Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111:

Thôn này vốn cũng không phải là cảnh khu du lịch, cơ bản không có người ngoài tới, cho nên cũng không có khách sạn hay là nhà nghỉ gì, ngay cả chỗ tiếp khách cũng chả có.

Lúc trước Dư Hải Dược tới đây là ở lại kí túc xá của giáo viên tiểu học, lần này cũng không ngoại lệ.

Vấn đề ở chỗ, kí túc xá chỉ còn có một phòng thôi.

Vốn còn phòng trống khác, nhưng cách đây không lâu có thêm một thầy giáo nên để cho gã ở.

Nhìn giường đơn nhỏ trong phòng hẹp, sắc mặt của Khương Hàng vô cùng khó chịu.

Dư Hải Dược thì lại không để ý chút nào, lễ vật anh đã chia xong, bây giờ chỉ còn lại hai cái vali rỗng, ném vali qua một bên, anh ngồi đại xuống một bên giường.

"Ngồi một lát đi, tối nay dắt em ra ngoài một chút."

Khương Hàng vẫn không nhúc nhích, cậu vẫn đứng ở cửa.

Dư Hải Dược liếc nhìn Khương Hàng, "Sao vậy, ghét bỏ à?"

Khương Hàng lắc đầu, hoàn cảnh bết bát hơn cậu cũng từng ở rồi, cũng không phải là cảm thấy nơi này không được tốt, cậu chỉ để ý tới cái giường duy nhất kia....Cậu cũng không muốn ngủ chung giường với Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược quan sát Khương Hàng, mau chóng biết được cậu đang suy nghĩ về cái gì, trêu chọc nói: "Em sợ tối tôi hóa cầm thú đè em à?"

"Tôi chỉ là không muốn ngủ chung với anh." Khương Hàng nói xong lại nói tiếp, "Càng không muốn chung chăn gối với anh."

Giường đơn rộng một mét, một người ngủ thì được, hai đứa con gái dồn chung một chỗ còn khó chịu, huống chi là hai thằng con trai.

"Quả thật hơi một chút." Dư Hải Dược có chút đồng ý gật gật đầu, sau đó nói, "Hay là em muốn đến nhà Tiểu Cát ở nhờ? Nhà cậu ta quả thật có một phòng trống, nhưng dưới sàn nhà lại là chuồng lợn, em có sở thích sạch sẽ không? Có thể chịu đựng được không?"

Khương Hàng: "..."

Dư Hải Dược nhếch môi cười, anh bình tĩnh nhìn Khương Hàng, khẳng định 100% Khương Hàng sẽ đi vào.

Quả nhiên, không đợi bao lâu, Khương Hàng đã phải vào phòng.

Phòng không lớn, một giường đơn, một bàn làm việc, một chiếc ghế, một tủ quần áo cộng với một chiếc sofa đơn, đã làm cho nơi này chật cứng.

Khương Hàng ngồi xuống sô pha.

Dư Hải Dược đưa cho Khương Hàng một chai nước giải khát.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Vừa rồi bị một đám con nít vây quanh, Dư Hải Dược không hút thuốc được, bây giờ có hơi thèm thuốc lá, tay anh đã sờ đến điếu thuốc trong túi, nhưng tầm mắt của anh lại quét tới Khương Hàng bên cạnh, lại nhìn cái ký túc xá không lớn này, cuối cùng cũng không lấy ra.

Thôi.

Ráng nhịn chút nữa.

Ở trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ, Dư Hải Dược liền dẫn Khương Hàng ra ngoài.

Ngôi làng này được bao quanh bởi núi, mặc dù chính phủ đã sớm trả tiền để sửa chữa đường, đường xi măng đã đi đến cửa làng, nhưng bởi vì không có giá trị để phát triển, nên nơi này không bị khai thác gì cả, vẫn luôn giữ lại cảnh quan tự nhiên tinh khiết.

Rừng núi nguyên sơ, những ngọn núi cao chót vót, dòng sông xanh biếc, dòng suối nhỏ róc rách từ khe núi... Mỗi nơi đều có vẻ đẹp được chạm khắc tự nhiên.

Ở bên trong một mình, có thể thư giãn tâm trạng, cảm thấy bình tĩnh.

Dư Hải Dược dẫn Khương Hàng dọc theo dòng suối đi lên, đi hai tiếng đồng hồ đường núi, đi tới một chỗ cao, nơi đó có một tảng đá lớn vắt ngang trên đỉnh núi, nếu đứng ở phía trên nhìn ra, có thể thu cả thôn vào đáy mắt.

Dư Hải Dược nhẹ nhàng trèo lên, đối mặt với vách đá, thong dong đứng ở trên, vẻ mặt thư giãn và thoải mái hiếm khi có.

Anh quay đầu lại nhìn Khương Hàng, "Lên đây nào. "

Khương Hàng cũng không sợ độ cao, nhưng nhìn vách núi, đáy lòng tự nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, cậu nhíu mày nhìn bộ dáng nhàn nhã của Dư Hải Dược, nhịn không được nhắc nhở, "Anh cẩn thận một chút. "

Nếu bị rơi xuống, thì đây không phải là một trò đùa đâu.

Ý cười trên mặt Dư Hải Dược càng sâu hơn một chút, "Em đang lo cho tôi. "

"Anh đừng nói nhảm, nếu anh rơi xuống, tôi cũng phải chịu trách nhiệm." Khương Hàng liếc mắt nhìn xuống, lại nhìn Dư Hải Dược còn đang đi về phía trước, nhịn không được gọi anh lại, "Anh đừng nhúc nhích!"

"Tôi không sao." Dư Hải Dược cuối cùng cũng không đi về phía trước nữa, mà ngồi xuống tại chỗ, "Em không đi lên sao? Phong cảnh rất đẹp. "

Khương Hàng tựa vào thân cây bên cạnh, không để ý tới Dư Hải Dược.

Bỏ qua vách núi gần trong gang tấc không nói, đứng ở trên đỉnh núi này phong cảnh quả thật rất tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, xa xa quanh quẩn giữa những ngọn núi, mây dần dần tản ra, lộ ra bộ dáng vốn có của đỉnh núi.

Đá quái dị đá lởm chởm, có một số tảng đá dầm mưa dãi nắng quanh năm suốt tháng tạo thành các kiểu lạ đời.

Dư Hải Dược châm một điếu thuốc, chậm rãi nói: "Em xem tảng đá đối diện ngọn núi kia, giống người không?"

Khương Hàng nghe vậy, ngước mắt lên nhìn qua.

"Hơi giống."

Dư Hải Dược lại hỏi: "Còn cái kia thì sao? Em cảm thấy thế nào?"

Khương Hàng nhìn thoáng qua, không nhận ra, "Giống gì?"

"Mèo." Dư Hải Dược quay đầu lại nhìn Khương Hàng, "Hôm nay mới phát hiện thì ra em không hề có khả năng liên tưởng tí nào, bình thường em viết văn được bao nhiêu điểm?" Anh lắc đầu, giọng rất chắc chắn, "Chắc chắn là không cao. "

Khương Hàng: "... Tôi thường viết luận văn hơn, cảm ơn anh, văn nghị luận chỉ cần quan điểm rõ ràng, lập luận đầy đủ, luận chứng hợp lí là đủ rồi. "

Dư Hải Dược cười nói: "Phản ứng của em nói cho tôi biết, điểm số của em quả thật không cao."

Khương Hàng tức giận trừng mắt nhìn Dư Hải Dược, tuy rằng anh nói không hề sai.

Thấy bộ dáng tức giận của Khương Hàng, Dư Hải Dược khoát tay, "Được, không nói nữa. "

Anh mỉm cười, dập tắt điếu thuốc, ném nó vào túi ni lon, hai tay gối đầu rồi nằm xuống trên tảng đá.

"Đúng rồi, Tần Hoan có nói với em không?"

"Có nhắc tới một chút."

Dư Hải Dược hứng thú, "Hắn nói tôi cái gì?"

"Anh thay đổi rất nhiều." Khương Hàng nói, "Anh Tần nói trước kia anh không phải như vậy. "

"Vậy sao?" Dư Hải Dược khẽ thì thầm, anh cũng sắp nhớ không nổi trước kia mình như thế nào. Trầm mặc trong chốc lát, anh đổi đề tài, hỏi thẳng, "Có phải Tần Hoan thích Tiêu Mặc hay không?"

"Anh hỏi cái này làm gì?" Khương Hàng cảnh báo, "Anh tránh xa Tiêu Mặc ra. "

Dư Hải Dược ngồi dậy, rồi nhảy xuống tảng đá, đi tới trước mặt Khương Hàng, vô cùng khó hiểu, "Vì sao em và Tần Hoan đều coi tôi là thú dữ vậy? Không phải hôm qua tôi đã chứng minh cho em hôm qua rồi sao, mặc dù tôi đi chung với họ, nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào họ. "

"Tiêu Mặc không giống thế." Khương Hàng nhìn anh, "Cậu ấy cũng không chủ động tiếp cận anh. "

Dư Hải Dược nhún nhún vai, "Cái này là thật. "

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi chỉ có hứng thú với cậu ấy thôi, không định làm gì cậu ấy."

Khương Hàng nói: "Tóm lại, anh cách xa Tiêu Mặc một chút."

Dư Hải Dược nhíu mày, bỗng nhiên nói: "Vậy tôi có thể lại em gần một chút?"

Khương Hàng trực tiếp tặng cho anh cái liếc trắng mắt để trả lời.

Buổi tối.

Trong thôn bình thường ngủ sớm, vừa mới hơn chín giờ, đã vô cùng yên tĩnh.

Dư Hải Dược và Khương Hàng ở cùng một căn phòng, Dư Hải Dược ngược lại rất thoải mái, anh đã tắm xong, hiện tại nằm xụi lơ trên giường đơn, tựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Khương Hàng thì ngồi trên sô pha, không có nửa ý muốn lên giường.

Mười giờ, Dư Hải Dược chuẩn bị đi ngủ, anh nghiêng đầu nhìn Khương Hàng, "Em không lên?"

Khương Hàng nghe xong, ngước mắt lên nhìn anh một cái, trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ rõ ràng.

"Tôi ngủ trên sô pha."

Dư Hải Dược nhìn cậu từ trên xuống dưới nửa ngày, "Em lớn như vậy sao lại nhét vừa cái ghế sofa đơn này? Em tưởng em vẫn còn là con nít sao?"

"Không cần anh quản."

Dư Hải Dược tính tình không tốt, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám phản bác anh nhiều lần như vậy, chọc anh tức giận, nếu đối phương không phải Khương Hàng, thì sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Mặt anh đanh lại, lời nói cũng mang theo khẩu lệnh, "Lại đây. "

Khương Hàng cũng không nhúc nhích, cậu đang trả lười tin nhắn của Tần Hoan.

Dư Hải Dược cả ngày không hề lên cơn, vốn tâm tình rất tốt, nhưng lúc này tâm tình tốt hoàn toàn không còn, anh trầm mặt, đứng dậy đi tới trước mặt Khương Hàng.

"Em tự mình đi hay là tôi ôm em?"

Khương Hàng nhíu mày, "Tôi nói rồi, anh đừng để ý đến tôi!"

Dư Hải Dược không nói gì nữa, khom lưng chuẩn bị ôm Khương Hàng.

Lần trước là Khương Hàng hoàn toàn không phòng bị, lần này cậu đã có phòng bị, lấy tay ngăn Dư Hải Dược, "Cút xa một chút. "

Dư Hải Dược nhìn cậu, ánh mắt rất lạnh, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu. Trong nháy mắt tiếp theo anh liền bẻ tay Khương Hàng, dùng sức kiềm trước ngực, đồng thời khom lưng, trực tiếp khiêng người lên.

Anh nói với Khương Hàng: "Đừng nhúc nhích, cách âm không tốt, ầm ĩ đến giáo viên bên cạnh, họ sẽ cho rằng chúng ta đang làm gì đấy."

Sau khi Khương Hàng bị đặt lên giường, Dư Hải Dược không chạm vào cậu nữa, tự mình nằm xuống gần mép giường, "Được rồi, kiên trì một đêm, ngày mai sẽ đi. "

Cổ tay Khương Hàng bị nắm ra vết đỏ nhàn nhạt, có thể thấy vừa rồi Dư Hải Dược dùng sức giữ tay cậu.

Ánh mắt cậu phức tạp nhìn Dư Hải Dược, thiếu chút nữa quên mất, người này có bệnh.

Khương Hàng không có thói quen ngủ cùng một giường với người khác, huống chi giường còn quá nhỏ, cho dù cậu đã tận lực tránh xa, nhưng vẫn có tiếp xúc thân thể với Dư Hải Dược , tay, chân đều dễ dàng đụng phải.

Vì vậy, cả một đêm, cậu đều không nhắm mắt được, cho đến khi gần sáng, cậu không thể chịu đựng được và ngủ thiếp đi.

-

Khương Hàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình sẽ tỉnh lại trong lòng một người đàn ông.

Hơn nữa đối phương còn là Dư Hải Dược.

Mở mắt ra, sau khi phát hiện mình bị Dư Hải Dược ôm, cả người Khương Hàng đều vô cùng không ổn.

Dư Hải Dược vẫn chưa tỉnh, nhưng phát hiện Khương Hàng đang động, tay anh đặt ở thắt lưng Khương Hàng liền xiết chặt hơn, kéo người vào trong lòng.

Bỗng Khương Hàng cảm thấy bụng mình bị cái gì đó chọt chọt.

"........."

Cũng là nam sinh, Khương Hàng tất nhiên là biết buổi sáng sẽ có hiện tượng sinh lý, sắc mặt cậu khó coi, lại nhịn không được, đẩy Dư Hải Dược ra. Giường vốn nhỏ, cậu lại dùng sức, cái đẩy này, khiến Dư Hải Dược trực tiếp rơi xuống dưới giường, phát ra một tiếng "rầm".

"Cái đệch!"

Dư Hải Dược mở mắt ra, đứng dậy nhìn Khương Hàng, "Em phát khùng gì đó?"

Khương Hàng mím chặt môi, không để ý tới Dư Hải Dược, từ trên giường đứng dậy, đóng cửa đi ra ngoài.

Dư Hải Dược có chút mơ hồ, anh nhìn bóng lưng Khương Hàng, nửa ngày mới nhớ ra mình vừa rồi hình như đang ôm Khương Hàng, anh lại cúi đầu nhìn xuống người mình... Cơn cáu kỉnh dần dần tiêu tan, sau đó nhịn không được nở nụ cười.

Sau chuyện buổi sáng, Khương Hàng không để ý tới Dư Hải Dược nữa, nhìn thấy anh đều phụng phịu, cách thật xa, cảnh giác mười phần.

Dư Hải Dược ngược lại thức thời không nhắc tới.

Lúc 1 giờ chiều, hai người trở về thành phố Y.

Đưa Khương Hàng đến dưới lầu nhà cậu, Dư Hải Dược nói: "Tạm biệt nha."

Khương Hàng gật đầu.

Sau tám ngày nghỉ lễ, kết quả của kỳ thi tháng đầu tiên đã xuất hiện.

Khương Hàng rất hài lòng với thành tích của mình, ít nhất đã thoát khỏi hàng ngũ đếm ngược, hơn nữa với sự giúp đỡ của Tiêu Mặc, đã tiến bộ không ít, từ đuôi lớp chạy đến đoạn giữa, xếp hạng lớp cũng lên. Ngoài dự đoán của cậu chính là thành tích của Dư Hải Dược.

Thành tích của Dư Hải Dược rất tốt, ở trờng có thể xếp hạng top 100, môn kéo chân duy nhất là môn tiếng Anh, tiếng Anh 150 điểm, anh chỉ thi hơn sáu mươi điểm.

Bỗng dưng bị rớt sau người khác tới tám-chín mươi điểm.

Cậu từng thật sự cho rằng Dư Hải Dược tồi tệ vô cùng, không có bất kỳ ưu điểm gì, sở dĩ có thể ở lớp trọng điểm, hoàn toàn dựa vào cha làm thị trưởng và vị ông nội hào phóng kia.

Nhưng không ngờ anh thật sự dựa vào thực lực mà ở lại lớp trọng điểm.

Vì thế ấn tượng của Khương Hàng đối với Dư Hải Dược lại thay đổi một chút.

-

Khương Hàng biết Dư Hải Dược thay đổi, nhất định là có nguyên nhân, nhưng cậu chưa từng hỏi, cũng không muốn đi hỏi.

Mọi người đều có sự riêng tư của riêng mình, cậu cũng không ngoại lệ.

Chỉ là cậu không ngờ, Dư Hải Dược sẽ chủ động nói cho cậu biết.

Ngày đó ở nhà Dư Hải Dược, cậu nhìn thấy, sau đó lại nghe Dư Hải Dược nói chuyện, cậu bắt đầu có thể hiểu được tại sao Dư Hải Dược lại phản nghịch.

Cha vì để có thể cưới người mà mình ngoại tình một cách quang minh chính đại, mà làm giả bằng chứng vợ mình ngoại tình, lại vì hình tượng của mình, không tiếc dùng tiền đồ của vợ cũ uy hiếp con trai, để cho anh tham dự lễ tái hôn của mình... Đây là cái tâm lí gì chứ, là loại cha nào mà có thể làm vậy?

Cho nên Dư Hải Dược mới phản nghịch.

Vì vậy, anh đã tự buông thả mình.

Phần phản nghịch này, phần bất cần đời này, một là vì trả thù cha Dư.

Thứ hai, cũng là để trả thù chính mình.

Ở một mức độ nào đó, đó là một loại đắm mình trong trụy lạc - anh đang mượn nó để trừng phạt chính mình.

Dư Hải Dược tự trách mình, anh không thể ngăn cản cha làm hại mẹ mình, càng không bảo vệ được mẹ, anh cảm thấy mình là một thứ rác rưởi.

Nhưng anh còn quá nhỏ, không có năng lực, chỉ có thể thông qua cách ngu xuẩn đó để trả thù.

Anh không ngừng gây phiền toái cho cha anh, để cho ông thấy là vì có đứa con trai này, không có tác phong và kỷ luật, vốn có cơ hội thay đổi, lại bị mất, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến thêm một bước nữa.

Khương Hàng biết được chuyện cũ của Dư Hải Dược, cảm thấy Dư Hải Dược rất đáng thương.

Ngoài ra còn có một tâm lý đồng cảm.

Cha của cậu là một con bạc, đối với mẹ cậu thì chả khác nào một con quỷ hút máu mà moi tiền, cậu đã từng nghĩ rằng họ có thể ly dị, nhưng cho đến khi người đàn ông kia chết, cuộc hôn nhân vẫn còn tiếp tục.

Mẹ cậu cho đến bây giờ vẫn là thân phận "chồng chết" và không thể thoát khỏi.

Bởi vì loại tâm lý này, mối quan hệ giữa Khương Hàng và Dư Hải Dược tiến bộ nhanh chóng.

Khương Hàng sẽ không từ chối điện thoại của Dư Hải Dược, thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời tin nhắn của Dư Hải Dược.

Mối quan hệ giống như bạn bè như vậy kéo dài một thời gian dài, cho đến một ngày nọ - Dư Hải Dược mạnh mẽ hôn Khương Hàng.

Kể từ đó, mối quan hệ của họ đã thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro