11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả còn đang ở bên trong, Satoshi dự định cùng với Kurumi thử đấu một trận xem như luyện tập trước khi thi đấu, nhưng chợt nghe tiếng thông báo :

- Các huấn luyện viên đã được vào vòng năm của giải liên đoàn Kanto. Vui lòng mang theo các Pokemon của mình đến khu vực trước sân thi đấu. Vì thông báo đột ngột nên mong mọi người di chuyển thật nhanh chóng!

Kurumi chớp mắt :

- Tại sao lại đột nhiên cho tập trung như vậy?

Satoshi nói :

- Chắc là có chuyện gì đó, chúng ta đi xem thử đi.

Kasumi nói :

- Vậy bọn tớ sẽ đợi ở trung tâm Pokemon nhé.

Kurumi gật đầu, rồi cùng Satoshi đi đến khu vực trước sân thi đấu.

Các đấu thủ đột ngột bị gọi cũng đã có mặt ở đây, còn có chút ngơ ngác mà bàn luận với nhau xem vì sau lại tự dưng gọi tất cả ra như vậy.

Satoshi chợt thấy người quen nên gọi :

- Hiroshi!

Cậu ấy quay đầu, cười nói :

- Huấn luyện viên Satoshi và Kurumi.

Kurumi cười nhẹ :

- Cậu đâu cần gọi vậy chứ. Nghe cứ gượng gượng.

Satoshi gật đầu :

- Cứ gọi bọn tớ là Satoshi với Kurumi được rồi. Đúng như tớ đoán, cậu cũng là một đấu thủ.

Hiroshi gật đầu.

Kurumi quay đầu nhìn xung quanh, lại chạm mắt với Oroki nên giả mù như không thấy, quay đầu.

Hai người của ban tổ chức giải đấu đứng trên bục gỗ cao, người phụ nữ nói qua loa phát thanh :

- Phiền các bạn đưa ra những Pokemon của mình và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các Pokemon.

Satoshi khó hiểu :

- Kiểm tra sao?

Hiroshi cũng chớp mắt :

- Chưa từng nghe nói đến chuyện này.

Kurumi hỏi :

- Tớ đã kiểm tra cho các Pokemon của mình, vậy thì có phải đưa cho họ nữa không?

Người phụ nữ nói :

- Dù thế nào cũng phải đưa, đây là quy định rồi. Nếu các bạn không để chúng tôi kiểm tra cho các Pokemon thì sẽ không thể thi đấu tiếp.

Người thanh niên kế bên nói :

- Khi tôi đi xuống thì các bạn hãy thả Pokemon vào trong đây nhé.

Kurumi hơi nghi ngờ :

- Một cái bao vải ... Nhìn nó ... Không chuyên nghiệp cho lắm.

Đem bao vải đi thu hết tất cả quả Pokeball sao, nghe có chút kì lạ.

Kurumi bán tính bán nghi thả các quả cầu của mình vào trong, ngập ngừng hỏi :

- Bao lâu thì bọn em có thể nhận lại Pokemon vậy?

Người thanh niên đó nói :

- Sẽ nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu.

Người phụ nữ cúi xuống :

- Pikachu cũng phải kiểm tra nữa.

Kurumi nói :

- Cậu ấy rất khỏe, không có vấn đề gì đâu.

Cô ấy cười :

- Nhưng đây là quy định thì chúng tôi không thể làm trái được.

Cô ta đưa tay toang bế Pikachu lên, Satoshi nhắc nhở :

- Đừng tùy tiện chạm vào cậu ấy, sẽ bị giật điện đó!

Người phụ nữ cười :

- Yên tâm yên tâm, tôi quá quen với Pikachu rồi mà.

Nhưng mà ngay khi vừa chạm vào Pikachu, người phụ nữ kia đã bị giật điện không chút thương tiếc.

Cố nhịn cơn sốc điện, cô ta đem Pikachu quăng vào bao, người thanh niên đi cùng lập tức kéo dây buộc miệng bao vải lại, Pikachu ở bên trong giãy dụa.

Kurumi nói với Satoshi :

- Mình thấy rất đáng ngờ.

Satoshi cũng gật đầu, hỏi :

- Các người thật sự là ai vậy?

Satoshi hỏi câu này, hai người bọn họ cúi mặt nhẫn nhịn. Hai vai run run, rốt cuộc nhịn không được nữa mà nói lớn :

- Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết!

- Thì bọn ta rất sẵn lòng trả lời!

- Để đề phòng thế giới bị phá hoại!

- Để bảo vệ nền hoà bình thế giới!

- Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện.

- Đầy khả ái và ngây ngấc lòng người.

- Musashi!

- Kojiro!

- Bọn ta là đội hoả tiễn bảo vệ dãy ngân hà.

- Tương lai tương sáng đang chờ đợi chúng ta.

Bọn họ nhảy thẳng lên nóc xe, Nyasu ở trong buồng lái mở cửa kính nói :

- Đúng là vậy đó!

Kurumi ngạc nhiên :

- Nyasu biết nói sao!

Ngẫm lại thì đây chính là lần đầu tiên Kurumi gặp phải băng Rocket.

Satoshi tức giận kêu :

- Băng Rocket, các người lại cướp Pokemon của người khác!

Kojiro nói :

- Ê ê, các ngươi tự đưa nha, ta không có cướp!

Kurumi nói :

- Trả các cậu ấy lại đây!

Musashi cười nhẹ :

- Mua thì bán chứ không trả đâu cô bé ơi.

Kojiro nói :

- Matadogas, dùng Quả Đạn Mù!

_____

Nyasu :


Matadogas :

_

____

Khói đen bay khắp nơi khiến người ta khó lòng mà nhìn thấy được phía trước. Kurumi nghe được tiếng nổ xe liền biết băng Rocket đã đem các Pokemon lên xe chạy đi.

Satoshi với Hiroshi vội vàng đuổi theo, Kurumi cũng chạy theo họ, nhưng được một lúc thì không đuổi theo kịp nên đành quay đầu chạy về chỗ trung tâm Pokemon.

Kasumi và Takeshi cũng đang lo lắng, thấy con bé vừa đến là nói ngay :

- Nguy rồi Kurumi, chị Junsa vừa nói là không hề có bất cứ thông báo tập trung nào trong hôm nay cả. Người vừa thông báo cho các cậu...

Kurumi nói :

- Họ là băng Rocket gì đó. Nhưng mà hiện tại họ đều đem các Pokemon đi cả rồi, Satoshi với Hiroshi đã đuổi theo.

Chị Joy nói :

- Như vậy thật nguy hiểm. Chị sẽ liên lạc với cô Junsa xem thế nào.

Mất một ngày để những cô Junsa từ các thành phố khác tập trung đến và lấy lời khai từ các huấn luyện viên bị cướp bóng chứa. Ngay hôm sau là họ liền huy động lực lượng cho đuổi theo hướng chiếc xe của băng Rocket đã đi.

Không quá lâu liền có thể nhìn thấy Satoshi và Hiroshi đang từ trên đời đáp xuống.

Phải, họ từ trên trời đáp xuống. Nhờ Butterfree của Hiroshi và Pigeon của Satoshi đỡ lấy.

Kurumi, Kasumi và Takeshi vội vàng chạy đến, lo lắng.

Satoshi thì cười nói :

- Bọn tớ không sao. Các Pokemon đều ở đây, an toàn cả.

Cậu ấy vừa nói dứt câu, cái túi liền rỉ ra một chút nước. Kurumi vừa thấy đã lo nên vội vàng mở túi, kết quả lại bị phun nước thẳng vào mặt, lần này còn là chiêu Súng Nước phun thẳng vào mặt con bé.

Kurumi cười trừ :

- Kameil, tớ xin lỗi mà ... Tớ không biết bọn họ muốn bắt hết các Pokemon...

Kameil vẫn còn rất giận, không nói hai lời đã phun nước vào mặt Kurumi lần nữa.

Kasumi : sao hung dữ vậy?

...

Mất cả một buổi trưa và chiều cho cuộc hoàn trả các bóng chứa về cho chủ nhân. Băng Rocket thì không bắt được, nhưng cũng may là không có Pokemon nào bị thương hay là mất đi.

Kurumi và Satoshi đến bốc thăm cho trận thi đấu ngày mai.

Hình thức bốc thăm rất thú vị, bọn họ sẽ câu Koiking để chọn ra vị trí thi đấu. Kurumi câu trước, được một chú Koiking có kí tự A-4.

Chị nhân viên nói :

- Đối thủ của huấn luyện viên Kurumi sẽ là...

Con bé nhìn lên màn hình đầy chờ mong. Rồi thất vọng.

Kurumi phải đấu với Oroki.

May mắn mà tên đó không còn có ở đây nữa, nếu không thì Kurumi sẽ vì anh ta mà bị mất vui trong ngày hôm nay.

Satoshi cười nói :

- Đây cũng là cơ hội để cậu đánh bại tên hống hách đó. Cố lên!

Kurumi gật đầu :

- Cố lên.

Kasumi nhắc nhở :

- Satoshi, cậu câu cho đàng hoàng nhé.

Satoshi săn tay áo :

- Tớ sẽ "câu" được một đối thủ mạnh.

Kasumi lè lưỡi :

- Không chừng mạnh đến mức có thể tiễn cậu đi về sớm luôn đó.

Cô ấy vừa dứt lời, Satoshi đã quăng cần. Nhanh chóng câu lên một con Koiking có kí tự A-3.

Màn hình chớp sáng lên, hiện ra đối thủ của Satoshi, cậu ấy tròn mắt.

Kurumi nói :

- Satoshi sẽ đấu với ... Hiroshi.

Biết là dù bạn bè nhưng khi thi đấu vẫn sẽ gặp nhau, ấy vậy mà không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy.

Satoshi và Hiroshi nhìn nhau, vẫn còn ngạc nhiên trước thứ tự thi đấu.

_____________________________

Koiking :

Cá chép nhưng tiếc là hóa thành rồng pha ke:)))


"Satoshi săn tay áo :

- Tớ sẽ "câu" được một đối thủ mạnh.

Kasumi lè lưỡi :

- Không chừng mạnh đến mức có thể tiễn cậu đi về sớm luôn đó."

Phán chuẩn thấy ghê luôn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro