Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109:

Khương Hàng một đêm không ngủ, Dư Hải Dược ngược lại ngủ rất ngon.

Vì vậy, ngày hôm sau, Khương Hàng đeo cái quầng thâm khổng lồ, tinh thần uể oải, trạng thái cả người không tốt.

"Cả đêm không ngủ à? " Dư Hải Dược nhìn vào vị trí bên cạnh mình, thấy không có dấu vết có người từng ngủ, cười nhạo, " Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì cậu. "

Anh duỗi thắt lưng, đứng dậy khỏi giường, lại bất thình lình dí mặt đến trước mắt Khương Hàng, "Trông tôi không đáng tin như vậy sao? "

Khương Hàng nhìn lướt qua nửa - người - dưới của Dư Hải Dược, cười lạnh nói: "Anh cảm thấy thế nào?"

Đẩy Dư Hải Dược ra, Khương Hàng xuống giường, cậu lấy đồng phục mới từ trong tủ quần áo ra, đi vào phòng tắm thay, chờ thay xong lại ra ban công thu quần áo Dư Hải Dược thay tối hôm qua.

Cậu ném quần áo vào người Dư Hải Dược, sau đó đi ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Trong nhà bếp, mẹ Khương đã chuẩn bị bữa sáng.

Khương Hàng vào giúp đỡ.

Mẹ Khương ra dấu ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, "Đừng giúp, đã sắp làm xong rồi, con đi thu dọn balo đi, đợi lát nữa đi học. "

Bà suy nghĩ một chút rồi khoa tay múa chân, "Nếu nấu cháo, bạn của con có thể ăn không?"

"Anh ta không kén ăn, mẹ không cần phải quan tâm đến anh ta. " Khương Hàng nói xong, lấy bát đũa ra ngoài.

Lúc này Dư Hải Dược đã thay quần áo xong, cũng rửa mặt xong, anh nhìn thấy Khương Hàng, cười hỏi: "Khi nào đi học? "

" Ăn sáng xong. "

"Được. "

Dư Hải Dược một chút cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống.

Chẳng bao lâu, mẹ Khương bưng thức ăn đi ra, bà ôn hòa cười cười với Dư Hải Dược, khoa tay múa chân nói: " Không kịp đi mua thức ăn, chỉ nấu hai món đơn giản, con ăn đỡ tí nhé. "

Mặc dù Dư Hải Dược nhìn không hiểu, nhưng anh vẫn lễ phép cười cười với mẹ Khương trước, sau đó mới nhìn về phía Khương Hàng.

Khương Hàng dịch cho anh ta một lần.

"Vậy cũng được rồi ạ, dì đã cực khổ rồi. " Dư Hải Dược chủ động múc một bát cháo cho mẹ Khương, " Mẹ con trước đây cũng nấu như vậy, con rất thích, rất có hương vị nhà. "

Dư Hải Dược nói chuyện, đáy mắt hiện lên ánh sáng hoài niệm, chỉ là biến mất quá nhanh, Khương Hàng cũng không chú ý tới.

Bữa sáng rất vui vẻ.

Ngoại trừ Tần Hoan, Dư Hải Dược là người thứ hai Khương Hàng mang về nhà, bà luôn lo lắng vì lý do gia đình, khiến Khương Hàng còn trưởng thành khi còn quá nhỏ, sẽ không có cách nào kết giao bằng hữu, cho nên khi nhìn thấy Dư Hải Dược, bà rất cao hứng.

Một bữa ăn sáng mà bà hỏi Dư Hải Dược rất nhiều câu.

Lúc đầu, Khương Hàng luôn muốn chuyển đề tài, nên dùng chân đá Dư Hải Dược dưới bàn, ý bảo Dư Hải Dược ăn xong mau đi —— cậu lo Dư Hải Dược bị hỏi phiền, lộ bản tính ra, dọa mẹ mình.

Nhưng mà làm Khương Hàng bất ngờ chính là, Dư Hải Dược rất kiên nhẫn, tuy rằng anh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cũng sẽ nhìn chăm chú khi mẹ Khương khoa tay múa chân, sau đó mới nhìn mình, chờ đợi bản dịch của mình.

Và khi nói chuyện, luôn luôn mỉm cười, nụ cười rất chân thành, hoàn toàn không lộ vẻ bị khùng ra.

Giống như hai người vậy.

Ấn tượng của Khương Hàng về Dư Hải Dược tốt hơn một chút.

Bữa sáng này được ăn hơi lâu, chờ cho đến khi ăn xong thì đã muộn.

Khương Hàng cầm lấy balo, nói tạm biệt với mẹ Khương xong, liền vội vàng ra ngoài đi học.

Dư Hải Dược ngược lại không nhanh không chậm, sau khi anh xuống lầu, liền gọi Khương Hàng, "Không cần đi nhanh như vậy, tôi bảo tài xế đến đón tôi. "

Anh ta vẫn còn mặc quần áo của mình, hơn nữa không mang theo balo, mặc dù anh ta không ra cái giống ôn gì, nhưng mặc đồng phục học sinh như vậy sẽ tuân thủ nội quy trường học.

Khương Hàng không muốn tiếp tục dính líu gì với với Dư Hải Dược, "Vậy anh ở lại chờ đi. "

Dư Hải Dược nói: "Đi cùng đi. "

Khương Hàng một mực cự tuyệt, "Thôi khỏi. "

Dư Hải Dược nhìn bóng lưng kiên quyết của Khương Hàng, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, anh bước nhanh đuổi theo, nắm lấy tay Khương Hàng, buộc cậu dừng lại.

Anh nhấn mạnh, "Tôi nói, đi với tôi. "

Khương Hàng quay đầu lại nhìn anh, "Buông tay ra! "

Dư Hải Dược không những không buông ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, ánh mắt nham u của anh rơi vào trên người Khương Hàng, "Khương Hàng, cậu hẳn nên biết chọc giận tôi không có chỗ tốt gì. "

Bây giờ họ đứng ở cửa tiểu khu, xung quanh toàn là người, thấy tư thế của họ ngay lúc này, tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm vào họ.

Trong đó còn có không ít người biết Khương Hàng.

Bị ánh mắt người đi đường nhìn chăm chú, Khương Hàng rất không được tự nhiên, cậu cau mày, đành phải thỏa hiệp.

"Rồi, tôi sẽ đi với anh. "

Dư Hải Dược lúc này mới cảm thấy hài lòng, anh buông tay đang nắm cổ tay Khương Hàng ra, dẫn Khương Hàng đi về phía một chiếc xe đang đỗ bên ngoài tiểu khu.

Sau khi lên xe, Dư Hải Dược nhận lấy quần áo tài xế đưa cho anh, không hề cố kỵ, thay trước mặt Khương Hàng.

Dư Hải Nhảy quanh năm tập thể dục, đường cong cơ bắp trên người rất rõ ràng, vai rộng chân dài, anh tùy tiện thay quần áo, hai chân đại mã kim đao, vô tư để lộ ra cái chỗ không thể nói kia.

Mặc dù cách một lớp quần lót mỏng, nhưng đường cong cũng rất rõ.

Khương Hàng:". . . "

Mẹ nó, sắp mù rồi.

Khương Hàng nghiêng đầu nhìn phong cảnh một lát, liền cầm lấy balo, từ bên trong lấy ra một quyển từ tiếng Anh, đầu tựa vào cửa sổ xe, lặng lẽ đọc thầm.

Dư Hải Dược thay đồng phục học sinh, rồi nghiêng đầu nhìn Khương Hàng, "Nghiêm túc như vậy sao? "

Khương Hàng cũng không ngẩng đầu lên.

Dư Hải Dược cười một tiếng, kề sát Khương Hàng, thấp giọng nói: "Bị dáng người của tôi làm khiếp sợ đúng không? "

". . . . " Khương Hàng đẩy Dư Hải Dược ra, ngẩng đầu lên, "Đừng dựa vào tôi quá gần. "

Dư Hải Dược nhún nhún vai, lui về chỗ của mình, phong cảnh hai bên ngoài xe nhanh chóng lùi lại, không bao lâu sau, liền đến cổng Nhất Trung.

Khương Hàng xuống xe trước, sau đó không để ý đến Dư Hải Dược, trực tiếp đi về phía tòa nhà giảng dạy lớp 11.

Dư Hải Dược xuống phía sau, anh nhìn bóng lưng Khương Hàng, nhịn không được nhếch khóe miệng, cảm thấy càng thú vị.

Vài giây sau, anh vác balo lên vai, cũng đang định ngông nghênh đi vào trường.

Đột nhiên tài xế gọi Dư Hải Dược lại, đưa cho anh một cuốn sách giáo khoa toán rơi ở ghế sau, "Cậu chủ, sách giáo khoa của cậu. "

Dư Hải Dược sửng sốt một chút, thấy sách tuy mới, nhưng lại có không ít dấu vết lật xem, trong lòng biết rõ đây là của Khương Hàng, anh gật gật đầu, nhận lấy sách giáo khoa.

Sau khi bước vào cổng trường, anh dừng lại ở ngã ba và đi về phía lớp 11.

Trả lại sách, có vẻ như đó là một lý do tốt.

Dư Hải Dược thật sự cảm thấy có lẽ mình có bệnh rồi, cái loại bệnh khùng ấy.

Những người khác càng không cho anh làm gì, thì anh càng muốn đối nghịch với mọi người.

Cho nên bị Tần Hoan nói, anh có hơi không lựa lời.

Khi anh nói "Tôi vừa ý Tiêu Mặc " dưới mí mắt của mọi người, ngay sau khi ra khỏi lớp học thì bắt đầu hối hận.

Anh thích Tiêu Mặc thật, Tiêu Mặc có quá khứ, anh thích những người có quá khứ.

Nhưng anh cũng không có ý mang đến phiền toái cho Tiêu Mặc, chỉ là câu này vừa nói ra, có thể mang theo phiền toái vô tận.

Hơn nữa Khương Hàng. . . . Anh muốn làm bạn với Khương Hàng, hẳn là càng khó hơn nhỉ.

-

Khương Hàng mới phát hiện Dư Hải Dược căn bản là một cục kẹo cao su, một khi dính vào, thì vứt không ra.

Đi học thì tin nhắn liên tục, tan học thì quấy rầy liên hồi, không dừng lại được một ngày.

Dư Hải Dược cũng giống như một đứa trẻ vất vả lắm mới tìm được bạn bè, ngày nào cũng phải soát độ tồn tại một lần, giống như là soát đủ độ tồn tại rồi thì Khương Hàng thật sự nguyện ý làm bạn với anh.

Như thế vẫn chưa đủ, không biết anh nghe được ở đâu về việc Khương Hàng làm trong Thanh Bar, lần nào cũng đúng giờ có mặt, vẫn ngồi cho đến khi Khương Hàng tan tầm.

Mọi người trong Thanh Bar đều cho rằng anh đang theo đuổi Khương Hàng.

Khương Hàng bị phiền tới nhức đầu.

Hôm nay, Dư Hải Dược lại đến Thanh Bar nữa.

Đặt một ly cocktail lên bàn của Dư Hải Dược, Khương Hàng nhìn chằm chằm anh, giọng rất lạnh, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Nghe xong, Dư Hải Dược ngẩng đầu lên, vô tội buông tay, "Không muốn làm gì, tôi đến nghe nhạc không được sao? "

"Được, tất nhiên rồi. " Khương Hàng nói, "Nhưng toàn bộ thành phố Y này ngoài Thanh Bar ra thì quán bar rất nhiều, tại sao anh lại cố tình chạy đến đây? Khu vực anh thường hoạt động không phải ở đây! "

Dư Hải Dược hai chân tréo nguẩy, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Cậu ngồi với tôi một chút, tôi sẽ cho cậu biết. "

Khương Hàng không nhúc nhích.

Dư Hải Dược đột nhiên mỉm cười, "Tôi gần như quên là cậu đang làm việc, vầy đi, cậu uống một ly với tôi, loại này được chứ? "

"Tôi không muốn biết lý do tại sao anh lại chạy tới đây. Nhưng nếu tôi uống hết, anh có thể cút không? "

"Không. "

Khương Hàng xoay người rời đi.

" Chờ một chút. " Dư Hải Dược một tay giữ chặt tay Khương Hàng, tay kia nhét mấy viên kẹo cho cậu, " Tôi biết cậu chưa ăn cơm tối, cẩn thận hạ đường huyết mà ngất đấy. "

Dứt lời anh lại cười cười với Khương Hàng, cũng không đụng vào rượu trên bàn, đưa tiền rồi rời đi.

Khương Hàng nắm lấy kẹo trong lòng bàn tay, tim đập loạn tại chỗ.

Chờ bóng dáng Dư Hải Dược biến mất ở cửa, cậu mới phục hồi tinh thần, lại buông tay ra, rũ mắt nhìn kẹo im lặng nằm trong lòng bàn tay.

Đây là mấy viên kẹo trái cây.

Khương Hàng nhìn chằm chằm một lát, rồi tiện tay nhét vào túi.

Cậu không biết Dư Hải Dược muốn làm gì, cũng không muốn chơi với Dư Hải, cậu có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian rảnh rỗi đó.

Hơn nữa, cậu không thể chơi nổi.

Sau ngày hôm đó, Dư Hải Dược đã yên tĩnh lại một chút, biểu hiện cụ thể là không xuất hiện trong Thanh Bar, nhưng tin nhắn và cuộc gọi vẫn còn khá nhiều.

Tuy nhiên, Khương Hàng chưa bao giờ đọc tin nhắn, càng không nhận điện thoại.

Mặc dù vậy, nhưng Dư Hải Dược hiếm khi kiên nhẫn, không tức giận, ở trường gặp được Khương Hàng, vẫn cười hì hì.

Đối với điều này Khương Hàng chỉ có một đánh giá: Thằng cha khùng.

Sự bình tĩnh như vậy không kéo dài bao lâu, Dư Hải Dược dù bị bệnh, thì còn phát bệnh.

Vào đêm kết thúc kỳ thi tháng, quả nhiên anh ta lại bắt đầu phát điên.

Mấy ngày thi tháng, Thanh Bar cũng không sắp xếp ca làm cho Khương Hàng, cho nên tối nay cậu vừa vặn không có lớp, vốn chuẩn bị ôn lại tiết trước đó, kết quả điện thoại liền vang lên.

Khương Hàng đã rất quen với số điện thoại của Dư Hải Dược, vừa nhìn thấy điện thoại của anh, căn bản không muốn nhận.

Tuy nhiên, một lần, hai lần, ba lần. . . . Vô số lần, hôm nay Dư Hải Dược đặc biệt cố chấp, giống như nếu Khương Hàng không nghe máy, anh ta sẽ gọi mãi, cho dù Khương Hàng tắt máy, thì điện thoại phòng khách sẽ vang lên ngay sau đó.

". . . "

Khương Hàng chửi ầm Dư Hải Dược trong lòng, bị phiền tới mức chuyện gì cũng không làm được, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.

Thật bất ngờ, đầu dây bên kia không phải là Dư Hải Dược.

"Cảm ơn trời đất, cuối cùng ngài cũng đã nhận điện thoại. " Phía bên kia hỏi, "Xin lỗi là Khương tiên sinh đúng không ạ? Xin vui lòng đến quán bar XX, Dư tiên sinh say rồi, lúc say, nói nhất định phải bắt ngài tới...Xin ngài tới đây một lát, nếu không cậu ấy có thể đập nát quán bar luôn đấy ạ. "

Cách ống nghe, Khương Hàng cũng nghe thấy tiếng Dư Hải Dược phát điên.

Có lẽ chai rượu rơi xuống đất, phát ra một âm thanh lớn.

". . . " Thực sự là thằng cha khùng điên mà!

Khương Hàng nghe nhân viên phục vụ bên kia điện thoại không ngừng khuyên bảo và khẩn cầu, còn có Dư Hải Dược nổi điên náo loạn, đau đầu ấn mi tâm, rốt cục vẫn bất đắc dĩ nói, "Được, tôi qua đây. "

Dừng một chút, cậu lại nói: "Anh trả lại điện thoại cho Dư Hải Dược, tôi nói vài lời với anh ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro