58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Ngoại truyện 3: Cố Nhất Thành

Edit: BT
Beta: TH
C

huyện Cố Thanh Yến về lại nhà cũ Cố Nhất Thành cũng biết, lúc này cậu đang học đại học.
Có lẽ trong mắt mọi người, Cố Nhất Thành là loại phá gia chi tử, được ba mẹ chiều chuộng, có thể cho cậu chơi bời thoải mái.
Thi trượt thì người nhà thay phiên nhau an ủi, mua xe thể thao làm cậu vui.
Thành tích của Cố Nhất Thành tạm ổn, tuy vẫn thích chơi bời, còn thường hay đánh nhau, đua xe, nhưng ngoài dự đoán, tổng điểm lại xếp top 10.
Ở một ngôi trường cấp ba danh giá, xếp thứ 10 trong lớp đã là thí sinh hạt giống trọng điểm trong cuộc đua đại học.
Đối với học sinh kiểu đó, giáo viên vừa mến vừa giận.
Không ai trị được cậu.
Thầy giáo thường cảm thấy, cậu thiếu niên này có tâm sự. Sự phản nghịch của cậu không phải phản nghịch tuổi dậy thì, mà là cái kiểu phản nghịch mang theo tâm sự.
Cho đến ngày nọ, khi thầy ấy nhìn thấy cậu chủ động đăng một video chửi bới lên Weibo. Chính cậu tự công khai nói mình là con riêng, nói mình dơ bẩn, là thành phẩm của người khác ngoại tình, bảo mọi người mắng cậu ta.

REPORT THIS AD

Chủ nhiệm lớp giật mình, ông chưa bao giờ biết mỗi lần họp phụ huynh, đứa trẻ có người mẹ đến dự với nụ cười hòa ái, thế mà lại là đứa con riêng.
Chủ nhiệm lớp từng gặp ba mẹ, từng gặp ông bà cậu. Họ đều hết sức chiều cậu, mỗi khi nhắc tới, vẻ mặt đều đầy kiêu ngạo. Sao lại có người nào có thể đối xử với con riêng thế này chứ?
Càng khiến cho giáo viên chủ nhiệm lớp khiếp sợ hơn, hóa ra cái nhà xí nghiệp lớn mỗi lần tới đều nở nụ cười tươi, thái độ thân thiết với ông là mẹ Cố Thanh Yến.
Cố Thanh Yến là một trong số ít những học sinh cực kì xuất sắc từ lúc trường được thành lập tới nay.
Mấy lời đồn thổi lúc ấy cũng nói cô là đứa con riêng của đại gia. Nên mỗi một lần họp phụ huynh, chẳng có ai đến dự cho cô bé.
Cho dù cô giỏi cỡ nào, những lời đồn đại tiêu cực cũng không thể lấy đi tư cách đại diện học sinh của cô.
Cô bé xinh đẹp mỗi lần đứng trên bục nhận thưởng, thì ra có cùng một mẹ với cậu thiếu niên phản nghịch.
Trời cao thật không công bằng.
Sau này, mỗi khi chủ nhiệm lớp nhớ lại chuyện này, ông hay nghĩ như vậy.
Đứa trẻ tài năng như thế, ở bất cứ một gia đình nào cũng sẽ nhận được sự yêu thương hết mực.
Thiếu niên phản nghịch – Cố Nhất Thành sống ung dung, nhưng không quá vui vẻ.
Mỗi ngày cũng chỉ toàn chơi game, một năm gần đây cậu không chơi xe nữa.
Chiếc xe bản giới hạn do Thời Thâm Niên đưa, thế giới chỉ có hai chiếc, một chiếc ở chỗ anh.
Vì thế cậu rất bối rối, cậu làm vậy vì Cố Thanh Yến, đương nhiên cũng bài xích Thời Thâm Niên.
Cậu cảm thấy người đàn ông này không xứng với chị.
Nhưng chiếc xe này, người ta đã giao vào tay mình, cậu không nhận sao được?
Cố Nhất Thành chỉ bối rối hai ngày, cuối cùng không nhịn nữa, mở xe ung dung lái một vòng.
Quả nhiên, vì chiếc xe này nên cậu được rất nhiều sự chú ý từ vòng bạn bè của mình.
Cố Nhất Thành hưởng thụ loại sùng bái ấy, mọi người đều đuổi theo cậu, hỏi xe lấy ở đâu.
“Có phải mẹ cậu mua cho cậu không? Sao bà ấy thương cậu thế chứ?”
“Thôi, không nói tới bà ấy nữa.”
Vì sau khi gửi cái video kia xong, Cố Nhất Thành đã cãi nhau với Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam yêu cầu cậu xóa video, bắt cậu lên tiếng lần nữa, thay đổi lời nói lúc trước.
Cố Nhất Thành thẳng thừng từ chối, hơn nữa còn cho số điện thoại liên lạc của Cố Thắng Nam vào danh sách đen.
Cố Thắng Nam uy hiếp, nếu không nghe lời, sẽ hoàn toàn chặt đứt nguồn cấp sinh hoạt cho cậu.
Cố Nhất Thành không hiểu nổi bà, cậu nghĩ bụng, cắt thì cắt đi, cùng lắm thì bán mấy cái đồng hồ là được.
Huống chi chẳng lẽ cậu còn sợ không sống được sao?
Nhiều nhất chỉ thiếu thốn chút thôi, dù thật sự không sống nổi nữa, cậu đi dọn gạch cũng còn hơn sống dựa vào Cố Thắng Nam.
Nhưng tiền tiêu vặt của cậu còn chưa xài hết, trợ lý của Thời Thâm Niên đã tìm đến cậu, cung cấp cho cậu một nơi ở xa hoa, còn đắt đỏ hơn so với bất cứ chỗ bất động sản nào Cố Thắng Nam mua cho cậu.
Cho cậu xe, cho cậu một tấm thẻ đen tiêu không giới hạn.
Cố Nhất Thành vốn đang muốn cứng rắn một chút, cuối cùng không cứng nổi.
Sau đó cậu lại tự an ủi, nghĩ mình cầm cũng được.
Chị của tôi đã bị anh lừa, nếu tôi không giúp cô chị ngốc chiếm được ít hời, đến lúc đó bả bị đá cũng chẳng kiếm đâu ra chỗ nào lại bụm mặt khóc.
Cậu nhận đồ, ít nhất về sau bị đá còn có thể bán xe với căn hộ.
Cố Nhất Thành có Thời Thâm Niên duy trì, càng cứng đầu hơn, trong suốt một năm nay, cậu không thèm để ý đến Cố Thắng Nam.
Sau đó Cố Thắng Nam thỏa hiệp, cậu mới chịu nói với bà ta đôi câu.
Lúc đám bạn hỏi cậu ta có xe kiểu gì, trên mặt Cố Nhất Thành lộ ra vẻ cao ngạo và khinh thường, muốn nói lại thôi, tặc lưỡi hai cái, dưới sự thúc giục của đám bạn mới bất đắc dĩ đáp:
“Là người của nhà họ Thời đưa. Anh ta muốn cưa cẩm chị tôi, dĩ nhiên chỉ có thể lấy lòng tôi. Thật ra tôi cũng không chẳng thiếu gì, lái con xe này cũng vô nghĩa thoai.”
Có thể chơi cùng với Cố Nhất Thành, đều là người biết tính cậu.
Bọn họ cũng biết Cố Thanh Yến, từng gặp một lần từ đằng xa, vẻ ngoài đúng là rất xinh đẹp.
Lúc trước khi bọn họ mới chơi với Cố Nhất Thành, có hai người không thức thời. Bọn họ không rõ lắm địa vị của Cố Thanh Yến trong cảm nhận của Cố Nhất Thành, nói đùa: “Dù sao người chị này của cậu với cậu cũng không thân, mẹ cậu cũng không thèm để ý tới cô ta. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu không cậu lừa cô ta tới cho các anh em đây sướng một trận nhé?”
Lời này quá hèn hạ, cũng chưa chắc là lời thật lòng. Có lẽ chỉ do uống nhiều nên mới nói thuận miệng.
Nhưng lại làm Cố Nhất Thành bốc hoả, cậu ta cầm chai bia, không hề chần chừ, phang thẳng lên đầu tên nọ.
Rồi sau đó đập xuống bảy tám lần liên tiếp khiến tên đó máu chảy be bét đầy mặt.
Nếu không phải người bên cạnh cản lại, có thể sẽ trực tiếp gây ra án mạng.
Kể từ lần ấy, chẳng ai dám nói lời không hay về Cố Thanh Yến trước mặt Cố Nhất Thành.
Mà lần đó cậu đánh nhau quá nghiêm trọng, Cố Thắng Nam suýt nữa cho cậu thôi học.
Sau khi Cố Thanh Yến biết, chỉ hỏi cậu sao lại đánh nhau.
Lúc ấy cậu không kiên nhẫn lắc đầu: “Liên quan cóc gì đến chị?”
Cố Thanh Yến không nói nữa, quay đầu bỏ đi.
Lúc ấy đám anh em bọn họ ở đó ai cũng ớn lạnh, mọi người đều cảm thấy thất vọng buồn lòng. Em trai đánh nhau vì cô, giờ ầm ĩ sắp bị cho thôi học, cô còn chẳng buồn hỏi nhiều thêm mấy câu.
Bọn họ cảm thấy không đáng, nhưng cũng không dám nhiều lời, sợ đụng vào nỗi đau của Cố Nhất Thành.
Cố Nhất Thành rõ ràng cũng mất mát, cậu không sợ thôi học, cậu chỉ hy vọng Cố Thanh Yến có thể hỏi thêm đôi câu.
Nhưng cô không hỏi.
Khoảng thời gian đó Cố Nhất Thành gặp khó khăn, phải thôi học, sau này hiệu trưởng lên tiếng, nói hai bên đều sai, chỉ ghi tội, lưu vào hồ sơ trông chừng kỹ, chỉnh đốn lại bản thân mới không cho thôi học.
Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng số tiền lớn bà ta đưa đã có tác dụng.
Nhưng khi buổi tối trở về, căn hộ bất động sản bà ta đút lót bị hiệu trưởng trả về.
Đối diện với cảnh ba mẹ nạn nhân bên đó không chịu buông tha, đòi Cố Thắng Nam rất nhiều tiền mới bằng lòng nhả ra. Còn ngay từ đầu, hiệu trưởng đã là người liêm chính, không ai biết tại sao sau đó ông lại đổi ý.
Mãi nửa năm sau, Cố Nhất Thành mới biết được nguyên nhân.
Là Cố Thanh Yến viết một lá thư cho hiệu trưởng, thân là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, cô đảm bảo với hiệu trưởng, Cố Nhất Thành tuy trẻ con, ương bướng, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện.
Nếu cậu đánh nhau, nhất định là do có nguyên nhân.
Hiệu trưởng cũng nể mặt Cố Thanh Yến nên đổi quyết định.
Cố Thắng Nam có nhiều tiền, cậu chẳng quan tâm, nhưng một lá thư của Cố Thanh Yến đã có thể làm cậu vui như mở hội.
Đám bạn bè của cậu từ ấy cũng hoàn toàn phục Cố Thanh Yến, tuy Cố Thanh Yến chưa bao giờ nói quá nửa câu với bọn họ. Nhưng cô gái này đến cả hiệu trưởng cũng ưu ái, bọn họ dựa vào đâu không phục?
Hiện giờ lại nghe Cố Nhất Thành nhắc tới Cố Thanh Yến, đặc biệt là dưới tình huống thêm một người anh rể, đương nhiên bọn họ vô cùng tò mò.
“Anh rể của cậu ngầu quá đấy, cái xe này cũng bỏ tiền mua được cho cậu.”
“Ngầu cái gì?” Cố Nhất Thành bật lại: “Tôi còn chưa đồng ý cho chị của tôi ở bên anh ta đâu, cái xe nát này tôi cũng chả thích giề, hai ngày nữa trả luôn.”
Đứa bên cạnh tặc lưỡi, thế nào cũng không tin cậu trả nó về. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Thế bọn này thích nè, cho tui mượn lái mấy vòng đi.”
Vẻ mặt Cố Nhất Thành không sao cả, phẩy tay: “Lái đi, đừng đâm hỏng là được, tôi còn phải trả về.”
Cả đám vây quanh nhau, mồm năm miệng mười thương lượng ai làm người đầu tiên lái thử.
Cố Nhất Thành nhìn bọn họ nhốn nháo, tìm một cái thềm rồi vỗ mông ngồi xuống.
Hai chân cậu dạng ra, vẻ mặt trông có chút cô đơn.
Cảnh Lập là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn với cậu, hoàn cảnh hơi khổ. Trước tám tuổi cậu ta vẫn luôn là cậu con trai cưng ở nhà, bảo bối trong tay ba mẹ.
Lúc 8 tuổi nhà họ Cảnh phát hiện viện trưởng bệnh viện cố ý tráo con. Ôm đứa trẻ nhà họ về nhà ngược đãi, còn con mình thì ở lại nhà họ Cảnh.
Đứa nhỏ này là Cảnh Lập.
Dĩ nhiên nhà họ cực kì hận tay viện trưởng kia, nhưng Cảnh Lập cũng là đứa con cưng bọn họ yêu thương từ nhỏ đến lớn.
Không bỏ được, muốn đối xử tốt với cậu nhưng không dứt được thù hận.
Từ tám tuổi, cuộc sống của Cảnh Lập đã bắt đầu khổ sở.
Nhưng cũng bởi rất hiểu chuyện, mới làm bạn thân với Cố Nhất Thành.
Cảnh Lập ngồi xuống bên cạnh Cố Nhất Thành, Cố Nhất Thành không quay đầu lại, nhìn xa xăm: “Sao cậu không đi chơi xe?”
Cảnh Lập lắc đầu: “Tớ không muốn chơi, nhưng cậu đấy, không phải rất lo lắng cho chị cậu sao? Sao không đi thăm chị ấy?”
Cố Thanh Yến bị bạo lực mạng mấy ngày nay, Cảnh Lập vẫn luôn ở bên Cố Nhất Thành. Mỗi khi Cố Nhất Thành thấy mấy lời chửi rủa là chỉ muốn cầm dao xiên chết.
Nếu không phải đám bọn họ ngăn cản, chắc cậu đã sớm hành động rồi.
Cuối cùng còn đăng video như vậy, bại lộ thân phận cậu mới là con riêng.
Khoảng thời gian đó, cứ đến trường là Cảnh Lập bắt gặp ánh mắt khác thường của bạn bè.
Cái vòng của họ rất kỳ quái, mọi người đều đứng ở trên cao. Thế lực gia tộc ai càng lớn, người đó là trung tâm.
Mọi người đều sinh ra ở thế gia thương nghiệp, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tất cả trong đáy mắt chỉ có ích lợi.
Từ sau khi biết Cố Nhất Thành là con riêng, mấy cô gái ban đầu vẫn luôn sùng bái họ đột nhiên biến mất.
Nhưng Cố Nhất Thành không thèm quan tâm, có người nhìn cậu, cậu bật lại.
Có người mắng cậu, cậu mắng càng dữ hơn.
Cảnh Lập biết, Cố Nhất Thành không phải không để bụng, cậu chỉ dùng một cách khác để che giấu sự quẫn bách của mình.
Cố Thắng Nam thích đứa con trai này, cậu mới có địa vị cao như vậy.
Nhưng người ba ruột của cậu lại chỉ coi cậu là một công cụ lấy lòng Cố Thắng Nam.
Cố Nhất Thành ghét ba mẹ cậu, ghét hai người già lòng tham không đáy kia. Bọn họ lấy lòng cậu là vì lấy lòng Cố Thắng Nam.
Từ nhỏ, mỗi lúc cậu nổi điên, hai người già đó, nhất là người đàn ông mập ú làm cậu ghê tởm sẽ chỉ vào mũi cậu nhắc nhở:
“Nếu không phải Cố Thắng Nam, mày chả phải cái thá gì.”
Sau khi cậu đăng đoạn video kia lên, Cố Thắng Nam tức giận, khiếp sợ.
Còn ba người kia thì như trời sắp sụp. Đặc biệt gọi điện thoại xin lỗi Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam không để ý tới.
Bọn họ chặn cửa, thay phiên gọi điện thoại cho cậu. Chỉ muốn nhét cậu lại về bụng Cố Thắng Nam, cải tạo một lần nữa, biến cậu thành một con rối biết nghe lời.
Trong mắt bọn họ chỉ có vụ lợi, từ sau khi Cố Nhất Thành không muốn dùng bản thân cậu trao đổi để bọn họ được lời, cậu đã không còn giá trị.
Lời ghê tởm gì cũng có thể nói.
Tất cả những điều này, Cảnh Lập đều biết.
Cảnh Lập cũng biết, lúc Cố Nhất Thành bị bắt ép, hèn mọn lấy lòng Cố Thắng Nam, là Cố Thanh Yến phát hiện được nên tạo chuyện, để Cố Thắng Nam phát hiện việc này.
Nếu không phải Cố Thanh Yến, lúc ấy Cố Nhất Thành mới mười một, mười hai tuổi, nhất định không thoát nổi cảnh khốn cùng này.
Cậu còn nhỏ như thế, không phân được đâu là ác ý từ bọn chúng.
Bọn họ nói mấy câu êm tai, dỗ cậu đi hỏi Cố Thắng Nam đòi xe, đòi phòng, đòi công ty. Một khi cậu có vẻ ngỗ nghịch, họ sẽ lạnh lùng trừng mắt uy hiếp cậu, chưa bao giờ suy xét chuyện này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý thế nào với đứa trẻ.
Cố Nhất Thành nhớ lại quá khứ, nhớ hai tiếng trước, bà nội tham lam giả tạo ôn hoà, kiên nhẫn lừa gạt cậu.
Nói bà rất lo lắng cho cậu, mẹ cũng rất lo lắng cho cậu, bảo cậu phải ngoan ngoãn.
Nói cậu còn nhỏ, không biết thế giới bên ngoài vất vả nhường nào. Từ nhỏ được chăm sóc quá tốt, mới không biết kiếm tiền không dễ.
Không có tiền mỗi bước khó đi, bảo cậu đừng đắc tội mẹ. Dù thế nào cũng là máu mủ ruột rà.
Cố Nhất Thành cười nhạo, bà già này đúng là hiếm khi kiên nhẫn như thế. Rõ ràng tham lam sắp tràn ra ngoài rồi, còn luôn miệng nói là vì tốt cho cậu.
Trên thực tế là sợ Cố Thắng Nam thật sự tức giận, không chi tài chính cho cả nhà bọn họ nữa.
Bà già đó thích đánh bạc, nợ nần chồng chất. Thừa dịp Cố Thắng Nam vui vẻ thì tranh thủ kiếm tí, nếu không có Cố Thắng Nam, bọn họ đã sớm không sống nổi nữa.
Cố Nhất Thành trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.
Nếu không phải sợ lúc Cố Thanh Yến muốn liên lạc mà không liên lạc được với cậu, cậu đã đổi số rồi.
Cảnh Lập biết địa vị Cố Thanh Yến trong lòng Cố Nhất Thành, tính Cố Nhất Thành vô lại, nhưng vô cùng phóng khoáng, rất được các cô gái yêu thích.
Ở trường thường có nữ sinh thổ lộ với cậu, nói thích cậu.
Cố Nhất Thành vốn không để ý tới, chỉ có một lần, gặp phải một cô gái kiên quyết lạ thường.
Cô gái đó rất xinh đẹp, được mọi người công nhận là hoa khôi của trường. Người theo đuổi vô số, cô ta lại chỉ thích Cố Nhất Thành.
Cô ta rất cao ngạo, tự cho là chỉ cần mình ra tay là thu phục được.
Kết quả gặp phải Cố Nhất Thành dầu muối không ăn, tức đến mức dậm chân.
Cuối cùng cô ta không phục, hỏi: “Cậu là cái thá gì mà không thích tôi? Tôi có điểm nào không xuất chúng?”
Xinh đẹp, thông minh, gia thế lớn.
Đúng là nữ thần trong mắt mọi người.
Cố Nhất Thành bị quấn đến phiền, cuối cùng không kiên nhẫn nói: “Cô còn chẳng bì được một phần nghìn của chị tôi.”
Vừa nghe thấy vậy, cô ta tức lắm. Huống chi, câu này nghe kiểu gì cũng là qua loa cho có.
Cô ta lập tức truy hỏi: “Chị cậu là ai? Ở trường chúng ta không? Sao tôi không biết cậu có một người chị?”
Cố Thanh Yến lớn hơn đám người họ mấy tuổi, Cố Nhất Thành cũng sẽ không kể lể khắp nơi, đương nhiên là không ai biết.
Cậu không muốn đề cập với người ngoài về Cố Thanh Yến, cô gái kia lại nhất quyết không buông, còn muốn xem ảnh chụp. Nếu không cho xem ảnh thì là Cố Nhất Thành cố ý lừa cô ta.
Cố Nhất Thành mất kiên nhẫn kéo cô ta đến trước bảng dán học sinh ưu tú của trường, chậm rãi chỉ vào bản tóm tắt cá nhân của Cố Thanh Yến, không chút để ý nói: “Đây là chị của tôi, cô có đẹp bằng một nửa chị ấy không?”
Nữ sinh giật mình, không nói được lời nào.
Cố Nhất Thành nói tiếp: “Cô thì ưu tú cái gì? Chị của tôi lấy được những giải thưởng này, cô từng lấy được giải nào chưa? Đến vẻ ngoài của cô cũng không sánh bằng chị của tôi, càng đừng nói tới chuyện khác.”
Cuối cùng co gái khóc sướt mướt bỏ đi, chuyện này ồn ào rất lớn.
Cố Thanh Yến rất nổi tiếng ở thành phố A, đầu tiên là bởi cô thật sự quá xinh đẹp.
Thời gian trước khi mới vào học, mỗi ngày có cả hàng đám con trai đến ngắm cô.
Khi đó tính cách Cố Thanh Yến cô độc hơn bây giờ, gần như không phản ứng lại bất cứ kẻ nào.
Cô lấy thành tích đứng đầu khối A ở thành phố A, tiến xa hơn nữa còn bỏ lại người xếp vị trí thứ hai những trăm điểm.
Thành tích, vẻ ngoài như vậy, cô không muốn nổi tiếng cũng khó.
Rồi sau đó bởi vì tính cách cô quá cao ngạo, lại bị người ta tuồn ra tin con riêng. Trong hoàn cảnh như vậy, người tài giỏi cao ngạo không sai, nhưng giỏi lại cao ngạo mà không có một gia thế tốt thì sẽ bị người ta nhạo báng.
Những nam sinh ngo ngoe rục rịch muốn theo đuổi cô đều bị khuyên lui, bọn họ sợ ánh mắt khác thường sau lưng.
Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu Cố Thanh Yến nổi danh, nguyên nhân chủ yếu là cô là sinh viên khoa tự nhiên, mà lại nhiều lần lấy được bằng khen về môn văn.
Hễ cô tham gia thi đấu, chỉ tham gia cả nước thôi, tiền thưởng thi đấu đã rất nhiều.
Tiền thưởng không vượt qua đơn vị hàng số năm, cô chưa bao giờ liếc mắt, cảm nghĩ khi giành giải luôn là thiếu tiền.
Lần đầu tiên làm đại diện học sinh lên bục chia sẻ về học tập, cô nói rằng: “Chỉ cần bạn đủ nghèo thì sẽ phải nỗ lực.”
Rồi sau đó bị ít phụ huynh cùng phản đối cô quá thực tế, phá hoại ước mơ của đám trẻ với tương lai, không cho phép Cố Thanh Yến làm đại diện học sinh nữa.
Lúc hiệu trưởng tìm cô nói chuyện, cô đã nói: “Có thể không làm đại diện học sinh, nhưng tiền thưởng cần lấy vẫn phải cho em.”
Lời này được vẫn được truyền tai sau khi rời khỏi đó, những cô nàng hay mắng cô là kẻ thứ ba sau lưng cũng ít đi nhiều.
Cuối cùng hiệu trưởng chẳng mảy may sợ áp lực, công khai tỏ vẻ: “Chỉ cần học sinh chúng ta xuất sắc, bất kể cô bé sinh ra thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng ở trong lòng tôi.”
Ở trường này toàn là những con trong gia đình giàu có và quyền thế, những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội, họ chỉ coi trọng lợi ích và những mối quan hệ.
Bọn họ kết bạn đều chỉ là vì thêm lợi cho gia tộc, hợp tác về sau.
Đồng thời, cũng tập hợp những học sinh xuất sắc nhất.
Giữa xuất sắc và xuất sắc luôn có sự cộng hưởng.
Cho dù Cố Thanh Yến cao ngạo, luôn một mình, nhưng đúng là hành vi này của cô đã làm dậy sóng.
Đám học sinh có ý khen cô, có ý trái chiều, đủ thứ về giải thưởng cô giành được.
Mãi cho đến khi Cố Nhất Thành lên cấp ba, khi nhắc đến Cố Thanh Yến, nhóm đàn em khoá dưới đều sẽ lấy giọng điệu như vậy: “Trường chúng em có một đàn chị vô cùng kỳ cục, nhưng giỏi lắm…”
Cho nên khi Cố Nhất Thành nói Cố Thanh Yến là chị cậu, cô gái kia dù kiêu ngạo, cũng không thể không thừa nhận, mặc dù mình có giỏi nhưng không bằng Cố Thanh Yến.
Khi ấy, Cảnh Lập đã nói với Cố Nhất Thành: “Cậu không thể coi chị cậu trở thành tiêu chuẩn cậu kén vợ được, nếu cứ thế, chắc cả đời cậu cũng sẽ không tìm được vợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dghh