biến về nhỏ yếu thì được bảo vệ cũng chả sao.

Ít nhất, trong mấy ngày ở nhà Thạch Nghị, dù nửađêm bị Thạch Nghị đạp tỉnh tám lần, hắn vẫn có thể an nhiên đi vào giấc ngủngay lập tức. Bầu không khí an toàn bao bọc lấy hắn, chẳng cần lo lắng hãihùng, chẳng cần nghĩ suy trăm mối, trời sụp đã có người cao chống đỡ, hắn cònsợ gì.

Mà người cao này còn thực sự rất "cao".

Thạch Nghị quả thực không vì đám nhóc ranh bịphạt mà xí xóa, ngược lại còn gặp một lần đánh một lần như đã nói trước đó. Chodù ngay trước mắt chiến đội, anh cũng sẽ thừa dịp Phạm Minh không chú ý hunghăng đá chúng một cước, tối canh me chặn mấy đứa này trong nhà vệ sinh.

Hai ngày này, Dương Phong cũng ngồi không yên,vốn dĩ thấy An Thừa Trạch nho nhỏ bị thương hắn cũng ngại lắm, nên không cảnThạch Nghị trả thù. Thủ hạ bắt nạt trẻ con khiến hắn mất mặt, cho bọn chúng ănchút giáo huấn cũng được. Nhưng Thạch Nghị rất quá đáng, đánh hết lần này đếnlần khác, hết lần nọ đến lần kia! Dương Phong còn tiếp tục mắt nhắm mắt mở nữathì không gọi là lão đại, mà là túi da vô dụng.

Do vậy, cuộc chiến lại khai hỏa, còn mang tínhtập thể.

Kỷ luật ở bộ đội quả thực rất khắt khe, nhưng mấyđứa nhóc này chung quy chỉ là hướng đạo sinh một tháng, không thể yêu cầunghiêm khắc như đối với chiến sĩ. Hơn nữa có câu luật pháp không trị quầnchúng, khi ba mươi mốt hướng đạo đều tham gia đánh hội đồng, ngay cả Phạm Minhcũng không thể phạt hết toàn bộ. Lại nhìn sang An Thừa Trạch thành thật, PhạmMinh cảm thấy nếu mọi đứa trẻ đều giống vậy thì mình có thể sống thọ thêm mườinăm.

Nhưng hắn nào biết, khi ai nấy kéo bè kéo lũ đánhnhau, An Thừa Trạch chuyên môn đi xung quanh chơi xấu. Tất cả những đứa chặnhắn ở WC mấy hôm trước đều bị ăn đá, ngay cả Dương Phong cũng bị đạp vào môngmất phát, cái tội lão đại không biết quản thủ hạ.

Phạm Minh chẳng biết làm sao đành phải mời bađồng đội, bốn huấn luyện viên đến trông chừng bất chấp thời tiết, bấy giờ mớiáp chế được cuộc quần đấu của đám trẻ con.

Hai đội đã đánh ra lửa giận, Thạch Nghị và DươngPhong ngày nào cũng gầm ghè nhau, cả hai đang chờ đến buổi kiểm tra tổng kết đểdạy cho đối phương một bài học nhớ đời.

Kỳ hạn một tháng kết thúc, nội dung sát hạch quânsự dành cho hướng đạo bao gồm tư thế, bước đều, đi nghiêm, chạy bộ, thể dục,đấu vật thực chiến và sinh tồn dã ngoại. Sau khi nghe nội dung kiểm tra, ThạchNghị và Dương Phong đều bắt đầu xoa tay.

Chương 22

Vào hôm sát hạch, các vị lãnh đạo trong quân độivà trường học đều có mặt, tất nhiên có cả Thạch Lỗi. Nhìn con trai sau mộttháng lại đen thêm nấc, thân hình dường như cũng cao hơn, Thạch Lỗi ngoài miệngthì bảo kia là ranh con nhà tôi, thực ra trong lòng hí hửng muốn chết. Nào ngờđối với Phạm Minh, Thạch Nghị đích thực là ranh con.

Những bài kiểm tra tư thế, bước đều, đi nghiêm,chạy bộ, thể dục gì đó cũng không phải nói cho vui, thời gian này Phạm Minh làmgì chứ, không dọn WC thì cũng phạt hạnh kiểm, các anh em tuy không tự nguyện,nhưng cũng trả giá gấp đôi mồ hôi công sức, tư thế tiêu chuẩn động tác chỉnhtề, nhất là Dương Phong dẫn đầu, khiến bác cả Dương Thông Võ đến hội ngộ vớicác đồng đội liên tục gật gù, cười y như phật Di Lặc, cháu tôi đấy nhá, anhhùng xuất thiếu niên.

Thạch Nghị đáng thương vì thiếu chiều cao nên chỉxếp chính giữa trong phần thi đồng đội, nhưng không sao, anh có thể tỏa sángtrong phần thi đấu vật.

Thạch Nghị quả nhiên có thiên phú hơn người trongđánh giáp lá cà, một tháng ngắn ngủi đã vét sạch kiến thức trong đầu Phạm Minh,mãi tới khi chẳng còn gì để dạy mới thôi. Hiện Thạch Nghị chỉ là diều hâu non,thể lực, sức nhẫn nại và kinh nghiệm còn thiếu. Đợi một thời gian nữa, chẳngđến bao nhiêu năm, chỉ cần khung xương trưởng thành và bước qua tuổi dậy thì, erằng ngay cả Phạm Minh giỏi đấu vật nhất đội ngũ cũng bị Thạch Nghị đánh ngã.Giờ Thạch Nghị mới là hướng đạo sinh, chưa thể tiếp tục học đấu vật, súng ốngvà các loại cận chiến. Phạm Minh không đủ khả năng dạy, binh sĩ huấn luyệnthông thường càng không, anh cần tới huấn luyện viên xuất sắc và thời gian rènluyện khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, hiện tại Thạch Nghị chỉ là trẻ con, muốngiương cánh còn cần thời gian.

Người dẫn đầu phần thi đồng đội là Dương Phong,đấu vật hiển nhiên là Thạch Nghị. Tất cả đối thủ đều bị thuần thục lưu loát thuphục hết, Thạch Lỗi vô cùng vừa lòng, con hắn mới 11 tuổi thôi đấy nhé! Nhưngmọi người cũng có điểm khó hiểu, ai nấy đều nhiệt tình một cách bất thườngtrong lúc đấu vật, cứ như muốn đánh chết đối thủ. Các lãnh đạo quân đội thìthấy chẳng sao cả, lũ nhóc đánh nhau thôi mà, được huấn luyện lâu như vậy đươngnhiên biết tự bảo vệ mình, ngoài ra còn có huấn luyện viên đứng bên cạnh quansát, chắc chắn không đánh hỏng được. Lãnh đạo nhà trường lại tái hết cả mặt,đây là đấu vật á? Toàn nhắm vào chỗ hiểm thì có! Rốt cuộc phải chất chứa baonhiêu hận thù thì ánh mắt mới hung hãn nhường kia, chiêu thức mới tàn nhẫn đếnthế. Vốn đều là những thành phần cá biệt trong trường học hay người bị mấy đứaấy ngứa mắt, coi mòi sau một tháng huấn luyện này, mợ nó, sân trường lại nổilên một hồi gió tanh mưa máu mất thôi.

Đặc biệt là hiệu trưởng tiểu học tỉnh, sau khichứng kiến Thạch Nghị dùng một quyền quật ngã một học sinh cấp hai cao hơn mình5cm, nặng hơn ít nhất 10kg, trên mặt ông như bị dán một lớp rau hẹ xanh mươnmướt, thảm cực kỳ.

Chiếu theo dự đoán của nhóm hướng đạo và bốn huấnluyện viên, Thạch Nghị khẳng định đứng nhất trong phần đấu vật. Nếu lúc mới tớicòn đánh ngang với Dương Phong, thì trải qua một tháng huấn luyện, sức bền củaThạch Nghị tuy chưa bì kịp Dương Phong, nhưng độ linh hoạt và sức bật lại tiếnbộ hơn khi ấy nhiều. Dĩ nhiên, liều mạng sống chết sẽ lưỡng bại câu thương,nhưng đấu vật xét ở chiêu thức và tỉ số, bằng độ linh loạt và sức bật của ThạchNghị, tự nhiên có thể nhanh chóng thắng lợi trong thời gian ngắn.

Thạch Nghị hạng nhất, Dương Phong hạng nhì là cáichắc, ai ai cũng tưởng thế. Nhưng kết quả lại khiến mọi người nghẹn họng, ThạchNghị vẫn đứng đầu, nhưng người giành hạng nhì lại là đứa nhóc thân bốn khúc,huấn luyện một tháng mà vẫn trắng trắng mềm mềm – An Thừa Trạch!

Dương Phong khinh địch nên chiến bại, nhưng kỹthuật của An Thừa Trạch là thật, người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ e kỹ năng đấuvật của hắn còn cao hơn Thạch Nghị một bậc. Rõ ràng sức bật, độ linh hoạt vàsức bền đều không bằng Dương Phong, song dựa vào khả năng quan sát sắc bén cùngvới... đủ loại mánh khóe mà giành chiến thắng trước Dương Phong. Kết cục, khiDương Phong chống thắt lưng hung hăng trừng An Thừa Trạch, hắn rốt cuộc cũngbiết ai là tác giả của cú đá vào thắt lưng khiến cả người mình nhức mỏi mất hếtsức lực trong lần đánh hội đồng trước đây!

Hai đứa bị An Thừa Trạch nhốt trong nhà xí đậptơi bời lệ nóng doanh tròng, cuối cùng chúng nó cũng được rửa sạch oan khuất,lời nói ra có người tin rồi!

Trong trận chung kết quyết định ngôi quán quân vàá quân, An Thừa Trạch vẫn bại dưới tay Thạch Nghị. Lần này không phải hắnnhường, mà là Thạch Nghị chân chính nhờ vào động tác tinh diệu cùng tốc độkhiến hắn muốn tránh cũng không được, để rồi bị chế ngự. Hơn nữa, trong suốtquá trình đối đầu, Thạch Nghị từ đầu tới đuôi đều không cho An Thừa Trạch mộtđòn nặng nào, cuối cùng cũng chỉ tóm chặt khiến đối phương không thể thi triểnquyền thuật, cẩn thận che chở mười phần mười.

Phạm Minh sờ cằm tính toán, hạng nhì đấu vật,đánh thắng Dương Phong... Vậy chuyện nhóc con thân bốn khúc bị bảy tám đứa bắtnạt, nước mắt ròng ròng lần trước... Phạm Minh ngộ ra chân tướng nào đó, ấy vậymà vẫn không dậy nổi một chút ghét bỏ nào với An Thừa Trạch, quả nhiên là vìđiểm tâm sao?

Lúc công bố thành tích, tầm mắt của Dương Phongvẫn không rời An Thừa Trạch, đầu năm nay sói con cũng rành khoác da cừu giả cừunon rồi, thói đời sao mà đen tối quá thể!

Thạch Nghị dịch qua ngăn cản đường nhìn của DươngPhong, hạng nhất hạng ba bốn mắt nhìn nhau, tia lửa đùng đoàng, trong mắt songphương chỉ có một câu: Sinh tồn dã ngoại ngày mai cứ chờ đấy!

Sinh tồn dã ngoại của hướng đạo đơn giản hơn bộđội đặc chủng nhiều, đi theo lộ tuyến quy định sẵn, cho phép mang theo ba lônhỏ đựng một bữa ăn, phải đến đích trong vòng một ngày một đêm. Chỉ là đườngnúi bình thường, không cần tự săn mồi, hai bữa ăn được giấu trong rừng, nhữngđứa trẻ phải tự mình tìm ra. Đồng thời, dọc đường còn có lính trinh sát âm thầmbảo vệ, hoàn toàn không thể gặp nguy hiểm.

Thạch Nghị vốn định dẫn An Thừa Trạch theo, nhưngác ôn thay, tổ bốn người cố tình lại là An Thừa Trạch và Dương Phong, cộng thêmhai nhóc Giáp Ất từng bị An Thừa Trạch đánh, khiến anh hận đến nghiến răng.Phạm Minh không thèm đếm xỉa, Tiểu Trạch nhà mi chắc chắn không giống đứa trẻ11 tuổi thông thường, cả bụng toàn ý nghĩ xấu chưa tính, đấu vật còn đứng thứhai, mạnh mẽ hạ gục được cả Dương Phong, lo lắng á, có gì đáng lo, lo cho DươngPhong với hai đứa kia còn hơn! Nếu huấn luyện viên được phép phân tổ, Phạm Minhcũng chẳng cần bận tâm làm chi, nhưng rút thăm ra ca khó như vậy, hết cách rồi.

Ngược lại, An Thừa Trạch vẫn bình tĩnh không phảnứng gì, ba bại tướng dưới tay, hai tên trong đó đầu óc ngu si tứ chi không pháttriển mấy, có gì phải sợ. Đi cùng với loại thể lực dồi dào như Dương Phong còncó thể tiết kiệm chút sức lực ấy chứ. Dương Phong nhìn Thạch Nghị ấm ức cảnhcáo hắn không được làm khó An Thừa Trạch mà tâm tình cực tốt, cười tỏ vẻ, cứbắt nạt đó rồi sao, mày cũng chẳng thấy được, có giỏi thì cắn tao đi.

Dù bẩm sinh quang minh lỗi lạc, Dương Phong vẫnlà nhóc con thời kỳ nổi loạn, có thể bắt bí đối thủ đương nhiên vui sướng.

Thạch lão đại vừa sắp xếp đồ vật trong ba lô quândụng, vừa nhớ lại lộ tuyến của Dương Phong đã xem qua trước đó, tính toán khảnăng giữa đường đuổi tới tuyến đường của bọn họ mà vẫn đến được điểm cuối. Làmthế sẽ khiến tiến độ của mình chậm hơn, thậm chí có thể không đuổi kịp bọn AnThừa Trạch, song Thạch lão đại chẳng quan tâm. Anh vốn dĩ xen ngang ngay từđầu, học xong đấu vật xong thì không cần gì nữa, thứ hạng gì đấy chả quantrọng. Nhưng trong lúc anh mải suy nghĩ, An Thừa Trạch từ phía sau đi tới, hunghăng đá lên chân Thạch Nghị, vừa đau vừa tê.

"Khôngđược đi theo." An Thừa Trạch nói, "Nếu cậu dám đi theo, ra khỏi quân đội tôichuyển về nhà ngay."

"Nhưng cậu..." Thạch Nghị có chút lo lắng nhìn AnThừa Trạch, "cùng tổ với Dương Phong mà."

"Cho nên người cần lo lắng là tên đó." Nom vẻ mặttha thiết của Thạch Nghị, An Thừa Trạch hiểu ý cười cười, thò tay tóm lấy bảvai của nhóc đen nhẻm đang sững sờ, khéo léo vật anh xuống đất, "Tên đó là bạitướng dưới tay tôi."

Thạch Nghị nằm trên đất, trái lại yên tâm hẳn, bòdậy xoa xoa tóc An Thừa Trạch, trong mắt tràn đầy tín nhiệm.

Sau đó, hắn bị Phạm Minh xách đến điểm xuất phát,cạnh hắn còn một vị chơi xấu cứ ở lì tại điểm xuất phát của tổ Dương Phongkhông chịu đi, Phạm Minh sốt hết cả ruột!

Sinh tồn dã ngoại, bắt đầu.

An Thừa Trạch sức yếu, lúc xếp đồ cũng cố gắngchọn thứ thật nhẹ, chỉ mang theo áo mưa, đèn pin mini, bình nước và một phầncơm, ra trận với hành trang gọn nhẹ. Dương Phong nhìn lướt qua đồ đạc của hắn,nhíu mày nói: "Sao không mang kính viễn vọng, la bàn với túi ngủ, đấy đều làthứ cần thiết mà?"

An Thừa Trạch chỉ chỉ hành lý của Dương Phong:"Anh mang rồi còn gì, chung tổ phải hợp tác nha, tôi giữ đồ ăn giúp anh, sức ăncủa anh lớn, đủ tôi ăn hai bữa lận."

Nói xong liền cười, khoe hàm răng trắng tinh.

Dương Phong run rẩy, theo bản năng ôm chặt ba lô,hình như nếu mình đưa tất cả đồ ăn cho An Thừa Trạch thì vừa đủ cho nó ăn mộtngày thì phải! Còn túi ngủ là sao, chẳng lẽ nó định ngủ chung với mình. Đượcrồi, túi ngủ của hắn dùng cho người trưởng thành, rất lớn, nhét thêm thằng nhócthân bốn khúc cũng chẳng hề chi... Nhưng An Thừa Trạch dựa vào cái gì mà cho rằngmình sẽ đồng ý với nó, mình với nó là kẻ địch mà!

Khoan... nếu nó nói năng đàng hoàng chút thì cũngđược, hận thù cỡ nào cũng không thể bắt một học sinh tiểu học ngủ hoang mà phảikhông? Trừ thằng Thạch Nghị ra.

Tâm tư hắn quá mức đơn giản, An Thừa Trạch vừanhìn là hiểu, nhịn không được lắc đầu, 15 tuổi đầu rồi mà khiếm khuyết sức quansát với năng lực phân tích trầm trọng.

Hôm nay bầu trời trong xanh, khí hậu phương Bắclại khô ráo, khả năng mưa tương đối thấp, dưới hoàn cảnh tràn ngập ánh nắng,không có mưa và sương mù, cộng thêm bản đồ chỉ dẫn, làm sao nhầm đường chođược. Còn nữa, quy định một ngày một đêm phải đến đích, bọn họ lại xuất phát từ6h sáng, nếu quả thật tới trình độ cần nghỉ đêm, vậy chứng tỏ tối vẫn chưa đihết đường. Trong tình huống này, nếu không phải đi suốt đêm thì là bỏ cuộc, túingủ căn bản không có đất dụng võ. Về phần kính viễn vọng, trong rừng dùng kínhviễn vọng làm gì, ngắm chim non trên cây hử?

Một hàng bốn người lên đường, hôm nay đi bộ mấychục km, dù đã được rào đón đủ đường, nhưng vẫn là khiêu chiến rất lớn đối vớibọn nhỏ. So với huấn luyện còn vất vả hơn, phải đi không ngừng nghỉ đến điểmcuối, bằng không bị người khác giành trước thì thảm rồi.

Do sáng ra chưa ăn gì đã lên đường, chừng 7h tấtcả đã xơi sạch toàn bộ thức ăn đem theo, đến 10h, ngoại trừ An Thừa Trạch, banhóc còn lại đều đói đến nỗi bụng kêu rồn rột. Nhân cơ hội giáo huấn An ThừaTrạch một trận? Giỡn hả, lết đi được là hay lắm rồi.

Thể lực Dương Phong khỏe nhất trong bốn người, màbụng còn đói réo ùng ục, càng miễn bàn tới mấy đứa kia. Hai đứa khác luôn miệngnăn nỉ Dương Phong nghỉ một lát đi, nghỉ một lát đi, mém nữa đã phát khóc,Dương Phong vẫn nhất quyết không đồng ý. Thực ra hắn cũng đang cắn răng mà điđây này, cũng muốn dừng lại nghỉ lắm, chẳng qua An Thừa Trạch nhỏ con nhất cònđang cố đi tới, đám bọn họ làm gì có mặt mũi nghỉ ngơi?

An Thừa Trạch cũng mệt lắm, thể lực hắn kém nhất,sở dĩ còn có thể kiên trì là nhờ kỹ xảo bảo trì thể lực ngay từ đầu, so với mấynhóc ranh chỉ lo nhìn đông nhìn tây, chốc thì chạy chốc thì nhảy, nhanh chóngăn hết veo đồ ăn của mình, hắn vẫn giữ tốc độ đều đều, điều chỉnh hô hấp, khốngchế cơn thèm ăn, không để chính mình quá no hay quá đói, bấy giờ mới có thểkiên trì lâu dài. Nhưng lúc này, hắn cũng sắp đến cực hạn rồi.

Đi khoảng nửa tiếng nữa, trên đường Dương Phongbác bỏ bốn lần yêu cầu nghỉ ngơi của Ất, hai lần xách Ất nằm xoài trên đấtkhông đi, một lần đá đít bắt nó tiến về trước. Bởi vậy, thể lực của hắn cũngkiệt quệ triệt để, nhưng An Thừa Trạch vẫn đang đi! Bại bởi thằng bé nhỏ nhưvậy, Dương Phong cảm thấy hơi mất mặt. Đang lúc hắn do dự không biết có nên mởmiệng nói mọi người nghỉ ngơi chốc lát, xem như nhận thua với An Thừa Trạchkhông, thì An Thừa Trạch rốt cuộc cũng dừng cước bộ, xem xét hoàn cảnh xungquanh rồi bảo: "Dừng chân ở đây đi."

Hắn vừa dứt lời, Giáp Ất lập tức nằm bò trên đấtsống chết không dậy, Dương Phong cũng thở phào đặt mông ngồi xuống. Nhóc to xácvừa ngồi xuống liền đỏ mặt, hắn rõ rành rành là người dẫn dội, tại sao phảinghe lời nhóc con xấu xa này!

Vì thế, thiếu niên nổi loạn liền đứng lên nói:"Đi lát nữa rồi nghỉ, chúng ta phải nỗ lực hơn những người khác thì mới tớitrước được."

Giáp Ất khổ muốn rớt nước mắt, An Thừa Trạch lạibảo: "Nghỉ đi, cũng chỉ nghỉ được ở đây thôi."

"Vì sao?" Dương Phong nhíu mày.

An Thừa Trạch thở dài, đưa bản đồ cho hắn xem:"Anh chưa coi kỹ bản đồ hả? Hai bên tuyến đường là khu vực cấm vào, chứng tỏ sẽcó nguy hiểm. Sọc màu lam trên bản đồ là khe suối, đường cong đôi là đường đi;mà chỗ khoanh tròn là ký hiệu đại biểu cho khu vực an toàn màu xanh, màu xanhcòn có nghĩa là dừng chân, nơi này chính là khu vực nghỉ ngơi theo quy định."

Dương Phong đỏ bừng cả mặt, đoạt lấy bản đồ nhìnnhìn, vẫn mạnh miệng: "Vậy chúng ta có thể đến khu vực nghỉ ngơi tiếp theo,trên đây còn rất nhiều, trước đó đã đã đi qua bốn năm chỗ, giờ đi tiếp mộttiếng nữa là gặp rồi."

An Thừa Trạch liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn trànngập cảm giác từ trên cao nhìn xuống, khiến Dương Phong chợt thấy bản thân thậtvô dụng, chỉ số thông minh thật thấp, thật đáng xấu hổ...

"Căn cứ vào tốc độ tối đa của chúng ta, đây chínhlà khu vực dừng chân chúng ta có khả năng đến vào lúc 12h nhất. Nói cách khác,rất có thể thức ăn được giấu ở đây, bằng không trên cả đoạn đường rừng núikhông một bóng con mồi này, chúng ta ăn không khí chắc?"

Nghe đến thức ăn, Giáp Ất tức khắc bò dậy, mắtlấp lánh nhìn An Thừa Trạch: "Nhóc lùn, thức ăn ở đâu ở đâu?"

An Thừa Trạch nhướn mày: "Các anh gọi tôi là gì?"

"An Thừa Trạch."

"Hửm?"

"Em trai An."

"Hửm?"

"Bạn học An."

"Hửm?"

"An... lão đại?"

"Được, tôi dẫn các anh đi tìm đồ ăn."

Dương Phong: "..."

Chương23

Tìm kiếm thức ăn được giấu sẵn là việc vô cùngđơn giản với An Thừa Trạch, chỉ cần có năng lực quan sát và phân tích kha khálà xong. Hắn nhanh chóng tìm được một hốc cây bên dưới lớp vỏ cây có màu sắchơi đặc biệt, trong hốc dĩ nhiên không chứa đủ thức ăn cho bốn người ăn no nê,lượng thực phẩm chỉ đủ duy trì thể năng cơ bản nhất, muốn đi được lâu dài thìphải tiếp tục tìm thêm đồ ăn.

Mấy đứa trẻ nuốt xong đồ ăn trong hộp giữ ấm chỉthấy lưng lửng dạ, vẫn chưa hết thòm thèm. Những người từng có kinh nghiệm giảmcân đều biết, dưới tình trạng đói khát, không sợ tuyệt thực, sợ nhất là chỉđược ăn tí ti hại cơn thèm bị khơi mào, song đâu thể ăn no, lúc này tinh thầnvà cơn đói sẽ đồng thời giày xéo cảm quan của con người, ý chí phải tương đốimạnh mới vượt qua nổi.

Ý chí của bọn nhỏ hiển nhiên không mạnh được nhưvậy, huống chi nếu họ thực sự chỉ ăn từng đấy rồi lên đường, e rằng đến 3h sẽhết đi nổi và bị các tổ khác vượt lên trước. Tuy An Thừa Trạch không để ý điểmsố cuối cùng, nhưng đã tham dự hoạt động thì cũng muốn cố gắng hết sức.

"Cá," An Thừa Trạch cầm bản đồ, chỉ vào đường gợnsóng màu lam trên đó, "giờ là giữa hè, cá đều rất lớn, bắt lên mấy con là đủ ănrồi."

Không như những con mồi khác, với trẻ con tỉnhKiến thì cá là thứ dễ bắt nhất. Trước khi dựng nước, tỉnh Kiến một thời từng làkhu đầm lầy hoang vu, mênh mông bát ngát, có thể phát triển đến bây giờ đều nhờcông cuộc khai khẩn cùng sự nỗ lực của dân quân thế hệ trước. Họ đã biến đầmlầy hoang vu thành đất đen và cày cấy suốt nửa thế kỷ nhằm tạo nên tỉnh Kiếnngày nay. Hiện tại, đất đai phì nhiêu, thóc lúa đong đưa, cộng thêm vô vàngiống loài hoang dã trên đất hoang.

Lấy một ví dụ hoàn toàn không nói quá, vào thậpniên 90 ở tỉnh Kiến, mỗi khi có khách viếng thăm, rượu và thức ăn không cần rachợ mua, chỉ cần ra ngoài đi một vòng, mò đại một vũng nước nhỏ là có thể vớtlên mấy con cá lớn. Trẻ con nông thôn thường xuyên ra ruộng chơi vào dịp nghỉđông và nghỉ hè, rồi cứ đến mấy rãnh nước đọng câu một hai con cá lên nướng ănlà coi như được chén một bữa ngon. Đương nhiên, chuyện này chỉ làm được tronghai mùa hè thu, mùa đông và mùa xuân vẫn vô cùng cực nhọc. Mà đến thế kỷ 21,công nghiệp nặng phát triển cực nhanh, công tác bảo vệ môi trường lại khôngtheo kịp, dần dà môi trường chuyển biến xấu, thuốc trừ sâu và phân hóa học đầytrên ruộng đất, động vật hoang dã ngày càng hiếm, muốn câu cá phải đến khu vựcnhất định trả tiền rồi mới được câu, xem như một thú vui nghiệp dư.

Những nhóc ba gai được phân vào nhóm hướng đạo dĩnhiên đều có kinh nghiệm chạy loạn khắp núi đồi, nghe An Thừa Trạch phân phócũng bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu chia nhau đi mò cá. Dù chẳng mang công cụ gì,nhưng ở thời đại mà vũng nước nào cũng có cá, kỹ xảo quả thực không cần thiết.

Chả bao lâu sau, ai cũng ôm một con cá về, tùytiện cạo vảy cá, móc bỏ ruột, rồi nướng ăn ngay. Tất nhiên, An Thừa Trạch luônbiết lo trước lo sau đã chuẩn bị sẵn muối, thành ra cá nướng của hắn ngon nhất,ba đứa nhóc nhòm cái bình rắc muối nho nhỏ của An Thừa Trạch mà nuốt nướcmiếng.

An Thừa Trạch liếc sang Dương Phong, tiếp tục rắcmuối, sau đó lật cá lại, rắc tiếp. Tay nghề hắn khá cừ, thoáng cái mùi cá nướngđã xộc vào mũi, bấy giờ An Thừa Trạch lại liếc Dương Phong.

Hai phản đồ Giáp Ất đã quên phéng việc bị An ThừaTrạch cho ăn no đòn lần trước, quỳ gối dưới xiên cá nướng của An Thừa Trạch,mặt dày đi xin muối. Lần này An Thừa Trạch bất động như núi, làm lơ cả hai đứa,lại liếc Dương Phong.

Thiếu niên Dương Phong vô cùng có chí khí, bấtđộng như núi, thấy cá của mình nướng chín rồi thì cắn mạnh một miếng cho đãthèm, kết quả đắng đến suýt khóc. Hồi trước câu cá thì chỉ câu là xong, loạichuyện làm cá không chút nam tính nào phải phong cách của hắn, hắn chỉ làm việclớn thôi. Giờ thì hay rồi, cá nửa sống nửa chín và vảy chưa cạo sạch chỉ là thứyếu, mẹ nó, đau nhất là túi mật bị bể, miệng đắng nghét, tanh ngòm, hắn xém nữaphun ra hết, khó ăn chết được!

Mùi vị cá nướng ngoài khét trong mềm của An ThừaTrạch lượn lờ đến, Dương Phong tinh mắt phát hiện hắn lại liếc sang mình.

Chẳng lẽ phải thực sự cúi đầu trước nhóc thúi xấuxa này? Nhớ lại cú ném qua vai hung hăng lúc thi đấu vật, Dương Phong cắn răngmột cái, dẫu có gặm cá sống, dẫu mật đắng nghen nghét cũng phải gắng gượng!

Vì thế, lại cắn một miếng, khó ăn y hồi nãy, saocá nướng của An Thừa Trạch bên kia thơm dữ vậy ta (﹃)...

Trong lúc phần "con" và phần "người" của thiếuniên Dương Phong đang giao chiến, An Thừa Trạch cũng nướng xong cá. Trước ánhmắt sắp chảy ra nước miếng của Giáp Ất, hắn đưa cá tới trước mặt Dương Phong:"Sức ăn của tôi nhỏ, một mình không ăn hết con cá lớn như này, ăn chung đi."

Dương Phong giật giật khóe mắt, không hạ độc đấychứ?

Không phải tâm lý hắn u ám, mà sau khi nếm trảibàn tay tội ác của An Thừa Trạch thời gian qua, từ chỗ nằm đến đánh nhau, từdọn WC đến hạng ba đấu vật, Dương Phong nghĩ thế nào cũng thấy oan ức. Đấy làhắn còn chưa xung đột trực diện với An Thừa Trạch đó nhé, nếu thật sự chống lạinhư với Thạch Nghị, chả biết hắn đã bị ám toán bao nhiêu lần rồi?

Nhìn chiều cao của An Thừa Trạch, lần đầu tiênDương Phong tỏ ra văn hóa, thôi thì xem như phụ nữ với tiểu nhân đều là thứ khónuôi vậy. Ba hắn thường hay nói thế với mẹ hắn, trước đây hắn không hiểu, hiệntại đã hiểu rõ nửa sau, An Thừa Trạch chính là tiểu nhân chứ còn gì, người lùnthế mà.

May mà An Thừa Trạch nghe không hiểu lời oán thầmcủa Dương Phong, bằng không cành oliu hắn hiếm khi vươn ra sẽ bốc hỏa. Hắn nhétcá vào tay Dương Phong, bảo: "Nếu anh thấy một con không đủ, để tôi đi bắttiếp."

Đối mặt với cá nướng thơm nức mũi, Dương Phonggian nan hỏi giữa nước miếng tràn lan: "Sao tự dưng tốt vậy?"

An Thừa Trạch đặc biệt khôn khéo cười cười: "Tôivới anh vốn đâu có thù hằn gì. Ban đầu tranh giường là tôi với Thạch Nghị, cậuấy vì tôi, các anh đánh nhau dĩ nhiên tôi phải giúp cậu ấy, nếu không thì còngì nghĩa khí. Tuy sau này đàn em của anh đánh tôi là thật, nhưng tôi biết anhluôn không cho họ bắt nạt tôi, cuối cùng khi cả đám gặp nhau làm rùm beng hếtlên, anh cũng đâu ỷ mình cao to rồi ăn hiếp tôi, bọn mình vốn không có thù nha.Huống hồ giờ mình còn chung tổ, trước lúc xuất phát huấn luyện viên đã dặn rồimà, mặc kệ trước đây có thù hận gì, chỉ cần cùng tổ thì chính là chiến hữu.Chiến hữu chính là anh em, giờ anh cũng là anh em của tôi, để anh em mình đóibụng coi sao được?"

Không thể không nói lời này của An Thừa Trạch quảthực đã chạm đến đáy lòng của thiếu niên nổi loạn Dương Phong, tựa như cam lộgiải tỏa cơn khát, than đá trong ngày tuyết rơi, thật dễ chịu biết bao! Quantrọng nhất là, An Thừa Trạch còn công nhận phẩm chất không ức hiếp nhỏ yếu củahắn! Dương Phong chợt cảm thấy hai người đã gạt bỏ hiềm khích cũ, hết thảy thùhận ngày trước đều là do lập trường bất đồng, An Thừa Trạch chỉ vì nghĩa khíanh em thôi, thằng nhỏ tốt bụng làm sao, hoàn toàn có thể hóa thù thành bạn.Hiện bọn họ là anh em, cá nướng thuộc về anh em, muối rắc lên cá nướng vừa chíntới, ngon thật là ngon!

Giáp Ất cố sức nuốt nước miếng, lập tức lết tớibên An Thừa Trạch, mượn lời thoại bên trên: "An Thừa Trạch, cậu xem, chúng tacũng là anh em chiến hữu với nhau nha, chia cho ít cá với."

Thân bốn khúc trợn tròn mắt, làm bộ ngốc manh:"Các anh vừa gọi tôi là An lão đại cơ mà? Loại việc cỏn con như nướng cá mà đểlão đại đích thân ra tay sao? Anh em với lão đại là quan hệ trên dưới nha, đánglẽ hai người phải làm mấy việc vặt này mới đúng chứ? Các anh như vậy là làm khólão đại tôi rồi, chả nhẽ làm lão đại nghĩa là phải nướng cá hả?"

Giáp Ất: "..."

Hai đứa rất muốn tranh luận một phen, ban đầu gọiAn Thừa Trạch lão đại là vì miếng ăn, mi chính là lão đại ăn uống, mi khôngnướng thì ai nướng. Dè đâu một tiếng "lão đại" của An Thừa Trạch lại kích thíchnội tâm bị phản bội của thiếu niên nổi loạn Dương Phong, sực nhớ hồi nãy haiđứa này làm phản chẳng kiêng nể gì, Dương Phong liền khoác vai An Thừa Trạch:"Tự nướng đi, không thấy Tiểu Trạch mệt rồi sao, hai đứa to đầu đi bắt nạt emtrai nhỏ hơn ba tuổi không thấy xấu hổ à?"

Giáp Ất: "..."

Muốn trừng An Thừa Trạch, ai ngờ hắn lên cùngthuyền với Dương lão đại từ lúc nào chẳng hay, bấy giờ mới phát hiện bản thânbị chơi xỏ, cuối cùng không lấy lòng được ai.

Khẽ cắn môi đi ăn món cá cháy khét của mình, vừacười nịnh nọt An Thừa Trạch, vừa nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nghĩ thầm:Đồ quỷ thất đức, quá sức âm hiểm!

An Thừa Trạch nhón miếng cá trong tay Dương Phongrồi từ tốn nhai, đoạn cười híp mắt, đặc biệt moe.

Dương Phong nắm chặt tay, em trai đáng yêu, nghĩakhí, lại còn thông minh, hắn nhận!

Nhờ có An Thừa Trạch, tổ bốn người quả nhiên đếnđích trước khi trời tối, khiến người ta bất ngờ là, tổ của Thạch Nghị thế màđến cùng lúc với họ. Tuy ai nấy cũng mặt xám mày tro, toàn thân chật vật, trênngười Thạch Nghị còn dính lông gà rừng sặc sỡ, nhưng dù sao họ cũng dựa vàonghị lực mới tới được đây, còn ngang tài ngang sức với tổ Dương Phong!

Thạch Nghị và Dương Phong bốn mắt nhìn nhau, tialửa đùng đoàng, cờ kình địch đồng thời dựng thẳng. Mà khi Thạch Nghị trông thấyDương Phong lơ đãng vỗ vai An Thừa Trạch, lửa kia càng bùng cháy dữ dội hơn.

Ai ai ai, ai cho mi gọi cậu ấy là Tiểu Trạch, aicho mi nhận cậu ấy làm em trai, ai cho mi ôm vai cậu ấy, ai cho mi ăn cá cậu ấynướng, ai!

Giây phút nghe thấy Dương Phong dương dương tựđắc cảm ơn cá nướng của An Thừa Trạch ngay trước mặt mình, lửa giận ngút trờicủa Thạch Nghị dứt khoát hết dập nổi, anh lập tức nhào tới chỗ Dương Phong.

Cuối khóa huấn luyện quân sự, một trận chiến giảiquyết ân oán diễn ra long trời lở đất. Lúc Phạm Minh dẫn người đến can ngăn, cảhai liền tỏ ra vô cùng an phận, ai ngờ vừa kéo người đi, hai vị lại tức khắcxáp lá cà. Đánh vô cùng cao hứng, hai người sở hữu kỹ năng đấu vật tương đối ưutú còn có thể lơ đãng đấm đá trúng huấn luyện viên tiến lên ngăn cản, ngoại trừPhạm Minh.

Cuối cùng, mâu thuẫn nội bộ biến thành bất kínhvới cấp trên, không phục tùng quản thúc, mỗi đứa bị trừ hết điểm!

Hôm sau lúc tính điểm trao thưởng, hoạt động nhómtiêu chuẩn, hạng nhì đấu vật, sinh tồn dã ngoại là tổ đầu tiên đến đích, trongđợt huấn luyện hướng đạo này, tổng thành tích của An Thừa Trạch cao nhất, đượctặng sách vở tiểu học và cộng năm điểm trong kỳ thi lên cấp hai.

Thạch Nghị, Dương Phong, Thạch Lỗi + mọi người:"..."

Nhất định là phương thức tỉnh ngủ của bọn họ saibét nhè rồi.

Chương24

Mùa hè xứ Bắc rất ngắn, gió giữa tháng tám đã cóphần mát mẻ, và khi gió thu tháng chín thổi mở cổng trường, khắp nơi trên cảnước bắt đầu công chiếu một bộ phim thảm kịch mang tên — [Tựu trường].

Trước khai giảng một ngày, Thạch Nghị bày vàicuốn vở lên bàn, cẩn thận xếp chồng lên, sau đó bỏ vào cặp sách. Anh nhìn mấycuốn vở mà suýt nhảy dựng lên – không ngờ lại làm hết bài tập hè trước khi kỳnghỉ chấm dứt!

An Thừa Trạch hết biết nói gì, tổng cộng chỉ cóhai sách bài tập văn toán, cùng mấy đề thi toán cuối kỳ, dăm bài tập đọc vàchép chính tả, hắn vừa làm vừa mơ màng mà hai ngày đã làm hoàn tất. Học sinhtiểu học những năm 90 quả thực chính là những cô cậu học trò sung sướng vàthoải mái nhất trong lịch sử, nào giống đồng sinh thời xưa phải học tập khôngngừng nghỉ, hơn nữa còn học bằng cách thuộc lòng và bị đánh bản tử; cũng khôngnhư học trò sau thế kỷ hai mốt, thành tích không những phải tốt, mà còn phảiphát triển năng khiếu sau giờ học. Hắn nhớ rõ khi đó con gái An Chí Hằng nămtuổi, chưa đến tuổi đi học mà đã được đăng ký cho bốn lớp ngoại khóa gồm thưpháp, đàn tranh, piano và hội họa, ấy là do con bé khóc quá nên lớp học múa mớibị gạch bỏ, bằng không còn nhiều nữa. Vả lại, đây mới là giáo dục trước nhậphọc, vào tiểu học còn phải học hình thể và cưỡi ngựa. Dẫu An Thừa Trạch khôngưa An Chí Hằng, nhưng cũng có chút thương hại cô bé kia. Đương nhiên sau nàylớn lên, cô bé hoàn toàn quên sạch những môn năng khiếu đã học ngày bé. Ngượclại, đứa con riêng của Lâm Đức Cửu lại chẳng tham gia lớp ngoại khóa nào, cảngày chỉ mân mê di động chụp hình linh tinh, còn từng dùng điện thoại chụp hìnhLâm Đức Cửu ăn vụng và khơi dậy một cuộc đại chiến gia đình. Thế mà cuối cùng,cậu ta lại trở thành nhiếp ảnh gia quốc tế hàng đầu.

Đối lập với quá khứ và tương lai, tiểu học hiệntại chỉ học văn toán, không có lớp năng khiếu ngoại khóa, cộng thêm chút ít bàitập hè, nhiệm vụ trong ngày nghỉ chỉ có chơi và chơi. Thời bấy giờ cũng nhiềutrẻ con, môi trường trong lành, xe cộ ít, bọn nhỏ mặc sức chạy chơi khắp đườngmà chẳng lo bị xe đụng. Chúng thậm chí có thể đến vùng quê bơi lội bắt cá, đặtbẫy bắt thỏ, không có sân bóng rổ hay bóng đá thì cứ ghép hai cái bàn lại là cóthể đánh bóng bàn. Quả là thuở thiếu thời vô tư lự, vui vẻ và ung dung không gìsánh bằng.

Được ôn lại những năm tháng ấu thơ ấy, An ThừaTrạch dần cảm thấy tuổi nhỏ không thể thi triển khát vọng kỳ thật là một loạimay mắn, thời niên thiếu vô vị kiếp trước được mấy ngày nay bù đắp trọn vẹn.Đời trước, trước năm mười một tuổi luôn vì khốn cùng mà tự ti, chưa từng chơiđùa cùng chúng bạn đồng trang lứa, sau mười một tuổi đến An gia làm kẻ hạnghai, tiếp tục bị gia tộc khinh thường, địa vị thấp không được gặp mặt bề trên,khi ấy chỉ nói chuyện được với mỗi cô con gái nuôi Đỗ Vân của nhà họ Đỗ, cô làbến dỗ tâm hồn duy nhất của An Thừa Trạch thuở thiếu niên, thế nên mới có mốitình đâu sâu đậm và đau khổ nhường ấy.

Bây giờ ngẫm lại, quá khứ như vậy đa phần cũngtại mình. Tự ti lại quá tự tôn, hắn tự xây nên một bức tường cao vây quanhchính mình, người ngoài không thể đi vào, bản thân càng không thể bước ra. Chỉmở một cánh cửa hông nho nhỏ cho An Chí Hằng và Đỗ Vân. Trước kia, An ThừaTrạch lấy bi kịch của mình để đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, hiện tại saukhi tiếp xúc với Thạch Nghị, hắn phát hiện nếu truy cứu nguyên nhân, phần lớnđều do hắn tự làm tự chịu.

Kiếp này hắn vẫn nghèo khó như trước, Liễu Nhưvẫn là công nhân thất nghiệp, dù trong tay có chút tiền, con đường tương laicũng rất xa vời, căn bản chẳng thể so với gia đình Thạch Nghị, nhưng tiền bạcvà địa vị không cách nào bù đắp cho sự thỏa mãn trong tâm hồn.

Dẫu túng quẫn, cũng có một nhóc đen nhẻm sẵn lònglàm anh trai bảo bọc hắn; Dẫu không thể tự nhiên hòa đồng, nhưng lạ thay vẫnbảo trì được phong cách và ở chung hòa hợp với đám bạn đồng trang lứa; Dẫu vẫnkênh kiệu như ngày trước, vậy mà lại có người chấp nhận sự kênh kiệu ấy.

Thì ra người phân rõ giới hạn với người khác làchính bản thân mình.

Giúp bạn cùng lớp học phụ đạo, thỉnh thoảng vẽcái khung thành để chơi trò bóng đá vô quy tắc với đồng bọn nhỏ, thuận tiệntham gia hướng đạo được cho thêm cái bằng khen vô dụng, trước khai giảng thứcđêm giúp nhóc con đen nhẻm chỉ lo chơi làm bài tập, tất thảy đều là những kinhnghiệm ngây thơ không có ý nghĩa mà hắn chưa từng trải qua, ấy mà lại có thểgóp thêm sắc màu rực rỡ cho miền ký ức chỉ toàn đen trắng. An Thừa Trạch nhậnra mình bắt đầu thích sưu tầm hình chụp, dù tiêu tốn kha khá tiền, hắn cũngmuốn rửa thêm một tấm hình và mua quyển album để lưu giữ lại toàn bộ những trảinghiệm trong thời gian qua. Sống qua một đời, hắn hiểu rất rõ những hình chụpấy vào mấy chục năm sau sẽ là bằng chứng duy nhất in dấu năm tháng xưa cũ.

Mới một năm mà An Thừa Trạch đã nhét đầy mộtalbum ảnh, hắn để dành tiền tiêu vặt tính mua thêm quyển nữa. Bên cạnh mỗi tấmhình đều ghi chú ngày tháng và giới thiệu vắn tắt tình huống, những hồi ức ấymới là tài sản đáng giá nhất của hắn.

Phải chăng hắn thật sự già rồi, bằng không sao đãsớm bồi hồi về năm xưa. Nhưng già thì có sao, trẻ già hay trẻ nhỏ cũng như nhaucả.

An Thừa Trạch không gấp gáp đi gom góp vốn liếngđể đạt được thế lực tài sản nữa, vì vinh quang là thứ mà tiền cũng chẳng muađược. Nếu đã là thiếu niên thì nên tận tình hưởng thụ cuộc sống thong dong tựtại của trẻ thơ, không nên quan tâm tới những chuyện chưa phát sinh. Thiếu niêndu, chim non giương cánh, chí khí ngút trời, cứ mặc ý vui tươi, còn gì mà nuốitiếc.

Kéo suy nghĩ ra khỏi hồi ức, không chút khách khícốc đầu nhóc thầy giáo đã dạy hắn đạo lý đời người này: "Có từng đấy bài tập màdây dưa đến tận cuối kỳ nghỉ mới làm xong, vậy mà làm như vui lắm, không biếtquê hả."

Thạch Nghị đâu thèm để ý hắn "lấy hạ phạmthượng", mừng rỡ hớn hở ôm sách bài tập, đáp: "Đây là lần đầu tớ làm xong hếtđó, chẳng những không sợ bị phạt đứng, mà còn có thể cho đám Lâm Vạn Lý TrìnhPhi mượn chép, cậu không biết đâu, trước kia toàn là tớ chép của tụi nó..."

Tuy rằng cảm thấy chép bài tập là không hay,nhưng học sinh tiểu học không cóp pi bài tập cũng giống như sinh viên chưa từngtrốn tiết, đều là của quý hiếm thấy, hắn không nên nghiêm khắc quá, thôi thìmặc kệ bọn Thạch Nghị đi. Dù sao tương lai bất kể Lâm Vạn Lý hay Trình Phi cũnglà nhân vật có tiếng tăm tại Trung Quốc. Lâm Vạn Lý là họ hàng với Lâm Đức Cửu,quan hệ tuy không gần lắm, mà chi này cũng đã hơi xuống dốc, thế mà Lâm Vạn Lýlại quyết đoán thành lập một công ty giữa thời điểm giới giải trí đang đình trệvà trở thành ông trùm giải trí nhất nhì cả nước sau mười mấy năm phấn đấu, baonhiêu siêu sao hàng đầu cuối cùng vẫn phải nhìn mặt mũi hắn.

Đàn em số một Lâm Vạn Lý khéo đưa đẩy lấy lòngcấp trên, là người thích hợp với giới giải trí phức tạp. Đàn em số hai TrìnhPhi tâm tư ngay thẳng, làm việc luôn chậm nửa nhịp, trình độ nịnh hót khôngbằng Lâm Vạn Lý, nhưng dùng tính tình ổn trọng cẩn thận đi học pháp luật, rồitrở thành kiểm sát trưởng nghiêm cẩn xuất sắc nhất Trung Hoa, phải nói là xétnét đến mức một sợi tóc cũng đừng hòng qua lọt, biết bao án oan án giả án saiđược giải quyết trong tay hắn.

Hai người như thế có cóp pi bài tập thời tiểuhọc... cũng vô tư đi.

Ngược lại, lão đại của hai người lại lâm vào kếtcục như vậy. Nếu chỉ bị hủy khuôn mặt, Thạch Nghị vẫn còn cơ hội dùng năng lựcđể trèo lên, chờ đến khi kỹ thuật thẩm mỹ phát triển, nhất định có thể dựa vàokinh nghiệm tích lũy để bay vọt lên trời. Song, khi chim ưng có thể vỗ cánh baylượn trên bầu trời bao la thì lại vướng vào tàn phế cả đời...

An Thừa Trạch nhéo lỗ tai nhỏ hơn người thườngrất nhiều của Thạch Nghị, trong đầu chợt lóe lên một đoạn hồi ức.

Thạch Nghị mặc quân phục không nhận rõ màu sắc vẻmặt nghiêm khắc, không lộ ý cười, kéo tay một chàng trai đặt lên tai mình, trầmgiọng nói: "Chuyện quá khứ tôi không trách cậu, trẻ con thôi mà, là do tôi dùnghung khí dọa dẫm cậu trước. Nhìn tai tôi này, vành tai rất nhỏ đúng không, dângian có câu tai to tất nhiều phúc, tôi trời sinh tai nhỏ lại không có vành tai,hồi bé bác tôi từng cay nghiệt bảo tôi tai nhỏ vô phúc, là kẻ mệnh khổ. Khi đóba tôi rất tức giận, từ đấy không qua lại với bác nữa, nhưng hiện tại... có lẽđúng là vô phúc thật."

Lời ấy là nói với ai? Người được Thạch Nghị nắmtay ấy, là ai?

An Thừa Trạch bám lấy đoạn hồi ức này, muốn cốgắng nhớ lại nhưng không bắt được đầu mối, càng nhớ càng rối. Hắn lơ mơ đoánđược người kia có thể là mình, đó là chuyện xảy ra trong hai năm ở quân doanh –quãng ký ức thất lạc của hắn. Nếu là kiếp trước, thậm chí có nhớ lại hắn cũngkhông vòng vèo làm gì, nhưng giờ quan hệ với Thạch Nghị ngày càng thân mật, cảmgiác nhớ lại có chút buồn phiền.

Ba cô sáu bà nào lại cay độc đến mức rủa một đứatrẻ trời sinh số khổ vô phúc chỉ vì lỗ tai lớn nhỏ. E là do không ưa đứa nhóckhông mẹ, đồng thời ghen ăn tức ở với địa vị của Thạch Lỗi đây mà. Thạch Nghịtừng kể trước đây chỉ ăn Tết ở nhà ông nội một năm liền dứt khoát không đi nữa,Thạch Lỗi mặc kệ phải chăng cũng bởi nguyên nhân này. Suốt hai tháng hè, ThạchNghị thà chịu nhàm chán đến làm bài tập với hắn, chứ nhất quyết không nhắc tớichuyện đi nhà ông nội thăm người thân, chắc hẳn cái kiểu gia đình như vậy khiếnThạch Nghị đau đầu.

Để Thạch Nghị rời xa nơi đó là đúng, một quânnhân kiên cường mà bị nhốt trong nhà cả ngày đấu đến đấu đi mới thực sự hủyhoại đứa bé này.

Nắm tai Thạch Nghị, An Thừa Trạch bỗng dưng nảysinh tâm tư giống Thạch Nghị. Thạch Nghị muốn nhận hắn làm em trai, muốn bảobọc hắn, mà hắn cũng muốn thế. Hắn rất chắc chắn với tương lai, có thể trải choThạch Nghị một con đường thông thoáng nhất, không có phúc thì hắn cũng có cáchđoạt lấy.

Người hắn che chở, người nhà của hắn, kẻ nào dámcan đảm minh trào ám phúng chỉ cây dâu mắng cây hòe, một chưởng đập chết hết.

Không được không được, phải đùa chết kẻ đó mớiphải. Thế giới tốt đẹp đến thế, hắn lại táo bạo như vậy, nhất định đều là lỗicủa Thạch Nghị.

Vì thế, ngón tay nắm tai hạ độc thủ, Thạch Nghịđau đến kêu gào lại chẳng nỡ đánh em trai mình. Cậu em trai xinh xắn học hànhgiỏi giang thể thao cừ khôi hạng nhì hướng đạo của anh [khụ khụ, Thạch Nghị tinchắc nếu không có Dương tiện nhân mình khẳng định đứng nhất, An Thừa Trạch đứngnhì], em trai xuất sắc nhường ấy, che chở còn không kịp, làm sao nỡ đánh chứ.

Đợi khi vào học, nhất quyết phải khoe khoang bằngkhen của Tiểu Trạch một chút mới được, cộng năm điểm lận nha, Tiểu Trạch chắcchắn có thể thi được điểm cao nhất từ trước tới nay, văn 100, toán 110 [10 điểmcâu hỏi phụ], cộng thêm 5 điểm là 215, ai có thể vượt qua An Thừa Trạch đây,trước không có sau này cũng chẳng lần ra!

Khai giảng đối với các học sinh khác và ThạchNghị những năm trước là bi kịch, giờ anh lại vô cùng chờ mong ngày đó, hay làhọc kỳ sau lại lọt vào top mười nhỉ? Đâu thể làm Tiểu Trạch mất mặt nha.

Chương25

Do cách nghĩ có điều thay đổi sau kỳ nghỉ hè,sang học kỳ hai An Thừa Trạch không đi theo con đường cao quý lãnh diễm như dĩvãng, mà dần dần hòa nhập vào đoàn thể nhỏ của Thạch Nghị. Bắt chước những đứatrẻ bình thường khác ra ngoài rong chơi, cùng nhau ngâm cứu xem Thiên Mã LưuTinh Quyền với Lư Sơn Thăng Long Bá (1) cái nào lợi hại hơn, làm thế nào luyệnra Tiểu Vũ Trụ, có phải cứ nắm chặt quả đấm là có thể nổ tung quần áo, hay vũđiệu băng có giúp đông lạnh khí không, cuối cùng vẫn là Phượng Hoàng hay nhất,chết kiểu gì cũng sống lại được, còn có em gái... Ớ, không phải em gái á? Mịa nó,tim nát đầy đất rồi.

Đương nhiên, mỗi lần thảo luận đến cuối cùng, mặckệ là Thiên Mã Lưu Tinh Quyền hay Thiên Mã Sao Chổi Quyền, giành chiến thắngvẫn là quả đấm thép ngày càng cứng rắn của Thạch lão đại, tẩn một lũ nhóc nhítđến gà bay chó sủa, rồi hài lòng cười ha ha như thường lệ.

Bọn chúng cũng bắt đầu nghiên cứu xem nữ sinh nàoxinh đẹp, nữ sinh nào thích trang điểm, ai thích nhỏ nào, ai cáu lên thì kéobím tóc của nhỏ, thiếu niên ngây ngô quả thực hết sức ngây thơ, cũng vô cùnghồn nhiên.

Hiển nhiên trong suốt quá trình này, An ThừaTrạch vẫn giữ điệu bộ cao quý lãnh diễm, chỉ ngẫu nhiên khích một câu khiến cácnhóc con tranh luận kịch liệt hơn. Nhưng lạ thay, thái độ này của hắn lại cóthể dung nhập hoàn hảo với đám bé trai, khiến các đồng bọn chấp nhận hắn, sẽkhông vì hắn học giỏi mà khinh bỉ. Nói thế nào nhỉ, tuy An Thừa Trạch là mọtsách đứng đầu khối, nhưng cũng là đàn ông đích thực, đích thực đó nha.

Thạch Nghị lúc này không quá mức chiếm hữu nữa,An Thừa Trạch gia nhập đoàn thể nhỏ của mình anh vui còn chả kịp, thi thoảngthấy hắn thân mật quá đà với đứa khác cũng sẽ ghen tuông, song đều nằm trongphạm vi chấp nhận được. Tóm lại, mỗi tối về nhà có đồng bọn nhỏ nấu cơm cho ăn,sáng sớm có đồng bọn nhỏ gọi ra ngoài tập thể dục, trước khi ngủ đồng bọn nhỏcòn kể chuyện cho nghe, hiện đã nghe xong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Triệu Vân vìrăng lại ngầu như vậy!

Những ngày tịch mịch đã có người bầu bạn, batháng ngắn ngủi cứ thế trôi qua một cách phong phú, đôi khi rỗi rãnh đánh lộntrêu ghẹo nhau, thường xuyên cùng rèn luyện học tập chơi đùa, cuộc sống trànngập sắc thái.

Trung học sát vách có thằng nhóc Dương Phongthỉnh thoảng tan học gặp được An Thừa Trạch sẽ vỗ vai hắn, sau đó nhét cho cụckẹo linh tinh gì đó, thiệt chịu hết nổi mà!

Cấp hai với tiểu học dầu sao cũng thuộc hai đẳngcấp, học sinh cấp hai không thèm bắt nạt nhóc con, cũng chẳng muốn chơi vớichúng. Mà học sinh tiểu học rất sợ mấy anh cấp hai cao cao to to, luôn nỗ lựccách xa bọn họ. Thạch Nghị dĩ nhiên không sợ học sinh cấp hai, nhưng trước kiacũng là nước giếng không phạm nước sông, có lẽ đã tình cờ gặp qua Dương Phong,song không tiếp xúc nên chẳng mấy ấn tượng. Chỉ khi nào chú ý tới một người mớicảm thấy bất cứ nơi nào cũng có mặt hắn, nhất là xung quanh Tiểu Trạch. Kỳthật, mỗi tháng họ chỉ thấy nhau ba lần, nhưng lần nào lần ấy bị Thạch Nghịbiến thành quang cảnh ngập mùi thuốc súng. Dương Phong cũng thế, vóc người hắnrất lớn, sau kỳ nghỉ dường như còn cao thêm chút, thế mà lại đánh đấm với mộttên nhóc 11 tuổi, quan trọng nhất là còn đánh không nổi!

May mà giữa cấp hai với tiểu học có ranh giới, dùhai lão đại đánh nhau cỡ nào, thủ hạ hai bên cũng sẽ không ẩu đả. Nhưng đứa nàocũng thấy kỳ quái, An Thừa Trạch lần nào cũng bị vây ở trung tâm bão táp, saotới giờ vẫn chưa bị gì, hơn nữa hai lão đại đều đối tốt với hắn nữa chứ? Vôcùng may mắn là trung học số 4 với tiểu học tỉnh chỉ có hai vị này tham giahướng đạo, còn lại đều đến từ các trường khác, bằng không chỉ e mặt mũi của hailão đại sẽ nát bét hết, thành tích học tập chưa tính, huấn luyện hướng đạo cònbị một nhóc con thân bốn khúc giành mất hạng nhất, ê mặt chưa.

An Thừa Trạch lắc đầu, chả cách nào điều hòa mâuthuẫn giữa Thạch Nghị và Dương Phong, ai cũng nghĩ đối phương là tiện nhân, đạikhái cũng là một dạng anh em, là địch mà cũng là bạn.

Tháng ngày hạnh phúc đi qua rất nhanh, trong lúcThạch Nghị mải vui đến quên trời quên đất, Liễu Như ra ngoài khảo sát gần bốntháng rốt cuộc cũng mang một đống máy móc trở về!

Do nhà An Thừa Trạch không có điện thoại, thôngtin thời bấy giờ cũng chưa phát triển, Liễu Như chắc cũng muốn tạo bất ngờ chocon trai, nên không thông báo mà trực tiếp kéo máy móc và nguyên liệu làm điểmtâm vào nhà, xong xuôi mới đi tìm con mình, tính cho con trai một niềm vui bấtngờ.

Liễu Như đứng trước cổng trường, thời ấy trườngcách nhà rất gần, trên đường lại an toàn, phụ huynh đi đón con rất ít, dù cómuốn đến đón, chính bản thân đứa trẻ cũng thấy xấu hổ, mấy đứa khác đều tự vềnhà nha. Trước cổng chỉ có mình cô là người lớn, học sinh lớp một hai ba tanhọc trước liếc qua, dì kia đẹp quá đi!

Một tiết nữa trôi qua, các bạn nhỏ mới lục tụckéo nhau ra ngoài. Lúc này, Lâm Vạn Lý đang bận huyên thuyên: "Vương Di lớp baxinh lắm nha, tính tình phóng khoáng, da trắng, về sau khẳng định là mỹ nhân;Tiếp theo là Triệu Nghiên lớp một, tuy mắt một mí, nhưng ngũ quan rất ưa nhìn,lớn lên chắc chắn cũng xinh; Thiến Thiến lớp sáu... Hắc hắc, người đẹp nhất chínhlà đây, mặt như cục bột, da trắng như kem bơ... Nhân tiện, bánh gatô kem bơ ngonlắm, tháng trước cô nhỏ tớ mua đem đến đại thọ bà nội, ngon lắm ấy..."

Lâm Vạn Lý không hổ là ông trùm giải trí tươnglai, mới đó đã lập ra bảng xếp hạng các mỹ nữ có tiềm năng và khí chất trongtrường, Thiến Thiến lớp sáu hiển nhiên có quan hệ khá tốt với nó, nên cũng kéotheo chút hảo cảm. Đáng tiếc, hiện ông trùm giải trí vẫn chỉ là nhóc ham ănchưa thạo việc đời, mỹ nữ cùng kem bơ không thể kiêm được, ham ăn vẫn chọn kembơ thôi.

Nói một hồi, nó đột nhiên chỉ ra cổng, ồ òa haitiếng: "Kia, kia là đẹp nhất! Còn đẹp hơn cô nhỏ tớ nữa!"

Nhóc con đều nghĩ người nhà mình tốt nhất, ngườiphụ nữ có thể khiến Lâm Vạn Lý cho rằng đẹp hơn cả cô nhỏ cực mốt của nó chỉ ethực sự là mỹ nhân. An Thừa Trạch nhòm theo ngón tay nó, xém nữa ngẩn ngơ.

Khi đó chịu ảnh hưởng của kịch Hồng Kông, pháiđẹp vùng duyên hải đang theo mốt tóc quăn môi đỏ jacket hưu nhàn, phụ nữ nộiđịa đều thấy ăn diện như vậy không đứng đắn, nhưng trong lòng cũng rất hâm mộcác cô nàng thời thượng xinh đẹp. Liễu Như có lẽ vẫn còn bảo thủ, tuy học tậpphương thức ăn mặc của địa phương, nhưng không uốn tóc thật quăn, mà chỉ uốnđuôi tóc hơi quăn, cộng thêm tóc cô vốn đen mượt lại thẳng, hơi quăn như vậythoạt nhìn vừa tự nhiên vừa thời trang. Cô trang điểm nền nã, song vì bảo thủ nênkhông tô môi quá đỏ mà chỉ phơn phớt, vừa không khiến người ta cảm thấy quádiễm lệ, vừa giúp sắc mặt sáng sủa lên. Mắt trông to hơn ngày trước, hẳn là vẽviền mắt, nhưng vẽ chìm chứ không hun khói, tại cái thời mà mọi người khôngnhìn quen trang điểm, căn bản chẳng ai nhận ra cô vẽ mắt. Bóng mắt vốn đã đẹprồi nên không tô thêm, chỉ thoa chút phấn lên mặt, giúp da nom có vẻ trắng hơn,lại vô cùng tự nhiên. Lông mày cũng chỉnh sửa chút đỉnh, chỉ đơn giản chỉnh lạihình dạng, chứ không nhổ sạch rồi xăm như người ta, vẫn mày liễu như mực.

Tính cách bảo thủ và phong cách trang điểm củathời đại này khiến Liễu Như tạo ra cách trang điểm tự nhiên trước thời đại, mớinhìn cứ như không trang điểm, so với dĩ vãng còn rạng rỡ hơn ba phần.

Nhưng may là cô không mặc jacket và quần jeanrộng như trong kịch Hồng Kông, đàn ông ăn mặc như thế rất ngầu, nhưng với phụnữ thì hoàn toàn không thể hiện được đường cong cơ thể, chỉ trông có vẻ mập.Gió mùa thu ở tỉnh Kiến rất lớn, cô mặc áo khoác dài và quần len ống thẳng phốivới giày da cao gót, trang nhã mà đúng mực, không quá lố lại đường hoàng, thểhiện hoàn mỹ ưu điểm thon thả cao gầy của cô.

Khi ấy chưa lưu hành khuyên tai cỡ lớn, Liễu Nhưchỉ đeo khuyên tai nhỏ để tăng thêm phần rạng rỡ, vừa ý nhị vừa phóng khoáng,khiến phong cách thời trang đẹp đẽ bị xem là không đứng đắn tại đương thời hóathành khí chất. Ba cô sáu bà cổ hủ nhất cũng sẽ không bảo cô trang điểm đẹp,cùng lắm chỉ quở trách cô phá của, phụ nữ độc thân nuôi con đã chẳng dễ, thế màcòn dám mặc loại quần áo vừa nhìn đã thấy quý này.

Thực ra tại Quảng Châu, những kiểu quần áo nộiđịa có thể bán tới một hai trăm, trong khi giá mua chỉ có mười mấy thậm chí mấyđồng.

Lần đi Quảng Châu này, Liễu Như được mở rộng tầmmắt, rốt cuộc cũng liên hệ được kiến thức thời đại học với thực tế, phát hiệnbản thân lúc trước quả là ếch ngồi đáy giếng, cứ bám mãi vào cái xí nghiệp nhànước kia chỉ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh cực tốt ở tỉnh Kiến. Giá thấp mua vào, giácao bán ra, tích lũy vốn, thị trường chứng khoán, bất động sản, hiện tại khôngcần An Thừa Trạch nhắc Liễu Như về sự sôi trào của thị trường bất động sảntương lai, chỉ ngẫm lại năm đó trong tay rõ ràng nắm mấy ngàn lại không mua mấycăn nhà lều, Liễu Như liền hối hận không thôi.

Đã phát triển được kha khá ở Quảng Châu rồi, muốngây dựng sự nghiệp không khó, sức cạnh tranh cũng lớn. Liễu Như lưỡng lự mấyngày, sau cùng vẫn quyết định trở lại tỉnh Kiến đang phát triển mở tiệm điểmtâm. Quảng Châu tốt thì tốt thật, nhưng muốn kiếm nhiều tiền thì phải chọn đúngthời cơ thành phố đang khởi bước.

Cô hùng tâm tráng chí ngập tràn hi vọng trở lạitỉnh Kiến, khoảnh khắc bước vào cửa nhà lại buông lơi tất cả khát vọng, tronglòng đâu đâu cũng là hình bóng con trai bé bỏng.

Giờ cô có thể dựa vào chính mình, tuy An ThừaTrạch không phải chỗ dựa duy nhất của cô, nhưng là niềm quyến luyến duy nhất.Người có thể cưỡng chế di dời hết thảy tham vọng, chừa lại mỗi dịu dàng, chỉmình An Thừa Trạch.

Thấy con trai cùng một đám đồng bọn nhỏ ra khỏicổng trường, coi mòi quen không ít bạn, Liễu Như vẫy vẫy tay, nụ cười ấm ápmang chút gió mát ngày thu, nắng chiều rực rỡ sưởi ấm thân hình.

An Thừa Trạch nhận ra bản thân bỗng trở nên bénhỏ, lực khống chế yếu đi, hắn thế mà muốn làm chuyện mất thể diện như vừa gọi"Mẹ" vừa vội vàng lao vào lòng Liễu Như cọ cọ... Được rồi, đại khái là lệ tuônlưu truyền từ Saint Seiya, lệ tuôn cũng dần xuất hiện, dù chỉ tượng trưng,nhưng cũng quê chết.

Chân hắn cứng đờ, phảng phất như không tin vàomắt mình, dụi mắt mãi mới xác định đây chẳng phải ảo tưởng, mà thực sự là ngườimẹ xinh đẹp quyến rũ của hắn, còn chờ gì nữa, lao vào ngay chứ còn!

Hiềm nỗi luôn có cái loại thẳng tính thân thểhành động trước đại não, vừa trông thấy Liễu Như liền kêu to "Dì Liễu", rồitiến lên giành ôm Liễu Như trước, rúc vào lòng cô dụi dụi. Đồng chí đen nhẻmcòn vừa dụi vừa giơ tay chữ V đắc ý với Lâm Vạn Lý, thấy chưa, dì xinh đẹp nàylà dì tao đó nha!

An Thừa Trạch: "..."

Chả biết chúng nó so cái quái gì nữa!

Song, lúc này An Thừa Trạch nào còn tâm tư thổtào, chậm nửa nhịp nhưng cũng nhanh chóng nhào vào lòng Liễu Như, lúc tới gầnliền đạp chân Thạch Nghị, lợi dụng vóc người lùn chui xuống dưới nách ThạchNghị, đẩy hắn khỏi lòng Liễu Như, đoạn quăng luôn ra ngoài.

Liễu Như: "..."

Tuy con trai kết được bạn, nhưng có vẻ cũng họcđòi đánh nhau, nhất định là Thạch Nghị làm gương xấu, sau này tìm thằng nhóctính sổ mới được.

Chương26

Cũng như mọi gia đình khác, khi ba hoặc mẹ đivắng lâu ngày trở về, đứa trẻ sẽ dựa vào lòng họ líu ríu kể về những chuyện gầnđây, dù toàn mấy lời chẳng đâu ra vào đâu, đấng sinh thành cũng sẽ mỉm cườilắng nghe với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.

Liễu Như cũng thế, nhưng người dựa vào cô bộcbạch nỗi niềm chia xa lại là Thạch Nghị.

An Thừa Trạch: "..."

Đánh nhau nhờ kỹ xảo, nhưng làm lá chắn thì phảicó sức mạnh. Hắn người nhỏ sức yếu, rốt cuộc bị Thạch Nghị gạt ra hòng chiếmchỗ trong lòng Liễu Như, chả biết anh lấy tự tin ở đâu cho rằng Liễu Như sẽkhông đẩy mình ra, ai không rõ còn tưởng Liễu Như mới là mẹ Thạch Nghị ấy chứ.

Tối đó, nhà An Thừa Trạch không ai phản đối, lầnđầu tiên dắt nhau ra tiệm ăn cơm. Tiệm cao cấp đương nhiên ăn không nổi, nhưngtỉnh Kiến không thiếu quán nhỏ ngon rẻ, chẳng qua trước kia vì tiết kiệm nên họchưa từng nếm thử, Tết năm rồi buôn bán lời mấy ngàn cũng không đi. Liễu Nhưđúc kết được kinh nghiệm qua chuyến đi vừa rồi, quan niệm chuyển biến khôngnhỏ.

Bấy giờ muốn mở tiệm cơm thì tài nấu ăn phảivững, bởi lượng khách không lớn như ngày sau, bị hãm hại cũng đành chịu, hiệntại mọi tiệm ăn đều sống nhờ khách quen. Mà tiệm ăn có thể kiên trì vào thờiđiểm này mai sau đều trở thành tên tuổi hàng đầu, lấy nhà này làm ví dụ, tươnglai sẽ biến thành nhà hàng tư nhân Lão Mã, đầu bếp nấu gì khách ăn đó, hơn nữacòn chẳng phải nơi người bình dân đến được, vinh dự được đề danh trên mạng tớimột năm sau.

Tuy gia cảnh Thạch Nghị rất tốt, song cũng hiếmkhi ra tiệm, chung quy trong nhà đã có bảo mẫu, Thạch Lỗi lại đi vắng, dù anhbất hảo nhưng không phá của, có tiền cũng ít tiêu xài. Dẫu thỉnh thoảng mời cácđồng bọn ăn vặt, nhưng trực tiếp mời đến tiệm ăn cơm vẫn là chuyện quá sớm vớihọc sinh tiểu học thời đó. Mà bệnh chung của mấy người ít khi đi tiệm chính làtương đối thích thú các món ăn vị nặng nhiều muối nhiều dầu nhiều gia vị, cộngthêm sức ăn nghịch thiên của Thạch Nghị, ăn đến chả biết trời trăng gì, cái đĩacũng sắp bị gặm luôn rồi.

Nhưng, nhiều đồ ăn như vậy cũng không ngăn đượccái miệng Thạch Nghị, anh nào có thói quen ăn ngủ không nói chuyện, thế nên vừaăn vừa nói, kể hết một lần những chuyện xảy ra thời gian này. Liễu Như nghiêmtúc lắng nghe, biết An Thừa Trạch thế mà trổ hết tài năng tại huấn luyện hướngđạo để trở thành người đứng đầu, cô nhịn không được xoa xoa gương mặt trẻ thơmập mạp của con mình.

Đây là niềm kiêu hãnh của cô, cô cũng muốn conkiêu hãnh về mình.

Ăn cơm xong, Liễu Như muốn dẫn An Thừa Trạch vềnhà, Thạch Nghị giờ mới trợn tròn mắt, thấy dì Liễu đến thăm nên vui vẻ, vậy màlại quên lúc cô về cũng là lúc Tiểu Trạch trở lại nhà cậu ấy, làm sao ngăn chặnđây?

Đứng ngốc ở giao lộ một lát, An Thừa Trạch vẫytay với anh, không chút lưu tình theo Liễu Như về nhà. Thạch Nghị bi thương đầymặt, chăm chú trông theo bóng lưng hai người một hồi, đoạn dậm chân đuổi theo!

Nhóc đen nhẻm bịch bịch chạy tới, chặn ngang ômchặt vai An Thừa Trạch, nói với Liễu Như: "Dì Liễu, tối nay chỉ còn một mìnhcon..."

Gương mặt dứt khoát không bỏ cuộc khiến khóemiệng Liễu Như giật giật, trước đây cũng toàn ở một mình mà đâu thấy nói gì.Nghe Thạch Nghị kể chuyện, Liễu Như biết An Thừa Trạch ở cùng đứa nhóc nàychẳng những học xấu, mà còn có tiến bộ tại phương diện hắn vốn không am hiểu,điều này khiến cô rất mừng, cũng biết ơn Thạch Nghị đã chăm sóc An Thừa Trạchsuốt thời gian qua. Cô càng thêm thấu hiểu cảm giác lẻ loi của bé con khi phảiở nhà một mình, Thạch Nghị lúc trước muốn làm lão đại hẳn là vì cô đơn nên cầnnhiều đồng bạn.

Bởi thế, Liễu Như xoa xoa đầu Thạch Nghị, quảnhiên mái đầu ram rám liền cọ vài cái vào tay cô, An Thừa Trạch như bắt gặp chócưng Husky thịnh hành mười mấy năm sau, vừa dính người vừa phá phách, thích giởtrò vô sỉ.

So với Thạch Nghị lạnh lùng nói năng vụng về biểucảm hiếm hoi kiếp trước, hắn cảm thấy ngốc chút càng khả ái. Cũng phải, nếu cóthể cười thì ai tình nguyện rơi nước mắt chứ. Chẳng qua khi ấy, Thạch Nghị đãtrải qua thời kỳ nổi loạn trong sự giễu cợt và thương hại do vết sẹo trên mặt,vô luận là thiện ý hay ác ý, có lẽ anh đều không cần. Khi biểu cảm chỉ làm vếtsẹo càng thêm dữ tợn, biểu cảm với anh trở thành có cũng được, mà không có chảsao.

Nghĩ đến đây, lòng An Thừa Trạch bỗng mềm nhũn,ngầm đồng ý hành vi quấy rầy mẹ con nhà người ta ôn chuyện của anh.

Đêm đó, hai mẹ con trò chuyện rất lâu, Thạch Nghịmới đầu còn chen hai câu, sau mệt quá thành ra ngủ gà ngủ gật, tựa vào An ThừaTrạch thiếp đi.

Liễu Như dịu dàng ôm An Thừa Trạch, vỗ vỗ lưnghắn: "Con cũng về ngủ đi, phòng con mẹ thu dọn xong rồi, mai còn phải đi họcnữa, sau này lại nói tiếp."

An Thừa Trạch gật đầu, kéo Thạch Nghị đã ngủ kỹ đếnmức lay thế nào cũng không tỉnh trở về. Không sai, kiếp này đâu phải kiếptrước, hai mẹ con sẽ không vì mình gia nhập An gia mà ít gặp nhau, cũng sẽkhông vĩnh viễn chia ly trong lúc mình ở quân doanh, hắn với Liễu Như còn mấychục năm để tiếp nối mối duyên mẫu tử này.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Liễu Như liền bắt taytrang hoàng mặt tiền, trang hoàng là cả một nghệ thuật, dù chỉ là nhà trệt BắcKinh phổ thông cũng phải bày trí sao cho có cảm giác sang quý. Giá máy móc ởQuảng Châu còn rẻ hơn cô nghĩ nhiều, thế nên cô dư dả tiền trang trí mặt bằng.

Trang hoàng mặt tiền kinh doanh thực phẩm tuyệtđối không thể dè xẻn, cần phải cho khách hàng vừa bước vào liền cảm nhận đượcvệ sinh, an toàn. Liễu Như mở tiệm điểm tâm, nên cô dùng tông màu ấm trang trímặt bằng, các loại điểm tâm đặt trong tủ kính trưng bày. Phần lớn điểm tâm đềudùng túi đựng thực phẩm đóng gói đàng hoàng, có thể mua theo cân hoặc mua lẻ,đương nhiên, mua theo cân chắc chắn lợi hơn.

Trong tiệm còn có chỗ ngồi, tiện cho các học sinhvà phụ huynh tới ngồi một lát, đều là ghế theo kiểu xích đu. Vào thời đại ấy,phong cách trang hoàng này quả thực quá cao sang, khiến người ta vừa đặt chânvô lập tức có cảm giác "Oa, đẹp quá trời, chắc mắc lắm đây". Mà khi dời tầm mắtlên điểm tâm, họ sẽ phát hiện bánh bao ở đây mắc hơn giá ngoài chợ đáng kể,nhưng nom rất đẹp mắt, hơn nữa đẹp vậy mà còn tiện nghi, vẫn hời chán. Cáchtrang trí kết hợp với giá cả như vậy tất nhiên sẽ thôi thúc khách hàng muốn muamột hai món thử xem, mua rồi mới nhận ra hương vị không tồi, vả lại mua theocân càng lời.

Sau bếp đặt máy móc làm điểm tâm, chỉ cần thiếtlập khuôn mẫu và hình dạng, trộn bột mì, trứng, bơ và gia vị xong xuôi, rồikhởi động máy, đại bộ phận điểm tâm đều có thể làm bằng máy. Liễu Như quyếtđịnh thuê một người đáng tin để giúp cô lúc bận rộn, ngoài ra còn chỉ bảo taynghề, bằng không chỉ e sau này bận không lo xuể.

Cách sắp xếp của cô khiến An Thừa Trạch liên tụcgật gù, Liễu Như đã bắt đầu có tố chất thương nhân thành công, nắm được cáchhấp dẫn khách hàng. Nhưng cô còn rất nhiều điều cần học trong tương lai, tỷ nhưtuyên truyền khuyến mãi, nhân viên quản lý vân vân, điều này phải do chính côchậm rãi cân nhắc. Đương nhiên trong quá trình này, An Thừa Trạch sẽ âm thầmdẫn dắt Liễu Như mà không để lại dấu vết.

Trước đây có rất nhiều công nhân viên chức bị đơnvị Liễu Như cho thôi việc, trong đó có một phụ nữ trẻ khá thân với cô tên làQuách Tiểu Hoa, hơn hai mươi tuổi, tình tính tốt, nhưng số tương đối khổ. QuáchTiểu Hoa trẻ trung xinh đẹp, song nhà mẹ đẻ ở nông thôn lại gả cô cho một ngườiquè trong nội thành vì muốn có sinh lễ hỏi vợ cho con trai. Tuy cô thiếu trìnhđộ, nhưng trước khi kết hôn, nhà chồng tìm cho cô một công việc trong xí nghiệpnhà nước, cô vô cùng biết ơn gả qua, ai ngờ ông chồng lại mắc chứng điên cuồnggián đoạn.

Thời ấy không hiểu biết về loại bệnh này, nhàchồng và Quách Tiểu Hoa đều tưởng tính tình chồng cô không tốt, hắn bị người tacười nhạo từ bé, tốt tính mới là lạ. Quách Tiểu Hoa gả cho người này đã biếtđiểm ấy, nhưng cô chẳng để ý, nhà chồng cho cô hộ khẩu thành phố, giúp cô tìmviệc, còn giúp em trai cô lấy vợ, cô cảm ơn còn không hết. Dù chồng bị què,tính tình còn khó chịu, nhưng chỉ cần cô hòa hợp với chồng thì chả sao hết,mang trong mình niềm khát khao về tương lai mà mỗi thiếu nữ đều có, Quách TiểuHoa về nhà chồng.

Đêm tân hôn, chồng không cho cô nhìn chân mình,suốt mấy năm cung sống, chỉ cần Quách Tiểu Hoa bất cẩn đụng phải chân hắn, đềusẽ bị ăn no đòn. Cô tận tâm tận lực phụng dưỡng cha mẹ chồng, mẹ chồng lại ghétbỏ món hàng phải bù thêm tiền như cô, coi thường người nhà cô, cả ngày nhiếcmóc cô, khinh miệt cô là gái quê. Chồng cô giữ chức ngồi không ở đơn vị, chẳngđi làm lại nhận lương giám đốc, Quách Tiểu Hoa ngày làm việc ở phân xưởng, tốivề chăm lo một đám người, hôm nào cũng mệt chết đi sống lại, đã thế còn bịchồng đánh chửi.

Ngay cả An Thừa Trạch cũng nhớ rõ, đại khái vàomột tối hai năm trước, Quách Tiểu Hoa mặt đầy máu chạy đến nhà bọn họ, ôm LiễuNhư gào khóc. An Thừa Trạch nhỏ tuổi nghe được dăm ba câu đối thoại của haingười, cái gì mà "gà không đẻ trứng", "sao chổi xui xẻo", "khắc chết ba chồng",rồi "đập đầu vào tường", còn có ban đêm nằm cạnh chồng, nếu lỡ đụng phải chânhắn, bất kể mấy giờ cũng sẽ đánh thức hắn, rồi bị túm lấy hung hăng tẩn mộttrận.

Lần đó Quách Tiểu Hoa bị đánh đến mức não chấnđộng nhẹ, chóng mặt buồn nôn mấy ngày. Hôm sau cô về nhà mẹ ở vài bữa, sau cùnghình như vẫn bị đón về nhà chồng. Mà một năm sau, xí nghiệp phá sản, Quách TiểuHoa với ông chồng ăn không hưởng lương triệt để thất nghiệp, ba chồng tài giỏicũng qua đời, mẹ chồng liên hợp với chồng hành hạ cô cả ngày, chị dâu lại bảo muốnra riêng, nhớ thương chút tài sản ba chồng để lại.

Quách Tiểu Hoa ra ngoài làm công nuôi sống giađình, thậm chí đến công trường đi vác bao cát, lại bị chồng với mẹ chồng chỉtrích không làm tròn bổn phận người vợ, đi dụ dỗ đàn ông. Nhưng may mà từ khi kinhtế trong nhà dựa cả vào cô, chồng không phát bệnh thì sẽ không đánh cô, cuộcsống mới dễ chịu hơn chút.

Kỳ thật Quách Tiểu Hoa không phải lựa chọn tốt,gia đình cô quá phức tạp, vô cùng có khả năng gây chuyện lớn. Nhưng Liễu Nhưnhìn trúng một điểm ở cô, từ năm mười tám tuổi đến nay, đăng ký kết hôn nămnăm, lấy nhau bảy năm, bất kể bị đối đãi ra sao, Quách Tiểu Hoa vẫn thủy chungnhớ rõ, năm đó nhà bọn họ đói rét, là gia đình chồng cho mình đường sống.

Cô luôn biết ơn điều đó, phẩm chất như vậy rất hiếmthấy.

Liễu Như mở tiệm điểm tâm, một mình làm khôngxuể, nếu chẳng may tay chân không sạch sẽ thì phiền toái lớn. Mà dạy xong ngườita lại chạy ra ngoài mở tiệm riêng, vậy cũng rắc rối chẳng kém. Mà Quách TiểuHoa thì Liễu Như dám khẳng định, dù mẹ chồng có vào tận cửa tiệm bắt cô trộmtiền, cô cũng thà ôm tiền chết chứ nhất quyết không để bà mang tiền đi.

Quách Tiểu Hoa rất rạch ròi thị phi ân oán.

Gia đình phức tạp nhưng chỉ cần không tới tiệmquậy thì chẳng sao, nếu thực sự đến...

Liễu Như khẽ nhướn mày, phải bảo đảm họ tới mộtlần không dám tới lần thứ hai!

Chương27

Dĩ nhiên An Thừa Trạch hiểu rõ tâm sự trong lòngLiễu Như, theo hắn, Quách Tiểu Hoa cũng không phải lựa chọn tốt nhất, hết lòngthì hết lòng, nhưng bất kể là nhà mẹ đẻ hay nhà chồng cô đều phiền phức vôcùng, cắt không đứt còn loạn ấy chứ. Song, nếu Liễu Như có tâm, đồng thời cónăng lực giải quyết rắc rối mò tới cửa, An Thừa Trạch sẵn lòng chứng kiến thànhquả. Đây là bước trưởng thành tương đối lớn đối với Liễu Như.

Hiện tại, quả thực kế hoạch nghề nghiệp của cô đãthay đổi, lý niệm kinh doanh cũng đổi khác, nhưng quan niệm về gia đình vẫnchẳng chút biến hóa. Cô vẫn chưa cạn tình với An Mục Dương, giữ vững suy nghĩchung thủy với một người đến chết. Nếu cô có thể học được cách đối phó với ngườinhà khó chịu từ Quách Tiểu Hoa thì cũng tốt. An Thừa Trạch nhớ rõ lúc mình cùngLiễu Như đến Bắc Kinh kiếm sống, gặp được An Mục Dương, rồi bị đón về An gia,mà Liễu Như lại không cần một xu nào, tự mình làm thuê ở thành phố.

Khi đó, sở dĩ cô thà rằng bị người nhà họ An châmchọc khiêu khích cũng muốn ở lại Bắc Kinh, là để thường xuyên thấy An ThừaTrạch. Đáng tiếc, lúc ấy hắn chỉ là nhóc ranh, nào cảm nhận được tình thươngcủa mẹ, ngược lại nghe lời An Chí Hằng, cho rằng Liễu Như ở lại Bắc Kinh để vòitiền An gia.

Đời trước, thực ra An Mục Dương có tìm Liễu Như,muốn bao nuôi cô, song bị Liễu Như quả quyết cự tuyệt. Ngày trước bị lừa thìthôi, chứ Liễu Như quật cường nhất định không làm kẻ thứ ba. Nhưng cô chỉ khôngphản ứng với An Mục Dương, lại chưa bao giờ nghĩ tới việc đòi công bằng chomười mấy năm thanh xuân của mình. Nếu đời này Liễu Như có thể ưỡn ngực đối mặtvới tất cả, An Thừa Trạch tuyệt đối ủng hộ mẹ.

Hi vọng người nhà Quách Tiểu Hoa sẽ cho Liễu Nhưmột khóa học sinh động.

Trong thời gian trang hoàng mặt tiền cửa hàng,Liễu Như còn dạy Quách Tiểu Hoa nhiều kỹ thuật làm điểm tâm, Quách Tiểu Hoa họcrất nghiêm túc, làm việc cũng cẩn thận, chẳng qua không biết cách tiếp đónkhách hàng. Việc này tạm thời do Liễu Như đảm nhiệm, cô đã có kinh nghiệm khakhá.

Vào ngày hoàng đạo trong thượng tuần tháng 11,điểm tâm Như Ký chính thức khai trương, đông như trẩy hội.

Tại sao lại đông đến thế? Trước khi khai trương,Liễu Như cứ lo nếu không ai biết, không ai đến mua thì phải làm sao, bấy giờ AnThừa Trạch nói: "Để con viết thông báo lên bảng tin trong lớp."

Thạch Nghị hiển nhiên không cam lòng tụt hậu:"Con sẽ cho học sinh toàn trường biết hết!"

Liễu Như cười, xoa đầu hai đứa bé: "Để mẹ nghĩđã."

Bảng tin và kiến thức học được ở Quảng Châu khiếncô nghĩ tới việc phát tờ rơi, liền chụp mấy tấm hình điểm tâm, rồi tiêu tốn mộtmớ tiền đi in hàng loạt tờ rơi. Hôm khai trương, những ai cầm tờ rơi đến muađiểm tâm đều được hưởng ưu đãi mua một tặng một, nhưng mỗi người chỉ được muanhiều nhất nửa ký.

Dùng ánh mắt của người đời sau đánh giá, phát tờrơi là việc vô cùng bình thường, nhưng hình ảnh điểm tâm đóng gói hoàn mỹ cũngrất gợi cảm giác thèm ăn. Thạch Nghị ôm một đống điểm tâm phân phát cho cácđồng bọn, rồi cho mỗi đứa một tờ rơi. Các đồng bọn cực kỳ hưng phấn, ra sức kêugọi việc phát tờ rơi, lần lượt đến từng lớp phát, muốn học sinh nào cũng cầmtrong tay tờ rơi này. Vừa phát vừa móc điểm tâm trong túi cắn một miếng, ừm,ngon ghê á!

An Thừa Trạch thì đi tìm Dương Phong, vẫn áp dụngthế công điểm tâm và tờ rơi, nhờ hắn phát tờ rơi cho các học sinh trong trunghọc số 4. Vì chuyện này, An Thừa Trạch thừa dịp Thạch Nghị và các đồng bọn điphát tờ rơi, mời Dương Phong về nhà ăn cơm, hơn nữa còn tặng hắn mấy cái tàuchiến bằng chocolate. Dương Phong đã lên lớp tám, sớm qua tuổi ham đồ ngọt,nhưng lại vô cùng thích mô hình chocolate này, thêm nữa cảm thấy mẹ của TiểuTrạch sao mà trẻ trung xinh đẹp hoàn hảo dịu dàng đến thế, nấu ăn cũng cựcngon, dù không được nhận chocolate hắn cũng sẽ hỗ trợ. Đương nhiên cho càngtốt, đồ đẹp như vậy làm hắn chẳng nỡ ăn tí nào.

Học sinh phụ trách phát tờ rơi ở trung học cũngđược nhận điểm tâm, dù trẻ lớn không thích ăn, cũng có thể mang tặng ngườikhác. Nhưng thời này chẳng mấy khi thấy điểm tâm tinh xảo như vậy, đã cầm trongtay thì không thích cũng sẽ nếm thử cho biết, chả mấy ai mang tặng người khác.Phần lớn đàn em của Dương Phong đều là nhóc to đầu, chẳng những phát trongtrường, mà còn đến tận tiểu khu gần trung học số bốn và tỉnh Kiến.

An Thừa Trạch cầm máy tính mới mua tính toán,tiền trả công phát tờ rơi thực sự quá hời, mỗi người một cái điểm tâm chưa tớimột hào, so với đời sau phải trả công một ngày 50 thì rẻ hơn nhiều.

Nhờ hai lão đại dốc sức tuyên truyền, Liễu Như vàQuách Tiểu Hoa bận tới mức vắt giò lên cổ trong hôm khai trương, tuy bảo đa sốđiểm tâm đều chỉ 2, 3 hào, nhưng không ngăn nổi nhiều người, mới giữa trưa màhàng chuẩn bị sẵn đã sạch trơn, một đám khách hàng nhí cầm tờ rơi kháng nghị.Quách Tiểu Hoa đã sớm thu tiền đến nhũn chân, chả biết làm sao trấn an mọingười, vẫn là Liễu Như hòa nhã nói, trong vòng một tháng, chỉ cần cầm tờ rơinguyên vẹn đến tiệm đều được mua một tặng một, bấy giờ mới đuổi được các vịkhách nhí chưa mua được điểm tâm đi.

Đuổi hết người đi rồi, An Thừa Trạch với ThạchNghị ngồi ệp xuống ghế, mệt bã cả người. May mà chọn khai trương vào thứ bảy,hai người có thể chia nhau Thạch Nghị phụ trách trật tự, An Thừa Trạch giúp thutiền, bằng không Liễu Như và Quách Tiểu Hoa nhất định bận không gánh nổi.

"Không ngờ bán hết nhanh dữ vậy!" Quách Tiểu Hoatoát mồ hôi đầy đầu, nhìn cửa hàng như mới bị châu chấu dọn sạch, ngay cả bãđậu cũng không chừa, quét sạch không còn một mống. Nhớ lại thời điểm làm điểmtâm trước đó, cô còn sợ nhiều vậy không bán hết thì chỉ có nước hỏng.

"Tờ rơi đã dùng nhất định phải tiêu hủy." An ThừaTrạch nói, "Bằng không trong một tháng đều có hiệu lực, chúng ta bù lỗ chếtluôn."

Liễu Như ngồi cạnh hắn, nhìn con trai ra dángtiểu đại nhân, lắc đầu bảo: "Không sao, dù vậy cũng chẳng lỗ được, chỉ kiếmđược ít hơn thôi."

Trên thực tế, nếu không đến Quảng Châu, cô chắcchắn chỉ định giá vài xu cho điểm tâm, bán cao hơi giá vốn chút chút, thu nhậpmột tháng đủ sống tạm là được. Nhưng thấy rồi mới biết, có những thời điểm nếura giá quá thấp, sẽ khiến người ta có cảm giác tiền nào của nấy. Hai hào tuykhông rẻ, nhưng cũng chẳng mắc, hiện tại đang thắt chặt kế hoạch hoá gia đình,ở quê thì còn có chuyện vì sinh con trai mà vượt quy định, chứ ở thành phố thìmỗi nhà căn bản chỉ có một đứa con. Bởi vậy, trong tay đám nhỏ luôn có mấy hàotiêu vặt, bán điểm tâm ngay cạnh trường học khỏi lo ế.

An Thừa Trạch gật đầu, hắn biết rõ đa số ngườilớn và học sinh đến mua điểm tâm hôm nay đều bị hình ảnh và khuyến mãi mua mộttặng một hấp dẫn, tuy đông người nhưng mua rất ít, vì chỉ mua để thử mà thôi.Lúc nếm thấy ngon muốn mua nhiều hơn, rồi lại đi mua một tặng một thì phiền to.May mà trước đó hắn đã ghi rõ chỉ được mua nhiều nhất nửa ký trên tờ rơi, vậy chodù những tờ rơi đã bị ném vào thùng rác bị lục lại, cũng sẽ không thiệt hạinhiều.

An Thừa Trạch đâu ngờ bữa đó những người mua điểmtâm về nhà ăn đều cảm thấy ngon, sau đó đi tìm tờ rơi để mua nhiều hơn, lạiphát hiện tờ rơi rụng đầy đường chẳng ai nhặt lúc trước giờ không còn một tờ!Mà bên trong tiểu học tỉnh và trung học số bốn, tờ rơi trở thành vật mua bántrong một tháng, muốn ăn điểm tâm thì phải cầm một hào đi mua tờ rơi, mà ngườicầm tờ rơi ở tiểu học lại là Lâm Vạn Lý, tại trung học là Trần Khải Hàng – mộtđàn em của Dương Phong. Cả hai đưa đều từng nếm qua điểm tâm Như Ký, cũng chứngkiến quang cảnh người người tranh nhau mua hôm ấy, sau khi về bèn bắt đầu thuthập tờ rơi, cực kỳ có đầu óc kinh doanh.

Quách Tiểu Hoa được triển vọng nghề nghiệp khíchlệ, chiều hôm ấy liền cùng Liễu Như vào bếp làm rất nhiều điểm tâm, có máy móchỗ trợ nên rất tiện. Thực ra, số điểm tâm bán hôm nay đều được làm từ hôm quavà sáng nay, những thứ này chỉ để được trong thời gian ngắn, không thể làmnhiều, cho nên mới xảy ra tình trạng bán hết.

Liễu Như vẫn rất bình tĩnh, 3h chiều cho QuáchTiểu Hoa nghỉ, để cô về chăm sóc người nhà, về trước giờ nấu cơm đỡ bị ăn chửihơn. Tối đó, Liễu Như bảo hai nhóc Thạch Nghị và Dương Phong đến ăn cơm, kỳthật cũng muốn mời Quách Tiểu Hoa, nhưng cô chắc chắn không thoát thân nổi.

Thạch Nghị bị An Thừa Trạch ém chuyện rất kỹ, từđầu tới đuôi đều không biết Dương Phong tham dự vào chuyện này. Chung quy cũngnhờ tiểu học tỉnh không tiếp xúc nhiều với trung học số 4, bàn tay Thạch Nghị lạichẳng dài đến thế. Về phần đàn em của Dương Phong, nó đã kết thù với Thạch Nghịtừ lâu, càng không có khả năng mật báo.

An Thừa Trạch nghe nói Liễu Như muốn mời khách,liền bình tĩnh báo cho Thạch Nghị, nhưng không nói Dương Phong cũng đến. Trướcnăm 95 chưa thi hành quy định hai ngày nghỉ, học sinh lớp tám Dương Phong đếnchiều vẫn có tiết, An Thừa Trạch báo Thạch Nghị xong thì bớt thì giờ đi nói choDương Phong. Nhớ tới người mẹ xinh đẹp của An Thừa Trạch và tàu chiến chocolatecòn đặt ở nhà, Dương Phong vui vẻ gật đầu. Thời điểm đầu phát tờ rơi, các đànem đều không thích lắm, nhưng trưa nay thế mà có một đám học sinh chạy tới xinbọn họ tờ rơi, ai nấy cúi đầu khom lưng khiến Dương Phong hết sức hưởng thụ.Trần Khải Hàng lên giá ngay tại chỗ, một tờ năm xu, mua hay không thì tùy.

Bọn họ ra ngoài ăn mừng, xế chiều Liễu Như khôngnấu cơm, 3h cho Quách Tiểu Hoa về nhà xong liền đóng cửa tính tiền. Mặc dầukhai trương và mua một tặng một, nhưng tới trưa cũng bán được hơn vạn chiếcđiểm tâm, tuy thu toàn tiền lẻ, song cũng được gần một ngàn. Vì giá cả thấp nêncó một nửa là vốn, tiền lời thu được trên dưới năm trăm, ngoài ra còn phảithanh toán tiền công cho Quách Tiểu Hoa và chi phí gia dụng, cuối cùng lời đượcbốn trăm. Một ngày bốn trăm, một tháng sẽ là mười hai ngàn... Dù từng chứng kiếnmuôn mặt xã hội, biết giao dịch hàng trăm hàng ngàn vạn ở mấy khu vực pháttriển chỉ là chuyện thường, Liễu Như cũng mền nhũn cả tay, hàng trăm hàng ngànvạn chính là ông chủ lớn, cô chưa từng nghĩ bản bản thân ngày nào đó vô cùng cókhả năng gia nhập hàng ngũ ăn trên ngồi chốc này.

Tất nhiên, nay khai trương mới bán được nhiềuthế, lợi nhuận cụ thể còn phải xem điểm tâm có được ưa thích và mở ra thịtrường mới hay không. Tuy vậy, Liễu Như rất có lòng tin với tay nghề của mình,cũng dự đoán được sức mua của người dân trong tỉnh, cô tin chắc sẽ kiếm đượcbộn tiền.

Cất tiền xong, Liễu Như dẫn Thạch Nghị và An ThừaTrạch đến tiệm ăn, gọi món được một lát thì Dương Phong tới, lúc này Thạch Nghịđang hạnh phúc ngồi giữa An Thừa Trạch và Liễu Như và hưởng thụ niềm vui đượcngười nhà vây quanh, nào ngờ trong số khách mời có mặt Dương Phong!

"Mi tới đây làm gì?" Nhóc đen nhẻm vỗ bàn đứnggiận, cực kỳ tức giận.

Dương Phong biết An Thừa Trạch thân thiết vớiThạch Nghị, trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý nên chẳng lấy làm bất ngờ. Chẳngqua có kẻ trời sinh đã khó đối phó, gặp Thạch Nghị chỉ nhún nhún vai, hất đầukiêu ngạo nói: "Dì Liễu mời tao đến, người phát tờ rơi ở trung học số 4 là tao.Mày tưởng mấy thằng ranh ở tiểu học tỉnh giúp được dì Liễu nhiều lắm chắc, vẫnphải nhờ vào tao đây này."

Thôi xong, Thạch Nghị bốc cháy rồi. Anh đứng khỏighế, lập tức nhảy qua bàn xáp lá cà với Dương Phong, hên là thức ăn chưa lên,dù lật bàn cũng chẳng hề gì.

Dạng quán ăn này hiển nhiên không có phòng riêng,vẫn có các khách hàng khác đang ăn cơm, hai đứa nhóc làm loạn khiến người tachú ý, An Thừa Trạch chen vào đạp đạp Thạch Nghị: "Làm ơn ra ngoài quẹo phảigiải quyết, tôi còn muốn ăn cơm."

Thạch Nghị quay đầu trừng An Thừa Trạch, trongmắt ngập tràn nỗi niềm bị phản bội, An Thừa Trạch bất vi sở động, phun lưỡi vớiThạch Nghị đang hờn dỗi, tuyên bố "Có giỏi thì cắn tôi đi".

Thạch Nghị chẳng nỡ cáu với An Thừa Trạch, vả lạibọn họ quả thật cần giúp đỡ. Có điều, đây không có nghĩa tiêu chuẩn kép của anhkhông nghiêm chỉnh, nhất định là bởi Dương Phong lừa em trai mình, chắc chắn làthế, đồ học sinh cấp hai đê tiện!

Lúc này, Thạch Nghị đã sớm quên phứt việc DươngPhong và đoàn thể bị lừa đến răng rơi đầy đất trong huấn luyện hướng đạo, cũngquên mất sự kiện giường dưới kia. Dù thế nào Tiểu Trạch nhà mình cũng là cậu emtrai thiện lương, đơn thuần, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang nhất, có khi ngàynào đó An Thừa Trạch đưa Thạch Nghị đi bán, Thạch Nghị còn vừa đếm tiền vừakhen em trai mình buôn bán lời to ấy chứ.

Thức ăn chưa lên bàn, hai người không vội ăn,liếc nhau rồi ra ngoài. Hai đứa đi rồi, Liễu Như nghi hoặc nhìn An Thừa Trạch,lão hồ ly họ An mỉm cười, đơn giản kể lại ân oán lúc huấn luyện. Thạch Nghị kể chuyệncho Liễu Như nghe, chủ yếu chỉ khoe khoang về An Thừa Trạch, riêng chuyện vềDương tiện thì không hé một chữ, nhớ tới đã thấy ghê tởm, hoàn toàn không muốnnhắc.

Liễu Như đương nhiên biết mấy bé trai thỉnhthoảng ẩu đả cũng chẳng hề gì, cạnh tranh bình thường thôi mà. Với lại, qua lờikể của An Thừa Trạch, cô cảm thấy Dương Phong cũng rất ngoan, vừa hào phóng vừanghĩa khí, đáng kết thân. Về phần hai đứa nó ra ngoài giải quyết chút ân oán...Ách, chả sao, cùng lắm thì đánh nhau thôi.

Lát sau đồ ăn được bưng lên, An Thừa Trạch đứngdậy ra ngoài, đứng trước hẻm nhỏ cách đó không xa nói với hai thằng nhóc đangliều chết oánh nhau: "Ăn cơm, tôi đếm tới ba mà hai người còn chưa về thì tôiđổ hết cho chó ăn. Một, hai..."

Hai chữ vừa phát ra, hai đứa liền tranh nhau chạyvề tiệm, Liễu Như ngẩng đầu nhìn, úi chà, tóc rối bù, người ngợm dơ dáy, nút áorơi rụng, áo ngoài tơi tả, mặt mày bị thương, dữ dội qúa trời, chẳng biết TiểuTrạch làm thế nào gọi được hai đứa đang đánh đấm kịch liệt này về nữa.

"Rửa tay ăn cơm đi, ăn no mới có sức đánh nhau."

Liễu Như thốt ra lời giật gân, lại khiến DươngPhong và Thạch Nghị càng thích hơn, người lớn chỉ biết dạy dỗ chúng nó, nàobiết còn có người ủng hộ, thật là một người dì vừa xinh đẹp vừa thấu hiểu lòngngười mà.

Hai vị này ăn cơm cũng không yên, thi nhau ăn,Thạch Nghị ăn gì Dương Phong ăn nấy, đồng thời tốc độ phải lẹ hơn thằng kia. Ănchưa được mấy miếng, hai đôi đũa đã cùng lúc chạm vào một miếng sườn, ai cũngkhông chịu bỏ cuộc, cái đĩa giữa bàn lúc thì tới gần Thạch Nghị, khi lại tớigần Dương Phong, cả bàn đều đang lung lay. An Thừa Trạch nhanh chóng càn quétmấy món yêu thích, ôm chặt chén không buông.

Quả nhiên, Dương Phong ỷ tuổi lớn sức nhiều, rốtcuộc kéo được đĩa đến trước mặt mình. Thạch Nghị nóng nảy định giành lại, DươngPhong không cam tâm yếu thế, vung nắm đấm lên...

Ờm, nửa bàn đồ ăn đều bị hai vị hất xuống đất, ấyvậy mà vẫn tiếp tục đập nhau.

Liễu Như mặt không chút thay đổi đặt mạnh đũa lênbàn: "Đủ rồi!"

Giọng không lớn nhưng khí thế mười phần, haithiếu niên vô thức ngừng tay, sắc mặt chần chừ, mới nãy còn đồng ý cho đánh mà,sao giờ lại cáu rồi?

"Dì nghĩ con trai nóng tính chút cũng không sao,dù sao các con vẫn còn nhỏ, chỉ cần không dùng hung khí gây chuyện là được.Nhưng dì không bảo các con có thể phân cao thấp trên bàn cơm, lãng phí đồ ăn!"Liễu Như chỉ vào đống hỗn độn dưới sàn, "Chẳng lẽ lúc đi học, thầy cô không dạycác con Cấy lúa giữa trưa trời đổ nắng, Mồ hôi tuôn thấm lúa dưới chân*sao?"

Dương Phong với Thạch Nghị trầm mặc, học rồi chứ,trước kia học mầm non, mỗi lần ăn cơm còn phải đọc một lần mới được ăn. Từ nhỏđã có người dạy họ rằng, mỗi một hạt cơm đều đánh đổi từ mồ hôi và máu củangười nông dân.

"Tốt, biết là được rồi." Liễu Như gật đầu, cấtgiọng ôn hòa: "Hôm nay đã bảo là dì mời, chén đĩa vỡ dì cũng chịu, nhưng khôngcó thêm đồ ăn đâu."

Hai đứa cúi đầu nhìn rau trộn còn sót lại trênbàn, trợn tròn mắt. Mợ nó, bọn họ vì bữa cơm này mà đặc biệt nhịn đói đó!

An Thừa Trạch đã gắp đủ đồ ăn vào chén lớn đangvùi đầu xơi cơm, bình tĩnh vây xem.

Đáng đời!

Chương28

Mấy hôm trước, khách đến mua bánh ở điểm tâm NhưKý đều dùng tờ rơi, nên hàng tiêu thụ rất nhanh. Nhưng khi đa số tờ rơi thu vềđều bị tiêu hủy hết, khách hàng cũng ngày càng ít. Thạch Nghị cắm chốt ở An giacả ngày hơi sốt ruột, Quách Tiểu Hoa cũng sốt ruột thay Liễu Như, cô biết LiễuNhư đang được ăn cả ngã về không, ném toàn bộ tiền vào cửa hàng này, chẳng maylỗ thì chỉ có nước trắng tay. Cô đi lòng vòng bên ngoài từ sáng tới chiều, chỉthiếu điều vọt ra cửa giang hai tay chặn đường chèo kéo khách trên đường.

Ngược lại, hai vị chủ lớn nhỏ của tiệm thì chẳngvội chút nào, Liễu Như vẫn rất thong thả, kỳ thật suốt thời gian ở Quảng Châu,chỉ đi làm công đã kiếm được không ít tiền. Lương tháng hai trăm ở xí nghiệpnhà nước đã khiến người ta hâm mộ, nhưng tại Quảng Châu, ngay ngày đầu cô đãnhận công việc nhân viên phục vụ, cầm chứng minh thư đăng ký xong liền nhậmchức, không cần tấm bằng mà cô nghĩ đã sớm mất tác dụng. Sau này, ông chủ thấycô nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giao tiếp tự nhiên khéo léo, bèn cẩn thậnhỏi thăm, phát hiện cô thế mà có bằng đại học chính quy. Tại thời đại mà bằngtrung cấp chuyên nghiệp đã tương đối đáng vênh váo, sinh viên đại học phải nóilà quý hiếm như nghiên cứu sinh thế kỷ 21. Hơn nữa, Liễu Như quả thật có nănglực ấy, cuối cùng được thăng làm quản lý, việc cần xử lý càng nhiều, năng lựcđược trui rèn thêm, tiền lương cũng khiến cô hết sức giật mình, một tháng nhậnđược tới sáu trăm, mà còn là thử việc, chính thức có thể lên tám trăm!

Nhớ lại những ngày lấy hai trăm làm tự hào ở tỉnhKiến, Liễu Như cảm thấy bản thân hồi đó sao mà ngu muội đến thế, chẳng khác gìếch ngồi đáy giếng trông coi một phương. Quả thực tiệm điểm tâm có khả năng lỗ,nhưng lỗ thì sao? Cùng lắm là làm lại từ đầu. Nhà vẫn còn, cô với Tiểu Trạch cóchốn an cư, dù không nán lại tỉnh Kiến được, đi Quảng Châu vẫn kiếm được támtrăm một ngàn.

Con người chỉ cần sống sót, thì vĩnh viễn khôngcó thời khắc tuyệt vọng.

Về phần An Thừa Trạch, hắn đã trải qua biết baosóng to gió lớn, nên càng không có chuyện lo lắng. Mới cả, sắp tới năm 1992rồi. Tháng 1 năm 1992 nổi tiếng với "bài phát biểu tại miền Nam*" xác định rõcông cuộc cải cách thể chế kinh tế, giúp Trung Quốc nghênh đón một mùa xuânmới. Ngay sau đó, vô số xí nghiệp tư nhân mọc lên, mà Liễu Như hiện giờ đangnương theo ngọn gió xuân này. Sau khi kinh tế cải cách, mạng lưới mậu dịch NamBắc lưu thông, thị trường kinh tế phát triển nhanh chóng. Tỉnh Kiến mở rộngcửa, sau khi dân số nông thôn không ngừng thành thị hóa, lưu lượng khách tạiđây sẽ không đơn giản như bây giờ. Điểm tâm Như Ký chiếm hết tiên cơ, chỉ e sẽtrở thành nhóm người đầu tiên phất lên ở nội địa, hắn sợ cái gì, vui còn chảkịp ấy chứ.

Quả nhiên, tình trạng tiêu điều kéo dài chưa tớimấy ngày đã quay đầu, chung quy điểm tâm Như Ký vừa vệ sinh vừa ngon, còn khôngngọt đến phát ngán, không chỉ trẻ con thích ăn, mà người lớn cũng vậy. Thờiđiểm ấy chỉ cần tiếng tăm tốt, chẳng sợ không ai biết, huống hồ điểm tâm Như Kýlại tọa lạc ở vị trí gần trung tâm, khách viếng thăm là đương nhiên.

Một tháng sau, tuy khuyến mãi mua một tặng đã kếtthúc, mọi người cũng hiểu món ngon như vậy, nguyên liệu và máy móc lại mua từmiền Nam, mà chỉ bán 2,3 hào thực ra đâu có mắc. Thành ra, chỉ cần gia đình nàocó trẻ nhỏ và không nghèo tới mức thiếu ăn, đều thỉnh thoảng tới mua một haimón. Không bán được hơn vạn cái như ngày đầu tiên, nhưng một hai ngàn là chuyệnnhỏ, dầu sao ngoại trừ đám nhỏ cầm tiền lẻ, có người lớn nào đến mà chỉ mua mộtcái đâu.

Bộ đôi u sầu rốt cuộc cũng tươi cười, Quách TiểuHoa nhiệt tình dâng cao, đối nhân xử thế dần tiến bộ. Tuy diện mạo cô chỉ xemlà thanh tú, nhưng thắng ở tuổi trẻ, Liễu Như lại cố ý mang bộ đồ vest mua từQuảng Châu cho cô mặc, đứng trong tiệm nom đầy sức sống, vô cùng thu hút. Haiquý cô trẻ tuổi diện vest mở tiệm, xét từ hình tượng đã ăn đứt những cửa hàngkhác. Tỉnh Kiến đương thời, chỉ có khách sạn sang trọng bậc nhất chuyên tiếpđón khách nước ngoài mới có đồng phục thống nhất, điểm tâm Như Ký có một đôinhư vậy quả thực rất cao sang, hơn nữa giá còn rẻ! Ở khách sạn một đêm tốn hơntrăm đồng, điểm tâm Như Ký lại chỉ cần 2 hào, trả hơn một đồng còn có thể bêkhay ngồi chơi trên ghế xích đu trong tiệm!

Việc kinh doanh điểm tâm ngày càng phát đạt, mộtmùa đông rét lạnh nữa cũng đến gần. Năm nay, An Thừa Trạch mặc áo lông trắngLiễu Như mua ở miền Nam, đứng trong tuyết đáng yêu như chú cún nhỏ, ai gặp cũngmuốn qua nựng. Mà Thạch Nghị sang đông cũng trắng trẻo hơn chút, dáng cao lênkhông ít, đã sắp chạm mốc 1m70, một con số khó tin vào thời ấy.

Càng đáng nói là, Dương Phong đã gần 1m80, ThạchNghị cứ hễ thấy hắn là bốc hỏa.

Do An Thừa Trạch thân thiết với Thạch Nghị, nêncả hai đều tràn đầy sức chiến đấu. Năng lực kéo cừu hận của Thạch Nghị quá mạnhmẽ, lúc trước có học sinh lớp năm muốn giáo huấn Thạch Nghị nhưng không dámxuống tay với anh, lại đê tiện hạ thủ với An Thừa Trạch, kết quả bị An ThừaTrạch áo lông trắng tẩn đến kêu cha gọi mẹ. Bởi thế, từ đấy hai người có biệthiệu là — Hắc Bạch Song Sát.

[Anh Hùng Xạ Điêu] du nhập vào nội địa, nhiệthuyết với Thiên Mã Lưu Tinh Quyền của lũ đồng bọn đã chuyển sang Hàng Long ThậpBát Chưởng và Cửu Âm Chân Kinh, dù gì so với phim hoạt hình, người thật làmngười ta cảm thấy gần gũi với thực tế hơn. Theo lời các đồng bọn thì Thạch Nghịchính là Hàng Long Thập Bát Chưởng, còn An Thừa Trạch là Cửu Âm Chân Kinh, chânâm!

An Thừa Trạch: "..."

Một học kỳ nữa trôi qua, Thạch Nghị rốt cuộc giữđược thành tích top mười toàn khối. Dưới sự dạy dỗ của An Thừa Trạch, giờ khôngcần ai trông chừng, anh cũng sẽ ngoan ngoãn làm xong bài tập, ôn tập tốt bàihọc mới ra ngoài ném tuyết.

Mùa đông miền Bắc vào thập niên 90 vẫn rất khắcnghiệt, không như sau thế kỷ 21, Trái Đất ấm lên, hiệu ứng nhà kính khiến bôngtuyết ngày đông trở nên thưa thớt. Khi ấy, có khi giẫm bừa một cái là tuyếtngập eo, An Thừa Trạch nhớ bản thân rất ghét tuyết, bởi nó làm hắn nhớ tới conđường tuyết vĩnh viễn không đi hết ngày bé, mỗi bước một hố sâu, loạng choạngđi đến trường, giày vải và ống quần từ đầu gối trở xuống đều ướt đẫm, ngồitrong lớp mà lạnh đến phát run, ngón chân đau buốt. Mà lúc trở về, lại chỉ bắtgặp căn phòng tối đen và người mẹ mãi mãi vắng nhà.

Nhưng năm nay, ngắm bông tuyết tung bay như tơliễu bên ngoài, An Thừa Trạch lần đầu tiên cảm nhận được một niềm hân hoan trànra từ nội tâm. Chạy vọt ra sân, bàn tay không mang bao tay vươn ra, một bôngtuyết nhẹ như lông ngỗng rơi vào lòng bàn tay, bị hơi ấm hòa tan, lành lạnh,phảng phất như mùa đông đang hôn lên tay mình.

Ít xe, người đi đường thưa thớt, cây cối rậm rạp.An Thừa Trạch leo lên chỗ cao, nhìn tỉnh Kiến được bao phủ bởi một màu trắng,bỗng thấy vui khó tả.

Một màu trắng thuần, tẩy sạch những xui xẻo và ubuồn một năm qua, chỉ còn lại màu bạc xinh đẹp nhất, khiến bầu trời cũng trongvắt theo.

Hắn lăn vào tuyết, cầm chổi đắp người tuyết trongsân. Kỹ thuật của hắn dĩ nhiên có thể đắp được người tuyết cực kỳ đẹp, lúcThạch Nghị đánh trận tuyết xong, vác cả thân toàn tuyết đến An gia ăn chực cơm,đã thấy An Thừa Trạch đứng cười bên cạnh người tuyết vừa cao vừa trắng vừa tròngiống hắn, anh mừng rỡ nhào lên ngay tắp lự, nhét một hòn tuyết vào cổ An ThừaTrạch.

An Thừa Trạch: "..."

Giờ ăn cơm, Liễu Như kinh ngạc nhìn Thạch Nghịchỉ mặc áo ba lỗ: "Tiểu Nghị, quần áo con đâu?"

Thạch Nghị run run: "Ướt, ướt hết rồi ạ."

Liễu Như nhìn nhìn An Thừa Trạch, hắn bình tĩnhđáp: "Quần áo con nhỏ lắm, cậu ấy mặc không vừa đâu."

"Vậy lấy đồ của mẹ..."

"Của mẹ là đồ nữ, cậu ta mặc nhìn mất giá lắm."An Thừa Trạch nghiêng mặt liếc Thạch Nghị, "Đúng không?"

Thạch Nghị run bần bật hai cái, gắng gượng gậtđầu: "Dạ, con, con là con trai, sao có thể mặc, mặc..."

Nắm chặt tay, ra sức giãy giụa, cuối cùng vẫn vôcùng "đàn ông", nói: "Sao có thể mặc quần áo phụ nữ!"

An Thừa Trạch hài lòng, cho Thạch Nghị một chénđồ ăn đóng hộp: "Ừ, đây là đồ hộp cậu thích ăn nhất, hàng thủ công của Như Kýđấy, nhà bọn mình gần nhau, sau này mùa đông cũng có thể ăn trái cây."

Thạch Nghị ôm hộp mà khóc không ra nước mắt, đượcTiểu Trạch cho anh rất vui vẻ, nhưng đây nào phải đồ nóng, mà là đồ ướp lạnhlôi ra từ kho hàng, vẫn còn vụn băng đây này!

Liễu Như lắc đầu, thôi, trẻ con hờn dỗi ý mà,chắc Thạch Nghị lại chọc gì Tiểu Trạch nhà cô rồi. Tiểu Trạch có chừng mực, sẽkhông để Tiểu Nghị bị cóng đến hỏng, cô rất yên tâm.

Mùa đông thuần trắng này lưu lại trong ký ức AnThừa Trạch một thành phố tuyết, người tuyết, cuộc chiến tuyết cùng thiếu niênThạch Nghị toàn thân vương đầy tuyết như quả cầu trắng. Hết thảy đều được hắntìm mọi cách chụp lại và cất kỹ vào album, đây là lễ vật hắn gìn giữ cho tươnglai của mình, một báu vật vô giá.

Gần Tết, Như Ký cho ra mắt hộp quà điểm tâm, mộthộp năm đồng, bên trong có 24 cái điểm tâm nhỏ. Nếu mua lẻ thì năm đồng có thểmua 25 cái loại này, nhưng mua về ăn thì được, chứ xách túi nilon qua nhà họhàng không hay lắm. Bấy giờ, mang một hộp quà thoạt nhìn xa xỉ tinh xảo đi biếuthân thích bạn bè thì sang hơn nhiều, chỉ mắc hơn 2 hào thôi mà.

Đồng thời, vào hôm 23 tháng chạp, Như Ký lại tiếptục bày bán loại hộp giá mười đồng, mười đồng rất đáng giá, điểm tâm vẫn chỉ có24 cái, điều này thật khó hiểu. Đã thế, số lượng còn có hạn, bán hết thì thôi,không hơn. Hỏi thăm một chút mới biết thì ra điểm tâm mười đồng là do đầu bếphoàn toàn làm bằng tay, tốn thời gian hơn gấp bội, hương vị thủ công cũng ngonhơn, rất có giá. Tuy lúc ấy chưa có quan niệm bằng tay hay máy móc, nhưng vẫnkhông thiếu kẻ có tiền đi mua những sản phẩm thủ công này, là hàng do đích thânđầu bếp làm cơ mà.

Thạch Lỗi 23 vẫn ở đơn vị không cách nào về nhàbỗng nhận được điểm tâm từ Như Ký, không nhiều lắm, chỉ hai mươi hộp thủ côngnhưng giá cũng đã 200 đồng. Thạch Lỗi mở một hộp, ngậm vào miệng, mềm mại thơmngọt như người phụ nữ trong trí nhớ... Ách, thôi thôi, phải là người đàn ông tayđấm kẻ giành chỗ, chân đạp máy kéo mới đúng, mềm mại cái gì, toàn ảo tưởng.

Mặc dù đã qua tuổi ăn điểm tâm ngọt, Thạch Lỗivẫn rất thích những món vừa ít đường vừa ngon do Liễu Như đích thân làm ra,đang ru rú trong văn phòng ăn lén thì ủy viên chính trị tới.

Sau đó... không có sau đó, ủy viên chính trị phêbình hành vi ăn mảnh của Thạch Lỗi, đến Tết, các chiến sĩ đều nhớ nhà, thân làlãnh đạo phải quan tâm cấp dưới, kỷ luật bộ đội có nghiêm cẩn đến đâu cũngkhông thể thiếu tình cảm nha. Mau mau, nhanh chia đồ ngon cho các anh em khôngđược về ăn Tết, gần đây Như Ký ăn nên làm ra lắm, nghe bảo nhà ai cũng chất mấyhộp điểm tâm Như Ký đấy, nhưng không phải thủ công đâu, hàng thủ công dễ gì muađược!

Thạch Lỗi đáng thương mới hồi tưởng được chúthương vị xưa, còn lại đều bị đám quân nhân như lang hổ chia nhau hết, đồng chíủy viên là quá quắt nhất, lợi dụng chức vị cướp mất hai cái, hai lận đó, hắnmới ăn có một. Ủy viên quý trọng cắn một miếng rồi nhún nhún vai, hắn còn muốnđể phần cho con gái mình mà, hừ.

Vì thế, hai ngày 27-28 tháng chạp, Như Ký xuấthiện rất nhiều chàng trai trẻ xách hành lý đang muốn đuổi kịp xe lửa. Đó lànhững binh lính không phải trực ban có thể về quê vào Tết năm nay, vài năm chưavề nên muốn mua ít đồ mới mẻ, Như Ký đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Liễu Nhưkhông bán hộp quà cho những quân lính này, vì chúng không mang lại lợi ích thựctế, mà chỉ bán theo cân, cân nhấc cao cao thì tính là một cân, kỳ thật phải đếncân rưỡi.

Giữa trưa 29 tháng chạp, Quách Tiểu Hoa cầm baolì xì Liễu Như cho mà xúc động đến đỏ mắt, tiền lương hồi trước ở xí nghiệp là200, chồng được 240, lương hai vợ chồng tổng cộng 440 đồng, sinh hoạt rất thoảimái. Sau này xí nghiệp phá sản, phu thê bọn họ nghỉ việc cùng lúc, cô làm thuêlàm mướn bên ngoài chỉ kiếm được hơn trăm, cuộc sống gian nan vô cùng. Lúc thuêcô, Liễu Như đã thỏa thuận trả 300 đồng một tháng, còn hậu hĩnh hơn cả xínghiệp, cô vui vẻ đồng ý. Nào ngờ, đến Tết cô lại được nhận bao lì xì đến mộtngàn, còn bảo năm nay mới khai trương chưa làm được mấy tháng nên không chonhiều, sang năm sẽ nhiều hơn! Chị Liễu quả thực là quý nhân của gia đình họ,trên đường về nhà, Quách Tiểu Hoa tiến từng bước thong dong, năm nay có thểtrôi qua thuận lợi rồi.

Sáng 30 Tết, hàng hóa cơ bản bán sạch, Liễu Nhưđóng cửa tiệm, dán thông báo từ mùng 8 đến 15 chỉ bán nửa buổi, đoạn bắt taylàm cơm tất niên.

Lúc này, Thạch Nghị đã biến thành con nhà họ Liễurồi, dù sao Tết nhất cũng chỉ có mình anh ở nhà, thôi thì ở nhà Tiểu Trạchluôn. Năm nay còn là năm tuổi của anh với An Thừa Trạch, nên phải buộc đai lưngđỏ, quần áo lót cũng đỏ nốt, để trừ tà tránh tai.

Cuối cùng cũng được thả về ăn cơm tất niên, sưđoàn trưởng Thạch liền chạy vội về nhà, ơ, sao phòng tối thui thế này? Saochẳng có ai?

Thời buổi thiếu vắng di động muốn tìm người cũngkhó, Thạch Lỗi đành đến nhà đồng bọn nhỏ của Thạch Nghị hỏi xem thằng nhóc điđâu, may mà nhà Trình Phi gần nhà họ, biết Thạch Nghị hào hứng chạy đến nhà AnThừa Trạch ăn Tết rồi.

Vặn vặn tay, chẳng nói chẳng rằng đã đến làmphiền nhà người ta, đã lâu không quất nhóc con, hơi ngứa tay rồi.

Vội vã chạy sang căn nhà trệt Bắc Kinh mà LiễuNhư mới mua, trên đường trông thấy điểm tâm Như Ký đã đóng cửa, bảng hiệu đầykhí thế khiến Thạch Lỗi sung sướng gật đầu, phụ nữ có thể chèo chống gia đìnhquả nhiên chả kém đàn ông.

Vòng ra sau nhà gõ cửa, người mở là An ThừaTrạch, hắn thấy Thạch Lỗi thì nhiệt tình cười rộ lên: "Chú Thạch, chú tới đónTiểu Nghị đúng không ạ?"

Thạch Lỗi: "..."

Ớ? Mình tới đón con về nhà á? Tính ăn chực bữacơm tất niên cơ mà?

Trong phòng bếp, Liễu Như đeo tạp dề ló đầu rahỏi: "Tiểu Trạch, ai tới vậy con?"

"Là chú Thạch đến đón Tiểu Nghị đó mẹ." An ThừaTrạch đáp.

Thạch Nghị đầu đầy lông từ trong phòng chạy ra,thấy ba mình lập tức xoay người, bị Thạch Lỗi một phát tóm được.

"Nhóc thúi này lại gây chuyện gì nữa?" Là ngườicha cực kỳ hiểu con mình, Thạch Lỗi liếc mắt liền biết nhóc con lại sinh sự.

"Dạ có gì đâu," An Thừa Trạch lắc đầu, "Tiểu Nghịchỉ nhét đầu vào áo lông của con thôi, không có gì lớn đâu."

Ngữ khí rất đạm, chứng tỏ An Thừa Trạch đã ở sátbờ vực phẫn nộ. Liễu Như làm việc vất vả ở Quảng Châu để kiếm tiền mua quần áo,vậy mà cứ thế bị Thạch Nghị phá hoại, dù An Thừa Trạch không để ý chút tiền ấy,song chứng kiến tâm huyết của Liễu Như bị người ta chà đạp, hắn không khỏi tứcgiận.

Thạch Nghị gục đầu đi tới cạnh An Thừa Trạch,thân hình toàn lông cọ cọ hắn, thấy người ta không phản ứng, lại cọ cọ tiếp.

Bấy giờ, trong lúc chờ thức ăn hầm xong, Liễu Nhưcũng lên phòng khách chào hỏi Thạch Lỗi, cám ơn hắn đã hết lòng tuyên truyềncho Như Ký, giúp cô thu hút khách hàng.

Tự tin là món trang sức tuyệt nhất, Liễu Như bâygiờ mặt mày như vẽ, lại mang tạp dề, toàn thân tràn ngập hương vị gia đình,cộng thêm sự tự tin từ trong ra ngoài, nom khác hẳn lúc trước.

Thạch Lỗi ngây ngẩn, trong mắt thoáng qua chútkinh diễm. Hơn nửa năm không gặp, nữ hán tử hóa thành đại mỹ nữ rồi, tạp dề kiasao lại dễ nhìn đến thế!

Thạch Lỗi nhất thời quên béng những lời muốn nói,bị Liễu Như nho nhã lễ độ mời ra khỏi nhà cùng con hắn, ảo não về nhà ăn Tết.Hết cách rồi, nếu chỉ một mình Thạch Nghị thì còn giải thích là ba mẹ đi vắngnên qua nhà bạn ở, nhưng sư đoàn trưởng Thạch đã về thì bọn họ không thể nánlại nhà phụ nữ đơn thân được.

Tuy nhiên, Thạch Nghị mang về khá nhiều sủi cảo,hai ba con cùng nấu trong lúc đón giao thừa, vượt qua cái Tết đầy thảm thương.

Sủi cảo ngon ghê, cha con nhà đá cùng nghĩ thế.

Chương29

Đông đi xuân đến, xuân mạt hạ chí, một năm nữanháy mắt trôi qua, An Thừa Trạch và Thạch Nghị sắp lên lớp năm, mà chuyện khiếnThạch Nghị vui vẻ là tên khốn Dương Phong tốt nghiệp, chạy đến thành phố ĐạiLiên học trung học. Bác cả của Dương Phong có ý bồi dưỡng đứa cháu này, đươngnhiên muốn đặt hắn dưới mí mắt mình, hơn nữa hắn sắp lên trung học, chứng tỏthân thể căn bản đã trưởng thành, có thể bắt đầu thao luyện rồi.

Trước khi đi, Dương Phong cũng mua rất nhiều điểmtâm Như Ký. Theo sau "bài phát biểu tại miền Nam", làn gió xuân cải cách bắtđầu len lỏi khắp các ngõ ngách, tỉnh Kiến là một trong số thành lớn của phươngBắc, hiển nhiên cũng là nơi được chú trọng. Thời điểm nhà nước tích cực thúcđẩy thị trường kinh tế, khuyến khích xí nghiệp tư nhân phát triển, việc làm ăncủa Liễu Như cũng ngày càng sôi động.

Trước lúc lên đường, Dương Phong đã gọi ThạchNghị 12 tuổi cao 1m70 thuộc diện trổ mã quá đà ra, hai người chiến một trận hóagiải ân cừu, đánh đến long trời lở đất, song phương không từ bất cứ thủ đoạnnào, cuối cùng Dương Phong lấy ưu thế cường tráng chiếm thượng phong, quật ngãhòn đá ngoan cường kia.

Thạch Nghị chống tay ho khan hai tiếng, hung áctrừng Dương Phong, giống như con sói vùi trong tuyết nơi núi rừng miền Bắc.

"Cứ chờ ba năm nữa đi, sớm muộn gì cũng hạ gụcmi!" Nhóc đen nhẻm quát to trong cái lạnh -10 độ.

Có lẽ do phải đến ký túc xá ở Đại Liên, rời khỏithành thị đã sinh hoạt từ nhỏ, Dương Phong luôn kiên cường cũng có chút phiềnmuộn. Hắn nhìn Thạch Nghị cũng thấy thuận mắt hơn chút, nên không so đo mấy lờinói bậy của thằng nhóc, ngược lại còn khen: "Mày lợi hại lắm, tao chưa từng gặpnhóc 12 tuổi nào giỏi bằng mày."

Nhóc đen nhẻm mặt mũi bầm dập cao ngạo ngưỡng cổ,học đòi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của An Thừa Trạch, lại bắt chước chẳngra cái gì, trông còn hơi giống mắt lé.

Nhưng Dương Phong chỉ bùi ngùi một chốc, sau đóvẫn cất lời độc địa: "Ba năm chứ gì, ai cha, ba năm sau tao mười chín, mày mớimười lăm, hắc hắc, có đánh nữa mày vẫn thua thôi. Chà, chiếm ưu thế tuổi tácthiệt ngại quá, nhưng ai bảo tao lớn hơn mày làm chi?"

Thạch Nghị tức giận nhìn đối phương, rõ ràng vớiquan niệm "ba lão đại, mình lão nhị" của nhóc đen nhẻm, tuổi tác không phải cáicớ thua cuộc.

Dương Phong tính toán, lúc này mới phát hiệnThạch Nghị thế mà nhỏ hơn mình bốn tuổi, giờ mới là học sinh tiểu học 12 tuổi,mà nửa năm sau hắn đã lên cấp ba, đích xác đang bắt nạt nhỏ yếu. Chẳng mấy khibộc lộ lòng mến trẻ, Dương Phong rộng lượng một lần, vươn tay với Thạch Nghị:"Ba năm thì ba năm, ba năm sau chúng ta hẹn nhau tái đấu, được không?"

"Được!" Hai bàn tay đập vào nhau, đánh dấu ướcđịnh của đàn ông.

Hè này, An Thừa Trạch trẻ con được làn gió cảicách thổi cho mở cờ trong bụng, tiếc là trẻ con không ra mặt làm gì được, muốnkhuyến khích Liễu Như mau mở rộng thị trường, khởi công xưởng gia công điểmtâm, đưa Như Ký trở thành nhãn hiệu bán chạy nhất toàn quốc cũng không có khảnăng, dù sao bọn họ cũng mới cất bước, tên tuổi chưa lan xa, muốn mở rộng rấtkhó.

Tuy nhiên, hiện giờ hai người Quách Tiểu Hoa vàLiễu Như đã có chút làm không xuể, dù có máy móc, nhưng nguyên liệu vẫn cầnngười chuẩn bị, hai người vừa làm điểm tâm vừa bán hàng, dẫn đến Như Ký thườngxuyên xảy ra tình trạng hết hàng vào 2h chiều, khiến rất nhiều khách hàng phànnàn do không mua được. Liễu Như định thuê thêm người, nhưng người được thuêphải học các kỹ thuật trong tiệm cô, vậy thì không thể nào yên tâm, người thànhthật như Quách Tiểu Hoa rất hiếm.

Từ khi đi làm ở Như Ký, Quách Tiểu Hoa mang vềrất nhiều tiền, cuộc sống cũng khấm khá hơn. Mẹ chồng với chồng đại khái cũng ýthức được mình đang ăn chùa, thành ra rất ít đánh Quách Tiểu Hoa, sinh hoạttrôi qua không tệ. Nhưng hai vợ chồng vẫn không có con, ngày nào mẹ chồng cũngsắc thuốc cho Quách Tiểu Hoa, uống tới mức cô nuốt cơm không vô, người ngàycàng gầy yếu.

Mùa hè vốn nóng bức, máy móc sau bếp khởi độngcàng khiến không gian như biến thành lồng hấp, máy điều hòa chưa phổ biến, LiễuNhư cũng hết cách. Cũng may thể chất cô khá tốt, ngoại trừ đổ mồ hôi khó chịu,còn lại đều không sao. Nhưng Quách Tiểu Hoa thì khác, cô đã ăn không vô, sanghè sụt cân lại gầy đi không ít, vậy mà vẫn gắng chống chọi với cái nóng. LiễuNhư khuyên nghỉ ngơi mấy lần, song cô vẫn lắc đầu, cảm thấy chị Liễu cho mìnhlương cao như vậy, mình còn nhàn hạ thì không hay. Ai ngờ tới giữa trưa, côthật sự chịu không nổi nóng bức, hôn mê bất tỉnh.

Quách Tiểu Hoa suýt nữa ngã vào đám máy móc, maymà Liễu Như vẫn chú ý tình trạng của cô nên đỡ được, nhờ vậy tóc mới không bịcuốn vào máy. Liễu Như nghe được không ít chuyện ở Quảng Châu, có mấy ngườitrực đêm ngủ quên, tay hoặc nơi nào đó đụng phải máy móc, cuối cùng bị tàn phế.Mà đáng sợ nhất chính là tóc bị cuốn, nghe nói có một cô gái trẻ bị cuốn mái tócdài vào máy, người chung quanh lập tức tắt máy, nhưng nửa phần da đầu vẫn bịlột xuống, máu tươi đầm đìa, chấn thương sọ não, sau cùng không trị nổi.

Loại máy móc bán thủ công này của cô tuy chưađáng sợ bằng, nhưng nếu Quách Tiểu Hoa thực sự ngã lên đó, chỉ e cũng đi luônnửa khuôn mặt.

Biết cô trúng nắng, vừa may đang đóng cửa, LiễuNhư liền đưa Quách Tiểu Hoa đến phòng khám Trung y gần đó. Nơi này dầu sao cũnggần tiểu học và trung học, có phòng khám tư nhân cũng bình thường. Bác sĩchuyên khoa nhi, nhưng vẫn am hiểu một số bệnh cấp tính, các hộ gia đình quanhđây đều tin tưởng ông. Có một lần An Thừa Trạch cảm mạo phát sốt cũng đến chỗông kê đơn.

Người té xỉu đều rất nặng, cộng thêm ban ngày ítngười, Liễu Như đỡ được Quách Tiểu Hoa đến phòng khám đã thở hồng hộc. Kể cũnglạ, thời tiết bên ngoài rõ là nóng, thế mà trong phòng khám lại mát cực kỳ, bêntrong đã có mấy đứa trẻ bị cảm nắng hoặc ăn nhiều đồ lạnh hư bụng, bác sĩ Từthấy Quách Tiểu Hoa ngất xỉu, vội vàng bảo những bệnh nhân chưa cần gấp chờ mộtlát, qua khám cho Quách Tiểu Hoa.

Vọng văn vấn thiết xong, bác sĩ Từ nhíu mày: "Cônày không bị cảm nắng, mà là uống nhầm thuốc, bị thương nguyên khí."

Thuốc không thể uống bậy, chưa khám mà đã tùytiện kê đơn tuyệt đối là tối kỵ. Chỉ tiếc mẹ chồng dốt nát, Quách Tiểu Hoa cũngcảm thấy mình có bệnh, có bệnh mà uống thuốc chắc chắn không sai, thành ra mớisuýt gặp chuyện không may. Hên là chưa uống lâu, chỉ cần ngưng thuốc, rồi bổ sungthức ăn bổ huyết bổ khí để điều dưỡng thân thể là được, bác sĩ kê ít thuốc bắc,dặn về pha uống.

Lúc này, Quách Tiểu Hoa được bác sĩ bấm mấy cáilên nhân trung đã tỉnh lại, nghe xong chỉ mím môi không đáp, Liễu Như lại đỡ côvề nhà. Liễu Như không mở tiệm, mà ra sau nhà nấu nước, chuẩn bị pha thuốc choQuách Tiểu Hoa.

"Chị Liễu, xin lỗi... làm ảnh hưởng đến việc làm ăncủa chị..." Quách Tiểu Hoa hết sức áy náy, cô bây giờ đặc biệt suy yếu, nói vàicâu đã hết hơi.

"Không sao, mùa hè ít người ăn điểm tâm, hơn nữacũng không để lâu được, một hai ngày là hư, cũng không chậm trễ bao nhiêu đâu."Liễu Như pha thuốc xong liền đưa cho Quách Tiểu Hoa, "Nhân lúc còn nóng uốngđi, bác sĩ dặn rồi đó, từ nay đừng uống thuốc kia nữa. Nếu thực sự muốn có con,vậy cùng chồng tới bệnh viện kiểm tra, vấn đề nằm ở đâu sẽ biết ngay thôi."

Quách Tiểu Hoa ngoan ngoãn gật đầu, uống thuốcxong nằm nghỉ một lát, đỡ hơn chút thì lảo đảo về nhà. Liễu Như muốn đưa cô về,cô chết sống không chịu, cuối cùng đành kêu chiếc xe mui bồng chở về. Thời nàyxe taxi chưa thịnh hành, nhưng có một loại xe nhỏ có thể chở người, cũng khôngmắc, Quách Tiểu Hoa xấu hổ, song không lay chuyển được Liễu Như, cuối cùng chỉphải về.

Bữa tối hôm đó, An Thừa Trạch nghe Liễu Như kểlại vụ việc, không chỉ nhíu mày. Dựa vào miêu tả của Quách Tiểu Hoa về hai mẹcon nhà ấy, nếu biết chẩn đoán này nghi ngờ ông chồng có vấn đề, còn chả làmloạn lên sao? Thời gian qua phải sống trong nỗi ngột ngạt vì bám váy vợ, gãchồng mắc chứng điên cuồng gián đoạn kia đã thấy khó khăn lắm rồi, giờ lại bịkích thích như vậy...

Quả nhiên, hôm sau Quách Tiểu Hoa không tới, màlà bà mẹ chồng hơn năm mươi tuổi vẫn rất khỏe mạnh của cô. Bà ta đi thẳng vàotiệm Như Ký, khạc một ngụm đờm lên gạch men sứ trơn bóng, một cô gái bên cạnhlập tức né ra, giận dữ nói: "Bà làm gì thế!"

An Thừa Trạch sợ có chuyện không may, nên hôm nayở tiệm giúp Liễu Như, thấy vậy liền nhíu mày.

Cho dù là đời sau, bất kể chi nhánh nhà nước haycông ty cũng sợ nhất những kẻ như thế. Chẳng cần biết có chiếm được gì haykhông, chỉ cần vừa vào cửa, bản thân người già đã thuộc quần thể yếu thế, khiếnngười ta tự giác cho rằng bên kia có lỗi, dư luận sẽ bắt họ phải giải quyết.Từng có một khoảng thời gian, trên đường bắt gặp người già bị té ngã cũng khôngdám đỡ, sợ bị vu cáo.

Hiện giờ trong tiệm khá đông khách, có lẽ bà tađã đứng ngoài chờ một lúc, canh lúc nhiều người mới vào.

"Làm gì ư?" Bà ta gây khó dễ, "Tôi đến đòi côngbằng!"

"Liễu Như cái đồ lẳng lơ, cô nghe cho rõ đây, làmăn mà lòng dạ hiểm độc vô lương tâm, ăn hiếp Tiểu Hoa thật thà nhà chúng tôi.Hôm qua Tiểu Hoa về nhà ói chết đi sống lại, giờ vẫn nằm ở nhà không dậy nổi,cô là loại người gì vậy! Mọi người chớ có mua mấy thứ gì đó của cô ta, bêntrong chẳng biết nhét cái quỷ gì đâu. Tiểu Hoa nhà chúng tôi làm việc ở đây,cái gì cũng biết hết, ôi chao, đám nguyên liệu kia ấy mà, chậc chậc..."

Khách hàng trong tiệm lộ vẻ chán ghét, đa phần làdành cho bà ta, còn lại cũng hơi hoài nghi. Cái thứ gọi là bịa đặt này, sở dĩcó thể tồn tại, không phải vì có người tin sao. Ai cũng biết Quách Tiểu Hoa đãlàm trong tiệm thời gian dài, là một người rất thành thật, không chừng...

Liễu Như chau mày liễu giận dữ, lập tức muốn bộclộ sức chiến đấu, cô không sợ bà già ác độc này. Nhưng với loại chuyện như ẩuđả, nếu là hai người trẻ đấu nhau, người ngoài chưa thể kết luận ai đúng aisai, nhưng nếu là người trẻ với người già, vậy dư luận tất nhiên sẽ hướng vềngười già.

An Thừa Trạch giành trước một bước ôm lấy LiễuNhư, chôn đầu vào lòng cô, oa một tiếng khóc lên: "Hu hu... Mẹ ơi... Hu hu..."

Xét về kỹ năng diễn xuất, An Thừa Trạch chắc chắnthuộc cấp bậc ảnh đế, nói khóc liền khóc, còn gào cực to, tuyệt đối vang dộihơn bà già kia, chung quy giọng con nít cũng rất cao. Chưa bao lâu đã khóc đếnnấc cụt, ôm Liễu Như không buông, ngẩng đầu chăm chú nhìn bà già đang tố khổlại phát hiện mình chưa khổ bằng An Thừa Trạch, sợ tới mức trốn vào lòng LiễuNhư trong lòng.

"Mẹ ơi con sợ lắm... hu hu... có phải chú xấu xa đánhngười lại đến nữa không... hu hu..." An Thừa Trạch khóc vô cùng thê thảm, có kháchhàng thấy hắn là trẻ con, muốn ở lại xem kịch nên không đi, ai cũng cách xa bàgià kia một chút để nhìn An Thừa Trạch. Mấy khách quen đều biết mặt đứa bé nhưbước ra từ tranh tết này, thằng nhỏ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, cái miệng nhỏnhắn lại ngọt, các phụ huynh tiểu học đều biết đây chính là học sinh giỏi đứngđầu khối!

Liễu Như vốn bị nước mắt bất thình lình của AnThừa Trạch khiến lòng nóng như lửa đốt, chẳng buồn phản ứng bà kia nữa, sốtruột quay mòng mòng. Cô hiểu con trai mình, là một đứa trẻ quật cường dù bịThạch Nghị đâm một vết thương thật dài cũng không khóc, giờ lại khóc thảm nhưvậy, ai bắt nạt thằng bé! Nhưng khi nghe thấy chú xấu xa đánh người, Liễu Nhưcâm lặng. Cái khác thì không biết, nhưng muốn mưu đồ đánh người, Liễu Như tự thấysức chiến đấu của Thạch Nghị có thể hạ gục một người đàn ông trưởng thành, chủyếu chỉ có nó đánh người, không ai đánh được nó, An Thừa Trạch làm sao bị chúxấu xa đánh người dọa khóc được.

"Tiểu Trạch đừng khóc, chú xấu xa chưa tới, khôngphải sợ." Liễu Như không hiểu, nhưng vẫn nâng con mình lên, sờ đầu trấn an.

"Nhưng, nhưng mà..." An Thừa Trạch khóc đến nấccụt, chỉ vào bà già đã khoanh chân ngồi dưới đất tính khóc lóc ăn vạ, "Bữa đócon chính mắt nhìn thấy, thấy, bà, bà ý với chú xấu xa cùng đánh dì Tiểu Hoa,dì bị đánh vỡ đầu, hu hu..."

Liễu Như: "..."

Con mình trở nên gian trá, biết trợn mắt nói dốitừ lúc nào vậy?

"Ngày, ngày đó... mẹ giúp dì Tiểu Hoa, chú xấu xacòn đánh mẹ, sau đó cướp tiền nhà mình, hu hu..." An Thừa Trạch khóc chết đi sốnglại, ra sức dụi vào Liễu Như. Tuy làm trẻ con không thể phát huy khát vọng,nhưng vẫn còn một chiêu ít người biết, đó chính là dây dưa, chuyên trị mấy cụcxương khó gặm.

"Ranh con chết tiệt dám nói dối, xem bà có xé nátmiệng mày không!" Bà ta nghe hết, nhanh chóng đứng lên tính đánh An Thừa Trạch.

Liễu Như vốn định cầm chặt tay bà ta, ném ngườira ngoài, song giữa lúc điện quang hỏa thạch, não bộ chợt lóe lên một kế sách,lập tức che chở An Thừa Trạch, đỡ được cú này, cũng run run thân thể: "Bà đánhtôi thì được, nhưng không được đụng vào con tôi! 29 tết năm ngoái, nhà chúngtôi đang yên lành thì các người xông vào hành hung Tiểu Hoa, còn cướp mất mộtngàn tiền bán hàng trong tiệm, tôi nể mặt tình chị em bao năm với Tiểu Hoa nênkhông tố cáo, cũng chẳng truy cứu chuyện này, không ngờ các người ngày càng táotợn hơn, sao hôm nay Tiểu Hoa không tới, có phải bị các người đánh đến khôngdậy nổi không, tôi muốn đi thăm cô ấy!"

"Một ngàn kia là bao lì xì cô cho Tiểu Hoa!" Bàta cũng la lối om sòm, không thể bị cái bô chất thải to bằng trời như thế ụplên đầu được, dù bà có ngu muội đến đâu cũng biết giật tiền là phạm pháp.

Đáng tiếc, mấy người xem kịch đều không tin. Đầunăm nay, một ngàn bằng tiền lương cả năm của người bình thường, tuy ai cũngbiết Như Ký khẳng định kiếm được tiền, nhưng kiếm thì kiếm chớ, ai lại cho baolì xì dày như vậy.

"Phải không?" Liễu Như nắm chặt tay bà ta, "Bànói của bà, tôi nói của tôi, muốn tôi nói hay để Tiểu Hoa định đoạt, chúng tađi thăm Tiểu Hoa ngay bây giờ nhé, cho hàng xóm láng giềng cùng phân xử?"

Sức cô rất lớn, bà ta không thoát nổi, vội nói:"Tiểu Hoa bị cô làm mệt tới mức lâm bệnh, thăm thế nào mà thăm!"

"Vậy tôi càng muốn thăm, tôi bỏ tiền đưa cô ấy đibệnh viện là được chứ gì, kiểm tra xem là bị lao lực, hay bị các người đánh!"Liễu Như quát một tiếng, triệt để khiến bà ta đớ người.

Người không đụng tôi, tôi không phiền người.Chuyện trong nhà Quách Tiểu Hoa, người ngoài như cô dù thế nào cũng không thểnhúng tay, bằng không sẽ phá hoại tình cảm phu thê người ta. Nhưng nếu người tađụng đến trên đầu cô, Liễu Như tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép, mặc ngườikhi dễ.

Bị tát là phải tát lại, muốn lừa tiền cô á? Vậycứ chờ xem rốt cuộc là ai lừa ai!

An Thừa Trạch chậm chạp cọ vào lưng Liễu Như, lộra con mắt đã khóc đến đỏ bừng nhìn bà già đã hết đường chối cãi, trong lòngthầm khen mẹ mình.

Rất tốt, đã học xong cách giải quyết sự việckhông dựa vào vũ lực, đối phó với kẻ như thế, tỏ ra yếu thế kỳ thật là lấy luilàm tiến. Tại sao người tới lừa bịp tống tiền lại là bà già, mà không phải chồngQuách Tiểu Hoa, nguyên nhân vì Liễu Như là bà mẹ đơn thân, một gã đàn ông chodù què quặt cũng bị xem là bắt nạt người, thế nên phải để bà già ra trận.

An Thừa Trạch dùng quần áo Liễu Như lau nước mắttrên mặt, trốn sau lưng mẹ mình, công thành lui thân, kế tiếp chỉ cần xem kịchthôi.

Dựa vào bờ lưng tuy gầy nhưng vô cùng thẳng tắpcủa Liễu Như, An Thừa Trạch cảm thấy có chỗ dựa thật tốt!

Chương30

Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, bà ta xámxịt cuốn xéo, đến cái rắm cũng chưa kịp phóng. Nhưng Liễu Như và An Thừa Trạchđều biết đây chưa phải lần cuối. Hiển nhiên, người nhà Quách Tiểu Hoa nhìn thấykhoản tiền lương kếch xù và bao lì xì nên sinh lòng ganh ghét, cũng là côngnhân nghỉ việc như nhau, một phụ nữ như Liễu Như dựa vào gì có thể kiếm nhiều tiềnnhư vậy, mà con trai họ chỉ có thể ở nhà. Thứ nhất là bởi lòng người không đủrắn nuốt voi, hai là thấy Liễu Như thân phụ nữ đơn côi dễ chèn ép.

Đúng như An Thừa Trạch suy đoán, đại khái từ Tếtvừa rồi, khi Quách Tiểu Hoa cầm nhiều tiền thưởng về nhà, ý đồ xấu đã được khơimào, sở dĩ nhịn tới bây giờ, coi mòi cũng nhờ công lao của Quách Tiểu Hoa. Hiềmnỗi hôm qua Quách Tiểu Hoa về nhà không chịu tiếp tục uống thuốc, kích thích cảmxúc đè nén của hai mẹ con, chỉ e đêm qua Quách Tiểu Hoa bị đánh không nhẹ,không chừng đến bò cũng không bò nổi, thế nên mới không đi làm, tùy ý mẹ chồngđi gây chuyện.

Đoán chừng đôi mẹ con vô lương muốn lừa bịp tốngtiền, muốn chiếm cửa tiệm của Liễu Như. Bằng sự cố gắng suốt nửa năm nay củaLiễu Như, toàn tỉnh đều biết đến điểm tâm Như Ký, nếu có thể đoạt được cửa tiệmđó, tương đương có được con gà đẻ trứng. An Thừa Trạch cảm thấy bản thân vẫnquá xem thường sự đen tối của lòng người, hồi ấy hắn nghĩ mẹ con đó cùng lắmchỉ dụ dỗ Quách Tiểu Hoa trộm tiền, nào ngờ lại nuôi dã tâm lớn đến thế, cũngkhông ngờ nhị vị lại cực phẩm tới trình độ này.

Xế chiều, sau khi bán hết số điểm tâm làm hômnay, Liễu Như liền đóng cửa tiệm, dắt tay An Thừa Trạch ra nhà sau, đầy mặtnghiêm túc nhìn hắn, im lìm không nói.

Không khí trong phòng rất nặng nề, An Thừa Trạchlại chẳng sốt ruột mấy, Liễu Như đang giận vì hắn nói dối đây mà. Quả nhiênchẳng mấy chốc đã sụp đổ, hán tử Liễu vĩnh viễn không thể nổi nóng với conmình, cuối cùng đành ôm lấy An Thừa Trạch, nói: "Học được nói dối ở đâu, hả?"

An Thừa Trạch tựa vào lồng ngực ngập tràn mùiđiểm tâm ngọt ngào của mẹ mình, vùi đầu vào lòng cô, lộ ra vành tai đỏ rực. Hắnrầu rĩ nói: "Con không nói dối, dì Tiểu Hoa quả thực cả ngày bị đánh, chính mắtcon thấy, lúc còn ở nhà cũ, cứ mỗi lần trông thấy dì Tiểu Hoa là sợ hết hồn."

Hắn thực sự không bịa chuyện, sở dĩ mấy chục nămsau vẫn có thể nhớ rõ ký ức ngày nhỏ là bởi thảm trạng của Quách Tiểu Hoa đãkhắc sâu vào đầu An Thừa Trạch. Kiếp trước, sau khi hắn cùng Liễu Như rời khỏitỉnh Kiến thì không liên hệ với Quách Tiểu Hoa nữa, rồi mẹ qua đời, hắn ở Angia có chút thế lực, liền lén lút dời mộ Liễu Như về quê nhà. Bắc Kinh phồn hoakhông thích hợp với Liễu Như kiếp trước, An Thừa Trạch tự thấy như vậy, cô vẫnthích tỉnh Kiến – nơi hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hơn.

Lần trở lại ấy, hắn có về thăm ông bà ngoại đãgià cả, người nhà Liễu Như tuy từ mặt cô, nhưng họ đều là nông dân chất phác,còn tạo điều kiện cho con gái lên đại học, làm sao có thể không xót khôngthương, chẳng qua Liễu Như lại bỏ mặc tất cả, khiến bọn họ giận quá mất khôn.Song, xét thấy Liễu Như kiếp này có thể dễ dàng mượn được xe bốn bánh và tiền,ba mẹ tuy khó chịu với cô, tỉnh thoảng còn mắng vài câu, nhưng quả thật đánh làthân mắng là yêu. Hai cụ khóc cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người báctừng cho Liễu Như học phí lặng thinh không nói, cuộc sống đã đè cong lưng hắn,cái chết của em gái cũng tạo thành cú sốc quá lớn. Người cậu họ trong nhà cóchút tiền thì nện một đấm xuống đất, cô em gái nhỏ thắt bím hai bên mới ngàynào còn theo đuôi các anh trai rồi bị côn trùng dọa tới mức khóc sướt mướt, đãđi rồi.

An ủi người nhà xong, An Thừa Trạch nhanh chóngthúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Kiến, tạo cơ hội làmgiàu cho quê hương. Mà thời điểm ấy, hắn cũng đi thăm bạn bè cũ của mẹ, QuáchTiểu Hoa là một trong số đó, nhưng cô đã qua đời, thậm chí còn sớm hơn LiễuNhư. Người nói uống nhầm thuốc, kẻ bảo bị ông chủ đánh chết, mà mẹ chồng và chồngcô sau khi lừa được một khoản của ông chủ thuê Quách Tiểu Hoa lúc ấy, liền rờikhỏi tỉnh Kiến, đi đâu không biết.

Kiếp này chứng kiến bà già kia đến làm loạn, AnThừa Trạch không khỏi nhớ lại kết cục của Quách Tiểu Hoa kiếp trước, trong lònghết sức khó chịu. Mấy ngày nay, hắn với Quách Tiểu Hoa tiếp xúc không ít, đó làmột người phụ nữ an phận, thành thật, tri ân báo đáp, luôn nỗ lực vươn lên, cômới hơn hai mươi tuổi, trẻ trung như thế, thế hệ sau gọi tuổi này là độ tuổiđầy hoa mộng.

Quả nhiên, An Thừa Trạch vừa bảo mình sợ, LiễuNhư liền thở dài một hơi, ôm chặt con trai, không trách hắn tính kế bà già kianữa.

Cô đương nhiên biết gia đình Quách Tiểu Hoa làrắc rối lớn, nhưng lúc cô vì tiền lương, chủ động xin điều từ văn phòng đếnphân xưởng, không hiểu biết gì, người xung quanh biết cô độc thân mang theocon, chồng thì cao chạy xa bay, ai nấy đều chỉ trỏ. Những ngày gian nan ấy chỉcó Quách Tiểu Hoa vươn tay giúp đỡ, hiện tại cô có năng lực, cớ gì không giúpbạn bè một phen.

Sự thật chứng minh, Quách Tiểu Hoa là công nhânvô cùng đáng tin, suốt thời gian qua, có khi tiền nằm sờ sờ ngay dưới mi mắt,thế mà cô chẳng hề chạm qua. Buôn bán ế cô còn nóng ruột hơn Liễu Như, bán đượcthì mừng rỡ như chính mình kiếm được tiền. Lúc học làm điểm tâm cũng rất cố gắng,chưa bao giờ ăn bớt ăn xén nguyên liệu, đích xác là một cấp dưới, một người bạnkiêm chị em cực kỳ tốt.

"Tối nay mẹ định đi thăm dì Tiểu Hoa." Liễu Nhưbuồn bã lên tiếng, "Hôm nay dì ấy không tới, mẹ lo quá."

"Con đi với!" An Thừa Trạch vội nói, dù hiện tạitính cách Liễu Như hết sức dũng mãnh, nhưng sức lực vẫn không bằng đàn ông, hơnnữa nhìn bà già kia, tuổi vậy thôi chứ sức khỏe tốt lắm, Liễu Như có khi sẽ ănmệt. Tuy bảo đánh người là phạm pháp, nếu thực sự chịu thiệt có thể kiện bọnhọ, nhưng tại sao phải để bị đánh rồi mới đòi công bằng, chẳng lẽ không thể chođối phương một trận trước sao?

"Không được!" Liễu Như vỗ bả vai nhỏ gầy của AnThừa Trạch, chả biết thằng bé bị sao nữa, Tiểu Nghị bằng tuổi nó sắp thànhthanh niên tới nơi rồi, Tiểu Trạch vẫn cứ trắng trẻo mũm mĩm như em bé trongtranh tết.

Ách... trên thực tế, An Thừa Trạch tuy nhỏ gầy,nhưng tốc độ trưởng thành tương đối bình thường, đời trước hắn 15 tuổi mới bắtđầu cao, ngặt nỗi chưa cao được bao nhiêu đã bị An Chí Hằng dùng ma túy hãm hại.Ngược lại, như Thạch Nghị mới gọi là bất thường, cứ nhích từng tí và ăn phânhóa học kiểu thế, đầu sắp chọc thủng trời rồi kia kìa.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, trong lúc mẹcon An Thừa Trạch mải nghĩ đến Thạch Nghị, nhóc to xác bơi lặn một ngày vừa cởiáo liền xông vào phòng, lao thẳng đến cái giếng bơm bên trong, bơm một hồi cũngcó nước mát lạnh chảy ra, anh bèn uống đầy một bụng.

An Thừa Trạch nhướn mày.

...

Ba chồng Quách Tiểu Hoa sinh thời là lãnh đạo xínghiệp nhà nước, nhà cũng được cơ quan cấp cho, dù hiện giờ gia cảnh khó khăn,nhưng vẫn được ở một trong những căn nhà lầu đầu tiên. Nhà lầu xuất hiện sớmnhất ở tỉnh Kiến, nghĩ cũng biết Thạch Nghị chắc chắn cũng ở đó, vì thế ThạchNghị lấy cớ về nhà để đi theo Liễu Như, còn An Thừa Trạch lấy cớ qua nhà bạnchơi.

Liễu Như: "..."

Con trai rất ngoan, cô chẳng nỡ đánh, nhưng nhócđen nhẻm này còn cao hơn con mình, đập nó hai cái chắc không sao nhỉ?

Đúng là không sao, Liễu Như vừa đập hai cái vàolưng Thạch Nghị để đuổi thằng nhóc đi, Thạch Nghị liền vỗ nhẹ lên ngực, chớpchớp mắt với An Thừa Trạch, tỏ vẻ anh đây không sao cả, chấp khiêng đồ đánhluôn đấy! So với đôi bàn tay trắng trẻo không đành lòng dùng sức của Liễu Như,roi của sư đoàn trưởng Thạch có thể vụt chết ngựa!

An Thừa Trạch ngoảnh đi không nhìn Thạch Nghị,thời kỳ trưởng thành đang đến, Husky ngốc Thạch Nghị lại có thêm một thói quenkhiến hắn khó chịu – bảnh chọe. Vào kỳ dậy thì, tâm lý phát triển chậm chạp vàsinh lý phát dục quá độ tạo thành nhận thức không hài hòa ở trẻ con, thể hiện rõở việc bắt đầu chú ý tới bản thân hơn, dần sinh ra tâm lý phản nghịch khôngphục người lớn, tâm trí tự cho là đã trưởng thành kỳ thật vẫn rất ngây thơ,muốn làm chuyện chứng minh mình là người lớn, song luôn gây hiệu quả ngược.Trưởng thành cùng chỉ số EQ không đuổi kịp tốc độ lớn lên khiến tâm lý bị chênhlệch, dẫn đến con trẻ nảy sinh lòng tự ti và tự tin thái quá.

Thạch Nghị không có hai điểm này, chủ yếu là doba anh quá mạnh mẽ, dù đang trong giai đoạn dậy thì, anh cũng không nuôi ý địnhhạ gục ba mình, phạm lỗi vẫn ăn roi như thường. Vốn lúc này ba luôn vắng nhà,Thạch Nghị thiếu tình thương rất dễ phát sinh vấn đề về tâm lý. Nhưng ở chungvới gia đình An Thừa Trạch, trí tuệ của An Thừa Trạch và sự dịu dàng của LiễuNhư khiến anh chẳng hề thấy tịch mịch, nên biểu hiện duy nhất cho tuổi dậy thìcủa Thạch Nghị chính là — lên mặt. Thêm nữa, anh còn là lão đại trong đám nhỏ,khoe với tụi nó cũng vô nghĩa, do vậy đối tượng lên mặt chỉ nhắm vào — An ThừaTrạch.

Quả là... dẫu Thạch Nghị giờ đây giống như khổngtước xòe đuôi suốt ngày khoe khoang ta đây cực ngầu, nhưng thực ra cái thân đenthùi kia nom thế nào cũng không thành khổng tước được, cùng lắm là Shepherd,Shepherd thuộc tính Husky ngốc.

Gõ cửa nhà Quách Tiểu Hoa, nhà lầu thập niên 90chưa có mắt mèo, bà mẹ chồng mở cửa mới biết là Liễu Như, toan đóng sầm cửa,nhưng bị Thạch Nghị ngăn lại, cứng rắn chen vào.

"Mấy người làm gì! Con, con ơi!" Bà ta gọi khàncả giọng, địa bàn của mình bị xâm nhập, bà không khỏi kinh hoảng.

Con trai bà ta khập khiễng đi tới, An Thừa Trạchkhông nhịn được nhăn mày. Cả hai đời đều chưa có cơ hội gặp gã đàn ông này, hômnay vừa thấy liền xem thường. Tuy nói què chân, nhưng thân hình cũng được méttám, chỉ đi đứng hơi bất tiện, chứ cánh tay còn thô hơn đùi Quách Tiểu Hoa. Mứcđộ tàn tật chưa đến cấp bốn, thế mà lại mượn cớ không làm việc!

Do thời đó bác trai bác gái của Liễu Như là anhem họ ruột mà lại cố lấy nhau, kết quả sinh ra người anh thứ hai bị bệnh đụctinh thể, cộng thêm mắt lé và rung giật nhãn cầu. Người anh ấy gần như bị mù,chỉ nhìn thấy những hình ảnh rất mơ hồ, đã vậy còn lung lay. Cũng chính vì thế,ông phải lấy một quả phụ mang theo con ở thôn lân cận. Nhưng bác họ của hắn cóthể chịu khổ, ruộng trong nhà do một tay ông chăm bón, trừ lúc bán đồ thấykhông rõ tiền cần vợ hỗ trợ, còn lại thì không cần, là một người chồng đội trờiđạp đất, tình cảm phu thê rất tốt. Thời gian trước còn xin bác họ cả cho vaytiền mổ đục thủy tinh thể, mắt khỏe hơn chút, lại càng nỗ lực làm việc. Vợ ôngcũng thương chồng, dù không làm được việc nặng, nhưng mùa đông trong nhà luônluôn ấm áp, bất kể bác dậy sớm cỡ nào để làm việc, cũng đều được ăn bữa cơmnóng hổi.

Người tàn tật, tàn tật thì sao, chưa từng xemOlympic dành cho người khuyết tật sao! Hơn nữa, cái gã trước mắt thì tàn tậtnỗi gì, chẳng qua là một kẻ bất lực chỉ biết ỷ vào khi dễ phái yếu để chứngminh khí phách đàn ông của mình mà thôi.

Thấy chồng Quách Tiểu Hoa, Liễu Như cũng rất phẫnnộ, bèn nói thẳng không chút khách khí: "Tôi tới thăm Tiểu Hoa, hôm nay cô ấykhông đi làm cũng không xin phép, tôi hơi lo lắng."

"Hôm qua cô ta vừa về nhà liền nằm liệt giường,tôi còn tính hỏi xem mấy người đã làm gì đây." Gã đàn ông sức dài vai rộng hungác nhìn Liễu Như, chặn trước mặt không cho họ tiến vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ truyền ra tiếng đồ vật rơi xuốngđất, Liễu Như nhướn mày, lập tức muốn vọt vào phòng, gã đàn ông vươn tay toanngăn cản, song bị Thạch Nghị nện vào góc tường.

An Thừa Trạch tiến bước dài xông lên, thừa lúcThạch Nghị sức lớn quật ngã được gã, liền chen chân đạp lên ngực gã, đạp mộtlúc mấy cái: "Cho ông dám đánh mẹ tôi, dám đánh mẹ tôi này, đàn ông đàn ang màlại đi đánh mẹ tôi, ông đánh cả phụ nữ sao!"

Gã đàn ông: "..."

Gã... gã mới chạm đến góc áo thôi mà...

Bà già thấy con trai bị ức hiếp, gào đến tê tâmliệt phế, muốn đi lên giúp, nhưng Thạch Nghị không chỉ khỏe, mà kỹ năng đấu vậtcũng hỗ trợ anh không ít, anh xoay người vài cái, vừa đạp gã kia, vừa khôngđụng vào bà già, nhưng vẫn khiến bà ta chẳng cách nào tới gần An Thừa Trạch.

Dưới sự trợ giúp của hai vệ sĩ nhí, Liễu Như rốtcuộc cũng vào được phòng ngủ, tính cô kiên cường là thế, vậy mà vừa mở cửa cũngsuýt nữa bật khóc. Quách Tiểu Hoa toàn thân trần truồng bị trói trên giường, miệngbị bịt kín, trên người phủ kín vết thương đáng sợ. Cô vội vàng lao tới cởi dâythừng và miếng vải trên miệng Quách Tiểu Hoa, rồi tìm quần áo cho cô ấy mặc.

Trong miệng Quách Tiểu Hoa còn ít cơm, bọn họ sợQuách Tiểu Hoa không chịu ăn, nên cưỡng ép nhét thức ăn vào miệng cô, kế đóbuộc mảnh vải lên để cô không phun ra được, sau cùng chỉ đành nuốt vào!

Quách Tiểu Hoa ho khan hai tiếng, ôm chặt LiễuNhư, cổ họng khàn khàn cố lên tiếng: "Chị, chị Liễu, anh ta, họ muốn đến nhàchị lừa tiền, nhất quyết đừng..."

Bản thân đã ra nông nỗi này, câu đầu tiên lại vẫnquan tâm đến người khác. Liễu Như hít sâu một hơi, cố nén dòng lệ đã tràn rahốc mắt, cẩn thận mặc xong quần áo cho Quách Tiểu Hoa, ôm lấy cô, vỗ lên bờlưng khẽ run: "Đi giám định thương tích rồi ly hôn đi."

Người Quách Tiểu Hoa run mạnh lên, nằm trong lòngLiễu Như lắc đầu.

Liễu Như thở dài, lau nước mắt cho cô, ép cô nhìnthẳng vào mình: "Em biết súc vật là gì không? Chính là thứ bị người ta nuôitrong nhà, nhốt vào chuồng, vui vui thì cho hai miếng cơm, lúc bực thì đánhchửi thỏa thích. Súc vật sở dĩ là súc vật, là bởi chúng nó không biết phảnkháng, người ta cho nó miếng ăn, nó liền quên sạch những giam cầm và ngược đãitrước đó, em là người hay súc vật?"

Lời Liễu Như tương đối cay nghiệt và độc địa,chẳng mảy may cho tâm linh bị thương tổn của Quách Tiểu Hoa chút lối thoát nào.Buồn vì ai đó bất hạnh, giận bởi ai đó không chịu đấu tranh! Liễu Như và chồngQuách Tiểu Hoa làm cùng đơn vị, đương nhiên biết mặt nhau, bình thường hai vợchồng ở trước mặt người ngoài không tệ, lúc đó cô cũng tưởng gã chỉ hơi nóngnảy, uống rượu rồi đánh vợ, rất nhiều đàn ông thời ấy thậm chí sau này phạmphải tật xấu đó, mọi người chỉ khuyên giải chứ không khuyên ly hôn, Liễu Như cũngthế. Nhưng năm ngoái cô tới vùng duyên hải, gặp được rất nhiều người phụ nữ tựlực cánh sinh không dựa dẫm đàn ông, cũng chứng kiến khá nhiều cuộc hôn nhânkhông hợp thì chia tay, và hiểu rõ hạnh phúc là do chính mình giành lấy, ngườikhác tốt mấy cũng chẳng cho được, phụ nữ phải biết tự yêu bản thân. Nếu chồngQuách Tiểu Hoa chỉ nóng nảy thì thôi, nhưng hắn lại đối đãi với vợ mình nhưvậy, thế mà cũng là con người sao?

Lời cô kích động đến Quách Tiểu Hoa, Quách TiểuHoa chưa từng nghĩ Liễu Như sẽ nói cô như thế, ngôn ngữ gần như sỉ nhục khiếncô đau đớn.

Liễu Như nâng gương mặt chồng chất thương tíchcủa Quách Tiểu Hoa: "Nếu em vẫn muốn làm người, hôm nay hãy theo chị ra khỏicăn nhà này, đến bệnh viện điều trị cũng được, giám định thương tích cũng được,em thích đi đâu thì đi. Còn nếu em không dám bước ra khỏi cánh cửa này, vậy từnay về sau chị không quan tâm em sống chết ra sao nữa, mau cầm tiền lương thángnày rồi cách chị xa một chút, chị thuê không nổi hai con sói sau lưng em."

Quách Tiểu Hoa khóc, cô ôm Liễu Như gào đến khàngiọng, cổ họng vốn khản đặc giờ lại vang dội như ống bễ bị vỡ, chói tai đến mứclòng người đau xót. Cô khóc một lát, đoạn nắm chặt cánh tay Liễu Như, thấpgiọng nói: "Em, em đi bệnh viện, hôm qua bọn họ đổ thuốc vừa sắc xong vào miệngem, giờ ngực em vẫn hơi đau."

Thuốc còn nóng mà cứ vậy đổ vào? Chỉ e thực quảnbị phỏng hư luôn rồi! Liễu Như giận tới mức siết chặt nắm đấm, cô cảm thấy nếumình ra khỏi phòng này, chỉ sợ sẽ không kiềm được mà cho hai kẻ kia một trận,chớ trách cô bất kính với người già!

Lúc đỡ Quách Tiểu Hoa ra ngoài, hai người phụ nữ,một bi thương, một phẫn nộ, thoáng cái đờ ra.

Gã đàn ông và bà già song song ngồi xổm trên đất,trên người không có thương tích, Thạch Nghị chẳng biết rút được cái dây lưng ởđâu, đang quất lên vách tường bên cạnh gã đàn ông. Dây lưng quật lên tường phátra tiếng chan chát, vang một tiếng gã liền hét một tiếng, kỳ thật ai cũng thấydây lưng căn bản chưa hề chạm vào gã. Mà bà già nghe tiếng con mình hét chỉmuốn nhào lên người gã, nhưng An Thừa Trạch đứng sát bên bà ta, bà ta vừa toanđứng lên, hắn lập tức dùng mũi chân đá lên huyệt vị khiến toàn thân bà ta têmỏi, đến bò cũng bất lực.

Liễu Như: "..."

Đây là con mình sao, con mình thiệt sao? Tự dưngchóng mặt quá đi mất, nhất định là bị Thạch Nghị dạy hư rồi!

Quách Tiểu Hoa nhìn bộ dáng không chút tiền đồcủa gã, tâm bỗng hóa tro tàn. Gã là ông trời của cô, gã giúp gia đình cô, hỗtrợ em trai cô lấy vợ, mang tiền cho ba cô chữa bệnh, còn cho cô hộ khẩu thànhphố và một công việc đáng tự hào. Không lâu trước đây, người đàn ông này còn làcột chống trời trong lòng cô, cao lớn uy vũ, dù què thì thế nào, gã vẫn có thểchắn gió che mưa cho cô. Nhưng hiện tại... ha ha, dây lưng thôi mà, còn chưa quấtlên người mà gã đã gào thành cái dạng này, thật quá hèn! Dây lưng thôi mà, gãcũng từng quất cô như vậy, lúc quất gã có biết cô cũng sẽ sợ, sẽ đau không!

Lắc đầu, không buồn liếc mắt nhìn hai người, chỉthu thập ít giấy tờ tùy thân rồi ra khỏi nhà. Thạch Nghị và An Thừa Trạch bắtkịp, bà già và gã đàn ông muốn đuổi theo, Thạch Nghị quay đầu vung mấy đấm, haingười lập tức cúi xuống, không dám đứng dậy nữa.

Vừa ra liền lập tức kêu xe đi bệnh viện. Thời ấy,điều kiện bệnh viện tỉnh lỵ chưa tốt lắm, bác sĩ chủ nhiệm đi mở phòng khám,bác sĩ y tá vừa cắn hạt dưa vừa tám nhảm, ca đêm căn bản không ai quản, bác sĩgây mê chẳng những uống rượu, mà còn không dùng thuốc tê. Nhưng hai năm trướccó một nữ viện trưởng đến nhậm chức, người này rất có năng lực, áp dụng chínhsách nghiêm trị, làm việc không đàng hoàng thì sa thải, bởi vậy bác sĩ y tá lạitrở nên tận chức tận trách, bệnh nhân đi khám cũng nhiều lên.

Bọn họ nhanh chóng được cấp cứu, bác sĩ chụp phimcho Quách Tiểu Hoa, vị bác sĩ trực ban tuổi trung niên đã chứng kiến muôn mặtéo le của đời người cũng phải thốt lên: "Gãy hai xương sườn, nhiều mô mềm bịtổn thương, trên người không chỗ nào lành lặn, còn bị ép phát sinh quan hệ!Ngoài ra còn thực quản, phải nội soi dạ dày xem có bị nhiễm trùng không, thờigian này đừng ăn đồ lạnh, nóng, cay, tôi sẽ làm giấy giám định thương tật chocô này, mẹ kiếp, gã kia có phải đàn ông không vậy."

Liễu Như thở dài, ở lại với Quách Tiểu Hoa, bảohai đứa bé về nhà ngủ. An Thừa Trạch biết bệnh viện tỉnh quản lý nghiêm khắc,đồn công an trước cổng bệnh viện có phòng trực ban, nếu hai mẹ con kia tới quậycàng tốt, bị tạm giam thì ly hôn càng đơn giản, thế nên hắn yên tâm cùng ThạchNghị về nhà.

Nhóc to xác tự thấy đã lập công lại bắt đầu bàytấm bình phong đen nhẻm trước mặt An Thừa Trạch: "Hồi nãy anh đây lợi hại lắmđúng không! Thật chẳng tiền đồ, mới đánh lên tường mà đã bị dọa như vậy. Tớ màđược dùng roi quất thiệt ấy à, tớ quất cho thảm hơn cả dì Tiểu Hoa luôn!"

Quách Tiểu Hoa không có con, thành ra khá thâncận với con nhà người khác, tuy cô không trộm tiền, nhưng từng nhiều lần choThạch Nghị tiền tiêu vặt dưới sự đồng ý ngầm của Liễu Như, ngoài ra còn để dànhđiểm tâm mới làm cho thằng bé, đối xử đặc biệt tốt với Thạch Nghị và An ThừaTrạch. Thạch Nghị thích người dì này, nên nay chứng kiến cảnh tượng kia, cũngcực kỳ căm hận gã chồng, nghe xong chẩn đoán của bác sĩ còn hối hận sao lúc ấykhông quật chết hai mẹ con đó.

"Cậu muốn vào trung tâm cải tạo thiếu niên à?" AnThừa Trạch liếc anh một cái, dù Thạch Nghị chưa thành niên, nhưng với cái đầuăn phân hóa học kia, nếu thực sự ra tòa, coi mòi cũng bị xử nặng.

Thạch Nghị bắt được một tia quan tâm trong giọngđiệu khinh bỉ nồng đậm, anh vươn tay ôm vai An Thừa Trạch: "Anh lợi hại lắm, đãbảo sau này cứ để anh bảo vệ cậu mà."

Thốt được lời này thật chẳng dễ dàng, nhiều nămqua đối diện với hán tử Liễu Như và Cửu Âm Chân Kinh An Thừa Trạch, Thạch Nghịcó lợi hại đến đâu cũng chỉ biết ảo não nghe lời, khí phách nam tử hán á? Thứđó ăn được không? Cuối cùng cũng có cơ hội biểu hiện, đàn ông đích thực rốtcuộc có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đứng trước mặt đôi mẹ con cho mình ấm áp để chechở họ. Chả cần An Thừa Trạch khen, Thạch Nghị đã có cảm giác thành tựu, chảycả nước mũi sung sướng rồi này.

Lần này, An Thừa Trạch cũng đồng tình mà gật đầu,hắn đâu ngờ gã kia lại cao to cường tráng cỡ ấy, nếu không có Thạch Nghị, mộtmình Liễu Như chỉ sợ sẽ chịu thiệt, đích xác phải cám ơn Thạch Nghị. Hắn kiễngchân xoa tóc Thạch Nghị, xúc cảm thật tốt, tóc cứng cứng đâm vào tay khiến lòngai ngứa ngáy, lại vô cùng dễ chịu.

"Làm tốt lắm, anh trai ~~" An Thừa Trạch tăngthêm âm điệu vào lời khen.

Thạch Nghị bị tiếng anh trai lâu ngày không gặplàm muốn bay theo gió, hoàn toàn không ý thức được ngữ khí An Thừa Trạch giốngy đúc cái giọng của Trình Phi khi sờ đầu con chó nhà nó "Làm tốt lắm, Đại Hoàng~".

Anh cũng thò tay nắn mặt An Thừa Trạch, tầm mắtrơi xuống vành tai no đủ của An Thừa Trạch, có chút mất không chế. Lại nói,Thạch Nghị từ nhỏ đã có đam mê cổ quái, có lẽ vì vành tai nhỏ của mình thườngxuyên bị người lớn lôi ra bàn luận, nên anh cực kỳ hâm mộ vành tai người lớn,luôn muốn nhéo một cái, nhưng động tác này hơi dọa người, vì thế ông vua conchỉ biết kiềm nén nỗi ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng hôm nay có vẻ nhịn không nổi...

Ngắm gương mặt xinh xắn của An Thừa Trạch, nhócđen nhẻm vẫn quyết định thu tay, tay trái nhéo tay phải, tay phải bóp tay trái,phải nhịn!

Mình là đàn ông đích thực mà!

.....

Màn đêm buông xuống, Liễu Như ở bệnh viện săn sócQuách Tiểu Hoa không về, hôm sau An Thừa Trạch với Thạch Nghị lấy ít tiền, dánthông báo "Chủ tiệm có việc bận, ngừng kinh doanh mấy ngày" lên cửa, rồi đithăm Quách Tiểu Hoa. Trên đường đi, Thạch Nghị mua hai chai nước, An Thừa Trạchrất thích trà trái cây Chim gõ kiến thời đó, liền cầm lấy uống, món nước ướplạnh chẳng mấy khi được uống khiến hắn sảng khoái cả người, bắt đầu tính toánkhả năng Như Ký cho ra mắt trà sữa, cafe, vân vân.

Vừa uống trà sơn tra vừa đi vào phòng bệnh, mớivào cửa đã bắt gặp một đôi vợ chồng nông thôn điển hình đang khóc trước giườngQuách Tiểu Hoa. Người đàn bà khóc xong còn nói: "Con ơi, đứa con số khổ của mẹ,sao lại gả cho súc vật như vậy chứ, sau này biết sống sao đây."

Liễu Như nghe hai người khóc một hồi đã có chútphiền, đôi cha mẹ này thế mà không nghĩ đến việc ly hôn, bèn lạnh lùng mởmiệng: "Có gì mà không sống được, hắn cứ đi đường chính của hắn, Tiểu Hoa đicầu độc mộc được rồi."

Bà Quách ngẩng đầu nhìn Liễu Như, sửng sốt mộtlúc lại khóc: "Ôi chao, đứa con số khổ của mẹ, nằm viện hết bao nhiêu tiền thế,hay thôi đừng chữa nữa, cứ vậy về nhà đi!"

An Thừa Trạch vừa nhịn được lại phun ra, đúng lúcbắn vào đầu người đàn bà, vừa ngọt vừa mát nha.

Chương31

Thời ấy, quan niệm trọng nam khinh nữ đặc biệtnghiêm trọng, nhà họ Quách gần như bán Quách Tiểu Hoa để em trai cô kết hôn, cólẽ không quá coi trọng cô con gái này. Xem bộ dạng khóc lóc của bà Quách, hẳnlà đau lòng thật, nhưng vẫn tiếc số tiền khám bệnh cho Quách Tiểu Hoa. Bà ra vẻkhó xử, cuối cùng biến thành áy náy, song vẫn quyết định hi sinh con gái.

Đương nhiên, giờ những áy náy đó đều trở thànhxấu hổ, mặt mũi dính đầy trà Chim gõ kiến, An Thừa Trạch bày tỏ mình thực sựkhông cố ý. Chẳng qua trong ấn tượng của hắn, một người mẹ dù thế nào cũngthương con mình nhất, ngay cả đôi mẹ con ác ôn kia cũng vậy, khi chứng kiến contrai cao lớn nhà mình bị huy hiếp, bà ta cũng bất chấp tất cả xông lên. Lòng mẹbao la như biển cả, Liễu Như cũng thế, bà già kia cũng vậy, mẹ An Chí Hằng cũngthế, đáng tiếc luôn có trường hợp ngoại lệ.

An Thừa Trạch ho khan kịch liệt, nom mới thảmthiết làm sao, cứ như muốn ho cả buồng phổi ra vậy. Liễu Như bất đắc dĩ liếc AnThừa Trạch, khóe mắt giật giật, thằng bé này không phải cố tình đấy chứ.

Trời đất chứng giám, An Thừa Trạch chỉ ho để chegiấu lúng túng, nhưng lúc phun trà thực tình là do quá hoảng hốt. Liễu Như hiểucon mình, Thạch Nghị lại hơi luống cuống, vội cầm lấy chai trà, không ngừng vỗnhẹ lưng An Thừa Trạch, trong mắt tràn đầy ân cần, anh quả thực đã đặt người emtrai này vào tâm khảm mà yêu thương.

Liễu Như thở dài, có đói đòn đến mấy cũng là conmình. Bèn lấy cuộn giấy thô trên đầu giường đưa cho bà Quách, giọng điệu mangtheo xin lỗi: "Thật ngại quá, thằng bé đang bị cảm."

Bà Quách lắc đầu, dùng tay áo lau mặt, không nhậncuộn giấy kia. Cho dù giấy vệ sinh thời đó tệ lậu tới mức có ném trong nhà vệsinh công cộng thời nay cũng chẳng ai thèm xài, nhưng trong mắt bà Quách, đóvẫn là thứ vô cùng cao cấp, bà không nỡ dùng. Lâu lắm rồi bà không liên lạc vớiQuách Tiểu Hoa, những lần trước đó đều chỉ xin tiền, từ khi biết vợ chồng congái thất nghiệp, bà Quách cũng không mặt dày đi vòi tiền con nữa. Ngược lại,bắt đầu từ cuối năm ngoái, con gái luôn nhờ người ta mang tiền về nhà, bà nhậnngay. Bà biết rõ con mình lấy tiền từ đâu, dĩ nhiên biết Liễu Như hiện tại rấtcó tiền, bà chỉ nhớ mang máng Liễu Như là bạn Quách Tiểu Hoa, cũng là công nhânnghỉ việc.

Khóc sướt mướt một hồi, thấy Quách Tiểu Hoa khôngphản ứng, y tá lại tới phàn nàn bọn họ quá ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, bàQuách đành cẩn thận rời đi, trước khi đi còn không quên dặn Quách Tiểu Hoa tiêuít tiền thôi. Từ nãy tới giờ, ngoại trừ khóc lóc than thở con gái gặp phải kẻxấu xa, còn lại không hề nhắc tới vấn đề ly hôn.

Quá dốt nát, quá ngu ngốc.

Quách Tiểu Hoa cũng không biết đáp lời mẹ mìnhthế nào, cô còn nhớ rõ, hồi nhỏ em trai bị con nhà người ta đánh bị thương, bamẹ ôm em trai ngồi trước nhà đó khóc lóc om sòm đòi công bằng ra sao, lúc tớilượt cô thì cũng quan tâm, nhưng nào có chuyện đòi công bằng. Từ bé, cô đã luônyêu thương em trai, có gì ngon thì thà nhịn đói cũng cho em ăn trước, giờ nóthậm chí còn chẳng đến thăm cô.

Nước mắt lăn xuống khóe mắt Quách Tiểu Hoa, côlặng thinh không nói, chỉ khóc.

Liễu Như nâng tay lau nước mắt cho cô, khẽ nói:"Em đừng lo lắng tiền thuốc men, chỉ cần em còn đi làm, về sau trừ dần vào tiềnlương là được."

Vết thương của Quách Tiểu Hoa tuy nặng, nhưng đềulà ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn, không cần dùng thuốc mắc tiền,cũng chẳng cần giải phẫu, nói chung không tốn bao nhiêu, Liễu Như hiện tại cũngcó chút tài sản, ít tiền thuốc vẫn chi được.

Nghe thế, Quách Tiểu Hoa càng khóc to hơn. Chồngđánh, mẹ chồng khi dễ, cha mẹ không đòi công bằng cho mình, em trai lại càngkhông quan tâm mình. Chỉ có người chị từng làm chung trong nhà xưởng cho côcông việc, cứu cô ra khỏi căn nhà kia, còn giúp cô trả tiền thuốc thang. Nếu côcó thể gượng dậy, sau này nhất định làm trâu làm ngựa cho chị Liễu, nhưng chồngvới mẹ chồng có khả năng vẫn đến tìm chị Liễu gây phiền phức, ý đồ lừa gạt sốtiền chị ấy khó khăn lắm mới kiếm được. Tối hôm đó, cô thấy hơi khó ở nên vềnhà. Lúc mẹ chồng bảo cô uống thuốc, cô từ chối và thuật lại lời bác sĩ nói bansáng, mẹ chồng lại lập tức cho rằng cô bị mệt mỏi quá độ do làm việc trongtiệm, muốn tìm Liễu Như đòi bồi thường. Quách Tiểu Hoa thật thà nhưng khôngngốc, cô hiểu ý mẹ chồng, muốn ngăn cản, song không hiệu nghiệm. Vì thế, cômuốn lao ra tìm Liễu Như báo tin, kết quả bị chồng tóm lại đánh dữ dội, còn cộtcô vào giường không cho ra ngoài, rồi hung hăng đổ thuốc vào miệng cô. Mẹ chồnglại bảo tính toán ngày thì hôm nay rất có thể mang thai, chồng liền xâm phạmbất chấp cô vùng vẫy. Khoảnh khắc ấy, tâm cô hóa tro tàn, chỉ cảm thấy cứ thếchết đi cũng tốt.

Cô cũng từng nghĩ đến cái chết khi nghe bà Quáchnói, nhưng giờ cô chưa thể chết được. Nếu cô chết, chẳng phải nhà chồng càng cócớ lừa bịp tống tiền chị Liễu sao?

Quách Tiểu Hoa cầm khăn lau mặt, phát hiện nướcmắt đã khô cạn, chỉ còn lại dấu vết phơi gió. Cô thả khăn xuống, nhìn Liễu Nhưnhẹ nhàng nói: "Chị Liễu, em muốn ly hôn."

"Được." Liễu Như mỉm cười.

.....

Ly hôn có đôi khi rất dễ dàng và đơn giản, tìnhhuống của Quách Tiểu Hoa thuộc diện dễ, nhà chồng phản đối cũng vô dụng, chỉcần cung cấp giấy xác nhận của bệnh viện là đủ cho gã đàn ông kia uống một bìnhrồi. Thế nhưng, Liễu Như cảm thấy Quách Tiểu Hoa cực khổ đến thế, ly hôn đơngiản vậy thì hời cho gã quá.

Trong lúc cô mải suy ngẫm, An Thừa Trạch yên lặngmóc một quyển Luật hôn nhân bản mới nhất ra, đây là quyển độc nhất ở nhà sáchTân Hoa mà An Thừa Trạch dùng tiền tiêu vặt mua được. Liễu Như nhìn An ThừaTrạch, im lặng nhận sách, cô phát hiện mình ngày càng không nhìn thấu con mình,nhưng vẫn có thể hiểu được hắn. Rõ ràng là một màn sương mù, nhìn không rõtrong sương có gì, nhưng vẫn thấy được chân tâm đằng sau nó.

Vẫn là con mình ngoan. Còn hiểu được tri thứcchính là sức mạnh, rất thông minh.

Liễu Như lật cuốn sách dày cộm ra, nghiêm túc đọctừng trang, bạo lực gia đình, cưỡng ép quan hệ trong hôn nhân, giam giữ... Trongnày xác định rõ rằng bạo lực gia đình là một trong những lý do ly hôn, hơn nữanạn nhân có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực chịu trách nhiệm dân sự bồithường tổn hại, ngoài ra còn có thể bị tạm giam, thậm chí gánh trách nhiệm hìnhsự. Bạo lực gia đình sẽ cấu thành tội can thiệp bạo lực vào tự do hôn nhân, tộingược đãi, tội cố ý giết người và tội xúc phạm. "Tội ngược đãi" chịu mức án caonhất là 2 năm, có thể tạm giam hoặc quản chế, nếu nạn nhân bị thương nặng hoặctử vong thì phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Liễu Như chống cằm xem từng trang Luật hôn nhân,tình huống như Quách Tiểu Hoa kỳ thực có thể tính là trọng thương, nếu cô truycứu và tìm luật sư giỏi, chắc chắn có thể khiến gã bóc lịch hai năm. NhưngQuách Tiểu Hoa chắc chắn không nhẫn tâm như vậy, cô đành khuyên Quách Tiểu Hoađòi nhiều bồi thường một chút. Lật một hồi tự dưng bắt gặp mấy chữ "tội trùnghôn", Liễu Như sửng sốt, đọc thật kỹ, rồi ra chiều nghiêm trọng.

An Thừa Trạch lẳng lặng rút lui khỏi phòng, ratới cửa liền nhếch khóe miệng.

Trong thời gian Quách Tiểu Hoa dưỡng thương,chồng với mẹ chồng cũng tới bệnh viện quậy mấy bận, họ nghĩ đi tìm nàng dâu nhàmình về là chuyện đương nhiên, đi đâu cũng làm ầm ĩ được. Thậm chí gã đàn ôngkia còn định đánh người tại bệnh viện, cuối cùng bị cảnh sát trực ban tại bệnhviện bắt tạm giam hai tối. Gây rối trong bệnh viện chưa đủ, còn toan ra tay vớingười vợ đang bị thương nặng, đây là cái loại gì vậy!

Không chỉ Liễu Như khuyên Quách Tiểu Hoa ly hôn,ngay cả bác sĩ y tá trực bệnh viện cũng nhìn không nổi, lúc thay băng cho QuáchTiểu Hoa, cô y tá tốt nghiệp trường vệ sinh căm phẫn nói cô mau mau ly hôn đi,cả anh cảnh sát kéo gã tới trại tạm giam hôm đó cũng phẫn nộ tỏ vẻ loại nàykhông xứng làm đàn ông!

Có câu tam nhân thành hổ, miệng nhiều người xóichảy vàng, những thành ngữ ấy trong trường hợp này lại mang ý tốt. Với sựkhuyên bảo của nhiều người, Quách Tiểu Hoa vốn còn đang dao động rốt cuộc trụvững niềm tin, quyết định tố tụng ly hôn dưới sự trợ giúp của anh cảnh sát.

Thời điểm nhận được lệnh triệu tập của Tòa án,hai mẹ con triệt để choáng váng.

Nhờ những nhân chứng nhiệt tình gồm các bác sĩ ytá, cảnh sát trực ban và Liễu Như, cùng nhiều bằng chứng có lợi như giấy giámđịnh thương tích bệnh viện cung cấp và những thương tổn chưa lành trên ngườiQuách Tiểu Hoa, vụ án ly hôn kết thúc chóng vánh trong một tháng. Luật pháp yêucầu chồng Quách Tiểu Hoa ly hôn, hơn nữa còn phải bồi thường chi phí thuốc menvà tổn thất tinh thần cho Quách Tiểu Hoa. Do bản thân Quách Tiểu Hoa không muốntruy cứu trách nhiệm hình sự của chồng, nên gã tránh được một kiếp. Tuy nhiên,vì hiện giờ người trả tiền thuốc là Liễu Như, để phòng ngừa gã quỵt nợ, màQuách Tiểu Hoa không tiền đồ cũng từ chối áp dụng thủ đoạn luật pháp, Liễu Nhưvừa ra khỏi Tòa liền thừa dịp này bắt gã và Quách Tiểu Hoa viết giấy nợ, tiềnmỗi người tự trả cho Liễu Như, Liễu Như cũng sẽ không nương tay, không trả á,được thôi, vậy lấy nhà ra mà thế chấp. Đúng lúc căn nhà kia cũng gần tiểu họctỉnh và cửa tiệm của cô, đi bộ mất mười phút, chạy xe ba phút, còn được cungcấp hơi ấm, An Thừa Trạch không cần đốt than vào mùa đông nữa, dù hiện nay cơbản đều do Thạch Nghị đốt...

Giày vò một trận, lại không có Quách Tiểu Hoa hỗtrợ, việc buôn bán ở Như Ký bị đình trệ, thường xuyên không mở cửa. Rốt cuộc vụán cũng xử xong trước khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, Quách Tiểu Hoa dưỡng thương thêmmột tháng thì trở lại làm việc, Như Ký một lần nữa náo nhiệt. Hai mẹ con có ýđồ đến phá, song bị Thạch Nghị dọa sợ mất mật, cuối cùng để tránh mất nhà, bàgià đành dùng tiền chồng lưu lại trả hết nợ, con dâu trưởng biết được lại khuấyđộng một hồi đại chiến gia đình, nhưng những chuyện đó đã không liên quan tớiQuách Tiểu Hoa nữa.

Dưới sự giúp đỡ của Liễu Như, Tiểu Hoa rảnh nợnhẹ thân dần nở nụ cười, giờ cô ở nhà Liễu Như, hai người phụ nữ sống chungphòng, người ngoài cũng bớt nói nhảm đi. Bởi Thạch Nghị luôn vây quanh An ThừaTrạch, còn ở nhà bọn họ, nên gần đây lại rộ tin đồn Liễu Như với Thạch Lỗi,nhưng số lần Thạch Lỗi lộ diện quá ít, một năm căn bản không xuất hiện baongày, lời đồn đãi cũng lan không nổi. Từ khi Quách Tiểu Hoa dọn vào sống chungvới Liễu Như, lời đồn càng không thể lan truyền, Liễu Như tư thông với ThạchLỗi thế nào được, chẳng lẽ thêm Quách Tiểu Hoa để chơi trò ba người sao?

Giải quyết xong chuyện Quách Tiểu Hoa, hết thảyđều xuôi chèo mát mái, nóng bức thối lui, Như Ký cũng buôn bán phát đạt hơntrước đây nhiều. Đảo mắt lại đến mùa đông, An Thừa Trạch và Thạch Nghị vượt quanăm tuổi, chào đón tuổi 13. Mà tiểu học thời này vẫn giữ chế độ năm năm, nênmùa thu này hai người sẽ lên cấp hai.

Trước đó, vẫn còn một chuyện lớn, đó là Như Kýthực sự quá đông khách, vẻn vẹn hai người Liễu Như Quách Tiểu Hoa cùng với cửatiệm gần tiểu học này có vẻ cung không đủ cầu. Đến Tết, lúc tính toán lợi nhuậnmột năm, Liễu Như từng trải cũng muốn nhũn cả chân. Hồi trước, cô dựa vào nămvạn tiền đền bù nhà để mở tiệm, năm vạn khi đó đã là con số thiên văn. Nhưnghiện tại, riêng lãi ròng đã gần mười vạn.

Nhất định phải mở chi nhánh!

Chủ chi nhánh hiển nhiên là Quách Tiểu Hoa, hiệncô đã có tay nghề, tuy hương vị điểm tâm thủ công vẫn kém Liễu Như, nhưng cũngđược khá nhiều người ưa thích. Liễu Như thuê thêm người, cảm thấy cô bé này rấtan phận, nửa tháng sau liền yên tâm giao Như Ký cho Quách Tiểu Hoa quản lý, còncô lại chạy đến Quảng Châu xem máy móc.

Cô đi rồi, nhóc to xác Thạch Nghị không thích hợpở chung với Quách Tiểu Hoa tại nhà trệt, bèn dụ An Thừa Trạch đến nhà mình, nhàlầu không cần đốt than nha, lại vừa sạch sẽ vừa có bồn cầu tự hoại nữa chứ.

Điều cuối cùng đả động tới An Thừa Trạch, hắnthản nhiên liếc Thạch Nghị, xem như đã bị hấp dẫn. Nhà trệt tuy rộng nhưngtrong hoàn cảnh Liễu Như vắng nhà, hắn vẫn mong được sống ở nơi có nhà vệ sinhsạch sẽ hơn. Hắn chịu đủ cái dạng nhà xí thô sơ rồi.

Một lần nữa "lừa" được An Thừa Trạch đến nhàmình, Thạch Nghị mừng rỡ xoa tay. Đã lâu không được ở riêng với Tiểu Trạch rồi,anh thật hoài niệm kỳ nghỉ hè sung sướng như chiêm bao hai năm trước.

Nhưng lần này An Thừa Trạch từ chối ngủ chung vớiThạch Nghị.

"Sao không được, trước kia bọn mình vẫn ngủ chungđó thôi, ngày nào tớ cũng tắm rửa kỳ cọ lâu lắm đấy!" Thạch Nghị ấm ức, thân làngười phương Bắc, vậy mà sang Đông còn phải tắm hàng ngày quả không dễ dàng gì.May trong nhà có máy nước nóng, bằng không sẽ tốn một khoản đáng kể đi tắmngoài. Vì An Thừa Trạch mà trên thân một thằng con trai như anh lại thiếu vắngmùi mồ hôi và hôi chân, chẳng nam tính chút nào, nhưng Tiểu Trạch không thích,anh đành chịu vậy.

An Thừa Trạch nhìn cái giường mét rưỡi kia màgiật khóe mắt, mịa nó, sao giống y hai năm trước vậy? Hai năm trước Thạch Nghị1m65, hai người nằm vừa vặn trên giường mà Thạch Nghị còn đạp tỉnh hắn tám lần,giờ Thạch Nghị 1m75, mình hắn ngủ giường này còn ngại nhỏ, thế mà đòi hai ngườingủ. Lúc ngủ tại nhà hắn trước đó, nằm trên giường lò tự nhiên nên không sợ,hiện tại... ha ha, An Thừa Trạch không có ham mê bị đạp.

"Giường nhỏ quá." An Thừa Trạch lạnh lùng cựtuyệt Thạch Nghị, rồi đi thu dọn phòng cho khách. Nhà Thạch Nghị có ba phòngngủ, phòng ngủ chính dành cho Thạch Lỗi hiếm khi về nhà, một phòng của ThạchNghị, còn lại là phòng cho khách. An Thừa Trạch mới ở phòng cho khách mấy đêmđã Thạch Nghị kéo lên giường mình, nhiều năm qua chưa hề có phòng riêng, thậtvô nhân đạo hết sức. Giờ đây rốt cuộc cũng có được không gian riêng, trong lòngcũng hơi hơi vui vẻ.

Dù không ghét Thạch Nghị mà còn xem anh là ngườinhà, nhưng hắn vẫn thích có chút không gian. Hai năm qua quá phong phú và hạnhphúc, cảm giác của An Thừa Trạch lúc nhớ về kiếp trước rất nhạt nhòa, trừ việcLiễu Như qua đời vẫn khiến hắn đau lòng, ấn tượng với những người còn lại đều mơhồ. Nhưng Thạch Nghị thì khác, quãng thời gian bị khi dễ đời trước cũng ngàymột rõ ràng. Hiện tại ngẫm lại, lấy tình tình của Thạch Nghị lúc ấy, mình thựcsự không bị thương tổn gì, cũng chưa bị đánh cái nào, chỉ suốt ngày bị người tadẫn người chặn đường không cho về nhà, khi đó cảm thấy hận không chịu nổi, giờcàng nhớ càng thấy đáng yêu.

An Thừa Trạch chỉ thấy lạ một chuyện, chẳng lẽThạch Nghị không cần không gian riêng sao? Nói thế nào cũng là trẻ con đangtuổi dậy thì, đáng lẽ nên bắt đầu có ý thức không gian, thích giấu này nọ gạtngười nhà mới đúng, sao Thạch Nghị vẫn thích quấn lấy hắn, vì hồi nhỏ thiếutình thương chăng?

Thạch Nghị muốn chen vào phòng cho khách, nhưnggiường trong đó còn nhỏ hơn, chỉ có mét hai. An Thừa Trạch tỏ vẻ nếu anh khăngkhăng muốn chen lên, vậy hắn ngủ sofa, dẫu sao Thạch Nghị khẳng định chẳng nỡđể An Thừa Trạch ngủ sofa, sau cùng buộc phải thỏa hiệp thôi. Tối nằm trêngiường hai người mà cứ trằn trọc, rõ ràng có thể lăn lộn trên giường, nhưng vẫncảm thấy thiêu thiếu cái gì, Thạch Nghị dính giường liền ngủ lần đầu tiên nếmtrải tư vị mất ngủ.

Trái lại, An Thừa Trạch đêm đó không bị ăn đá lạingủ vô cùng ngon, đồng thời hạ quyết tâm sau này phải giữ nguyên như vậy, dùLiễu Như về rồi cũng thế. Dầu gì hiện nay họ cũng không thiếu tiền, có thể phátường bên kia để xây thêm phòng nữa, như vậy lúc giải quyết xong giấy tờ, diệntích nhà còn rộng hơn.

Hắn đã 13 tuổi, trong nhà cũng đang dần khởibước, hắn phải chăng cũng nên nghĩ cách kiếm tiền? Đáp án của An Thừa Trạch là,vẫn nên học xong cấp hai rồi tính. Khi ấy hắn đã 16 tuổi, vóc dáng cũng đủ cao,chứng minh thư có thể khai gian thêm hai tuổi rưỡi, thành niên có thể làm rấtnhiều chuyện. Về phần vốn khởi đầu, chỉ cần tìm được lý do chính đáng thì dùhắn trực tiếp xin Liễu Như, Liễu Như cũng sẽ cho.

Hay chơi thêm ba năm nữa nhỉ? An Thừa Trạch cảmthấy bản thân thật sa đọa, thế mà chỉ muốn chơi đùa đến quên hết mọi thứ, nhấtđịnh là tại Thạch Nghị.

.....

"Nếu tớ lọt vào top 10 toàn tỉnh trong kỳ thi lêncấp hai, cậu phải ngủ chung với tớ!" Thạch Nghị nghiêm túc đàm phán với An ThừaTrạch.

"Miễn bàn." An Thừa Trạch phất tay, tiếp tục đọcbáo tiếng Anh, ngoại ngữ là thứ mà lâu không xem lại sẽ quên, có muốn chơi thêmba năm cũng phải chăm chỉ ôn tập ngoại ngữ. Kiếp trước hắn biết bốn thứ tiếngĐức, Pháp, Anh và Nhật, nhưng giờ quên mất rất nhiều, quả là đau đầu mà. AnThừa Trạch đành mỗi ngày cố gắng nhớ lại, lúc đọc sách thường xuyên phiên dịchra bốn thứ tiếng này, song không có ngữ cảnh nên cũng dần quên sạch, cuối cùngchỉ có thể cố gắng giữ vững trình độ tiếng Anh, sau này ôn lại mấy ngôn ngữ kiachắc cũng dễ. Hắn có chút muốn học cấp hai ở Bắc Kinh hoặc Ma Đô, đây là hainơi phát triển mạnh nhất tại nội địa, ngữ cảnh tương đối phong phú, sách đĩa vàphim giọng chuẩn cũng rất đáng mua.

"Tớ tắmhai lần một ngày, mỗi ngày cho cậu đánh một trận." Thạch Nghị bắt đầu đánh mấtquyền hành.

"Không bàn nữa!" An Thừa Trạch ngẩng đầu khỏisách, trán vô thức nổi một sợi gân xanh, "Tôi không có sở thích ngược đãi!"

"Vậy... tớ đưa tất cả tiền tiêu vặt và tiền lì xìcho cậu nhé!" Lần này Thạch Nghị thực sự ra vốn gốc, anh biết An Thừa Trạch mêtiền kể từ lần bán pháo chung với nhau. Nhưng hắn chung quy vẫn còn nhỏ, LiễuNhư sẽ không dung túng cho hắn nhiều tiền như vậy, nhưng tiền tiêu vặt căn bảnkhông để hắn thiệt thòi, An Thừa Trạch hiện đã là "kẻ có tiền" trong tiểu họctỉnh. Có điều vẫn thua tiền lì xì của Thạch Nghị và sinh hoạt phí mỗi năm mộtnhiều lên mà Thạch Lỗi đưa. Quan trọng nhất là, Thạch Nghị chủ yếu ăn ở tại Angia, đại thể chẳng tiêu xài gì, Liễu Như chắc chắn không cần tiền của anh, kếtquả đã tích cóp được số tiền cực lớn đột phá năm con số, khiến An Thừa Trạchlại được một phen hận kẻ lắm tiền.

"Cái này... miễn, không bàn nữa!" An Thừa Trạchgian nan lên tiếng, chống lại cám dỗ này khó quá đi mất. Đầu năm nay một vạnrất lớn, hơn nữa 17 tháng kể từ tháng 2 năm 93 đến tháng 7 năm 94 là thời điểmthị trường chứng khoán rớt giá, mà sau ngày 29 tháng 7 năm 94 sẽ có hai thángtăng giá, hiện tại là cơ hội tốt để mua vào với giá thấp, tới lúc tăng giá làkiếm bộn. Một vạn một vạn... Khỏi bàn nữa, giấc ngủ quan trọng nhất.

"Vậy..." Thạch Nghị nhìn thấy một tia hi vọng, xoatay nói, "Tớ nói ba đổi thành giường hai mét tư được không?"

"Thành giao." An Thừa Trạch ngẩng đầu, sắc mặt cóchút phấn chấn.

Do đó, khi sư đoàn trưởng Thạch rốt cuộc cũngđược về nhà, phát hiện Liễu Như lại đi Quảng Châu, tâm tình đang siêu kém thìnghe thằng con phá sản muốn đổi giường, nhịn không được nhíu mày: "Mày nặng quáđè sập giường hay sao mà đòi đến hai mét tư?"

Thạch Nghị có phần hối hận vì không phá sậpgiường, đương nhiên chủ yếu là sợ ba phát hiện chân tướng liền lôi mình ra đập.Vì thế, anh nghiêm túc thương lượng với Thạch Lỗi: "Ba, giờ con cao quá, giườngbắt đầu khó nằm rồi."

"Cộp"! Sư đoàn trưởng Thạch nện đũa lên bàn:"1m75 mà cao cái gì? Lính quân doanh cao 1m9 mà vẫn phải nằm giường đơn kiakìa, có đứa nào yếu ớt như mày không, muốn ngủ thì tự mua đi, tiền cho mày xàihết rồi hả?"

Thạch Nghị lặng thinh, tiền anh quả thực đủ muavô số giường, nhưng khoản tiền đó đã đổi họ, tuy vẫn nằm trong tay anh, nhưngđã sớm là tài sản riêng của An Thừa Trạch. Thạch Nghị biết dù đổi giường cũngkhông thể động vào tiền kia.

Lúc ăn cơm, An Thừa Trạch cũng có mặt nhưng khôngnói gì, chỉ lẳng lặng ăn. Có chút không hiểu sự cố chấp của nhóc đen nhẻm, saocứ khăng khăng đòi chung phòng với mình.

Thạch Nghị không xin được tiền, Thạch Lỗi khônggặp được Liễu Như, hai ba con như đôi gà trống bại trận, lớn gục đầu ủ rũ vềđơn vị, nhỏ gục đầu tiu nghỉu trong phòng. Trong nháy mắt đó, An Thừa Trạchthực sự có xúc động đồng ý chen chúc với Thạch Nghị, nhưng hắn không nói ra,trong đầu chỉ mơ hồ xuất hiện một đoạn ký ức ngắn không rõ ràng, hắn cần hồitưởng, cảm thấy hoàn cảnh có chút tương tự với tình huống trên.

Mấy ngày tiếp theo, Thạch Nghị xuất quỷ nhậpthần, tan học liền mất dạng, hơn nửa đêm mới về, hôm sau trong mắt vương đầy tơmáu, rõ ràng ngủ không đủ lại còn cố nghe giảng, kiên trì làm xong bài tập.Nhìn bộ dáng ấy, An Thừa Trạch bỗng dưng hơi đau lòng.

Tối đó, hắn liền đi theo Thạch Nghị, kỳ thậtThạch Nghị rất cảnh giác, mấy hôm trước theo dõi đều bị anh cắt đuôi, nhưngthời gian này anh hơi mệt, thiếu thốn tinh lực, sau khi An Thừa Trạch giả vờ bịbỏ lại, anh lập tức buông lơi cảnh giác, để An Thừa Trạch theo tới tận đích.

Đó là một quán bar quần ma loạn vũ của xã hội đenthập niên 90. Thạch Nghị đi vào, nom có vẻ rất quen thuộc với gác cổng, sau đóđổi sang âu phục đen, thân hình cao lớn cùng nước da đen bóng khiến chẳng ainhận ra anh chỉ là thiếu niên, một đứa trẻ 13 tuổi.

An Thừa Trạch quan sát từ xa, tìm kiếm từ giữamột lần, Thạch Nghị đang cùng những người khác đuổi người đi. Thân thủ ThạchNghị rất tốt, chẳng những không bị thương, mà còn đánh chạy không ít người vànhận được bao đỏ. An Thừa Trạch vẫn nhìn, nhưng không ra mặt.

Mãi tới khi Thạch Nghị về nhà, theo thường lệ vàoxem An Thừa Trạch, phát hiện hắn không nằm trên giường mới hoảng hồn, vội vàngchạy xuống tìm người.

An Thừa Trạch ngồi trên bồn hoa của tiểu khu, đầuóc hỗn loạn.

Nghĩ tới thời điểm mới vào quân doanh, hắn thỉnhthoảng sẽ phát tác phản ứng cai nghiện, trong phòng ngủ còn có người được AnChí Hằng dặn dò "chăm nom" hắn, những ngày đầu thực sự rất khổ sở. Sau khi pháthiện phản ứng cai nghiện đó, Thạch Nghị liền đề nghị cho An Thừa Trạch chuyểnđến ký túc xá bọn họ, An Thừa Trạch quả quyết cự tuyệt.

Đại khái ba ngày sau đó, tên "chăm nom" hắn thuậnlợi dọn ra, Thạch Nghị lại dọn vào. Mới đầu hắn cho rằng Thạch Nghị dựa vàoquan hệ để chuyển vào, sau này mới biết lúc Thạch Nghị cầu cạnh sĩ quan hậucần, anh phải lập quân lệnh trạng bảo đảm giành được hạng nhất tại tất cả hạngmục cá nhân trong lần diễn tập tiếp theo mới được phép chuyển vào săn sóc hắn.

An Thừa Trạch biết chuyện thì khiếp sợ khôngthôi, hắn với Thạch Nghị chỉ là hai đường thẳng song song, có một đoạn nghiệtduyên chẳng ai muốn vào thời điểm không nên gặp nhau, Thạch Nghị vốn nên hậnhắn, vì sao lại muốn giúp hắn?

Khi đó hắn có hỏi Thạch Nghị, vì vậy người đànông ấy kéo tay hắn lên, cho hắn sờ vành tai anh, rồi nói lời kia.

Chương32

Thạch Nghị vừa ra khỏi cổng liền thấy An ThừaTrạch ngồi bên ngoài, thân hình nhỏ gầy đơn bạc lộ vẻ bất lực khác thường. Anhtiến lên ôm người vào lòng, nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn, giọng hơi thở gấp:"Trễ rồi sao chưa ngủ mà chạy ra đây làm gì!"

"Còn cậu trễ rồi chưa ngủ mà đi làm gì?" An ThừaTrạch bình tĩnh nhìn Thạch Nghị.

"Tớ... nít nôi không cần quan tâm, anh đương nhiênđi chơi." Ánh mắt Thạch Nghị lập lờ, anh không giỏi nói dối.

An Thừa Trạch hơi mệt, trực tiếp tựa vào lòngThạch Nghị, nói: "Cậu mà còn đi nữa, tôi sẽ không ngủ chung với cậu."

Thạch Nghị nhất thời hóa đá, lắp bắp nói: "Cậu,cậu biết tớ đi đâu sao?"

"Còn nữa, nếu cậu đồng ý không đi tới đó nữa, tốinay tôi lập tức chuyển vào phòng cậu, giường chật cũng không sao, cậu đừng đálung tung là được." An Thừa Trạch không trả lời vấn đề ngớ ngẩn của anh, tiếptục nói.

Cứ như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơixuống đập vào mặt khiến anh hạnh phúc đến mê muội, Thạch Nghị choáng váng mộtlúc mới gật đầu thật mạnh: "Được, từ mai tớ không đi nữa, dù sao tên tuổi tớcho bọn họ đều là giả, họ không ngờ tớ là học sinh tiểu học đâu!"

Nhóc đen nhẻm ngốc thì ngốc, nhưng không ngu. Anhbiết nơi mình đến chẳng tốt lành gì, dĩ nhiên sẽ không khai tên và địa chỉthật. Để nhỡ ngày nào đó anh không làm nữa thì còn có đường lui, mà dù đốiphương có bản lĩnh tìm được Thạch Nghị, phát hiện anh là con trai Thạch Lỗi,thì ai dám đến tìm học sinh tiểu học nhà sư đoàn trưởng tính sổ chứ. An ThừaTrạch hiểu điểm này, nhưng hắn vẫn đau lòng, cũng chẳng biết tại sao đau lòng,chỉ không muốn Thạch Nghị làm bất cứ chuyện gì vì hắn nữa.

Đêm đó, nhóc đen nhẻm một lần nữa được mĩ mãn ngủbên An Thừa Trạch, chẳng bao lâu đã ngáy khò. Lần này anh không đá An ThừaTrạch nữa, tư thế ngủ ngoan hơn trước đây nhiều.

An Thừa Trạch nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấcngủ, một đêm vô mộng, ngọt ngào vô cùng.

An Thừa Trạch không nhắc lại chuyện mua giường màcứ sống như thế cho tới hai tháng sau, Thạch Nghị vẫn dọn giường mới hai mét tưvào, lúc ấy toàn bộ tiền của anh đã chuyển cho An Thừa Trạch, An Thừa Trạchdùng chứng minh thư của Quách Tiểu Hoa mở tài khoản tại công ty chứng khoántỉnh Kiến, đồng thời mua được cổ phiếu hắn ngắm trúng. Tiền đã sớm đổ vào thịtrường chứng khoán, nào còn dư cho Thạch Nghị mua giường?

Thấy An Thừa Trạch nghi hoặc nhìn mình, ThạchNghị nhếch miệng cười: "Không làm chuyện xấu, hồi trước sốt ruột kiếm tiền quámới vào đó làm. Thực ra tớ vừa cao vừa khỏe thế này, khiêng bao cát ở côngtrường cát cũng kiếm được tiền. Tất nhiên không phải ngày nào cũng đi, chú củaTrình Phi thầu công trường đó, tớ thấy thiếu người nên vào làm hai tháng, đủtiền rồi thì nghỉ."

An Thừa Trạch nhìn chằm chằm cái giường kia, mãichẳng thốt nên lời. Không lâu trước đây, biết bao người tặng hắn những lễ vậtxa xỉ, song tất cả đều không đáng quý bằng giường này. Chỉ vì sợ hắn ngủ chậtchội mà không ngại vất vả bán sức lao động mua giường, đây là phần quý trọnghắn nhận được.

Là lễ vật tuyệt với nhất hắn từng có.

Đáng tiếc, giường chưa dùng bao lâu Liễu Như đãvề, An Thừa Trạch và Thạch Nghị lại chuyển vào phòng nhỏ của Liễu Như. Nhưngtrong ba năm cấp hai của An Thừa Trạch, Liễu Như thường xuyên vắng nhà chạy tớichạy lui, dẫn tới An Thừa Trạch cũng chuyển đi chuyển về giữa nhà Thạch Nghị vànhà mình, giường lớn vẫn phát huy được tác dụng của nó.

Mà ba năm này, An Thừa Trạch rốt cuộc vứt bỏ biệtdanh nhóc lùn, bắt đầu nhổ giò từ năm 15 tuổi, lên lớp tám cũng đạt tới 1m70.Nhưng bấy giờ Thạch Nghị đã 1m90, cao đến vô lý, An Thừa Trạch tương đối bấtmãn vì lần nào cũng phải ngẩng đầu nhìn anh.

Lúc này, ngay cả giường hai mét tư cũng có vẻchật.

Tích lũy ba năm cũng không thừa, đây là ba nămtỉnh Kiến phát triển nhanh nhất, kinh tế toàn thành phố dần khôi phục. Theo sựkhuyếch trương của thị trường kinh tế nội địa, mọi người bắt đầu thoát khỏiphạm vi cố định, dòng máu ngoại lai đổi mới thị trường tỉnh Kiến, nền kinh tếbản địa cảm nhận được khiêu chiến từ bên ngoài mà thể hiện sức cạnh tranh vôcùng mạnh mẽ. Nhất thời, hàng loạt cửa tiệm mọc lên, kinh tế tỉnh Kiến dần phồnvinh, sức mua của dân chúng cũng ngày càng mạnh.

Ba năm qua, Như Ký nhờ vào chất lượng có lươngtâm mà đạt danh tiếng nổi trội, đồng thời gầy dựng được chỗ đứng vững chắc, bấygiờ chỉ cần nhắc tới điểm tâm ngọt ở tỉnh Kiến, tất cả đều nhớ đến Như Ký.Không chỉ có điểm tâm trong nước, Như Ký còn cho ra mắt công nghệ sản xuất bánhkem. Mà một năm trước, do khá nhiều siêu thị đặt mua điểm tâm Như Ký, một haichiếc máy trong tiệm không kham nổi, Liễu Như liền mở một xưởng nhỏ chuyên sảnxuất điểm tâm ở ngoại thành, vừa cung cấp hàng cho siêu thị địa phương, vừachậm rãi mở rộng ra thành thị xung quanh, và đã dần gây được tiếng vang tạiĐông Bắc.

Nhằm dốc sức ủng hộ nền kinh tế, truyền thôngtỉnh Kiến chọn ra mười người sáng nghiệp xuất sắc nhất, Liễu Như là phái nữ duynhất được mời phỏng vấn và trở thành tâm điểm chú ý, song lúc này không ai dámnói ra nói vào nữa, người nào người nấy đều kính nể nỗ lực của cô.

An Thừa Trạch cũng nước đẩy thuyền lên, từ đứatrẻ đáng thương trong gia đình đơn thân vụt biến thành phú nhị đại mới toanh,ngoại hình hắn vốn kế thừa ưu điểm của Liễu Như, thời kỳ trưởng thành dần kéodài, khuôn mặt non nớt ban sơ cũng tăng thêm một phần cương nghị của phái mạnh.Nếu nói trước kia An Thừa Trạch chỉ khả ái đáng yêu, thì giờ hắn đã biến thànhđẹp trai ngầu. Có điều thân hình hơi thấp, nhưng mới lớp tám, ai cũng biết AnThừa Trạch khẳng định còn lớn nữa, dù không đến mét tám, nhưng 1m75 đến 1m78vẫn được. Với chiều cao, diện mạo và gia thế như vậy, hắn tuyệt đối là hoàng tửbạch mã thế hệ mới của tỉnh Kiến.

Tiếc thay, hoàng tử bạch mã không ưng bất kỳ côbé nào gửi thư tình cho hắn trong trường, cấp hai thời ấy lưu hành viết thưtình, những thiếu nam thiếu nữ thuần khiết gửi gắm tâm tình lên trang giấy hồngthoang thoảng hương thơm, rồi dùng phong thư đẹp đẽ bao lại, lén lút bỏ vào hộcbàn người mình thầm thương trộm nhớ. Hồi năm nhất, An Thừa Trạch vẫn chưa hiểnsơn lộ thủy, sáu tháng cuối năm hai bắt đầu hấp dẫn ánh mắt nữ sinh, đến năm bađược chọn làm người đứng đầu top mười hotboy toàn trường, ngày nào sờ hộc bàncũng mò được dăm ba lá thư tình. Ấy là học sinh Trung Quốc vẫn còn kín kẽ, chứnhư đảo quốc nào đó, chỉ e hộc bàn An Thừa Trạch đã sớm nổ tung.

Thực ra An Thừa Trạch không hề cảm thấy dángngười hơi gầy của mình có chỗ nào hấp dẫn mê người, nam tử hán chân chính làphải như Thạch Nghị, thân cao 1m85, làn da màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc trongtrang phục thể thao. Mỗi lần ngắm hình dáng cơ ngực hoàn mỹ của Thạch Nghị, AnThừa Trạch lại phát hiện năng lực tự chủ luôn lấy làm kiêu ngạo có chút khôngchống nổi dụ hoặc, cứ muốn sờ mó hai phát, thật hâm mộ quá đi mất.

Thế nhưng, các cô bé chỉ mê hoàng tử bạch mã taonhã, không phải hán tử hắc mã. Vì diện mạo Thạch Nghị quá mức thô lỗ nên chẳngnhững không được đề cử vào top mười hotboy, mà gần như bị xem là dã nhân. Trongba năm cấp hai, Thạch lão đại vẫn là đại ca thống lĩnh trường học, không ai gâyđược sóng gió gì trước mặt anh. Mà điều khiến các thiếu niên dậy thì luôn thầntượng Cổ Hoặc Tử (1) buồn bực là, làm lão đại thì phải ra dáng lão đại, lão đạinhất định phải oánh lộn vô địch, khí phách vô địch, nghĩa khí vô địch, học tậpkém cỏi. Thạch Nghị làm được cả ba điều trước, nhưng thành tích luôn trong top10 toàn khối là chuyện gì vậy, lão đại anh chẳng nghĩa khí gì hết, giờ mấy thầycô trong trường cứ thích răn dạy các học sinh cá biệt thế này – sao không họctập lão đại Thạch Nghị của các trò ấy, quậy ra quậy, học ra học, thành tích lúcnào cũng tốt, bảy môn của trò cộng lại cũng không bằng một môn của lão đại,chẳng lẽ không thấy xấu hổ với lão đại các trò sao? Trò làm đàn em kiểu gì thế?

Dân phong mạnh mẽ và lời răn dạy mang tính đạibiểu ấy vẫn kéo dài đến mấy chục năm sau, trở thành lời răn danh ngôn của trunghọc số bốn. Thạch Nghị làm đầu tàu cho các đàn em, đàn em biết đánh đấm dướitrướng của anh cũng là những học sinh có thành tích tốt nhất, từ đó trở thànhtruyền thống của trung học số bốn. Vì thế, trung học số bốn xuất hiện một cảnhtượng kỳ lạ, trong trường ai ăn mặc càng lố lăng, càng thích đánh nhau gây sựthì học càng giỏi! Biết sao được, học kém thì có lỗi với lão đại, học kém sẽkéo chân lão đại, học kém thì ngay cả cái mép của thế lực trong trường cũng sờkhông tới, chỉ có thể làm người cô đơn chẳng ai thèm chơi chung.

Hết thảy bắt nguồn từ một ước định của An ThừaTrạch và Thạch Nghị — thành tích thi cử không lọt vào top 10 thì miễn ngủchung.

Nói đến vấn đề cùng ăn cùng ở của cả hai, ngay cảphụ huynh của hai đứa cũng thấy quái. Tính tình An Thừa Trạch nom có vẻ thoảimái, nhưng thực ra rất xoi mói, theo lý thuyết hẳn không thể chấp nhận ngườikhác xâm nhập không gian của mình. Thạch Nghị lại càng miễn bàn, tiểu bá vươngmột cây, đi đâu cũng muốn làm lão đại, thế mà lại ở chung cực kỳ hài hòa với AnThừa Trạch.

Khi các phụ huynh khác đều nhức não vì tuổi dậythì của con trẻ, An Thừa Trạch lại ngoan như chưa từng có thời kỳ trưởng thành,mà Thạch Nghị thì cứ như đã bước vào thời kỳ trưởng thành từ lúc mới chào đời,Thạch Lỗi phải rút dây lưng mới chế phục nổi nhóc lưu manh này.

Về phần Thạch Lỗi, mấy năm nay sư đoàn trưởngThạch thường xuyên xum xoe Liễu Như, ngặt nỗi Liễu Như toàn tâm toàn ý lo chosự nghiệp, bớt được chút thời gian tâm sự với con trai cưng đã không dễ, cănbản không rảnh phản ứng sư đoàn trưởng Thạch. Thêm nữa, thời gian tự do của sưđoàn trưởng Thạch quá ít, suốt những năm qua, Liễu Như chỉ xem hắn là ba củabạn con mình, là kim chủ mang đến số vốn đầu tiên, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Ngược lại, Quách Tiểu Hoa lại kết hôn với mộtcảnh sát nhỏ hơn cô hai tuổi. Đây chính là anh cảnh sát nhiệt tình trực bệnhviện năm đó đã giúp Quách Tiểu Hoa ném gã chồng vào trại tạm giam. Mới đầu anhchỉ thương hại Quách Tiểu Hoa, sau khi cô ly hôn vẫn nhịn không được quan tâmmột chút, sợ chồng cũ tìm cô gây khó dễ. Tuy nhiên, gã đã sớm bị Thạch Nghị dọasợ, lòng vòng quanh Như Ký vài lần rồi bị Thạch Nghị hễ gặp là đánh, vị thànhniên đánh người lớn có ý đồ gây rối thì không phạm pháp, cuối cùng gã đành ômthất vọng rời đi.

Anh cảnh sát không phát huy tác dụng hộ hoa phảilòng hương vị điểm tâm Như Ký ngọt ngào, mà Quách Tiểu Hoa sau ly hôn cũng tìmvề bản thân mình, sắc mặt rạng rỡ nom càng xinh đẹp hơn, khiến anh cảnh sát mêmuội không nỡ dời mắt. Tuy điều kiện hai người cách nhau quá xa, gia cảnh anhcảnh sát bần hàn, chỉ là hiệp cảnh ở đồn, cộng thêm chưa có biên chế chínhthức, căn bản không thể cưới vợ, mà Quách Tiểu Hoa trẻ trung xinh đẹp lại làtrưởng chi nhánh giỏi giang của Như Ký, được xếp vào hàng thu nhập cao tại tỉnhKiến. Quá trình từ thích đến yêu của hai người cũng phát sinh rất nhiều ô long,cũng gặp phải rào cản gia đình, song những trắc trở đó chỉ khiến tình cảm đôilứa càng thêm vững bền, cuối cùng đến với nhau.

Lại nói tiếp, Quách Tiểu Hoa với anh cảnh sát cólẽ thực sự hợp nhau, lấy nhau không lâu, vấn đề biên chế của anh cảnh sát đượcgiải quyết, mà Như Ký cũng xây nhà xưởng ở ngoại thành, đăng kí thành công tytrách nhiệm hữu hạn thực phẩm, Quách Tiểu Hoa trở thành trợ lý của Tổng giámđốc Liễu Như, cao hơn cái chức trưởng chi nhánh nho nhỏ nhiều lắm.

Ba năm, mọi thứ đều âm thầm thay đổi, nhưngchuyện nên đến vẫn phải đến.

Một tháng trước khi thi An Thừa Trạch cấp ba,Liễu Như đột nhiên lên tiếng trên bàn cơm: "Tiểu Trạch, học cấp ba ở Bắc Kinhđược không con?"

Chương33

An Thừa Trạch hơi sửng sốt, hắn không ngờ chuyệnnày lại do Liễu Như đề xuất. Thực ra An Thừa Trạch cũng nghĩ hắn nhất định phảitới Bắc Kinh. Hắn là kẻ có thù tất báo, dù kiếp trước đã khiến An Chí Hằng vàAn Mục Dương bị báo ứng, nhưng nỗi hận trong lòng hắn vẫn chưa giải được. Bọnhọ nhận kết cục như vậy là do gieo gió gặt bão, An Mục Dương trốn thuế còn liênquan đến buôn lậu, mà An Chí Hằng thì dính vào ma túy, đó đều là hình phạt tấtyếu, năm ấy hắn chỉ làm tròn nghĩa vụ công dân mà thôi. Song hai cha con kiakhông cách nào bù đắp cho cái chết và những phản bội Liễu Như phải gánh chịu.Kiếp này, Liễu Như khỏe mạnh xem ra có thể sống thêm vài chục năm, phải giáohuấn lúc cô còn sống thì mới thực sự hả giận.

Có điều, hắn không nghĩ tới Liễu Như thế mà muốnrời khỏi tỉnh Kiến đến nơi khác phát triển. Nên biết, đối với nông dân và phụnữ Trung Quốc mà nói, thổ địa là nền tảng, là mái ấm sinh tồn của họ. Nguyên docủa những đợt di dân lớn trong lịch sử đều vì sống không nổi, mà Liễu Như hiệntại đang như mặt trời ban trưa ở quê nhà, vậy mà lại muốn rời đi?

Thấy bộ dáng ngốc lăng của con trai, Liễu Nhưthấy trong lòng ngọt ngào không thôi. Từ ba năm trước, khi con nhà mình thểhiện khả năng tính kế vô cùng xuất sắc, nhóc con ngu ngơ đáng yêu liền rời xacô, thay vào đó là một tiểu đại nhân luôn trưng ra vẻ mặt bí hiểm ta đây biếttỏng. Hiện tại, chẳng mấy khi khiến hắn giật mình được, bà mẹ Liễu Như rất cócảm giác thành tựu.

Xoa xoa đầu con trai, vóc dáng cao lên, nhưng tócvẫn mềm mại như trước, Liễu Như vui vẻ nói: "Như Ký đã đứng vững ở tỉnh Kiến,thiếu mẹ cũng không ảnh hưởng gì. Mẹ cứ vậy ở quê dưỡng lão luôn cũng được,nhưng giờ mẹ còn trẻ, mới hơn ba mươi tuổi, vẫn dốc sức làm được ít nhất haimươi năm nữa, nên mẹ muốn thử sức một lần."

Xông ra thế giới, sống cho ra giá trị bản thân.Bắc Kinh là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của Trung Quốc, thực phẩm ởđó vốn đứng đầu. Như Ký đã mở rộng thị trường tại tỉnh Kiến, thậm chí cả cácvùng miền lân cận, toàn miền Bắc rộng lớn gần như đều xuất hiện hàng hóa củaNhư Ký, nhưng miền Nam và Trung Nguyên lại không hề có bóng dáng Như Ký. LiễuNhư tự nhận điểm tâm của mình cũng thích hợp với khẩu vị người miền Nam, nhưngtừ Nam chí Bắc rất dài, chẳng những chênh lệch khu vực, mà còn khác biệt về vănhóa, muốn miền Nam chấp nhận Như Ký không phải chuyện dễ. Bắc Kinh thuộc miềnBắc, lại là thủ đô quốc gia, lưu lượng khách Nam Bắc tương đối lớn, lấy BắcKinh làm cầu nối để mang Như Ký phát triển đến Thiên Tân và Ma Đô là có thểtiến quân miền Nam.

Nghe Liễu Như giải thích xong, mắt An Thừa Trạchsáng rực, hắn chưa nghĩ tới việc này nhiều lắm, vậy mà mẹ hắn lại có tham vọnglớn như vậy.

An Thừa Trạch là người rất mâu thuẫn, từ sự tươngphản cực lớn ở đời trước là có thể nhìn ra chênh lệch trước sau của hắn. Banđầu, hắn không quan tâm đến gia sản nhà họ An, thầm nghĩ có cha mẹ anh em cùngsống những ngày bình dị là đủ. Hắn sẵn lòng đi theo An Chí Hằng, tin tưởng anhta, ngoại trừ thể hiện khát vọng với người nhà, còn tỏ ý chính mình không hề tơtưởng đến gia sản. Hắn an phận thủ thường, chỉ muốn cưới Đỗ Vân rồi sống cuộcđời của mình.

Nhưng sau khi bị hại, An Thừa Trạch phát sinhbiến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên cực kỳ có tính công kích, hừng hực dãtâm, chẳng những cướp lại được những thứ thuộc về mình và đoạt toàn bộ gia sảnAn gia, mà còn dồn người nhà họ An vào đường cùng, cuối cùng bán sạch tài sản,dùng tài chính gầy dựng sản nghiệp của chính mình.

Hắn vẫn cho rằng sự khao khát với bình yên là ditruyền từ Liễu Như, còn tham vọng đến từ An Mục Dương. Nhưng giờ xem ra, chỉ etham vọng xuất phát từ Liễu Như, bản chất người phụ nữ này là hoa hồng có gai,trước đây chẳng qua bị kiềm nén bản tính mà thôi.

"Dạ được," An Thừa Trạch sung sướng gật đầu, "dùsao con học ở đâu cũng bắt kịp được, mẹ yên tâm đi ạ."

Liễu Như cũng tin tưởng điểm này, An Thừa Trạchmấy năm nay luôn giữ vững thành tích, ngay cả giáo viên cũng hết sức kinh ngạc.Thời tiểu học đạt điểm tối đa tất cả các môn là bình thường, nhưng lên cấp hai,theo sự gia tăng của số môn học và độ khó của bài tập, thế mà hắn vẫn có thểđạt điểm tối đa hoặc gần tối đa, khiến người khác không khỏi bất ngờ. Phải biếtcon người không thể nào không có khuyết điểm, học sinh dù thông minh cũng có sởtrường và sở đoản, An Thừa Trạch sao lại toàn tài đến mức ấy? Môn chính thôicòn chưa tính, thậm chí cả thể dục cũng xuất sắc, vào mỗi đợt đại hội thể dụcthể thao và thi việt dã, Thạch Nghị với An Thừa Trạch luôn chia nhau hai hạngđầu, nhóm học sinh thể dục sắp khóc rồi có được không, chúng nó sống bằng thểdục mà còn kém hơn mấy đứa học giỏi, đừng giành chén cơm của nhau thế chứ?

Thuyết phục con trai xong, Liễu Như liền bắt taylo liệu việc chuyển trường. Mình cô đến Bắc Kinh cũng xử lý được, cô khôngthiếu tiền, chỉ cần mua nhà ở Bắc Kinh, chuyện hộ khẩu thời đó dễ giải quyếtlắm, chứ không gian nan như sau này. Chẳng qua muốn cho An Thừa Trạch chuyểntrường trước kỳ thi lên cấp ba, để An Thừa Trạch tham gia thi ở Bắc Kinh, vậymới có thể học trung học chính thức tại đó, không cần chi tiền hoặc tự túc.

An Thừa Trạch chắc chắn không phản đối đi BắcKinh, nhưng nếu hắn rời khỏi tỉnh Kiến, vậy Thạch Nghị làm sao bây giờ?

Thạch Nghị sắp thành thanh niên tới nơi rồi,đương nhiên không có chuyện xa hắn thì sống không nổi. Trước kia, Thạch Lỗi cònlo lắng Thạch Nghị ở nhà một mình, giờ hắn chỉ lo cho người khác thôi. Con traisắp cao hơn mình rồi, Thạch Lỗi sợ sau này ngay cả roi cũng không chế trụ đượcnó nữa. Tuy nhiên, Thạch Nghị lại dính An Thừa Trạch như keo, lớn vậy rồi mà khôngcho ngủ chung giường cũng bất mãn. Như Ký mở rộng kinh doanh, Liễu Như mua nhàlầu chuyển vào, Thạch Nghị tặng An Thừa Trạch cái giường vô cùng to để tiện chomình qua ở. Điều này làm Liễu Như đau hết cả đầu, vì cô đã chuẩn bị phòng choThạch Nghị, nhưng thằng bé này khăng khăng muốn ở chung với Tiểu Trạch, lớntướng rồi sao vẫn quấn con trai mình, thật kỳ lạ.

Chỉ có thể giải thích là tình cảm anh em quá tốtthôi.

Không chỉ quấn quýt, Thạch Nghị cũng rất nhạy cảmvới việc An Thừa Trạch nhận thư tình. Người ngoài cho là ghen ăn tức ở với gàbệnh An Thừa Trạch được hoan nghênh hơn, kỳ thật trong lòng anh nghĩ thế nào,giấu được người khác nhưng không lừa được An Thừa Trạch.

Hễ là trai gái trong độ tuổi dậy thì, nhiều ítđều thầm mến hoặc công khai thích người khác phái nào đó, đây là điều bìnhthường do ảnh hưởng từ hormone trưởng thành, chẳng có gì phải thẹn thùng. Ởtuổi này, An Thừa Trạch cũng có cảm tình với Đỗ Vân, mỗi ngày có thể ngắm cô từxa đã thấy sung sướng không thôi. Hắn chẳng rõ Đỗ Vân rốt cuộc có từng thíchhắn hay không, nhưng ít nhất vào lúc ấy, Đỗ Vân cũng xem hắn là người tương đốithân mật.

Trình Phi thầm mến cô bé mắt to tóc đuôi ngựaluôn mặc váy trắng lớp bên, còn Lâm Vạn Lý đã thay hai cô bạn gái từ khi lêncấp hai. Dân phong tỉnh Kiến khá chất phác, nó vẫn chưa vươn ma trảo với cácthiếu nữ, song An Thừa Trạch đoán chừng chưa cần đến đại học, chỉ cần lên trunghọc nó sẽ lén nếm trái cấm ngay.

Ngay cả lão già hắn cũng sẽ bất giác thưởng thứccác thiếu nữ như nụ hoa đang hé nở, Thạch Nghị lại chẳng hề liếc ngang liếc dọcmà chỉ dõi theo một mình hắn, thậm chí không có ý gì với con gái, hoặc là anhbị rối loạn bẩm sinh không phân bố hormone, hoặc là đối tượng phân bố khôngphải nữ.

Mỗi ngày ngủ chung với nhau, ôm vai tai sẽ hồng,không cẩn thận nắm tay sẽ như bị phỏng, đêm ngủ thỉnh thoảng sẽ lăn qua lộn lạithao thức, mở to đôi mắt sáng như bóng đèn chăm chú nhìn mình, tầm mắt quá mãnhliệt khiến An Thừa Trạch muốn giả bộ ngủ cũng chẳng xong.

An Thừa Trạch không xác định Thạch Nghị trời sinhtính hướng như thế, hay chỉ đơn thuần vì sinh hoạt với hắn, trọng tâm cuộc sốngđều đặt trên người hắn, nên bị u mê tới mức không phân biệt được tính hướng.Bất luận là điểm nào, tách nhau ra cũng là lựa chọn tốt nhất.

Khoảng cách có thể giúp người ta tỉnh táo, đểThạch Nghị nhận rõ tính hướng bản thân, cũng cho phép An Thừa Trạch xác địnhcảm giác của mình với Thạch Nghị.

Không sai, An Thừa Trạch cũng chưa biết cảm giáccủa mình với Thạch Nghị là gì. Hắn chỉ biết bản thân luôn đau lòng cho ThạchNghị kiếp trước, không kiềm lòng được muốn chiều chuộng anh, đáp ứng từng yêucầu của anh, thực hiện tất cả nguyện vọng của anh, mặc kệ anh có nói ra haykhông. Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt quá mức nóng cháy của Thạch Nghị, nhưnglại chẳng thấy phản cảm như với Lâm Đức Cửu, ngược lại còn thấy hơi hơi vuisướng, sẵn lòng dung túng ánh mắt càn rỡ của Thạch Nghị.

Có lẽ, đây cũng do thời kỳ trưởng thành quấy phá,hai người lại quá gần gũi với nhau.

An Thừa Trạch quyết định trước tiên chưa nói gìcả, lúc đi mới nói rõ với Thạch Nghị, như thế đều tốt cho cả hai.

Năm ấy, mùa hè đổ bộ tỉnh Kiến khá sớm, mới thángnăm mà ve sầu đã bắt đầu kêu liên miên, Thạch Nghị bị tiếng ve quấy nhiễu, liềnngày đêm kéo đồng bọn đi bắt ve. Sang tháng sáu, tiết trời nóng đến mức chútgió cũng không có, Liễu Như đã mua nhà và chọn được mặt bằng ở Bắc Kinh, hiệnđang xử lý việc chuyển trường cho An Thừa Trạch, chỉ cần làm xong thủ tục, haingười sẽ chuyển đi ngay. Vốn dĩ chuyển nhà rất phiền toái, nhưng Liễu Như cóthể trực tiếp bỏ lại đa phần tài sản ở đây, cô với An Thừa Trạch mang tiền đilà được.

Dự tính cuối tuần sẽ hoàn tất thủ tục chuyểntrường, chậm nhất là Chủ nhật phải cho Thạch Nghị biết tin. An Thừa Trạch nằmtrên giường bị nóng đến phát cáu, phương Bắc hiếm khi nóng đến độ này, hè chỉcần có quạt điện là thoải mái vượt qua. Hắn có chút hối hận, sớm biết vậy thìxúi Liễu Như mua điều hòa cho rồi, để bây giờ phải lăn lộn chịu tội.

Thạch Nghị lại chạy đi bắt ve, sắp thi lên cấpba, nhưng tự tin với lực học của mình nên Thạch Nghị vẫn chơi đùa thỏa thích.

An Thừa Trạch toát mồ hôi đầy đầu, đang mơ màngbị bóng đè thì đột nhiên cảm giác ai đó chạm vào mình. Hắn mở bừng mắt, bắt gặpThạch Nghị đang dùng khăn ướt lau mồ hôi cho mình, thấy hắn tỉnh thì cong môicười khoe hàm răng trắng: "Nhìn cậu có vẻ khó chịu nhỉ, ngủ không được vậy cómuốn ra ngoài với tớ không, tớ tìm được chỗ này mát lắm."

An Thừa Trạch dao động, gật đầu bò dậy, cùngThạch Nghị ra ngoài. Liễu Như vắng nhà, nửa đêm hai đứa nhóc chạy ra hoàn toànkhông cần rón rén.

Tối 12 âm lịch, mặt trăng hé lộ hơn nửa gương mặttươi cười, chẳng cần đèn đường cũng có thể nhìn rõ. Thạch Nghị cưỡi xe đạp 28Vĩnh Cửu chở An Thừa Trạch ra ngoại thành. Ngoại ô có một con sông nhỏ trongveo, trẻ con thập niên 90 thường xuyên ra đây tắm rửa bơi lội bắt cá, nhất làvào hai mua xuân hè. Nhưng đến thế kỷ 21, ô nhiễm nghiêm trọng, nước cũng đụcdần, cuối cùng không ai tới nữa. Đời trước An Thừa Trạch cũng từng đến, nhưngsau khi sống lại thì chưa.

Thạch Nghị dựng xe ở bãi lau sậy, ngọn cỏ cao caoche giấu nước sông trong veo nhẹ nhàng lay động trong đêm khuya thanh vắng. Bờsông luôn mát mẻ, không khí oi bức bị quét sạch, An Thừa Trạch ngồi trên cỏ,lắng nghe âm thanh gió lay lau sậy và tiếng côn trùng kêu vang, lòng dạ khônóng rốt cuộc tĩnh lại.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tỉnh Kiến đềugiống như thế giới mộng ảo thuần khiết thoát tục, nơi cất chứa hồi ức đẹp nhấtđời hắn.

Chẳng mấy chốc hắn phải xa rời thành phố khiếnmình quyến luyến suốt hai đời này rồi.

Thạch Nghị chạy ra xa chẳng biết đang làm gì, AnThừa Trạch nằm trên cỏ, không để ý bùn đất dưới thân có làm dơ quần áo haykhông, chỉ im lặng nhắm mắt lắng nghe âm thanh đêm hè, thưởng thích bản hòa tấuly biệt.

Một lát sau, khi hắn sắp thiếp đi, nhóc đen nhẻmliền vỗ vai hắn, lay hắn thức dậy. An Thừa Trạch mở mắt, chỉ thấy Thạch Nghị ravẻ thần bí: "Cho cậu xem thứ này hay lắm."

Trong tay anh cầm túi vải, thấy An Thừa Trạchtỉnh thì mở ra, đốm sáng lấp lánh bay ra, bao phủ xung quanh hai người, tựa nhưđang lơ lửng giữa trời sao mông lung huyền ảo.

"Đom đóm đó," Thạch Nghị cười nói, "tớ biết cậuthích mà."

An Thừa Trạch vươn tay, mấy con đom đóm chui quakẽ tay hắn, rồi lại nghịch ngợm lập lờ quanh đó. Thấy hắn muốn đom đóm, ThạchNghị liền quơ tay mấy phát, rồi nắm hờ bàn tay, bắt lấy tay An Thừa Trạch, mởra, đặt thứ gì đó trong tay vào tay hắn.

Điểm sáng bay ra khỏi lòng bàn tay An Thừa Trạch,ánh sáng đom đóm thắp sáng tâm tình.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ cần hắn muốn,Thạch Nghị sẽ nghĩ cách giúp hắn. Chỉ cần hắn có chút xíu không vui, Thạch Nghịsẽ nghĩ cách chọc hắn vui vẻ. Nhóc đen nhẻm chưa từng quên hứa hẹn thuở xưa bêngiường bệnh, lời hứa sẽ bảo vệ hắn, một đời.

Kỳ thật là cả hai đời, dẫu hắn đã quên mất hơnnửa, nhưng từng chút hồi ức vẫn luôn nhắc nhở hắn thời điểm trong quân doanhkia, lúc ma túy chưa buông tha hắn, nếu không có Thạch Nghị, e rằng hắn đã bịhủy hoại. Nếu không có quãng thời gian ấy, thì khi giải ngũ biết tin Liễu Nhưqua đời, hắn sẽ khó lòng chịu đựng nổi, có khi còn tái nghiện.

Thạch Nghị giúp hắn dứt bỏ hẳn chữ "nghiện" tronglòng, dạy hắn thế nào là kiên cường.

Mà bây giờ, anh lại dùng thực tế dạy hắn biết thếnào là tươi đẹp, thế nào là hạnh phúc.

Đom đóm dần tản đi, An Thừa Trạch lưu luyến nhìnnhững côn trùng nhỏ chỉ sống được một đêm bay đi, ngóng theo từng đốm sáng củachúng.

Sau một hồi, hắn mới dời tầm mắt sang Thạch Nghị,có chút thấp thỏm nói: "Anh trai, tôi muốn đi Bắc Kinh với mẹ."

Chương34

Đại não Thạch Nghị nhất thời trống rỗng, trongnháy mắt ấy, anh chỉ thấy miệng An Thừa Trạch đang chuyển động, chứ không rõhắn nói gì. Thậm chí không nghe được An Thừa Trạch muốn đi đâu, mà dù có chăngnữa thì địa danh đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh, anh chỉ ý thức được rằngAn Thừa Trạch muốn rời xa mình, rất rất xa và lâu thật lâu.

An Thừa Trạch ôn hòa giải thích lý do mình muốnđi, hơn nữa tỏ vẻ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm đều sẽ về tỉnh Kiến, nơi này làquê hắn, bác với bà ngoại đều ở đây, hắn không thể đi xa được. Song trong lúcnói chợt cảm giác có gì đó không đúng, cảm thấy cổ tay rất đau, vừa cúi đầuliền thấy Thạch Nghị đang nắm chặt tay hắn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh chứngtỏ anh dùng lực mạnh cỡ nào.

An Thừa Trạch không ngăn lại, mà dùng tay kia phủlên tay Thạch Nghị, vỗ nhẹ hai cái, lặp lại: "Tôi phải đi, dù cậu có lôi kéotôi cả đêm thì tôi vẫn phải đi."

Bấy giờ, tai Thạch Nghị rốt cuộc cũng phát huytác dụng lần nữa, ai ngờ mới khôi phục thính giác thì câu nghe được vẫn là tindữ.

Đom đóm đã bay đi rất xa, tuổi thọ chúng nó chẳngkéo dài bao lâu nữa, chỉ có thể thỏa sức bay lượn trong đám lau sậy một đêmnày. Bờ sông bắt đầu nổi gió, áng mây mờ nhạt che lấp mặt trăng. Cảm giác mônglung huyền ảo vừa rồi đã tán đi, chỉ còn lại khúc ca ly biệt do côn trùng trongbụi cỏ diễn tấu.

Phẫn nộ, u sầu, kiềm nén phủ kín nội tâm ThạchNghị, anh muốn hét lên, nhưng mãi chẳng ra lời; Muốn chạy như điên, nhưng khôngnỡ rời khỏi nơi này. Trái tim như hóa thành một viên lựu đạn, chỉ châm ngòiliền nổ. Nhưng cuối cùng, tất thảy cảm xúc đều biến thành bất đắc dĩ và khôngthể buông tay, anh chỉ có thể ôm An Thừa Trạch thật chặt, ngoài ra chẳng thểlàm gì.

Lúc này, An Thừa Trạch mới phát hiện Thạch Nghịcao lớn bao nhiêu, không chỉ là chênh lệch giữa 1m85 và 1m70, mà cơ bắp ThạchNghị còn rất cường tráng, hai tay như đôi kìm sắt đanh thép, thân hình mang đếncảm giác vĩ đại.

Thạch Nghị có xúc động muốn phá hỏng tất cả, nếutrước mặt là cái bình, anh sẽ đá bay nó; Nếu là thủy tinh, anh đập nát nó; Nếulà người, anh sẽ không phân tốt xấu mà hung hăng đánh đối phương một trận để xảgiận.

Nhưng người đối diện là An Thừa Trạch, nên anhkhông làm được gì. Chỉ đành ôm chặt hắn, mặc cho hơi thở tuyệt vọng bao bọc lấyhai người.

Sau một hồi, trên người cả hai cũng xuất hiệnchút hơi mát đêm hè, Thạch Nghị bấy giờ mới chậm rãi buông ra. Dùng bàn tayluôn nóng bỏng như than lửa bắt lấy bàn tay hơi lạnh của An Thừa Trạch, nắmtrong lòng bàn tay, nhìn hắn chốc lát, mới do dự nói: "Tớ, tớ sờ vành tai cậuđược không?"

An Thừa Trạch đã tưởng tượng đủ mọi khả năng, hắnnghĩ Thạch Nghị sẽ tùy hứng gầm thét; Nghĩ anh sẽ nói rằng anh cũng muốn đi BắcKinh; Thậm chí nghĩ anh sẽ lôi kéo hắn không buông, ý đồ muốn bỏ trốn, hoàntoàn không ngờ Thạch Nghị lại nói ra lời như vậy.

Thấy mặt hắn hơi đần ra, Thạch Nghị có chút sốtruột, bèn giải thích: "Cậu nhìn nè, tai tớ... nhỏ thế này, thành ra tớ thích vànhtai lớn từ lâu rồi, sờ lên thịt thịt mềm mềm, cậu sắp đi rồi, cho tớ sờ tí đi."

Thạch Nghị tự cho là tình cảm với An Thừa Trạchvẫn dừng ở giai đoạn huynh đệ, vì vậy anh không làm ra bất cứ chuyện gì. Giánhư Thạch Nghị có thể cảm nhận được một chút khác thường, giờ anh sẽ muốn hônlên đôi môi thoạt nhìn vừa mỏng vừa nhạt của An Thừa Trạch, nhưng Thạch Nghịchưa hiểu. Dù vậy, anh vẫn muốn tiếp xúc gần gũi hơn với An Thừa Trạch, thế nêntrong giây phút không biết làm sao giải tỏa nỗi niềm, anh chỉ có thể chọn sờtai An Thừa Trạch để thỏa mãn niềm khao khát bé nhỏ.

Đầu tiên, An Thừa Trạch thò tay bóp cái tai nhỏbị người ta rủa là vô phúc của Thạch Nghị, trong lòng đau xót, liền chậm rãigật đầu. Do đã sớm coi Thạch Nghị là người nhà, An Thừa Trạch cũng một mựcchiều ý anh. Hắn – người từ trước tới nay luôn thích đi về một mình – lại dungtúng Thạch Nghị ngày đêm dán vào mình, dung nhập vào đoàn thể nhỏ của anh; Dungtúng Thạch Nghị chiếm cứ không gian của mình, đêm cũng ngủ cùng nhau; Lúc huấnluyện hướng đạo, dung túng Thạch Nghị tùy hứng trước mặt người ngoài, vì mộtcái giường mà bắt nạt Dương Phong vẫn còn là trẻ con.

Nom vành tai đầy đặn kia, Thạch Nghị vươn tay, khẽnắm lấy rồi vuốt vuốt. An Thừa Trạch cảm giác tai hơi nóng lên, bèn lui về saumột chút, ai ngờ eo lại bị Thạch Nghị giam chặt bằng tay kia, tránh khôngthoát. Giờ đây, cái tay có thể bóp nát hạch đào đang nhẹ nhàng xoa nắn vành taihắn như nâng niu bảo vật, chỉ sợ xoa hơi mạnh một chút sẽ phá hỏng. Mới đầu làsờ nhẹ, sau này một tai không thể thỏa mãn Thạch Nghị, anh liền thả tay ôm eoAn Thừa Trạch, dùng cả hai tay vân vê tai hắn, xoa nắn tới mức vành tai hắnnóng đỏ lên.

Giống như xoa cả đời cũng không đủ, giống như chỉsờ căn bản không đủ. Trong lòng Thạch Nghị trào dâng cảm giác đói khát kỳ dị,nhìn An Thừa Trạch trước mặt, phảng phất như làm gì cũng không thể thỏa mãn,chỉ muốn nuốt hắn vào bụng, từ từ hòa tan hắn vào thân thể, giao hòa với hắn,như vậy hắn sẽ không trốn ra được nữa.

Anh không hiểu thứ cảm xúc này, cũng không biếtkiềm chế khát vọng này ra sao, anh buông tay ra, An Thừa Trạch suýt nữa tưởngThạch Nghị muốn kéo rụng tai mình, vừa thở phào liền thấy mặt Thạch Nghị ngàycàng gần, hơi cúi đầu với hắn, môi mỗi lúc một kề sát.

An Thừa Trạch cảm giác anh muốn hôn môi, nhưnghắn không trốn, khoảnh khắc ấy đầu óc hắn trống rỗng, chẳng biết nên đáp lạihay đẩy ra.

Nhưng đôi môi đang gần kề đột nhiên nghiêng qua,Thạch Nghị cúi đầu cắn vành tai hắn, cánh môi ma sát phần thịt rũ xuống, răngkhẽ cắn không nhả. Tim An Thừa Trạch đập mạnh như muốn vọt ra ngoài cổ họng,không cảm thấy đau, chỉ thấy cảm giác tê dại từ vành tai xuyên thẳng qua đạinão, giật đến mức hắn bất động.

Dường như có gì đó ươn ướt chạm vào tai, ThạchNghị chợt lui hai bước, cách xa An Thừa Trạch một chút. Ánh mắt anh hơi mơmàng, mang theo chút si dại, lại có chút hoang mang. Lát sau, Thạch Nghị lắcđầu, giữ chặt tay An Thừa Trạch, nói: "Trời sắp sáng rồi, mình về thôi."

An Thừa Trạch gật đầu, ngồi lên ghế sau xe đạp.

Đêm ấy, sau khi chở An Thừa Trạch về nhà, ThạchNghị lần đầu tiên không theo vào, mà về nhà chính mình. An Thừa Trạch ngồi trêngiường, đầu óc rỗng tuếch, hoàn toàn không suy tư, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Thạch Nghị thì về ngủ ngay, anh mơ một giấc mộngkỳ lạ, trong mộng có vành tai xinh đẹp, dưới tia nắng ánh lên sắc hồng trongsuốt. Anh ôm vành tai kia ra sức hôn, thân tâm đều rối loạn.

Kỳ thật anh ngủ rất nông, đại khái mới một tiếngđã bừng tỉnh, tỉnh lại thấy quần đùi ẩm ướt, Thạch Nghị đỏ mặt bò dậy đi giặtquần, thầm may mắn mình không ngủ chung với An Thừa Trạch, đồng thời có cảmgiác hưng phấn và xấu hổ khó nói của thanh thiếu niên.

Năm ngày sau, An Thừa Trạch hoàn tất thủ tụcchuyển trường, cùng mẹ Liễu Như rời khỏi tỉnh Kiến – nơi họ đã sinh sống mườimấy năm, ngồi trên máy bay hướng về trung tâm đất nước – Bắc Kinh.

Ngày đó, Thạch Nghị tiễn họ ra sân bay, hành xửnhư một anh trai tiêu chuẩn, giúp họ xách hành lý, cho em trai cái ôm huynh đệ.Chỉ trong lúc nghiêng mặt ôm, vô tình sượt qua tai An Thừa Trạch, Thạch Nghịmới nhớ tới một đêm ấp ủ đầy cảm xúc mập mờ chẳng nói ra lời kia.

Duy mĩ như thơ ca, mê ly như sương mù, tình cảmthiếu niên hư huyễn như ảo mộng.

Ngồi trên máy bay, ngắm trời xanh mây trắng gầnnhư gang tấc ngoài cửa sổ, An Thừa Trạch yên lặng nhắm mắt.

Hắn rốt cuộc thừa nhận tình cảm này chính là loạitrái cây tươi ngon và thanh khiết nhất, trong chua đắng ẩn chứa vị ngọt khiếnngười ta nhịn không được muốn cắn một miếng.

Hẹn gặp lại, mối tình đầu đầy mộng mơ của tôi.

.....

Đến Bắc Kinh, An Thừa Trạch không có thời gianthích ứng với cuộc sống nơi đây, chỉ chờ ở trường một tuần liền nghênh đón kỳthi phổ thông. Tỉnh Kiến lúc ấy vẫn giữ chế độ tiểu học năm năm, cấp hai banăm, tám năm giáo dục bắt buộc; mà Bắc Kinh đã là tiểu học sáu năm, cấp hai banăm, tổng cộng chín năm, sách giáo khoa hơi khác với sách An Thừa Trạch từnghọc, trọng điểm dự thi cũng khác. Nhưng vấn đề này không làm khó được hắn, ngaytừ lúc Liễu Như bắt đầu xử lý thủ tục, hắn đã nhờ mẹ mình mua đề thi gần mườinăm nay ở Bắc Kinh, rồi tự học một khoảng thời gian, nắm được trọng điểm, nênthi rất thuận lợi.

Liễu Như bên này lại khó khăn vô vàn, Bắc Kinhkhông thể so với tỉnh Kiến, sinh hoạt lạ lẫm, không người nương tựa, kiếm ăn vôcùng gian nan, huống chi là mở rộng sự nghiệp. Nhưng cô có động lực và nhiệttình không gì sánh được, chỉ cần nghĩ đến thời điểm gian khổ cùng đường bí lốinăm năm trước, bỏ qua mặt mũi đến nhà anh họ mượn hai ngàn đồng và xe bốn bánh,khoác áo bông dày dẫn theo hai đứa nhỏ chưa tới 11 tuổi đi họp chợ nông thônkhi trời chưa sáng hẳn, thì cô chẳng sợ gì cả.

Cô hiện tại có tỉnh Kiến làm trụ cột, sở hữu sốcủa cải cả đời chưa từng mơ tới, có con trai và con nuôi [Thạch Nghị] ngoanngoãn, có nhà mặt tiền và giấy phép kinh doanh hợp pháp, có mấy nhân viên biếtăn nói, cô còn sợ cái gì?

Chẳng qua là mở rộng thị trường, mang hàng hóasản xuất ở tỉnh Kiến đẩy mạnh tiêu thụ đến Bắc Kinh, khiến các siêu thị lớn củaBắc Kinh chấp nhận điểm tâm Như Ký, lại cố gắng thực hiện quảng cáo thôi mà,nghĩ sao cũng thấy chẳng tốn kém bao nhiêu. Liễu Như mang sức mạnh khi lái xebốn bánh giữa gió bấc lạnh thấu xương đến thị trường Bắc Kinh, xem nó như chợngoại thành tỉnh Kiến, xông lên!

An Thừa Trạch cảm thấy có sức mạnh và động lực nhưvậy thì Bắc Kinh tính cái gì, toàn Trung Quốc còn được ấy chứ.

Do vậy, hắn yên tâm mặc Liễu Như đi qua đi lại,bản thân bắt đầu cân nhắc hốt một mớ tại thị trường chứng khoán Bắc Kinh.

Vì hiểu rõ thị trường chứng khoán, một vạn năm đócó được nhờ cho Thạch Nghị ngủ chung đã lên đến vài chục vạn, bản thân QuáchTiểu Hoa cũng không biết trên danh nghĩa của cô đã có thêm khoản tiền kếch xù.Hiện cô là Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Như Ký, tiềnlương cộng thêm hoa hồng cuối năm cũng được hai ba vạn, là một phú bà thời bấygiờ, bằng không cũng không lấy được anh cảnh sát trẻ. Nhưng dù vậy, cô cũngkhông dám tưởng tượng đến con số mấy chục vạn, mà An Thừa Trạch luôn luôn bíẩn, hơn nữa internet thời ấy chưa phát triển, muốn tra xét này nọ cũng khó, nênmới giấu được suốt ba năm nay.

Chẳng những thế, trước khi rời tỉnh Kiến, An ThừaTrạch cũng vụng trộm sửa lại tuổi tác để làm chứng minh thư. Dù sao cũng caotới 1m70, lùn ở tỉnh Kiến, nhưng đến miền Nam lại thành cao nhất nhì, chỉ cần khôngphải thân bốn khúc như hồi 11 tuổi, An Thừa Trạch có thể tự do thao túng tuổicủa mình. Làm xong chứng minh là có thể mở tài khoản, vì thế lúc đặt chân tớiBắc Kinh, khoản tiền trên danh nghĩa Quách Tiểu Hoa lại xuất quỷ nhập thần vềvới danh nghĩa An Thừa Trạch. Từ vào đến ra, Quách Tiểu Hoa đều chẳng hay biếtgì, không ai biết An Thừa Trạch có nhiều tiền đến thế, bao gồm cả Liễu Như vàThạch Nghị.

Chứng khoán Bắc Kinh phồn vinh hơn tỉnh Kiến rấtnhiều, tuyệt đối là cơ hội bỏ túi một khoản lớn. An Thừa Trạch dựa vào ký ức vàkinh nghiệm đời trước mua mấy cổ phiếu, ngày nào cũng theo dõi sát sao thịtrường chứng khoán, trước khi kỳ nghỉ hè chấm dứt liền tung cổ phiếu ra, mấychục vạn biến thành hơn hai trăm vạn, con số có chút dọa người.

Đáng tiếc tuổi vẫn quá nhỏ, bằng không hắn sẽ đầutư vào mấy công ty có tiềm lực trong trí nhớ. Hiện tại, dù là Bắc Kinh thì hơnhai trăm vạn cũng tương đối đáng giá, không thấy trong phim truyền hình HôngKông, một hai ngàn vạn đã xem là lớn sao. Tuy chưa thể làm chuyện gì quá lớn,nhưng đầu tư vẫn được. Về phần thị trường chứng khoán, đã có quốc gia điều tiếtvĩ mô, tài khoản 18 tuổi của hắn cứ âm thầm một chút thì tốt hơn, kiếm tiềncũng được, nhưng không nên quá kiêu ngạo trong điều kiện thiếu bối cảnh và vốnliếng, hốt một mớ nho nhỏ được rồi.

Bắc Kinh rất lớn, lớn đến mức sau kỳ nghỉ hè haitháng, cả An Thừa Trạch lẫn Liễu Như đều không gặp được An Mục Dương. Nhưng họsớm muộn gì cũng gặp thôi, Liễu Như đang đẩy mạnh tiêu thụ Như Ký đến từng nhà,An Mục Dương không phải người thích dạo siêu thị, dĩ nhiên không có cơ hội gặpLiễu Như. Nhưng một khi Như Ký đứng vững tại Bắc Kinh, An Mục Dương muốn khôngchú ý đến họ cũng không được.

An Thừa Trạch chỉ mong ngày đó đến trễ một chút,vậy hắn sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, An Thừa Trạch rốtcuộc tìm được Lưu Sấm đang đau khổ gom góp tài chính. Lưu Sấm là người khai phá[Cửu Châu Truyền Kỳ], đồng thời là người sáng lập kiêm chủ tịch công ty mạngThịnh Dịch của Trung Quốc, Thịnh Dịch đã phát triển vô số mạng lưới và websitetrò chơi, giá trị trong tương lai lên đến cả trăm tỉ, đích xác là gà đẻ trứngvàng. Nhưng vào năm khai thác game [Cửu Châu], Lưu Sấm vẫn nghèo rớt mồng tơi,nghèo tới mức xém nữa phải lột cả quần đi cầm, đến từng nhà xin tiền. Lúc ấyhình tượng y không tồi, diện tây trang giày da bước vào công ty người ta, kếtquả ánh mắt tiếp tân nhìn y chẳng khác gì con buôn bắt gặp hành khất ăn mặcrách rưới gõ chiêng tiến vào, chỉ thiếu điều gọi bảo vệ trực tiếp đuổi đi.

Lưu Sấm khổ sở vì một hai vạn, cuối cùng cũngmượn được hơn trăm vạn làm vốn lưu động, sau lại đến ngân hàng vay ít tiền, bấygiờ mới gom góp đủ tài chính tiền kỳ cho [Cửu Châu]. Sau này, những lão tổngtừng cho y mượn tiền suýt nữa phát khóc, mượn mượn cái rắm, một hai vạn có tiềnliền trả, vậy sao không dứt khoát góp vốn đi!

Nhưng biết sao được, thời ấy công nghệ mạng HồngKông rất bình thường, internet căn bản chưa thông dụng ở Trung Quốc, gameonline càng không được người đời để mắt, làm sao có ai chịu giao số tiền lớnnhư vậy cho Lưu Sấm.

Sống lại một đời, An Thừa Trạch đương nhiên bắtđược cơ hội này, lúc Lưu Sấm mặc bộ quần áo sang trọng duy nhất đến Công tytrách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hồng Thế, rồi bị bảo vệ đuổi ra, nhất định phảitóm chặt nhóc con Lưu Sấm mới hơn 20 tuổi ấy. Khi đó, Lưu Sấm chưa ăn sáng, đóitới độ bụng réo ầm ĩ, dáng y vốn không cao, bận bịu lâu dài khiến hai má y gầyđến mức hõm vào, hình tượng không tốt chút nào, đổi lại là ai cũng sẽ xem y làtên lừa đảo.

Nhìn Lưu Sấm hiện tại, rồi nhớ lại cái tên bụngphệ mập mạp đời trước, An Thừa Trạch chỉ có thể cảm thán thời gian đúng là condao giết heo. Nếu Lưu Sấm không biến hóa lớn như vậy, thì làm gì có chuyện ylượn hai ba lần trước mặt mà hắn vẫn chẳng nhận ra?

Lưu Sấm bị bảo vệ đẩy ngã xuống đất, được An ThừaTrạch "đi ngang qua" đỡ dậy, phủi bụi trên tây trang của y, rồi hỏi: "Anh khôngsao chứ?"

"Không sao đâu người anh em." Lưu Sấm cao chưatới 1m70, còn lùn hơn An Thừa Trạch, cộng thêm An Thừa Trạch tuy mặt mũi nonnớt nhưng khí chất thành thục, nhất thời Lưu Sấm cũng tưởng hắn gần hai mươituổi, là bạn bè cùng thế hệ.

Y lảo đảo đứng lên, đang suy nghĩ nên đi đâu tiếptheo thì ngửi thấy một mùi thơm bay vạn dặm... Được rồi, ít nhất là bay vào mũiy, nhìn lại, người anh em vừa đỡ y dậy đang vừa gặm bánh rán vừa uống sữa đậunành một cách ngon lành.

Sờ sờ đồng tiền xu dùng đi xe buýt trong túiquần, Lưu Sấm chật vật rời mắt khỏi bánh rán, cười với An Thừa Trạch: "Cám ơncậu lần nữa."

Lúc này, Lưu Sấm đã dồn hết tiền mua thiết bị vàmáy tính nhập khẩu đời mới, biến ổ nhỏ của mình thành công ty, buổi tối ngồithiết kế sửa đổi, ban ngày chạy vạy khắp nơi mượn tiền, phải nói là nghèo đếnmức không có tiền ăn.

An Thừa Trạch cười cười với y rồi đi, trước lúcđi "bất cẩn" sượt qua Lưu Sấm, làm rơi thứ gì đó. Lưu Sấm cúi đầu nhìn, là mộtví tiền. Nhặt lên mở ra thì run bắn cả tay, mười mấy tờ bốn ông lão lận! Mệnhgiá 100 lớn vậy mà có tới mười mấy tờ, tiền mang bên người mà quá trời quá đất!

Y nuốt nước miếng, nuốt nước miếng, rồi lại nuốtnước miếng, rốt cuộc lương tâm chiến thắng đói khát, giơ ví tiền đuổi theo:"Người anh em, cậu làm rơi ví tiền này."

An Thừa Trạch đang quay lưng với y nở nụ cười,rồi ngoảnh lại nhìn y, làm bộ rờ rờ túi, chạy về hướng Lưu Sấm: "Trời đất, đúnglà ví tôi rồi, cám ơn nha."

Lưu Sấm trả ví cho hắn: "Đếm thử đi."

Vừa trả vừa dán chặt mắt vào ví tiền, một đốngbánh rán bay qua trước mặt, tim sắp nát vụn rồi mà có ai hay.

An Thừa Trạch cầm lại ví rồi tiện tay mở ra liếc,chưa kiểm tra đã nhét vào túi, nói: "Tôi chả nhớ có bao nhiêu nữa, giấy tờ chưamất là được, cám ơn."

Bao nhiêu tiền cũng chả nhớ... Lưu Sấm đang đớn đauvì một cái bánh rán chợt dâng trào nỗi hận kẻ lắm tiền, thật muốn giết ngườicướp của quá đi, làm sao bây giờ!

"Ớ? Cũng sắp trưa rồi nhỉ, ông anh, để cám ơn anhgiúp tôi tìm ví, tôi mời anh ăn cơm được không!" An Thừa Trạch trưng bộ mặttươi cười rất chi chân thành và nhiệt tình với Lưu Sấm.

Lưu Sấm cố nén niềm đau trong lòng, lập tức gậtđầu: "Vậy tôi không khách khí."

Nói xong lại thấy mình đồng ý quá nhanh, vội nóilại: "Thực ra tôi cũng không đói lắm..."

"Đi đi mà, chúng ta ăn cơm!" An Thừa Trạch dễ gìbỏ qua cơ hội tiếp cận đã tỉ mỉ thiết kế, bèn lôi kéo Lưu Sấm vào nhà hàng hắnnhìn trúng từ lâu, bàn đồ ăn vô cùng phong phú, tuyệt đối đủ ăn no, còn cóphòng riêng để tha hồ tâm sự.

Dưới tác dụng của rượu, thức ăn ngon và cách dòxét đầy kỹ xảo của An Thừa Trạch, Lưu Sấm thổ lộ hết thảy nỗi vất vả bôn ba củamình, thậm chí còn ba hoa một ít thuật ngữ chuyên nghiệp trong chương trìnhthiết kế. Kỳ thật y hoàn toàn không nghĩ người trẻ tuổi như An Thừa Trạch cóthể giúp mình cái gì, có điều uống nhiều rượu, thời gian qua lại quá gian khổ,thành ra cần người dốc bầu tâm sự.

"Vậy sao, thiết kế trò chơi à..." An Thừa Trạch làmbộ như hứng thú lắm, "Giống như... phòng game đầu phố hả?"

"Không phải không phải," Lưu Sấm giải thích, "làgame online, có thể chơi chung với người trên toàn thế giới, có cả nội dung vàbối cảnh, cực kỳ thú vị. Trên internet, kẻ vô tiền đồ cũng có thể là đại hiệpđược người người kính ngưỡng, người khiêm nhường cũng có thể tự cao, tóm lại lànơi mọi người thỏa sức buông thả chính mình. Hơn nữa còn chơi với người thật,cùng những người chưa từng gặp trên toàn thế giới chơi chung."

"Thú vị ghê." An Thừa Trạch gật đầu, rót thêmrượu cho Lưu Sấm, "Hồi nãy anh bảo cần bao tiền ấy nhỉ?"

"Vốn tiền kỳ chỉ cần mấy chục vạn là đủ rồi, chủyếu là trang thiết bị công ty với..." Lưu Sấm nói ra cũng cảm thấy khoản tiền nàyquả là con số thiên văn, bèn lắc đầu, nốc cạn rượu An Thừa Trạch mới rót cho.

"Có mấy chục vạn thôi mà..." An Thừa Trạch cực kỳthổ hào mà nói, "Cho anh một trăm vạn đủ không?"

"Một trămvạn... tôi đi cướp ngân hàng chắc?" Lưu Sấm còn đang uống rượu, hôm nay được bữano nê nên cũng vui vẻ.

"Tôi bảo tôi cho anh một trăm vạn, đủ không?"

"Một trăm vạn đương nhiên đủ, tiếc là... A? Cậu chotôi một trăm vạn á!" Lưu Sấm đánh rớt ly rượu lên mặt bàn, rượu chảy ra làm ướtbộ tây trang sang trọng duy nhất của y.

"Đúng vậy," An Thừa Trạch gật đầu, "tôi rất hứngthú với trò chơi của anh, muốn đăng kí công ty không, tôi góp vốn, anh lo phầnkỹ thuật, thế nào?"

"Một trăm vạn, người anh em, một trăm vạn lậnđó!" Lưu Sấm thấy mình nhất định bị bảo vệ đẩy tới té xỉu rồi, nên giờ mới làmmột giấc mộng hão huyền đến vậy.

"Một trăm vạn nhiều thế sao?" An Thừa Trạch xòetay, bộ dáng hết sức đói đòn.

Nhưng đối với Lưu Sấm, hắn không hề đói đòn, màlà một đứa nhóc trần truồng mọc hai cái cánh lấp lóe ánh vàng nha!

Cuối cùng cũng lừa được Lưu Sấm, An Thừa Trạchcúi đầu uống một ngụm rượu, bởi vì rượu không tốt với cơ thể vị thành niên, nênhắn rất ít uống. Nhưng thành công lừa được quyền cổ đông của công ty trăm tỉ,uống một hai ly chúc mừng cũng không tồi.

Lưu Sấm mộng du làm hợp đồng với An Thừa Trạch,mộng du chứng kiến một trăm vạn bay vào tài khoản mình, mộng du đăng kí công tyvà thuê văn phòng trong cao ốc, mộng du khiêng máy tính của mình vào văn phòng,mộng du mang thông báo tuyển dụng đến chợ nhân tài, mộng du nhìn ngắm văn phòngcó ánh sáng vô cùng tốt, mộng du lật lật sổ tiết kiệm, rồi bừng tỉnh!

Mới một tuần trôi qua mà y đã có đủ hết, a ha haha ha ha ha ha ha!

Chàng trai lập tức xắn tay áo, cởi cái áo vestduy nhất của mình ra rồi vắt lên ghế, đặt mông ngồi xuống, ngón tay lướt nhưbay trên bàn phím, khởi công thôi!

Còn An Thừa Trạch thì mỉm cười nhìn hợp đồng đạtđược, trong tình huống biết tất thảy mọi thứ, đầu tư tuyệt đối là nghề dễ ăn mànhàn nhã nhất, hắn chỉ cần bỏ tiền chứ không cần làm gì hết, còn lại giao cảcho Lưu Sấm tự rối trí đi.

Giải quyết xong trước khi kỳ nghỉ kế thúc, AnThừa Trạch yên tâm tiến vào cổng trường trung học số một Bắc Kinh. Trong khiđó, sư đoàn trưởng Thạch xa nhà hai tháng rốt cuộc cũng trở về thì phát hiện,mẹ nó, vợ tương lai bay mất rồi!

"Sao, sao lại đi?" Sư đoàn trưởng Thạch không thểtin nổi mà nhìn Thạch Nghị.

Tâm trạng Thạch Nghị cũng không tốt mấy, anh đangthầm oán An Thừa Trạch, đi Bắc Kinh thì đi, sao nghỉ hè cũng mất biệt! Đươngnhiên, thực ra An Thừa Trạch không về thì anh tự đi cũng được, chẳng qua bắtđầu từ đêm hè lạ lùng hai tháng trước, Thạch Nghị bỗng dưng có chút không dámgặp An Thừa Trạch, nhịn suốt kỳ nghỉ cũng chẳng dám đi Bắc Kinh tìm người.

Sau khi một lần nữa xác nhận sự thật Liễu Như đirồi, sư đoàn trưởng Thạch ngồi trên sofa trầm tư, tới lúc hạ quyết tâm rồi.

Chương35

Hàng năm, sĩ quan Trung Quốc đều có thời giannghỉ phép về thăm gia đình, nếu nhà ở gần nơi đóng quân thì có thể đi làm nhưbình thường, ngoại trừ bộ đội dã chiến. Vì liên quan tới địa vực tỉnh Kiến, nênđơn vị của Thạch Lỗi thuộc về bộ đội dã chiến, thường xuyên phải vào núi diễntập, cũng như thực hiện nhiệm vụ. Thân làm lãnh đạo như Thạch Lỗi rất hiếm khiđược về nhà.

Năm đó, vợ cũ của Thạch Lỗi cũng từng yêu cầu hắnnhờ quan hệ để được điều khỏi bộ đội dã chiến, làm bộ đội đóng quân bình thườngvề nhà thường xuyên hơn. Mà Thạch Lỗi khi ấy mới hơn 30 tuổi chưa phải sư đoàntrưởng, sự nghiệp đang trong giai đoạn đỉnh cao, thân thể vẫn gánh vác được, dĩnhiên không muốn rút khỏi đội dã chiến. Giả như rời đi, hắn chắc chắn khôngphát triển tốt bằng bây giờ. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng khiến quan hệgiữa Thạch Lỗi và vợ cũ tan vỡ, Thạch Lỗi vẫn thấy có lỗi với vợ cũ, mà đấy làhắn chưa truy cứu chuyện vợ cũ ngoại tình đó chứ. Nếu hắn truy cứu, vợ trước vàkẻ thứ ba tuyệt đối sẽ bị khép tội phá hoại hôn nhân quân đội, trốn không thoátmột hai năm tù.

Mà hiện tại đã khác, Thạch Lỗi bước vào tuổi bốnmươi, thân thể không được như xưa, cảm giác dẫn đội cũng mỗi năm một xuống dốc.Hơn nữa hắn đã là sư đoàn trưởng, muốn tiến thêm một bước lại chưa đủ tuổi,trình độ chuyên môn đã tích lũy đủ, giờ chính là thời điểm chuyển tới nơi đóngquân thông thường. Nhất là mấy năm nay, rõ ràng đã rung động, nhưng lần nào trởvề Liễu Như cũng đi vắng, lần nào cũng đi vắng, cũng đi vắng! Cả tâm lẫn lựccủa sư đoàn trưởng Thạch đều tiều tụy, theo đuổi vợ sao khó quá vậy, ngay cảmặt cũng không gặp được!

Bây giờ còn thảm hơn, bà xã tương lai trực tiếpbay đến Bắc Kinh, hồi trước đến Tết còn có thể ăn chực sủi cảo để gặp mặt, hiệntại sủi cảo cũng chẳng có mà ăn.

Nhất thời cảm thấy sao mà thê lương, cứ tưởng đãquyết định chính xác. Lúc trước sở dĩ vẫn chần chừ, là vì nếu chuyển tới bộ độibình thường thì không được ở tỉnh Kiến nữa, cả tỉnh chỉ có một sư đoàn, còntính chuyển đi đâu. Trong lúc hắn đang phân vân không biết chuyển hay ra riêng,thì Liễu Như đã quyết định giúp hắn, mục tiêu — Bắc Kinh.

Lý lịch của Thạch Lỗi dư sức đi Bắc Kinh. Chẳngqua tại một nơi ngẩng đầu toàn cấp tướng như Bắc Kinh, một sư đoàn trưởng chẳngcó gì đáng xem, căn bản không thể so với địa vị vua một cõi khi ở tỉnh Kiến.Song vì bà xã, nhất định phải viết đơn xin thuyên chuyển công tác.

"Nhóc con, muốn đi Bắc Kinh không?" Thạch Lỗi thỉnhthoảng vẫn trưng cầu ý kiến con trai trước khi ra quyết định, đương nhiên nếuthằng con không muốn đi, hắn không ngại dùng roi để duy trì "dân chủ". Đượcrồi, hắn chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi.

"Đi được hả ba!" Giọng Thạch Nghị cũng run rẩy,anh thực sự rất nhớ Tiểu Trạch, nằm mơ cũng nhớ! Nhưng mỗi lần thức dậy đềutương đối xấu hổ.

"Muốn đi không?"

"Muốn!"

"Vậy đi thôi, sự do người làm mà." Thạch Lỗi rờrờ cằm, bắt đầu nghiên cứu đại nghiệp theo đuổi vợ.

.....

Sau khai giảng chính là học quân sự, trung họcthời ấy không sướng như hiện tại, huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, từ nội vụ đếnđội ngũ đều dựa theo tiêu chuẩn, nhất thời làm khổ rất nhiều người. Tuy nhiên,học sinh lớp mười An Thừa Trạch lại chả thèm quan tâm, so với kiếp trước vừagặp phản ứng cai nghiện vừa phục dịch, cộng thêm có kẻ âm thầm giở trò saulưng, học quân sự ở trung học phải nói là vừa dễ vừa vui vẻ, hoàn toàn có thểngâm nga một bài.

Chỉ khổ những đứa nhóc lớn lên trong mật ngọt,Bắc Kinh là thủ đô đất nước, kế hoạch hoá gia đình cũng nghiêm khắc nhất, gầnnhư mỗi nhà chỉ có một đứa con, thành ra cưng chiều vô cùng. Thêm nữa, mức sốngở Bắc Kinh cũng cao hơn tỉnh Kiến rất nhiều, bọn nhỏ đều được nuông chiều từ bétới lớn, mới ngày đầu tiên đã có đứa ngất xỉu. Đáng tiếc, trung học số một làtrung học tốt nhất Bắc Kinh, huấn luyện quân sự nổi tiếng nghiêm ngặt, phàm làhọc sinh trong trường thì không ai được phép trốn, xỉu thì kéo xuống nghỉ ngơi,mai lại tiếp tục, trình độ của bác sĩ trường cũng thuộc hàng top.

Do học quân sự, nên dù đa số học sinh đều là dânbản địa Bắc Kinh, nhà cũng gần, nhưng vẫn phải ở ký túc xá. An Thừa Trạch vốnđang ung dung vui vẻ ôm hành lý tìm phòng, nhưng trông thấy danh sách và chỗnằm dán trên cửa, biểu tình lập tức thay đổi.

Hắn số 8 nằm giường dưới, số 7 nằm giường trêntên Lâm Đức Cửu.

Mẹ Lâm Đức Tuệ là người dân tộc thiểu số, có thểsinh hai con, thế nên mới có Lâm Đức Lâm Đức Cửu nhỏ hơn Lâm Đức Tuệ năm tuổi,vừa vặn bằng tuổi hắn. Trước hôm thi cấp ba kiếp trước, An Thừa Trạch cả ngàybị An Chí Hằng dẫn ra ngoài chơi, hết vũ trường đến uống rượu, một ngày trướckhi thi mà còn say xỉn, tới lúc làm bài thì bị chóng mặt, căn bản không thi đậutrung học số một. Kiếp này, hắn dùng thành tích xuất sắc nhất tiến vào ngôitrường này, nào ngờ Lâm Đức Cửu cũng ở đây, lại còn đúng lúc được phân vào cùngphòng mới đau.

Về phần Lâm Đức Cửu, kỳ thật An Thừa Trạch vẫnluôn ghét tên này. Đương nhiên hắn ta cũng từng có ý đồ mê gian An Thừa Trạch,ai ngờ An Thừa Trạch vì ma túy mà có tính kháng thuốc rất mạnh, đã tỉnh lại trướckhi Lâm Đức Cửu vào khách sạn. Lâm Đức Cửu vào phòng còn ngâm nga đi tắm, tớihồi khoác áo choàng tắm đi ra, An Thừa Trạch đã tỉnh từ lâu, hơn nữa còn dùngcác loại đạo cụ điều giáo chuẩn bị sẵn trong phòng hung hăng giáo huấn Lâm ĐứcCửu một phen. Bản thân hắn rất phản cảm với hành vi này, hiển nhiên chẳng làmgì Lâm Đức Cửu, chỉ giữ lại nhược điểm đề phòng Lâm Đức Cửu trả thù, thành ramới quay đoạn clip và chụp một ít ảnh, khiến Lâm Đức Cửu hận mà chả dám hó hégì.

Lâm Đức Cửu đáng thương chưa từng bị ai chạm vàocúc nhỏ, cả đêm bị đủ loại đạo cụ dằn vặt đến suýt tàn phế, đã thế còn bị AnThừa Trạch bắt uống thuốc do chính mình chuẩn bị, một đêm xoay eo rõ tiêu hồn,đây cũng là một trong những lịch sử đen tối nhất của Lâm Đức Cửu. Xong việc,Lâm Đức Cửu vừa hận vừa sợ An Thừa Trạch, ai biết An Thừa Trạch chẳng rụng sợitóc nào mà vẫn chán ghét hắn như vậy.

Bởi đối tượng Lâm Đức Cửu mua chuộc là Đỗ Vân,hủy mất điều tốt đẹp duy nhất trong lòng An Thừa Trạch. Thực ra, bản chất ĐỗVân vốn vậy, sớm muộn gì cũng lộ mặt thật. Nhưng người xé rách màn che lại làLâm Đức Cửu, An Thừa Trạch lòng dạ hẹp hòi dĩ nhiên hận hắn. Nếu không phải vìmắc nợ Lâm Đức Tuệ, hắn đã sớm khiến Lâm Đức Cửu nghèo mạt rệp rồi, làm gì cóchuyện giữ lại chút cổ phần kia cho hắn, giúp hắn dựa vào tiền chia hoa hồnghậu hĩnh an dưỡng tuổi già.

Đời này gặp lại tên đó, An Thừa Trạch không thấyghét đủ đường như kiếp trước, suy cho cùng trúc mã kiếp này của hắn cũng làThạch Nghị, hắn tin tưởng Thạch Nghị, người này giống như cái tên của anh, làmột tảng đá cứng rắn vĩnh viễn không dao động. Chán ghét giảm bớt, phản cảm vẫnnhư trước, hết cách rồi, cả đời trước đều không ưa, giờ dậy không nổi cảm tình.

Nhưng người nào đó lại cố tình tìm ngược.

Giường trên giường dưới mãi mãi là vấn đề gây mâuthuẫn trong ký túc xá, Lâm Đức Cửu vốn đâu muốn học quân sự, tiếc rằng kết quảthi phổ thông quá kém nên người nhà phải lo lót tiền cho hắn vào trung học sốmột, khoảng thời gian này tuyệt đối không thể trái lời gia đình, bắt buộc phảihọc quân sự. Phải học quân sự còn chưa tính, chỗ nằm còn ở giường trên, Lâm ĐứcCửu bực bội hết sức, vừa vào cửa liền sai tài xế đặt hành lý lên giường An ThừaTrạch, chảnh chọe nói: "Tao muốn giường này."

Bấy giờ, An Thừa Trạch đang vừa trải giường vừatự nhủ kiếp này không chấp nhặt với Lâm Đức Cửu nữa, dù sao qua nửa tháng quânsự là có thể về nhà rồi, tiếp tục bắt nạt một người đã bị mình bắt nạt cả mộtđời để làm gì. Ai ngờ có kẻ mắc bệnh thích tìm đường chết, đã vậy còn thườngxuyên quên uống thuốc, mới vào đã đâm đầu vào đây.

An Thừa Trạch híp mắt nhìn hắn chốc lát, chẳng ừhử gì, chỉ im lặng cuộn chăn đệm lên. Tài xế giúp Lâm Đức Cửu trải giường xongthì truyền đạt lời của vợ chồng Lâm thị, tiền, điện thoại di động và máy nhắntin cũng bị tịch thu, trong vòng nửa tháng cấm ra khỏi trường và sử dụng mấythứ này, lo mà học quân sự cho nghiêm túc đi. Nếu quân sự không đạt yêu cầu,thì từ nay về sau cấm tiệt luôn. Lâm Đức Cửu lầm bầm đáp ứng, An Thừa Trạchthấy tài xế vừa đi, lập tức bê chăn đệm của Lâm Đức Cửu vào phòng tắm, đặt dướivòi nước, mở cho nước chảy mạnh nhất.

Lâm Đức Cửu quay đầu lại: "Mẹ nó, chăn đệm đâurồi!"

An Thừa Trạch không chút khách khí trở về, trảicho xong chăn đệm của mình. Lúc ấy, trong phòng chỉ có hai người họ, những ngườicòn lại đứa thì chưa tới, đứa đi ăn cơm, đứa đi múc nước, đứa đi làm quen sântrường, An Thừa Trạch vẫn luôn chờ cơ hội "ở chung đơn độc" này.

Mang hành lý Lâm Đức Cửu đi ngâm nước hết, AnThừa Trạch tiếp tục trải chăn đệm lên giường trên, làm ra vẻ ngoan ngoãn lắm,cứ như hoàn toàn không phản kháng mà cam chịu số phận. Lâm Đức Cửu ngờ vực nhìnAn Thừa Trạch một lúc rồi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã trở lại, trèo lên giườngtrên tóm cổ An Thừa Trạch: "Dám đùa giỡn thiếu gia tao hả!"

An Thừa Trạch lúc này đã 1m72, không chênh baonhiêu với Lâm Đức Cửu, điều này làm hắn rất đắc ý. Hắn biết rõ gia giáo nhà họLâm, đối phó Lâm Đức Cửu không cần thủ tục ngoằn ngoèo, bèn nắm cổ tay Lâm ĐứcCửu, lực cánh tay rất lớn, xách tay hắn ta khỏi quần áo mình, bình tĩnh nói:"Cậu chiếm chỗ nằm của tôi, tôi còn giúp cậu giặt chăn, cậu tức cái gì?"

Lâm Đức Cửu thường ngày đã quen kiêu ngạo, làm gìcó ai dám trả treo với hắn, cực có bản lãnh phô trương thanh thế cáo mượn oaihùm, hiềm nỗi tới lúc cãi nhau thật, ngoại trừ "Dám giỡn mặt với thiếu giatao", "Không muốn lăn lộn nữa đúng không", "Bắt ba mày phải phá sản thấtnghiệp" linh tinh lang tang, thì chẳng còn gì khác, sao xứng làm đối thủ của AnThừa Trạch miệng mồm lanh lợi, chưa được bao câu đã nổi hỏa, vung quyền muốn đấmhắn. Thôi đi, đời nào đấu lại An Thừa Trạch được?

Vì thế, chỉ thấy Lâm Đức Cửu liều mạng đánh, màmãi vẫn chưa đấm trúng An Thừa Trạch cái nào, ngược lại còn bị đánh cho hết đauchỗ này đến đau chỗ khác. Quả nhiên là cọp giấy, chưa bị đánh bao nhiêu mà đã đautới suýt khóc, may mà còn có chút khí phách thiếu niên, từ đầu chí cuối khônghề rơi nước mắt, nhưng vẻ mặt nhăn nhó vì đau vẫn khiến An Thừa Trạch hớn hởkhông thôi. Thù hận giữa hắn và Lâm Đức Cửu không lớn, chỉ cần thấy hắn ta khóchịu, trong lòng liền thoải mái. Cho nên lúc đối mặt với người này, hắn khôngchọn né tránh nhẫn nhịn mà trực tiếp đánh trả. Còn chuyện Lâm Đức Cửu có bảongười nhà tìm Liễu Như gây chuyện hay không... Ha ha, nếu hắn ta có sức ảnh hưởngđến thế, vậy cần gì bị nhốt trong trường, tới cái di động cũng bị tịch thu.

Trong trường hợp xấu nhất, dù hắn ta thực sự saingười đi gây sự với Liễu Như, An Thừa Trạch cũng biết cách chống lại uy hiếp.Yêu ghét của Lâm Đức Tuệ, cái gì có thể đả động cô, khiến cô vươn tay trợ giúp,An Thừa Trạch đều biết rõ, hắn hiểu người phụ nữ này đến tận xương tủy, hắnbiết làm thế nào khiến quan hệ giữa Lâm Đức Tuệ và Liễu Như trở nên tốt đẹp, vàlàm Lâm Đức Cửu không thể đối phó gia đình mình.

Song đời này, hắn sẽ không phát triển mối quan hệvượt quá giới hạn với Lâm Đức Tuệ, mà chỉ thầm lặng chúc phúc cô, giúp cô tìmđược hạnh phúc đích thực.

Đánh được một lúc thì nghe có tiếng bước chânngoài cửa, An Thừa Trạch lập tức thả lỏng tay, Lâm Đức Cửu theo quán tính đẩyhắn lên giường, rốt cuộc cũng thành công được một chiêu nên Lâm thiếu gia chẳngrảnh suy nghĩ nhiều, liền nhào lên đánh tiếp, kết quả bị bạn học mới vào ký túcxá ngăn cản. Hiện tại, học sinh cấp ba vẫn khá trọng chính nghĩa, mà dù khôngchính nghĩa, nhưng thấy hai người đánh nhau trong ký túc xá, người ngoài cũngkhông thể khoanh tay đứng nhìn.

Lâm Đức Cửu hùng hùng hổ hổ bị kéo dậy, đang tínhlao lên giường thì thấy An Thừa Trạch đỏ mắt bò dậy, phần thái dương bị đập nhẹban nãy hơi xanh tím.

Chưa đợi hắn chửi rủa, An Thừa Trạch đã đánh đònphủ đầu: "Chỉ không muốn đổi chỗ nằm với cậu thôi mà, sao lại quăng hành lý củatôi vào phòng tắm, tối nay tôi ngủ thế nào đây!"

Lâm Đức Cửu: "..."

Một người bạn cùng phòng vọt vào phòng tắm, chỉthấy một bộ chăn đệm ướt đẫm dưới vòi nước, có bằng cotton cũng bết thành mộtđống, không thể đắp nữa. An Thừa Trạch canh đúng lúc phòng tắm vắng người mớivào, trên chăn đệm lại chẳng viết tên, trừ hai người họ, thị phi trắng đen toànxuất phát từ mồm miệng. Mọi người chỉ thấy Lâm Đức Cửu đè An Thừa Trạch lêngiường đánh, An Thừa Trạch thì đỏ mắt, biểu tình cực kỳ khuất nhục.

Chung quy vẫn là học sinh cấp ba, lại còn là bécưng trong nhà được chiều chuộng tới tận bây giờ, làm sao biết cái gì gọi làđổi trắng thay đen. Trên thực tế, Lâm Đức Cửu kiếp trước luôn là thằng nhóc bịchiều hư đến tận lúc chết, trước đó thì được cha mẹ cưng nựng, sau này An ThừaTrạch tuy ngấm ngầm hại hắn, nhưng vẫn nể mặt Lâm Đức Tuệ mà giúp hắn áo cơmkhông lo. Hắn là người hiểu Lâm Đức Cửu nhất, trong tình huống bị cô lập hoàntoàn, tên này sẽ chẳng thèm giải thích với đứa coi thường mình, cho rằng chỉlãng phí miệng lưỡi. Mà trong lòng Lâm Đức Cửu, ngoài cha mẹ và chị ra, tất cảnhững người còn lại đều chả là cái thá gì.

Quả nhiên, dưới ánh mắt chỉ trích của những ngườilục tục vào phòng, Lâm Đức Cửu bị chọc điên, trực tiếp leo lên giường trên đãđược An Thừa Trạch trải xong xuôi, thầm nghĩ bố mày bây giờ còn có cả đứa hầuhạ trải giường cho. Hắn ngồi trên giường chỉ vào An Thừa Trạch: "Tao làm ướtchăn của mày rồi, sao trả được bây giờ!"

Nói xong, tự dưng thấy mình sao mà thông minhnhanh nhạy linh hoạt dễ thích ứng quá chừng, cái này xem như ăn trộm gà bấtthành còn mất nắm gạo nhỉ, xem tối nay mày ngủ ở đâu, không biết làm vậy là tựhắt nước bẩn vào người à.

An Thừa Trạch hiểu hắn, nhưng hiểu là hiểu mộtLâm thiếu gia đã thành niên và có chút đầu óc, ai ngờ thiếu gia thời dậy thìlại ngu tới mức khiến người ta chẳng nỡ bắt nạt thế này!

Trong ánh nhìn thương hại của bạn cùng phòng, AnThừa Trạch oán hận nhìn Lâm Đức Cửu, khẽ cắn môi nói: "Giờ mới giữa trưa, đểtôi đi mua bộ chăn đệm khác, nhưng cậu phải trả tiền!"

Lâm Đức Cửu: "..."

Chăn đệm của bố bị mày làm ướt, giờ mày còn bắtbố mua mới cho mày là thế đéo nào?

Hắn chẳng đời nào chịu bỏ tiền, hơn nữa cũng chảcó tiền mà bỏ, hai người đều dùng bộ dạng nổi giận đùng đùng trừng nhau. Látsau, có người trong phòng cảm thấy thế là không được, vậy tối nay An Thừa Trạchngủ bằng cách nào, ngay chính họ cũng chẳng ngủ yên. Mai bắt đầu học quân sựrồi, mất ngủ thì chỉ có thảm.

Thế giới luôn có người chịu ra mặt, An Thừa Trạchchưa cần làm gì, quản lý ký túc xá đã được gọi tới, chủ nhiệm lớp được gọi tới,tài xế nhà họ Lâm mới đi tức thì cũng được gọi tới...

Tài xế là nhân viên lão làng của Lâm gia, làngười nhìn Lâm Đức Cửu lớn lên, tuy chiều nhưng không sợ hắn. Một cú điện thoạiđánh tới chỗ Lâm Viễn Sơn, Lâm Đức Cửu tức khắc bị mắng đến máu chó xối đầu,tài xế chẳng những bỏ tiền mua chăn đệm cho An Thừa Trạch [chăn đệm khi họcquân sự đều thống nhất, nhưng phải tự mua], mà còn làm hết mọi chuyện giúp hắn,bao gồm dùng xe mang chăn đệm về, trải giường cho An Thừa Trạch, còn cho thằngnhóc mấy trăm đồng mua đồ ăn, bảo đừng để bụng chuyện này.

Lúc này, Lâm Đức Cửu được ba mình nhắn gửi rằngtừ nay về sau, tiền xài một năm và điện thoại di động đều bị cắt giảm, còn bịbắt trọ ở trường, trước tết không được về nhà, phải ngoan ngoãn học tập! Nếuthành tích không tốt, lên lớp mười một sẽ áp dụng hình thức giáo dục phong bế.

"Thật ngại quá, là em sai trước." An Thừa Trạchlễ phép thưa trước mặt chủ nhiệm và tài xế Lâm gia, "Đáng lẽ em nên đồng ý đổichỗ nằm với bạn học, nhưng vì tư tâm nhất thời mà không đồng ý. Thực ra đây làlần đầu tiên em xa nhà đi sống tập thể, phải chi biết nhường nhịn một chút làđược rồi. Em thực sự không nên làm thế, sao lại không chịu đổi chỗ với bạn họcLâm chứ, ngàn vạn lần đều là em sai. Chú Triệu [tài xế], chú cầm lại số tiềnnày đi, cả tiền mua chăn đệm nữa, con không nhận được đâu ạ."

Ngay sau đó, các người lớn đều lần lượt gật đầu,thằng bé ngoan thế mà. Còn chủ nhiệm lớp thì, ồ, thủ khoa kỳ thi lên lớp mườitoàn thành phố, đại biểu học sinh mới đây mà! Nom phẩm chất mà xem, thật rộnglượng biết bao, ánh mắt tài xế Triệu nhìn Lâm Đức Cửu tràn ngập ý tứ "sao cậukhông lo mà học tập người ta ấy", nói gì thì nói cũng không thể lấy lại tiềnđược, cứ nhét vào dưới gối An Thừa Trạch vậy.

Chẳng may, Lâm Đức Cửu lại vừa nhận được tin dữlà lệnh cấm của ông ba, hắn gào một tiếng, lao tới chỗ An Thừa Trạch: "Tao liềumạng với mày!!"

.....

Thế giới tốt đẹp biết mấy, thế mà lại sinh ra kẻtáo bạo như vậy, không ổn, không ổn chút nào.

Lâm Đức Cửu mới nhập học đã bị thông báo phê bìnhmột lần, tài xế Triệu về nhà liền thuật lại toàn bộ "chân tướng" từ đầu tớicuối không hề thêm mắm dặm muối, đồng thời hết sức tán dương An Thừa Trạch, hơnnữa còn bày tỏ nếu thiếu gia được học tập và sinh hoạt chung với một đứa trẻvậy, nhất định sẽ học tốt.

Do vậy, Lâm Đức Cửu lại nhận thêm một cuộc điệnthoại của ba mình, bảo về sau phải tích cực cùng bạn học An học tập, cả thànhtích lẫn nhân phẩm đều chẳng bằng người ta.

Con nhà người ta vĩnh viễn là chủ đề kéo cừu hậnnhiều nhất, mới hôm đầu tiên mà đã hết thù mới đến hận cũ. Trước khi ngủ, LâmĐức Cửu hung tợn nhìn chằm chằm An Thừa Trạch trèo lên giường, hung hăng cắnchăn đệm vốn-là-của-An Thừa Trạch một lúc, cào cào hai phát, rồi nằm xuống ngủ.An Thừa Trạch thì có một đêm ngon giấc, trong mộng Thạch Nghị dần Lâm Đức Cửumột trận nên thân, hắn đứng bên cạnh cười hí hửng.

Kỳ thật hắn cũng đánh được, song hắn luôn làngười nhã nhặn, thích tính kế hơn là tự mình ra tay, thường thì hắn thích ThạchNghị động thủ hơn.

Sáng sớm hôm sau, từng lớp được dẫn tới địa điểmcố định gặp gỡ huấn luyện viên trong mười lăm ngày sắp tới. An Thừa Trạch nhìnanh lính trẻ thân hình thẳng tắp cao lớn, mặt mày anh tuấn trước mặt mà trợn trònmắt, chỉ nghe vị huấn luyện viên kia nói: "Tôi tên Dương Phong, từ hôm naychính là huấn luyện viên của các bạn."

Dương Phong! Người kia lớn hơn họ bốn tuổi, bốnnăm trước đã lên cấp ba, vậy mà giờ lại đến huấn luyện cho họ! Lại nói, hàngnăm trường đều mời binh lính đóng quân gần đây tới dạy, Dương Phong có mặt ởđây đại khái vì hai khả năng, một là thành tích bết bát không đậu nổi trườngquân đội phải đi làm lính, trùng hợp tới nơi này; hai là trường vũ cảnh hàngđầu Bắc Kinh đã bắt đầu cho sinh viên năm hai đi thực tập. Thực tập nghĩa là,có lúc đi huấn luyện đặc chủng, khi thì diễn tập thực chiến, thi thoảng cũng đigiao lưu học hỏi kiểu này. Chung quy muốn rèn luyện năng lực lãnh đạo thì bắtđầu từ việc làm huấn luyện viên cũng không sai.

An Thừa Trạch cảm thấy khả năng thứ hai khá lớn.

Đột nhiên cảm giác lần đi học này rất thú vị, vốnrời xa Thạch Nghị một mình đến Bắc Kinh, ai ngờ lên trung học lại giống nhưđoàn tụ với người quen cũ, hai ngày nay gặp được bao nhiêu người. Nhưng DươngPhong không như Lâm Đức Cửu, hắn rất coi trọng người thiếu niên – hiện tại làthanh niên – này, phẩm chất ưu tú, tính cách kiên nghị, mai sau chắc chắn cótiền đồ. Dương Phong với Thạch Nghị là đồng loại, đều là quân nhân kiên cườngbất khuất, tính An Thừa Trạch lại thiên về u ám, thế nên luôn hướng tới cũngnhư thưởng thức những người có tính cách như bọn họ.

Trong ánh nhìn hoa si của đám nữ sinh, DươngPhong quét mắt qua An Thừa Trạch đứng hàng đầu, khóe miệng khẽ cong lên, đổilấy những câu đối thoại sặc mùi mê giai như "đẹp trai quá đi à", "huấn luyệnviên lớp mình ngầu nhất". Nhưng lại bị tầm mắt sắc bén của Dương Phong đảo qua:"Phía sau trật tự đi, hôm nay bắt đầu học tư thế quân đội!"

Hai chân đứng thẳng tách ra sáu mươi độ, ngón cáidán vào đốt thứ hai ngón trỏ, hai tay kề sát cụp xuống một cách tự nhiên. Hópbụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, hai vai căng ra sau. Để khítrong cơ thể khí phối hợp với cơ bắp trên người, điều hòa cân bằng khung xương,mở rộng khí và lực một cách hoàn mỹ.

Mọi người đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, Dương Phongchỉnh sửa cho từng người, yêu cầu các học sinh giữ nguyên như thế, Bắc Kinhkhác tỉnh Kiến, thời tiết tháng chín còn nóng hơn giữa hè, mồ hôi từ trượt xuốngtừ nón của lũ học trò, không ít nữ sinh bắt đầu lung lay. Nhưng quân sự củatrường trung học số một đề cao sự nghiêm khắc, giáo viên chủ nhiệm chỉ đứng mộtbên quan sát, không cho phép ai tụt lại, bắt buộc phải kiên trì. Dương Phongcũng đặc biệt nghiêm nghị, hoàn toàn chẳng thương hương tiếc ngọc với thiếu nữnhư hoa, ai không đúng chuẩn là khiển trách, nhất thời chẳng đứa nào dám nóichuyện nữa, ráng chịu đựng dưới ánh nắng chói chang.

Giữa đám học sinh xiêu vẹo, An Thừa Trạch nổitrội nhất, tựa như một cây tùng cứng cáp cao ngất, thẳng tắp kiên cố, thế đứngcực kỳ ra dáng đội trời đạp đất.

Dương Phong cúi đầu cười một tiếng, nói với AnThừa Trạch: "Bạn thứ ba hàng đầu ra khỏi hàng!"

Để An Thừa Trạch đứng đối diện mọi người, nói:"Đây chính là tư thế chuẩn mực nhất, nhìn theo bạn này mà đứng."

An Thừa Trạch: "..."

Biết ngay Dương Phong sẽ tìm cơ hội chèn ép hắnmà, hắn đây không phải là nằm cũng trúng đạn, mà bị bắt đi làm bia ngắm, bịhàng loạt đường nhìn đâm thành cái sàng chưa nói, đứng mẫu cũng đồng nghĩa vớiviệc đứng lâu nhất, đứng trong đội còn có thể hoạt động chút chút, hắn lại phảiđứng suốt dưới ánh mắt chú mục của mọi người!

Chẳng qua, gần như hè năm nào cũng vào quân doanhtham gia huấn luyện với Thạch Nghị, nên An Thừa Trạch chẳng hề để tâm, chỉ họcquân sự thôi mà, có thể nghiêm khắc tới mức nào chứ. Hắn có thể đứng một tiếngkhông nhúc nhích, đám học sinh làm được chắc?

Quả nhiên nửa tiếng sau, không đứa nào chịu nổinữa, Dương Phong cho An Thừa Trạch về đội, mọi người hoạt động tại chỗ một lát,tí nữa đứng tiếp.

Bạn học bên cạnh chọc chọc An Thừa Trạch: "Saocậu đứng được hay vậy?"

"Hồi trước có tham gia huấn luyện hướng đạo trongquân doanh một tháng, nên có chút ăn bản ấy mà." An Thừa Trạch khiêm tốn trảlời.

Huấn luyện khoảng hai tiếng sau, Dương Phong chonhóm học sinh giải tán hoạt động tự do, các nữ sinh rối rít tới gần chẳng dámcất lời, dè đâu Dương Phong lại tới chỗ An Thừa Trạch, cúi đầu ghé sát tai hắn:"Hồi trước tập cùng nhau, giờ tôi là huấn luyện viên của cậu rồi. Không lấy đượcgiải thưởng cá nhân tiên tiến thì đừng khoe từng huấn luyện chung với tôi."

An Thừa Trạch cười với hắn, Dương Phong vỗ vaithằng nhóc, thở dài nói:

"Cao lên rồi."

Chương36

Đối với An Thừa Trạch, mười lăm ngày quân sự dễnhư uống nước hàng ngày, với các bạn học khác thì càng lúc càng mệt mỏi rã rờihơn, còn với Lâm Đức Cửu chính là ác mộng.

Vốn dĩ quân sự đã đủ vất vả, ấy mà còn có một kẻkhó ưa cứ rảnh rỗi là tiến lên khiêu khích người ta, kết quả bị ngầm chơi lại,đúng là đáng đời.

Đừng nhìn các học sinh than khổ thấu trời mà lầm,thể chất của trẻ em thập niên 90 rất khá, ngày đầu tiên toàn trường không mộtai cảm nắng té xỉu, dù có la hét thảm thiết như "huấn luyện viên, em sắp tiêuđời rồi", "huấn luyện viên, em mệt sắp ngỏm rồi", nhưng vẫn không hề ngất xỉu,mà còn ép được giá trị thặng dư. Song đến cuối cùng, ngay cả nữ sinh mê giainhất cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nghía gương mặt anh tuấn của DươngPhong, được nghỉ là đặt mông ngồi ngay trên sân thể dục, chả quan tâm có dơ haykhông.

Cố tình lúc này Dương Phong lại nghiêm túc nói:"Tối nay sẽ dạy các bạn dọn dẹp phòng ốc, ngày mai bắt đầu kiểm tra giường. Aikhông đạt tiêu chuẩn thì phải dỡ ra, tối ôm chăn tới chỗ tôi gấp, gấp chuẩn mớiđược đi ngủ."

Huấn luyện quân sự yêu cầu chăn phải gấp nhưmiếng đậu hủ, đa số tân binh đều không làm được. Vì chăn cotton rất xốp, cănbản không thể gấp ra góc cạnh, phải đè xuống liên tục mới được. Chăn của lãobinh đã thành hình, gấp đại đại cũng ra đậu hủ, tân binh thì phải hi sinh giấcngủ ban đêm, hoặc dậy sớm hơn một tiếng để gấp chăn.

Tối đó, Dương Phong dạy học sinh phương pháp gấpchăn, bạn cùng phòng ngạc nhiên phát hiện chăn của An Thừa Trạch đã ngay ngắnchỉnh tề. Rồi chợt nhớ ra chiều nay An Thừa Trạch đã đặt toàn bộ quần áo hànhlý của mình lên chăn, hơn nữa còn ngồi trên chăn nói chuyện. Khi ấy An ThừaTrạch có nhắc bọn họ nên ép chăn cho bằng phẳng chút, tới lúc gấp cho dễ, tiếclà chẳng ai nghe. Đến tối, Dương Phong dẫn nhóm học sinh đến từng phòng dạo mộtvòng, gật đầu với chăn của An Thừa Trạch: "Sắp đạt chuẩn rồi, sáng mai gấp kỹhơn chút là được."

Lũ học sinh sợ ngây người, thế mà còn chưa đạtchuẩn, chúng ta đây phải gấp sao bây giờ!

Tối ấy, các học sinh vốn định làm đến cùng mớingủ bắt đầu hừng hực khí thế ép chăn, mang chăn trải xuống nền dẫm qua dẫm lại,Lâm Đức Cửu không thèm chung đụng với người khác, một mình ngồi trên giườngnhìn An Thừa Trạch giúp mấy bạn khác gấp chăn. Hắn "hừ" một tiếng, cất lời sặcmùi 'ai cũng say, chỉ mình ta tỉnh': "Đạo, đức, giả!"

An Thừa Trạch không phản ứng, chỉ mấy bạn cùngphòng xong thì đi về giường, ngẩng lên nhìn Lâm Đức Cửu, vẫn áp dụng kỹ xảo độcquyền – trong cái ngửa đầu hàm ẩn cảm giác khinh miệt của kẻ từ trên cao nhìnxuống. Đồng thời, lời thốt ra lại đầy nhiệt tình: "Bạn Lâm mau xuống đi, tôigiúp cậu gấp chăn, bằng không tối mai lại ngủ không ngon."

Lâm Đức Cửu lãnh diễm cao quý giật khóe miệng:"Mẹ nó, bớt vuốt mông ngựa đi, thấy thiếu gia có tiền nên hối hận rồi chứ gì!"

An Thừa Trạch nhún nhún vai, có bạn học tới kéoáo hắn, bảo: "Đừng để ý tới nó, có tiền thì giỏi lắm sao."

Bấy giờ, chưa ai biết Lâm Đức Cửu là công tử củaLâm gia nổi tiếng Bắc Kinh, chỉ biết nhà bọn họ có tài xế lái xe. Nhưng tìnhhình bên trong Bắc Kinh rất phức tạp, có xe thì sao, xe cũng chả là gì, huốngchi xe mà Lâm gia dùng để hộ tống Lâm Đức Cửu là sản phẩm của Hồng Kỳ – mộtnhãn hiệu xe trong nước khá bình dân, khá giả một chút là mua được, nên chẳngai quan tâm điều này. Lâm Đức Cửu cả ngày mọc mắt trên huyệt bách hội (đỉnhđầu), dùng lòng bàn chân nhìn người, ai mà ưa cái dạng như vậy, đâm ra cũng hơibài xích hắn.

An Thừa Trạch tốt tính cười cười, lắc đầu nói:"Bạn học phải giúp đỡ lẫn nhau mà, tôi cũng chỉ biết từng đấy thôi, giúp đượcbao nhiêu thì cứ giúp. Học quân sự bạn nào cũng mệt mỏi, nếu mai cậu ta không đạtchuẩn, tối bị gọi đi gấp chăn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, hôm sau lại càng khóchịu."

Vì thế, hắn nói thêm lần nữa với Lâm Đức Cửu, vẫnchỉ rước lấy ánh mắt khinh khỉnh. An Thừa Trạch mỉm cười, tiếp tục đến từng kýtúc xá giúp gấp chăn. Mấy nữ sinh biết hắn gấp giỏi, hơn nữa còn vừa đẹp traivừa học giỏi, muốn hắn đến hỗ trợ, nhưng lại không thể dẫn hắn vào ký túc xánữ, ai nấy gấp đến dậm chân. Về phần các nam sinh thì ngoại trừ Lâm Đức Cửu,đứa nào cũng được hắn chỉ dẫn.

Hôm sau khỏi nghĩ cũng biết, cả khối chỉ có chăncủa Lâm Đức Cửu bị kéo thẳng xuống đất, đêm đó mệt rã rời còn phải ôm chăn tớichỗ Dương Phong luyện gấp, chả biết mấy giờ mới được về.

Ngày thứ ba, Lâm Đức Cửu trưng đôi mắt quốc bảođi tập quân sự, thần sắc tiều tụy, nom rất chi đáng thương.

Cuộc đời sau khi sống lại của An Thừa Trạch trôiqua quá thoải mái, thành ra mềm lòng hơn chút, thấy Lâm Đức Cửu như vậy cũng hảgiận, không tính hành hạ hắn nữa. Ai dè vào giờ nghỉ, Dương Phong ngồi cạnh hắnkhẽ hỏi: "Hôm khai giảng thằng nhóc kia quăng chăn cậu vào phòng tắm thiệt hả?"

Xem ra binh lính cũng bà tám phết nhỉ.

Dương Phong ra vẻ không tin, hắn còn không rõtính tình An Thừa Trạch sao? Hạng nhất huấn luyện hướng đạo cơ mà! Cho dù đãsớm xóa bỏ ân oán trước kia với An Thừa Trạch và Thạch Nghị, nhưng lần hướngđạo ấy vĩnh viễn là vết nhơ trong lịch sử trưởng thành của Dương Phong. Ba mươimốt thiếu niên cao to bị nhóc con thân bốn khúc đoạt mất hạng đầu, ê mặt nhấtlà, đấu vật còn bại dưới tay An Thừa Trạch, nửa đêm bừng tỉnh luôn cảm thấy xấuhổ. Dù hiện tại Dương Phong đã là anh em của hắn, nhưng Dương Phong khác vớiThạch Nghị, Thạch Nghị được An Thừa Trạch che chở dưới cánh chim của mình,Dương Phong lại là nhóc xui xẻo đánh nhau xong mới thành bạn bè. Vấn đề nằm ởchỗ, ha ha, quen thuộc ấy mà.

Quả nhiên, An Thừa Trạch liếc nhìn hắn: "Anh thấysao?"

Lưng Dương Phong lạnh toát, tự dưng nhớ tới cáigiường dưới đáng thương bị chiếm mất của mình, cùng những ngày dọn nhà xí đầybi kịch. Nhìn quầng thâm dưới mắt Lâm Đức Cửu, đột nhiên có chút thương hại.

Nhưng thương hại thì thương hại, tên Lâm Đức Cửunày thực sự rất đói đòn, dứt khoát viết hai chữ "tìm chết" trên mặt. Đã bị dàyvò ra nông nỗi đó, thế mà vẫn ngày ngày tìm An Thừa Trạch gây sự, còn một mìnhchiến đấu cực kỳ hăng hái, cuối cùng thái độ lớn lối vẫn bị trừng trị. Hắn quảthực rất không biết điều, Dương Phong mấy lần biết chân tướng đều nhìn khôngnổi, tới giờ nghỉ liền bắt hắn đi đứng tư thế quân đội, vài ngày tiếp theo LâmĐức Cửu muốn sống cũng không nổi.

Song, giờ hắn gấp chăn rất khá, nhờ luyện cả đêmmà.

Tuy bảo là quản lý quân sự hóa, nhưng nhà trườngcũng không thể ép học sinh mệt chết. Một tuần sau, các lớp được nghỉ vào chiềuchủ nhật, dù học sinh không được ra khỏi trường, nhưng phụ huynh được phép tớithăm và đưa con em ra ngoài chơi hết ngày. An Thừa Trạch không báo cho LiễuNhư, mẹ hắn đang chiến đấu anh dũng trên tuyến đầu khảo sát thị trường, hiệncác siêu thị lớn Bắc Kinh đều nghe danh Liễu Tắc Thiên . Các siêu thị chống đỡhết nổi thế công trùng điệp của Liễu Như, bắt đầu ký hợp đồng đặt hàng, lượngtiêu thụ bước vào thời điểm then chốt nhất, khoảng thời gian này Liễu Như hếtquảng cáo, phát tờ rơi đến khuyến mãi, bận tới mức chỉ ước một ngày có bảy mươihai giờ. An Thừa Trạch dĩ nhiên sẽ không làm phiền cô, dù sao mình hắn cũng làmtốt.

Ngoài hắn còn có Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Cửu khôngbáo với người nhà, dầu sao người đến cũng là tài xế. Hai vợ chồng Lâm thị có sựnghiệp riêng của mình, ai cũng bận rộn, vậy nên khuyết thiếu việc quan tâm concái, hiển nhiên chẳng hơi đâu quản hắn. Kiếp trước, đây chính là nguyên nhânLâm Đức Cửu mới trung học đã bắt đầu trà trộn vào các địa điểm bất lương, lênđại học thì triệt để biến thành phá gia chi tử.

Đời này, ha ha, mới ngày đầu đã bị cắt tiền rồi,cắt suốt ba năm.

An Thừa Trạch ngồi trong phòng đọc tạp chí nướcngoài, Lâm Đức Cửu thì ngủ bù, hắn thực sự quá mệt mỏi, mà chẳng mấy khi đượcngủ một giấc. Nào ngờ chẳng bao lâu đã có người gõ cửa, An Thừa Trạch xuốnggiường mở cửa, thấy người bên ngoài thì đờ ra, lần đầu tiên trong hai kiếp hắnkhông biết đối mặt với người này thế nào.

Lâm Đức Tuệ lớn hơn hắn và Lâm Đức Cửu năm tuổi,hiện là sinh viên ưu tú của đại học Bắc Kinh, chủ tịch tương lai của Lâm gia,một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng, vợ kiếp trước của hắn.

"Chào em, chị tìm Lâm Đức Cửu." Lâm Đức Tuệ nở nụcười của người xa lạ, đối với nam sinh trung học mà nói, cô chẳng khác gì tiênnữ. An Thừa Trạch chưa từng thấy Lâm Đức Tuệ như vậy, lần đầu hai người gặpnhau ở kiếp trước, cô gái này mới đi phá thai về, rồi lái xe quẹt phải An ThừaTrạch đang đi ven đường, cô dẫn người đi bệnh viện, kết quả lại ngất xỉu trước.

An Thừa Trạch gặp Lâm Đức Tuệ vào thời điểm bấtlực và đen tối nhất trong cuộc đời cô, chàng trai trẻ An Thừa Trạch khi ấy tựanhư ánh nắng ấm áp soi rọi đêm tối nơi đáy lòng, khiến cô vô thức phải lònghắn, chẳng hề quan tâm vấn đề tuổi tác.

Mà hiện tại, cô vẫn là sinh viên đại học, cô gáitrẻ trong sáng, xinh đẹp cùng tương lai tươi sáng đang vẫy gọi. Lâm Đức Tuệkhông đời nào đi yêu một học sinh cấp ba nhỏ hơn mình năm tuổi, chỉ cần côkhông gặp phải gã đàn ông kia.

An Thừa Trạch ngu người một lúc mới cười bảo LâmĐức Tuệ chờ mình đi gọi Lâm Đức Cửu đang ngủ say. Sắc mặt điềm tĩnh nhưng nắmtay siết chặt, tình cảm nương tựa lúc hoạn nạn dẫu chẳng phải ái tình, nhưnghắn cũng xem Lâm Đức Tuệ là người thân. Bằng mọi giá, hắn sẽ không để cô gáinày bị tổn thương nữa. Lâm Đức Tuệ nên mãi là cô gái rạng rỡ như ánh dương,chung thủy với tình yêu, nóng bỏng và chói lòa như ngọn lửa, nửa đời sau của côkhông nên tối tăm lây lất như thế. Hai tên đàn ông kiếp trước đều chẳng thể đáplại tình cảm của cô, kiếp này, An Thừa Trạch không làm được người mai mối,nhưng ít nhất có thể ngăn gã kia hại Lâm Đức Tuệ.

Mãi không gọi tỉnh được Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Tuệkhông khỏi lắc đầu, thằng em này thật là...

Cuối cùng, An Thừa Trạch đành dùng sức lay người,Lâm Đức Cửu đang mơ thấy mình cầm tiền mặt nói với An Thừa Trạch "cầu xin taođi", An Thừa Trạch thì quỳ gối liếm nom vô cùng ti tiện, giấc mộng đẹp thế màlại bị ngắt ngang, vừa mở mắt liền thấy An Thừa Trạch, khiến hắn tức tới mứcđấm một quyền qua: "Tao đập chết mày!"

"Tiểu Cửu!" Lâm Đức Tuệ không tiện vào ký túcnam, đứng trước cửa cất lời giận dữ.

"Chị!" Lâm Đức Cửu lăn qua, lăn thẳng xuống giường...

May có An Thừa Trạch ở ngay bên cạnh, tuy hắn khóchịu với Lâm Đức Cửu, nhưng chưa tới mức thâm cừu đại hận, đương nhiên sẽ khôngtrơ mắt nhìn tên này té hỏng, liền đưa tay đón lấy, ôm eo Lâm Đức Cửu, đỡ hắnlên giường mình: "Cẩn thận một chút."

Lâm Đức Cửu quê chết được, mặt đỏ lên, dùng ánhmắt vô ơn trừng An Thừa Trạch, bấy giờ mới tươi cười với Lâm Đức Tuệ: "Chị, saolại tới thăm em thế?"

"Nghe chủ nhiệm lớp em nói, hồi trước chị có nhắnchú Triệu đưa số điện thoại cho giáo viên." Lâm Đức Tuệ vô cùng dịu dàng với emtrai, vỗ vai hắn ra chiều xót xa, "Ốm quá."

Thiếu niên nổi loạn Lâm Đức Cửu nào nghe lọt tailời người lớn, bèn ưỡn ngực nói: "Đây là khỏe mạnh."

"Phải phải!" Lâm Đức Tuệ cười khẽ, ánh mắt nhìnem trai ngập tràn yêu thương, "Đi thôi, chị dẫn đi ăn, không thích đồ ăn căntin đúng không."

"Đúng đó chị, dở muốn chết!" Lâm Đức Cửu sờ sờbụng, nhảy lên giường thay quần áo, toan đi theo Lâm Đức Tuệ.

Trước khi đi, Lâm Đức Tuệ nhìn lướt qua ký túcxá, thấy chỉ có mỗi An Thừa Trạch thì tỏ vẻ khó hiểu: "Sao chỉ có mình em vậy?"

"Ai biết thằng đó, cái thứ không ba không mẹ..."

"Tiểu Cửu!" Ngữ khí Lâm Đức Tuệ có chút nghiêmkhắc, cô lườm Lâm Đức Cửu, rồi chuyển mắt qua An Thừa Trạch, ôn hòa nói, "Bạnhọc của Tiểu Cửu phải không? Đi ăn chung luôn đi, chị mời."

An Thừa Trạch chăm chú nhìn Lâm Đức Tuệ chốc lát,đoạn gật đầu.

Lâm Đức Cửu trợn tròn mắt, ngặt nỗi không dám làmcàn trước mặt ngự tỷ nhà mình, cuối cùng chỉ đành ra dấu cắt cổ với An ThừaTrạch, uy hiếp hắn không được đi. Đáng tiếc, dọa dẫm kiểu ấy vô tác dụng với AnThừa Trạch, lão hồ ly có tâm tư riêng, nên gật đầu đáp ứng lời mời của Lâm ĐứcTuệ.

Hắn phải bảo hộ không cho gã đàn ông kia tổnthương Lâm Đức Tuệ, nhưng làm một người ngoài thì không có bất cứ lập trườnggì. Trừ phi có thể kết thân với Lâm Đức Tuệ, tùy thời quan sát hướng đi của cô,chú ý không để cô sa vào lưới tình. Hơn nữa trong quá trình này, hắn không thểđích thân ra tay, tránh cho Lâm Đức Tuệ vì ơn nghĩa mà yêu hắn, thế nên cần mộtbàn đạp...

Tầm mắt đảo qua gương mặt thiếu niên của Lâm ĐứcCửu, An Thừa Trạch ngầm thở dài. Thật chẳng muốn cho thằng ngốc này ra mặt tínào, nhưng chỉ có em trai Lâm Đức Tuệ mới là người thích hợp giúp cô nhất, vậymới không khiến cô bị cuốn vào lốc xoáy khác.

Do vậy, trong lúc Lâm Đức Cửu đang bực bội ramặt, An Thừa Trạch liếc mắt nhìn hắn, chính là cậu ta.

Lúc ăn tối, Lâm Đức Cửu giở đủ kiểu chèn ép, LâmĐức Tuệ phải thò tay nhéo thằng em dưới bàn mấy lần, thấy xấu hổ thay em trai.Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy An Thừa Trạch là đứa trẻ tốt bụng,sao lại có thằng bé vừa ưa nhìn, vừa nhu thuận ngoan ngoãn thế chứ, nghe chúTriệu kể ngay cả thành tích cũng hạng nhất, phải nói là hoàn mỹ. Còn thằng emhoàn toàn trái ngược của mình thì... so được mới là lạ.

Ăn cơm xong lại dẫn hai đứa đi xem phim, đoạntranh thủ đưa về dưới cổng ký túc xá trước 10h tối. Lâm Đức Tuệ kéo thằng em bịchiều hư của mình, nói với An Thừa Trạch: "Tính tình Tiểu Cửu không tốt lắm,thành tích không tốt lắm, thói quen cũng không tốt lắm... Khụ khụ, làm phiền bạnAn quan tâm đến nó nhiều hơn."

Lâm Đức Cửu: "..."

Chị ruột đây sao? Phá đám vậy mà coi được hử?

An Thừa Trạch vui vẻ gật đầu, đang lo không có cớhóa thù thành bạn với Lâm Đức Cửu, có lời dặn của chị xinh đẹp, nam sinh trunghọc dĩ nhiên phải nghe. Về phần Lâm Đức Cửu có tình nguyện kết bạn với hắn haykhông, bản thân tên đó không có quyền phát ngôn, chỉ cần An Thừa Trạch nhậnđịnh người nọ là bạn, vậy chính là bạn.

Khi lên lầu, An Thừa Trạch đột nhiên mở miệng:"Chị cậu vừa đẹp vừa dịu dàng, thật tốt."

"Còn phải nói?" Mũi Lâm Đức Cửu hếch trên trời,Lâm Đức Tuệ luôn là tấm gương của Lâm gia, là tồn tại hoàn hảo nhất. Có ngườikhen chị mình, thì dù là kẻ địch, Lâm Đức Cửu cũng cực kỳ sung sướng, thoángcái sẵn lòng đáp lời An Thừa Trạch.

"Cô gái tuyệt vời như vậy cần một người đàn ôngtốt." Trong lời An Thừa Trạch hàm chứa ý khác, hắn rũ mắt, cất giấu toàn bộ suynghĩ.

"!!" Lâm Đức Cửu nắm cổ áo hắn, "Đừng hòng có ýgì với chị tao, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hả."

An Thừa Trạch đẩy hắn ra, thản nhiên nói: "Cậusuy nghĩ nhiều rồi."

Ngày kế, Lâm Đức Cửu bỗng cảm giác bản thân dễchịu hơn rất nhiều, ít nhất không mệt mỏi như vậy nữa, ánh mắt người xung quanhnhìn hắn cũng ôn hòa hơn không ít. An Thừa Trạch dư sức xoay chuyển ấn tượng vềmột người, lúc trước cô lập là hắn làm, loại thân mật hiện tại cũng là kiệt táccủa hắn.

Có một lần, Dương Phong phạt Lâm Đức Cửu làm saichạy vòng quanh sân, An Thừa Trạch còn chủ động ra khỏi hàng chạy giúp vàivòng, nhờ vậy Lâm Đức Cửu đỡ được rất nhiều. Ai cũng cảm thấy An Thừa Trạch làngười tốt không giới hạn, nhưng đồng thời, bầu không khí quanh Lâm Đức Cửu cũngbất giác hòa hoãn hơn.

Đương nhiên, hắn vẫn cực ghét An tiện nhân, hừ!

Một hạng mục thiết yếu trong quân sự – huấn luyệndã ngoại.

Bọn họ phải đi bộ từ trường đến ngọn núi ngoại ôthành phố, giữa trưa nghỉ một lát lại quay về. Đoạn đường này thực sự rất dài,các học sinh vừa đi liền phát hiện những bài huấn luyện trước đó đều chưa làgì, đứng tư thế quân đội mệt còn được nghỉ ngơi, mà huấn luyên dã ngoại thìphải không ngừng đi theo trung đội, dẫu bước chân trở nên cứng nhắc, dẫu giâytiếp theo chẳng nâng nổi chân thì khoảnh khắc này vẫn phải tiến bước.

Các học sinh đi đến độ suýt khóc, đã thế còn phảicõng đồ nặng gồm một đống nước và cơm trưa. Không sai, sinh tồn dã ngoại tronghuấn luyện hướng đạo còn có thể tìm đồ ăn, lần dã ngoại này phải tự mang cơmtrưa, ăn xong ở nơi dừng chân thì quay về. Nhưng phải đeo nước và cơm trên lưngthật mệt không chịu nổi, cộng thêm phải xuất phát từ sáu giờ sáng, đến giờ đãmệt muốn đòi mạng, mọi người đi một hồi liền bắt đầu lục đồ ăn. Huấn luyện viênmấy lần nhắc đừng ăn hết, không thì trưa không có cơm ăn, song đám học sinh vẫnnhai luôn mồm.

Đi đường dài thôi mà, hoàn toàn chẳng vấn đề gìvới An Thừa Trạch, hắn cất bước nhẹ nhàng, mà Lâm Đức Cửu vóc dáng tương đươngthì sắp kiệt sức tới nơi. Chỉ thấy hắn đổ mồ hôi liên tục, uống hết bình nướcnày đến bình nước khác, thoáng cái đã nốc sạch bốn bình nước trong ba lô, quamột hồi ngay cả thức ăn cũng hết. Không cần vác nặng nữa, Lâm Đức Cửu đi lại dễdàng hơn nhiều, nhưng tới trưa liền đần ra, chẳng còn chút đồ ăn nào cả!

An Thừa Trạch cho hắn thức ăn và nước còn dư củamình, Lâm Đức Cửu hiển nhiên không cần, đánh bay ý tốt của An Thừa Trạch, quabên kia ngồi, bụng kêu rột rột nhưng vẫn kiên cường ngồi thẳng.

Đáng tiếc, lúc trưa có thể chống đỡ, đường về thìngược lại. Thân thể vốn đang uể oải không chịu nổi, giờ lại phải đi chặng đườngbằng buổi sáng, chưa kể thiếu thức ăn, riêng thiếu nước đã đủ mất nước cảm nắngrồi. Trên đường đi thấy hắn hơi lắc lư, môi trắng bệch, An Thừa Trạch cho hắnđồ ăn với nước mấy lần, song Lâm Đức Cửu đều cự tuyệt, mãi đến khi mơ hồ dựavào An Thừa Trạch mới cảm thấy cả người nhẹ bẫng, được người ta cõng lên.

"Thả xuống mau." Giãy giụa cực kỳ yếu ớt.

Bình nước và một gói bánh gạo nếp Như Ký được đưatới trước mặt, An Thừa Trạch dùng bình nước gõ đầu hắn, bảo: "Ăn no mới có sứcchửi tôi."

Hắn quét mắt qua chiếc xe vẫn luôn bám theo, nhìnhọc sinh tụt lại bị kéo vào xe: "Bằng không cậu cứ xỉu đi, rồi được ngồi xe nhưmấy đứa kia, muốn không?"

Như người khác thì sẽ muốn, nhưng trong lòng LâmĐức Cửu hiện hữu một ít cao ngạo, ngất xỉu trong lúc huấn luyện dã ngoại rồi bịxe chở đi, với hắn mà nói tuyệt đối không được. Năm đó, chị hắn cũng là họcviên ưu tú trong thời gian học quân sự, hắn dù không ưu tú, cũng không thể quákém. Tại sao khóa quân sự của trung học số một luôn nghiêm khắc đến độ chẳng aidám làm loạn, bởi vì nếu quân sự không đạt chuẩn, lên lớp mười một và mười haiphải học lại! Hiện giờ, xung quanh bọn họ đã có vài học sinh rớt đài rồi.

Lâm Đức Cửu quăng không nổi người kia, đành giằnglấy nước và bánh gạo nếp, mở gói ra cắn một miếng thật mạnh, hương vị mềm xốpthơm ngon tràn ngập khoang miệng, ngon quá đi mất! Lâm Đức Cửu chỉ cảm thấy mọicủa ngon vật lạ từng nếm thử đều không sánh bằng miếng bánh gạo này, Như Ký à,sau này mua nhiều nhiều mới được.

Sau khi bổ sung thức ăn nước uống, lại được cõngđi một đoạn đường, Lâm Đức Cửu hồi đầy máu và trạng thái, bèn nhảy khỏi lưng AnThừa Trạch, quay đầu nói cám ơn, mang tai hơi hồng lên. An Thừa Trạch cười khẽ,bảo không cần khách khí rồi chẳng để ý tới Lâm Đức Cửu nữa. Ngược lại, trênđường đi Lâm Đức Cửu cứ nhìn hắn mãi, bộ dạng muốn nói lại thôi. An Thừa Trạchchẳng quan tâm, nghẹn chết mi đi.

Sĩ quan huấn luyện Dương Phong nhìn Lâm Đức Cửu,trong lòng chợt trào dâng một luồng đồng cảm. Hồi tưởng lại những chuyện LâmĐức Cửu trải qua, sao mà giống... lần huấn luyện hướng đạo đó của mình đến thầnkỳ. Mới đầu, hắn cũng vì chỗ nằm mà trở mặt với Thạch Nghị và An Thừa Trạch, rồiqua thời gian dọn WC, huấn luyện dã ngoại, ấn tượng liền biến chuyển hoàn toàn,từ đấy trở thành anh em trung thành với An Thừa Trạch...

Vì thế mà sinh lòng đồng cảm trứng trứng với LâmĐức Cửu.

Tới cạnh An Thừa Trạch, cúi đầu nói thầm vào taihắn, An Thừa Trạch cười đáp một câu, cảnh tượng hai anh đẹp trai bên nhau quámê người, các nữ sinh chẳng còn biết mệt mỏi là gì nữa.

Lâm Đức Cửu lại thấy có chút khó chịu, tương đốikhó chịu, nhất định là bởi An Thừa Trạch rất đáng ghét, nhưng vừa rồi mới cắnngười miệng mềm, hắn cũng không muốn nói gì.

Những đứa nhóc bị chiều hư như Lâm Đức Cửu rấtthiếu dạy dỗ, An Thừa Trạch biết rõ từ kiếp trước. Có điều khi ấy, hắn hoàntoàn không có hứng đi giáo dục người mình ghét, còn đời này sao, nếu đã gặpđược một Lâm Đức Cửu vẫn chưa lệch lạc hẳn, cộng thêm có việc cần dùng đến tênnày, thôi thì tiện tay giúp đỡ đi.

.....

Đợt học quân sự kết thúc trong chớp mắt, đại biểuhọc sinh mới kiêm học viên ưu tú nhất An Thừa Trạch lên phát biểu tại lễ bếmạc, tham gia đủ loại hoạt động. Lâm Đức Cửu vừa đủ điểm đậu vớt, sang nămkhông cần học lại. Dương Phong muốn về trường tiếp tục rèn luyện và học tập, kếtiếp nghênh đón hắn chính là diễn tập thực chiến, so với làm huấn luyện viênthì vất vả hơn nhiều.

Dĩ nhiên, làm huấn luyện viên cũng rất cực, cổhọng gào sắp rách tới nơi, vẫn là An Thừa Trạch cho hắn mấy viên ngậm sương dưahấu. Không thể không nói, lúc An Thừa Trạch muốn quan hệ tốt với ai thì ngườiđó khó lòng cự tuyệt được.

Trước khi đi, Dương Phong mời An Thừa Trạch ăncơm, đưa số điện thoại ở ký túc xá mình cho hắn: "Có việc thì cứ tìm anh, anhem với nhau mà, chẳng mấy khi ở Bắc Kinh, chừng nào nghỉ dẫn cậu đi chơi."

An Thừa Trạch tất nhiên không để tâm, chỉ nhắcnhở: "Ước hẹn ba năm của anh với Thạch Nghị qua mất rồi."

Dương Phong nhíu mày: "Vốn định tốt nghiệp cấp bathì về đánh nó một trận, nhưng bị bác cả tóm lên tàu chiến thực tập suốt mùahè, đợi có cơ hội chắc chắn phải về tỉnh Kiến đập nó."

"Khó lắm." An Thừa Trạch đánh giá Dương Phong,cũng 1m85 bằng Thạch Nghị, sức chịu đựng cũng có tiến bộ nhảy vọt, nhưng DươngPhong am hiểu thuỷ chiến hơn lục chiến, chỉ sợ không giành được lợi thế trướcThạch Nghị. Những thứ An Thừa Trạch học năm đó vẫn chưa có gì đáng xem, ThạchNghị mới là thiên tài đặc chủng.

"Chưa chắc đâu nha." Dương Phong mỉm cười tự tin.

Trong lúc đó, Thạch Lỗi thông báo tin tốt mìnhxin điều đi nơi khác cho Thạch Nghị biết, đồng thời còn bảo phải khảo sát batháng thì lệnh điều động mới gửi xuống.

Thạch Nghị đang đóng gói hành lý ngồi bệt xuốngđất.

Thạch Lỗi lại nói tiếp, nhưng có thể xử lý thủtục chuyển trường trước, cho Thạch Nghị ở trường một thời gian.

Thạch Nghị: "..."

Thể nào cũng có ngày mình bị ông ba thời mãn kinhtìm không được vợ đùa giỡn tới mức đoạn khí.

Chương37

Lâm Đức Cửu là cọp giấy chính cống, ít nhất trongmắt An Thừa Trạch, dù hắn có phát ngôn bao nhiêu câu vớ vẩn bảo muốn giáo huấnmình, nhưng vô luận kiếp trước hay kiếp này cũng đều chưa thực hiện được.

Sau khi khóa quân sự chấm dứt, vì chương trìnhhọc cấp ba rất nặng, Liễu Như lại thường xuyên vắng nhà, An Thừa Trạch ở mộtmình cũng vô vị, cộng thêm nấu cơm phiền phức, tối còn phải đến lớp tự học,thành ra hắn quyết định tạm thời trú trong trường, vừa lúc mấy người bạn trongký túc xá cũng trọ ở trường, nên giường chiếu vẫn chưa dọn đi, rất tiện. Ngượclại, Lâm Đức Cửu muốn về nhà, nhưng trong nhà không cho hắn về, sự tình xảy ralúc học quân sự chính là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, năm tháng cấpba thoải mái vui tươi kiếp trước biến thành những ngày tu khổ hạnh, giường dướicòn có An Thừa Trạch đáng ghét cũng không về nhà.

Mà trong mấy ngày nghỉ sau đợt quân sự, ở nhàngoại trừ tài xế và bảo mẫu thì chẳng còn ai. Trước đây, phương thức giáo dụccon trai của vợ chồng Lâm thị là cho nó tiền xài, hiện tại phát hiện mình dạydỗ sai lầm, bèn dứt khoát cắt luôn tiền. Khai giảng là tài xế chở đi, trong quátrình học quân sự có Lâm Đức Tuệ đến thăm, chẳng mấy khi được về nhà cũng ăncơm do bảo mẫu nấu. Không quản được con thì bắt nó ở trường cho thầy cô quản,Lâm gia xưa nay luôn như vậy. Lâm Đức Tuệ bị quản theo cách đó, rồi dần hìnhthành tích cách tự lập tự cường, chuyện gì cũng giấu người nhà. Đến đời Lâm ĐứcCửu cũng vậy, nhưng lại nuôi ra một đứa cáo mượn oai hùm, cả ngày lười biếngchơi bời lêu lổng.

Nán lại nhà một ngày cũng vô nghĩa, Lâm Đức Cửuvề trường ngay tối đó, kết quả phát hiện An Thừa Trạch thế mà cũng có mặt.Trong lòng bỗng dưng thấy thỏa mãn lạ kỳ, bèn đứng trước giường An Thừa Trạchcười xấu xa: "Tao nhớ lần nghỉ trước ba mẹ mày cũng không tới, lần này lạikhông về nhà, không ai cần mày chứ gì, ha ha ha ha!"

Cho dù đã từ bỏ ý định tính sổ An Thừa Trạch, LâmĐức Cửu vẫn là kẻ đói đòn như trước. An Thừa Trạch chẳng buồn phản ứng, trởmình tiếp tục đọc sách, hắn khác Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Cửu từ nhỏ đã không đượccha mẹ quan tâm, cách thương con của vợ chồng họ Lâm không đúng. Mà hắn lại lớnlên trong vòng tay yêu thương của Liễu Như, bây giờ sở dĩ Liễu Như bỏ mặc hắnlà bởi bản thân An Thừa Trạch thấy không sao. Còn nếu An Thừa Trạch không thíchsống một mình, Liễu Như dù thế nào cũng sẽ ở bên hắn. Về phần cha, An ThừaTrạch đã sớm coi kẻ huyết mạch tương liên với mình là quân địch từ kiếp trước.

Lâm Đức Cửu khiêu khích mãi cũng bẽ mặt, bò lêngiường lăn qua lộn lại, nghe An Thừa Trạch lật sách mà phiền muốn chết, bèn lóđầu ra nói: "Lật sách nhẹ chút coi!"

Đúng là thằng nhóc thiếu tình thương, An ThừaTrạch không để ý tới hắn, tiếp tục lật sách. Quả nhiên Lâm Đức Cửu chịu hếtnổi, quăng gối xuống dưới: "Không nghe tao bảo lật sách nhẹ nhẹ hả, ngủ đây!"

An Thừa Trạch dùng một tay bắt được gối đặt lêngiường mình, để sách sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lâm Đức Cửu một lát, đoạngiẫm thang trèo lên giường trên, mặt không chút thay đổi. Lâm Đức Cửu lập tứcôm chăn lui vào góc giường, ngóc cổ phô trương thanh thế, hỏi: "Mày, mày muốnlàm gì?"

An Thừa Trạch trèo lên giường, ngồi đối diện hắn,thò tay nắn cằm hắn: "Cần tôi chơi chung không?"

"Ai, ai thèm!" Lâm Đức Cửu cảm thấy An Thừa Trạchthực sự rất ngang ngược, hắn căn bản không ưa mình, chỉ ước gì mình cuốn xéo màthôi.

"Gọi anh rể xem nào?" An Thừa Trạch đột nhiên nhớtới kiếp trước lúc Lâm Đức Cửu gây chuyện đến cầu xin hắn hỗ trợ, phải nhục nhãgọi hắn là "anh rể", dáng vẻ rất thú vị. Dù sao giờ cũng đang chán, có đồ chơisống động thế này cũng vui.

"Đồ không biết xấu hổ! Cóc mà đòi ăn thịt thiênnga, chị tao mà mày cũng đòi tơ tưởng sao?" Lâm Đức Cửu hết sức phẫn nộ, vợchồng Lâm thị không quan tâm nhiều tới con trai, nói cách khác, kỳ thật tínhcách Lâm Đức Cửu thế này đa phần cũng do Lâm Đức Tuệ nuông chiều mà ra. Tươngtự như thế, Lâm Đức Cửu cũng xem chị mình là cô gái hoàn mỹ nhất thế giới, kiếptrước lấy vợ sinh con rồi, hắn vẫn coi Lâm Đức Tuệ là người quan trọng nhất đờimình. Tóm lại, "tỷ khống" một cây.

"Chà, chị cậu giỏi như vậy, tài nữ Bắc Kinh... vậythành tích của cậu chắc cũng không kém đâu nhỉ?" An Thừa Trạch hỏi.

"Đương nhiên, người khác chưa biết, hơn mày làcái chắc." Lâm Đức Cửu nói, thực ra hắn được vào trường này là nhờ đút tiền,chứ sức học vô cùng thê thảm, tiểu học cũng tàm tạm, lên cấp hai liền trượt dốckhông phanh.

"Thế sao, vậy cố gắng nha." An Thừa Trạch nhét bộsách giáo khoa lớp mười được phát sau đợt quân sự cho Lâm Đức Cửu, trong mắttràn đầy thương hại.

Lâm Đức Cửu bấy giờ mới ngớ ra, mẹ nó, An ThừaTrạch là Trạng Nguyên kỳ thi tuyển sinh lớp mười toàn Bắc Kinh nha, mình rốtcuộc nghĩ gì mà đòi so thành tích với hắn! Đáng lẽ nên so cái khác... còn cáikhác để so sao? Sau đợt quân sự, An Thừa Trạch đã từ học sinh xuất sắc biếnthành hoàng tử nhỏ tao nhã, ánh mắt nữ sinh nhắc tới tên hắn đều bốc đầy sao,đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, quan trọng nhất là tốt bụng, lúc họcquân sự ai ai cũng từng được hắn giúp đỡ, người này chắc chắn là nhân vật hoànhảo bước ra từ truyện cổ tích.

So thành tích với An Thừa Trạch á... Ha ha, so xemai thi điểm thấp hơn thì dễ hơn đấy...

Tuy nhiên, nghĩ tới lời nói hùng hồn ban nãy củamình, Lâm Đức Cửu lại thấy thi quá kém thì nhục chết được, liền cầm sách lậtxem, bình tĩnh ngồi đọc. Tối thiểu thì bài đọc ngữ văn với từ vựng tiếng Anhcòn có thể học thuộc được, còn toán... thực ra hắn không hiểu cho lắm.

Kết thúc đợt quân sự, mọi người bắt đầu quenthuộc nhau, An Thừa Trạch sau khai giảng lại được bầu là lớp trưởng kiêm ủyviên học tập, dứt khoát trở thành người đáng tin cậy nhất lớp, chưa đi học đượcmấy hôm mà trong hộc bàn đã xuất hiện thư tình. Nhìn mấy tờ giấy viết thư màuhồng, An Thừa Trạch chợt nhớ tới Thạch Nghị thường xuyên lén lút giấu mất thưtình của hắn, rồi âm thầm hù dọa các nữ sinh, khiến mấy nhỏ hết dám tiếp cậnmình, thật tình hơi nhớ tên đó rồi. Từ khi sống lại, hắn với Thạch Nghị chưatừng xa nhau quá một tháng, người này đã trở thành một phần trong sinh mệnhhắn, khắng khít không thể chia lìa. Thạch Nghị có thể giúp hắn phát tiết khíacạnh u ám trong lòng, vắng bóng Thạch Nghị, An Thừa Trạch luôn cảm thấy làm mộtlão già tốt bụng có chút mỏi mệt, một mực ép chính mình phải kiềm nén, sớm muộngì cũng ngã bệnh.

Nhưng hắn chẳng thể về gặp Thạch Nghị, nhất làsau cái đêm mê hoặc kia, An Thừa Trạch không chắc khi gặp lại Thạch Nghị, mìnhcó liều lĩnh bẻ cong người ta, tìm mọi cách để có được anh hay không. ThạchNghị bất đồng với mình, anh nên đi trên con đường thênh thang sáng sủa, mọinhân tố bất ổn ảnh hưởng đến tương lai đều không nên tồn tại.

Ngầm thở dài, bỗng nhận ra đây là lần đầu tiêntrong hai đời mình suy nghĩ cho người khác, Thạch Nghị nhất định gặp may lớnrồi. Nhận được ân đức như vậy thì nên biết thân biết phận mà lết tới đây dângchính mình cho hắn, đồng thời phải tỏ ý cả đời sẽ không không rời xa, mặc hắnchà đạp...

Được rồi, hắn lại mâu thuẫn, đặc điểm tuổi dậythì ấy mà.

Song, Thạch Nghị quả nhiên là người nhà Tào Tháo,luôn chọn đúng thời điểm An Thừa Trạch nhớ mình cần mình thì xuất hiện. Àkhông, mới vừa thông qua thư tình nhớ đến Thạch Nghị thì chủ nhiệm lớp đã gọihắn tới văn phòng.

"Vì ba bạn Thạch Nghị chuyển công tác, nên bạn ấychuyển từ trung học số một tỉnh Kiến đến Bắc Kinh, đã tham gia kỳ thi nhập học,thành tích rất xuất sắc. Hơn nữa, còn có giấy chứng nhận hướng đạo do bộ đội dãchiến tỉnh Kiến trao tặng, được miễn học quân sự. Trường sắp xếp bạn Thạch vàolớp một, đến tiết thể dục em dẫn bạn đi làm quen sân trường và môi trường kýtúc xa nhé, tiết sau thầy sẽ giới thiệu bạn Thạch Nghị trước lớp." Chủ nhiệmdặn dò An Thừa Trạch.

Tầm mắt Thạch Nghị vẫn bay đi đâu đâu, chẳng thèmnhìn An Thừa Trạch. Lão hồ ly biết tên này đang giận vì mình nghỉ hè không vềthăm đây mà, ba tháng không gặp, hình như lại cao thêm chút rồi.

Cả trường đang học thể dục, An Thừa Trạch vớiThạch Nghị lẳng lặng đi trong sân trường, Thạch Nghị không nói chuyện, chỉ vanglên tiếng giới thiệu của An Thừa Trạch. Lúc sau, An Thừa Trạch cũng im lặng,hai người trầm mặc chốc lát, Thạch Nghị không nín được phải hỏi: "Cậu không hỏitớ vì sao đến Bắc Kinh à?"

"Còn không phải đuổi theo tôi sao?" An Thừa Trạchtrả lời vô cùng tự tin, "Cậu rời xa tôi được chắc?"

Thạch Nghị: "..."

"Vậy, vậy sao cậu... không nói nhớ tớ?" Trước mặtAn Thừa Trạch, nhóc đen nhẻm cao to cường tráng hạ thấp gương mặt luôn caongạo, trong mắt mang theo tha thiết.

An Thừa Trạch thoáng cái mềm lòng, thò tay bópcái tai nhỏ của Thạch Nghị, cảm thấy cái tai không vành này càng ngày càng đángyêu, nhịn không được dùng sức kéo tai Thạch Nghị đến môi mình, khẽ thổi vào taianh. Thân thể Thạch Nghị run rẩy, nhưng không giãy giụa. Trái tim An Thừa Trạchmềm thành một đống bùn nhão, nói thầm: "Tôi cũng nhớ cậu, từ lúc lên máy bay đãbắt đầu nhớ, nhớ tới tận bây giờ."

Nháy mắt tâm hoa nộ phóng, trong đầu Thạch Nghịngập tràn tiếng pháo nổ, cả thế giới đều bừng sáng. Anh chăm chú nhìn An ThừaTrạch, không rõ tại sao mình lại vui vẻ, sung sướng thế?

"Nếu nhớ tôi, vậy sao nghỉ hè không về?" ThạchNghị biết mình phiền phức như đàn bà, nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi. Trongtình yêu không quan trọng dong dài, chỉ xem ai trả giá nhiều hơn, ai không cólòng nhẫn nại hơn.

"Cậu cũng đâu tới thăm tôi?" An Thừa Trạch liếcThạch Nghị, vươn ngón út, "Hòa nhau, thế nào?"

"Vỗ tay đi." Thạch Nghị nhìn ngón út kia, cố nénxúc động nắm chặt nó trong lòng bàn tay, lựa chọn cách thức của người lớn.

An Thừa Trạch mở tay ra, mở cả tay Thạch Nghị,rồi đặt tay mình lên: "Tay cậu to hơn tay tôi."

Hai bàn tay áp sát vào nhau, mặt nhóc đen nhẻm đỏlên một cách đáng ngờ.

Thật đơn thuần, mới chạm tay mà đã đỏ mặt. AnThừa Trạch có cảm giác trâu già gặm cỏ non, nhưng tâm lý lại muốn trêu ghẹoThạch Nghị. Ngay từ giây phút trông thấy anh ở phòng giáo viên, An Thừa Trạchliền hạ quyết tâm, vì cớ gì hắn đã rung động mà Thạch Nghị lại chẳng thèm đếmxỉa? Hắn nhất định phải có được người này, mỗi ngày muốn gặp thì gặp, muốn thânthì thân, muốn làm thì làm.

Đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ, mới cấp ba thôi, thậmchí còn chưa thành niên.

An Thừa Trạch vẫn rất liêm chính ở phương diệnnày, sẽ không ra tay với vị thành niên, nhưng dụ dỗ chút đỉnh cũng được, dầusao Thạch Nghị cũng rung rinh trước, khiến tên này tỉnh ngộ là ổn rồi.

Nắm tay Thạch Nghị, mười ngón đan xen, An ThừaTrạch ý vị thâm trường nói: "Chúng ta lại ở bên nhau."

Thạch Nghị cũng đỏ mặt, cầm tay An Thừa Trạchkhông buông, chỉ hiểu được ý nghĩa bên ngoài: "Chúng ta lại cùng lớp."

Thật ngây thơ, An Thừa Trạch hài lòng nghĩ, tấtcả đều là của hắn, người có thể tùy ý múa bút trên tờ giấy trắng này, chỉ cóhắn.

Ngặt nỗi lý tưởng thì đầy đủ, nhưng hiện thực mớilà nòng cốt, việc Thạch Nghị đến đối với An Thừa Trạch còn đang trọ ở trườngtuyệt đối là họa lớn.

Lúc phát hiện mình với An Thừa Trạch không ở cùngký túc xá, An Thừa Trạch thế mà muốn ở chung với bảy thằng con trai khác, khótha thứ nhất là trong số bảy người này không có mặt anh, Thạch Nghị giận cựckỳ. Tối đó, anh liền tóm Lâm Đức Cửu từ giường trên xuống: "Đổi phòng đi, tôi ởgiường dưới, nhường cho cậu đó."

Lâm Đức Cửu đương nhiên muốn giường dưới, đâychính là vết sẹo đau thương nhất của hắn. Nhưng thằng này là cái thá gì, vìquái gì phải nhường cho nó? Thân cao thì giỏi lắm à, có cao cũng không đấu lạihắn, thiếu gia đây vươn ngón tay cũng đủ đè chết thằng này.

Vì vậy, Thạch Nghị ngang ngược và Lâm Đức Cửuđang lao đầu vào chỗ chết xông vào đánh nhau ngay ngày đầu tiên... Được rồi, làThạch Nghị đánh Lâm Đức Cửu, nắm đấm khiêm tốn kia của Lâm Đức Cửu căn bảnkhông đáng nhìn.

Nếu là người khác nghe Thạch Nghị nói vậy thì đạithể đều đồng ý, giường trên đổi lấy giường dưới vốn là chuyện tốt, đã thế ThạchNghị còn cao to, chỉ riêng chiều cao đã mang theo lực uy hiếp, chẳng mấy ngườidám cự tuyệt. Nhưng Lâm Đức Cửu là một gã thiếu gia đệ nhất thiên hạ, hoàn toànkhông bị chiều cao hù dọa, còn có chút khuynh hướng chịu ngược thích nằm giườngtrên An Thừa Trạch, không đổi, dứt khoát không đổi.

An Thừa Trạch híp mắt đầy hưởng thụ xem ThạchNghị tẩn Lâm Đức Cửu, trước khi ồn ào to chuyện thì kéo hai người ra, giữ chặttay Thạch Nghị, bảo: "Lớn đầu rồi còn đi gây sự vì chỗ nằm, ngủ đâu chẳng được.Cuối tuần tôi xin ra ngoài, nhà tôi cách trường gần lắm, nhưng tại ở một mìnhchán quá, giờ có cậu rồi thì không sao nữa."

Hắn đứng sát Thạch Nghị, ghé vào tai anh khẽ nói:"Giường rộng lắm nha ~"

Tai Thạch Nghị lại đỏ bừng, nhéo nhéo tai, cảmthấy vô cùng mĩ mãn, đấm cho Lâm Đức Cửu một quyền nữa, miễn cưỡng đồng ý ởngoài trường. Lâm Đức Cửu bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại lập tức hóađá, bị đánh thêm một quyền vẫn ngu người, so với Thạch Nghị thuần khiết trưởngthành tại tỉnh Kiến, Lâm Đức Cửu đã sớm hội đủ ngũ độc. Câu giường rộng với hắnmà nói, rất phức tạp. Hơn nữa, An Thừa Trạch với Thạch Nghị là quan hệ gì màlại ở chung?

"Bọn tôilớn lên cùng nhau," Thạch Nghị đi rồi, An Thừa Trạch giải thích với bạn cùngphòng, "hai đứa đều là dân tỉnh Kiến, lại vô cùng có duyên với nhau, vì ba mẹhai bên đều chuyển công tác đến Bắc Kinh. Cậu ta mới đến, chưa quen sinh hoạt ởđây nên muốn ở chung với tôi, chẳng qua hành động hơi xúc động thái quá, hivọng các bạn đừng cho chủ nhiệm với quản lý ký túc xá biết."

Mọi người: "..."

Tuy bọn này sẽ không mách lẻo, nhưng bảo ThạchNghị chưa quen... An Thừa Trạch cậu nói thế mà không thấy chột dạ hả? Cậu takhông thích ứng chỗ nào, sắp thành lão đại trường rồi có được không!

Không sai, mặc kệ đi đến đâu Thạch lão đại vẫnluôn là lão đại. Trung học số một cũng có học sinh cá biệt và học sinh tự túccả ngày gây chuyện thị phi, lúc học quân sự ai cũng bị hành hạ tới mức chẳngcòn hơi sức sinh sự, nhưng chỉ vài ngày sau đợt quân sự đã phát sinh sự kiến ẩuđả, tân sinh khiêu chiến thế lực lão sinh, thế lực trong trường trải qua biếnhóa nghiêng trời lệch đất, gần đây đang tiến vào thời kỳ dây dưa và thống nhất.

Trong tiết thể dục buổi chiều đầu tiên, ThạchNghị liền gọi mấy nhóc ba gai học cùng sang một bên "tâm sự", tâm sự xong, mấyđứa này lập tức tạo phản, quay sang nhận Thạch Nghị làm lão đại, ngày đầu đihọc đã nắm được một nửa quyền lực trong trường. Sang ngày thứ hai thứ ba, chịuhết nổi việc không được chung giường với An Thừa Trạch, Thạch Nghị phát tiếttoàn bộ sức lực vào việc chinh phục trung học số một. Một tuần sau, An ThừaTrạch còn chưa viết xong đơn xin chuyển ra ngoài, Thạch Nghị đã tay đấm lớpmười hai chân đạp lớp mười, chính thức lên ngôi lão đại, đầu lĩnh đã xuất hiện,mấy thầy cô không cần lo trong trường xuất hiện đánh nhau nữa đâu!

Sau đó, mọi người đều biết, đại biểu học sinh mớikiêm hạng nhất toàn khối chính là em trai của Thạch lão đại, nhân vật số haitrong trường, là đại nhân vật tuyệt đối phải tôn trọng.

Đối với việc này, ngoại trừ ha ha hai tiếng, AnThừa trạch cũng chỉ có thể nghi ngờ ánh mắt của mình, cần phải cân nhắc lạiviệc mình vừa ý Thạch Nghị mới được.

Thạch Nghị thu phục hết đám côn đồ, nhưng còn rấtnhiều người chưa phục An Thừa Trạch. Một học sinh xuất sắc õng ẹo kiêm lớptrưởng áo trắng thì thôi đi, tính quản mấy đứa không sợ không sợ đất như bọnnày á? Ngây thơ. Tuy lời lão đại không thể không nghe, nhưng ngầm bắt An ThừaTrạch ăn chút thiệt cũng được mà nhỉ.

Thời gian định vào sau đại hội thể dục thể thao,đúng lúc ngày 1 tháng 10 được nghỉ, đứa nào cũng tưởng Thạch Nghị sẽ về quê, AnThừa Trạch liền lạc đàn, là cơ hội tốt để giáo huấn.

Nhưng trong đại hội thể dục thể thao, An ThừaTrạch đăng ký chạy 5000m xuất sắc vượt qua học sinh thể dục, lập kỷ lục mới,thậm chí còn giành luôn hạng nhất của Thạch Nghị!

Đám học sinh thể dục: "..."

Hai hạng đầu đều bị học sinh giỏi chiếm mất, tụinày biết sống sao đây?

Thạch Nghị có chút chán nản nện một quyền xuốngđất: "Sao lại bại trước cậu chứ?"

"Không biết nhẫn nại, thiếu kỹ xảo." An ThừaTrạch cười nói, kiên nhẫn là phẩm chất đáng tự hào nhất của hắn, chạy nhanh gìđó hắn chắc chắn không bằng, nhưng chạy dài mà muốn thắng hắn thì cần cố gắngnhiều. So về nhẫn nại, chẳng ai bì kịp hắn.

Tuy nhiên, Thạch Nghị hoàn toàn không thấy uểoải, An Thừa Trạch càng ưu tú anh càng vui vẻ. Trước kia cảm thấy có em traixuất sắc như vậy rất đáng hãnh diện, hiện tại nha... có em trai xuất sắc vẫn hãnhdiện.

Lâm Đức Cửu cũng bị An Thừa Trạch ép đăng ký chạy5000m, còn kết quả... Ha ha, kiên trì được đến cùng đã xem như chiến thắng rồi.

Nhìn hai người nhất nhì đoạt giải, dù chỉ nhậnđược bút và sách vở nhưng cũng rất vinh dự. Lâm Đức Cửu chả hiếm lạ cái loạiphần thưởng này, song những thứ hắn không hiếm lạ đều là thứ không chiếm được.

Sau đại hội thể dục thể thao, An Thừa Trạch vàThạch Nghị đều dọn khỏi ký túc xá, về lại căn nhà Liễu Như mua ở Bắc Kinh. Lúcmua nhà, Liễu Như có suy xét đến vấn đề trường của An Thừa Trạch, nên nhà chỉcách trường mười phút đi bộ. Hiên tại, dù nhà trong khu trường học Bắc Kinh chưabị rao giá trên trời, nhưng vị trí này chung quy không hề dễ mua, Liễu Như bỏtiền mà chẳng chớp mắt lấy một cái. An Thừa Trạch từng thử hỏi cô không thấyxót tiền sao? Liễu Như chỉ ý vị thâm trường đáp, giá nhà bây giờ chưa gọi làcao đâu, chờ đến năm 2000 mới chân chính biết cái gì là cao.

Cô thậm chí còn nhắc tới tòa cao ốc vắng vẻ họđến đầu tiên, Liễu Như bảo giá nhà ở đó nhất định sẽ khá cao, chủ nhà kiếm đượcgấp bội là cái chắc, hiềm nỗi giờ cô không đủ vốn xoay vòng.

Lúc ấy, An Thừa Trạch liền hỗn độn trong gió, ýtưởng giống hắn như đúc nha! Hắn cũng vì không đủ vốn nên mới không mua tòa nhàkia, Liễu Như cũng thế, nghĩa là mẹ con họ đang cạnh tranh nhau sao?

Nhưng chứng kiến sự tiến bộ của Liễu Như, An ThừaTrạch cũng tương đối vui mừng.

Mẹ mình quả nhiên xuất chúng.

Thời gian này Liễu Như chủ yếu ăn ở tại công ty,còn đi đi về về giữa tỉnh Kiến và Bắc Kinh, rõ ràng rất mệt, nhưng nét mặt luôntoả sáng, phảng phất như trẻ ra mấy tuổi, thường xuyên có người hỏi cô hai mấytuổi. Số lượng hàng tiêu thụ đợt đầu của Như Ký rất khả quan, các siêu thị lớnlần lượt ký hợp đồng lần hai với Liễu Như. Liễu Như biết thành công đang cáchmình ngày càng gần, thế nên khi An Thừa Trạch quyết định trọ ở trường, cô quyếtđoán lấy công ty làm nhà, tuyệt đối là nữ hán tử.

"Cho nên, giờ trong nhà chỉ có hai đứa mình?"Thạch Nghị giấu không được ý cười trong mắt, trời biết anh vui vẻ vì cái gì, rõràng rất nhớ mẹ nuôi, mẹ nuôi xinh đẹp như vậy, Lâm Vạn Lý lần nào nhìn cũng tỏra hâm mộ, đến bây giờ vẫn nói dì Liễu là người đẹp nhất nó từng thấy, khôngphải diện mạo và khí chất, mà là khí thế.

Lâm Vạn Lý nói, hồi trước Liễu Như đẹp dịu dàng,thanh lịch, Liễu Như hiện tại lớn tuổi hơn, khí thế mạnh mẽ hơn, không còn dịudàng thanh lịch nữa, mà đẹp đến đồ sộ, tựa như non sông hùng vĩ, nhìn thấy côphảng phất như đang ngắm nghía một mảnh non sông tuyệt vời.

Phản ứng của Thạch Nghị đập Lâm Vạn Lý một trậntơi bời, dốt văn thì đừng có dùng từ linh tinh, đồ sộ mà dùng để hình dungngười sao?

An Thừa Trạch lại thấy Lâm Vạn Lý miêu tả tươngđối hình tượng, hoàn toàn thuyết minh được sự lột xác của Liễu Như, tuy đồ sộkhông thể dùng cho diện mạo, nhưng khí thế thì được.

"Phải, hai chúng ta... à không, còn một người nữa."An Thừa Trạch móc máy nhắn tin đang kêu bíp bíp ra, nụ cười vừa vẽ ra tức khắccương cứng, cái quái gì đây.

[Cứu, cứu mạng, tôi sắp bị tống cổ ra ngủ đầuđường rồi, thu nhận tôi một đêm được không — Lưu Sấm] Tin nhắn trong máy khiếnlòng người tan nát.

An Thừa Trạch suýt nữa cắn nát một cái răng, thếgiới hai người khó lắm mới có được cứ vậy biến mất chưa nói, còn Lưu Sấm bênkia rốt cuộc chọc phải rắc rối gì?

Lúc này, Lưu Sấm chưa phải là chủ tịch Lưu oaiphong kiếp trước, giờ y chỉ là một kỹ sư tràn ngập đam mê với internet, mộtlòng lao vào việc thiết kế game. Trước đó, An Thừa Trạch thuê văn phòng cho y,y liền ăn ở luôn tại đó, hiện tại sao thế này, phòng làm việc bị niêm phong?

"Hu hu... Họ nói văn phòng của tôi mượn danh thiếtkế game online để truyền bá thông tin đồi trụy. Trong máy tính của Tiểu Trươngđúng là có không ít người đẹp mặc đồ bơi, cũng download rất nhiều, chia sẻ rấtnhiều, còn vượt qua quản chế của nhà mạng để chia sẻ, nhưng chúng tôi làm vậycũng vì thiết kế nhân vật thôi, dáng nhân vật nữ không đẹp thì thằng trai nàothèm nhìn, ngực Xuân Lệ cũng bự quá trời còn gì!" Lưu Sấm chạy đến nhà An ThừaTrạch, đầu tiên là than thở về giá phòng, sau đó bắt đầu ca bài tố khổ.

An Thừa Trạch: "..."

Lưu Sấm đời trước cũng là cái dạng không thểkhiến người ta yên tâm được như này sao? Bộ y không biết năm nào nhà nước cũngcó chiến dịch càn quét tệ nạn hả? Thiết kế nhân vật thì lo mà thiết kế đi, còntiện thể ấy một phát là thế nào? Đừng tưởng hắn không biết đức hạnh của mấy taythanh niên suốt ngày ru rú trong phòng, mượn cớ thiết kế nhân vật, nhưng chảbiết đã tải xuống bao nhiêu G hàng Nhật đâu. Đương nhiên, giờ phần lớn đĩa Nhậtkhông truyền lưu trên internet, mà là ngầm sao chép. Khỏi cần nghĩ cũng biết,mấy tên này ỷ có kỹ thuật cao, chia sẻ nội dung trong đĩa lên mạng, mẹ nó,không bị niêm phong mới là lạ!

Vào thời điểm này kiếp trước, Lưu Sấm còn đangbận thu gom tài chính, rèn luyện được một thân bản lãnh, tiền đến không dễ, lúclàm đương nhiên phải thật cẩn thận. Đời này không cần nếm trải mùi vị đó, mà tựdưng có một đống tiền từ trên trời rơi xuống, không làm mà hưởng, chẳng thể nàosõi đời bằng kiếp trước.

An Thừa Trạch nhìn Lưu Sấm ăn vạ ở chỗ mình, xoabóp mi tâm, thật muốn ném tên này ra ngoài.

Chương38

Cũng may mấy người này chỉ giữ lại tự xem, chứkhông lợi dụng CD để thu lợi nhuận, còn Tiểu Trương – người chia sẻ nội dungđĩa lên mạng – thì bị tạm giam, đoan chắc phải tốn một khoản mới được thả ra.Công ty mới đăng kí tạm thời bị niêm phong, chờ xác định không dùng việc truyềnbá thông tin đồi trụy để tuyển người mới giải niêm phong.

Chẳng qua đám Lưu Sấm vốn sống luôn trong phònglàm việc, giờ phòng bị niêm phong, chỉ đành đến xin An Thừa Trạch giúp đỡ. Trênthực tế, bọn họ rất hâm mộ Tiểu Trương, Tiểu Trương khác với những người tìnhnghi đang chờ thẩm vấn, nhiệm vụ của hắn là bị giam, có nơi ngủ, còn được cungcấp ba bữa cơm.

Lúc nhận ra ý tưởng đó của Lưu Sấm, An Thừa Trạchthực sự thực sự rất muốn quăng mấy tên này từ tầng 30 xuống, toàn một lũ gì đâukhông, chẳng tên nào khiến người ta bớt phiền được.

Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng chẳng thể mặc xácnhững người này, sau khi nghe chi tiết sự tình, An Thừa Trạch khẳng định côngty với Tiểu Trương đều không sao. Mục tiêu của công ty đúng là thiết kế phầnmềm, chỉ cần điều tra xong là ổn. Về phần tin tức bị rò rỉ, ít nhất trước khi[Cửu Châu] nổi tiếng sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Nếu thật có ngườicoi trọng trò chơi thì căn bản không cần hao tâm tổn trí đến thế, chỉ việc bơmtiền là được.

Nói cách khác, những người này thực sự đụng vàohọng súng "tảo hoàng đánh phi", giả như họ chỉ xem thôi còn đỡ, dù sao cũng làngười lớn, cùng lắm bị tịch thu đĩa phim. Song họ còn truyền bá lên mạng, đãtruyền còn bị phát hiện, tuyệt đối không thể dung túng hành vi này!

An Thừa Trạch nhìn mấy người ngồi trong phòngkhách mà chẳng nói năng gì, cực kỳ khí thế. Hắn ở trong tòa cao ốc mới xây tạiphụ cận khu trường học, đầu năm nay cao ốc vốn là của hiếm, cách trang hoàng vàbố trí trong nhà lại hết sức sang trọng, rất phù hợp với thân phận phú nhị đạicủa hắn. Cộng thêm Thạch Nghị im lìm đứng sau lưng hắn lại cường tráng đến mứckhông giống học sinh cấp ba, giống binh lính xuất ngũ thân kinh bách chiến đếnlàm vệ sĩ cho An tiểu thiếu gia hơn.

Lưu Sấm hồi tưởng quá trình quen biết với An ThừaTrạch, phát hiện mình hoàn toàn chẳng biết An Thừa Trạch là người thế nào, mớithấy một trăm vạn đã nhào lên rồi. Hiện tại chứng kiến một An Thừa Trạch khíthế sức bén, và Thạch Nghị quanh thân ngập tràn sát khí, y đột nhiên hoài nghimình có trêu ghẹo phải nhân vật chớ nên dây vào hay không, trong lòng bắt đầulo ngay ngáy.

Tầm mắt quét qua đám người, An Thừa Trạch thảlỏng dựa ra sau, Thạch Nghị đứng sát lưng ghế dựa, đầu An Thừa Trạch vừa lúc ápvào bụng anh.

"Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các anh." An Thừa Trạchthấy họ toát mồ hôi đầy đầu mới hài lòng ngưng lại, mở miệng nói, "Nhưng tôi sẽthu phí tá túc."

Bọn Lưu Sấm: "!!"

"Tôi, chúng tôi không có tiền..." Lưu Sấm ấp úngnói, toàn bộ tiền trên người họ đều bị cảnh sát thu làm tiền phạt hết rồi, hơnnữa số tiền ấy cũng là chi phí nghiên cứu An Thừa Trạch cấp cho. Chi phí nghiêncứu bao gồm cả tiền sinh hoạt cho nhân viên nghiên cứu, nhưng trên hợp đồngcũng viết rõ rằng họ là cổ đông nên kinh phí nghiên cứu không bao hàm tiềnlương, vẻn vẹn chỉ có tiền sinh hoạt, dầu gì bọn họ cũng tự trả lương cho mình.Lưu Sấm thành lập công ty pháp nhân, động vào phí nghiên cứu bị xem là tham ô,nên y chỉ cầm khoản tiền được ghi là sinh hoạt phí trên hợp đồng, giờ tiền sinhhoạt ba tháng đã bị tịch thu, ba tháng tới biết sống sao đây.

"Thế nên, đây là mượn, phải viết giấy nợ." AnThừa Trạch nói, "Nói trước, tiền phạt nộp cho Tiểu Trương, hai phần tiền sinhhoạt kế tiếp cho các anh và khoản tiền phạt có thể phải nộp khi công ty giảiniêm phong, đều không thể tính bằng nhân dân tệ, như vậy quá thiệt cho tôi. Vìđây là sai lầm của chính các anh, các anh sai mà tôi phải ra tiền để kết thúc,cuối cùng nếu các anh chỉ thanh toán đúng giá trị nhân dân tệ tôi bỏ ra lúc ấythì người lỗ là tôi."

Bọn Lưu Sấm nghe An Thừa Trạch nói mà ngu người,trơ mắt nhìn hắn. Lúc này trong công ty Thịnh Dịch, An Thừa Trạch là cổ đônglớn nhất chiếm 40% cổ phần, mấy người kia cộng lại mới được 60%. Tóm lại, maisau Thịnh Dịch thực sự lưu thông ra thị trường rồi, An Thừa Trạch chính là chủtịch, tuyệt đối có quyền phát ngôn. Đương nhiên, lúc ký kết Lưu Sấm chưa suynghĩ cẩn thận về việc này, y chỉ biết mình có tiền thôi.

May mà An Thừa Trạch căn bản không định muốn cướpThịnh Dịch, cướp đi thì có ý nghĩa gì, hắn lại chẳng rành thiết kế phần mềm máytính, phải bảo đảm bản thân được chia hoa hồng rồi ngồi nhà đếm tiến mới tốt,vì vậy hắn trao mọi quyền hành tại Thịnh Dịch cho Lưu Sấm, còn mình thì làm ôngchủ bù nhìn. Hậu quả của bù nhìn khiến hắn nẫu hết cả lòng.

Tuy nhiên, An Thừa Trạch đời nào để mình chịuthiệt, hắn nói: "Tôi có thể chu cấp tiền sinh hoạt cơ bản, tiền thuê nhà, thậmchí cả tiền lương cho mỗi nhân viên tới khi trò chơi thu được lợi nhuận mớithôi, thế nhưng thứ các anh trả tôi không phải tiền, mà là lợi nhuận từ tròchơi, hoa hồng mỗi người được chia trong năm năm tới. Dĩ nhiên, tôi không cầntoàn bộ, mỗi người đưa một phần ba thôi."

Một phần ba của 60% là 20%, nói cách khác, trongtương lai năm năm tới, 60% tiền lời đều vào túi An Thừa Trạch, tất cả tiền domột mình hắn kiếm được, mấy vị còn lại ăn không khí đi! Nhưng mấy tên lỗ mãngcòn chưa nhận ra mình bị lừa, vì họ vốn dĩ không ngờ đến năm năm sau [Cửu Châu]sẽ thu về bao nhiêu lợi nhuận cho Thịnh Dịch! Hoặc là nói, họ xưa nay chưa từngnghĩ [Cửu Châu] biết kiếm tiền.

Gật đầu ký hiệp nghị bán thân, mấy tên đần nàobiết bản thân đang cầm tiền bán thận, còn thiên ân vạn tạ lăn đi tìm chỗ ở. AnThừa Trạch cho bọn họ tiền nửa năm, trong vòng nửa năm nếu tiêu hết, lại mò đếnôm đùi hắn sẽ không quản. Trước khi đi, An Thừa Trạch gọi Lưu Sấm lại, cuốicùng vẫn tốt bụng dặn dò: "Anh là người tập hợp những người trẻ tài hoa đầyhoài bão này, thế nên anh phải có trách nhiệm với bọn họ. Nhớ kỹ, công ty khôngphải trò chơi nhà các anh, nhân viên cũng không phải bạn bè nối khố. Anh muốnchịu trách nhiệm với công ty, phụ trách chính mồ hôi công sức của các anh thìphải học cách trưởng thành, đợi đến khi trò chơi thử nghiệm hoàn tất và chínhthức ra mắt, anh sẽ càng bận rộn hơn nữa. Nếu vẫn giữ nguyên tình trạng nhưnày, tâm huyết của chúng ta đều đổ sông đổ biển hết, anh hiểu không?"

Lưu Sấm vốn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu thực sựtrở thành công ty trái phép chuyên truyền bá thông tin đồi trụy, y có khóc cũngchẳng xong. Hên là An Thừa Trạch chịu nộp tiền phạt cho bọn họ, y nhất địnhphải nhớ kỹ bài học này, ngoài ra còn phải học thêm cách quản lý cấp dưới, làmmột người có trách nhiệm với công ty.

Sau khi họ đi hết, An Thừa Trạch xoa bóp mi tâm,mặc dù có chút bực mình, nhưng vừa nghĩ đến 20% hoa hồng có thêm kia, hắn liềnmừng tới mức muốn bay trên trời! Ai dè chưa kịp toét miệng đã nghe Thạch Nghịnghi hoặc hỏi: "Tiểu Trạch, một trăm vạn, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Tuy Thạch Nghị nghe họ tán gẫu mà như lọt vàosương mù, nhưng không cản trở đến việc anh nghe ra An Thừa Trạch cho Lưu Sấmmột trăm vạn. Đến cả Thạch Nghị – người chỉ cần để dành mấy năm tiền tiêu vặtlà gom được hơn vạn – mà còn phải chậc lưỡi, trừ chú út Thạch Nham buôn bán đồđiện ra, anh chưa thấy ai trong nhà mình có thể rút ra khoản tiền lớn như vậy.

Như người khác đời nào không biết quê mà đi hỏivề số tiền lớn như thế, làm vậy có khác gì tơ tưởng tiền nhà người ta. Anh vớiAn Thừa Trạch là người nhà nên mới hỏi thẳng, đừng nói một trăm vạn, một ngànvạn cũng phải hỏi.

An Thừa Trạch cũng chả giấu giếm Thạch Nghị, tựavào trên sofa ngẩng mặt, đắc ý nói: "Dùng một vạn của cậu biến ra."

Thạch Nghị trừng mắt nhìn một lát, nhớ lại haingàn biến tám ngàn vào năm 11 tuổi ấy, dần dần hiểu được. Mấy năm nay anh đãchứng kiến từ đầu tới cuối, tương đối bội phục bản lĩnh kiếm tiền của An ThừaTrạch và Liễu Như, cũng tự tìm được lời giải thích.

Thạch Nghị ngồi bên An Thừa Trạch, mắt lấp lánhsáng rỡ: "Tiểu Trạch thật lợi hại!"

Lời khen xuất phát từ chân tâm không chút giảdối, còn thò tay bóp tai nữa chứ.

An Thừa Trạch quen nghe a dua nịnh hót, cũng quennghe khẩu thị tâm phi. Đâm ra có chút không thích ứng với tấm lòng chân thànhcủa Thạch Nghị. Kiếp trước, người nói với hắn lời này luôn âm thầm đào móc tổtiên nhà hắn ra mà mắng tới bốc khói xanh, song An Thừa Trạch chả quan tâm mườitám đời tổ tông nhà họ An có bị ai nghĩ bậy không, hắn quá quen với dạng ngườitrước mặt thế này sau lưng thế khác rồi, nên lúc nghe lời khích lệ thật tìnhcủa Thạch Nghị, chẳng hiểu sao lại hơi thẹn thùng.

"Cũng chả có gì," An Thừa Trạch cố gắng nghiêmmặt, "chỉ đơn thuần là mua vào bán ra. Cái gọi là thương nhân chính là nghĩcách mua vào hàng hóa có thể tăng giá trị, sau đó mang đi tiêu thụ với giá caohơn giá gốc. Tôi thậm chí không tiến hành tuyên truyền sản phẩm, chỉ dựa vàochênh lệch giá cả đơn giản nhất mà thôi."

Thạch Nghị nghe không hiểu, nhưng chẳng ngại gậtđầu thật mạnh. Cùng An Thừa Trạch ngồi dựa trên sofa chốc lát, Thạch Nghị chợthỏi: "Công ty bị niêm phong... có sao không?"

"Không sao," An Thừa Trạch lắc đầu, "cây ngaychẳng sợ chết đứng, chỉ cần không ai cố ý giở trò thì chẳng việc gì. Nhưng điềunày sẽ gây cản trở đến quá trình công tác của họ, việc tung trò chơi ra thịtrường phải hoãn lại, khẳng định sẽ tạo thành tổn thất. Lỡ như thời điểm này cótrò chơi nào ra mắt trước, Cửu Châu không phải game online đầu tiên của TrungHoa, danh tiếng sẽ giảm bớt rất nhiều, tương lai công ty phát triển cũng khókhăn."

Nói tới đây, hắn lại hơi lo lắng, xem ra vẫn nêntranh thủ nộp tiền phạt cho xong. Nhưng công ty sẽ bị niêm phong bao lâu, AnThừa Trạch chưa quen thuộc với đời sống nơi đây, biết sao được, đành đợi thôi.

"Nghiêm trọng thế á, hạng nhất mà cũng bó tayhả?" Thạch Nghị hơi bất mãn, trong lòng anh, An Thừa Trạch vĩnh viễn là đệ nhấtở mọi phương diện, tất nhiên là trừ đấu vật với diễn tập thực chiến.

"Hết cách rồi, ai bảo tôi nhỏ quá làm chi." AnThừa Trạch lắc đầu, giá hắn lớn thêm chút nữa thì sẽ tự ra mặt giải quyết vấnđề.

"Kỳ thực vẫn có cách." Thạch Nghị nói, "Bác cả tớlà cục trưởng cục công an Bắc Kinh..."

An Thừa Trạch: "!!!!"

Mặc dù hữu dụng nhưng hoàn toàn không nên dùng,để cục trưởng cục công an đi áp bức cấp dưới mau giải quyết một vụ án nhỏ chảkhác gì dùng dao mổ trâu giết gà, lãng phí hết sức! Vả lại họ vốn chẳng bị gì,chỉ cần điều tra lẹ lẹ rồi tháo niêm phong thôi.

"Còn anh họ tớ nữa, ảnh mới đi làm không lâu, giờđang làm nhân viên ở cục công an..." Thạch Nghị cố gắng lục lọi trí nhớ xem ai cóthể hỗ trợ.

"Khỏi nghĩ nữa, chính là anh ta!" An Thừa Trạchgõ nhịp, sự tình khiến hắn đau đầu chỉ cần một câu của đối phương là giải quyếtđược ngay. Nhắc đến chuyện này, nếu hắn có thể đích thân lên tiếng thì cũng chảcần tìm người, chỉ việc chạy đến đồn công an lôi kéo quan hệ nhờ họ mau mauđiều tra là xong, nhưng hắn chỉ là học sinh, mặt mũi non choẹt, lại không rảnhcắm cọc cả ngày tại đồn, ngộ nhỡ bị tra ra là học sinh thì hỏng bét, thế nênanh họ của Thạch Nghị tuyệt đối thích hợp.

An Thừa Trạch ngắm nghía Thạch Nghị, tự dưng pháthiện mình tìm được quan nhị đại nha.

Thực ra, trước đây hắn dùng phương pháp tự hạimình để giao hảo với Thạch Nghị và Thạch Lỗi cũng chính vì mục đích này, nhưngtiếp xúc lâu dài lại quên béng bên cạnh còn một người hữu dụng như vậy.

Đối với An Thừa Trạch luôn lấy lợi làm đầu mànói, có thể coi trọng một người đến trình độ này quả thực rất đáng quý.

Chương39

Có quan nhị đại Thạch Nghị giúp, mọi chuyện đượcgiải quyết rất nhanh, mấy tên gây chuyện trở lại phòng làm việc, An Thừa Trạchtiếp tục làm ông chủ nhàn rỗi. Nhưng hắn không thu lại tiền tá túc cho mượn,hoa hồng năm năm sau cũng không trả, thế mà mấy người này còn tưởng mình chiếmđược món hời lớn, tự dưng được dùng nhiều tiền hơn một đoạn thời gian, thậtngây thơ làm sao.

Bận bịu lo xong việc, kỳ nghỉ quốc khánh chỉ cònba ngày, may mà cả hai đã nhân lúc rãnh rỗi làm hết bài tập, ba ngày còn lại cóthể thư giãn. An Thừa Trạch nằm trên giường nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thạch Nghịdựa bên người hắn, chợt cảm thấy hạnh phúc nhất thế gian chỉ đến thế mà thôi.

"Quên nói," Thạch Nghị đột nhiên mở miệng, "haitháng nữa ba tớ cũng tới Bắc Kinh, ổng được điều đến đây, có thể đúng giờ đilàm về nhà, nên tớ cũng phải dọn về."

Giọng Thạch Nghị có phần uể oải, ban đầu lúc muốnđến Bắc Kinh, anh nghĩ chỉ cần nhìn thấy An Thừa Trạch là được, dù tách ra cũngchẳng sao. Nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian ngày ngày chung giường vớiAn Thừa Trạch, được ngắm gương mặt ngày một xinh trai mà tiến vào cõi mộng, đếncả trong mơ cũng có thể nhìn thấy, Thạch Nghị thật sự rất hạnh phúc. Từ tằntiện đến xa xỉ thì dễ, chứ từ xa xỉ mà quay về tằn tiện khó lắm, nếm trải nhữngngày được gặp An Thừa Trạch cả ngày lẫn đêm, nếu sau này biến thành chỉ lên lớpmới thấy, Thạch Nghị nghĩ mình khó lòng chịu đựng nổi.

"Thật sao, thế cũng tốt." An Thừa Trạch tỏ rachẳng hề gì, hắn không nói đùa, mà thực sự cảm thấy ban đêm nên tách ra vớiThạch Nghị.

Thạch Nghị bên kia rốt cuộc có cảm giác hay khôngthì hắn không biết, tóm lại An Thừa Trạch có chút nhịn không được. Cho dù kiếptrước hay kiếp này, hắn đều tự hào về sức nhẫn nại của mình, nhưng đang tuổitràn trề nhựa sống, mỗi ngày lại chung giường với người mình hơi có cảm tình,cứ tới nửa đêm là An Thừa Trạch muốn bốc hỏa. So với Thạch Nghị đốt đặc cánmai, An Thừa Trạch chẳng thiếu kinh nghiệm gì ở kiếp trước, nên biết rất rõchuyện giữa nam nam, một khi đã hiểu thì càng dễ liên tưởng tới Thạch Nghị,cũng càng dễ bén lửa. Vừa nghĩ mình thế mà còn kiềm chế thua nhóc đen nhẻm, AnThừa Trạch lại khó chịu, muốn chia phòng ngủ.

Nhưng Thạch Nghị đã lên giường, với tính cố chấpcủa nhóc con này, tuyệt đối không đời nào đi xuống.

Thạch Lỗi đến Bắc Kinh là chuyện tốt, phải mauđuổi nhóc này đi mới được.

Thạch Nghị giương đôi mắt đáng thương như chú cúnbị vứt bỏ nhìn hắn, đến hôm nay, người chung quanh An Thừa Trạch cũng học xongbộ bán manh đại pháp của hắn. Thằng nhóc ngót nghét 1m9 lại lộ ra ánh mắt đángyêu như vậy, An Thừa Trạch nhắm mắt quay đi, khỏi thấy đỡ phiền.

Thạch Nghị trợn mắt muốn rụng cả song mà chẳngthấy An Thừa Trạch hồi tâm chuyển ý, đành chán nản nằm lại. Anh đâu phải thằngngốc, kể từ lần xa nhau trước, giữa mình và Tiểu Trạch đã có gì đó thay đổi.Song rốt cuộc là thay đổi ở đâu, Thạch Nghị nghĩ không ra. Anh chỉ biết TiểuTrạch vẫn là người quan trọng nhất với mình, là người mình yêu thương đến tậnđáy lòng. Dẫu hắn không còn là thân bốn khúc trong quá khứ nữa, mà đã cao đến1m75, anh vẫn thích hắn như vậy, cảm thấy hắn ngày càng dễ nhìn.

Bất kể thế nào, ít nhất hiện tại họ vẫn ở cùngnhau. Thạch Nghị cũng xoay người ôm An Thừa Trạch từ sau lưng, nhịn không đượcthò móng vuốt sờ sờ vành tai hắn, nắm chặt lấy, ngủ.

Tháng 10 tại tỉnh Kiến đã bắt đầu khoác áo ấmthật dày, khí hậu Bắc Kinh lại đang vào thời điểm ấm áp nhất, ngọn gió thu mangchút se lạnh ngoài cửa sổ thổi lên người hai thiếu niên, khiến Thạch Nghị khôngkhỏi ôm chặt An Thừa Trạch.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, An Thừa Trạch nhận đượcđiện thoại của Lâm Đức Cửu. Chẳng rõ hắn từ đâu biết được số máy nhà An ThừaTrạch, rồi làm như kéo được nhị ngũ bát vạn không bằng, giọng điệu chả khác gìbố thí: "Sắp đi học rồi, tâm trạng tôi đang tốt nên muốn mời cậu ăn cơm, giờ điluôn đi, tới chỗ lần trước ấy."

An Thừa Trạch: "... Không có hứng, tôi cứ dòm thấybản mặt cậu là khó chịu."

Lâm Đức Cửu đầu kia xù lông: "Thiếu gia mời cậuăn cơm là nể mặt cậu, người khác có mời tôi cũng không thèm đi đâu!"

"Vậy hở, hay là cứ xem thường tôi đi." An ThừaTrạch trực tiếp cúp máy, dù đã quyết định quan hệ tốt với Lâm Đức Cửu, nhưngthế không có nghĩa hắn thuận mắt tên này, tốt nhất là ít gặp thôi.

Lúc này, Thạch Nghị mới tập luyện và tắm rửaxong, ở trần bước ra, mới lên lớp mười mà cơ ngực cơ bụng lẫn nhân ngư tuyếnđều không thiếu. Tay dài eo thon, vai rộng mông hẹp, đôi chân dài xuyên quầnđùi tứ giác, chiếc quần bó sát phác họa hình dáng cơ thể, An Thừa Trạch nhìn màcó xúc động trào máu mũi.

Chẳng khoa học chút nào, rõ ràng Thạch Nghị nảysinh tâm tư với hắn trước, hắn thấy thầm mến quá đáng thương mới tiện thể đáplại chút đỉnh, giờ chính hắn lại hóa thành nhóc con vừa thấy người trong lòngliền thao thức con tim là sao? An Thừa Trạch cảm giác mặt hơi nóng lên, giậnbản thân không biết khống chế cảm xúc, mà Thạch Nghị lại chọn ngay lúc này nhàolên, thân trên trần trụi dán sát vào cánh tay An Thừa Trạch, chỗ nhô ra trênngực thỉnh thoảng cọ qua tay hắn. Thạch Nghị vắt chéo chân ngồi cạnh hắn, cầmchai nước tu một hơi đến hết, nước đọng từ khóe miệng chảy xuống, lướt quachiếc cằm cương nghị như dao tước và hầu kết đang chuyển động không ngừng, nướctrên mái tóc chưa khô nhỏ từng giọt xuống bờ vai.

"Mát ghê! Bắc Kinh nóng thật, rõ ràng thuộc miềnBắc mà tới tháng 10 vẫn nóng như vậy, miền Nam chả biết sống thế nào nữa. Phảinhư tỉnh Kiến mới tốt, sang đông toàn hoa tuyết trắng xóa đẹp quá trời... TiểuTrạch cậu sao vậy?" Thạch Nghị đặt chai xuống, chỉ thấy An Thừa Trạch đang hípmắt dòm mình, ánh nhìn như lửa quét qua toàn thân, nhìn tới mức anh run rẩy,muốn nổi cả da gà, có cảm giác lâng lâng. Tuy ánh mắt này khiến anh hơi bốirối, nhưng lại thích hắn nhìn mình như vậy.

An Thừa Trạch buộc mình thu hồi tầm mắt, đang lẩmnhẩm "sắc tức là không, không tức là sắc" thì điện thoại reo. Hắn tiện tay nhấcmáy, quả nhiên vẫn là Lâm Đức Cửu.

"Tôi bảo này, thấy cái mặt cậu là muốn ói rồi,không muốn ăn với cậu." An Thừa Trạch nói chẳng chút nể nang, hắn đối với LâmĐức Cửu là lúc cần thì sờ đầu hai phát, thằng nhóc này sẽ ngốc nghếch sáp lênngay, lúc không cần chỉ đã thấy bực thì một cước đạp đi.

Không sai, An Thừa Trạch quá đáng như vậy đấy,chính là máy bay chiến đấu của phần tử bại hoại* trong truyền thuyết.

"Đừng cúpmáy!" Lâm Đức Cửu tức giận hô to, "Chị tôi muốn mời cậu ăn cơm, đi không thìtùy!"

Nói đoạn, hắn liền nóng nảy ngắt điện thoại. CònAn Thừa Trạch vẫn cầm ống nghe, trong điện thoại vang lên tiếng tít tít cũngkhông định cúp máy.

Lâm Đức Tuệ sao... Mới gặp nhau một lần, tại saomuốn mời mình đi ăn? Muốn mình quan tâm đến Lâm Đức Cửu? Hay muốn cảm ơn mìnhvì đã chăm sóc Lâm Đức Cửu thời gian qua? An Thừa Trạch đoan chắc Lâm Đức Cửuchẳng nói lời hay nào về hắn, nhưng thành tích và thể năng tiến bộ thể hiệnrành rành bên ngoài, nhờ ai thì vừa nhìn đã hiểu. Với tư cách là chị cả quantâm em trai nhất, lại dưới tình huống cha mẹ vắng nhà, Lâm Đức Tuệ thay mặt cảmơn mình cũng bình thường.

Nhưng cơ hội này...

An Thừa Trạch quay số gọi lại: "Tôi đi, cho tôibiết cách liên lạc với chị cậu, tôi trực tiếp cám ơn chị ấy."

"Hừ, biết ngay cậu có mưu đồ bất chính với chịtôi mà, còn khuya mới cho cậu biết!" Lâm tiểu thiếu gia ngạo kiều cúp điệnthoại, tuy rất vui vì tối nay có thể ăn cơm chung với An Thừa Trạch, nhưng cảmgiác bức bối trong lòng là sao thế này, nhất định là bởi nhóc con kia quá khôngbiết điều.

"Tối nay tôi có việc ra ngoài," An Thừa Trạch nóivới Thạch Nghị, "cậu tự gọi cơm đi."

"Cậu đi làm gì?" Thạch Nghị lập tức phất cờ nguycơ, anh luôn có một trực giác khó tả với An Thừa Trạch. Dạo trước An Thừa Trạchbận việc ra ngoài, Thạch Nghị chẳng cảm thấy gì, nhưng chỉ cần hắn đi tìm DươngPhong, Thạch Nghị tức khắc cảm giác được, một là không cho hắn đi, hai là theodõi rồi đánh nhau với Dương Phong.

An Thừa Trạch theo bản năng không muốn cho LâmĐức Tuệ với Thạch Nghị gặp nhau, họ hẳn là hai đường thẳng song song vĩnh viễnkhông giao nhau, gặp cũng chẳng lợi lộc gì. Vì thế, hắn đẩy ngực Thạch Nghịxuống, bị nhiệt độ trên làn da kia làm bỏng tay: "Về mặc quần áo đi, dù gì cũngtháng 10 rồi, coi chừng cảm bây giờ. Tôi ra ngoài ăn bữa cơm thôi, đừng có canhchặt như vậy chứ."

Thạch Nghị hiển nhiên vẫn muốn đi theo, đáng tiếcAn Thừa Trạch ăn mặc rất chỉnh tề, đổi giày là đi được ngay. Mà anh lại trầntrụi, cứ vậy đi thì không hay, chờ thay đồ xong thì An Thừa Trạch đã xuống lầumột từ đời nào rồi. Bắc Kinh chẳng phải tỉnh Kiến mấy năm trước, cách mấy trămmét vẫn có thể đuổi kịp. Bắc Kinh đất rộng người đông, chớp mắt mà người cáchđó mấy mét đã biến mất tăm hơi, Thạch Nghị căn bản không đuổi kịp.

An Thừa Trạch đến nơi hẹn rất nhanh, tối nay LâmĐức Tuệ đưa Lâm Đức Cửu về trường, nên nhà hàng được chọn nằm ngay gần trường,nhà An Thừa Trạch trong khu này nên đi vài phút là tới. Hắn vào nhà hàng, pháthiện chị em họ Lâm đã ngồi sẵn chờ mình. Quả nhiên là phong cách của Lâm Đức Cửu,sát lúc muốn đi ăn mới gọi cho mình, người khác có việc quan trọng cũng phải bỏđó đi gặp hắn ta, tính đại thiếu gia hết chỗ nói.

Ngồi đối diện Lâm Đức Tuệ, coi nhẹ ánh mắt LâmĐức Cửu, đoạn An Thừa Trạch cười nói: "Đã lâu không gặp, chị Tuệ."

Cậu trai trẻ ăn nói khéo léo, diện mạo lại đẹpmắt, cho dù Lâm Đức Tuệ sẽ không động lòng trước một bé trai, nhưng con ngườiluôn thích thưởng thức cái đẹp. Cô rất thích thằng bé An Thừa Trạch này, đỡ lohơn em trai mình biết bao nhiêu. Nhất là học kỳ này em trai nề nếp hơn nhiều,về nhà cũng làm bài tập trước mới ra ngoài lêu lổng, Lâm Đức Tuệ từng tò mò hỏiLâm Đức Cửu, sao lần này lại chịu làm bài tập hẳn hoi vậy, còn không bỏ tiềnthuê người làm hộ. Lâm Đức Cửu trả lời rằng, trước khi ra khỏi trường có đánh cượcvới An tiện nhân, An tiện nhân bảo hắn chắc chắn làm không xong bài tập, dù cóxong cũng là nhờ người khác làm giùm hoặc cọp bài giải, vậy nên lúc đi học phảiđập bài tập vào mặt An tiện nhân mới hả giận.

Lâm Đức Tuệ hết sức sửng sốt, vậy mà có người quảnđược em trai mình, chợt nhớ lần trước từng gặp qua thiếu niên này, thầm nghĩphải tìm cơ hội cám ơn cậu bé. Ai dè hơn một tháng không gặp, nom cậu bé lạicàng khôi ngô hơn, nếu lớn thêm chút nữa, Lâm Đức Tuệ cũng chẳng dám chắc liệumình có thích hắn hay không, nhưng giờ thì vẫn con nít lắm.

Trong bữa ăn, Lâm Đức Cửu có lên tiếng xem thườngAn Thừa Trạch mấy lần, song hắn đều tỉnh bơ phản kích lại, Lâm Đức Tuệ cũng bấtgiác trao đổi số nhắn tin và số điện thoại với An Thừa Trạch, đồng thời còn dặntuổi thiếu niên có điều chi phiền muộn thì nhớ tâm sự với chị, chị rất quý cácbé ngoan. An Thừa Trạch thành công xây dựng được quan hệ tốt với Lâm Đức Tuệ,vậy là có thể theo sát hướng đi của cô rồi. An Thừa Trạch không rõ cụ thể vàonăm nào thì Lâm Đức Tuệ quen biết gã kia, nhưng hắn nhìn ra được một cô gái cóđang yêu hay không.

Ăn cơm xong, Lâm Đức Tuệ mua cho An Thừa Trạchvài món quà mà bé trai thích, bấy giờ mới áp tải Lâm Đức Cửu về ký túc xá. AnThừa Trạch xách một túi đồ về nhà, phát hiện Thạch Nghị nối gót hắn tiến vào.

"Cậu thân với Lâm Đức Cửu lắm hả?" Thạch Nghị tỏra cực kỳ bá đạo, tuyên bố kiểm soát cả chuyện kết bạn của An Thừa Trạch.

An Thừa Trạch không muốn thảo luận về vợ kiếptrước với người yêu kiếp này, bèn đáp qua quýt: "Thì cũng thế thôi, nói chungkhông ưa nó."

"Vậy thích cái chị xinh xinh kia à." Giọng ThạchNghị có chút đè nén, "Yêu sớm không tốt."

An Thừa Trạch suýt nữa cười sặc sụa, yêu sớmkhông tốt? Thạch Nghị quan tâm chuyện này từ hồi nào vậy, cứ như lão già cổ hủấy. Hồi trước Lâm Vạn Lý theo đuổi bạn gái, lũ lưu manh này còn xúm vào đùa bỡncơ mà.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn tôi chỉ là bạn, đó làchị gái tri kỷ của tôi, còn tôi là em trai tri kỷ, đơn giản thế thôi." An ThừaTrạch vỗ ngực Thạch Nghị cho có lệ rồi đi lướt qua, về phòng nghỉ ngơi. ThạchNghị cũng chẳng tiếp tục truy hỏi, nhưng tối đó, Thạch Nghị ngủ quay lưng vớihắn, cả đêm không thèm xoay lại.

Kỳ nghỉ quốc khánh qua đi, kiếp sống bận rộn củahọc sinh cấp ba lại bắt đầu. An Thừa Trạch tính ngày, năm 97 Hồng Kông trở về,thị trường chứng khoán xào xáo một trận và lắng xuống ngay sau đó, đây chính làcơ hội. Cũng may khoảng thời gian ấy học sinh sắp nghỉ, hắn có thể tập trungdán mắt vào đó mỗi ngày, và canh đúng lúc tung cổ phiếu ra. Đây là một cơ hộituyệt vời, trong tay hắn còn dư mấy chục vạn, vận hành tốt có thể tăng thànhmấy trăm vạn. Có khoản tiền này, hắn có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo trongkế hoạch.

Còn Thạch Nghị vẫn y như cũ, mỗi ngày cùng ăncùng ngủ với hắn, chẳng qua dạo này Thạch Nghị luôn bám sát hắn, cứ như muốnxơi tái luôn người ta. Mỗi lần thấy hắn tiếp túc với nữ sinh trên 8 tuổi vàdưới 80 tuổi, biểu tình Thạch Nghị chẳng khác gì muốn ăn thịt người, đươngnhiên An Thừa Trạch nhận ra tâm tư của anh, song hắn không nói toạc. Hắn khôngphải người buông được bỏ được, Thạch Nghị đã cám dỗ đến mức hắn sắp dục hỏa đốtngười, thế nên đừng mơ sống yên. Nhóc đen nhẻm chưa hiểu tình cảm của mình, vậybắt đến khi hiểu ra thì thôi.

Trước kỳ nghỉ đông phát sinh một việc lớn đángnhắc tới, Như Ký rốt cuộc cũng mở rộng được thị trường tại Bắc Kinh, tình hìnhbuôn bán rất sôi động. Đặc biệt là Lâm Đức Cửu, sau đợt nghỉ quốc khánh, hắnxách một túi to điểm tâm Như Ký về trường, còn chất đống trên chiếc giường màAn Thừa Trạch đã dọn đi, tràn ngập cả giường, người khác nhìn mà ngỡ hắn mới đicướp siêu thị về.

Lượng tiêu thụ ở Bắc Kinh rất lớn, một khi mởđược thị trường thì không chỉ các siêu thị địa phương, mà tại các tỉnh kháccũng có không ít nhà buôn thấy được cơ hội kinh doanh, tìm Liễu Như thươnglượng vấn đề mở đại lý. Liễu Như tính toán, nhà xưởng ở tỉnh Kiến e rằng cungkhông đủ cầu, mà tuy mới năm 96, nhưng đất đai ở Bắc Kinh đã tấc đất tấc vàng,muốn xây thêm nhà xưởng thì nên chọn khu vực ngoại thành Bắc Kinh cho tiện vậnchuyển, giá đất cũng rẻ hơn.

Sau khi xác định vị trí, Liễu Như bắt tay vàoviệc mua đất xây nhà xưởng, bấy giờ không thể không đến Cục Đất đai và Tàinguyên một chuyến. Cố tình vào lúc này, An Mục Dương cũng đang chuẩn bị khaiphá một mảnh đất, cả ngày chạy ngược chạy xuôi trong văn phòng cục.

Theo lý thuyết, một người ở trung tâm thành phốxây kiến trúc, người kia ra ngoại ô xây nhà xưởng, hai mảnh đất tuyệt đối khôngcùng cấp bậc, Liễu Như chỉ đến đơn vị cấp thấp, căn bản chẳng thể đụng mặt AnMục Dương. Nhưng sự việc cứ khăng khăng trùng hợp như thế, vào ngày cuối cùngcủa học kỳ một năm lớp mười, Liễu Như định xong đất xây cất, cầm hợp đồng đóngdấu đầy đủ ra ngoài, gặp phải An Mục Dương đang đưa cục trưởng về ký kết hợpđồng, kẻ vào người ra, rồi cứ vậy gặp gỡ ngay trước cửa chính.

Chương40

Dù hiện tại Liễu Như đã thuộc hàng ngũ những nữcường nhân xuất sắc nhất, nhưng khi tên đàn ông duy nhất từng yêu thương và thùhận xuất hiện trước mắt, cô vẫn khó lòng bình tĩnh được. An Mục Dương sống vớiLiễu Như một quãng thời gian thì bỏ đi, qua Tết năm nay An Thừa Trạch sẽ mườibảy tuổi, cộng thêm thời gian mang thai, tổng cộng mười tám năm. Vài năm đầuLiễu Như luôn sống trong oán hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận tới nỗimỗi lần trông thấy An Thừa Trạch đều sẽ ngẩn ngơ nhớ lại mối thù ấy. Cô từngkhờ dại vọng tưởng phải chăng An Mục Dương đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cònđến tận công ty tìm và được biết An Mục Dương đã rời khỏi nơi này.

Sau này cô cũng bỏ cuộc, không phải dứt bỏ nỗihận, mà là buông tay với người này, coi như hắn đã chết.

Mười tám năm trước, Liễu Như còn là sinh viêncông tác trong bộ phận đối ngoại của hội sinh viên, quen biết An Mục Dươngtrong một lần đi kêu gọi tài trợ, khi ấy An Mục Dương là quản lý nghiệp vụ tạicông ty chi nhánh của Hồng Thế ở tỉnh Kiến, tuổi vừa tròn ba mươi, trẻ trung,anh tuấn, đầy hứa hẹn. Hắn vừa ý cô sinh viên xinh như hoa Liễu Như, nên ra sứcđóng góp tiền và sức lực ủng hộ hoạt động của hội sinh viên, đồng thời trởthành nhà tài trợ thường xuyên ra mặt, rồi giành được trái tim Liễu Như.

Lúc đó, kỳ thực An Mục Dương bị An lão gia điềuđến tỉnh Kiến rèn luyện, anh hai nhập ngũ, anh ba gia nhập chính trị, chỉ còncon trai út An Mục Dương có tiền nhất là theo nghiệp kinh doanh, bảo tồn cơnghiệp. Hồng Thế mới đến tỉnh Kiến khai thác thị trường, An Mục Dương làm quảnlý nghiệp vụ trong một công ty chi nhánh nho nhỏ, ngay cả nhân viên công tycũng chẳng biết hắn chính là con trai thứ ba nhà họ An, người nắm quyền tươnglai của Hồng Thế, chỉ nghĩ hắn là họ hàng xa gì đó trong họ nội An gia, nhờquan hệ mà chen vào kiếm miếng cơm.

Xa nhà hơn hai năm, An Mục Dương vốn chẳng phảingười có thể kiềm nén, nếu không gặp Liễu Như, chỉ e đã sớm bao nuôi một embiết nhìn xa trông rộng. Nhưng hắn gặp được Liễu Như trẻ tuổi, xinh đẹp, tràntrề sức sống như ánh mặt trời, luồng sinh khí ấy hấp dẫn An Mục Dương. An MụcDương đang ở thời kỳ khám phá rất cần loại sức sống mới mẻ này, vì thế hắnkhông giao dịch công khai như bình thường, mà giấu chuyện mình có vợ, lựa chọntheo đuổi Liễu Như.

Suy cho cùng hẵng còn là sinh viên, Liễu Nhưnhanh chóng bị vẻ lịch lãm bất phàm và cử chỉ tao nhã của An Mục Dương mê hoặc,chẳng qua khi đó cô vẫn biết tự bảo vệ, cũng vô cùng quý trọng đời con gái củamình, nếu chưa thấy được tương lai ổn định, cô không muốn giao mình cho ai. Rơivào đường cùng, An Mục Dương lấy lý do Liễu Như chưa đầy 20 tuổi và vẫn còn đihọc để về quê tổ chức tiệc rượu trước, chờ đủ tuổi mới đi đăng ký. Thời ấy, đasố nông dân đều làm vậy, bởi đều là đồng hương biết rõ gốc gác của nhau, sẽkhông xuất hiện tình trạng quất ngựa truy phong. An Mục Dương còn bảo để khôngảnh hưởng đến việc Liễu Như tốt nghiệp, đợi cô ra trường mới mời bạn bè cùnglớp đến chung vui một bữa, vì vậy cũng giấu luôn cả bạn học của Liễu Như.

Tuy Liễu Như rất biết giữ gìn cho mình, nhưng dầugì vẫn còn quá trẻ, lúc An Mục Dương đích thân vào thôn mời bạn bè thân hữu vàngười nhà mình ăn cơm, liền cho rằng hai người đã kết hôn. Lúc ấy, An Mục Dươnglần đầu tới nhà Liễu Như, "sính lễ" mang đến rất dọa người, bà Liễu cũng chấpnhận người con rể này, tính đợi ông bà sui nghe đồn đang ở nước ngoài trở vềmới tổ chức tiệc đàng hoàng.

Mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân hữu xong, Liễu Nhưcứ ngỡ hai người đã cưới nhau, cũng đồng ý giao ra bản thân. Ngày ấy, cô vẫnđang đi học và trọ ở trường, thường xuyên ra ngoài hẹn hò với An Mục Dương. Côluôn nghĩ đây là chồng mình, tin rằng sau khi tốt nghiệp, khi sinh nhật haimươi tuổi qua đi, cô sẽ có được thân phận hợp pháp.

Liễu Như vừa tốt nghiệp đại học thì được cử đếnxí nghiệp nhà nước làm việc, căn nhà sau này sống với An Thừa Trạch cũng do đơnvị cấp cho. Thỉnh thoảng cô ở nhà đơn vị cấp, lúc lại đến ở với An Mục Dương.Để không gây chú ý, An Mục Dương tạm thời sống trong căn hộ công ty bố trí,Liễu Như cũng ít khi ở đó, hơn nữa còn dự định để dành tiền mua một căn nhàcách nơi mình làm việc và Hồng Thế không xa.

Tiếp theo đến một hôm, ban ngày An Mục Dương đếnnhà Liễu Như, tiêu hồn xong thì tới giờ ăn trưa, Liễu Như đứng trong bếp gọi AnMục Dương sang cửa hàng sát vách mua chai nước tương. Tiếng xào rau rất to,chẳng biết An Mục Dương có nghe thấy không, Liễu Như chỉ nghe thấy âm thanhđóng cửa, đợi hoài đợi mãi chả thấy nước tương đâu, chờ hồi lâu nữa cũng khôngthấy An Mục Dương trở về.

Đến Hồng Thế lần nữa mới hay hắn đã thôi việc từba ngày trước, vì mọi người đều tưởng hắn là họ hàng xa, phương án bảo mật lạiquá tốt, nên Liễu Như đâu ngờ gã đàn ông này là ông chủ tương lai của Hồng Thế.Nếu biết, cô đời nào xem hắn là kẻ chưa có vợ con để rồi bị lừa đẹp?

Với thân phận của An Mục Dương, dạng đàn bà nàomà chả chiếm được, căn bản không cần dùng nhiều thủ đoạn hạ lưu như vậy để lừagạt một cô gái. Nhớ lại thời điểm ma quỷ mê hoặc tâm hồn ấy, hắn bị Liễu Nhưquyến rũ đến cùng cực, bằng mọi giá phải có được cô, thành ra càng thêm đêtiện. Về sau có được người rồi, bản thân cũng tỉnh táo trở lại, may mà chưa trảgiá quá nhiều, hơn nữa không ai biết thân phận thật của hắn, khi đã tích lũy đủvốn ở tỉnh Kiến, bèn lập tức không từ mà biệt, xem tất thảy chỉ là một giấcmộng xuân.

Bảo hắn không nhớ thương Liễu Như là sai, dù saocũng là cô gái trăm phương nghìn kế mới chiếm được. Song kiếp trước sau khi gặpLiễu Như với An Thừa Trạch, mọi hoài niệm trong lòng hóa thành cảm giác chánghét với đứa con rơi mò tới cửa, huống hồ Liễu Như lúc ấy vô cùng tiều tụy,diện mạo già đi rất nhanh, An Mục Dương đời nào còn thừa tình với cô.

Tuy nhiên, hiện giờ thì khác, dẫu đã qua mười támnăm, nhưng Liễu Như vẫn chưa tới bốn mươi, cộng thêm lối sống năng động trẻtrung, tâm tính khỏe mạnh, tập luyện hợp lý, dáng vẻ bẩm sinh đã trông trẻ hơntuổi, nên thoạt nhìn chỉ chừng 28 29 30. Ai cũng biết phụ nữ khoảng ba mươi nomvẫn trẻ trung, phối hợp với vẻ ý nhị được cuộc sống hun đúc, tựa như rượu ngonlâu năm làm say lòng người. Liễu Như đang lúc đẹp nhất, cộng thêm khí thế nữvương được năm tháng trui rèn, tỷ lệ người đi đường ngoái đầu cao đến đáng sợ,ngay cả mấy cậu nhóc còn dán mắt vào Liễu Như một lúc, thầm nghĩ chị này thậtđẹp, huống hồ là An Mục Dương từng có quan hệ thân mật với Liễu Như.

Tuổi càng lớn, nhan sắc càng mặn mà. Liễu Như nhưthể đang trẻ hóa vậy, mỗi ngày một xinh đẹp hơn.

An Mục Dương nhất thời ngẩn ngơ, may có thư kýbên cạnh nhắc nhở hắn. Hắn tức khắc dời tầm mắt, khôi phục nụ cười khách sáo,cùng cục trưởng tiến vào cửa chính Cục Đất đai và Tài nguyên, lướt qua LiễuNhư.

Liễu Như cũng chỉ đứng chốc lát, biểu tình vẫntrầm tĩnh như trước. Giây phút An Mục Dương sượt qua, cô nhìn chằm chằm vàohắn, mãi tới khi hắn đi khuất, Liễu Như mới cố gắng đè nén nỗi kích động cởigiày cao gót đập thủng cái bản mặt kia!

Chớ nói với cô bạo lực không thể giải quyết vấnđề, có những lúc bạo lực còn sảng khoái hơn biện pháp khác nhiều!

Liễu Như đột nhiên đờ ra tại chỗ, gương mặt xinhđẹp thoáng hiện sát khí, quản lý phòng nghiệp vụ trong công ty – người cùng đilàm việc với cô – bất chợt run rẩy. Quản lý là một người đàn ông 30 tuổi đãcông tác được năm năm từ sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu là thầm mến LiễuNhư, sau đó biến thành thầm sợ hãi, người phụ nữ này quá uy vũ hùng tráng,người ta là hán tử bắt ngựa, còn cô là nữ vương dẫm đạp cả hán tử lẫn ngựa dướigót giày của mình!

Bắt gặp sắc mặt của Liễu Như, con tim thầm mếncủa viên quản lý nát thành bảy tám mảnh, đầu gối như hoàng kim của nam nhi mémnữa chịu không thấu mà quỳ xuống. Anh ta run rẩy hỏi: "Nữ (vương)... Liễu tổng,có chuyện gì sao ạ?"

Nguy hiểm nguy hiểm quá, suýt nữa gọi thẳng là nữvương rồi.

Liễu Như lắc đầu, không quay lại mà đi thẳng tớibãi đậu xe, bước đi vèo vèo, rõ ràng là giày cao gót, mà quản lý chạy cũngchẳng theo kịp!

"Lái đi." Liễu Như lên xe rồi ra lệnh, đồng thờiném hợp đồng cho quản lý ngồi trên ghế phó lái, "Tìm quản lý phòng sản xuất,hôm nay khởi công luôn."

"Liễu, Liễu tổng, giờ đang rét đậm, chưa thíchhợp động thổ. Không thể chờ tới sang năm sao?" Quản lý run như cầy sấy, bữa naykhí thế của nữ vương đại nhân mạnh hơn gấp mười bình thường, gấp mười lận đó!

"Tôi bảo động thổ bao giờ? Khởi công có hiểu haykhông? Kiếm chỗ mua vật liệu và tìm đội xây dựng rồi thương lượng giá cả, sauđó liên hệ máy móc, chẳng lẽ đợi đến đầu xuân năm sau chuẩn bị xây mới xử lýmấy chuyện này sao? Lúc đó hoa cúc cũng lạnh luôn rồi! Tôi muốn thấy bản kếhoạch hoàn chỉnh trước Tết, bằng không đừng mong về nhà ăn Tết. Còn nữa, đơnhàng Tết năm nay không ít đâu, nhắn với quản lý phòng sản xuất, cho dù tăng cacũng phải đuổi kịp đơn hàng, nhưng tuyệt đối không được bắt công nhân làm việcquá mười tiếng, nếu phát sinh sự cố gì thì anh ta phải tự chịu trách nhiệm!"

"Dạ dạdạ!" Quản lý phòng nghiệp vụ rụt cổ, năm nay hắn thu được nhiều đơn hàng nhưvậy, quản lý phòng sản xuất đừng có bóp chết hắn đấy nhé, má nó, quả nhiên nănglực xuất sắc quá cũng mệt.

"Liễu tổng, giờ về công ty hay đi xem đất?" Tàixế lái xe nửa ngày, rốt cuộc cũng bắt được lúc nữ vương đại nhân hạ bớt khí thếmà xen vô một câu, mợ nó, hắn cũng sợ muốn chết, rành rành là lính xuất ngũ vaiu thịt bắp thân cao 1m85 nặng 80kg, tuổi mới 25, cớ gì lại bị một câu của Liễutổng dọa sợ tới mức toát mồ hôi đầy đầu, đến lái xe cũng chẳng nổi?

"Về nhà." Liễu Như chả muốn đi đâu, cô nhớ contrai mình. Cô hiểu rõ rằng, trời to đất to con trai là to nhất, chỉ thằng bémới xoa dịu được tâm tình bức bối vì gặp An Mục Dương của cô. Về phần tại saogã An Mục Dương kia rời khỏi tỉnh Kiến, vứt bỏ vợ con, trước kia cô chẳng quantâm, nhưng giờ đang ở Bắc Kinh, khó tránh gặp gỡ thường xuyên, cần phải điềutra rõ ràng mới được.

"Tiểu Triệu," Nữ vương đại nhân ưu nhã mở miệng,"còn nhớ người ban nãy gặp trước cửa không?"

"Nhớ, nhớ chứ!" Quản lý Triệu phòng nghiệp vụ làngười khéo đưa đẩy, giỏi giao tiếp, Liễu Như gầy dựng được giang sơn tại BắcKinh cũng nhờ những nhân viên cốt cán từ thời còn ở tỉnh Kiến này. Phòng nghiệpvụ là một, phòng sản xuất là hai, cả hai quản lý đều từng một thời túng thiếu,rồi được Liễu Như mời đến nhà xưởng và tôi luyện đến hôm nay. Đối với QuáchTiểu Hoa, Liễu Như luôn dịu dàng, thiện lương và hết lòng quan tâm, còn vớinhững tên đàn ông thô lỗ thì... Ha ha, nhớ năm ấy cô xử Thạch Nghị với DươngPhong thế nào không? Đó là Thạch lão đại với Dương lão đại đó nha, một quyền hạgục luôn đúng không, nữ hán tử biết lái máy cày đó nhớ không.

"Tên hắn là An Mục Dương, chắc có liên quan vớiHồng Thế, điều tra cho cẩn thận đấy. Cần dùng tiền thì cứ tính cho tôi, hiểu ýtôi chứ?" Liễu Như thản nhiên liếc nhìn quản lý Triệu.

Tiểu Triệu run lẩy bẩy, nữ vương đại nhân muốnđào bới cả chuyện người ta thích mặc quần sịp màu gì hả?

Nhưng An Mục Dương của Hồng Thế... Bất đồng vớiLiễu Như chỉ lo xông về phía trước, ngành nghiệp vụ hiển nhiên phải thườngxuyên giao thiệp, Hồng Thế là công ty lớn tại Bắc Kinh, An Mục Dương cũng lànhân vật dậm chân một phát làm rung chuyển cả nền kinh tế Bắc Kinh, Tiểu Triệucó thể không biết hắn là ai sao? Song thứ Liễu tổng muốn biết nào phải những bềnổi đó, cô chắc chắn muốn tìm hiểu về sinh hoạt cá nhân, tỷ như An Mục Dương cóbao nhiêu em bồ nhí chẳng hạn...

Đầu óc người làm ngành nghiệp vụ hết sức năng nổ,chả mấy chốc đã vẽ vời ra một đoạn ân oán tình cừu. Đều là nhân viên nòng cốt,còn biết tên An Thừa Trạch, vừa nghĩ thế liền tưởng tượng được tám chín chụcphần trăm. Úi chà, chả thế chứ còn gì nữa, nhất định phải điều tra rành mạchmới được.

Bọn họ vẫn ở trong cao ốc bên cạnh trường trunghọc số một, việc kinh doanh ở Bắc Kinh đã phát triển, Liễu Như cũng rủng rỉnhtiền bạc, lợi nhuận cuối năm chắc chắn không ít. Bấy giờ, giá nhà Bắc Kinh mớihơn một ngàn một mét vuông, căn hộ trong khu trường học lại bán đến hơn haingàn quả thực chẳng rẻ, mà Liễu Như còn thấy lợi. Theo cô đoán không bao nữa,chừng năm 98-99, giá nhà tại những thành phố như Bắc Kinh Ma Đô sẽ tăng chóngmặt, phải tranh thủ mua căn biệt thự ở khu đất ngon lành, rồi nuôi Ngao Tạnghay Berger gì đó, tiếc là không thể nuôi sói. Liễu Như ra chiều tiếc nuối, sóitốt biết bao, có tiện nhân mò đến nhà thì sai nó cắn chết tươi luôn.

Dợm vào cửa đã phát hiện không khí trong nhà cógì đó bất thường, chỉ dòm ngoài cửa đã thấy có thêm một đôi giày, còn là giàyda quân dụng bằng bông vải, mang ở tỉnh Kiến thì không sao, đến Bắc Kinh thìnên che chân đi. Mấy năm nay, Liễu Như được An Thừa Trạch soi sáng nên cũng cóchút ưa sạch, nhớ tới mùi hôi chân thì nhíu mày.

Thạch Lỗi nghe âm thanh mở cửa, mắt sáng lên,phản ứng chớp nhoáng, lao tới còn lẹ hơn An Thừa Trạch một bước, quả nhiên bắtgặp Liễu Như mới vào nhà. Suýt soát một năm không gặp, nhưng Liễu Như dường nhưcàng ngày càng đẹp, hôm nay lại càng lộng lẫy, dáng vẻ trừng mắt lạnh lùng hiểnlộ triệt để vẻ đẹp tâm cao khí ngạo!

Như thế đủ chứng minh sư đoàn trưởng Thạch đãtình nhân trong mắt hóa Tây Thi đến trình độ não tàn, không hề nhận ra Liễu Nhưđang không vui.

Quả nhiên vừa thấy mặt đã ngửi thấy mùi hôi chân,An Thừa Trạch ngày nào cũng lấy bàn chải bắt Thạch Nghị chà chân, còn Thạch Lỗidầu sao cũng là trưởng bối nên không tiện nói ra. Thạch Nghị biết rõ An ThừaTrạch ghét mùi hôi chân, nhưng chẳng dám nhắc ba mình một câu, sợ bị quất nha,dây lưng còn nằm trên eo kia kìa. Hai đứa nín cả buổi, đang vừa chịu đựng mùihương nồng nàn vừa nghe Thạch Lỗi đến thăm con trai nói chuyện phiếm, ai dèLiễu Như luôn xem công ty là nhà lại trở về!

Nhác thấy Thạch Lỗi, Liễu Như liền bị xông đếnbuốt cả óc, đúng lúc tâm tình đang bức bối, bèn cúi xuống nhấc giày Thạch Lỗiquẳng ra ngoài, thủ tiêu luôn cái mùi kia.

Đang định phô bày chút phong thái nam nhi trướcmặt người trong lòng – sư đoàn trưởng Thạch: "..."

"Đã lâu không gặp, sư đoàn trưởng Thạch." LiễuNhư khách khí gật đầu với Thạch Lỗi, rồi chuyển ngay sang An Thừa Trạch, "TiểuTrạch, chú Thạch đến mà không biết lễ phép gì hết, còn không mau xả chậu nướcấm cho khách rửa chân đi."

An Thừa Trạch, Thạch Nghị, Thạch Lỗi: "..."

Không phải rót trà nóng mời như nhà người ta, màlà mang cho chậu nước ấm rửa chân!

Thạch Lỗi khổ người cao to, tuổi khoảng bốn sáubốn bảy, mặt nghẹn đến đỏ bừng, liên tục sờ đầu, mồ hôi tuôn rơi. Hắn đi đườngmệt mỏi, vừa đặt chân tới Bắc Kinh liền đến Liễu Như ngay, còn chưa kịp rửamặt, mồ hôi sượt xuống kéo theo một chuỗi đất đen.

Liễu Như thở dài, phất tay bảo: "Tiểu Trạch, đừnglấy nước ấm nữa, mở máy nước nóng cho chú Thạch tắm đi. Tiểu Nghị, đưa áo khoáccho ba con mượn mặc, rồi xuống dưới mua hai bộ đồ lót."

Mặt Thạch Lỗi sắp đỏ như trái ớt rồi, vội vàngxua tay: "Tôi, tôi, trong hành lý của tôi có quần áo thay, nãy mới xuống xe thìđến đây luôn, chưa kiếm chỗ ở, nên không, không cần mua đâu."

"Sạch không?" Liễu Như dựng mày liễu, ánh mắt đảoqua, sư đoàn trưởng Thạch im re, xám xịt theo An Thừa Trạch vào phòng tắm.

Tắm mà cứ thấy kỳ kỳ sao á, sao hắn lại... chạy tớiđây tắm rửa chứ? Dù có hai thằng bé, nhưng đây vẫn là nhà Liễu Như — một phụ nữđộc thân, hắn tắm như này có sao không ta?

Sao hay không sao Liễu Như mặc kệ, giờ đang ởtrong cao ốc, cô lại hiếm khi về nhà, nơi này chỉ có hai học sinh, chả ai biếtcó một ông tướng vừa tới nhà đã bị cô bắt đi tắm. Cô ngắm gương mặt lâu ngàykhông gặp của con trai, quả là càng lớn càng xinh trai, cũng hên giống cô chứkhông giống An Mục Dương. Không chút khách khí ôm lấy con trai hôn chụt lênmặt, An Thừa Trạch bị hôn mà đỏ mặt, mẹ mình độc tài quá đi mất, mình cũng mườibảy rồi mà...

Thay xong đồ ở nhà, Liễu Như liền xắn tay áo:"Tối nay chú Thạch đến nên mẹ muốn xuống bếp, Tiểu Trạch lại đây giúp một tay."

Thạch Nghị nhất thời vui vẻ, lâu rồi chưa được ănđồ mẹ nuôi nấu, nhớ chết đi được ấy. Lia mắt qua cửa phòng tắm, nhớ năm đó AnThừa Trạch lần đầu tiên đến nhà mình, chính mình cũng bị cưỡng ép đi chà từ đầutới chân, tự dưng cảm thấy hình tượng cao lớn của ông ba bốc hơi chả còn gì.

Thôi, tự mình mừng thầm là được rồi, nhanh xuốngmua quần lót cái đã.

Còn Thạch Lỗi thì vừa tắm vừa ngộ ra, Tiểu Nhưkhông xem mình là người ngoài, cái cảm giác ông chồng về nhà bị vợ bắt đi tắmthiệt hạnh phúc! Được rồi, cứ gọi là Tiểu Như Tiểu Như đi, trước kia thân mậtnhất chỉ là em Liễu.

Cha con Thạch Lỗi đều bận mừng thầm, An ThừaTrạch lại sâu sắc cảm nhận được hôm nay Liễu Như không vui. Thừa dịp cha connhà kia vắng mặt, hắn khẽ hỏi trong bếp: "Mẹ ơi, nay mẹ sao thế?"

Liễu Như dừng động tác băm thịt điên cuồng, côbảo muốn làm sủi cảo, liền bắt đầu vung dao băm chặt khí thế, chẳng riêng gì AnThừa Trạch, ai thấy vậy cũng phát giác không ổn. Liễu Như nhíu mày, nhíu mày,rồi lại nhíu mày, đang chưa biết nói thế nào với An Thừa Trạch thì nghe giọngnói săn sóc của con trai vang lên: "Mẹ à, sang năm con mười bảy tuổi rồi, tínhtuổi mụ là mười tám, sắp trưởng thành đến nơi, đã có thể làm trụ cột cho mẹ, mẹcó chuyện gì không thể cho con biết sao? Mẹ không vui nên về nhà chẳng phải vìtrong nhà có con ư?"

Thật ngoan! Không hổ là con mình! Liễu Như lặnglẽ gật đầu, tự dưng cảm thấy Tiểu Trạch luôn ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nhưvậy, tuyệt đối không có khả năng vì chút quan hệ máu mủ mà thiên vị ba nó. Lúcchứng kiến bộ dáng nhân sĩ thành đạt của An Mục Dương, Liễu Như cơ bản đã đoán đượcmình là cái dạng tiểu tam bị gã lắm tiền nào đó lừa gạt, cô vô cùng khinh bỉloại chuyện này, nhưng sự tình đã rồi thì hối tiếc cũng vô cụng. Tuy nhiên,hiện tại có chuyện càng đáng giận hơn, An Mục Dương không định cướp con mình,và An Thừa Trạch sẽ không theo ba nó đấy chứ?

Liễu Như lo lắng không thừa, kiếp trước đã phátsinh chuyện như thế, nhưng khi ấy An Thừa Trạch mới mười một tuổi, giờ hắn đãmười bảy, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, làm gì có chuyện bị An Mục Dươnglừa.

Liễu Như yên tâm trở lại, ngẫm nghĩ rồi nói:"Tiểu Trạch, nếu ba con ra ngoài mua nước tương về thì sao?"

Mới tắm xong đang lau tóc – Thạch Lỗi: "..."

"Ổng mua nước tương từ cửa hàng nào thì bắt ổngcuốn xéo về đó." An Thừa Trạch bình tĩnh trả lời.

Đang cầm đồ lót sạch vừa mua cho ba mình – ThạchNghị: "..."

"Không hổ là con mẹ, ngoan quá!" Liễu Như nở ruộtnở gan, lại hôn lên mặt con mình một cái.

Cha con Thạch Lỗi: "..."

Chương41

Sủi cảo của Liễu Như luôn ngon như vậy, gần nămròng không được nếm hương vị món ăn gia đình, Thạch Lỗi quả thực lệ nóng doanhtròng, ăn một miếng sủi cảo, ngắm Liễu Như, lại ăn sủi cảo, ngắm Liễu Như. Ánhmắt thẳng thắn tới độ EQ kém như Thạch Nghị cũng nhận ra ý đồ của ba mình, thậtkhiến người ta khó lòng nhìn thẳng mà.

Tuy nhiên, Thạch Nghị vẫn hi vọng ba mình theođuổi mẹ nuôi, suốt mấy năm trời ở chung, anh tiếp xúc với Liễu Như còn nhiềuhơn Thạch Lỗi, ấn tượng cũng sâu đậm hơn so với người mẹ ruột chẳng mấy thânthiết. Thạch Nghị đã coi Liễu Như như mẹ từ lâu, tại thời điểm quan trọng nhấttrong quá trình trưởng thành, cô gánh trách nhiệm làm mẹ cho hai đứa trẻ, nhờvậy Thạch Nghị mới có thể khỏe mạnh vô tư mà lớn lên. Kiếp này, Thạch Nghị maymắn và hạnh phúc hơn kiếp trước rất nhiều.

Đối diện với đôi mắt như cặp bóng đèn lớn củaThạch Lỗi, Liễu Như bất động như núi, chỉ điềm đạm gắp sủi cảo cho con trai.Đáp án của An Thừa Trạch xem như cho cô chỗ dựa, cô nghĩ thông suốt rồi, chuyệnquá khứ cứ để nó qua đi. Trước kia khổ sở cũng do cô quá ngốc, chẳng phải AnMục Dương không để lại gì cho cô, ít nhất vẫn có đứa con ngoan Tiểu Trạch gắnbó nhiều năm qua. Có đánh đổi bao nhiêu thanh xuân, bao nhiêu tiền của cũngkhông mua được những tháng ngày nương tựa lẫn nhau. Chỉ cần có An Thừa Trạch,Liễu Như có thể nhẫn nhịn mọi chuyện An Mục Dương gây ra cho mình lúc trước,miễn sau này bọn họ nước giếng không phạm nước sông.

Sở dĩ sai quản lý Triệu điều tra An Mục Dương,chủ yếu là để phòng ngừa chu đáo, nếu An Mục Dương hoặc người nhà hắn ta dámxuống tay với mình và Tiểu Trạch, Liễu Như không định khách sáo với bọn chúngnữa. Đầu tiên phải chuẩn bị sẵn sàng, biết người biết ta, đến khi sự tình ậplên đầu mới không hoảng loạn mà xử lý gọn gẽ.

Có điều, hình như sau khi gặp An Mục Dương, ThạchLỗi biểu hiện cũng quá trắng trợn rồi!

Khi còn ở tỉnh Kiến, Thạch Lỗi chiếu cố mẹ con côrất nhiều. Liễu Như đâu phải kẻ vong ân phụ nghĩa, cô chưa từng quên nhữngngười đã giúp đỡ và bày tỏ thiện ý với mình trong suốt quãng thời gian nhọcnhằn. Sáu bảy năm qua, ngoại trừ Thạch Nghị, Thạch Lỗi đích xác là người trợgiúp cô nhiều nhất.

Thạch Nghị với An Thừa Trạch lớn lên với nhau từnhỏ, có một người bạn khỏe mạnh và bản lĩnh đồng hành cùng An Thừa Trạch, giúphắn ở trường không phải chịu bắt nạt, ở nhà thì có người săn sóc, chỉ riêngđiều ấy đã khiến Liễu Như vô cùng yêu mến thằng bé Thạch Nghị này. Hơn nữa,cũng biết ơn Thạch Nghị đã làm bạn và chăm nom An Thừa Trạch nhiều năm qua.

Bỏ qua Thạch Nghị, cả Thạch Lỗi cũng hỗ trợ côkhông nhỏ. Năm đó lúc Như Ký chưa khai trương, người đầu tiên cho cô dũng khíđể buôn bán điểm tâm chính là Thạch Lỗi. Cô vĩnh viễn nhớ mãi ngày ấy, cái ngàymà đơn đặt hàng trị giá hơn hai trăm đồng đã khai sáng con đường mới cho mình.Kế tiếp lúc Như Ký bắt đầu kinh doanh, một nhóm binh lính mang điểm tâm về nhàthăm người thân chính là nước cờ đầu giúp Như Ký mở rộng thị trường. Thời điểmNhư Ký náo nhiệt hơn, sức cạnh tranh của thực phẩm nước ngoài trở nên lớn mạnh,Liễu Như chẳng sợ cạnh tranh, chỉ sợ người khác dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng làThạch Lỗi âm thầm lên tiếng bảo vệ Như Ký. Khi Liễu Như bắt tay xây nhà xưởng,rồi bị đám quan chức bất hợp pháp làm khó, vẫn là Thạch Lỗi bí mật tương trợ.

Quan trọng nhất là, nếu không phải Liễu Như cố ýđi thăm dò, thì Thạch Lỗi cũng chỉ ngầm làm tất cả trong bóng tối, chưa từngtranh công trước mặt cô, càng không nghĩ cách thông qua người khác tiết lộ vớiLiễu Như. Thạch Lỗi quả nhiên luôn đứng sau lưng giúp cô trong thầm lặng, cóthể nói nếu không nhờ Thạch Lỗi, hiện tại Như Ký đại khái chỉ là một tiệm điểmtâm nổi tiếng ở tỉnh Kiến, tuyệt đối không có chuyện xây nhà xưởng và tiến quântoàn quốc như bây giờ.

Ở Bắc Kinh một thời gian, Liễu Như biết rõ việckhai thác thị trường gian nan tới mức nào, hiện cô đã đủ trưởng thành để đươngđầu những những khó khăn ấy, nắm được đạo lý "biện pháp luôn luôn nhiều hơn rắcrồi". Trở lại khoảng thời gian ở tỉnh Kiến, cô chẳng qua chỉ là dạng đàn bà congái yếu đuối vừa mới thoát khỏi kiểu tư duy lối mòn, không có Thạch Lỗi lặngthầm ủng hộ, cô không thể nào có hôm nay.

Thi thoảng vào những lúc rảnh rỗi, Liễu Như cũngtừng nghĩ Thạch Lỗi phải chăng có ý với mình. Nào phải cô tự mình đa tình, namchưa vợ gái chưa chồng, lại đều một mình nuôi con giống nhau, tuy Thạch Lỗi lớnhơn cô khá nhiều, nhưng được cái thường xuyên rèn luyện nên nom khá trẻ trung,họ tương tối hợp nhau nếu xét về điều kiện. Nếu trước đây Liễu Như còn chưaxứng với tài sản nhà Thạch Lỗi, thì hiện tại dựa vào thân phận của cô, ThạchLỗi lại có chút không xứng.

Thế nhưng, tròn trĩnh sáu năm, số lần cô gặpThạch Lỗi gần như chỉ một bàn tay là đếm hết, cơ bản chỉ đến Tết mới gặp, màTết thì ai về nhà nấy. Qua Tết chưa kịp đi thăm hỏi Thạch Lỗi, thì người ta đãchạy về đơn vị. Cứ thế chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Liễu Như cũng bỏcuộc. Thạch Lỗi giúp cô hẳn là vì quan hệ giữa Thạch Nghị với An Thừa Trạch, cônghĩ vậy, nên chút ý niệm nảy sinh trong đầu liền tiêu tan.

Song, hiện tại hoàn toàn không giống thế nữa! Dạotrước sư đoàn trưởng Thạch im lìm như vậy là bởi không có thời gian gặp cô, xemđi, cách năm năm lại ngồi ăn chung lần nữa, Liễu Như bị hắn nhìn chằm chằm màmuốn nghẹn sủi cảo. May có con trai bên cạnh, có thể gắp sủi cảo cho thằng béđể che giấu chính mình, bằng không thì ngượng chết!

Dù Liễu Như có nữ vương đến mấy, nhưng đối mặt vớilão lưu manh như lang như hổ thiếu vợ mười mấy năm giống Thạch Lỗi vẫn có chútchịu không thấu. Chủ yếu là lão lưu manh rất quan tâm cô, bản chất cũng vô cùngđứng đắn. Nhất là sau khi gặp An Mục Dương và nhớ lại quá khứ hắn lừa dối mình,Liễu Như bất chợt cảm thấy người với người vốn chẳng cách nào so sánh.

"Lần này tôi đến Bắc Kinh luôn, không đi nữa."Thạch Lỗi đột nhiên mở lời, "Thường trú ở quân khu Bắc Kinh, có thể mỗi ngày đilàm như bình thường, còn được cấp một căn nhà nhỏ trong sân quân khu."

Hắn giương mắt tha thiết nhìn Liễu Như, đợi ngườiấy đáp lại, An Thừa Trạch quay đầu không nỡ nhìn.

Liễu Như không phải người kênh kiệu, nhưng giờthực sự chẳng hứng thú gì với đàn ông. Từng có lúc cô xao động trước sự chiếucố của Thạch Lỗi, bởi lúc ấy Liễu Như vẫn khát vọng tình cảm gia đình, tìnhyêu, vân vân. Song Liễu Như giờ đây chỉ đặt tâm trí vào sự nghiệp, không nhưhồi trước mở tiệm chỉ vì muốn chăm sóc con trai tốt hơn, giờ cô mở công ty đểchứng tỏ giá trị bản thân.

Nói cách khác, xao xuyến ngày trước là vì muốncho con một gia đình hoàn chỉnh. Hiện tại hết hứng thú là do thực sự không cần.Người ta bảo phụ nữ ba bốn chục tuổi có khao khát mãnh liệt với ái dục, nhưngcăn cứ theo tám giai đoạn tâm lý xã hội của Erikson (1), đây là độ tuổi sản sinh.Sản sinh này không chỉ trên sinh lý, mà bao gồm cả thành tựu, cũng chính là sựsinh sôi nảy nở về mặt sự nghiệp. Cái gọi là khao khát mãnh liệt, cũng do nhucầu sự nghiệp không được thỏa mãn, thế nên mới cần bù đắp trên phương diện sinhlý. Về phần Liễu Như, cô rõ ràng không cần bổ sung.

Thanh tâm quả dục, đây có lẽ là trạng thái hiệnthời của Liễu Như.

Không phải Thạch Lỗi chưa đủ tốt, mà Liễu Như đãqua cái tuổi cần yêu thương và che chở. Thời điểm vắng bóng người bảo bọc, côđã học xong kiên cường.

Tóm lại, đối với Liễu Như bây giờ mà nói, muốnche chở cô á, hắc hắc, còn phải xem người ta có tình nguyện hay không.

Giá Thạch Lỗi biết năm đó mà dũng cảm ra tay thìđã có thể ôm mỹ nhân về, nhất định hối hận đến xanh ruột.

Quả nhiên Liễu Như làm như không hiểu ý tứ củaThạch Lỗi, gật đầu bảo: "Vậy thì tốt quá, sư đoàn trưởng Thạch cũng lớn tuổirồi, mấy năm nay Thạch Nghị không có ba quan tâm cũng chẳng dễ dàng gì. Bây giờcó hoàn cảnh làm việc ổn định, sau này hôm nào Thạch Nghị về nhà cũng được gặpba, chắc thằng bé vui lắm."

Dứt lời, bèn sờ sờ đầu An Thừa Trạch, An hồ lylại như tâm hữu linh tê, lập tức vỡ lẽ ý đồ của Liễu Như: Đừng nhiều chuyện.

Liễu Như đang sợ hắn vì muốn giữ chân đồng bọnnhỏ Thạch Nghị mà xen mồm quấy rối lời cự tuyệt uyển chuyển của mình đây mà, AnThừa Trạch lặng thinh nuốt sủi cảo, hắn còn lâu mới lắm miệng. Phải nhanh choThạch Nghị dọn ra ngoài mới được, cả ngày nằm lỳ trên giường hắn, đang mùa đôngmà vẫn khỏe tới mức ngày ngày ở trần, mặc mỗi cái quần lót tứ giác rồi langbang trong nhà, khiến lực nhẫn nại của hắn bị khiêu khích nghiêm trọng. An ThừaTrạch đời trước chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ xúc động đến thế, càng không ngờmình sẽ hứng thú với thân thể con trai. Năm ấy, Lâm Đức Cửu bị hắn hung tàn dạydỗ cả đêm, bày ra đủ loại tư thế, vậy mà An Thừa Trạch vẫn có thể vừa đọc báovừa trải qua một đêm tương đối xấu hổ với Lâm Đức Cửu. Đứng trước Lâm Đức Cửutriệt để hóa thân thành dụ thụ, An Thừa Trạch chút xíu phản ứng cũng không có.

Khi đó, An Thừa Trạch cứ ngỡ mình thẳng đến khôngthể thẳng hơn, giờ xem ra, chỉ là gặp chưa đúng người mà thôi.

Trước khi Thạch Nghị chưa thấu tỏ lòng mình, AnThừa Trạch không định khiến hai người quá gần gũi với nhau. Cả hai kiếp, khóđược một lần rung động, nhưng nếu Thạch Nghị thực sự có thể đi con đường bìnhthường, hắn sẵn lòng buông tay. Cho nên, giai đoạn này vẫn nên tách nhau ra thìhơn.

Thạch Nghị bên kia thì đần mặt, ý dì Liễu là sao!Lẽ nào từ nay về sau anh phải xa Tiểu Trạch? Còn cái gì mà mỗi ngày gặp ba sẽvui vẻ? Giời ơi, một ngày ăn ba lần dây lưng quân dụng hai lớp, vui gì nổi màvui. Nói ra thì bất hiếu, nhưng Thạch Nghị cảm thấy lâu lâu gặp một lần như hồitrước mới tốt. Cũng chả trách Thạch Nghị được, đều tại kỷ niệm thời thơ ấu quáđỗi tan nát cõi lòng, cứ hễ về nhà là Thạch Lỗi lại lôi sổ nợ ra thanh toán dứtđiểm, dĩ nhiên không thể thiếu một trận dây lưng. Đối với Thạch Nghị nhỏ tuổimà nói, ông ba về nhà = bị đánh, đối với Thạch Nghị hiện nay mà nói, ông ba vềnhà = bị đánh + phải xa An Thừa Trạch... Chậc, ba mình về lại quân doanh thì hayquá, đừng ngày nào cũng về.

Thạch Nghị – đã phát triển thành chàng đen nhẻm –liên tục nháy mắt với An Thừa Trạch, Thạch Lỗi không ngừng liếc mắt đưa tìnhvới Liễu Như, kết quả cả hai vị này đều che chắn cho nhau, hoàn toàn ngó lơ họ.

Vì vậy, tối ăn cơm xong, hai cha con đành ảo nãoxách hành lý về nơi ở quân khu xếp cho Thạch Lỗi, bi thương không thể tả. Doquân khu cách trường khá xa, nên sáu tháng cuối năm Thạch Nghị phải xin trọ ởtrường. Vừa nghĩ không còn được ngủ chung giường với An Thừa Trạch, Thạch Nghịliền bi ai, rồi phẫn nộ nhìn ba mình, đến Bắc Kinh làm chi không biết, để mộtmình anh chuyển trường tốt bao nhiêu.

Ngược lại, Thạch Lỗi chẳng mấy khổ sở, hắn dù saocũng là người trưởng thành, biết Liễu Như bao năm qua không tìm ai, khẳng địnhđã quen cuộc sống hiện tại, đón nhận một người đàn ông đâu chỉ là thêm cái chénđôi đũa, mà còn phải mở rộng tâm hồn dung nạp người ấy. Đã độc thân mười támnăm, giờ quá khó khăn để chấp nhận thêm ai khác. Nào có ai theo đuổi bà xã màchưa bị từ chối. Nhớ năm ấy trong quân đội rặt một lũ lưu manh, đám chiến hữuxem mắt bảy tám lần mới rước được nàng về dinh. Thạch Lỗi cũng đi xem mắt mườimấy lần, mãi tới khi lên chức lữ đoàn trưởng mới gặp mẹ Thạch Nghị, bằng sẽkhông có chuyện Thạch Nghị bằng tuổi An Thừa Trạch mà hắn lại lớn hơn Liễu Nhưkhoảng mười tuổi.

Sư đoàn trưởng Thạch tỏ vẻ, cái chuyện cưa vợ ấymà, bị từ chối hơn mười lần có là cái gì, dầu gì giờ hắn cũng dư thời gian, cóthể đi làm về nhà hàng ngày, dốc toàn lực mà theo đuổi thôi!

Về phần con trai, ai thèm để ý tâm tư bé xíu củanó, từ nhỏ đến lớn cứ xem Tiểu Trạch nhà người ta như cô vợ nhỏ mà trông nom.Mấy năm qua, sư đoàn trưởng Thạch cũng thấy nhiều trường hợp giống vậy, cảmthấy con mình tạm thời chỉ thích chơi với An Thừa Trạch, chứ chưa kịp chơi rachuyện lớn, phải nhân dịp ổn định này cho hai đứa tách ra. Trai tơ mười bảymười tám sơ sẩy là cọ súng tóe lửa ngay.

Bởi thế, dưới tình huống ba chọi một, tâm tư nhonhỏ của Thạch Nghị hoàn toàn bị bác bỏ. Lúc anh xin ở với An Thừa Trạch hết nửanăm này, liền bị một câu của Thạch Lỗi làm tịt đường cãi: "Giờ khác trước rồi,lớn từng này mà cứ quấn lấy Tiểu Trạch thì còn ra cái gì, mau mau cút về trườngcho ba."

Thế là Thạch Nghị lơ ngơ, tại sao nhất quyết phảilà An Thừa Trạch mới được?

Chương42

Kỳ nghỉ đông của Thạch Nghị trôi qua quá đỗi ấmức, mỗi lần đi tìm An Thừa Trạch thì người ta đều vắng nhà, cuối cùng đành nghelời ba mình, chạy đến biên cảnh tham gia trại huấn luyện mùa đông, Tết cũngchẳng về mà hứng gió lạnh ở Nga, nếm trải những ngày đau khổ. Kiểu trại huấnluyện này được chuẩn bị cho những quân nhân chuẩn mực giống Thạch Nghị, cơ thểanh căn bản đã trưởng thành, gánh vác được huấn luyện thể năng cường độ cao.Một mùa đông với đủ loại hành xác, còn vô cùng nhung nhớ An Thừa Trạch, đâychắc hẳn là mùa đông gian nan nhất cuộc đời Thạch Nghị. Đứng trong gió bắc lạnhthấu xương tại tỉnh Kiến xa xôi, cả ngày tương tư An Thừa Trạch, đến cả trongmơ cũng nhớ khôn nguôi.

Còn An Thừa Trạch thì vô tâm vô phế đặt mình vàothị trường chứng khoán Trung Hoa, ngày ngày đắm chìm không cách nào thoát ra.Năm 98 sắp tới, với chính sách mua nhà giảm thuế ở Ma Đô, cả nước bắt đầunghênh đón mười năm đỉnh điểm của thị trường bất động sản. Trong mười năm này,người hơi có tiền một chút đều chen một tay vào bất động sản để hốt một khoản,Hồng Thế cũng chẳng ngoại lệ. An Thừa Trạch đã mười bảy tuổi, tuổi trên chứngminh nhân dân là mười chín, hắn đời nào bỏ qua cơ hội kiếm tiền cực tốt này,nhưng trước hết phải chồng đủ tiền đã.

Mười năm tư sản sắp đến, có người phất nhanh saumột đêm, kẻ lại nợ nần chồng chất, thành hay bại phải xem nỗ lực mười năm này.Kiếp trước hắn là người thắng lớn, kiếp này đang lúc hái quả tình yêu, nhưng AnThừa Trạch vẫn không định buông tha sự nghiệp thành công.

Nhất là khi Liễu Như đã gặp lại An Mục Dương, sauhai đời, An Thừa Trạch đã nhìn thấu gã đàn ông này. An Mục Dương có dã tâm, cónăng lực, cũng chẳng thiếu thực lực. Một kẻ như thế lại có chút hoa tâm, đãđịnh trước không thể nào chung thủy với một người phụ nữ, hắn ai cũng yêu, màai cũng không thương. Dẫu Liễu Như có là một phụ nữ xa lạ không quan hệ gì vớiAn Mục Dương, thì cô hiện tại vẫn hội đủ phong tình hấp dẫn hắn, huống chi haingười từng có quá khứ mà An Mục Dương tự cho là ngọt ngào. Hắn chắc chắn sẽ mộtlần nữa tìm tới Liễu Như, đồng thời còn tự cho là đúng mà phát triển một cuộctình ngoài giá thú đầy kích thích.

Liễu Như đương nhiên không bao giờ theo ý hắn,nhưng chính vì vậy mà lấy địa vị của Hồng Thế tại giới thương mại Bắc Kinh, sựphát triển của Như Ký trong tương lai sẽ gặp trắc trở. Tuy Liễu Như theo ThạchLỗi, Thạch Lỗi có thể giúp Liễu Như cả về mặt quân sự lẫn chính trị, nhưng giớikinh doanh thì khác, có vài thứ không hiện ở mặt ngoài. Dù An Mục Dương khôngchủ động đối phó Như Ký, song chỉ cần hắn nói một câu, Như Ký sẽ gặp muôn vànkhó khăn ở Bắc Kinh.

Cho nên, An Thừa Trạch cần vốn, thật nhiều vốn,đủ để ở chống đỡ phiền toái trong ngắn hạn.

Tại sao lại là ngắn hạn? Dĩ nhiên là bởi ai sẽđối kháng trường kỳ với Hồng Thế đây, chẳng kịp đợi đến lâu dài thì Hồng Thế đãsớm tiêu tùng rồi. Cả An Chí Hằng kinh tởm kia cũng giống An Mục Dương, cứtưởng đã che giấu tốt toàn thân đầy lỗ thủng, ngoài ra còn mấy lần nguy cơ HồngThế phải đối mặt ở kiếp trước, nếu An Thừa Trạch không thể dỡ sạch Hồng Thế đilàm củi đốt trong vòng mười năm, xem như hắn sống lại toi công.

Vì quá chuyên chú vào sự nghiệp, An Thừa Trạchvới Liễu Như đều chọn tạm thời bỏ chuyện tình cảm, dầu sao cục đá kia vẫn chưathông suốt, mà hắn cũng mới mười tám.

Cục đá nhỏ chưa thấu tỏ lòng mình, tảng đá to thìthấu từ lâu rồi. Từ lúc có thể đi làm bình thường, mỗi ngày tan tầm Thạch Lỗilại chạy đến công ty Liễu Như làm sứ giả hộ hoa, tức là đưa đón đi làm chứ sao.Liễu Như vì sao không về nhà mà ở công ty, là bởi tăng ca quá muộn nên đi đườngnguy hiểm đó mà. Cho dù lái xe, nhưng còn đoạn đường đến bãi đậu và con đườngtừ bãi đậu xe về nhà nữa, thành ra để cho tiện và an toàn, Liễu Như tất nhiênchọn xa nhà.

Nhưng sau khi gặp An Mục Dương, cô sợ con trai bịcướp đi, nên lúc nào cũng muốn về. Thể trạng của bảo vệ kiêm tài xế công tykhông tồi, nhưng nếu lâm trận thật, thanh niên hơn hai mươi chưa chắc đã đánhlại Thạch Lỗi thân kinh bách chiến.

Ngày đầu tiên Thạch Lỗi tới công ty, Liễu Nhưđang vội dạy bảo cấp dưới, cô lập tức hất tay bảo đợi đi, chờ tôi làm xong thìvề. Do vậy, Thạch Lỗi liền trơ mắt nhìn Liễu Như ném một bản kế hoạch xuốngtrước mặt quản lý nghiệp vụ, ưu nhã trầm tĩnh nói: "Dự định thiết lập hai đếnba đại lý tiêu thụ ở Thiên Tân, cậu định dùng bản kế hoạch này thu hút đại lýà?"

Tiểu Triệu lau mồ hôi, kế hoạch của hắn sai ở đâuchứ?

"Đặc sản Thiên Tân thì sao! Ở đó có rất nhiều mónăn vặt phong phú đa dạng, cậu có mang sản phẩm bán chạy ở Bắc Kinh giới thiệucho Thiên Tân cũng chưa chắc bán được! Tiêu thụ phải phù hợp nhu cầu thịtrường, Như Ký còn rất nhiều điểm tâm hợp khẩu vị dân Thiên Tân, đừng bỏ gầntìm xa mà nhìn vào mỗi Bắc Kinh, từng khu vực đều có đặc điểm riêng, lấy về sửađi!" Liễu Như quăng kế hoạch cho quản lý, Như Ký do một tay cô lập nên, bảnthân cô chính là bậc thầy điểm tâm ưu tú nhất. Cô biết quà vặt cũng phân khuvực, hiển nhiên hiểu rõ khẩu vị từng địa phương. Lúc xây dựng nhãn hiệu, cô đãchú ý qua vấn đề này, suy xét đến việc chế biến điểm tâm cho từng vùng miềnkhác nhau.

Tiểu Triệu gật đầu thật mạnh, cực kỳ bội phục màôm đống giấy vụn rời đi, coi bộ tuyệt đối phải tăng ca mấy ngày mấy đêm, cònphải điều tra tin bát quái về An Mục Dương nữa chứ, mình vất vả quá đi mất.

Giáo huấn quản lý nghiệp vụ xong, kế tiếp làphòng khai thác. Kỳ thực Liễu Như là quản lý khai thác giỏi nhất, nhưng côchung quy đã là Tổng giám đốc, không thể đâm đầu nghiên cứu mở mang từng cáimột. Ăn mấy miếng điểm tâm mà phòng phát triển mang tới, nữ vương lại khẽ nhănmày.

"Tôi bảo rồi mà, nghiên cứu phát triển sản phẩmmới phải chú ý hai điểm, một là khu vực, hai là thời đại. Khu vực đại biểu chonhững thành phẩm xuất sắc mà chúng ta cần nếm thử ở các địa phương, gạn lọctinh hoa. Điểm tâm Trung Quốc chia thành 12 trường phái: Kinh, Tân, Tô, Quảng,Triều, Ninh, Hỗ, Xuyên, Dương, Điền, Mân và bánh ngọt kiểu Tây. Mỗi trường pháiđều có đặc sắc và ưu điểm riêng. Cho nên lúc khai thác sản phẩm, không phải votất 12 trường phái thành một cục, khiến mùi vị ăn vào chả đâu ra đâu, mà phảihòa nhập vào phong cách thời đại, đồng thời giữ nguyên được hương vị đặc trưngcùng lịch sử truyền thống tại địa phương ấy. Muốn được như thế, không thể hàngngày chúi đầu vào bếp với mớ công thức là có thể ngâm cứu ra. Tôi từng nói muốnnhân viên phòng khai thác chia nhau đến các nơi trao đổi kinh nghiệm... Thôi, mọingười cứ tự bàn bạc xem nên đi chỗ nào, rồi đưa bản kế hoạch cho tôi xem."

Đang lúc quản lý phòng khai thác để lộ sắc mặtvui mừng, Liễu Như nói thêm: "Mặt khác, mọi người có thể dùng tiền công quỹ đểđi du lịch, nhưng nếu khi về không thu hoạch được gì, tôi sẽ suy xét lại xem mọingười có thích hợp với phòng khai thác không."

Nhất thời, nét hớn hở trên mặt quản lý phòng khaithác tắt ngóm, ỉu xìu lui ra.

Thạch Lỗi chờ ngoài văn phòng, thấy một đám quảnlý đi vào đều xám xịt đi ra, đột nhiên tim đập gia tốc, bà xã tương lai lợi hạighê, tim lại đập mạnh hơn rồi làm sao bây giờ, còn không mau hành động thì quáđần rồi! Sư đoàn trưởng Thạch ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người ra ngoài, thoángchốc đã mang vài hộp cơm vào văn phòng Liễu Như.

Liễu Như ngẩng đầu liếc hắn, bỏ công việc trongtay xuống, tiện tay chọn một hộp. Đợi cô ăn xong, Thạch Lỗi đã quét sạch mấyhộp còn lại.

Liễu Như: "..."

Sư đoàn trưởng Thạch đã sang tuổi trung niên,song vẫn thường xuyên rèn luyện, sức ăn không thua năm đó.

Thu dọn xong hộp cơm, Thạch Lỗi đi ra, Liễu Nhưtiếp tục làm việc. Đến 9h tối, Liễu Như gấp hết công tác lại, vừa ra cửa liềnthấy Thạch Lỗi đang đợi bên ngoài. Cô cũng chẳng làm bộ làm tịch, trực tiếp rangoài với Thạch Lỗi, cùng nhau ngồi lên chiếc Jeep Bắc Kinh của hắn về nhà.Sáng hôm sau trước khi đi làm, Thạch Lỗi lại đúng giờ gõ cửa nhà Liễu Như.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế đến tận lúc nghỉTết, sư đoàn trưởng Thạch là người không chịu ngồi yên, chẳng dễ được đi làmbình thường như người ta, không đưa đón vợ tương lai thì còn làm gì. Sau đó làtiếp tục đưa rước, cộng thêm cầm hộ túi xách và hành lý. Trước nghỉ Tết, LiễuNhư có đi một chuyến đến miền Nam xem máy móc cho nhà xưởng, dự định ký một hợpđồng đặt hàng. Ngoại trừ mấy quản lý đi cùng, sư đoàn trưởng Thạch cũng bớtchút thời gian trong kỳ nghỉ Tết đã tích cóp mấy chục năm, tự bỏ tiền đi theoLiễu Như. Nghe nói trong hành trình đến phương Nam này, trên đường còn đụng độmột đội tự vệ dữ dằn nào đó, sư đoàn trưởng Thạch lấy một địch mười, giành đượcrất nhiều mặt mũi trước mặt vợ tương lai.

Về tới nhà cũng gần 30 Tết, Như Ký nghỉ đến rằm,Liễu Như hiếm khi được nhàn rỗi, vui vẻ làm vài món ăn, mời chú già cô đơn đếnăn bữa cơm tất niên. An Thừa Trạch nhìn Thạch Lỗi mặt mày hồng hào rạng rỡ,trong lòng hiểu việc này có vẻ khả thi. Liễu Như đụng mặt An Mục Dương cũng vừakhéo, dịp cuối năm công ty nào cũng bận rộn, An Mục Dương khẳng định không rảnhchú ý Liễu Như. Đúng lúc này Thạch Lỗi được điều đến Bắc Kinh, có đủ thời giancông phá trái tim Liễu Như. Sang năm lúc An Mục Dương rảnh rỗi đến tìm LiễuNhư, ngại ghê, hoa thơm có chủ rồi.

Cách thức theo đuổi của Thạch Lỗi chẳng có gì caominh, thậm chí còn hơi ngốc. Hắn không tặng hoa tặng nhẫn, không nói lời ngontiếng ngọt hay thề non hẹn biển, cũng chả liệt kê các điều kiện hợp nhau giữa haingười như bao người trưởng thành khác để Liễu Như thấy những điểm lợi khi họđến với nhau. Thạch Lỗi chỉ yên lặng thâm nhập vào cuộc sống của Liễu Như,không dựa vào quyền lực và tiền tài mà để chính bản thân chậm rãi dung hòa,khiến Liễu Như ý thức được nhà đông người kỳ thực rất tiện.

Tuy Thạch Lỗi là đại nam tử hán, nhưng quân độiyêu cầu nghiêm khắc nên phòng ốc lúc nào cũng sạch bong, mùi hôi chân ngày ấytuyệt đối là ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể sửa được. Có thể nói, trong nhàLiễu Như, chẳng ai làm việc nhà giỏi hơn Thạch Lỗi, An Thừa Trạch cũng thế,chung quy nửa đời kiếp trước hắn vẫn sống an nhàn sung sướng, Thạch Lỗi lại ômđồm hết cả nội vụ lẫn ngoại vụ. Dù không biết nấu cơm, song được cái dư dả thờigian đưa cơm, còn có thể chọn quán ăn và mùi vị Liễu Như thích, đồng thời đưađón cô đi làm, tạo cơ hội cho cô được về nhà gặp con trai hàng ngày.

Có người như vậy bên cạnh, đi làm tiện lợi hơnbao nhiêu. Lại chẳng cần bận tâm việc nhà, có thể thoải mái chuyên tâm pháttriển sự nghiệp.

Mùng một, Thạch Lỗi về thăm cha mẹ. Liễu Như kéoAn Thừa Trạch nói chuyện, phân tích ưu khuyết điểm của Thạch Lỗi, ưu điểm đãliệt kê ở trên, khuyết điểm chính là trong nhà quá nhiều đàn ông, phải thườngxuyên nhắc hắn rửa chân, nhưng đây không tính là khuyết điểm.

An Thừa Trạch: "..."

Nam chủ nội x nữ chủ ngoại, cái cảm giác nghịchCP cứ đập vào mặt bôm bốp là thế nào.

Từ ngày trông thấy Liễu Như lái xe bốn bánh, AnThừa Trạch đã biết mẹ mình nữ hán tử chính hiệu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sư đoàntrưởng Thạch cũng là tuýp đàn ông mạnh mẽ mẫu mực mười phân vẹn mười, tại saolúc suy xét ưu điểm của hắn, Liễu Như không nghĩ tới hướng trong nhà có thêmđàn ông làm trụ cột sẽ tạo cảm giác an toàn!

Một phút mặc niệm vì sư đoàn trưởng Thạch.

Hắn đương nhiên biết rõ, nếu Liễu Như đã nhắc tớichuyện này với hắn, chứng tỏ mẹ đã dao động. Bất kể nhìn từ phương diện nào,Thạch Lỗi cũng là người tốt, hơn nữa còn có năng lực. Thạch Lỗi thích Liễu Nhưtừ sáu năm trước, tới tận bây giờ vẫn si mê chưa từng thay đổi, cũng không hềđi lăng nhăng. Dĩ nhiên, chủ yếu là bởi Thạch Lỗi làm gì có cơ hội lăng nhăng,nhưng đồng thời, dù có cơ hội hắn cũng sẽ không phóng túng, mà tích cực theođuổi Liễu Như.

Năng lực hành động của sư đoàn trưởng Thạch tươngđối dũng mãnh, mới đạt tự do chưa bao lâu đã bắt tay hành động, thêm nữa còn vôcùng hiệu quả.

Kỳ nghỉ Tết chấm dứt, ý định của Liễu Như làtrước sống thử một thời gian xem sao. Dẫu sao cô cũng chưa vội kết hôn, ThạchLỗi có sốt ruột hay không thì thây kệ hắn, sốt ruột đi mà tìm người khác, vớiđiều kiện của hắn thì thiếu gì tiểu cô nương đầu hai mươi chạy theo.

Bởi thế vào mùng bảy, khi sư đoàn trưởng Thạch từquê lên, chuyện đầu tiên là đến nhà Liễu Như báo tin, rồi ở lại ăn cơm, cònnhận được lời đồng ý của Liễu Như.

"Tuy công ty chúng tôi cho thử việc ba tháng,nhưng quy định của chính phủ tối thiểu là một năm. Tôi dầu gì cũng là phụ nữ,lấy chồng theo chồng lấy gà theo gà lấy chó theo chó, cho nên cứ theo quy địnhbên anh đi, thử việc một năm, có thể kéo dài thời hạn." Liễu Như cao ngạo đặt tayvào tay Thạch Lỗi, tay cô bảo dưỡng không tốt, ngày trẻ chịu nhiều khổ cực nêntrong lòng bàn tay có vết chai không hết được. Mà tay Thạch Lỗi lại cứng cáp vàto hơn đàn ông khác, độ cứng của hai người vừa khớp, cực kỳ phù hợp.

Thạch Lỗi như thể bị sét đánh, thử việc một năm,chẳng lẽ bắt hắn một năm này chỉ được ngó chứ không được sờ, không được ăn sao!Chuyện này đối với một chú già đã nghẹn mười mấy năm mà nói, quả thực quá vônhân đạo! Cái gì mà lấy chồng theo chồng, nhà họ đâu ngại âm thịnh dương suy,không hề ngại chút nào, theo quy định công ty được không?

Liễu Như tỏ vẻ, không là không, cô là phụ nữtruyền thống.

"Nếu có thể kéo dài thời hạn, vậy tuyên bố chínhthức nhé?" Thạch Lỗi hạ mình hỏi, hiển nhiên hắn căn bản chẳng có trọng lượnggì trước mặt Liễu Như. Điều này có liên quan tới tính chất công việc của ThạchLỗi, thường xuyên vắng nhà nên thấy mắc nợ người nhà, dẫn đến sư đoàn trưởngThạch đã dưỡng thành thói quen nghe lời vợ răm rắp.

"Ừm... xem biểu hiện đã." Liễu Như nhìn đôi mắtsáng như bóng đèn của Thạch Lỗi, tự dưng cảm thấy tim như bị ánh mắt lấp lánhnày lay động, nhất thời mủi lòng, bớt gay gắt hơn.

Thạch Lỗi mừng rỡ bế Liễu Như xoay vòng vòngtrong phòng, còn thừa cơ hôn hai cái lên đôi môi hồng nhạt của nữ vương, nom yhệt cậu nhóc biết yêu lần đầu.

Thân là sư đoàn trưởng, Thạch Lỗi là trưởng quankiên cường trước mặt quân sĩ, người đàn ông mạnh mẽ trước mặt đồng nghiệp,chiến sĩ bất khuất trước mặt gia đình. Có thể leo lên vị trí cao nhường này,Thạch Lỗi hội đủ cả tâm cơ lẫn sự khôn ngoan. Nhưng những điều ấy không thể ápdụng với người nhà, đứng trước Liễu Như, Thạch Lỗi trút bỏ tâm cơ và sự khônngoan, lộ ra dáng vẻ nguyên bản. Hắn khát vọng tình yêu và gia đình, chứ khôngmuốn làm lão lưu manh kết bạn với tay phải đến già, ngay cả một câu yêu đươngngốc nghếch cũng chẳng thốt nên lời, chỉ biết bế bạn gái quay mòng mòng trongphòng đến chóng mặt.

Liễu Như vỗ một cái lên mái đầu quanh năm húi cuacủa Thạch Lỗi: "Thả tôi xuống, sắp ói rồi!"

Thạch Lỗi cười hắc hắc, ngồi xuống sofa, đặt ngườita lên đùi ôm, bà xã xinh đẹp thế này, ngắm kiểu gì cũng chẳng đủ.

Kỳ thực chân Thạch Lỗi chả khác chi hai trụ sắt,căn bản không thoải mái bằng sofa êm ái. Nhưng Liễu Như lại rất hưởng thụ,người này không ngốc, ăn nói cũng chẳng vụng về, song mọi mưu tính của hắn sẽkhông bao giờ dùng lên người mình. Nhớ năm ấy sống chung với An Mục Dương, gãấy lúc nào cũng lượn lờ trước mắt mình, cứ hễ tài trợ cho trường tí tiền nào làlại công khai hoặc ám chỉ bảo là vì cô, tranh công ngấm ngầm hết lần này tới lầnkhác, khiến Liễu Như có cảm giác mình nợ hắn rất nhiều, sau này được theo đuổicũng bằng lòng. Khi đó An Mục Dương làm gì nhỉ? À, mời cô đi ăn, tặng hoa, nóilời ân ái, sau đó giở đủ mọi thủ đoạn lừa cô lên giường.

Hồi ấy còn trẻ dại, thế nào lại cho đó là tìnhyêu? An Mục Dương luôn luôn tao nhã điềm tĩnh trước mặt cô, nhưng ái tình nàocó bình tĩnh thong dong, có thể hành động mà không bị cảm xúc chi phối, đókhông gọi là yêu.

Phải nhìn Thạch Lỗi đây này, ngốc chết.

Liễu Như bỗng nhiên chờ mong cuộc tình giữa mìnhvà Thạch Lỗi, cũng có chút hưng phấn.

An Thừa Trạch đã sớm trốn vào phòng, không quấyrầy hai người lớn nở hoa lần hai. Tự dưng hắn chẳng còn tâm tư đi tính toán xemsau này nên làm thế nào để trở nên giàu có vượt trội, hắn rất nhớ Thạch Nghị. NếuLiễu Như và Thạch Lỗi thành đôi, vậy tương lai của hắn với Thạch Nghị sẽ càngthêm chông gai. Hắn nhìn rõ điểm này từ lâu, nhưng không muốn ngăn cản. LiễuNhư vất vả cả hai đời người, chưa từng biết thế nào là một gia đình thực thụ,cái gì là nương tựa vào nhau chân chính, cô cần ai đó chiếu cố và che chở. Dùhiện tại cô chẳng khác gì lô cốt, nhưng hết thảy chỉ để bảo hộ một trái tim mềmyếu.

Hắn chúc phúc cho họ.

Nhưng cân nhắc đến dây lưng quân dụng hai tầng datrâu của Thạch Lỗi, An Thừa Trạch lắc đầu, vẫn đợi Thạch Nghị suy nghĩ cẩn thậnrồi nói sau đi. Nếu đến cuối cùng anh vẫn chưa hiểu được, muốn đi con đườngbình thường, hắn sẵn sàng buông tay, như vậy đều tốt cho cả hai.

Tuy nhiên, An Thừa Trạch biết rằng, đời trước,đời này, cả hai đời, hắn sẽ không bao giờ có được cảm giác tim đập nhanh, xótxa, thậm chí đau lòng nữa. Giả như Thạch Nghị cứ mãi u mê, vậy ánh đom đómtrong đêm hè chia ly ấy vĩnh viễn là đốm lửa rực rỡ nhất trong sinh mệnh hắn, làhồi ức đáng trân trọng suốt đời.

Nhà họ Lâm vẫn sẽ đoàn tụ trong dịp Tết, tròn nửanăm bị An Thừa Trạch khinh bỉ, Lâm Đức Cửu rốt cuộc có thể gặp người, Lâm giacũng thả lỏng quản chế với hắn, tiền và điện thoại lại tới tay, khuyến mãi thêmquyền lái xe. Cuối thập niên 90, quy định về giấy phép lái xe còn lỏng lẻo, chỉcần không vi phạm luật giao thông, khả năng bị kiểm tra bằng rất nhỏ. Lâm ĐứcCửu chẳng mấy khi được lái xe đi chơi với đám bạn xấu. Tại Bắc Kinh, cho dù làTết, cũng có rất nhiều cửa tiệm mở cửa thâu đêm.

Lũ đồng bọn của Lâm Đức Cửu đều có tiền có thế,bọn họ hình thành một vòng Tứ Cửu thành, người bình dân không vào được. Kiếptrước, nếu không có quan hệ với An gia và Lâm gia, An Thừa Trạch cũng chẳng thểgia nhập giời này.

Thú tiêu khiển của bọn họ chẳng qua là ca hát,nhảy nhót, uống rượu, bao gái. Mấy tiểu thư trong club đều rất xinh đẹp, LâmĐức Cửu đời trước cũng đến nơi này tìm một em xinh xẻo sạch sẽ để khai trai vàodịp nghỉ Tết năm lớp mười, từ đấy trượt dài trên con đường phá gia chi tử. Hômnay cũng thế, Quách Lịch Sâm lớn tuổi hơn những người khác, vừa tốt nghiệp đạihọc, cùng mấy anh em hợp tác làm ăn và mở một công ty người mẫu. Gái được gọitới hầu rượu dĩ nhiên không phải mấy em tầm thường, mà đều là dạng gái xinhsạch sẽ nổi bật nhất, không ít cô trở thành ngôi sao trong tương lai. Một emchân dài váy ngắn cũn ngồi kế bên Lâm Đức Cửu, còn gác chân lên đùi hắn cọ xátnhư có như không, trai trẻ dư thừa tinh lực chẳng mấy chốc đã có phản ứng.

Lâm Đức Cửu chung quy vẫn là giai tơ, lúng túngđẩy em người mẫu non choẹt ra, mặt đỏ đến mang tai, nốc cạn ly bia lạnh, chỉlạnh một lát, lát sau lại càng khô nóng.

Quách Lịch Sâm cười cười vỗ vai hắn: "Lâm tử,chưa từng chơi à, cũng đúng, mới lớp mười mà. Thực ra lớp mười cũng được rồi,không hại thân đâu, bằng không hôm nay anh mời, mấy đứa khai bao đi, mắc côngvề sau đụng chuyện khéo thành trò cười."

Nói đoạn liền đưa mắt ra hiệu, mấy cô bé tức khắcdán lên. Những người có kinh nghiệm đều rất phóng khoáng, lập tức hôn ngaytrong ghế lô, tay cũng không quy củ, chả bao lâu quần áo các cô nương đã xộcxệch, thở gấp phì phò, căn phòng nồng nặc hơi thở tình dục còn xịn hơn thuốckích dục thượng hạng. Mấy thằng nhóc rối rít ôm cô em bên cạnh trao nụ hôn vụngvề, Lâm Đức Cửu rõ ràng rất xúc động, song lại đẩy hai cô bên người ra.

Mới vừa nãy trong đầu hắn chợt lóe lên ánh mắtmột người, người này thấp hơn mình lùn hơn mình, nhưng tầm mắt ngửa đầu lại hạmình xuống lòng bàn chân.

Hắn nhớ rõ thời điểm từng coi thường An ThừaTrạch, An Thừa Trạch chỉ cười khẽ trước tiền tài và địa vị cao chót vót củahắn, rồi đùa cợt bảo rằng: "Đúng rồi, đối với cậu mà nói, xe xịn và mỹ nữ đềudễ như trở bàn tay, chỉ cần cậu muốn, ngoắc tay một cái là đàn bà bò tới liền.Nhưng những người bò đến đều là dạng cậu khinh miệt. Cậu chỉ tìm được khoái cảmtrên người mình khinh thường, và vĩnh viễn đeo cảm giác thất bại trước mặt kìnhđịch và người cậu tôn trọng, mềm nắn rắn buông đạp thấp nâng cao, cậu với kẻcậu xem thường vốn cùng một loại người."

An Thừa Trạch hiếm khi nói dài như vậy với LâmĐức Cửu, Lâm Đức Cửu nhớ rất rõ ngày ấy, ánh mắt An Thừa Trạch không hề hạ thấphắn, mà hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, sự tồn tại của hắn là con số khôngtrong mắt người đó.

Ngữ điệu châm chọc văng vẳng bên tai, Lâm Đức Cửulại nhìn cô nàng kia, đột nhiên cảm thấy người đàn bà thân hình cám dỗ và gươngmặt xinh đẹp này có chút khó ưa. Bộ dạng rất đẹp, nhưng còn lâu mới sánh bằngngười đó.

Người đó là ai? Người đó rất cao, trước kia xấpxỉ mình, giờ hình như đã cao hơn mình chút đỉnh. Người đó còn rất khỏe, có thểcõng mình lên. Người ấy rất đẹp, rành rành là giống đực không ngực không mông,nhưng lại tựa nhân vật trong tranh, từng cử chỉ đều hết sức hoàn mỹ. Thân hìnhngười đó rất tuyệt, cánh tay và bắp chân đều hiển lộ sức mạnh ý nhị, chân dàicùng eo thon phác họa một độ cong mỹ miều, mỗi lần trông thấy bóng dáng ấy, LâmĐức Cửu đều kìm lòng chẳng đậu mà ngẩn người.

Chợt cảm thấy ý nghĩ của mình hơi nguy hiểm, LâmĐức Cửu lắc đầu, hất em gái sang một bên, đứng lên nói: "Tôi ra ngoài hít thởkhông khí."

Quách Lịch Sâm mắng một câu quỷ nhát gan, Lâm ĐứcCửu bất vi sở động, rời khỏi ghế lô, thấy phòng cách vách có đôi nam nữ đi ra,cô gái xinh đẹp hình như là nữ chính của bộ phim truyền hình quảng cáo rầm rộhai hôm trước. Nam nhìn hơi quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Lâm ĐứcCửu không nhớ ra người nam là ai, bấy giờ Quách Lịch Sâm lại ra kéo hắn về,thấy hắn đang nhìn chằm chằm người nam, bèn hỏi khẽ: "Cậu nhìn An đại thiếu kỹthế làm gì?"

"An?" Lâm Đức Cửu đột nhiên ngộ ra, người nàyhình như có điểm giống An Thừa Trạch!

"An Chí Hằng, cháu trai lão tướng An, người thừakế tương lai của Hồng Thế. An gia không kém Lâm gia là bao, nhưng nhà người tasinh được, cả họ có hơn mười người, còn nhà cậu chỉ có mỗi cậu với Tiểu Tuệ."

"An Chí Hằng?" Lâm Đức Cửu lặp lại tên hắn ta. Angia Bắc Kinh, nhân tài kiệt xuất ở cả ba lĩnh vực quân sự – chính trị – thươngmại, hắn biết điều này từ lâu. Lâm gia với An gia có hơi hướm "vua không gặpvua", Lâm Đức Cửu cực kỳ phản cảm nhà họ An, nên tiếp xúc không nhiều, thậm chíchưa từng thấy An Chí Hằng.

Hôm nay gặp lại hơi chần chờ. Thế mà... có phầntương tự An Thừa Trạch.

Hắn đứng trước cửa dõi theo bóng lưng An Chí Hằngmãi tới khi hai người mất hút, Quách Lịch Sâm lại lôi Lâm Đức Cửu về phòngchơi, vừa đi vừa bảo: "Tết gọi Tiểu Tuệ ra ăn một bữa đi, từ lúc lên đại học làmất mặt, nhớ cô bé quá, hồi trước chuyên môn bám theo anh gọi 'anh Sâm'..."

Chương 43

Đến ngày nhập học thì Thạch Nghị về, vì nhà cáchtrường tương đối xa, ông ba lại chẳng cho ở chỗ An Thừa Trạch, nên anh đành dọnvào trường, vừa khéo đúng ngay chiếc giường cũ của An Thừa Trạch. Vốn dĩ khi AnThừa Trạch đi rồi, Lâm Đức Cửu hoàn toàn có thể chuyển xuống dưới, nhưng chính hắncũng không hiểu tại sao lại không muốn chuyển, cảm thấy như vầy rất tốt, kếtquả bị Thạch Nghị chiếm mất.

Hai kẻ giường trên giường dưới chả biết vì saovừa gặp đã bất hòa. Ai cũng biết An Thừa Trạch với Thạch Nghị rất thân, cùng ăncùng ở, ngày ngày gắn bó bên nhau, Thạch Nghị còn bảo với lũ đàn em rằng AnThừa Trạch là em trai anh, phải trông nom cẩn thận. Lâm Đức Cửu cảm giác mìnhkhông ưa An Thừa Trạch, thế nên chẳng thể nào cho Thạch Nghị sắc mặt hòa nhã.Mà Thạch Nghị lại biết An Thừa Trạch luôn liên lạc với cô nàng Lâm Đức Tuệ kia,trong lòng bức bối vô cùng, dáng vẻ trước Lâm Đức Cửu cũng không tốt lành gì,hai người mới gặp liền đánh nhau, Lâm Đức Cửu đánh không lại Thạch Nghị còn cố,hết lần này tới lần khác phải dùng việc dọn khỏi phòng để điều giải, song haingười chẳng ai chịu dọn, quả thực khiến người ta đau đầu mà.

An Thừa Trạch làm lớp trưởng, cuối cùng vẫn bịchủ nhiệm lớp gọi qua. Lâm Đức Cửu thì thôi, nhưng ít nhất An Thừa Trạch có thểkiềm chế Thạch Nghị mà nhỉ? Thực sự không phải giáo viên thiên vị gia cảnh LâmĐức Cửu, mà qua vài lần đánh nhau, đứa bị đánh đến gào cũng không ra hơi tuyệtđối là Lâm Đức Cửu, Thạch Nghị ngay cả sợi tóc cũng chả rụng. May mà Thạch Nghịđã kinh qua huấn luyện, biết cách đập người thê thảm nhưng không tổn thương đếnxương cốt, thương tích của Lâm Đức Cửu chỉ một tuần là khỏi hẳn, sau đó lạithêm vết thương mới. Theo lý thuyết, hắn nếm trải mấy lần cũng nên biết ThạchNghị không dễ chọc, ai ngờ nhóc con Lâm Đức Cửu này không biết đầu óc có vấn đềhay sao, bị đánh bao lần cũng chưa nhớ đời, khiến giáo viên và quản lý ký túcxá nhức óc không thôi.

"Thưa thầy, em đâu có mặc kệ." An Thừa Trạch cũngcó chút khó xử, Thạch Nghị ăn hiếp con gà bệnh Lâm Đức Cửu làm gì chứ, hồitrước chỉ đánh một trận là xong việc, giờ lại cứ khỏe rồi đánh tiếp, làm như sợtrên mặt Lâm Đức Cửu thiếu thương tích ấy, "Em đã nhắc nhở hai bạn đó rất nhiềulần. Nhưng họ trọ trong trường, vừa đến tối lại đánh nhau, em nước xa khônggiải được cơn khát gần."

Chủ nhiệm lớp muốn nói, hồi trước Thạch Nghị ởnhà em cơ mà, không thể thu người về sao? Chẳng qua vấn đề gia đình tương đốiphức tạp, giáo viên rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ đành mời phụ huynh hai đứa.

Dĩ nhiên, Thạch Lỗi có mặt là khống chế đượcthằng con nhà mình ngay, từ bấy đến giờ kỳ thực sư đoàn trưởng Thạch đều chảcần đánh, lườm một cái là xong. Thạch Nghị thấy Thạch Lỗi đến liền thành thật,gật đầu cam đoan không bắt nạt bạn học nữa, thực sự không được thì đổi ký túcxá, thái độ vô cùng hợp tác. Mới đầu Lâm Đức Cửu tưởng là tài xế đến, nhưng xétthấy hắn bị đánh khá thảm, chủ nhiệm liền diễn tả cho nghiêm trọng hơn chút,cần đích thân người nhà tới đây, cha mẹ đều bận rút không ra thời gian, nên đểLâm Đức Tuệ thay mặt. Lâm Đức Cửu phục chị mình nhất, gặp Lâm Đức Tuệ cũng gậtđầu nhận sai, thậm chí tỏ vẻ sẵn sàng dọn đi.

Song phương nói chuyện xong, thầy chủ nhiệm rốtcuộc thở phào, quyết định cho hai vị phụ huynh gặp mặt học sinh, bắt tay giảnghòa và viết giấy cam kết hoặc kiểm điểm để chấm dứt việc này. Dè đâu Thạch Nghịvừa thấy Lâm Đức Tuệ liền nổi khùng, Thạch Lỗi cũng không quản nổi, hung hăngbảo gặp Lâm Đức Cửu một lần đánh một lần, đổi lớp đánh, đổi ký túc xá đánh, bịđuổi học cũng đánh, bị ông ba quất cũng đánh, nhìn không vừa mắt đấy thì sao.

Lâm Đức Cửu cũng chịu hết nổi, hai người suýt nữalao vào nhau. Cũng may có sư đoàn trưởng Thạch ở đây, tuy tuổi lớn nhưng thânthủ vẫn tốt, còn chưa già đâu, ra tay trấn trụ thằng con kinh nghiệm non nớt,rút dây lưng quất tại chỗ. Lâm Đức Tuệ đời này chưa từng thấy đôi cha con nào hungtàn như vậy, lập tức vô cùng sầu lo, bày tỏ với giáo viên rằng Lâm Đức Cửu sẽtiếp tục học tại trung học số một, nhưng bạn học này quá hung hãn, nhất địnhphải chặt đứt mưu đồ.

Cô nói rất khéo, nhưng ý tứ rất rõ ràng, loại họcsinh như Thạch Nghị phải bị đuổi học.

Không trách Lâm Đức Tuệ được, bởi lần tranh đấunày là do Thạch Nghị khởi xướng, hơn nữa nhất quyết không tha. Dù hai người đềubị phạt, nhưng chắc chắn Thạch Nghị bị nặng hơn.

Thạch Lỗi cười làm lành, bảo giáo viên từ từ đã,hắn muốn trao đổi với con mình một lát. Vì thế liền kéo Thạch Nghị tới một góckín trong văn phòng, đạp cho một phát: "Ngày nào cũng luyện quyền luyện quyền,luyện bao nhiêu năm mà chỉ học được khi dễ nhỏ yếu thôi hả? Có biết cái gì làkính già yêu trẻ không, mày giỏi quá nhỉ, tay đấm viện dưỡng lão chân đá mầmnon, không thấy nhục à!"

Lâm Đức Cửu: "..."

Mẹ kiếp, đúng là cha nào con nấy, cách ăn nói củavị này cũng chướng tai quá thể, thế cuối cùng hắn là mầm non hay viện dưỡnglão, hừ!

Thạch Nghị bị đánh một hồi vẫn không mở miệnggiải thích, ngược lại cả Lâm Đức Tuệ lẫn chủ nhiệm lớp đều tái mặt. Lâm Đức Tuệcũng xem như nữ cường nhân, người không đụng ta ta chẳng phạm người, em traimình bị bắt nạt thành như vậy, cô khẳng định sẽ đòi công bằng tới cùng. Trênphương diện bảo vệ chủ quyền, ép Thạch Nghị nghỉ học đã đủ ác rồi, lại chưatừng thấy ai ác như Thạch Lỗi. Nhìn lực đánh kia mà xem, có đúng là con ruộtkhông vậy? Có chắc không phải ba dượng không, đánh nữa là chết người đó...

Giáo viên cũng bị dọa, nào có ai đánh con ngaytrong văn phòng, hết quyền này tới quyền khác nện vào bụng, lực lại mạnh, nhỡđánh hụt thì có thủng tường không nhỉ? Thầy giáo nhanh chóng tiến lên can, aidè lúc này Thạch Lỗi lại lắc lắc cổ tay, nói: "Thầy Lưu đừng sợ, thằng nhóc nàycường tráng lắm, chả biết nó luyện cơ bụng thế nào nữa, nắm tay tôi cũng phátđau luôn!"

Thạch Nghị đích xác đã luyện được cơ bụng rắnchắc như khối sắt, đánh không hỏng được, nhưng nên đau vẫn đau. Nhưng ThạchNghị cắn chết cũng không lên tiếng, vì đối với anh mà nói, đây là lần phảnnghịch cuối cùng trong giai đoạn trưởng thành của mình, dù thế nào cũng phảiđấu tranh một lần, anh muốn ở bên An Thừa Trạch.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, lời Thạch Lỗichính là mệnh lệnh, một khi đã hạ thì vô phương lay chuyển. Trừ phi anh ở kýtúc xá không được, bằng không sẽ vuột mất cơ hội sống chung với An Thừa Trạch.Anh nghĩ rất chu đáo, làm loạn thế nào cũng phải cho ông ba ý thức được chỉ AnThừa Trạch mới kiềm hãm được mình, không thì anh ở đâu cũng sẽ gây chuyện.Trùng hợp trong ký túc xá lại có đứa khiến anh khó chịu, Lâm Đức Cửu thuận thếbị đặt ngay họng súng.

Thực ra cách làm của Thạch Nghị giống như một đứatrẻ nghịch ngợm đang lợi dụng việc gây rối để hấp dẫn sự chú ý của cha mẹ. Baonăm qua Thạch Nghị chưa từng nhõng nhẽo với Thạch Lỗi, nên anh tùy hứng mộtlần, dùng phương pháp ác liệt đặc thù để làm nũng.

Nhưng Thạch Lỗi không hiểu, hắn không có nhiềukinh nghiệm giao lưu với con trẻ, chỉ thấy Thạch Nghị đang gây sự, nhóc con pháphách thì phải ăn đòn mới nghe lời. Bởi vậy, hai người cứ thế giằng co trongvăn phòng, cương đến mức cả Lâm Đức Tuệ cũng cho rằng kỳ thực không cần bắt connhà người ta nghỉ học, Tiểu Cửu nhà họ dọn khỏi ký túc xá là được rồi, đánh nữalỡ gặp chuyện không may thì...

An Thừa Trạch hiểu rõ hết thảy đứng ngoài nghechốc lát, cắn chặt răng, gõ cửa vào văn phòng.

Thạch Nghị vẫn chưa hiểu rõ, song hắn cố hết sứcmới bắt được tình cảm này, tuyệt đối không buông tay. Vậy là đủ rồi, còn lại đểhắn làm đi.

"Thưa thầy." An Thừa Trạch gõ cửa tiến vào, mắtThạch Nghị sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Thạch Lỗi không phải đồ ngốc, chỉcần quan sát ánh mắt con mình là hiểu, thở dài một tiếng rồi thả Thạch Nghị ra,mặc anh nhìn An Thừa Trạch ngây ngẩn.

Lâm Đức Cửu cũng sáng mắt, hắn nhìn nhìn An ThừaTrạch, rồi lại nhìn Lâm Đức Tuệ. Trong lòng Lâm Đức Cửu, An Thừa Trạch thầm mếnchị hắn, không biết vì sao Lâm Đức Cửu không muốn hắn gặp chị mình, chắc cảmthấy An Thừa Trạch không xứng với chị ấy.

"An Thừa Trạch." Giáo viên cũng hiểu cứu tinh đếnrồi, điều này không có nghĩa năng lực của An Thừa Trạch mạnh tới mức mọi sựtrong lớp đều do hắn định đoạt, ngay cả thầy giáo cũng phải dựa vào hắn. Mà làThạch Nghị chỉ nghe lời An Thừa Trạch, dù chú ngựa hung dữ có đang nổi điên,nhưng được An Thừa Trạch vuốt lông, chú ta lập tức tỉnh táo lại ngay. Đươngnhiên chủ nhiệm lớp sẽ không thốt ra mấy lời như mau quản Thạch Nghị đi, mà chỉnhìn hắn đầy chờ mong.

Đầu tiên, An Thừa Trạch chào Lâm Đức Tuệ, khóemắt thoáng thấy Thạch Nghị bên kia lại muốn lên cơn, gật đầu với Lâm Đức Cửu,chào hỏi Thạch Lỗi, bấy giờ mới đi tới chỗ Thạch Nghị. Đi đến bên cạnh anh,phủi nhẹ bụi bặm trên người, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt hơi phát cuồng củaThạch Nghị dần dịu lại, giống như chú chó săn được an ủi, ngoan ngoãn cho AnThừa Trạch vuốt ve.

Trấn an xong Thạch Nghị đang lâm vào bế tắc, AnThừa Trạch nhấc bàn tay vừa lau mồ hôi cho Thạch Nghị một cái tát thật mạnh,khiến mặt anh lật sang một bên.

Một tiếng "Chát" lanh lảnh vang lên, thực ra cũngkhông mạnh, kém xa mấy cú đấm của Thạch Lỗi, song lại đập mạnh vào lòng mỗingười.

Người ta bảo đánh người không đánh mặt, ThạchNghị nói thế nào cũng là thanh thiếu niên, Thạch Lỗi trực tiếp đánh anh ởtrường đã thô lỗ lắm rồi, nhưng vẫn chú ý không đánh vào mặt để giữ thể diệncho anh. Trên thực tế, trận quyền cước đấm đá ban nãy chỉ là cơm bữa với chacon họ Thạch, ông ba xem thử năng lực đề kháng của con trai thôi mà, nói chungchả có gì lớn. Mà cái tát này của An Thừa Trạch lại hết sức nặng nề. Bởi nókhông đánh vào thân thể, mà xoáy vào tâm.

Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch mà không tin nổi,hoàn toàn chẳng ngờ hắn lại đối xử với mình như vậy trước mặt người khác, cònngay trước mặt Lâm Đức Tuệ nữa chứ.

"Quậy đủ chưa?" An Thừa Trạch cất lời nhẹ bẫng,"Rõ ràng làm sai, còn vịt chết mạnh miệng không nhận lỗi, trong lòng thoải máikhông? Giáp mặt chống đối chính ba mình, lễ phép quá nhỉ? Ngay trước mặt bạn vàthầy mà không thèm nghe chú Thạch một câu nào, thế có khác gì cái tát vừa rồicủa tôi đâu, đó là ba cậu đấy!"

Không sai, hắn thích Thạch Nghị, cảm động vì tâmý của anh, nhưng trong thâm tâm An Thừa Trạch luôn khao khát hơi ấm gia đình.Một người cha như Thạch Lỗi đáng được tôn kính, dẫu trước kia hắn thiếu ThạchNghị rất nhiều, nhưng Thạch Nghị không có quyền vì tư tâm mà vô lễ với ba mình,như thế là sai. Hắn thích Thạch Nghị, song người đối diện vẫn chỉ là một đứatrẻ to xác, vô luận là EQ hay sự từng trải đều thua xa hắn.

Chẳng qua là tối tách ra ngủ riêng thôi mà, banngày họ vẫn cùng nhau học tập, từ sáng sớm đến tối muộn, tính cả giờ học buổitối ước chừng có mười mấy tiếng bên nhau, vậy còn chưa đủ sao, họ cũng đâu phảivợ chồng, mà có đúng vậy chăng nữa thì mỗi người cũng cần không gian riêng chứ,không thể làm loạn chỉ vì muốn dính sát với nhau cả ngày. Đây là Thạch Nghịkhông đúng, nhất định phải đánh mắng cho tỉnh, dẫu biết sẽ thương tổn đến tráitim mong manh của thiếu niên cũng phải làm, bởi tuổi trưởng thành luôn đồnghành với những khổ sở và bi ai như thế.

Thạch Nghị im lặng, ánh mắt vốn có chút khuấtnhục bị đôi mắt bình tĩnh của An Thừa Trạch khiến cho dần hạ xuống, khẽ nói:"Xin lỗi bạn Lâm Đức Cửu, về sau không làm vậy nữa. Còn có, ba, con sai rồi."

Thạch Lỗi nhìn con mình, rồi nhìn sang An ThừaTrạch, thở dài một hơi. Này... vốn định để con trai trở lại con đường bình thườngmới cho nó trọ ở trường, nhưng hiện giờ sau vài năm nuôi thả, sao cả lời ba nócũng chẳng hiệu nghiệm bằng Tiểu Trạch vậy? Lại thấy tính tình Tiểu Trạch cũnggần giống Liễu Như, thực ra con mình mới là bên nóng chứ gì? Chỉ cần Tiểu Trạchkhông đáp lại, con mình hẳn sẽ bỏ cuộc... bỏ cái lông! Con mình thì mình hiểu,nhóc con này ngay cả việc cướp người bỏ trốn chắc chắn cũng không từ!

Được rồi, thừa dịp Thạch Nghị chưa rõ ràng, AnThừa Trạch không nghĩ đến, cho tụi nó cách ra chút cho nguội bớt, ngày nghỉ dẫnThạch Nghị đến chỗ anh cả chơi, để nó gặp mấy cô bé con của bạn mình. Dĩ nhiênkhông phải thân cận, chỉ là tạo cơ hội cho người trẻ tuổi quen biết nhau, đềulà người trong giới, sau này tụi nó cũng tự tạo được mạng lưới quan hệ chomình. Thạch Lỗi dạo trước cũng ra lò từ Bắc Kinh, chẳng qua nhiều năm không về,muốn tiến vào giới này lần nữa cần thêm thời gian. Vốn dĩ anh cả định nhân dịpTết dẫn hắn đi một vòng, ngờ đâu hai cha con nhỏ thì chạy ra biên cảnh, lớn bậnđi tán vợ, cho anh cả Thạch gia leo cây.

Sự tình cứ vậy được giải quyết êm đẹp, Thạch Lỗivề nhà, An Thừa Trạch làm người trung gian mời Thạch Nghị và chị em Lâm Đức Cửuăn cơm. Trong bữa ăn, Thạch Nghị thực sự ổn trọng, Lâm Đức Cửu lâu lâu châmchích anh một câu, Thạch lão đại cũng nhịn, bảo nhận lỗi thì nhận lỗi. May màcó Lâm Đức Tuệ, Lâm Đức Cửu cũng chẳng dám được voi đòi tiên, bữa cơm trôi quacoi như viên mãn.

Sau bữa cơm, Thạch Nghị Lâm Đức Cửu quay về dọnra ký túc xá, cả hai đều chuyển khỏi giường trên giường dưới kia. Nói đến cũnglạ, kể từ đó không ai ngủ trên giường ấy nữa, mãi tới khi hai người tốt nghiệpmới có học sinh mới chuyển vào.

Hai người đi khuất, An Thừa Trạch đưa Lâm Đức Tuệvề, Lâm Đức Tuệ uống ít rượu trong bữa ăn, An Thừa Trạch lại chưa có giấy phéplái xe, hai người liền gọi xe về đại học Bắc Kinh. Khi bốn người tách ra, LâmĐức Cửu với Thạch Nghị đồng thời quay người nhìn theo bóng dáng An Thừa Trạchchốc lát, rồi đồng thời thu hồi tầm mắt. Lúc chạm mắt, mỗi người đều nhận thấyđịch ý trong mắt đối phương.

Trên xe, Lâm Đức Tuệ tiếp điện thoại, mới đầu AnThừa Trạch không chú ý, nghe một tiếng "anh Sâm" mới vô thức nhíu mày

Quách Lịch Sâm!

Chương44

Từ Tết bắt đầu định ra thời gian thử việc đếngiờ, Liễu Như và Thạch Lỗi ở chung khá tốt. Thạch Lỗi thì khỏi nói, lão lưumanh nhận được cái gật đầu của Liễu Như liền cười trộm mà làm thê nô. Liễu Nhưlại hưởng thụ cực kỳ, có người mang cơm, đưa rước, tối còn đấm bóp cho, linhtinh... quả thực rất giải tỏa mệt mỏi. Phải biết trình độ mát xa của Thạch Lỗituyệt đối chuyên nghiệp, dù sao cũng từng luyện qua, nên tương đối hữu dụng.

Đương lúc Liễu Như đang cân nhắc có nên chuyểnchính thức trước thời hạn hay không thì gặp An Mục Dương.

Gặp ở đây rất không đáng tin, bởi An Mục Dương tựmình tìm tới cửa, còn hẹn riêng Liễu Như ra ăn cơm, đồng thời hi vọng cô dẫntheo An Thừa Trạch, hắn cũng muốn trông thấy con trai mình. Lời lẽ sao mà thànhkhẩn, ngữ khí rất chi thâm tình, da mặt dày dạn tới mức khiến Liễu Như mặc cảm.

Cái gì mà sự tình năm ấy cũng chỉ bất đắc dĩ, cóthể gặp lại cô là ông trời ban ơn, sau khi biết mình có con trai càng mừng rỡnhư điên... Điên điên cái lông, bộ mi ít con trai lắm chắc! Được rồi, là rất ít,vợ cả Tô Ngọc Đình chỉ sinh được một con trai là An Chí Hằng, hai bồ nhí bênngoài đẻ hai con gái đều không được phép tiến vào An gia, hiện tại lại coitrọng con trai cô, nghĩ ngon ăn dữ ha.

Mấy ngày này, cấp dưới của Liễu Như là quản lýTriệu cũng xem như lợi hại, cố gắng đào bới được không ít lịch sử phong lưu củaAn Mục Dương. Khi Liễu Như mới gặp An Mục Dương, Hồng Thế vẫn là xí nghiệp nhànước, An Mục Dương hồi ấy cũng làm việc khiêm tốn, ấy mà còn lừa cô tới tay.Sau này trở lại Bắc Kinh, Hồng Thế vì nợ nần đủ đường mà phá sản, An Mục Dươngdùng giá cải thảo biến Hồng Thế thành tài sản cá nhân, và trở thành nhóm đầutiên đầu tư vào thị trường ở đầu thập niên 90. Hồng Thế luôn đi trước thời đại,hiện giờ vô cùng có tiếng nói tại Bắc Kinh.

Đương nhiên, những điều đó chưa có gì đáng kể.Hồng Thế chân chính hùng bá thương giới là vào năm 2000 sau khi bất động sảnphát triển mạnh, An Mục Dương nắm tin tức nội bộ ngay từ đầu, nên đã sớm ra giáhời thu mua khá nhiều đất đai vào năm 97, tới lúc bất động sản trỗi dậy thìđúng là phất nhanh sau một đêm. Vốn dĩ thực lực rất hùng hậu, nương theo làngió bất động sản kiếm thêm một khoản to, sau đó vươn tay đến các ngành nghề,mười mấy năm sau rốt cuộc trở thành công ty hàng đầu Trung Quốc, chẳng qua khiấy Hồng Thế đã đổi sang tên An Thừa Trạch, An Mục Dương với An Chí Hằng làmngười không tốt nên bị hại vào đường cùng.

Lúc mới bắt đầu, An Mục Dương làm việc coi nhưcẩn mật, đối với những người khác là giao dịch công khai, với Liễu Như là lừahôn. Sau khi quay về Bắc Kinh, mang Hồng Thế đặt dưới danh nghĩa mình, và dầndần trở thành người đi trước thời đại, hắn chẳng che giấu việc tìm tình nhânnữa. Thời điểm Liễu Như gặp lại hắn, gã này đã có hai ba gia đình nhỏ ở BắcKinh.

Loại người này lại chạy tới tìm mình, thông minhnhư Liễu Như sao không đoán được ý đồ của hắn.

Thật đáng ghê tởm, còn muốn cô dắt theo An ThừaTrạch đến ăn cơm, nghĩ đẹp ghê. Liễu Như đang nhìn chằm chằm điện thoại mà nhíumày, ông xã thực tập nhị thập tứ hiếu Thạch Lỗi mang cơm tới. Liễu Như thấy hắnthì mắt sáng lên.

"Tối anhđi ăn cơm với em." Liễu Như nhận hộp cơm, vừa ăn vừa bảo.

Thạch Lỗi: "..."

Tối có tiệc mà giờ còn ăn nhiều như này thực sựkhông sao chứ?

"Anh cũng ăn nhiều chút đi." Liễu Như đẩy hộp cơmđến trước mặt Thạch Lỗi, "Bằng không tối nay sẽ mắc ói ăn không vô, chúng taphải bảo tồn thể lực."

Ai cần biết sư đoàn trưởng Thạch rối rắm cỡ nào,nghe lời bà xã mới là quy tắc hàng đầu. Cái câu "chúng ta" sưởi ấm lòng hắn,vừa nghe đã biết là người của mình rồi.

Vì thế, lúc An Mục Dương ngồi đợi trong nhà hàngcao cấp đã dày công đặt chỗ lại bắt gặp Liễu Như đi cùng Thạch Lỗi cường tráng,mặt triệt để tái mét.

"Vị này là..." Thạch Lỗi trong lòng biết rõ, nhưngvẫn dùng ánh mắt hỏi Liễu Như, cố ý chọc tức An Mục Dương.

Liễu Như cực kỳ ung dung, bảo: "Đây là ông chồngtrước đi mua nước tương rồi không về của em, anh ta nghe nói em đến Bắc Kinh,nên cố ý mời chúng ta ăn bữa cơm chúc phúc."

Nụ cười đông cứng trên mặt An Mục Dương, theonhững gì đã điều tra trước đó, hắn biết Liễu Như nhiều năm qua đều chẳng tìm aikhác, tự kỷ cho rằng Liễu Như vẫn chưa quên mình, thứ đàn bà ngu ngốc như vậy,dĩ nhiên tùy tiện ngoắc ngoắc tay là chạy về bên mình ngay. Ngu thì ngu, songhắn quả thực từng thích Liễu Như, hiển nhiên sẽ nhớ mãi không quên thứ tình cảmkhiến người ta như trở lại thời thanh xuân tràn đầy sức sống ấy, cũng muốn hồitưởng một chút quãng thời gian tuổi trẻ. Phụ nữ có tâm tư với An Mục Dương rấtnhiều, hắn theo bản năng nghĩ rằng tất cả đàn bà đều khó lòng cưỡng lại sứcquyến rũ của mình, cảm giác Liễu Như nhất định sẽ quay lại bên hắn.

Hiềm nỗi đời không như mơ, Liễu Như lại mangThạch Lỗi đến ăn cơm, căn bản không gặp được đứa con trai ưu tú là thủ khoatoàn thành phố của hắn! An Mục Dương nén giận, bữa ăn trôi qua đầy ấm ức, LiễuNhư với Thạch Lỗi đã chuẩn bị sẵn, chẳng hề đụng đũa vào cả bàn thức ăn tinhxảo, chỉ đến để diễn ân ái chọc tức An Mục Dương.

Bữa cơm tối đó diễn ra chưa bao lâu, An Mục Dươngđã hết nhìn nổi hai kẻ khiến mình tức chết đối diện, bèn nhanh chóng tính tiềnrời đi. Mà Liễu Như có uống ít rượu đỏ nên hơi say, cả quãng đường về nhà đềudựa vào Thạch Lỗi, còn bị bắt cóc đến nhà hắn.

Thạch Nghị trọ ở trường, nhà chỉ còn mình ThạchLỗi, bên trong rất ngăn nắp gọn gàng. Vào cửa và cởi giày xong, Liễu Như tớigần hắn ngửi ngửi, nghiêng đầu đỏ mặt, rõ ràng là phụ nữ gần bốn mươi khí thếmạnh mẽ, giờ thoạt nhìn lại có chút khả ái: "Sao không có mùi hôi chân nhỉ?"

"Tan tầm xong, anh tắm rửa trước rồi mới đi tìmem." Lần đầu ghé thăm nhà Liễu Như liền bị lườm đi tắm là nỗi đau mãi khôngphai trong lòng Thạch Lỗi, nên lúc nào trước khi đi gặp bạn gái, hắn cũng tắmrửa sạch sẽ.

"Có mùi thơm này." Đầu óc Liễu Như hơi mờ mịt,tuy vẫn còn tỉnh, nhưng dưới sự kích thích của cồn lại thoáng phóng túng chínhmình. Dầu gì cũng là bạn trai tương lai, tựa vào ngửi chút hương xà phòng cũngđâu có sao.

Thạch Lỗi ôm eo Liễu Như, cảm thụ mùi vị tuyệtvời của ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hạnh phúc đến trào máu mũi: "Là mùibột giặt, anh tự giặt quần áo."

Mặc dù có máy giặt, nhưng sư đoàn trưởng Thạchvẫn thích tự giặt đồ hơn, đây là thói quen đã nuôi dưỡng nhiều năm.

Liễu Như cọ cọ trước ngực Thạch Lỗi, thơm quá.Không phải cái mùi nước hoa nhập khẩu trên người An Mục Dương, mà là hương vịbột giặt và xà bông. Mùi mồ hôi đặc trưng của đàn ông đã bị sư đoàn trưởngThạch thủ tiêu sạch sẽ, chỉ để lại hương chanh thoang thoảng, thực sự rất dễngửi, quần áo cũng thật mềm.

Thạch Lỗi rút khăn lau máu mũi, thử vươn tay giữchặt eo Liễu Như, vuốt ve theo đường cong, mở một nút áo ra.

Liễu Như ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt,cô biết rõ chính mình đang làm gì, cũng hiểu điều Thạch Lỗi đang làm.

Thế nhưng, cô không ngăn cản.

Do đó khắc tiếp theo, cô bay lên, bị người ta bếngang vọt nhanh vào phòng ngủ, đặt trên giường, nút áo cởi ra toàn bộ, một thânhình nặng trĩu đè lên, hơi thở nóng rực phun lên cổ. Có chút giống con ngựa nhàbác cả hồi trước, lúc cô lén lút vươn tay sờ nó, con ngựa liền ngoan ngoãn phunkhí lên cổ cô, nong nóng, ngưa ngứa.

Liễu Như nhắm hai mắt, tùy ý để dòng nhiệt nàyvây quanh mình, cô ôm cánh tay rắn chắc kia, hương bột giặt đã rút đi, mùi xàbông thay bằng mùi mồ hôi. Đây là một người đàn ông cường tráng, nhưng hắn thậtdịu dàng, rõ ràng rất kích động, song vẫn cố gắng kiềm chế.

Những thước phim quá khứ lướt qua đầu, tâm tư củaLiễu Như từ đám mây rơi vào lòng Thạch Lỗi, chỉ cảm thấy vô cùng bình yên.

Ngủ thẳng đến tám giờ sáng, Liễu Như bị hương đồăn gọi tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Thạch Lỗi cười trước mặt mình, cười đến... mánó, đến là no say thỏa mãn. Liễu Như vỗ một phát lên mặt Thạch Lỗi, đỡ eo ngồidậy, trừng hắn: "Không thể nhẹ nhàng chút sao, có biết chừng mực hay không?"

Thạch Lỗi vẫn cười, đặt bữa sáng trước mặt LiễuNhư, chỉ thiếu điều đút từng miếng.

Liễu Như nếm một miếng, nhíu mày nói: "Lại là muangoài, sao anh không học nấu cơm đi?"

"Học, học liền, mốt đăng ký học." Thạch Lỗi tiếptục cười, nhìn Liễu Như mà cười, người đàn ông cao lớn thô kệch, một ông chồngmẫu mực mạnh mẽ, lại cười như con hươu ngố trong núi rừng Đông Bắc, ánh mắt còntrắng trợn như thế, Liễu Như bị hắn nhìn mà mặt như thoa son.

Thạch Lỗi thấy đẹp, nhào qua hôn một cái, quảnhiên là bà xã mình, hôn thế nào cũng không đủ.

Liễu Như và Thạch Lỗi trải qua buổi sáng ấm áp,An Thừa Trạch thì tương đối phiền lòng, vừa đến trường đã đụng phải cái quái gìthế này, tự xưng là ba hắn á? Ngại quá, từ lúc sinh ra chưa từng gặp. Bảo mấynăm qua chỉ có một mình Liễu Như khẳng định đã khiến hắn chịu khổ? Ngượng ghê,đây sống tốt hơn ai hết. Còn vui vẻ cho mình tiền nữa chứ.

An Thừa Trạch nhìn chòng chọc một ngàn đối diện,đặc biệt khinh thường mà vòng vo: "Mẹ tôi nói hai bữa nữa mua xe cho tôi. Tuổitrên chứng minh thư của tôi sớm hơn hai năm, giờ thi bằng lái được rồi."

Bị Liễu Như đả kích xong chạy tới thăm An ThừaTrạch – An Mục Dương: "..."

Vì An Mục Dương tìm đến trường học, giữa trưa mờiAn Thừa Trạch ăn cơm, bởi thế An Thừa Trạch liền gọi Thạch Nghị hiện đang rấtthành thật tới, thức ăn trong căn tin thiếu chất béo, cậu trai trẻ Thạch Nghịăn bao nhiêu cũng chẳng no. Đúng lúc có người mời ăn, phải dẫn theo Thạch Nghịđể bắt chẹt ông ta một bữa mới được.

"Anh," An Thừa Trạch kéo dài ngữ điệu với ThạchNghị, "hồi mới lên cấp hai lúc mà em thiếu tiền tiêu ấy, anh cho em bao nhiêunhỉ?"

Anh trai lâu lắm mới tái xuất Thạch Nghị đặt chénđũa xuống, trừng mắt nhìn gã đàn ông nghe đồn đi mua nước tương suốt mười támnăm, nghĩ nghĩ rồi nói: "Hơn một vạn thì phải."

"Còn nữa, lúc em học tiểu học còn cầm của anh hơnhai ngàn đúng không." An Thừa Trạch cười rõ ngượng ngùng, tầm mắt đảo qua mộtngàn của An Mục Dương, "Trước kia em không hiểu chuyện, giờ mới biết hóa rachẳng phải ai cũng cho em tiền giống anh."

Thạch Nghị nhìn hắn tươi cười mà tâm can ngứangáy, nhịn không được nựng mặt hắn: "Không sao, tiền anh chính là tiền em. Hiệnanh còn dư mấy ngàn nè, cho em hết đó."

"Anh của em thật tốt ~~" An Thừa Trạch lại quétmắt qua một ngàn của An Mục Dương, thò tay cầm lấy, "Tuy chả đáng bao nhiêu,thôi coi như có lòng vậy."

An Mục Dương: "..."

Chương45

Theo An Thừa Trạch biết, An Chí Hằng đã có tàikhoản riêng từ khi còn rất nhỏ, hơn nữa học cấp ba đã hợp tác với mấy anh emcùng lớn lên, lợi dụng công cuộc cải cách để kiếm lớn. Lúc An Thừa Trạch mớisống lại, An Chí Hằng cũng chạy đến vùng duyên hải để khai thác kinh tế, dùngthủ đoạn phi pháp thu lợi nhuận.

Trên thực tế, An Chí Hằng là nhân tài kiệt xuất,còn trẻ mà đã táo bạo và có năng lực nhìn thấu chính xác, đối xử với kẻ địchcũng không chút nể tình. Có lẽ vì là anh em, nên dù là thiên phú hay tính cáchkhông chịu buông tha, An Thừa Trạch đều giống hệt An Chí Hằng. Đương nhiên,chắc chắn không kế thừa từ An Mục Dương, trong mắt An Thừa Trạch, An Mục Dươngchỉ là một gã thương nhân giảo hoạt háo sắc và hèn nhát, tính cách của hắn vớiAn Chí Hằng di truyền từ lão tướng An mạnh mẽ.

Nhưng hai anh em vẫn có điểm bất đồng, tuy AnThừa Trạch luôn trừ diệt tận gốc rễ, hoàn toàn không chừa đường sống cho địchthủ, song sẽ không áp dụng thủ đoạn trái lẽ thường. Hắn được Liễu Như dạy dỗrất tốt, làm việc đều đường đường chính chính, xấu trả xấu, âm trả âm, nhưnghắn có nguyên tắc và mấu chốt, không làm những chuyện vi phạm pháp luật tángtận lương tâm. Mà An Chí Hằng để đạt được mục đích thì chẳng từ thủ đoạn, bằngkhông năm ấy lúc phát hiện không thể triệt để nuôi hỏng An Thừa Trạch, sẽ khônglợi dụng ma túy khiến hắn khuất phục.

Ngược lại, An Mục Dương chẳng hề kế thừa ưu điểmcủa ba mình, trên hắn có hai người anh tay cầm thực quyền, lúc trước công táctại xí nghiệp nhà nước cũng an nhàn sung sướng, căn bản chỉ là "bình hoa". Kiếptrước, sở dĩ Hồng Thế có thể phát triển đến quy mô đời sau, thứ nhất là nhờ cóngười tài làm việc, An Mục Dương tham ô hủ bại đứng giữa kiếm lời trong xínghiệp, sau này dựa vào việc xí nghiệp phá sản để biến Hồng Thế thành tài sảnriêng. Tiếp đó, lại mượn tin tức nội bộ từ ông anh hai chức vị cao để từng bướcđi trước thời đại, bắt kịp thời điểm bất động sản dậy sóng, vì vậy Hồng Thế mớichân chính đạt được vị trí khó lòng lay chuyển, An Chí Hằng cũng bỏ công khakhá trong đó.

Cũng bởi tính cách này, An Mục Dương rất ít quantâm người nhà. Đừng nói An Thừa Trạch, ngay cả An Chí Hằng, hắn cũng chỉ biếtcon mình không thiếu ăn thiếu mặc, chứ rốt cuộc nó có bao nhiêu tiền, cần baonhiêu tiền, An Mục Dương đều không rõ. Hắn vốn không biết An Chí Hằng đã sở hữutài sản khá lớn từ hồi cấp ba, cũng chẳng biết An Thừa Trạch cần bao nhiêutiền. Đúng là hắn điều tra Liễu Như, nhưng vào thời đại chưa có internet, điềutra rạch ròi mọi chuyện trong thời gian ngắn rất khó. Hắn tra xét xong tìnhhình Liễu Như, nhưng lại xem nhẹ tài khoản trên danh nghĩa An Thừa Trạch.

Hắn cho rằng An Thừa Trạch chỉ là cậu nhóc trunghọc, nhóc con thì cần bao nhiêu tiền chứ? Năm 97, một ngàn đã bằng hai thánglương của nhân viên bình thường, học sinh ăn một bữa no tại căn tin chỉ tốn mộtđồng, nữ sinh sức ăn nhỏ thì năm hào là đủ. An Mục Dương có tiền, song hắn đâunghĩ tới việc tặng xe cộ gì đó cho con trai, hắn tưởng Liễu Như cũng không cókhả năng cho An Thừa Trạch nhiều tiền như vậy, bởi thế mới móc một ngàn ra cho,còn ngỡ là nhiều lắm.

Nhận tiền của An Mục Dương xong, An Thừa Trạchcầm trong tay lắc lắc, cười với Thạch Nghị: "Anh ~~, hay tụi mình mang tiền nàyđi cúng đi, cầu nguyện cho công trình, cũng xem như tích chút đức cho người nàođó đi mua nước tương từ tỉnh Kiến tới Bắc Kinh, anh cũng thấy vứt bỏ vợ con lànghiệp chướng đúng không."

Dù đầu óc Thạch Nghị có thẳng đến mấy, nhưng ởchung với An Thừa Trạch nhiều năm, hiển nhiên hiểu rõ ý đồ của cái tên xấu xanày, giờ chỉ cần phối hợp là được.

Do đó, cục đá nhỏ gật đầu: "Vầy đi, hai bữa trướcanh tóm được một tên chuyên cướp tiền của học sinh tiểu học, nhưng mãi vẫn chưatìm được khổ chủ của số tiền bị cướp, chắc con nhà người ta cũng chẳng để tâmđến tí tiền ấy. Vốn muốn giao nộp cho chú cảnh sát, thôi hay cũng mang đi cúngđể tích đức đi. Tên cướp kia cũng quá thiếu tiền đồ, dám giật tiền tiêu vặt củacon nít, thật thiếu đạo đức."

Làm tốt lắm! An Thừa Trạch cực kỳ vừa lòng, chacon Thạch Lỗi đúng là thần trợ công của hắn, chưa bao giờ cản trở. Năm ấy LiễuNhư bước lên con đường làm giàu, cũng nhờ hai thần trợ công này thúc đẩy chứđâu. Bảy năm sau, nhóm trợ công vẫn hữu dụng như vậy, quả là bảo đao chưa cũ.

Lúc ăn cơm vẫn bị hai thằng nhóc chèn ép bằng lờilẽ, cố tình An Thừa Trạch lại nói chuyện mập mờ, thuộc dạng mắng chửi ngườikhông thô tục không nêu tên họ, trúng ai thì kẻ đó biết, nghẹn đến mức An MụcDương chẳng mở nổi miệng, bữa cơm trôi qua đầy uất ức, còn bị lấy mất một ngàn,cuối cùng ngay cả mặt nạ nho nhã cũng không giữ được, đen mặt lái xe đi. AnThừa Trạch cầm một ngàn, vịn vào Thạch Nghị cười to, tát vào mặt bôm bốp thếnày sướng quá đi mất. Thạch Nghị thấy vậy cũng vui lây.

"Đi, đi quyên tiền thôi." An Thừa Trạch vung vẫytiền, một ngàn á, nhìn đã thấy chướng mắt.

Kiếp trước kiếp này, An Mục Dương đều không xứnglà kình địch, gã ta chỉ là viên đá vụn đá một phát liền văng. Phiền phức nhấtphải là An Chí Hằng, An Chí Hằng lớn hơn hắn sáu tuổi, hiện đã hai mươi ba, sắptốt nghiệp đại học. Lúc này, An Chí Hằng có không ít tiền riêng, khi gió xuâncải cách thổi tới lại vơ vét thêm một mớ ở Bắc Kinh, nhưng vẫn chỉ là làm ănnhỏ, chưa quá lớn mà thôi. Trước mắt, tài sản riêng của An Chí Hằng bằng cả NhưKý cộng lại, thực sự không thể khinh thường.

Như Ký chưa phải công ty niêm yết nên tương đốidễ bị lật đổ, chuỗi tài chính mà ngắt đoạn thì Như Ký phá sản trong chớp mắt.Nay hắn với Liễu Như đều đồng thời làm An Mục Dương mất mặt, ngộ nhỡ gã này quêquá hóa giận, hoặc rước lấy sự chú ý của An Chí Hằng, Như Ký liền gặp nguyhiểm. Để bảo đảm Như Ký an toàn, nhất định phải niêm yết trên thị trường.

Nhưng niêm yết không hề dễ, Như Ký vừa đứng vữnggót chân tại Bắc Kinh, muốn đạt được điều kiện trong vòng bao nhiêu năm phảithu được chừng ấy phần trăm lợi nhuận thì hơi khó, Liễu Như cũng đang vì việcnày mà sầu não. Một khi trở thành công ty niêm yết, Như Ký có tối thiểu ba năman ổn.

Liễu Như rầu rĩ, An Thừa Trạch lại không sốtruột, có một loại niêm yết tên là niêm yết cửa sau. Mua một công ty niêm yếtkhông lợi nhuận, thay tên mượn vỏ tương đối dễ. Hắn định tìm cách ổn thỏa đểnhắc nhở Liễu Như, giờ ngẫm lại thấy không cần nữa, học sinh cấp ba biết nhiềuchút đâu có sao. Quan trọng nhất là mau giúp Liễu Như bảo vệ Như Ký, tiếp đóthúc giục Thạch Lỗi liên hệ với mấy nhân vật cấp cao nhà họ.

Tại Bắc Kinh, người có máu mặt nhan nhản khắpnơi, nhưng chiếm lĩnh cả giới quân sự lẫn thương mại chỉ có hai nhà An Lâm, tạocảm giác hai thế lực lớn đối lập. Mà trên thực tế, cũng chớ nên xem thường nhàhọ Thạch trong giới quân sự, chính trị. An gia chủ yếu phát triển trong chínhphủ, Lâm gia là tài chính, mà Thạch gia lại chọn công-kiểm-pháp. Dạo trướcThạch Nghị từng bảo có bác cả là cục trưởng cục công an, nhưng chưa nhắc tớibác hai là Ủy ban kiểm tra Trung ương!

Trước kia An Thừa Trạch chỉ coi Thạch Nghị vớiThạch Lỗi là hai chúa đất ở tỉnh Kiến, kiếp trước mải lo đấu với An gia Lâmgia, chưa từng nghĩ đi điều tra Thạch Nghị, đâu ngờ anh hóa ra có liên quanchặt chẽ với mấy vị kia. Hèn gì Thạch Nghị bị hủy mặt mà vẫn vào được đội quânđặc biệt, không phải bản thân có thực lực, thì cũng là quý nhân tương trợ.

Cả hai kiếp đều lăn lộn bao năm với Thạch Nghị,ấy mà vẫn không rõ tình huống, chủ yếu vì Thạch Nghị ngày bé luôn bị mấy cô mấythím và anh chị em bắt nạt, rất hiếm tiếp xúc với người nhà họ Thạch, Tết cũngchẳng về, sau Tết mới cùng Thạch Lỗi về chúc Tết ông bà, tất nhiên không thân cận.Nếu kiếp trước Thạch Nghị không bị hủy mặt, chỉ e vẫn sẽ híp mắt luôn ở tỉnhKiến chứ không liên hệ với thân thích, tự mình phấn đấu tiến lên. Đời này nếukhông phải Thạch Lỗi chạy theo vợ tới Bắc Kinh, ở trên đại bàn Thạch gia, cậunhóc quật cường Thạch Nghị có lẽ sẽ không nhắc tới sự tình trong nhà mình.

Mà từ khi biết bác hai Thạch gia là Ủy ban kiểmtra kỷ luật Trung ương, An Thừa Trạch hoàn toàn an tâm. Vốn hắn còn trù bịtrong vòng mười năm giải quyết đôi cha con rắc rối nhà họ An, song nếu xây dựngđược quan hệ với Ủy ban kiểm tra kỷ luật, chí ít lúc bước sang thế kỷ 21, AnMục Dương cũng gần bị bại lộ. Biến xí nghiệp nhà nước thành tư nhân, cả hắn talẫn tên họ hàng làm trong Ủy ban Cải cách và Phát triển đều không sạch sẽ, bọnhọ làm rất hoàn mỹ, nhưng làm sao giấu được lão hồ ly An Thừa Trạch. Kiếp trướchắn cũng nắm rõ điểm này của An Mục Dương, chỉ cần đợi tới thời điểm nghiêm túcchỉnh đốn kỷ luật, là có thể nhân cơ hội ấy đặt dấu chấm hết cho An Mục Dươngvà tên chính trị kia.

Không ba ủng hộ, không tin tức nội bộ, nhưng mìnhkhông tin bọn họ biết trước tiên cơ trong thị trường bất động sản!

Chủ ý đã định, tiếp theo chính là nhẫn nại và...chắp nối quan hệ tốt với người nhà họ Thạch.

Song An Thừa Trạch không cần lo chuyện này, haituần sau khi An Mục Dương bị chọc ê mặt chính là Quốc tế Lao động, Liễu Như tựcho mình vài ngày nghỉ, đích thân xuống bếp nấu cơm cho bọn nhỏ và Thạch Lỗiđang gào khóc đòi ăn. Nói thật, cô đã hết chịu nổi cơm Thạch Lỗi nấu với đồ ănngoài, Thạch Lỗi dĩ nhiên rất nỗ lực, hiềm nỗi thiên phú ở mảng này không phảicố gắng là đột phá được.

Trên bàn cơm, An Thừa Trạch với Thạch Nghị bịcảnh tượng ân ái của cặp cha mẹ chói mù mắt.

Ách... thực tình mà nói, bị hành động ân ái củaThạch Lỗi làm mù mắt.

"Đừng, đừng động vào! Cua này hơi cứng, coi chừngcắt vào tay, để anh để anh."

"Em nấu nướng mệt rồi còn dọn bàn gì nữa, TiểuNghị, mau qua rửa chén đi."

"Ấn chỗ này thoải mái không? Em dựa bàn làm việclâu dài dễ bị đau vai lắm, cả xương cổ, cột sống, eo hông đều dễ gặp vấn đề.Sau này ngày nào anh cũng mát xa cho em, nếu em có thời gian, sáng sớm chúng tatập thể dục với nhau đi."

"Mệt chưa? Anh trải xong giường rồi, anh bế em đingủ nhé, tối nấu nhiều thức ăn vậy chắc mệt lắm, lần sau bắt thằng ranh kia rangoài ăn, một bữa ăn gì mà đến tám chén, vì nó mà phải nấu tới hai nồi cơm, aimà nuôi cho nổi, đừng nấu cho nó ăn nữa. Mì phở hay màn thầu suông được rồi,bao sủi cảo cho nó ăn bao nhiêu cũng chẳng đủ, quá vất vả."

An Thừa Trạch với Thạch Nghị nghẹn họng nhìnThạch Lỗi tất cung tất kính đưa Liễu Như vào phòng, chả khác chi hầu hạ lãoPhật gia. Sau đó sư đoàn trưởng Thạch quay đầu lại, đá thằng con mình một cước:"Lâu vậy rồi mà chưa thấy mày mang Tiểu Trạch đi xem nhà chúng ta, tối nay haiđứa tới đó ngủ, mau đi đi."

An Thừa Trạch: "..."

Xem ra lão lưu manh Thạch Lỗi đã thành công, hènchi mấy hôm nay Liễu Như không về nhà, tình cảm thuận lợi nên ở suốt trong cănnhà tại quân khu của Thạch Lỗi chứ gì.

Mặt đối mặt với Thạch Nghị, cố tình phớt lờ dòngchữ chói lọi "cuối cùng lại được ngủ chung với Tiểu Trạch rồi" trong mắt anh,An Thừa Trạch cúi đầu trầm tư.

Với trình độ thê nô của Thạch Lỗi, đoán chừngLiễu Như chẳng mấy chốc sẽ kết hôn cùng hắn. Kết hôn tức là sẽ gặp họ hàng haihọ, tới lúc ấy sẽ có cơ hội quen biết ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương trongtruyền thuyết – bác hai Thạch gia.

Quả nhiên, hồi trước quyết định ôm đùi nhà họThạch tương đối đúng đắn, An Thừa Trạch một mặt được Thạch Nghị ôm nằm trêngiường, mặt khác vui vẻ nghĩ, còn tiện tay nhéo cơ bụng của Thạch Nghị.

Chương46

Đang tuổi tràn trề tinh lực, không có kích thíchđã đêm đêm phi ngựa, huống chi còn bị người trong lòng nằm bên cạnh dùng thủpháp lão luyện mơn trớn cơ bụng. Tuy suy nghĩ của Thạch Nghị vẫn dừng ở cảnhgiới chỉ nam nữ mới yêu đương, nhưng bản năng nơi đáy lòng vẫn khó lòng khángcự. Thân thể anh có cảm giác với An Thừa Trạch, đầu ngón tay thon dài kia nhưnhành trúc cứng cáp, lúc bàn tay giữa đêm hè mà vẫn hơi lành lạnh ấy chạm vàongười, toàn thân Thạch Nghị giật một phát, khắp ngõ ngách trong cơ thể run rẩyđầy vui sướng, mỗi lỗ chân lông đều co lại, cả người sinh ra phản ứng hồi đáp,từng tế bào nhất tề đáp lại những cái vuốt ve nóng bỏng của An Thừa Trạch.

An Thừa Trạch suy nghĩ ổn thỏa rồi thì có chútbuồn ngủ, nhưng hắn vẫn chưa muốn ngủ. An Thừa Trạch là kẻ vừa ác liệt vừa mâuthuẫn, hắn luôn miệng bảo muốn Thạch Nghị quay lại con đường đúng đắn, sẽ khôngtrói buộc anh. Nhưng trên thực tế, ham muốn chiếm hữu của hắn quá mạnh, khó lắmmới gặp được một người đáng để yêu suốt hai đời, An Thừa Trạch làm sao nỡ buôngtay, tất nhiên phải tìm mọi cách giữ Thạch Nghị bên người mình. Lý trí và dụcvọng xung đột khiến hắn một mặt nỗ lực lảng tránh Thạch Nghị, mặt khác luôn vôthức làm ra vài động tác khiêu khích khi gặp Thạch Nghị, đây là bản năng yêu mộtngười, cũng là ích kỷ của An Thừa Trạch.

Càng quá đáng hơn là, sau khi thành công kíchthích Thạch Nghị, thằng nhóc đốt lửa xấu xa nào đó lại quay lưng ngủ mất, bỏmặc Thạch Nghị lăn lộn trên giường, cuối cùng chịu hết nổi phải vào nhà vệ sinhkết tình hữu nghị với tay phải. Thạch Nghị nhảy xuống giường rồi, An Thừa Trạchbò dậy, nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt mà bất chợt thở dài.

Thạch Lỗi và Liễu Như kết đôi càng khiến họ khóđến với nhau, nếu song phương chỉ có một người lạc lối thì cùng lắm một phụ huynhthương tâm khổ sở, rồi từ từ cũng chấp nhận được. Song nếu cả hai đều muốn bênnhau, dù là Liễu Như hay Thạch Lỗi đều khó lòng thừa nhận. Mà trong chuyện này,Thạch Nghị làm chim đầu đàn hiển nhiên đứng mũi chịu sào, bị mọi người cho rằnganh làm hư An Thừa Trạch.

Muốn hai vị phụ huynh đồng ý, trước cần phải chegiấu, tiếp đó chờ mười mấy năm nữa khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhờ ngườimang thai hộ để có con nối dõi, bấy giờ mới dùng khổ nhục kế lay động haitrưởng bối. Có thân phận đồng lứa làm tấm mộc, cộng thêm khổ nhục kế, Thạch Lỗivới Liễu Như cũng dễ tiếp nhận. Hiện tại khó nhất là giấu giếm, hắn nhìn raThạch Lỗi đã nhận thấy tâm tư của Thạch Nghị từ lâu, nếu chọn ngay lúc cục đánhỏ còn mờ mịt mà vươn tay ngăn trở, khi ấy sẽ biến thành thế nào đây.

Thôi, có bày tính nhiều hơn nữa mà Thạch Nghịchưa tỉnh ngộ thì cũng uổng công. An Thừa Trạch có thể giúp Lâm Đức Tuệ, đồngthời lợi dụng cô kích thích Thạch Nghị, cũng có thể giở đủ loại cách thức dẫnđường cho Thạch Nghị trong những lần gặp mặt, nhưng không được làm quá thẳngthừng.

Bởi bản tính hắn vốn giảo hoạt, bất cứ lúc nàocũng đặt mình ở vị trí an toàn mà tách biệt, sống lại hay không cũng đều nhưthế.

An Thừa Trạch dần thiếp đi giữa luồng nghĩ suy,khi Thạch Nghị mang một thân hơi lạnh về giường, An Thừa Trạch mơ màng tỉnh mộtchút, hình như thời gian rất dài, mới chỉ là trai tơ cái gì cũng không hiểuthôi mà.

Vừa nghĩ thế thì ngủ mất, bệnh mất ngủ kiếp trướccủa An Thừa Trạch được Thạch Nghị chữa khỏi sau bảy năm chung giường. Hiện tạiđừng nói khó ngủ, dù Thạch Nghị có một đêm đạp hắn tám lần, hắn vẫn có thể vừađạp lại vừa ngủ tiếp, hết thảy tuân theo bản năng chứ hoàn toàn không tỉnhgiấc. Về phần cần thuốc ngủ mới chợp mắt nổi, thực sự đã là chuyện của đờitrước rồi.

Giấc ngủ tốt đến mức An Thừa Trạch cũng chả hiểu,Thạch Nghị leo lên giường mãi vẫn chưa ngủ được, vẫn chăm chú ngắm gương mặtsay giấc của An Thừa Trạch. Nhóc đen nhẻm nhịn không được vươn tay sờ mặt hắn,thấy An Thừa Trạch khó chịu nhíu nhíu mi, ngón tay liền bị dọa rụt về. Anh ngắmAn Thừa Trạch hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu hôn khẽ lên vành tai đầyđặn mượt mà kia.

Rõ ràng là cậu nhóc lỗ mãng không biết khống chếsức lực, nụ hôn này lại dịu dàng như cánh bướm.

.....

Thạch Lỗi vốn định nhân kỳ nghỉ một tháng năm mangbà xã tương lai về gặp người nhà, An Thừa Trạch cũng xoa tay chờ đại triểnquyền cước. Ai dè Liễu nữ vương đột nhiên cho một câu "Anh chưa hết thời gianthử việc", khiến hai kẻ đang tích góp sức mạnh trực tiếp bổ nhào, hết sức bòlên. Thử việc khoảng một năm, phải chờ tới Tết sang năm mới có thể chân chínhxác định quan hệ, chẳng lẽ trước giờ toàn làm tình nhân bí mật sao? Quá ưuthương rồi!

An Thừa Trạch sao cũng được, dù sang năm kết hôncũng đủ thời gian chơi chết An Mục Dương, nhưng Thạch Lỗi không nhịn được nữa!Tán bảy năm, mắt thấy sắp tới tay, thậm chí đã tiến tới bước kia, sao lại khônggặp người nhà, lỡ...... lỡ có thì làm sao? Ngộ nhỡ là con gái xinh đẹp khả ái giốngLiễu Như, lẽ nào bắt con gái hắn phải làm con riêng, tuyệt đối không được!

Lão lưu manh lúc này đã quên mình với Liễu Nhưđều có con trai, chỉ nghĩ nếu sinh thêm đứa nữa thì tiền đồ phấp phới rồi, sungsướng nghĩ tới chuyện mình và Liễu Như có con gái, cuối cùng còn ảo tưởng đếncảnh con rể tới cầu hôn mà đánh thua hắn với Thạch Nghị thì không cho gặp congái hắn nữa. Ôi chao, nghĩ thế lại thấy "cưới chạy bụng" cũng chẳng sao đâu,cần cố gắng hơn nữa.

Sự thật chứng minh, chỉ cần là đàn ông, dù tínhtình có thẳng thắn thì đối mặt với phụ nữ vẫn biết tính toán thiệt hơn.

Bấy giờ, Thạch Lỗi buộc lòng phải trả lời tráilương tâm với Liễu Như, không sao, em cứ tận hưởng cuộc sống độc thân cho thoảimái đi, anh không sốt ruột đâu. Chẳng qua, dầu có độc thân cũng không nên khiếnmình chịu thiệt đúng không, năng lực gì gì kia cũng coi như một hạng mục thửviệc đi, còn kết hôn á, anh chẳng vội đâu mà.

Thạch Lỗi thẳng tính cũng nói năng luống cuống,biết sao được, phụ nữ muốn học lễ nghi và cách nói năng, đàn ông học cách nóidối; Phụ nữ muốn học tô son điểm phấn, đàn ông học cách nói dối; Phụ nữ muốnhọc yoga giữ dáng, đàn ông học cách nói dối; Phụ nữ muốn học phối hợp quần áo,đàn ông học cách nói dối. Bởi nếu đàn ông không biết nói dối, phụ nữ bắt buộcphải học hết những thứ trên đây...

Vì lời từ chối của Liễu Như, nên sau kỳ nghỉ Quốctế Lao động, cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có, Liễu Như vẫn xoay quanh nhà vàcông ty, Thạch Lỗi chạy ba đầu, An Thừa Trạch chỉ có một đường từ nhà đếntrường, Thạch Nghị trọ trong trường. Song vào hôm một tháng năm, An Thừa Trạchcó đi dạo phố với Liễu Như, mua không ít sách kinh tế, ưu tiên chọn mua nhữngbộ sách nói về các doanh nghiệp nước ngoài thành công đưa công ty lên sàn chứngkhoán, lật từng trang cho Liễu Như xem, thiếu điều hóa thân thành thầy giáo dạythuyết pháp thành công cho Liễu Như.

Xoa xoa mái đầu đã cao hơn mình, Liễu Như cườinói: "Đừng gấp, mẹ hiểu ý con mà."

An Thừa Trạch đẩy sách tới trước mặt Liễu Như, cốý cười ngại ngùng. Tuy hắn không còn ở cái tuổi thân bốn khúc có thể bán manh,nhưng dáng vẻ vẫn là cậu nhóc mặt mũi non choẹt, đặc biệt là làn da trắng hơingượng chút liền đỏ lên, rất dễ khiến người ta thả lỏng cảnh giác. Qua hai kiếpluyện tập, An Thừa Trạch đã có thể thuần thục khống chế biểu tình của mình.

Đáng tiếc, không gạt được Liễu Như.

"Tiểu Trạch, có lúc mẹ rất muốn giúp con trắc nghiệmchỉ số thông minh." Liễu Như vuốt sách mà thở dài, "Nếu không phải dạo trước mẹmuốn niêm yết công ty nên chú ý tới thị trường chứng khoán, có lẽ tới giờ vẫnchưa biết con mình đang đầu cơ cổ phiếu, hơn nữa còn nắm đến mấy trăm vạn."

An Thừa Trạch: "..."

"Rồi lại nghĩ cách điều tra tài khoản của con,hóa ra đã bắt đầu từ lúc học cấp hai, trước đó còn lén lút dùng chứng minh củadì Tiểu Hoa nữa chứ."

An Thừa Trạch: "..."

Liễu Như trái lại không tức giận, cũng chẳng nghingờ, mà cười nói đầy tự hào: "Con mẹ thông minh hơn mẹ tưởng nhiều, mẹ còn traxét lịch sử giao dịch của con, con rất biết dừng đúng lúc, thấy được liền thutay, thế nên chưa từng lỗ bao giờ. Mẹ có đứa con trai tự lập như vậy, quả thựcsống không uổng phí mà. Nhưng có điểm này mẹ vẫn chưa hiểu, hơn một vạn khởiđầu của con lấy từ đâu? Mẹ biết con chưa bao giờ đụng vào tiền của mẹ, có chocon cũng chẳng cần."

An Thừa Trạch: "..."

Thực sự không thể ỷ mình sống lại mà xem nhẹngười khác, ai ngờ Liễu Như lại bất tri bất giá tra được nhiều chuyện như thế,mệt hắn còn tự cho là làm rất bí mật. Đương nhiên, đây cũng vì Liễu Như quantâm hắn, dù đang ở thời điểm bận rộn nhất trong công cuộc tiến quân Bắc Kinh,ấy mà vẫn không quên vừa yêu đương vừa quan tâm con trai, khiến An Thừa Trạchcảm động không thôi. Nhưng chuyện của Liễu Như cho hắn một bài học, sau này làmviệc phải cẩn thận hơn, ít nhất không thể bị lòi đuôi. Bị Liễu Như tra được thìkhông sao, nhưng có một số việc nếu bị cha con An thị phát hiện thì không xong.

"Là Tiểu Nghị chứ gì." Liễu Như thở dài, "TiểuNghị đối với con thật tốt. Từ lúc làm con bị thương tới giờ, nó liền xem connhư em ruột... Không, còn thân thiết hơn cả em ruột ấy chứ, coi con như tâm canbảo bối mà yêu thương, đôi khi thằng bé khiến mẹ có cảm giác mình làm mẹ cũngkhông xứng chức bằng nó."

An Thừa Trạch bỗng dưng cảnh giác, Liễu Như nóimấy lời này là ý gì, chẳng lẽ mẹ mình đã nhận ra cái gì? Thạch Lỗi phát giácngay từ đầu, bởi hắn đã công tác tại một nơi toàn đực rựa suốt mấy chục năm,chưa thấy qua nhưng cũng từng nghe nói. Nhưng trừ phi đầu Thạch Lỗi bị An ChíHằng đá, bằng không hắn tuyệt đối chả đời nào cho Liễu Như biết, vậy là LiễuNhư tự nhận ra?

Tại sao luôn có cảm giác chuỗi mưu tính liên tiếpsắp bại lộ trước mặt người nhà, quả nhiên là do sống lại nên tính cảnh giácxuống cấp sao?

Bất chợt, Liễu Như dùng một tay ôm hắn vào lòng,tuy tuổi cô đã lớn hơn, nhưng vòng ôm vẫn ấm áp mềm mại như năm ấy.

"Con không cần vất vả như vậy," Liễu Như nói,"con mới mười bảy tuổi thôi, tuy mẹ không rõ con sốt ruột kiếm tiền như thế làmuốn làm gì, nhưng việc này quá mệt mỏi. Mẹ chỉ mong con có thể như những đứatrẻ khác, ra ngoài chơi bóng đá bóng rổ, cho dù ngày ngày đánh lộn ẩu đả, theođuổi con gái hay yêu sớm cũng được, mẹ hi vọng con được thỏa sức chơi đùa ở cáituổi này, không cần mạnh mẽ như vậy đâu, bởi vì mẹ con rất mạnh rồi."

Trong phút chốc, nước mắt An Thừa Trạch suýt nữarơi xuống, cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn đã từng nhận được nhiều cưng chiềunhư thế chưa?

Hắn không cần trở nên mạnh mẽ, không cần tínhtoán, chỉ cần làm một đứa trẻ vô tư lự, đã có biết bao người tranh nhau muốnchăm sóc hắn, muốn hắn vĩnh viễn làm Peter Pan. Hắn tài đức gì mà gặt hái đượcnhiều hạnh phúc đến thế.

"Mẹ ~~" AnThừa Trạch không nhận ra chính mình đã quen uốn éo ngữ điệu làm nũng, "Conkhông mệt chút nào hết, như này rất vui, đó đam mê của con. Hơn nữa con có thểyên tâm lớn mật tiến lên như vậy đều nhờ mẹ đứng sau hậu thuẫn mà, có lỗ cỡ nàocũng không sao nha."

Liễu Như thò tay chọt trán hắn: "Quỷ con xảoquyệt, biết ngay con thích mân mê mấy thứ này mà, hồi trước luôn tìm cách daođộng mẹ bảo nhà lầu sẽ tăng giá, muốn mẹ mua nhiều nhiều chút chứ gì, còn muốntự mình xoay tiền thu mua tòa cao ốc mới khánh thành của tỉnh Kiến nữa chứ,chưa ra tay là do thiếu tiền đúng không?"

An Thừa Trạch cười hắc hắc, trước mặt Liễu Như,ngoại trừ bí mật sống lại thì hắn sắp thành người trong suốt rồi, quả nhiênkhông ai hiểu con bằng mẹ.

"Nhưng mẹ cũng muốn mua chỗ đó, còn dự tính mua khôngít, nhưng tiền không đủ thì biết làm sao?" Liễu Như tự hỏi tự đáp, "Bằng khôngnhư vầy đi, dù sao con cũng âm thầm xử lý chứng minh thư, có muốn góp vốn vàocông ty mẹ không, mẹ đang cần cổ đông để đưa công ty ra thị trường đây."

"Dạ?" An Thừa Trạch bị ý tưởng lớn mật của LiễuNhư làm sợ cứng người, hắn mới mười mấy tuổi, Liễu Như đã to gan tin tưởng hắnthế rồi sao?

"Thế nào, không dám à? Chả phải muốn mẹ làm hậuthuẫn của con sao? Nghĩ kỹ thì với cách này mẹ có thể quang minh chính đại làmhậu thuẫn cho con rồi." Liễu Như cười tự tin, cô có thể cho con trai một tươnglai bình yên, cô có lòng tin này.

Mẹ con đồng thời ra trận sao? Lòng An Thừa Trạchtự nhiên có chút ngứa ngáy, cái cảm giác không phải chiến đấu một mình và nhậnđược trăm phần trăm tín nhiệm chẳng tồi chút nào.

"Dạ được!" An Thừa Trạch đáp, "Từ nay chúng ta làquan hệ cấp trên cấp dưới rồi, thưa Liễu đổng."

"Đúng thế, Tiểu Trạch đổng." Liễu Như nháy mắtnghịch ngợm.

Chương47

Tiểu Trạch đổng? An Thừa Trạch nghĩ một lát rồihỏi: "Mẹ ơi, mẹ không thích con họ An à?"

Liễu Như nhớ tới xưng hô ban nãy của mình, suy tưmột hồi mới đáp: "Kỳ thực cũng không sao, chủ yếu tại mọi người đều gọi An MụcDương là An đổng, gọi con như vậy mẹ thấy không thoải mái lắm. Hồi xưa mẹ ngốclại lưu luyến tình cũ nên mới để con mang họ An, sớm biết vậy theo họ Liễu chorồi. Nhưng gọi nhiều năm cũng quen, thay đổi hay không không quan trọng. Thựcra nếu muốn sửa, thì phải sửa ngay từ lúc chuyển từ tỉnh Kiến đến Bắc Kinh, khiấy còn mới chưa ai biết con, sẽ không nảy sinh thêm rắc rối. Bây giờ mà sửa chỉsợ thầy cô với bạn học lại dùng ánh mắt khác thường nhìn con, mẹ nghĩ không nênđâu. Nếu thực sự muốn sửa thì nên làm trước khi thi đại học, chờ lên đại học,bước vào hoàn cảnh mới sẽ có nhiều lợi thế hơn."

Từ đây tới lúc thi đại học còn hơn hai năm, LiễuNhư quả thực không ngại hắn họ An.

Chỉ người thật lòng quan tâm, quý trọng hắn, mớicó thể suy xét sự tình một cách cặn kẽ và toàn diện như vậy. Thực ra trong tâmtưởng của Liễu Như, hiển nhiên chẳng hi vọng hắn vẫn cùng họ với gã khốn An MụcDương, nhưng cô biết kiềm nén cảm xúc, một lòng nghĩ cho An Thừa Trạch, đồngthời ném ý nguyện của bản thân sang một bên.

Đây chính là tình thương của mẹ, kiếp trước hắntừng vứt bỏ để rồi hối hận khôn nguôi, hiện tại có thể tiếp nhận tình cảm nàymột lần nữa, hắn thật sự rất may mắn.

An Thừa Trạch gật đầu, không nhắc đến chuyện sửahọ nữa. Hắn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu Liễu Như không ý kiến với họ củahắn, vậy tốt nhất chưa cần thay đổi trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên chẳng liênquan tới việc người xung quanh chỉ trỏ, hắn đâu phải thiếu niên nổi loạn mà cótrái tim thủy tinh mong manh. Mà bởi hiện giờ, ít nhất họ An vẫn có tác dụngkiềm chế đối với An gia. Bất kể Liễu Như có gả cho người khác hay chăng, chỉcần hắn vẫn mang họ An, là con cháu An gia, thì vị nắm quyền cao nhất của Angia sẽ không ra tay độc ác đối phó hắn. Nhờ thế, hắn sẽ có thời gian hòa hoãnđể chơi chết An Mục Dương và An Chí Hằng.

Sau khi hai tên này thất bại và nghèo mạt rệp,hắn mang họ gì chẳng được.

Cho dù mượn "vỏ", nhưng quá trình chuẩn bị niêmyết cũng không dễ dàng. An Thừa Trạch giao toàn bộ tiền trong tay cho Liễu Như,tạm thời làm ông chủ nhàn rỗi, an tâm làm học sinh của hắn. Lần này hắn vớiLiễu Như sắp xếp sổ sách hết sức thỏa đáng, dù có ai tra được An Thừa Trạchtừng đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, cũng sẽ cho rằng Liễu Như mượn tài khoản cánhân của An Thừa Trạch để tránh nhân tố công ty.

Có Liễu Như che chắn phía trước, An Thừa Trạchtiếp tục ngụy trang thành cậu học sinh cấp ba vô hại, điều này tạo thuận lợicho hắn âm thầm làm việc và khiến kẻ khác xem nhẹ hắn. Hắn một lần nữa dồn lựcchú ý vào trường học, đúng lúc hội thi thể thao giữa các trường diễn ra vàotháng năm cũng mở màn, An Thừa Trạch đăng ký chạy việt dã 10.000m, rèn luyệnmỗi ngày giúp thân thể khỏe mạnh hơn.

Thấy An Thừa Trạch tham gia chạy việt dã, ThạchNghị không tranh hạng nhất với hắn, mà đăng ký thi chạy 100m và nhảy cao. Quảthực những học sinh thể dục do trung học số một đặc biệt tuyển chọn rất ưu tú,nhưng mấy đứa trẻ này chung quy vẫn là học sinh, làm sao so được với Thạch Nghịthường xuyên chạy vào quân doanh tham gia huấn luyện đặc biệt, Tết năm nay cònhoàn thành khóa huấn luyện đặc chủng. Xét về sức chịu đựng, Thạch Nghị cũngkhông thua lính đặc chủng chân chính bao nhiêu, song trước mắt anh vẫn đangtrong giai đoạn phát triển, sức bật cần được nâng cao, thế nên mới tham giachạy 100m và nhảy cao.

Khiến người ta khó hiểu chính là đại thiếu giaLâm Đức Cửu quen sống sung sướng, vừa thấy An Thừa Trạch ghi danh chạy việt dã10.000m, hắn cũng lon ton đi đăng ký theo.

Kỳ thực nhà trường vốn chẳng muốn Lâm Đức Cửu vàosân, danh sách dự thi của mỗi trường đều có hạn, hiển nhiên phải ra sức khuyếnkhích học sinh thể dục tham gia. An Thừa Trạch không tính, đại hội thể dục thểthao lần trước bỏ xa học sinh thể dục cả con phố, Lâm Đức Cửu thì sao, quân sựcòn miễn cưỡng lắm mới qua nổi.

Chẳng qua nhờ học kỳ trước tiến bộ, Lâm Đức Cửuđược ông ba Lâm Viễn Sơn giải lệnh cấm, một lần nữa có tiền, đồng thời còn kiếmđược chiếc xe, mặc dầu chưa đủ tuổi lái, nhưng nghĩ cũng biết Lâm Đức Cửu đờinào nghe lời. Cuộc sống tự tại khai màn lần thứ hai, Lâm Đức Cửu lại không lêulổng với đám bạn, hàng ngày vẫn đi học làm bài tập cực kỳ quy củ, chỉ ngày nghỉmới thỉnh thoảng đi chơi một chút. Điều này khiến lũ bạn xấu ngầm lấy làm kỳlạ, Lâm đại thiếu đổi tính rồi sao.

Đối với Lâm Đức Cửu thuở xưa, học tập là quái gì,dù hắn thi rớt đại học thì trong nhà cũng đưa hắn ra nước ngoài, vài năm sauxách cái danh du học về nước, bảo đảm ăn đứt đại học hàng đầu. Kiếp trước, LâmĐức Cửu chưa tốt nghiệp cấp ba đã chạy qua Mỹ đợi bốn năm, lúc đi chỉ là tênphá của, khi về ngũ độc đều đủ, thứ nên học không học, năng lực với thứ khôngnên học lại vô cùng xuất sắc. Chẳng bao lâu sau khi du học về, Lâm Đức Cửu treochức ở công ty mẹ mình, rồi lơ đãng trông thấy An Thừa Trạch trong một lần gặpgỡ An gia. Khi đó, An Thừa Trạch mới thử thách hai năm ở bộ đội, cộng thêm hậnthù khiến toàn thân hắn tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Hắn luyện được dáng vóc vôcùng tốt trong quân doanh, tư thế đi đường với bờ lưng thẳng tắp và đường congthắt lưng mượt mà khiến Lâm Đức Cửu xao động không thôi. Nhưng, một mặt bịchàng trai lạnh lùng mang chút hương vị hắc ám này cám dỗ, mặt khác nghe ngóngđược tin tức con riêng nhà họ An không được ra mặt, hắn bèn lợi dụng Đỗ Vânđang nịnh bợ mình để xuống tay với An Thừa Trạch, kế tiếp chính là bi kịch cảđời.

Còn Lâm Đức Cửu đời này, lần tụ tập thối nát doQuách Lịch Sâm khởi xướng khiến rất nhiều đồng bọn nhỏ của hắn thoát thân gàgiò, chỉ riêng Lâm Đức Cửu ngồi một lát trong phòng thì chịu hết xiết, càngnhìn càng thấy đám đàn bà kia giống mấy tảng thịt luộc, cảnh tượng xác thịt dâydưa tuy khiến thiếu niên xúc động, nhưng đáy lòng luôn có một đôi mắt đang quansát mình, khinh thường mình. Lâm Đức Cửu cảm giác chỉ cần mình vượt qua bướcnày thì người đó sẽ càng khinh miệt mình hơn, vì vậy mới chọn rời khỏi, đến nayvẫn là gà giò như cũ.

Từ bỏ chơi bời, đổi sang học tập rèn luyện, biểuhiện của Lâm Đức Cửu khiến gia đình vô cùng hài lòng, lại càng thu được nhiềulợi lộc, từ hè này có thể cùng chị gái Lâm Đức Tuệ tới công ty mẹ mình trau dồikiến thức.

Hết thảy đều hướng tới phương diện tốt, Lâm ĐứcCửu cũng dần dần có một nhóm bạn trong lớp. Trong số những người này, có ngườithật lòng thích tính cách của hắn, cũng có đứa thấy hắn lắm tiền nên nịnh hót,song An Thừa Trạch nằm ngoài số đó. Hắn với Lâm Đức Cửu vẫn giữ quan hệ nửađịch nửa bạn như cũ, thỉnh thoảng châm chọc nhau, đôi khi giúp đỡ chút chuyệnnhỏ, lúc lại họp thành bộ ba với Lâm Đức Tuệ ra ngoài ăn cơm.

Dần dà, Lâm Đức Cửu bắt đầu phân cao thấp với AnThừa Trạch, vô luận là học tập hay sinh hoạt. Ngặt nỗi chẳng ai dao động đượcvị trí đứng đầu toàn khối của An Thừa Trạch, chớ thấy An Thừa Trạch bề bộnnhiều việc mà lầm, bất kể bận rộn tới đâu hắn cũng không lơ là việc học, kiếptrước không lên đại học là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng hắn, hắn chẳng thể nàoquên được vẻ mặt mất mát của Liễu Như khi hay tin hắn đi bộ đội. Dẫu biết mìnhkhông lên đại học cũng có thể thu được đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm, An ThừaTrạch vẫn quyết tâm vào đại học cho bằng được, vào ngôi trường tốt nhất, đạtđược thành tích xuất sắc nhất.

Lâm Đức Cửu học không lại bèn cố gắng ở phươngdiện khác, An Thừa Trạch tham gia thi việt dã hắn cũng ghi danh, thậm chí lợidụng thân phận để tạo áp lực với giáo viên. Lâm đại thiếu cải tà quy chính cảnhà đều vui, căn bản chẳng cần kinh động vợ chồng Lâm thị, chỉ cần quản gia gọiđiện liền ok. Vì thế, bằng sự nỗ lực tìm chết của mình, Lâm đại thiếu cùng cácvận động viên khác bước vào quá trình luyện tập sống không bằng chết.

Sáng sớm mỗi ngày An Thừa Trạch vừa thức dậy liềnlao đầu chạy 10.000m, trưa 10.000m, tối 10.000m, mà thế đã là gì, chạy xong cònhăng hái đi học lớp buổi tối, tuyệt đối không phải người mà!

Còn đệ nhất thiên tài Lâm Đức Cửu thì hoàn thành10.000m, trong buổi sáng tập xong hai bài nhảy ếch với chạy bước nhỏ xong thìhai chân đã phát run, miễn bàn đến chạy thêm 10.000m nữa, nâng chân còn chẳngnổi đây này. Thầy thể dục cũng không ép hắn luyện tiếp, đùa hả, cũng đâu phảihọc sinh thể dục chính quy, lập tức tiến hành huấn luyện cường độ cao như thếsao chịu nổi. Ngược lại, chứng kiến An Thừa Trạch hô hấp vững vàng nhanh chóngchạy hết 10.000m, học sinh thể dục sắp khóc tới nơi rồi!

Giữa trưa, Lâm Đức Cửu được An Thừa Trạch đỡ tớicăn tin ăn cơm, vì huấn luyện bước vào giai đoạn cấp bách nên dạo này An ThừaTrạch đều ăn tại trường, chứ không về nhà nấu cơm.

Lâm đại thiếu đang tiếp xúc thân thể với An ThừaTrạch thì bẽ mặt cực kỳ, lại bị tên này chiếu cố rồi, tới khi nào mới vượt quahắn đây!

"Đến ngày thi đấu, chạy cho xong 10.000m là được,đừng liều mạng." An Thừa Trạch thật tâm khuyên nhủ, thấy Lâm Đức Cửu lộ biểutình không phục, bèn nói tiếp, "Cậu không được huấn luyện thường xuyên, rènluyện quá mạnh chỉ hại thân, tới lúc ấy coi chừng vĩnh viễn lùn hơn tôi."

Kiếp trước Lâm Đức Cửu 1m78, An Thừa Trạch 1m75,vì 3cm chênh lệch này mà bị Lâm Đức Cửu gọi là "tên lùn" cả đời. Kiếp này haingười gặp nhau khi chiều cao chưa cách biệt bao nhiêu, mười sáu tuổi là thờiđiểm An Chí Hằng mang An Thừa Trạch đi hít ma túy, còn giờ không bị thuốc phiệntàn phá, An Thừa Trạch cảm thấy mình nhất định có thể đạt tới 1m80.

Lâm Đức Cửu vốn đang định gia tăng cường độ huấnluyện, nghe thế tức khắc im bặt, hắn cũng biết lùn cả đời là nỗi đau lớn cỡnào. Lâm Đức Cửu quả là dễ bị lừa, cái tuổi ẩm ương đúng kiểu chỉ chỗ nào đánhchỗ ấy, vừa không được tự nhiên vừa bị An Thừa Trạch điều khiển, còn tự cho đãlàm trái lời An Thừa Trạch nữa chứ, thực ra sắp biến thành đầy tớ của người tarồi có được không.

Thông qua Lâm Đức Cửu ngu ngốc, An Thừa Trạch đãbước đầu thám thính được quan hệ giữa Quách Lịch Sâm và Lâm Đức Tuệ, trước mắtcả hai chỉ là bạn, chưa tiến triển gì đáng kể.

Tạm thời An Thừa Trạch chưa sốt ruột, kiếp trướcQuách Lịch Sâm cũng chung sống với Lâm Đức Tuệ mấy năm mới phát sinh sự kiệnmang thai phá thai, hiện tại hai người đích xác là bạn bè. Quách Lịch Sâm hẳnđang theo đuổi Lâm Đức Tuệ, nhưng bản thân chị Tuệ không hề nghĩ đến hướng kia.

"Tôi có cảm giác anh Sâm kia của cậu đang cưa chịTuệ." Vào giờ cơm, An Thừa Trạch cố tình lôi đề tài này ra, nếu không phải muốnthăm dò chuyện hai người, hắn đời nào tốt bụng đỡ Lâm Đức Cửu đến căn tin.

"Ảnh á..." Lâm Đức Cửu lắc đầu, "Anh Sâm rất nghĩakhí, nhưng không hợp với chị Tuệ."

Nói đoạn, hắn lại sầm mặt với An Thừa Trạch: "Cậucũng không xứng!"

"Cũng" không xứng sao? An Thừa Trạch cúi đầucười, xem ra đời này suy nghĩ của Lâm Đức Cửu có chút cải biến.

Trong mắt Lâm Đức Cửu, mặc kệ kiếp trước hay kiếpnày, mặc kệ bản thân ham chơi ưa quậy thế nào, Lâm Đức Tuệ mãi mãi là nữ thầnsố một trong lòng hắn, không một ai xứng với chị. Chẳng qua kiếp trước hắn chơithân với Quách Lịch Sâm, mà lúc Quách Lịch Sâm theo đuổi Lâm Đức Tuệ, rồi ra bộthủ thân như ngọc trước mặt hắn, Lâm Đức Cửu liền mắt nhắm mắt mở. Bởi đối vớiquan niệm tiết tháo rơi rụng của Lâm Đức Cửu lúc ấy, quãng thời gian thối nátcủa Quách Lịch Sâm trước đó chẳng là gì, chỉ cần gã chịu thay đổi vì chị mìnhlà ổn.

Nhưng Lâm Đức Cửu đời này vẫn là gà tơ, sau khichứng kiến quan hệ nam nữ hỗn loạn của Quách Lịch Sâm, tự nhiên sẽ thấy gãkhông xứng với Lâm Đức Tuệ.

Nếu tác hợp của Lâm Đức Cửu biến thành phản đối,đời này chưa chắc Quách Lịch Sâm sẽ được như ý.

Chương48

Có một loại đàn ông vô cùng đê tiện, rõ ràng bảnthân vứt bỏ không cần, hiện tại lại tha thiết chạy tới ăn năn hối hận, An MụcDương chính là loại người đó.

Hôm đó, mục đích Liễu Như dẫn theo Thạch Lỗi làđể nói với An Mục Dương rằng cô là hoa đã có chủ, mong hắn đừng quấy rối hay rachủ ý vớ vẩn nữa. Liễu Như hiện đã trở nên thành thục, cô cẩn thận suy ngẫm lạisự tình lúc trước, tuy bảo An Mục Dương lừa gạt ngay từ đầu, nhưng chính mìnhcũng có trách nhiệm. Cho dù còn trẻ chưa trải đời, song không thể ngay cả chamẹ người ta cũng chưa gặp mà đã tùy tiện theo đối phương, năm ấy cô quả thựcquá ngây thơ, bị lừa là đáng đời. Thế nên, Liễu Như không định truy cứu chuyệnquá khứ, cô chỉ muốn mang theo con trai sống thật tốt, thuận tiện thu nhận mộtngười khỏe mạnh biết làm việc nhà và sưởi ấm giường, còn ân oán giữa cô với AnMục Dương xem như chấm dứt sau một bữa cơm đi.

Ngờ đâu lại có kẻ hèn hạ đến thế, từ khi gặp lạiLiễu Như tràn đầy phong tình, rồi nghĩ người phụ nữ đẹp như vậy lại béo bở chocái tên cao lớn thô kệch kia, hắn liền giận điên lên. Có vài kẻ chính là thếđấy, dâng lên tận nhà thì chẳng thèm, vừa có đối thủ lại muốn cướp.

An Mục Dương về suy nghĩ trăm mối, bắt đầu cốgắng theo đuổi Liễu Như. So với khả năng nhận thức úng nước, thủ đoạn tán gáicủa hắn hiển nhiên cao minh hơn. Tương tự mười mấy năm trước, cách thức hắn cưađổ Liễu Như cũng rất cao siêu, thuộc về khát đưa đồ uống, đói đưa đi ăn, buồnngủ đưa gối, ngủ thì đắp chăn cho, vân vân... chẳng hề lộ vẻ cố ý, mà lại hết sứcthực dụng, chẳng cần bày đặt tặng hoa tặng đá quý gì cả. Như Ký đang huy động vốnđể lên sàn niêm yết, hắn bèn cung cấp thông tin về một mớ công ty thích hợp làm"vỏ" trên thị trường tài chính, còn phân tích tính cách, sở thích, nhược điểmcủa mấy lão tổng trong công ty ấy. Liễu Như đầu tư cổ phiếu, hắn đưa tới mộtloạt tiên đoán về chính sách điều tiết vĩ mô mà chính phủ nhằm vào thị trườngchứng khoán.

An Mục Dương không trực tiếp đưa tiền tặng đồ, màtặng thứ càng có giá hơn, hơn nữa còn khó lòng chối từ, ngấm ngầm thay đổi cáchnhìn của Liễu Như về mình.

"Lão hồ ly, đầu óc không đặt trên đường thẳng!"Liễu Như đập tài liệu lên bàn, rõ ràng biết ý đồ của An Mục Dương, nhưng khôngtrút giận được, lại tiếc rẻ mớ tư liệu này.

An Thừa Trạch đã được nghỉ hè, kỳ nghỉ này hắnkhông ngâm mình trên sàn giao dịch nữa, mà chạy tới công ty Liễu Như quan sáthọc tập. Hắn cầm tư liệu trên bàn, nói: "Sao mẹ phải tức, nếu ông ta đã cólòng, mấy thứ này lại chẳng vấn đề gì, vậy mình cứ dùng thôi. Tức tối với kẻnhư thế chỉ tổ vô dụng, chúng ta mặt dày thêm chút là được, chính ổng tự nguyệncho mà."

Đúng vậy, An Mục Dương có thể trơ trẽn bỏ mặcLiễu Như mười tám năm, rồi vừa dắt theo vợ vừa van lơn tái hợp, còn muốn nhậnlại con trai. Một kẻ mặt dày như thế, họ cần gì phải so mặt mũi với hắn. Tặngđồ thì nhận, chủ yếu phải nhớ kỹ hắn là hạng người gì, đừng để bị mê hoặc.

"Dạo này phải dặn chú Thạch giám sát chặt chẽ hơnmới được," An Thừa Trạch cười nói với Liễu Như, "bằng không vợ sắp bị dụ dỗchạy mất rồi."

"Lông chưa mọc dài mà dám chọc mẹ mi." Liễu Nhưvươn tay xoa đầu An Thừa Trạch, bới tung mái tóc mềm mại của hắn, "Mẹ chưa đếnmức bị lão khốn kiếp kia lừa đâu. Hắn đâu biết mẹ tìm hắn bao lâu, mấy năm nayphải ăn bao nhiêu khổ, chút ít ơn huệ ấy chưa đủ trả nợ đâu. Mà dù có trả đủ,cũng chỉ là hắn hết nợ mẹ, hai bên sòng phẳng, mẹ đây càng có thể tìm mùa xuânthứ hai."

"Mùa xuân thứ hai nha, xem ra không lâu nữa conphải sửa miệng rồi." An Thừa Trạch trêu ghẹo.

"Xéo mau! Chả phải con muốn mua đất đầu tư sao, ởBắc Kinh chúng ta thiếu quan hệ với tin tức, tranh không lại An Mục Dương. Đợicông ty niêm yết xong, tài chính dồi dào rồi, trước hết thu mua loạt cao ốc tạitỉnh Kiến, sau đó tiếp tục với Bắc Kinh." Liễu Như phất tay xua thằng con đi,cô rất yên tâm giao việc này cho An Thừa Trạch.

"Tuân mệnh." An Thừa Trạch mỉm cười rời đi, vừara khỏi liền thay đổi sắc mặt.

An Mục Dương theo đuổi gióng trống khua chiêngkiểu này, nhà họ An khẳng định sẽ phát hiện, khi ấy thân thế của hắn chẳng giấuđược nữa. An Mục Dương coi tất cả mọi người là đồ ngu, nhưng trên thực tế, TôNgọc Đình biết rõ từng bà vợ bé của hắn tại Bắc Kinh, đừng tưởng dễ qua mặt phụnữ. Dựa vào hiểu biết của hắn về Tô Ngọc Đình kiếp trước, người đàn bà này đãtuyệt vọng với An Mục Dương, chỉ toàn tâm toàn ý quan tâm con trai. Vốn dĩ bàta không để ý An Mục Dương có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, nhưng con thì khôngđược, kiếp trước An Thừa Trạch uy hiếp đến vị trí của An Chí Hằng, nên đôi mẹcon này mới giở mọi thủ đoạn tồi tệ nhằm hủy hoại hắn.Nếu không gặp được ThạchNghị trong quân doanh, e rằng bọn họ đã thành công.

Kỳ thực hắn cũng đâu muốn bị nhận về An gia, hiềmnỗi sự tình không do hắn quyết định.

Đúng như An Thừa Trạch dự đoán, chưa tới vài ngàyTô Ngọc Đình đã nhận thấy hành động khác thường của An Mục Dương, bèn âm thầmcho người điều tra hắn, còn tra ra nợ cũ mười mấy năm trước. Vừa thấy Liễu Nhưấy mà có con trai mười bảy tuổi, Tô Ngọc Đình tức đến phát run. Bà ta nắm chặttư liệu, móng tay cơ hồ đâm vào thịt, trong tư liệu viết An Thừa Trạch là mộtđứa trẻ vô cùng ưu tú, từ tiểu học đến trung học, từ tỉnh Kiến đến Bắc Kinh, từhọc tập đến thể thao, không nơi nào không đứng đầu. An Thừa Trạch gần như hoànmỹ, mọi người quen đều khen hắn chẳng tiếc lời, biểu hiện bề ngoài không chútkhuyết điểm.

Lão tướng An là người coi trọng huyết thống, nămđó An Thừa Trạch nghiện ma túy chật vật không chịu nổi, ông cũng không nghĩ tớiviệc từ bỏ đứa trẻ này, mà đưa hắn vào quân doanh để đoạn tuyệt với thuốcphiện. Kiếp này nếu biết mình còn một cháu trai xuất sắc như thế bên ngoài, làmsao có chuyện bỏ mặc hắn sống tại nhà người khác, nhất định phải nhận về. ViệcLiễu Như kết hôn với Thạch Lỗi, ngoại trừ An Mục Dương sắc tâm chưa cạn thìchẳng ai quan tâm, bọn họ chỉ để ý An gia có mọc thêm một người thừa kế haykhông.

Không được, trước khi An gia nhận An Thừa Trạch,nhất định phải diệt nó!

Đời trước, sở dĩ Tô Ngọc Đình gật đầu đồng ý nhậnAn Thừa Trạch, là bởi lúc ấy hắn mới mười một tuổi, vẫn là đứa bé đáng thươngsống không nổi tại tỉnh Kiến. Dạng này rất dễ thích nghi, bà ta tin rằng có thểnuôi hỏng thằng nhóc, sự thật thì bọn họ cũng suýt thành công. Khi đó An ThừaTrạch không xuống tay với số tài sản thảm thương của Tô Ngọc Đình là vì An ChíHằng bị phán chung thân, Tô Ngọc Đình bị trời đạp xuống mặt đất, không còn hìnhphạt nào tàn khốc hơn. Thứ hai, thủ phạm ly gián quan hệ mẹ con họ, lừa gạt hắntừ đầu tới đuôi chính là An Chí Hằng, Tô Ngọc Đình cùng lắm chỉ mắt nhắm mắtmở, không quá khắt khe với hắn, cũng chưa từng hãm hại Liễu Như.

Nhưng đời này, Tô Ngọc Đình lại đang tính gạt mọingười để xuống tay trước.

Giết người sao? Dĩ nhiên bà ta đâu ngu mà dângthóp vào tay kẻ khác, ngộ nhỡ điều tra ra còn liên lụy tới mình. Bà ta chỉ cầnthiết kế một sự cố nhỏ, khiến An Thừa Trạch nằm liệt trên giường nửa đời sau làđủ, An gia chấp nhận nuôi một kẻ tàn phế, xem như bà ta rộng lượng rồi còn gì.

Thực tế chứng minh, có thể nuôi ra một thằng nhócnhư An Chí Hằng, Tô Ngọc Đình tuyệt đối không tốt lành gì, kiếp trước bà ta chỉlười để ý mà thôi. Vì Liễu Như, nên An Thừa Trạch sẽ theo bản năng mềm lòng vớingười làm mẹ, nhưng người ta lại chẳng mềm lòng với hắn.

Mặc dù sống lại, An Thừa Trạch cũng không thể nắmrõ hết thảy. Hắn tuần tự tiến tới, làm việc trong công ty Liễu Như, rồi lĩnhngộ được phương pháp quản lý xí nghiệp tiêu chuẩn hóa của Liễu Như từ lúc nàochẳng hay, dành cả kỳ nghỉ để ngày ngày đi làm tan tầm, nhưng không cùng đườngvới Liễu Như. Liễu Như tăng ca, An Thừa Trạch sẽ không làm chung, bởi đã cóThạch Lỗi ở đó, hắn đâu muốn làm bóng đèn. Sau khi hết giờ làm việc, Thạch Lỗithường đón Liễu Như về Thạch gia, còn An Thừa Trạch về nhà mình, trong nhà cómặt Thạch Nghị.

Từ khi thành công lừa được vợ tương lai lêngiường, Thạch Lỗi không quản Thạch Nghị ở đâu nữa. Hắn cho rằng, hiện thằng conngốc nhà mình vẫn chưa hiểu gì cả, mà An Thừa Trạch lại chẳng mảy may có chútdấu hiệu nào. Tiểu Trạch là đứa bé kiên định, dẫu thằng con ngốc có đi đườngcong, thì vẫn còn Tiểu Trạch bình thường mà, chắc chắn chả sao hết.

Xót xa thay sư đoàn trưởng Thạch không biết nhìnngười, hiện tại thằng nhóc "kiên định" ấy đang với quyến rũ nhóc đen nhẻm nhàngài đó!

Mượn cớ không muốn làm bóng đèn, cùng Thạch Nghịở nhà mình, căn hộ ba phòng một sảnh, hai cậu trai trẻ lại chen chúc trên mộtchiếc giường. Thừa dịp trời nóng rảnh rỗi, tắm rửa rồi mặc độc quần lót tứ giácđi lung tung, một đôi chân dài không ngừng giao điệp trước mặt Thạch Nghị. Đợthuấn luyện mùa hè không giảm bớt được hỏa lực của người trẻ tuổi, tối nào cũngphải đi xối nước lạnh thực quá tàn nhẫn với nhóc đen nhẻm!

Học kỳ trước, Thạch Nghị có đụng độ với DươngPhong, hai người đấu một trận công bằng dưới sự chứng kiến của An Thừa Trạch,cuối cùng Thạch Nghị thắng hiểm. Nhưng không có nghĩa Thạch Nghị mạnh hơn DươngPhong, sở trường cả hai bất đồng, nếu là trong nước, đoán chừng con vịt cạnmiền Bắc chưa kịp duỗi chân đã bị Dương Phong tiêu diệt.

Dương Phong đã qua tuổi nổi loạn, trận này tuythua, nhưng hắn hiểu ai cũng có sở trường riêng, nên vô cùng bội phục kỹ nănglục chiến của Thạch Nghị. Thạch Nghị cũng khá hứng thú với kiến thức hải chiếncủa Dương Phong, hai người chẳng những bắt tay giảng hòa, mà còn cùng các bạnhọc của Dương Phong say sưa một bữa. Lúc say khướt trở về, Thạch Nghị cũng quenbiết được rất nhiều anh em tốt đáng tin cậy.

Vô luận kiếp trước hay kiếp này, tính tình ThạchNghị đều định đoạt anh là lão đại được mọi người tín nhiệm, ai như An ThừaTrạch, điển hình của thông minh tới mức không có bạn bè, tính cách cả hai ngườivừa vặn bù đắp cho nhau.

Ngày nghỉ, Thạch Nghị không đến khu huấn luyệngian khổ, chẳng biết như nào lại được thầy của Dương Phong coi trọng, trà trộnvào đó tập luyện chung với họ, nhưng tối vẫn về nhà ngủ. An Thừa Trạch đi làmnhư thường lệ, về sớm hơn Thạch Nghị, nên hàng ngày khi Thạch Nghị vác một thânđẫm mồ hôi trở về, cơm tối đã nằm sẵn trên bàn.

Những ngày này quá đỗi hạnh phúc, Thạch Nghị nhưđang quay lại khoảng thời gian còn ở quê. Hễ về nhà là dính chặt lấy An ThừaTrạch, y xì con mèo bự đuổi không đi, luôn bám theo An Thừa Trạch mọi lúc, dínhđến mức hắn xém nữa định đè thằng nhóc ra làm.

Thạch Nghị dư thừa tinh lực, nửa đêm bò dậy tuốtvài hiệp cũng không sao. An Thừa Trạch thì khác, hắn thiên về ẩn nhẫn, theo lờingười khác bảo là khá rành giả ngu, sao có thể làm chuyện mất mặt như ThạchNghị dùng xong nhà vệ sinh, hắn cũng chạy vào giải quyết. Hắn tương đối kiềmchế, mà kiểu kiềm chế này lại đúng lúc hại hắn nghẹn tới khó chịu, đại khái làtạo nghiệp khó tha, tự gây họa đừng mong tránh đây mà.

Hôm ấy hắn về nhà như bình thường, theo thường lệđi nấu cơm, dọn bàn xong thì nhân lúc Thạch Nghị chưa về mà xuống lầu mua đồ.Siêu thị cách nhà năm phút đi bộ và phải băng qua một con đường, lúc An ThừaTrạch ra ngoài, một chiếc xe đã theo dõi hắn vài ngày cũng lăn bánh.

Chương49

An Thừa Trạch luôn sang đường cẩn thận, hôm naycũng thế, ngó trước ngó sau không có xe mới bước lên vạch theo đúng quy định.Kết quả vừa đi hai bước thì một chiếc xe chạy ngược chiều lập tức lao về phíahắn, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Cũng may thân thủ An Thừa Trạch khá tốt, vội vãlùi về, chiếc xe kia sượt qua hắn với tốc độ gần 160km/h, An Thừa Trạch bị giótạt quay nửa vòng mới đứng vững, đang tính lui về ven đường, ai ngờ lúc hắn bịquán tính làm quay tròn, chiếc xe kia thế mà xoay đầu!

Do quán tính nên hắn vẫn hơi lảo đảo, giờ hếtcách lùi về, lấy tốc độ này mà đụng vào thì không chết cũng bị thương nặng.Dưới tình huống nguy cấp, An Thừa Trạch chỉ đành ngã ra sau, như vậy chí ít sẽbảo vệ được đầu, nhưng từ phần eo trở xuống khẳng định sẽ bị nghiến qua!

Song hắn không có quyền lựa chọn, đây đã là biệnpháp tốt nhất. An Thừa Trạch cắn răng ngã ra sau, trong khoảnh khắc điện quanghỏa thạch, một người đột ngột xông tới đẩy hắn ra bên đường. Động tác người nọcực nhanh, vừa đẩy An Thừa Trạch vừa nhảy lên rất cao, đứng giữa không trungđạp lên đuôi xe, rồi lại nhảy lên nóc chiếc xe đang lao vun vút. Xe chạy vôcùng nhanh, người nọ bám chắc vào xe, dùng một tay cố định chính mình trên nóc,đồng thời thả tay kia xuống, vừa lúc chạm vào cửa sổ bên ghế lái. Cửa sổ khôngphải kính chống đạn, khi ấy ngành công nghiệp thủy tinh chưa phát triển, ngườinọ nắm chặt quả đấm đập vài phát, thế mà đập vỡ được kính.

Bàn tay chảy đầy máu do bị kính cắt trúng với vàoxe, nắm chặt cánh tay tài xế, quát to: "Dừng xe!"

Tài xế bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh, trước đócó nốc cạn chai rượu đế để tiếp thêm can đảm, lúc này cũng hóa thành mồ hôi bốchơi sạch, gã nhất thời tỉnh táo, đạp thắng.

Bấy giờ xe chạy đã được mấy chục mét, An ThừaTrạch lông tóc vô thương, hắn ổn định tinh thần, tức khắc đuổi theo. Chẳng quatrong mấy chục giây này, hắn đã hoàn toàn nhìn ra chiếc xe kia không đơn giảnlà tài xế say xỉn cầm lái, mà có người muốn hắn gặp chuyện chẳng lành.

Chờ An Thừa Trạch bắt kịp, Thạch Nghị lôi ngườira khỏi xe, mặc kệ tay trái dính đầy mảnh kính đang chảy máu, anh vẫn tóm chặtlấy gã tài xế. Hốc mắt Thạch Nghị đỏ bừng, ấn mặt tài xế vào cửa kính vỡ: "Nói,ai sai mày tông cậu ấy!"

"Tôi, tôi... tôi uống, uống nhiều quá, không, khôngchú ý!" Mặt tài xế bị thủy tinh quẹt xước, Thạch Nghị dí mắt gã vào một mảnhkính bén nhọn, ấn mạnh chút nữa thì mắt sẽ bị chọc thủng, gã sợ tới mức run bắnngười, nhưng vẫn khăng khăng bảo mình say rượu lái xe.

"Khoan đã!" An Thừa Trạch hấp tấp chạy tới ngănThạch Nghị, cho tới bây giờ mọi hành vi của Thạch Nghị đều vì tự vệ hoặc giúpngười khác, vết rạch trên mặt tài xế có thể khai là lúc đập cửa kính bất cẩnlàm bị thương, nhưng nếu hủy mắt gã, Thạch Nghị đã quá mười sáu tuổi, hơn nữacòn sắp mười tám, rất có khả năng bị gán tội cố ý gây thương tích.

"Tôi báo cảnh sát rồi." An Thừa Trạch vẫy vẫyđiện thoại vô tuyến trong tay, vào năm 2000 di động mới phổ biến, nhưng điệnthoại vô tuyến được sử dụng từ năm 96, "Anh họ cậu làm trong đồn mà, có thể hỏithăm sau, tới lúc ấy rồi từ từ hỏi, gã chạy không thoát đâu. Trước mắt nên xửlý tay cậu kìa."

An Thừa Trạch quét mắt qua toàn thân Thạch Nghị,nhíu mày nói: "Còn chân nữa, cậu phải kiểm tra toàn thân."

Thạch Nghị chợt nhìn sang An Thừa Trạch, màu đỏtrong mắt dần rút đi, lúc này mới thả lỏng cổ tay, xách tài xế lên: "Cậu cũngnên kiểm tra."

Dùng tay bị thương kéo tài xế không để gã chạy,còn mình thì dịu dàng vuốt má An Thừa Trạch, ngón tay vậy mà lại khẽ run.

An Thừa Trạch cầm bàn tay kia áp vào má mình,nghiêng mặt khẽ cọ vào lòng bàn tay.

Thạch Nghị ôm chầm lấy An Thừa Trạch bằng mộttay. An Thừa Trạch dựa vào vai Thạch Nghị, tinh tường cảm nhận được nhịp thởgấp gáp và cánh tay siết chặt eo mình, lực mạnh đến nỗi An Thừa Trạch hơi đau.Hắn nghe Thạch Nghị thì thầm bên tai: "May quá, may mà hôm nay tớ về sớm, thậtmay..."

Bàn tay từ eo chuyển lên vuốt gáy An Thừa Trạchmột cách nhẹ nhàng, An Thừa Trạch vùi đầu vào vai Thạch Nghị, lộ ra một bêntai. Hắn nhận thấy hơi thở ấm áp của Thạch Nghị dần dán vào tai mình, môi chạmvào vành tai, sau một hồi tựa như ngập ngừng, đôi môi ấy lại chẳng chút do dựngậm lấy vành tai, nhẹ nhàng mút vào.

An Thừa Trạch chỉ thấy toàn thân bủn rủn mấtkhống chế, rõ ràng ban nãy vẫn chưa hết hãi hùng, rõ ràng đang sợ hãi mà vẫn cóthể bình tĩnh tự hỏi rốt cuộc ai sai khiến tên đó, rõ ràng vẫn có thể phân tâmchú ý xem Thạch Nghị có phòng vệ quá mức mà vi phạm pháp luật hay không... Mà giờphút này, cái con người luôn điềm tĩnh và tự kiềm chế ấy lại không thể nhúcnhích, đầu óc trống rỗng, mặc kệ Thạch Nghị hôn mút như gặm cắn, khiến tai mìnhvừa đỏ vừa nóng, lại sưng.

May sao chỉ sau vài phút, cảnh sát đã có mặt giảitài xế đi, đầu tiên Thạch Nghị với An Thừa Trạch được hộ tống tới bệnh việnkiểm tra, tiếp đó mới theo cảnh sát ghi khẩu cung. Bởi hai người chưa trưởngthành, cảnh sát phải gọi điện báo cho người nhà, Thạch Nghị đọc cả số của anhhọ Thạch Thành.

Tay Thạch Nghị không việc gì, chỉ bị thương phầnmềm, có hai vết thương khá nặng phải khâu, còn lại chỉ rách da, sát trùng rồibăng bó là xong. Tuy nhiên lúc nhảy lên xe, chân trái bị ma sát mất một mảngda, máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng tất cả toàn là thương ngoàida, không ảnh hưởng đến xương cốt, thế nên lành rất mau, mới mấy hôm đã đóngvảy, chưa tròn một tháng là có thể nhảy nhót. Cánh tay An Thừa Trạch bị thươngnhẹ khi sượt qua lần đầu, cũng không nặng lắm, chỉ cần bôi ít thuốc để tránhnhiễm trùng.

Hai người đều không sao, đây mới là điều may mắnnhất.

Thạch Nghị đi khâu vết thương, An Thừa Trạch ngồingoài đợi, lúc này hắn rốt cuộc có thể tĩnh tâm suy nghĩ xem bên nào có khảnăng gây ra sự việc vừa nãy nhất, nào ngờ đầu óc hắn chẳng tiến lên, ngược lạikhông ngừng hồi tưởng sự cố hại Thạch Nghị tàn phế cả đời vào kiếp trước.

Khi đó hắn đang ở Bắc Kinh, đã thu gom được bằngchứng phạm tội của An Chí Hằng, lợi dụng những chứng cứ ấy ép Tô Ngọc Đìnhchuyển nhượng toàn bộ cổ phần Hồng Thế với giá thấp cho mình, Tô Ngọc Đình đápứng. Sau này hắn dùng chứng cứ uy hiếp cả hai mẹ con, khi đã có trong tay cổphần của Tô Ngọc Đình và An Chí Hằng, đồng thời thu mua không ít cổ phần củacác cổ đông nhỏ lẻ và nắm giữ hơn 51% cổ phần, hắn lập tức giao bằng chứng phạmtội của An Chí Hằng cho viện kiểm sát. An Chí Hằng có quá nhiều nhược điểm, hắndùng chứng cứ An Chí Hằng từng cố ý gây thương tích để chiếm cổ phần của TôNgọc Đình, rồi dùng chứng cứ An Chí Hằng mua bán hối lộ để lấy cổ phần của AnChí Hằng, cuối cùng dùng chứng cứ buôn lậu ma túy để đưa An Chí Hằng ra cônglý.

Lúc ấy Tô Ngọc Đình không đồng ý bán cổ phần chohắn ngay, mà im hơi lặng tiếng mất mấy ngày. Trong thời gian chờ đợi, An ThừaTrạch đã gặp sự cố khi đang thị sát công trường. Đống vật liệu xây dựng hơntrăm ký rơi xuống từ cần cẩu, hắn chẳng hiểu vì sao Thạch Nghị lại tới ônchuyện, đang định mời anh đi ăn, cuối cùng hắn tránh được một kiếp, mà ThạchNghị bị đè dưới đống vật liệu, xương sống bị thương vô phương cứu chữa.

Hắn mời bác sĩ giỏi nhất cho Thạch Nghị, rồi gặplại Thạch Lỗi và suýt bị Thạch Lỗi, khi ấy đã lên chức tướng, đánh chết. Hailần sự cố, một lần hủy con đường làm quan của Thạch Nghị, mà khoa học kỹ thuậtlại đang phát triển, Thạch Nghị trải qua hai lần phẫu thuật, chỉ một lần nữa làxóa được vết sẹo trên mặt, nhưng vì hắn mà nửa đời sau của anh cũng tan nát.

An Thừa Trạch đâu còn như xưa, bất luận Thạch Lỗimuốn bao nhiêu tiền hắn đều cho được. Nhưng thanh toán xong viện phí cơ bản,Thạch Nghị không cần thêm nữa. Sau đó dù hắn đến bệnh viện thăm bao nhiêu lần,anh cũng không chịu gặp. Đó là lần cuối cùng hắn gặp Thạch Nghị, từ đó về saungười này vĩnh viễn biến mất trước mặt hắn. An Thừa Trạch luôn đều đặn chuyểntiền cho Thạch Nghị hàng tháng, mới đầu tiền bị trả về nguyên vẹn, sau này AnThừa Trạch gửi cho Thạch Lỗi, kết quả vị tướng này bê một rương tiền mặt đếnnhà hắn, ném từng xấp vào mặt hắn và Lâm Đức Tuệ. Kể từ đấy, cho đến tận lúcchết, An Thừa Trạch không biết bất cứ tin tức nào về Thạch Nghị nữa.

Hắn từng hoài nghi chuyện này do An Chí Hằng làm,nhưng bất kể tra thế nào cũng không ra, An Chí Hằng trong sạch như được chấtsát trùng 1984 tẩy qua, chẳng điều tra ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể giảiquyết như một tai nạn đơn thuần, Thạch Nghị xui xẻo đụng phải mà thôi.

Tại sao lại nhớ tới chuyện này? An Thừa Trạch tựavào băng ghế trên hành lang, nhắm mắt suy ngẫm.

Từng phân cảnh kiếp trước xẹt qua đầu, hắn gặpphải sự cố này vì lý do gì?

Hắn không đắc tội ai, Liễu Như có lẽ sẽ đắc tộingười trên thương trường, nhưng đối phương cũng chỉ phản kích trên thươngtrường, chưa đến mức dùng thủ đoạn hạ lưu dễ bị liên lụy này, khả năng duy nhấtchính là bên An gia. Nhưng An Thừa Trạch thiết nghĩ, thời gian ngắn như vậy,lão tướng An lão hẳn chưa biết chuyện về mình, An Mục Dương trước khi thu phụcđược Liễu Như sẽ không chủ động tìm lão tướng An nhận hắn về An gia. Hơn nữa,cho dù lão tướng An biết, cũng chỉ nổi giận với An Mục Dương một trận, sau đóhòa ái đón hắn về nhà, không thể phát sinh chuyện như này được.

Là ai, sự tồn tại của hắn gây chướng ngại đến lợiích của ai? Ai sẽ không tiếc hết thảy trừ bỏ hắn? Là ai, kiếp trước và kiếpnày... phải chăng hắn đã xem nhẹ một người?

An Thừa Trạch nhắm mắt lại, kiếp trước kiếp nàykhông ngừng chập chờn trong đầu hắn, trói buộc đời trước nảy ra, từng màn từngcảnh một, đột nhiên một người vọt vào tâm trí.

Tô Ngọc Đình!

Kiếp trước, tại sao An Thừa Trạch lại coi nhẹ TôNgọc Đình, bởi Tô Ngọc Đình quả thực chưa làm ra chuyện gì, từ đầu chí cuối đềulà An Chí Hằng ra tay. Sau khi có thế lực, việc đầu tiên An Thừa Trạch làm làđiều tra nguyên nhân cái chết của Liễu Như năm đó, khi ấy nghi can số một là TôNgọc Đình, song sự thật nào cũng xác thực Liễu Như qua đời là do u uất và làmlụng vất vả, không liên quan tới Tô Ngọc Đình. Mà kẻ xui khiến hắn hít ma túyvà hãm hại hắn luôn là An Chí Hằng, Tô Ngọc Đình cực kỳ trong sạch. Vì vậy, AnThừa Trạch hành động như đám đàn ông sâu bướm đặt nặng chủ nghĩa nam giới, phạmvào lỗi mà đa số đàn ông đều mắc phải – coi thường Tô Ngọc Đình, coi thường phụnữ, thậm chí coi thường sức mạnh của một bà mẹ.

An Mục Dương kiếp trước chỉ chán ghét Liễu Như,ngay cả nhìn cũng chẳng muốn, Tô Ngọc Đình dĩ nhiên sẽ không đụng đến Liễu Như.An Thừa Trạch mới mười một tuổi đã có An Chí Hằng lo liệu, Tô Ngọc Đình cũngvui lòng rảnh tay, dù sao con trai cũng lớn rồi. Nhưng khi An Thừa Trạch dùngAn Chí Hằng uy hiếp Tô Ngọc Đình, người làm mẹ sao có ngồi yên thờ ơ, bà taliền bất chấp tất cả loại bỏ An Thừa Trạch, song bị Thạch Nghị phá kế hoạch. Vềsau An Thừa Trạch sinh lòng cảnh giác, nên hết cách xuống tay.

Mà đời này, An Mục Dương cũng không thân cận vớiAn Chí Hằng, trước lúc hắn ta chưa chính thức đề cập việc nhận hắn với lãotướng An, An Chí Hằng sẽ không chú ý đến sự tồn tại của mình. Người duy nhấtnhận thấy trước tiên chỉ có người bên gối, kẻ hiểu chồng mình nhất — Tô NgọcĐình. Số tuổi đời này và khoảng cách năng lực khiến An Chí Hằng khó lòng ámtoán hắn, mà nếu người xuất sắc như hắn trở lại An gia, tất nhiên sẽ uy hiếpđến An Chí Hằng, bà mẹ Tô Ngọc Đình nhất định sẽ xuống tay.

Dẫu kiếp trước Thạch Nghị vì cứu hắn mà ôm hậnsuốt đời, nhưng kiếp này vẫn tiếp tục cứu hắn.

An Thừa Trạch chậm rãi đứng lên, dựa vào tườngbệnh viện, mở mắt ra, thấy Thạch Nghị đi ra từ phòng điều trị. Nhóc đen nhẻmchăm chú nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hình bóng hắn, không bỏ lỡ một khắc nào.

Vì sao đối tốt với hắn như thế? Vì sao? Rõ ràngmình đã hủy hoại gương mặt anh, hại tiền đồ anh trở nên chông gai, tại sao anhvẫn giúp hắn, thậm chí tự hại bản thân phải ngồi xe lăn nửa đời sau?

Thạch Nghị kiếp trước rốt cuộc đã nghĩ gì?

Cớ gì Thạch Nghị lại tìm đến hắn đúng thời điểmthị sát công trường, đấy là nơi người không phận sự miễn vào cơ mà. Ngoại trừviệc hắn đe dọa Tô Ngọc Đình, còn xảy ra chuyện gì nữa?

Mắt An Thừa Trạch nhìn Thạch Nghị, đầu lại khôngngừng được, ký ức vốn mơ hồ càng lúc càng rõ ràng, dần dà trở thành bộ phim độnét cao đang tua lại trong trí óc.

A, đúng rồi. Lúc ấy trừ nghĩ biện pháp cướp HồngThế, còn hôn lễ giữa hắn cùng Lâm Đức Tuệ nữa. Hắn với Lâm Đức Tuệ đính hôntrước, sau công tác tại Lâm gia một thời gian, thành tích xuất sắc khiến LâmViễn Sơn vừa lòng. Nếu Lâm Đức Cửu có năng lực, Lâm Viễn Sơn tuyệt đối sẽ khôngđồng ý cho loại người giống hắn cưới Lâm Đức Tuệ, nhưng Lâm Đức Cửu chẳng nângnổi tường, Lâm Viễn Sơn liền bắt tay đầu tư, chọn hắn chiếu cố hai đứa con củamình.

Khi vượt qua kỳ khảo sát, hắn đã nắm được thế lựcrất lớn, có thể hạ thủ với Hồng Thế. Nhằm tránh Lâm Viễn Sơn nhận ra hành độngcủa mình và quyết định đổi ý, An Thừa Trạch lựa chọn kết hôn với Lâm Đức Tuệ.

Dù chưa nhớ rõ những sự việc trong quân doanh,song An Thừa Trạch cũng lờ mờ nhận thấy quan hệ giữa mình với Thạch Nghị khôngtồi, chả hiểu nghĩ thế nào lại gửi thiệp mời cho anh.

Đại khái là Thạch Nghị nhận thiệp mời xong thìtrực tiếp tìm gặp hắn, thậm chí bất chấp ngăn cản mà xông vào công trường.

Tại sao chứ?

Lần đầu tiên An Thừa Trạch cơ hồ viết hẳn dấuchấm hỏi lên mặt, im lặng nhìn Thạch Nghị. Hắn không hiểu, kiếp này mình vớiThạch Nghị có tình trúc mã, trước đó lại mập mờ với nhau, Thạch Nghị cứu hắnxuất phát từ tình ý. Nhưng kiếp trước hắn hủy mặt Thạch Nghị, chỉ dựa vào hainăm đi lính chẳng mấy thân thiết, lý gì lại muốn cứu hắn? Vì sao làm thế?

Nhóc đen nhẻm Thạch Nghị đi từng bước về phía AnThừa Trạch, thấy mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, bèn dùng tay phải không bị thương xoagáy hắn, trán kề trán với An Thừa Trạch, cất giọng nhẹ nhõm: "Cậu không sao làtốt rồi."

Ký ức như thủy triều dâng tràn tâm trí An ThừaTrạch. Đời trước hắn luôn canh chừng ngoài phòng giải phẫu, Thạch Nghị trải quahuấn luyện chuyên nghiệp, phẫu thuật xong vẫn giữ được tỉnh táo, bắt gặp AnThừa Trạch nom có chút tiều tụy đang canh ngoài cửa thì gian nan giơ tay vẫyhai phát, An Thừa Trạch không nắm lấy, chỉ đứng bên cạnh anh. Thạch Nghị cố vẽra khuôn mặt tươi cười, khẽ nói: "Cậu không sao là tốt rồi."

Khắc ấy, toàn bộ gông xiềng mà An Thừa Trạch dùngđể khóa chặt nội tâm bị tình cảm sục sôi đập nát, luân lý xã hội, ánh mắt ngườiđời, ý kiến của Thạch Lỗi và Liễu Như, sự thông suốt của Thạch Nghị... chẳng cònnghĩa lý gì, tất thảy chỉ là cái cớ, là mâu thuẫn của chính hắn. Thạch Nghị chưatừng rối rắm về việc này, anh luôn đặt hắn trong tâm khảm mà che chở.

Nắm chặt tay phải của Thạch Nghị, mười ngón giaonhau, An Thừa Trạch nghiêm túc nhìn anh: "Tôi không sao."

Người này thuộc về mình, bắt được thì đừng mongmình thả.

Chương50

Tài xế gây tai nạn khăng khăng lúc đó gã uống saynên không đủ tỉnh táo khống chế tốc độ, quay đầu xe là để kiểm tra xem cậu bébị đụng có sao không, kết quả một người khác lên xe làm gã hoảng quá thắngkhông kịp. Sau khi đo lường nồng độ cồn, gã quả thực có uống rượu, mà say xỉnlái xe quá tốc độ là bình thường, lúc phóng qua phát hiện quẹt phải người cònquay lại xem xét. Việc này có khả năng xảy ra đối với tài xế non kinh nghiệmhoặc căng thẳng quá mức, về phần tốc độ vòng xe quá nhanh cũng có thể đổ dorượu. Quan trọng nhất là, An Thừa Trạch với Thạch Nghị đều bị thương nhẹ chứkhông nghiêm trọng, luật pháp năm chín mấy chỉ bắt tạm giam và bồi thường làcùng, tài xế gây chuyện chẳng gặp bất cứ vấn đề gì.

Tài xế chỉ là một công nhân bốc vác phổ thông, xelà xe cũ của một người họ hàng lắm tiền thải ra, hết thảy đều do một mình gãlàm, không liên quan tới ai. Vốn dĩ vụ này kết thúc rất nhanh, nhưng An ThừaTrạch và Thạch Nghị đều một mực cho rằng chiếc xe này mưu đồ đụng chết người.

Âm mưu giết người và uống rượu lái xe gây tai nạntuyệt đối thuộc hai phạm trù khác nhau, tài xế cắn chết không nhận, khoa học kỹthuật thập niên 90 cũng không tra ra điểm bất thường tại hiện trường, càngkhông có cách xác định độ chân thật trong lời khai của tài xế, vì thế vụ án bế tắcở đây. Sau khi Thạch Nghị xử lý vết thương xong thì Thạch Lỗi với Liễu Như vộivàng chạy tới bệnh viện, nghe An Thừa Trạch thề thốt chắc nịch bảo tài xế muốnmưu sát, Thạch Nghị cũng nói y vậy, Liễu Như bèn vào văn phòng đội cảnh sátgiao thông đòi công bằng. Cô chẳng phải hạng đàn bà chanh chua chỉ biết chửiđổng, ở lì trong văn phòng không đi, mà khăng khăng cho rằng đó là mưu sát,từng câu từng chữ đều có lý, cảnh sát giải thích mấy cũng vô dụng, quay đầu á,chẳng lẽ lúc quay đầu không nhìn xem con tôi có đằng sau không hả? Đã va phảingười ta sao vẫn bất cẩn như vậy, chỉ nhìn điểm ấy đã thấy có vấn đề, đáng lẽtài xế phải lập tức dừng xe chứ, sao lại quay đầu đụng tiếp!

Còn Thạch Lỗi thì kiểm tra thương thế của conmình và An Thừa Trạch thật kỹ lưỡng, hỏi han cẩn thận tình huống lúc ấy, rangoài gọi cuộc điện thoại, rồi gọi Liễu Như ra khỏi văn phòng.

"Chuyện này mà muốn lập án thì chưa đủ chứng cứ."Thạch Lỗi lắc đầu nói với một lớn hai nhỏ, "Anh mới vừa hỏi anh cả, một làthiếu động cơ gây án, tài xế không có quan hệ gì với Tiểu Trạch, nên động cơ âmmưu giết người bất thành lập; Hai, chứng cứ tại hiện trường hoàn toàn chứng tỏđây là một tai nạn giao thông, khả năng vô ý rất lớn, hơn nữa Tiểu Trạch vớiTiểu Nghị không bị thương nặng, tình huống này chỉ cần bồi thường mấy vạn vànộp tiền phạt, nặng nhất là tạm giam một hai tháng. Muốn tố cáo hắn âm mưu giếtngười, trừ phi tìm được bằng chứng mới để kháng án, bằng không dù có kiện thìtòa án cũng chỉ phán phạt tiền, tạm giam hoặc tự hòa giải ngoài tòa. Chúng tathiếu chứng cứ, muốn làm căng cũng phí công, tốt nhất nên về suy nghĩ thêm."

"Gã đó muốn tông Tiểu Trạch." Thạch Nghị nhớ lạisự tình phát sinh trước đó, mắt hơi đỏ lên, "Con thấy rất rõ, vả lại lúc connhảy lên xe, hắn còn bẻ tay lái lao về hướng Tiểu Trạch nữa mà!"

"Vậy bắt đầu điều tra từ ai muốn đụng Tiểu Trạch,nếu là bỏ tiền mua hung thủ giết người, thì tra xem gần đây tài xế có nhận đượckhoản thu nhập bất ngờ nào không, điểm này cũng có thể làm chứng cứ xin lậpán."

"Em chỉ nghĩ ra mỗi An Mục Dương thôi." Đôi màyđẹp của Liễu Như gần như nhíu cùng một chỗ, vừa nghĩ tới An gia vô cùng có khảnăng tạo thành uy hiếp với An Thừa Trạch, cô chỉ muốn xách súng tiểu liên xôngvào nhà họ An pằng pằng chết cả lũ.

"Khả năng là An Mục Dương rất thấp." An ThừaTrạch bình tĩnh phân tích, "Tuy con ghê tởm ông ta, nhưng chưa xung đột gì lớn,ổng không có lý do giết con. Còn mẹ, bọn họ không ra tay với mẹ, nói cách khácmẹ uy hiếp không lớn tới họ, chủ yếu vẫn nhắm vào con. Suy ra phạm vi sẽ thunhỏ thành hai người, chính là vợ và con ông ta."

Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn An Thừa Trạch, dứt khoátsợ ngây người. Hắn mới là học sinh lớp mười, suýt nữa bị đụng chết, ấy mà vẫncó thể phân tích tinh tường như thế, quá nghịch thiên rồi. Nhưng con mình cũngđâu kém, lên xe đập vỡ cửa kính cứu em trai, quả nhiên là anh trai tốt... Ài, làanh thật thì tốt rồi.

"Mình về nhà trước đã." An Thừa Trạch xem đồnghồ, "Mười giờ hơn rồi, anh Nghị bị thương lại chưa ăn cơm, con đã nấu xong hết,vẫn đang giữ ấm ở nhà, về ăn miếng hẵng bàn tiếp. Mẹ ơi, nhà mình có hai phòng,tối nay không cần chú ý, đều là người nhà cả mà, mẹ với chú Thạch một phòng,con với anh Nghị một phòng, con rất muốn ngủ chung với ảnh."

Liễu Như, Thạch Lỗi: "..."

Mặt mũi già dặn cả rồi, song nghe An Thừa Trạchnói thế vẫn có chút thẹn thùng. Nhưng An Thừa Trạch nói quá tự nhiên, hai ngườibiểu hiện lúng túng thì không hay lắm. Ngoại trừ bị vạch trần mối quan hệ mà aicũng nhìn ra trước mặt lũ nhỏ, trong lòng Thạch Lỗi vẫn canh cánh một điều, rốtcuộc Tiểu Trạch có ý gì với cục đá nhà mình không đây? Chắc không đâu, nếu cóthì sẽ chột dạ, đời nào bình thản được như vậy, Tiểu Trạch được thằng nhóc cứunên muốn thân cận ấy mà. Thằng ranh kia cứu Tiểu Trạch hết lần này đến lầnkhác, tách chúng nó ra không hay lắm, thôi toi, lời cho nhóc con rồi.

Dù Thạch Lỗi có thầm thì cỡ nào trong bụng, nhưngngười bị hại đã lên tiếng, tối nay hiển nhiên phải nghe An Thừa Trạch sắp xếp.Về đến nhà, đồ ăn vẫn nóng hổi, Thạch Lỗi nếm thử, ừm, tay nghề không thua TiểuNhư, đúng là con trai ngoan.

Thạch Lỗi và Liễu Như dầu sao cũng lớn tuổi rồi,tối ăn khá ít, An Thừa Trạch tâm sự nặng nề cũng ăn không nhiều, chỉ có ThạchNghị là nhiệt tình nhất, gió cuốn mây tan quét sạch cả bàn thức ăn, xong còn vỗbụng bảo tối buồn ngủ ăn no tám phần được rồi. Quả là tiểu tử choai choai ănmạt lão tử, may mà An Thừa Trạch không thiếu tiền, tương lai Thạch Nghị ăn baonhiêu cũng nuôi được.

Tới giờ ngủ, Thạch Lỗi ôm Liễu Như vào phòng,hung hăng liếc Thạch Nghị, ai ngờ thằng con chỉ dán mắt vào An Thừa Trạch, chảthèm phản ứng hắn. Thạch Lỗi nghĩ Tiểu Trạch là đứa bé kiên định, con mình lạichưa thông suốt, đêm nay coi như mắt nhắm mắt mở đi.

Thạch Nghị cùng An Thừa Trạch vào phòng, cởi áokhoác, đoạn do dự nói: "Đợi tớ tắm đã rồi ngủ."

Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, bất luận phươngdiện nào cũng thuận theo cảm xúc của mình, giai đoạn chung đụng hoàn thành từthời thơ ấu, ngay cả thử thách cũng khỏi cần. An Thừa Trạch bắt lấy Thạch Nghị:"Tay chân cậu bị thương không tiện tắm rửa, để tôi giúp đi."

Thạch Nghị chưa thông suốt, nghe tắm chung cũngchẳng thấy sao, bèn gật đầu. Lúc mua nhà, Liễu Như có suy xét đến việc An ThừaTrạch đã lớn, nên chọn mua căn khá rộng, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, haingười tắm rửa khỏi phải phiền người khác. Thạch Nghị cởi quần áo vào phòng tắm,An Thừa Trạch chỉ mặc quần lót tứ giác, để lộ đôi chân dài trần trụi, cẩn thậndùng đồ bao không ngấm nước vừa mua dưới lầu bọc kín tay và chân trái của ThạchNghị, bấy giờ mới cầm vòi nước dội rửa cho anh.

Có tỉ mỉ đến mấy cũng khó lòng không bị dínhnước, chẳng mấy chốc trên người An Thừa Trạch đã ướt, giọt nước chậm rãi trượtqua thân thể hắn. Thạch Nghị ngồi trên ghế, An Thừa Trạch đang giúp anh vò tóc,tầm mắt Thạch Nghị đặt ngay ngực An Thừa Trạch, hai điểm nho nhỏ bị nước thấmướt, Thạch Nghị lập tức đỏ mặt, anh bắt đầu hối hận khi đồng ý để An Thừa Trạchgiúp mình tắm, nhưng đáy lòng lại thầm cảm thấy may mắn. Sợ hãi An Thừa Trạchphát hiện, rồi lại khao khát cứ mãi như này.

Gội đầu xong, quần An Thừa Trạch cũng ướt đẫm,mặc hơi khó chịu, song lại cố ý không cởi, còn áp dụng phương pháp kiếp trướclà liên tục cúi đầu nhặt xà bông trước mặt Thạch Nghị, xà bông nhặt lên rồi,tiết tháo lại rơi rụng đầy đất. Hiện An Thừa Trạch đã gần trưởng thành, thâncao 1m75, xem ra vẫn có thể cao thêm, hi vọng đạt tới 1m80. Nhờ chăm chỉ rènluyện, tay chân hắn thon dài, eo thon mà rắn chắc rất có mỹ cảm mềm dẻo. Bụngbắt đầu hình thành cơ, bằng phẳng không chút thịt thừa, làn da trơn ướt thôithúc người ta vươn tay sờ soạng. Mỗi lần khom lưng, eo thon mạnh mẽ và chân dàisẽ họa thành đường cong quyến rũ, đặc biệt là cái quần ướt dính sát vào người,cặp mông hoàn mỹ khiến miệng lưỡi ai đó khô nóng.

Thạch Nghị nhận ra mình sắp hết khống chế nổitay, An Thừa Trạch rõ ràng đang xoa xà bông cho mình, đại khái là không quentắm cho người khác nên đánh rơi mấy lần. Hai lần đầu An Thừa Trạch nhặt xàbông, Thạch Nghị còn chưa chú ý, nhưng sau đó anh phát hiện tay mình bị như hútqua đó sờ... khụ khụ, là vỗ mông. Thế nhưng giữa anh em với nhau, kề vai sát cánhthì không sao, chứ vỗ mông... dù có chậm tiêu đến mấy, thì độ xấu hổ của ThạchNghị vẫn vô cùng bình thường, dám động tay động chân mới lạ.

Thế vẫn chưa hết đâu, nếu An Thừa Trạch đã quyếtđịnh tóm chặt Thạch Nghị, nào có chuyện dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, nhặt xàbông chỉ là case, còn tiết tháo bị quẳng lên chín tầng mây rồi. Từ từ giúpThạch Nghị xoa đến bộ phận mấu chốt, An Thừa Trạch ngắm một cái, đoạn cười nói:"Anh ~~~, anh thật lớn."

Âm cuộn sóng lâu ngày không gặp, là đàn ông đềuchịu không nổi. Thạch Nghị căn bản không kiềm chế được, tay phải giữ chặt eo AnThừa Trạch, An Thừa Trạch thuận đà ngồi hẳn lên đùi anh, dù sao Thạch Nghị cũngkhỏe, một chân vẫn chịu được. Đầu óc Thạch Nghị đã cháy sạch sành sanh, bàn taykhông ngừng vuốt ve thắt lưng An Thừa Trạch, vùng giữa eo mông tựa như lằn ranhlý tính của Thạch Nghị, bản thân anh thì đang giãy giụa bên rìa.

Đại khái vài giây sau, khi lý trí sắp bị thiêurụi, chỉ cần chỉ đạo của đầu ngón tay nữa là có thể đột phá đường ranh giới vàimét. Rõ ràng là phòng tắm mịt mờ hơi nước, Thạch Nghị lại khát khô cả cổ, anhliếm liếm môi, chậm rãi tới gần An Thừa Trạch. Thạch Nghị chẳng biết mình muốnlàm gì, chỉ muốn kéo gần khoảng cách với Tiểu Trạch một chút, một chút nữa, tốtnhất là gắn kết chặt chẽ với nhau. Nhưng An hồ ly còn lâu mới cho anh toạinguyện, câu đến đây đủ rồi, còn lại để Thạch Nghị tự suy ngẫm.

Ngay khoảnh khắc hai đôi môi gần như áp sát, AnThừa Trạch đột nhiên cọ khẽ chóp mũi lên mũi Thạch Nghị, thừa dịp anh hóa đáthì đứng lên bảo: "Tôi xoa gần xong rồi, mấy chỗ khác cậu tự xoa được mà, dùngtay phải ấy."

Hắn vô cùng tà ác mà nắm hờ tay phải rồi cử độnglên xuống mấy cái, đoạn quay lưng toan ra khỏi phòng tắm, Thạch Nghị cầm chặttay hắn, nuốt nước miếng, gian nan nói: "Người cậu cũng ướt rồi, tắm tiện thểluôn đi."

"Tôi á?" An Thừa Trạch cười nói, "Lúc mới về tắmrồi, cậu biết mùa hè tôi chịu nóng dở lắm mà, giờ thay cái quần đùi rồi lau sơlà được."

Dứt lời, liền hào phóng lột phăng quần lót ngaytrước mặt Thạch Nghị, kế đó chà xát thân thể và giặt quần lót trong ánh mắthừng hực lửa của cục đá kia, rồi bước ra phòng tắm. Suốt quá trình, Thạch Nghịcơ hồ đóng đinh mắt trên người An Thừa Trạch, chẳng rời một khắc nào.

Hắn vừa ra khỏi cửa, Thạch Nghị liền nện đầu vàotường, thở ra một hơi, chả rõ là thả lỏng hay thở dài nữa.

Chương51

Cuộc sống khôi phục lại sự yên ả, Thạch Nghị hếtcách tới chỗ Dương Phong huấn luyện tiếp, nhưng lại được hưởng thụ An ThừaTrạch – tắm rửa – hầu hạ mỗi ngày, đau thương mà sung sướng. An Thừa Trạch đặtan toàn lên trên hết, cũng tạm thời ở nhà và trì hoãn việc thu mua bất động sảnở tỉnh Kiến, chung quy còn hai năm nữa giá nhà mới tăng vọt, chưa cần vội.Chẳng qua mười năm giá nhà nổi bão ngày càng gần, mua sớm ngày nào an tâm ngàyấy, để tránh người khác cũng biết hớt tay trên. Nhưng tạm hoãn cũng chẳng việcgì, bọn họ càng có nhiều thời gian chuẩn bị tài chính, dù sao Như Ký vẫn chưaniêm yết.

Bởi trong chuyện An Thừa Trạch, khả năng có ýđịnh mưu sát lên tới 99%, thế nên Liễu Như và Thạch Lỗi ngày nào cũng về nhà,vì hai người ở chung phòng, suy ra Thạch Nghị được hời lớn.

Vốn dĩ Liễu Như còn tính mời vài binh lính xuấtngũ làm vệ sĩ, nhưng ý định này khiêu khích nghiêm trọng đến tự tôn của cha conThạch gia. Thạch Nghị nện một đấm thủng bàn ăn, dùng hành động chứng minh chodù bị thương, anh vẫn đánh thắng kẻ xấu chắn được đạn.Thạch Lỗi cũng muốn trìnhdiễn một chút, biểu hiện bản thân tuy già nhưng vẫn uy mãnh, kết cục chưa kịpđộng đậy gì, Liễu Như đã vỗ tay lên trán Thạch Nghị, bàn ăn gỗ xịn cứ vậy bịđập? Tính đốn củi hả!

Vì vậy, Thạch Nghị lập tức ỉu xìu, ủ rũ lui vềphòng chả nói lời nào, An Thừa Trạch cười trộm, ra ngoài trấn an Liễu Như.

"Không cần phải thần hồn nát thần tính, kỳ thựcngay từ đầu con đã đoán được tình huống gặp chuyện không may mà thiếu chứng cứnày, muốn tài xế nhận tội rất khó, sở dĩ lúc ấy một mực bảo hắn muốn mưu sát,là để xao sơn chấn hổ. Con làm lớn thế, đối phương chắc chắn biết chúng ta cóphòng bị, trong thời gian ngắn tuyệt đối chưa dám ra tay tiếp, mẹ đi làm cũngan toàn. Con ở nhà chăm sóc anh Nghị hết kỳ nghỉ hè, một mình ảnh ở nhà bức bốikhó chịu biết bao nhiêu." Nói đoạn, tầm mắt vô thức đảo qua Thạch Lỗi, sư đoàntrưởng Thạch không khỏi giật mình.

Chưa đến mức... bị nhìn ra đâu nhỉ? Dù Tiểu Trạchcó thiên tài có thông minh tới đâu, cũng chỉ là thằng nhỏ mười bảy tuổi thôi.Nhưng mấy lời vừa rồi thì... chẳng giống của một đứa trẻ xíu nào, quá thông minhrồi.

An Thừa Trạch không để ý Thạch Lỗi có cảm thấyhắn thông minh khác thường hay không, trên thực tế bắt đầu từ năm mười lămtuổi, hắn đã chậm rãi phô bày những đặc điểm vượt trội hơn chúng bạn đồng tranglứa, bao năm hạng nhất không phải vô ích, mà là một cách trải đệm. Dầu gì cũngmười bảy tuổi, sáng dạ một tí đâu có sao, Tào Xung (1) nhỏ thế đã biết cân voi,Lạc Tân Vương (2) bảy tuổi sáng tác [Vịnh Nga], còn hắn kiềm nén chính mình tớinăm mười lăm tuổi là nhẫn nại lắm rồi.

Liễu Như nghe An Thừa Trạch giải thích, bấy giờmới yên lòng tiếp tục đi làm, song cô tăng ca rất ít, thà rằng mang tài liệu vềnhà xem, chứ không ở lại công ty.

Ban ngày khi Liễu Như và Thạch Lỗi đi vắng, bêncạnh việc xem TV, đánh cờ, chơi [Cửu Châu] phiên bản beta với Thạch Nghị, AnThừa trạch luôn dành thời gian tĩnh tâm suy tư.

Thạch Lỗi... có gì đó kỳ lạ.

Hắn hiểu Thạch Lỗi, với tính cách sắt đá củangười này, nhất định không phải cái dạng khắc nghiệt với con riêng của vợ, màthật lòng xem mình là người nhà. Lúc hắn suýt nữa bị xe đụng chết hoặc tàn phế,Thạch Nghị tức giận đến mức muốn chọc mù mắt kẻ gây tai nạn, sao Thạch Lỗi lạibình tĩnh nhường ấy? Dù không có cách định tội tài xế, chắc chắn cũng sẽ nghĩbiện pháp khác giúp mình tính sổ, đồng thời cố gắng truy tìm hung phạm, nào cóchuyện nỗ lực dàn xếp cho khỏi phiền. Vừa bảo mình dè chừng cẩn thận, đồng thờikhông tán thành bọn họ miệt mài theo đuổi.

Liên tưởng tới sự cố hại Thạch Nghị tàn phế kiếptrước, mạch suy nghĩ của An Thừa Trạch rõ nét hơn nhiều, dần dà lần ra rấtnhiều manh mối đã vô tình bỏ lỡ.

Tai nạn trên công trường khiến con mình tàn phế,hắn không tra ra Tô Ngọc Đình, lẽ nào Thạch Lỗi cũng thế sao? Vậy vì sao vẫnlựa chọn nhân nhượng, mà không thuận theo con đường đó để truy cứu Tô NgọcĐình. Đời trước Tô Ngọc Đình còn một ít sản nghiệp, mặt khác, thực lực của Tôgia cũng không tầm thường, dù Hồng Thế bị hắn cướp đi, Tô Ngọc Đình vẫn có thểsống tốt. Chiếu theo tình hình này, An Chí Hằng có bị phán chung thân, An giasụp đổ, Tô gia cũng đâu thể mặc kệ, song An Chí Hằng vẫn ngồi tù đến cuối cùng.Mà An Chí Hằng ngồi tù chưa bao lâu, cả nhà họ Tô bỗng nhiên chuyển đi đâukhông biết. Mới đầu, Tô Ngọc Đình còn thỉnh thoảng đến thăm An Chí Hằng, saunày Tô Ngọc Đình cũng biến mất, mãi tới vài chục năm sau An Thừa Trạch qua đời,đều chả biết tăm tích Tô gia.

Có thể nào không phải Tô gia chuyển đi, mà bị bímật giam giữ?

Hắn lấy làm lạ, An Chí Hằng biết cách hít thuốcphiện thì thôi, cớ gì còn dính líu tới buôn lậu, tài sản Hồng Thế chưa đủ ư? Vảlại, trước khi gia nhập Hồng Thế, từ lúc đi học An Chí Hằng đã biết tận dụng sốtiền mẹ mình cho để làm ăn nhỏ, hiện tại ngẫm lại, có vẻ lợi nhuận hơi quá lớn.

Nếu hắn đoán không lầm, chỉ e trong đó cất giấubí mật càng sâu mà cả hai đời hắn đều mù tịt.

Thạch Lỗi nhất định biết, cả kiếp trước lẫn kiếpnày đều biết.

Nhìn Thạch Nghị để trần cánh tay xỏ dép lê chơigame, An Thừa Trạch tiến lên vuốt ve chân trái bị thương của anh mà xót xa khônnguôi, nếu hắn đoán đúng, kiếp trước Thạch Nghị trả giá còn nhiều hơn mìnhtưởng.

Giữa họ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì trongquân doanh? Rõ ràng trong trí nhớ của mình chỉ tồn tại mối quan hệ không mặnkhông nhạt mà! An Thừa Trạch tin rằng, nếu giữa hai người thực sự xảy ra cáigì, hay từng có tình cảm rất sâu đậm, vậy hắn sẽ không vì cái chết của Liễu Nhưmà đau buồn tuyệt vọng tới mức cho rằng hai năm ấy đã khiến mình không cách nàonhìn thấy đầu sỏ hại Liễu Như, và phong bế hoàn toàn đoạn ký ức đó. Nhất địnhhắn đã bỏ quên chi tiết nào đó, có thể chẳng quan trọng với hắn, nhưng lại vôcùng quan trọng với Thạch Nghị.

Mấy chục năm kiếp trước, bảy năm sống lại ở kiếpnày, bao nhiêu năm cộng lại, dẫu hắn có ký ức cũng chưa hẳn nhớ được một chitiết nhỏ xíu, huống chi đã quên từ lâu.

Phát hiện An Thừa Trạch đang sờ chân mình, mặtnhóc đen nhẻm đầu tiên là đỏ lên đầy khả nghi, tiếp theo bỏ game xuống, nângtay sờ sờ mái tóc mềm của An Thừa Trạch: "Không sao mà, bác sĩ bảo dăm ba hôm nữalà khỏi liền, anh đây cường tráng lắm, đừng lo."

An Thừa Trạch đột nhiên ôm Thạch Nghị, má cọ cọlên sườn mặt cương nghị của anh: "Tôi cứ đau lòng đấy, cậu quản được chắc."

Thạch Nghị: "..."

Mặt sắp nổ tung rồi được không.

"Còn nữa, cậu từng nói của cậu chính là của tôi,vậy thân thể cậu cũng là của tôi, cậu bị thương mà chẳng chú ý gì cả, tôi cònkhó chịu đây này. Đồ của tôi, sao cậu dám mang ra chà đạp lung tung, săn sóc nócẩn thận không được sao, của tôi đấy nhé." An Thừa Trạch sờ soạng cơ ngực của ThạchNghị, tiện tay nhéo điểm dưới ngực, thầm nghĩ để cậu ta ngưng việc không mặc áolót, mình phải sờ mới được!

Thạch Nghị: "..."

Trái tim cũng sắp nổ tung rồi!

.....

Sau khi đưa Liễu Như đến công ty, Thạch lỗi khôngtới đơn vị, mà rẽ vào chỗ anh cả hắn. Hai người không vào văn phòng của ThạchNham, mà vào điểm tập hợp bí mật của đại đội đặc công.

"Sao thế này?" Thạch Nham sầm mặt hỏi, hắn vớiThạch Lỗi bình thường giống nhau như tạc, nhưng ngồi trên địa vị cao nhiều năm,thành ra uy nghiêm hơn Thạch Lỗi vẫn thuộc cấp quản lý cơ bản.

Thạch Lỗi đặt mông xuống ghế, tóm tắt sơ lược sựtình, Thạch Nham xoa xoa thái dương, nhăn mày, vẻ mặt rối rắm tới độ sắp vặnthành cái bánh quai chèo: "Vợ tương lai của chú là nhân tình của chồng của congái nhà họ Tô?"

"Không phải nhân tình! Là bị lừa." Thạch Lỗi gõgõ bàn, tỏ ra bất mãn với miêu tả của Thạch Nham. Tiểu Như là người phụ nữthuần khiết thiện lương nhất, nếu mình gặp cô ấy sớm một chút, chắc chắn đã sớmxác định rồi, hiện tại Thạch Nghị cũng đâu tới nỗi đần như vậy, Tiểu Trạch nhàngười ta thông minh thế mà.

"Tội trùng hôn, nếu khi đó đã mở tiệc chiêu đãigia đình bạn bè, tuy chỉ làm trong phạm vi nhỏ ở nông thôn, nhưng chỉ cần thuthập đủ chứng cứ thì có thể kết tội và bị phán một hai năm. Nhưng chuyện ấykhông quan trọng, anh chỉ lo vụ Tô Ngọc Đình, phía Tô gia đang chuẩn bị mua mộtlượng lớn hàng hóa tại duyên hải, mạng lưới của chúng ta chưa được bao lâu, tạmthời không thể động vào cô ta, phải thật thận trọng." Thạch Nham nghiêm túcnói.

"Em biết rồi, đến lúc đó em sẽ đi." Biểu tìnhThạch Lỗi cũng nghiêm trọng hẳn lên, gật đầu đáp.

"Đi cái rắm! Sắp năm mươi tới nơi, chẳng dễ gìmới tìm được vợ còn không biết giữ chặt lấy yên ấm, chưa cần tên già chú tựmình ra trận đâu." Mặt Thạch Nham tràn đầy vẻ quan tâm, ngữ khí lại chỉ tiếcrèn sắt không thành thép.

"Lần cuối cùng thôi." Thạch Lỗi lắc đầu, "Xongviệc em lập tức đưa thân phận ra ánh sáng, tạm giữ chức quân đoàn trưởng, rồian tâm ăn lương thực nộp thuế, sau đó chờ về hưu. Có chức vị có sức mạnh, còncó bà xã xinh đẹp, tương lai mới tốt đẹp làm sao."

"Trên chiến trường mà nói đánh giặc xong về nhànghỉ hưu lấy vợ, cuối cùng chẳng ai quay về được." Thạch Nham lạnh mặt nói.

"Biến đi, ông đây còn muốn ôm vợ tới trăm tuổiđó! Như trước kia em có thể làm tổng chỉ huy, nhưng hiện tại Tô Ngọc Đình đãvươn tay lên đầu Tiểu Trạch, nhất định phải gặm cục xương Tô gia này. Nội ứngcủa bọn anh giăng lưới năm năm mới bắt được cơ hội, lần này không tranh thủ nắmđuôi lão già họ Tô, tính đợi thêm năm mười năm nữa chắc. Tô gia giấu quá kỹ,nếu năm năm trước em không nhờ anh điều tra kẻ phụ bạc Tiểu Như, thì làm saotra được sau khi Hồng Thế phá sản, An Mục Dương bỏ ra khoản tiền nhiều bấtthường để mua Hồng Thế. Cứ ngỡ tra được tham ô hủ bại gì đó, ai ngờ lại tómđược mạng lưới này, tưởng trùm buôn ma túy lớn nhất Bắc Kinh là lão già họQuách chứ, hóa ra còn có người đứng trên nữa. Thế nên Tiểu Như chính là vượngphu, bằng không giờ chúng ta vẫn tìm sai người thôi, hắc hắc..." Thạch Lỗi dứtlời, liền đỏ mặt.

Thạch Nham: "..."

Nhà nào có thằng em trai mất mặt thế này, hắnkhông cần, lôi ra ngoài mau!

Bởi mới nói, cha nào con nấy, cả hai cha con đềulà chuẩn thê nô não tàn!

"Lính đánh thuê ở khu Tam Giác Vàng toàn một lũliều mạng, chú đâu còn trẻ nữa, sắp năm mươi rồi, làm sao nhanh nhẹn bằng mấyngười trẻ tuổi." Nói hết câu cuối, Thạch Nham vẫn không đồng ý cho Thạch Lỗilên tiền tuyến mạo hiểm.

Cuối cùng, Thạch Lỗi vỗ bàn phá ngang, không thèmphân rõ phải trái: "Ông đây thuộc quân khu, bộ công an anh xía vào làm gì!"

"Cút! Tôi là tổng chỉ huy của đợt hành động này,chiến đội đặc biệt trung ương của các chú có nhiệm vụ hiệp trợ chúng tôi pháán, phải nghe tôi!" Thạch Nham cũng lật bàn.

Hai anh em trừng nhau nửa ngày chẳng ai phục ai,sau cùng mỗi người ngồi một góc hờn dỗi. Thạch Nham dẫu sao cũng công tác tạihệ thống công vụ, khéo đưa đẩy hơn em trai trong bộ đội, chỉ giận dỗi chốc látrồi cũng vươn cành oliu trước: "Thích thế cơ à, lưỡi cũng sắp vươn tới đây rồi,tìm thời gian cho người nhà gặp mặt đi, đừng giấu như bảo bối nữa. Giờ nhà nàocó con nít ở Bắc Kinh chả biết Như Ký, Tết năm ngoái nhà mình còn mua một góikia kìa, Thạch Thành lớn vậy rồi còn mê ăn điểm tâm. Nó mà biết chú sắp rước bàchủ Như Ký về nhà, thể nào cũng ngâm mình ở nhà chú thím không chịu đi."

Vừa nhắc tới Liễu Như, Thạch Lỗi quả nhiên vuilên: "Hừ, nó còn chưa nếm thử điểm tâm Tiểu Như tự tay làm đâu, cả máy bay xetăng hình người khắc bằng chocolate cực kỳ đẹp nữa. Nhưng thứ đó không để đượclâu, mấy cái của Thạch Nghị bị kiến ăn hết rồi."

"Tìm hôm nào đó dẫn cả nhà tới, dẫn cả thằng bécon cô kia nữa, thủ khoa toàn Bắc Kinh, hạng nhất toàn trường, đầu lớn kiểu gìmà thông minh dữ dằn vậy."

Thạch Lỗi siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ đànhkhai thật: "Em cũng muốn dẫn lắm, nhưng Tiểu Như chưa đáp ứng, thời gian thử việcchưa hết... Đợi cô ấy gật đầu, em sẽ đưa người ta tới đây trước tiên. Phải rồi,ừm... anh quen biết nhiều người, có thể giới thiệu cho thằng ranh nhà em mấy côbé cùng tuổi không?"

Thạch Nham: "... Không nên yêu sớm, Thạch Thành mớilên cấp hai đã bày đặt yêu đương, cứ nhìn thành tích là tôi lại muốn rút dâylưng quất nó mấy cái. Tiểu Nghị nhà chú khó khăn lắm học giỏi như vậy, đừng cảntrở thằng bé."

Thạch Lỗi sờ sờ đầu, buồn bực nói: "Em thà rằngnó học dốt, còn hơn đi đường vòng! Tới lúc đó cản trở chính mình còn chưa tính,nom điệu bộ của nó có khi còn cản trở cả Tiểu Trạch nhà người ta ấy chứ. Anhđừng quan tâm, mốt bảo Thạch Thành giới thiệu cho nó mấy cô bé, nó chưa có côbạn gái nào cả."

Thạch Nham cũng thuộc dạng kiến thức rộng, nghemột lát cũng đoán sơ được ý tứ của Thạch Lỗi, tuy tán thành nhưng không thểkhông nói: "Trước kia tôi phá án cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, có khả nănglà bẩm sinh, cũng không chừng có liên quan tới việc Tiểu Nghị thiếu mẹ từ nhỏ.Có khi tìm con gái là sửa được, có khi cả đời cũng sửa không được."

"Cứ thử xem sao, sửa không được hẵng bàn." HiệnThạch Lỗi sầu nhất là việc này.

Thạch Lỗi cố ý giấu giếm sự kiện tông xe, An ThừaTrạch thì phát hiện manh mối liền thu tay, tạm thời mặc kệ. Có An Thừa Trạchchu toàn, Liễu Như với Thạch Nghị cũng bình tĩnh trở lại, Thạch Lỗi thành côngkhiến người nhà tạm thời không đi tra xét. Nếu không nhờ An Thừa Trạch giúp,lần này giữa hắn và Liễu Như chắc chắn sẽ bùng nổ nguy cơ gia đình, vì vậytrong lòng Thạch Lỗi biết ơn An Thừa Trạch rất nhiều, chắc Tiểu Trạch khôngđoán được gì đâu nhỉ, chắc không đâu.

Đương nhiên, sự tình đâu dễ qua mặt như thế, nhằmkhiến Liễu Như và Thạch Nghị an tâm, Thạch Lỗi tìm Thạch Thành – hiện đã đượcđiều đến đội hình cảnh – hỗ trợ, một mặt để hắn gặp Liễu Như, mặt khác mạnglưới quan hệ của Thạch Thành khá rộng, lại công tác trong đội hình cảnh, tiệncho việc điều tra, có hắn giúp đỡ so với mình bận bịu vô ích thì tốt hơn nhiều.

Thạch Thành quả thực đẹp trai mù mắt người, hoàntoàn chẳng kém cạnh hình ảnh trưởng thành của An Thừa Trạch năm ấy, chẳng hềmang phong cách thô ráp của đàn ông Thạch gia, đích xác là tiểu bạch kiểm mặtđẹp dáng thon, tuấn dật phi phàm. Thạch Nghị Thạch Lỗi Thạch Nham dũng mãnh nhưmã tấu, An Thừa Trạch tàn nhẫn như ám khí, mà Thạch Thành lại đẹp rạng rỡ nhưkiếm. Nói cách khác, ba cha con Thạch gia là sát khí trên chiến trường, An ThừaTrạch là hung khí ám sát, vậy Thạch Thành tuyệt đối là đột biến gen, quý côngtử trong đám vũ khí.

Thạch Lỗi ghét bỏ thằng con nhà mình vừa ngốc vừaquậy vừa không nghe lời, Thạch Nham lại hâm mộ Thạch Nghị giống y đúc lão Thạchnhà bọn họ, rồi nhìn lại Thạch Thành nhà mình, đau đầu quá đi mất.

"Đây là thím ba đúng không ạ? Trông thím trẻ quá,con chỉ muốn gọi chị thôi. Thím, có phải chú ba lợi dụng chức quyền ép buộcthím không? Thím đừng sợ, chú hai con là Ủy ban kiểm tra kỷ luật, chú ba mà dámcưỡng đoạt phụ nữ nhà lành trẻ tuổi thì tuyệt đối không tha!" Thạch Thành nháymắt mấy cái với Liễu Như.

"Thằng nhóc xấu xa, muốn ăn đòn chứ gì." ThạchLỗi ra vẻ phẫn nộ, trên mặt lại cười như hoa mẫu đơn, gọi thím ba rồi này.

Liễu Như được Thạch Thành khen nên không tiệnphản đối xưng hô của hắn, dĩ nhiên cũng có thể là không muốn. Phụ nữ luôn thíchđược khen trẻ trung xinh đẹp, huống hồ Thạch Thành còn khéo ăn nói, cô cũng ônhòa cười đáp: "Tiểu Thành đúng không, đẹp trai quá, cục trưởng Thạch sinh đượcđứa con ưu tú như con thật có phúc. Đây là Tiểu Trạch, việc của nó đành phiềncon vậy."

An Thừa Trạch đã mười bảy tuổi, độ tuổi tràn trềnhiệt huyết nhất của thiếu niên, hắn lớn lên cực giống Liễu Như, lại không ẻolả chút nào, rèn luyện thường xuyên giúp tứ chi hắn thon dài, mềm dẻo hữu lực.Cộng thêm kinh nghiệm sống lại và thân hình trẻ tuổi, hai khí chất mâu thuẫnnhào nặn vào nhau tạo thành khí tức thần bí, thời thân bốn khúc là kim đồngtrong tranh tết, thiếu niên trưởng thành tựa như thần Hermes (3) trong thầnthoại Hy Lạp cổ, vị thần sáng tạo nên kỹ năng đánh lừa, thần của những tên trộmgiảo hoạt và kẻ lừa gạt.

Thạch Thành vừa thấy An Thừa Trạch liền sáng mắt,cho dù cùng giới tính, song ai chẳng mê cái đẹp. Huống chi Liễu Như đã bước nửabàn chân vào Thạch gia, tuy An Thừa Trạch là con riêng nhưng vẫn xem như thânthích của họ, có em trai tuấn tú thông minh nhường này, dầu sao cũng dễ chịuhơn có một đứa như... ách... Thạch Nghị. Ta nói đồng tính đẩy nhau, nên kiểu gì mấyanh em nhà họ Thạch cũng chả ưa nhau, ngay cả Thạch Thành đột biến gen.

"Thím còn khen con đẹp trai, giờ gặp Tiểu Trạchrồi lại thấy không bằng." Thạch Thành thành thật nói.

Chớ thấy Thạch Thành nói ngọt mà lầm, chung quyvẫn là con cháu Thạch gia, nói chuyện luôn mẫu mực. Tuy hắn giỏi khen người,nhưng tuyệt đối không nói ngoa, chính vì hắn nói thật mới càng khiến người tamở cờ trong bụng.

Liễu Như thực sự thích Thạch Thành, nghe bảo ThạchThành thích điểm tâm Như Ký, càng tặng nhiều điểm tâm thủ công số lượng có hạncho hắn, còn đích thân làm một ít, khiến Thạch Thành cảm động tới mức xém nữanhận mẹ nuôi, rốt cuộc Thạch Lỗi phải đá một cước vào mông mới ngăn được hắnnhào tới quỳ xuống tôn Liễu Như làm nữ thần.

Thạch Thành cũng biết một số chuyện về Tô gia,vừa mở miệng liền xổ một tràng thuật ngữ chuyên nghiệp, tạm thời ổn định LiễuNhư và Thạch Nghị, tỏ vẻ nhất định sẽ điều tra, hơn nữa còn tiến hành thậtnghiêm túc. Dù thực sự không bắt được thóp của đầu sỏ sau màn, cũng khiến hắnkhông dám xuống tay với Tiểu Trạch nữa. An Thừa Trạch cũng hùa theo hắn độngviên mọi người, rốt cuộc làm hai người kia yên lòng, chuyên tâm đợi tin từThạch Thành.

Đi đi về về một thời gian, Thạch Thành bắt đầuquen thuộc với mẹ con Liễu Như, rảnh rỗi lại chạy đến nhà Liễu Như làm khách,bảo là thăm em trai và bảo vệ tên tuổi của Tiểu Trạch. Sau vài lần cũng thânquen, liền mời Thạch Nghị tạm thời có thể xuống lầu ăn cơm, mới đầu chỉ có mìnhanh, sau này góp thêm mấy đứa em của bạn bè đồng nghiệp, đều là thiếu niên tuổixấp xỉ nhau, rất dễ hòa đồng. Chưa đến nửa tháng, khi cánh tay Thạch Nghị tớilúc cắt chỉ, trên bàn cơm cũng xuất hiện con gái.

Vốn dĩ không phải tiệc xem mắt, chẳng qua đượcThạch Thành khống chế thành hội ái hữu thanh thiếu niên, nam nữ cùng nhau chơiđùa thật vui vẻ, Thạch Nghị cũng kết giao được hai người anh em hợp tính. Cáccô bé đều là học sinh cấp ba, chỉ cùng bạn bè và bạn học ra ngoài chơi, An ThừaTrạch cũng tham gia nhưng không ngăn cản, hắn góp mặt vài lần thì chán, khôngtham dự nữa, tập trung liên lạc với cùng Lưu Sấm, dù sao phiên bản open betacủa [Cửu Châu] cũng đang tiến vào giai đoạn cuối, chuẩn bị ra mắt chính thức.Là game online đầu tiên trong nước, tất nhiên không thể thiếu khoản tuyêntruyền, Lưu Sấm lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi.

Thạch Nghị lại khác, chung quy vẫn là học sinhcấp ba hàng thật giá thật, vốn cần phát tiết hỏa lực, lúc đầu huấn luyện vớiđám Dương Phong thì chưa sao, hiện tại cả ngày nghẹn trong nhà với An ThừaTrạch, sắp tuốt ống ra máu rồi. Tới nước này, dù Thạch Nghị vẫn chậm tiêu cũngsẽ thấy bất thường, bản năng mách bảo anh phải làm quen với bạn bè cùng tuổi,nhìn xem các anh em khác có xuất hiện tình huống như Tiểu Trạch không, hoặc...thử kết giao với con gái coi sao.

Bắc Kinh có rất nhiều chỗ chơi, vết thương củaThạch Nghị gần khỏi, mọi người bèn thường xuyên ra ngoài hát hò, xem phim, chơigame, thỉnh thoảng còn đi nhảy. Thạch Thành không đời nào dắt họ tới mấy nơikhông lành mạnh, những đứa nhóc tham dự hoạt động đều là trẻ ngoan.

Vòng bạn bè dần dần mở rộng, đại khái khi kỳ nghỉhè gần chấm dứt, hôm ấy Thạch Nghị chơi xong game liền chạy đi hát, ca một hồilại có thêm mấy người được rủ tới, trong đó có một cô nàng chen đến cạnh ThạchNghị, cười chào hỏi: "Thạch Nghị phải không, tôi là Đỗ Vân."

Chương52

Cái chốn Bắc Kinh này từ xưa đến nay luôn là thủđô, cũng là nơi quan viên từ tam phẩm trở lên đi đầy đường, quan nhất phẩm đếnthành Tứ Cửu chơi có khi còn gặp được hoàng thân quốc thích. Hiện tại tuy xãhội phong kiến đã chấm dứt, nhưng quan viên hùng bá một phương tới Bắc Kinhcũng chỉ là tôm tép. Được điều động từ địa phương như vậy, Thạch Lỗi vốn dĩcũng là hai lúa, chẳng đáng được chú ý. Song Thạch gia đứng rất vững tại BắcKinh, chẳng qua trước kia chủ yếu chú trọng công-kiểm-pháp, hiếm khi liên hệvới giới chính trị, mà sự có mặt của Thạch Lỗi đã góp thêm nguồn máu mới chogiới quân đội.

Bề ngoài Thạch Lỗi chỉ là sư đoàn trưởng quê mùa,nhưng hắn thực chất là tổng tư lệnh của một tập đoàn quân, đúng là có chútkhông thể đưa ra ánh sáng. Nếu không phải chức vị của hắn quá quan trọng, nhiệmvụ quá nhiều, thì lúc ở tỉnh Kiến cũng chẳng tới mức cả ngày không về nhà, sưđoàn trưởng của quân dã chiến đâu cần thiết phải xa nhà thường xuyên.

Có vài người soi không thấu sự sâu xa trong đó,nhưng cũng có người nhận thấy Thạch Lỗi đến Bắc Kinh sẽ gia tăng thế lực choThạch gia, có tiền đâu bằng có quyền, có quyền chẳng bằng có súng. Người nhạycảm với chính trị sẽ không bỏ qua điểm này, có điều từ sau khi đến Bắc Kinh,Thạch Lỗi chỉ chuyên tâm theo đuổi vợ và lang thang ở dải đất biên giới thuộcphạm vi Bắc Kinh, khiến người khó lòng tiếp cận. Đỗ gia dĩ nhiên biết rõ điềunày, Đỗ Vân luôn thích bò lên cao cũng hiểu sự lợi hại của Thạch Lỗi, thế nênkhi dò la được trong nhóm bạn bè có mặt Thạch Nghị, cô ta liền đi theo.

Duyên phận đôi khi kỳ diệu thế đấy, đời này AnThừa Trạch vốn định xem Đỗ Vân là người trong suốt, dầu sao Đỗ gia chỉ là trunglập, không có bất cứ quan hệ gì với Lâm gia và An gia. Đời trước hắn mù mắt nênmới yêu sai người, Đỗ Vân chẳng nợ hắn cái gì, là tự hắn nhìn lầm người, đờinày cũng không cần làm phiền cô ta. Nhưng nhiều khi, bạn càng không muốn phảnứng ai, người đó lại càng sáp lên.

Đỗ Vân là con nuôi trên danh nghĩa Đỗ gia, kỳthực đa số người đều biết cô ta là con riêng. Nhưng thời ấy nếp sống không tốtsẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan, tình nhân của Đỗ Lập Phong rất có thủđoạn, biết bản thân không thể lộ mặt, liền nghĩ mọi cách đẩy Đỗ Vân vào nhà họĐỗ. Đỗ Vân di truyền từ mẹ mình, nằm mơ cũng muốn trèo cao. An Thừa Trạch vớicô ta là bạn học cấp hai, sau này cả hai cùng thi rớt trung học số một, nêntiếp tục làm bạn học với nhau. Đỗ Vân biết thân phận An Thừa Trạch giống mình,nhưng hắn là con trai, tương lai thế nào chưa thể nói trước, thành ra luôn nhưgần như xa, là tự An Thừa Trạch ngốc nghếch đánh đổi cả con tim.

Kiếp này An Thừa Trạch học cấp hai ở quê, học cấpba tại trung học số một, hoàn toàn là hai đường thẳng song song với Đỗ Vân, lạicàng không phải con thứ hai nhà họ An gì đó, Đỗ Vân và hắn hiển nhiên không thểchạm mặt.

Nhưng thành Tứ Cửu bảo lớn không lớn bảo nhỏkhông nhỏ, Thạch Lỗi đến Bắc Kinh, Đỗ Vân theo dõi Thạch Nghị sít sao, trôngnhư tình cờ, thực ra là cố ý. Bởi địa vị của Đỗ Vân trong giới không cao, cácthiếu gia tiểu thư thực thụ sẽ không để mắt tới cô ta, cũng may cô ta cũng cóchút tự trọng, bằng không đã sớm bị mấy tên phá gia chi tử lừa gạt chơi đùa. ĐỗVân đâu với tới thiếu gia chân chính, nên kiếp trước mới bám sát An Thừa Trạch,kiếp này lại coi trọng Thạch Nghị vừa tiến vào giới.

Ánh mắt cô ta không tồi, đợi thân phận thực sựcủa Thạch Lỗi được công bố, thế lực Bắc Kinh tất phải nhường một chỗ cho hắn,đến lúc ấy nước đẩy thuyền lên, Thạch Nghị cũng đắt như tôm tươi ngay. Hiện tạiThạch Nghị còn quen biết được mấy anh em thành thật, mai sau đại đa số kẻ nhàolên đều là những tên mang ý đồ riêng.

Đỗ Vân xinh đẹp, dù tại Bắc Kinh chẳng thiếu mỹnữ, cô ta cũng thuộc hàng nhất nhì. Cô ta còn am hiểu tâm lý nam giới, đối phóvới thiếu niên thì dùng bộ dạng nữ thần hoa sen trắng, tình nhân trong mộng củamấy tên nhóc dậy thì; Đối diện với thanh niên hơn hai mươi thì hóa thành cô emtươi tắn nhà bên, như vậy dù các thiếu gia kia có khinh thường cô ta, cũng sẽsinh ra chút ít thương tiếc, chung quy con riêng là vấn đề của người lớn, bảnthân cô vô tội; Mà khi giáp mặt với người trưởng thành hơn ba mươi, cô ta lạira vẻ biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, khiến người ta nhịn không được thươngxót đứa nhỏ này.

Thế nên, giới công tử tuy xem thường thân thế ĐỗVân, nhưng đều rất thích cô ta, dầu gì cũng là cô nàng vừa xinh đẹp lại đángyêu. Mà trực giác của nữ giới lại nhạy bén hơn đàn ông, nhắc tới Đỗ Vân căn bảnchỉ dùng hai chữ "con điếm", một phát trúng ngay đích.

Thạch Nghị vừa hát một bản tình ca, mỗi lời canhư thổ lộ tâm tình anh dành cho An Thừa Trạch, lúc ấy nhóc ngốc hát đến saymê, nhìn danh sách bài hát tìm một bài nói về anh em, lại cảm giác bài này rấtphù hợp với mình và An Thừa Trạch. Thơ ca luôn đại diện cho tình cảm ấp ủ tronglòng thiếu niên, ngay cả Thạch Nghị cũng sẽ uyển chuyển hàm xúc. Đối với quanhệ giữa mình và An Thừa Trạch, anh đã đứng trước cánh cửa khép hờ, chỉ thiếudũng khí đẩy ra mà thôi.

Đỗ Vân chào Thạch Nghị, dạng từ nhỏ chưa từngchơi với con gái như Thạch Nghị cũng chẳng thấy cô ta đặc biệt, chỉ tùy tiện gậtđầu, rồi tiếp tục xem list nhạc. Đỗ Vân cũng không nóng nảy, cứ vậy ngồi kếThạch Nghị, thỉnh thoảng đáp vài câu, lần nào cũng cười nhẹ nhàng, nụ cười taonhã thanh tịnh hệt như hoa lan trắng.

Trong suy nghĩ của Thạch Nghị, con gái là sinhvật phiền phức chỉ biết khóc sướt mướt, hơn nữa ngày xưa mẹ còn bỏ lại anh vàThạch Lỗi mà bỏ chạy, toàn bộ ấn tượng của anh về phụ nữ đều đến từ Liễu Như.Trong lớp, những nữ sinh có thể nói chuyện với Thạch Nghị toàn là tomboy, có lẽtrong đó cũng có người thầm mến Thạch Nghị, hiềm nỗi anh làm từ đá, làn thuthủy lại ném cho gấu mù. Cô gái tốt phải biết làm điểm tâm, chống chọi đượchoàn cảnh, biết lái máy kéo, kiếm được tiền, đánh được Dương Phong, còn ngườinhư Đỗ Vân, Thạch Nghị quả thật lần đầu tiên mới gặp.

Không đáng ghét, nhưng chẳng có gì thú vị.

Thạch Nghị là mục tiêu của Đỗ Vân trong vòngngười này, mấy cậu trai bên cạnh đến bắt chuyện cô ta cũng lịch sự đáp lại,chẳng qua không thân cận với ai, ngược lại càng khiến mấy nam sinh sốt ruộtmuốn thử tán, nhất thời cô ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi nam sinh, khiếncô bạn thân dẫn cô ta tới suýt nữa nghẹn khí đến vẹo mũi. Dẫu tất cả nam sinhtrong phòng đều thích cô ta, nhưng Thạch Nghị mà chướng mắt thì cũng uổng công.Đỗ Vân học hỏi mẹ mình nhiều năm, nên không sốt ruột, chỉ thỉnh thoảng tròchuyện với Thạch Nghị.

Bấy giờ, Thạch Thành đã biết được gia cảnh Đỗ Vântừ cô nàng mang cô ta tới, hắn nhăn mày, song không ngăn cản Đỗ Vân tiếp cậnThạch Nghị. Rõ ràng Đỗ Vân chẳng phải lựa chọn tốt, nhưng vẫn tốt hơn đi đườngcong. Thạch Thành nhớ tới An Thừa Trạch, lắc đầu, cái thằng em họ ngốc trướcđây bị người ta sỉ nhục cũng không biết cáo trạng chỉ biết dùng nắm đấm này, cóthích con trai cũng đừng thích Tiểu Trạch chứ.

Quá thông minh, đa trí tắc yêu. Nếu là em trai,hắn rất thích tính cách An Thừa Trạch, còn em dâu thì... Nói thật, thậm chí AnThừa Trạch có là con gái, hắn cũng không ủng hộ hai đứa bên nhau. Thạch Nghịquá đơn thuần, rất dễ bị tổn thương.

Tuy Đỗ Vân chẳng tốt lành gì, nhưng nếu thực sựcó thể khiến Thạch Nghị hứng thú với con gái thì cũng tạm chấp nhận, về saugiới thiệu người thích hợp hơn.

Thạch Thành tới cạnh Thạch Nghị, khéo léo giúp ĐỗVân tiếp lời, qua một hai lần, Thạch Nghị cũng quen biết Đỗ Vân, đại khái xemnhư bạn bè. Mà Đỗ Vân rất giỏi tính toán, cô ta không gấp gáp, chiếm được sựyêu thích của một người đâu phải dễ, vả lại Thạch Nghị có vẻ vẫn chậm tiêu lắm.

Vì An Thừa Trạch rất ít đi cùng, nên không rõchuyện về Đỗ Vân, nhưng hắn cảm giác được sự thay đổi của Thạch Nghị, cục đákia đang tìm mọi cách lảng tránh mình, nhưng lại chẳng nỡ tách quá xa. Hàng đêmvẫn ngủ chung trên giường, nhưng không dán sát hắn như dĩ vãng, bảo Thạch Nghịchuyển sang giường khác, anh lại không muốn. Thích thân thiết với An ThừaTrạch, đôi khi để lộ nét mặt mê đắm, mà khi An Thừa Trạch xích tới quá gầnkhiến Thạch Nghị nổi phản ứng, anh sẽ tận lực kéo giãn cự ly.

Điều này nào liên quan tới Đỗ Vân, Thạch Nghị chỉcảm thấy tình cảm của mình với An Thừa Trạch quá bất thường, đang cố gắng cânbằng quan hệ cả hai đến quan hệ anh em bình thường. Cố tình chính mình lạithích An Thừa Trạch, kìm lòng không đậu muốn gần gũi, luyến tiếc rời xa, mộtngày không gặp liền bứt rứt, vì vậy mới tạo thành cục diện mâu thuẫn này.

An Thừa Trạch biết Thạch Nghị đang lang thang ởranh giới thẳng và cong, lúc này nhất định phải xử lý tốt cảm xúc của mình,không thể quá mức liều lĩnh, bằng không sẽ gây ảnh hướng xấu tới Thạch Nghị,dẫu sao tuổi dậy thì cũng là giai đoạn hết sức quan trọng. Thời kỳ trưởng thànhkiếp trước, Thạch Nghị chỉ nhìn chằm chằm gương mặt bị hủy, lúc gặp lại khônghề thoải mái tự tại và vui vẻ như hiện giờ. An Thừa Trạch phải nắm chắc ThạchNghị, nhưng quan trọng hơn là, hắn muốn bảo hộ Thạch Nghị, lẳng lặng chờ đợi anhlớn lên thành một người đàn ông xuất chúng. Nếu hắn đoán đúng, đời trước ThạchNghị vì hắn mà trả giá rất nhiều, còn nhiều hơn hắn nghĩ, đời này để hắn chechở Thạch Nghị đi.

Muốn Thạch Nghị vượt qua cửa ải một cách thuậnlợi, cần một cơ hội, An Thừa Trạch từng bỉ ổi nghĩ tới việc lợi dụng sự mập mờvới Lâm Đức Tuệ để khiến Thạch Nghị ghen tuông, rồi từ đó thông suốt, giờ hắnlại buông tay. Trong hai người, một là người thân, một là người yêu, hắn làmsao có thể lợi dụng hai người mình quan tâm nhất.

Giờ mà lưu hành tư vấn tâm lý thì hay biết mấy,ngặt nỗi cuối thập niên 90, đi khám bác sĩ tâm lý sẽ bị xem là tâm thần, trongtrường cũng không mở phòng tư vấn. Tóm lại, quan tâm quá sẽ loạn, An Thừa Trạchrõ ràng có vô số biện pháp khiến Thạch Nghị tiếp nhận, nhưng vì sợ nội tâm thôráp kia chịu chút xíu thương tổn mà đâm ra ném chuột ngại vỡ đồ, cuối cùngchẳng cách nào xuống tay.

Thôi, trước tiên cứ thuận theo tự nhiên đi, thựcsự không được thì thổ lộ trước, nhưng đây là thủ đoạn cuối cùng.

Tâm trạng mâu thuẫn làm Thạch Nghị bức thiết tìmđến một cô bé, dù có yêu sớm cũng tốt hơn ôm hôn An Thừa Trạch trong mộng. AnThừa Trạch tính sai một điểm, Thạch Nghị đến giờ chưa từng sợ bản thân khácloài, anh chỉ sợ mình nhịn không được mà vượt quá giới hạn, phá vỡ quan hệ thânmật khăng khít giữa mình với Tiểu Trạch, sợ Tiểu Trạch dùng ánh mắt như nhìnquái vật nhìn mình. Tại thứ cảm xúc không được người đời chấp nhận, Thạch Nghịchưa bao giờ nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ cho An Thừa Trạch.

Đỗ Vân xuất hiện vừa đúng lúc, lên lớp mười mộtThạch Nghị vẫn đi chơi vào cuối tuần, lần lượt cho Đỗ Vân cơ hội tiếp xúc, dầndà quen thuộc với Thạch Nghị. Hoàn cảnh trưởng thành của Đỗ Vân giúp cô gái nàynắm rõ cách tùy mặt gửi lời, Thạch Nghị là người dễ hiểu, sau vài lần thân cận,Đỗ Vân đã biết Thạch Nghị thích gì ghét gì, đề tài nào có thể khiến hai ngườitrò chuyện thân thiện hơn.

Thạch Nghị thích quân đội, dù huấn luyện giankhổ, nhưng nhắc tới luôn vô cùng hào hứng. Nhưng trong lúc đối thoại, anh khônghề khoe mình từng huấn luyện thế này thế kia, hay lợi hại ra làm sao, mà chỉthường tán gẫu về bố trí trong quân đội, nội dung huấn luyện hằng ngày, cũng tỏra vô cùng hứng thú với quân nhân tại ngũ. Để trò chuyện được với anh, Đỗ Vâncố ý đến thư viện tham khảo các tình huống liên quan tới quân đội Trung Hoa,còn đọc một ít Binh pháp Tôn Tử. Đương nhiên chẳng việc gì phải hiểu quá rõ,chỉ cần có thể khơi gợi đề tài từ điều mình biết, như thế sẽ khiến người ta cảmthấy cô ta hiểu biết và có tiếng nói chung với mình.

Trong quá trình tiếp cận, Đỗ Vân từ từ phát hiệnThạch Nghị thích Tiểu Trạch, một cậu bé tên gọi An Thừa Trạch. Dù cô ta vĩnhviễn không hiểu cái gọi là tình nghĩa anh em của tụi con trai, bởi cô ta vớinhỏ bạn thân chỉ biết tị nạnh nhau, nhỏ bạn cần một cô nàng làm nền cho sự caoquý của nhỏ, mà cô ta cần một con nhóc ngu xuẩn phụ trợ cho trí tuệ của mình.Sự mù mờ này không cản trở Đỗ Vân khen ngợi An Thừa Trạch trước mặt Thạch Nghị,vừa đề cập tới Tiểu Trạch mắt Thạch Nghị liền sáng rỡ, nhưng lập tức lại uểoải, biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết.

Trên thực tế, từ lúc Đỗ Vân gặp Thạch Nghị, anhvẫn giữ bộ dạng này, lần nào ra ngoài cũng ỉu xìu. Rõ ràng game offline vui nhưvậy, chơi KOF căn bản không có địch thủ, nhưng ngay cả thời điểm chơi game,Thạch Nghị vẫn cực kỳ ủ rũ. Nhưng Đỗ Vân nhìn ra, Thạch Nghị tuy đơn giản,nhưng có một sức hấp dẫn bẩm sinh, tại nơi có anh, chẳng cần Thạch Nghị khoekhoang chính mình, chẳng cần kéo bè kéo cánh, tất cả mọi người sẽ vô thức đitheo anh, nghe lời anh. Điều này khiến Đỗ Vân hưng phấn, cô ta cho rằng mìnhnhắm đúng người rồi, nhất định phải tóm chặt cậu trai này.

Cô ta thấy mình rất thành công, Thạch Nghị khônghứng thú với nhỏ khác, song lần nào cũng trò chuyện với mình chốc lát. Dần dàĐỗ Vân bắt đầu hẹn riêng Thạch Nghị, Thạch Nghị thấy chỉ có mình mình nên chẳngmuốn đi lắm, nhưng vẫn cùng Đỗ Vân đi dạo phố, chung quy bỏ mặc nữ sinh một mìnhtrên đường cũng không hay. Tuy nhiên, kể từ đấy, mỗi lần Đỗ Vân hẹn Thạch Nghịra ngoài, anh đều hỏi còn ai nữa không, tránh cho chỉ có hai người, nhưng ĐỗVân luôn có cách để người khác hẹn Thạch Nghị rồi xua người đó đi, chỉ chừa lạimỗi hai người.

Đỗ Vân cảm giác thời cơ chín muồi, Thạch Nghị làloại con trai hiếm khi chú ý đến nữ sinh, làm được tới nước này chắc chắn đãthích mình. Cô ta phải giữ chắc cơ hội này, tương lai Thạch Nghị tuyệt đối sẽcó tiền đồ, đến lúc ấy cô ta sẽ thành dân thượng lưu chân chính, xem ai dámkhinh thường cô ta nữa.

Phải sớm bắt lấy Thạch Nghị, xác định quan hệ yêuđương với anh. Đỗ Vân làm việc rất có kế hoạch, cô ta biết giờ chưa tới lúchiến thân, đàn ông đều xem thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Thế nhưng,có thể tiếp xúc gần gũi một cách vừa phải, hai người ở bên nhau làm vài chuyện,yêu sớm cũng đâu có sao, dầu gì Thạch Nghị cũng chưa nghiêm túc nhìn con gáibao giờ.

Trước hết phải đến nhà Thạch Nghị. Như thế vừa cóthể rút ngắn khoảng cách, vừa có cơ hội gặp ba Thạch Nghị, thậm chí là bác cảvà bác hai, họ mới là nhân vật quan trọng trong giới quân cảnh Bắc Kinh. Dùkhông gặp được cũng chẳng sao, vì như vậy đồng nghĩa với việc chỉ có hai bọnhọ, tới lúc ấy cho Thạch Nghị ôm ôm hôn hôn sờ sờ là có thể chiếm được ngườinày.

Bởi thế, vào một lần xem phim xong, Thạch Nghịcăn bản chưa nghĩ ra muốn đi đâu, mỗi lần đều do Đỗ Vân chủ động. Đỗ Vân nói:"Hay đến nhà cậu chơi đi, tôi chưa từng thấy phòng con trai bao giờ, mấy anh emở nhà lúc nào cũng đóng chặt cửa hết."

"Tiểu Trạch ở nhà." Thạch Nghị đáp ngắn gọn, anhcực kỳ không muốn Đỗ Vân trông thấy Tiểu Trạch. Trong mắt anh, Đỗ Vân là sinhvật thuộc về thế kỷ khác, sạch sẽ xinh đẹp, còn biết ăn nói và trang điểm, ởchung không phiền. Anh sợ Đỗ Vân gặp An Thừa Trạch, rồi An Thừa Trạch phải lòngĐỗ Vân, muốn yêu sớm thì mình biết làm sao, có lẽ mình sẽ điên lên rồi đập chếttươi Đỗ Vân không chừng... Tóm lại Thạch Nghị chẳng biết mình sẽ gây ra chuyện gìđâu.

Thạch Nghị thậm chí còn hối hận vì hành vi đi gặpĐỗ Vân do bị Thạch Thành ép thời gian qua, anh sợ Tiểu Trạch biết mình đi chơivới con gái, dù ngay cả đi đâu cũng chả nhớ.

Sau này không đi với Đỗ Vân nữa, kỳ thực ngay từđầu anh đã chẳng tình nguyện, nhưng trừ lần đầu tiên Đỗ Vân mở lời hẹn, hai lầncòn lại đều là mấy người bạn nam quen biết, cuối cùng đến chỉ thấy mỗi Đỗ Vân.Thạch Nghị có vui vẻ gì đâu, gần như bị lừa ra ngoài mà, lần sau nhất định phảihỏi thật kỹ mới được.

"Tôi đây càng muốn gặp bạn cậu, tôi nghe cậu kểmà đến giờ vẫn tò mò đây này." Đỗ Vân cười rạng rỡ, An Thừa Trạch là nhân tàicủa trung học số một, tuy gia thế không có gì đặc biệt, nhưng tương lai chí ítcũng là nhân trung tuấn kiệt, nếu nhìn thuận mắt, biết đâu có thể phát triểnthành lốp dự phòng.

Thạch Nghị càng mất kiên nhẫn, chẳng hề muốn dẫnĐỗ Vân đi. Song Đỗ Vân biết nhà anh ở đâu, lúc đi dạo phố luôn cố đi về hướngấy. Khi tới cửa hàng bách hóa gần trung học số một, Đỗ Vân "bất cẩn" làm đổthức uống lên quần áo, cần tìm một chỗ lau rửa, bằng không không tiện đi đường.

Thạch Nghị: "..."

Chương53

Thạch Nghị chung quy vẫn còn non lắm, dù tronglòng phiền muốn chết, nhưng lại không thể từ chối Đỗ Vân. Kiếp trước, ThạchNghị từ nhỏ đã không được mẹ yêu thương, cực kỳ phản cảm với phụ nữ. Trên mặtcó sẹo, vượt qua thời thơ ấu và thiếu niên đầy rẫy kỳ thị. Thạch Nghị có thể tựchăm sóc mình, buộc bản thân trở nên mạnh mẽ từ rất sớm. Kiếp này, tuy ThạchNghị vẫn thiếu mẹ, nhưng Liễu Như cực kỳ tốt với anh, trên mặt không có vếtthương, là một cậu nhóc đẹp trai làm lão đại từ nhỏ đến lớn. Bề ngoài anh bảovệ An Thừa Trạch, trên thực tế An Thừa Trạch mới là người âm thầm chiều chuộngThạch Nghị, là người diệt trừ mọi nhân tố bất ổn đầu tiên. Bởi vậy, Thạch Nghịhiện tại vẫn là một học sinh trung học, da mặt hơi mỏng.

Con gái bắt chuyện thì ngượng ngùng không đáplại, bị bạn bè lừa ra, phát hiện chỉ có Đỗ Vân cũng không quay lưng đi thẳng,cực kỳ không muốn dẫn Đỗ Vân về nhà lại chẳng thể mặc kệ vạt áo cô ta bung ranhư vậy. Cuối cùng chỉ đành mang Đỗ Vân về, trong lòng thầm hi vọng An ThừaTrạch đi vắng, rồi nhanh chóng đuổi nữ sinh này đi, về sau không liên lạc vớicái đồ vừa bám người vừa đáng ghét này nữa.

Dạo này An Thừa Trạch cũng có chút phiền muộn,dẫu là thần phật trên trời, nhưng một khi vướng phải lưới tình cũng sẽ lo đượclo mất. Còn An Thừa Trạch chỉ là phàm nhân chưa thoát ly hồng trần, đã trải quamột kiếp, song khi đối mặt với người mình yêu thì vẫn là phàm nhân. Đã quenthân thiết gần gũi với Thạch Nghị, đột nhiên bị cố ý kéo giãn cự ly, thật sựrất khó chịu.

Trước kia, hắn khó chịu có thể trút giận lênThạch Nghị, kiểu gì nhóc ngốc này chẳng để mặc hắn ăn hiếp, giờ thì hết cách xảbực lên Thạch Nghị, đành phải tìm Lâm Đức Cửu giải tỏa, dĩ vãng hắn luôn làmvậy mà.

Cùng Lâm Đức Cửu đánh cược vài chuyện, hung hăngđâm nát lòng tự tin vừa dâng lên của thiếu niên. Vốn dĩ gần đây Quách Lịch Sâmlại dụ dỗ Lâm Đức Cửu đi chơi, kết cục thằng nhóc bị An Thừa Trạch chọc tức nênvùi đầu học tập, khiến kế hoạch làm hư Lâm Đức Cửu của Quách Lịch Sâm một lầnnữa phá sản.

Đời sau của Lâm gia chỉ có hai người con, Lâm ĐứcTuệ và Lâm Đức Cửu, giờ tạm thời không thể hạ thủ với Lâm Đức Cửu, Quách LịchSâm chỉ có thể gấp rút theo đuổi Lâm Đức Tuệ. Quách Lịch Sâm tuổi chưa lớn đãduyệt hết hoa thơm cỏ lạ, cực kỳ thấu hiểu phụ nữ, Lâm Đức Tuệ chỉ là sinhviên, trước sự theo đuổi lãng mạn nhường ấy, tuy vẫn chưa gật đầu, nhưng đã cóxu thế rung động.

An Thừa Trạch cảm giác Lâm Đức Cửu đời này chưatới mức đáng ghét như kiếp trước, bắt nạt chẳng thú vị gì cả, thành ra quyếtđịnh chuyển sang Quách Lịch Sâm.

Gã đàn ông hèn hạ nhất thế gian, không nam giớihọ Quách nào sánh bằng.

An Thừa Trạch đau lòng Lâm Đức Tuệ cũng có lý củahắn, đời trước Lâm Đức Tuệ yêu Quách Lịch Sâm sâu đậm, hai người yêu nhau mấynăm, rốt cuộc chống không được thế công của Quách Lịch Sâm mà nếm trái cấm. Khiấy, Lâm Đức Cửu hoàn toàn bị nuôi hỏng, Lâm Đức Tuệ chuẩn bị tiếp nhận sựnghiệp gia tộc, áp lực rất lớn, Quách Lịch Sâm liền dụ dỗ cô đi chơi thư giãn.Trong một lần tiệc tùng với bạn bè của Quách Lịch Sâm, Lâm Đức Tuệ chả biếtuống phải thứ gì mà mơ mơ màng màng thiếp đi, giữa lúc ngẩn ngơ có người ôm lấycô. Qua một đêm vui vẻ, hôm sau Quách Lịch Sâm tỉnh dậy bên cạnh cô, trao lờithề son sắt tỏ vẻ đã dùng biện pháp phòng hộ. Lâm Đức Tuệ hồi tưởng đêm mơ hồvừa qua, lòng vương chút ngọt ngào.

Ai dè hơn một tháng sau, cô phát hiện mình mangthai, cô yêu Quách Lịch Sâm nên không muốn bỏ đứa con này, hai người đều đãtrưởng thành, chi bằng kết hôn luôn. Nhưng khi cô tìm tới Quách Lịch Sâm, gãnói gì mà tối đó có biết bao nhiêu người, đố biết là con thằng nào, gã mặc kệ.

Nhất thời, máu huyết Lâm Đức Tuệ chảy ngược, toànthân lạnh run, Quách Lịch Sâm cầm ra một, hai, ba... video khó coi, gã xem rồicười, vừa xem vừa thân mật với người đàn bà khác.

Lâm Đức Tuệ không rõ mình trở lại công ty thếnào, bạn trai yêu gần mười năm, người anh đáng tin cậy của em trai, sao có thểgây ra loại chuyện này! Nhưng sau khi về công ty, có chuyện càng tàn nhẫn hơnđang chờ cô, Quách Lịch Sâm thừa cơ vào văn phòng cô sao chép hết tài liệutrong máy tính, toàn bộ cơ mật của Lâm thị bị tiết lộ, rất nhiều kế hoạch bịHồng Thế và Quách gia cướp đi. An Chí Hằng và Quách Lịch Sâm dĩ nhiên cùng mộtgiuộc.

Lâm thị rơi vào nguy cơ, Lâm Đức Tuệ buộc lòngphải bỏ đứa bé. Cô không nói chuyện này với ai, một mình đi phá thai, trênđường về gặp An Thừa Trạch, chàng trai đã cứu vớt cô cũng như Lâm thị.

Lúc Lâm Đức Tuệ gả cho An Thừa Trạch không cótình cảm làm trụ cột, cô chỉ bức thiết tìm người hợp tác, một người có thể dìmchết Hồng Thế và Quách Lịch Sâm. Dưới tình huống đồng lòng vì lợi ích, bọn họlà đồng bọn tốt nhất. An Thừa Trạch cần thế lực nhà họ Lâm, mà cô cần sự nhamhiểm và bất chấp thủ đoạn của An Thừa Trạch.

Khi Quách Lịch Sâm bị phán tử hình, An Chí Hằngbị phán chung thân, Lâm thị thôn tính triệt để Hồng Thế, Lâm Đức Tuệ biết mìnhkhông chọn sai người, cô sẵn lòng sánh bước bên người đàn ông này cả đời. Nhưngđồng thời, cô cũng sẽ không yêu, cả hai đều không yêu đối phương, mà chỉ nươngtựa lẫn nhau như chị em. Cô đối với An Thừa Trạch vô cùng tốt, An Thừa Trạchxem đó là tình yêu; An Thừa Trạch tương đối kính trọng cô, Lâm Đức Tuệ cũng coiđó là tình yêu. Lâm Đức Tuệ tưởng An Thừa Trạch yêu cô, tự giác hổ thẹn với hắncả đời; An Thừa Trạch lại cho rằng Lâm Đức Tuệ yêu hắn, tự thấy có lỗi với côcả đời.

Hiểu lầm này kéo tới tận kiếp sau của An ThừaTrạch vẫn chưa được tháo gỡ.

An Thừa Trạch nghĩ đời trước mình không thể đáplại tình cảm của Lâm Đức Tuệ, đời này cũng thế, nhưng ít nhất có thể chiếu cốcô, giúp cô tránh xa Quách Lịch Sâm và tìm được người yêu cô thật lòng.

Hắn lợi dụng việc thắng cược bắt Lâm Đức Cửu hẹnLâm Đức Tuệ ra ngoài, quả nhiên lúc này mặt mũi Lâm Đức Tuệ rất hồng hào, ánhmắt đượm chút tình ái ngọt ngào. An Thừa Trạch thầm nghĩ may mà phát hiện đúnglúc, trong lúc ăn cơm khéo léo dẫn đề tài tới Lâm Đức Tuệ, hỏi cô có phải đangtìm bạn trai không.

Lâm Đức Tuệ đỏ mặt, giận dữ bảo không phải, lộliễu như thế đến Lâm Đức Cửu cũng nhìn ra. Lâm Đức Cửu luôn xem chị mình làtiên nữ, rốt cuộc là con cóc nào dám tơ tưởng chị mình?

Bấy giờ, An Thừa Trạch làm bộ cất lời vu vơ: "Lầntrước nghe chị Tuệ gọi điện cho anh Sâm nào đó... Chắc là anh này nhỉ?"

Lâm Đức Tuệ luôn miệng phủ định, nhưng nom vẻ mặtkia, liếc sơ cũng biết là bị nói trúng tim đen, Lâm Đức Cửu không bằng lòng:"Chị, anh Sâm cũng được nhưng... đâu xứng với chị."

"Cái gì mà xứng với không xứng," Lâm Đức Tuệ bựcbội đánh vào mu bàn tay em trai, "anh Sâm là người tốt, vừa dịu dàng vừa tàigiỏi, lại đàng hoàng nữa chứ."

Lâm Đức Cửu nóng nảy, tính hắn thẳng thắn lạingây thơ, nói chuyện chẳng biết nhìn tâm trạng người khác: "Đàng hoàng cái rắm!Mẹ kiếp, lúc ổng chơi 3p có khác gì cầm thú đâu, còn rủ em chơi nữa chứ! Ổngkhông xứng với chị, căn bản không quản được nửa thân dưới!"

Hắn vừa dứt lời, Lâm Đức Tuệ liền tái mặt, bấtchấp hình tượng thục nữ mà đập tay lên bàn, kéo áo em trai mình, hỏi: "Nói thậthay giả? Mày có chung chạ gì trong đó không? Dám ra ngoài làm loạn với gái, coichừng chị đánh chết mày!"

An Thừa Trạch cầm tách trà lên, lưng tựa vào ghế,nhàn nhã nhấp một ngụm.

"Đương nhiên thật, hồi hè ổng còn rủ em đi chơi,gọi một đống gái ra. Bọn Tiểu Nhị đều ngủ với gái, còn chọc em là gà giò khôngcứng nổi nên đâu dám khai bao." Lâm Đức Cửu bị uy thế của chị mình bức bách,chỉ đành khai thật. Nói xong lại thấy mất mặt, vụng trộm liếc nhìn An Thừa Trạch,thấy hắn chỉ lo uống trà chẳng thèm nhìn mình, lòng tuy nhẹ nhõm nhưng vẫn hơibực bội, bị họ An xem thường rồi.

"Không làm loạn là tốt." Thấy hắn khai ra cảchuyện mất mặt, Lâm Đức Tuệ thả lỏng, lúc này mới ngẫm lại sự việc về QuáchLịch Sâm, nhăn mi, "Anh ấy làm thế thật ư? Rõ ràng anh ấy bảo..."

"Rõ ràng bảo chị Tuệ là cô gái đầu tiên khiến hắnrung động, trước khi gặp chị Tuệ chưa từng quen bạn gái." An Thừa Trạch tiếplời, "Hắn nói cũng đúng, dạng như hắn trước kia chỉ chơi bời với phụ nữ, hoàntoàn không coi trọng, đương nhiên đâu tính là bạn gái. Có kết hôn sinh con rồithì vẫn đi mua nước tương, nói mình chưa từng rung động được như thường. ChịTuệ, đàn ông chẳng phải thứ tốt, ánh mắt nên sắc bén một chút."

Lâm Đức Cửu: "..."

Đàn ông chẳng phải thứ tốt... An Thừa Trạch đangmắng cả mình sao, có chị ở đây không tiện phản bác, nghẹn chết mất thôi.

"Nhưng mà..." Lâm Đức Tuệ vẫn hơi do dự, phụ nữ đềulà sinh vật cảm tính, rất dễ bị tình yêu che mờ hai mắt.

"Chị Tuệ cảm thấy hắn sẽ hồi tâm sau khi quen vớichị, muốn cho hắn cơ hội phải không?" An Thừa Trạch biết không kê thuốc đắngthì khó mà thuyết phục được Lâm Đức Tuệ non nớt trong tình trường, "Hay như vầyđi, chị Tuệ tạm thời đáp ứng hắn, em với Lâm Đức Cửu thử hắn một chút. Để xemcó bạn gái rồi hắn có tiếp tục lăng nhăng nữa không."

Lâm Đức Tuệ cắn môi, An Thừa Trạch đoán được tâmtư của cô, tiếp tục tẩy não: "Chị Tuệ cảm giác phương thức câu cá này đê tiệnquá hả? Kỳ thực đâu có sao, đầu năm nay thuê nhân viên còn phải thử việc xembiểu hiện, sau đó mới quyết định có nên nhận vào làm chính thức hay không,huống chi là bạn trai. Vả lại chị cũng thật lòng mà, nếu hắn toàn tâm toàn ývới chị, chị Tuệ chắc chắn sẽ không chia tay, mà nghiêm túc ở bên hắn đúngkhông?"

"Hơn nữa trải qua hết thảy việc này, chị Tuệ sẽcàng thương hắn hơn, đê tiện chỗ nào chứ?"

"... Cũng được," Lâm Đức Tuệ không ngăn nổi thếcông, bèn giơ cờ trắng, "Tiểu Trạch bảo thử làm sao bây giờ, anh ấy biết TiểuCửu là em chị, bảo đảm chẳng làm gì trước mặt Tiểu Cửu đâu."

"Đơn giản thôi." An Thừa Trạch đã định liệutrước, "Còn em nữa mà, chị Tuệ tin em không?"

"Nhóc con này!" Lâm Đức Tuệ thò tay vò đầu AnThừa Trạch, chả hiểu sao trên người An Thừa Trạch luôn tồn tại một cảm giácthân thiết, khiến cô muốn quan tâm hắn, muốn đối đãi với hắn như người nhà.Nhưng cảm xúc ấy không phải tình yêu, cô chưa tới mức ra tay với thằng bé nhỏhơn mình nhiều thế đâu.

Lâm Đức Cửu: "..."

Có phải hắn bị phớt lờ không ta? Cứ vậy quyếtđịnh mà không cần hắn á?

Hiển nhiên không phải, An Thừa Trạch tạm thờichưa quen Quách Lịch Sâm, cần Lâm Đức Cửu dẫn đường. Nhưng tại thời khắc mấuchốt, Lâm Đức Cửu lại mất tự nhiên, vỗ ngực tỏ vẻ mình hắn có thể thử QuáchLịch Sâm, không mượn người ngoài như An Thừa Trạch.

Tên này mà biết nhìn người thì chồn cũng không ăngà! Sau chừng ấy năm trời, An Thừa Trạch làm sao không hiểu Lâm Đức Cửu, liếcmắt cũng biết hắn đang giận dỗi, liền bảo: "Nói đi, muốn tôi làm gì mới đồng ýgiới thiệu tôi với Quách Lịch Sâm? Cứ thoải mái nói, cậu chỉ có cơ hội chiếmthượng phong lần này thôi, đừng bỏ lỡ."

Ta cần ta cứ lấy, Lâm Đức Cửu lại đâm ra bối rối.

Lâm đại thiếu thường xuyên bị đè đầu cưỡi cổ, cónên phản kích không? Thôi, phản kích quá vô nghĩa, bản lĩnh mình thua kém ngườita, An Thừa Trạch có nhận thua cũng là hắn nhường mình. Lâm đại thiếu nào muốnthắng lợi kiểu ấy.

Hắn chỉ không ưa An Thừa Trạch, hay là giáo huấnnhỉ? Cũng không đúng, lắm tiền như mình mà muốn giáo huấn An Thừa Trạch rất đơngiản, thuê đại vài tên đập cho một trận là xong, nhưng hình như hắn không muốnchứng kiến dáng vẻ bị thương của An Thừa Trạch. Sau cuộc thi chạy việt dã 10km,tuy An Thừa Trạch về nhất nhưng vẫn rất mỏi mệt, hôm sau đi học nom có vẻ uểoải lắm, Lâm Đức Cửu mới trông thế đã thấy không thoải mái, làm sao nhìn AnThừa Trạch bị đánh được.

Hắn, hắn... hắn chỉ mong An Thừa Trạch tử tế vớimình một chút, đừng luôn châm chọc khiêu khích, đừng dùng lỗ mũi nhìn mình,đừng nhìn như kiểu mình là đứa không có tiền đồ. Nếu có thể đối xử với mình nhưvới Thạch Nghị thì hay biết mấy, Lâm đại thiếu rất hâm mộ Thạch Nghị, sao AnThừa Trạch lại tốt với Thạch Nghị đến thế, còn nấu cơm và ở chung nữa chứ.

"Vậy, vậy cậu nấu cơm cho tôi ăn đi!" Lâm Đức Cửunghĩ một lát rồi bảo, "Phải mời tôi đến nhà, không được lừa bịp, tận tâm tậnlực nấu cơm, món ăn mà khó nuốt tôi liền bôi hết lên mặt cậu!"

"Được." An Thừa Trạch cười cười, trẻ con dễ dỗthật.

Đời này Lâm Đức Cửu biết nỗ lực vươn lên chứkhông đi lêu lổng, dù tương lai không chèo chống nổi Lâm thị, ít nhất cũngkhông kéo chân chị mình. Với tính toán của hắn, Lâm Đức Tuệ nhất định có thểnhận rõ bộ mặt thật của Quách Lịch Sâm. Kiếp này hắn muốn dựng nghiệp bằng haibàn tay trắng, không hề muốn gia nhập Lâm thị, thiếu hắn, hai chị em cũng cóthể giữ vững Lâm thị. Lâm Đức Tuệ đạt được hạnh phúc, hắn cũng không thẹn vớicô.

Tuy nấu cơm rất đơn giản, nhưng không được đểThạch Nghị gặp Lâm Đức Cửu, bằng không nhóc con nóng tính này sẽ quẳng Lâm ĐứcCửu từ tầng hai mấy xuống đất mất thôi. May mà Thạch Nghị dạo này luôn rongchơi bên ngoài, cả ngày nghĩ cách tránh né An Thừa Trạch, canh lúc anh vắng nhàrất dễ.

Cuối tuần, Thạch Nghị theo thường lệ bị bạn bègọi ra, An Thừa Trạch nghi anh quen bạn gái, nhưng không nhúng tay. Hắn muốnThạch Nghị tiếp xúc với con gái một chút, vậy càng có lợi cho Thạch Nghị xácđịnh tình cảm. Hai người yêu nhau cũng sẽ cãi nhau, hiện tại để Thạch Nghị hiểurõ, mai sau trong lúc giận dữ sẽ không xuất hiện ý nghĩ "Sao ngày xưa mìnhkhông tìm con gái chứ". An Thừa Trạch muốn hướng mọi sự đến lâu dài, người kháctính một bước hai bước, hắn tính tới mấy chục bước. Khi quyết tâm ở bên ThạchNghị, hắn đã nghĩ qua mọi khả năng có thể phát sinh.

Thạch Nghị đi như vậy sẽ đi cả ngày, An ThừaTrạch gọi Lâm Đức Cửu đến nhà, đã mua đầy đủ nguyên liệu, đang chuẩn bị nấunướng. Lâm Đức Cửu nhìn là biết đang hưng phấn, song vẫn hết sức kiêu ngạo, ravẻ ta đây khinh thường, vào phòng An Thừa Trạch sờ đông sờ tây. Thấy An ThừaTrạch khoanh tay dòm mình, liền nhếch môi cười nhạo, rồi lập tức nghiêm mặtnói: "Cái phòng rách nát này sao nhỏ vậy, còn chả to bằng tủ quần áo của tôi."

"Ừ, lần sau tới nhà cậu, tôi ngủ trong tủ quần áođược rồi." An Thừa Trạch chả thèm để ý, thuận miệng đáp một câu, sau đó đi nấucơm.

Lâm Đức Cửu thừa dịp hắn đi mất, cẩn thận ngồilên giường An Thừa Trạch, lại thừa dịp hắn không chú ý mà nằm lên gối, tim bỗngđập liên hồi.

Bấy giờ có người dùng chìa khóa mở cửa, Lâm ĐứcCửu lúc này lại cực kỳ nhạy cảm, tức khắc bật dậy, chạy vọt ra phòng khách, thởhồng hộc ngồi lên sofa nhìn chằm chằm cửa, chỉ thấy Thạch Nghị dẫn một cô rấtxinh về nhà.

Chương54

Đỗ Vân luôn tìm cách kéo tay Thạch Nghị, ThạchNghị không muốn nắm tay cô ta. Tuy anh đơn thuần nhưng đâu phải đồ ngốc, vẫncảm giác được nữ sinh này thích mình, song anh không thích Đỗ Vân, không nêncho cô ta hi vọng, phải dứt khoát hơn, sau lần này không gặp nhau nữa.

Lúc mở cửa, Đỗ Vân lại muốn nắm tay Thạch Nghị,Thạch Nghị vừa mở vừa né, lực chú ý đặt trên tay, nhất thời chưa phát hiện LâmĐức Cửu ngồi trên sofa. An Thừa Trạch ở trong bếp, tiếng máy hút khói rất lớn,nên không nghe thấy âm thanh mở cửa. Khi Thạch Nghị với Đỗ Vân vào nhà, liềnnghe An Thừa Trạch gọi vọng từ bếp: "Đồ ăn xong hết rồi, vô đây dọn bàn giúptôi."

Thạch Nghị bấy giờ cũng mặc xác Đỗ Vân, chưa kịpcởi giày đã hất Đỗ Vân đang không ngừng quấy rối tay mình để xông vào phòng,lập tức thấy Lâm Đức Cửu mới từ phòng ngủ vọt ra phòng khách, bộ dạng mặt đỏtim đập như vừa vận động kịch liệt xong. Đang chuẩn bị nổi xung, An Thừa Trạchđã bưng hai dĩa đồ ăn ra, vừa đi vừa bảo: "Không nghe thấy à, mau vào lấy chénđũa dọn bàn, lát nữa cậu phải rửa chén đó, đừng tưởng tới đây làm đại gia."

An Thừa Trạch vẫn chưa cắt tóc, tóc hơi dài, cộngthêm chất tóc hắn mềm, tóc mái cứ rũ xuống nên hắn kẹp gọn bên tai, tóc taichỉn chu khiến An Thừa Trạch nom có vẻ dịu ngoan hẳn lên. Hắn mặc quần áo ởnhà, đeo tạp dề, giọng điệu thoải mái lệnh Lâm Đức Cửu làm việc, thoạt nhìn rấtcó không khí sinh hoạt, chẳng khác chi phương thức sống chung với Thạch Nghịngày trước.

Một khắc ấy, Thạch Nghị chỉ cảm thấy thứ quý giánhất đáy lòng bị kẻ khác cướp đi, đó là cuộc sống chỉ thuộc về mình cùng TiểuTrạch, giờ phút này bị Lâm Đức Cửu đoạt mất! Những cảm xúc trù trừ, sầu não, dodự bị phẫn nộ đập tan trong nháy mắt, anh bảo trì khoảng cách với Tiểu Trạch làbởi muốn giữ vững tình cảm giữa họ, không phải để Tiểu Trạch bị người khácgiành mất!

Thạch Nghị bước dài vọt tới bàn ăn, muốn chụptoàn bộ thức ăn lên người Lâm Đức Cửu, nhìn An Thừa Trạch với sắc mặt xanh mét.Nhưng lúc vào phòng phát hiện Tiểu Trạch ấy mà còn nhanh hơn mình, bước xa xôngra cửa nhìn Đỗ Vân.

Thạch Nghị vội quay đầu, định chặn đầu nhốt ĐỗVân bên ngoài trước khi An Thừa Trạch trông thấy cô ta, đáng tiếc hành độngchậm nửa nhịp, An Thừa Trạch đã đứng đối diện Đỗ Vân tự lúc nào.

Chẳng ai biết An Thừa Trạch dùng ánh mắt gì quansát Đỗ Vân, Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị cảm giác thời gian như đông lại năm sáugiây, khắc ấy An Thừa Trạch chỉ đứng bên cửa nhìn Đỗ Vân mà không nói lời nào.Trong mấy giây ấy, không khí như hạ xuống vài chục độ, căn phòng bỗng trở nênlạnh buốt. Song thoáng chốc, họ lại nghe thấy An Thừa Trạch cất giọng nhiệttình: "Thạch Đầu, sao lại để bạn học xinh đẹp đứng ngoài cửa thế này, bất lịchsự quá đấy."

Hắn cúi xuống lấy một đôi dép lê đặt dưới chân ĐỗVân, nói vô cùng lịch thiệp: "Mời vào."

Đỗ Vân thoắt cái có cảm giác xuyên việt, cô takhông hiểu sao lúc nãy mình lại rét run. Cậu trai tao nhã trước mắt rõ ràngnhiệt tình như vậy, từng cử chỉ đều khiến người ta thoải mái, vừa rồi... chắc làảo giác. Dù sao khi ấy cô ta đang mải vạch kế hoạch xem nên làm gì tại nhàThạch Nghị, gặp bạn Thạch Nghị nên biểu hiện thế nào. Đợi Đỗ Vân hoàn hồn chú ýtới An Thừa Trạch, bắt gặp đối phương vừa nồng nhiệt vừa ôn hòa, làm cô ta nhưđược tắm gió xuân, thậm chí có chút xuyến xao trước nụ cười của cậu trai ấy!

Dè dặt đi vào nhà, ngồi lên sofa, cách Lâm ĐứcCửu không xa không gần. An Thừa Trạch quay đầu liếc Thạch Nghị đang cứng ngắc,cái liếc ấy sao mà lạnh lẽo, khiến cõi lòng ngập tràn lửa giận của Thạch Nghịbị tạt nước lạnh, toàn bộ ý nghĩ kích động tiêu tan.

"Thạch Đầu, giới thiệu đi chứ?"

Thạch Nghị bấy giờ mới để ý, An Thừa Trạch khônggọi mình bằng những xưng hô thân mật như "cậu" "này" hoặc "anh" "anh Nghị"nữa,"Thạch Đầu" nghe như cách gọi thân thiết giữa anh em, qua miệng An ThừaTrạch lại thấm đượm mùi vị xa cách.

Thạch Nghị đơn thuần, người toàn cơ bắp, ngườikhác rẽ tám khúc cua anh vẫn dứt khoát chưa đụng tường nam chưa quay đầu, vừanhắc tới tính toán liền đau đầu. Nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh đặt AnThừa Trạch vào tâm khảm, nên hiểu rõ hắn đến tận xương tủy, dẫu hắn ngụy trangtốt mấy, Thạch Nghị vẫn nhận ra An Thừa Trạch hiện đang tức giận, chưa bao giờtức giận như vậy. Lửa giận còn mạnh hơn Thạch Nghị, cơ hồ muốn thiêu rụi cả cănnhà. Rõ ràng đang nhoẻn cười khách khí với Đỗ Vân, không khí trong phòng kháchvô cùng hài hòa, Thạch Nghị lại thấy như một giây sau nhà này sẽ nổ tung, khíáp nặng trịch đè ép lòng anh, khiến anh không thể tiếp tục nổi giận, chỉ biếtnhẫn nhịn đứng sau An Thừa Trạch như kẻ gây tội.

Đỗ Vân ngồi trên salon, An Thừa Trạch lịch sựtiếp cô ta xong, quay sang bảo Lâm Đức Cửu: "Cậu không muốn giúp tôi đón kháchthì dọn bàn tiếp đi, đúng lúc hôm nay làm nhiều đồ ăn, Đỗ Vân cũng ở lại ăn cơmnhé, trưa rồi."

Ở lại ăn cơm là cơ hội tốt tiếp cận Thạch Nghị,chẳng qua thân là con gái, trong phòng có ba nam sinh nhưng chỉ mình cô ta lànữ sinh, theo lý thuyết nên từ chối một chút mới chứng tỏ mình có giáo dục. ĐỗVân đang muốn ra chiều rụt rè, Lâm Đức Cửu lại không bằng lòng: "Bữa cơm đangyên lành biến thành bốn người ăn, giờ cậu còn bắt tôi làm việc á? An ThừaTrạch, đừng quên lý do cậu mời tôi ăn, chị Tuệ..."

"Rồi rồi, là tôi đặc biệt làm cho cậu." An ThừaTrạch tùy ý vuốt lông Lâm đại thiếu, "Cho nên tự thân vận động càng ý nghĩa hơnchứ sao? Với lại, lúc nào Lâm thiếu gia của Lâm thị ăn cơm chả có người tiếp?"

Mặt Lâm Đức Cửu lại đỏ lên đầy khả nghi, sau đóđứng lên nói: "Ờ, đi thì đi, nhường cậu đó. Dựa vào, Thạch Nghị mày buông cáichén ra coi, An Thừa Trạch bảo tao dọn bàn cơ mà!"

Xử lý xong hai thằng ngốc, An Thừa Trạch mới quaylại cười xin lỗi Đỗ Vân: "Cậu đừng để ý, không có ý xem cậu như người tiếpkhách đâu. Lâm Đức Cửu chỉ nói năng chua ngoa thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm, kỳthực cậu ta luôn hi vọng có bạn bè bên cạnh."

Nghe hai chữ "Lâm thị", Đỗ Vân khẩn trương tới độnắm chặt váy, cô ta thấy hơi khô miệng, gian nan mở lời: "Tôi thấy phong tháicậu ấy rất nổi bật, có vẻ khác với học sinh bình thường chúng ta."

An Thừa Trạch nghe cô ta hỏi khéo, liền thả mồicâu: "Cậu ta là đại thiếu gia đấy. Biết Lâm Viễn Sơn không? Chủ tịch công tyTNHH thương mại hàng hải Lâm thị chính là ba cậu ta, đúng lúc cậu của cậu ta làquan chức bên hải quan. Cậu ta sống sung sướng từ nhỏ nên hơi xấu tính chút,chúng ta cũng nên thông cảm, dù sao bản chất cậu ta cũng tốt."

Đỗ Vân hít sâu một hơi, mắt mở thật to, nghẹn nửangày mới áp chế được cảm xúc kích động, nở nụ cười ngọt ngào: "Trước giờ anhNghị vẫn thường xuyên nhắc tới Tiểu Trạch Tiểu Trạch, nên tôi rất mong kết bạnvới cậu. Cậu mời khách, còn tự tay làm, tôi rất vinh hạnh, cũng không muốn từchối. Nhưng tôi..."

Cô ta ra vẻ xấu hổ cúi đầu, vết đồ uống trên quầnáo thoạt nhìn hết sức buồn cười, còn dính vừa vặn lên bộ ngực phát dục cực tốt.An Thừa Trạch nhìn vết bẩn, nhướn mày cười nửa miệng, nom vừa hư hỏng vừa quyếnrũ. Đỗ Vân đỏ mặt, sao chất lượng của ba chàng trong này đều tốt thế nhỉ, vơđại chàng nào cũng được! Tuy gia thế An Thừa Trạch không hiển hách, tương laicó là nhân tài thì cũng phải phấn đấu hai ba chục năm mới đạt địa vị cao, tớilúc ấy cô ta đã bốn năm mươi tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất cũng trôi qua. Nhưngmà, dẫu địa vị An Thừa Trạch kém cỏi nhất, song là người đẹp trai hấp dẫn nhất...Nếu làm bạn, cũng... cũng được mà, ơ kìa, làm chi mà cứ dòm ngực người ta rồicười hư hỏng thế kia, mê người chết mất.

An Thừa Trạch chợt nghiêng người dựa sát vào,hương vị nam tính nồng nàn bao trùm Đỗ Vân, cô ta muốn chạy nhưng lại chẳng nỡ,đành thẹn thùng trừng An Thừa Trạch.

"Thì ra quần áo dơ, nếu cậu không ngại thì chỗtôi có đồ thay, đồ thể dục nam nữ đều mặc được, dù hơi rộng nhưng vẫn còn mới,tôi chưa mặc bao giờ đâu." An Thừa Trạch lui về khoảng cách an toàn ngay lúcmặt Đỗ Vân sắp bị thiêu cháy. Đỗ Vân thở phào, song vẫn có chút mất mát, ngoanngoãn gật đầu. Cô ta vô thức bộc lộ hình tượng nhu thuận chỉ thể hiện với ngườilớn trước mặt An Thừa Trạch.

Đưa Đỗ Vân vào phòng thay quần áo, trong mắt AnThừa Trạch thoáng hiện vẻ chán ghét. Trên thế giới này chẳng ai hiểu rõ Đỗ Vântrẻ tuổi hơn hắn, khi đó hắn thầm mến Đỗ Vân, chỉ ước sao có thể lý giải ýnghĩa của từng động tác và biểu cảm trên mặt cô ta, luôn khao khát hiểu rõngười trong lòng. Hắn biết Đỗ Vân thích tuýp người gì, nên tạm thời giả trangchỉ là chuyện nhỏ.

Đỗ Vân tham lam, thực dụng, giỏi vờ vịt, coitrọng lợi ích. Nhưng đồng thời, trong nhận thức của cô ta, muốn nắm chắc đànông thì phải ỷ lại vào hắn, đây là dạng "tiểu nữ nhân" điển hình. Nếu nghe lờicô ta răm rắp, đương nhiên cô ta sẽ khinh thường. Phải là những chàng trai mạnhmẽ có tính xâm lược, biết giấu giếm sắc dục dưới lớp vỏ bọc quý ông mới thỏamãn khát vọng được ái mộ, được ngắm nghía và được nắm trong tay của Đỗ Vân, côta tự nhiên sẽ phải lòng mình một cách dễ dàng. Nhưng Đỗ Vân không đề cao giathế của hắn, thế nên sẽ hi vọng An Thừa Trạch là tình yêu đích thực và treo hắnsang một bên, nếu có thể bắt lấy Thạch Nghị hoặc Lâm Đức Cửu, như vậy vừa cótình yêu vừa có tiền tài địa vị. Về cái thứ mang tên đạo đức, Đỗ Vân không phảikhông có, chẳng qua bị xếp xuống cuối mà thôi. Đạo đức là thứ không thể thiếu,có nó cô ta mới tự nhủ với lòng rằng bản thân là cực chẳng đã, cô ta chỉ mongđược sống những ngày toàn tâm toàn ý thôi.

Lúc này, Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị đã dọn bànxong, thức ăn nóng hổi thơm nức khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, haingười chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu, họ chỉ lo nhìn An Thừa Trạch đối đápvới Đỗ Vân, lòng tương đối khó chịu. Thạch Nghị chẳng hiểu vì nguyên cớ gì màcó thể chịu đựng được, Lâm Đức Cửu lại ngứa mắt: "An Thừa Trạch, cậu dám tántỉnh người khác trong lúc đang theo đuổi chị tôi!"

Sắc mặt Thạch Nghị càng khó coi, An Thừa Trạchchả thèm liếc anh, chỉ bảo với Lâm Đức Cửu: "Suy nghĩ của cậu sao đen tối vậy,tôi thích chị Tuệ, xem chị ấy như chị ruột, chứ không hề giống như cậu nói. ĐỗVân là bạn gái Thạch Đầu, cô ấy tới chơi mà hai người cứ trưng bản mặt ngườichết ra, tôi không tiếp thì ai tiếp đây."

"Cô ta không..." Thạch Nghị muốn phản đối, lại bịAn Thừa Trạch liếc qua. Anh chưa từng thấy Tiểu Trạch dùng ánh mắt xa cách,lạnh lùng, thất vọng... nhường ấy nhìn mình.

Lâm Đức Cửu bĩu môi, nghe An Thừa Trạch trả lờilại bỗng dưng thấy an tâm.

Chẳng lâu sau, Đỗ Vân mặc quần áo An Thừa Trạchđi ra, gương mặt hồng hồng vô cùng khả ái. Thành thật mà nói, Đỗ Vân rất đẹp,khó trách cô ta tham lam, vốn liếng đầy đủ thế mà.

Trong phòng con trai chỉ có quần áo của An ThừaTrạch và Thạch Nghị, Thạch Nghị lại to con hơn An Thừa Trạch, đồ trên người ĐỗVân tuy mới, nhưng dòm sơ cũng biết là của ai. Sắc mặt Lâm Đức Cửu và ThạchNghị đều rất kém, song Đỗ Vân là người đẹp, quần áo lại bẩn, đâu thể lột quầnáo người ta được.

Đại khái trừ Đỗ Vân, chẳng ai nuốt trôi bữa cơmnày, Thạch Nghị bình thường có thể xơi hết cả nồi, hôm nay chỉ ăn mỗi miếng đãthấy nghẹn, đây là Tiểu Trạch đặc biệt nấu cho Lâm Đức Cửu. Lâm Đức Cửu nhìn AnThừa Trạch chuyện trò vui vẻ, tỏ ra ân cần với Đỗ Vân, trong lòng bức bối muốnchết, khốn kiếp, bảo nấu riêng cho mình mà lại ăn chung với đứa khác, còn làcon gái nữa chứ, mẹ nó! Về phần An Thừa Trạch, ai biết hắn nghĩ gì, dầu sao nombề ngoài có vẻ vui lắm.

Nuốt cả bụng bực tức, Lâm Đức Cửu lập tức quăngđũa: "Về đây!"

Đỗ Vân đang tính ở thêm lát nữa, thì nghe An ThừaTrạch nói: "Vân Vân, sắc mặt cậu không khỏe, chắc mệt rồi hả, Thạch Đầu chẳngbiết chăm sóc nữ sinh gì cả. Trong nhà toàn nam sinh nên chiếu cố không chuđáo, lần sau rủ thêm mấy bạn nữa cùng đi chơi đi. Lâm Đức Cửu, vừa lúc cậu muốnvề, hay đưa Đỗ Vân về trước đi."

Vừa nghe được Lâm Đức Cửu đưa về, Đỗ Vân vốn đangkhông vui lắm lập tức sáng mắt, nhưng Lâm Đức Cửu lại khó chịu: "Vì quái gì tôiphải..."

An Thừa Trạch tiến lên đạp hắn một cước: "Đưa congái về là hành động của người lịch sự, còn nữa, lần sau đi chơi nhớ bảo anh Sâmtìm địa điểm, ảnh rành mấy chỗ đó nhất, lũ học sinh đần như chúng ta thì biếtcái gì."

Lâm Đức Cửu nào phải ngu ngốc, nghe An Thừa Trạchnói thì trợn mắt, chỉ vào hắn: "Cậu, cậu..."

An Thừa Trạch cầm chặt tay Lâm Đức Cửu, dùng lòngbàn tay bao lấy ngón trỏ kia: "Cậu gì mà cậu, tôi bảo cậu đưa nữ sinh về, cậulắp bắp cái gì."

Lâm Đức Cửu nuốt nước miếng, vừa cảm thấy họ Anrất cmn xấu xa, chỉ biết gieo tai họa cho nữ sinh, rồi lại gai mắt Đỗ Vân, thậtchả biết làm sao mới tốt. Nhưng trong tình huống này, hắn không tiện nói trướcmặt Đỗ Vân, rốt cuộc đành ngậm miệng, định lén nói với An Thừa Trạch sau, dù gìvẫn chưa giới thiệu An Thừa Trạch quen biết Quách Lịch Sâm.

Sau khi đuổi Đỗ Vân đương hài lòng thỏa dạ còn cốtình biểu lộ ánh mắt lưu luyến với An Thừa Trạch cùng Lâm Đức Cửu đầu đầy sươngmù, đóng cửa, trong nhà chỉ còn thế giới hai người.

An Thừa Trạch vừa đóng cửa liền bị người phía saudùng lực mạnh đến đáng sợ ôm chặt, như thể muốn bẻ gãy xương hắn. Thạch Nghịvùi đầu vào cổ hắn, nói khẽ: "Tiểu Trạch, Tiểu Trạch... tớ..."

"Cậu làm sao?" Giọng An Thừa Trạch vô cùng lạnh,"Cậu không thích tôi nấu cơm cho Lâm Đức Cửu... Hay nói đúng hơn là bất luận kẻnào cũng không được, không thích tôi cười với Đỗ Vân, muốn cho tôi biết Đỗ Vânkhông phải bạn gái cậu?"

Bị đoán trúng tâm sự, thân thể Thạch Nghị cứngđờ, mặc kệ An Thừa Trạch vùng khỏi lòng mình, xoay người đối mặt với anh:"Thạch Nghị, tôi dựa vào cái gì phải nghe lời cậu? Tôi là người độc lập, có tựdo của mình, tôi muốn kết bạn với ai thì kết với người đó, thích nấu cho ai ănthì nấu. Còn nữa, sang năm tôi đủ mười tám tuổi rồi, thích nữ sinh có gì sai?Sau này tôi sẽ kết hôn sinh con, cậu là cái gì mà yêu cầu tôi không được làmnhững điều ấy? Chúng ta là gì của nhau, anh em? Cậu với Thạch Thành là anh em,chú Thạch với cục trưởng Thạch cũng là anh em, mẹ tôi với dì Tiểu Hoa là chịem, nhưng bọn họ có ai ngăn đối phương kết bạn, có ai cấm người kia kết hônsinh con đâu! Thạch Nghị, cậu là cái thá gì!"

An Thừa Trạch thật tức giận, thật đau lòng. Hắnthích Thạch Nghị, thích đến mức nghĩ tới tương lai mười năm hai mươi năm, tậnkhi hai người bạch đầu giai lão, thậm chí tính kỹ từng khả năng gây bất lợi,đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết, bất kể xuất phát từ ngoại giới hay từchính hai người họ. Hắn có thể bình tĩnh nhủ với mình, Thạch Nghị vẫn là trẻcon, hắn chỉ cần âm thầm chờ anh trưởng thành. Thạch Nghị đi gặp con gái giữathời điểm mờ mịt thế này chẳng có gì đáng trách, hắn cho phép anh tự do suynghĩ về quan hệ cả hai.

Hắn tính hết thảy, song lại bỏ quên tình cảm củachính mình. An Thừa Trạch cũng là con người, cũng biết ghen, cũng sẽ bị tổnthương. Chứng kiến người mình yêu ở bên phụ nữ khác, đặc biệt là Đỗ Vân, hắn sẽđau đớn thương tâm, thậm chí là hận, ghen tuông độc đoán chẳng phải độc quyềncủa Thạch Nghị.

Thạch Nghị bị An Thừa Trạch giáo huấn đến á khẩu,mình dựa vào cái gì, mình là cái thá gì? Tiểu Trạch từ trước đến nay luôn nghelời anh, anh ghét người nào, Tiểu Trạch liền cố gắng tránh xa người ấy, bấtluận lúc nào cũng đứng bên mình, chưa từng rời xa. Bắt đầu từ khi nào chẳnghay, Thạch Nghị đã nhận định Tiểu Trạch là người của mình, mặc kệ giờ phút nào,chỉ cần quay đầu sẽ thấy Tiểu Trạch đứng sau lưng nhìn mình. Lần này cũng thế,anh thích Tiểu Trạch, muốn duy trì mối quan hệ nên tránh né Tiểu Trạch để suyngẫm rõ ràng. Nhưng sao Thạch Nghị dám chắc, trong khoảng thời gian tách xanày, Tiểu Trạch sẽ không tìm bạn khác, sẽ không thân thiết với người khác hơncả mình, vì sao?

"Hay cậu cho rằng dẫu thế giới có diệt vong thìtôi vẫn luôn bên cậu?" An Thừa Trạch một lần nữa nói trúng tim đen Thạch Nghị.

"Thạch Nghị, đó là vì tôi chiều cậu!" An ThừaTrạch đấm một quyền lên ngực Thạch Nghị, "Trước đây cậu cầm dao đâm tôi bịthương, tôi ở nhà dưỡng thương còn phụ đạo cho cậu, là tôi chiều cậu; Rõ ràngđánh thắng được cậu lại cố ý bại trận trước mặt đám đàn em của cậu, là tôichiều cậu; Khi cậu vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán với Dương Phong lúc huấnluyện hướng đạo, tôi đứng bên cạnh âm thầm hãm hại Dương Phong vô tội mà khônglưu lại dấu vết, là tôi chiều cậu; Lúc ngủ bị cậu đạp tỉnh tám lần, nhưng vẫnngủ chung giường theo ý cậu, là tôi chiều cậu; Bảo mẫu sờ sờ ra đó, song mỗingày tan học vẫn chạy vội về nhà nấu cơm sợ cậu đói, là tôi chiều cậu; Cậu đếnBắc Kinh chưa giải thích gì đã đòi cướp giường của Lâm Đức Cửu, còn hành hungbạn học vô tội một trận, tôi ép Lâm Đức Cửu chủ động dọn khỏi ký túc xá, là tôichiều cậu; Chú Thạch không muốn cậu sống chung với tôi, tôi tìm mọi cách giúpcậu ở lại nhà này, cũng là tôi chiều cậu! Bao nhiêu năm qua, đâu phải cậu bảovệ tôi, mà là tôi chiều cậu sủng cậu, không muốn cậu chịu chút thương tổn nào,không muốn nghe người ngoài nói xấu một câu về cậu, không chấp nhận cậu bị oanức! Cậu nghĩ kỹ lại đi, hồi trước ở quê, dù cậu là lão đại vẫn có kẻ đứng trướcmặt chửi cậu không cha không mẹ, về sau có từng nghe chưa?"

"Dù chúng ta là anh em, nhưng tôi việc gì phảilàm thế. Lâm Vạn Lý với Trình Phi cũng chưa từng làm." An Thừa Trạch hít mộthơi thật sâu, đẩy Thạch Nghị đang ngây ngẩn ra, "Giờ tôi phát hiện mình sai rồi,tôi chiều cậu thành một cậu ấm vô pháp vô thiên, cả người toàn khuyết điểm, đầutoàn lỗ hổng. Từ khi quen nhau đến giờ, cậu chỉ biết mỗi việc cầm dao dọa connít, chẳng khá khẩm hơn chút nào."

Dẫu có thích đến mức đặt người ta vào tận đáylòng, An Thừa Trạch vẫn là kẻ có thù tất báo. Thạch Thành lo lắng chẳng thừa,An Thừa Trạch quả thực không hợp với Thạch Nghị. Một khi giữa hai người phátsinh mâu thuẫn, Thạch Nghị nhất định là bên bị đánh tơi bời. Hắn tức giận thìkhông ai được quyền dễ chịu, hắn yêu ai thì càng muốn người ấy phải gánh nỗiđau giống hắn, mỗi lời thốt ra vừa có lý vừa đào khoét tâm can, Thạch Nghị ngốcnghếch làm thế nào chịu đựng nổi.

Anh biết mình sai, sững sờ chắn trước mặt An ThừaTrạch, chẳng thốt nửa lời ngon ngọt, ngay cả xin lỗi cũng không. Anh cứ nhìn AnThừa Trạch mãi, trái tim cứng như kim cương bị những lời này đâm đến máu chảyđầm đìa. Thạch Nghị đơn thuần, làm sao biết sức mạnh ngôn ngữ còn đáng sợ hơnnắm đấm của mình gấp trăm lần.

"Cậu về trường đi." An Thừa Trạch vòng qua ThạchNghị đang đứng sừng sững như cột, vỗ vỗ vai anh, "Cậu vốn chưa xin học ngoạitrú, giờ vẫn trọ ở trường mà, sao cứ cách ngày lại chạy tới đây."

"Tớ không đi!" Thạch Nghị lại ôm lấy An ThừaTrạch, dẫu cho bị đâm thương tích đầy mình, vẫn dứt khoát không đi.

"Vậy cút đi."

An Thừa Trạch đã sớm từ bỏ Đỗ Vân. Kiếp trước hắndạy dỗ Lâm Đức Cửu xong, Lâm đại thiếu sợ đoạn clip trong tay hắn nên chẳng dámhó hé, nên trút giận vào kẻ bỏ thuốc không rõ ràng – Đỗ Vân, hại Đỗ Vân hếtđường tồn tại trong giới, bất đắc dĩ phải trốn sang Ma Đô làm vợ hai của mộtlão trung niên lắm tiền hói đầu béo phệ bụng bia, cả ngày đấu đá với đám họhàng thích châm chọc của lão. Chưa đợi An Thừa Trạch ra tay trả thù, cô ta đãtự héo tàn, cuối cùng đến một đứa con cũng chẳng có. Mấy chục năm sau, An ThừaTrạch đã quên béng cô ả cùng nỗi hận bị phản bội, thậm chí hình ảnh cô ta cũngphai nhạt trong trí nhớ. Song, khoảnh khắc bắt gặp Đỗ Vân đi theo Thạch Nghị,đầu óc hắn trống rỗng, nỗi hận che trời lấp đất khiến hắn chỉ muốn bóp chết ĐỗVân.

Thạch Nghị được hắn nâng niu từ nhỏ đến lớn, hắnnguyện che chở anh cả đời, để anh vĩnh viễn làm một Peter Pan vô tư, không chophép Đỗ Vân thương tổn anh. Cô ta đã hủy hoại tình yêu kiếp trước của hắn, hạihắn cả đời không thể đáp lại Lâm Đức Tuệ, kiếp này lẽ nào còn muốn hủy luônThạch Nghị sao!

Nhưng qua vài giây, An Thừa Trạch đã kiềm nénđược phẫn nộ, độc kế một tên trúng hai chim xuất hiện trong đầu. Hắn chưa từngnghĩ chủ động đối phó một cô nàng vừa tham lam vừa đáng thương như Đỗ Vân, songcô ta không nên đụng đến người hắn yêu thương nhất.

Song song đó, hắn cũng nhận ra Thạch Nghị phảilớn lên, không thể nào làm Peter Pan cả đời.

Hắn vẫn yêu Thạch Nghị sâu đậm như thế, ký ứckiếp trước lẫn kiếp này xen lẫn vào nhau, khiến hắn đã yêu lại càng yêu ThạchNghị. Nhưng kiếp này, Thạch Nghị chưa trải qua đau khổ kiếp trước, thành ra khólòng trưởng thành, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ nuôi Thạch Nghị thành kẻ vôdụng. Tuy hắn yêu Thạch Nghị, nhưng buộc lòng phải nói rằng, nếu Thạch Nghị giữmãi bộ dạng này, sẽ không xứng với mình. Hành động của Thạch Nghị không theokịp An Thừa Trạch, sớm muộn gì cũng có ngày hai người bằng mặt không bằng lòng.

Thích đến mấy cũng phải buông tay.

Dẫu cho sẽ đẩy Thạch Nghị cách xa khỏi mình, trọnđời này cũng khó lòng lấy lại khoảng cách ấy.

"Không cút!" Mắt Thạch Nghị đỏ au, đau xót đếnkhó thở. Trước giờ chưa từng khó chịu như thế, như một con cá bị vứt lên bờ, bịánh nắng chói chang thiêu đốt khiến toàn thân nhức nhối, chỉ biết liều mạng hámiệng, song mãi không hít được luồng không khí hằng khao khát. An Thừa Trạch làbụi gai cứu rỗi, dù ôm lấy sẽ hại mình bị thương, máu chảy đầm đìa, cũng tuyệtđối không thả. Ôm hắn sẽ bị thương, nhưng rời xa sẽ chẳng sống nổi. Bảy năm, từmột đứa bé ngây thơ ngốc nghếch thành một thanh niên bồng bột ngập tràn nhựasống, An Thừa Trạch đã dung nhập vào xương cốt, nếu tháo ra, toàn bộ chức năngthân thể sẽ vô pháp vận hành bình thường.

Sao mình ngốc đến thế, cớ gì lại cho rằng có thểrời xa Tiểu Trạch, ấy mà còn muốn thử tìm nữ sinh khác, xem có thể thay thế vịtrí Tiểu Trạch trong lòng mình hay không, sao có thể chứ! Vừa nghĩ tương laiTiểu Trạch sẽ cưới vợ sinh con, một cô gái xa lạ sẽ thay mình chiếm cứ toàn bộcuộc đời hắn, Thạch Nghị hoàn toàn không chấp nhận nổi. Anh chăm chút bảo vệtình cảm giữa hai người, nhưng càng che chở càng biến chất, nên đối tốt vớiTiểu Trạch ra sao, làm thế nào để thích hắn.

"Tớ không đi, tớ thích cậu!" Thạch Nghị gần nhưrống lên tâm tình bản thân giờ phút này, anh đè chặt An Thừa Trạch lên tường, hônhắn một cách vụng về. Nhóc ngốc này, ngay cả hôn môi cũng không chọn ép hôntrước tiên, chỉ biết hôn loạn xạ lên tai An Thừa Trạch, lúc cọ qua môi còn nhưbị bỏng mà tức khắc dời đi, nhưng giây tiếp theo luyến tiếc nên lại dán lên.

"Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu..."Thiếu niên ngây ngô nồng nhiệt không ngừng lặp lại một câu, Thạch Nghị liếm cắnhầu kết An Thừa Trạch, rồi kiềm lòng chẳng đậu mà nổi phản ứng, lần này anhkhông chạy vội vào nhà vệ sinh nữa, chỉ cọ xát lên người An Thừa Trạch đầy khaokhát.

An Thừa Trạch chống không lại khí lực của ThạchNghị, mà hắn cũng chẳng định ngăn cản. Hắn đang tuổi tràn trề tinh lực, có giậndữ bao nhiêu, cơ thể cũng cực dễ bén lửa. Người yêu dấu ngốc nghếch lấy lòngmình, lửa giận cũng hóa thành lửa dục. Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, không thể đểThạch Nghị nhận ra mình phản ứng được.

"Thích tôi?" Chất giọng như ngọc thạch sáng bónglại lạnh lẽo của An Thừa Trạch tiến vào tại Thạch Nghị, "Nên giờ cậu... muốn tôitiếp tục chiều cậu ư? Cậu định cưỡng bức tôi sao, Thạch Nghị."

Hai từ quá đỗi nặng nề và ác độc với một cậu béchính trực hung hăng xoáy vào đầu Thạch Nghị, người anh phát run, nhất thờitoát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn An Thừa Trạch: "Tớ, tớ không, tớ chỉ... thíchcậu."

"Vậy giờ cậu đang làm gì, có thể giải thíchkhông? Trong số mấy học sinh tỏ tình trong trường chúng ta, cậu từng thấy namsinh nào thổ lộ 'tớ thích cậu' với người ta xong liền đè nữ sinh ấy xuống đấtxé quần áo chưa?"

Áo An Thừa Trạch bị xé hơn nửa, xương quai xanhtinh tế hiển hiện trước mắt Thạch Nghị, trên hầu kết còn vương dấu nước bị liếmqua, ngực vì lửa giận và tình dục mà phập phồng từng đợt, cái núm xinh xắn đậpvào mắt Thạch Nghị.

Nhưng anh chẳng có tâm trí thưởng thức cảnh đẹp,đôi tay như kìm sắt chậm rãi buông lỏng An Thừa Trạch, đoạn nghe An Thừa Trạchnói: "Trước chưa đề cập tôi có thích cậu hay không, căn bản mà nói, Thạch Nghị,cậu không xứng với tôi."

Lời nói cao ngạo làm sao, Thạch Nghị lại chẳngthể phản bác.

An Thừa Trạch nâng tay, nhẹ nhàng xoa cái đầu caohơn mình: "Cậu vẫn là trẻ con, mà tôi đã trưởng thành từ lâu rồi. Tư duy củahai ta vĩnh viễn không cùng cấp độ, dù cậu thích con trai, cũng nên thích ngườibằng tuổi. Nếu đầu óc tôi cùng trình độ với cậu thì hay rồi, vậy tôi có thể tốtvới cậu một cách đơn thuần, nghĩ mọi cách cho cậu thứ cậu muốn, thấy cậu cườiliền vui vẻ, thấy cậu giận dữ cũng giận theo, thấy cậu khó chịu liền xót xa,như thế đơn giản biết bao."

Đây nào phải kích thích hay tính kế, mà là sựthật không hơn không kém. An Thừa Trạch bi ai phát hiện, tình yêu của mình đãđẩy hai người càng lúc càng xa. Hắn không nỡ làm Thạch Nghị đau, nhưng trẻ conphải ngã đau mới biết phân biệt sai trái, biết cái gì cần sửa chữa.

Hắn chỉ thích con người nói năng thận trọng luônâm thầm bảo hộ mình, có thể ôm chặt lấy mình khi bản thân phát cuồng vì phảnứng cai nghiện, người đàn ông mặc mình cắn đến chảy máu cũng không buông tay,người đàn ông kiên cường, cái con người trong hồi ức ấy.

Thằng nhóc đối diện đâu phải Thạch Nghị của hắn,hắn chỉ đặt yêu thương nhung nhớ lên một người khác mà thôi.

"Trở lại trường đi, mẹ tôi với chú Thạch sắp vềrồi, chờ họ kết hôn, chúng ta sẽ thành anh em thực sự." An Thừa Trạch khẽ đẩyThạch Nghị ra, về phòng mình, khóa trái cửa, toàn thân vô lực ngồi bệt xuống.

Hắn nhớ rồi, nhớ ra khung cảnh bị mình quên lãngtrong miền ký ức xa xôi. Trong quân doanh, người ấy luôn bảo vệ hắn, giúp đỡhắn, quan hệ cả hai không xa không gần, song lại ăn ý lạ kỳ. Suốt thời gianhuấn luyện gian khổ, hắn cũng có niềm vui, vào lần hành quân đầu tiên, lớn lêntại An gia nên hắn đần muốn chết, bắt được gà rừng lại nướng cháy hết, ThạchNghị bất đắc dĩ nhìn hắn, đoạn ăn sạch chỗ khét, ăn tới mức miệng dính đầy trođen, mà hắn thì vô tâm vô phế chỉ vào anh cười to. Hắn nhớ trong lúc cười,Thạch Nghị bỗng cầm chặt cổ tay hắn, ánh mắt như hắc diệu thạch phát sáng. Hắnnhớ Thạch Nghị rời khỏi quân đội trước hắn một tháng, trước lúc đi anh để lạimột địa chỉ, nghiêm túc nói —

"Xuất ngũ nhớ tìm tôi."

Khi ấy, ánh mắt Thạch Nghị vô cùng kiên định vànóng bỏng, phảng phất như hắn không gật đầu, tầm mắt đó sẽ đốt một lỗ trênngười hắn. An Thừa Trạch vẫn ngây thơ không hiểu bị nhìn đến độ gật đầu lialịa, Thạch Nghị nở nụ cười rực rỡ nhất hai năm qua, cười đẹp vô vàn, giống nhưđá thô được mài nhẵn, hé lộ ánh sáng óng ánh.

Nếu lúc đó, hắn không xem hai năm này thành đầusỏ gây tội mà chọn quên đi, vậy sau khi Liễu Như qua đời, người duy nhất hắn cóthể ỷ lại chắc chỉ có Thạch Nghị đã vươn tay với hắn trong quân doanh. Hắn sẽđi tìm anh, để anh an ủi mình trong im lặng, để anh ôm lấy mình trong thời khắcyếu đuối nhất.

Nhưng hắn lại quên, cuối cùng biến thành haiđường thẳng song song mãi mãi không giao nhau với Thạch Nghị, mà bên kia, ThạchNghị vẫn luôn chờ hắn.

Ngoài cửa, Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch đóngchặt cửa phòng, siết chặt nắm đấm, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Chương55

Thạch Nghị dọn về trường, khoảng thời gian nàyrất ít về nhà, cũng không tiếp tục tham gia dạng họp mặt kia nữa. Muốn tụ tậpanh em có rất nhiều cách, cái kiểu ăn uống chơi bời này chỉ quen được bạn nhậulà nhiều.

Thạch Lỗi đương nhiên nhận thấy sự khác thườngcủa con mình, muốn hỏi Thạch Nghị, nhưng cục đá kia chắc sẽ chẳng nói gì. Rồilại nhìn sang Tiểu Trạch, biểu hiện vẫn bình tĩnh như trước, không có gì thayđổi. Hắn lờ mờ hoài nghi giữa hai đứa phát sinh chuyện gì, cảm thấy như vậycũng tốt, song ý nghĩ này bị đập tan rất nhanh.

"Mày nói gì!" Lúc hai cha con lén họp mặt, ThạchLỗi suýt nữa lật đổ cái bàn trong quán ăn, dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt khôngthành thép nhìn Thạch Nghị. Giờ mà không ở ngoài, hắn nhất định sẽ rút dâylưng.

"Con không muốn học cấp ba." Dưới cơn bão của bamình, Thạch Nghị vẫn bình thản lặp lại lời vừa nói.

"Mày, mày, mày! Thành tích của mày tốt lắm mà,đâu thất học giống ba, sao lại không muốn học tiếp? Trong trường bị ai bắt nạthả? Không phải, chỉ có mày đi bắt nạt người khác, ai dám chọc mày chứ." ThạchLỗi quả thực hơi hoảng, tính tình thằng con mình thô bạo như vậy, đâu giống cáidạng bị người khác làm tổn thương.

"Con biết trong tay ba có lính." Thạch Nghịnghiêm túc nhìn Thạch Lỗi, "Lính đó thuộc về đặc chiến. Với kiểu quân đội đặcthù này, chỉ cần hoàn thành huấn luyện tuyển chọn là được, chứ không cần tốtnghiệp học viện quân sự để lấy quân hàm thiếu úy, ngoài ra nhiệm vụ còn phongphú, lập công nhanh, chẳng bao lâu có thể thăng chức. Trước kia ba cũng xuấtthân từ quân đội ấy, thế nên mới lên chức sư đoàn trưởng sớm như vậy. Con họcxong cấp ba với đại học thì hơn hai mươi rồi, dù có tốt nghiệp khoa chính quythì cùng lắm chỉ là trung úy, trung đội trưởng không có thực quyền chả là cáirắm gì. Nếu hiện tại con làm lính, sáu năm tới liều mạng một chút, biết đâu trởthành đại đội trưởng có lính dưới trướng, lên đại học thì trễ thời gian mất."

"Liều mạng một chút!" Tay Thạch Lỗi sắp tát lênmặt Thạch Nghị tới nơi, bàn tay to không ngừng lay động giữa không trung, "Cmn,mày rốt cuộc có biết cái gì là liều mạng không, đúng, trong sáu năm mày chỉ cầntóm được một ổ thuốc phiện, bắt vài tên tội phạm hung bạo hay đào ra mấy gãgián điệp thì đều lập công lớn, đừng nói đại đội trưởng, lên trung đoàn cònđược nữa là. Nhưng cái này đánh đổi bằng mạng sống, mẹ kiếp, mày có biết đểđược yên ổn hai năm, ba mày phải..."

"Ba cũng đi lên như thế." Thạch Nghị cố chấp, "Batừng bảo binh lính chưa trải qua chiến trường đều là lũ hèn nhát. Con chắc chắncó thể vượt qua huấn luyện, cũng sẽ tuân theo tổ chức phân phó mà ở trong quândoanh học tập, con muốn làm lính. Ba liều lĩnh như vậy mới lên được tới đây, vìsao không cho con liều, chẳng lẽ bắt con thoải mái học tập trong trường quânđội, sau đó ra trường dựa vào độ tuổi mà phân cấp bậc sao?"

"..." Thạch Lỗi á khẩu, bởi Thạch Nghị nói rấtđúng. Hắn già đi, không còn bốc đồng như hồi trẻ, đã có vợ con nên chỉ muốn anổn dưỡng lão. Cho cục đá học hành đàng hoàng, thi vào học viện quân sự, kế thừasự nghiệp của mình, trải qua một đời bình an, lại quên rằng chim ưng phải tungcánh lên trời cao. Ý tưởng của Thạch Nghị chẳng có gì đáng trách, nhưng hắn đaulòng con trai, sợ thằng bé bị thương, nên suýt nữa xem nhẹ sự trưởng thành củaThạch Nghị.

"Con muốn trở thành đàn ông." Thạch Nghị ưỡnngực, cu cậu cao gần 1m90 đã sớm nhỉnh hơn ba mình, thì ra thằng bé đã lớn từngnày rồi.

Thạch Lỗi tỉnh táo lại, suy ngẫm kỹ lưỡng rồibảo: "Mày nói thật với ba đi, chuyện mày đột ngột muốn đi lính có liên quan tớiTiểu Trạch không? Đừng nghĩ lừa được ba, ba nhìn mày lớn lên, trước khi mắt màysắp mọc với vào trong quần áo Tiểu Trạch nhà người ta, thì mỗi ngày đã muốnthân thiết với nó rồi. Mấy nay lại tự dưng ngoan ngoãn dọn về trường, cuối tuầnvề ăn cơm cũng không thấy bám đuôi con người ta gọi Tiểu Trạch Tiểu Trạch nữa,đừng tưởng ba nhìn không ra, khai thật đi!"

Hắn vỗ bàn, chén bát bị chấn đến mức nảy lên.Thạch Nghị vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Thạch Lỗi: "Con thích TiểuTrạch, giống ba thích dì Liễu vậy, muốn lấy cậu ấy làm bà xã."

"Mẹ nó, đúng là thằng hư đốn, đồ ranh con!" ThạchLỗi rốt cuộc nhịn hết nổi, dầu sao cũng là phòng bao và con mình, đánh thôi.

Rút ra dây lưng quất hai cái, Thạch Nghị vẫnkhông suy suyển, nghe Thạch Lỗi khuyên mau chóng hồi tâm đi thì nói: "Hồi khôngđược nữa, con thích Tiểu Trạch, cậu ấy không thích con."

Tay Thạch Lỗi run lên, cuối cùng cũng ngừng lại,nhìn thằng con ngốc nghếch nhà mình, con tim sắt đá cũng biết đau. Đứa con từnhỏ đến lớn luôn ở nhà đợi cha mẹ về, đứa con luôn gây rối ở trường để thừa dịpgiáo viên đòi tìm phụ huynh để gặp ba mình một lần, đứa con mà mỗi lần hắn rờinhà chỉ biết dõi theo ba mình chứ chẳng hề thốt lời níu kéo nào! Thạch Nghị từbé đã thiếu sự quan tâm của cha mẹ, lại không có anh chị em gì, từ lúc quen mẹcon Liễu Như mới ôn hòa hơn một ít, thằng bé cùng lớn lên với Tiểu Trạch, tấtcả nỗi niềm quyến luyến đều đặt lên người Tiểu Trạch, Thạch Nghị thích An ThừaTrạch là bình thường. Biết con mình thích con trai, hắn chỉ hận rèn sắt khôngthành thép, nghĩ mọi cách chia rẽ Thạch Nghị với An Thừa Trạch, song khi ngheThạch Nghị bảo An Thừa Trạch không thích mình, Thạch Lỗi lại nghĩ con ta tốtvới mi như vậy, sao không thích nó!

"Mày chưa cố gắng gì mà đã nói với Tiểu Trạchhả?" Mỗi từ của Thạch Lỗi đều mang âm rung.

"Dạ, Tiểu Trạch bảo con về trường." Thạch Nghịtrả lời mà mặt không chút thay đổi, nhưng Thạch Lỗi có thể nhìn ra nỗi đau thấuxương từ gương mặt ấy.

"Không phải đâu, con ơi," con người sắt đá đaulòng, hắn kéo Thạch Nghị ngồi xuống ghế, hiếm có lần tận tình khuyên bảo, "TiểuTrạch làm đúng đấy, nếu người ta đã không thích con, vậy con cứ tìm một cô bétốt, yêu sớm cũng không sao, thế có phải hay không?"

"Không được." Thạch Nghị cắn môi, mặt đen khônghiện rõ, nhưng môi đã trắng bệch, "Không phải Tiểu Trạch không được, con thửrồi, giờ rất hối hận."

"Ba, lúc ba ly hôn với mẹ, con không cầu xin ba;Lúc ba rời nhà đến quân doanh, con không cầu xin ba; Chỉ lần này thôi, con xinba, con thật lòng thích Tiểu Trạch. Nhưng con quá không hiểu chuyện, con chẳngbiết Tiểu Trạch nghĩ gì, con muốn trưởng thành và có năng lực hơn, con muốnnhanh chóng lớn lên." Thạch Nghị ngẩng đầu, ánh mắt vốn cương nghị giờ trànngập van nài.

"Con..." Thạch Lỗi hiểu rõ tình cảm này của contrai nên quả thực chả biết làm sao, "Con chưa nghĩ tới việc con đi liền sáunăm, lúc về Tiểu Trạch đã tìm bạn gái, có khi thai cũng phá mấy cái rồi, hiệntại sinh viên phóng khoáng lắm, chưa danh phận gì đã sống chung với nhau rồi!"

Môi Thạch Nghị càng trắng hơn, thân thể run lẩybẩy, lắc đầu nói: "Vậy con sẽ tiếp tục theo đuổi, đuổi tới khi cậu ấy gật đầumới thôi. Cậu ấy yêu đương, con đợi cậu ấy chia tay. Cậu ấy kết hôn, con đợicậu ấy ly hôn. Dù cậu ấy có chết, tro cốt cũng phải nằm cùng hũ với con, TiểuTrạch là của con."

Thạch Lỗi: "..."

Của mày cái rắm! Cuối cùng kiếm được mỗi cái hũ,mẹ nó, đời mày cũng bi thảm thật.

Nếu thật như vậy, chẳng bằng mau mau đuổi thằngnhóc vào quân đội, biết đâu sáu năm sau lại quên được tình cảm này... Dựa vào,lời này chính hắn cũng không tin!

Thôi, mặc kệ nói thế nào, muốn đi lính cũng tốt.Nếu hắn đã đi lên như vậy, Thạch Nghị cũng không thể sợ hãi, phải mười lămkhiêng được súng giống ba nó mới được. Mười tám mới đủ tuổi đi lính, nhưng dạngquân đội này thì dưới mười tám vẫn đi được, chỉ cần đủ thể năng. Đương nhiên,yêu cầu thể năng phải nói là biến thái, năm đó hắn mệt y như chó chết, nhưngThạch Nghị chắc không sao đâu, tự chạy đến biên cảnh hứng gió lạnh thì nhấtđịnh có thể thông qua.

"Aiz..." Nam nhi sắt đá cũng sầu vì nhi nữ, ThạchLỗi thở dài, "Chờ thêm hai tháng nữa, hết năm nay rồi bàn tiếp. Tháng sau baphải chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, khi về có thể chuyển công tác ra mặtngoài, rồi chờ dưỡng lão về hưu, tới lúc ấy giao ban cho mày."

Thạch Nghị gật đầu.

Thạch Lỗi nhìn Thạch Nghị lại thấy tức: "Đừngtrưng cái mặt cô vợ bị ăn hiếp trước mặt ba mày, thích thì tán đi, mắc công đisáu năm về, người ta ngay cả con cũng có rồi! Nếu cuối cùng bê cái hũ về thật,ba... cmn đội mồ quất chết mày!"

Thạch Nghị thảng thốt, ba đây là... ủng hộ mìnhtheo đuổi Tiểu Trạch ư?

Thạch Lỗi thở phì phì uống rượu, không ủng hộ thìlàm gì, chả nhẽ bắt nó ôm cái hũ cả đời? Thật có lỗi với Tiểu Như, cô ấy... Thôi,dù sao nhóc ranh cũng chẳng bì kịp Tiểu Trạch. Nếu may mắn theo đuổi thànhcông, thằng bé Tiểu Trạch thận trọng có thể giải quyết chu toàn mọi việc, khẳngđịnh có thể ổn định mẹ mình, hắn bận tâm cái gì.

Quan trọng là bảo Thạch Thành nhanh kết hôn, chomột đứa con thừa tự, con gái cũng tốt, càng bớt lo, chiều chuộng chút là được.Tiểu Trạch bên kia chắc chắn có cách. Nghĩ đẹp thế làm chi, con mình mà tán đổTiểu Trạch thì lão Mỹ cũng đánh bại Iraq.

.....

"Cậu tính giới thiệu Đỗ Vân cho Quách Lịch Sâmthật á, vậy có khác gì gieo tai họa cho cô nương nhà người ta đâu!" Lâm Đức Cửuvẫn không tán thành chuyện này, theo hắn, chỉ việc tìm hai gái gọi chất lượngtốt, cho lên giường với Quách Lịch Sâm, sau đó chụp hình cho chị hắn xem làxong. Sao lại rước họa cho nữ sinh trong sạch, An Thừa Trạch thật thiếu đạođức.

"Sáng kiến của cậu hay nhỉ?" An Thừa Trạch liếchắn, châm điếu thuốc ngậm vào miệng, "Chị Tuệ vừa đáp ứng Quách Lịch Sâm, hắnkhẳng định sẽ hành động cẩn thận, đặc biệt không có chuyện tìm gái trước mặtcậu, dù không nhịn được thì cũng tìm một người kín miệng để dễ khống chế. ĐỗVân là con riêng nhà họ Đỗ, nằm mơ cũng muốn trèo cao, làm kẻ thứ ba cũng chảsao, Quách Lịch Sâm chắc chắn nghĩ cô ta dễ khống chế. Chị Tuệ không cho QuáchLịch Sâm quả ngọt, hắn sắp nghẹn chết tới nơi, không mắc mưu mới lạ?"

"Vậy cũng đâu thể... Khụ khụ, cậu hút thuốc hả!"Lâm Đức Cửu kinh hãi chỉ vào hắn, từng gặp qua học sinh cấp ba hút thuốc, nhưngAn Thừa Trạch sao lại hút thuốc, việc này chẳng khác nào bò bay trên trời cả.

"Hút thuốc thì sao, đừng có mà chỉ trỏ." An ThừaTrạch ác ý phun khói, làm Lâm Đức Cửu bị nóng đến kêu gào, "Thứ đồ chơi này chẳngcó gì thú vị!"

Dập tắt tàn thuốc, An Thừa Trạch tâm phiền ýloạn, cơn nghiện lâu ngày có dấu vết xuất hiện. Nghiện ma túy khó nhất chính làtâm nghiện, hắn đã bao năm chưa từng hoài niệm cái cảm giác lâng lâng sungsướng đến quên mình ấy, vậy mà giờ lại nhớ! Thậm chí chạy đi hút thuốc, kiếptrước hắn có thể chẳng hút hơi thuốc nào, bởi vì quá chán.

Hắn ném tàn thuốc xuống đất, hung hăng dẫm lên,giống như muốn đạp nát cơn nghiện của mình, đoạn nói tiếp: "Không phải gieo họacho nữ sinh, Đỗ Vân vốn là loại người đó, chẳng qua thiếu cơ hội thôi. Huống hồdù có giới thiệu cô ta cho Quách Lịch Sâm, nhưng chỉ cần Đỗ Vân biết tự trọng,không quan tâm Quách Lịch Sâm, vậy càng giúp con riêng Đỗ gia thêm kiên cườngchứ sao? Hắn ta cũng đâu phải cứ cô ta mới được, còn người khác nữa mà."

Nghe An Thừa Trạch giải thích, Lâm Đức Cửu thấycũng đúng, ngẫm lại rồi đáp: "Đỗ Vân... là loại người đó thật hả, nhìn có giốngđâu."

"Còn nhiều chuyện cậu chưa nhìn ra lắm." An ThừaTrạch cười khẩy, "Giới thiệu Đỗ Vân cho Quách Lịch Sâm, tặng cơ hội cho cô ta,có khi cô ta còn cám ơn chúng ta ấy chứ. Tất nhiên, nếu cô ta không mắc câu thìbỏ tiền thuê người khác, thế nào?"

"Được..." Lâm Đức Cửu gật đầu, "Nếu Đỗ Vân người tatừ chối, nhất quyết không được bức lương vi xướng."

"Cậu xem trọng cô ta, cô ta lại chẳng tốt lànhgì." Ngữ khí An Thừa Trạch lạnh như băng.

.....

Thương lượng thời gian gặp mặt Quách Lịch Sâm vớiLâm Đức Cửu xong, An Thừa Trạch về nhà thì bắt gặp Thạch Nghị cũng bất ngờ trởvề, anh không chớp mắt nhìn hắn, nom trưởng thành hơn trước khá nhiều.

Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân đối mặt vớiThạch Nghị, tuyệt đối không giải thích những lời hôm ấy. Đúng vậy, hắn biếtmình nói thế quá bất công với Thạch Nghị mười bảy tuổi, cục đá rất đơn thuần,chẳng hề tồi tệ như hắn nói. Nhưng hắn không thể thu lại những ngôn ngữ tổnthương người, bởi chính hắn cũng bị thương.

Khoảnh khắc trông thấy Thạch Nghị dẫn Đỗ Vân vàocửa, hắn đã bị thương. Người như An Thừa Trạch mà bị thương, tuyệt đối khôngcho kẻ khác thoải mái. Trong từ điển của hắn không có hai chữ "tha thứ", vôluận thời kỳ nhóc con hay sau khi trưởng thành. Có thù tất báo là bản tính củahắn, kiếp trước kiếp này đều chưa từng thay đổi.

Hắn nói đâu sai, cục đá không xứng với hắn, hắncũng không xứng với cục đá, hai người vốn không nằm trên một trục hoành. Chỉ sốthông minh của cục đá theo không kịp suy nghĩ của hắn, mà phẩm chất của hắn... bịcục đá lôi tuột xuống cả một dải ngân hà.

Ghen nào phải độc quyền của Thạch Nghị, ThạchNghị ghen sẽ thể hiện ra mặt ngay lập tức. An Thừa Trạch mà ghen, thì chỉ hạimình hại người.

Hắn nỗ lực cố định cảm tình, một khi chuyển động,nhất định là vì tư lợi, nham hiểm ác độc, dục vọng chiếm hữu cực mạnh, ThạchNghị còn lâu mới đuổi kịp trình độ này.

Trong cơn giận, cảm thấy nếu Thạch Nghị không chịulớn thì mình chẳng thể ở bên anh, lúc tỉnh táo ngẫm kỹ lại, phát hiện tuy giậnquá mới thốt ra, nhưng đáng buồn thay là sự thật. Vì nếu Thạch Nghị không lớn,hắn hiện tại vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt cây non đang trưởng thành khỏemạnh ấy.

Thế nên dù thế nào, hắn cũng phải cách xa ThạchNghị. Đến khi Thạch Nghị có thể chịu được hắn, hơn nữa tình nguyện chấp nhậnhắn, bằng không bọn họ... có gặp cũng chỉ là người xa lạ.

Quả là bi ai, An Thừa Trạch chợt ngộ ra, tại saomấy hôm nay mình cứ muốn hít ma túy.

Bởi hắn yêu Thạch Nghị, muốn bảo bọc anh trưởngthành. Song giờ đây, tình yêu đã hóa thành độc tố hủy hoại bộ rễ của anh.

Chương56

Miệng Thạch Nghị khẽ động, nhưng chẳng thốt ralời nào, chỉ chăm chú nhìn An Thừa Trạch một lúc, đoạn xoay người bỏ đi. Anh vềnhà dọn đồ, gặp Tiểu Trạch là việc nằm trong dự liệu và cũng là tình cờ, ThạchNghị không định cho An Thừa Trạch biết việc mình đi lính, chỉ yên lặng lấy đồrồi đi.

An Thừa Trạch hít sâu một hơi, xoa nhẹ mặt.

Thời gian Thạch Nghị không ở đây, trong nhà thậtim lặng, An Thừa Trạch có thể tĩnh tâm thực hiện kế hoạch của mình. Như Ký đãniêm yết thành công, bọn họ có đủ vốn lưu động, đến lúc bắt tay vào bất độngsản rồi. Sau khi đăng kí một công ty bất động sản, An Thừa Trạch bắt đầu kếhoạch mua đất. Cho dù vào kiếp trước, Hồng Thế cũng chẳng thể khống chế tuyệtđối, Bắc Kinh là cái bánh ngọt bức xạ toàn quốc, không ai có thể độc chiếm,quốc gia cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thế nên hắn chả quan tâmtranh đất không lại Hồng Thế, trên thực tế, bản thân An Mục Dương không có nănglực gì, hắn ta chỉ dựa vào tin tức của người anh hai An Mục Húc làm trong NDRC,đó là người giao tiếp rộng, lại nắm chức vị cao. An Mục Dương với ông ta cùngchia sẻ lợi ích chung, vì vậy thường xuyên cung cấp thông tin cho em trai AnMục Dương.

Kiếp trước, Hồng Thế toàn chọn mua những khu đấtmà chính phủ chuẩn bị khai phá, hắn ta xuống tay trước, lợi dụng tài sản quốcgia để làm giàu, cực kỳ sâu mọt. Nhưng hắn ta chỉ trông chờ được mỗi tin tứccủa An Mục Húc, nên bỏ lỡ rất nhiều khu đất đáng giá hơn. An Thừa Trạch dùngtiền trong tay mua mấy khu sẽ trở thành khu vực buôn bán nhộn nhịp trong hainăm tới, đây là những nơi mà kiếp trước Hồng Thế không đụng tới. Hiện tại làthời điểm đất không đáng tiền, mấy miếng đất này bất đồng với các khu vực hấpdẫn trong thông tin Hồng Thế thu được, gần như bị xem là đồ bỏ, An Thừa Trạchmua vào rất dễ dàng. Hơn nữa, giờ chi phí xây dựng cũng tương đối thấp, sớm ratay có thể tiết kiệm ít nhất hơn một nửa phí tổn.

Khi đã xài hết số tiền chuẩn bị, An Thừa Trạchchỉ cần chờ hai năm sau ôm một khoản to. Đúng lúc hai năm sau khi khoản đầu tưnày nhận được hồi báo, có thể tiếp tục mua tòa nhà đã xây dựng xong ở tỉnh Kiếnvà kiếm thêm khoản nữa.

Cơn sốt bất động sản vừa khởi đầu, hắn có thểxoay vòng tiền của mười mấy năm, trong khoảng thời gian này phải diệt Hồng Thế,trước hết liên hệ với Ủy ban kiểm tra kỷ luật, thu thập chứng cứ An Mục Dươngđứng giữa kiếm lợi trong lúc xí nghiệp nhà nước mắc nợ.

Với An Thừa Trạch hiểu rõ đời sau mà nói, hắnbiết phải tra chứng cứ như thế nào. Phong thư nặc danh hắn gửi lúc trước đãbiệt tăm biệt tích, xem ra vẫn cần anh hai của Thạch Lỗi hỗ trợ.

Trong lúc chuẩn bị bất động sản, An Thừa Trạchthành công kết kết nối Quách Lịch Sâm với Đỗ Vân. Quách Lịch Sâm vừa nhận đượccái gật đầu của Lâm Đức Tuệ, dĩ nhiên muốn lấy lòng em trai của bạn gái mộtchút, thành ra không đưa Lâm Đức Cửu đến mấy chỗ lộn xộn, trong nhóm họp mặtđều là người trong giới thượng lưu, cũng có vài cô bé, Đỗ Vân xuất hiện chẳngcó gì bất ngờ.

Cô ta khá vui vẻ khi được Lâm đại thiếu hẹn tớichơi, chưa kể có cơ hội quen biết nhiều nhân vật ưu tú. Quách Lịch Sâm ấy à, làthái tử của công ty TNHH tập đoàn Phong Ích đó nha, bối cảnh gia đình QuáchLịch Sâm tương đương với Đỗ gia. Không hiển hách bằng Lâm gia và An gia, songcũng có địa vị nhất định tại thành Tứ Cửu. Đỗ Vân luôn bị khinh thường ở Đỗgia, hiển nhiên khá coi trọng Quách Lịch Sâm.

Dưới tình huống An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu cố ýbỏ mặc cô ta, Quách Lịch Sâm nhiệt tình đương nhiên trở thành lựa chọn hàngđầu. Đỗ Vân không dấu vết kết thân với Quách Lịch Sâm, Quách Lịch Sâm với LâmĐức Tuệ quen nhau gần một tháng, tay còn chưa cho nắm, khiến loại đàn ông khôngđêm nào tịch mịch như gã sắp nghẹn đến tự bốc hỏa rồi. Nhưng trước khi hoàntoàn có được Lâm Đức Tuệ, gã phải nhẫn nhịn, mấy chỗ như hộp đêm có bảo mật tớiđâu cũng bị lộ. Một khi bị Lâm Đức Cửu phát hiện, gã sẽ khó lòng tiến hành tiếpkế hoạch.

Gã nắm khá rõ bối cảnh xuất thân của Đỗ Vân, conriêng Đỗ gia, lớn lên trong sự ghẻ lạnh. Nhìn bộ dạng mắt sáng long lanh đầysùng bái ngưỡng mộ của Đỗ Vân trước mặt mình, Quách Lịch Sâm cười nhạt tronglòng, một đứa con riêng chưa trải việc đời, mấy năm nay Đỗ gia đối với cô takhông tốt lắm. Một cô nàng bị kỳ thị từ nhỏ, đặc biệt khát vọng được yêuthương, chỉ cần cho cô ta chút ngon ngọt, rồi ngoắc ngoắc ngón tay là có thểlừa người lên giường. Thân là con gái của tình nhân, cô ta chắc chắn đã quenkhông ra mặt, tùy tiện dỗ dành vài câu, cho nhiều tiền xài chút là thành thậtngay.

Tính cách mà Đỗ Vân thể hiện thành công mê hoặcQuách Lịch Sâm, không thể không nói cô ta được mẹ mình chân truyền nên vô cùnghiểu đàn ông. Quách Lịch Sâm chung quy vẫn là thanh niên hơn hai mươi, chưa cónhiều kinh nghiệm với phụ nữ.

Giới thiệu cả hai quen nhau xong, An Thừa Trạchvới Lâm Đức Cửu công thành lui thân. Bọn họ thậm chí không cần theo dõi haychụp ảnh gì, chỉ cần Quách Lịch Sâm dính vào Đỗ Vân, đoạt sự trong sạch của côta, Đỗ Vân cam đoan có biện pháp bám lấy Quách Lịch Sâm cả đời. Muốn bưng bítsao, ha ha, chờ trả giá đi. Mà tương tự như thế, khi lợi ích cao hơn đặt trướcmặt Đỗ Vân, cô ta có thể bán đứng Quách Lịch Sâm chẳng chút do dự.

Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Thạch Lỗi đi côngtác. Trước khi đi, hắn rốt cuộc cũng được Liễu Như đồng ý, Tết năm nay sẽ cùnghắn đi gặp người nhà và bàn bạc về hôn lễ. Cuối cùng có thể quang minh chínhđại gọi bà xã, Thạch Lỗi liền bế Liễu Như quay mấy vòng, An Thừa Trạch rất biếtđiều mà cầm chìa khóa đến ở nhà Thạch Lỗi trong quân khu, chỗ đó tương đối antoàn. Tuy bảo Tô Ngọc Đình gần đây rất thành thật, nhưng trước sau không thểkhông phòng bị. Hắn đi rồi, tư lệnh Thạch lập tức ôm Liễu Như lên giường, trảiqua một đêm như vầy như vầy. Tư lệnh Thạch càng già càng dẻo dai, hôm sau thứcdậy, sắc mặt Liễu Như không tốt lắm, cái tên giày vò cô cả đêm đã dông mất từgiữa đêm hôm, bảo là đuổi máy bay!

Sáng ra eo đau chẳng ai bóp, Liễu Như cảm thấykhông quen, một mặt thầm mắng Thạch Lỗi, mặt khác bắt đầu chờ mong lão lưu manhhọ Thạch vừa đi xong mau trở về. Tình cảm cằn cỗi mười tám năm rốt cuộc nở hoadưới sự cố gắng không ngừng của Thạch Lỗi, Liễu Như dường như tìm được cảm xúccủa mối tình đầu, được người che chở, nữ hán tử cũng sẽ cảm động.

"Về bắt hắn quỳ bàn giặt ba ngày, dám ăn sạch rồichạy!" Liễu Như oán hận lầm bầm, mặt lại ửng hồng hạnh phúc.

Song, nói là một tháng, tháng mười một có thể trởvề, thế mà đến tận Tết Dương lịch vẫn chẳng thấy tăm hơi Thạch Lỗi. Cuối nhữngnăm 90, di động chưa thông dụng tại thị trường Đại Lục, Thạch Lỗi bảo chờ khiđến vùng khác sẽ cho Liễu Như biết cách thức liên lạc. Nhưng chuyến này kéo dàitới hai tháng, người lại như thể đã mất tích, Liễu Như mới đầu còn bình tĩnh,đến đầu năm mới thì bắt đầu sốt ruột, ông chồng cũ đi mua nước tương mười támnăm, vậy ông chồng tương lai tính đi công tác bao nhiêu năm đây?

Tất nhiên trường hợp này khác với An Mục Dương,trong lòng Liễu Như luôn mơ hồ có dự cảm chẳng lành, lập tức liên hệ với ThạchThành, dầu sao cô vẫn chưa chính thức gặp người nhà Thạch, chỉ biết mỗi ThạchThành lúc trước hay đến. Thạch Thành nói năng cẩn trọng, chỉ đáp là không biết,Liễu Như từng trải nhiều năm đời nào bị hắn lừa dễ như vậy, trong lúc hắn quanhco lòng vòng, cô trực tiếp vỗ bàn nổi giận: "Đừng có mà nói xằng nói bậy vớitôi, tôi biết Thạch Lỗi là quân nhân, anh ấy đi công tác là chấp hành nhiệm vụbí mật, ngay cả vợ cũng chẳng được biết. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn có tư cáchbiết anh ấy hiện tại có an toàn hay không chứ!"

Thoáng chốc, khí thế nữ vương đã bộc phát toànbộ, An Thừa Trạch cũng bị ép đến mức phải cách xa Liễu Như, hắn nhìn Thạch Nghịvì lo lắng cho ba mình mà về nhà, gần ba tháng không gặp rồi... Cả ngày nghỉ cũngchẳng về, định vắng mặt suốt Tết luôn sao?

Ngay cả An Thừa Trạch còn nhượng bộ lui binh,Thạch Thành đương nhiên chịu không thấu, hắn luôn cảm thấy Liễu Như vừa trẻtrung xinh đẹp vừa dịu dàng, đặc biệt có cảm giác mẹ hiền, giờ bảo biến sắc mặtlà biến ngay sao? Hơn nữa còn sắc bén thế kia!

"Chuyện này..." Nếu Liễu Như đã nói thẳng, Thạch Thànhcũng hết cách che giấu, "Thưa thím ba, quả thực không thể nói chú đi làm gì, vảlại tình hình cụ thể của chú... tụi con cũng mất liên lạc với chú nửa tháng rồi!"

Lời này khiến sắc mặt ba người trắng bệch, khíthế của Liễu Như tiêu tan toàn bộ, vô lực ngồi trên sofa. Trong lòng An ThừaTrạch khó chịu cực kỳ, Thạch Lỗi đã sớm được hắn xem là người thân, thậm chídần thay thế địa vị người cha, một người đàn ông chính trực thiện lương lại dịudàng như vậy, rõ ràng sắp kết hôn với Liễu Như, thời điểm mình gọi hắn là ba cảđời sắp đến, cố tình lại...

"Ba sẽ không sao." Thạch Nghị vẫn trầm mặc độtngột lên tiếng, anh vươn tay lau mặt An Thừa Trạch, nghiêm túc nói với Liễu Nhưvà An Thừa Trạch, "Đã bao nhiêu năm rồi, ba không dễ chết thế đâu. Sống phảithấy người chết phải thấy xác, ngày nào chưa tìm được ba chứng tỏ ba vẫn sống."

An Thừa Trạch kinh ngạc trước động tác của ThạchNghị, rồi tự mình nâng tay sờ mặt, ướt đẫm, hóa ra đã rơi lệ trong vô thức, tạisao lại thế?

Liễu Như xoa đầu Thạch Nghị thật mạnh: "Con nóiđúng, chưa tìm được tức là vẫn sống, dì sẽ đợi. Nếu ba con khỏe mạnh trở về, dìlàm vợ anh ấy; Nếu tàn tật trở về, dì hầu hạ ba con suốt phần đời còn lại; Cònnếu đã chết, bà đây thủ tiết!"

Liễu Như ôm đầu An Thừa Trạch và Thạch Nghị, ômcả hai thằng bé vào lòng, còn vẻ mặt Thạch Thành thì vô cùng nghiêm túc.

Đời này chú ba hắn sống quá khổ cực, lúc nào cũnglăn lộn bên lằn ranh sinh tử, còn tìm được một bà vợ không đáng tin. Khi ấy,bọn họ đều giận tới mức muốn tố cáo vợ Thạch Lỗi và gã gian phu, Thạch Lỗi lạibảo trước đây hắn thiếu quan tâm gia đình, không nên đối xử với người vợ kếttóc như vậy, thế nên chấp thuận đơn ly hôn. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm đượcngười xứng với mình, Liễu Như tuyệt đối thích hợp với vị trí thím ba!

Những ngày kế tiếp là khoảng thời gian đợi chờđầy dằn vặt, Thạch Nghị thậm chí không trọ ở trường, mà về nhà với mẹ con AnThừa Trạch. Giữa anh và An Thừa Trạch như có một tấm màn ngăn cách, bề ngoàikhách khách khí khí chứ không thân mật như xưa, chuyện xảy ra hôm ấy chẳng ai chịuđề cập trước. Như dĩ vãng, Liễu Như nhất định có thể phát hiện vấn đề giữa haiđứa, song giờ đây Liễu Như chỉ lo cho Thạch Lỗi, cả ngày dùng công việc để võtrang chính mình, chỉ ước dồn tất cả mọi việc lên người chủ tịch là mình, hơiđâu bận tâm tới hai đứa trẻ.

Vốn dĩ lúc ở tỉnh Kiến, Thạch Lỗi cũng luôn đivắng, căn nhà thiếu hắn trôi qua như vậy. Hiện giờ cả nhà lại có cảm giác nhưtrời sập, người lớn nhất nhà mất tích, trong lòng mỗi người đều vô cùng khổ sở,bao gồm cả An Thừa Trạch lãnh tĩnh.

Thạch Nghị lại nhanh chóng trưởng thành trongquãng thời gian ba mình vắng mặt, năm nay nghỉ đông sớm, đợt nghỉ Tết cũng dàihơn. Thạch Nghị tiếp nhận công việc của Thạch Lỗi, hàng ngày đưa rước Liễu Nhưvà An Thừa Trạch đi làm, đảm nhiệm chức trách vệ sĩ. Biểu hiện lặng lẽ lại kiêncường của anh khiến Liễu Như vui mừng khôn xiết, Thạch Nghị tiến bộ như thế, dùThạch Lỗi thực sự gặp chuyện, chí ít không cần lo về con hắn.

Mà An Thừa Trạch chỉ cảm thấy... đau lòng!

Rõ ràng trong nhà này, cả Liễu Như và mình đềulớn hơn Thạch Nghị, hiện tại lại do cu cậu chủ động chèo chống gia đình, đảmđương vai trò trụ cột. Ngày ngày chứng kiến Thạch Nghị lặng lẽ chỉ thấy đaulòng khôn nguôi. Thạch Nghị bây giờ cực kỳ giống với con người nói năng thậntrọng kiếp trước, An Thừa Trạch muốn Thạch Nghị trưởng thành, nhưng đâu muốnanh dùng phương thức cực đoan để gồng gánh tổn thương. Hắn hiểu rõ hơn ai hếtnỗi đau mất đi người thân yêu nhất, năm ấy hắn ngẩn ngơ quỳ gối trước bia mộLiễu Như, đầu óc trống rỗng chả biết đã nghĩ gì, chỉ biết là một mảng hư vô,tuyệt vọng, cảm xúc dần hóa thành thù hận, trả thù An gia chính là động lực duynhất giúp hắn đứng vững.

Mà Thạch Nghị, cục đá nhỏ được hắn trông nom từbé, hiện tại đang dùng cách tiếp nhận trách nhiệm của ba mình để chống đỡ. Tại nơiđây, anh là con ruột của Thạch Lỗi, chẳng ai thương Thạch Lỗi hơn anh, vươngvấn máu mủ tình thâm, Thạch Nghị so với mình và Liễu Như còn khó vượt qua hơn,nhưng lại chẳng nói gì.

Giá như có thể khóc ra, giá như có thể tâm sự vớimình mọi điều khổ sở như trước đây thì hay biết mấy. An Thừa Trạch nhìn bónglưng mỗi ngày một nặng trĩu của Thạch Nghị, lòng hối hận vô vàn.

Hắn chưa từng cảm thấy sự quyết tuyệt, ác liệt,ích kỷ và ác độc của mình có gì không tốt. Trong mắt hắn, dẫu yêu đến mấy,nhưng hắn bị thương thì người khác không được quyền dễ chịu. Dù cho có khả năngtạo thành tan vỡ, hắn cũng sẽ không chủ động hòa giải để níu kéo quan hệ, hắnchính là kẻ ích kỷ tư lợi thế đấy, cao ngạo của hắn quan trọng hơn hết thảy.Nhưng Thạch Nghị một lần nữa khiến hắn làm trái nguyên tắc bảo thủ của mình,hắn đau lòng đến khó thở, nếu Thạch Nghị cứ gắng gượng như vậy, người chào thuatrước sẽ là hắn. Đó là Thạch Nghị mà hắn đã săn sóc từ nhỏ đấy!

"Anh Nghị!" Đưa Liễu Như về nhà, Thạch Nghị trầmmặc cởi áo khoác dày cộm, An Thừa Trạch bất ngờ ôm lấy anh từ sau lưng.

Tiếng gọi "anh" lâu ngày không gặp khiến ThạchNghị ngớ người, tay cởi áo cũng dừng lại. Anh do dự, sau cùng vẫn cầm tay AnThừa Trạch, vỗ về an ủi: "Không sao mà, đừng sợ, có tớ ở đây."

Lòng An Thừa Trạch nhất thời đau như cắt, đâychính là Thạch Nghị của hắn, anh vĩnh viễn bao dung kiên cường như thế. Đây làphẩm chất cao thượng hắn luôn khao khát mà mãi mãi chẳng có được.

Người không xứng với Thạch Nghị là hắn, một kẻlòng dạ hẹp hòi như hắn.

Tất thảy ngụy trang hạ mũ bỏ giáp trước một câucủa Thạch Nghị, lớp vỏ kiêu căng vô nghĩa bị cởi bỏ, An Thừa Trạch ôm ThạchNghị thật chặt, rốt cuộc thốt ra câu mà cả hai đời chưa từng nói —

"Thật xin lỗi."

Chương57

Ba chữ đơn giản tựa như máy phá băng công suất lớn,đập nát bức tường băng vô hình không sờ thấy trước mắt cả hai. Thạch Nghị rốtcuộc kiềm lòng chẳng đậu, quay người ôm lại An Thừa Trạch, dụi đầu vào cổ hắn,ôm thật chặt không buông.

Nháy mắt, An Thừa Trạch bỗng thấy xót xa đến khóthở, mấy ngày nay Thạch Nghị biểu hiện quật cường là thế, nhưng thực chất anhlà người duy nhất có quan hệ máu mủ với Thạch Lỗi, chẳng ai quan tâm Thạch Lỗihơn Thạch Nghị.

Đối với Thạch Nghị, Thạch Lỗi không chỉ là người thân, là ba, mà còn là thầntượng anh kính ngưỡng từ nhỏ đến lớn, nếu Thạch Lỗi thực sự không về nữa chẳngkhác gì trời đất sụp đổ.

Nhưng anh vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ, liều mạng ép mìnhtrưởng thành, cố gắng gánh vác vai trò trụ cột, tuyệt đối không để lộ một chútmỏi mệt nào.

Chỉ là cậu bé mười bảy tuổi thôi mà!

An Thừa Trạch cũng ôm chặt Thạch Nghị, nói khẽ:"Anh Nghị, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không nhìn đâu."

Thạch Nghị không đáp cũng chẳng nhúc nhích, látsau An Thừa Trạch cảm giác vai mình hơi ướt, nhưng không nghe thấy âm thanh.Song Thạch Nghị ngẩng đầu lên rất nhanh, biểu tình vẫn trầm tĩnh như cũ, nếu bảvai không ẩm ướt, căn bản chẳng nhận ra anh vừa không tiền đồ mà rơi lệ. Anhbuông An Thừa Trạch, nói thầm: "Cậu cứ đi đi, đừng lo lắng, ba nhất định sẽkhông sao. Tụi mình sốt ruột cũng do thời hạn nhiệm vụ mà ba nói thôi, thực ramới có hai tháng mà. Hồi trước ổng đi liền năm sáu tháng, ai biết có vượt quáthời gian hay không. Mấy năm nay toàn vậy hết, không lý nào đến giờ lại gặp sựcố."

Rõ ràng đau lòng mà vẫn mở miệng an ủi hắn. Saukhi thốt ra ba chữ "thật xin lỗi", sự kiêu ngạo mà An Thừa Trạch luôn cố chấpbị chính mình đạp dưới chân, hắn rất muốn quay về mấy tháng trước tát cho mìnhvài cái, cái gì gọi là "không xứng", tại sao ghét bỏ Thạch Nghị "chưa chịulớn". Nói nhiều câu tổn thương người ta chẳng qua là do ghen tuông, đơn giảnmuốn so sánh Thạch Nghị hiện tại với kiếp trước, rồi phát hiện chênh lệch quálớn với những gì mình mong đợi mà thôi. Nhưng trên thực tế, Thạch Nghị căn bảnchưa làm gì cả, hắn chỉ nhận ra bản thân từng ôm ấp một tình cảm trái luânthường, nên muốn ra ngoài điều hòa tâm trạng. Rõ ràng trước khi bị Đỗ Vân quấnlấy, Thạch Nghị chưa từng tiếp xúc với nữ sinh, làm sao địch nổi hạng người mưumẹo như cô ta. Kiếp trước đến hắn còn sa vào cạm bẫy dịu dàng của Đỗ Vân, huốngchi là Thạch Nghị kiếp này, quan trọng hơn là, Thạch Nghị vốn chưa hề mắc bẫy!Hơn nữa, vô luận kiếp trước hay kiếp này, bản chất Thạch Nghị vẫn là cùng mộtngười, chính trực, kiên nghị, một người đàn ông đầy trách nhiệm. Kiếp trước gặpnhiều đau khổ vẫn không khiến phẩm chất cao thượng bị phai mờ, kiếp này há lạiđể chiều chuộng đơn thuần hủy diệt!

Thạch Nghị chính là Thạch Nghị, kiếp trước, kiếpnày, đều là một người, vĩnh viễn một mình chịu khổ, cố gắng giương đôi cánhchưa trưởng thành bảo hộ người khác.

"Ừ, tôi tin chú Thạch sẽ bình an." An Thừa Trạchtrả lời dứt khoát, "Vả lại dù thế nào, tôi cũng sẽ luôn bên cậu."

Hắn nhét tay mình vào tay Thạch Nghị, bàn tay kiađã đủ lớn để bao trọn lấy tay hắn, lòng bàn tay đầy vết chai do huấn luyện vàtập luyện lưu lại, thô ráp lại mạnh mẽ, khiến người ta bất cứ lúc nào cũng thấyan tâm.

Nghe lời hứa hẹn của An Thừa Trạch, thân thểThạch Nghị hơi ngưng lại, nhìn An Thừa Trạch đầy chờ mong, trong mắt trong tâmngập tràn bóng hình hắn.

An Thừa Trạch chợt nhớ ra, hình như kiếp trướcThạch Nghị luôn nhìn hắn bằng ánh mắt này, trong chấp nhất chuyên tâm bảo vệ ẩnchứa chút mong mỏi mờ mịt, cả hai kiếp chưa từng thay đổi. Hắn phải may mắn cỡnào mới có được tình cảm của người này suốt hai đời chứ.

Vậy là đủ rồi.

Còn nhớ chính mình từng đùa rằng, công thành danhtoại chẳng còn gì tiếc nuối, sống lại chỉ để trả nợ cho Thạch Nghị. Biết đâuđùa vui nhất thời lại chính là lời tiên tri đoán trúng chân tướng.

Tới giờ phút này, tất cả chờ đợi và nhẫn nại đềutrở nên mất tự nhiên đến nực cười, kỳ thực đáp án đơn giản thế đấy, không phảicho Thạch Nghị quyền lựa chọn đi con đường bình thường, hay chờ anh trưởngthành để cả hai cùng gánh vác trách nhiệm, mà là hắn muốn chiếm hết thượngphong, hiện tại cũng vậy. Trong tiềm thức đáng cười cất giấu một ý niệm caongạo: Rõ ràng cậu thích tôi trước, rõ ràng cậu dụ dỗ tôi thích cậu trong vôthức, tại sao tôi phải thừa nhận nỗi khổ tương tư và thổ lộ tình cảm trước?

Trong tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn chính là kẻthua cuộc, An Thừa Trạch quen làm người thắng, vốn đâu muốn cúi đầu. Nhưngthành thật mà nói, ở bên người ấy, hắn mãi mãi không cần lo bị thua, bởi ThạchNghị đã thảm bại từ kiếp trước. Vậy kiếp này, việc gì không cho người ta thắngmột lần.

Có thể phân tích tâm lý mình rành mạch đến thế,đại khái chỉ có lão hồ ly An Thừa Trạch. Chẳng qua nhìn thấu người khác thì dễ,nhìn thấu bản thân vẫn cần thời gian. Vì An Thừa Trạch giỏi ngụy trang lừa dối,người hắn lừa đầu tiên là chính mình, lúc nào tình nguyện đối mặt với sự thật,khi nào nhận rõ lòng mình.

"Tuy chưa tới lúc..." An Thừa Trạch rì rầm tự nhủ,"nhưng mình không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa."

"?" Thạch Nghị nghi hoặc nhìn An Thừa Trạch,không nghe ra hắn than thở cái gì.

Đột nhiên trên môi mềm mại, Thạch Nghị hoảng hốtmở to hai mắt, thì ra đúng là An Thừa Trạch kiễng chân, vượt qua gần 15cm cáchbiệt, nhẹ nhàng hôn môi Thạch Nghị. Chỉ là môi chạm môi phơn phớt lại khiếntoàn thân Thạch Nghị chấn động, hoàn toàn mất năng lực suy nghĩ và chống cự,mặc kệ An Thừa Trạch khinh bạc. Đầu lưỡi mềm khẽ hé ra, liếm một vòng trên môi,sau đó thử đi sâu vào nhấm nháp, hiềm nỗi Thạch Nghị non kinh nghiệm chỉ biếttrợn mắt ngây ngô, đầu lưỡi quét một lần ngoài khớp hàm khép chặt, mãi khôngthể đột nhập thành công, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thu môi về.

Nhìn nhóc đen nhẻm đỏ mặt, An Thừa Trạch thở dàilắc đầu: "Ngốc, mau hé răng cho tôi vào!"

"Hả... A?!" Vật hình cầu trên cổ Thạch Nghị bìnhthường đã chẳng phát huy tác dụng mấy, giờ bị kích thích quá lớn nên bãi côngtriệt để, mãi mới kịp phản ứng là phát sinh chuyện gì, rồi lâu sau nữa mới hiểulời An Thừa Trạch. Khi ánh mắt anh rốt cuộc có tính xâm lược, An Thừa Trạchngười ta đã thả tay ra, toan quay về phòng.

Thạch Nghị lập tức kéo tay An Thừa Trạch khôngbuông, chuyên chú nhìn hắn, vừa mở miệng liền nói: "Tiểu, Tiểu Trạch!"

Ngốc đến lắp bắp rồi, An Thừa Trạch đương nhiênđâu định đi thật, hắn rành chiêu lạt mềm buộc chặt này từ lâu rồi. Tuy đã nghĩthông suốt, nhưng chiếm thượng phong là bản tính, An Thừa Trạch nhất thời khôngsửa được, mình đã chủ động mà Thạch Nghị vẫn ngẩn người, hiển nhiên phải khíchngười ta một chút.

"Sao?" Hắn giương mắt khó hiểu, đợi xem ThạchNghị tính đáp lại hành động của hắn thế nào.

"Tớ không sao, cậu đừng lo." Biểu tình Thạch Nghịcực kỳ ưu thương, không hề mừng như điên vì đạt được ước nguyện, "Không cầnkhiến mình chịu thiệt."

An Thừa Trạch: "..."

Nhà ai nuôi được thằng ngốc tự ti thế kia, vậy màlại xem cảm tình của mình thành an ủi? Hồi trước nhóc đen nhẻm này kiêu ngạolắm mà, cái tính "ba lão đại, mình lão nhị, thiên tài lão tam" đâu mất rồi, giờthịt đặt ngay trước mắt mà vẫn không tin là của mình hả?

Được rồi, hình như bị hắn áp chế.

"Tôi là người sẽ chịu thiệt sao?" An Thừa Trạchkhông vui, "Hơn nữa cậu bị ngốc hả, dù tôi muốn an ủi cậu, cậu cũng có thể thừacơ tóm lấy tôi, khiến gạo nấu thành cơm luôn mà. Nếu sau này tôi đổi ý, ít nhấtcậu cũng nếm được quả ngọt chưa tới mức lỗ vốn, làm gì có ai không biết nắm cơhội như cậu chứ? Được tôi dạy từ nhỏ, thế mà vẫn ngốc y vậy."

An Thừa Trạch là điển hình của người theo quanđiểm lợi ích, ai thèm quan tâm anh ta abcd gì, cứ giành tới tay, lấy hết chỗtốt hẵng nói. Phải chăng nhân phẩm của hắn với Thạch Nghị cách nhau quá xa?

"Không được, cậu sẽ hối hận đau lòng, tớ khôngmuốn cậu khổ sở." Thạch Nghị nói, lại chẳng nỡ buông tay An Thừa Trạch, đoạncầm tay tay hắn áp lên ngực mình, "Không sao đâu, cậu không cần băn khoăn vềtớ. Muốn kết bạn thì kết, muốn thích con gái thì thích, muốn kết hôn sinh conthì cứ làm đi, tớ sẽ đau khổ nhưng tuyệt đối không ép buộc cậu. Mỗi câu cậu nóihôm ấy tớ đều ghi tạc trong lòng, cậu nói đúng, tớ quá độc đoán, từ nay sẽkhông thế nữa."

"Tôi đây kết hôn sinh con đi mua nước tương thìcậu làm gì? Vẫn đau khổ sao?" An Thừa Trạch hỏi, hắn nghĩ đến Thạch Nghị kiếptrước, sắc mặt rất khó xem.

"Sẽ chờ cậu, chờ cậu thích tớ." Thạch Nghị trảlời nghiêm túc.

Thế nên kiếp trước liền chờ một đời, chờ đến phútchót vẫn chẳng chờ được hồi kết ư? An Thừa Trạch nhất thời đau đớn không thôi,nếu, nếu kiếp trước chỉ cần nhớ được một chút ký ức trong quân doanh, thì dùcho có kết hôn, hắn vẫn sẽ ly hôn với Lâm Đức Tuệ, rồi đi tìm Thạch Nghị. Dẫuanh tàn phế, hắn cũng chăm sóc anh tới già. Nhưng thế giới này không có nếu,kiếp trước hắn hoàn toàn không biết gì, mà Thạch Nghị thì một mình dõi theo,cuối cùng chẳng biết anh có lấy ai không...

"Vậy đừng chờ." An Thừa Trạch đáp, "Hơn mười tuổitôi đã bắt đầu thích cậu, hi vọng cậu cũng thích tôi, cả ngày ở trần quyến rũcậu, đợi cậu thông suốt. Nhưng lúc đó cậu né tránh tôi, lại còn dẫn con gái về,tôi giận quá nên nói không lựa lời... Này, cậu làm gì!"

Hắn chưa dứt lời đã bị Thạch Nghị bế lên cao, AnThừa Trạch mười bảy tuổi cao chừng 1m75, ấy mà Thạch Nghị có thể thoải mái bếhắn quay một vòng. Thạch Nghị bế hắn, mũi chạm vào mũi hắn, nghiêm túc hỏi:"Cậu nói thật sao?"

An Thừa Trạch bị tư thế này khiến hơi khó chịu,vỗ tay lên mặt Thạch Nghị: "Thật thật, so với vàng ròng còn thật hơn. Nếu khôngthích cậu thì ai lớn đầu thế còn chịu ngủ chung giường với cậu, đã vậy tối nàocũng nghe cậu chạy vào nhà vệ sinh tuốt ống, tuốt đến giờ vẫn chưa ra máu à!"

Thạch Nghị mừng rỡ như điên, bế An Thừa Trạchxoay mấy vòng nữa, xoay luôn vào phòng ngủ, An Thừa Trạch chóng mặt bảo: "Thảtôi xuống!"

Vì thế, Thạch Nghị thuận tay đặt người xuốnggiường, chính mình cũng nhịn không được sáp lên. Chả biết vô tình hay cố ý, tómlại An Thừa Trạch bị Thạch Nghị đè dưới thân không động đậy nổi.

"Tiểu Trạch..." Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch đầythâm tình, như thể đang ngắm nhìn báu vật mình hằng ao ước, báu vật rốt cuộccũng cho phép mình yêu thương và chạm vào mấy cái rồi.

Tình cảm của Thạch Nghị luôn nồng nhiệt lại chânthành tha thiết, lây lan qua cả An Thừa Trạch. Dần dà, An Thừa Trạch cũng dùngánh mắt như đạt được thứ quý giá nhất nhìn Thạch Nghị, hắn hơi ngẩng đầu lên,Thạch Nghị khẽ cúi đầu, môi hai người dán vào nhau tự lúc nào.

Lần này, lâu thật lâu vẫn chưa tách ra.

Chương58

Lúc An Thừa Trạch buông tay ra, mặt Thạch Nghị đỏnhư muốn rỉ máu, ngay cả phim có chữ A mở đầu cũng chưa từng xem, mỗi ngày chỉbiết huấn luyện học tập, có thể vô sự tự thông tự dùng tay giải quyết đều dựavào thiên phú, sao có mặt mũi để người khác chạm vào, quả nhiên ngây thơ tớimức khiến An Thừa Trạch nhịn không được muốn cắn một miếng, phải chăng sẽ nếmđược hương vị ngây ngô.

Nhưng ngẫm lại, mới lấy tay tiếp xúc đã khiếnThạch Nghị xấu hổ như vầy, nhỡ mà cắn thật, không chừng toàn thân cu cậu sẽ đỏthành đống sốt cà chua.

"Thoải mái không?" An Thừa Trạch ôm Thạch Nghị,vô cùng thiếu đạo đức mà hà hơi lên cái tai nhỏ nhạy cảm, hỏi khẽ.

Nhóc non nớt ngượng ngùng gật gật đầu, vẻ mặt rõràng đang mắc cỡ, ánh mắt lại long lanh trong suốt, tràn ngập chờ mong.

Thật là... An Thừa Trạch kiềm chế xúc động nội tâm,chỉ nhẹ nhàng cắn một cái lên tai rồi thôi, thuần khiết quá đi mất. Hắn quảnhiên bị tình cảm chi phối lý trí, lúc tức giận cảm thấy sự trong sáng củaThạch Nghị quá ngu xuẩn, cực kỳ đáng ghét. Khi đã soi tỏ cõi lòng, nhìn lạiThạch Nghị chỉ thấy chỗ nào cũng thuận mắt, vẫn làm người ta rung động khôngthôi, nhất là An Thừa Trạch còn tương đối thỏa mãn với sự trong sáng ấy. Ngườinày là của hắn, dù sau này có lây nhiễm sắc thái tình dục, cũng do một tay hắndạy nên.

"Cậu..." Thạch Nghị sờ sờ An Thừa Trạch, đúng làcũng có phản ứng, bàn tay kích động hơi run lên, áp lên khóa kéo quần An ThừaTrạch mà ma sát, đỏ mặt bảo, "Tiểu Trạch, tớ cũng giúp cậu... vuốt vuốt, được,được không?"

"Được nha." An Thừa Trạch cười nói, vốn hắn đangbị bộ dạng thuần khiết của Thạch Nghị làm nghẹn đến dục hỏa đốt người, nếukhông cho Thạch Nghị làm gì đó hắn sẽ điên mất. Những người yêu nhau vĩnh viễnkhao khát đôi bên, An Thừa Trạch nào phải thánh nhân, dục vọng của hắn e rằngcòn mãnh liệt hơn Thạch Nghị.

Mới đầu Thạch Nghị rất căng thẳng, chỉ biết kéoloạn như nhổ củ cải, An Thừa Trạch bị đau, bèn nhéo tai, cắn thật mạnh lên vaiThạch Nghị, hung hăng nói: "Mẹ nó, lúc cậu tự sờ mình cũng nhổ củ cải thế nàyhả?"

Bị đau đớn kích thích, Thạch Nghị ngược lại trởnên trấn tĩnh, kiếp trước kiếp này đều phải lòng loại người như An Thừa Trạch,biết đâu anh thực sự có tố chất M. Anh vuốt ve An Thừa Trạch thật cẩn thận,dùng bản lãnh ngây ngô lấy lòng hắn. Dẫu mấy ngày nay sắp tuốt đến ra máu, nhưngkỹ thuật của thanh thiếu niên nói thế nào cũng dở tệ. Song An Thừa Trạch kháhưởng thụ, bàn tay đầy nốt chai của Thạch Nghị bọc lấy hắn, che chở từng litừng tí, khiến hắn có cảm giác được nâng niu.

Người này thật khả ái, người khả ái như thế thuộcvề hắn!

Thời khắc lên đỉnh, An Thừa Trạch ôm Thạch Nghị,trao cho anh nụ hôn mãnh liệt, bắn toàn bộ vào tay Thạch Nghị, giao hết thảycho anh.

Xong việc, hai người nằm trên giường, thân thể kềsát vào nhau, chân Thạch Nghị gác lên đùi An Thừa Trạch, ngón chân thỉnh thoảnggãi lên gang bàn chân hắn. An Thừa Trạch không cam lòng bật cười, rất muốn đánhThạch Nghị, nhưng nghĩ đến anh ngày nào cũng nỗ lực chà rửa đôi chân chẳng cómùi gì khác thường của mình, lòng hắn lại mềm nhũn, thôi kệ đi, lâu lâu cườimấy tiếng là được.

"Đợi chú Thạch về," An Thừa Trạch cầm tay ThạchNghị, "tôi dạy cậu kỹ hơn."

Nhắc tới Thạch Lỗi, tình thú trong phòng chẳngsót lại chút gì, Thạch Nghị nghiêng qua ôm An Thừa Trạch, như thể muốn hấp thusức mạnh trên người hắn.

Kiếp trước, Thạch Lỗi sống đến bảy tám chục tuổi,An Thừa Trạch cảm thấy hắn sẽ không gặp chuyện không may vào lúc này. Nhưngtương tự như thế, vì hiệu ứng bươm bướm của mình và Liễu Như, Thạch Lỗi đáng lẽnên ở tỉnh Kiến lại tới Bắc Kinh sớm hơn, thực tình không thể xác định năm ấyhắn có chấp hành nhiệm vụ này hay không. Có những lúc, thay đổi ở một giao điểmđủ xoay chuyển cả vận mệnh, An Thừa Trạch khó lòng cam đoan an nguy của ThạchLỗi, chỉ đành tin tưởng vào sự dũng mãnh của Thạch Lỗi, chắc hắn sẽ không biếnmất âm thầm thế đâu.

Sau hôm thẳng thắn với nhau, Thạch Nghị và AnThừa Trạch không làm chuyện gì vượt quá giới hạn nữa. Thạch Lỗi sống chết chưarõ, lần ấy xúc động tuổi trẻ quá khó kiềm chế, mà khi sinh tử của Thạch Lỗi đènén trong lòng, chẳng ai có tâm tình làm chuyện đó nữa. Cả hai chỉ dựa vàonhau, an ủi đối phương. Có An Thừa Trạch động viên, Thạch Nghị vẫn kiên cườngnhư trước, nhưng trong kiên cường tăng thêm tin tưởng, tầm mắt anh trở nênthẳng tắp, toàn thân đầy sức sống. Liễu Như nhìn mà hết sức vui mừng, cục đánhỏ trưởng thành rồi, thế nên dù Thạch Lỗi thật sự gặp chuyện, cô cũng có thểgiúp hắn an lòng.

Trải qua quãng thời gian ngắn bình phục, ba ngườidần tiếp nhận sự thật, cũng có thể sinh hoạt bình thường, đồng thời ôm ấp hivọng chờ đợi tin tức của Thạch Lỗi. Vốn dĩ Liễu Như đã bình tĩnh trở lại, côngviệc cũng từ từ đi vào quỹ đạo nhờ hiệu suất cực cao của cô thời gian qua. Bảnthân Như Ký đã là công ty vô cùng có triển vọng phát triển, sản phẩm lại baohàm khẩu vị toàn quốc, hơn nữa còn đậm chất bản thổ Trung Hoa, bất luận tỉnhthành nào cũng tìm được mùi vị ưa thích. Sau khi đứng vững gót chân tại BắcKinh và chính thức niêm yết để có đủ tài chính, Như Ký bắt đầu mở rộng ra cảnước.

Tuy nhiên, việc này không cần Liễu Như chạy ngượcchạy xuôi, quy mô Như Ký dần dần mở rộng, Liễu Như cũng tuyển dụng thêm rấtnhiều người nhân tài. Nhất là những người đã cùng cô nỗ lực tại Bắc Kinh, vớichính sách đàn áp của Liễu Như, họ đã từ tay mơ biến thành nhân tài có thể tựmình đảm đương một phía. Liễu Như phân mấy người đến miền Nam và miền Tây đểphát triển Như Ký, tìm kiếm đại lý, thành lập điểm tiêu thụ. Trong lúc kinh tếcả nước đang phát triển nhanh chóng, Như Ký cũng ngày một đi lên. Theo An ThừaTrạch dự tính, chỉ cần không xuất hiện vấn đề ăn bớt ăn xén hoặc an toàn thựcphẩm, vài năm nữa Như Ký có thể mở rộng ra toàn đất nước. Mà An Thừa Trạch saolại không chú ý vấn đề an toàn thực phẩm chứ, Liễu Như cũng thế, sai khác cóthể tha, nhưng trộm đổi nguyên liệu điểm tâm để hạ thấp giá thành nhằm kiếm mónlời kếch sù, Liễu Như tuyệt đối không làm, cũng tuyệt đối không tha cho cấpdưới nào dám làm vậy.

Tâm trạng Liễu Như vừa khá hơn chút, kẻ không cómắt lại đến trêu chọc cô.

Đàn ông mãi mãi chẳng hay biết về cuộc chiến giữaphụ nữ, còn hồn nhiên cho rằng mình được hưởng tề nhân chi phúc. An Mục Dươngcăn bản đâu biết Tô Ngọc Đình làm gì, chỉ mải miết theo đuổi Liễu Như. Thậm chílần này, tuy hắn không biết Thạch Lỗi mất tích dữ nhiều lành ít, vẫn tưởngThạch Lỗi đi công tác hơn hai tháng chưa về, vốn đã vì Liễu Như lạnh nhạt màgiảm dần việc theo đuổi, giờ lại bắt đầu sốt sắng.

Muốn đạt thành tựu trong xã hội này, ắt không thểthiếu tiệc rượu, Liễu Như cố gắng uống ít, nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi tiệctùng. Cuối năm là thời điểm mọi công ty đơn vị đặc biệt bận rộn, khi các đơn vịđến kiểm tra, chủ nhà đương nhiên phải mời khách một bữa. Nay Cục An toàn thựcphẩm tới, Liễu Như đã đặt xong nhà hàng, tâm trạng không vui cũng phải tiếp đóncho tốt. May mà mấy người tài dưới trướng Liễu Như đều là đàn ông vạm vỡ phươngBắc, thích uống một hai chai rượu đế lúc rỗi rãi. Đến Bắc Kinh gây dựng sựnghiệp, những người này càng khiến một đám ông chủ uống tới độ gục xuống gầmbàn, bản thân họ lại chẳng việc gì. Song Liễu Như đâu chỉ cạo lông một con cừu,cấp dưới có mấy người biết uống đều chia ra, mỗi lần chỉ mang một người, sắpxếp sao cho điều độ.

Hôm nay là Tiểu Lý phòng vệ sinh thực phẩm, đànông mét tám phương Bắc, tính tình vốn thẳng thắn bướng bỉnh bị Liễu Như áp chế,ngoan ngoãn đến Bắc Kinh để trấn giữ an toàn. Vì biết hắn thẳng tính, dứt khoátkhông nương tay với vấn đề vệ sinh thực phẩm, nên Liễu Như mới yên tâm dùnghắn. Nhưng sau mấy năm cọ sát, hắn cũng biết đánh Thái Cực trên bàn rượu, cộngthêm tửu lượng cực tốt, bảo đảm khiến cả bàn nằm sấp.

Liễu Như chỉ đi ăn cho phải phép, tối nay ThạchNghị sẽ tới đón cô trễ hơn. Ai dè lần gặp gỡ bình thường như vậy lại có mặt AnMục Dương trên bàn ăn, thật khiến người ta muốn nôn!

Tiền thân Hồng Thế vốn buôn bán xe, hiện tại kinhdoanh bất động sản, làm quái có xu nào quan hệ tới Cục An toàn thực phẩm? Dầugì bản lĩnh An Mục Dương cũng cao cường, An Mục Húc quen biết rộng, nên hắn cứthế tham gia bữa tiệc này.

Ban đầu Liễu Như coi như mắt nhắm mắt mở, dẫu saotrên bàn cũng toàn mấy tay đang làm trò hề, cô vốn đã ăn chẳng vô, có An MụcDương hay không cũng vậy, cứ nhịn hết bữa là qua. Nào ngờ trên đường cô đitoilet rửa mặt và trang điểm lại để kéo dài thời gian, An Mục Dương cũng khôngbiết xấu hổ mà theo vào, khóa trái cửa, mượn rượu giở trò lưu manh.

Tuy nhiên, Liễu Như là phụ nữ, sức lực chung quykhông địch lại, sau mấy cái chống cự đã bị cái miệng nồng mùi rượu của An MụcDương cọ qua má, cô giận run người. Lúc này lại nghe An Mục Dương thủ thỉ bêntai: "Tiểu Như, em vẫn thích anh mà phải không? Anh cũng thích em, hồi ấy anhbỏ đi là do người nhà ép buộc, mụ già trong nhà cũng là cha mẹ ép duyên, em mớilà người anh yêu thật sự! Gã Thạch Lỗi có cái thá gì, anh điều tra hắn rồi,hàng năm đều đi vắng, khiến vợ cũ tịch mịch tới mức phải bỏ chạy, cả con mìnhcũng không quan tâm, chỉ biết theo chân quân đội, đúng là chả ra gì. Hắn cho emcuộc sống bình thường được sao, em cũng sắp bốn mươi rồi, ba mươi như lang bốnmươi như hổ, Thạch Lỗi ra ngoài gần ba tháng... Au!!"

An Mục Dương che đũng quần kêu gào thảm thiết,nhảy loạn trong toilet, đau không chịu nổi. Hắn định mượn rượu nổi điên, nhữnglời bình thường chỉ dám nghĩ chưa dám nói đều thốt ra hết dưới sự kích thíchcủa cồn. Dĩ nhiên, sở dĩ hắn dám nói ra miệng là bởi hắn tự kiêu xem Liễu Nhưlà vật sở hữu, cho rằng Liễu Như nhất định còn yêu mình, cô tìm Thạch Lỗi chọctức hắn, rồi lâu như vậy vẫn chưa kết hôn là để chờ mình ly hôn xong cưới cô.Đàn bà ấy mà, dỗ dành hai câu, nói cô là tình yêu đích thực của hắn không phảixong rồi sao?

Giờ hắn đang trả giá đắt vì sự tự kỷ của mình,Liễu Như nghe An Mục Dương nói xấu Thạch Lỗi mà không kiềm nổi cơn giận, mộtphần sức mạnh hóa thành mười phần, đạp thật mạnh lên dòng giống con cháu củahắn, tốt nhất khiến hắn bất lực luôn, khỏi phải nhớ thương cô!

Liễu Như nhìn An Mục Dương bằng ánh mắt ghê tởm,nói: "Tôi luôn muốn đá như vậy đấy, Thạch Lỗi nhắm mắt cũng tỏa sáng, anh kémxa anh ấy! Mau từ bỏ xuân thu đại mộng đi, còn dám quấy rối tôi nữa, tôi nhấtđịnh không để yên cho gia đình anh, đây chẳng đùa đâu!"

Dứt lời, cô mở khóa, hất văng cửa đầy khí thế,tiếp tục tiệc rượu với dung mạo đẹp đẽ. Qua một lát, An Mục Dương cũng ra, tưthế đi hơi quái dị, hướng ánh nhìn nguy hiểm về phía Liễu Như, Liễu Như dứtkhoát lờ hắn.

Hôm sau, An Mục Dương chủ động tới cửa mời LiễuNhư dùng cơm, hơn nữa còn bảo, Bắc Kinh là địa bàn của tôi, trước đây khách sáovì nể cô là tình cũ. Cô còn dám không biết điều thì cứ đợi đấy!

An Mục Húc làm trong NDRC, nếu An Mục Dương cốtình muốn rầy rà Liễu Như, thân là công ty niêm yết, Liễu Như quả thực chẳnglàm gì được. Cái khác không nói, nếu một hạng mục bị trì hoãn mấy tháng thì mọisự tình đều chậm trễ, thực sự rất phiền toái.

Nhưng Liễu Như đâu sợ phiền toái, phải rồi, trướcđó cô từng bảo nếu An Mục Dương dám tiếp tục quấy rối cô, tuyệt đối không đểyên cho gia đình hắn. Gã này chả xem lời cô ra gì, xem ra phải cho hắn ít giáohuấn.

Đêm đó, An Mục Dương đặt xong khách sạn, đợi mãichả thấy Liễu Như tới, bụng nghẹn đầy lửa giận, đang định tìm An Mục Húc dạy LiễuNhư một bài học thì nhận được lệnh triệu tập của tòa án.

Liễu Như tố cáo hắn tội trùng hôn!!??

An Mục Dương kinh hãi tột độ, sao Liễu Như dám,sao có thể chứ, vả lại lệnh triệu tập của tòa án làm thế nào đến nhanh vậyđược, hay là từ mấy năm trước!

Bấy giờ, Liễu Như – người bị hắn hận đến nghiếnrăng, đang cùng gia đình chạm ly với Thạch Thành: "Thật sự rất cám ơn cậu, nếukhông nhờ mấy cậu giúp đỡ, vụ án ít nhất phải chờ tới hè sang năm mới mở phiêntòa, giờ thì tháng ba năm sau đã xử, may mà có các cậu."

"Đừng mấy cậu mấy cậu nữa, nghe xa cách quá."Thạch Thành cười, uống cạn ly rượu, "Thím là thím ba của con, chúng ta là ngườimột nhà, sao để kẻ khác ức hiếp người nhà mình được."

"Vẫn chưa kết hôn đâu." Liễu Như cúi đầu thở dài,hiện tại cô đã xác định tình cảm dành cho Thạch Lỗi, đó là cảm xúc máu mủ tìnhthâm chứ không đơn thuần là tình yêu. Trong tám năm sinh hoạt, hai mẹ con cô đãtạo thành một gia đình khó lòng chia lìa với cha con Thạch gia, ngày thườngkhông cảm thấy, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện, cô mới phát hiện trong tám nămở chung, dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng Thạch Lỗi đã bước vàolòng cô từ lâu. Sủi cảo đêm giao thừa vĩnh viễn đều rất nhiều, bởi vì nghe đâucó hai thùng cơm ăn bao nhiêu sủi cảo cũng chẳng no.

"Sắp..." Thạch Thành phát giác mình lỡ miệng, vộivàng thừa dịp Liễu Như sa sút không chú ý mình mà uống ngụm rượu nuốt lời địnhnói xuống, trời ạ, giờ chưa nói được nha, chú ba bên kia đã dặn đi dặn lại, dặnmình trước khi thương thế lành lặn nhất quyết không được tiết lộ cho người nhà,sợ mất mặt ấy mà.

Chỉ tiếc giấu được Liễu Như, chứ không giấu đượcAn Thừa Trạch. Hắn chỉ nghe cách nói liền tỉnh ngộ, thấy Liễu Như với ThạchNghị chưa nhận ra, vẫn đang cúi đầu bi thương, không khỏi tức giận. Người nhàngười sốt ruột khổ sở như vậy, nếu Thạch Lỗi đã cho Thạch Thành biết tung tíchthì cũng nên gửi tin về chứ?

An Thừa Trạch cười xấu xa, đá Liễu Như một cáidưới bàn, sau đó bảo: "Kể ra cũng đúng, mẹ với chú Thạch còn chưa kết hôn đâu,cái cảnh có chồng cũng như không quá thảm, mẹ chưa tới bốn mươi mà. Nếu chúThạch đã mất tin tức, mẹ không nên để lỡ cả đời. Mẹ gặp thầy Lưu chủ nhiệm lớptụi con rồi đúng không, thầy khá tốt bụng, cũng ly dị mang theo con, có muốncon giới thiệu cho hai người làm quen không?"

Đề cập tới thầy Lưu, Thạch Nghị kinh ngạc nângmắt nhìn An Thừa Trạch, bị hắn cầm chặt tay dưới gầm bàn, quyết đoán ngậmmiệng.

Liễu Như cũng bị An Thừa Trạch đá mà sửng sốt,nhưng phản ứng rất nhanh. Nhíu mày liếc Thạch Thành, thở dài nói: "Cũng phải,trước đây xúc động quá. Thực ra tuy mẹ với sư đoàn trưởng Thạch quen nhau támnăm, nhưng thời gian ở chung thực tế lại chưa đến một năm, chung đụng thì ít màxa cách thì nhiều, thế khác gì có chồng cũng như không đâu. Nhân cơ hội này đáluôn, đặng còn đi tìm người khác. Còn nữa, thầy Lưu khá được, có thể thử xem.Tiểu Nghị đừng lo, dù sư đoàn trưởng Thạch không ở đây, mẹ cũng là mẹ nuôi con,từ nay chúng ta sống với nhau, có thầy Lưu trông nom các con học hành, mẹ cũngan tâm."

Thạch Thành: "..."

Cái gì mà chẳng rời chẳng xa chứ! Mọi cảm độngtrước đó của hắn đều uổng phí hết sao?

Trong lúc Liễu lên tiếng, An Thừa Trạch viết chữlên đùi Thạch Nghị, Thạch Nghị đầu tiên là nghi hoặc, kế đó toàn thân bỗng dưngchấn động, trong mắt tỏa ra hào quang mừng rỡ, muốn lập tức đứng lên, may có AnThừa Trạch đè lại. Mà sau khi An Thừa Trạch viết vài chữ, anh cũng trầm tĩnhlại, nghiêm túc nghe Liễu Như nói, đợi Liễu Như sau dứt lời, nhóc ngố khôngbiết nói dối diễn trò liền gật đầu, cất lời tha thiết: "Mẹ."

Thạch Thành: "..."

Lúc này hắn hoàn toàn bị sét đánh rồi, chẳng lẽngần ấy năm chú ba vắng nhà khiến người người oán trách ư? Sống chết chưa rõ màvị hôn thê đã muốn tái giá, đến người cũng tuyển xong. Đứa con riêng An ThừaTrạch mặc kệ chú ba thì thôi, sao cả Tiểu Nghị cũng làm phản? Thật là do ở vớiLiễu Như vài năm nên tình cảm còn sâu sắc hơn với ba ruột sao!

Kết thúc bữa cơm trong ngơ ngác, Thạch Thành chưacó di động nên vừa ra ngoài liền chạy đến buồng điện thoại đối diện, điện thoạikết nối, mới hô dứt câu "Bảo chú ba nghe điện thoại" đã bị lôi ra, rồi bị LiễuNhư đoạt ống nghe trước khi kịp cúp máy.

Thạch Thành dù sao cũng thuộc đội cảnh sát hìnhsự, có luyện công phu, tuy Thạch Nham đau khổ vì con trai không giống mình,nhưng Thạch Thành thực sự là con cháu Thạch gia, thân thủ thuộc hàng nhất nhìtrong đội. Ngặt nỗi Thạch Nghị thiên phú dị bẩm, rèn luyện gian khổ từ nhỏ,chiều cao trội hơn Thạch Thành không ít, sức lực càng miễn bàn. Thêm nữa, ThạchNghị còn đạt được khá nhiều kinh nghiệm qua các lần giao chiến tập huấn với DươngPhong, nếu đánh tay đôi, Thạch Thành chưa chắc là đối thủ của anh.

Bây giờ còn chẳng phải đánh tay đôi!

Có thất khiếu linh lung tâm An Thừa Trạch đứngmột bên cầm chổi chặn đông đánh tây, chuyên chặn đường lui của Thạch Thành. VốnThạch Thành có thể né nắm đấm thép của Thạch Nghị, dưới sự trợ giúp của An ThừaTrạch, Thạch Nghị không hụt quyền nào, mỗi phát đều trúng gương mặt bảnh baocủa anh họ. Này thì hồi bé dám bắt nạt tôi, này thì dám phớt lờ lúc đám anh chịem bảo tôi không có mẹ thương, này thì dám cả ngày đá lông nheo với Tiểu Trạch,này thì dám gạt chúng tôi tin tức của ba!

Thù mới hận cũ tính luôn một thể, Thạch Nghị vớiAn Thừa Trạch tập kích cảnh sát ngay trên đường, tẩn Thạch Thành một trận ratrò. Tại chỗ khác, Liễu Như khẩn trương cầm điện thoại, nghe giọng nói quenthuộc truyền tới từ đầu kia: "Tiểu Thành, chuyện gì gấp vậy? Biết giờ chú bamày bắt máy khó lắm không, có việc gì nhờ y tá nhắn không được à."

"Thạch Lỗi!!" Liễu Như rống với điện thoại,"Trong vòng ba giây mà không cho tôi biết anh ở đâu, hai ta coi như xong!"

Thạch Lỗi: "..."

Tư lệnh Thạch vinh quang hoàn thành sứ mệnh sợrun người, chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng khai nơi mình nằm viện cho LiễuNhư, cúp máy xong nhớ lại câu "Rửa mông chờ tôi" của Liễu Như mà run rẩy, hi,hi vọng Tiểu Như thấy mông mình rồi thì... thì giơ cao đánh khẽ.

"Tìm thấy lão ba chết tiệt của các con rồi." LiễuNhư dậm giày cao gót đi về hướng An Thừa Trạch và Thạch Nghị, bắt gặp ThạchThành đúng lúc bị đánh ngã, còn đặc biệt thuận chân đạp luôn gót giày lên bụnghắn đi qua, cước bộ vững vàng, đủ chứng minh Thạch Thành chắc chắn có cơ bụng,bụng bằng phẳng vậy mà, giày cao gót đạp lên cũng đâu sao!

Thạch Thành ôm bụng kêu rên đau đớn, rõ ràng hắngiúp người ta, cớ sao lãnh đãi ngộ thế này! Một nhà ba người hội đồng mình hắn,một tên thực lực tương đương bộ đội đặc chủng, một tên cổ vũ độc địa chẳng aibằng, còn nữ vương giày cao gót cuối cùng kia... Không được, hắn chết mất thôi,tập kích cảnh sát đây này...

Liễu Như chẳng thèm để ý Thạch Thành kêu gào,chặn một chiếc taxi bên đường. Lúc cô đón xe, An Thừa Trạch hỏi Thạch Nghị, xácđịnh khi Thạch Nghị còn bé thì Thạch Thành đang tuổi ẩm ương, thân là anh lớnmà đi đầu bắt nạt Thạch Nghị, tuy không khiêu khích bằng lời, nhưng cái chuyệnvùi Thạch Nghị vào tuyết từ sau lưng tuyệt đối là Thạch Thành cầm đầu. Vì thếnhân lúc Liễu Như bắt xe, An Thừa Trạch chạy chậm qua, dùng chính áo của ThạchThành trùm đầu hắn, đoạn đạp mấy cái lên đầu, vừa đạp vừa nói: "Cho chừa cáitội dám vùi anh Nghị vào tuyết!"

Ba người lớn lối đánh úp cảnh sát trên đườngxong, ngồi lên taxi phi như bay đến bệnh viện quân khu Bắc Kinh. Thạch Thànhcuộn mình chịu đau trên đất, đoạn chậm rãi bò dậy, bấy giờ đồng nghiệp rốt cuộccũng chạy tới sau khi một người dân tốt bụng báo cảnh sát, định dẫn Thạch Thànhvề ghi lời khai, mặt đào hoa của Thạch Thành đã sớm bầm dập, hắn lau máu mũi,bảo: "Không cần! Tranh, chấp, gia, đình, ấy, mà!"

Hắn thật oan uổng, giúp người rành rành còn bịđánh, đánh xong còn chẳng được đòi danh dự, chú ba hại thảm con rồi!

Hiện, đầu sỏ gây tội vừa gọi điện cho anh cả vớianh hai mình, trong lòng vẫn thấp thỏm, nằm sấp trên giường nhích tới nhích luikhông an phận, cứ nhắc đi nhắc lại Tiểu Như sắp tới, Tiểu Như sắp tới. Chiến sĩđi cùng không rõ lắm, kinh ngạc nhìn tư lệnh cứ như bị rối loạn tăng động giảmchú ý, thiết nghĩ đây anh hùng trong truyền thuyết đây ư? Tư lệnh Thạch dẫn đầutiêu diệt hang ổ ma túy tại Tam Giác Vàng đây sao? Tuy tư lệnh Thạch bị thươngtại nơi khó mở miệng, song đó là vì nhiệm vụ, tuy vị trí xấu hổ nhưng vô cùngquang vinh. Thế nhưng, tư lệnh Thạch nhận điện thoại của phụ nữ xong thì phátrun, còn lảm nhảm như tên khùng thế này... anh hùng trong lòng cậu chiến sĩ mấtgiá nghiêm trọng.

Nhẽ ra xét về cự ly, hẳn là anh em Thạch Nham cómặt trước, Liễu Như tức mấy cũng chẳng thể nổi bão trước mặt họ, Thạch Lỗi cóthể hoãn ngày chết. Ai ngờ sự tình lại khéo như vậy, Liễu Như thuận lợi đuổitới bệnh viện, mà anh em Thạch Nham bị kẹt xe...

Thạch Lỗi vốn cũng cho phép thăm hỏi, nên sau khiđăng ký trước cửa, ba người nhẹ nhàng vào thang máy, đi thẳng đến phòng bệnhđơn. Liễu Như chẳng màng gõ cửa mà đi vào trước tiên, đang tính hung hăng giáohuấn, nhưng bước vào xong thì sững người.

An Thừa Trạch với Thạch Nghị theo sau, nhìn nhìnThạch Lỗi, cũng sững người.

Sư đoàn trưởng Thạch vĩ đại như người khổng lồtrong lòng họ, trụ cột gia đình, người đi hoàn thành nhiệm vụ xuyên quốc gia,phá huỷ một tổ chức buôn lậu thuốc phiện quốc tế! Hiện giờ đang nằm sấp trêngiường bệnh, quần bệnh nhân tụt xuống, lộ ra nửa mông quấn băng gạc, nhìn LiễuNhư một cách đáng thương.

Trong lúc nhất thời, mọi lo lắng khổ sở thậm chítức giận đều tan thành mây khói, ngay cả Thạch Nghị sùng bái ba mình cũng tỏ vẻthê thảm không nỡ nhìn.

Chỉ mình An Thừa Trạch còn suy ngẫm bình thườngđược, hắn sờ sờ cằm, dùng ánh mắt nghiên cứu học thuật để tra xét băng gạc trênmông Thạch Lỗi.

Lại nói, diện tích rộng thật, sư đoàn trưởngThạch ngài bị cái gì bạo cúc thế? Diện tích quá rộng rồi!

Ngẫm lại thì nếu về nhà với vết thương này, bịLiễu Như với bọn họ nhìn thấy, uy nghiêm của người làm chồng làm cha chắc chắnbốc hơi chả còn gì... Được rồi, giờ cũng chẳng còn.

Chương 59

Ban đầu Thạch Lỗi muốn giăng lưới tóm gọn taybuôn ma túy và người nhà Tô, ai ngờ lại phát hiện một ổ thuốc phiện. Sau khisuy xét binh lực địch ta, Thạch Lỗi quả quyết tìm hiểu nguồn gốc, trừ cỏ tậngốc, dẫn lính ẩn náu suốt hai tháng, chẳng những diệt trọn ổ mà còn bắt giữđược người cầm quyền hiện thời của Tô gia — Tô Chính Lễ, cha của Tô Ngọc Đình.Lúc ấy tình huống nguy cấp, sơ sẩy là toàn quân bị diệt. Nhằm tránh rò rỉ tintức, Thạch Lỗi không để lộ mảy may phong thanh, thế nên mới dẫn tới chuyện mấttích trong thời gian ngắn.

Trong khi đánh nhau với lính đánh thuê, để bắtđược Tô Chính Lễ, Thạch Lỗi dám đẩy cả đạn pháo, và bị lựu đạn ảnh hưởng. Màhắn cũng cao số, chỉ mỗi mông bị nở hoa, trên người có mấy vết thương ngoài dado mảnh bom sượt qua, ngoài ra não bị chấn động nhẹ. Tất cả đều là thương tíchkhông đáng kể, chẳng mấy chốc là khỏi hẳn, phiền phức duy nhất là – mông củaanh hùng vĩ đại tư lệnh Thạch nở hoa!

Dù cho bị mất một chân, ngày sau phải sống lâylất thì Thạch Lỗi vẫn có thể đối mặt với Liễu Như, bởi hắn hiểu Liễu Như, cũngtin người phụ nữ này có thể cùng hắn bạch đầu giai lão. Nhưng việc mông bị nổnát bấy thực sự quá thê thảm... Sau khi chuyển về bệnh viện quân khu Bắc Kinh,Thạch Lỗi bắt đầu do dự, dầu gì cũng mất tích ngầy ấy thời gian rồi... Hay chờvết thương bớt khó coi hẵng nói với Tiểu Như? Bằng không, danh dự đàn ông củahắn sẽ sụp đổ ầm ầm. Kỳ thực Thạch Lỗi từng nghĩ trước tiên báo cho Tiểu Nhưviệc hắn trở về thông qua Thạch Thành, chẳng qua đang bị thương, tạm thời khôngthể di động. Nhưng nếu nói ra, Tiểu Như khẳng định sẽ sốt ruột, sốt ruột sẽ éphỏi, ép hỏi sẽ chịu không nổi, chịu không nổi sẽ lộ mông. Suy đi tính lại vẫnra kết quả Tiểu Như tới gặp hắn và khó lòng giữ được mông, vì thế Thạch Lỗi lạibắt đầu lưỡng lự, đấu tranh.

Đương nhiên hắn chẳng do dự được mấy hôm, lúc hắnvề, Thạch Thành đang giúp Liễu Như xử lý vụ kiện trùng hôn, ngày An Mục Dươngnhận lệnh triệu tập của tòa cũng là ngày Thạch Thành nhỡ mồm rồi bị tập kíchtrên đường, Thạch Lỗi mới đến bệnh viện quân khu được ba ngày, não chấn độngchưa tỉnh táo hẳn, thỉnh thoảng vẫn thấy buồn nôn, huống hồ trên mông còn bịthương nặng.

Cuối cùng, đầu đang choáng thì nhận điện thoại từLiễu Như, hắn, hắn chưa do dự xong đâu, ấy mà trời cao đã tước quyền lựa chọncủa hắn rồi. Tối, tối thiểu cũng phải chờ mông hắn đỡ đỡ chút hẵng bàn chứ!

Liễu Như xông vào phòng, liếc mắt liền thấy môngThạch Lỗi, gò mông căng tròn rắn rỏi của tư lệnh Thạch đang phơi hơn nửa rangoài, may mà được băng bó không tồi. Trên đầu quấn băng, cộng thêm khá nhiềuthương tích lớn nhỏ trên người, Liễu Như tức khắc mềm lòng, đồng thời cũng xótxa. Trên thực tế, cô không mềm lòng cũng khó, Thạch Lỗi đã thành cái dạng nàyrồi, làm sao giáo huấn hắn được nữa, đợi khỏi hãy nói đi.

Bấy giờ một y tá đẩy xe vào, nói: "Thạch Lỗi, đổithuốc."

Toàn thân Thạch Lỗi cứng ngắc, nhìn Liễu Như đầytội nghiệp, hỏi y tá: "Người nhà cần tránh mặt không?"

Y tá lắc đầu: "Khử trùng xong hết rồi, giờ chỉbăng bó vết thương đơn giản thôi, người nhà không cần ra ngoài. Bệnh nhân cóthể trò chuyện với gia đình để phân tán chú ý, thay băng rất đau, phân tâm cóthể giảm bớt đau đớn."

Thạch Lỗi: "..."

Thực ra hắn đâu sợ đau, hắn cực kỳ hi vọng y tásẽ bảo người nhà không được ở đây, song dám nói thế dưới tình huống này, LiễuNhư chắc chắn sẽ đánh hắn.

Do vậy, chỉ thấy y tá gỡ băng gạc dính máu choThạch Lỗi, bôi thuốc lên cái mông máu thịt lẫn lộn, vì đau nên cơ bắp của ThạchLỗi co giật mất tự nhiên. Liễu Như đau lòng, chờ y tá thay thuốc xong, cô kéoghế ngồi bên giường Thạch Lỗi, hỏi: "Vết thương chưa được bao lâu, anh về từkhi nào?"

"Hôm kia, hôm kia thật đó!" Thạch Lỗi đáp, "Hômkia, hôm qua, hôm nay, anh được chuyển đến bệnh viện từ 10 giờ tối hôm kia,tính tới giờ chưa đầy 48 tiếng đâu. Vả lại từ hôm kia đến giữa trưa hôm qua, nãoanh bị chấn động nên chóng mặt lắm, vừa mở miệng đã buồn ói, bữa nay mới kháhơn chút."

"Sao lại bị thương ở đây?" Liễu Như nhẹ nhàng đặttay lên mông Thạch Lỗi, ánh mắt hơi xót xa.

Trên mặt tư lệnh Thạch thoáng hiện vẻ xấu hổ: "Bịlựu đạn nổ trúng, bên trong còn một mảnh đạn, phẫu thuật mới lấy ra được.Không, không thể rửa mông, mông, giơ, giơ cao đánh khẽ thôi nhé."

Thạch Nghị đứng cạnh cửa yên lặng quay mặt đi,thật mất mặt, chả muốn thừa nhận đó là ba mình tí nào.

Liễu Như nhịn không được cười khẽ, nhéo tượngtrưng lên cái tai nguyên vẹn của Thạch Lỗi: "Nếu lúc mới đến thần trí anh vẫncòn mơ hồ, vậy bệnh viện với quân đội thông báo cho người nhà đúng không? ThạchNghị còn vị thành niên, thế nên họ chỉ có thể báo cho anh em của anh. Sau nàyanh với em kết hôn rồi, có phải em sẽ được biết tin của anh trước tiên, anhmuốn giấu cũng chẳng được phải không?"

"Không đâu, anh hoàn tất nhiệm vụ này là khôngcần lên tiền tuyến... Khoan đã, em bảo gì cơ!" Thạch Lỗi trợn to mắt, cánh taygần như lành lặn, chỉ bị xước da, hắn bèn chống tay dựng người lên, muốn vươntay ôm Liễu Như, kết quả ngẩng đầu quá mạnh dẫn đến choáng váng: "Ụa..."

Liễu Như, An Thừa Trạch: "..."

Thạch Nghị tiếp tục dời mắt đi, bẽ mặt quá thểrồi.

Thương thế của Thạch Lỗi tạm thời khống chế đượcmưa to gió lớn, Liễu Như có tức giận cũng chẳng thể cãi nhau với người bịthương, nhỡ lời cô nói kích động đến đối phương thật, chả biết Thạch Lỗi sẽ óicỡ nào nữa. Ngẫm lại, nếu cô cũng bị thương nặng giống vậy, nhất định khôngmuốn Tiểu Trạch lo lắng, ít nhất phải đợi vết thương khá chút, thoạt nhìn khôngtới nỗi đáng sợ mới cho An Thừa Trạch biết, cha mẹ là thế đấy, có bao giờ muốncon cái buồn phiền đâu. Rất nhiều đấng sinh thành sinh bệnh cũng giấu giếm concái ở xa, một mình âm thầm chịu đựng. Thạch Lỗi cũng nghĩ vậy, nhưng Liễu Nhưmuốn nói với hắn rằng, vợ chồng nhất thể đồng tâm, chí ít tới lúc có thể biếtthì cô là người được biết đầu tiên.

Cơn giận tiêu tan, không khí phòng bệnh vô cùngvui vẻ. Hơi thở áp lực bao quanh ba người rốt cuộc biến mất, Thạch Lỗi bình antrở về, bọn họ lại là gia đình hoàn chỉnh.

Khi Thạch Nham với Thạch Sâm vào phòng, đúng lúcchứng kiến cảnh tượng gia đình hạnh phúc, hai người thở phào, xem ra thằng emđã giải quyết xong vấn đề em dâu, không phải cô đơn lần nữa rồi, coi như họ nhổđược một cọc tâm sự. Từ năm Thạch Lỗi không để ý mọi người khuyên can mà đồng ýly hôn, anh em Thạch gia cứ lo rằng lỡ mai này em trai sinh bệnh chẳng ai chămnom. Về phần những người mà các chị em giới thiệu cho Thạch Lỗi, chưa cần ThạchLỗi chướng mắt, hai người anh đã bất mãn trước.

Con trai Thạch gia đều là nam tử hán, sức chiếnđấu của con gái cũng mạnh mẽ chẳng kém, ngặt nỗi dồn hết vào việc bà tám. Kể racũng khó hiểu, nhà Thạch có ba trai sáu gái, ba trai đều là nhân trung longphượng và là đàn ông có trách nhiệm, sáu gái cũng rất lợi hại, đáng tiếc vừa vềnhà liền dồn sức lên việc tám nhảm. Ngày trước, những người khi dễ Thạch Nghịchính là mấy anh chị em con cô con dì ấy, cũng có cả con chú con bác, tỷ nhưThạch Thành luôn đi đầu ăn hiếp anh, nhưng họ sẽ không chọc Thạch Nghị không cómẹ. Lời lẽ của đám nhỏ đều học từ người lớn, như thế đủ chứng minh mấy bà côkia nói thế nào về Thạch Nghị.

Vừa nghĩ đến các cô em gái, anh cả Thạch Nham lạiđau đầu. May mà Thạch Lỗi cũng lớn tuổi rồi, cùng lắm bị hành hạ lúc kết hôn,sau thì sống riêng, còn Tết chỉ có mấy ngày thôi, hẳn là... không thành vấn đềđâu nhỉ.

Vấn đề cực lớn ấy chứ!

Năm nay Thạch Lỗi bị thương, Tết này nhà bốnngười mừng năm mới ở bệnh viện, sang năm Thạch Lỗi lành bảy tám phần, không cầnnằm viện tiếp, ba người sẽ mang Thạch Lỗi về nhà tĩnh dưỡng. Qua một cái Tết,bọn chị em đều biết Thạch Lỗi tìm bạn gái, tính năm sau dẫn về nhà, vì thế mấycô mấy dì bắt đầu lắm mồm, ơ kìa, Tết này Thạch Lỗi bị thương, sao cô vợ tươnglai không mang Thạch Nghị với thằng con riêng đến?

Thạch Nham nghe lũ em gái ríu rít, không khỏicười khổ. Giờ... Thạch Lỗi còn chưa dẫn Liễu Như về gặp họ hàng thân thuộc, mộtmình Liễu Như tới thế nào được!

Quả nhiên, nhóm đấu sĩ lại bảo, ui trời, ThạchLỗi chưa dẫn cổ về nhà nha, cổ tới một mình thì quá mặt dày rồi. Nghe đồn bọnhọ chưa cưới đâu, thế mà đã ở với nhau một năm rồi hở? Nghe nói cô kia còn làkẻ thứ ba hả? Giờ còn dây dưa với tình cũ kia kìa, ôi xời, đúng là hồ ly tinh.

Còn đứa con riêng nữa... Trời, nhóc đó học giỏi ghêta, con em cũng học trung học số một, nó đặc biệt sùng bái nhóc đó...

Học giỏi cái gì chứ, ai biết tính tình nó ra sao,chả biết sau này Thạch Nghị có bị mẹ kế ức hiếp không đây.

Thạch Nham, Thạch Sâm, Thạch Thành: "..."

Về điểm ấy, Thạch Thành là người có quyền lêntiếng nhất. Ức hiếp cái đầu mi ấy! Hồi bé hắn bướng bỉnh, cùng lũ em trai emgái chơi trò chôn nhau, kết quả khi ấy Thạch Nghị không chơi với họ, nên chỉmình Thạch Nghị bị vùi trong tuyết nhưng anh chẳng đáp trả ai cả. Nhất là hồiđó Thạch Nghị còn nhỏ, người khác nhìn vô cứ như Thạch Nghị bị hùa vô ăn hiếp.Một lần đùa nghịch bị An Thừa Trạch nhớ kỹ, còn bị trùm đầu ăn đạp nữa chứ! AnThừa Trạch với Liễu Như khi dễ Thạch Nghị á? Hai vị này không dẫn Thạch Nghị đitìm đám bắt nạt năm ấy dạy dỗ là may rồi!

Lại nói, nhà họ xem như gia tộc lớn, có thể sánhvới mấy thế gia có lịch sử truyền thông lâu đời tại Bắc Kinh, địa vị cũng đâukém cạnh gì. Nhưng cớ sao nhà người ta nhìn là biết dòng dõi thư hương, cao quýthanh lịch, hội tụ toàn thân sĩ thục nữ. Còn nhà họ, địa vị quyền lực tài lựcthế lực đều chẳng thua người ta, kết cục trong nhà chỉ rặt đàn ông thô lỗ, phụnữ bà tám, hoàn toàn không thể so.

Chẳng qua là Tết không về đã bị gây sức ép nhưvậy, mà thế vẫn chưa xong đâu. Xác định thương thế Thạch Lỗi đã ổn, Thạch Nghịlập tức yêu cầu Thạch Lỗi thực hiện hứa hẹn lúc trước. Hiện tại Thạch Lỗi đãhoàn thành nhiệm vụ và trở lại, dự định lui về tuyến hai, hắn cần một người nốinghiệp, người này dĩ nhiên là Thạch Nghị.

Trước khi đi, Thạch Lỗi đã sắp xếp xong, đúng lúcbây giờ mới qua năm, có không ít lời kêu gọi nhập ngũ, Thạch Nghị bỏ lỡ sẽkhông kịp huấn luyện, hắn bèn gật đầu đồng ý.

Dầu gì cũng đi liền mấy năm, ngày nghỉ có về nhàhay không chưa biết, cách ngày Thạch Nghị đi một tuần, Thạch Lỗi đề cập tớichuyện này trên bàn cơm.

Dưới mông tư lệnh Thạch lót đệm rất dày, nhưngthi thoảng vẫn phải nâng mông đứng trung bình tấn*, thấy mọi người ăn gần xong,Thạch Lỗi bèn tuyên bố: "Cuối tuần Thạch Nghị sẽ gia nhập quân ngũ, ba đã loliệu thủ tục tạm nghỉ học, nếu không thông qua kiểm tra mà bị đuổi về thì tiếptục đến trường."

*ý là lót đệm dàynhưng lâu lâu bác vẫn phải nhổm lên =)

Nói xong, hắn liền vùi đầu ăn cơm, không nhìn AnThừa Trạch và Liễu Như, trong lòng cứ thấy chột dạ sao đó. Thạch Nghị chưa kểvới Thạch lỗi chuyện anh theo đuổi An Thừa Trạch, nom hai đứa hòa thuận, ThạchLỗi còn tưởng vì mình bị thương nên tụi nhỏ tạm bắt tay làm anh em. An ThừaTrạch che giấu rất tốt, Thạch Lỗi đâu ngờ con trai mình đã cưa đổ được ngườita.

Liễu Như hơi sửng sốt, buông đũa nói: "Tiểu Nghịmuốn vào học viện quân sự mà? Sao lại muốn nhập ngũ làm lính trước, thế khôngphải khó thăng chức sao?"

Thạch Lỗi vội vàng ăn cơm, Thạch Nghị ngẫm nghĩrồi giải thích: "Không phải nhập ngũ bình thường, mà là tuyển chọn đặc biệt,vừa huấn luyện vừa học tập. Kiến thức còn cao cấp, tỉ mỉ và sắc bén hơn trườngquân đội, ba năm chính quy, năm năm thạc sĩ, có tiền đồ hơn trường quân độinhiều. Trước đây ba con cũng thuộc đặc chủng... tuyển chọn đặc biệt như vậy, bằngkhông sao mới bây nhiêu tuổi đã lên quân đoàn trưởng. Nhưng muốn gia nhập bộđội này rất khó, lựa chọn cực kỳ nghiêm khắc, tỉ lệ đào thải rất cao, có khicon bị đuổi về ngay từ tháng đầu ấy chứ. Dù đậu sát hạch ngay từ đầu, nhưng nếuba năm sau thành tích thao luyện thực tế và kiến thức lý luận có hạng mục nàokém thì không được cấp bằng tốt nghiệp và quân hàm, khó lắm ạ, song cơ hộichẳng dễ gì có được. Ba con chỉ có thể giúp con xin tư cách, đủ tư cách haykhông phải dựa vào chính con."

Liễu Như chung quy chỉ là thương nhân, chẳng hiểumấy về tính chất quân đội của Thạch Nghị, cũng không ngờ thằng bé nhỏ thế đãmuốn đi chấp hành nhiệm vụ. Cô chỉ thấy nếu bảo đảm bằng cấp, đồng thời đượchọc tập tri thức và rèn luyện, bộ đội này cũng khá tốt. Tuy rằng lợi ích nghehơi giả, nhưng khó là cái chắc. Song cô cũng hiểu Thạch Nghị là quân nhân trờisinh, cần mau chóng giương cánh bay lượn, tuổi trẻ nếm nhiều khổ tương lai đềulà vật báu.

Vì thế cô gật đầu: "Đi trễ hơn được không, đi vậykhông tham gia hôn lễ ba con với dì được."

Thạch Lỗi thấy Liễu Như không giận, bèn nuốt cơmtrong miệng xuống: "Không kịp đâu, anh đăng ký cho nó từ năm ngoái rồi, sau 15phải báo cáo, để lỡ thì phải đợi một năm nữa."

"Mẹ," Thạch Nghị đột nhiên nói, "mẹ đã sớm là mẹcon rồi."

Liễu Như mềm lòng, sờ sờ đầu Thạch Nghị, ngần ấynăm vẫn để tóc húi cua cưng cứng, dường như ngoài đầu ra thì chẳng có gì thayđổi. Đây là thằng bé cô yêu thương từ nhỏ đến lớn, người khác không hiểu thìsao? Thạch Nghị nhận cô làm mẹ là được rồi. Hai gia đình đã xây đắp tình cảmsuốt tám năm, không cần những nghi thức kia chứng mình gì cả.

"Vậy được rồi, mấy ngày này mẹ nấu nhiều món ngoncho con, bằng không vài năm tới đừng mong được ăn đồ nhà nấu." Liễu Như vò đầuThạch Nghị thật mạnh.

Thạch Lỗi thở phào, ôm lấy Liễu Như: "Đúng vậy,nếu nhóc con này vì vắng mặt trong hôn lễ mà không nhận mẹ, anh cho mông nó nởhoa luôn!"

Liễu Như với Thạch Nghị yên lặng nhìn mông hắn,tư lệnh Thạch đỏ mặt, vùi đầu ăn cơm tiếp. Toi đời, biết ngay không thể chongười nhà chứng kiến bộ dạng kia mà, giờ hay rồi, uy nghiêm của chủ gia đìnhnay còn đâu, ngay cả nhóc ranh cũng dám dòm mông ba nó kiểu đó!

Lúc ăn cơm, An Thừa Trạch chẳng nói lời nào, dùsao ý kiến của hắn cũng đâu quan trọng, càng không ai quan tâm suy nghĩ củahắn. Liễu Như không rõ, nhưng hắn còn lạ gì? Ban nãy Thạch Nghị lỡ miệng, anhcăn bản muốn làm lính đặc chủng, nếu hắn đoán đúng, kiếp trước Thạch Nghị thamgia bộ đội sau khi rời khỏi quân doanh!

Mặt Thạch Nghị có sẹo, hơn nữa nhìn là biết dođao gây nên, kiểm tra sức khoẻ tại trường quân đội bình thường chắc chắn khôngqua, thậm chí gia nhập bộ đội đặc chủng cũng phải trải qua sát hạch, chủ yếukiểm tra về phương diện phẩm hạnh, dầu gì cũng là quân đội đặc thù mà. Hai nămgặp An Thừa Trạch trước kia hẳn là kỳ hạn khảo sát của bộ đội chính quy, thếnên mới xuất ngũ sớm hơn những người khác một tháng, vì đã hết thời gian khảosát rồi.

Hiện tại, không có vấn đề vết đao, Thạch Nghị cóthể tham gia bộ đội đặc thù như bình thường, nhanh hơn trước đây hai năm. AnThừa Trạch tin chắc Thạch Nghị sẽ đậu sát hạch, anh là quân nhân ưu tú nhất.Nhưng nếu Thạch Lỗi đã quyết định xong sự tình từ trước ngày đi năm ngoái, vìlẽ gì không ai cho hắn biết?

An Thừa Trạch trầm mặc ăn cơm xong, đặt chén đũaxuống rồi về phòng. Liễu Như cùng Thạch Lỗi đều ở nhà, Thạch Nghị biết TiểuTrạch nhất định giận rồi, song chẳng thể hành động quá rõ ràng, đành phải cốnhịn, mãi tới khi Liễu Như đi làm, ba mình về phòng nằm sấp, bấy giờ mới chậmrãi chạy đến chỗ An Thừa Trạch.

Cửa không khóa, anh nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy AnThừa Trạch đang im lặng đọc sách, cả người đẹp như tranh. Thạch Nghị ngắm màtrong lòng ngứa ngáy, kiềm lòng chẳng đậu ngồi xuống giường ôm chầm An ThừaTrạch, nào ngờ An Thừa Trạch lại thoải mái thoát khỏi tay Thạch Nghị như cáchạch, sang bên kia ngồi.

Thạch Nghị biết hắn đang cáu, đâu dám tiếp tụcôm, đành ngồi bên giường nịnh nọt: "Tiểu Trạch..."

An Thừa Trạch bỏ sách xuống, liếc Thạch Nghị, rồibình tĩnh đáp: "Năm ngoái chú Thạch đã quyết định xong từ trước khi đi... Tôitính thời gian, thấy trùng ngay mấy hôm tôi với cậu cãi nhau, vì vậy sao?"

"Phải... không phải không phải không phải!" ThạchNghị hấp tấp lắc đầu, "Kiểu gì tớ cũng đi, cậu nói đúng, tớ không thể cứ sốngkiểu ấy."

"Câu mở đầu không hợp với lời sau, ngay cả nóixạo cũng chẳng biết." An Thừa Trạch thở dài, nghiêm túc nhìn Thạch Nghị, "Làtôi sai, không nên nói cậu còn quá nhỏ, không xứng với tôi, làm cậu mới vịthành niên đã muốn đi đối mặt nguy hiểm. Tuy tôi không hiểu lắm về hệ thốngquân đội Trung Hoa, nhưng tôi biết một việc, sẽ chẳng có cái bánh nhân thịt nàotừ trên trời rơi xuống cả. Đãi ngộ quá tốt, thăng cấp quá mau, chắc không chỉdựa vào huấn luyện khắc nghiệt đâu nhỉ."

"Không phải!" Thạch Nghị lập tức đáp, "Không phảivì cậu nói tớ mới đi lính, trước đây ba tớ cũng vào bộ đội này, tớ cũng nên..."

"Đừng xạo với tôi, không lừa được tôi đâu." AnThừa Trạch nghiêm túc hỏi, "Cậu khai thật đi, chỗ cậu muốn đi có phải cũngthường xuyên làm nhiệm vụ giống chú Thạch không?"

"..." Thạch Nghị lặng thinh, An Thừa Trạch biết anhngầm thừa nhận.

Sự tình đến nước này, một nửa do hắn gây nên, mộtnửa là mục tiêu cuối của Thạch Nghị. An Thừa Trạch biết hắn không có lý do phảnđối, có đau lòng khó chịu tới đâu cũng khó lòng ngăn cản chim ưng tung cánh lêntrời, hắn chỉ thong thả nhích đến gần Thạch Nghị, cơn giận bé nhỏ tan biến tựbao giờ. An Thừa Trạch chậm rãi ôm cổ Thạch Nghị, nói khẽ: "Cậu đi ít nhất nămnăm đúng không?"

"Chưa, chưa nói trước được. Trong thời gian đó cóthể được nghỉ vài hôm về nhà, có khả năng... sáu bảy năm mới đạt yêu cầu, gianhập bộ đội chính quy. Cũng có khi... giống ba tớ..." Thạch Nghị hết nói nổi.

"Giống chú Thạch vắng nhà nhiều năm, cuối cùng đểvợ bỏ chạy hử?" An Thừa Trạch hỏi.

"Không, không đâu mà!" Thạch Nghị nói, "Mới đầuba tớ không có nhiệm vụ thì ngày nào cũng về nhà, đâu thể ra nhiệm vụ suốtđược, một năm có một tháng nghỉ ngơi. Nghe bảo lúc ấy mẹ tớ tìm... tìm ngườikhác, ba tớ mới ghét về nhà, có nghỉ cũng ở bộ đội. Cậu nhớ không, sau này khiquen dì... mẹ, ba tớ cũng chăm về lắm mà, nhưng tại hồi đó mẹ cứ bay tới bay luitrong nước..."

"Cô cậu bảo thế à?" An Thừa Trạch hít sâu mộthơi.

"À... Ừ." Thạch Nghị cúi đầu, kỳ thực anh chả muốnnhắc lại ký ức này, nhưng với Tiểu Trạch thì chắc không sao.

Quả là... An Thừa Trạch thật chẳng biết hình dungthế nào về bà cô của Thạch Nghị, rõ ràng các bác đều đứng đắn, sao mấy bà côlắm mồm vậy.

"Mỗi năm có một tháng sao?" An Thừa Trạch cườikhổ, hắn bỗng dưng bắt lấy vai Thạch Nghị, nghiêm mặt nói, "Anh Nghị, mình làmđi."

Chương60

Thạch Nghị bị một câu của An Thừa Trạch làm toànthân đỏ như ớt chín rục, nửa thân trên ở trần cũng đỏ rực. An Thừa Trạch cúiđầu cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực anh, ghé vào tai anh thổi một hơi:"Có muốn không nào?"

Muốn, sao lại không muốn chứ? Đó là Tiểu Trạchcủa anh, người anh thích từ nhỏ, nằm mơ cũng muốn ôm hắn ngủ. Mới đầu là emtrai, sau này tâm tư dần thay đổi, nhưng không thể nói là vợ. Theo quan niệmcủa Thạch Nghị, vợ phải là phụ nữ giống Liễu Như. An Thừa Trạch thì khác, tìnhcảm Thạch Nghị dành cho hắn nào chỉ đơn thuần là tình yêu. Mà là tình thân,tình bạn đan xen với tình yêu, là nỗi niềm khát vọng và mong mỏi, là chốn thuộcvề của tâm hồn, ái tình đơn giản chẳng thể giải thích rõ ràng được.

Với những đấng nam nhi như Thạch Nghị Thạch Lỗi,bảo vệ quốc gia mới là số mệnh của họ. Đâu phải họ không yêu gia đình, ThạchLỗi không thương Thạch Nghị, không yêu Liễu Như sao? Yêu chứ, thương chứ. Nhưngnếu đất nước cần, hắn vẫn sẽ bỏ qua gia đình mà xông pha tiền tuyến. Trong lònghọ, sứ mệnh cao hơn hết thảy, nhân dân cao hơn hết thảy, an cư lạc nghiệp làbến cảng cuối cùng. Song Thạch Nghị hơi khác với họ, anh có thể hi sinh tất cảvì quốc gia, nhưng bến cuối của Thạch Nghị chỉ có An Thừa Trạch, đó là cõi đivề của anh. Từ nhỏ đến lớn, với tư cách bạn thân nhất, người khuyên can và ngườiyêu, anh trao người ấy toàn bộ tình cảm của mình.

Nếu có thể, ngay từ phút giây thông suốt, ThạchNghị đã muốn nuốt trọn An Thừa Trạch. Chẳng những thân thể khao khát An ThừaTrạch, ngay cả tâm linh cũng vô cùng mong đợi được kết hợp với hắn. Nhưng mà,muốn thế thôi, chứ không thể được.

Màu đỏ dần nhạt đi, khuôn mặt màu mạch tràn đầyẩn nhẫn, Thạch Nghị vươn tay vuốt má An Thừa Trạch, làn da nhẵn mịn khác hẳnvới sự thô ráp của mình, nhìn là biết đứa trẻ được cưng chiều từ bé, đứa emtrai quý giá biết bao.

Sáp tới gần, khóa môi với An Thừa Trạch, hôn khẽdần hóa thành hôn sâu, tình cảm triền miên nô đùa nơi đầu lưỡi, lưu lại nỗiquyến luyến đắm say lòng người.

Hơi của hai người dài đến kinh ngạc, nhưng ThạchNghị vẫn chiếm thượng phong. Lát sau, An Thừa Trạch thở dốc đẩy Thạch Nghị ra,đuôi mắt hơi nhướn lên, trong mắt ẩn chứa tình cảm, môi đỏ mọng căng đầy, cơthể khẽ run vì thở gấp. Thở xong, An Thừa Trạch lại gần liếm tai Thạch Nghị,hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, Thạch Nghị kiềm chế mà đẩy hắn ra, trầmgiọng nói: "Tiểu Trạch, không được."

"Vì sao?" An Thừa Trạch hơi khó hiểu, hắn rõ hơnai hết chấp niệm Thạch Nghị dành cho mình, anh luôn dùng ánh mắt như muốn ănsống nuốt tươi nhìn hắn, đã tới nước này rồi, cớ gì không làm?

"Cậu còn nhỏ," Thạch Nghị nhìn hắn có chút khôngnỡ, "tớ cũng còn nhỏ. Tớ không thể cho cậu hứa hẹn gì, sau này ngay cả ở bêncậu hay bảo vệ cậu đều không được."

An Thừa Trạch ngộ ra: "Cậu sợ tương lai tôi sẽhối hận... hay sợ chính cậu hối hận?"

"Tớ không hối hận!" Thạch Nghị nhấn mạnh, "Chỉlà, tớ không muốn Tiểu Trạch buồn."

"Tôi cũng không hối hận." An Thừa Trạch hít sâumột hơi, "Tôi khó khăn lắm mới bắt được cậu, còn chưa hòa vốn đâu, thả cậu rathế nào được. Giờ chưa dùng được gì đã muốn chạy, cậu cứ chờ bị tôi dây dưa cảđời đi."

Thạch Nghị quá chính trực, cơ hội ngay trước mắtmà chẳng biết nắm lấy. Anh biết rõ con đường này đầy chông gai, đã tận mắtchứng kiến cha mẹ ruột không thể đi đến cuối cùng, huống hồ là hai đứa nhócchưa đầy mười tám tuổi. Dẫu từng tế bào đều đang xao động không yên vì khaokhát, anh vẫn từ chối lợi dụng tiếp xúc thân thể để giữ hắn, sợ hắn bị kiềmchân.

Cậu bé này dốc hết sức mình để nghĩ cho hắn, dùngtoàn bộ năng lực để yêu thương hắn, quý trọng hắn.

Cuối cùng, An Thừa Trạch chẳng thể miễn cưỡngThạch Nghị... Được rồi, loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này hoàn toànkhông thể gọi là miễn cưỡng. Hai người chỉ lẳng lặng dựa vào nhau một lát, lúcnghe tiếng Thạch Lỗi đứng dậy đi vệ sinh, Thạch Nghị vội vàng nhảy dựng lên,chạy qua đỡ Thạch Lỗi, sức anh khá lớn, có thể thoải mái khiêng ba mình lên.

Thạch Lỗi nhíu mày hỏi: "Ở trong phòng với TiểuTrạch làm gì?"

Thạch Nghị trầm mặc không đáp, trái lại là AnThừa Trạch tiến lên, lạnh lùng liếc Thạch Nghị. Rồi bảo: "Chú Thạch, con thấyanh Nghị đi lính rất tốt, nam nhi chí tại tứ phương không phải sao?"

Giọng hắn rất lãnh đạm, Thạch Lỗi nghe xong hơibuồn bực, thằng ranh vẫn chưa theo đuổi Tiểu Trạch, thấy chưa, người ta chỉ ướcnó mau biến đi kìa. Té ra Thạch Nghị mới vừa nói lời chia ly trong phòng AnThừa Trạch, kết cục vẫn bị đá, aiz...

Thôi, Tiểu Trạch chướng mắt Thạch Nghị nhà mìnhcũng bình thường, nhân chi thường tình ấy mà. Nhưng nghĩ đến những lời lúctrước của Thạch Nghị, chẳng lẽ từ nay muốn sống nốt quãng đời còn lại trong côđộc, nhìn Tiểu Trạch kết hôn sinh con, rồi cứ chờ mãi như thế? Ngẫm lại liềnthấy đau lòng thay con trai, hi vọng tương lai nó không đâm đầu vào ngõ cụt,tìm một cô gái mà sống qua ngày.

Đối với An Thừa Trạch, giấu giếm Thạch Lỗi kháđơn giản. Thạch Nghị không muốn nói dối lắm, nhưng chỉ đành im miệng trước ánhnhìn của An Thừa Trạch. Một tuần sau càng không có cơ hội cho Thạch Lỗi biếtchân tướng, vì đã tới lúc lên đường.

Ba thành viên trong nhà đưa anh lên xe lửa chiếndịch, Thạch Nghị chỉ cầm giấy tiến cử tới căn cứ đặc biệt kia, trừ phi sắp trởthành người trong căn cứ, ngoài ra cả cha mẹ cũng không được đi theo.

Tiễn bước Thạch Nghị xong, trong nhà trầm lặngrất nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc đã có việc làm, vụ kiện của Liễu Như với An MụcDương mở phiên toà.

Tội trùng hôn thuộc án hình sự, cần Viện kiểm sátlập hồ sơ điều tra, đáng lẽ chưa mở phiên toà sớm như vậy. Song Liễu Như đãchuẩn bị tốt tâm lý từ khi mới gặp An Mục Dương, thu thập đủ chứng cứ, cộngthêm các công tố viên tăng ca để điều tra, xác nhận không sai, tòa án mới gửilệnh triệu tập cho An Mục Dương.

Hiện Liễu Như đâu thiếu tiền, còn được Thạch Nhamgiúp tìm luật sư giỏi. Đương nhiên phía An Mục Dương cũng chẳng kém, hơn nữathời gian quá lâu, có thể lên tòa làm chứng chỉ có cư dân trong thôn của LiễuNhư năm ấy, mà mấy thôn dân còn trẻ khi đó đã lớn tuổi hết cả, trưởng thôn đứngra tổ chức tiệc cho họ đã qua đời, chỉ đành trông chờ vào trí nhớ của con ông.Mà người dân thôn đã tới tòa bao giờ đâu, luật sư biện hộ hỏi một câu liền ákhẩu, lời mở đầu không khớp câu sau, rất khó đạt được tín nhiệm.

Mà Liễu Như cũng không cần tội trùng hôn đượcthành lập, kết quả chẳng quan trọng, cô chỉ cần một thái độ và một tin tức. Cômuốn tỏ thái độ với An Mục Dương rằng, đừng xem chuyện năm xưa là hồi ức tốtđẹp, hắn căn bản không biết một phụ nữ đã bị tổn thương thế nào vì nó, mười támnăm đợi chờ, sự thờ ơ của người cùng thôn, nộ kỳ bất tranh của cha mẹ, cùng nỗicực khổ một mình thai nghén. Dù An Mục Dương bị trừng phạt theo pháp luật, dùhắn phải bồi thường tiền, nhưng thế thì sao? Trừ phi hắn giống Liễu Như, cũngngồi tù mười tám năm, mới có thể bù đắp cho vết thương ngần ấy năm của LiễuNhư!

Cô còn muốn cho người nhà An biết một tin, An MụcDương có con riêng bên ngoài. Liễu Như hiển nhiên chẳng muốn đưa An Thừa Trạchra ánh sáng, như vậy không tốt cho sự trưởng thành của con trai, còn có khảnăng khiến An gia không biết xấu hổ đến tranh quyền nuôi nấng An Thừa Trạch.Nhưng sau khi phát sinh tai nạn giao thông kia, xuất phát từ trực giác của phụnữ, Liễu Như biết Tô Ngọc Đình muốn bóp chết An Thừa Trạch trước khi nhà họ Anbiết hòng bảo vệ con trai mình. Một khi đã vậy, biện pháp tốt nhất để bảo hộ AnThừa Trạch chính là tỏ rõ thái độ, công khai thân phận, như vậy Tô Ngọc Đình sẽkhó lòng hạ thủ. Bởi khi thân phận An Thừa Trạch bại lộ trước công chúng, nếuAn Thừa Trạch gặp chuyện chẳng lành, theo lối suy nghĩ bình thường, mọi ngườisẽ hoài nghi Tô Ngọc Đình trước tiên.

Còn vấn đề nuôi dưỡng An Thừa Trạch, hắn sắp trònmười tám tuổi, tháng sáu là sinh nhật, chờ vụ án trùng hôn kết thúc, nếu An gialại kéo nhau lên tòa, bọn họ có khối cách kéo dài vụ tranh quyền nuôi con này.Kéo tới khi An Thừa Trạch trưởng thành, hắn thích ai thì ở với người ấy, quyềnnuôi nấng gì đó chẳng cần đoạt nữa.

Bởi vậy, dẫu biết đây là lần tố tụng có khả năngthua vô cùng cao, Liễu Như vẫn nhất quyết không chùn bước trước đạo nghĩa mà raquyết định.

Ân oán của đám nhà giàu vĩnh viễn là lựa chọnhàng đầu của tạp chí lá cải, dù đội ngũ paparazzi cuối thập niên 90 vẫn chưamạnh mẽ như ngày nay, sức ảnh hưởng của truyền thông cũng chưa tới mức khổnglồ, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua ân oán tình cừu mười tám năm của chủ tịchHồng Thế!

Các phóng viên biết tin về lệnh triệu tập từ lâu,bèn lũ lượt kéo tới giành chỗ vào hôm mở phiên tòa. Lệnh triệu tập nhận đượcrồi, mọi chuyện chẳng cách nào che giấu nữa, lão tướng An và chúng họ hàng thânthuộc nhà An cũng biết, bất kể xuất phát từ quan tâm hay sung sướng khi ngườigặp họa, ngày ấy tất cả đều có mặt chiếm ghế. Tô Ngọc Đình và An Chí Hằng cũngtới, gần đây hai mẹ con có chút mỏi mệt, trạng thái tinh thần không tốt. AnThừa Trạch với An Chí Hằng liếc nhau, đời này không cần giấu giếm, trong mắt AnChí Hằng ngập tràn hận thù, nhìn An Thừa Trạch bằng ánh mặt rừng rực lửa giận,miệng khép mở mấy lần, An Thừa Trạch hiểu khẩu hình của hắn: Đồ con hoang.

Hắn chả giận, sớm biết An Chí Hằng mồm chó chẳngmọc được ngà voi, chó cắn hắn một lần, việc gì hắn phải làm hành động thấp kémnhư cắn lại. Kỳ thực tâm trạng An Chí Hằng cũng dễ hiểu, bao năm qua tuy bakhông thích mẹ, nhưng vẫn rất tốt với đứa con một là hắn. Mặc kệ An Mục Dươngcó bao nhiêu đàn bà, An Chí Hằng vẫn biết địa vị của mình không thể lung lay.Thậm chí mấy người đàn bà đó có sinh được con trai thì cũng còn nhỏ, căn bảnkhông có lực uy hiếp. Song An Thừa Trạch ngang trời xuất thế đã mười bảy tuổi!Thêm nữa còn vô cùng xuất sắc về mọi mặt, từng có chứng nhận hạng nhất huấnluyện hướng đạo. Chớ thấy An Mục Dương là chủ tịch Hồng Thế mà lầm, người cótiếng nói tại An gia vẫn là lão tướng An. Lão tướng An thích trẻ ngoan họcgiỏi, càng thích người thân thủ tốt có thể bảo vệ quốc gia. Tính nết An ThừaTrạch nhất định được lão tướng An ưu ái, đến lúc đó ai là người thừa kế chưabiết chắc đâu.

An Chí Hằng cảm thấy bị uy hiếp nên mới phẫn nộnhư thế. An Thừa Trạch lại chẳng coi An Chí Hằng ra gì, sau khi sống lại, hắnbiết rõ nhất việc An gia đã là cây đại thụ mục nát. Thoạt nhìn ngăn nắp sángchói, thực chất bên trong đã thối nát rỗng tuếch. Lão tướng An là anh hùng bảovệ đất nước, tiếc rằng đời sau của ông chỉ biết dựa dẫm vinh quang đời trước,ngày càng tuột dốc. Đến đời An Chí Hằng, ngay cả hành vi buôn lậu ma túy tànnhẫn cũng chẳng từ, đích xác là sâu mọt quốc gia!

So sánh An gia, rồi lại nhìn Thạch gia, ba anh emThạch Nham Thạch Sâm Thạch Lỗi đều là nhân trung anh kiệt, còn chính trực vôcùng. Tuy đời sau chỉ được mỗi Thạch Thành, nhưng theo An Thừa Trạch, có ThạchNghị ở đây, dù đám con cháu còn lại toàn cặn bã, anh vẫn có thể chống đỡ Thạchgia, huống hồ bản thân Thạch Thành đã là nhân tài ưu tú không thân với ThạchNghị.

An gia chưa đủ gây sợ hãi.

Sau phiên tòa, quả nhiên những nhân chứng LiễuNhư tìm đến đều bị luật sư biện hộ hỏi tới á khẩu, không đủ tin cậy. Người duynhất tương đối bình tĩnh chính là con trai trưởng thôn, hồi ấy hắn là bạn họccủa Liễu Như, cũng tham dự hai tiệc cưới của hai người. Tốt nghiệp đại họcgiống cô, hiện đang làm việc cho cơ quan chính phủ, hắn cực kỳ trấn định, lờichứng khá đáng tin. Ai dè luật sư biện hộ lại xoáy từ góc độ khác, ép hỏi hắnphải chăng từng thầm yêu Liễu Như, nhiều năm qua vẫn ghi tạc trong lòng, chínhvì tình nghĩa này mới giúp đỡ Liễu Như.

Đối với Liễu Như, vấn đề này thật nhảm nhí, hoàntoàn không cần để ý, ngờ đâu con trai thôn trưởng đỏ mặt ngay tại chỗ, biểutình kia như muốn nói lại thôi, tất cả viết hết lên mặt, Thạch Lỗi tức đến suýtlật bàn.

Do đó, lời con trai trưởng thôn cũng không thểtin. Liễu Như đã đoán được kết cục, đang định bỏ cuộc thì chợt nghe người đànông trung niên trên bàn nhân chứng bảo: "Năm xưa tôi thầm mến Liễu Như, nhưnglúc đứng tại tòa, mỗi lời tôi nói đều trải qua thử thách lương tâm và tínnhiệm, tuyệt đối không dối trá. Tình cảm và thành thật chẳng hề mâu thuẫn, dùtôi thích Liễu Như, cũng sẽ nói sự thật. Hồi ấy đúng là An Mục Dương với LiễuNhư chiếu theo quy mô tiệc cưới của thôn chúng tôi mà tổ chức, còn mời thânthích bạn bè trong thôn tới dự, trong nhà dán đầy chữ Hỉ, chủ hôn là ba tôi,người đứng đầu thôn. Thời điểm Liễu Như tìm tôi làm chứng, tôi đồng ý, nhưng tôicũng biết lời mình chưa đủ thuyết phục. Thành ra tôi lục lọi đồ vật cũ trongnhà, trước ngày đi Bắc Kinh rốt cuộc cũng tìm thấy hai thứ!"

"Một, là nhật ký của trưởng thôn ba tôi, mọi việcđều được ghi chép trong đó, thậm chí có cả hạn hán và lũ lụt từng năm, tuyệtđối là thật. Thứ hai, chính là ảnh hôn lễ của Liễu Như cùng An Mục Dương dongười được thuê chụp lại!"

Trong tay hắn cầm tấm ảnh đen trắng chụp lạitrưởng thôn của Liễu Như và An Thừa Trạch cùng toàn bộ bạn bè thân thích của cônăm ấy. Chữ Hỉ thật to dán trên khung cửa sổ đơn sơ, quần áo trên người LiễuNhư tuy nhìn không ra màu sắc, nhưng kiểu dáng chắc chắn là trang phục hôn lễtruyền thống. Mà khéo cái là, trong ảnh, thôn trưởng đứng tại chủ vị, trước mặtông là đôi cô dâu chú rể đang uống rượu giao bôi!

Chương61

Vì sự xuất hiện của chứng cứ mới, luật sư biện hộxin hoãn phiên tòa, An Mục Dương tạm thời kéo dài thời gian. Sự tình đã xảy ratừ mười tám năm trước, ai mà ngờ con trai trưởng thôn có thể lấy ra bằng chứnghùng hồn như vậy, ảnh chụp còn cực nét. An Mục Dương với Liễu Như bảo dưỡng khátốt, liếc mắt cũng nhìn ra cặp đôi đang uống rượu giao bôi chính là họ.

Chuyện tới bước này, bất kể tòa phán quyết thếnào, mọi người cũng tin An Mục Dương thực sự lừa hôn. Hôm sau, cả tạp chí kinhtế tài chính lẫn tạp chí lá cải đều đăng tin này lên trang nhất, tiêu đề nổibật cực kỳ thu hút chú ý. Những người trong giới đã quá quen với loại chuyệnnày, nhưng chẳng mấy ai có thể gây sức ép cho An Mục Dương, cái gì mà bị vợ békiện tội trùng hôn, rồi vì phụ nữ mà tổ chức tiệc rượu lừa hôn, thật mất mặt,thiên hạ đều xem đó là trò cười, bao gồm đám họ hàng An gia. Người dân bìnhthường không biết nhiều về An Mục Dương, song họ biết Hồng Thế, biết điểm tâmNhư Ký đấy nhé! Tạp chí còn cố tình đăng bài về quá trình phấn đấu của LiễuNhư, quả là người phụ nữ kiên cường, bị người ta lừa mà vẫn nỗ lực vươn lên,một mình nuôi con còn mở được cửa hàng to như thế. Điểm tâm Như Ký ngon lắm,tới mua một ít đi. Ân oán nhà giàu thật thú vị, chả khác chi phim truyền hình,lại còn phần sau nữa chứ. Nhất thời, phàm là dân thường đọc tạp chí báo chí thìđều chờ mong phiên xét xử sau.

Trong thời gian ngắn, điểm tâm Như Ký xuất hiệntình trạng cháy hàng ở mọi siêu thị lớn, các nơi đều gấp gáp liên hệ Như Ký đặtđơn hàng mới, số lượng mua vào gần như tăng gấp đôi! Lâm Vạn Lý ngồi đối diệnAn Thừa Trạch, thấy lượng tiêu thụ tạp chí trên báo cáo, lập tức gọi điện chocấp dưới: "Mau cho in thêm, ngoài ra phải theo dõi chặt chẽ việc này!"

Cúp máy xong, Lâm Vạn Lý cười nói: "Tiểu Trạch,hồi trước tôi luôn không phục, tại sao anh Nghị lại coi trọng cậu như vậy, tôivà Trình Phi làm kiểu gì cũng chả tranh được vị trí đàn em số một với cậu, giờthì tâm phục khẩu phục rồi. Lợi dụng tạp chí của tôi đăng tin về vụ ân oán này,tiết lộ quá trình phấn đầu của dì Liễu, vừa giúp dì Liễu nâng cao hình tượngtrước dư luận, vừa quảng cáo miễn phí cho Như Ký, còn giúp tòa soạn tạp chí củatôi tăng lượng tiêu thụ, bước đầu tạo được tên tuổi, đúng là một công ba việc,quá lợi hại!"

An Thừa Trạch vừa lật xem tạp chí, vừa bảo: "Cậunói thiếu một điều."

"Cái gì?" Lâm Vạn Lý hỏi, còn nữa thật á?

"Tiết lộ lịch sử gây dựng sự nghiệp của Như Kýcòn một mục đích khác, tạo ấn tượng tốt với lão tướng An." An Thừa Trạch cườicười, "Trực tiếp tố cáo con ông ta trùng hôn, dù tiếc rèn sắt không thành thépđến đâu, thì người làm cha cũng hướng về con mình. Từ đó suy ra, ổng sẽ có ấntượng không tốt về tôi. Nhưng bài báo này lại miêu tả tỉ mỉ Liễu Như là ngườiưu tú vững vàng như thế nào, lão tướng An rất thích người biết mưu sinh trongnghịch cảnh. Dù ấn tượng với mẹ tôi chỉ xem như không tệ, nhưng với tôi cũng sẽkhông kém."

"Cậu cần thiện cảm của ổng làm gì, chẳng phải cậukhông hứng thú với An gia sao? Lẽ nào muốn về lại đó?" Lâm Vạn Lý khó hiểu, hắnkhông nghĩ An Thừa Trạch cần An gia hỗ trợ, nhóc con này từ nhỏ đã nghịch ngợmhay gây chuyện, khẳng định không tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi mẹ con họ là An MụcDương. Với tiềm lực hiện nay của Như Ký và óc tính toán của An Thừa Trạch, bọnhọ đâu cần tài sản nhà An.

"Ai bảo tôi không hứng thú với An gia?" An ThừaTrạch khẽ nhếch khóe môi, "Tôi cực kỳ hứng thú với cái gia đình không biết xấuhổ này ấy chứ. Sự tự phụ tự kỷ của An Mục Dương phần lớn di truyền từ lão tướngAn. Lão tướng An nhất định cho rằng nhà mình tốt nhất, ông ta đời nào tin tôichẳng hề muốn nhận lại An gia, ổng chỉ thấy người trẻ tuổi đang cự nự và ươngngạnh thế thôi. Tôi càng cương quyết, càng ra vẻ chính trực không cần An giathương hại, ổng lại càng thích. Cộng thêm thành tích và đức tính mấy năm nay củatôi, cùng bản lãnh luyện ra với anh Nghị, cậu nói An Chí Hằng với tôi, lãotướng An sẽ thích ai hơn?"

Lâm Vạn Lý mù tịt, thái độ này của An Thừa Trạchlà hoàn toàn không muốn nhận lại An gia, phải là hận thấu xương mới đúng! Vậymà giờ còn muốn làm vui lòng lão tướng An, tâm tư phía sau thật có chút phứctạp.

"Quan trọng nhất là, tôi vẫn mang họ An, bao nămqua chưa từng sửa họ." An Thừa Trạch thản nhiên nói.

"A!" Lâm Vạn Lý hét to một tiếng, chỉ vào An ThừaTrạch, "Cậu muốn Hồng Thế, cậu muốn đào Hồng Thế từ tay nhà họ An để nó mangdanh nghĩa của mình, cậu không ham tài sản mà muốn hủy diệt nguồn kinh tế củaAn gia, cậu, cậu muốn hủy nhà bọn họ!"

"Thông minh." An Thừa Trạch cười tán dương,"Không hổ là người mới học cấp ba đã tự mở công ty, thông minh lắm."

Vậy cũng chả bằng cậu... Lâm Vạn Lý lầm bầm, hắnthật không ngờ mục đích của An Thừa Trạch lại đáng sợ đến thế, càng kinh khủnghơn là, vì sao cậu ta muốn mình biết?

"Rất đơn giản, tôi không muốn Hồng Thế dính líugì với Như Ký, cũng không muốn ai biết tôi là người ra tay đối phó Hồng Thế,cho nên tôi cần một con... người phát ngôn." An Thừa Trạch vỗ vỗ vai Lâm Vạn Lý,"Tôi xem trọng cậu nha ~~"

Hắn mới vừa nói con rối đúng không, đúng không!

Tuy Lâm Vạn Lý đời sau chính là ông trùm giảitrí, nhưng hiện chỉ học cấp ba, quả thực có chút chống không lại An Thừa Trạchđa mưu túc trí, hắn trầm tư hồi lâu mới hỏi: "Tôi đây có lợi lộc gì?"

"Tiền, và mạng lưới quan hệ của Lâm gia." An ThừaTrạch đáp, "Chắc cậu biết quan hệ giữa tôi với chị em Lâm Đức Cửu khá tốt, mà cậulà họ hàng xa của Lâm gia, mặc dù rất có địa vị tại tỉnh Kiến, nhưng vẫn kém xanhà họ Lâm. Cậu nên biết tài chính sung túc và mạng lưới quan hệ của Lâm gia sẽcho cậu bao nhiêu trợ giúp, điều này đại biểu cho con đường tương lai thênhthang sáng sủa của cậu."

"Dù cậu thân với chị em Lâm Đức Cửu cũng đâu thểthao túng công ty họ, cùng lắm giúp tôi lôi kéo ít quan hệ, vậy trợ giúp đượcbao nhiêu? Hơn nữa, muốn nuốt trọn Hồng Thế cần tiền, nếu tôi cứ bỏ tiền mãithì tài chính sung túc ở đâu ra?"

"Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu dùng giá thấp mua vàocổ phần Hồng Thế, rồi dùng giá cao bán cho Lâm gia. Hồng Thế rất lớn, lấy thựclực trước mắt của tôi với cậu mà nuốt vào chỉ tổ khiến kẻ khác mơ ước, Lâm giacó đủ tài chính và hứng thú. Dùng giá cao bán cổ phần cho Lâm thị, sang tay sẽkiếm được một khoản, mà Lâm thị có được Hồng Thế, chẳng lẽ không coi trọng cậu?Những việc cần Lâm thị làm trở nên đơn giản hơn rất nhiều đúng không." An ThừaTrạch cười hài lòng, hắn mở lòng bàn tay rồi nắm chặt, khống chế hết thảy trongtay.

Lâm Vạn Lý run rẩy, hồi xưa hắn với anh Nghị từngkhi dễ An Thừa Trạch thì phải? Sẽ không ghi hận chứ? Hắn thấy hơi sợ rồi!

.....

"Tiết Diệu, không ngờ anh còn giữ mấy thứ này."Liễu Như cảm kích nói với con trai trưởng thôn. Thời điểm đi tìm nhân chứng,chỉ có Tiết Diệu không cần chút tiền nào, tự mình bỏ lộ phí đến Bắc Kinh giúpcô ra tòa làm chứng, cũng chỉ mình Tiết Diệu gặp nguy không loạn trên tòa, ngăncơn sóng dữ. Liễu Như đâu nghĩ phiên tòa hoàn toàn không có khả năng chiếnthắng lại xuất hiện chứng cứ thuyết phục tới vậy.

"Tại tôi nhớ ba tôi, nên mọi đồ vật của ông ấytôi đều giữ lại làm kỷ niệm." Tuy Tiết Diệu đã sắp bốn mươi, nhưng toàn thânvẫn bộc lộ dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn rất nho nhã, "Nhưng kỳ thực tôi chẳngmuốn dùng chứng cứ ấy, bằng không tôi có thể giao ra trước khi phiên xử bắtđầu, như vậy luật sư biện hộ sẽ không có cơ hội xin tạm hoãn."

"Sao không muốn lấy ra?" Thạch Lỗi nghẹn lửagiận, vừa nhớ tới bộ dáng đỏ mặt của Tiết Diệu trên tòa, hắn lại muốn phun lửa.

"Nhật ký là hồi ức mấy chục năm của ba tôi, nếulấy ra làm chứng thì phải giao cho ban thu thập bằng chứng quản lý, dù cuốicùng chỉ lưu lại bản photo, tôi mang bản gốc về bảo tồn. Nhưng trong lúc ấy màphát sinh hư hao gì, tôi khó thoát khỏi trách nhiệm. Về phần tấm ảnh, thực rakhi đó tôi nói dối, không phải thuê người chụp, nếu thực sự thuê người thì tựhai người cũng phải có một tấm, nhưng tại sao không ai có? Bởi hình đó là tôimượn máy ảnh tự chụp, rồi tự rửa làm kỷ niệm, đâu nghĩ vẫn có lúc cần dùng."Tiết Diệu trả lời ôn hòa.

Bởi mới nói, rốt cuộc muốn kỷ niệm cái gì! Tưlệnh Thạch xém nữa hóa thân thành rồng phun lửa, lườm nguýt Tiết Diệu khôngtha. Đây là đang ngang nhiên dụ dỗ người hắn khó lắm mới theo đuổi được... Khôngphải, vì vết thương của hắn và phiên toà trì hoãn, nên bà xã chưa cùng hắn đigặp người nhà lo liệu hôn lễ, thành ra vẫn chưa theo đuổi được, giờ muốn làmtrò dụ dỗ trước mặt hắn chứ gì?

Ngặt nỗi dù cơn ghen bạo phát tới đâu, nhưng hiệnTiết Diệu là nhân chứng quan trọng nhất, tư lệnh Thạch không thể động thủ, chữnhẫn cào loạn xạ trong lòng, cào đến mức nắm đấm của tư lệnh Thạch ngứa muốnchết.

Liễu Như lại cảm động vô vàn, cô chân thành nói:"Tiết Diệu... đàn anh, chủ tịch, vô luận năm xưa hay bây giờ, em vẫn vô cùng biếtơn sự chiếu cố về mọi mặt của anh."

"Là lỗi của anh," trên mặt Tiết Diệu có chút rayrứt, "nếu năm đó anh không bảo Hội sinh viên đến Hồng Thế lôi kéo tài trợ thìsẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Tiểu Như, em không cần để ý, đây là anh nợ em, sớmmuộn gì cũng phải trả."

"Khụ khụ..." Luật sư họ mời tới thấy Thạch Lỗi sắplật bàn tới nơi, vội ho khan hai tiếng, "Chúng ta thảo luận xem kế tiếp nên làmthế nào đi."

"Nếu xuất hiện bằng chứng mới, đối phương nhấtđịnh sẽ bắt đầu chất vấn tính chân thật của chứng cứ. Nhật ký là đồ vật từ mấychục năm trước, chúng ta sẽ tìm người giám định để xác thực mức độ lâu đời, hơnnữa lại khớp với bút tích của ba anh, đối phương không thể đưa ra dị nghị gì,bởi vì đương sự đã qua đời. Nhưng cũng do đương sự đã qua đời, nhật ký trở nênthiếu thuyết phục, nên chủ yếu vẫn là tấm ảnh. Trước đó anh không nên nói dốitrên toà, luật sư biện hộ chắc chắn sẽ hỏi tại sao cô dâu chú rể không có ảnhmà trưởng thôn lại có. Nếu anh phủ định lời chứng trước đó, nói ra sự thật, nhưvậy hóa ra trước sau bất nhất, uy tín của anh sẽ bị hạ thấp, độ tin cậy trênbảng tường trình cũng yếu đi, do đó phải nghĩ biện pháp thuyết phục." Luật sưphân tích.

"Tôi biết làm sao rồi," Liễu Như chợt lên tiếng,"dù gì cũng tổ chức tiệc ở thôn chúng tôi, tôi đương nhiên biết trưởng thôngiúp tôi thuê người chụp ảnh. Chẳng qua khi ấy tôi vẫn là sinh viên, không trảnổi tiền chụp, trưởng thôn mới ứng trước cho tôi, vả lại còn giúp tôi rửa ảnh.Nhưng ảnh chưa kịp rửa xong tôi đã về tỉnh Kiến với An Mục Dương, thời ấy giaothông chưa phát triển, trưởng thôn già cả không có khả năng mang tới cho tôi.Tiết Diệu thì không muốn gặp lại tôi sau hôm đám cưới, vì vậy ảnh chụp vẫn để ởnhà trưởng thôn. Tôi vốn định tìm cơ hội về nhà lấy ảnh, nhưng tôi chưa kịp về,An Mục Dương đã chẳng từ mà biệt. Bấy giờ ảnh chụp trở thành vết thương lòngcủa tôi, tôi không muốn giữ nữa, cuối cùng gửi luôn chỗ trưởng thôn."

Luật sư, Thạch Lỗi, Tiết Diệu: "..."

Nói như đúng rồi, cực kỳ đáng thương, lại khá hợplý, rất hoàn mỹ!

Bọn họ hết sức bội phục Liễu Như có thể nghĩ rabiện pháp ấy trong thời gian ngắn ngủi!

Trong phiên xử lần hai, luật sư biện hộ quả nhiênnói y lời luật sư bên mình, đưa ra nghi vấn về nhật ký và ảnh chụp. Mà TiếtDiệu với Liễu Như đã sớm thương lượng xong, hai người vô cùng trấn định, đốiđáp trôi chảy, công kích của luật sư biện hộ bị vô hiệu hóa. Cuối cùng, toà áncân nhắc quyết định, căn cứ theo luật hôn nhân nước ta, An Mục Dương và LiễuNhư đã thành vợ thành chồng, An Mục Dương có gia đình lại vẫn kết hôn với ngườikhác, tội trùng hôn thành lập, xử hai năm tù có thời hạn, ngoài ra phải bồithường phí phụng dưỡng mười tám năm cho Liễu Như. Đồng thời, toà án quyết địnhLiễu Như và An Mục Dương ly hôn.

Để An Mục Dương thoát tội, nhà họ An đã tìm rấtnhiều người ở hậu trường. Song thế lực An gia không nằm trong hệ thốngcông-kiểm-pháp, ngược lại hai anh em Thạch gia đều ở trong này, dưới tình huốnghậu trường đấu không lại, vụ án đành phán theo pháp luật.

An Mục Dương sợ ngây người, hắn nào ngờ chínhmình cứ vậy bị thua kiện, còn là tội trùng hôn! Ngoài tòa, hắn nhìn Liễu Nhưbằng ánh mắt khó tin, nghĩ đến mình sắp bị giải đi, tim bỗng run bần bật. Tronglòng hắn, phụ nữ chỉ là thứ lệ thuộc, làm gì có ai dám kiện hắn, hơn nữa cònchiến thắng, còn phải ngồi tù?! Không thể nào!

Liễu Như thì chẳng thèm liếc An Mục Dương, kéotay Thạch Lỗi, nói: "Em mới biết hóa ra mình bây giờ mới coi là độc thân, mớicó thể quang minh chính đại kết hôn với anh."

Thạch Lỗi vui vẻ cười nói: "Vậy em đi gặp ngườinhà với anh được rồi đúng không, mình chọn ngày thôi. Anh đợi tám năm rồi! TiểuTrạch cũng một tháng nữa là trưởng thành."

"Được," Liễu Như cười rạng rỡ, "em tiễn Tiết Diệuxong sẽ đi gặp người nhà với anh. Nghe Thạch Thành bảo chị em của anh rất lợihại, dám bắt nạt Tiểu Nghị ngay trước mặt anh, ngẫm lại còn thấy hãi."

"Đó giờ nhà anh luôn áp dụng chính sách nuôi thảvới con trai, con gái thì nuông chiều, mấy bà đó bị làm hư." Thạch Lỗi cọ cằmlên tóc Liễu Như, "Anh sẽ không cho họ ăn hiếp em. Nếu em bị khi dễ ở nhà anhthì người làm chồng phải chịu trách nhiệm."

"Tốt, vậy chờ xem anh che chở em thế nào." LiễuNhư nháy mắt mấy cái, "Lại nói, hình như em chưa từng được ai che chở đâu, đangháo hức lắm đây."

Thạch Lỗi mừng tới mức muốn bế Liễu Như xoayvòng!

An Thừa Trạch bên này đang nhanh chóng đưa bảnsao tấm ảnh đen trắng cho Lâm Vạn Lý, phóng viên bên kia đang vội vàng viếtbài. Cảm xúc của nữ phóng viên cuồn cuộn mãnh liệt, đồng thời khá nể phục LiễuNhư. Thời điểm An Thừa Trạch ngồi chung xe với cô đến công ty Lâm Vạn Lý, côngồi trên xe vừa viết vừa khóc, nước mắt nhỏ xuống giấy thì lấy tay áo lau quaquýt, sau đó viết tiếp. Viết mấy trăm chữ còn ngẩng đầu trao An Thừa Trạch ánhnhìn từ ái, rồi lại cúi đầu viết.

An Thừa Trạch: "..."

Tuy chẳng hiểu sao lại thấy hơi bực, nhưng hẳn cônàng này viết không tồi đâu.

Sau khi tạp chí phát hành, danh tiếng của Như Kývà tạp chí nhất định sẽ tăng lên một bậc. An Thừa Trạch cũng thuận tiện tuyêntruyên một chút về [Cửu Châu] trên số tạp chí này, có còn hơn không.

Dù toà phán An Mục Dương hai năm tù có thời hạn,nhưng An Thừa Trạch biết với thế lực An gia, chỉ e An Mục Dương bóc lịch chưađược mấy tháng đã đi ra. Tuy nhiên trong thời gian này, cổ phiếu Hồng Thế rớtgiá thê thảm, hắn với Lâm Vạn Lý tranh thủ mua không ít cổ phẩn lẻ tẻ. Tuy chỉcó 5%, nhưng chờ hắn bắt đầu bước tiếp theo, 5% này sẽ trở thành cọng rơm chímạng. Mà An gia bấy giờ đang bận vớt An Mục Dương ra tù, nên không rảnh tranhquyền nuôi dưỡng hắn. Tối thiểu phải đến mùa thu năm nay An Mục Dương mới ranổi, khi đó hắn đã trưởng thành được ba tháng, đã là người trưởng thành độclập, chẳng cần tranh quyền nuôi nấng làm gì nữa.

An Thừa Trạch lấy ngón tay gõ lên đầu gối, vạchkế hoạch từng bước một.

Khoảng thời gian Liễu Như ra toà, phía Đỗ Vâncũng có tiến triển mới. Cô ta cùng Quách Lịch Sâm, một gian phu một dâm phụ,chẳng mấy chốc đã dính với nhau. Chẳng qua Đỗ Vân tương đối thông minh, trướckhi chưa bảo đảm thì dứt khoát không cho Quách Lịch Sâm làm gì. Quách Lịch Sâmcũng yêu đương không mặn không nhạt với Lâm Đức Tuệ, gần nửa năm mà Lâm Đức Tuệchỉ cho gã nắm tay, chả ôm hôn gì sất, gã nghẹn đến nỗi toàn thân muốn bốc hỏa.Muốn tìm gái lại sợ gái dùng tiền mua không kín miệng, hắn thường xuyên dẫn LâmĐức Cửu và các đồng bọn đi chơi, rất dễ lộ. Sớm biết vậy thì nuôi một tình nhânbí mật cho rồi, song Quách Lịch Sâm còn trẻ, căn bản chưa muốn xác định tìnhcảm, nuôi tình nhân cũng phải đầu tư cảm tình, gã ưa tiền trao cháo múc hơn,không muốn đi qua đi lại rầy rà.

Bởi thế, giờ chỉ có thể ra tay với Đỗ Vân, QuáchLịch Sâm kìm nén sắp bùng cháy, rốt cuộc nhịn không được chuốc say Đỗ Vân. ĐỗVân khôn khéo mấy cũng là học sinh trung học, dạo gần đây những nơi Quách LịchSâm dẫn cô ta tới, các món quà gã tặng, mọi tiêu phí dùng trên người cô ta đềukhiến Đỗ Vân mê đắm không thôi, dần dà quên béng mối tình đầu An Thừa Trạch, vàmong muốn theo đuổi Lâm Đức Cửu cùng Thạch Nghị. Mỗi lần Quách Lịch Sâm hẹn đềuhớn hở chạy ra, rồi bị rượu vang nghe đồn giá hơn vạn che mờ hai mắt, cuối cùngmơ mơ màng màng đánh mất trinh tiết.

Lúc tỉnh dậy với Quách Lịch Sâm trên giường kháchsạn, đầu tiên Đỗ Vân ảo não một hồi, nhưng ngẫm lại, lần đầu của mình mà cứ thếcho không Quách Lịch Sâm, lẽ nào không đổi chút lợi ích. Vì vậy, Đỗ Vân khócsướt mướt mắng Quách Lịch Sâm hư hỏng, thành công ăn vào miệng nên tâm tìnhQuách Lịch Sâm cũng tốt, bèn dỗ dành Đỗ Vân rồi cho cô ta thật nhiều tiền, quanhệ đôi bên xác định từ đấy.

Trước kia hai người mập mờ, Đỗ Vân đâu dám trắngtrợn liên lạc với Quách Lịch Sâm, chỉ đành chờ Quách Lịch Sâm gọi cho mình.Hiện tại có quan hệ thực chất, cô ta chính thức trở thành bạn gái, nên thườngxuyên hẹn Quách Lịch Sâm đi chơi, thường thì những lúc ấy Quách Lịch Sâm đanghẹn hò với Lâm Đức Tuệ, sau vài lần cũng để lộ dấu vết.

Vụ án của Liễu Như khép lại chưa bao lâu, Lâm ĐứcTuệ đã hẹn An Thừa Trạch với Lâm Đức Cửu ra ngoài. Quả nhiên bữa nay chị Tuệrất cáu kỉnh, nốc một hơi hết ly bia, sau lại rót tiếp một ly: "Hai đứa nóiđúng, chắc chắn Quách Lịch Sâm có người khác."

Lâm Đức Cửu nghe lời An Thừa Trạch không tìmngười điều tra đôi kia, hôm nay nghe Lâm Đức Tuệ bảo vậy, lập tức nhìn An ThừaTrạch hỏi: "Đỗ Vân?"

"Trừ cô ta ra còn ai." An Thừa Trạch cười cười,"Chị Tuệ tỷ đừng nóng, chị vẫn chưa thấy bộ mặt thật của Quách Lịch Sâm đâu.Vầy đi, em tìm ai đó theo dõi Đỗ Vân, thừa dịp hai người họ hẹn hò thì đi bắtgian, không cần bắt lúc đang làm, mắc công bẩn mắt. Bắt gian xong, chị Tuệ nhớlạnh nhạt với Quách Lịch Sâm một đoạn thời gian, tiếp theo chúng ta cứ chờ xemtrò hay."

"Trò hay gì?" Lâm Đức Cửu hỏi ngu.

"Gian phu dâm phụ đi với nhau thì có trò gì hay?"An Thừa Trạch nói, "Chị Tuệ hãy tin em, em cảm thấy gã Quách Lịch Sâm này khôngthuần túy chỉ là lăng nhăng, gã còn điểm khác cặn bã hơn."

Lâm Đức Tuệ nghe theo An Thừa Trạch, lúc haingười hẹn hò, cô dẫn em trai với An Thừa Trạch xông vào khách sạn bắt gian. Nhưnglúc này Lâm Đức Tuệ vẫn là cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm với đàn ông, An ThừaTrạch không muốn để Lâm Đức Tuệ thấy cái gì bất nhã, nên không lấy thẻ phòng,Lâm Đức Tuệ chỉ gõ cửa tiến vào. Bấy giờ, Quách Lịch Sâm mới mây mưa với Đỗ Vânxong, Đỗ Vân đắp chăn nằm trên giường, Quách Lịch Sâm ở trần, quấn mỗi khăn tắmra mở cửa.

Kế tiếp là một hồi đại chiến thế giới, Lâm ĐứcTuệ giận điên người, cô tính tình đại tiểu thư, còn là phụ nữ, An Thừa Trạch vàLâm Đức Cửu ngại đánh con gái, cô lại chẳng kiêng nể gì, đè Đỗ Vân tát mộtphát. Khốn nỗi Đỗ Vân không mặc quần áo, trong phòng lại có hai thằng con trainên chẳng dám giãy, chỉ đành rúc vào chăn cho Lâm Đức Tuệ mặc sức đánh.

Còn An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu thì dần QuáchLịch Sâm một trận nên thân. Hoạt động xong, ba người tinh thần khoan khoái rờikhỏi khách sạn, nom y hệt ba chàng lính ngự lâm.

Chương62

Lâm Đức Tuệ vốn chẳng muốn làm khó Đỗ Vân, suycho cùng chưa chắc Đỗ Vân biết Quách Lịch Sâm có bạn gái, không chừng gã lừagạt cô gái vô tội khác. Nhưng An Thừa Trạch bảo, Quách Lịch Sâm giao cho hắnvới Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Tuệ nhất định phải dạy dỗ Đỗ Vân một chút, sau đó bọnhọ mới có trò vui để xem.

Không biết vì sao, An Thừa Trạch rõ ràng chỉ làthằng bé bằng tuổi em mình, nhỏ hơn mình năm tuổi, cô vẫn thấy An Thừa Trạchhết sức đáng tin, lời hắn nói luôn có sức thuyết phục lạ kỳ. Lâm Đức Tuệ đã lênnăm tư, bắt đầu thực tập tại Lâm thị, từ từ tiếp xúc với xã hội, năng lực càngchín chắn hơn. Nhưng mới đầu cô còn có thể xem An Thừa Trạch là cậu em đáng tin,mà khi thành thục hơn, cô lại thấy An Thừa Trạch giống anh trai, mỗi bước điđều vững vàng, ở bên hắn học được rất nhiều thứ, hẳn đây là nguyên do Tiểu Cửuhai năm nay càng thêm tiến bộ.

Xuất phát từ bản năng, Lâm Đức Tuệ chọn tin tưởngAn Thừa Trạch, hung hăng đánh Đỗ Vân một trận, nhưng không giương móng tay,bằng không gương mặt xinh đẹp của Đỗ Vân không đùa được đâu. Quách Lịch Sâm lạichẳng hên thế, bị An Thừa Trạch với Lâm Đức Cửu tẩn xong thì bò dậy hết nổi,cuối cùng chỉ đành gọi xe cứu thương, kết quả kiểm tra cho thấy xương sườn bịgãy, hai tên kia cũng quá ác!

Người ra tay tàn nhẫn dĩ nhiên là An Thừa Trạch,hắn biết chỉ cần không tàn phế cả đời, Quách Lịch Sâm bất kể bị đánh cỡ nàocũng phải ngậm bồ hòn, hơn nữa dưỡng thương xong còn phải chạy đến cầu xin LâmĐức Tuệ tha thứ, nghĩ mọi cách làm hòa. Song Đỗ Vân để yên cho gã chắc?

Đương nhiên không.

Quách Lịch Sâm có bạn gái, tuy hắn không nói choĐỗ Vân, nhưng Đỗ Vân vẫn biết, đây là trực giác của con gái. Từ ánh mắt, kiểucười và thái độ của bạn bè Quách Lịch Sâm, đến thói quen giấu giấu đút đút củagã, cô ta nhìn ra tất. Nhưng có bạn gái thì kệ chứ, chưa kết hôn sợ gì. Mà dùkết hôn thì đã sao, từ nhỏ mẹ cô ta đã dạy rằng, đàn ông đều là lũ đê tiệnthích vụng trộm, vụng trộm một hồi liền trộm luôn lên mặt bàn, đàn ông phảidùng thủ đoạn mà cướp lấy. Chỉ một cô bạn gái thôi, cô ta chẳng tin mình khônggiành được một tên đàn ông, có vợ rồi cũng cướp được.

Ai ngờ giờ đây xấu mặt tới mức này, sao bạn gáiQuách Lịch Sâm lại là chị của Lâm Đức Cửu! Cô ta còn bị An Thừa Trạch và LâmĐức Cửu chứng kiến dáng vẻ xấu hổ của mình nữa chứ, Đỗ Vân cảm thấy mình thiệtlớn, chịu thiệt thì phải tìm ai, chắc chắn là tìm Quách Lịch Sâm tính sổ rồi,nhất định phải mò được ích lợi béo bở từ gã.

Quách Lịch Sâm là gã đàn ông vô trách nhiệm, đụngchuyện chỉ thích trốn tránh. Việc lần này gã đổ hết lên đầu Đỗ Vân, cảm thấychính cô ả này phá kế hoạch của mình, bèn mở lời chia tay Đỗ Vân.

Thế này thì còn gì nữa, chiếm đoạt trong sạch củaĐỗ Vân mà tính chạy á? Vì vậy Đỗ Vân liền vu cáo Quách Lịch Sâm, thậm chí tỏ vẻsau lần đầu tiên, cô ta có đi bệnh viện làm giám định, lục lại áo mưa trongthùng rác, hơn nữa còn kiểm tra nước tiểu, chứng minh cô ta từng dùng thuốc gâyảo giác. Nếu Quách Lịch Sâm muốn quăng cô ta như cái giẻ, cô ta cũng chả sợ bẽmặt, trực tiếp tố cáo Quách Lịch Sâm cưỡng hiếp! Đỗ Vân đâu phải đồ ngu, saukhi bị Quách Lịch Sâm lừa lên giường, cô ta liền cảm giác gã này không đángtin, nên đã chuẩn bị sẵn đường lui. Một cô bé bị kẻ xấu chuốc thuốc mê hãm hiếp,ít nhất tâm hồn vẫn thuần khiết, cô ta có thể lợi dụng điểm này và sự căm ghétLâm Đức Cửu dành cho Quách Lịch Sâm để vãn hồi quan hệ với Lâm Đức Cửu An ThừaTrạch. Ngoài ra vì Quách Lịch Sâm do họ giới thiệu, hai người nhiều ít cũngthấy áy náy, khẳng định sẽ tốt với cô ta.

Quách Lịch Sâm hoàn toàn không ngờ nụ hoa tầm gửimình nhìn trúng lại là người đẹp rắn rết, cô ả đã âm thầm lo liệu đường lui, bịngười phát hiện thuê phòng với đàn ông cũng có thể lật mặt như bỡn, gã lãnh đủchắc rồi. Nhưng biết sao được, Đỗ Vân là con nuôi Đỗ gia, nói thế nào cũngngười trong giới, đâu thể trực tiếp khiến cô ta bốc hơi như mấy cô ả không biếtđiều trước kia. Vả lại, người cầm quyền Tô gia đã bị tóm bên khu Tam Giác Vàng,Tô gia với Quách gia quan hệ mật thiết, sau khi người đứng đầu bị bắt, toàn thểnhà họ Tô cùng người nhà Quách đều bị theo dõi gắt gao, chẳng ai dám nhúc nhíchgì, cảnh sát chỉ chờ tìm đủ chứng cứ là hốt trọn bọn họ. Lúc này tuyệt đốikhông thể làm ra chuyện gì, cảnh sát còn đang tìm cớ gọi hắn đến thẩm vấn đây!

Thời điểm đặc thù, Quách Lịch Sâm đành chọn bỏtiền cho xong việc, gã cho Đỗ Vân một khoản tiền, rốt cuộc đuổi được cô ả đi.Đỗ Vân nhận được tiền liền khóc đỏ mắt, cầm giấy giám định của bệnh viện đi tìmLâm Đức Tuệ, quỳ xuống vừa khóc vừa xin lỗi chị Tuệ, chị Tuệ đánh chửi thế nàocô ta cũng chịu. Khóc một hồi lại bảo mình cũng hết cách rồi, lấy ra giấy giámđịnh và xét nghiệm của bệnh viện, rồi bất đắc dĩ nói, là Quách Lịch Sâm lừa em,gã bảo để anh trai dẫn đi chơi rồi chuốc thuốc em, lúc ấy em tưởng người đượcLâm Đức Cửu với An Thừa Trạch giới thiệu chắc chắn không tồi, nào ngờ mọi ngườiđều bị gã cầm thú kia lừa!

Chị em Lâm gia trợn mắt há hốc mồm.

"Thế nào, phim này hay không?" Khi ba người lénliên hệ, An Thừa Trạch hỏi.

"Rất phấn khích!" Lâm Đức Cửu đã hiểu rõ toàn bộquá trình, nhìn xem mà không khỏi gật gù thán phục, "Con gái thật đáng sợ."

"Biến qua một bên đi." Lâm Đức Tuệ tán em traimình một cái, "Đâu phải con gái nào cũng thế, đây chỉ là phần tử bại hoại trongsố đó thôi! Chị bảo rồi, Đỗ Vân rất mưu mẹo, em ít tiếp xúc với nó thôi, mấytrăm đứa như em cũng chơi không lại nó, bị bán còn vui vẻ đếm tiền ấy chứ."

"Còn lâu em mới thua kém nhỏ đó..." Lâm Đức Cửu lầubầu, liếc mắt nhìn An Thừa Trạch. An Thừa Trạch đã qua sinh nhật mười tám tuổi,sau khi thành niên hắn hoàn toàn nhổ giò, tiếc rằng chưa tới 1m80, nhưng cũngđược 1m79. Tứ chi hắn thon dài nên trông rất cao ráo, tuy cao 1m79, nhưng thoạtnhìn còn nhỉnh hơn 1m80. Thường niên rèn luyện giúp thân hình An Thừa Trạch dẻodai hữu lực, tỉ lệ vóc dáng tương đối hoàn mỹ, cộng thêm hắn không hề che giấunăng lực, khí thế bộc lộ tối đa, thành ra chỉ ngồi một chỗ cũng khiến ngườikhác kìm lòng chẳng đậu mà ngưỡng mộ. Hắn tựa như ánh lửa, chói lóa sáng rực mànguy hiểm, côn trùng như Lâm Đức Cửu luôn bị thu hút mãnh liệt bởi ánh lửa ấy,hăng hái bay đi, để cuối cùng chỉ còn lại tro tàn cũng không hối tiếc.

"Aiz..." Lâm Đức Tuệ thở dài, uống một hớp rượutrắng. Từ khi thực tập tại công ty, cô dần quen uống rượu trắng, vì đi xã giaocần uống rất nhiều rượu, nếu uống bia thì chả mấy chốc sẽ có bụng bia.

"Tiểu Cửu Tiểu Trạch, lần này rất cám ơn haiđứa." Lâm Đức Tuệ nâng ly, "Chị chẳng giỏi tính kế bằng Đỗ Vân, nếu bị QuáchLịch Sâm lừa có khi chỉ biết núp trong chăn khóc lóc. Anh ta quá đẹp trai hấpdẫn, suýt nữa chị đổ luôn rồi, nguy hiểm quá trời."

"Chị Tuệ là nữ cường nhân," An Thừa Trạch uốngcạn ly rượu, cất lời kính nể, "em biết chị Tuệ có thể dứt ra mà. Đừng lo, đànông tốt như em trên thế giới này thiếu gì, chị Tuệ quơ đại một người trên đườngcũng tuyệt hơn Quách Lịch Sâm gấp trăm lần, à, cái này không tính, quá mất giárồi."

Lâm Đức Cửu nằm cũng trúng đạn nổi giận: "Tôi tốthơn Quách Lịch Sâm gấp trăm lần được không! Là đứa trẻ ngoan học hành giỏigiang, chịu cố gắng, biết tiết kiệm tiền cho gia đình, còn giữ mình trong sạch,chẳng bao giờ bắt nạt con gái!"

Lâm Đức Tuệ cười thoải mái: "Rồi rồi, Tiểu Cửucủa chị là tốt nhất, chị chờ cưng lớn lên tiếp nhận Lâm thị cho chị làm phú bà,mỗi ngày chỉ cần ngồi nhà đếm tiền hoa hồng cho khỏe, ha ha ~~"

"Lâm thị là của chị, nam tử hán đại trượng phunhư em phải ra ngoài xông pha một mảnh thiên địa!" Lâm Đức Cửu uống say bắt đầuchém gió.

Ba người uống thỏa thuê, An Thừa Trạch rốt cuộcgiải quyết xong Quách Lịch Sâm, cho Lâm Đức Tuệ thấy rõ bộ mặt thật của gã,đồng thời nhận ra Quách Lịch Sâm là kẻ hèn hạ cỡ nào để phòng bị, sau này khôngvấn đề gì nữa. Nỗi băn khoăn trong lòng An Thừa Trạch được thấu tỏ, hắn chỉ cảmthấy đã trả hết nợ kiếp trước, có Lâm Đức Tuệ và Lâm Đức Cửu biết noi gươngtốt, Lâm thị nhất định bước lên tầm cao mới.

Còn lại chính là An gia.

Chẳng qua, hiện tại thời cơ chưa đủ chín muồi.

Phải đợi hai ba năm nữa, thời điểm Trung Quốc ápdụng chính sách trấn áp nghiêm khắc, gốc đại thụ An gia mới có khả năng bị lunglay.Trước đó, hắn đành tiếp tục nhẫn nại.Hơn hết, còn phải đi lấy lòng lão tướng An, dù lão tướng An xem như người tốtduy nhất trong nhà họ An, nhưng hắn vẫn không thích dây dưa với bất kỳ ngườihay vật gì thuộc An gia. Nghĩ tới sau này phải thường xuyên đến đại viện làm thânvới lão tướng An, còn phải gặp đám họ hàng nhà ấy, hắn chỉ thấy buồn bực.

May mà gần đây liên tục gặp chuyện vui, sau khiAn Mục Dương bị trừng phạt, Liễu Như liền theo Thạch Lỗi đến Thạch gia. Nhấtthời, sáu chị em đều chạy tới chỉ trỏ Liễu Như.

Trước ngày mở phiên toà, đề tài bà tám của mấy vịnày luôn là Liễu Như không về chúc tết, giờ thì càng có nhiều đề tài.

Thạch Lỗi cùng Liễu Như tới Thạch gia gặp lãotướng Thạch và Phùng phu nhân, ông bà cụ chưa nói hết hai câu, em ba của ThạchLỗi đã lên tiếng: "Ui trời, bữa nay không thấy Tiểu Nghị nha, à, nhập ngũ rồichứ gì. Chậc chậc, thằng bé tội nghiệp, đứa nhỏ không mẹ chả khác chi cọng rơm,đây chưa vào cửa mà con vợ trước đã bị đuổi đi bộ đội. Tiểu Nghị mới lên lớpmười một thôi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa, đúng là..."

Liễu Như dứt khoát không phản ứng, dẫu sao ThạchLỗi đã bảo sẽ bảo vệ mình. Quả nhiên cô ba chưa dứt lời, Thạch Lỗi đã khó chịunói: "Anh mày cũng đi ra từ bộ đội ấy, ý mày nói anh ba cũng là thằng nhóckhông mẹ giống cọng rơm hả? Mẹ, nhỏ này có đúng là con ruột của mẹ không vậy?"

Bà Phùng bực mình, năm xưa bà cũng là tài nữ BắcKinh, hiểu biết chữ nghĩa kiến thức uyên bác, tuy chưa tới mức xuất khẩu thànhthơ, song cũng lời lời châu ngọc, cớ sao đẻ ra đứa con gái ăn nói chẳng biếtnghĩ thế chứ. Bà cụ càng già càng dẻo dai, sau thời kỳ dựng nước còn thườngxuyên lên đường nghiên cứu cổ văn vật với đội khảo cổ, nhà cửa để cho lão tướngThạch đã lui về tuyến hai coi sóc, ông ngày ngày ngắm trăng ngắm sao ngóng bàxã trở về. Lúc về liền cố gắng cày cấy sinh con, bà cụ tức muốn chết, mới về đãmang thai mới về đã mang thai, sự nghiệp của bà biết làm sao! Bởi thế, trẻ nhỏtrong nhà đều do vú Thạch nuôi lớn, ba anh em Thạch Nham giống ba ruột như đúc,bị quất roi đến lớn, là đàn ông sắt đá đích thực. Nhưng sáu cô con gái lạigiống mẹ, ba đâu nỡ đánh, mắng cũng chả đành, được nắm tay chỉ bảo đến lớn, kếtquả câu đầu tiên cô ba biết nói là: Lũ ranh con!

Cứ thế nuôi đám con gái thành máy bay chiến đấutrong đội bà tám, tất cả đều bị chiều hư! Khí chất không ai giống mẹ, sức chiếnđấu lại giống ba, là máy bay chiến đấu hàng đầu. Con gái nhà Thạch gả vào nơicũng tốt, đến nhà chồng lập tức đấu đá tới mức đám mẹ chồng cô dì lớn nhỏ đếnrắm cũng chả đánh nổi. Dạng "bà đàn ông" mạnh mẽ này thả vào nhà nào là nhà đóyên ổn, mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, thế giới hòa bình. Nhưng để tại nhà mình,còn là sáu máy bay chiến đấu hợp lại, vậy quả là... gia đình rối loạn.

Cũng may mấy năm nay bà Phùng không đi được nữa,cuối cùng đeo bảng giáo sư tại viện bảo tàng Bắc Kinh, rảnh rỗi lại tản bộ quatoạ đàm. Bà cụ ở nhà thật tốt, nhóm con gái không sợ ba, thấy mẹ lại như chuộtgặp mèo. Nói thế nào nhỉ, bà Phùng rất phong độ, chớ thấy bà đã hơn tám mươi màlầm, đứng tại chỗ chính là tiểu thư khuê các cổ điển, già cỡ nào cũng hiển lộkhí chất thư hương. Bà có nhiều quy củ, ăn không nói ngủ không nói, húp canhkhông phát ra tiếng, hơi ho khan một chút đã khiến cả nhà sợ xoay mòng mòng,chỉ riêng ánh mắt đã nho nhã nhường ấy, khiến nhóm con gái lấy làm hổ thẹn,thường xuyên soi gương mà hoài nghi, mình thực sự là con mẹ sao? Phượng hoàngthế quái nào lại đẻ ra chim sẻ?

"Thanh Nguyên cô đơn nhiều năm, chẳng dễ gì tìmđược người vừa ý, im lặng hết đi." Bà Phùng nhíu mày, bà đã hơn tám mươi, lờithốt ra vẫn thanh nhã như trước, không hề già chút nào.

"Thạch Thủy gắn bó, Thanh Nguyên là tên tự củaThạch Lỗi ạ?" Liễu Như dò hỏi, chẳng ngờ Thạch Lỗi còn có tên tự!

Mắt bà Phùng sáng lên: "Tiểu Như hiểu à?"

Liễu Như gật đầu đáp: "Hồi đại học học văn họctiếng Hán, hồi đó rất hứng thú với văn tự cổ đại nên xem khá nhiều sách thamkhảo. Ngặt nỗi tốt nghiệp bao nhiêu năm chỉ biết lao đầu làm ăn, sắp trả hếtcho thầy cô rồi. Thỉnh thoảng đọc sách cũng chỉ xem sách kinh tế. Từ thời đạihọc con đã cảm thấy văn hóa cổ Trung Hoa thật muôn màu muôn vẻ, một hai đờicũng nghiên cứu không hết. Người xưa có câu, đâu đâu cũng hiện triết lý, đôikhi ngẫm lại, có biết bao nhiêu thơ cổ từ cổ mà con người phải rơi vào hoàncảnh ấy mới có thể thấu hiểu. Mặt khác, con cũng rất thích các buổi tọa đàm củacô Phùng, tuy công việc bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian con sẽ cùng ThạchLỗi đi nghe giảng, nhưng lần nào nghe ảnh cũng ngủ. Con rất ấn tượng với buổitọa đàm về [Ẩm Băng Thất văn tập] của cô đợt trước, chẳng qua vướng bận thờigian nên chưa nghe hết các buổi giảng về tuyển tập này, có mấy vấn đề muốn..."

Thạch Lỗi: "..."

Sau bữa cơm, Liễu Như được bà Phùng dẫn thẳng vàophòng, quả là càng ngắm càng hài lòng, chín đứa con chẳng đứa nào giống bà! Đứanào đứa nấy mù chữ, cao nhất chỉ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, đã thế cònhọc khoa học tự nhiên, nói ra tổ mất mặt. Vốn dĩ năm đó bà Phùng gả cho Thạchthổ phỉ rất thiệt thòi, chồng yêu bà kính bà, bà cũng yêu ông, nhưng xót thaykhông có tiếng nói chung, ai mà ngờ đâu chứ! Khi Thạch Nham ra đời, bà Phùngtưởng có thể bồi dưỡng một người nối nghiệp, khốn nỗi gen của Thạch thổ phỉ quámạnh mẽ, từ nhỏ Thạch Nham cứ thấy sách là đau đầu, đụng đến súng lại cườikhanh khách, thà bị ba đánh còn hơn nghe mẹ dạy chữ. Thậm chí bà Phùng còn dạyhắn gọi mẫu thân mấy lần, tiếc rằng hắn cứ một điều mẹ hai điều má, làm bà tứctới đau gan. Chả hiểu sao gen của Thạch thổ phỉ lại mạnh thế, chín đứa đều y xìnhau. Bà Phùng tuyệt vọng, sau bà đặt tên tự cho từng đứa, kết quả cả mườingười bao gồm cả ba sắp nhỏ, chẳng ai nhớ rõ tên ngoài bà. Mới rồi gọi ThanhNguyên, Thạch Lỗi còn thất thần chưa biết gọi ai thì nàng dâu này đã hiểu ngayhàm nghĩa, bà Phùng vừa mắt rồi, bèn dẫn con dâu về phòng truyền thụ sự nghiệpvà giải thích nghi hoặc.

Bỏ lại mấy người mắt to trừng mắt nhỏ trong phòngkhách, lão tướng Thạch chín mươi tuổi vẫn cường tráng như xưa, vỗ vỗ vai ThạchLỗi, bảo: "Cưới được cô vợ tốt đấy, mấy năm qua mẹ mi khổ nhiều rồi, cả nhàthất học chẳng ai trò chuyện được với bà ấy, chúng ta có muốn nói cũng phảitrùng mạch suy nghĩ mới được!"

Trong lúc nhất thời, ba anh em Thạch gia lệ nóngdoanh tròng, hỡi ôi những tháng ngày thơ ấu bị mẹ già bắt làm tráng đinh ngheniệm kinh, đám "trùm học" chẳng bao giờ hiểu được đâu!

Sáu chị em cũng chẳng ừ hử gì, trách móc ngườita? Không được, tự thấy mình chưa đủ trình. Con gái nhà Thạch là thế, dũng mãnhđấy, nhưng sự kính trọng đối với người có học đã ăn sâu từ trong bụng mẹ. Cáccô có thể cãi thắng một mụ đàn bà chanh chua trong thôn, nhưng trước mặt ngườimẹ miệng đầy chi hồ giả dã Đường Tống Nguyên Minh Thanh thì chỉ biết câm nhưhến, trình độ kém quá xa, một câu của người ta lọt vào tai các cô chả khác gìthiên thư, trao đổi kiểu nào bây giờ!

Thạch Lỗi ngỡ hôm nay sẽ đánh một trận ác liệt, dèđâu bà xã quá mạnh, chưa cho hắn cơ hội biểu hiện đã thu phục hết đám chua ngoatrong phòng, quan trọng nhất là có thể tán gẫu với mẹ hắn, còn biết ý nghĩa củaThanh Nguyên. Trời biết hắn từ nhỏ đến lớn vừa nghe Thanh Nguyên liền nghĩ tớiăn kem đá... Nhóc con cường tráng nóng nảy, lúc nào cũng thấy nóng, hắn thà rằngmẹ đặt tên mụ cho mình là Băng Côn (kem đá),cũng không muốn tên Thanh Nguyên.

Thuận lợi chọn xong ngày, bà Phùng với Liễu Nhưmới gặp đã thân, nhất thời quên béng mấy đứa con họ gì. Liễu Như gọi bà mộttiếng mẹ, chẳng phải con gái ruột của bà đây sao? Rõ là duyên phận trời cao bantặng rồi, trước khi đi, bà Phùng mang rất nhiều vòng ngọc gia truyền quý giátặng cho con dâu, truyền con dâu không truyền con gái, cứ thế mà truyền xuống.Hiềm nỗi bà chẳng muốn truyền cho mấy cô con dâu trước, đem cho trình độ thấthọc ngang ngửa con gái bà có mà tàn phá vật quý.

Sau khi Liễu Như Thạch Lỗi gặp cha mẹ, bà Phùngvà lão tướng Thạch lại đích thân tới tỉnh Kiến chào hỏi xui gia, cấp bậc lễnghĩa chu toàn. Nông thôn sinh con sớm, cha mẹ Liễu Như chưa đến sáu mươi, chỉlớn hơn Thạch Nham vài tuổi, vẫn khỏe mạnh lắm, vừa thấy hai cụ tám chín mươiđến nhà mình đưa sính lễ, ông bà cảm động tới độ suýt nữa gọi bà Phùng là bácgái! Thạch gia kéo cả nhà tới, thuê không ít xe, quả thực khiến Liễu Như nở màynở mặt, nỗi nhục lừa hôn ngày ấy bị tàn sát triệt để. Xem Liễu Như nhà người takìa, bốn mươi tuổi còn lấy được quân đoàn trưởng, tư lệnh Thạch sắp năm mươi màvẫn phong độ ngời ngời, Liễu Như giỏi thật. Lại nhìn sang đoàn khí phái kia,còn quá trời sính lễ nữa, cô nương nhà họ Liễu tài hết chỗ chê!

Hạ sính lễ xong xuôi, Liễu Như tự chuẩn bị củahồi môn Như Ký, tổng giá trị gấp trăm lần sính lễ Thạch gia, hoàn toàn khôngthua kém. Cha mẹ Liễu Như được đón đến Bắc Kinh, hôn lễ giữa chủ tịch Như Ký vàtư lệnh chưa đầy năm mươi diễn ra vô cùng long trọng!

Hôn lễ định vào tháng bảy, đúng lúc An Thừa Trạchđược nghỉ, tiếc rằng Thạch Nghị không có cách tới tham gia. An Mục Dương vừanghĩ ra biện pháp tạm thoát khỏi nhà tù thì nghe tin Liễu Như tổ chức đám cướilinh đình, hắn tức muốn xỉu, cố tình ba vợ hắn lại bị cảnh sát bắt giam. Với tưcách thân thuộc của Tô gia, bọn họ cũng đang bị điều tra, nào dám hành độngthiếu suy nghĩ, chỉ đành cắn răng mà nuốt nỗi uất ức lẫn máu vào bụng.

Bấy giờ, An Mục Dương chẳng còn tâm tư ngọt ngàonào với Liễu Như, lòng ngập tràn thù hận, chỉ muốn dạy cô một bài học. Song,thế lực Thạch gia tương đối lớn, giáo sư Phùng lại là ngôi sao sáng trong giớihọc thuật Bắc Kinh, một cây bút của văn nhân cũng có thể giết người. Nếu hắndám ra tay với Như Ký, thì chưa cần ngành tư pháp điều tra, chỉ cần mỗi họcsinh của giáo sư Phùng cho một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Họ mà cầmbút đến báo văn học Bắc Kinh nói cạnh nói khóe một chút, cả nhà họ An dám rangoài gặp người mới lạ!

Trên thực tế, từ khi coi Liễu Như như con gái,giáo sư Phùng liền đăng tải một tạp văn, phê phê phán tơi bời hành vi trước đâycủa An Mục Dương, còn thuận tiện miêu tả mức độ ân ái của Liễu Như với ThạchLỗi. Ngay lập tức, thanh danh An gia ấy mà, sắp lưu lại tiếng xấu muôn đời rồi.

Chứng kiến Liễu Như cười hạnh phúc, An Thừa Trạchbiết mình có thể an tâm về mẹ rồi.

Chương63

Trước khi kết hôn, Liễu Như có mua biệt thự,trước mắt xem như thuộc vùng ngoại thành, nhưng An Thừa Trạch biết vài năm sauBắc Kinh mở rộng thêm, khu này sẽ trở thành địa phương chạm tay có thể bỏng, màhiện tại giá mua một căn biệt thự chả khác chi cho không.

Ai không biết cứ tưởng Liễu Như gả cho ông chồnglắm tiền có quyền có thế. Nhưng trên thực tế, người nhà Thạch đều rất thanhliêm, tuy phương diện học vấn không chung đường với giáo sư Phùng, song tínhtình chính trực lại giống hệt bà. Thạch Lỗi vẫn ở tuyến đầu, tiền trợ cấp phụcấp dĩ nhiên rất nhiều, sau mấy chục năm cũng tích cóp được một khoản miễncưỡng mua được căn biệt thự này, nhưng còn lâu mới bì kịp Liễu Như. Liễu Như rõràng tịch thu hết tiền lương của chồng, sau đó mỗi tháng phát cho hắn chi phígia dụng còn nhiều hơn tiền lương, theo lời cô thì, đây không gọi là ăn bám, màlà đầu tư hợp lý. Thạch Lỗi căn bản đâu cần nhiều tiền thế, bèn dứt khoát đểdành, phòng hôm nào đó trong nhà cần tiền gấp thì lấy ra.

Sau khi họ cưới nhau và chuyển vào nhà mới, AnThừa Trạch viện cớ nhà mới cách trường quá xa, lớp 12 học hành bận rộn, thànhniên rồi muốn sống tự lập để tiếp tục ở tại cao ốc cũ. Liễu Như sang tên căn hộcho An Thừa Trạch, từ đây nó chính là nhà mới của hắn. An Thừa Trạch biết LiễuNhư với Thạch Lỗi tân hôn yến nhĩ, có mặt bóng đèn lớn như mình chỉ e cặp đôitrung niên ngại thân mật với nhau, mà hắn cũng cần không gian riêng để triểnkhai hành động, bèn quyết định ở một mình.

Sống một mình làm gì cũng thuận lợi hơn nhiều,chủ yếu tiện cho người nhà An tới tìm hắn. Dù An Mục Dương ra tù, nhưng hắn đãsớm quyết tâm trả thù Liễu Như, tuyệt nhiên không xem An Thừa Trạch là con, sẽkhông tìm đến hắn. Mấy người còn lại càng không hứng thú với hắn, An Chí Hằngchỉ nghĩ cách hủy hắn, người duy nhất có khả năng tìm An Thừa Trạch chính làlão tướng An.

Chương trình lớp 12 tương đối nặng, An Thừa Trạchở nhà cũng chỉ ngủ vùi, thỉnh thoảng đến thăm Liễu Như cùng Thạch Lỗi vào cuốituần. Sau mấy lần bắt hụt, mấy người lão tướng An sai tới liền đuổi vào tậntrường.

Vì sự kiện cha mẹ An Thừa Trạch ra tòa quá mức ồnào, tạp chí còn cháy hàng, học sinh nào cũng biết chuyện này, hơn nữa còn biếthắn là tiểu thiếu gia Như Ký. Học sinh lớp 12 luôn ăn không đủ no, trong hộcbàn nhét đầy đồ ăn vặt. Từ khi Như Ký dần khuếch trương thương hiệu tại BắcKinh, mỗi lớp có gần một phần ba học sinh đang ăn điểm tâm Như Ký. Trước kia họđâu biết quan hệ giữa An Thừa Trạch với Như Ký, giờ biết rồi, mỗi lần ăn Như Kýsẽ nhớ đến An Thừa Trạch, mỗi lần thấy An Thừa Trạch liền nghĩ tới Như Ký. Ngaylập tức, An Thừa Trạch trở thành hotboy điểm tâm trong trường, không ít nữ hántử ban tự nhiên tỏ vẻ, trông thấy An Thừa Trạch cứ có cảm giác đang nâng cậu ấylòng bàn tay mà cắn hai miếng thật mạnh ý!

An Thừa Trạch: "..."

Bộ mình là Ưu Lạc Mỹ chắc!

Về sự tình trong nhà, dưới sự thao túng của AnThừa Trạch, dư luận xã hội đều bênh vực Liễu Như, học sinh cấp ba đã có đủ tamquan, sẽ không ăn hiếp người khác như học sinh tiểu học. Họ chỉ thấy An ThừaTrạch và Liễu Như rất lợi hại, đụng độ cặn bã như thế mà vẫn có được ngày hômnay, thật chăm chỉ! Hèn chi thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu!

*tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giátrị quan

Lâm Đức Cửu càng thường xuyên dùng ánh mắt thươngtiếc hoặc kính nể nhìn hắn, thiếu gia nổi loạn hai năm trước đã dần chín chắn,biết nghĩ cho người khác và cân nhắc nhiều sự việc hơn. Cho nên, lúc vô tìnhbắt gặp hai người muốn tìm An Thừa Trạch trong phòng tiếp khách tại trường, hắntức khắc cảnh giác, giả vờ nhiệt tình mà chủ động giúp họ tìm người, thuậnmiệng hỏi muốn gặp An Thừa Trạch làm gì.

"Cứ bảo có người nhà tìm." Một người trung niêntrong đó lên tiếng, cách hành xử của ông ta rất lịch thiệp, Lâm Đức Cửu thấy cóđiểm giống quản gia nhà mình.

Quản gia nhà giàu? An Thừa Trạch và mẹ hắn chẳngđời nào thuê người khí phái như vậy, còn nói là người nhà... Lâm Đức Cửu tỉnhngộ, họ hàng An gia đến nhận cháu trai đây mà!

Hắn hấp tấp chạy vào lớp, kéo An Thừa Trạch đếnmột góc hẻo lánh, khẽ nói: "Bên ngoài có người tìm cậu, coi chừng đám người Angia muốn giở trò xấu gì đó. Cậu dứt khoát đừng đi với họ, cứ mượn cớ bận học màđuổi người. Ngộ nhỡ họ lấy tính mạng người nhà ra lừa cậu, nhất định phải gọiđiện xác nhận trước. Để tôi đoán hai người kia, hoặc là An gia thấy cậu ưu túnên muốn nhận về, hoặc An Mục Dương muốn trả thù mẹ con cậu, nhất thiết phảicẩn thận chớ để bị lừa... Cậu nhìn thế là ý gì?"

"Tôi chỉ không ngờ, thế mà cũng có ngày được nghechính miệng cậu khen tôi ưu tú." An Thừa Trạch cười nói, "Tưởng cậu ghét tôilắm chứ."

"Tôi..." Lâm Đức Cửu lại đỏ mặt, "Tôi nói thật thìsao! Vả lại cậu học giỏi thế, còn giúp chị Tuệ, dù tôi không tình nguyện, nhưngcũng là người thật thà chính trực, tôi có nguyên tắc của mình."

An Thừa Trạch chẳng ngờ có ngày được nghe Lâm ĐứcCửu nói bản thân có nguyên tắc, nên biết Lâm đại thiếu đời trước ngang ngượccàn rỡ cả đời, luôn ra bộ bổn đại gia giỏi nhất vũ trụ. Làm việc tuyệt đối đúngngười sai chuyện, giúp người thân không giúp lý lẽ, chẳng những xử lý theo cảmtính mà còn vịt chết mạnh miệng, sâu trong nội tâm chưa từng thấy ai cao hơnmình. Mỗi lần gặp hắn, An Thừa Trạch vốn đang vui cũng sẽ bị Lâm Đức Cửu chọccho buồn nôn, phải trừng trị hắn một chập mới dễ chịu hơn. Đời trước, may nhờcó mặt Lâm Đức Tuệ, bằng không nhóc con này đã bị An Thừa Trạch chơi đùa đếntáng gia bại sản, ra đường ăn xin từ khuya rồi.

"Hai năm qua cậu thay đổi thật nhiều." An ThừaTrạch cảm thán, còn tiện tay vỗ đầu Lâm Đức Cửu. Thôi, chuyện kiếp trước bỏ quađi, xem như nhận thằng em ngốc, có tiền đồ thì tốt, không tiền đồ thì hắn trợgiúp một chút, không để Lâm Đức Cửu gặp chuyện là được.

Ít nhất, hẳn đời này thằng em ngốc sẽ không gieorắc rối cho hắn.

Hiếm có lần An Thừa Trạch khen hắn, Lâm Đức Cửuđỏ bừng cả tâm can, cả người cứ như lò hơi, tai sắp bốc khói trắng tới nơi.

Lúc này, hai người phía dưới có lẽ chờ tới mấtkiên nhẫn, thành ra sai người lên tìm, An Thừa Trạch vỗ vỗ đầu Lâm Đức Cửu, chomột cm đảo ngược này lời khen, sau đó xuống lầu gặp hai người kia.

Gặp rồi, An Thừa Trạch liền mất biệt cả ngày hômấy. Lâm Đức Cửu sốt ruột hết sức, ảo tưởng một đống ân oán nhà giàu, hắn tínhnếu ngày mai An Thừa Trạch chưa về đi học, hắn lập tức yêu cầu người nhà tìmhiểu tin tức, thực sự không được thì báo cảnh sát.

Ai dè hôm sau An Thừa Trạch vẫn lên lớp bìnhthường, biểu tình y hệt dĩ vãng. Lúc nghỉ giữa tiết, Lâm Đức Cửu lại gần hỏihắn sao hôm qua không ở trường, An Thừa Trạch bình tĩnh đáp: "Đi gặp ông nội."

"Ông nội!" Lâm Đức Cửu gãi gãi đầu, "Ba của AnMục Dương á? Cậu gặp ổng làm chi, cậu bảo không muốn dính dáng tiếp với An giamà, chắc chắn bọn họ vẫn ghi hận cậu."

"Xét về huyết thống mà nói, ổng là ông nội tôi.Mặc kệ An Mục Dương ra sao, An tướng quân vẫn là anh hùng dựng nước. Dù khôngcó quan hệ này, nhưng gặp anh hùng khai quốc vẫn nên gọi một tiếng ông nộichứ." An Thừa Trạch nói.

Nhưng mà... đầu Lâm Đức Cửu sắp bị vò nát, thậtchẳng hiểu nổi An Thừa Trạch muốn tiếp xúc với An gia làm gì. Rõ ràng bị đối xửkiểu đó, lẽ nào là huyết mạch tương liên? Lâm Đức Cửu đặt mình vào vị trí ấy màsuy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình căn bản chưa từng trải qua loại chuyện này,hoàn toàn không thể đổi vị trí. An Thừa Trạch giờ đây khiến hắn nhìn khôngthấu, chợt cảm thấy người này để lộ một luồng hắc khí mơ hồ.

"Vẻ mặt gì đây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thépà." An Thừa Trạch cười cười, "Khỏi phải lo, tôi thay đổi tí chút trong kế hoạchthôi. Vốn không muốn liên quan gì với An gia, cùng lắm là tăng cường làm ăn,bảo hộ an ninh quốc gia một chút, thanh lọc cặn bã cho xã hội. Nhưng sau khigặp ông nội An, tôi chợt nhận ra hình như có lựa chọn tốt hơn."

Vốn định mượn chiến dịch nghiêm khắc truy quét đểchiếu tướng việc An Mục Dương tham ô công quỹ của xí nghiệp nhà nước năm đó,dẫn đến xí nghiệp phá sản vì thiếu nợ nghiêm trọng. Tiếp theo, An Mục Dương lạidùng giá cực thấp thu mua Hồng Thế đang bị bán đấu giá, biến xí nghiệp nhà nướcthành tư nhân, rồi lợi dụng danh tiếng sẵn có của Hồng Thế để hốt một khoản. Ủyban kiểm tra kỷ luật mà phanh phui ra việc này, tất nhiên sẽ xử lý gia sản củaAn Mục Dương, đồng thời bắt hắn hoàn lại số tiền tham ô. Nếu tội tham ô thànhlập, số cổ phần Hồng Thế hắn đang nắm giữ cũng bị bán đấu giá nhằm bồi thườngtổn thất hắn gây ra cho đất nước năm ấy. Tới lúc đó, An Thừa Trạch muốn độngchút tay chân, giúp Lâm Vạn Lý mua cổ phần của An Mục Dương với giá rẻ, vậyHồng Thế sụp đổ ngay lập tức.

Nhưng thao tác này cũng có điểm mạo hiểm, bởikiếp trước, An gia không bị ảnh hưởng trong đợt nghiêm khắc truy quét đầu tiên,không chừng bên trong có nguyên nhân. Nếu An Mục Dương đang được ai đó bảo vệthì Thạch Sâm điều tra hắn có khi sẽ gặp nguy hiểm. An Thừa Trạch vốn định binhhành hiểm chiêu, tiến hành đồng bộ, lợi dụng cảm tình của lão tướng An để điềutra thế lực An gia và biện pháp đối phó.

Mà sau lần gặp lão tướng An, trong lúc đối thoạiAn Thừa Trạch đột nhiên phát hiện một việc — lão tướng An đã xem An Chí Hằng làđồ bỏ.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở kiếp trước.

Vì An Chí Hằng từ bé đã bộc lộ tài kinh doanhđáng ngạc nhiên, thường xuyên làm một vốn bốn lời, lão tướng An vô cùng hàilòng với người thừa kế tương lai của Hồng Thế, cảm thấy cháu trai giỏi hơn contrai rất nhiều. Nhưng lần gặp mặt này, lão tướng An tỏ ra hết sức thất vọng vềAn Mục Dương, Tô Ngọc Đình, thậm chí cả An Chí Hằng, hi vọng hắn có thể tạm bỏqua ân oán, thỉnh thoảng về lão trạch thăm ông già này, dù không làm ông nộinhưng tán gẫu với cụ già cũng được mà.

Khẳng định đã phát sinh chuyện gì bất đồng vớikiếp trước!

Từ khi ngộ ra người hại mình ở cả kiếp trước lẫnkiếp này chính là Tô Ngọc Đình, An Thừa Trạch bắt đầu thu thập tin tức Tô gia.Khoảng thời gian trước, cha của Tô Ngọc Đình đột ngột bệnh nặng phải nhập viện,chẳng phóng viên nào lần ra dấu tích ông ta, có người bảo ông ta xuất ngoạidưỡng bệnh rồi. Mất tích lâu như vậy, thế mà Tô gia chưa rối loạn, nhóm thừa kếcũng không tranh đoạt gian hàng Tô gia mà trốn biệt trong nhà, ngày ngày anphận thủ thường y hệt tiểu thư khuê các.

Giống như đang sợ cái gì đó.

Nhớ lại suy đoán trước đây, nếu nguồn gốc ma túycủa An Chí Hằng thực sự dính líu với nhà họ Tô, thì chuyện đáng lẽ mấy năm saumới xảy ra lại vỡ lở trước thời hạn.

Kiếp trước Quách Lịch Sâm và An Chí Hằng cùng mộtgiuộc, ngẫm lại cũng quái, Quách gia xa lắc xa lơ An gia, nhà Quách thậm chícòn thân cận Lâm gia, hai tên kia thông đồng từ lúc nào? Chả nhẽ cũng có quanhệ với bên Tô gia?

Giả như hắn đoán đúng, việc cha của Tô Ngọc Đìnhlâm bệnh phải an dưỡng nhất định có nội tình không muốn ai biết. Chả rõ lãotướng An phát giác việc này bằng cách nào, biết Tô gia có khả năng dính tớibuôn ma túy. Dựa vào đầu óc của lão tướng An, ông chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hỏisau những món lời kếch sù trong mấy phi vụ làm ăn của An Chí Hằng ngày trước,chỉ e cũng liên quan với thuốc phiện.

Cộng thêm An Mục Dương bị trừng phạt vì tội trùnghôn, chắc hẳn lão tướng An đã tuyệt vọng với gia đình con trai nên mới tỏ rathân thiết, ôn hòa xây dựng tình cảm nhằm lôi kéo đứa con riêng là hắn.

Bởi vậy, không chừng có thể bắt tay phá hủy HồngThế từ nội bộ.

Chương64

Tháng bảy nắng như đổ lửa, An Thừa Trạch ra khỏitrường thi, Liễu Như lái xe đến, kéo tư lệnh Thạch đứng chờ ngoài cổng trường,thấy An Thừa Trạch ra thì ra sức vẫy tay kèm theo nụ cười rạng rỡ. Mấy hôm thiđại học này, hàng ngày Liễu Như đều lái xe đưa rước An Thừa Trạch, việc làm ăncó quan trọng tới đâu cũng gác qua một bên. Người ngoài nhìn vô có chút khóhiểu, An Thừa Trạch học giỏi thế, thành tích tuyệt đối làm người ta yên tâm,nhà lại gần trường, đi bộ mười phút là tới, cần chi phí nhiều công sức giữatiết trời nắng nóng thế này, ở nhà nấu cơm chờ sẵn không hơn à.

Liễu Như chỉ nói: "Bao năm qua Tiểu Trạch chưatừng khiến tôi bận lòng, nó luôn là người biết tự chăm sóc mình. Nhưng nó ở mộtmình được, không có nghĩa vào thời điểm thằng bé đối mặt với sự kiện trọng đạitrong đời, tôi có thể vì nó biết tự lo cho mình mà không sát cánh bên nó."

Bởi đã bỏ mặc An Thừa Trạch nhiều năm, Liễu Nhưmới càng muốn ở bên hắn vào thời khắc mấu chốt. Tốt nghiệp cấp ba, tham gia thiđại học, lên đại học, đây là điều An Thừa Trạch chưa từng nếm trải vào kiếptrước, những năm tháng từ mười tám đến hai mươi tuổi của hắn trôi qua trong đaukhổ, nửa đoạn đầu liều mạng cai nghiện, nửa sau chịu khổ tại bộ đội, Liễu Nhưcòn qua đời trong khoảng thời gian ấy. Mà giờ đây, Liễu Như có thể khỏe mạnhlái xe đến chờ hắn thi đại học xong, hạnh phúc này lớn lao cỡ nào chứ.

Ngồi trên xe, Liễu Như đưa một chai nước lạnhqua, hỏi: "Thi tốt không?"

An Thừa Trạch ngẫm lại, đáp khiêm tốn: "Chắc đủđậu nguyện vọng một."

"Nhất định phải đậu thủ khoa ban tự nhiên!" ThạchLỗi nắm chặt tay cổ vũ An Thừa Trạch, "Ba mới đánh cược với bác hai con đó!"

"Đừng tạo áp lực lớn cho Tiểu Trạch." Liễu Nhưlườm Thạch Lỗi, quay đầu bảo An Thừa Trạch, "Tiểu Trạch, không cần quan tâmthành tích nguyện vọng gì hết, thi rớt nguyện vọng một thì sao, bà nội con làgiáo sư đại học B, tới lúc ấy xin bà nhận con làm học trò chân truyền, baonhiêu đại học chạy theo mời con lấy bằng tiến sĩ ấy chứ. Từ lúc mẹ thỉnh thoảnghọc văn học cổ với cô Phùng, viện trưởng viện văn học đại học B tới tìm mẹ mấylần!"

An Thừa Trạch: "..."

Đời trước, thời điểm hắn huy hoàng nhất thì chamẹ Thạch Lỗi đã qua đời, hắn đâu hay hóa ra bà Phùng có địa vị cao đến vậytrong giới văn học. Kỳ thực bản thân Liễu Như cũng chẳng phải tài năng văn họcgì, làm việc nhiều năm cũng quên không ít kiến thức ở trường, bất đắc dĩ nộidung cô thích trùng hợp là mục tiêu nghiên cứu của bà Phùng, cộng thêm mối quanhệ con dâu, vừa lúc lọt vào mắt giáo sư Phùng.

Liễu Như cầm chắc tay lái suốt quãng đường, tưlệnh Thạch ngồi bên ghế phụ. Năm nay có thời gian, sau khi tư lệnh Thạch taycầm tay dạy bà xã lái xe, Liễu Như thi được bằng liền nghiện lái xe, cơ bản đềutự cầm vô lăng, điều này khiến Thạch Lỗi cảm thấy vị thế làm chồng của mìnhngày càng lung lay. Nuôi gia đình, vợ kiếm được nhiều hơn; Nội trợ, trong nhàcó bảo mẫu do vợ trả lương; Sức lớn, việc hao sức trong nhà đều thuê người;Thân thủ tốt, vợ có vệ sĩ. Trước kia tốt xấu gì còn được lái xe, dứt khoátkhông để Liễu Như mướn tài xế mà ôm đồm luôn việc đưa chủ tịch đi làm. Kết quả,chưa đầy mấy tháng Liễu Như đã tự học lái, vai trò của Thạch Lỗi trong nhà ngàycàng trong suốt hóa, căn bản chỉ còn tác dụng hầu hạ vợ trên giường cho tốt, cốtình độ bền bỉ lại kém đi do vấn đề tuổi tác, thiệt tình ưu thương hết chỗ nói!

An Thừa Trạch với Liễu Như đâu hiểu nỗi bi ai đànông trong lòng tư lệnh Thạch, hai mẹ con vui vẻ về biệt thự ở một đêm, hôm sauba người Liễu Như Thạch Lỗi An Thừa Trạch chạy đi nghỉ mát, đợi có kết quả thimới về. Quả nhiên, An Thừa Trạch lại là thủ khoa Bắc Kinh, Thạch Lỗi mừng rỡdẫn An Thừa Trạch tới lão trạch khoe khoang, giáo sư Phùng cảm khái trong nhàrốt cuộc có thêm sinh viên, dù thuộc ban tự nhiên mà thi văn cũng được hơn 140điểm, chẳng hổ là con trai của con gái ruột mình, cháu ruột của mình!

Một đám con trai con gái cháu nội cháu ngoại củagiáo sư Phùng trên bàn cơm: "..."

Thành tích học tập không tốt là lỗi của họ chắc?Rõ ràng tại gen của Thạch thổ phỉ quá tồi!

Địa vị của bà Phùng tại Thạch gia tuyệt đối là sốmột số hai, bà lên tiếng thì không ai dám nói xấu nửa câu về An Thừa Trạch vàLiễu Như, sáu máy bay chiến đấu cũng chẳng dám. An Thừa Trạch mỉm cười kính bàcụ một ly trà, tầm mắt lơ đãng đảo qua mấy anh chị em đang ghen ăn tức ở đếnvẹo cả mũi, khẽ nhếch môi cười. Năm đó khi dễ Thạch Nghị là ai? Chửi anh khôngmẹ là ai? Một hai ba bốn... nay tới rất đông đủ, hắn nhớ kỹ hết rồi, sau này cócơ hội phải trả đũa mới được.

Thạch Lỗi hưng phấn y như đó là con ruột mình,kéo anh cả với anh hai đi uống rượu, Thạch Nham Thạch Sâm thua mất hai thánglương chẳng biết nên cười hay đen mặt mới tốt, chỉ đành cắn răng rót rượu choThạch lão tam, khoe khoang ân ái rất dễ kéo ghen ghét, đêm nay nhất quyết chuốccho Thạch lão tam không bò lên giường vợ nổi!

Ngày thứ hai sau khi ăn cơm tại Thạch gia, AnThừa Trạch đi thăm lão tướng An. Lúc này, lão tướng An cũng nhận được tin hắnlà thủ khoa ban tự nhiên Bắc Kinh, mặt tươi cười như đóa mẫu đơn. Dù hơi bấtmãn vì An Thừa Trạch không tìm ông trước mà chạy đến nhà họ Thạch, nhưng nhớtới thằng con bực mình kia, ông bèn lờ đi. Trải qua điều tra, lão tướng An biếtAn Thừa Trạch đã sống chung với Thạch gia chín năm, còn bọn họ chỉ mới quenbiết một hai năm, tình cảm lại tiêu cực, muốn nhận đứa cháu này về phải chậmrãi bồi dưỡng cảm tình. Lão tướng An chẳng trông chờ An Thừa Trạch chịu nhận AnMục Dương, chỉ cần nhận ông nội, thừa nhận huyết thống trên người là được.Không có Tô gia ủng hộ, An Chí Hằng tự bỏ tiền làm ăn mấy bận, song đều bị AnThừa Trạch nhúng tay phá rối. Sau vài lần, lão tướng An càng xác định tài kinhdoanh vượt trội hắn thể hiện trước đây toàn dựa vào buôn ma túy, lòng càng ghétAn Chí Hằng cùng Tô Ngọc Đình, trong mắt chỉ có An Thừa Trạch.

"Nghỉ hè này, chơi cũng chơi rồi, nghỉ cũng nghỉrồi, sau này có dự tính gì không?" Lão tướng quân ân cần hỏi.

"Con vẫn đi làm trong công ty của mẹ." An ThừaTrạch đáp, "Bắt đầu từ lớp mười tới giờ cũng gần hai ba năm, tích lũy khá nhiềukinh nghiệm. Đang muốn thừa dịp lên đại học tự mở công ty, thua lỗ cũng được,chủ yếu là làm đến nơi đến chốn, thu thập kinh nghiệm. Người trẻ tuổi không sợnhất là khổ sở hay thất bại, tinh thần phấn đấu mới quan trọng nhất."

"Tốt, tốt!" Lão tướng An cười to, đây mới là concháu An gia. Người trẻ tuổi, phải mạnh mẽ thế này mới được, thất bại thì sao,thất bại là mẹ thành công, chỉ cần không động vào những thứ giả dối kia là ổn.

"Tiếc rằng ông lại muốn con đến Hồng Thế hỗ trợ."Lão tướng An ngưng cười, chuyển đề tài, "Ông biết con muốn tự sáng lập công tynhỏ, tự mình nỗ lực, không muốn nương theo gió xuân của Hồng Thế."

"Ông nội thật hiểu con," An Thừa Trạch nhân lúclão tướng An tạm dừng, bảo, "Hồng Thế quá lớn, tài chính hùng hậu, nếu connương theo ngọn gió xuân mạnh như vậy, chỉ e mất cơ hội phát triển. Hơn nữa ôngnội cũng biết, con tự mở công ty đồng nghĩa với việc muốn tự làm lãnh đạo, làmquản lý, từ không biến có, xem bản thân rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Nếu gianhập Hồng Thế, tuy làm trưởng phòng cũng cao hơn giám đốc một công ty nhỏ,nhưng lại vuột mất cơ hội rèn luyện."

"Ông biết ông biết," lão tướng An cười càng thêmhiền lành, "đâu bắt con vào tổng công ty Hồng Thế đâu? Cho con làm giám đốc mộtchi nhánh được không? Chi nhánh đó vừa mới mở, cho con làm người phụ trách,toàn quyền chịu trách nhiệm về công ty ấy. Có ông khống chế, tổng công ty sẽkhông tham gia quá nhiều vào việc của con, ông cũng không để bọn họ cho conmượn thế, vậy được không?"

"Cái này..." An Thừa Trạch do dự rồi đáp, "Ông nộithật tốt, nhưng ông biết mà, Hồng Thế là sản nghiệp của người kia, con chả muốnliên quan gì với ổng. Ông nội thì khác, ông là lão anh hùng, con lớn lên trongnhững những câu chuyện về ông, con khá tự hào khi được làm cháu ông."

Đâm chọc An Mục Dương một chút, thuận tiện nịnhhót lão tướng An, An Thừa Trạch rành trò này nhất, nịnh tới mức lão tướng Ansướng rơn cả người.

"Đừng quan tâm nó!" Lão tướng An phất tay, "Khôngcó thằng anh nó thì nó chả là cái đinh gì! Đừng tưởng ông không biết sự tìnhHồng Thế năm xưa, ngoại trừ thâu gian sái hoạt ngoài lớp vỏ bọc công trình, nócòn biết cái gì! Nếu con nhận ông làm ông nội thì mau tới chi nhánh kia, ôngbảo đảm đó là công ty của con, không ai được phép cướp đi!"

"Aiz..." AnThừa Trạch ra vẻ khó xử mà thở dài, "Thôi đành vậy, ai biểu là ông nội nóichứ."

Tâm trạng lão tướng An đặc biệt tốt: "Tốt lắm,vậy mới là cháu ông! Ngày mai con đến công ty bất động sản Hoành Xương làm, đólà công ty chi nhánh mới mở của Hồng Thế, vốn do Chí Hằng quản lý, nhưng quamấy đợt thì thâm cả vốn gốc. Giúp một công ty khởi tử hồi sinh tôi luyện tốthơn tự gây dựng sự nghiệp đúng không?"

Lúc này, nụ cười của An Thừa Trạch là thật lòng,Hoành Xương! Hồng Thế từ một xí nghiệp lâu đời của Bắc Kinh biến thành đầu rồngbất động sản là nhờ Hoành Xương! Sau khi thành lập, hiệu ích Hoành Xương mangvề vẫn rất kém cỏi, mãi đến cuối năm 99 khi An Mục Dương đích thân quản lýHoành Xương, khi ấy hắn đã chiếm được tin tức giá nhà nội địa sắp tăng vọt,nghe lời anh hai An Mục Húc mà từng bước giành hết tiên cơ, bấy giờ mới kiếm vềcho Hoành Xương một khoản lớn. Hiện giờ là giữa năm 99, lão tướng An giao HoànhXương cho hắn, còn là công ty đoạt được từ tay An Chí Hằng, đúng là buồn ngủ cóngười đưa gối mà!

Giả vờ đáp ứng đầy miễn cưỡng, An Thừa Trạch hớnhở về nhà, lại phát hiện Thạch Lỗi đang chờ hắn trong căn hộ của mình, không cómặt Liễu Như.

Bộ dạng Thạch Lỗi như có lời muốn nói, sắc mặt AnThừa Trạch cũng trở nên nghiêm túc.

"Tối nay Tiểu Như có tiệc, ba nhân lúc cô ấykhông biết mà tới tìm con, muốn hỏi con một việc." Thạch Lỗi đi thẳng vào đề,"Cả năm nay con liên tục liên hệ với An gia, chẳng lẽ muốn nhận về thật?"

Thạch Lỗi không tin An Thừa Trạch sẽ làm thế,nhưng hành động của An Thừa Trạch một năm nay thực sự khiến người ta nghi ngờ,hơn nữa hắn từng khuyên Liễu Như vài lần, An Thừa Trạch lại cố ý không đổi họ,Liễu Như cũng chẳng để ý, điều này khiến hắn càng thêm lo âu. Mặc kệ thế nào,An Thừa Trạch cũng sẽ không bỏ mẹ Liễu Như, song ba dượng Thạch Lỗi cảm thấy vôcùng áp lực. Đồng thời, An gia bên kia chả phải nơi tốt đẹp gì, quả thực khôngnên đi.

"Ba lo lắng sao," An Thừa Trạch nói, "An MụcDương chỉ bị phán hai năm, nhưng ngồi mấy tháng đã nghĩ cách thoát ra. Mẹ convất vả suốt mười tám năm, mấy tháng và hơn mười vạn làm sao đủ! Con chẳng đờinào nhận An Mục Dương làm ba, nhưng không có nghĩa con nuốt trôi được cục tứcnày. Vả lại, với lòng dạ hẹp hòi của An Mục Dương, hắn nhất định sẽ tìm cơ hộitrả thù chúng ta, thế nên An gia tuyệt đối không thể nắm được quyền thế. Conmuốn biết người biết ta nên mới thường xuyên đi thăm lão tướng An."

Thạch Lỗi trầm mặc một lát, nói: "Nếu con muốntrả thù nhà An, vậy càng không nên đi. An gia rất nguy hiểm, Tô Ngọc Đình thậmchí muốn mưu sát con, con có biết không? Còn nữa, việc cha của Tô Ngọc Đình bịphán tử hình vì buôn ma túy hồi tháng ba, con nghe nói rồi chứ? Lúc ấy chỉ xửmột mình ông ta, sau lưng nhà họ còn bao nhiêu thế lực chưa rõ, con không thểdính líu vào!"

An Thừa Trạch nhìn Thạch Lỗi hồi lâu, chợt hỏi:"Hai năm trước ba đột ngột đi công tác rồi rất lâu sau mới mang thương tích trởvề, có phải là đi bắt ông ta không?"

Chương65

Nhờ quá trình thẩm vấn Tô Chính Lễ, Thạch Nhamphát hiện họ đã bứt dây động rừng. Ban đầu chỉ nhằm vào Quách gia, coi bọnchúng là trùm buôn thuốc phiện lớn nhất Bắc Kinh, nhưng lúc điều tra chồng cũcủa Liễu Như, Thạch Lỗi bất ngờ tra ra vài điểm đáng ngờ trong mấy vụ làm ăncủa An Chí Hằng, thông qua mối quan hệ giữa An Chí Hằng và Quách Lịch Sâm màlần tới Tô gia. Tổ tiên nhà họ Tô là Tào Bang, nhờ hải vận mà bỏ túi được mónlời khổng lồ, giấu được số vàng lớn vào những năm cuối triều đại đuôi sam (triều Thanh). Mấy chục năm trôi nổi trong loạnlạc, sau dựng nước Tô gia lại về Bắc Kinh, số vàng kia trở thành vốn liếng làmgiàu của họ.

Hơn trăm năm trôi qua, chẳng ai đi truy cứu xuấtxứ của số vàng ấy nữa, chung quy đương sự đã rời xa nhân thế. Song, liên hệ tớiđịa vị thủy vận của Tô gia năm xưa cùng lượng thuốc phiện tràn lan những nămcuối triều đại, có lẽ kể từ thời điểm đó, Tô gia đã bắt đầu thực hiện trò buônbán hại người này. Mà sau khi dựng nước, trong nhà phất lên, mạng lưới giaothiệp được xây đắp lại, cộng thêm tuyến vận chuyển đường biển bí mật, bọn họ cóthể tiếp tục loại mua bán này một cách thuận lợi.

Thế nên, sau khi phân tích, bộ công an cảm thấyTô gia vô cùng có khả năng là bàn tay tội ác đứng sau lưng Quách gia, nhưng khiTô Chính Lễ bị bắt, họ phát giác dây mơ rễ má dính dáng tới những vụ làm ăn củaTô gia thực sự rất phức tạp, trên sổ sách có quá nhiều thế lực. Từ lúc bị tóm,ngoại trừ hai lần tự sát bất thành, Tô Chính Lễ còn bị ám sát ba lần có hơn!Hơn nữa, sau khi giải đáp những việc cảnh sát đã biết và tương lai có thể trara, ông ta liền bất chấp tất cả mà ngậm chặt miệng. Tự sát bất thành thì tuyệtthực, dịch dinh dưỡng có thể duy trì mạng sống nhưng không cứu được tinh thầnngày càng suy sụp của ông ta. Đến phút chót, làm cách nào cũng chẳng moi đượccái gì từ ông ta nữa.

Bởi Tô Chính Lễ đổ mọi sự tình của Tô gia lên đầumình, cuối cùng chỉ đành hành quyết một mình ông ta. Muốn nhổ tận gốc lũ sâumọt quốc gia, nhưng có quá nhiều chứng cứ không tra được, đường bị chặn ngaychỗ Tô Chính Lễ. Thậm chí còn một lượng ma túy trị giá mấy chục triệu dollarchảy vào Bắc Kinh rốt cuộc bị giấu ở đâu, Tô Chính Lễ cũng nhất quyết khôngchịu khai. Đằng sau Tô gia liên lụy khá nhiều người, nếu An Thừa Trạch thực sựmuốn đối phó bọn họ, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Thạch Lỗi không thể cho Thạch Nghị biếtviệc này, thực ra lần trước khi hắn vác một thân thương tích trở về, cấp trênliền ra lệnh hắn nghỉ ngơi. Lão già ngót nghét năm mươi còn cả ngày liều mạngtrên tiền tuyến, tính giành hết cơ hội của lũ thanh niên bây giờ à? Mau biến vềôm vợ đi. Do vậy, Thạch Nghị cũng chẳng biết nhiều lắm, hắn chỉ biết là rấtnguy hiểm, phải nhắc An Thừa Trạch cách xa nhà họ An, còn họ cứ sống cuộc đờian ổn của mình thôi.

Dè đâu An Thừa Trạch lại nói một câu trúng đích,thẳng thắn đề cập đến mục tiêu nhiệm vụ lần trước của hắn.Thạch Lỗi được huấnluyện chuyên nghiệp, bị An Thừa Trạch hỏi thế mà biểu tình vẫn điềm tĩnh, chỉbình thản lên tiếng: "Ba biết một vài chuyện nên lo cho an nguy của con, khôngliên quan tới nhiệm vụ."

Che giấu khá lắm, hiềm nỗi An Thừa Trạch đâu phảingười thường. Chỉ cần quan sát biến hóa của con ngươi là có thể xác định hếtthảy.

"Ba, ba chẳng cần giải thích hay giấu giếm, consẽ không ép ba trả lời cái gì đâu." An Thừa Trạch nói, "Con chỉ muốn xác địnhmột chút, có thật Tô gia nhúng tay vào một số sự kiện, rốt cuộc Tô Ngọc Đình cóphải kẻ hại con ngày ấy hay không. Hiện tại con chắc chắn Tô gia nắm thế lựckhông nhỏ trong tay, hơn nữa còn ở trong tối, để bảo hộ con trai mình, Tô NgọcĐình tuyệt đối có năng lực im hơi lặng tiếng diệt trừ một người mà không chừalại chút dấu vết nào."

Thạch Lỗi đờ người, Tiểu Trạch đến cùng thôngminh tới mức nào!

"Con cũng tiếc mạng lắm," An Thừa Trạch nói, "consẽ không xâm nhập hang hổ, cũng sẽ bảo vệ chính mình thật tốt. Mục đích của conđâu phải Tô gia, chỉ muốn chiếm Hồng Thế, khiến An Chí Hằng với Tô Ngọc Đìnhhai bàn tay trắng mà thôi, hẳn việc này chả quan hệ gì đâu nhỉ."

"Con cũng biết Tô Ngọc Đình thân làm mẹ muốn chechở con trai nên chẳng từ bất cứ việc gì, trong tay bà ta còn có thế lực Tôgia, làm vậy hết sức nguy hiểm!" Thạch Lỗi chỉ thấy An Thừa Trạch đang làmloạn.

"Vậy khiến bà ta hết cách xuống tay là được." AnThừa Trạch đã tính trước mọi việc, "Cứ bảo với bà ta, phàm là con hoặc ngườibên cạnh con bị một chút thương tổn nào, cảnh sát đều tra lên đầu An Chí Hằng,vậy được rồi chứ gì? Huống hồ Tô Chính Lễ vừa bị phán quyết, ba cũng nói saulưng Tô gia có rất nhiều thế lực, nói cách khác, hẳn cả nhà họ đều nằm trongphạm vi giám thị của cảnh sát, chưa tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, Tô Ngọc Đìnhsẽ không động thủ cũng chả dám động thủ. Ngay cả đưa An Chí Hằng xuất cảnh màbà ta còn bó tay, không phải sao?"

Thạch Lỗi: "..."

Tiểu Trạch đã suy nghĩ thấu đáo tới trình độ này,hắn ở đây cũng vô nghĩa.

"Tiểu Trạch," Thạch Lỗi cất lời thấm thía, "nhiềunăm qua nhìn con với thằng nhóc kia cùng nhau lớn lên, ba thật lòng xem con nhưcon trai. Trong chuyện này, giá như ba cũng tham gia vào thì có thể ủng hộ conmột chút, chung quy chỉ cần theo dõi chặt chẽ, xuất hiện gió thổi cỏ lay cũngcó thể nhắc nhở con, nhưng bây giờ ba thực sự rất lo lắng."

"Ba," An Thừa Trạch cũng nghiêm túc nói, "conbiết an toàn là trên hết, nhưng tại sao ba biết rõ có nguy hiểm mà vẫn muốn lênchiến trường? Bởi trong mắt ba có sự tình quan trọng hơn an toàn, con cũng thế.Đời người luôn có việc nhất quyết phải làm, bằng không có sống cũng như không,sống tạm bợ cho qua ngày, sống hoài sống phí."

Hiện giờ hắn đã hoàn toàn khẳng định, năm đó khihắn bị Tô Ngọc Đình tính kế, Thạch Nghị đã 28 29 rất có thành tích tại quân độicũng đang chú ý vụ án này. Như Thạch Lỗi đã nói, hơi có gió thổi cỏ lay anh đềunhận thấy được, sẽ nhắc nhở hắn trước hoặc bảo vệ hắn, cuối cùng đánh đổi mộtđôi chân. Hắn có thể không so đo những việc An Chí Hằng gây ra cho mình kiếptrước, song Tô Ngọc Đình dám làm tổn thương Thạch Nghị, hắn không nhẫn nhịnnổi! Cục đá nhỏ thẳng tắp như ngọn giáo, ấy mà phải sống nửa đời tàn phế, vừanghĩ đến nửa đời sau của Thạch Nghị kiếp trước, An Thừa Trạch chỉ muốn trở lạiđoạt lấy tiền trong Thạch Lỗi mà đập từng xấp vào mặt mình.

Tô Ngọc Đình, đời trước cho bà ta sống tạm đếntận lúc chết già, đời này tuyệt đối không bỏ qua!

Trong lòng An Thừa Trạch bùng lên một ngọn lửa,ai cũng không dập tắt được.

Thạch Lỗi biết mình chẳng thể khuyên An ThừaTrạch, cuối cùng đành thở dài, thực sự hết cách thì đi xin anh cả, nhờ anh ấybám sát động tĩnh của Tô Ngọc Đình, bảo vệ tốt Tiểu Trạch.

Ngày hôm sau, An Thừa Trạch đến Hoành Xương làmviệc. Trước kia Hoành Xương do An Chí Hằng phụ trách, lúc tới công ty, hắn thấyAn Chí Hằng đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc nhìn hắn đầy khiêu khích.An Thừa Trạch nhướn mày, bình tĩnh bước vào, cầm đồ vật trên bàn An Chí Hằnglên ngắm, là một chiếc thuyền pha lê.

"Đẹp thật, đổi vận rồi à?" An Thừa Trạch hỏi.

An Chí Hằng đứng lên, hung tợn nhìn hắn: "Đừngtưởng đuổi được tao ra khỏi Hoành Xương là có thể đặt chân vào An gia, mày nghĩmột thằng nhóc cấp ba có thể thu phục được người trong Hoành Xương chắc? Đếnlúc đó chớ dùng chút vốn liếng trong Như Ký kia mà bồi thường, khóc lóc xin mẹmày dốc cạn túi chùi đít cho mày, sau đó bảo ông nội đuổi mày khỏi An gia!"

Lời hắn cũng chả phải đe dọa suông, An Chí Hằnglớn hơn An Thừa Trạch sáu tuổi, hiện đã tốt nghiệp đại học được hai năm. HoànhXương thành lập từ khi hắn học năm ba, đồng thời cũng bắt đầu thực tập trongnày từ khi ấy. Bốn năm sau dựa vào chính sức mình mà từng bước lên chức tổnggiám đốc, đám lão làng của Hoành Xương quan hệ rất tốt với hắn, rồi tự dưng Angia lại cho nhảy dù một An Thừa Trạch tới đây, chưa chắc có thể chống đỡ được.

Tuy nhiên, An Thừa Trạch chả coi lời hắn ra gì,cũng không để ý cái gã đứng trước mặt mình, chỉ tiếp tục thưởng thức chiếcthuyền: "Đổi vận ấy mà, có hai loại. Một là từ hỏng biến tốt, hai là từ tốtthành thối nát, mày thuộc loại nào?"

Dứt lời, An Thừa Trạch cầm chiếc thuyền pha lê đivài bước, mở cửa kính ra quăng xuống, văn phòng tổng giám đốc Hoành Xương ởtầng ba mươi lận!

"Mày!" An Chí Hằng chưa nói xong đã bị An ThừaTrạch bóp chặt cổ đè lên tường, hắn đâu ngờ thành quả huấn luyện xuất sắc trênhồ sơ của An thừa Trạch lại là thật! Có thể chế trụ hắn trong nháy mắt, cònkhiến hắn vô phương phản kháng, cổ họng bị bóp chặt, ngay cả âm thanh cũng khóphát ra.

"Nếu tao là mày, hôm nay sẽ không xuất hiện ở đâymà ngoan ngoãn thu dọn phòng làm việc, tìm một trợ lý giỏi giang bàn giao côngtác cho tao. Muốn ra oai phủ đầu á, không phải như này đâu. Biết tao sẽ làm gìkhông? Bảo toàn bộ cấp cao trong công ty nghe lời tao, nỗ lực làm việc, tỏ rakhông chút lưu luyến nào với mày. Tiếp đó, đăng kí lại một công ty bất động sảnbên ngoài, lợi dụng tin tức mà nhóm cấp cao tuồn ra, tiết lộ hồ sơ đấu thầu củatao, cướp mối làm ăn của tao, cứ thế, chưa đầy nửa năm tao sẽ an phận xéo đi."An Thừa Trạch nhếch môi, cười vô cùng nham hiểm, "Đáng tiếc, mày đâu phải tao.Mày từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, quen thói độc tài, sao chịu được uất ứcnhư vậy. Còn nữa, mấy biện pháp vừa rồi chỉ dùng được với mày, còn vô dụng vớitao."

Nện một quyền thật mạnh vào bụng An Chí Hằng,khiến hắn đau đến gập thắt lưng. An Thừa Trạch bấy giờ mới buông tay ra, xoayngười, cầm đồng hồ giá mấy vạn của An Chí Hằng ném thẳng ra cửa sổ.

"Cho mày mười phút dọn dẹp đồ đạc rồi cút ra!" AnThừa Trạch nói, "Bằng không, đừng trách tao ném từng thứ từng thứ của mày xuốnglầu."

An Chí Hằng trượt xuống đất, mãnh liệt ho khanmột trận, đoạn cố gắng bò lên, xám xịt dọn đồ của mình vào một thùng rồi bưngđi. An Thừa Trạch nhìn bóng lưng của hắn mà bật cười, thấy cổ con mình bầm tím,Tô Ngọc Đình chịu nổi sao? Chịu không nổi cũng phải chịu, Tô Chính Lễ bị xử, Tôgia đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, bứt dây là động rừng ngay. Hiện Tô NgọcĐình phải nhẫn vì toàn gia, khắp nơi đang nhìn chằm chằm bà ta, sơ sẩy mộtchuyện nhỏ cũng có thể liên lụy cả nhà, cảnh sát đang thiếu cớ bắt người nhà họTô đây.

An Chí Hằng đi rồi, An Thừa Trạch tìm trợ lý hỏithăm chuyện tình công ty, rồi nhìn danh sách nhân viên, khoanh vòng mấy ngườiquen thân với An Chí Hằng, những người thề chết trung thành với hắn ở kiếptrước, tính về sau chậm rãi chỉnh đốn.

Ván cờ chính thức mở màn.

Chương66

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Đức Tuệ vẫn côngtác ở Lâm thị, cô đá Quách Lịch Sâm rồi dồn hết tinh lực lên công việc, triệtđể hóa thân thành nữ cường nhân, trong thời gian ngắn không muốn tiếp tục đềcập tới chuyện yêu đương. Từ bé thường ở bên cha mẹ nên cũng mưa dầm thấm đất,cộng thêm quá trình thực tập thời đại học, dù mới tốt nghiệp hơn một năm, nhưngthời gian công tác thực tế đã năm năm. Các nhân viên đã sớm không xem cô là đạitiểu thư bình hoa, Lâm Đức Tuệ đã đứng vững gót chân tại Lâm thị.

Tạm thời không bàn tình cảm lại tốt với Lâm ĐứcTuệ, với địa vị gia thế của cô, phần lớn đàn ông tiếp cận đều có dụng ý riêng.Tuy chẳng mấy ai âm mưu lật đổ Lâm thị như Quách Lịch Sâm, song đa số đều thamtài sản Lâm thị, khó bảo đảm sẽ không đụng phải một gã ôm dã tâm. Chờ Lâm ĐứcTuệ rèn luyện tại Lâm thị vài năm nữa, ánh mắt đủ tinh tường, chọn đối tượnglần nữa sẽ rất khó bị lừa.

Lâm Đức Tuệ dốc sức cho công việc vẫn nhớ quantâm bạn bè, sự kiện Hoành Xương đổi chủ lan truyền rất nhanh trong giới. Mộtcước đá văng đứa con độc nhất được xưng là thiên tài kinh doanh của An MụcDương, ông chủ mới chưa đầy hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông, thêm nữahơn mười năm không hề qua lại với An gia, còn liên thủ với mẹ tố cáo ba mìnhlên toà. Hạng người này lại có địa vị cao trước mặt lão tướng An như vậy, đồngthời còn được trọng dụng, thật đúng là chuyện lạ cuối thế kỷ hai mươi. Nênbiết, dù An Mục Dương đã ra tù, nhưng tính toán thời gian, thời hạn thi hành áncủa hắn chưa mãn đâu, vậy mà An Thừa Trạch cũng có thể trở thành người phụtrách mới của Hoành Xương, tương đối đáng sợ đấy.

Lại nhìn người mẹ Liễu Như của hắn, phụ nữ độcthân một mình xông pha Bắc Kinh, để rồi vạch được một địa bàn trên vùng thổ địanày. Đôi mẹ con này quá lợi hại rồi.

Trong mắt người ngoài, An Thừa Trạch và Liễu Nhưlà người không thể không phòng nhưng có thể thử tiếp xúc, chung quy hai ngườivẫn tiền đồ vô lượng. Lâm Đức Tuệ lại chẳng thấy vậy, An Chí Hằng quản lý HoànhXương nhiều năm, An Thừa Trạch cùng lắm chỉ là sinh viên, cấp dưới khẳng địnhkhông phục, công ty mới của hắn sẽ cất bước rất khó khăn.

Lâm Đức Tuệ rút ra thời gian giữa trăm công nghìnviệc để hẹn An Thừa Trạch với Lâm Đức Cửu ra ngoài. Những khi gặp mặt An ThừaTrạch, Lâm Đức Tuệ cơ bản đều dẫn theo em trai mình. Thứ nhất, Lâm Đức Cửu cóthể học được rất nhiều thứ từ An Thừa Trạch, Lâm Đức Tuệ sẵn lòng cho em traihọc tập. Thứ hai, An Thừa Trạch không còn là cậu bé năm ấy, đại tiểu thư Lâmthị chưa lập gia đình lại gặp An Thừa Trạch chả biết người ngoài sẽ bàn tánnhững gì nữa, cũng sợ An Thừa Trạch sẽ hiểu lầm. Trong lòng Lâm Đức Tuệ, AnThừa Trạch là em trai, là người nhà, từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã dành tìnhcảm đặc biệt cho An Thừa Trạch, nhưng đó chẳng phải tình yêu, mà là tình thân,một thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Lâm Đức Cửu nghe tin An Thừa Trạch tiếp nhậnHoành Xương thì tức đến vẹo mũi, ầm ĩ với cha mẹ đòi tự kinh doanh, không thìtới công ty chi nhánh làm giám đốc cũng được. Ba Lâm không có thói quen quấtcon, nhìn thằng con nhảy nhót trước mặt mình, đầu lông mày ông nhảy liên hồi,cố nhịn xúc động bạo lực trong lòng. Từ khi lên cấp ba, Lâm Đức Cửu bắt đầu họchành đàng hoàng, đợt này còn thi đậu khoa quản lý đại học Bắc Kinh. Ba Lâm vốnđã chuẩn bị xong tâm lý đưa con trai ra nước ngoài mạ vàng, chứng kiến Lâm ĐứcCửu có tiền đồ như vậy thì mừng rỡ không thôi, gần như hắn muốn gì cho nấy,song nếu muốn công ty... Ông chưa muốn phá sản đâu!

Cuối cùng chả biết làm sao, ba Lâm đành thả hắnvào công ty chi nhánh làm trợ lý giám đốc, cho hắn học trước vài thứ, quan sátbiểu hiện rồi mới quyết định có nên cho hắn ra ngoài thử thách hay không. Cứtưởng Lâm Đức Cửu sẽ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ai dè hắn lại thực sựchăm chỉ làm việc, tăng ca làm thêm giờ hết sức cần cù. Ngay cả giám đốc chinhánh cũng thấy ngạc nhiên, hắn vốn định chơi đùa với thái tử gia, nào ngờ lạicó được trợ lý vừa hợp ý vừa giỏi giang.

Mặc dầu làm việc đến nơi đến chốn, nhưng trợ lývới tổng giám đốc là hai việc khác nhau, Lâm Đức Cửu vẫn ghen tị với An ThừaTrạch muốn chết, trông thấy hắn thì khẽ hừ, hơi hơi ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìnngười ta, nom cực kỳ đói đòn. Nếu không có Lâm Đức Tuệ ở đây, An Thừa Trạchnhất quyết sẽ tẩn hắn một trận rồi mới bàn chính sự.

"Tiểu Trạch, từ khi em tiếp nhận Hoành Xương thìnhân viên thay đổi rất nhiều." Góc độ quan sát của Lâm Đức Tuệ hiển nhiên bấtđồng với Lâm Đức Cửu, cô lo lắng nói.

"Bốn trưởng phòng từ chức, tài vụ toàn lỗ hổng,từ lúc công ty thành lập tới giờ liên tục thiếu hụt, hiện tại cả Hoành Xương chảkhác chi cái sàng. Sổ sách lại không tệ, bình thường tròn trĩnh, chẳng nhìn ravấn đề gì. Đầy đủ như vậy, xem ra An Chí Hằng đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc emtiếp xúc với ông nội... Không đúng, hẳn phải sớm hơn, chắc là từ khi Tô Chính Lễbị bắt." An Thừa Trạch nhàn nhã nói, tỏ vẻ đã định liệu trước.

Sự kiện Tô Chính Lễ bị bắt là việc lớn gây chấnđộng toàn Bắc Kinh. Lâm Đức Tuệ dĩ nhiên biết chuyện này, cô nhíu mày: "Chẳnglẽ An Chí Hằng cùng... có liên quan, hắn muốn chạy nhưng không thoát sao?"

"Trời biết," An Thừa Trạch nhún nhún vai, "muốntra sổ sách của An Chí Hằng cần thêm thời gian, em có thể bắt tay tìm ngườiđiều tra, nhưng lỗ hổng tài chính trước mắt lại bù không được. An Mục Dươngkhông chịu cho em xu nào, ngân hàng đã từ chối cho vay từ lâu. Còn An Chí Hằngđang chờ em dùng tiền từ Như Ký đắp vào Hoành Xương, đến lúc đó hắn sẽ giở tròxấu, không chừng muốn dụ dỗ cả Như Ký."

"..." Lâm Đức Cửu chậm rãi hạ mũi xuống, phát huytác dụng của ánh mắt, có chút lo lắng nhìn An Thừa Trạch, "Vậy cậu tính làm sao?"

"Chắc chắn phải tra, chí ít phải nắm được thópcủa hắn trong tay, sau này còn cần nó để giáo huấn hắn. Mấy người hắn an bài emcũng biết đại khái, nếu hắn muốn dùng mánh khóe, em sẽ áp dụng kế ly gián. Tớikhi ấy, kẻ trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nhất định là An Chí Hằng. Hiệntại, phiền phức nhất là tài chính, nhưng em đoán lần này chị Tuệ đến để đưatiền cho em đúng không?" An Thừa Trạch mỉm cười, biểu tình đã tính trước mọiviệc khiến cả người hắn sáng sủa hẳn lên, đẹp đến mức khiến người ta khó lòngdời mắt.

"Biết em thông minh mà." Lâm Đức Tuệ thả lỏng,"Dù chị có tiền nhưng cũng không thể ném xuống nước, đưa tiền cũng được songchị muốn lợi nhuận."

"Khôngthành vấn đề." An Thừa Trạch nói, "Chị Tuệ từng nghiên cứu kinh tế của các quốcgia phát triển, chắc cũng biết bất động sản Trung Quốc sắp bước vào thời kỳmới, một công ty lắm tiền đến đâu cũng vô phương nuốt trọn thị trường Bắc Kinh,tiên hạ thủ vi cường, có phải hay không?"

"Nếu lỗ thì cậu bán thân mà trả." Lâm Đức Tuệgiận dữ nói.

An Thừa Trạch nâng ly, khẽ cụng ly với cô, rồi hạxuống cụng một phát với Lâm thiếu gia.

Cuối năm 99, dưới sự trợ giúp tài chính của LâmĐức Tuệ, An Thừa Trạch triển khai bước đầu trong kế hoạch Hoàn Hải Gia Viên.Cũng trong năm ấy, [Cửu Châu] trở thành game online có lượng người truy cậpđông nhất Trung Quốc, đang chuẩn bị tung ra thị trường. Bấy giờ, An Chí Hằnglấy được tiền từ Hoành Xương, hai tháng trước thành công cướp một mảnh đất màAn Thừa Trạch chuẩn bị đấu thầu. Tuy vì vậy mà làm bại lộ tất cả gián điệpthương nghiệp hắn lưu lại công ty, nhưng cảm giác cướp đồ trong tay An ThừaTrạch rất tuyệt. Mảnh đất này chắc chắn kiếm bộn, hắn đăng ký công ty là đểcướp sạch mọi thứ của An Thừa Trạch, chèn ép thằng nhóc triệt để. Ai ngờ khôngđến một tháng, công trình còn chưa khởi công mà mảnh đất đã bị chuyên gia niêmphong, nguyên nhân là một tòa nhà trong ấy thuộc về một thế gia vọng tộc nào đóngày xưa, bên dưới có một địa đạo vô cùng khéo léo. Nghe đồn đây là địa đạo doQuỷ Cốc Tử (1) xây nên, sau này được các đời đệ tử không ngừng hoàn thiện, trởthành mê cung dưới lòng đất hết sức có giá trị lịch sử và văn hóa, bên tronggồm nhiều cơ quan mà kỹ thuật hiện đại không thể phá giải. Mảnh đất bị niêmphong cấm khai phá, vốn gốc của An Chí Hằng một đi không trở lại.

Mà sau khi hắn quăng toàn bộ tiền từ Hoành Xươngxuống nước hết, An Thừa Trạch liền mang một phần tư liệu An Chí Hằng tham ôcông quỹ đặt trước mặt hắn, nhằm uy hiếp một nửa cổ phần Hồng Thế trong tayhắn. Dám không cho? Hắc hắc, muốn bóc lịch à? Muốn bị điều tra sao? Nghe nóihiện giờ cảnh sát đang ước gì Tô gia có một người bị tạm giam, chỉ cần tìm đượclý do tóm vào điều tra, An Chí Hằng sẽ tạm thời không thoát được, dứt khoát sẽbị giam phòng tối để tra xét thế lực sau lưng Tô gia.

An Chí Hằng cắn gãy răng mà nuốt cùng với máu,dẫu hận An Thừa Trạc nghiến răng, song bị Tô gia cảnh cáo nhất định phải nhúnnhường, tuyệt đối không thể gây ra chuyện gì giữa thời điểm sóng gió này, chỉviệc nhịn đau chuyển nhượng 10% cổ phần cho An Thừa Trạch. Cùng lúc ấy, công tyLâm Vạn Lý đã thu mua 10% tán cổ của Hồng Thế, bấy giờ trong tay An Thừa Trạchnắm giữ 20% cổ phần, xem như đại cổ đông. Chẳng qua An Chí Hằng chuyển 10% nàycho hắn, mà 10% kia thuộc danh nghĩa Lâm Vạn Lý, bề ngoài hắn lại chả liên cangì với Lâm Vạn Lý.

Năm 2000, thế kỷ hai mươi mốt, phòng ốc đợt mộtcủa Hoàn Hải Gia Viên chưa xây xong đã bán hết veo, công trình đợt hai bắt đầukhởi công. Hoành Xương xoay chuyển hoàn toàn cục diện, chuyển lỗ thành dư, lãotướng An càng hài lòng với An Thừa Trạch. Muốn chấn hưng An gia, chỉ trông vàogiới quân sự chính trị là không xong, bọn họ còn cần trụ cột tài lực. An MụcDương vốn là người được An gia chọn vào giới kinh doanh, tiếc rằng hắn không đủtư chất. Ngược lại, An Thừa Trạch khiến lão tướng An thấy được hi vọng. Dù AnThừa Trạch mãi chẳng chịu nhận An Mục Dương làm ba thì sao? Nhận ông nội làđược.

Năm 2001, giá nhà tăng vọt với tốc độ kinh người,công trình đợt hai của Hoàn Hải Gia Viên giúp An Thừa Trạch lời chật túi. Đồngthời, cả khu nhà cao tầng mua được với giá cải trắng ở tỉnh Kiến cũng bị điêncuồng giành giật, Như Ký kiếm được một khoản kếch sù, bắt đầu tiến quân vàongành bất động sản. Ba nhà Hoành Xương, Lâm thị, Như Ký liên thủ nắm chắc khuquy hoạch kiến thiết quy mô lớn tại thành tây Bắc Kinh, đây là kế hoạch dài hạnnăm năm. Mà năm năm sau đến năm 2006, giá nhà Bắc Kinh sẽ tăng lên gấp 7-10lần, công trình chưa khởi xướng mà mọi người đã dự đoán được tương lai vùng lêncủa ba trùm bất động sản.

Năm 2002, lão tướng An qua đời. Trước khi nhắmmắt, ông để lại toàn bộ 10% cổ phần cho An Thừa Trạch, hiện ngoài mặt An ThừaTrạch sở hữu 20%, ngầm 10%, tổng cộng 30%. Nhưng trong mấy năm này, bản thânHồng Thế cũng thừa dịp kinh tế phát triển mà thu về hiệu ích cực tốt, An MụcDương không ngừng đá xoáy Liễu Như với An Thừa Trạch, ngặt nỗi một Hồng Thế khólòng lay động ba đầu sỏ liên hợp.

Cùng năm, Trung Quốc tiến hành truy quét nghiêmkhắc, An Thừa Trạch biết thời cơ đến rồi.

Hắn đã sớm mượn cớ tiếp cận An gia để chiếm đượctin tức về An Mục Dương, tiết lộ cho Thạch Sâm việc An Mục Dương tham ô tiền xínghiệp, hơn nữa còn chiếm xí nghiệp làm của riêng. Bởi đã ghi tạc từng khoản sổsách của Hồng Thế từ kiếp trước, nên hắn biết rõ chứng cứ tham ô của An MụcDương ở đâu. Nương theo làn sóng truy quét, Thạch Sâm hồi báo với cấp trênxong, bèn tiến hành điều tra kĩ lưỡng sổ sách cũ của Hồng Thế, tra ra khoản AnMục Dương tham ô, cùng việc An Mục Húc với An Mục Dương cấu kết bán xí nghiệpvới giá thấp, biến nó thành công ty tư nhân.

Năm 2003, quá trình điều tra về An Mục Dương kếtthúc, lệnh triệu tập của tòa gửi đến tại thời điểm An Thừa Trạch đang soạn luậnvăn tốt nghiệp.

Sau bốn năm đại học, An Thừa Trạch đã nhổ giòhoàn toàn, thân cao 1m80, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, rèn luyện thường xuyên giúpthân hình mạnh mẽ hữu lực, biến thành móc treo quần áo trời sinh, tùy tiệntròng đại chiếc áo ba lỗ cũng tạo được hiệu quả sân khấu chữ T, là nam thầntrong lòng vô số nữ sinh. Đáng tiếc, thậm chí ở trường còn khó gặp được nụ hoacao quý lãnh diễm ấy, thích đến mấy cũng đành thầm mến. Hơn nữa, bao năm qua AnThừa Trạch chưa có mảnh tình vắt vai nào, thỉnh thoảng có nữ sinh bắt được hắntrong sân trường mà tỏ tình đều bị lịch sự từ chối, đóa hoa chiếm lĩnh trái timhotboy đang ở nơi nao, điều này chẳng ai biết được.

Chẳng mấy khi được về nhà, chủ tịch Liễu Như củaNhư Ký đích thân xuống bếp nấu cơm cho An Thừa Trạch, Liễu Như vui mừng nhìncon trai mình đã thành tài: "Tiểu Trạch cũng lớn rồi, muốn quen người yêu thìquen đi."

Vẻ mặt An Thừa Trạch chẳng chút biến đổi, vữngvàng nuốt đồ ăn, đoạn cười nói: "Cũng đúng, kỳ thực mấy năm nay con chỉ mải lohọc. Ngặt nỗi mẹ cũng biết mà, thời gian con ở trường quá ít, lại chỉ lo họctập, căn bản không quen cô bạn gái nào. Còn những người chạm mặt trong sântrường, mới gặp lần đầu đã thổ lộ, mẹ nghĩ con dám thử sao? Ngay cả tên mấy nhỏcon còn chả biết."

Liễu Như ngẫm thấy cũng đúng, thở dài nói: "Hìnhnhư mẹ già thật rồi, lúc nào cũng nhớ dáng vẻ hồi nhỏ của con, luôn muốn ôm mộtviên tròn tròn giống con. Mà thực ra mẹ đâu có thời gian, hiện Như Ký bận rộnnhư vậy, nếu con có con, e rằng phải mướn bảo mẫu trông, mẹ lại muốn tự mình bếcháu. Nếu lại để nó lớn lên, thành một đứa tự lập không theo ba mẹ như con, mẹkhông có em bé chơi nữa."

An Thừa Trạch, Thạch Lỗi: "..."

Tư lệnh Thạch thầm đấm ngực dậm chân, cũng tạihắn! Từ lúc nhóc con bày tỏ mình thích Tiểu Trạch, còn một đi không trở lại,hắn liền dẫn Liễu Như đi kiểm tra sức khoẻ hàng năm và lén hỏi bác sĩ, bác sĩbảo Liễu Như vẫn có thể mang thai, tuy tuổi hơi lớn, nhưng thân thể rất tốt,sinh con không thành vấn đề. Nhưng Thạch Lỗi nhiều tuổi rồi, mấy năm qua lạithường xuyên bị thương, dù công năng còn tốt, song hoạt tính tinh trùng thấp,không dễ thụ thai. Tư lệnh Thạch nỗ lực cày cấy, mỗi lần đều không áp dụng biệnpháp phòng tránh, tính mang thai xong mới nghiên cứu kế hoạch hoá gia đình, aidè Liễu Như lại chẳng có nổi. Ngót nghét bốn năm... thực ra tinh trùng của hắnngỏm hết rồi đúng không, đúng không!

Ngầm mắng nhóc thúi Thạch Nghị một trận, bốn năm,không hề có chút tin tức gì. Giờ mọi người sắp quên béng con hắn tên Thạch Nghịchứ không phải An Thừa Trạch, còn bản thân hắn tên Thạch Lỗi chứ không phảiLiễu Lỗi, từ lúc sinh thằng ranh tới giờ chỉ toàn rước lấy bực bội.

Dẫu trái tim thủy tinh của tư lệnh Thạch tan nátđầy đất, nhưng bữa ăn gia đình khó lắm mới có được này của ba người vẫn diễn ravô cùng vui vẻ. Đang lúc vui vẻ hòa thuận, di động của Thạch Lỗi vang lên. Hắnnhìn thì thấy Thạch Thành gọi đến, bắt máy xong lại nhướn mày, biểu tình trởnên nghiêm trọng.

"Mấy ngày này mọi người phải cẩn thận một chút."Thạch Lỗi cúp máy rồi nói, "An Chí Hằng mất tích."

"Sao vậy?" An Thừa Trạch nhíu mày hỏi, bốn nămnay cánh của An Chí Hằng bị hắn nhổ sạch sẽ, kinh doanh tới đâu thua lỗ tới đó,trả nợ không nổi còn bị ngân hàng bán đấu giá cổ phần Hồng Thế. Một tuần trước,Lâm Vạn Lý thu mua thêm 10% cổ phần còn lại của An Chí Hằng, lúc này An ThừaTrạch đã có 40%. Chỉ chờ phiên tòa xét xử An Mục Dương diễn ra, tài sản cá nhâncủa không đủ hoàn trả số tham ô năm ấy, cổ phần Hồng Thế trong tay hắn ta cũngsẽ bị rao bán. Đến thời điểm đó, An Thừa Trạch ra tay là có thể chiếm trọn HồngThế, tiếp theo hắn sẽ dỡ Hồng Thế ra bán lẻ, biến Hoành Xương thành của mình,vậy Hồng Thế sẽ sụp đổ tan tành.

Cách thành công chỉ còn một chút, sao An Chí Hằnglại bỏ chạy? Chạy thì thế nào, cũng chỉ là gà trụi lông.

"Trước khi bị bắt, Tô Chính Lễ có giữ một lôthuốc phiện mà tới giờ vẫn chưa được tìm thấy. Thế lực Tô gia bị phá vỡ từngchút một, những người còn lại đều trông cậy vào số ma túy này để Đông Sơn táikhởi. Chúng ta luôn theo dõi An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình, ngờ đâu sau khi cổphần của An Chí Hằng bị bán đấu giá, hành tung của hắn bắt đầu trở nên kỳ dị,chả biết đang làm những gì. Mà từ hôm qua cảnh sát đã không liên lạc được vớiAn Chí Hằng. Ba nghi hắn..."

"Hết tiền thì chó cùng rứt giậu thôi, muốn độngđến lô thuốc phiện kia đây mà." An Thừa Trạch bình tĩnh nói, "Nếu An Chí Hằngđã chuẩn bị bước lên con đường không lối về, hắn nhất định sẽ liều mạng. Aibiết hắn sẽ gây ra chuyện gì, chúng ta dứt khoát phải cẩn trọng."

Liễu Như gật đầu, cô suy nghĩ rồi bảo: "Còn TôNgọc Đình nữa."

Thân là mẹ, Liễu Như hiểu một người mẹ nghĩ gìnhất: "Mấy năm nay con dồn An Chí Hằng vào đường cùng, nếu hắn thực sự giữ lôma túy kia của nhà họ Tô, vậy chắc chắn là Tô Ngọc Đình cho hắn. Con trai mìnhsắp đi lên con đường không lối về, giả như An Chí Hằng gặp chuyện chẳng lành,người Tô Ngọc Đình hận nhất là con, bà ta nhất quyết sẽ nghĩ biện pháp trả thù,phải coi chừng đấy."

An Thừa Trạch gật đầu.

Chương67

Lúc An Thừa Trạch khôi phục ý thức, trước mắt tốiđen, là bị người bịt mắt. Đầu hơi choáng, còn thấy buồn nôn, hẳn do gáy mới bịvật cứng đập mạnh. Hai tay bị trói ngược ra sau, chân cũng bị trói chung mộtchỗ.

Cho nên nói, hắn bị bắt cóc?

Ba hôm trước nghe tin An Chí Hằng mất tích xong,hắn vẫn luôn cẩn thận, Thạch Lỗi ngỏ ý muốn đi theo bảo vệ hắn nhưng bị An ThừaTrạch từ chối. Thạch Lỗi hơn năm mươi sắp nghỉ hưu tới nơi, để hắn bảo hộ mình,nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ e cả hai cùng xong đời. Kỳ thực cái gọi là bắtcóc cũng không thể tiến hành ngay giữa ban ngày ban mặt trước mắt công chúng,an ninh công ty họ rất tốt, nhân viên bên ngoài chưa hẹn trước căn bản khôngđược vào. Trước đây, Lâm Đức Cửu còn bị bảo vệ chặn tại cửa một lần, giận đếnmức giậm chân, làm ầm ĩ hại An Thừa Trạch đau hết cả đầu, cuối cùng bị trấn lộtmột cây bút xịn.

Bình thường hắn đều lái xe đi làm, còn có tài xếvà vệ sĩ, an ninh ở tiểu khu cũng rất chặt chẽ, chung quy sẽ không xảy rachuyện bất trắc. Huống chi An Chí Hằng một mình trốn chạy không xu dính túi,nào có bản lãnh tìm người ám hại hắn, thế nên An Thừa Trạch chẳng hề quan tâmhắn ta, chỉ tìm thám tử tư theo dõi Tô Ngọc Đình.

Bố trí chu đáo như vậy, quả thực không cho ngườicơ hội lập mưu. Nhưng chẳng ngờ hắn lại bị tập kích ngay trong nhà mình!

An Thừa Trạch sống một mình, mỗi ngày có ngườigiúp việc tới dọn nhà, tài xế và vệ sĩ đưa hắn về nhà xong sẽ rời đi. Chính vìan ninh tiểu khu quá tốt, ra vào cần thẻ, hộ gia đình trong này cũng phảinghiệm chứng mới được tiến vào.

Song An Thừa Trạch vào cửa, chưa kịp bật đèn đãbị đánh úp từ phía sau. Hắn rất có tính cảnh giác, mắt chưa thích ứng với bóngtối vẫn tránh thoát được cú đòn mạnh bạo này, chỉ có bả vai bị gậy làm trầy dathôi. Nhưng mới né một chút đã có kẻ khác nhào lên, hóa ra có đến sáu bảy ngườinúp trong nhà. Thân thủ An Thừa Trạch tốt, dẫu trong bóng đêm có cả tá người,hắn vẫn bình tĩnh ứng phó được, từ từ lùi về phía cửa, chỉ cần chạy ra lái xeđến cổng tiểu khu sẽ gặp bảo vệ, tới đó liền an toàn.

Ai dè vẫn còn một người trốn gần xe hắn.

Hắn vừa chạy đến chỗ xe, chưa kịp thả lỏng, kẻngồi sẵn trong góc tối gần xe tức khắc nhảy dựng lên đập hắn từ đằng sau. AnThừa Trạch vốn đã thụ thương, bị bồi thêm cú như thế cũng chống đỡ hết nổi màngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, An Thừa Trạch vẫn chẳng nhúcnhích, vật che trên mắt khiến người khác khó nhìn ra hắn đã tỉnh. Xung quanh cótiếng người qua lại, hắn không động đậy, vừa thận trọng nghe ngóng động tĩnh,vừa cố gắng suy xét xem vấn đề nằm ở đâu.

Là bảo mẫu.

Có thể vào nhà hắn chỉ có bảo mẫu ban ngày tớidọn dẹp, bảo mẫu đã làm việc tại chung cư hắn hai năm, là một phụ nữ trung niênan phận. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên động tác của bà rất nhanh nhẹn,cũng không trộm tiền, An Thừa Trạch còn trả lương tương đối cao. Con người bàchẳng tham lam, ở Bắc Kinh có con trai mới lên đại học, là đàn em dưới hắn haikhóa. Có mấy tầng quan hệ như vậy nên An Thừa Trạch mới tin bà không có khảnăng bán đứng mình vì tiền tài.

Vậy chỉ còn tình cảm.

Con trai bảo mẫu học đại học tại Bắc Kinh, AnThừa Trạch cẩn thận tới đâu cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành, huống hồ là một sinhviên bình thường. An Chí Hằng thông minh hơn hắn tưởng, hắn ta biết cách bắtlấy chỗ hở.

Nghĩ nhiều cũng vô dụng, hiện tại quan trọng nhấtlà tìm cách trốn, dù việc hắn mất tích chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện,nhưng đôi khi hủy một người cần chưa đến vài giây, nếu giờ phút này vẫn an toànthì phải nghĩ biện pháp tự cứu. Hắn bị bịt mắt, thấy không rõ người bên ngoài.Gây ra chuyện này tám chín phần mười là An Chí Hằng hoặc Tô Ngọc Đình. Câu hỏiđược đặt ra là, Tô Ngọc Đình vì lô ma túy kia và An Chí Hằng mất tích mà bịcảnh sát với thám tử tư của hắn theo dõi gắt gao, muốn liên lạc với ai cũng bótay, còn An Chí Hằng chả có xu nào, cánh cũng bị hắn nhổ sạch, thế thì...

Không có tiền, nhưng có hàng.

Giả sử số thuốc kia thực sự nằm trong tay Tô NgọcĐình, An Chí Hằng lấy được thuốc phiện rồi, dựa vào mạng lưới quan hệ trước đâycủa Tô gia, muốn cấu kết với thế lực ngầm khá dễ. Lô ma túy trị giá mấy chụctriệu dollar lại vận chuyển vào quốc nội mà không gặp bất trắc gì, An Chí Hằngmuốn ra tay rất dễ, lợi dụng số thuốc này để mượn vài tay chân càng dễ hơn.

Tuy nhiên, An Chí Hằng bán thuốc phiện đi là cóthể đút túi khoản tiền lớn, giờ hắn còn người dùng được, không mau mang Tô NgọcĐình xuất ngoại còn chờ gì nữa? Mạo hiểm bắt cóc mình vì cái gì?

An Chí Hằng căn bản không phải vì tiền, tronglòng An Thừa Trạch dâng tràn cảm giác bất an.

Hiện hắn chưa gặp chuyện gì, chứng tỏ đối phươngbắt người xong sẽ lập tức yêu cầu An Chí Hằng thực hiện lời hứa, dẫn chúng đitìm thuốc phiện. Song An Chí Hằng đâu ngu, nhất định không giao toàn bộ cho đốiphương, bằng không hắn sẽ hết cách thoát khỏi Bắc Kinh. Trước chỉ đưa một nửa,chờ tới trước lúc rời đi, An Chí Hằng mới giao địa chỉ nửa còn lại cho đốiphương. Trước khi giao dịch một nửa diễn ra, mình tạm thời vẫn an toàn. NhưngAn Chí Hằng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, giải quyết xong bên kia chắc chắnsẽ đuổi tới, thời gian cấp bách, phải hành động nhanh hơn.

Hắn nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích mà giả bộbất tỉnh làm mê hoặc người khác. Theo cảm giác đói khát trong bụng, chắc hẳn đãhôn mê ba bốn tiếng, nói cách khác, hiện tại là hai giờ sáng. Tuy tiểu khu bọnhọ rất nghiêm ngặt với vấn đề tiến vào, nhưng xe ra ngoài sẽ không gây chú ý,chỉ cần xe có đăng ký là được cho qua. Bọn chúng chở mình ra tiểu khu sẽ khôngmất quá nhiều thời gian, ba bốn tiếng cũng đủ đổi xe, vậy hiện tại hắn chắcchắn đã bị chuyển tới một nơi kín đáo.

Mặc dù mắt bị vải che, nhưng vẫn cảm giác đượcánh sáng, cộng thêm chung quanh lặng gió, suy ra hắn đang ở trong phòng. Cótiếng hít thở của hai người, đại khái là đang ngủ gà ngủ gật...

Chỉ hai người thôi sao?

Trực giác cho An Thừa Trạch biết, nếu An Chí Hằngđến thì mình khẳng định sẽ gặp tai ương. Tên này không cần tiền, hắn chẳngthiếu tiền mà chỉ muốn trả thù.

Mình hại An Chí Hằng từ đám mây ngã xuống đáyvực, trong bốn năm khiến hắn hai bàn tay trắng, cửa nát nhà tan. Tuy kiếp trướccũng làm thế, nhưng khi ấy đã nhẫn nại mấy năm, chờ An Chí Hằng để lộ dấu vếtmới giăng lưới tóm gọn cả hắn ta lẫn An Mục Dương, chúng căn bản chưa có cơ hộiphản kháng đã bị tạm giam. Có lẽ trong đó cũng nhờ Thạch Nghị âm thầm bảo hộ,tóm lại hắn chả gặp chuyện gì, An Chí Hằng thuận lợi bị bắt, đồng thời Tô giacũng bị phát hiện buôn lậu ma túy, Tô Ngọc Đình vô phương hành động, bấy giờmình mới an toàn.

Mà kiếp này, ngay từ đầu đã không cho An Chí Hằngquá nhiều cơ hội vi phạm pháp luật, An Thừa Trạch áp dụng thủ đoạn mềm dẻo đểthọc người, dần dần mài mòn nhuệ khí, nhổ mất nanh vuốt của hắn. Kiếp này luônđứng tại nơi cao, lại quá mức thuận lợi, bị ưu thế trước mắt che mờ hai mắt,nếu không nhất thời sơ sẩy để An Chí Hằng ôm ma túy chạy trốn, đời nào rơi vàotình trạng hôm nay.

Dù thế nào cũng phải trốn đi, hơn nữa phải chạytrước khi An Chí Hằng trở về!

Hai người rất dễ đối phó, chẳng qua cánh tay bịtrói bằng dây da trâu, khó mà tháo được. An Thừa Trạch lại chẳng thể gây độngtĩnh quá lớn khiến người khác phát giác, chỉ có thể cọ sát một chút, nằm trênđất hơi cọ cọ đầu, rốt cuộc làm bịt mắt hé ra chút xíu, vẻn vẹn thấy mỗi cáibàn trước mặt và một người ngồi cạnh bàn dùng cánh tay chống đầu ngủ. Tầm nhìnrất kém, hắn chỉ nhìn được đến đó, ngay cả đây là đâu, một người khác ở nơi nàocũng không biết, song loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở bên trái mình.

An Thừa Trạch cọ bịt mắt về chỗ cũ, nhẹ nhàng trởmình nằm ngửa, chậm rãi ma sát dây thừng trên tay. Trong lúc ấy, hai gã trôngcoi đã thức dậy, chúng ra ngoài rót nước và lảm nhảm dăm ba câu vô bổ, tựa hồđang chờ ai đó. Đi qua liếc nhìn An Thừa Trạch, đá hắn một cước, thấy vẫn bấttỉnh thì ngáp một cái, quay về ngủ gà ngủ gật tiếp.

Chừng một tiếng sau, An Thừa Trạch rốt cuộc tháođược dây thừng, hắn lặng lẽ cởi bịt mắt, phát hiện mình đang ở trong một khohàng cao khoảng ba bốn tầng, hai gã trông coi thì một tên ngồi đối diện hắn ngủgật, tên kia canh cửa và cũng đang lơ mơ ngủ. Cửa sổ rất cao, không có công cụthì khó lòng thoát ra, cửa bị khóa từ trong bằng xích sắt, hẳn chìa khóa nằmtrên người hai gã kia, muốn ra ngoài phải chế ngự bọn chúng.

Thừa dịp chúng đang ngủ, An Thừa Trạch lanh lẹcởi dây thừng trên chân, bước xa vọt tới trước bàn, đánh ngất tên đối diệnmình. Tiếng động hiển nhiên đánh thức tên cạnh cửa, gã hô to rồi móc di độngra, động tác của An Thừa Trạch cực nhanh, tuy vẫn hơi chóng mặt, trên thân cóthương tích, song dư sức đối phó một người. Hắn đá bay di động tên nọ, khốngchế gã bằng vài chiêu, nện đầu gã vào tường, mấy cái đã khiến gã ngất xỉu.

Lục lọi người hai gã, chán nản nhận ra trên ngườichúng chỉ có mỗi chiếc di động, một đá kia lại dồn quá nhiều sức, kết quả đạpvỡ luôn di động. Không thể báo cảnh sát, chỉ đành tìm chìa khóa rồi chạy trốn,mở cửa xong lại phát hiện nơi này là vùng hoang vu, kho hàng nằm trơ trọi tạiđây, hơn nữa còn chẳng có phương tiện giao thông. Khó trách hai gã này lơ lànhư vậy, vì đối phương lôi hắn tới đây thì lái xe đi luôn. Từ đây muốn chạy vềBắc Kinh tối thiểu cần cả đêm, dù đào tẩu nhưng phát giác đúng lúc vẫn tóm vềdễ ợt.

May mà khí hậu Bắc Kinh năm 2003 khá đẹp, khôngcó sương mù, sao trời rất sáng. An Thừa Trạch nhanh chóng phân rõ phương hướng,hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là đi về hướng Bắc Kinh. Hắn chẳng quen thuộc chỗnày, tùy tiện đi về hướng ngược với Bắc Kinh thì chả biết phải đi tới khi nào,huống hồ nếu đối phương có chó thì hắn che giấu kỹ cỡ nào cũng bị phát hiện. Bịbắt tại một nơi xa lạ, hắn càng không có lối thoát. Còn không bằng chạy về BắcKinh, giả như chạy ra tới cao tốc, không chừng có thể xin giúp đỡ trước khi bịbắt lại.

Chạy một mạch như điên, một thân thương tích cộngthêm đói khát, An Thừa Trạch dựa vào nghị lực mà kiên trì không giảm tốc độ.Nhất thiết phải tìm được người trước lúc bị phát giác, sơ xuất gì là tiêu.

Đáng tiếc, có lẽ đời này An Thừa Trạch quá mứcthuận lợi, nên dứt khoát phải trải qua kiếp nạn này. Hắn chạy chưa được nửatiếng, phía sau đã có tiếng xe cùng ánh sáng vọng đến. Đêm hôm khuya khoắt làmgì còn ai không đi cao tốc mà chạy đường nhỏ, An Thừa Trạch biết chắc đốiphương đuổi tới kịp thời nên muốn bắt mình về, hai đùi căn bản chạy không lại ôtô, hắn đành đánh cược một phen, trốn trong bụi cỏ ven đường, những mong đêmtối sẽ bảo hộ mình tránh thoát bọn chúng. Ai ngờ lúc đám người tới gần, thế mànghe cả tiếng chó sủa!

Trời tính diệt hắn thật sao? Kiếp trước gian khổđến thế mà còn có thể trở mình, kiếp này vốn chiếm hết ưu thế, ngược lại biếnthành kẻ thua cuộc? Nếu An Chí Hằng quả thực buôn lậu thuốc phiện rồi chạytrốn, vậy trước khi đi giết một người cũng chả tính là gì. Chỉ e lần này mìnhthực sự gặp họa.

Quả nhiên, một con chó bất thình lình sủa ầm lên,trực tiếp lao về phía An Thừa Trạch, An Thừa Trạch buộc phải nhảy khỏi bụi cỏ,nhưng chỉ né chó chứ không liều mạng chạy tiếp. Chốn này trước không thôn xómsau không nhà trọ, có thể chạy tới đâu, vẫn không nên lãng phí thể lực.

Cửa xe tải mở ra, mấy tên nhảy xuống tóm lấy AnThừa Trạch đã kiệt sức. Sau khi chế trụ hắn, cửa ghế phó lái cũng bật mở, AnChí Hằng bước xuống.

Hắn đi từng bước đến đối diện An Thừa Trạch, trênmặt đeo nụ cười dữ tợn, trước hết hung hăng đấm vào bụng An Thừa Trạch, An ThừaTrạch lại chẳng thốt một tiếng. Việc đã tới nước này, kêu gào thảm thiết chỉkhiến An Chí Hằng càng thêm hưng phấn. Huống hồ cho dù chết, hắn cũng vĩnh viễncao hơn An Chí Hằng một cái đầu.

An Thừa Trạch ngẩng đầu, không nói một lời, trongmắt tràn ngập khinh miệt. Ánh mắt hắn kích thích An Chí Hằng, thêm một quyềnđánh vào mặt An Thừa Trạch, nắm đấm của An Chí Hằng không mạnh, nhưng trên taychẳng biết nắm cái gì, thứ đó vạch lên trán An Thừa Trạch một vết thương rấtlớn.

"Cười đi, sao mày không cười!" Sắc mặt An ChíHằng vặn vẹo, nện hết quyền này đến quyền khác lên mặt An Thừa Trạch, chẳng mấychốc khuôn mặt đã đầy rẫy vết thương, lúc ngẩng đầu lần nữa đã máu me bê bết,chỉ có đôi mắt vẫn sáng.

"Mày giỏi lắm, nịnh hót ông nội, cướp sạch giasản và địa vị của tao! Ba dượng Thạch Lỗi của mày còn bắt ông ngoại tao, hại Tôgia hoàn toàn suy sụp, mỗi lần ra ngoài tao đều bị thiên hạ chỉ trỏ cười nhạo!"An Chí Hằng vừa đánh vừa quát tháo như điên dại, "Nhưng thế thì sao, lợi hại cỡnào thì giờ cũng rơi vào tay tao thôi, đồ con hoang do đĩ nuôi!"

"Còn mày?" An Thừa Trạch vừa nghe Liễu Như bịmắng liền nổi giận, tuy hiện tại nên kéo dài thời gian, nhưng mẹ một lần nữa bịAn Chí Hằng sỉ nhục, chết cũng không thể nhịn, hắn phun ra một ngụm máu nhỏ,gằn từng chữ, "Rùa bò khỏi trứng, không có gia đình chống lưng thì làm gì cũnghỏng..."

Chưa dứt lời đã bị nện một đấm nữa, An Thừa Trạchchẳng chút để tâm mà cười cười: "Giờ mày ngoại trừ trút giận thì làm được tròtrống gì? Dù mày có tiền, có thể đào tẩu, nhưng cả đời mày chỉ là đào phạm, mẹkiếp, thậm chí người thân cũng chẳng có. Vì bắt tao mà bỏ mặc Tô Ngọc Đình? Cáithứ vô dụng ngay cả mẹ mình cũng không dám cứu!"

Hiện giờ hắn mắng cũng chết, không mắng cũngchết, chi bằng mắng cho đã miệng, ít nhất trong lòng thoải mái.

Mặt An Chí Hằng càng thêm méo mó, trở nên vô cùngđáng sợ, song không đánh tiếp mà sai người kéo An Thừa Trạch lên thùng xe. AnThừa Trạch sống dở chết dở nằm bên trong, lại bị đấm đá vài cái, nhưng nhữngtên này đâu phải An Chí Hằng, nên xuống tay cũng bình thường. Bọn cũng chả phảithân tín của An Chí Hằng, chỉ là người được thuê, giúp làm việc đã không tồirồi, sẽ không thật sự giúp hắn đánh người.

Đương nhiên cũng không quan tâm An Thừa Trạchchết sống ra sao.

Hơn mười phút sau, lại trở về kho hàng nơi AnThừa Trạch chạy trốn, An Chí Hằng một lần nữa trói hắn rồi quăng vào kho, hắnta nắm cằm An Thừa Trạch, đoạn cười ác độc: "Tao công nhận mày giỏi, mày lợihại, bao năm qua chưa từng thấy ai ưu tú bằng mày. Người như mày mà chết đi thìthật đáng tiếc, tiếc rằng không được chứng kiến bộ dạng sa đọa của mày!"

Nói đoạn, hắn lấy ra một ống tiêm trong túi, đồngtử An Thừa Trạch nhất thời co rút!

Ma túy! Đây là lần thứ hai An Chí Hằng đưa thuốcphiện đến trước mặt hắn, kiếp trước kiếp này, hắn ta cũng chỉ có một chiêu nàythôi ư! Nếu bị tiêm thuốc thật thì dẫu có được cứu, thân thể cũng bị phế. Liều matúy lớn từng ấy chắc chắn sẽ khiến thần kinh bị tổn hại, cuối cùng mình làmcách nào cũng vô phương xa rời thuốc phiện.

Đối mặt với nguy cơ, An Thừa Trạch bộc phát sứcmạnh trước nay chưa từng thấy, tức khắc đẩy hai kẻ đang kiềm kẹp mình ra, gắngsức đụng vào An Chí Hằng. Kim tiêm xẹt qua cổ tay hắn lưu lại một vệt máu dàimảnh, chất lỏng bên trong chưa rót vào cơ thể.

Bởi An Chí Hằng vượt quá hắn, nên bị An ThừaTrạch bóp chặt yết hầu, kim tiêm cũng kề sát động mạch cổ.

"Không được nhúc nhích!" Giọng nói lạnh băng củaAn Thừa Trạch vang lên sau tai.

Đích xác thứ hắn cầm trong tay cũng chẳng phảihung khí, nhưng số thuốc này An Chí Hằng tự mua nên cũng tự biết, liều lượnglớn chừng đó nếu tiêm vào người khẳng định sẽ bị hủy. Dầu cho được cứu, cả đờicũng làm con rối của ma túy, thứ này bất đồng với thuốc lắc đơn giản, đây làheroin nồng độ cao! Sở dĩ hắn làm thế với An Thừa Trạch, là vì như vậy còn khổhơn chết, kiếp này hắn hết cơ may ngóc đầu dậy, suốt đời không thể lộ mặt, dĩnhiên không cho phép An Thừa Trạch chết dễ dàng. Nhưng giờ đây, kim tiêm đangđặt trên cổ mình, còn là động mạch!

"Đừng, đừng ai nhúc nhích!" Hắn vội vàng phân phóngười bên cạnh.

Những kẻ đó đều do hắn thuê, vốn đâu định bánmạng vì An Chí Hằng. Song hắn còn giữ một nửa ma túy, bọn chúng đương nhiênkhông dám hành động thiếu suy nghĩ.

Một đám người giằng co, trên mặt An Thừa Trạchtoàn máu, chỉ sợ xương cốt cũng tổn thương trong lúc bị đấm đá, cầm cự kiểu nàye chẳng được bao lâu. Nhưng hắn không thể cử động, phải một mực kiên trì đợicứu viện!

Sao còn chưa đến nữa? An Thừa Trạch thầm rủatrong lòng, lần này chịu thiệt rồi.

Cứ vậy giằng co hơn nửa tiếng, cửa kho hàng bị aiđó đá văng, mấy chiến sĩ võ trang hạng nặng ùa vào. Không khí vốn đang căngthẳng, kết quả vừa thấy con tin kèm ngược lại kẻ bắt cóc, hiện trường đượckhống chế cực tốt, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Dưới tình huống khẩn trương, vô luận bao lâu cũngnhẫn nại được, chỉ khi trầm tĩnh lại mới một giây cũng chịu không nổi. An ThừaTrạch buông lỏng cánh tay, thân mình mềm xuống. Một cánh tay mạnh mẽ ôm chặtlấy hắn, đau lòng nói: "Tôi tới trễ rồi."

"Ngu ngốc, tới gì mà chậm vậy, đau muốn chết!"Trước khi hôn mê, An Thừa Trạch than thở một câu trong lòng người nọ.

Chương68

Lúc đánh An Thừa Trạch, thứ An Chí Hằng cầm trongtay là chìa khóa, loại chìa chữ thập dùng cho cửa chống trộm. Thứ này lực nhỏsẽ không làm tổn thương da thịt, nhưng nếu dùng đủ lực, trên mặt nhất định datróc thịt bong, nghiêm trọng hơn vết thương dao kéo nhiều. Song cũng nhờ nguyênnhân ấy, sức An Chí Hằng khá yếu nên không gây thương tổn quá lớn cho An ThừaTrạch, chỉ riêng vết thương trên trán tương đối nặng, chẳng biết có lành nổihay không.

Lúc ấy, Thạch Nghị cứu An Thừa Trạch xong, liềnnắm chiếc chìa khóa kia hung hăng nện An Chí Hằng một cú, bấy giờ hắn vẫn chưabị bắt, đang lì lợm chống cự. Quyền đó vốn nhắm vào mặt hắn, nhưng do An ChíHằng dịch người nên nắm đấm đáp lên cổ hắn, động mạch lập tức bị cắt trúng, máutuôn như suối. Vốn dĩ trên người An Chí Hằng đã có thương tích, nếu cá chếtlưới rách không chừng sẽ phát sinh thương vong. Ai dè ngay lúc động mạch bịthương, hắn liền buông vũ khí, hô to "Tôi không muốn chết, mau cứu tôi, tôi xinkhai hết", nước mắt nước mũi tèm lem hết sức ghê tởm.

Thạch Nghị đâu rảnh dạy dỗ hắn, đá An Chí Hằngcho chiến hữu rồi tức khắc bế ngang An Thừa Trạch lên xe, anh không kịp đợi xecấp cứu. Đêm nay An Thừa Trạch tinh bì lực tẫn, lại bị thương không nhẹ, nhấtlà máu me bê bết trên mặt, không thể trì hoãn nữa.

Khi đến bệnh viện, Liễu Như với Thạch Lỗi nhậnđược tin đang sốt ruột chờ đợi trước cổng, thấy An Thừa Trạch bị bế xuống, LiễuNhư lập tức bật khóc. Có kiên cường tới đâu thì khi chứng kiến con mình thươngtích đầy mình cũng không gượng nổi, đau lòng vô cùng, muốn ôm An Thừa Trạchnhưng sợ trễ nãi việc chữa trị, chỉ đành đứng một bên nhìn con được đưa vàophòng cấp cứu. Tuy An Thừa Trạch không bị thương nguy đến tính mạng, nhưng vếtthương trên người khá nặng, cộng thêm thể lực cạn kiệt, cần nhanh chóng xử lý.Đặc biệt là khuôn mặt, dù là con trai, song mặt chằng chịt sẹo cũng tương đốiđáng sợ.

Ba người bên ngoài nôn nóng chờ đợi, Thạch Nghịbất ngờ xuất hiện khiến ai nấy kinh ngạc, nhưng giờ hai vợ chồng không có tâmtrạng hỏi thăm con trai. Trong lòng Thạch Lỗi càng ngột ngạt, Thạch Nghị trởlại chứng tỏ sự kiện bắt cóc đâu phải tình cờ, có lẽ chính Tiểu Trạch cũng biếtvà tình nguyện trợ giúp cảnh sát bắt An Chí Hằng. Nhưng tất cả mọi người đềubiết, chỉ gạt mỗi tư lệnh đã lùi về tuyến hai là hắn, ghét bỏ hắn quá già sao?Tiểu Trạch cũng thế, nguy hiểm vậy cũng đáp ứng, ngộ nhỡ gặp chuyện chẳng maythì làm sao bây giờ.

Thời điểm được đẩy ra, An Thừa Trạch vẫn mê man,đêm nay hắn mệt nhọc quá độ, lúc xử lý vết thương còn bị gây mê, hiện tại cógọi cũng chẳng tỉnh. Xét đến thể lực bị tiêu hao cùng tình trạng bao tử trốngrỗng của hắn, bản thân lại không thể tự hấp thụ thức ăn trong khi ngủ, bác sĩquyết định truyền dịch dinh dưỡng cho hắn, nên lúc ra, tay hắn nối với một cáibình ngược. Bác sĩ tháo khẩu trang, có chút sầu lo nói với người nhà: "Trên cơthể bệnh nhân toàn là vết thương ngoài da, chỉ xương sườn bên trái bị gãy,nhưng tổn thương không nặng. Cộng thêm bệnh nhân còn trẻ, tĩnh dưỡng một thờigian là khỏi, sẽ không để lại di chứng. Chẳng qua vết thương trên mặt quánhiều, dù người ra tay dùng sức không lớn, đa số đều khá nông, với khoa học kỹthuật hiện nay thì những vết thương nhẹ hẳn có thể khôi phục, nhưng vết thươngtrên trán tương đối nghiêm trọng, có khả năng để lại sẹo."

Liễu Như lắc đầu: "Nó là con trai, có sẹo haykhông không quan trọng, chỉ cần giữ được mạng là tốt rồi."

Thạch Nghị cũng lặng lẽ gật đầu, tuy biểu tìnhchẳng mấy phong phú, nhưng ánh mắt rõ ràng đã bình tĩnh lại.

Thạch Lỗi: "..."

Xem ra từng ấy năm trôi qua, tình cảm của nhóc ranhvới Tiểu Trạch chưa hề thay đổi. Chẳng những không đổi, mà nom ánh mắt vừa rồi,chỉ e là càng cố chấp hơn. Chuyện này... nếu Tiểu Trạch đồng ý còn đỡ, nếu khôngđồng ý, con hắn có khi thực sự muốn ôm cái hũ...

"Ba, mẹ," thấy An Thừa Trạch không gặp nguy hiểm,Thạch Nghị xót xa sờ sờ băng gạc trên trán hắn, giữ lại hơi ấm đầy quyến luyến,đoạn quay đầu nói, "con đi phục lệnh, tối về."

Giữa trưa An Thừa Trạch tỉnh lại, mở mắt nhìn mộtvòng không thấy Thạch Nghị thì hơi thất vọng. Liễu Như nhẹ nhàng ôm con mình,sợ động đến vết thương của An Thừa Trạch, cô đã nghe suy đoán của Thạch Lỗi,trong lòng vừa giận vừa lo, ôm xong lại đập một cái không nặng không nhẹ lêncánh tay hắn: "Làm chuyện nguy hiểm như vậy mà chả thèm thương lượng với giađình, An Chí Hằng đã dám ôm ma túy đi giao dịch thì còn việc gì không dám làm.Hên là chỉ bị thương trên mặt, nhỡ mà..."

Liễu Như chẳng nói tiếp được nữa, cô có chút nghĩmà sợ, sợ muốn chết. Dẫu đã kết hôn, An Thừa Trạch vẫn là trụ cột của cô, giảnhư An Thừa Trạch thật sự không ở đây, cô tuyệt đối không sống nổi.

Giật giật thân thể, phát hiện ngoại trừ đau đớnnơi vết thương thì không còn gì khác thường, mũi thuốc kia quả thực chưa tiêmvào người mình, An Thừa Trạch thầm thở phào, thề không bao giờ làm loại chuyệnphí sức lại chẳng thu được kết quả tốt này nữa. Hắn cầm tay Liễu Như: "Mẹ nóiđúng, thực sự rất nguy hiểm, con không bao giờ làm nữa. Nhưng lần này hết cáchrồi, An Chí Hằng bỏ chạy nhiều ít gì cũng có trách nhiệm của con, hơn nữa matúy trên tay hắn mà lọt ra ngoài xã hội sẽ gây hại cho rất nhiều người. Quantrọng nhất là, hắn trong tối mà chúng ta ngoài sáng, nếu giờ không nghĩ cáchtóm hắn, lỡ như vài năm sau hắn nắm quyền thế về lại Bắc Kinh, khi ấy e rằng cảnhà mình sẽ gặp họa."

An Thừa Trạch suy nghĩ thấu đáo, An Chí Hằng cónăng lực, chỉ cần cho hắn tiền nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi. Tuy nhiên, mộtmình hắn không có khả năng mang thuốc phiện rời khỏi Bắc Kinh, cần thế lực bênngoài hỗ trợ. Thế lực cũ tại Bắc Kinh chắc chắn nắm rất nhiều biện pháp đàothoát mà cảnh sát không muốn ai biết, nếu để An Chí Hằng mang tiền đi thật thìquá nguy hiểm. Phẫu thuật thẩm mỹ mấy năm sau phát triển như vậy, An Chí Hằngmà đeo bộ mặt khác trở về, cả nhà họ liền nguy to. Bất kể vì người nhà hay vìchính mình, An Thừa Trạch cũng nhất quyết không cho An Chí Hằng đào tẩu, bởithế sau khi nghe tin từ Thạch Lỗi, hắn bèn chủ động liên lạc với Thạch Nham,vạch ra kế hoạch này.

Có lẽ hơi phiêu lưu, nhưng có thể nhất lao vĩnhdật, vĩnh vô hậu hoạn.

Để trông có vẻ chân thật, Thạch Nham đổi sangthuê thám tử tư giám thị Tô Ngọc Đình, cách đây vài ngày bảo bọn họ cố tình bạilộ trước mặt người khác, đồng thời dùng danh nghĩa An Thừa Trạch. An Thừa Trạchbiết quan hệ giữa An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình rất tốt, con người luôn cần mộtnơi gửi gắm tình cảm, An Chí Hằng không thân với ba mình, vậy chỉ còn mỗi mẹ.Giám thị Tô Ngọc Đình để phòng bị hành động của bà ta, song chủ yếu vẫn là cố ýkích thích An Chí Hằng. An Chí Hằng vốn muốn dẫn Tô Ngọc Đình đi, kết quả pháthiện Tô Ngọc Đình bị giám sát trắng trợn, rất khó đưa đi. Sẵn đang hận An ThừaTrạch thấu xương, nghĩ mình đi rồi, những thứ vốn thuộc về hắn sẽ chạy vào tayAn Thừa Trạch hết, hắn cam tâm sao đặng!

Đúng lúc này, hệ thống phòng hộ ví như thông tintín hiệu đường sắt của An Thừa Trạch xuất hiện lỗ hổng, một bảo mẫu lo lắng contrai, một sinh viên bình thường không có ai bảo vệ, An Chí Hằng dễ dàng lẻn vàonhà An Thừa Trạch, vì thế hắn đề nghị hợp tác với thế lực khác, muốn lấy mạngAn Thừa Trạch.

An Chí Hằng không tham gia bắt An Thừa Trạchtrong biệt thự, nhân thủ là hắn thuê, đối phương không có khả năng cho hắn vừalòng đẹp ý nếu không đạt được thuốc phiện, việc này cũng nằm trong dự kiến củaAn Thừa Trạch. Bằng không, nếu An Chí Hằng có mặt ngay từ đầu, An Thừa Trạchđời nào bó tay chịu trói, An Chí Hằng mà thấy hắn lúc đó, nhất định sẽ chẳng bỏqua cho hắn. Tối qua lúc ở nhà, hắn đã cảm giác được người động thủ toàn dânlão luyện, khẳng định không có dạng gà mờ như An Chí Hằng. Ngay khi dừng xe,hắn căn bản đã phát giác có người trốn bên ngoài, với tính cảnh giác của AnThừa Trạch, hơi có gì lạ sẽ nhận ra liền.

Bởi liên quan tới giao dịch ma túy và thế lực xãhội đen, lại không thể phái ra quá nhiều người để tránh đánh cỏ động rắn, ThạchNham bèn xin gia tăng nhân lực, cũng là một trăm chiến sĩ ưu tú. An Thừa Trạchvừa mất tích, cảnh sát hành động tức thì, quan sát dị động của các thế lực lớn,rốt cuộc lần ra dấu vết An Chí Hằng và một giao dịch trong đêm đó, chẳng qua AnChí Hằng rất khôn khéo, không trực tiếp giao dịch mà báo địa điểm cho bọnchúng, còn hắn thao túng từ xa. Chiến đội đặc biệt bắt toàn bộ kẻ lấy hàng vàma túy, song chẳng tìm được An Chí Hằng.

Cũng may bọn chúng chịu khai vị trí ẩn núp, giữachúng với An Chí Hằng nào có nghĩa khí gì, hơi gia tăng thẩm vấn liền có đượctung tích An Thừa Trạch. Khi chiến đội đặc biệt nôn nóng đuổi tới, con tinngười ta đã tự cứu mình, còn khống chế cả kẻ bắt cóc...

Đội trưởng của chiến đội đặc biệt lần này làThạch Nghị sắp gia nhập Cục Tình báo, đây là đợt hành động cuối cùng trước khianh thuyên chuyển công tác. Thạch Nghị thấy tổng chỉ huy của đợt hành động làThạch Nham mới biết hóa ra mồi câu là An Thừa Trạch, lòng tức khắc nóng như lửađốt, lái xe như bay đến địa điểm, ai dè cảnh sát quá vô dụng, thế mà không biếtâm thầm bảo hộ con tin. Nếu để anh chỉ huy, chắc chắn sẽ phái thêm người ở gầnnhà An Thừa Trạch, một khi đối phương hành động sẽ nghĩ mọi cách đuổi kịp, bảovệ con tin, cũng có thể cứu người nếu phát sinh sơ xuất.

Được rồi, cảnh sát cũng cho người đi theo, chỉ làhọ không đuổi kịp, bị cắt đuôi.

Nhớ tới thời khắc xông vào, thấy ống tiêm chĩavào cổ An Chí Hằng mà sợ, nếu An Thừa Trạch không nhạy bén đến thế, không cùnghuấn luyện với mình từ nhỏ, thân thủ hơi kém một chút thì kim kia sẽ đâm vào cơthể hắn...

Thạch Nghị giao xong nhiệm vụ thì được nghỉ mộtthời gian trong khi chờ điều động, anh chạy thẳng về bệnh viện, bấy giờ An ThừaTrạch đang ăn tối với nhà. Do là phòng bệnh đơn, bệnh nhân lại bị thương nặngkhông thể tự lo liệu, cần người nhà săn sóc, nên gia đình có thể qua đêm trongnày. Thạch Lỗi đã sắp xếp hai chiếc giường, tính đêm nay để Liễu Như về nghỉ,còn hắn trông Tiểu Trạch. Vừa thấy Thạch Nghị về, được rồi, không cần tìm y tákhác nữa. Nhưng phải tìm cơ hội hỏi thằng nhóc xem, tại sao người dẫn đội trongnhiệm vụ này lại là nó. Sáu năm qua, mới đầu Thạch Lỗi còn tìm hiểu được tintức về Thạch Nghị, rồi sau một lần bị thương nặng hồi phục, Thạch Nghị liền tớimột nơi bí mật huấn luyện, nghe bảo là căn cứ bí mật của quốc gia, tin tứckhông truyền ra ngoài, từ đấy Thạch Lỗi liền mất tin về Thạch Nghị.

"Nhóc thúi, lại đây ăn cơm!" Thạch Lỗi gọi ThạchNghị, phát hiện lúc thằng con nhìn mình, mũi nhọn lóe lên trong mắt khiến tưlệnh Thạch từng giết người thấy máu trên chiến trường cũng phải khiếp đảm. Sáunăm không gặp con trai rồi, rốt cuộc đã trải qua huấn luyện và nhiệm vụ thế nàomới khiến ánh mắt thành ra... như từ địa ngục trở về thế kia.

Thạch Nghị gật đầu, yên lặng ngồi xuống cạnh AnThừa Trạch. Anh vừa vào cửa, tầm mắt An Thừa Trạch đã dính chặt lấy anh, thì raâm thanh trước khi hôn mê thực sự chẳng phải mơ, người tới cứu hắn đúng làThạch Nghị!

An Thừa Trạch kích động tới mức ngón tay hơi run,căn bản không kiểm soát nổi chính mình, chẳng quan tâm Liễu Như với Thạch Lỗicòn ở đây, ngẩng đầu sờ mặt Thạch Nghị để xác nhận mình có đang mơ hay không.Độ ấm dưới tay là thật, dẫu khuôn mặt này đã bị năm tháng và rèn luyện gian khổkhắc thành một tượng băng, nhưng Thạch Nghị vẫn ấm áp, nóng hổi như thế.

Một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy tay An Thừa Trạchtrên mặt mình, nắm nó trong lòng bàn tay, cố gắng lắm mới ngăn được mình khônghôn lên bàn tay ấy trước mặt người nhà.

"Sao Tiểu Nghị về đột ngột thế? Sau này còn đikhông?" Liễu Như giờ đây đã bình tĩnh trở lại, An Chí Hằng bị bắt, Tô Ngọc Đìnhgiấu thuốc phiện nhiều năm, hết thảy đều trần ai lạc định. Thương tích của AnThừa Trạch cũng không nặng, cô có thể yên lòng rồi. Liễu Như hiểu rõ tính chấtquân đội của Thạch Nghị, biết anh không tự do, sáu năm về một lần đã vô cùngmay mắn, nếu nhiệm vụ này không dính líu tới Tiểu Trạch, có lẽ vẫn chưa gặpđược. Lâu ngày gặp lại, ông vua con quậy phá hay gây sự năm xưa đã trở thànhmột chàng trai xuất sắc, Liễu Như bỗng có cảm giác tự hào khi con mình sắptrưởng thành, Thạch Nghị cũng là con trai cô mà.

Mắt Thạch Nghị vẫn không rời An Thừa Trạch, đáp:"Không đi nữa."

Tim An Thừa Trạch suýt trật nửa nhịp, giương mắtchăm chú nhìn Thạch Nghị, tầm mắt hai người giằng co, chẳng cách nào dời khỏiđối phương.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!" Thạch Lỗi ho khankịch liệt, kết quả chả ai trong đôi kia thèm liếc hắn. Thạch Nghị là con ruộthắn, Tiểu Trạch cũng gọi hắn là ba sáu năm, hai thằng bất hiếu, ba chúng nó honhư vậy mà!

"Đừng gào nữa." Liễu Như đập lên gáy Thạch Lỗi,"Hai đứa thân nhau từ bé, giờ suốt sáu năm không gặp rồi, anh ho cái gì mà ho,đừng nói ghen tị vì Tiểu Nghị không báo trước cho ông ba này nha."

Thạch Lỗi: "..."

Hắn có sợ cái đó đâu, quả nhiên không biết gì làphúc sao? Chỉ mình hắn lo lắng hãi hùng sáu năm, còn Tiểu Như thanh thản suốtbao năm, quả là thoải mái mà. Lại nói, từ khi mông hắn bị thương rồi lui vềtuyến hai, vai vế trong nhà hình như đã biến hóa kha khá, ảo giác chăng?

"Khụ khụ, Tiểu Như, hay tối nay mình về đi, cónhóc ranh trông nom Tiểu Trạch là được rồi. Vợ chồng mình lớn tuổi, đêm qua lạithức trắng, nên về nghỉ ngơi đàng hoàng một chút. Chớ để tới lúc thương thế củaTiểu Trạch lành lặn, em lại đổ bệnh thì khổ." Thạch Lỗi đành kìm nén nỗi xúcđộng được đoàn tụ với con trai mà nói với Liễu Như.

Sức khỏe Liễu Như đích xác đâu sánh bằng mấy nămtrước, thực tình có chút mệt mỏi. Lại nhìn bộ dạng khó lòng lìa xa nhau của haicon, cảm thấy đêm nay hai đứa nhất định muốn tâm sự. Nếu từ nay Tiểu Nghị khôngđi nữa, vậy chờ hai ngày nữa cho Tiểu Trạch khỏe hơn chút mới mở tiệc đón giócùng nhau ăn mừng, còn những ngày này mặc hai thằng bé tự ôn chuyện đi.

Liễu Như gật đầu, Thạch Nghị cũng quay sang khẽgật đầu với hai người, rồi lập tức xoay về nhìn An Thừa Trạch. Thạch Lỗi nhìnthấy rõ ràng, trong nháy mắt ấy, trên gương mặt từ lúc trở lại vẫn một mực vôcảm của con trai hắn xuất hiện độ cong rất nhỏ nơi khóe miệng.

Đồ bất hiếu!

Chương69: Thạch Nghị (1)

Thạch Nghị chẳng nhớ rõ sự tình lúc ấy, chỉ biếtkhắc trước còn đang khoe khoang cái mã tấu tuyệt đẹp được ông ba tặng nhân dịpsinh nhật với An Thừa Trạch, giây tiếp theo An Thừa Trạch đã xanh mặt mím môinhào lên, sau đó màu máu phủ mờ toàn bộ tầm nhìn, anh nặng nề ngã xuống, AnThừa Trạch mặt mũi trắng bệch đè lên người. Gáy đập xuống đất, mất đi tri giác.

Tới khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, một mắtbị che thấy không rõ mọi thứ, mặt hơi đau, người ba một năm chẳng gặp được mấylần đang ngồi trước giường, biểu tình cực kỳ kém, chính là nét mặt hung dữtrong những trận đòn đau nhất. Mỗi lần ba về nhà, anh đều bị đánh, thấy ThạchLỗi tái mặt nhìn mình, Thạch Nghị cúi đầu nhận lỗi: "Ba, con sai rồi, con khôngnên bắt nạt bạn học, không nên cầm dao hù bạn, ba đánh con đi."

Thạch Lỗi thở dài não nề, vươn tay với anh, ThạchNghị khẩn trương rụt cổ, nhắm tịt mắt, lại vì động tác này mà động đến vếtthương, đau tới mức "ss!" một tiếng.

Tay kia không tát qua như dĩ vãng mà có chút dịudàng đặt lên đầu, Thạch Nghị ngạc nhiên mở to mắt, bắt gặp thần sắc chưa từngthấy trong mắt ba, trĩu nặng như núi, rồi lại bao dung như biển cả. Thạch Nghịlần đầu tiên cảm nhận được bàn tay ấy to lớn, mềm nhẹ biết bao, nhưng lại mạnhmẽ vô vàn.

"Là ba sai," Thạch Lỗi cất lời nặng nề, "biết rõcon chỉ là ranh con, vậy mà còn đưa dao cho con."

Thạch Nghị chán nản cúi đầu, xem ra vẫn là mìnhsai.

Những ngày bị thương nằm viện thật nhàm chán,chẳng hiểu vì sao các anh em đều không đến thăm anh. Rõ ràng chỉ là vết thươngngoài da đơn giản, theo Thạch Nghị thì đã hết đau rồi, tại sao vẫn phải nằmviện, mỗi ngày có bác sĩ lật tới lật lui trên mặt? Anh nghẹn đến khó chịu, chạyloạn khắp nơi trong bệnh viện, rồi thấy ngoài phòng bệnh có một phụ nữ rất xinhđẹp song ăn mặc rách rưới đang cúi đầu khom lưng với ba, mặt ràn rụa nước mắt.An Thừa Trạch đứng kế người ấy, dường như hắn lại gầy thêm, nom có vẻ càng lùn.

Thạch Nghị muốn lao tới ôm chặt An Thừa Trạch,tuy người này rất không biết điều, nhưng chỉ cần hắn tự nguyện cúi đầu, Thạchlão đại anh vẫn sẽ bảo vệ hắn nha. Kỳ thực, kỳ thực từ lúc An Thừa Trạch chuyểntrường đến anh đã thích cậu bạn bộ dạng sạch sẽ này, trên người anh và các anhem toàn bụi đất, An Thừa Trạch thì khác, tuy quần áo đã giặt đến bạc màu, nhưngluôn ngay ngắn chỉnh tề. Góc sách vở chưa bao giờ bị cong, sách bài tập sắpviết kín mà vẫn sạch như vậy, bài ghi chép còn đẹp và đầy đủ hơn cả thầy côviết trên bảng.

Là một học sinh giỏi, chẳng chung đường với anh,thật đáng tiếc, diện mạo dễ nhìn thế mà. Thạch Nghị nghĩ.

An Thừa Trạch khác với Thạch Nghị, hắn luôn cựtuyệt người lạ cả ngàn dặm, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng cứng nhắc, luôn gầyvà lùn như vậy, tóc dán sát vào vành tai, mềm mềm, rất đẹp. Đôi khi trông thấymột lọn tóc của hắn thỉnh thoảng rũ xuống, lòng Thạch Nghị lại ngứa ngáy như bịlông vũ quét qua, thích cực kỳ.

Ngặt nỗi bọn họ không cùng chí hướng, Thạch Nghịcó thể tóm một thằng nhóc đến bới móc rồi đánh cho nó răng rơi đầy đất, lạichẳng thể làm gì cậu bạn chưa từng đồng thời xuất hiện với mình. Anh có nguyêntắc, còn lâu mới ức hiếp bạn học bình thường, nếu học sinh lớp họ bị lớp kháchoặc lớp trên khi dễ, anh sẽ dẫn người đi tẩn đối phương một trận nên thân.

Tuy nhiên, từ khi chuyển trường đến nay, An ThừaTrạch chưa có gì nổi bật, chưa bao giờ bị bắt nạt. Thạch Nghị không thể làmquen bằng cách giúp người ta, chỉ đành ngày ngày nhìn ngắm mái tóc suôn mượt,dáng vẻ chép bài nghiêm túc và khuôn mặt không biết cười của hắn.

Đến một ngày, bọn họ được xếp thi cùng phòng, dùmấy đứa cho anh cóp bài đều vắng mặt, nhưng An Thừa Trạch ngồi gần mình, vuiquá đi mất! Thạch Nghị hưng phấn liên tục đá ghế hắn, muốn xin đáp án, chỉ cầnAn Thừa Trạch cho mượn bài thi chép là mình có thể mời hắn ăn cơm, trưa rủ hắnvề nhà mình ăn. An Thừa Trạch quả thực rất gầy, Thạch Nghị sớm biết trưa nào hắncũng ăn cơm mang từ nhà, chẳng hề có thịt, tuyệt đối không ngon, hèn chi vừalùn vừa ốm thế kia.

Nhưng An Thừa Trạch chưa cho anh chép bài, thixong còn nghiêm mặt bảo Thạch Nghị đừng quấy rầy hắn nữa. Thạch Nghị giận lắm,rõ ràng mình muốn giúp An Thừa Trạch mà! Kết quả sang hôm thi tiếp theo càng đághế mạnh hơn, An Thừa Trạch vẫn làm lơ anh, còn nộp bài sớm về nhà trước.

Điểm thi được công bố, An Thừa Trạch đứng đầukhối, bài thi của mình lại toàn dấu gạch chéo đỏ rực. Bị ông ba cho ăn một trậndây lưng, các tiểu đệ thì nói, trời, lão đại ngồi chung với hạng nhất khối mà,chẳng lẽ nó không cho anh quay bài hả? Thứ không biết điều, bộ nó không biết nócó thể yên ổn học tập đều nhờ công lão đại sao? Nhờ lão đại bảo vệ cả lớp, tụinó mới không bị học sinh lớp trên ăn hiếp, mấy đứa lớp khác còn bị giật tiềnkia kìa.

Thạch Nghị cũng tức vô cùng, tại sao mình làm gìAn Thừa Trạch cũng cho ăn bơ? Vì thế, anh dẫn đàn em chặn đường An Thừa Trạch,đàn em muốn đánh hắn nhưng bị Thạch Nghị trấn áp, Thạch Nghị lấy tay bóp mặt AnThừa Trạch, làn da vừa mềm vừa mịn vừa trắng, nhưng gầy quá. Anh thấy An ThừaTrạch chớp mắt đầy căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, lông mi rất dài, khoảnh khắclông mi lướt qua, trái tim bỗng ngứa không thôi.

Từ đó về sau, An Thừa Trạch cũng phản ứng lạianh, có thể nói vài câu — mỗi lần gặp đều hằn học nhìn Thạch Nghị, thốt mấy câudữ dằn như "Tôi không sợ cậu, vĩnh viễn cũng không cho cậu cóp bài". Thạch Nghịphát hiện mình ngày càng thích trêu ghẹo An Thừa Trạch như thế, nom mặt hắn rốtcuộc không còn cứng ngắc, mỗi khi bóp mặt hắn, trong lòng luôn có chút kíchđộng.

Do vậy, Thạch Nghị càng thích khi dễ An ThừaTrạch hơn, cơ hồ vài ngày lại uy hiếp hắn một lần, còn thường xuyên cướp bàitập của hắn, hại An Thừa Trạch buộc phải làm lại. Nhưng vở và bút An Thừa Trạchdùng thật sự rất dỏm, thỉnh thoảng Thạch Nghị sẽ lén đặt bút và vở vào hộc bànAn Thừa Trạch, song chưa từng thấy hắn xài, lần nào cũng nộp thẳng cho thầy,khiến Thạch Nghị càng tức giận.

Tiếp theo là sinh nhật, ba hiếm có lần về nhà tặnganh một cây dao vừa đẹp vừa bén. Thạch Nghị kìm lòng chẳng đậu xách nó đi chặnAn Thừa Trạch, cho hắn xem cây dao xinh đẹp lợi hại của mình. Thạch Nghị chờ AnThừa Trạch giương mắt hâm mộ nhìn mình, gọi mình lão đại... hoặc đại ca cũng đượcnha. Nhưng An Thừa Trạch chẳng gọi, hắn kích động nhào lên, rồi anh nằm việntới giờ.

Anh rất thích An Thừa Trạch, muốn kết bạn vớihắn, nhưng mặc kệ làm thế nào, An Thừa Trạch cũng không nhìn anh, không thíchanh, hơn nữa còn ghét anh hơn.

Hiện tại gặp An Thừa Trạch, Thạch Nghị xúc độngmuốn chạy qua ôn chuyện, nào ngờ An Thừa Trạch lại nghiêm mặt, quỳ phịch trướcmặt Thạch Lỗi, người phụ nữ cạnh hắn cũng quỳ. Anh thấy An Thừa Trạch khóc, mộtAn Thừa Trạch có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn bất kể bị anh dọa dẫm cỡ nào cũngquật cường không khóc, đang rơi lệ. Còn người phụ nữ cạnh hắn thì cầm tiền đưacho ba.

Thạch Lỗi thở dài thườn thợt, nhận tiền rồi phấttay bảo bọn họ đi đi. Vẻ mặt người phụ nữ như thở phào nhẹ nhõm, kéo An ThừaTrạch đứng lên, An Thừa Trạch nhìn tiền trên tay ba, biểu cảm rất đáng sợ.

Thạch Nghị về giường bệnh, thành thành thật thậtnằm yên, thâm tâm khó chịu nói không nên lời. Anh không rõ, chỉ là bất cẩn bịthương như trước đây mà thôi, cớ gì phải nằm viện lâu như vậy, sao An ThừaTrạch với người kia lại quỳ trước ba, sao An Thừa Trạch lại khóc? Anh khônghiểu.

Chẳng lâu sau, vết thương của anh đã đóng vảy,không cần nằm viện nữa. Thạch Lỗi đón Thạch Nghị về nhà, chả biết bận rộn cáigì mà lại đi mất. Lúc soi gương, Thạch Nghị phát hiện trên mặt mình có thêm vếtsẹo thật dài, đặc biệt khó coi, gương mặt đẹp trai bị chém thành hai nửa. Nhưngchắc chả sao, nam tử hán đại trượng phu, vết sẹo là huân chương. Kết quả, bakhông cho anh để lộ vết thương ra, cho mang tới một đống thuốc, sai bảo mẫu bôithuốc cho anh mỗi ngày, quấn băng gạc thật dày, trông cứ như rồng chột mắt.

Song, tại sao ba vẫn chưa cho mình đi học, ở nhàmãi chán chết.

Về nhà chưa đầy hai hôm đã có người gõ cửa, ThạchNghị mở cửa, là An Thừa Trạch, hắn đến thăm mình! Thạch Nghị phấn khích khôngbiết làm gì mới tốt, hay An Thừa Trạch áy náy vì làm bị thương mặt mình nên tớigiải thích? Vậy anh có thể hào phóng mà tha thứ cho hắn, rồi bảo tụi mình hãylàm bạn, vậy là có thể nắm tay An Thừa Trạch, khoác vai hắn, làm anh em tốt,còn được cóp bài thi chép bài tập, ba không cần lo chuyện học hành của mìnhnữa.

"Cậu vừa lòng chưa?" An Thừa Trạch không vào nhà,chỉ đứng trước cửa lạnh lùng nói, "Rõ ràng là cậu bắt nạt tôi, là cậu cầm daotính làm tôi bị thương, tôi chỉ muốn ngăn cậu, tại sao, tại sao tôi lại bị nhàtrường khuyên chuyển trường? Tại sao mẹ tôi phải bán nhà trị thương cho cậu?Giờ chúng tôi ngay cả nơi ở cũng không có, mẹ cũng phải nghỉ việc, mất hết rồi!Trong lớp sẽ không còn ai cãi lời cậu nữa , bất kể ngồi với ai cũng được chocóp bài thi chép bài tập, đứa duy nhất không nghe lời sắp cút đi thật xa rồi,cậu hài lòng chưa!"

Thạch Nghị hoàn toàn chẳng rõ An Thừa Trạch đangnói gì, mắt không bị quấn băng nhìn hắn có chút mờ mịt, đoạn nghe An Thừa Trạchnói tiếp: "Tôi phục cậu rồi, Thạch Nghị, tôi tâm phục khẩu phục rồi, từ nay cậubảo tôi làm gì cũng được! Đáng tiếc, tôi không còn ở trường này nữa, mẹ với tôikhông tiền không nhà, sắp phải rời khỏi tỉnh Kiến, chúng tôi sắp cuốn xéo rồi,cậu hài lòng thỏa dạ được rồi đó!"

Rống xong, An Thừa Trạch xoay người chạy xuốnglầu, Thạch Nghị muốn đuổi theo nhưng lần đầu tiên nhận ra mình căn bản không cólý do đuổi theo. Anh chạy vào nhà, từ cửa sổ trông thấy An Thừa Trạch vẫn chạycật lực, chạy đến một nơi rất xa, khuất khỏi tầm mắt mình.

Thạch Nghị bức bối ngồi xuống sofa chốc lát. Độtnhiên như phát điên mà chạy vào phòng, lấy ra món quà sinh nhật bị ba tịch thurồi cất vào hộp khóa lại – con dao kia, ra sức đập chiếc hộp, rốt cuộc cũng đậpvỡ, rồi hung hăng ném dao xuống đất đạp lên, nhưng dao quá rắn chắc, căn bảnđạp chẳng hỏng.

An Thừa Trạch đi rồi.

Thạch Nghị thừa dịp trong nhà không có ai, nghengóng được địa chỉ nhà An Thừa Trạch, chạy qua chỉ thấy căn nhà phổ thông ấy đãbị xe ủi san bằng, chẳng còn lại gì, chỉ là một đống gạch vụn.

Lần đầu tiên Thạch Nghị học được hối hận, lần đầutiên bừng tỉnh lúc nửa đêm vì mơ thấy mặt một người, người ấy chảy nước mắt,người ấy cùng mẹ hắn quỳ trước mặt Thạch Lỗi. Thạch Nghị muốn chạy tới đỡ họdậy, đoạt số tiền mà ba thở dài nhận lấy trả cho họ. Là lỗi của anh, anh khôngnên nghịch dao, dao rất nguy hiểm. Không nên khi dễ An Thừa Trạch khiến hắnghét mình, anh sai rồi.

Thạch Nghị biết sai, nhưng anh nào biết, lỗi lầmấy sẽ đeo bám mình cả đời, ảnh hưởng đến tiền đồ của chính anh.

Thật bất ngờ, mới mấy hôm đã lại gặp ba, lần nàyba dẫn anh đi Bắc Kinh, thành thị lớn quá chừng, toàn là cao ốc, buồng cầuthang còn tự di chuyển, đứng một chỗ là lên được tầng cao nhất, chả mất chútsức nào, vui ghê. Ba mang anh đi bác sĩ, bác sĩ nhìn vết sẹo trên mặt anh, lắcđầu, ba sờ đầu Thạch Nghị, biểu tình rất khổ sở.

Liên tiếp vài tháng, bọn họ chạy khắp cả nước,Thạch Nghị bấy giờ mới phát giác hóa ra mặt mình là vấn đề rất lớn.

Anh muốn làm quân nhân, nhất định có thể làm quânnhân. Nhưng vết sẹo này sẽ tước mất cơ hội ngay từ vòng kiểm tra sức khỏe.

Ba chuyển trường cho anh, không học tiếp tại tỉnhKiến nữa mà chạy đến Bắc Kinh, nơi bác cả với bác hai ở, học sinh trong trườngđều học cực giỏi, nhưng ai cũng cười nhạo sẹo trên mặt anh. Chúng nó thậm chícòn tránh xa anh, Thạch Nghị nghe chúng tụ tập bàn tán về mình, người nó toànmùi nông dân, mặt xấu muốn chết, chắc toàn đi đánh nhau.

Bọn chúng không đánh nhau với anh, nhưng sẽ chếgiễu đầy ác ý. Chỉ cần anh muốn động thủ, chúng sẽ mách thầy, bảo Thạch Nghịhành hung.

Sau này lên cấp hai, các học sinh lén đồn ThạchNghị từng giết người, từng ngồi tù, chả hiểu sao sức tưởng tượng của bọn nó lạiphong phú thế, cái gì cũng đoán được. Chẳng ai tiếp cận anh, mọi người đều nhạobáng anh, Thạch Nghị cũng không tiếp xúc với mấy người kia, dần dà anh hiểu cáigì là lòng người dễ đổi, là mỉm cười ác ý.

Anh tiến vào thời kỳ phản nghịch, bắt đầu thù hậnmọi người trên thế gian, thậm chí đôi khi còn oán hận An Thừa Trạch, là hắn hạimình biến thành như vậy. Nhưng thường thì ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi thôi,Thạch Nghị lập tức lại áy náy, những giọt nước mắt ngày ấy khi quỳ xuống và vẻmặt trước khi đi của An Thừa Trạch, Thạch Nghị mãi mãi không quên. Cho nên,thôi đánh nhau, thôi kéo bè kéo cánh, lại càng không ăn hiếp bạn. Dù có ai giápmặt chửi mình, Thạch Nghị cũng chỉ siết chặt nắm đấm cố nhịn, anh không muốnthấy An Thừa Trạch khóc nữa.

Tiểu học và cấp hai sau đó là một hồi ác mộng mãikhông thoát được, Thạch Nghị chẳng nhớ bản thân vượt qua quãng thời gian ấybằng cách nào, chỉ biết thành tích của anh vẫn rất kém, trong trường không cóbạn, những anh em cũ cũng xa cách không ít. Thành tích thi cấp ba khá gay go,phải ở lại lớp, sang năm thứ hai nhờ bác cả hỗ trợ anh mới lên nổi cấp ba, rồimột lần nữa gặp lại An Thừa Trạch.

Bất đồng với tiểu học, Thạch Nghị nuôi một máitóc dài quái dị che nửa mặt, vừa u ám vừa âm trầm, bạn học rất ít đến gần anh,cũng không ai thấy sẹo trên mặt anh. Anh cứ khiêm nhường như thế mà tiêu phíthời gian trên trường, cho đến ngày bắt gặp An Thừa Trạch trong sân trường. Hắnvẫn dễ nhìn như trước, cao lên khá nhiều, vẫn rạng rỡ sáng sủa và cười đẹp nhưvậy. Thạch Nghị quan sát từ xa, bỗng dưng tim rất khó chịu rất khó chịu, ngaycả hít thở cũng khó, chỉ có thể nhìn An Thừa Trạch tươi cười sáng lạn sóng bướccùng một cô nàng xinh đẹp, giúp cô ta xách cặp, chọc cô ta cười. Chả biết cônàng kia cúi đầu nói gì mà khuôn mặt vốn không biểu cảm của An Thừa Trạch độtnhiên đỏ lên, đây là nét mặt Thạch Nghị chưa từng thấy trước đây.

Về tới nhà, ba đến Bắc Kinh thăm anh. Ba hỏiThạch Nghị, còn muốn làm quân nhân không?

Thạch Nghị đáp, muốn.

Thạch Lỗi hỏi, khổ vô cùng, hơn nữa còn có khảnăng bị khai trừ vì vết sẹo, thế cũng đi sao?

Thạch Nghị nói, muốn.

Vì vậy, anh mới mười bảy tuổi đã bị Thạch Nghịđưa đến một căn cứ bí mật, sau khi vượt qua một năm huấn luyện tố chất thân thểvà sát hạch kiến thức súng ống, những người bạn khác hoặc đi hoặc lưu lại, chỉmình anh bị dẫn tới nơi đóng quân phụ cận Bắc Kinh rèn luyện, cũng vì vết sẹotrên mặt kia mà cần kiểm tra phẩm hạnh.

Thạch Nghị gần như đã quen với những kỳ thị màvết sẹo mang lại. Trên thực tế, trong thời gian huấn luyện tại căn cứ, thànhtích nổi trội xuất sắc khiến anh tìm về được tự tin, rốt cuộc phấn chấn trởlại. Học viên trong căn cứ đều có tâm huyết, không ai để ý vết sẹo, vì tự mỗingười đều có quá khứ còn muôn màu muôn vẻ hơn. Huấn luyện viên cũng không quantâm, một vết sẹo có là cái gì, tay ai trong số họ chẳng dính đầy máu tươi.

Trước khi đi, mọi người đều vỗ vai anh, bảo phẩmhạnh khẳng định đủ tư cách, bọn họ chờ anh quay về đội.

Thạch Nghị tràn ngập lòng tin, ung dung đi thamgia huấn luyện tân binh, sau đó trong một lần đi toilet trong giờ nghỉ, lạitiếp tục gặp An Thừa Trạch.

Một An Thừa Trạch nhếch nhác không chịu nổi.

Chương70: Thạch Nghị (2)

Động tác của Thạch Nghị hoàn toàn chưa trải quasuy nghĩ, ôm chặt An Thừa Trạch, ôm rồi mới phát hiện An Thừa Trạch rất gầy,gầy nghiêm trọng. Chẳng những thế, hắn giờ đây còn vô cùng chật vật, toàn thânbị mồ hôi thấm ướt, đồng tử giãn ra, tay chân run rẩy, nước mắt nước mũi liêntục đổ ra, khó coi cực kỳ. Hên là trong toilet có giấy vệ sinh giá rẻ, ThạchNghị tùy tiện xé một đoạn lau mặt cho An Thừa Trạch. Mà giờ phút này, An ThừaTrạch đã không cảm giác được người kế bên là ai, tay hắn nắm chặt cánh tay ThạchNghị , móng tay bấu vào da thịt anh, đây căn bản không phải sức mạnh mà mộtngười gầy guộc như vậy nên có. Thạch Nghị kinh qua nhiều năm huấn luyện đặcthù, biết rõ An Thừa Trạch đang bị phản ứng cai nghiện, nhưng anh không ngờ,cậu trai mỉm cười hạnh phúc ngắm bạn gái trong trường lại thành cái dạng nàytrong thời gian ngắn như vậy.

Dưới sự tra tấn của phản ứng cai nghiện, An ThừaTrạch bụng đói ăn quàng, nắm chặt Thạch Nghị khóc lóc xin thuốc, Thạch Nghịkhông phản ứng, chỉ ôm hắn thật chặt, ngăn hắn giãy giụa lung tung. Tiếp theo,An Thừa Trạch bắt đầu liều mạng đấm đá, còn cắn lên tay anh, vết thương nhỏ ấychẳng là gì với Thạch Nghị, mắt anh chả chớp lấy một cái, vẫn ra sức bao bọchắn.

Dần dà, An Thừa Trạch kiệt sức, yếu ớt nằm tronglòng anh thở dốc, Thạch Nghị biết hắn không thể tiếp tục huấn luyện, liền trựctiếp nói một tiếng với đội trưởng, rồi mang người về ký túc xá của mình. Thânphận anh đặc biệt, tuy nhập ngũ cùng An Thừa Trạch, nhưng mức độ tự do tươngđối cao. An Thừa Trạch đã ngất đi, im lặng nằm đó, bấy giờ Thạch Nghị mới có cơhội quan sát kĩ hắn. Cổ tay gầy chỉ còn da bọc xương, má hóp vào.

Sao An Thừa Trạch lại ra nông nỗi này? Sao lại cóngười đưa hắn tới đây? Thạch Nghị ôm nghi vấn như vậy mà mang người về ký túcxá, anh biết An Thừa Trạch không muốn gặp mình, cũng chẳng biết nên đối mặt vớihắn thế nào.

Nhưng không muốn cũng phải đối mặt. Chắc hẳn AnThừa Trạch từng cai ma túy ở nhà, phản ứng cũng không phát tác thường xuyên,song đâu có nghĩa sẽ không tiếp tục phát tác. Thạch Nghị phải luôn đặt mắt lênngười hắn, sợ hắn bị cái gì. E là đã cùng đường nên mới quay về làm lính, nếulại bị đuổi ra, tương lai càng không biết đi như thế nào.

Vốn đề phòng hắn phát bệnh mới chú ý, lại ngoài ýmuốn phát hiện An Thừa Trạch thường xuyên bị phạt, chẳng phải nội vụ không tốtthì là mắc sai lầm lúc đổi trạm giác. Cũng đâu phải hắn cãi lời trong giờ huấnluyện, nhưng vấn đề sinh hoạt luôn nảy sinh rắc rối. Trong bộ đội luôn xảy ravấn nạn lão binh đánh tân binh, ngay cả Thạch Lỗi cũng chả ngoại lệ, mỗi lầnđều dùng dây lưng hai lớp quất Thạch Nghị, An Thừa Trạch cũng bị vậy như cơmbữa. Tính hắn lại kiên cường, bị đánh cũng chẳng biết nói ngon nói ngọt xinlỗi, rồi mua hai điếu thuốc đút lót chút quan hệ. Hắn không hiểu, nên càng ngàycàng khổ.

Thạch Nghị nhớ lại vòng eo chưa đầy một vòng tayvà cổ tay gầy guộc của An Thừa Trạch, biết cứ như vầy là không được. Nhưng AnThừa Trạch từ nhỏ đã vừa học giỏi vừa nghe lời, còn biết tự kiềm chế, cớ saolại liên tục mắc sai lầm? Anh âm thầm điều tra, phát hiện có một tân binh ngủcùng phòng luôn ngầm giở trò xấu, An Thừa Trạch đã nỗ lực làm tốt nhất, song cóngười một mực không muốn hắn yên.

Nói rõ với đội trưởng, Thạch Nghị liền đổi phòngvới tên giở trò kia. Lúc trông thấy anh, An Thừa Trạch rất bất ngờ, sau đó ngảđầu sang một bên không thèm nhìn anh, Thạch Nghị cũng lặng thinh, chỉ lặng lẽchuyển lên chiếc giường phía trên An Thừa Trạch.

Mặc kệ An Thừa Trạch còn giận mình hay không,Thạch Nghị mãi mãi khắc ghi hình ảnh đứa trẻ quỳ xuống với gương mặt tái nhợt nămxưa, đây là anh nợ hắn. Ít nhất trong hai năm ở bộ đội, anh muốn bảo hộ hắnthật tốt.

Trước khi phản ứng cai nghiện kịp tái phát, ThạchNghị đã kéo hắn về ký túc xá, An Thừa Trạch run rẩy không ngừng trong lòngThạch Nghị, khóc rối tinh rối mù, bắt đầu nói năng lộn xộn. Lần trước An ThừaTrạch không biết người cứu mình là Thạch Nghị, chỉ biết van xin anh cho thuốc,hiện tại biết rõ thân phận đối phương, những lời không thốt ra miệng nhờ lý tríkhống chế giờ nói hết.

Tha phương tới Bắc Kinh, gặp được ba ruột, anhtrai những tưởng thân thiết lại ấp ủ dã tâm, mãi đến khi không thể rời xa thuốclắc mới nhận ra mình đã bị hại thảm. An Thừa Trạch bị hành hạ đau đớn tột cùng,hắn túm lấy Thạch Nghị, nói: "Đều tại cậu hại tôi ra nông nỗi này, là tại cậu!Muốn bồi thường thì mau cho tôi thuốc, mau lên!"

Thạch Nghị gắng sức ôm hắn, cất lời nặng nề đauxót: "Tôi hại cậu, cho nên càng không thể cho."

Một lần nữa chịu đựng qua, An Thừa Trạch khôngxỉu như lần trước, hắn chỉ kiệt sức nằm trên giường, hơi thở suy yếu, đến ngóntay cũng chẳng động đậy nổi. Nhìn Thạch Nghị im lặng giặt khăn lau mặt cho hắn,cởi quần áo và giày, rồi đắp chăn lên người hắn, bàn tay to lớn xoa đầu hắn đầydịu dàng, khẽ thầm thì: "Ngủ đi."

An Thừa Trạch mấp máy đôi môi trắng bệch, trởmình quay lưng với Thạch Nghị. Yên ắng hồi lâu, Thạch Nghị tưởng hắn ngủ rồi,đang dịch góc chăn cho hắn thì nghe được âm thanh lắp bắp: "Vừa rồi xin lỗi."

Tim Thạch Nghị như được gió xuân ấm áp quét qua,trở nên hoàn toàn mềm nhũn. Anh vẫn nhớ rõ, hồi tiểu học có một đứa xé vở AnThừa Trạch vứt vào thùng rác, An Thừa Trạch tưởng hắn làm, phẫn nộ vọt tớitrước mặt hắn cãi cọ một trận. Thạch Nghị nào phải người chịu mang tiếng xấuthay kẻ khác, anh tóm đứa kia đến đối chất với An Thừa Trạch, mặt An Thừa Trạchlập tức đỏ lựng. Hắn cúi đầu, cắn cắn môi, ấp úng nói: "Xin lỗi."

Tai cũng phủ một màu hồng nhạt, khi ấy Thạch Nghịrất muốn xoa nắn tai hắn, vành tai no đầy trơn bóng, người tai nhỏ như anh thựcsự hết sức hâm mộ.

Bây giờ cũng vậy, cái tai hồng nhạt, Thạch Nghịchăm chú ngắm tai kia một lúc, rốt cuộc kiềm lòng chẳng đậu chạm vào. Thấy AnThừa Trạch không phản ứng, biết hắn nhận lỗi xong thì mệt quá ngủ luôn rồi,liền làm càn bóp vài cái, vững vàng ghi tạc xúc cảm ấy vào lòng.

Quan hệ giữa anh với An Thừa Trạch dịu đi một ít,tuy vẫn không xa không gần chẳng lạ chẳng quen, nhưng mỗi lần gặp An Thừa Trạchđã biết gật đầu với anh, còn nói được mấy câu.

Sau một năm phục dịch, An Thừa Trạch đã lâu khôngmắc phản ứng cai nghiện, song những lúc mỏi mệt hắn vẫn muốn hít thuốc phiện,Thạch Nghị luôn dõi theo hắn nên biết rõ điều ấy. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, AnThừa Trạch sẽ lén lút rời giường, chạy vào phòng tắm vừa xối nước lạnh vừa dộngđầu vô tường. Hắn tự thương tổn mình, cuối cùng bụm mặt rã rời ngồi xổm nơi góctường, tùy ý nước lạnh ngấm vào người.

Những đêm như thế xuất hiện không chỉ một lần,Thạch Nghị luôn chứng kiến tận mắt, lòng đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc tại mộtlần trong phòng tắm, bắt gặp An Thừa Trạch đang ngơ ngẩn nhìn cửa sổ chả rõđang nghĩ gì, Thạch Nghị nhịn không được xông vào ôm chặt An Thừa Trạch, cùnghắn dội nước lạnh.

Kỳ thực qua một năm rèn luyện, dáng người An ThừaTrạch đã trở nên rất tốt, dòng nước xuôi theo cơ bắp căng đầy, eo thon mạnh mẽ,cặp mông rắn chắc mà co giãn, đôi chân thon dài. Thạch Nghị vô thức nuốt nướcmiếng, thầm may mắn vì hiện tại có nước lạnh, có thể dập tắt ý niệm hừng hựckhông nên có trong lòng.

"Tôi không chịu nổi." An Thừa Trạch thực yếu ớt,hắn nắm áo ba lỗ ướt đẫm của Thạch Nghị, khổ sở nói, "Tôi tưởng mình có thể vượtqua, nhưng gắng gượng qua rồi lại càng không chống nổi cơn nghiện. Ban ngày tôiquên được, nhưng không khống chế được mộng mị. Trong mộng sung sướng như vậy,nhưng tôi cứ luôn bừng tỉnh như gặp ác mộng, chẳng lẽ về sau tôi cứ mãi nhưnày? Tôi không chịu đựng nổi! Tôi không chịu đựng nổi mình như vậy, lúc pháttác tôi chẳng quan tâm bất cứ gì trên đời, vì một viên thuốc mà sẵn sàng thươngtổn người thân cận nhất, điên cuồng tấn công người khác không chút cố kỵ, saotôi lại là kẻ như thế được, thật... thật ghê tởm!"

Hắn đâu phải nhịn không được, mà là không thểchấp nhận mình hóa thành như vậy.

Thạch Nghị từng học qua môn tâm lý trong thờigian huấn luyện, từ từ hiểu được An Thừa Trạch là người có lòng tự trọng cựclớn, hơn nữa yêu sạch sẽ đến cực đoan. Cũng bởi tính cách này mà ngày xưa anhlàm cách nào cũng kết bạn với hắn thất bại, tất cả biện pháp đều đẩy hắn cáchmình ngày càng xa. Hắn ghét những thứ dơ bẩn, mà hiện tại chính hắn đang biếnthành thứ "dơ bẩn" mà bản thân căm ghét, hắn không thể chấp nhận.

Nên giúp hắn ra sao, làm thế nào mới có thể giúphắn? Những lúc luống cuống, Thạch Nghị chỉ có thể tự bôi nhọ vết sẹo trên mặtmình: "Tôi còn sống được, tại sao cậu không thể? Chí ít cậu bẩn, nhưng khôngliếc qua là thấy ngay giống tôi."

An Thừa Trạch giật mình ngẩng đầu, lần đầu tiênchăm chú nhìn kĩ vết sẹo của Thạch Nghị, dùng ngón tay miêu tả một chút, đầungón tay lạnh lẽo di chuyển trên mặt Thạch Nghị, xúc cảm lành lạnh càng thổibùng lửa nóng trong tâm.

"Phải, xin lỗi..." An Thừa Trạch lắc đầu, "Lúc đótôi... vốn không biết... xin lỗi."

"Là tôi sai," Thạch Nghị nắm tay hắn, "tôi khôngnên bắt nạt cậu, cầm dao hù dọa cậu. Tôi tự nhủ với mình rằng, hồi ấy còn quánhỏ, người nào chả có lúc phạm lỗi, cậu cũng vậy, sai lầm đã thuộc về quá khứ,cứ nhắc nhở bản thân từ nay không phạm nữa là được rồi."

An Thừa Trạch rút tay khỏi tay Thạch Nghị, lại sờsờ vết sẹo của anh, dần dần bình tĩnh lại, hắn siết chặt nắm đấm: "Tôi sẽ khôngđể sai lầm này ảnh hưởng tới mình nữa."

Thạch Nghị khó có dịp nở nụ cười, nhưng khuôn mặtkia cười rộ lên rất xấu. An Thừa Trạch bĩu môi, Thạch Nghị tắt vòi nước, xoaxoa đầu hắn: "Về ngủ đi, đừng lãng phí nước."

An Thừa Trạch gật đầu, quen biết bảy tám năm, đâylà lần đầu Thạch Nghị cùng An Thừa Trạch ở chung hòa hợp như thế. Khi trở về, anhtrực tiếp chui vào ổ chăn của An Thừa Trạch không chịu ra, An Thừa Trạch tứcgiận trừng anh, dùng nắm đấm nện anh, Thạch Nghị đặt ngón trỏ lên môi hắn,"suỵt" một tiếng, thấp giọng nói: "Tôi lạnh."

An Thừa Trạch mặc xác anh, thu hồi nắm đấm, tùy ýThạch Nghị ngủ trên giường mình, chỉ quay đi chả buồn nhìn. Trong lòng ThạchNghị nở hoa, ôm eo An Thừa Trạch, thấy người ta chẳng nói gì thì ngủ thiếp đi,ngủ ngon tới mức sùi nước mũi.

Hôm sau, người An Thừa Trạch nóng lên, quả nhiênvẫn phát sốt. Thạch Nghị xin phép chăm sóc hắn, tối còn muốn chung giường, lầnnày bị An Thừa Trạch đạp xuống: "Coi chừng bị lây!"

Từ đó, quan hệ cả hai hòa thuận hơn khá nhiều, AnThừa Trạch cũng hiếm khi tắm nước lạnh lúc nửa đêm. Nhưng hắn nuôi thành tậtxấu mới, nửa đêm tỉnh giấc sẽ nhịn không được leo lên giường trên sờ vết sẹocủa Thạch Nghị, xong xuôi mới về ngủ tiếp.

Thạch Nghị khác với những binh lính ban ngày tậpluyện, tối mệt ngủ như chết, sét đánh cũng chẳng thức, anh trải qua huấn luyệnđặc biệt, hơi có dị động sẽ tỉnh ngay. Lần nào An Thừa Trạch bò lên giường sờmặt cũng biết, chỉ giả đò ngủ mà thôi. Sau này có một hôm soi gương cạo râu, sờsờ vết sẹo, Thạch Nghị kinh hãi, sao tự dưng thấy đẹp trai thế nhỉ?

Kể từ đấy, những khi rỗi rãi, An Thừa Trạch thỉnhthoảng sẽ nhắc tới các sự tình đã phát sinh trong thời gian xa Thạch Nghị,Thạch Nghị cẩn thận ghi nhớ. Anh biết An Thừa Trạch có người ba ra ngoài muanước tương rồi đi luôn, một anh trai bề ngoài thân thiết lại lừa hắn đi hít matúy, một bà mẹ kế khinh thường hắn, một mối tình đầu như hoa sen trắng, còn cómột đám người An gia coi rẻ hắn, cuối cùng là ông nội nghiêm khắc bắt hắn đi bộđội.

Thật đau lòng.

Bỏ lỡ tám năm, cậu học sinh ưu tú sạch sẽ gọngàng đã thương tích đầy mình.

Hiện tại, đáng lẽ hắn nên vào đại học, cho dù hơinghèo túng, nhưng vẫn có học bổng giúp đỡ sinh viên tài năng vượt khó, thế màgiờ lại ở chung với tên lưu manh như anh, lăn lộn cùng đám chân đất trong bộđội.

Thạch Nghị còn biết, An Thừa Trạch không có thẻan trí. Thời ấy, lính xuất ngũ cầm thẻ an trí là được phân phối công việc, Angia đời nào cho An Thừa Trạch hưởng đãi ngộ ấy, mọi người sau giải ngũ đều cóđường ra, riêng An Thừa Trạch vẫn mờ mịt, Thạch Nghị thầm nhớ kĩ.

Hai năm phục dịch khiến Thạch Nghị hiểu được,thực ra An Thừa Trạch là thằng nhóc không được tự nhiên. Nhiều lúc muốn làmquen với người ta, nhưng xuất phát từ tự ti hoặc nguyên nhân khác, hắn trông cóvẻ đặc biệt cao ngạo, khiến lời muốn nói trở nên khó lọt tai. Hiện anh đã biết,thực chất năm ấy muốn kết bạn với An Thừa Trạch rất dễ, chỉ cần cầm bài tập hỏihắn bài này làm thế nào, An Thừa Trạch sẽ giảng giải thật kĩ lưỡng, sẽ chẳngngại phiền hà mà giảng đi giảng lại tới khi anh hiểu mới thôi.

Khi đó bọn họ đều quá nhỏ.

Dần dần, An Thừa Trạch thích sờ sẹo trên mặtThạch Nghị, hình như hắn muốn sai lầm lần đó nhắc nhở chính mình không nên bịlỗi lầm hạ gục. Thạch Nghị cũng hiểu những cái vuốt ve ấy đang vuốt lên nỗi đaucủa tháng năm trưởng thành. Có người xem vết sẹo là bài thuốc chữa bệnh, đâykhông phải tổn thương anh, mà là cứu rỗi.

Thạch Nghị bắt đầu động tay động chân, cơn ngứatrong tâm hóa thành dòng nước lũ vô phương chống đỡ, thôi thúc anh, khiến anhkiềm lòng chẳng đậu muốn gần gũi An Thừa Trạch. Anh thích vành tai xinh đẹp nođầy kia, thường thì mặt không đỏ, tai lại hóa hồng để lộ cảm xúc trước, làmngười ta muốn xoa nắn, cắn cắn. Anh thích vòng eo duỗi tay là có thể ôm gọn vàolòng kia, làn da sao mà trơn mịn, thích hợp để ôm như vậy. Anh thích đôi chândài kia, rõ ràng thân hình không cao mấy, chân lại dài, tư thế lại chuẩn mựcđến vậy, chỉ đi đường cũng khiến lòng ai bứt rứt. Anh thích thời tiết nóng bức,bởi An Thừa Trạch tập luyện xong sẽ nhịn hết nổi mà cởi áo, mồ hôi đọng trênngực hắn, Thạch Nghị luôn muốn nhào lên liếm liếm, cảm giác mồ hôi của An ThừaTrạch hẳn rất ngọt chứ chẳng mặn đâu. Anh thậm chí còn thích phòng tắm chung,vì có thể cùng An Thừa Trạch kì lưng cho nhau, song hắn luôn vây khăn tắm bênhông, bất chấp các chiến hữu chọc ghẹo.

Lúc nhỏ chưa hiểu những tình cảm này, giờ thì rõlắm. Anh thích An Thừa Trạch, muốn ôm hắn vào lòng hôn môi, đặt dưới thân yêuthương, muốn hắn phát ra tiếng rên ẩn nhẫn, muốn nhìn mồ hôi tình dục lướt quacần cổ duyên dáng ấy.

Tuy nhiên, An Thừa Trạch có một bông sen trắng làthanh mai trúc mã.

Thạch Nghị nhẫn nại nhẫn nại, anh không biết làmsao để An Thừa Trạch thích mình, chỉ biết từ khi thông suốt tình cảm, anh càngkhó lòng khoan dung cho An Thừa Trạch tiếp xúc với người khác.

Nỗi khát vọng hai năm qua vĩnh viễn không có điểmdừng, chẳng hề muốn xa An Thừa Trạch chút nào.

Nhưng mà, người rời đi trước lại là anh.

Kỳ sát hạch chấm dứt, anh xuất sắc hoàn thànhnhiệm vụ, đủ tư cách gia nhập bộ đội kia. Lại nói, hiện Thạch Nghị đã có bằngcấp chính quy rồi, mạnh hơn An Thừa Trạch rất nhiều. Đương nhiên anh chẳng đời nàonói cho An Thừa Trạch, bằng không hắn sẽ giận.

Nhận được tin đạt tư cách, Thạch Nghị không hềvui vẻ như vẫn tưởng, lòng anh ngập tràn nỗi lo dành cho An Thừa Trạch, mình đirồi, hắn làm sao bây giờ.

Nhưng đi vẫn phải đi, cuối cùng Thạch Nghị chỉđành giao địa chỉ chỗ mình cho hắn.

Thạch Nghị hiểu rõ, An Thừa Trạch không thể trởlại An gia. Sau khi xuất ngũ, ngoại trừ tiền trợ cấp thì hắn chẳng còn gì. BảoAn Thừa Trạch tìm đến mình, Thạch Nghị có thể giúp hắn thi lại đại học, một lầnnữa lên giảng đường. Rồi giúp hắn tìm công việc, nếu An Thừa Trạch cần vốn, anhsẽ đưa toàn bộ tiền mình cho hắn.

Chỉ cần hắn đi tìm mình, hai người họ nhất địnhsống tốt.

An Thừa Trạch nhận địa chỉ, là trịnh trọng nhậnlấy, đoạn gật đầu thật mạnh, trước khi đi còn sờ vết sẹo của Thạch Nghị xem nhưhứa hẹn.

Thạch Nghị an tâm rời đi, trở về chờ đợi, mộtnăm, hai năm, ba năm.

An Thừa Trạch, người vốn chỉ xuất ngũ sau anh mộttháng, mãi vẫn chưa tới.

Chương71: Thạch Nghị (3)

Phẩm hạnh hợp cách, Thạch Nghị vốn có thể tiếptục huấn luyện tại căn cứ, hai năm nữa là chính thức lên chức đại đội trưởng,có bằng thạc sĩ, nhưng anh không đi, mà mang bằng cấp chính quy và quân hàmtrung úy (chức vị trên danh nghĩa, trong tay không có lính) xin điều động đếnBắc Kinh. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ và huấn luyện tăng cường, thời gian cònlại anh đều ở nhà. Song những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, anh luôn nhờ ngườitrông nhà, báo ngày về cho đối phương, dặn nếu có người đến tìm nhớ bảo ngườiấy chờ anh.

Thạch Lỗi tức đến giậm chân, khó khăn lắm mới xóađược ảnh hưởng do vết sẹo gây ra, phải trực tiếp đi căn cứ chứ, tới lúc ấy thạcsĩ tiến sĩ đại đội trung đoàn sư đoàn gì cũng có. Nhưng thằng ranh lại cứ bướngbỉnh ở lì Bắc Kinh, chẳng cần tiền đồ gì sất, chỉ muốn sống an nhàn.

Muốn an nhàn cũng được. Bản thân Thạch Lỗi cũngbiết con đường ấy chông gai cỡ nào, nếu Thạch Nghị muốn làm quân nhân bìnhthường qua ngày, vậy mặc thằng nhóc đi. Một khi đã thế, cũng nên cưới vợ sinhcon chứ? Nhưng Thạch Nghị không muốn thảo luận chuyện đối tượng, giới thiệu chocô nào cũng chẳng thèm nhìn, nói người ta chướng mắt vết sẹo của mình. Kỳ thựckhông ít cô chẳng quan tâm vết sẹo, đều là con gái gia đình quân nhân, trênthân có sẹo có thương tích rất bình thường, nhưng Thạch Nghị dứt khoát khônggặp, mặc kệ Thạch Lỗi quất thế nào cũng không gặp.

Thạch Nghị đâu phải không biết tin tức An ThừaTrạch, xuất ngũ hai tháng không thấy An Thừa Trạch đến, anh liền bắt đầu tìmhắn. Đáng tiếc vừa nhờ Thạch Thành tìm kiếm An Thừa Trạch xong, anh lập tức bịphái đi làm nhiệm vụ, hơn nửa năm sau mới về, còn bị thương, dưỡng tầm ba thángmới khỏe. Chờ vết thương lành, Thạch Thành mới giao tung tích An Thừa Trạch choanh, Thạch Nghị không ngờ hắn lại về An gia đi theo lão tướng An, đồng thời cònlàm bảo vệ tại Hồng Thế, mà mẹ hắn cũng đã qua đời trong thời gian hắn đi lính.

Chàng trai trong ảnh và An Thừa Trạch gặp được ởbộ đội đã là hai người hoàn toàn bất đồng, khí tức sạch sẽ trong trẻo tan biếnchẳng còn gì, chỉ còn lại vẻ âm trầm. An Thừa Trạch đang cười trong ảnh, nhưngThạch Nghị hiểu hắn rất rõ, biểu tình này mà cười gì, anh có thể nhìn thấu nộitâm đang khóc của An Thừa Trạch.

Anh muốn đi tìm hắn, nhất quyết phải tìm hắn!Thạch Nghị bất chấp thương tích mà chạy tới, bắt gặp An Thừa Trạch đang hẹn hòthân mật với Đỗ Vân, mang trái tim rét buốt bám theo họ cả ngày, chứng kiến haingười dạo phố, xem phim, ăn cơm, chơi đùa, sau đó khi màn đêm buông xuống, taynắm tay đi vào khách sạn. An Thừa Trạch cười vui vẻ như vậy, dịu dàng như vậy,trong mắt ngập tràn chờ mong. Khác với ảnh chụp, An Thừa Trạch lúc này đangcười thật lòng.

Người an ủi An Thừa Trạch chẳng phải anh, ngườiAn Thừa Trạch lựa chọn cũng không phải anh. Anh đã đưa địa chỉ cho hắn, nhưngAn Thừa Trạch mãi không tìm đến. Phát sinh chuyện lớn thế mà An Thừa Trạch cũngkhông định tới tâm sự với anh, hai năm qua với hắn họa chăng chỉ là những thángngày cười một tiếng xóa hết hận thù. Tại thời điểm gian nan, An Thừa Trạch chọnĐỗ Vân.

Thạch Nghị đứng ngoài khách sạn chốc lát, đoạnlặng lẽ rời khỏi đó. Nhưng anh nào biết, sau khi anh bỏ đi không lâu, Đỗ Vânmột mình ra khỏi khách sạn gọi một cuộc điện thoại, lát sau Lâm Đức Cửu tới,chốn thiên đường duy nhất trong lòng An Thừa Trạch triệt để bị vấy bẩn ngaytrong đêm ấy. Để rồi toàn thân đắm chìm vào hắc ám, vô phương thoát khỏi.

Thạch Nghị biết An Thừa Trạch muốn làm gì, là tìmAn gia đòi công bằng, đoạt lại những thứ thuộc về mình. Tuy nhiên, việc này quásức đối với người thô lỗ chỉ biết làm lính đánh nhau như anh, anh chỉ làm đượchai chuyện, một là chờ đợi, chờ An Thừa Trạch nhớ ra và trở về thăm anh; hai làbảo hộ, khi An Thừa Trạch gặp nguy hiểm, anh có thể vươn tay giúp đỡ hắn trướctiên.

Quá trình chờ đợi và bảo vệ này kéo dài suốt nămsáu năm. Trong lúc ấy, Thạch Nghị cũng không chờ suốt ở Bắc Kinh, có một nửathời gian là đang thực hiện nhiệm vụ, hành động liều mạng đổi lấy khá nhiềucông trạng, dù không tiếp tục huấn luyện, chức vụ cũng thăng rất nhanh. Tuổianh càng lúc càng lớn, lần nào Thạch Lỗi cũng trưng bản mặt bà thím bảo anh kếthôn, Thạch Nghị càng chẳng thiết về Bắc Kinh, hoàn thành xong nhiệm vụ cũnglang thang bên ngoài, điều duy nhất không đổi là hàng tháng đều hỏi Thạch Thànhvề An Thừa Trạch.

Thạch Thành là cảnh sát, giờ lại hóa thân thànhtên cuồng theo dõi, thời gian lâu dần, dù Thạch Nghị không hỏi, hắn cũng nhịnkhông được đi xem An Thừa Trạch dạo này có tốt không, thành thói quen rồi! Hắnbiết An Thừa Trạch gần đây khá suôn sẻ, địa vị tại Hồng Thế ngày càng cao, cònđính hôn với đại tiểu thư nhà họ Lâm, trở thành rể hiền Lâm gia. Nhưng hắn giấuThạch Nghị việc này, thêm nữa còn áp chế không cho tin tức lọt đến tai ThạchNghị đang ở vùng khác. Tuy Thạch Nghị không nói, Thạch Thành cũng đoán được tâmtư của anh, giả như nói ra có thể khiến Thạch Nghị từ bỏ tình cảm thì tốt rồi,song cái tên cố chấp đó đời nào chịu! Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, hắn làmsao cho Thạch Nghị biết chuyện như vậy được, mặc Thạch Nghị tự phát hiện đi.

Liên tục mấy năm, Thạch Nghị vẫn chẳng hay biếttin về An Thừa Trạch, anh liều mình phục vụ để lên tới chức vụ thật cao, địa vịAn Thừa Trạch cũng mỗi lúc một cao. Rốt cuộc, Thạch Nghị cũng tiếp cận với vụán buôn thuốc phiện xuyên quốc gia kia, anh buộc phải về Bắc Kinh điều tra,trong khi điều tra Tô Ngọc Đình thì phát hiện bà ta muốn ám hại An Thừa Trạch.Tình huống nguy ngập, vừa phát giác thì Tô Ngọc Đình đã chuẩn bị ra tay, ThạchNghị chẳng kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đi tìm An Thừa Trạch. Trước khi ra cửa,anh nhận được một phong thư, chưa kịp xem đã nhét vào người.

Đầu tiên đến công ty, biết An Thừa Trạch đã racông trường, Thạch Nghị lo lắng đuổi theo, mới nói dứt một câu, hơn ngàn cânthép đã từ trên trời giáng xuống, anh chỉ kịp đẩy An Thừa Trạch ra, hai chânanh lại bị đè ở dưới.

Ký ức sau đó là tiếng tranh cãi ồn ào của 120người không ngừng quanh quẩn bên tai, lúc khôi phục ý thức, Thạch Lỗi đang đứngđối diện anh với khuôn mặt tái nhợt, trong tay cầm một tấm thiệp dính máu.

"Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi!" Tóc maiThạch Lỗi đã bạc trắng, đâu còn bộ dáng hăng hái như khi còn trẻ, hắn đập tấmthiệp lên chiếc bàn kế giường Thạch Nghị, "Chỉ vì nó, vì một thằng sắp kết hônvới đứa khác, mày nhìn mày hành hạ bản thân thành cái dạng gì rồi!"

Vẻ mặt Thạch Nghị rất bình tĩnh, hóa ra phong thưtrước cửa là thiệp mời sao? Anh yếu ớt lấy thiệp qua, vừa mở ra xem, tay lạimất kiểm soát run lên.

Tại sao là Lâm Đức Tuệ? Đỗ Vân đâu? Tại sao!

Rõ ràng An Thừa Trạch thích Đỗ Vân đến thế, cớ gìlại kết hôn với người khác? Thời điểm điều tra Tô gia với Quách gia, anh từngtra Quách Lịch Sâm nên có ấn tượng với tên Lâm Đức Tuệ. Một cô gái đáng thươngbị lừa gạt. Lâm gia phụ trách hải quan, đúng lúc là cửa khẩu mà bọn chúng vậnchuyển ma túy qua, thế nên nhà họ Lâm chính là chướng ngại. Quách Lịch Sâm muốnhủy Lâm gia, bắt đầu xuống tay từ hai chị em, cuộc đời Lâm Đức Tuệ bị bóp nát trongtay hắn. Sao An Thừa Trạch muốn kết hôn với Lâm Đức Tuệ mà không phải Đỗ Vân?

Thạch Nghị buông thiệp mời xuống, nói với ThạchLỗi: "Ba, con muốn gặp cậu ấy."

Thạch Lỗi quả thực tức chết, dù Thạch Nghị chưatàn phế, hắn cũng sẽ đánh què thằng con lì lợm này mới thôi. Hắn hoàn toànchẳng muốn Thạch Nghị thấy An Thừa Trạch, bèn từ chối An Thừa Trạch thẳngthừng, không cho phép hắn gặp Thạch Nghị. Thạch Nghị nằm trong bệnh viện quânkhu, nên chút quyền lợi ấy Thạch Lỗi vẫn có. Thạch Nghị liên tục hỏi Thạch Lỗirằng An Thừa Trạch có tới gặp mình không, Thạch Lỗi liền nổi khùng: "Không tớikhông tới, chỉ đưa tiền thôi, giờ nó có tiền lắm!"

Thấy dáng vẻ thất vọng của Thạch Nghị trên giườngbệnh, Thạch Lỗi im lặng không lên tiếng. Hắn đời này quang minh lỗi lạc, về giàlại làm chuyện lén lút. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể cho thằng con ngốcnhà mình gặp An Thừa Trạch, không thể khiến nó lún sâu hơn. Đáng lẽ hắn nên làmthế từ lâu rồi, sớm chặt đứt mọi tơ tưởng của con trai, Thạch Nghị sẽ chẳng vìAn Thừa Trạch mà hi sinh đôi chân.

Chưa đầy một tháng, mái tóc đen nguyên bản củaThạch Lỗi đã trắng xóa, mỗi đêm hắn đều đi qua đi lại dọc hành lang bệnh viện.Đứa con ưu tú của mình, đứa con mới hơn hai chục tuổi đầu đã lên sư đoàn phó,đứa con nhiều lần lập công to, một quân nhân trời sinh lưng thẳng tắp. Vốn dĩThạch Nghị có thể cống hiến nhiều hơn cho quốc gia, hiện tại bị đập nát hếtrồi!

Cuối cùng, toàn bộ mô trên hai chân Thạch Nghị bịhoại tử, bác sĩ đề nghị cắt chân, bằng không vết thương nhiễm trùng sẽ ảnhhưởng đến các bộ phận khác. Ngày ký tên giải phẫu, ngày Thạch Nghị bị đẩy vàophòng bệnh, An Thừa Trạch cùng Lâm Đức Tuệ đang tổ chức tiệc tại Bắc Kinh, cửhành một hôn lễ long trọng.

Sau khi cắt chân, Thạch Nghị không đòi gặp AnThừa Trạch nữa.

Thạch Lỗi cũng chẳng mong anh tìm bạn gái, aitình nguyện hầu hạ một tên tàn phế cả đời chứ, tất cả những gì anh có chỉ là"chứng nhận tàn tật của quân nhân" và tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước.Thạch Lỗi cho rằng con mình thế là xong rồi, ai ngờ trong quá trình bình phục,Thạch Nghị lại mua rất nhiều sách, bắt đầu tự học lập trình phần mềm. Hồi phụcrồi, anh xin vào Cục Tình báo, Thạch Nghị từng được huấn luyện chuyên nghiệp vềtình báo, tuy cơ thể bại liệt, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.

Cũng chả rõ làm sao, thằng con từ nhỏ thấy sáchđã đau đầu, thế mà lại dựa vào kỹ năng hacker cao siêu để trở thành tình báoviên xuất sắc, còn trở thành nhân tài rường cột của quốc gia!

Đây là con hắn, Thạch Lỗi kích động không nói nênlời, chỉ cần Thạch Nghị một lần nữa có hi vọng với cuộc sống, tàn phế thì kệchứ!

Càng vui hơn là, có một cô gái trong Cục Tình báophải lòng Thạch Nghị, dẫu có tàn tật thì Thạch Nghị vẫn mãi là chàng trai đángđược yêu thương. Vị nữ sĩ dũng mãnh kia bảo, cái cô yêu chính là nghị lực vĩnhviễn không bỏ cuộc của Thạch Nghị, mẹ cô trước khi qua đời từng liệt nửa người,cô chăm sóc mười mấy năm đã quen, không cảm thấy chiếu cố bệnh nhân có gì khó.Huống hồ Thạch Nghị cũng chẳng phải đồ vô dụng cần người trông nom mọi phươngdiện, hiện anh đã lắp chân giả, cố nhịn đau để tự đi đường. Hơn nữa, nhờ huấnluyện nên lực cánh tay anh rất kinh người, nếu là cận chiến, cả cục chả ai làđối thủ của anh. Người như thế sao không yêu cho đặng, nữ sĩ nghĩ Thạch Nghịxứng đáng có được một mái ấm hạnh phúc mỹ mãn. Lúc cô còn khỏe thì cô chăm sócThạch Nghị, cô yếu rồi, chẳng phải còn con cái sao? Thạch Nghị chỉ bại liệt chứđâu bất lực, lại càng không có chuyện không sinh con được.

Bởi thân thể Thạch Nghị, bên nữ cũng tốn rấtnhiều công sức thuyết phục người nhà, đoạn mới đi tìm Thạch Lỗi thương lượngchuyện này. Thạch Lỗi nháy mắt trẻ đi mười tuổi, gần như phi như bay tìm tớiThạch Nghị, bảo anh cư xử tốt với nhà gái. Đây là một cô gái hơn hai mươi tuổivô bệnh vô thương, nếu không yêu Thạch Nghị sâu sắc, đời nào chịu đánh đổi cảđời.

Thạch Nghị chống chân giả đi gặp đối phương, khéoléo cự tuyệt cô.

Thạch Lỗi thoáng cái già hẳn đi, đúng lúc này AnThừa Trạch lại chuyển một khoản tiền vào tài khoản hắn. Thạch Lỗi phẫn nộ khôngkiềm nổi, Thạch Nghị luôn miệng nói mình tàn tật không muốn liên lụy người ta,nhưng vì sao, vì sao ngày ngày đều chú ý tin tức An Thừa Trạch, cho dù hắn đãkết hôn?

Cơn tức che mờ lý trí Thạch Lỗi, hồi nhỏ suýt hủydiệt tương lai của Thạch Nghị; gặp nhau trong bộ đội khiến Thạch Nghị buông thacơ hội tiếp tục huấn luyện; một lần rắp tâm mưu hại khiến Thạch Nghị tàn phếsuốt đời... Đến bây giờ, Thạch Nghị lại còn vì hắn mà chối từ hạnh phúc cả đời!

Thạch Lỗi ra ngân hàng rút số tiền khổng lồ AnThừa Trạch chuyển tới, rồi trực tiếp lái xe đến nhà An Thừa Trạch, ôm thùngtiền ném từng xấp vào người vợ chồng hắn.

Từ đó, An Thừa Trạch không chuyển tiền nữa, ThạchNghị vẫn chưa lập gia đình, Thạch Lỗi cũng dần biến thành ông già tính tình gàndở, nào còn hào sảng khí phách như thời thanh niên, hở tí là cáu, chẳng quachưa bao giờ trút giận vào Thạch Nghị.

Khi Thạch Nghị bốn mươi tuổi, Thạch Lỗi qua đời.Có lẽ vì là người sắp chết, ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời, tình cảm phai nhạtđi, nên cũng nghĩ thoáng hơn. Đã từng đổ tất thảy lỗi lầm lên đầu An ThừaTrạch, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại phát hiện, có những thời điểm, sai lầm làdo song phương tạo thành. Thậm chí có thể nói, cuộc đời hai đứa trẻ này khởinguồn từ con dao đưa cho Thạch Nghị hôm sinh nhật, một bước sai, từng bước sai.

Trước phút lâm chung, Thạch Lỗi bình tĩnh nắm tayThạch Nghị, khẽ thì thào: "Năm ấy... sau khi con gặp chuyện không may, An ThừaTrạch... có tìm con mấy lần... ba... đều từ chối. Về sau... nó gửi qua rất nhiều... tiền,ba cũng... trả về hết... con... có muốn... đi... gặp nó... không? Có khi..."

"Không cần thiết," Thạch Nghị lắc đầu, "giờ cậuấy rất hạnh phúc, sự nghiệp thành công, gia đình đầm ấm. Dù vợ chồng họ chưa cócon, nhưng tình cảm khá tốt, mà An Thừa Trạch cũng đạt được hết thảy thứ mìnhmuốn, những kẻ từng có lỗi với cậu ấy cũng đều gặp báo ứng, con chỉ muốn chúcphúc cậu ấy trong thầm lặng thôi."

An Thừa Trạch có được cả danh lẫn lợi, còn conthì sao? Thạch Lỗi mang theo câu hỏi bỏ lửng này an giấc nghìn thu.

Mà Thạch Nghị vẫn cần cù cống hiến cho đất nước,tuy anh không có hai chân, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của anh khiến ngườiđời kính ngưỡng. Thời trẻ, Thạch Nghị là báo săn trên chiến trường, Thạch Nghịsau tai nạn là thánh internet, Thạch Nghị tuổi trung niên là người thầy nghiêmtúc chăm chỉ. Dù anh thiếu đi đôi chân, nhưng trí óc vẫn đang phấn đấu vì quốcgia, những học sinh được anh dạy dỗ đều trở thành nhân vật xuất chúng.

Mãi đến năm Thạch Nghị bốn mươi, vẫn có nhiều phụnữ tài giỏi bị hấp dẫn bởi nhân cách của anh và ngỏ ý chăm sóc anh suốt phầnđời còn lại, sinh con đẻ cái cho anh, song anh đều từ chối.

An Thừa Trạch tạ thế vào năm sáu mươi tuổi, ThạchNghị sống tới hơn tám mươi mới mất. Sau khi anh qua đời, trong lúc sắp xếp lạidi vật của anh, các học sinh phát hiện dưới tủ đầu giường cất giấu một chiếchộp bảo mật được khóa bằng kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ. Các học sinhtưởng cơ mật quốc gia, phí sức chín trâu hai hổ mới mở ra được, mở rồi thì ainấy đều sợ ngây người.

Bên trong chỉ có một thanh đao cũ rỉ sét, cùngmột đống bài báo được cắt ra, tất cả đều về một người, từ lúc sinh ra đến khinhắm mắt, từ khi chập chững vào đời đến lúc công thành danh toại.

Cả đời, có một lần rung động, một lần quyếnluyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.

Chương72

Ăn xong bữa tối, hai vị phụ huynh rời đi, sángmai vú em Thạch Lỗi đã lui về tuyến hai phụ trách đưa cơm, sự tình An Chí Hằngvới Tô Ngọc Đình do Thạch Nham chịu trách nhiệm định tội. Việc bán đấu giá cổphần Hồng Thế của An Mục Dương giao cho Lâm Vạn Lý, chuyện công ty được LiễuNhư gánh vác, An Thừa Trạch chỉ cần an tâm dưỡng thương là được, còn Thạch Nghịđã hoàn thành nhiệm vụ, hiện đang trong kỳ nghỉ, cũng chỉ việc chăm sóc An ThừaTrạch thật tốt.

Nhiều năm như vậy, trừ hồi tiểu học, hình nhưchưa lúc nào được bình yên thanh thản như giờ phút này. Rõ ràng thân thể có thươngtích, trên mặt chẳng biết có để sẹo hay không, An Thừa Trạch vẫn thấy nhẹ nhõmvô cùng, mọi thù hận kiếp trước chấm dứt, An Thừa Trạch thả lỏng toàn thân, tấtthảy nhiệt tình hóa thành lười biếng. Vừa lúc đang bị thương, có thể viện cớkhông làm việc, lười nhác dưỡng bệnh.

Ngay cả lúc dưỡng thương, hắn cũng có thể phô bàytrạng thái tinh thần ấy vô cùng nhuần nhuyễn , Thạch Nghị tiễn vợ chồng LiễuNhư xong, liếc mắt liền thấy An Thừa Trạch kê gối sau gáy, khép hờ mắt, bộ dạngy như chú mèo thỏa mãn vì được phơi nắng.

Thạch Nghị cong môi, đến cạnh An Thừa Trạch,chỉnh độ cao gối cho hắn, trầm giọng hỏi: "Mệt không?"

An Thừa Trạch lắc đầu: "Ngủ nguyên ngày rồi, giờtỉnh táo lắm. Nhưng hơi mệt, chả muốn làm gì hết, cũng lười suy nghĩ, chỉ muốnngẩn người thế này thôi, cảm giác đầu óc thảnh thơi thật thoải mái."

"Ừ." Thạch Nghị gật đầu, kéo ghế ngồi kế An ThừaTrạch, trong tay cầm một quyển lập trình phần mềm đang mở, nhưng chẳng buồn xemchữ nào, mà chỉ nhìn chằm chằm An Thừa Trạch. Tầm mắt cực có lực xuyên thấu, AnThừa Trạch chỉ cảm thấy hai đường nhìn của Thạch Nghị tựa như xạ tuyến xuyênqua chăn và quần áo của mình, dùng ánh mắt lột sạch hắn rồi liếm một lần.

Thị dâm...

An Thừa Trạch chỉ nghĩ đến từ này.

Mình đời này thế mà có một ngày trở thành đốitượng thị dâm của người ta, An Thừa Trạch không tin nổi. Hắn thực tình chỉ muốnim lặng ngẩn người thôi mà, nhưng lực uy hiếp của tầm mắt Thạch Nghị quá mạnh,khiến hắn như đứng trong đống lửa, ngồi giữa đống than, nghỉ ngơi quái gì, mơđi. Cả người An Thừa Trạch như con mèo xù lông bắt đầu buồn bực không yên, saugáy phát rét, bất kỳ ai bị người bên cạnh nhìn không sót gì đều nảy sinh cảmgiác bị uy hiếp, huống chi An Thừa Trạch còn cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc củangười khác.

Thạch Nghị đang ý dâm hắn, nếu không phải bịthương, chỉ e cái tên vừa trở thành hùng sư bá chủ trẻ tuổi sẽ lập tức nhào lênngười hắn đánh dấu, chiếm giữ hắn. Cũng phải, đang tuổi hỏa lực mạnh mẽ, xanhau tròn sáu năm, đừng nói Thạch Nghị, chính hắn đôi khi cũng thấy bứt rứt.May mà có công việc và báo thù lôi kéo sự chú ý, bằng không hắn nhất định sẽdục cầu bất mãn, rồi chạy đi ép hỏi Thạch Lỗi tung tích của Thạch Nghị.

An Thừa Trạch lắc đầu, cảm giác suy nghĩ của mìnhcó chút lạc đề, đáng lẽ bây giờ nên dịu dàng hỏi thăm cuộc sống mấy năm qua củaThạch Nghị mới đúng chứ, tại sao lần này về rồi không đi tiếp? Kể từ giờ khôngđi nữa sao? Bọn họ được gần nhau rồi? Bên bộ đội cho phép Thạch Nghị làm vậy à?

Vốn là người cả nghĩ, cứ lăn qua lộn lại như thế,nghĩ ngợi lung tung khiến hắn choáng váng đầu óc.

Đột nhiên có một bàn tay to che khuất hai mắt AnThừa Trạch, giọng nói đã hoàn toàn trưởng thành vừa trầm vừa gợi cảm vang lênbên tai: "Đừng nghĩ linh tinh, yên lặng ngủ đi, giờ cậu cần nghỉ ngơi."

Âm thanh ấy cách tai quá gần, hơi nóng chui toànbộ vào lỗ tai. Câu nói chấm dứt, An Thừa Trạch còn cảm giác đầu lưỡi nóng ướtkia đang liếm liếm vành tai mình, nhất thời đỏ bừng cả mặt.

Như vầy thì nghỉ ngơi thế nào, Thạch Nghị thật sựmuốn hắn nghỉ ngơi sao?

Bàn tay dịu dàng vẫn bao phủ mắt An Thừa Trạch,toàn thân hắn bị Thạch Nghị bán ôm trong lòng, hơi thở ngập tràn tính xâm lượccủa giống đực xông thẳng vào mặt. An Thừa Trạch nhịn không được chớp mắt liêntục, lông mi như cánh quạt quét lên lòng bàn tay Thạch Nghị. Thạch Nghị để yêntrên mắt hắn một hồi, chợt ho một tiếng, khàn giọng nói: "Hiện tại không chochớp mắt."

Tay lại dịch xuống một chút, bao trọn vẹn nửa mặtAn Thừa Trạch. Lòng bàn tay tiếp xúc với làn da, An Thừa Trạch có thể cảm nhậnđược bàn tay thô ráp mạnh mẽ, lòng bàn tay phủ đầy vết chai và sẹo, phải trảiqua huấn luyện khắc khổ thế nào mới thành ra như vậy. Hắn lập tức đau lòng, dẫubiết đây là số mệnh của Thạch Nghị, là quá trình không thể trốn tránh, An ThừaTrạch vẫn xót xa. Hắn lấy tay Thạch Nghị xuống khỏi mắt mình, dùng đầu ngón tayvuốt thẳng lòng bàn tay, khẽ nói: "Sáu năm qua khổ lắm đúng không."

Tiếng thở dài trầm thấp cơ hồ truyền thẳng vàolòng Thạch Nghị, quyến rũ khác thường. Hầu kết Thạch Nghị hơi nhấp nhô, nắmchặt cái tay lộn xộn của An Thừa Trạch, trả lời ngắn gọn: "Không khổ, rất nhớcậu."

Tai An Thừa Trạch tức khắc đỏ lên lần nữa, hắn cóchút ghét mình dễ thẹn thùng như thế, cứ y như thiếu nữ biết yêu lần đầu ấy.Nhưng trên thực tế, mặc kệ là nam hay nữ, tình chạm đến nơi sâu, nhất cử nhấtđộng đều kích động tới những cảm xúc sâu sắc nhất. An Thừa Trạch chỉ không muốnthừa nhận bản thân sống hai đời, ấy mà còn lo được lo mất như nhóc con, bịThạch Nghị ảnh hưởng đến tinh thần, cố tình tên này còn mặt không đổi sắc đùagiỡn hắn, mặt Thạch Nghị lại chẳng đỏ lên chút nào, rõ ràng trước kia chỉ bịhắn đụng ngón tay thì cả người đã đỏ rực như cà chua.

"Cứ nghỉ ngơi thật tốt, sau này nói." Thạch Nghịtựa hồ nhìn ra ý đồ muốn tâm sự của hắn, bèn kéo chăn đàng hoàng cho hắn. Sauđó, Thạch Nghị kéo chiếc giường thăm nom vào sát giường An Thừa Trạch, trở mìnhnằm xuống, nom chả khác gì giường đôi, hai người vẫn ngủ chung như hồi nhỏ.

Trưởng thành thật rồi, làm loại chuyện này màchẳng hề do dự, còn chả thèm hỏi ý kiến hắn. An Thừa Trạch nghĩ vẫn là ThạchNghị ngày bé khả ái hơn, cái gì cũng nghe hắn, bộ dáng nâng niu hắn trong taytrông thế nào cũng muốn chọc ghẹo.

Tiếng hít thở có quy luật vang bên tai, An ThừaTrạch vốn không mệt, hoặc nói chính hắn cảm thấy bản thân hẳn không mệt, songtrải qua nửa đêm kinh hồn hôm trước, tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc thành sựthật, tinh thần và thân thể đồng thời mệt nhọc, như người khác chắc chắn sẽ ngủli bì ba ngày, An Thừa Trạch không mệt mới lạ, hắn chỉ đang cố nhịn thôi.

Chẳng bao lâu sau, hô hấp An Thừa Trạch cũng trởnên nhẹ và đều, Thạch Nghị tắt đèn trong phòng, nương theo cảnh đêm ngoài cửasổ mà nhìn không chớp gương mặt say giấc của An Thừa Trạch.

Mặt rõ ràng bị đánh vô cùng thê thảm, trên tráncòn đắp một miếng băng lớn, nhưng vẫn dễ nhìn quá đỗi, ngắm thế nào cũng chẳngđủ.

Hắn còn có thể quay về gặp mình, vẫn có thể ngủbên cạnh mình, thật tốt, thật hạnh phúc.

Thạch Nghị hít sâu một hơi, ra sức xoa mặt mình,cố gắng khiến ban thân trấn tĩnh lại. Bất động thanh sắc trong mắt An ThừaTrạch chỉ là thói quen ẩn nhẫn tôi luyện nhiều năm, Thạch Nghị căn bản còn căngthẳng và ngượng ngùng hơn An Thừa Trạch, cổ đã đỏ bừng, chẳng qua An Thừa Trạchkhông chú ý mà thôi.

Vụng trộm nắm tay An Thừa Trạch, Thạch Nghị ngủthật say.

Do hoạt động không tiện, An Thừa Trạch đã nhịntiểu rất lâu. Kết quả nửa đêm nhịn hết nổi, cử động vài cái rồi mở to mắt, hắnvừa tỉnh dậy, giọng Thạch Nghị cũng truyền tới cùng lúc: "Sao thế?"

Vẫn chưa ngủ, hay ngủ quá cảnh giác? An ThừaTrạch nhớ Thạch Nghị từng ngủ say như heo chết, một đêm đạp tỉnh hắn tám lần, cuốicùng hắn tức quá quẳng luôn Thạch Nghị xuống giường, tên này vẫn không tỉnh,giờ chỉ là động tác rất khẽ sau khi hắn thức dậy đã khiến Thạch Nghị tỉnh?

Tính cảnh giác này phải huấn luyện thế nào mớitạo thành được?

An Thừa Trạch đã thôi muốn đi suy đoán sáu nămgian khổ của Thạch Nghị, đây là tôi luyện tất yếu để trưởng thành. Nhưng hắnluôn kiềm lòng chẳng đậu mà nghĩ tới chuyện này theo bản năng, luôn nhịn khôngđược đau lòng.

Chịu đựng đau đớn nơi ngực mà chậm rãi bò dậy,phất tay với Thạch Nghị: "Không sao, muốn đi tiểu đêm thôi. Xương sườn gãykhông ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, chỉ cần tránh hoạt động mạnh là được, tôikhông việc gì, cậu ngủ... A!"

Chưa dứt lời đã bị Thạch Nghị bế ngang lên, đivài bước đến buồng vệ sinh riêng trong phòng, đỡ An Thừa Trạch trong lòng mình,cởi quần hắn, móc ra vô cùng tự nhiên, giúp hắn giải quyết việc gấp của đờingười.

Chuyện này khác giúp đỡ nhau nhiều, bị người tanắm trong tay thì tiểu kiểu gì, dạng người cao ngạo tận cùng, mê sạch sẽ tậncùng như An Thừa Trạch làm không được, mặt sắp nổ tung rồi. Hắn muốn giãy giụa,nhưng xương sườn đau đâu gánh nổi động tác này, hơn nữa Thạch Nghị còn vây chặthắn trong lòng, căn bản chẳng thể nhúc nhích.

Thấy hắn ngay cả chóp mũi cũng đỏ rần, Thạch Nghịhết sức tự nhiên hôn phớt lên má hắn, lót tay, thấp giọng khuyên: "Muốn chămsóc cậu cả đời."

Chẳng biết là nụ hôn có tác dụng hay câu nói chạmtrúng lòng An Thừa Trạch, lát sau, tiếng nước tí tách vang lên, An Thừa Trạchnhắm mắt không nhìn. Hắn rất muốn đâm mạnh vào cằm Thạch Nghị, ngặt nỗi trêntrán bị thương, chỉ đành vừa hận nghiến răng vừa ráng nhịn.

Thạch Nghị hầu hạ cực kỳ cẩn thận, xả nước xongcòn dùng khăn lau cho An Thừa Trạch, bấy giờ mới bế người ta về giường, tiếp đóđi rửa tay. An Thừa Trạch nằm thẳng trên giường, trong lòng bức bối. Thạch Nghịquay lại, hằm hằm nhìn hắn, song bị người ta ngó lơ, bèn xốc chăn nằm lên chiếcgiường kế hắn, vỗ vỗ tay hắn: "Ngủ đi."

Sau đó hắn ngủ thật!

Còn ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, chẳng buồnmơ mộng gì. Sáng ra lại bị ép xả nước như thường lệ, dưới ánh sáng ban ngàycàng xấu hổ hơn, Thạch Nghị không có biểu tình gì, nhưng An Thừa Trạch luôn cócảm giác anh đang mừng thầm. Tới lúc đi nặng, An Thừa Trạch sống chết không choThạch Nghị giúp, tự mình ngồi trên bồn cầu, đẩy anh ra ngoài.

Xương sườn bị thương thở mạnh sẽ đau, buổi sángtrôi qua thật vất vả. An Thừa Trạch bướng bỉnh đòi tự giải quyết, xong xuôi thìđau đến xanh mặt. Hắn mở cửa rồi tựa vào cạnh cửa, Thạch Nghị tiến vào ôm hắnra, chẳng lâu sau thì bưng tới một chậu nước rửa mặt lau người cho hắn, hết sứctỉ mỉ, không làm đau hắn chút nào.

Lau người xong, An Thừa Trạch chỉ thấy cơ thể nhẹnhàng khoan khoái, nhưng toàn thân cũng bị Thạch Nghị sờ soạng một lượt. Suốthai đời cũng chưa từng xấu hổ như vậy, hắn thầm thề nếu ngày nào đó Thạch Nghịlọt vào tay mình, nhất định ngượng chết cậu ta.

Sau khi lau mình, cả hai đều có chút phản ứng,dục vọng nghẹn sáu năm, bất kỳ ai cũng chịu không nổi. Thạch Nghị khóa tráicửa, ngồi cạnh giường, chống tay bên mặt An Thừa Trạch, cúi đầu hôn môi hắn,tay còn lại thò vào quần hắn.

Đồng tử An Thừa Trạch phóng đại, thân thể nóngcháy. Hắn biết mình hiện tại không thể xúc động quá mức, sẽ chạm tới vếtthương, vì thế cũng không nhẫn nại mà phóng thích rất nhanh. Thạch Nghị vẫn cònthèm thuồng mà liếm môi An Thừa Trạch, để hai người cọ xát một chút, rồi tựchạy vào phòng tắm, An Thừa Trạch cá là anh đi dội nước lạnh.

Lần tắm này diễn ra rất lâu, lâu đến mức ThạchLỗi với Liễu Như tới đưa cơm vẫn chưa xong, An Thừa Trạch suýt nữa phải lết tấmthân bệnh tật xuống giường mở cửa, lúc này Thạch Nghị đang bọc khăn tắm quanhhông liền lao ra mở cửa cho hai người.

Thạch Lỗi vừa bắt gặp bộ dạng của Thạch Nghị thìtức khắc tái mặt, thầm mắng thằng ranh sẽ không thừa dịp Tiểu Trạch người takhông thể động mà ăn hiếp đấy chứ? Một tay đẩy Thạch Nghị ra, thấy An ThừaTrạch ăn mặc kín đáo, khí sắc khỏe mạnh đang trông ra cửa, bấy giờ mới thởphào.

Té ra là tắm rửa buổi sáng.

Liễu Như ngược lại không nghĩ nhiều, chỉ bảoThạch Nghị nhanh lau người mặc đồ rồi ăn sáng, đây là cháo xương hầm cô mới nấusáng nay.

An Thừa Trạch ăn cực kỳ ngon miệng, mắt cũng conglên, cười vô cùng vui vẻ, Liễu Như sờ mặt con trai, luôn cảm thấy toàn thân hắnđang tản ra ánh sáng thanh xuân rực rỡ, chắc là vì đã rũ bỏ được nỗi lo về sau.Tiểu Trạch sống quá mệt mỏi, cấp hai đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, nào có aivất vả như thằng bé. Liễu Như đổ tất cả tội lỗi lên đầu mình, khởi bước quá trễhại Tiểu Trạch từ bé đã phải sống khổ, người làm mẹ thật quá tắc trách.

An Thừa Trạch nhìn ra suy nghĩ của Liễu Như, cấtlời an ủi: "Mẹ à, kiếm tiền là niềm đam mê của con. Có thể lên tới vị trí nhưvậy từ khi còn trẻ, lẽ ra mẹ nên vui cho con mới phải chứ? Nhà lắm của thì thếnào, như An Chí Hằng bộ tốt lắm hả?"

Có mặt trái làm ví dụ, Liễu Như nhanh chóng xốclại tinh thần, ăn sáng với An Thừa Trạch xong thì hỏi sự tình mấy năm qua củaThạch Nghị. Thạch Nghị khá kiệm lời, chỉ bảo tàm tạm, lại nói lần này được nghỉrất lâu, Liễu Như không cần lo an toàn của An Thừa Trạch.

Từ lúc trở về, Thạch Nghị chín chắn hơn rấtnhiều, cả người tỏa ra hơi thở khiến người ta an tâm, Liễu Như cũng yên lòngđến công ty làm việc. Hiện cô chẳng những bận bịu ở công ty mình, mà còn côngty An Thừa Trạch nữa, không thể vì tổng giám đốc bị thương mà để kẻ khác nhânsơ hở lợi dụng.

Thạch Lỗi tất nhiên phải đưa vợ đi làm, trước khiđi còn hung hăng lườm Thạch Nghị, song chả nhận được ánh mắt đáp lại nào. ThạchNghị chỉ mải nhìn An Thừa Trạch, giúp hắn điều chỉnh độ cao gối, cố gắng khiếnhắn thoải mái nhất, còn ba mình thì chưa thèm ngó cái nào.

Thôi toi, Tiểu Trạch còn đang bị thương, nhưngvết thương mà lành thì thể nào thằng ranh cũng hành động, tới khi đó phải ngănchặn ra sao đây? Nhìn ánh mắt con trai lại chẳng muốn ngăn nữa thì làm thế nào?Thôi thôi, chuyện người trẻ tuổi để tự chúng nó giải quyết đi. Dầu sao TiểuTrạch cũng hiểu chuyện, sẽ không khiến cha mẹ buồn lòng, Thạch Nghị thì thươngTiểu Trạch từ nhỏ, nếu Tiểu Trạch không muốn, nó chắc chắn không bá vương ngạnhthượng cung, cùng lắm là đau khổ nhìn Tiểu Trạch kết hôn sinh con thôi.

Bọn họ đi rồi, y tá đến truyền dịch, tiếp theo làthế giới tĩnh lặng của hai người. Thạch Nghị bật TV trong phòng bệnh, dừng ởkênh phim kiếm hiệp, thời này quảng cáo còn dài hơn phim, An Thừa Trạch xemchán, chả mấy chốc lại ngủ.

Tỉnh lại đã là buổi trưa, giao thông thành phốlớn bất tiện, Liễu Như với Thạch Lỗi không thể tới đưa cơm trưa, Thạch Nghị bènxuống lầu mua, lát sau bê canh xương hầm còn nguyên trong nồi đất lên!

Được đút canh xong, người An Thừa Trạch nóng lên,mồ hôi tuôn như tắm, Thạch Nghị cởi áo hắn ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Cầmkhăn ướt giúp An Thừa Trạch lau người, chợt thấy một giọt mồ hôi lăn xuống hạtđậu nhỏ trước ngực, Thạch Nghị ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu liếm, nuốtgiọt mồ hôi ấy vào miệng, dùng đầu lưỡi nhấm nháp, đoạn mỉm cười.

"Ngọt quá."

Ngọt em gái cậu! An Thừa Trạch túm khăn ướt quănglên mặt Thạch Nghị, toàn thân sắp hóa thành máy hơi nước, thất khiếu bốc hơitới nơi rồi!

Chương73

Cảnh sát đào ra không ít chuyện về Tô gia từ AnChí Hằng, đồng thời do số thuốc phiện kia lấy từ Tô Ngọc Đình nên bà ta cũng bịbắt điều tra. Tô Ngọc Đình hoàn toàn không ngờ, bà ta giao ma túy cho An ChíHằng bởi muốn hắn Đông Sơn tái khởi, An Chí Hằng lại đạp đổ tất cả vì An ThừaTrạch thì thôi, còn kéo cả bà xuống nước.

Bảy năm trước, Tô Ngọc Đình tìm người mưu sát AnThừa Trạch, bề ngoài thoạt nhìn là sự cố ngoài ý muốn, An Thừa Trạch cũng camchịu không phản ứng gì. Trên thực tế, hắn đã sớm tra được giao dịch chuyển tiềngiữa Tô Ngọc Đình và tên kia tại ngân hàng. Hơn nữa, sau khi Tô Chính Lễ bị xử,thừa dịp thế lực Tô gia suy yếu, hắn còn âm thầm thuyết phục tài xế trong tainạn ngày ấy và thủ hạ chịu trách nhiệm liên lạc với tài xế của Tô Ngọc Đình, đềnghị bọn họ chỉ điểm Tô Ngọc Đình. Lần này, An Chí Hằng bị tình nghi buôn thuốcphiện, bắt cóc, mưu sát bất thành; Tô Ngọc Đình tàng trữ ma túy, mưu sát bấtthành. Tô gia đã sa lưới, cảnh sát rốt cuộc có thể nhổ sạch những thế lực liênquan. Trong số những thế lực liên quan, những kẻ lấy Quách gia cầm đầu giúp Tôgia buôn lậu thuốc phiện toàn bộ bị sa lưới. Còn Quách Lịch Sâm, ngoại trừ vậnchuyển ma túy, gã bị nghi có dính líu tới dụ dỗ gian dâm, chuốc thuốc mê hạiđời thiếu nữ, trong đó thậm chí có thiếu nữ vị thành niên dưới mười bốn tuổi.

Cuối cùng, những khối u ác tính của Trung Hoacũng bị một mẻ tóm gọn, đến lúc lên tòa, có lẽ Tô Ngọc Đình sẽ được phán nhẹmột chút, An Chí Hằng với Quách Lịch Sâm tối thiểu cũng chung thân. Mà Tô NgọcĐình tuổi tác đã cao, dù bị phán mười năm, thì khi ra tù cũng đã bạc trắng đầu.Vả lại, vì tiền từ việc buôn thuốc phiện của Tô gia bị tịch thu toàn bộ, TôNgọc Đình ra tù rồi, chẳng những không theo kịp thời đại, mà ngay cả tiền đểduy trì sinh mạng cũng chẳng có.

Bấy giờ, cổ phần Hồng Thế của An Mục Dương đã bánđấu giá hoàn tất, tất nhiên là lọt vào tay Lâm Vạn Lý nện tiền không chút kháchsáo.

Đồng thời, Trung Quốc bắt đầu càn quét nghiêmkhắc, nghiêm trị phần tử tham ô hủ bại, An Mục Húc bị điều tra, anh cả An MụcThiên cũng bị liên lụy, đều bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật tạm thời cách chức điềutra. Đến đây, nhà họ An xem như ngã hơn phân nửa, chờ An Mục Húc với An MụcThiên bị mất chức, gia tộc khổng lồ này chính thức sụp đổ.

Thạch Nham và Thạch Sâm thật chẳng biết nói gìvới thủ đoạn của An Thừa Trạch, chịu nhục, thận trọng, trù tính từng bước một,rốt cuộc đoạt được Hồng Thế, khiến An gia triệt để rớt đài, còn hỗ trợ bọn họphá vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia.

Quả là hậu sinh khả uý, cứ tưởng một bà mẹ đơnthân như Liễu Như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể phát triển Như Kýtới quy mô hôm nay đã rất giỏi rồi, phải nói là nữ trung hào kiệt. Ai ngờ AnThừa Trạch còn đáng sợ hơn, bố trí cả một ván cờ lớn khiến hành vi tội ác củanhững phần tử phạm tội bị phơi bày dưới ánh sáng.

Đôi mẹ con như thế, Thạch Lỗi thẳng tính trấn trụnổi sao?

Được rồi, căn bản trấn không trụ. Thạch Nham đạikhái đã biết lý do vì sao thằng em dũng mãnh của mình mấy năm nay lại hóa thânthê nô, hắn tưởng việc lui về tuyến hai mài mòn mất nhiệt huyết của Thạch Lỗi,hiện tại xem ra, căn bản là chả phải mài mòn, mà nhiệt huyết của Thạch Lỗi hoàntoàn đấu không lại mũi nhọn của hai mẹ con.

Lại nói, Thạch Lỗi... xem như đang ở rể, đúngkhông!

An Thừa Trạch được anh em nhà Thạch bội phục hiệnvẫn đang dưỡng thương, chẳng qua từ bệnh viện chuyển về nhà. Hắn bị thương khánhẹ, nằm viện lâu quá cũng lãng phí tài nguyên, chẳng bằng về nhà sớm cho khỏe.Đương nhiên, lời này là nói với người ngoài, tình huống thực tế là, phòng bệnhđơn tuyệt đối là thế giới hai người, ngoại trừ thời gian đổi thuốc và kiểm traphòng cố định, cơ bản đâu có ai tới quấy rầy bọn họ, Thạch Nghị tấn công dồndập, An Thừa Trạch chịu không thấu!

Trời biết cậu nhóc sáu năm trước chỉ bị đụng nhẹmột cái đã mặt đỏ tim đập chạy đi đâu rồi, Thạch Nghị giờ đây chính là con sóitrong đống tuyết đã nhịn đói mười ngày nửa tháng, ánh mắt nhìn hắn luôn lập lòeánh xanh. May hắn bị thương, bằng không chỉ e An Thừa Trạch đã bị Thạch Nghị ănsạch đến xương cốt không chừa.

Hiển nhiên, đâu phải An Thừa Trạch không muốn ởchung với Thạch Nghị, nhưng ánh mắt ấy quá đáng sợ, ở riêng với nhau cứ thấybứt rứt. Tất cả không gian đều bị chiếm cứ, ngay cả hít thở cũng có cảm giác bịnắm trong tay, đối với An Thừa Trạch luôn muốn chiếm thượng phong mà nói, thậtchẳng thoải mái chút nào.

Vì thế, hắn về nhà dưỡng bệnh, chí ít ban ngàyThạch Lỗi vẫn ở nhà, chỉ vắng mặt lúc đưa rước Liễu Như đi làm, tới tối thì bamẹ đều có mặt, Thạch Nghị sẽ bớt trắng trợn.

Quả nhiên sau khi về nhà, Thạch Nghị đỡ phóngtúng hơn nhiều, chẳng qua trước kia đã không thích nói chuyện, hiện tại càngkiệm lời. Thạch Lỗi hỏi anh ở nhà lâu thế rồi sao còn chưa quay lại, bảo muốnđiều đi nơi khác là đi đâu, Thạch Nghị chẳng đáp câu nào. Liễu Như ngược lạikhông nghĩ nhiều, con trai đi vắng sáu năm, vì là căn cứ bí mật nên để phòngngừa hệ thống liên lạc giám sát của gián điệp nước khác, chỉ nội bộ có thể liênlạc, còn người bên ngoài không cách nào liên hệ, suốt sáu năm chẳng một cuộcđiện thoại, viết thư thì không biết gửi cho ai. Giờ rốt cuộc trở về, Liễu Nhưcũng tạm yên lòng. Với một người mẹ, con cái đạt được bao nhiêu thành tựu khôngquan trọng, chủ yếu là bình an cả đời.

An Thừa Trạch cũng thắc mắc, nhưng lòng hắn luôncanh cánh cảm giác kỳ lạ, cứ thấy Thạch Nghị hiện giờ...

Nhằm xác định cảm giác này, hắn giấu lời muốnnói, chỉ dùng ánh mắt quan sát.

Bởi thân phận con tin đặc thù của An Thừa Trạch,bệnh viện quân khu nơi hắn chữa bệnh có quy định bảo mật nghiêm khắc, chưa cósự cho phép của thân nhân thì người ngoài không được vào thăm. Chị em Lâm thịđi thăm mấy lần đều bị Thạch Nghị ngăn cản chẳng chút nể nang, chỉ đành tức khíđợi An Thừa Trạch xuất viện. Cuối cùng cũng chờ được hắn về nhà, hôm sau liềnmang quà đến thăm.

"Chậc chậc, tôi còn tò mò làm sao không dám gặpngười," Lâm Đức Cửu nhìn chằm chằm vết thương trên trán An Thừa Trạch, "hóa ramặt bị hủy thành thế này. Thấy ngu chưa, làm công dân tốt giúp đỡ cảnh sát, kếtquả mặt mũi bị hủy mà có ai thèm quan tâm cậu đâu."

"Nói gì đó!" Lâm Đức Tuệ đấm ngã em trai, đoạntiến lên, đau lòng nhìn vết thương của An Thừa Trạch, "Tiểu Trạch làm vậy làđúng, nó giúp mọi người trừ bỏ khối u ác tính của quốc gia. Vả lại Quách LịchSâm cũng bị bắt trong đợt này, Tiểu Trạch quả là chàng trai ưu tú. Nhưng mà...vết thương nghiêm trọng quá."

Cô vươn tay, chạm nhẹ vào An Thừa Trạch, ai dèThạch Nghị vẫn im lặng ngồi cạnh An Thừa Trạch lại đứng lên chắn trước mặt hắn,ý đồ bảo hộ rành rành, không cho Lâm Đức Tuệ đụng.

Lúc đi bệnh viện thăm, hai chị em không gặp ThạchNghị. Thạch Nghị chỉ nhắn qua y tá bệnh viện rằng, ngoài Thạch Lỗi Liễu Như thìcòn lại đều không gặp, người luôn chặn họ là nhân viên công tác, bởi thế LâmĐức Tuệ vẫn chưa biết Thạch Nghị mới là người ngăn cản. Cô chỉ thấy chàng trainày mang đến cảm giác rất nguy hiểm, ánh mắt nhìn mình cũng tương đối đề phòng,như thể An Thừa Trạch là báu vật quý hiếm mà cô có thể mang đi bất cứ lúc nào.

Đúng là kỳ cục, Lâm Đức Tuệ âm thầm lắc đầu.

Tuy Lâm Đức Cửu chế nhạo An Thừa Trạch, nhưngtrong lòng cũng rất buồn phiền, nhất là khi thấy vết sẹo của An Thừa Trạch. Từtrước tới nay hắn luôn biết một An Thừa Trạch đẹp đẽ, gương mặt dễ nhìn nhưvậy, giờ lại chằng chịt đầy sẹo chưa khỏi hẳn. Mấy vết thương không sâu, đoánchừng qua một thời gian sẽ mờ đi, nhưng còn trên trán... đúng là sẽ lưu lại sẹo,rõ ràng hắn xuất sắc thế mà...

Ấy mà tên này vẫn cứ khăng khăng bảo: "Hừ, về sauhết dám gặp ai rồi chứ gì."

An Thừa Trạch đâu thèm để ý Lâm Đức Cửu, Lâm đạithiếu khẩu thị tâm phi không phải ngày một ngày hai, so với ác ý thật sự kiếptrước thì tốt hơn nhiều. Kỳ thực An Thừa Trạch không mấy quan tâm vết sẹo trênmặt mình, chỉ bị thương cỡ này mà có thể tóm An Chí Hằng, tuyệt đối đáng giá.Trọng yếu nhất là thái độ hiện tại của Thạch Nghị, xem ra không hề ghét bỏ hắnnha! Hắn thành cái dạng này mà Thạch Nghị còn ra bộ dục cầu bất mãn chỉ muốnlập tức nhào lên, nếu hoàn hảo không bị gì... An Thừa Trạch lén lút sờ soạng dướieo, thực ra hắn vẫn rèn luyện, thân thể khá tốt, nhưng vẫn có chút sờ sợ.

Hoạn nạn mới tỏ lòng người, ít nhất cảnh ngộ nàyđã chứng minh,Thạch Nghị nào phải kẻ trọng hình thức, mặc kệ hắn biến thành dạnggì, Thạch Nghị cũng không buông tay, người đàn ông này xứng đáng được hắn yêuthương trọn đời.

"Đâu có gì quan trọng," An Thừa Trạch nói, "giờkỹ thuật điều trị tiên tiến, tôi đã nhờ bác sĩ tư vấn, tuy kỹ thuật trong nướcbình thường, nhưng ở nước ngoài rất phát triển. Đương nhiên không thể thay đổihoàn toàn dáng dấp như trong phim ảnh tiểu thuyết, nhưng muốn chữa vết sẹo củatôi rất đơn giản. Chỉ cần muốn đi xóa thì lúc nào chả được."

"Hừ, coi như cậu gặp may." Lâm Đức Cửu thở phào,thốt lời không tự nhiên.

Lâm Đức Tuệ dứt khoát hết cách với em mình, cầnchi xoắn thế, rõ ràng còn lo lắng hơn cả cô, kết quả chẳng nói tốt được câu nàotrước mặt người ta, đến cùng là ai nuôi nó thành một đứa không tự nhiên nhưvậy! Theo Lâm Đức Tuệ biết, cha mẹ mình chưa từng dạy hắn kiểu thế.

Hai người trò chuyện với An Thừa Trạch một lát,song càng ngồi càng bất an. Lâm Đức Cửu còn đỡ, chịu áp lực nhỏ, nhưng Lâm ĐứcTuệ lại đối thẳng với tầm mắt Thạch Nghị, luôn cảm giác chàng trai tràn ngậpchính khí này đang quan sát mình đầy địch ý, cô thậm chí có ảo giác bản thânthuộc tầng lớp kẻ địch. Nhớ tới dáng vẻ Thạch Nghị đánh Lâm Đức Cửu hồi cấp ba,hiện giờ anh trái lại có thể nhẫn nhịn không động thủ, nhưng Lâm Đức Tuệ nghĩthà anh cứ lòng ngay dạ thẳng như ngày xưa còn hơn, cùng lắm cô đánh không lại,sẽ không đến mức như ngồi trên chông như bây giờ.

Bên cạnh việc thăm An Thừa Trạch, Lâm Đức Tuệ cònmuốn trao đổi về việc thu mua Hồng Thế. Cô đã liên thủ với Lâm Vạn Lý từ lâu,tự nhiên biết hiện đa số cổ phần Hồng Thế đều lọt vào tay An Thừa Trạch, mà AnThừa Trạch cũng từng hứa muốn chuyển nhượng Hồng Thế cho Lâm thị, bằng không họđời nào chịu bỏ vốn mạnh giúp Lâm Vạn Lý phát triển sự nghiệp giải trí. Tuynhiên, dầu sao cũng là bí mật kinh doanh, Thạch Nghị quang minh chính đại ngồiđây, căn bản khó mở miệng.

"Không sao đâu chị Tuệ," An Thừa Trạch đặt taylên đùi Thạch Nghị, sờ vài cái trấn an rồi bảo, "Thạch Nghị là người một nhà,của em là của cậu ấy, không cần giấu cậu ấy chuyện gì của em."

Nói đoạn, An Thừa Trạch nhìn Thạch Nghị thật sâu,Thạch Nghị không biến nét mặt, mà lại siết chặt nắm tay.

Phải biết điểm dừng, An Thừa Trạch nghĩ. ThạchNghị gạt hắn bí mật kia, nếu thật không muốn nói, hắn cũng chẳng ép.

Bấy giờ Lâm Đức Tuệ mới tóm lược sự tình thu muaHồng Thế, An Thừa Trạch thương lượng mục tiêu chủ chốt với Lâm Đức Tuệ, quyếtđịnh chờ hắn khỏi hẳn sẽ về công ty, rồi dẫn theo Lâm Vạn Lý đi ký hợp đồngchuyển nhượng.

Hai người trao đổi hòa hợp, Lâm Đức Cửu thì từkhi nghe An Thừa Trạch nói Thạch Nghị là người nhà, vẻ mặt trở nên khá bấtthường. Hắn thỉnh thoảng nhòm lén Thạch Nghị, không muốn bị phát hiện, nên chỉđành quan sát qua khóe mắt. Lâm Đức Cửu cứ ngỡ hành vi của mình kín đáo lắm,nào biết với tính cảnh giác của Thạch Nghị, theo dõi của hắn còn rõ hơn nhìn trựcdiện.

Do đó, gánh áp lực từ Thạch Nghị có thêm Lâm ĐứcCửu làm bạn với Lâm Đức Tuệ.

Thương nghị xong, Lâm Đức Tuệ nhanh chóng kéo LâmĐức Cửu đi mất. Khủng khiếp, Thạch Nghị quả thực rất có lực áp bách, cứ như mộtcây súng tự động đặt sờ sờ trên thái dương mình, khá có sức uy hiếp, đáng sợquá thể. Lâm Đức Tuệ không muốn chịu loại áp lực này, dù gì cô đại thể đã đàmphán ổn thỏa, quay về chuẩn bị tiếp nhận Hồng Thế là xong, còn lại đợi An ThừaTrạch lành thương tích đi làm hẵng tính.

Song Lâm Đức Cửu lại khác, chẳng rõ tại sao, dẫubị áp lực ép tới sắp nâng không nổi đầu, hắn vẫn không muốn mất mặt trước ThạchNghị, muốn nỗ lực đến cùng.

Ngặt nỗi hắn nào dám cãi lời chị mình, bị Lâm ĐứcTuệ kéo đi mà vẫn lưu luyến không rời.

Chị em Lâm thị đi rồi, An Thừa Trạch liền bịThạch Nghị bế về phòng ngủ. Không sai, chính là bế, đúng kiểu bế công chúa,giãy giụa sẽ động đến xương sườn, kháng nghị căn bản vô hiệu. Liễu Như ở nhàthì Thạch Nghị còn biết kiềm chế, chỉ nhè nhẹ vỗ về, Liễu Như mà đi vắng, anhmới mặc kệ cái gì Thạch Lỗi, trực tiếp bế luôn!

Người trong suốt Thạch Lỗi: "..."

Hắn thực tình rất muốn sống riêng với con trai,nhưng bà xã nhớ con, cái cảm giác ở đâu cũng không được làm chủ này thiệt hỏngbét!

Thả An Thừa Trạch lên giường, hôn nhẹ lên môitheo thường lệ, giờ Thạch Nghị hôn An Thừa Trạch đặc biệt tự nhiên, lưu loát ynhư mây bay nước chảy, chả khác chi ăn cơm uống nước, đã trở thành một phầntrong sinh mệnh anh. Cũng có thể giải thích hành động này là, hôn bao nhiêucũng chẳng đủ.

Anh buông An Thừa Trạch, mới đứng dậy đã bị ngườita kéo áo, chỉ đành đè lại, An Thừa Trạch nằm trên giường, mà Thạch Nghị nửanằm rạp trên người hắn, một tay An Thừa Trạch còn ôm chặt cổ anh, khiến đầu anháp sát mình, trán áp sát, chóp mũi khẽ chạm, môi gần như dán vào nhau, thoạtnhìn tư thế cả hai vô cùng mập mờ.

"Tôi muốn tắm, cậu giúp tôi." An Thừa Trạch nhếchmôi cười cười, toàn thân sặc mùi yêu nghiệt.

Lúc ở bệnh viện, hắn bị thương vô lực hành động,nhớ Thạch Nghị nên không muốn đẩy anh ra, cộng thêm Thạch Nghị trước sau tươngphản quá lớn khiến hắn có chút thất thố. Nhưng làm gì có chuyện An Thừa Trạchbị vây ở hạ phong mãi, dần dà cũng thích ứng, hắn bèn bắt đầu phản kích.

Tất nhiên, Thạch Nghị đời nào từ chối yêu cầu cámdỗ như vậy, anh bế An Thừa Trạch vào phòng tắm, cởi quần áo. Khi quần áo trượtxuống, đôi chân thon dài và vòng eo rắn chắc hiện ra, hầu kết Thạch Nghị khôngnhịn được mà hơi nhấp nhô. An Thừa Trạch luôn nhìn anh từ đầu chí cuối, hiểnnhiên không bỏ lỡ cảnh này, vươn tay khẽ vuốt ve hầu kết, ngón tay thuôn thảlưu luyến nơi cổ, hương vị ám muội tràn ngập xung quanh.

An Thừa Trạch liếm liếm môi, nói: "Lâu rồi chẳngdám tắm rửa, toàn cậu lau người cho tôi, xem như có thể dính nước, nhất địnhphải chà lau thật kỹ, từ trong ra ngoài, đúng không nào?"

Hầu hết dưới đầu ngón tay khẽ chuyển động.

Thạch Nghị xả nước sẵn sàng, bế An Thừa Trạch vàobồn tắm lớn.

Dầu sao cũng có người hầu hạ, An Thừa Trạch chảthèm phí sức, nằm trong bồn tắm tùy ý Thạch Nghị bài bố, tự nhiên cực kỳ. Bàntay to lớn vuốt ve khắp người hắn, cánh tay Thạch Nghị ngập tràn sức mạnh, màbàn tay chạm hắn lại mềm nhẹ đến thế, anh cực lực khống chế chính mình, chẳngnỡ tổn thương An Thừa Trạch mảy may.

"Anh Nghị ~~" Xưng hô lâu ngày không gặp táihiện, An Thừa Trạch tựa đầu vào khuỷu tay Thạch Nghị, ngửa đầu nhìn anh, "Mặtbị hủy có phải xấu lắm không?"

"Không xấu." Thạch Nghị chịu đựng, cúi đầu hôntrán An Thừa Trạch.

"Vậy là tốt rồi," An Thừa Trạch thỏa mãn, "tôivốn đâu quan tâm cái nhìn của người khác, mặt chỉ cho người trong lòng ngắm. AnhNghị đã không để ý, tôi biến thành dạng gì chả được."

Người trong lòng người trong lòng người tronglòng...

Đầu Thạch Nghị rối thành một nùi, khả năng tự chủđáng kiêu ngạo gần như tan rã. Anh chờ lời này lâu lắm rồi, ngay cả trong mộngcũng không dám hi vọng xa vời rằng, người đối diện sẽ thổ lộ với mình câu này.Gặp lại An Thừa Trạch, anh vô phương kiểm soát tình cảm của mình, muốn xâmlược, muốn đoạt lấy, muốn người ấy hoàn toàn thuộc về mình, lại vì hắn bịthương mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Phải nhẫn nại, đã nhẫn nhiều năm như vậy, giờhành động là thua.

Bôi sữa tắm cọ lên người An Thừa Trạch, thân thểcó bọt làm trơn càng thêm say đắm lòng người. Cố tình người nào đó còn chẳngbiết sống chết trêu chọc: "Ôi trời, trơn quá. Nếu chỗ đó cũng trơn như vậy sẽkhông sợ cậu quá lớn nha."

Vừa nói vừa đảo mắt qua bộ vị khó mở lời củaThạch Nghị, An Thừa Trạch chỉ vào chân anh: "Anh Nghị, quần áo cậu cũng ướtrồi, hay lột ra tắm chung luôn đi."

Thạch Nghị: "..."

Tiểu Trạch lúc ở bệnh viện thẹn thùng lắm mà, giờbị sao vậy?

An Thừa Trạch thầm nghĩ, còn tính đùa giỡn tôinữa không? Nói trắng ra, thứ gọi là thẹn thùng chính là bên này mặt dày hơn thìbên kia liền thẹn thùng. Trước khi Thạch Nghị khoác da sói lên mặt đã được hắncho liếm, An Thừa Trạch vừa hành động bất tiện vừa chiếm không được thượngphong, không thẹn thùng thì còn biết làm gì. Hiện tại cơ thể dần khôi phục,Thạch Nghị cũng tỉnh khỏi cơn xúc động và niềm vui sướng gặp lại, dĩ nhiên biếnthành An Thừa Trạch tương đối không biết xấu hổ, mà Thạch Nghị thì ngại ngùng.

Nếu hai người đều mặt dày sẽ tạo thành củi khôlửa bốc, chẳng cách nào ngăn chặn nổi.

Thạch Nghị cởi áo quần, chỉ chừa lại quần lóthình đầu đạn, dáng người hoàn mỹ triển lộ, vị trí sót lại cũng được phác họahình dáng oai phong đang ngủ đông. An Thừa Trạch bất vi sở động, thò tay sờ sờngực Thạch Nghị, còn dùng ngón trỏ gấp khúc gõ gõ, cất lời tán thưởng: "Dánganh Nghị đẹp quá, mấy năm nay tôi cũng rèn luyện, sao so ra vẫn kém nhỉ?"

Đầu ngón tay lướt qua da đầy khiêu khích, khơigợi từng cơn ngứa ngáy nho nhỏ. Thạch Nghị da dày thịt thô, cào mạnh chưa chắcđã thấy đau, nay lại bị chút ngưa ngứa này làm cho sắp phát điên.

Hai tay anh bắt lấy vai An Thừa Trạch, ngăn ngườinày trêu ghẹo mình, kiềm chế nói: "Tiểu Trạch, người cậu bị thương."

"Bị thương thì sao?" An Thừa Trạch cố ý, "Chínhvì có thương tích mới muốn anh Nghị tắm giúp, không phải sao? Đúng rồi, anhNghị, tôi thấy lạ lắm nha, sao bữa nay cậu lại nhìn chị Tuệ kiểu đó, cứ như cómối hận đoạt vợ với người ta ấy."

Không khí đang nồng nàn đột ngột chuyển sang dòhỏi, đổi thành ai cũng sẽ sửng sốt. Thạch Nghị ngập ngừng không đáp, dội sạchcho An Thừa Trạch, đứng dậy lấy khăn tắm, cổ tay lại bị hắn nắm.

"Anh Nghị, dù trên người tôi lành lặn cũng sẽkhông làm với cậu." An Thừa Trạch nghiêm mặt nói.

Thạch Nghị xoay người, chăm chú nhìn An ThừaTrạch, ánh mắt không khó hiểu, không phẫn nộ, không bất mãn.

Nếu là Thạch Nghị trước kia, bị trêu chọc như vậylại không cho làm, có khi sẽ tức chết. Đứa trẻ hắn nuôi lớn, thay đổi cỡ nàohắn cũng biết, Thạch Nghị vốn không phải như này. Trong lòng Thạch Nghị trướcđây, bọn họ cùng lớn lên từ nhỏ, hơn nữa trước khi đi còn thẳng thắn bày tỏtình cảm với nhau, Tiểu Trạch thuộc về Thạch Nghị, không cho phép ai cướp hắn,bao gồm cả chính Tiểu Trạch.

Giờ phút này lại là bộ dạng chiếm được bao nhiêutiện nghi thì chiếm, mỗi lần chạm hắn cứ như lời được mười năm. Rõ ràng rấtkhát vọng, ấy mà vẫn có chút thiếu lòng tin với bản thân như vậy.

An Thừa Trạch đứng lên, dùng ngón tay vạch mộtđường thẳng từ trán Thạch Nghị, lướt qua mắt, thẳng đến cằm.

Tại bộ đội kiếp trước, nửa đêm An Thừa Trạchthường xuyên bò lên làm động tác này với anh, đó là vết sẹo làm thay đổi cuộcđời hai người.

"Còn nhớ rõ chỗ này không?"

"Nhớ." Thạch Nghị ôm An Thừa Trạch thật chặt, "Vẫnnhớ."

Chương74

Tính bảo mật tại căn cứ nơi Thạch Nghị huấn luyệnvô cùng cao, còn hết sức nghiêm khắc, trước kỳ sát hạch cuối không cho phépliên hệ với bất kỳ ai bên ngoài. Ba năm trước vẫn một mực huấn luyện huấn luyệnhuấn luyện, gian khổ thì miễn bàn, muốn trở thành người trên người thì phảichịu được khổ trong khổ. May Thạch Nghị từ nhỏ đã tiếp thụ huấn luyện cường độcao vượt xa bộ đội bình thường, huấn luyện hiện tại còn cao hơn, nhưng khôngphải không chịu đựng nổi.

Điều khó chịu duy nhất là không thể liên lạc vớiAn Thừa Trạch, thời điểm huấn luyện mệt như chó chết chẳng hơi đâu suy nghĩ vẩnvơ, chỉ khi nào yên tĩnh, anh mới bị nỗi nhớ gặm nhấm. Đối với một thanh niênvừa thổ lộ nỗi lòng với người yêu dấu mà nói, tháng ngày biệt ly dài đằng đẵnglà hình phạt tàn khốc nhất thế gian. Thời gian không phủ mờ nỗi tương tư ThạchNghị dành cho An Thừa Trạch, ngược lại chỉ khiến tình yêu say đắm càng thêmkhắc cốt ghi tâm. Trước kia còn có thể bày tỏ bằng lời, giờ đây thì cố gắngkhắc sâu vào tim, từng giây từng phút đều chưa từng quên.

Rốt cuộc kỳ hạn ba năm cũng chấm dứt, Thạch Nghịđạt thành tích hạng nhất toàn khóa, bất luận hạng mục nào cũng xuất sắc đángkinh ngạc, quả là sự tồn tại hoàn mỹ. Cận chiến, viễn chiến, súng ống, đạndược, dao găm, đấu vật, phàm là chiến đấu thực tiễn, chẳng môn nào Thạch Nghịkhông vượt xa những người khác. Người như thế, chắc chả còn bao nhiêu tinh lựcdồn cho môn lý thuyết đâu nhỉ? Nhưng không, thành tích lý thuyết của anh cũngtốt đến mức khiến đám anh em tức xì khói. Nhất là chính trị, ngay cả mấy binhchủng kỹ thuật cả ngày nghiên cứu các thiết bị cao cấp tinh vi còn thi chả rađâu vào đâu, Thạch Nghị thì sao, đến giáo viên còn phải trợn mắt há hốc mồm vớiđiểm chính trị của anh, dạy học bao nhiêu năm mà chưa từng thấy đáp án nào hoànhảo như vậy. Cũng chẳng phải bảo các học sinh khác kém, mà quân quyền với chínhquyền là hai hệ thống hoàn toàn tách rời nhau, kiêu binh và chính trị vĩnh viễnlà vật cách điện, thật khó mà tạo ra dòng điện được.

Trong lúc ai nấy thầm than Thạch Nghị quá hoànmỹ, ông vua con một thời trở thành thủ lĩnh của nhóm cùng khóa, Thạch Nghị lạinghĩ thầm, sở dĩ mấy người xưng tụng tôi hoàn mỹ ưu tú, là vì chưa gặp qua cáingười còn hoàn mỹ ưu tú hơn kia.

Cuối cùng cũng thông qua sát hạch, trở thành mộtthành viên của chiến đội đặc biệt, Thạch Nghị chỉ muốn phi như bay về nhà, songlại bị phân phối nhiệm vụ. Anh là thành viên nổi bật trong khóa, còn là lãnhđạo của một nhóm người, vừa kết thúc đã trở thành tiểu đội trưởng của một đội,có thực quyền trong tay. Nhân tài kiệt xuất có tiềm lực như vậy sẽ được căn cứmau chóng phân cho một ít nhiệm vụ không quá khó, cho bọn họ cơ hội kết hợphuấn luyện với thực tế, hóa thành chiến sĩ chân chính.

Đối với quân nhân, phục tùng là trách nhiệmthiêng liêng, mệnh lệnh cao hơn hết thảy, không ai nói "không" trước nhiệm vụ.Thạch Nghị dẫn một đội tân binh ra sa trường, các tân binh bị vây giữa hiểmnguy trùng trùng, một tháng sau ôm thương tích trở về, hên là nhóm thủ hạ đềucòn sống.

Thạch Nghị dưỡng thương ba tháng, anh vẫn khôngbáo với gia đình, sợ người nhà lo lắng. Vốn nghĩ vết thương lành sẽ về thăm chamẹ cùng Tiểu Trạch, ai ngờ nhiệm vụ thoạt nhìn bình thường lại là một âm mưutiến công quy mô lớn. Thạch Nghị bấy giờ đang làm đội trưởng, là người nắm rõ tìnhhuống nhất, vì thế anh xuất chiến với chiến đội đặc biệt, tất cả đều là lãobinh thân kinh bách chiến, chỉ mình anh là lính mới.

Nửa năm sau, Thạch Nghị bị bom nổ trúng trong lúcđối chiến với lính đánh thuê, não bị chấn động mạnh, nằm viện ba ngày mới tỉnhtáo.

Sau khi tỉnh lại, thần sắc anh có chút hoảng hốt,mất hồi lâu mới gọi được tên của đồng đội đã cùng mình chiến đấu anh dũng. Bácsĩ tưởng đầu anh bị thương, ý thức chịu tổn hại nhất định, không phải mất trínhớ, mà là phản xạ trong đại não phải phân biệt một lúc mới kết nối được vớivật thật, trong thời gian ngắn không nên chấp hành nhiệm vụ.

Thạch Nghị tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, mỗingày ngoại trừ phối hợp điều trị, còn lại chính là ngẩn người trông ra cửa sổ.

Trong ba ngày người khác tưởng anh hôn mê, anh đãmơ một giấc mộng rất dài về một cuộc đời cũng dài như thế, dài tới nỗi anh sắpquên mình vốn hạnh phúc cỡ nào. Thạch Nghị trong mơ hoàn toàn bất đồng vớingười mình biết, Thạch Nghị ấy là đồ nhát gan, chẳng dám bước ra, rõ ràng Tiểu Trạchngay trước mắt, lại chỉ dám lặng lẽ nhìn hắn, thà âm thầm chịu khổ chứ khôngmuốn phá hư hạnh phúc của hắn. Nếu là anh, nếu là anh...

Nếu là anh, chỉ e cũng sẽ lựa chọn giống ngườitrong mộng. Anh thiếu hai chân, cả đời tàn phế, chật vật sống qua ngày trên đôichân giả, dù Tiểu Trạch muốn ở bên anh, anh cũng không muốn làm lỡ đời hắn,huống chi Tiểu Trạch với vợ lại đang hạnh phúc.

Đó là cuộc đời khiến anh đau đớn đến khó thở, mọisự bắt đầu biến chuyển từ một đao kia, Thạch Nghị chưa từng nghĩ một đao ấy sẽkhiến mình với Tiểu Trạch có được hai nhân sinh trái ngược.

Trong mộng, Tiểu Trạch vậy mà bị lừa đi hít thuốcphiện... Nhớ lại tay trùm ma túy bị mình tự tay xử lý trước đó, Thạch Nghị cườikhẽ, dẫu có chết trên chiến trường, anh cũng cam lòng.

Cảm giác chua xót đau lòng kéo dài khoảng haitháng, Thạch Nghị mới dần dần dung hợp mộng mị với hiện thực, chậm rãi tiếpnhận chuyện trong mơ. Anh cũng hiểu, đó đại khái không phải mộng, mà là mộtkiếp người chân thật. Về phần tại sao khác xa hiện tại thì anh chưa rõ. Chỉbiết chắc chắn là thật, bởi giấc mơ có thật tới đâu cũng không có khả năngkhiến não anh bỗng dưng xuất hiện thêm kiến thức vượt quá khoa học kỹ thuậthiện nay. Ngẫm lại cái gọi là khoa học kỹ thuật cao cấp mà các kỹ thuật viêntrong bộ đội thường xuyên thử nghiệm, Thạch Nghị chỉ muốn vác đống sắt vụn kiađi bán ve chai. Thà để anh tự lắp ráp còn lắp ra thứ cao cấp hơn gấp trăm lần.

Đó là câu chuyện thật, là cuộc đời anh từng trảiqua. Thạch Nghị chẳng biết vì sao mình lại nhớ ra những sự tình ấy, tiếp nhậnmấy tri thức kia, nhưng anh mơ hồ hiểu rõ, kiếp đó đã bị bỏ lỡ, mà bản thân cócơ hội làm lại, cần chặt chẽ nắm chắc.

Nhưng trên thực tế, dường như anh chưa làm gì đãcải biến được tương lai. Cuộc sống quá hạnh phúc so với những bất hạnh trong mộng,anh với Tiểu Trạch, ba và mẹ Liễu Như, tất cả đều hạnh phúc như được trời chiếucố. Thậm chí có thể nói, mọi tiếc nuối kiếp trước đều đã được bù đắp, ngay cảTiểu Trạch – người anh vẫn hằng khao khát mà không thể chạm tới, cũng đã cùnganh thân thiết và yêu thương nhau.

Thạch Nghị đâu ngu ngốc, đặc biệt là từ khi đónnhận đủ loại ký ức và kinh nghiệm kiếp trước, anh từ từ ý thức được, phải chăngđã có người mơ thấy quá khứ giống anh, dùng sức mạnh bản thân đảo ngược tươnglai.

Sẽ là ai?

Hình ảnh máu che mờ tầm nhìn và hồi ức Tiểu Trạchbị đao đâm mông lồng vào nhau, tất thảy khởi nguồn và rẽ hướng từ đó.

Là ai chuyển ngoặt hoàn toàn tương lai, khỏi nóicũng biết.

Tiểu Trạch biết rõ chuyện cũ, vì sao không đi tìmmối tình đầu Đỗ Vân trước tiên, hoặc nối tình xưa với người vợ nương tựa tronglúc hoạn nạn – Lâm Đức Tuệ, rõ ràng hắn đã dùng thủ đoạn chia rẽ Lâm Đức Tuệ vàQuách Lịch Sâm, cớ gì vẫn duy trì quan hệ bạn bè mà không chuyển thành tìnhyêu, trái lại chạy đi tìm anh?

Liệu anh có thể kỳ vọng Tiểu Trạch trong mộngcũng có chút tình cảm với anh?

Tim Thạch Nghị sắp nổ tung, anh bức thiết muốntrở lại bên cạnh Tiểu Trạch, nhưng hiện giờ anh vẫn ở đây, nhiệm vụ còn chưahoàn thành. Thêm nữa, dù về cũng chẳng cách nào ở gần Tiểu Trạch, chỉ có thể xanhau hàng năm như ba với mẹ, cuối cùng ly hôn. Anh không muốn thế, kiếp trướcđã dõi theo cả đời, đời này phải giành được quyền lợi, phải hoàn toàn thuộc vềTiểu Trạch!

Do vậy, anh bắt đầu đến thư viện mượn sách, dànhra một tháng điên cuồng đọc hết toàn bộ sách kỹ thuật điện tử, còn làm ra vẻ tựhọc thành tài. Đương nhiên, mọi người tin tưởng Thạch Nghị học xong nhanh nhưvậy cũng bởi anh đã nắm căn bản rất vững tại phương diện này, thành tích nổitrội xuất sắc, chỉ kém kỹ thuật viên chuyên nghiệp chút đỉnh. Giờ để hoàn thiệnđiểm thiếu sót này, Thạch Nghị chạy đến trước siêu máy tính, cài đặt một phầnmềm theo dõi do chính anh thiết kế, dễ dàng lần ra lịch sử chuyến bay của mụctiêu nhiệm vụ, hỗ trợ công nghệ siêu cường cho đồng đội trên tiền tuyến.

Mọi người sợ ngây người, khi bác sĩ chẩn đoán ýthức của Thạch Nghị xuất hiện sai sót, ai nấy đều tưởng Thạch Nghị sẽ suy yếutrong thời gian ngắn, khó lòng hồi phục trong một hai năm, dè đâu người ta lạikhỏi nhanh dữ vậy, còn lần được dấu vết ở tận nước ngoài!

Thạch Nghị tương đối khiêm tốn, anh đâu thể khôngbiết ngượng mà nói gì, chung quy dùng công nghệ mấy chục năm sau đối phó vớikhoa học kỹ thuật hiện tại, xâm nhập hệ thống tình báo của quốc gia gã kia dễnhư ăn cháo, chả khác chi bắt nạt con nít.

Song để tránh bị coi là quái vật, anh dành ra hơnmột năm chậm rãi thể hiện thiên phú của mình, khiến mọi người cảm thấy anh làthiên tài máy tính, nếu cứ mãi xông pha nơi tiền tuyến bất cứ lúc nào cũng cóthể rơi đầu thì quá lãng phí, nhờ anh mà chiến sĩ tiền tuyến đỡ được bao nhiêuchuyện ấy chứ!

Bởi vậy, Thạch Nghị nhân cơ hội này xin điều điBắc Kinh làm trong ngành anh từng nán lại kiếp trước, sáng chín giờ đi làmchiều năm giờ tan tầm, cuối tuần được nghỉ, không phải nhiệm vụ đặc thù thìkhông cần tăng ca, bảo mật rất kín kẽ, trọng yếu nhất là anh vừa có thể cốnghiến sức lực cho đất nước, vừa được làm bạn với Tiểu Trạch trọn đời.

Anh cảm tạ giấc mơ này đã ban cho anh cơ hội mới.

Đúng lúc Thạch Nghị muốn chuyển công tác tới BắcKinh, cấp trên liền phân phối nhiệm vụ cuối cho anh, dẫn đội đi Bắc Kinh phốihợp cùng cảnh sát địa phương truy bắt một tội phạm, đồng thời bảo vệ mật thámbên phía cảnh sát.

Thạch Nghị chỉ xem đó là một nhiệm vụ bình thườngcần hoàn thành, lại chưa từng nghĩ con tin cần bảo hộ chính là Tiểu Trạch củaanh. Ống tiêm vạch một đường máu thật dài trên tay Tiểu Trạch, mắt Thạch Nghịđỏ bừng. Ma túy! An Chí Hằng dám dùng ma túy thương tổn Tiểu Trạch. Hắn ta cóbiết ma túy hại người biết bao nhiêu không, có biết Tiểu Trạch kiếp trước đaukhổ chừng nào không, những giọt nước mắt dưới làn nước lạnh lúc nửa đêm, lẽ nàomuốn Tiểu Trạch trải qua lần nữa sao?

Nếu khi ấy An Thừa Trạch không bị thương cần cấpcứu ngay, e rằng Thạch Nghị chẳng thèm lấy ống tiêm uy hiếp An Chí Hằng, màtrực tiếp tiêm toàn bộ lượng ma túy nồng độ cao kia vào người hắn ta. Hên làanh tỉnh táo đúng lúc, chưa làm như vậy, bằng không thần kinh An Chí Hằng bịtổn hại sẽ không thể phối hợp với cảnh sát vạch trần thế lực còn lại, tâm huyếtcủa Tiểu Trạch liền đổ sông đổ biển, những thương tích trở nên vô nghĩa.

Thạch Nghị đưa An Thừa Trạch vào bệnh viện, thấyTiểu Trạch ngủ say trong phòng bệnh, trái tim cả hai đời rốt cuộc hạ xuống chỗcũ.

Đó là của anh.

An Thừa Trạch lấy ngón tay gãi gãi chóp mũi ThạchNghị: "Nhớ hết rồi, cũng đoán được tôi có ký ức kiếp trước, tại sao không nóisớm một chút, giấu giếm hoài là ý gì?"

Thạch Nghị lắc đầu: "Không quan trọng."

Dung hợp với sự trầm mặc ít lời kiếp trước, ThạchNghị nói rất ít. Nhưng anh hiểu rõ tính cách An Thừa Trạch, anh không muốn AnThừa Trạch truy hỏi những việc xảy ra sau khi mình cắt chân, không muốn hắn áynáy, mọi chuyện đã qua rồi, giờ đây căn bản chẳng phát sinh chuyện gì, khôngcần thiết nói ra.

"Quan trọng chứ," An Thừa Trạch ngồi trên giườngdựa vào anh, nói khẽ, "Cậu đâu biết hai năm trong quân đội quan trọng với tôibiết bao, cứu rỗi đời tôi đến chừng nào, và cho tôi biết bao hi vọng sống."

Đúng vậy, An Thừa Trạch đã lấy lại trọn vẹn nhữnghồi ức về bộ đội, ngay tại thời khắc An Chí Hằng đâm ống tiêm về phía hắn, ngayphút giây Thạch Nghị ôm hắn nói "Tôi tới chậm rồi", hắn liền nhớ tất cả. Nghĩđến một khắc kia, hắn lập tức hiểu ra nguyên nhân mình lãng quên đoạn ký ức ấy,là hắn cố ý quên, vì muốn biến mình thành một kẻ không từ thủ đoạn, vì muốn tựtay xóa bỏ niềm mong mỏi trong lòng.

Hắn biết nếu không quên thì sau khi mẹ qua đời,hắn sẽ đi tìm Thạch Nghị ngay. Thạch Nghị rất dịu dàng, đối với hắn rất tốt,hắn nhất định sẽ ỷ lại Thạch Nghị một cách mất kiểm soát, sẽ chẳng dám hànhđộng thiếu suy nghĩ để bảo vệ phần dịu dàng ấy, không thể bất chấp tất cả màtrả thù như sau này. Hắn biết nếu không quên, hắn chắc chắn sẽ yêu Thạch Nghị,dẫu hiện tại không yêu, tương lai cũng sẽ yêu, còn yêu khắc cốt minh tâm, hắnsẽ khó lòng dùng cách đính hôn để gia tăng sức mạnh, trả thù An gia, đòi côngbằng mẹ và mình. Hắn biết nếu không quên, Thạch Nghị khẳng định sẽ nghĩ biệnpháp giúp hắn đối phó An gia, nếu cuốn Thạch Nghị vào vòng xoáy ân oán tình cừunày, ngọn bạch dương thẳng tắp sẽ bị mình bẻ gãy.

Thế nên, hắn cố tình quên đi, không phải vứt bỏvì xem nó là đầu sỏ ngăn mình gặp mẹ lần cuối, mà đặt trong một chiếc hộp đượckhóa kĩ nhiều lớp, cất giấu như vật quý, đè nén bản tính và tình cảm xuống tậnđáy lòng, chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho dù ký ức phủ đầy bụi, tình cảm tan biến, hứahẹn ngày ấy vẫn chưa từng đổi thay. Nhiều năm như vậy mà An Thừa Trạch chưa lầnnào mất khống chế muốn tái nghiện, ngay cả thời khắc đau khổ bị Đỗ Vân phảnbội, hắn còn nhịn được. Nhất định là do vết sẹo mà tới tận lúc Thạch Nghị nhắmmắt vẫn chưa nghĩ cách xóa bỏ, đó là minh chứng cho mối ràng buộc giữa haingười, dẫu lãng quên cũng chẳng đổi thay.

Hai người lẳng lặng nằm trên giường, thậm chíkhông hôn môi, như thể chỉ cần tựa vào nhau thì trái tim đã kết nối.

Thạch Lỗi đi qua đi lại trước cửa phòng theo lộtuyến số "8" y như ong mật, Thạch Nghị dám không đóng cửa, hắn thấy hai đứa nằmchung trên giường rồi, thật chẳng xem ông ba này ra gì!

Thạch Lỗi phẫn nộ, lại chẳng thể xông vào tẩn haiđứa một trận. Trước khoan nhắc tới hắn chưa từng động đến một đầu ngón tay củaTiểu Trạch, ngay cả con mình cũng không nên đánh bây giờ.

Nhưng mà... thằng ranh rốt cuộc cưa đổ Tiểu Trạchrồi hả, không cần ôm cái hũ sống nốt quãng đời còn lại nữa? Thạch Lỗi hơi nhếchmép, nhớ tới Liễu Như, mặt lại sụ xuống. Hắn thật sự thích Liễu Như, cũng sợ côkhông tiếp nhận nổi. Khác với cha con họ, Tiểu Như và Tiểu Trạch sống nương tựalẫn nhau, dù đã kết hôn, nhưng Thạch Lỗi biết rõ trong lòng Liễu Như mãi mãiđặt Tiểu Trạch lên hàng đầu, hạng hai là công ty, hắn đứng hạng ba là tốt lắmrồi, không chừng thằng ranh mới hạng ba... Thôi, không nên nghĩ nhiều tới cáibảng xếp hạng mất mặt này.

Nếu Liễu Như biết An Thừa Trạch bị con mình lừalên giường... Biểu tình Thạch Lỗi khá buồn khổ, nghẹn vài ngày, An Thừa Trạch rốtcuộc nhịn không được quan tâm: "Ba gần đây bị táo bón ạ? Nên ăn rau nhiều vào.Con không hài lòng thói quen sinh hoạt của ba với anh Nghị lâu rồi, rõ là độngvật ăn thịt mà. Anh Nghị còn trẻ thì chưa sao, ba lớn tuổi tiêu hóa không tốt,táo bón lâu quá sẽ bị trĩ. Thuốc xổ hại người lắm, như vầy đi, anh Nghị mua ítlá trà thải độc về cho ba đi, pha uống hai ngày là khỏe, nhuận tràng tiêu hóatốt ngay."

Thạch Nghị: "..."

Vẻ mặt Thạch Lỗi càng táo bón hơn, hắn trừng AnThừa Trạch với Thạch Nghị, giậm chân một cái, rốt cuộc cắn răng nói: "Khôngliên quan tới cái kia, Tiểu Trạch, con quyết tâm muốn ở bên thằng ranh này thậtsao? Nghĩ tới Tiểu Như chưa? Tất nhiên ba không bảo con đá thằng ranh này, conmà không cần nó, nó sống nổi mới lạ, nhưng nếu con chọn nó thì Tiểu Như... aiz!"

Đều là người mình quan tâm nhất, chọn bên này tổnthương bên kia, Thạch Lỗi bế tắc bế tắc, ngồi phịch xuống sô pha, ra sức gãiđầu, bộ dạng khổ sở hết nói.

Thạch Lỗi biết chuyện hai người, An Thừa Trạch đãsớm đoán được, bằng không Thạch Nghị sẽ không an phận những lúc có Liễu Như,Thạch Lỗi thì bị xem như người trong suốt. Hắn vẫn nhẫn nhịn không nói, là muốnxem trong lòng Thạch Lỗi, ai nặng ai nhẹ. Nhưng giờ ngẫm lại, lựa chọn này đốivới Thạch Lỗi cũng là một dạng tự thương tổn, hắn thương cả hai người, đâu nỡkhiến ai đau khổ. Thanh quan khó quyết việc nhà, dù là tư lệnh sát phạt quảquyết trên chiến trường cũng bó tay trước mặt người nhà, dằn vặt như vậy, ngườibị thương đầu tiên là Thạch Lỗi, không thấy hắn sắp táo bón rồi hử...

"Ba đừng lo." An Thừa Trạch thản nhiên, "Mẹ bênkia, con sẽ nói."

Hai ba con đồng thời nhìn hắn.

"Con quyết tâm ở bên anh Nghị, tụi con nhất địnhsẽ đi hết một đời, tình cảm này không thể thiếu ba mẹ chúc phúc. Ba rộng lượngchấp nhận tụi con từ lâu, con vui lắm." An Thừa Trạch vươn tay ôm Thạch Lỗi,thật sự xem hắn là ba.

Trên thực tế, bọn họ đã sớm là ba con qua bảy nămsống chung. Mặc kệ kiếp trước Thạch Lỗi làm bao nhiêu chuyện vì Thạch Nghị, hạihai người không thể gặp mặt như mong muốn, An Thừa Trạch vẫn nghĩ rằng, dùThạch Lỗi có làm hay không, hai người vẫn chẳng đến với nhau được, đã địnhtrước là chia lìa. Kể từ lúc hắn lựa chọn quên đi... không, từ khi vết dao kia xérách quan hệ đôi bên, vận mệnh đã chú định, chẳng cách nào sửa đổi. Bởi bắt đầutừ khắc ấy, Thạch Lỗi vĩnh viễn sẽ không ưa hắn, vĩnh viễn không thể chúc phúccho kẻ đã thương tổn con mình, dẫu cho lỗi lầm bắt nguồn từ Thạch Nghị, thân làmột người cha, Thạch Lỗi cũng khó lòng khoan dung.

Song, quỹ tích sinh hoạt sẽ quyết định hết thảy,ví như Liễu Như kiếp này đâu còn là người phụ nữ nghèo túng yếu đuối, đã nhátgan tự ti còn ôm khư khư lòng tự tôn đáng thương của mình, Thạch Lỗi cũng khôngcòn là ông già sầu lo cho con trai đến bạc trắng đầu, bọn họ đều có cuộc đờimới. Kiếp trước, thực sự chỉ là mộng.

An Thừa Trạch nắm chặt tay Thạch Nghị khôngbuông, là mộng cũng tốt, hắn rốt cuộc bắt được Thạch Nghị thuộc về mình, kiếptrước kiếp này, chẳng còn gì tiếc nuối.

Đúng như Thạch Nghị từng bảo, cả đời, có một lầnrung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.

Cả hai kiếp đều như vậy.

Ngoạitruyện 1

An Thừa Trạch vốn định chờ vết thương khá lên mớicho Liễu Như biết chuyện hắn với Thạch Nghị, như vậy dù bị đánh cũng gắng gượngđược chút, không cần hung tàn đến mức quay lại bệnh viện. Ai dè hắn bên này mớiđến bệnh viện gỡ băng vải cố định ngực xuống, bên kia đã nghe tin Liễu Như ngấtxỉu trong giờ họp.

Hai người sợ gần chết, An Thừa Trạch chưa kịp mặcxong quần áo đã phóng ra bệnh viện nhảy lên xe Thạch Nghị, Liễu Như ngất xỉuđược người ta đưa đến bệnh viện gần công ty nhất, cố tình chỗ đó lại cách bệnhviện nơi An Thừa Trạch cắt chỉ khá xa. Dọc đường đi, An Thừa Trạch nghiêm mặt,nhưng trong lòng ảo não vô cùng, Liễu Như đã hơn bốn mươi tuổi, lại vì hắn bịthương mà quản một lúc hai công ty, không mệt tới sinh bệnh mới lạ! Sớm biếtthế, hắn ở nhà tĩnh dưỡng làm gì chứ, xương sườn gãy đâu ảnh hưởng tới côngtác, chuyển việc về nhà làm, bảo cấp dưới cố gắng gọi điện báo cáo là được rồi,nhiều tiền mấy cũng chẳng quan trọng bằng sức khỏe Liễu Như.

Thạch Nghị vẫn im lìm, giờ nói gì cũng vô dụng,chỉ có thể đợi kết quả chẩn đoán thôi. Nếu không bận lái xe, anh đã tính nắmtay An Thừa Trạch cả đoạn đường, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Lúc cả hai có mặt tại bệnh viện, Thạch Lỗi cũngvừa đến. Mấy năm nay Bắc Kinh ngày càng mở rộng, nhà họ cách công ty không gần.Thư ký của Liễu Như nhận được điện thoại của Thạch Lỗi nên đứng sẵn dưới lầu chờhọ, thấy họ tới, bèn trực tiếp dẫn người đến phòng cấp cứu, chỉ thấy Liễu Nhưđang ngồi trong phòng bệnh, sắc mặt hơi tái, trong mắt lại ánh niềm vui.

"Vợ tôi/mẹ tôi thế nào rồi?" An Thừa Trạch vớiThạch Lỗi cùng vây quanh bác sĩ, trăm miệng một lời.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Bác sĩ bị sát khí của haingười trấn áp, trán đẫm mồ hôi, vội vàng xoa dịu cả hai rồi đáp, "Sở dĩ cô Liễubị ngất là vì cô ấy mang thai, có thể gần đây bận rộn quá mức không chú ý chămsóc sức khỏe nên huyết áp hơi tuột, vừa rồi đã bổ sung dinh dưỡng, hiện khôngcòn gì đáng ngại nữa. Xét đến việc cô Liễu là sản phụ cao tuổi, chúng tôi đềnghị nên đến phụ khoa khám tổng quát."

"Mang thai?!" An Thừa Trạch với Thạch Lỗi ngâyra, ai ngờ Liễu Như lớn tuổi vậy rồi mà còn mang thai được?

Thạch Lỗi chẳng kịp nghĩ gì, trực tiếp vọt qua ômLiễu Như hôn điên cuồng, chả thèm quan tâm trong phòng cấp cứu có bao nhiêungười, dầu sao hắn đã hơn năm mươi, mặt già đâu sợ mất mặt.

Liễu Như lại tương đối kín đáo, bị hôn vài cáiliền đẩy hắn ra, xách cổ áo Thạch Lỗi, cắn răng nói: "Anh không thể đợi tới lúcvề nhà hẵng hôn hả?"

"Được được được!" Thạch Lỗi luống cuống trấn anbà xã, ngồi xổm bên cạnh cô, "Em đừng giận, nhất thiết đừng nóng nảy, anh mangem đi phụ khoa làm kiểm tra."

Lớn tuổi còn mang thai, nên chúc mừng hay buồnphiền đều phải đợi kết quả khám mới biết được. An Thừa Trạch và Thạch Lỗi đỡLiễu Như dậy, song cả hai tên vướng chân vướng tay bị nữ vương đại nhân hất rahết: "Mang bầu chứ có bán thân bất toại đâu, bụng cũng chưa lớn tới mực sợ vachạm, đi đường không thành vấn đề."

An Thừa Trạch, Thạch Lỗi: "..."

Kể cũng phải.

Thật cẩn thận đưa bà bầu đến khoa phụ sản, vìkhông phải sáng sớm nên có mấy kiểm tra tạm thời chưa thể làm, nhưng siêu âmquan sát tình trạng thai nhi vẫn được.

Liễu Như đã mang thai hai tháng, khoảng thời giannày cô cứ cảm thấy hơi bực dọc, kinh nguyệt cũng chưa tới. Nhưng cô đâu nghĩmình có con, cô cũng biết kết quả khám của Thạch Lỗi, nhiều năm vẫn chưa mangbầu, hai vợ chồng đã sớm từ bỏ. Liễu Như cảm giác mình sắp đến tuổi mãn kinhrồi, tâm trạng khó chịu, kinh nguyệt không đều, ai biết mấy năm trước không có,hiện tại sắp già tới nơi lại có con.

Trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ vui mừng thôngbáo với họ, sức khỏe Liễu Như rất tốt, tuy lớn tuổi, nhưng thai nhi xem ra vẫnphát triển ổn định, cơ thể mẹ cũng tương đối khỏe mạnh, trước mắt đứa bé hẳnkhông sao. Nhưng dù gì cũng là sản phụ cao tuổi, trong thời gian mang thai phảiđiều dưỡng thật tốt, chú ý việc ăn uống, tập luyện và đi khám định kỳ.

Ba tên đàn ông hộ tống Liễu Như về nhà, đến cảgương mặt than cả hai đời của Thạch Nghị cũng mang theo chút cẩn trọng và mừngrỡ. Về đến nhà, bốn người ngồi trên sofa, Thạch Lỗi muốn ôm Liễu Như để cô dựavào mình, nhưng bị bà xã mạnh mẽ tự lập đẩy ra. Chẳng phải bình thường phụ nữcó thai đều đau lưng ngồi không nổi sao, Thạch Lỗi bưng trái tim thủy tinh mongmanh mà siết chặt nắm tay, chờ bụng Tiểu Như nổi lên, hắn nhất định, nhất định,nhất định mỗi ngày đều ôm cô vào lòng xoa eo bóp chân rửa chân, dìu cô điđường. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội nâng niu bà xã, trước đây cómuốn nâng bà xã cũng chả thiết!

Liễu Như suy nghĩ một lúc, nghiêm mặt nói: "Mẹmuốn đứa bé này."

"Chắc chắn rồi!" An Thừa Trạch với Thạch Lỗi cùnglên tiếng, Thạch Nghị cũng gật đầu thật mạnh.

"Nhưng mà..." Liễu Như nói với Thạch Lỗi trước,"Gia đình như chúng ta mà có thêm con liệu ảnh hưởng gì tới anh không? Mấy nămnữa anh về hưu rồi, nếu bị phạt vào giai đoạn quan trọng này, chẳng phải mọiphấn đấu nhiều năm qua đều vô ích sao?"

"Không sao đâu," Thạch Lỗi cười nói, "trước kiathì có, nhưng từ lúc Thạch Nghị cũng gia nhập bộ đội đặc chủng, anh có thể xinchỉ tiêu hai con. Chủ yếu là vì tính chất công việc của Thạch Nghị quá mức nguyhiểm, nhà nước xét tình huống ấy mà cho phép. Tại dạo trước cũng đi khám rồinên anh mới hết hi vọng, chẳng nghĩ đến việc xin chỉ tiêu nữa. Giờ muốn xin vẫnkịp, không cần lo bên anh đâu."

Nét mặt Liễu Như trầm tĩnh lại, nếu chính sáchkhông thành vấn đề, vậy bọn nhỏ hẳn không sao. Cô từ ái sờ sờ bụng, quay đầubảo An Thừa Trạch và Thạch Nghị: "Mẹ sinh em trai hoặc em gái cho mấy đứa đượckhông? Chẳng qua tuổi cách nhau hơi xa..."

"Càng tốt chứ sao," An Thừa Trạch cười nói, "vừalúc có bốn người lớn thương nó, càng hạnh phúc. Chỉ cần sức khỏe mẹ không sao,con rất chờ mong em trai hoặc em gái ra đời."

Thạch Nghị cũng gật đầu tán thành với An ThừaTrạch, đây là tiếp nối cho huyết thống nhà họ, có một đứa trẻ mang dòng máu củahai người, mới nghĩ đã thấy thần kỳ.

Từ nay về sau, An Thừa Trạch trở lại với nhịpsống bận bịu, Liễu Như bắt đầu an tâm nuôi heo... khụ khụ, là an tâm dưỡng thai.Đâu phải cô muốn nuôi heo, mà ba tên đực rựa nhà này bắt đầu trở nên gia trưởngmột cách vô sỉ, cái này không khiến, cái kia không mượn. Hồi trước, ba người màdám manh nha, Liễu Như chỉ cần dựng mày liễu là hết dám phản kháng, hiện tạiđừng nói trừng mắt, lạnh mắt còn vô dụng. Cô bất động cũng chả sao, người tatrực tiếp bế qua luôn! Dẫu sao ba tên nhà này đều cực khỏe, trong đó Thạch Nghịđứng nhất, Thạch Lỗi lớn tuổi đứng nhì, nếu so lúc còn trẻ, hắn với Thạch Nghịai khỏe hơn chưa biết đâu. Còn An Thừa Trạch, xấu hổ thay chỉ đứng thứ ba, thuacả ông già hơn năm mươi Thạch Lỗi, bi thương quá đỗi...

Tuy Liễu Như miệng nói bất mãn, trong lòng lạingọt. Ba người có khốn mấy cũng vì tốt cho cô, dù không đi làm có chút nhàmchán, nhưng có thể tập mấy bài thể dục dành cho bà bầu gì đó. Vừa nghĩ lớn tuổirồi mà trong bụng còn có một sinh mệnh nhỏ, lòng Liễu lại ngập tràn hạnh phúc,đây sẽ là đứa bé sinh ra trong tình yêu thương của cả nhà.

Cục cưng à, con có hai ba mẹ già cỗi, còn có haianh trai nữa. Liễu Như sờ bụng, nghĩ mà hạnh phúc.

Suy xét bà bầu không thể chịu kích thích, An ThừaTrạch đành lùi kế hoạch come out về sau, dầu gì Liễu Như cũng đang bận quan tâmđứa bé, sẽ không giới thiệu đối tượng cho hắn và Thạch Nghị. Giới thiệu hắncũng có cớ thoái thác, hiện tại bận rộn ở cả hai công ty, còn bận dỡ Hồng Thếra bán lẻ, về nhà thì phải chiếu cố Liễu Như, sớm lập quan hệ tốt với emtrai/em gái, thực sự chẳng kiếm đâu ra thời gian xem mắt kết hôn. Hơn nữa hắnmới tốt nghiệp đại học, chưa cưới xin vội.

Thạch Nghị càng không cần lo, giao toàn quyền choThạch Lỗi, cứ để ba mình kiếm đại cái cớ nào là hay nhất.

Sẵn đang sốt ruột vì một vấn đề, và để tiện chămsóc Liễu Như hơn, An Thừa Trạch tiếp tục sống chung với cha mẹ chứ không chuyểnvề nhà mình ở. Thạch Nghị chưa có nhà, hoàn toàn là chàng mặt đen được baonuôi, An Thừa Trạch không về, thành ra anh chả có cớ về theo, dù sao nhà cũngrộng, thêm mấy người nữa vẫn đủ chỗ.

Mà cũng do nhà quá rộng, thế nên anh với An ThừaTrạch tất nhiên phải ở hai phòng!

Dù gì cấp danh phận cũng là thời khắc đặc biệt,nhẫn nại một hai năm cũng được, chung quy đã nhẫn cả hai đời, như mấy ngày nàylà khá lắm rồi. Nhưng vì Liễu Như ở nhà, đâu thể không kiêng dè như trước mặtThạch Lỗi, không được ngủ chung giường thì thôi, thậm chí hôn hôn sờ sờ cũngchả cho, còn thiên lý hay không?

Nhịn được ba tối, Thạch Nghị chịu hết nổi, nửađêm nghe Liễu Như ngủ say rồi, bèn lợi dụng thân thủ nhiều năm huấn luyện ra,leo vào phòng An Thừa Trạch qua cửa sổ.

Ban ngày An Thừa Trạch bận tới mức chẳng có thìgiờ uống nước, về nhà cơ bản nằm xuống là ngủ. Hắn ngủ rất quy củ, giường haimét vẫn chỉ chiếm một mét như trước, để trống bên kia, như thể chừa lại cho aiđó.

Trong lòng Thạch Nghị khẽ động, nằm xuống giường,nhẹ nhàng nhấc chăn An Thừa Trạch lên, nhét chính mình vào, thò tay ôm người tavào lòng. An Thừa Trạch hơi giãy, vẫn không tỉnh mà tự nhiên điều chỉnh tư thế,thoải mái rúc vào ngực Thạch Nghị. Thạch Nghị xúc động cực kỳ, cúi đầu hôn gáyAn Thừa Trạch, hôn nửa ngày mà người ta vẫn li bì, còn tự khiến mình phản ứngkhông nén được, trừng mắt dòm An Thừa Trạch hồi lâu, ngắm gương mặt ngủ saybình thản của hắn, cuối cùng vẫn chẳng nỡ quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, chỉôm người ta ngủ.

Bà bầu dậy sớm, mới hơn năm giờ Thạch Nghị đãnghe tiếng bước chân rời giường của Liễu Như, liền nhẹ nhàng xuống khỏi giường,hôn khẽ lên môi An Thừa Trạch, đoạn từ cửa sổ trèo về phòng mình.

An Thừa Trạch tỉnh dậy duỗi eo, chỉ cảm thấy từkhi Liễu Như mang thai, đêm nay là đêm ngon giấc nhất. Tuy mùa hè hơi nóng,nhưng được bầu không khí ấm áp vây quanh vẫn thấy an tâm lạ, ngủ vô cùng ngọtngào.

Liên tục cả tháng đều như thế, Thạch Nghị chạytới chạy lui giữa nửa đêm và sáng sớm, đâu dám cho ai biết, đánh thức An ThừaTrạch thì không nỡ, đành tự hành hạ mình, thiệt khổ không nói nổi. Lúc thi hànhnhiệm vụ phải thức trắng ba ngày ba đêm, giờ mỗi đêm được ngủ yên lại tự bancho mình hai quầng thâm mắt to đùng, cả người thoạt nhìn tiều tụy ghê gớm.

Lừa được người khác, chứ làm gì giấu được ThạchLỗi, ông ba thiếu tình cha con này nhìn quầng thâm của Thạch Nghị cười khẩy,muốn cưa con trai Liễu Như hở, bộ tưởng hai mẹ con dễ đổ lắm chắc? Hắn nhịn bảynăm mới theo đuổi thành công, nhóc ranh muốn ăn vào miệng á? Còn khổ dài dàicon ạ!

Thạch Lỗi thiếu tình cha con chỉ lo cười cợt trênniềm đau của người ta, An Thừa Trạch lại tâm vô linh tê bị ôm cỡ nào cũng chẳngtỉnh, Thạch Nghị sắt đá mấy cũng khó chống đỡ nổi loại tra tấn này. Tưởng làmtrai tân cả hai đời dễ lắm hả? Tuốt ống riết sắp điên rồi đây này.

Đúng lúc này, thông báo điều nhiệm của Thạch Nghịgửi tới, anh đến Cục Tình báo trình diện, vừa vặn đụng phải hacker đang côngkích tường lửa của cục. Quả đúng là đụng phải tổ ong vò vẽ, Thạch Nghị nhanhchóng thiết lập một tường lửa cực mạnh, lợi dụng vòng bảo vệ của tường lửa mớiđể thiết lập một mạng tình báo giả. Đồng thời, sau khi hacker đột phá tườnglửa, anh bèn truy theo nửa vòng trái đất để lần ra hang ổ của đối phương, thànhcông chiếm được thông tin mạng của hacker, khiến cả Cục Tình báo chỉ biết trốmắt câm nín.

Thạch Nghị xem di động, sắp năm rưỡi rồi, đoạngật đầu với cả phòng gà gỗ, tan tầm đi về. Lâu lắm không kịch chiến trên internet,chút tức tối trong lòng tiêu tan không ít. Ngồi xe bus về nhà thì gặp hai tênmóc túi, mỗi tay xách một tên đến đồn công an gần đó, nhận được tràng pháo taynhiệt liệt của cả xe.

Về tới nhà, nửa đêm lại tiếp tục chịu giày vò,quầng thâm vẫn hoàn quàng thâm.

Thạch Lỗi sung sướng khi người gặp họa, hôm nàoAn Thừa Trạch cũng bận tới độ chỉ còn thời gian ăn ngủ, chẳng hơi đâu chú ýThạch Nghị, Liễu Như lại nhận ra điểm bất thường. Cô nhìn Thạch Nghị lớn lên,dù tách ra sáu năm cũng không hề thấy xa lạ chút nào, vẫn nhớ rõ một ít thóiquen của thằng bé. Chứng kiến anh ngày một tiều tụy, Liễu Như nhìn mà đau lòng.

Cân nhắc đến cách giáo dục bằng dây lưng củaThạch Lỗi, cuối tuần Liễu Như chọn thời điểm Thạch Lỗi ra ngoài mua đồ cho mìnhđể cùng Thạch Nghị thực hiện một cuộc trò chuyện dài, dĩ nhiên toàn cô nói,Thạch Nghị trước kia đã ít nói, sáu năm sau càng giống hũ nút hơn, nửa tiếng màchẳng thốt được câu nào, khiến Liễu Như chả có chút cảm giác thành tựu nào.

Kỳ thực, vấn đề của người trẻ tuổi nên mặc chúngnó tự giải quyết, Liễu Như cũng không phải bà tám như vậy. Nhưng giờ thì khác,cô rảnh lắm, rảnh tới nỗi lông trên người sắp mọc dài hết rồi. Cuộc sống ngàyngày ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, đếm tiền đến run cả tay, dứt khoát khôngdành cho người, nữ cường nhân khinh thường những ngày cứ như bị người ta baonuôi này! Xáo trộn quá lớn khiến Liễu Như cảm thấy không thể bỏ qua việc nhiềuchuyện... khụ khụ, là cơ hội thể hiện sự quan tâm của người mẹ, bèn để ý ThạchNghị liên tiếp mấy ngày, tối còn vào phòng tâm sự, có lần Thạch Nghị trèo rangoài cửa sổ, tay đang vịn tường thì Liễu Như gõ cửa muốn nói chuyện. Lần ấyquả thực sợ hết hồn, đời này Thạch Nghị chưa từng trải qua giây phút nào hãihùng đến thế, bị bom nổ trúng cũng không sợ bằng, suýt nữa lộn cổ từ tầng baxuống rồi.

Bởi vậy, giường hết dám bò, tập kích ban đêm cũngđành từ bỏ, phúc lợi duy nhất là ôm ngủ nay còn đâu, Thạch Nghị càng tiều tụyhơn.

Liễu Như mang bầu năm tháng, thai cơ bản đã ổnđịnh, đứa bé rất ngoan, đến giờ vẫn chưa làm khổ Liễu Như bao nhiêu, nôn nghéncũng ít, sáng sớm chỉ nôn khan hai phát, sau ba tháng thì hết hẳn. Liễu Như cảmthấy mình khỏe đến mức dư sức xuống ruộng làm việc. Tinh thần tốt như vậy, càngchẳng đành lòng nhìn con trai tiều tụy, kiên trì không ngừng quan tâm.

"Tiểu Nghị, mẹ nhìn con lớn lên, từ nhỏ con đãchơi chung với Tiểu Trạch, mẹ luôn xem con như con ruột, luôn nghĩ chúng ta làmẹ con ruột, có gì không thể cho mẹ biết sao?" Liễu Như ưỡn cái bụng đã lộ rõ,hỏi một cách chân thành.

Thạch Nghị không đáp, chỉ nhìn Liễu Như.

Liễu Như sờ sờ bụng, cất lời hoài niệm: "Hồi xưanhìn con chăm sóc Tiểu Trạch mẹ cũng từng nghĩ, nếu Tiểu Trạch là con gái,không chừng các con đính hôn ngay từ bé rồi. Thực ra... có lẽ bà bầu thường haynghi thần nghi quỷ, nhưng từ ngày con về, mẹ nhìn kiểu con đối xử với TiểuTrạch thật cứ như tình nhân ấy."

Thạch Nghị im lặng, ánh mắt lại có chút cảnhgiác.

"Lại nói, cho dù không mang thai, mẹ cũng từngnghĩ qua việc này." Liễu Như nghĩ nghĩ rồi nói, "Bà mẹ như mẹ chỉ mải lo làmăn, chẳng mấy chú tâm chăm sóc con trai, nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo Tiểu Trạch.Trước đây, dù nó học rất giỏi, song lại không hề vui vẻ, mẹ chẳng biết làm cáchnào khiến nó vui lên, chỉ biết nhìn chứ đâu giúp được gì. Sau này nó với connhờ đánh nhau mà quen, tuy bị thương nhưng trên mặt đã xuất hiện nụ cười, cònquen thêm nhiều bạn. Khi ấy mẹ nghĩ, chỉ cần Tiểu Trạch vui, thì nó có cùng conđi ẩu đả đánh lộn cũng chả sao. Về sau Tiểu Trạch vẫn luôn vui vẻ, riêng khoảngthời gian chuyển đến Bắc Kinh lại trở nên khó chịu, bề ngoài vẫn cố gắng họctập, nhưng ngày nào cũng rầu rĩ, cười lên cũng thiếu sức sống, giống như cốkhiến mẹ vui vậy. Con vừa chuyển trường, nó liền vui vẻ trở lại."

Thạch Nghị vẫn lặng thinh, biểu tình lại nghiêmtúc hẳn.

"Năm lớp mười một, trước khi ồn ào đòi nhập ngũ,con có cãi nhau với Tiểu Trạch đúng không? Vì cãi nhau mới quyết định đi línhsao?" Liễu Như hỏi.

"Không phải." Thạch Nghị rốt cuộc mở miệng,"Không liên quan tới Tiểu Trạch."

"Con trai mẹ, nói dối hay không mẹ liếc sơ lànhìn ra." Liễu Như khẽ thở dài, "Lúc Tiểu Trạch gặp tai nạn giao thông rồi conbất chấp an toàn cứu nó, mẹ liền nghĩ, dẫu cả đời này có bị chúng bạn xa lánh,nhưng có một người anh em như thế sát cánh bên cạnh cũng quá đủ rồi."

"Con sẽ không rời xa Tiểu Trạch." Thạch Nghị kiênđịnh nói, mặc kệ thái độ người khác ra sao, dù vì ở bên An Thừa Trạch mà suốtđời không thể bước ra ánh sáng, phải làm tình nhân bí mật, anh cũng sẵn lòng.Miễn được sống bên nhau, là đủ rồi.

"Cũng đúng, đêm ngủ còn chả nỡ xa nó cơ mà." LiễuNhư nhìn Thạch Nghị thật sâu, "Ngày xưa các con luôn ngủ chung, còn lớn lên bênnhau. Giờ mẹ rảnh rỗi chẳng có gì làm, chỉ có thể làm việc nhà, hàng ngày đềudọn phòng cho Tiểu Trạch. Làm cẩn thận mấy thì lâu dần cũng để lộ sơ hở, đúngkhông? Trong phòng có một hay hai người ngủ, quan sát kĩ chút là nhìn ra ngay."

"Mẹ..." Thạch Nghị gian nan cất tiếng, nhìn LiễuNhư không biết giải thích thế nào cho phải. Bọn họ cẩn trọng từng li từng tí,sợ Liễu Như đang mang thai mà biết chuyện sẽ gây ảnh hưởng tới thai nhi, dè đâuvẫn bị cô phát hiện. Thạch Nghị căng thẳng nắm chặt tay, liên tục chú ý LiễuNhư, sợ cô khó chịu chỗ nào, thủ sẵn tư thế đỡ cô dậy.

"Xem như chịu gọi rồi." Liễu Như cười ôn hòa,nâng tay xoa mái tóc húi cua của Thạch Nghị như ngày còn bé, "Hồi trước khả áibiết bao nhiêu, mới đi huấn luyện vài năm sao lại thành không biết nói chuyệnrồi? Chịu nhiều khổ lắm đúng không?"

"Dạ không." Thạch Nghị lắc đầu, anh quả thựckhông thấy khổ, ngược lại đời này rất hạnh phúc, thậm chí xa nhau sáu năm vẫncó thể yên tâm nhớ nhung An Thừa Trạch. Khi đó bọn họ đã xác định quan hệ,trong nhung nhớ mang theo ngọt ngào và chờ mong, sao lại khổ được chứ? Rõ ràngbất kỳ phút giây nào cũng hạnh phúc hơn kiếp trước.

"Vậy là tốt rồi." Liễu Như đứng lên, cầm cây gãingứa trên sofa, khoa tay múa chân hai phát rồi bảo, "Nếu đã không khổ, vậy chomẹ đánh mấy cái đi, con trai nuôi bao năm lại gả đi làm vợ người ta, phải đánhhai cái lòng mẹ mới dễ chịu được."

Thạch Nghị: "..."

Ngoạitruyện 2

Vệ sĩ – tài xế – vú em – nguyệt tẩu – Thạch Lỗira ngoài mua đồ theo danh sách bà xã liệt kê mất hơn nửa ngày mới về nhà, đượcbà xã sai bảo mà sướng tới độ mũi sùi bong bóng. Vợ bảo, dùng đồ người khác muacứ thấy không hợp, vẫn là ông xã mua hay nhất. Thạch Lỗi nghe xong, tai ông giàhơn năm mươi liền hồng thấu, lập tức chạy lạch bạch đi mua đồ, cái gì cơ trísắc bén quả quyết đều vứt ra sau đầu, thê nô gì chứ, đây cũng là một kiểu tựtiêu khiển đấy nhé.

Vừa xách túi lớn túi nhỏ vào nhà liền bắt gặpThạch Nghị đang đứng giữa phòng khách, bà xã cầm cây gãi ngứa quất từng cái lênngười thằng con, mỗi phát như quất thẳng vào lòng Thạch Lỗi, đau đến run rẩy.Hắn chẳng cần suy nghĩ đã bỏ mấy thứ trong tay xuống, vừa tiến lên vừa la:"Đừng đánh đừng đánh!"

Liễu Như thấy Thạch Lỗi về đâm ra hơi ngại, nóithế nào Thạch Nghị cũng đâu phải con ruột cô, đánh con người ta ngay trước mặtba nó đúng là quá đáng, có khác chi mẹ kế đâu? Cô xấu hổ thả cây gãi xuống, quảnhiên Thạch Lỗi vừa xộc tới liền khẩn trương đoạt mất cái cây, vô cùng xót xasờ bụng Liễu Như: "Cứ để anh! Giận mấy cũng không nên tự ra tay, nhỡ làm đaucon thì sao, nhóc thúi này da dày thịt thô lắm, em đánh nó rồi tự làm mệt mìnhthì chết, muốn đánh thì gọi anh, đó là nhiệm vụ của ông xã mà?"

Liễu Như: "..."

Ba ruột?

Thạch Nghị: "..."

Ba ruột.

Thạch Lỗi toan đánh, Liễu Như vội ngăn hắn: "Đừngđừng, em nguôi giận rồi, anh mạnh tay thế, lỡ đánh hỏng con thì sao."

Tuy hồi nãy Liễu Như đánh thật nhưng rất nhẹ, chỉđủ gãi ngứa cho Thạch Nghị, năm anh ba tuổi đã phải ăn dây lưng của Thạch Lỗiđau hơn nhiều. Hơn nữa, Thạch Nghị vui vẻ chịu đựng trận đòn này. Anh không ngờLiễu Như thông minh như thế, chỉ dựa vào dấu vết lưu lại đã đoán ra việc mìnhlàm mỗi đêm, còn An Thừa Trạch hàng ngày bị một người sống to đùng ôm vào lòngngủ, thế mà suốt hơn tháng trời cũng chưa từng tỉnh, còn hoàn toàn không pháthiện, thật chẳng biết tính cảnh giác của hắn quá thấp hay quá mức tín tưởnganh.

Tính cảnh giác của An Thừa Trạch tương đối cao,vậy đáp án chỉ có một, hắn xuất phát từ bản năng mà tin tưởng Thạch Nghị, dẫutinh thần đang ngủ say, thân thể cũng khá tín nhiệm anh.

"Rốt cuộc sao lại chọc giận mẹ mày? Khai thậtđi!" Thạch Lỗi chê cây gãi không đủ lực, thuận tay rút dây lưng ra.

"Mẹ không giận." Thạch Nghị đáp ngắn gọn. Thực sựkhông phải anh khinh thường nói chuyện với Thạch Lỗi, mà là mấy năm nay đã quenlời ít ý nhiều.

"Còn nói dối hả? Ba mới ra ngoài một lát mà màyđã bắt nạt Tiểu Như, xem ba có dạy dỗ được mày không..."

"Anh định bắt em tự dọn mấy thứ này hả?" Liễu Nhưkhom lưng nhặt một túi to lên, đoạn nói với Thạch Lỗi.

Nháy mắt, thê nô kiêm vú em liền quăng dây lưngđi, vọt tới trước mặt bà xã, đỡ cô đến sofa: "Em nghỉ ngơi đi, để anh. Ranh con,mau lại đây chuyển đồ."

"Tiểu Nghị ở lại với mẹ, mẹ còn chuyện muốn nói."

"Ngoan ngoãn ở với mẹ mày đi!" Thạch Lỗi lườmThạch Nghị, hớn hở đi dọn đồ, từ đầu đến chân đều tràn ngập vẻ sung sướng.

Liễu Như cười trộm, thuận tay sờ sờ tóc ThạchNghị: "Từ nhỏ đến lớn đều chẳng thay đổi, cứ đâm tay như vậy. Tóc Tiểu Trạchlại mềm, tính tình các con không giống nhau tí nào."

"Cậu ấy rất tốt." Thạch Nghị nhớ lại xúc cảm khivuốt ve tóc An Thừa Trạch, đột nhiên cười khẽ. Tựa như tuyết mùa đông tan chảy,chàng trai sắt đá cười rộ lên quả là mê người.

Liễu Như nhìn mà có chút sững sờ, thằng bé ThạchNghị này từ nhỏ đã là quỷ gây sự, hiện tại lớn lên thành một người đàn ông đầuđội trời chân đạp đất, lại sẵn sàng trở về Bắc Kinh làm nhân viên kỹ thuậtinternet chỉ vì Tiểu Trạch. Con sói cô độc đáng lẽ nên rong ruổi trong sa mạc,Thạch Nghị lại cam tâm nhổ răng nanh bào mòn vuốt sắc vì An Thừa Trạch, chỉ bởimuốn ở gần hắn. Tấm lòng như vậy, rõ ràng Tiểu Trạch nợ người ta, cả đời cũngtrả không hết.

Hơn mười hai giờ, An Thừa Trạch được tài xế đưavề nhà, mệt như chó chết, vốn định ăn đại gì đó rồi tắm rửa đi ngủ, ai dè mộtnhà ba người đang vây quanh phòng khách chờ hắn, Liễu Như còn vừa ngáp vừa kiênnhẫn đợi. Từ lúc tiến vào tháng thứ tư, Liễu Như bắt đầu ham ngủ, rất hiếm khingủ trễ như thế, Thạch Lỗi kế bên không ngừng khuyên cô về ngủ, Liễu Như chỉlắc đầu, dựa vào Thạch Lỗi nửa mơ nửa tỉnh chờ đợi.

"Sao còn chưa ngủ nữa?" An Thừa Trạch ngạc nhiênhỏi.

"Tới đây ngồi." Liễu Như chuẩn bị tinh thần, vỗvỗ bên cạnh mình.

An Thừa Trạch qua ngồi kế Liễu Như, thấy vẻ mặtmọi người đều bình tĩnh, khí sắc Liễu Như cũng rất tốt, không giống phát sinhchuyện lớn. Thạch Nghị thấy hắn còn cong cong khóe môi, nụ cười hiếm hoi khiếnAn Thừa Trạch cảm nhận được niềm vui phát ra từ nội tâm anh.

Hẳn là việc vui, An Thừa Trạch nghĩ, đoạn yên tâmngồi xuống cạnh Liễu Như.

"Mẹ hỏi con một việc." Biểu tình Liễu Như thực sựrất tự nhiên, nếu chẳng phải thời gian hiện tại không đúng, An Thừa Trạch còntưởng cô đang hỏi mấy giờ rồi.

"Chuyện, chuyện gì ạ?" Khó có lần An Thừa Trạchthấy hơi sợ hãi.

"Con định thuyết phục mẹ cho con ở bên Tiểu Nghịthế nào?" Liễu Như hỏi tương đối tùy ý.

An Thừa Trạch: "..."

Sét đánh giữa trời quang! Hắn thật không nghĩ tớiLiễu Như lại phát hiện chuyện này. Đâu phải hắn xem nhẹ Liễu Như, mà từ khiLiễu Như mang thai, hắn chạy giữa công ty và nhà, thậm chí còn chẳng cùng ThạchNghị nắm tay được, mỗi ngày chỉ gặp được anh trong bữa sáng, thời gian còn lạicăn bản không thấy mặt người ta đâu, tình huống này mà Liễu Như còn phát hiệnđược? Trừ phi ai kia quá rảnh rỗi tự mình khai báo, hoặc vị phụ huynh nào đónói lỡ miệng.

An Thừa Trạch hướng ánh mắt hoài nghi về phíaThạch Lỗi Thạch Nghị, kết quả hai người đều cực kỳ thản nhiên, chẳng chút sợsệt. Nghĩ cũng đúng, cả hai từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ý thức bảomật hạng nhất, sao có thể bất cẩn nói lỡ?

Vậy vì sao?

Lòng tràn đầy nghi ngờ, song vẫn muốn trả lời vấnđề của Liễu Như. An Thừa Trạch trước nay am hiểu đoán ý gửi lời, thấy Liễu Nhưkhông có ý tức giận, liền yên tâm đáp: "Cầu xin, cầu tới khi mẹ đồng ý mớithôi. Trước mặt người nhà, con không có bất cứ thủ đoạn gì, chỉ có thể cầu xinmẹ tha thứ, hi vọng xa vời rằng mẹ sẽ tán thành. Nếu mẹ phản đối, con vẫn sẽtiếp tục cầu xin và chờ đợi, chờ đến lúc mẹ gật đầu."

"Thế chuyện đẻ mướn là sao?" Liễu Như hỏi, "Hìnhnhư từ hồi đại học con đã quan tâm tới vấn đề đó rồi mà. Trong thời gian con bịthương được Thạch Nghị chăm sóc, tuy còn đang dưỡng thương, nhưng con vẫn liênhệ chặt chẽ với hệ thống đẻ mướn bên nước ngoài, ba tháng trước họ đã tìm đượcngười thích hợp. Song khi biết mẹ mang thai, con liền thanh toán một khoản bồithường, không cần người đẻ mướn nữa, đúng không?"

An Thừa Trạch: "..."

Tầm mắt Thạch Nghị Thạch Lỗi đồng loạt tập trunglên người An Thừa Trạch.

"Mẹ phát hiện quan hệ của các con khoảng mộttháng trước, dạo này ở nhà quá nhàn rỗi nên tìm người điều tra con một chút."Liễu Như nói nhẹ nhàng như không, "Hôm nay cả hai người đều cho mẹ biết, quanhệ của các con để tự con nói với mẹ, thế nên con tính cưới chạy bụng?"

"Thực ra... cũng không phải," An Thừa Trạch giannan đáp, "Chẳng phải tư tưởng truyền thống là có con để dưỡng lão sao? Vả lạimuốn mẹ gật đầu thì nhất định phải có thành ý. Con đây cầm thành ý đến để mẹthấy quyết tâm đã chuẩn bị sẵn vì tương lai của mình."

Thạch Nghị nhìn ngón tay An Thừa Trạch sắp xoắnhết vào nhau, ngắm một lát bỗng thấy thú vị, bèn nhấc lên nắm trong tay mình,tách mấy ngón tay hắn ra.

Đèn đang sáng trưng trưng thế này, Liễu Như ngồingay đối diện họ, Thạch Nghị còn động tay động chân, trán An Thừa Trạch lập tứclấm tấm mồ hôi, căng thẳng quan sát Liễu Như. Hắn hít sâu một hơi: "Mẹ, mẹ đánhcon mắng con cũng được, nhưng dứt khoát phải để ba làm giùm, mẹ ngàn vạn đừngtức đến mệt mỏi. Con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con thật lòng yêuanh Nghị, từ nhỏ đến giờ trong thế giới của con ngoài mẹ chỉ có anh Nghị. Nóithật, nếu không quen anh Nghị, cả đời này con đều sống trong tự ti, ôm thànhtích nổi trội xuất sắc mà bài xích mọi người. Là anh Nghị giúp con thoát khỏithế giới bé nhỏ của mình, cậu ấy chiếm lấy toàn bộ tình cảm của con, chứ khôngđơn thuần chỉ có tình yêu. Ở nhà cậu ấy là anh trai, đó là tình thân; ở trườnglà bạn học, đó là tình bạn; lúc cả hai sống chung, rồi cậu ấy chăm sóc con chuđáo, cái cảm giác tim đập thình thịch đau lòng này, con có muốn lừa mình dốingười đến mấy cũng khó lòng phủ nhận sự hiện hữu của tình yêu. Con yêu cậu ấy,dùng tất thảy tình cảm quý giá nhất của con người để yêu, vì tình yêu sâu đậmmà nhất định phải giữa lễ nghi, cảm giác tim đập nhanh căn bản không thể khốngchế. Thế nhưng, con vẫn thương mẹ nhất, nếu mẹ phản đối chúng con yêu nhau, consẽ giữ khoảng cách với cậu ấy, song con không thể yêu ai khác nữa, cũng chẳngcách nào khiến một cô gái phải chịu cô đơn. Do vậy con chọn đẻ mướn, chẳngnhững tăng thêm lợi thế để mẹ đáp ứng, còn muốn chừa đường lui cho mẹ cho giađình chúng ta, vì dù thế nào con cũng không có khả năng tìm người khác."

An Thừa Trạch rất ít biểu lộ cảm xúc trước mặtngười khác, ngay cả Thạch Nghị cũng không biết tình cảm hắn dành cho mình lạisâu sắc đến thế. Thạch Lỗi cũng lặng lẽ thở dài, trước kia chỉ cảm thấy contrai treo cổ trên người Tiểu Trạch có chút không đáng, Tiểu Trạch thông minh lýtrí như vậy, hoàn toàn có thể bỏ rơi con mình để kết hôn sinh con với người ta,trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hiện tại mới biết, Tiểu Trạch thông minhthì thông minh, nhưng đối diện với ái tình, tất cả mọi người đều ngu ngốc. Bởivậy, việc gì hắn phải so đo ai trả giá nhiều hơn, đều là con ngoan cả, cũng làduyên phận của chúng nó. Một đứa muốn ôm cái hũ sống nốt quãng đời còn lạitrong cô độc, một đứa cho cha mẹ đường lui để độc thân cả đời, hai đứa cùngkiên trì, cùng tôn trọng cha mẹ, thế này thì phản đối kiểu gì.

"Xem ra con đã nghĩ rất kĩ ." Liễu Như dịu dàngvuốt tóc An Thừa Trạch, vừa mềm vừa đâu vào đấy, y hệt bộ dạng ngoan ngoãn màAn Thừa Trạch vẫn biểu hiện ra ngoài. Nhưng bởi tóc An Thừa Trạch quá sát dađầu, nên bất kể tiệm cắt tóc làm kiểu gì cũng chỉ tạo được một kiểu đầu, cănbản không đổi được. Hắn với Thạch Nghị kỳ thực giống nhau ở cái tính cố chấp.

"Con trước sau vẫn nghĩ rất rõ ràng, chưa từngnghi ngờ hay dao động." An Thừa Trạch kiên định nói, đồng thời nắm lấy tayThạch Nghị, không cho anh tiếp tục nghịch ngón tay mình.

"Con đã nghĩ kĩ thế rồi, cũng hiểu tương lai khókhăn cỡ nào, mẹ đây trừ chúc phúc cũng chẳng biết cho con cái gì." Liễu Như mỉmcười, vươn tay ôm con mình, "Mẹ vui lắm, con có thể đứng giữa tình yêu và tìnhthân mà không vứt bỏ bất cứ ai trong hai người quan trọng nhất."

An Thừa Trạch cũng ôm chặt Liễu Như, giờ khắcnày, được người thân yêu nhất trần đời chúc phúc, hắn mới chân chính đạt đượchạnh phúc.

.....

Năm tháng sau, con gái Liễu Như và Thạch Lỗi khócoe oe rơi xuống trần gian, mới đẻ ra toàn thân còn nhiều nếp nhăn, ngoại trừông ba ngốc Thạch Lỗi, hai anh trai An Thừa Trạch Thạch Nghị đều nhíu mày nhìnem gái. Tuy nói em gái do anh trai bảo bọc, nhưng nhăn nheo kiểu này chẳng thểnào dậy lòng yêu thương nổi. Thạch Nghị thò tay chọc chọc cái mặt nhăn nhăn củabé con, mày nhíu càng sâu. An Thừa Trạch lại là người giỏi giả bộ nhất, cười ônhòa với em gái, kết quả bé con cực thẳng thừng, bé nhìn thoáng cũng biết aithật lòng thích mình. An Thừa Trạch với Thạch Nghị vừa tới gần, bé liền khócto, Thạch Lỗi tức tới mức đá cả hai đứa ra, ai dám ghét bỏ con hắn, hắn liềumạng với người đó!

Đối với sinh mệnh mới này, Liễu Như cũng thích vôcùng, mặt nhăn cũng ngắm mãi không chán, ngày ngày đều ngắm đến mỏi cả mắt.Trong thời gian ở cữ không thể hại tới mắt, nhìn chăm chú quá lâu sẽ ảnh hưởngrất lớn tới mắt bé con, vì thế Thạch Lỗi không cho Liễu Như nhìn chằm chằm connữa, ngày nào cũng chiếm lấy con không buông, cười đần hết nói.

Bé mập mạp chào đời trước sự mong chờ của giađình bốn người, Liễu Như lại được bổ sung đủ dinh dưỡng trong thời kỳ mangthai, chưa đầy hai ngày bé đã trở nên mập mập trắng trắng, nom vô cùng khảquan. Bấy giờ An Thừa Trạch với Thạch Nghị cũng sáp tới, em gái đáng yêu trắngtrẻo quả thực hội tụ mọi ưu điểm của cả bốn người, tương lai tuyệt đối là tiểumỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. An Thừa Trạch bị bé con mê hoặc hóa thânthành muội khống, sắc mặt u ám, em gái dễ thương nhường này về sau sẽ bị thằngnhóc xấu xa nào đó cưới mất, tiếp cận vì gia thế không được, sống sung sướng từnhỏ không được, diện mạo quá xấu không được, quá đẹp quá hút người cũng khôngđược... An Thừa Trạch nhìn xa trông rộng lập tức rơi vào sầu lo, phải làm thế nàomới sàng lọc được toàn bộ đàn ông trên thế giới để em gái mình tìm được bạn đờiưu tú nhất đây?

Thạch Nghị nào lắm tâm tư như An Thừa Trạch, đơngiản cảm thấy em gái rất xinh, thích ôm ôm bé. Kết cục, ghét bỏ trước đó bị báoứng, em gái người ta chả hiếm lạ hai anh, vừa tới gần liền khóc to, khóc tớimức ba phải đá hai ông anh khó ưa dám ghét bỏ bé ra ngoài.

Trong lúc Liễu Như mang thai, An Thừa Trạch rốtcuộc tuyển được cho mỗi công ty một giám đốc đáng tin, lúc này mới bớt đượcchút thời gian đến đây, bằng không không lao lực chết mới lạ. Thạch Nghị cũngbứt rứt vô cùng, rõ ràng cha mẹ đều đồng ý, hết thảy vấn đề được giải quyết, ấymà tới hôm nay vẫn chưa ăn vào miệng. Sáu năm chia xa cộng thêm Liễu Như mangthai là khoảng bảy năm, còn mấy chục năm kiếp trước, giờ mà tính thì thực sựrất hung tàn.

Tuy nhiên, An Thừa Trạch bận đến nỗi dính gốiliền ngủ, thậm chí muốn hôn hôn ôm ôm cũng phải đợi hắn ngủ rồi mới dám lén lútlàm. Vì thế, dù đã trắng trợn dọn vào phòng An Thừa Trạch, Thạch Nghị vẫn ngàyngày đeo cặp mắt đen, trưng bản mặt lạnh dục cầu bất mãn. Liễu Như mặc kệ, contrai cô, gả chậm ngày nào hay ngày ấy.

Chẳng phải Liễu Như không xót con, mà từ khi nhậnra tình cảm của hai người, cô cũng cố gắng điều tra xem con trai với nhau quanhệ thế nào. Được văn hóa BL vừa nổi dậy gần đây hun đúc, Liễu Như nhận thức sâusắc rằng, con mình có khả năng, đại khái, có lẽ, tựa hồ... có số làm 0. Nếu làngười khác, Liễu Như hoàn toàn tin tưởng không ai qua nổi con mình, nhưng nếulà Thạch Nghị, vậy thôi rồi.

Cho nên, kéo được ngày nào hay ngày ấy, Liễu Nhưvui như mở cờ, đây là cảm xúc vi diệu của bà bầu.

Song từ lúc con gái ra đời, cô với Thạch Lỗikhông rảnh phản ứng con trai, bấy giờ mới khiến An Thừa Trạch và Thạch Nghị cảmthấy hít thở bình thường được.

Có em gái thật tốt.

Bé mập Thạch tròn trăm ngày, Liễu Như trở lại xửlý chuyện công ty. Nhưng nhờ mấy giám đốc tài giỏi, cô có thêm nhiều thời gianchăm con, lớn tuổi mới có con nên muốn nuông chiều bé, lần này cô dứt khoátphải bảo vệ con lớn lên.

Mà An Thừa Trạch với Thạch Nghị chứng kiến em gáikhỏe mạnh khả ái lần nào trông thấy mình cũng gào khóc inh ỏi, rốt cuộc cũngthả lỏng, yên tâm đi du lịch.

Cũng không đi nghỉ ở nước ngoài như mấy người lắmtiền khác, trong nước lớn như vậy còn chưa xem hết, ra nước ngoài làm gì. Cáihọ muốn đâu phải là tốn một mớ tiền đi hưởng thụ, mà là tay nắm tay cùng nhauđi khắp chốn, in dấu chân tại từng ngóc ngách của tổ quốc.

Điểm dừng chân thứ nhất là Côn Nam, côn trùngnhiều muốn chết, dù ở khách sạn năm sao cũng không ngăn nổi đám côn trùng chỗnào cũng chui vô được. Buổi tối còn có thể đuổi côn trùng, ban ngày thì bó tay,An Thừa Trạch đi dạo một vòng về, bị chích tới nỗi người nổi đầy nốt đỏ vừa đauvừa ngứa, cực kỳ khó chịu. Cố tình nhóc đen nhẻm Thạch Nghị lại như thể thuốcdiệt côn trùng tự nhiên, không con nào dám tới gần, trên người chẳng nổi mộtnốt. An Thừa Trạch tức lắm, nhịn không được muốn hành hạ anh, bắt người ta đimua thuốc mua cơm. Ngày đầu tiên trong chuyến du lịch, hai người cứ thế ở lạikhách sạn giải quyết bữa tối bằng cơm hộp khá là thiếu lãng mạn, rượu vang vànến thương lượng trước đó đều bị An Thừa Trạch đang đau ngứa bác bỏ hết.

Tắm rửa xong, Thạch Nghị đau lòng giúp An ThừaTrạch thoa thuốc, kỳ thực do Côn Nam nhiều côn trùng, thuốc giảm sưng chữa ngứacũng đặc biệt tốt. Nhưng An Thừa Trạch dường như cũng kháng dược tính rất mạnhgiống kiếp trước, bôi thuốc xong vẫn khó chịu chết được, duy nhất thoải mái làđược chườm lạnh. Thạch Nghị dùng khăn bọc đá, từ tốn chữa ngứa cho An ThừaTrạch, coi như chạm hết toàn thân hắn.

Cũng chả hiểu tại sao, thân thể ngứa lại biếnthành trong lòng ngứa. Nom Thạch Nghị nghiêm túc chăm sóc mình, An Thừa Trạchxúc động cực kỳ. Giữa hai người, không chỉ Thạch Nghị nhẫn nại, mà hắn cũngvậy. Chẳng qua để vuột mất thời kỳ xúc động, cố ý tìm thời gian thì không đượctự nhiên, cộng thêm bé con trong nhà thường xuyên khóc đêm, rất bất tiện. Lần đixa này, An Thừa Trạch định thỏa mãn nguyện vọng, nhưng đâu ngờ lại vào một đêmmình bị muỗi đốt toàn thân như này.

Nếu xúc động có thể kiềm chế, vậy sẽ không có từ"kìm lòng chẳng đậu".

Mới đầu là An Thừa Trạch đặt Thạch Nghị dưới thânhôn môi, sau đó Thạch Nghị xót xa hôn vết sẹo trên trán An Thừa Trạch và mấynốt trên người. Cuối cùng khi thấy lối rẽ phân chia vận mệnh năm đó, vết sẹo màAn Thừa Trạch cố tình khiến Thạch Nghị đâm mình bị thương để thay đổi số phận,thời gian qua lâu đã trở nên rất nhạt và đang khắc trên mông An Thừa Trạch. Hếtcách rồi, để chỗ đó bị thương mới tránh được việc khống chế sai ảnh hưởng tớibộ phận khác.

Thạch Nghị nhìn một lát, càng xem càng thích,nhịn không được hôn lên vết sẹo ấy, An Thừa Trạch cứng ngắc cả người, rồi chậmrãi mềm xuống.

Từ lâu hắn đã bảo sẽ cưng chiều Thạch Nghị, dẫulà phương diện này, hắn cũng chẳng nỡ bắt một chàng trai đỉnh thiên lập địa nhưThạch Nghị phải phục tùng.

Kỳ thực hắn rất muốn chiếm thượng phong, song vừanghĩ đến đối phương là Thạch Nghị, An Thừa Trạch liền thôi cố chấp.

Ngọn lửa tích tụ vài chục năm rất dài rất lâu,đốt sạch toàn bộ thể lực của An Thừa Trạch. Hôm sau bọn họ không ra ngoài, AnThừa Trạch bị giày vò tới hừng đông căn bản chẳng dậy nổi, Thạch Nghị thì khôngmuốn dậy, chỉ muốn say chết trong chốn mềm mại.

Chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của An ThừaTrạch, Thạch Nghị khẽ hôn lên môi hắn. Tương lai một năm, hai năm... mấy chục nămsau, họ đều phải thức giấc cùng nhau như vậy, phải bên nhau đến bạc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#superfan