𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy em không khóc, chẳng biết vì không muốn khóc hay vì không thể khóc. Anh trả em món quà đầu tiên em tặng anh, ôm em, nói lời chia tay, quay lưng bước đi. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và chậm rãi đến mức em không kịp phản ứng. 

Không lí do, anh nói anh không muốn giải thích, anh nói rằng anh cảm thấy đôi ta nên dừng lại, vì cả em và anh. Chẳng hiểu nổi, anh đang nói gì vậy, em không nghe rõ, lỗ tai em ù đi, rốt cuộc là chuyện gì. Hai chữ " chia tay" khiến em choáng váng, như một cú đánh thật mạnh, suy nghĩ em vỡ tan, không hiểu...

Vậy mà em lại cười. Thở ra nụ cười như nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý với anh, nói lời cảm ơn đầy khách sáo và quay lưng đi về hướng ngược lại. Em cười, vì đó là thói quen, đó là lớp mặt nạ khiến em không trông thất bại trước mặt anh. 

Hôm ấy em đã rảo bước khắp sân trường, ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt rong trẻo như ngày đầu bước đến đây - ngày em chưa gặp anh. Sân bóng, căn tin, cầu thang, hầm để xe, em bước đi thật chậm, quan sát thật kĩ từng ngóc ngách. 

Lúc đó em đang làm gì? Tìm kiếm điều gì, tìm anh sao, hay đang ngắm nhìn những kỉ niệm của chúng ta? Em chẳng biết, nhưng em đoán là đó không phải là câu trả lời. Bởi lúc đó em rất đau, cả người em tê rần, dây thần kinh nức nở theo từng bước chân. Có lẽ vì em chẳng biết đi đâu, làm gì, với ai, nên đành dạo quanh vẩn vơ để chẳng ai nhìn thấy nỗi đau đang hiện rõ mồn một trong đôi mắt ừng ực nước của em. 

Khi đau, con người sẽ phản ứng theo hai kiểu. Kiểu thứ nhất sẽ òa khóc nức nở, để nước mắt nói thay cho nỗi đau không thể miêu tả bằng lời. Em thật lòng hi vọng mình làm được điều đó. Em cũng muốn mình có thể khóc thật to khi lòng quặn thắt, chẳng cần nghĩ đến ánh nhìn của mọi người. 

Nhưng tiếc thay, em lại là kiểu thứ hai : ẩn mình. Những người này sẽ chọn im lặng, giấu kín nỗi đau, giả vờ nhu chẳng có vấn đề gì, làm gì đó để trông thật " bình thường", để không ai biết rằng họ sắp đau đến nghẹt thở, buốt cùng trong từng tế bào, và dường như chỉ cần chạm nhẹ, họ sẽ vỡ vụn, tan tác ngay khoảnh khắc ấy. 

Rong ruổi một lúc lâu, em trở về địa điểm cũ - nơi anh lần đầu quay lưng với em. Em giật mình, đứng yên, im phăng phắc ở đấy, như bức tượng, vô hồn. 

Chẳng nhớ em đã về nhà như thế nào. Tự mình lái xe sao, hay đôi chân đã tự rảo bước trong vô thức. Chỉ biết khi ý thức em trở lại, em đã ở nhà, nằm trên giường, bên cạnh là Joie - chú mèo trắng mà cả hai cùng nuôi. 

Em vẫn không khóc, dù tim như bị mổ xẻ thành nhiều mảnh, dù lòng quặn thắt từng cơn bóp chặt em, dù cổ họng em nghẹn ứ, dù đầu nặng trĩu bi thương. Nằm dài trên giường đến khi lịm đi một lần nữa, em chẳng biết mình đã nằm trong bao lâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro