Nắng hạ-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hamin quơ quào cây vợt còn cao hơn cái người của nó, con bọ hung ở tít trên cây, so với cái cơ thể nhỏ xíu của nó thì dù có thêm cây vợt cao hơn nó một cái đầu thì cũng chỉ có thể cao đến gần hai chân sau của con bọ hung.

"Anh Yejun! con bọ!" Nó gọi với lên, kêu anh nó đến bắt hộ con bọ hung kia. Hamin nó sợ con bọ hung bị nó làm phiền sẽ bay đi mất.

"Em chờ một chút, anh qua ngay."

"Đưa anh cây vợt."

Yejun chỉ cần giơ tay lên một cái, con bọ hung đã nằm lọt thỏm bên trong lưới. Con bọ Hung mắc kẹt bên trong tấm lưới, không thể thoát ra. Yejun với tay vào bên trong, bắt lấy nó." Cho em."

"Em cám ơn anh!"

Tán cây đón lấy nắng, chỉ còn vài tia xen qua tán lá chiếu xuống chân người. Hai đứa trẻ dắt tay nhau trở về, Hamin thấy hơn Yejun một cái đầu tầm nhìn của nó cũng hẹp hơn. Rồi đột nhiên nó nghe thấy có tiếng của người lớn. Họ hét rất lớn, bầu trời tươi xanh bỗng bao trùm khói đen

Cả cái làng bị thả bom, những trận xung kích nóng đến rang người kéo đến chỗ hai đứa trẻ. Hamin chẳng nhớ được gì nữa sau khi mọi chuyện diễn ra. Nó chỉ biết bản thân tỉnh giấc với cơ thể bị bỏng nặng, mọi người dường như quên mất còn một đứa trẻ tên Yejun bên cạnh nó, Hamin cứ hỏi mãi, hỏi mãi nhưng chẳng ai muốn trả lời nó.

Thấm thoát qua đi, sự kiện bom đổ bộ ngày hôm ấy dường như chìm sâu vào miền ký ức của những con người nơi đây. Dẫu những vết thương vẫn còn đó, những nấm mồ vẫn còn hiện hữu nhưng chẳng mấy ai nhắc đến nữa nhất là đối với Hamin.

Từ cái ngày được xuất viện, nó không ngừng hỏi về Yejun và vẫn như cũ, không ai trả lời nó cả.

Hamin lớn lên với cơ thể hơn nửa là những vết sẹo lớn, ngày nó lên trung học thì ba mua cho nó chiếc xe đạp để nó tự chạy đi cho lẹ. Nó mê đắm chiếc xe đạp đó, vào hè ngày nào nó cũng lấy xe chạy đi chạy lại khắp nơi. Có lần, lơ mơ làm sao nó chạy đến chỗ chân núi gần làng. Cái thuở đó nó mới 4-5 tuổi, ký ức về "Yejun" cực kỳ mơ hồ, chỉ nhớ được mang máng rồi cũng thôi nhưng lần này có cái gì đó thôi thúc nó đạp xe men theo đường mòn để vào sâu trong núi.

Quang cảnh cũng đã quá khác so với ký ức của Hamin. Tâm trí nó đang trên mây thì bị một con gì đó đậu lên tay, cảm nhận được cảm giác quen thuộc nên Hamin nó không hoảng sợ mà đưa tay lên nhìn..

Là một con bọ hung.

"Hamin! bắt con bọ đó lại đi!."

"hả?"

Một cái đầu nhú ra khỏi bụi rậm, đung đưa một chút. Một đứa trẻ khoảng 10-12 tuổi chui tọt ra ngoài. Thằng bé đó lắc lắc cái đầu cho lá cây rơi xuống rồi mới chạy đến chỗ Hamin.

Hamin ngơ ngác, không hiểu vì sao đứa nhỏ này biết tên mình.

"Hamin, lâu rồi không gặp."

Những ký ức dường như đã chìm sâu đột nhiên trỗi dậy, như một thước phim tua ngược.

"Hamin, em không đi tìm anh."

"Em có." Nó bất giác trả lời lại.

"Vậy sao? Nhưng anh ở đây rất cô đơn. Hamin à, dắt anh về làng đi."

Đứa nhỏ kia không chần chừ nhảy phắt lên xe.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt tiếng chiếc xe đạp chạy dần xuống núi, trở về làng.

"Hamin! con đi đâu vậy hả? Có biết ba mẹ tìm con rất lâu rồi không?" Mẹ Hamin ôm chầm lấy nó, kéo trở về nhà.

"Khoan đã! còn anh Yejun!."

"Ye- con nói bậy gì vậy?" làm gì có ai? Mau đi về nhà với mẹ."

Lúc nó đi là sáng sớm chẳng bao lâu đến lúc trở về trời đã sụp tối...

Về nhà, mẹ nó không cho nó nói đến anh Yejun. Cũng cấm nói với những người trong làng. Ép nó ăn cơm thật nhanh rồi mau đi ngủ.

Trong phòng, đèn ngủ mập mờ chíu le lói ở một góc phòng. Hamin kéo chăn trùm kín người. Nó ngủ một giấc thật ngon.

Sáng sớm khi nó tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng khóc đến xé họng của ai đó. Hamin chẳng màng đánh răng rửa mặt, nó chạy vội ra ngoài đến cái miễu gần cổng làng theo cái tiếng khóc ai oán kia.

Trời ơi, cả cái xác của ông trưởng làng bị treo tòng teng trên cửa miễu. Vợ ổng khóc không ra tiếng. Hôm nay trời gió to nên cái xác của ổng theo đó mà đung đưa qua lại.

Hamin nhìn thấy Yejun núp sau cái cây, bàn tay bấu chặt lấy thân cây. Anh ta nhú đầu ra nhìn, ánh mắt hướng về phía Hamin, khẩu hình miệng bật ra hai chữ " CẢM ƠN".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro