Jannah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi đành cứu người thì cứu cho trót mà người ta cũng là trai đẹp mà nên phải tăng gấp đôi. Kể cả hắn lên đệm cậu cũng tắt đèn ra ngoài, hong lẻ đêm nay nằm sofa. Ừ thì nằm sofa, chịu chứ biết sao giờ. Cậu lại vào phòng toang định lấy chăn mền rồi đi ra nhưng từ phía chiếc giường tiếng thở Hồng hộc cả tiếng rên ngắt quảng. Cậu lo lắng bước đến chỗ hắn, đặt nhẹ bàn tay lên trán hắn.

-Nóng quá! Sốt nữa hả? Trời ơi! Sao mà tàn ác với tui quá vậy.

Cậu phải quần quạt đi kiếm thuốc, nấu nước ấm rồi lâu người cho hắn. Không biết trong cơn ngủ mơ hắn đã thấy những gì mà nói mớ nữa. Cậu nghe không rõ nhưng mỗi lần thấy cơ mặt tên kia co lại, mồ hôi tuôn ra thì cậu lại Hoài nghi chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp. Quá giờ khuya thì cậu cũng luây huây xong, nhìn thấy hắn có vẽ thoải mái hơn rồi thì cậu cũng nhẹ lòng mà thở phì ra một cái

      Tới bây giờ cậu vẫn chưa kịp loading những gì đã diễn ra vì nó quá nhanh. Đặt một chiếc ghế cạnh đầu giường để tiện chăm hắn, trong đầu cậu nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Thật sự cậu rất muốn biết xuất thân của gã ? Tên ? Tuổi ?.... Vân Vân và mây mây. Nghĩ ra đủ thứ trong đầu, bao nhiêu suy tư cứ chất thành núi và rồi để cơn buồn ngủ đánh gục. Trời khuya cứ thế trôi qua.

              Đến sáng, mặt trời đã lên quá giờ tập thể dục trong căn phòng tràn ngập tia sáng nhỏ chiếu vào  2 con người còn miên man trong cơn mơ. Hùng Huỳnh dậy rồi, cậu hé đôi mặt và thứ đón chờ  cho ngày mới của cậu là một bệnh nhân tự gia. Đêm qua vừa ngồi vừa nằm trong một tư thế suốt đã khiến lưng cậu như gãy đôi, ê ẩm hết cả người. 

Kéo ghế vươn vai để xoa tan đi sự mệt mỏi. Bước vào nhà vệ sinh cậu sốc trước diện mạo của mình, mới một hôm ngủ muộn đã khiến cậu từ gấu nâu thành gấu trúc. May mà hôm nay ngày nghỉ nên không cần đến lớp, chứ đến lớp với cái diện mạo này gi chắc cậu phải trùm bao tải đi học rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu vào bếp vì hôm nay trong nhà có người bệnh nên cậu phải vào vai mẹ hiền. Nhà cậu thật ra là một căn trọ cho sinh viên không quá lớn nhưng đủ cho 3 người sinh hoạt thoải mái mỗi tội có một phòng duy nhất . về lại câu chuyện chính nấu cháo là một việc làm cao  cả mà không phải ai cũng làm được... Hùng Huỳnh thì nằm trong số ai đó. Nhà cậu có thù với cháo. Cháy muốn lủng nồi. Nên giờ cậu phải đặt quán.

Hơn 10 giờ trưa cũng có đồ ăn đến. Cháo còn nóng vậy nên cậu vào để kêu tên kia dậy cũng sẵn xem đã ổn hơn chưa . Đến bên đầu giường câu khẽ chạm tay vào trán hắn để xác định nhiệt độ. Nói cho oai vậy thôi chứ nhiệt độ của người thường là 20 hay 30 cậu cũng không nhớ nữa . xem ra tình trạng tốt hơn tối hôm qua rồi . Trộm vía , tối bé ngủ ngoan không quấy . Lây người kia dậy : 

- Bạn gì đó ơi ! bạn dậy đi bạn ! ý là tới giờ ăn rồi đấy 

Cậu nói như thể đêm qua tên kia chưa vật cậu xuống đất vậy . Tên kia cũng từ từ tỉnh lại . điều đầu tiên hắn làm là nhìn về phía Hùng Huỳnh , cậu vội quay mặt đi chỗ khác trong thâm tâm cậu như gào thét không thể nào đối diện được với cái hệ điều hành ngầu đét kia được . Cậu thủ thỉ lên tiếng :

- À thì dậy rội thì ăn đi nek , nằm quài chiếm giường tui

Hắn dụi mắt rồi đưa cánh tay không bị thương nhận lấy đồ ăn từ cậu 

-Cảm ơn ! mà này ! quay sang đây 

Cậu cũng quay qua theo lời hắn . Ai khiến mà Hùng Huỳnh nghe lời vậy? Cậu cũng không biết nữa chắc cũng tại tên kia nhìn đô quá nên cậu có hơi rén nhẹ.-

-tên cậu?

-à ừm, Huỳnh Hoàng Hùng

 Giọng nói bẻn lẻn như gái mới lớn. Thú thật thì Hùng Huỳnh không giỏi giao tiếp lắm, khi nói chuyện với người lạ cậu thường có xu hướng nghe nhiều hơn là nói.

-hôm qua tôi có làm phiền cậu quá không vậy?

-Có phiền... à không!! 

Ngoài không giỏi giao tiếp cậu còn được trời ưu ái thêm cái tính miệng nhanh hơn não.

-Ừmmm... mà nè. Anh dậy đi tui bôi thuốc cho rồi ăn đi. Hôm qua sốt cũng dữ lắm Á. Còn nữa tên anh là zì zợ?

-Đăng, Đỗ Hải Đăng 

Chỉ mới biết tên đối phương đã làm Hùng Huỳnh vui như vậy. Như một cậu bé mới giải được một bài toán bé trong bài toán lớn. Cậu vui vẻ đi lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân cho Đăng. Đăng cũng rời khỏi giường, cánh tay và bụng vẫn còn đau âm ỉ. Hắn đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại, là điện thoại của Hùng Huỳnh. Hôm qua hắn giựt điện thoại của cậu để đảm bảo rằng cậu không gọi cứu thương hay công an vì nếu bị đưa đến họ sẽ tra được thông tin của hắn từ đó mà làm lộ ra danh tính của hắn là một " +**^%*{+" 

Hùng huỳnh dẫn hắn đến nhà vệ sinh rồi cậu đi ra ngoài cho mèo ăn . Cậu khá yêu thích động vật nhất là mèo . Bé mèo của cậu cũng được một tuổi rồi là giống mèo Anh lông dài thuần chủng được nhập khẩu từ Châu Âu  giá khoảng 23 triệu là quà sinh nhật mẹ cậu tặng cho khi cậu 19 tuổi . Không những nuôi mèo cậu còn nuôi một bé thỏ nữa ,thỏ này cũng thỏ cảnh nốt .Gia đình của cậu cũng gọi là có sản nghiệp để con trai thừa kế thế nhưng cậu lại thích tự đi trên đôi chân mình hơn , mẹ cậu rất nuông chiều con trai , bà nói nếu mà cậu không theo đuổi ngành diễn viên được thì cứ về đây bà còn một hai công ty cho cậu thừa kế . Còn bố cậu thì nhất quyết không chịu, nói cậu quyết định đi ngành nào thì phải cố cho bằng được nhấm không ăn thì khỏi . Vì bất đông ý kiến như vậy nên hai ông bà cứ suốt ngày chí choé như đám con nít làm cậu chỉ biết cười khổ . Thoát khỏi dòng hồi tưởng đáng yêu đó cậu bừng tỉnh lại cũng 20 p rồi sao Đăng vẫn chưa ra . 

Cậu ngó đầu vào xem thử thì thấy cảnh tượng cháy mắt .Hải Đăng đang thay áo chuyện sẽ không có gì để nói nếu người kia không có miếng múi nào nhưng mà tên này người toàn cơ làm Hung Huỳnh phải ngượng đỏ mặt . Đăng cũng phát hiện ra cậu , hắn cười nhẹ lần này làm cậu sốc thật sự  ĐĂNG CÓ RĂNG THỎ . Sao mà con người gì đâu mà cười lên một phát là như người khác vậy ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro