ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta
biết ta làm cái fic này chưa lâu mà đã làm ngoại truyện. Cảm hứng dâng trào khi nửa đêm đi lang thang ngoài đường.
--------vấn đề kĩ thuật! Đang kết nối lại! Xin hãy chờ một lát ------
Shinigami đi lang thang ngoài đường vào nửa đêm. Đêm nay là Giáng sinh. Trời cũng không lạnh cho lắm. Hay ít ra là anh nghĩ thế. (Nó là thần chết thì lạnh kiểu éo gì?) Tuyết rơi dày đặc. Con đường Shini đi gần như đóng băng hoàn toàn. Anh mặc áo khoác cho oai chứ bên ngoài chẳng thấy lạnh.
- Hey man!
Ma Đói đập nhẹ vào vai anh.
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng có kêu tao kiểu đấy!
Khuôn mặt nguy hiểm với ngọn lửa màu xám đưa đến sát mặt ma Đói.
- Rồi rồi! Bình tĩnh! Tao không thế nữa!
Trở về với biểu cảm ban đầu, Shini đi tiếp như chưa có chuyện gì. Ma Đói đi ngang với Shini, hắn nhìn chằm chằm vào anh.
- Sao khuya rồi mà còn đi dạo?
- Đêm Giáng sinh. Đừng nói chuyện với tao! Người ta nhìn sẽ tưởng tao bị điên.
- Để tao hỏi một câu cuối thôi!
Shini im lặng. Vậy nghĩa là đồng ý rồi.
- Sao một con quỷ như mày lại quan tâm đến Giáng sinh?
Lại im lặng. Ma không nói gì thêm nữa. Hắn cúi đầu, mặt hơi buồn. Có lẽ là vì một lý do nào đó khiến hắn luôn đi theo Shini. Người phàm chẳng thể nhìn thấy hắn, một con ma. Anh đã khiến cho họ nhìn thấy, vấn đề là anh có muốn hay không thôi. Thật đau lòng là không! Shinigami không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy hay chạm vào hắn. Ma Đói nghĩ anh muốn hắn cô đơn, không một ai biết hắn tồn tại. Chính anh cũng là kẻ đã kéo hắn ra khỏi thể xác. Hắn không thể siêu thoát khi anh không cho phép. Hắn cũng không được quyền trách móc anh vì anh là Shinigami, hắn biết chuyện gì sẽ xảy đến với hắn khi hắn mở miệng. Dù là người duy nhất có thể thấy hắn nhưng anh lại phớt lờ hắn, khiến hắn cảm thấy tủi thân.
Vài phút trôi qua như vài năm khi luôn ở trong cái không khí nặng nề. Hai người... À không! Là hai con quỷ đã di chuyển đến nơi nào đó chẳng còn một bóng người. Tại đây, đột nhiên Shini kéo Ma Đói sát vào người mình, ép hắn vào tường. Mặt hắn vốn đã trắng nay còn trắng bệch. Đồng tử co lại vì sợ.
- Hỏi lại câu hỏi hồi nãy!
Đôi mắt đen của anh như muốn nuốt hắn vào trong. Nhưng mà nó thật đẹp, mang một vẻ mơ hồ khó tả.
- Tại sao... Một con quỷ như mày lại quan tâm đến giáng sinh?
- Tao không quan tâm đến nó! Giờ thì đến lượt tao hỏi mày!
Ma Đói quay mặt đi để tránh khuôn mặt nghiêm túc của anh.
- Tại sao lúc nãy mày lại buồn? Cái biểu cảm đó là sao?
Hắn giật mình. Thì ra anh cũng có lúc để ý đến hắn. Nhưng có phải anh thực sự để ý không? Thật nực cười! Tất cả những gì xảy ra với các linh hồn anh đều thấy hết cơ mà. Bây giờ hắn đang bối rối không biết nên trả lời anh thế nào.
- Tao...thực ra...
- Tao với mày đều không sống! Chẳng qua là cùng tồn tại! Nhưng mà mày hãy nhớ rằng, tao với mày không cùng một giai cấp!
Nói xong, Shini thả hắn ra rồi bước tiếp. Câu nói đó của anh đánh mạnh vào tâm lý của Ma Đói.
- Cái gì mà giai cấp? Mày có biết tao nghĩ gì không hả?
Hắn nói nhỏ và chỉ đứng ở đó. Giọng của hắn có chút yếu đuối. Vài tiếng sau, hắn vẫn đứng ở đó, lẩm bẩm một mình.
"Thể xác của tao đã chết nhưng cảm xúc của tao thì không! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má