10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cả Satoshi lẫn Kurumi đều vào được vòng trong nên cả hai có vẻ rất vui mừng, Takeshi đã gợi ý về một buổi tiệc tại nhà hàng mà anh ấy đã để ý trước đó, và cả bốn đều đồng ý.

Lúc trở về nhà trọ, Satoshi hết hồn khi thấy cả tiến sĩ Okido và mẹ mình đều có mặt.

Cậu ấy hoang mang hỏi :

- Tiến sĩ Okido, mẹ. Sao hai người ở đây?

Bà Hanako cười nhẹ :

- Mẹ đã xem trực tiếp các trận đấu đó, vừa thấy con vào được vòng trong là mẹ và tiến sĩ lập tức đến đây liền.

Kasumi cảm thán :

- Nhanh thật.

Mới chiến thắng khi nãy thôi mà bây giờ họ đã có mặt rồi.

Kurumi lễ phép chào hỏi :

- Cô Hanako, lâu rồi không gặp ạ.

Cô ấy cười nói :

- Kurumi, cháu lớn hơn nhiều rồi, nhìn rất ra dáng thiếu nữ đó.

Cô ấy nói thêm :

- Cháu như này là cô rất yên tâm giao Satoshi cho cháu đó, từ giờ về sau phải phiền cháu trông nom nó rồi.

Satoshi đỏ mặt kêu :

- Mẹ! Mẹ nói gì kì vậy!!

Kasumi chọc ghẹo :

- Ơ kìa, đỏ mặt luôn sao.

Gương mặt Satoshi vốn đỏ lại càng thêm đỏ, chỉ có thể dùng nón che lại.

Kurumi nói :

- Tớ không chọc cậu đâu mà, đừng gượng vậy chứ.

Takeshi xoa cằm :

- Lần đầu anh thấy đó.

Kurumi thắc mắc :

- Anh cứ nhắm mắt như vậy thì sao thấy được ạ?

Takeshi phẩy tay :

- Em không hiểu đâu.

Hanako cười nói :

- Thôi thì để mừng dịp cả hai đứa đều đã chiến thắng vòng thứ tư, mẹ sẽ nấu cho cả hai luôn!

Satoshi nói :

- Nhưng bọn con đang chuẩn bị đến nhà hàng rồi.

Cô ấy nháy mắt :

- Mẹ luôn có cách mà!

Cách mà cô ấy nói đến đó chính là mượn luôn cái nhà bếp của nhà hàng để trổ tài nấu ăn.

Kurumi nhìn Hanako đang tất bật chuẩn bị bàn ăn cho sáu người, ngưỡng mộ nói :

- Cô Hanako vẫn tuyệt ghê, không khác chút nào!

Satoshi nói :

- Cậu và mẹ tớ hợp nhau ghê.

Cũng chỉ có Kurumi mới khen mẹ cậu như vậy thôi.

Chợt nhớ đến gì đó, Satoshi hỏi :

- Vậy Shigeru đâu rồi?

Kurumi nói :

- Cậu ấy vẫn còn ở nhà trọ, tớ đã gọi rồi nhưng Shigeru không đến. Có lẽ vì Shigeru sợ các cô gái nhận ra rồi lại làm phiền cậu ấy như trước đây.

Satoshi hừ một tiếng :

- Tự làm tự chịu thôi!

Đợi thêm mười lăm phút, bàn ăn rốt cuộc cũng đã hoàn thành.

Nhìn những món ăn nóng hổi trên bàn, Kurumi nói :

- Cô Hanako là một người nội trợ tuyệt vời luôn ấy ạ!

Cô ấy cười :

- Mấy đứa cứ ăn nhiều vào, nhất là Satoshi với Kurumi đó, ăn nhiều cho có sức khỏe để tiếp tục thi đấu nữa.

Hanako quay đầu nhìn Kurumi :

- Qua mấy năm không biết khẩu vị của cháu thay đổi ra sao, cô vấn nấu mấy món trước đây mà cháu thích đó.

Kurumi cười :

- Cô Hanako nấu thì cháu tất thích ạ.

Kasumi cảm thán :

- Thật sự hợp nhau ghê.

Satoshi gật đầu :

- Chính xác!

Cái này có về làm dâu thì cũng đâu sợ mẹ chồng không hợp ý.

Tiến sĩ Okido chợt kêu :

- Satoshi, đằng đó có phải bạn cháu không?

Cậu ấy hả một tiếng, nhìn theo hướng của tiến sĩ Okido chỉ thì phát hiện một cô gái, có vẻ như nhận thấy Satoshi đang nhìn về phía mình nên cô ấy vội vã quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Takeshi nói :

- Là Hiruya Hayuhi.

Kasumi hả một tiếng :

- Cô ta chưa về sao?

Tiến sĩ Okido nói :

- Cũng không biết quan hệ của mấy đứa như nào, nhưng cô bé ấy đã nhìn qua đây được một lúc rồi, có vẻ như là nhìn Satoshi đấy.

Satoshi nhíu mày :

- Cháu có quen cô bạn đó đâu. Hay cổ nhìn Kurumi?

Con bé chớp mắt :

- Tớ sao?

Kasumi nói :

- Cũng có khả năng nha, cô ta bị bạn đánh bại mà, chắc là nhìn vì tức đó.

Kurumi khẽ cười :

- Thôi mà, chắc cũng không đến vậy chứ, có lẽ chỉ là nhìn để sau này phục thù lại ấy mà. Nhìn một chút cũng chẳng hạ độc vào đồ ăn để trả thù tớ được đâu.

Satoshi nói :

- Bạn diễn tả ghê quá đó.

Kurumi cười nhẹ :

- Có hơi lố rồi, xin lỗi vì phá hỏng bữa ăn của mọi người.

Con bé gọi Kameil ra để cậu nhóc ấy cùng ăn, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ với mọi người, lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy ánh mắt ghen tức từ đâu đó về phía mình.

Cuối bữa ăn, tiến sĩ Okido con dặn dò hai đứa vài điều để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới mà chủ yếu là về chiến thuật lẫn việc sử dụng Pokemon.

Kurumi cười nhẹ :

- Nói đến đâu đi nữa, Kameil vẫn là quân chủ lực của cháu mà.

"Kame kame!"

Tiến sĩ Okido bảo :

- Ta biết mà, nhóc này lúc đó cứng đầu háo thắng như vậy chắc chắn không để Pokemon nào khác vượt qua mình đâu.

Bọn họ đi vào thang máy, trước khi đóng cửa thì còn có một người thiếu niên khác đi vào, cậu ta nhìn xuống Kameil rồi nói :

- Nhìn nó tuyệt quá, ánh mắt tự tin này, coi bộ là một Pokemon rất mạnh!

Kurumi cười nhẹ :

- Cậu quá khen rồi.

Cậu ấy nhìn lên :

- Vậy bạn là chủ nhân của nó. Ngạc nhiên thật, bạn đã rèn luyện ra một Pokemon cực kỳ mạnh mẽ luôn đó!

Con bé nói :

- Không mạnh đến mức đó đâu.

Kameil còn đang tự hào vì mình được khen lại nghe thấy lời của Kurumi, tức khắc nổi giận mà phun nước vào mặt con bé.

Xem như đã quá quen với chuyện này, Kurumi nói thêm :

- Cậu ấy còn rất nghịch ngợm.

Người thiếu niên đó lại nhìn xuống Pikachu, ánh mắt lập tức trở nên thích thú :

- Lông nó đẹp quá, nó được chăm sóc rất tốt. Bạn cũng là chủ nhân của nó sao?

Kurumi mỉm cười lắc đầu.

Satoshi nói :

- Pikachu là bạn đồng hành của tớ đó.

Cậu bạn đó như thể rất thích Pikachu, vươn tay muốn vuốt ve cậu nhóc, Satoshi lại lo lắng :

- Đừng chạm vào cậu ấy!

Còn sợ là Pikachu sẽ giật điện vì có người tự ý chạm vào má mình, nhưng không ngờ là cậu nhóc còn rất thích thú dụi dụi vào tay cậu bạn kia chứ không giật điện.

Kasumi nói :

- Nhìn Pikachu thích quá nhỉ. Cậu bạn đó hẳn là một người rất hiểu biết về Pikachu.

Kurumi cười nhẹ nói với Satoshi :

- Những người khác là không biết cách nên khi chạm vào má mới khiến Pikachu tức giận phóng điện, còn có vài trường hợp đặc biệt mà.

Satoshi vẫn còn hơi ngơ ngác, gật đầu.

Thang máy đột ngột bị dừng lại khiến mọi người có chút giật mình, cả thang máy dựng đứng giữa lúc đang di chuyển xuống, có vẻ như đã có một vài sự cố nào đấy không may.

"Kame, kame kame?"

Kurumi nói :

- Chỉ là sự cố thôi Kameil, chúng ta đợi một chút thì sẽ được ấy mà.

Kasumi hỏi :

- Nhưng đợi đến bao giờ đây?

Kurumi :

- Cái này thì tớ cũng không rõ.

Cậu bạn kia lại mở nắp thông đến đường dây dẫn ở phía dưới của thang máy, tìm tòi bên trong một số dây dẫn nào đó, cậu ấy nói :

- Cậu có thể cho tớ mượn Pikachu một lúc được không?

Satoshi gật đầu, đem Pikachu đến gần.

Cậu bạn kia lấy ra hai sợi dây điện, nói :

- Chúng ta có thể nhờ điện năng từ Pikachu để đưa thang máy tiếp tục đi xuống đó.

Tiến sĩ Okido nhắc nhở :

- Một lượng nhỏ thôi nhé, nếu có lỡ phóng quá nhiều điện thì không tốt đâu.

Satoshi gật đầu, nói :

- Pikachu, Phóng Điện, nhưng là một lượng nhỏ thôi.

Pikachu gật đầu, hai bên má lập lòe lên tia điện. Điện năng truyền qua dây dẫn của thang máy, đèn phía trên đầu tức thì sáng lên thang máy cũng di chuyển lại bình thường.

Kasumi mừng rỡ :

- Tốt quá rồi.

Bọn họ ra khỏi thang máy, nhìn qua những nhân viên đang xuống tầng hầm để sửa chữa lỗi của thang máy. Cô Hanako đối với cậu bạn kia nói :

- Cảm ơn cháu rất nhiều.

Cậu ấy nói :

- Công lao đều là của Pikachu hết ạ, cháu chỉ giúp theo sức mình thôi.

Satoshi nói :

- Dù sao cũng là nhờ bạn mà. Mình là Satoshi, còn bạn là?

Cậu ấy giới thiệu :

- Mình là Hiroshi.

Kurumi cười nhẹ :

- Tớ là Kurumi, rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ.

Hiroshi nói :

- Không có gì, nhưng tớ phải đi ngay thôi, tạm biệt nhé.

Nhìn cậu bạn ây chạy ra khỏi cửa, Takeshi nói :

- Đó chắc là một nhà huấn luyện nhỉ, lại còn rất có thể đã vào vòng sau.

Kurumi cười nhẹ :

- Kinh nghiệm của cậu ấy nhiều lắm.

Hanako cũng cười :

- Vì đi xa nên phải trang bị nhiều kiến thức mà. Cậu bé ấy chu đáo quá.

Satoshi không vui nói :

- Mẹ, Kurumi, đừng khen Hiroshi mãi chứ.

Kasumi trêu chọc :

- Kìa, không bằng được người ta nên ganh tức đó hả?

Satoshi tức giận :

- A-ai thèm ganh tức chứ!!

Kurumi cười nhẹ :

- Satoshi, cậu quả nhiên vẫn là trẻ con mà.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro