Ngày chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về thăm mẹ vào một chiều mưa tầm tã.

Mẹ nằm trên giường đọc sách, kế bên là bảo mẫu do tôi thuê về đang bóp chân cho mẹ. Trông mẹ hồng hào hơn lần gặp cuối vào mấy tháng trước làm tôi cũng an tâm.

"Tưởng mày đi luôn rồi chứ! Sao? Về rồi có dẫn theo con dâu tương lai của mẹ về không?"

Tôi cười méo xệch. Trong đầu tôi hoàn toàn không biết nên trả lời sao cho phải, vì lỡ đâu tôi nói với mẹ rằng tôi đang vụng trộm với một thằng con trai chắc mẹ tôi sẽ lên huyết áp mất!

"Con trai ruột của mẹ thì chả hỏi dạo này sống thế nào, lại cứ đòi con dâu!"

"Chứ mày tính ở vậy cả đời sao con? Nhanh có vợ đi cho mẹ còn có cháu để bồng nữa."

Tôi nghe mẹ nói mà lòng nổi bão. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên nói ra không? Tay của tôi lạnh cóng vì hồi hộp rồi! Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ vì tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ làm mẹ thất vọng thêm lần nữa. Ôi tôi đúng là một thằng con tồi tệ!

Bất giác tôi nhớ tới gương mặt tươi cười của thằng Pol. Nó luôn cười ngốc và trưng ra cái bộ dạng thất bại thảm hại của nó trước mặt nhiều người, và cả tôi, nhưng khi ở một mình chỉ có tôi và nó thì nó lại như một con người khác vậy.

"Mày có lạnh không? Lấy áo của tao mặc đỡ nè!"

"Mày ăn nhiều vào Arm! Ốm quá rồi đó! Muốn ăn gì ở ngoài không? Tao đi mua cho!"

"Nấp sau lưng tao đi không là trúng đạn bây giờ!"

"Sơ cứu nhanh thôi. Nếu mày đau quá không chịu nổi nữa thì cứ cắn vào tay tao nè!"

Nó vẫn luôn ấm áp với tôi như vậy, dịu dàng với tôi như vậy, quan tâm tôi như vậy, là đặc quyền mà chỉ có mình tôi được có mà thôi. Thế nên trái tim tôi làm sao mà không liêu xiêu cho được! Tôi dường như đã quen với cái việc được nó lo lắng, được nó nuông chiều, và dù vẫn chưa chính thức là gì của nhau nhưng trong lòng tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

"Mẹ à, con…"

Mẹ tôi nhìn tôi như đang chờ đợi. Tôi đã làm mẹ thất vọng quá nhiều, từ lời hứa ngày xưa đến việc tôi lén lút đi làm vệ sĩ thay vì nhân viên văn phòng, và bây giờ là cả việc tôi thích con trai nữa nên tôi phải làm sao để nói ra đây?

"Đừng làm mẹ thất vọng nhé!"

Đầu tôi như bị ai giáng cho một nhát búa. Choáng váng. Tê rần. Tôi ngồi cứng đờ tại chỗ, cả người dại đi. Từ giây phút đó trở đi, mọi lời khác mẹ tôi nói đều trôi tuột bên tai, chỉ còn lại những tiếng ậm ừ.

Tôi rời nhà lúc 3 giờ khuya, mẹ tôi cũng vừa đi ngủ sau khi tâm sự với tôi nhiều điều. Tôi lái xe trong vô thức giữa màn đêm tĩnh lặng, trong đầu là một khoảng trắng mênh mang chẳng có lấy chút suy tư gì. Tôi cứ thế lái xe một mạch đến bệnh viện, đội mưa đi vào trong.

Khi vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt kéo tôi từ mông lung trở về thực tại.

Thằng Pol tỉnh rồi. Nó ngồi đó, bên cạnh là thằng Porsche đang giúp nó ăn từng muỗng cháo.

"Mày về rồi à? Đi thăm mẹ có vui không?"

Thằng Porsche hỏi tôi là thế, nhưng ánh mắt tôi chỉ dán vào duy nhất nụ cười trên môi của thằng Pol. Và tôi lao đến ôm chầm lấy nó, nước mắt vô thức mà rơi xuống như sóng tràn. Tôi đang vui mừng sao? Hay đau khổ? Trái tim tôi như bị ai đó vừa bóp nát lại vừa ấp ôm, chính vì những uất ức mà tôi mang đã làm tôi đau đến mức vô tình bật khóc.

"Tao cứ tưởng mày bỏ rơi tao rồi!"

Chưa bao giờ lòng tôi lại bị dày vò nhiều như thế. Tôi cứ thế ôm nó cho thoả lòng, hoặc là vì… có khi đây sẽ lại là cái ôm sau cuối.

Thằng Porsche đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại tôi một mình bên cạnh thằng Pol. Thằng Pol vuốt tóc tôi, rồi hôn nhẹ lên trán tôi ướt đẫm.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Tao ở đây rồi, không bỏ rơi mày nữa đâu! Tao tỉnh lại để nghe câu trả lời của mày nè!"

Câu chữ nghẹn lại nơi cuống họng, khó khăn mãi cũng chẳng thể thốt ra lời. Giờ tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa. Hoá ra đây chính là cảm giác của một kẻ đứng giữa ngã ba đường, nửa muốn bước tiếp theo con tim mình nửa muốn quay đầu đi theo lý trí.

Tôi tham lam muốn có được cả nụ cười hạnh phúc của mẹ và cả nụ cười hạnh phúc của thằng Pol, nhưng điều đó dường như sẽ là không thể. Cái bóng tội lỗi trong trái tim tôi quá lớn, nên càng muốn nhiều thì lại càng vụt mất tất cả khỏi tầm tay. Thà rằng bây giờ tôi từ bỏ, đánh đổi một trong hai để giữ lại người kia cho riêng mình.

"Pol … chúng ta… sẽ không thể thành đôi đâu…"

Nó bàng hoàng. Phải rồi! Tôi vừa từ chối nó, dù đó thậm chí còn chẳng phải là sự thật mà tôi muốn nó nghe. Tôi thật tệ hại! Phải! Mày đáng lẽ ra không nên yêu một thằng khốn nạn như tao Pol à…

"Tao chưa đủ tốt với mày sao Arm?"

"Không phải là chưa đủ tốt! Nhưng tao… xin mày…. đừng ngu ngốc yêu tao nữa.

"Vậy lý do là gì?"

"Mày sẽ không thể nào hiểu được đâu!"

Tôi không muốn nó cố chấp như vậy! Chắc bây giờ trông tôi thảm hại lắm, hoàn toàn là một thằng chẳng ra gì. Tôi quay đi, không dám đối diện với nó nữa vì tôi sợ chỉ cần nhìn nó thêm một phút giây thôi thì tôi sẽ không thể đưa ra lựa chọn cuối cùng. Giữa con tim và lý trí, hoá ra bao năm rồi tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát luôn lo sợ sẽ mất đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình.

"Phải! Tao là một thằng ngu nên tao không hiểu đấy! Tao không hiểu tại sao lại phải sống cho sự kỳ vọng của người khác mà không phải sống cho mình."

Nó gằn giọng, từng câu từng chữ đều như những mảnh thủy tinh găm thẳng vào trái tim tôi. Kỳ vọng à? Phải! Nếu tôi không sống cho niềm hạnh phúc của mẹ tôi thì chẳng phải tôi chính là thằng bất hiếu à? Dù không quay lưng lại nhìn nó, nhưng tôi đủ biết rằng nó đang tức giận tới mức nào.

"Mày thì biết cái gì chứ? Chúng ta không thể sống ích kỷ mãi được đâu Pol!"

"Tao chỉ muốn được yêu mày thôi, và tao đếch quan tâm người ngoài kia nghĩ gì! Kể cả việc mày có lo cho mẹ mày đi chăng nữa, chẳng lẽ mày lại cam tâm đánh đổi cảm xúc thật và hạnh phúc của riêng mình chỉ để làm hài lòng mẹ mày thôi sao? Chính mày mới là đứa ích kỷ đó Arm vì mày chẳng nghĩ cho tao gì cả!"

Tôi nổi khùng. Vì sao nó dám nói với tôi như thế?

"Tao nghĩ cho mẹ tao là sai sao?"

"Ồ! Vậy tao sống cho bản thân tao là sai sao? Tao lựa chọn yêu mày thay vì một người con gái có thể sinh con cho tao là sai sao? Tao không cần những thứ đó! Tao chỉ muốn được ở bên cạnh người tao thương thật sự, vậy thì có gì là sai?"

Tôi sững sờ. Thằng Pol nói như thể nó đã nhìn thấu cả ruột gan tôi. Vì sao nó biết tôi từ chối nó vì mẹ tôi sẽ không chấp nhận? Tôi giờ đây đang cố gắng vẫy vùng như con cá đang chết dần trong dầu sôi lửa bỏng, vì lời thằng Pol nói ra đã gói trọn hết cả tâm tình trong tôi, hoặc vì chính tôi đang cảm thấy hổ thẹn và thất vọng về bản thân mình.

"Arm… đừng đi…"

Tôi bước ra khỏi phòng, không dám ngoái đầu nhìn nó nữa. Rõ ràng thằng Pol không sai mà! Vô vọng quá… Tôi cố không để nước mắt trào ra nữa nhưng cớ sao khoé môi vẫn mặn chát, đôi gò má vẫn ướt đẫm, và lồng ngực vẫn nhói đau.

Thằng Porsche ngồi ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn tôi.

"Mày định đi thật à? Đi ra khỏi cuộc đời của nó…"

"Tao…"

Thằng Porsche đứng dậy, vỗ vai tôi. Lúc này, ánh nhìn của nó sao mà bơ vơ quá! Chắc là nó đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng cái biểu cảm đó là sao?

"Mày biết thằng Pol tỉnh lại khi nào không? Chính là vào hôm qua đó. Nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ mày, và nó cũng biết mẹ mày đang mong mày dẫn con dâu về ra mắt bà ấy."

Thằng Porsche ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa, nhìn miên mải về phía xa xăm.

"Nhưng nó vẫn nằm yên đó và để cho mày đi. Chắc là nó cũng biết trước… câu trả lời rồi!"

Hơi thở của tôi như hẫng đi một nhịp. Arm ơi mày đang làm gì thế này?

"Mày nói với tao điều đó làm chi nữa?"

"Để mày sẽ không phải hối hận về sau thôi."

Tôi đi như kẻ vô hồn. Gục ngã rồi! Tôi vì sao lại nhẫn tâm đến vậy? Có bao giờ tôi như thế này đâu? Tôi có yêu thằng Pol không hay vẫn chỉ là đùa bỡn như thường lệ? Tôi ước gì mình vẫn đang đùa bỡn, vì như vậy thì ít ra tôi đã không đau…

Tôi cứ thế khóc thật to trong cơn mưa tầm tã. Nước mắt cứ thế hoà vào trong dòng nước lạnh, nhưng không sao rửa sạch hết những khổ tâm muộn phiền.

"Tao lựa chọn yêu mày thay vì một người con gái có thể sinh con cho tao là sai sao?"

Lời của nó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi không dứt. Tình cảm của chúng tôi liệu có sai không? Tôi có đang làm sai không?

Mẹ ơi… Con…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro