Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị: Nếu muốn đọc full truyện thì vào WordPress, link mình có để trong phần mô tả trên hồ sơ của mình, còn trên đây thì chỉ đăng PN của CP phụ thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chương 108:

Việc lấy video ra làm chứng, trái lại không phải Dư Hải Dược chủ động muốn giúp Khương Hàng mà là anh đã xem diễn chán rồi, lại không ưa cái vẻ "Học sinh có thành tích tốt sẽ không làm việc xấu, mà làm chuyện xấu thì chắc chắn là học dốt" của Tiền Mai nên mới ra tay.

Anh ghét nhất là mấy thể loại giáo viên này.

Sau đó còn có một nguyên nhân khác là Tiêu Mặc.

Anh cảm thấy hứng thú với Tiêu Mặc thật sự.

Dù sao đã hơn nửa năm rồi mới xuất hiện một người dáng dấp không tồi hiếm thấy, rõ là thấy anh đang dạy đời người khác, mà còn không sợ anh, dám đối nghịch với anh. Hơn nữa, anh thích khí chất trên người Tiêu Mặc, với cả đôi mắt kia.

Đôi mắt của Khương Hàng cũng rất được, nhưng tiếc là, thật sự Khương Hàng rất giống với người đàn bà ấy, khiến anh không thể nào nảy ra chút hảo cảm. Nhưng cũng không ghét như trước, kể từ khi biết từ cấp 2 Khương Hàng có thể phối hợp với cảnh sát phá hang ổ mai thúy, ngược lại anh có hơi bội phục.

Sau khi xem video xong, Dư Hải Dược vốn nghĩ là sẽ không bao giờ xuất hiện lại chung với Khương Hàng, dù sao họ đều thấy ngứa mắt lẫn nhau, nhưng tuyệt không ngờ tới là vẫn chưa được mấy ngày mà anh đã gặp lại cậu.

Hơn nữa Khương Hàng lại đang đánh nhau.

Dư Hải Dược không nghĩ ra Khương Hàng có thể chất gì? Sao mấy lần gặp ở bên ngoài, lần nào cũng đang kéo bè lũ đánh nhau.

Hay là thực chất chính anh có kỹ năng đặc thù gì?

Dư Hải Dược nhìn đăm đăm vào bốn người đang đánh nhau cách đó không xa, vẻ mặt chăm chú, nữ sinh bên cạnh nói chuyện với anh, anh cũng không nghe thấy.

Nữ sinh kia hơi giận, cô ta men theo ánh mắt của Dư Hải Dược nhìn qua, thì thấy mấy người đang đánh nhau, đánh nhau thôi mà có cái gì để nhìn đâu?

"Hải Dược, mưa lớn quá, chúng ta đi thôi anh." Nữ sinh nói giọng ỏn a ỏn ẻn, định tới ôm lấy cánh tay của Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược không nghe nữ sinh nói, anh vẫn đang nhìn vị trí của Khương Hàng.

Đột nhiên, đồng tử của anh co rụt lại, lông mày lóe lên lệ khí, hất tay nữ sinh ra, anh co chân xông qua, sau đó bay lên đá văng một tên côn đồ rút dao chuẩn bị đâm người.

Đối phương không ngờ Dư Hải Dược sẽ xuất hiện, bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạp ngã lăn vài vòng, đầu đập vào tảng đá, xỉu ngang.

Mưa rất lớn, chỉ một lát sau, Dư Hải Dược đã bị ướt từ đầu đến chân.

Dư Hải Dược đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người dừng động tác lại.

Trong mắt Khương Hàng hiện lên kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây? "

Dư Hải Dược khom người nhặt con dao rơi xuống đất, đi đến bên cạnh Khương Hàng, rồi lắc lắc con dao, "Tôi không đến có thể cậu sẽ chết rồi. "

Ánh mắt Khương Hàng dừng trên con dao, sắc mặt khó coi.

"Này, họ là ai?" " Dư Hải Dược dùng cằm chỉ chỉ hai người trước mặt bọn họ.

Vừa rồi cách khá xa, lại đang mưa, đèn đường ở đây còn u ám, anh không nhìn rõ, bây giờ đến gần , thấy mấy người này mặt mày lấm la lấm lét, ánh mắt hèn mọn, không phải lưu manh thì là biến thái, vừa thấy thì biết ngay không phải là thứ tốt lành gì.

Khương Hàng vẻ mặt chán ghét, chứng thực phỏng đoán của Dư Hải Dược.

"Ba kẻ biến thái. "

Hai chữ "Biến thái " có lẽ chọc giận đối phương, vẻ mặt họ hung ác, không còn bận tâm gì nữa, nhào thẳng tới Khương Hàng và Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược nhìn chằm chằm bọn họ, hoạt động gân cốt, lệ khí trên mày lộ rõ, khóe miệng gợi lên một nụ cười khát máu, "Vừa lúc tâm trạng của bố mày khó chịu, đành lấy chúng mày luyện tập vậy! "

Anh dứt lời, thì đá một cú mạnh ác, đạp vào đầu gối một người, người nọ trực tiếp quỳ xuống.

Dư Hải Dược tiếp tục cố gắng, thêm một quyền vào mặt đối phương, đối phương bị đánh đau kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu phun ra máu và răng.

Thấy máu làm cho Dư Hải Dược càng thêm hưng phấn, anh hoàn toàn không có ý dừng lại, bắt đầu đơn phương ngược đãi người kia. Trận đấu này không hề hồi hộp, người nọ từ đầu đến cuối còn chưa đụng được Dư Hải Dược một cái, đã bị Dư Hải Dược đánh bẹp.

Nhìn thấy cảnh này, một người khác muốn cứu, lại bị Khương Hàng quấn lấy.

Mưa lớn, bốn người đều bị ướt thành chuột lột.

Dư Hải Dược đã đánh người không thể trở tay được, một đấm cuối cùng đánh vào thái dương đối phương, người nọ nhắm mắt lại, ngất xỉu.

Lướt qua trông giống với đầu heo, Dư Hải Dược liếc mắt, cảm thấy không thú vị, "Đừng đánh nữa. "

Ánh mắt của anh lại rơi vào trên người một người đang dây dưa với Khương Hàng.

Khương Hàng một mình chống lại ba người có lẽ sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng với một người, tuyệt đối sẽ không thua. Bởi vì cậu lợi hại.

Vì thế rất nhanh người nọ cũng bị Khương Hàng ép tới đường cùng.

Dư Hải Dược không định tiến tới hỗ trợ, anh híp mắt, đứng xem bên cạnh.

Đang lúc tầm mắt của anh dừng trên eo của tên côn đồ kia, chú ý tới tay gã, vẻ mặt đại biến, "Cẩn thận--"

Khương Hàng nghe tiếng liền chuyển động tác, nhanh chóng né người ra sau, tránh được con dao mà đối phương dùng sức đâm về phía cậu.

Người nọ thấy không đâm được Khương Hàng, sau khi bại cũng không hám chiến, quay đầu bỏ chạy, cũng không thèm quan tâm tới hai anh em nằm chèm bẹp đằng kia của gã.

Dư Hải Dược đi đến bên người Khương Hàng, "Không sao chứ?"

Khương Hàng lắc đầu.

Dư Hải Dược còn muốn nói điều gì, nhưng lại thấy Khương Hàng xoay người đi tới trước người hai tên xỉu ngang kia, móc điện thoại trên người họ ra, thuần thục báo nguy.

Báo cảnh sát xong, cậu đi một nước không thèm quay đầu lại.

"Này." Dư Hải Dược ở đằng sau gọi cậu, "Khương Hàng--"

Khương Hàng dừng bước lại, rồi nói: "Cảnh sát tới nhanh lắm đấy, không muốn bị bắt viết kiểm điểm thì hãy đi nhanh đi."

Dư Hải Dược ngẫm lại, cảm thấy cũng có lí, liền đi theo, khi quẹo qua một khúc cua, thấy một cái nhà nghỉ liền kéo Khương Hàng đi vào.

Khương Hàng giãy tay ra khỏi Dư Hải Dược, mặt lạnh chất vấn anh, "Anh làm gì đó?"

Dư Hải Dược lấy ví tiền ra, ra vẻ đương nhiên rồi nói: "Mướn phòng chứ gì."

Khương Hàng dùng ánh mắt nhìn người khùng nhìn Dư Hải Dược, nói với vẻ phụng phịu: "Tôi phải đi rồi."

Dứt lời, cậu không nói nữa, xoay người đi.

Dư Hải Dược nhớ lại ánh mắt của Khương Hàng, không biết sao lại thấy thú vị, biết cậu hiểu lầm ý của anh, cũng không thèm giải thích. Sau khi anh nhìn Khương Hàng ra khỏi nhà nghỉ, đang định thu tầm mắt lại thì thấy ví của rơi ở cửa.

Ơ?

Dư Hải Dược nhặt ví tiền lên, mở ra thì thấy một tấm hình, làm ảnh chụp chung của Khương Hàng và mẹ cậu.

Hai người nhìn về phía máy ảnh, cười vừa đẹp vừa ấm áp.

Vốn Dư Hải Dược có thể tìm người trả lại ví tiền cho Khương Hàng thay anh, nhưng bỗng anh tâm huyết dâng trào, muốn tự tay trả lại cho Khương Hàng.

Trận đánh vừa rồi kết thúc, đột nhiên anh cảm thấy rung động với Khương Hàng.

Vừa tàn nhẫn vừa ác.

Giống như anh vậy.

Hơn nữa tiếp xúc với Khương Hàng, dường như cũng không tệ như mình tưởng tượng.

Sau đó anh mới nhìn kỹ lại, khí chất và diện mạo của Khương Hàng tựa hồ cũng không giống người phụ nữ kia, kém rất xa.

Anh phải thừa nhận rằng, Khương Hàng vô cùng hợp gu anh, anh muốn làm bạn với người ta.

Thuận lợi tìm người đòi được số điện thoại của Khương Hàng, Dư Hải Dược tắm rửa xong, liền nhắn tin cho Khương Hàng.

--[Đồ của cậu rớt ở chỗ tôi rồi, nếu muốn thì tối mai tới tìm tôi lấy.]

Sau khi Khương Hàng về nhà, không tìm thấy ví, liền đoán ví bị mất.

Cái ví kia là quà Tần Hoan tặng cậu, hơn nữa bên trong có ảnh chụp chung của cậu và mẹ, mặc dù ảnh có thể chụp lại, nhưng tấm ảnh đó cậu không muốn vứt đi.

Hơn nữa, ví của cậu còn có ý nghĩa khác.

Đó là món quà đầu tiên cậu nhận được khi từ bóng tối bước ra ánh sáng, và cũng là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ một người bạn.

Vì vậy, khi nhận được tin nhắn của Dư Hải Dược, Khương Hàng không chút suy nghĩ, liền trả lời.

--[Ngày mai mấy giờ được?]

Dư Hải Dược nhanh chóng trả lời --[Không vội, thời gian, địa chỉ đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết.]

-

Khương Hàng nhìn Dư Hải Dược đi bên cạnh mình, miệng ngậm một điếu thuốc đang hút, muốn về nhà chung mà cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy.

Cuối cùng chỉ có thể quy kết là cậu không muốn nợ ân huệ của Dư Hải Dược.

Chỉ cần cho anh ta ở lại một đêm là có thể trả hết ân huệ hai lần, từ nay về sau không còn liên lạc, trên thực tế mình cũng được hời.

Đi xuống dưới lầu, nhìn cầu thang đen ngòm, Khương Hàng dừng bước, lại quay đầu cảnh cáo Dư Hải Duộc một lần, " Lát nữa gặp mẹ tôi, đừng nói lung tung. "

Dư Hải Dược ném tàn thuốc lá bị dập vào thùng rác, ánh mắt rất rõ, " Cậu yên tâm, tôi không say đâu. "

Khương Hàng nhìn Dư Hải Dược một lúc lâu, mới mím môi, cất bước lên lầu.

Tòa nhà cũ không có thang máy, sau khi leo lên tầng năm, Khương Hàng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Bây giờ là 10 giờ, mẹ Khương đã trở lại, bà nghe thấy tiếng mở cửa, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Khương Hàng, liền cười với cậu.

Bà khoa tay múa chân, "Trở lại rồi à?" (Nhắc lại cho mấy bạn nhớ là mẹ KH bị câm)

Khương Hàng gọi: "Mẹ. "

Ánh mắt mẹ Khương lại rơi xuống trên người Dư Hải Dược phía sau Khương Hàng, ra hiệu hỏi Khương Hàng, "Vị này là? "

Khương Hàng nói: , "Anh ấy là bạn của con, ở lại nhà chúng ta đêm nay. "

Dư Hải Dược nhếch môi cười, nụ cười không giống như trước đây tràn ngập tà khí cùng tựa tiếu phi tiếu, mà là dương quang sáng sủa, "Chào dì ạ. "

Mẹ Khương cười cười, gật đầu với anh.

"Mẹ ơi, mẹ đi nghỉ ngơi đi. " Khương Hàng ôn thanh nói, "Con tiếp anh ta là được rồi, ngày mai mẹ còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút đi ạ. "

Mẹ Khương vỗ vỗ tay Khương Hàng, "Ừm, các con cũng đi ngủ sớm. "

Bà mỉm cười với Dư Hải Dược một lần nữa, rồi trở về phòng.

Chờ mẹ Khương trở về phòng, Khương Hàng liền thu lại nụ cười, xoay người mặt không chút thay đổi nhìn về phía Dư Hải Dược, "Anh chờ đó đi, tôi đi lấy chăn cho anh, buổi tối anh ngủ trong phòng khách. "

"Chờ đã." Dư Hải Dược khoanh tay, nhìn quanh phòng khách không lớn, "Cậu muốn tôi ngủ ở đâu chứ?"

Khương Hàng chỉ vào ghế sofa, "Đó. "

Dư Hải Dược đi tới trước mặt Khương Hàng, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu, hạ thấp giọng nói, có hơi u ám, "Cậu cảm thấy tôi ngủ được không? "

Khương Hàng không hề sợ , "Vậy thì ngủ dưới đất đi. "

Dư Hải Dược lắc đầu, "Không thể nào. "

Anh liếc nhìn Khương Hàng một lần nữa, đi thẳng đến một căn phòng khác rồi mở cửa, sau đó kéo ghế bên cạnh bàn học và ngồi xuống.

"Tôi muốn ngủ trên giường. "

Khương Hàng nhìn chằm chằm Dư Hải Dược, hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng Khương Hàng thỏa hiệp trước.

"Được rồi, cho anh ngủ. " Cậu lười cạnh tranh với Dư Hải Dược, chỉ hy vọng rằng sau đêm nay, họ sẽ lại là người lạ.

" Chờ một chút. " Dư Hải Dược thấy Khương Hàng muốn đi, lại cản cậu.

Sắc mặt của Khương Hàng rất không tốt, "Anh muốn làm gì nữa? "

"Cho tôi mượn quần áo, tôi muốn tắm, cậu sẽ không muốn tôi nằm trên giường của cậu với một thân mùi thuốc và rượu nhỉ. " Dư Hải Dược nói xong, đánh giá Khương Hàng từ trên xuống dưới một lát, lại nói, "Giường của cậu là giường đôi, chúng ta ngủ cùng nhau, cậu có thể yên tâm, tôi là người chú ý đến việc tôi tình cậu nguyện, sẽ không làm gì cậu giữa đêm khuya đâu. Hơn nữa. . . . Đến giờ, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, không có ý tưởng phát triển thành mối quan hệ khác, cậu không phải là món của tôi. "

Khương Hàng thấp hơn Dư Hải Dược nửa cái đầu, dáng người cũng không thể sánh với Dư Hải Dược, Dư Hải Dược bự hơn cậu một vòng, cho nên cậu lục lọi tủ quần áo, tìm một bộ quần áo lớn nhất cho Dư Hải Dược mượn, Dư Hải Dược mặc vào vẫn còn nhỏ, giống như mặc đồ bó sát vậy.

Dư Hải Dược kéo kéo quần áo, lại nhìn thấy ánh mắt của Khương Hàng, cố ý khoe cơ bắp của mình, "Thế nào? "

Khương Hàng:". . . "

Không tốt lắm đâu.

Y như là một thằng khùng tứ chi phát triển vậy.

Khương Hàng không nói ra lời trong lòng, cậu tìm một bộ đồ ngủ rồi đi tắm, tắm xong thì lấy một cái chăn ra chuẩn bị lên sofa ngủ, Dư Hải Dược đi theo phía sau cậu, "Sao, hay là lo nửa đêm tôi tập kích cậu? "

Khương Hàng không để ý tới anh, nằm trên ghế sofa, ôm chăn nhắm mắt lại.

Dư Hải Dược không đi, anh đứng bên cạnh sofa, cúi đầu, nhìn Khương Hàng đưa lưng về phía anh, chân dài cuộn tròn, cả người giống như một đứa trẻ co rụt lại trên sô pha, hoàn toàn không nghe lời anh, khuôn mặt nhất thời xụ xuống, đen như đáy nồi.

"Được. " Giọng điệu của Dư Hải Dược rất lạnh.

Một giây sau, anh liền khom lưng, dùng tư thế ôm công chúa bế cả người Khương Hàng lên.

Thân thể đột nhiên lơ lửng trên không trung, Khương Hàng mở mắt ra.

"Dư Hải Dược! "

"Suỵt --" Dư Hải Dược mặc dù đang cười, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào, "Cậu lớn tiếng một chút nữa, là có thể làm mẹ cậu bị ồn mà ra ngoài đấy, cậu muốn bà ấy nhìn thấy tư thế hiện tại của chúng ta sao? "

Khương Hàng dừng một chút, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Dư Hải Dược, hạ thấp giọng, "Anh thả tôi xuống! "

"Không thả. " Dư Hải Dược nói, "Cậu không phải là sợ tôi làm gì đó với cậu sao? Vậy thì tôi liền như cậu mong muốn. " Anh nói, thì dùng tư thế này ép Khương Hàng trở về phòng, đồng thời dùng chân đóng cửa lại.

Khương Hàng bị đặt lên giường, lập tức lui đến bên giường, cảnh giác nhìn Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược không có động tác gì nữa, anh nằm xuống giường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Khương Hàng cau mày, nhìn chằm chặp Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược bị ánh mắt Khương Hàng nhìn chằm chằm, cuối cùng bất đắc dĩ mở mắt ra, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm gì cậu. "

Anh túm tóc, hỏi ngược lại Khương Hàng: "Không phải cậu rất thông minh sao? Cậu không lo cho mẹ cậu sao? Vậy cậu không nghĩ xem bà ấy sẽ nghĩ sao khi thấy cậu ngủ trên ghế sofa vào sáng mai sao? "

Vỗ vị trí bên cạnh mình, anh nói tiếp: " Nghĩ xong thì nên đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi, cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa, nếu không tôi sẽ giận đấy. "

Khương Hàng nghe xong, lông mày dần dần buông ra, cậu lại nhìn chằm chằm Dư Hải Dược một lúc lâu, thân thể căng thẳng hơi thả lỏng một chút.

Nhưng thay vì đi qua và nằm xuống, thì cậu lại ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, không ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro