Tình đơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời nhuốm đỏ ánh hoàng hôn, hắt lên khung cửa sổ những dải màu rực rỡ. Không khí đẹp đẽ của buổi chiều tà ngoài kia chẳng đủ để khiến cho người trước màn hình thoát khỏi luồng suy nghĩ miên man. Noah đã ở trong phòng làm việc cả ngày hôm nay, bận bịu với những giai điệu nhảy nhót trong đầu, không làm cách nào để viết ra thành lời được.

Cạch. Noah giật mình ngước lên, người kia không biết đã vào phòng từ lúc nào. Yejun đặt tách trà lên bàn, nhìn người còn đang ngơ ngác:
"Noah ơi, mình nghỉ ngơi thôi."
Noah nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra đã muộn lắm rồi. Gió chiều thổi qua khe cửa khiến người trong phòng có chút rùng mình. Anh thở dài, trầm ngâm nhìn tách trà nóng.
"Cậu đừng ép bản thân quá, chúng ta cứ bình tĩnh thôi nhé, rồi sẽ làm được thôi mà."
Yejun bước đến đóng cửa sổ, sau đó quay lại nhìn người yêu của mình. Noah dạo này trăn trở quá nhiều về việc comeback sắp tới của nhóm, có nhiều hôm còn thức trắng đêm để làm việc, quầng thâm dưới mắt ngày càng thêm đậm, mái tóc bình thường luôn gọn gàng giờ đây cũng rối bời.

Noah bây giờ mới nhận ra cơ thể đã mệt mỏi quá đỗi. Đầu đau nhức, anh kéo thương yêu của mình vào lòng, vòng tay siết chặt tìm kiếm hơi ấm. Dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn, hít sâu lấy hương thơm thoang thoảng trên người cậu, anh cảm thấy phiền lo đã tan biến đi một nửa. Noah thủ thỉ:
"Thương yêu à, tớ muốn ăn canh xương hầm. Cậu làm cho tớ có được không?"
"Vậy cậu đi tắm nhé, tớ đã chuẩn bị nước nóng cho cậu rồi. Ngâm mình thật thoải mái rồi ra ăn một bữa thật ngon cùng tớ, có được không nào?" Yejun vỗ về.
Noah mỉm cười. Anh khẽ hôn lên má người yêu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Yejun cũng trở ra ngoài bếp, bắt đầu nấu bữa tối cho hai người.

Noah sau khi tắm xong cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, để nguyên mái tóc ướt sũng đi vào tìm Yejun. Trong căn bếp nhỏ, dưới ánh sáng ấm áp, thương yêu của anh tay cầm thìa tay cầm đũa bận rộn vô cùng, miệng ngân nga một giai điệu không tên, vui vẻ nấu bữa cơm chiều. Làn hơi mỏng từ nồi canh xương hầm thơm nức, tiếng nồi cơm chín kêu tu tu, tiếng dao thớt thái rau củ lạch cạch va chạm, khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ ấy khiến trái tim Noah run lên từng hồi vì hạnh phúc.
"Sao cậu lại để tóc ướt vậy? Mau sấy tóc đi, kẻo cảm lạnh bây giờ." Yejun phát hiện ra Noah đã đứng trong bếp từ bao giờ, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như nước.
"Cậu sấy tóc cho tớ có được hông, tớ muốn được cậu sấy tóc cho tớ cơ..."
"Haha, cậu đây là đang làm nũng với tớ sao? Được rồi, lại đây nào."
Yejun kéo Noah lại gần, nhẹ nhàng luồn tay vào từng lớp tóc mỏng, cẩn thận sấy khô từng chút một.
"Tóc cậu vàng như nắng hạ vậy, dù có nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy đẹp quá đi à. Hay tớ cũng nhuộm vàng giống cậu nha."
"Yejunie tóc vàng sao? Như vậy thì chắc nhìn cậu sẽ y hệt một quả chanh luôn."
"Ya, cậu nói vậy là sao chứ, tớ đẹp như vậy, nhuộm màu nào cũng sẽ đẹp hết á!" Yejun giả bộ giận dỗi quay mặt đi.
Noah cười lớn, quay người ôm lấy thương yêu vào lòng:
"Tớ đùa thôi mà. Yejunie của tớ xinh đẹp nhất thế gian, cậu có là quả chanh thì cũng sẽ là quả chanh tròn nhất, mịn nhất, quả chanh ngọt nhất luôn!"
"Haha gì vậy chứ, quả chanh tròn mịn nhất là sao cơ chứ!" Yejun cười phá lên vì câu đùa của Noah.

Tình ý tuôn tràn nơi đáy mắt, anh nhìn thương yêu của mình vui vẻ rạng ngời, kìm lòng chẳng đặng, nhẹ nhàng cúi xuống phủ môi mình lên môi người, trao cho cậu nụ hôn say.
"Yejun à, cảm ơn cậu." Trân quý của tớ, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trên cõi đời này. Cảm ơn vì đã đến ôm lấy vai gầy run rẩy, cảm ơn vì mọi điều dịu dàng và kiên nhẫn, cảm ơn vì ánh mắt tình và bờ môi yêu, cảm ơn vì tất cả.
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu lắm, Noah à." Yejun nhẹ nhàng đáp lại.
"Chúng mình cùng ra ăn cơm nhé, cơm đã xong cả rồi." Yejun lại hôn chụt một cái thật kêu lên môi người yêu, giờ đây mới cảm thấy thỏa mãn.
"Đi thôi nào, tớ đói bụng quá đi mất."

Ôm lấy nhau, họ ủ tình yêu thật ấm.
Bên ngoài, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, vầng sáng bạc hắt lên căn nhà nhỏ.
Bên trong, người có tình ai nấy đều hạnh phúc, trao nhau ánh mắt và tình yêu đong đầy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro