Pn3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3 : Chương trình thực tế (2) – Tổ tiết mục! Mấy người đủ ác!
Khương Văn hắng giọng, ho một tiếng. Hắn tiến tới trước mặt Hà Từ, hắn nói với một thanh âm được cho là rất thấp, rất bé, nhưng thực ra những người ở đây ai ai cũng nghe thấy được: “ Người anh em, bảo trọng. ”
Hà Từ: “ … ”
Thành viên đội Sầm Tây: “ … ”
Mẹ nó chứ! Anh thử thay chỗ chúng tôi xem có còn nói câu bảo trọng đấy không!
Thấy đồng đội của mình bị chọc tức cho sắp phát điên, Đại Dũng ho nhẹ hai tiếng, khoan khoái đi tới hòa giải mọi người.
“ Được, được rồi. Chuyện này cũng chỉ pha trò cho vui thôi, bệ hạ đã debut nhiều năm rồi, đương nhiên là một người hiểu rõ đạo đức nghề nghiệp như ban ngày. Mọi người đừng trêu nhau nữa, thời gian cũng vừa lúc rồi, bây giờ chúng ta xuất phát tới địa điểm làm nhiệm vụ đi. ”
Trong miệng nhóm Ngọc Mễ nghẹn hẳn một miếng chocolate: Đạo đức nghề nghiệp ? Đó là gì thế ?
Hà Từ và các thành viên trong đội âm thầm liếc về phía hắn, nói đùa á ? Mẹ nó, cậu nói chuyện như thế không thấy đau eo sao, một câu đã biến nó thành nói đùa ?
Đùa vui cái em gái nhà cậu!!
Quần chúng ăn dưa hóng chuyện nhìn chằm chằm màn hình, trong đó Đại Dũng đang đứng với vẻ vô cùng đường hoàng, còn đội bên kia thì âm thầm nhìn hắn, trong ánh mắt như chứa trăm câu chửi rủa. Nhịn không được liền phụt cười, lại ăn thêm một miếng dưa trong tay: Ôi mẹ ơi, trước tới nay không phát hiện…hóa ra Đại Dũng cũng là một vị thần tiên đấy.

Xe dừng lại, nhóm khách mời còn chưa kịp xuống xe đã thấy tài xế ngồi phía trước khóa cửa xe lại. Rồi không biết tài xế lấy từ đâu ra mấy cái bịt mắt, đưa cho bọn họ mỗi người một cái.
“ Sao lại như thế này ? ” Khương Văn lật qua lật lại cái bịt mắt để quan sát, rồi còn nghi ngờ đung đưa cái bịt mắt mấy lần: “ Còn phải mang bịt mắt sao ? ”
Tài xế gật gật đầu.
“ Không đeo không được sao ? Nhỡ đâu có người bị mê hoặc bởi nhan sắc của tôi, sau đó nhân lúc tôi đang phải bịt mắt mà giở trò quấy rối với tôi thì phải làm sao… ”
Thực ra tài xế cũng chỉ là một câu trai trẻ hơn 20 tuổi, nghe thấy những lời này, sắc mặt cậu hơi tái, rồi lắc đầu.
Khương Văn hết làm nũng rồi lại chơi xấu, nhưng hắn chẳng thu lại được kết quả gì. Cuối cùng, hắn hậm hực đeo bịt mắt lên.
Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan liếc mắt nhìn nhau một cái. Những người khác cũng phối hợp vì hiệu quả của chương trình, đều làm ra vẻ nghi ngờ hoặc không muốn đeo lên, làm nũng, chơi xấu mất một lúc rồi đeo bịt mắt lên.
‘Cạch’ một tiếng, cửa xe được mở ra.
Lập tức có nhân viên công tác vây quanh, nhân viên nắm chặt tay bọn họ rồi đưa bọn họ ra ngoài. Tất cả mọi người rơi vào sự hoảng loạn: “ Làm sao thế ? Làm sao thế ? ”
Cố Cảnh Ngự vội vàng nắm lấy tay Ôn Nhan, rõ ràng nhìn bề ngoài là một người đàn ông lịch sự lễ độ, nhưng sao giờ tách cũng không tách ra được thế.
Nhân viên công tác: “ … ”
Mọi người: “ … ”
Khóe miệng Cố Cảnh Ngự nhếch lên mang theo ý cười, anh làm ra vẻ như không chú ý tới hành động của nhân viên công tác, anh làm như không có việc gì, thân hình cao lớn đứng thẳng, không cần ai đỡ.
Quần chúng ăn dưa hóng chuyện che mặt lại ngồi xổm xuống, ngăn cản việc mình bị một bát thích ăn ngược cẩu đập vào mặt, thật là chua xót.
… Rất tốt, vừa mới bắt đầu đã bị nghẹn một đống thức ăn cho chó.
Nhóm fan Ngọc Mễ cười lạnh một tiếng, nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra. Ha ha, những con người phàm tục ngu ngốc đó, hãy từ bỏ đi.
Muốn đoạt người đi à ?? Sao chưa gì đã nằm mơ vậy ?
Nhân viên công tác mặc âu phục đen đứng đó đã bó tay không còn cách nào khác, lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đạo diễn.
Khóe miệng đạo diễn giật giật. Ông vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ cứ thế mà đưa đi là được, sau đó ông còn ngẩng mắt lên trời than thở, không hiểu mắt mình có vấn đề gì không nữa.
Cảm giác được bên cạnh là người khiến mình an tâm, còn có độ ấm truyền tới, Ôn Nhan cũng không nói gì. Chỉ là, mười ngón tay sau đó đan vào nhau thật chặt, khóe môi cô cũng hơi nhếch lên.
***
“ Đây là muốn đi lên trên à, chúng ta phải leo núi sao ? ” Hà Từ vừa đi vừa quay đầu lại hỏi dò.
Nhưng không có ai phản ứng lại câu hỏi của hắn.
Qua một lúc sau, màn ảnh di chuyển sang hướng khác, ban đầu các fan còn đang ha ha cười trêu, giây sau đã hét lên chói tai.
“ Mẹ nó! Mẹ nó! Đó là gì thế ? ”
“ Chân mềm nhũn rồi, chân mềm nhũn rồi. ”
Xuất hiện ở trên màn hình là một vật treo trên không hoàn toàn trong suốt như pha lê. Vật đó có tổng chiều dài là 430 mét, chiều rộng là 6 mét, khoảng cách từ cầu kính đó xuống tới mặt đất là 300 mét, cầu thủy tinh đó có sức chứa tới 800 người.
Cả bốn phía đó được làm trong suốt như pha lê, nhìn từ mặt kính trong suốt đó, chúng ta sẽ có cảm giác như là độ cao 1000 mét vậy. Nó mang lại cảm giác giống như giây tiếp theo có thể vật treo này sẽ rơi xuống, đây đúng là một loại kích thích tới sởn gai ốc.
Đã có fan biết được nơi này là nơi nào: “ Là Cổ Gia Giới đó! Gần đây ở trên mạng có vài tấm hình chụp nơi này mà, chính là của một bạn trai vừa khóc vừa bò lê lết trên đó đấy! Chẳng lẽ cái này không phải Cổ Gia Giới sao ? ”
“ Cái này, cái này, còn cả cái này nữa. ” Một quần chúng ăn dưa hóng chuyện lập tức công khai ba địa chỉ: “ Đây đều là những vẻ mặt mà mọi người đi qua lúc đó chụp lại, nhìn cái sự thương xót đó đi… ”
Cổ Gia Giới đúng là một địa danh nổi tiếng, không ít những người mạnh mẽ đi lên đó thử thách đã bị dọa cho kinh hãi. Trước đó còn có một câu nói được lưu truyền rộng rãi trên mạng là, nếu ai đó dám đưa bạn đi qua hết chỗ này, thì bạn gả cho người đó đi.
Xem qua ba địa chỉ trên diễn đàn, đủ loại tư thế, kéo, lôi đủ thể loại cũng không thể lôi mọi người đứng dậy hết. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện bỗng trở nên vô cùng chân thành, hướng về phía mọi người trên màn hình, lặng lẽ châm cho bọn họ cây nến.
“ A, tôi nhớ ra rồi, hình như Hắc ca có hơi sợ độ cao, đúng không ? ” Tuy nó không phải bệnh sợ độ cao nhưng cũng gần giống như thế.
Các fan: ……Ha ha ha, Hắc ca thật đáng thương!
Không được, châm một cây không đủ, châm hai cây đi.
Miệng thì nói như thế nhưng biểu hiện bên ngoài của bọn họ lại hoàn toàn ngược lại, trong phút chốc bọn họ trở nên hưng phấn, hai con mắt như phát sáng vì cảm thấy kích thích với trò chơi mạo hiểm này.
Mà nhóm khách mời ở đây không biết, fan của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi thái độ, họ lấy hạt dưa làm đồ ăn vặt, ngồi chờ xem bọn họ bị xấu mặt.
Một đám người ngừng lại trước cửa cầu thủy tinh.
“ Nghe nói tất cả mọi người ở đây đều không sợ độ cao. ” Đạo diễn lấy loa ra: “ Cho nên, chúng ta đã tới sân chơi rồi đây, hiện tại tôi bắt đầu phổ biến một chút quy tắc của trò chơi lần này. ”
“ Không…Tôi… ” Khương Văn giơ tay lên, đúng là hắn không có bệnh sợ độ cao, nhưng cao thế này thì hắn vẫn hơi sợ đấy.
Đạo diễn bình tĩnh tự động bỏ qua hắn. Trong lòng ai mà chả có một chút gì đó sợ độ cao, ông dùng ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói: “ Trò chơi rất đơn giản. Đây là một trò chơi cướp đoạt, mỗi đội sẽ có một rương đồ, nhưng mà để mở được rương đó ra phải có chìa khóa và mật mã. ”
“ Mỗi một đội sẽ có năm người tham gia tiếp sức, khi di chuyển bọn họ sẽ cầm theo một cốc nước và mật mã. Người đầu tiên sẽ nhận được cốc nước và mật mã, di chuyển qua một chặng đường nhất định, sau đó chuyển cốc nước sang tay người thứ hai, đồng thời nói mật mã cho người đó biết. ”
“ Cuối cùng, ở điểm đích sẽ có một quả bóng bay, đổ nước vào trong quả bóng đó cho tới nó căng đầy lên. Ở đó chúng ta sẽ lấy được chìa khóa, mang theo chìa khóa và mật mã thì sẽ mở được rương đồ cuối cùng. ”
Đạo diễn nói một cách cường điệu: “ Nhưng, thời gian để nói mật mã chỉ có mười giây thôi. ”
“ Nếu không nhớ rõ hay đi được nửa đường lại quên mật mã thì rương đồ sẽ tự khởi động thiết bị bảo vệ mình, mật mã sẽ tăng thêm một con số, bắt đầu truyền lại từ đầu. ”
“ Đội nào dùng thời gian ngắn hơn sẽ thắng. ”
“ Quy tắc này nghe thôi thì có vẻ phức tạp, nhưng lúc thực hiện thì khá đơn giản đấy. ” Có một khách mời nói thầm: “ Đây chẳng phải là một cuộc thi tiếp sức sao ? ”
Trước đó thường dùng gậy khi chạy tiếp sức, giờ chỉ thay đổi nó thành cốc nước và mật mã thôi. Cũng không phải là lần đầu tiên chơi trò này.
Ôn Nhan mím môi: “ Sao tự dưng tôi lại cảm thấy bất an nhỉ… ”
“ … Tôi cũng thế. ” Sầm Tây mở miệng nói.
Cái người bên cạnh vẫn luôn nắm lấy tay Ôn Nhan không buông, Cố Cảnh Ngự nghiêng đầu nhìn cô: “ Hửm ? ”
Tuy rằng anh vẫn còn đang bịt mắt nhưng động tác của anh lại giống như anh vẫn có thể nhìn thấy cô rất rõ. Anh cong môi lên, đặt lên trán cô một nụ hôn vô cùng chuẩn xác, không lệch đi một chút nào. Vừa nhìn đã biết chắc chắn là thực hiện rất nhiều lần rồi, chỉ có thế mới cảm thấy quen thuộc như này.
Ôn Nhan đẩy anh ra, ý muốn nói anh có biết đây là chỗ nào không mà làm thế, đồng thời cô cũng phải kiềm nén cho khóe môi mình không cong lên.
Cố Cảnh Ngự bắt lấy cánh tay còn lại của cô, ý cười càng đậm hơn.
Tuy không ai nhìn thấy, cũng không ai phản ứng, nhưng ‘chụt’ một cái như thế, Sầm Tây đứng bên cạnh lại nghe thấy rất rõ: …
…Tạm biệt!
Các fan: “ Trong một giây này, bỗng nhiên tôi cảm thấy đau lòng thay cho Sầm Tây, làm sao bây giờ… ”
“ Hãy nhìn nữ thần của tôi đứng lẻ loi ở một bên đi…”
Cảnh tượng này đã kéo tới một đống bình luận chiếm lấy màn hình, nhưng không phải lúc nào đạo diễn cũng chú ý tới bình luận, vì thế ông nói tiếp:
“ Còn vấn đề gì nữa không ? ”
Đạo diễn cầm loa lên, trực tiếp bỏ qua hai người đang đứng ngược cẩu, cười mỉm hỏi thêm lần nữa, sau khi thấy những người khác đang bịt mắt không có vấn đề gì, ông nói tiếp: “ Được, bây giờ vẫn chưa được bỏ bịt mắt xuống đâu, mọi người có thể thảo luận luôn xem ai sẽ là người đi đầu tiên, ai là người đi thứ hai… ”
Bởi vì bọn họ nghĩ là giống như những trò tiếp sức bình thường thôi, đứng ở chặng nào cũng giống như nhau, thế nên có vài người tùy tiện chọn trình tự của mình.
Đang thảo luận được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan đều là người thứ tư, Hà Từ lập tức kêu dừng lại: “ Không được, không được, để tôi thế chỗ bệ hạ cho. Tôi không tin được nếu để bệ hạ và Ôn Nhan cùng đi một lượt thì cậu ấy sẽ làm gì… có khi lại cõng cô ấy lên rồi đi qua đó luôn. ”
Cố Cảnh Ngự nhướn mày, chỉ cười mà không nói. Những người khác cũng không có ý kiến nào khác. Qua mấy ngày này, bọn họ có thể cam đoan rằng, nếu người nào đó mà cho rằng Cố Cảnh Ngự không dám làm như thế thì….chắc chắn là đã mù mắt.
Cuối cùng, lượt thứ tư là của Hà Từ và Ôn Nhan, Cố Cảnh Ngự là người đi cuối cùng.
Nhân viên công tác đưa bọn họ đi tới điểm cuối cùng mới buông ra.
Ôn Nhan đã đi tới chỗ của mình, giờ thì Cố Cảnh Ngự không thể không buông tay ra. Anh nhéo nhéo vào lòng bàn tay cô một cái, rồi anh đi theo nhân viên công tác về phía trước.
Đạo diễn lôi loa lớn ra, nói: “ Được rồi, giờ thì các khách mời hãy tháo bịt mắt xuống. ”
Ông cũng không chờ mọi người tháo hết bịt mắt xuống, ông nói tiếp: “ Mọi người hãy vào vị trí của mình… ”
“ À đợi chút! Còn chưa nhận được cốc nước mà! ” Người đầu tiên xuất phát của cả hai đội là Sầm Tây và Khương Văn, hai người âm thầm hít sâu một hơi. Hai người một tay nhận lấy cốc nước, một tay khác tháo bịt mắt xuống.
Đạo diễn không thèm nói lý: “ Bắt đầu! ”
Khương Văn chửi thầm một tiếng, rồi hắn cảm giác được một cốc nước lành lạnh. Hắn vội vàng bước lên một bước, một tay dùng sức bỏ bịt mắt của mình ra: “ Tôi đi trước…. ”
“ Một bước…. A a a a a a!! ”
Đầu óc trở nên trống rỗng, Khương Văn cảm thấy tim mình đập thình thịch, chân đã mềm nhũn, cốc trong tay đổ đầy nước xuống dưới.
Nhưng thế cũng chưa phải là kết thúc.
Hắn vừa kêu lên một tiếng liền ngã oạch xuống mặt cầu thủy tinh, mềm nhũn cả người. Nhìn vực sâu vạn trượng bên dưới, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên hắn thấy trên mặt cầu thủy tinh xuất hiện hoa văn như là mặt cầu rạn nứt, tựa như mạng nhện vậy, bắt đầu lan ra xung quanh.
A a a a a a a a a a a a a a a!!!
Nứt rồi! Nứt rồi!
Nứt ra rồi a a a a a!!
Đồng tử mắt mở to, đầu óc Khương Văn đã hoàn toàn trống rỗng. Bịch một tiếng, toàn thân hắn đã mềm nhũn cả ra, hắn nhắm chặt mắt lại, gào lên một tiếng tê tâm phế liệt, hắn nằm thành hình chữ ‘đại*’ ở trên mặt cầu thủy tinh.
*Chữ ‘đại’ trong tiếng Trung: 大
“ Tôi muốn chết a a a a a a a a a!! Cứu mạng!! ”
Cùng lúc đó, ở bên Sầm Tây cũng vang lên một giọng nữ thét chói tai, hóa ra người như nữ thần cũng không thể giữ bình tĩnh được, chân tay mềm ra dựa vào lan can.
Tổ tiết mục, mấy người thật tàn nhẫn!
Thanh âm tê tâm phế liệt đó đã dọa cho Hà Từ hoảng sợ, bịt mắt vừa mới kéo ra một nửa đã bịt trở lại.
“ Cái gì nhỉ… ” Hắn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên hắn cảm thấy xung quanh đây chứa cái gì đó nguy hiểm, hắn nghiêng đầu về phía Ôn Nhan: “ Sao tự dưng tôi lại cảm thấy hơi thấm thấm cảm giác đó nhỉ… ”
Khoảng cách giữa mọi người thật ra rất ngắn, giữa hai người cách nhau cùng lắm cũng chỉ là 15 mét, cho nên tiếng hét tê tâm phế liệt đó mọi người nghe vô cùng rõ ràng. Hai tiếng thét chói tai đó cùng lúc vang lên, quả thật là vang càng thêm vang.
Mí mắt Ôn Nhan cũng nháy mất lần, cô cảm thấy bất an. Dù thế, cô vẫn bình tĩnh ấn chặt bịt mắt thêm chút nữa, làm ra vẻ không quan tâm, an ủi: “ Không có việc gì… Đi. ”
Quần chúng ăn dưa hóng chuyện đang ngồi trước màn hình cũng cười ha ha, chẳng có cảm giác đồng tình nào. Cảm xúc này y hệt lúc nhóm thần tượng ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mặt mày biến dạng, đúng là vui tới không thể tưởng tượng được, rating cứ thế tăng cao.
Lúc đó nhanh tay, nếu mấy người đàn ông phía sau nghe chưa rõ tiếng hét của Khương Văn thì khi tháo bịt mắt xuống rồi nhìn cũng đủ khiến chân mềm nhũn. Có người duỗi tay ôm chặt lấy lan can, ngẩng mặt lên trên, chớp chớp mắt, hút sâu một hơi.
Có người sợ hơn thì không thèm màng tới hình tượng của mình nữa, trực tiếp ngồi xuống mặt cầu. Tuy rằng chân bọn họ có hơi run, nhưng không tới mức sợ hãi như Khương Văn.
Mà cũng có người có gan lớn hơn, ví dụ như một thiên vương khác trong làng giải trí, rồi cả Cố Cảnh Ngự nữa, ngay cả một cái chớp mắt họ cũng không buồn chớp.
Sầm Tây hét lên một tiếng, dưới sự an ủi của thiên vương kia, hai chân cô vẫn run rẩy như cũ, môi cô trắng bệch, cô hít sâu một hơi, nhìn về phía camera: “ Các fan của tôi, nếu tôi thật sự rơi xuống dưới, bất hạnh mà lìa xa thế giới này khi còn xuân xanh thì các fan hãy tới mà đánh cho đạo diễn một trận nhé, thế tôi mới hết giận. ”
Sau đó cô nhắm mắt lại, tay run run cầm lấy cốc nước. Cô nhắm chặt lấy hai mắt để cho bớt sợ, một bên tay thì cô bám chặt lấy lan can, đi từng bước run rẩy về phía trước.
Người thiên vương đó nhẫn nại, cẩn thận nói với Sầm Tây: “ …Em gái Sầm, tay của em đừng run như thế có được không…”
Nói xong, lại muốn truyền một cốc nước khác sao.
Sầm Tây cố gắng mở to hai mắt ra, cô nhìn, lúc này cô mới phát hiện ra cốc nước ở trong tay mình đã sánh nước ra ngoài tới hơn nửa cốc rồi.
Ừm, giờ chỉ còn lại một ít ở đáy cốc thôi.
Sầm Tây run run cả người: “ Tôi, tôi tôi không thể khống chế được… ”
“ Chờ tôi một chút… ”
Mặc kệ là như thế nào, Sầm Tây cũng bước chân ra rồi. Đại Dũng lại quay sang nhìn Khương Văn đang lăn lộn trên mặt kính, gắt gao nhắm chặt hai mắt, gào lên thảm thiết kêu cứu mạng.
Đại Dũng hít một hơi thật sâu, vô lực đỡ trán: “ Đừng có gào… ”
Thật mất mặt, sao hắn có thể cùng một đội với Khương Văn chứ.
Hắn không cảm thấy lúc này hắn nên yên lặng sao ?
Khương Văn: ………. A a a a a a a cứu mạng!
Đại Dũng: “ … ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dghh