Pn4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4 : Chương trình thực tế (3) – “Tôi thật sự không chơi xấu.”
Một lần nữa, Sầm Tây nhận lấy cốc chứa đầy nước. Lần này, cô thông minh hơn, cô để tay mình lên miệng cốc để ngăn việc nước sánh ra ngoài. Dù tay cô vẫn hơi run, nhưng so với lần trước, lần này đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Khoảng cách giữa hai người thật ra rất gần, muốn đi được tới đích trong tình trạng này, chậm lắm cũng chỉ mất hai phút là đi qua.
Sầm Tây đưa cốc nước sang cho vị thiên vương lâu năm kia xong, cô lập tức chống tay lên lan can, hai chân đã mềm nhũn, cô trượt theo lan can mà ngồi xuống, bất động.
Muốn, muốn chết.
Vị thiên vương lâu đời kia vô cùng bình tĩnh khi chơi, rất nhanh, hắn đã chuyển được cái cốc sang tay người thứ ba. Người chơi ở lượt thứ ba tuy rằng hơi lúng túng, chân hơi run không dám dịch chuyển về phía trước nhưng so với tình huống của Sầm Tây thì vẫn tốt hơn. Lúc sau, bọn họ đã tới lượt chơi thứ tư.
Người cuối cùng sẽ là Cố Cảnh Ngự, anh không sợ, nhìn mắt anh cả một cái chớp mắt cũng không buồn chớp là biết rồi…
Đại Dũng nóng nảy: “ Mẹ nó, lão Hắc, cậu có thể chơi không đấy, là đàn ông thì phải có một chút dũng khí chứ. ”
Mọi người đã nhanh tay truyền cho nhau hết rồi, sao hắn vẫn chưa bắt đầu chứ ? Hắn có phải là một người đàn ông không đấy ?!
Cả người Khương Văn như nhũn ra, hắn nhắm chặt hai mắt lại, ngay cả hé cũng không dám hé mắt, kêu gào thảm thiết: “ Không, không không phải. ”
Không phải thì không phải, hắn không thể làm được, tuyệt đối không mở mắt!
Đại Dũng: “ … ”
Ốc ngày! (*)
*: Đã chú thích ở phiên ngoại 1
Con mẹ nó, cậu có nhất thiết phải thừa nhận một cách dứt khoát như thế không ?
Vị thiên vương lâu đời kia sau khi hoàn thành xong lượt của mình quay trở về thì bị cảnh tượng này chọc cười, đằng sau, một đám nhân viên công tác cũng không nhịn được mà cười theo.
Đại Dũng đã sớm tuyệt vọng rồi. Lời hay ý đẹp, chửi rủa, rồi khích lệ có đủ cả, nhưng Khương Văn vẫn to mồm gào to hơn bất cứ ai, hắn còn cố tình không dùng chút sức lực nào để bò dậy.
Mắt đã nhìn thấy cốc nước ở đội bên kia đã được giao cho Hà Từ, Đại Dũng yếu ớt mở miệng: “ Vậy cậu đừng mở mắt, nhận lấy cốc nước đi, sau đó cứ thế nhắm mắt mà bò qua đây. ”
Khương Văn: “ …Không, không được. ”
Nhỡ đâu vừa động một cái…rồi rơi xuống thì sao.
Đại Dũng: “ … ”
Mẹ, kiếp!!!
“ Cái này, chỉ, là, hình, ảo, thôi, sẽ không rơi xuống thật đâu. Cậu cứ nhắm mắt lại, cứ coi như mình đang ở trên mặt đất mà đi…. ”
“ Cậu đừng có quên, có khi con gái cậu đang nhìn cậu đấy, đến lúc đó, nhỡ đâu con gái cậu nhìn thấy cậu có bộ dáng nhát gan như chuột hamster, cậu còn… ”
Tự Khương Văn cũng biết điều này, nếu như còn tiếp tục thế này thì không được. Cuối cùng, khi đội bên kia đã bắt đầu đưa cốc nước sang tay Hà Từ, hắn bắt đầu hít sâu một hơi: “ Đúng đúng, con gái bảo bối của tôi còn đang nhìn tôi nữa. ”
Hắn nhận lấy cốc nước, cắn chặt răng, hô to: “ A a a a tôi tới đây!! Con gái bảo bối hãy xem bố của con thể hiện tư thế oai hùng đây!!! ”
Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu bò trên mặt cầu.
Ha ha ha ha ha ha, thế này cũng được gọi là tư thế oai hùng đấy!!
Các fan đang ngồi trước màn hình vỗ tay cười như điên. (*)
(*): Nguyên văn là ‘cười thành cẩu’ nhưng thấy dịch ra tiếng Việt không hay lắm nên mình chuyển nghĩa.
Dù thế nào đi nữa, cuối cùng, đội Ôn Nhan cũng thành công di chuyển rồi. Tuy rằng khoảng cách giữa hai đội giờ có hơi xa nhau nhưng trời cao quả nhiên là rất công bằng, ở bên đội Sầm Tây…lại thêm một người nữa kéo cả đội đi xuống.
Ví dụ như… “ Đến lượt tôi, đến lượt a a a a a a a a!!! ”
Tiếng hét đột nhiên vang lên khiến Ôn Nhan giật mình, cô hoảng sợ. Mí mắt cô giật giật mấy cái, sau đó, cô càng kéo bịt mắt chặt hơn.
Trong lúc này…cô vẫn không muốn bỏ bịt mắt ra.
Ừm, cứ như vậy đi.
Hà Từ so với Khương Văn thì tốt hơn một chút. Hắn không mềm nhũn cả người ra, cũng không nằm xuống mà bò, chỉ là đứng im không nhúc nhích.
… Hắn vừa mới nhấc chân di chuyển trên mặt cầu, lập tức ở chỗ hắn dẫm lên lan ra hình ảnh mặt cầu rạn ra những vết nứt như màng nhện. Nó lan ra bên ngoài, càng lúc càng lớn, hắn cứ thế đứng chôn chân ở một chỗ, không nhúc nhích. Ngó xuống dưới một cái đã thấy vết rạn càng lúc càng lớn, tiếng hét chói tai lại cao hơn, tiếng hét lúc sau tông còn cao hơn lúc trước.
Còn rất có tiết tấu như hát nốt cao.
Không những thế, hắn còn không nhịn được tò mò mà liên tục ngó xuống.
Đại Dũng mới nãy còn ai oán, giờ hắn đã vui vẻ mà cười ha ha. Hắn vừa cười vừa đi băng băng trên những vết rạn, di chuyển rất nhanh về phía trước, hắn còn tỏ vẻ lo lắng nhắc nhở Hà Từ một câu: “ Ôi! Thứ Thứ! Cậu đừng nhúc nhích nhé, không cẩn thận là ngã xuống đấy!! ”
“ Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, nó nứt ra bây giờ! ”
Một từ ‘nứt’ thôi đã chọc trúng chỗ ngứa của Hà Từ, hắn to mồm kêu gào, thân thể vì chịu đựng sự kích thích mà càng cứng đờ ra: “ Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Mau cứu tôi!! ”
Vị thiên vương lâu đời kia trừng mắt về phía Đại Dũng một cái, rồi nói: “ Hà Từ! Không rơi xuống được đâu, đừng nghe cậu ta nói bậy. ”
Khương Văn ôm lấy lan can, nằm nhoài người ở trên mặt cầu, hắn vẫn nhắm chặt hai mắt lại nhưng sau khi nghe thấy câu đó thì quay đầu lại. Hai mắt vẫn nhắm nhưng hắn đưa tay lau mồ hôi, rồi nói: “ …. Đúng là không phải đàn ông. ”
Mọi người sau khi nghe những gì hắn nói: “ … ”
Ai cũng có thể nói những lời này, riêng Khương Văn là không được, cảm ơn.
Có đôi khi, vào những lúc con người đang chìm trong sự sợ hãi, dù cho người khác khuyên là sẽ không xảy ra chuyện gì, bản thân mình cũng biết là như thế nhưng lại không cách nào nghe theo, vẫn không thể khống chế được sự sợ hãi của bản thân.
Giống như mấy cô gái đi vào trong nhà ma vậy, chẳng lẽ các cô ấy còn không biết mấy con ma trong đó là do nhân viên đóng giả sao ? Không phải, các cô ấy biết, nhưng vẫn không thể ngăn được sự sợ hãi.
Hà Từ và Khương Văn cũng giống như vậy.
May mắn thay, Khương Văn là người đầu tiên, chứ như đội Hà Từ bây giờ thì thảm rồi. Những khách mời ở đằng trước Hà Từ đang liều mạng mà hô to: “ Đừng có gào lên như thế, cậu mau nhớ cho kỹ mật mã vừa rồi đi. ”
Khi con người rơi vào sự sợ hãi, đầu óc sẽ dễ dàng trở nên trống rỗng. Nếu như Hà Từ quên mật mã khi nãy nhận được thì những gì bọn họ làm trước đó là không công rồi.
“ Mật mã, mật mã… ” Đầu óc Hà Từ trống rỗng, hắn nhìn thoáng qua phía dưới: “ A a a mật mã là cái gì… ”
Thấy phản ứng của hắn, đội Sầm Tây cũng kịp phản ứng lại. Sầm Tây khóc không ra nước mắt, cô nuốt nuốt nước miếng, hai chân run rẩy bò dậy: “ Hà Từ, sau này chúng ta nên chấm dứt quan hệ bạn bè đi! ”
Hà Từ cứng đờ cả người không dám động đậy, ngay cả quay đầu lại cũng không dám quay, đôi mắt thì liều mạng liếc ra đằng sau: “ A! A! Đừng có đi như thế!! ”
“ Mau cứu tôi ra khỏi đây đã QwQ ”
… Không một ai để ý tới hắn.
Các fan sôi nổi cười ra nước mắt: “ Nghiêm túc mà nói, đoạn video này của Hắc ca và Thứ Thứ có thể làm tôi cười suốt một năm đấy. ”
Đội của Ôn Nhan rất nhanh đã truyền cốc nước tới lượt của Ôn Nhan.
Khách mời đưa cốc nước tới chỗ Ôn Nhan, sau đó lợi dụng mười giây sau để lặp lại mấy lần mật mã.
Ôn Nhan gật gật đầu: “ Là 2614 đúng không ? ”
Khách mời gật gật đầu, đột nhiên lại phát hiện ra bịt mắt của cô chưa được tháo xuống: “ A! Bịt mắt của cô… ”
Nhân viên công tác đứng bên cạnh phất phất tay, ý muốn nói là, đã qua mười giây rồi, cậu không được nói nữa.
Khách mời đó chỉ có thể ngậm chặt miệng lại.
Ôn Nhan chỉnh lại bịt mắt của mình, vô cùng bình tĩnh đáp lại, thậm chí còn hơi mỉm cười: “ Tôi cảm thấy, cứ đeo thế này cũng được. ”
Nõi xong, cô cẩn thận tiến về phía trước.
Mọi người: …
Các fan: …
Sầm Tây trợn mắt há hốc mồm: Mẹ nó, sao lúc nãy mình không nghĩ tới là có thể làm như vậy chứ ?
Cố Cảnh Ngự cong cong môi.
Hà Từ không vui. Vừa nãy không phải nói chúng ta sẽ là chị em tốt sao, sẽ cùng nhau chửi rủa và thét chói tai lên cho người khác nghe, bây giờ, hắn bị dọa cho thân tàn ma dại như thế này mà cô thì bình tĩnh đi về phía trước.
Không vui!!
Cả người hắn cứng lại, nhưng vẫn liều mạng hô to: “ Đạo diễn! Cô ấy bịt mắt lại là sai quy tắc đấy!! ”
… Con thuyền tình bạn nho nhỏ nói lật là lật!!
Nói xong, hắn cười một cách hung ác, hắn muốn đưa tay tháo bịt mắt của cô.
Ôn Nhan bịt mắt nên không nhìn được, cũng không biết hắn đang làm gì. Nếu như hắn muốn tháo bịt mắt cô xuống thì động tác của hắn cũng không thể nhanh được. Có thể có khả năng là cô không sợ, nhưng ai lại đi đánh cược vào khả năng có số phần trăm thấp như thế.
Đại Dũng và các khách mời trừng lớn mắt: “ Ối!! ”
Mắt thấy hắn đã chạm vào bịt mắt, thành công chuẩn bị kéo xuống dưới thì ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên, nhanh chóng đưa ra quyết định: “ Quay trái! ”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại xem ai là người nói và đang có ý gì thì Ôn Nhan đang đứng tại chỗ bỗng xoay chân một cái, bước một bước dài về phía bên trái.
Vì thế…
Cái tay ban đầu của Hà Từ chuẩn bị chạm vào bịt mắt thì giờ chỉ tóm được không khí, chẳng bắt được gì.
Đội Hà Từ: …
Đội Ôn Nhan: …
Mọi người: …
Cái tóm của Hà Từ trở thành công cốc, giờ hắn đứng nguyên một chỗ mà tóm thì không thể với tới được… Hắn trừng lớn mắt, sau đó, âm thầm quay đầu nhìn về phía một người.
Tầm mắt của mọi người di chuyển theo hắn, đều như có như không hoặc lén lút hoặc nhìn thẳng vào một người đàn ông.
… Anh đúng là dám làm… ‘Thả nước*’ cũng thả một cách vô cùng quang minh chính đại đấy.
*Thả nước: Vẽ đường đi cho đội đối phương. Mình thì ở bên này nhưng lại chỉ đường đi cho người ở đội khác.
Cố Cảnh Ngự vỗ vỗ vào chân trái của mình, rồi cười với mọi người một nụ cười chân thành, nói bằng một giọng vô cùng cảm khái: “ …Phong cảnh ở bên này rất đẹp. ”

Trong gió, để lại một mảnh yên tĩnh.
Thật lâu sau, vị thiên vương kia cũng đánh tan sự yên lặng, cảm thán: “ Đúng vậy, phong cảnh rất đẹp. ”
Có nên nói, không hổ danh là ảnh đế không ?
Ánh mắt của anh chân thành như thế, đột nhiên khiến hắn cảm thấy… phong cảnh bên trái đúng là đẹp hơn phong cảnh bên phải nhiều. Bạn mau nhìn dãy núi kia đi, rồi cả hồ nước kia nữa, vô cùng đẹp đấy, đúng không ?
Đúng không…
Hừ…
Đúng cái em gái nhà mấy người ý.
Giây tiếp theo, vị thiên vương kia nhảy dựng lên, rống giận: “ Người đâu, mau tới đây, khâu miệng cậu ấy lại cho tôi. ”
Cho rằng tất cả bọn họ đều ngu ngốc, đi tin vào cái lý do trùng hợp như thế này sao ?
Fan: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Thành công phát hiện ra phong cảnh bên trái đẹp hơn thật đấy ha ha ha!
Tôi biết mà! Tôi biết màn ‘thả nước’ này thể nào cũng xuất hiện!
Này, đừng nói bậy chứ! Bệ hạ của chúng ta chỉ đang cảm khái phong cảnh một chút thôi, làm gì có chuyện ‘thả nước’ chứ! Phụt, nhịn không được ha ha ha ha ha.
Ôn Nhan cong cong khóe môi, tiếp tục tiến về phía trước, cô đi một đường thẳng tắp rất nhanh. Đi tới nơi, cô liền đưa cho người thứ năm cốc nước của mình.
Ôn Nhan lặp lại mật mã: “ 2614. ”
“ Ừm ừm. ” Người thứ năm lẩm nhẩm lại hai lần, sau đó nhận lấy cốc nước và nhanh chóng đi tới điểm cuối cùng.
Nhiệm vụ của Ôn Nhan tới đây xem như hoàn thành. Cô thấy ở bên tay phải mình truyền tới hơi thở quen thuộc, nó khiến cho nhiệm vụ hay nỗi sợ hãi trong đầu cô biến mất hết. Thế giới đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ có cảm giác người bên cạnh đang tồn tại là chân thực nhất, cảm giác quen thuộc mà an toàn.
Môi đỏ của Ôn Nhan hơi nhếch lên, cố ý nói: “ Phong cảnh bên trái khá đẹp à ? ”
Trước mặt bao người, người đàn ông đó cong môi lên, tiến về phía cô, cong môi cười nhẹ, đè thấp thanh âm xuống: “ Phong cảnh ở chỗ em còn đẹp hơn. ”
Từ ánh mắt đầu tiên, đã khiến anh chìm trong đó, bị mê hoặc.
Cả đời thì được bao lâu chứ ?
Lâu tới nỗi bãi bể nương dâu*, đầu tóc nhiễm sương mà trở nên bạc trắng, trên khuôn mặt làn da xuất hiện nếp nhăn…anh vẫn cảm thấy không đủ.
*Bãi bể nương dâu: Biến đổi lớn lao trong cuộc đời, thay đổi nhiều.
**
Lúc sau, khi Ôn Nhan đã đi xuống dưới, thật sự nhìn thấy toàn bộ cảnh của cầu kính, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu như muốn cô thật sự đi lên đó thì… sợ thì cũng không hẳn là sợ, người như cô ý mà… hình tượng nữ thần trong cô còn nặng lắm. Dù chân cô có mềm nhũn ra cô cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài…nhưng sự khẩn trương trong lòng thì không thể giấu được.

Kết quả của trận đấu này không cần phải nói nữa.
Đội của Ôn Nhan đã thành công đưa chìa khóa và mật mã về đích trước trong khi đội còn lại vẫn đang bắt đầu truyền lại, giờ mới qua được hai lượt đầu.
Đạo diễn lấy loa ra, hắng giọng nói: “ Ồ, cái gì nhỉ, giờ tới lúc tôi tuyên bố kết quả rồi. ”
Đội của Sầm Tây, ngoại trừ Cố Cảnh Ngự ra, mấy người còn lại đều âm thầm liếc về phía này, còn cần phải tuyên bố sao ?
Đạo diễn làm như không thấy, tiếp tục cười ha ha: “ Trận đầu tiên chúng ta thi đấu, đội chiến thắng chính là… ”
“ … đội Ôn Nhan. ”
“ Ha ha ha. ” Vài người trong đội Ôn Nhan cười ha ha, xoay người ôm lấy nhau: “ Chúng ta thắng rồi. ”
Trải qua bao nhiêu đau khổ và khó khăn, tới lúc thắng sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng, đặc biệt là Khương Văn.
Bốn người trong đội Sầm Tây nhìn mấy người họ cao hứng như vậy thì ở phía sâu giương nanh múa vuốt.
… Tuy bọn họ biết là, cứ coi như Cố Cảnh Ngự không ‘thả nước’ đi, thì bọn họ cũng phải chơi lại từ đầu một lần nữa vì mật mã bị đứt đoạn ở chỗ Hà Từ. Tỉ lệ thắng của bọn họ có vẻ không khả quan…
Nhưng mà!! Nhưng mà!!
Một đám cẩu độc thân tự mình thua và một đám cẩu độc thân đã thua còn bị ngược một phen…thì không giống nhau.
“ Ha ha ha. ” Khương Văn ôm xong người bên trái mình lại quay sang bên phải tiếp tục giang hai tay ra: “ Chúng ta thắng… ”
Cố Cảnh Ngự ôm Ôn Nhan đứng ra đằng sau… Anh nhìn vào ánh mắt của hắn, để lộ ra một nụ cười.
Khương Văn: “ … ”
Khương Văn bình tĩnh buông tay xuống, sau đó lại quay sang ôm Đại Dũng.
….Mẹ ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dghh