Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ việc? Mày bị khùng hả thằng Arm?!"

Tiếng thét chói tai vang lên làm cả chính Gia náo nhiệt một phen. Cậu chủ Tankhun tát tôi và đạp một cú vào bụng khiến tôi ngã sóng soài. Cậu chủ đang tức giận lắm! Tôi không hiểu vì sao một thằng vệ sĩ quèn như tôi xin nghỉ việc mà lại khiến cậu chủ nổi cơn tam bành như thế này.

"Tao cho mày 2 ngày, cả mày với thằng Pol, giải quyết cho xong chuyện rồi quay về đây! Bằng không là tao giết hết!!!"

"Cậu chủ, tôi…"

"Cậu chủ xin bình tĩnh, có gì từ từ nói."

Cậu chủ vẫn nhất quyết không để lời của thằng Porsche vào tai, liên tục lồng lộn lên làm phòng chờ được một phen náo nhiệt không khác gì cái chợ. Đang gồng mình chịu trận, đột nhiên tất cả mọi người dạt qua hết một bên, và một tiếng BỐP chát chúa vang lên khiến không gian rơi vào im lặng.

Người vừa tạo ra âm thanh đó không ai khác ngoài bác sĩ Day. Cô ấy cầm trên tay chiếc mâm ăn cơm của vệ sĩ khác để lại trên bàn, không hề khoan dung mà vung thẳng vào đầu cậu chủ quý hoá của chúng tôi.

"Làm ầm ĩ từ nãy đến giờ, anh không chửi người một ngày thì sợ miệng sẽ kéo da non sao? Hở tý là đánh là mắng người ta rồi!"

"Nhưng thằng Arm đòi nghỉ việc kìa! Tôi… tôi không muốn nó nghỉ việc mà Day…"

"Đừng có như con nít như vậy! Cho anh 1 phút, dặn dò vệ sĩ của mình đàng hoàng vào rồi đi với tôi, hôm nay cần tái khám cho anh đấy."

"Tôi biết rồi mà! Day đừng lớn tiếng với tôi như thế nữa…"

Ui, xem cái bộ dạng chó điên hoá shiba vô hại đó kìa! Cậu chủ Tankhun với ai trong cái nhà này cũng không hề nể mặt, kể cả ngài Korn, nhưng riêng duy nhất đối với bác sĩ Day thì lại trông ủy khuất và ngoan hiền đến lạ. Ngày trước, cái bộ dạng này chúng tôi đã từng được thấy khi bác sĩ Top còn ở đây. Lúc đó, mối quan hệ của cậu chủ và bác sĩ Top rất tốt, tới mức phải gọi là "gian gian díu díu mập mờ" mới đúng!

Bác sĩ Top chữa bệnh hay xử lý vết thương rất giỏi, đó là sự thật, nhưng bác sĩ cũng rất thường hay chiều theo ý của cậu chủ khiến chúng tôi lao đao suốt cả thời gian dài. Mấy cái ý tưởng hết sức điên rồ và lập dị của cậu chủ đều được bác sĩ Top dung túng, nhưng người chịu hậu quả vẫn luôn là đám vệ sĩ khốn khổ chúng tôi.

Có đợt thằng Pete khóc lóc, suýt xin nghỉ vì bị cậu chủ bắt xem phim ma suốt ba ngày trong khi nó lại là cái thằng ưa giật mình, lại sợ ma, nói chung là yếu bóng vía nhất cái nhà này. Thằng Pol chính là người đầu tiên thử nghiệm cái hình phạt mặc đồ nàng tiên cá nằm trong bể bơi để mọi người thả bánh mỳ xuống câu. Còn tôi thì khỏi nói đi, bị bắt ăn mấy món do cậu chủ nấu trong khi vị nó chẳng khác gì đang nhai giấy lộn cả.

Và rồi cái thời kỳ đen tối ấy cũng qua đi khi bác sĩ Top chuyển sang làm việc tại bệnh viện XX, không còn thường xuyên đến nhà Chính nữa. Là bác sĩ Day chen ngang vào cuộc tình của cậu chủ và bác sĩ Top chăng? Tới mức bác sĩ Top phải chuyển luôn nơi làm việc? Tôi không rõ mối quan hệ giữa bác sĩ Day, bác sĩ Top và cậu chủ là như thế nào, vì dẫu sao tôi cũng chỉ là tôi tớ mà thôi nên không dám quá phận. Tôi không biết, cũng chỉ nên biết những thứ cần phải biết thôi.

"Này Arm, tao cho mày nghỉ phép hai ngày, liệu mà giải quyết."

Nói xong, cậu chủ lon ton chạy theo bác sĩ Day, bỏ mặc tôi nằm trên đất với áo quần dính đầy dấu giày cùng vết thương cũ trên vai chưa kịp lành đã rỉ máu.

"Mày có sao không?"

"Tao ổn. Có lẽ…tao đã quá nóng vội rồi."

"Tao nghĩ, mày nên đi nói chuyện thẳng thắn với thằng Pol đi. Trốn tránh nó bằng cách này không hay chút nào đâu Arm!"

Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi không có đủ dũng khí để nói chuyện rõ ràng với nó. Tôi không muốn nó đau khổ, cũng không muốn mẹ tôi phải buồn, nên khi đứng giữa hai sự lựa chọn, tôi thường hay lảng tránh thay vì giải quyết chúng cho triệt để.

….
Tôi về nhà với mẹ. Suốt hai ngày qua tâm tư tôi chẳng được giây phút nào yên, vừa là nỗi nhớ nhung thằng Pol, vừa là cảm giác tội lỗi chất cao như núi.

"Sao vừa về hôm trước đã lại về nữa rồi? Quần áo của con sao thế?"

"Con té ngã thôi."

Tôi ngồi bên giường, nắm lấy tay mẹ mà vuốt ve. Giờ đây tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ yên, nằm trong lòng mẹ mà say sưa không bao giờ tỉnh. Nhưng tôi biết tôi không thể. Thế giới người lớn quá khắc nghiệt, và chính ngay lúc này đây, tôi đang phải đấu tranh tư tưởng cực kỳ khốc liệt.

"Mẹ… Nếu như con…"

Giọng tôi lí nhí. Từ khi nào một thằng không sợ trời không sợ đất như tôi lại gặp khó khăn trong việc biểu đạt ngôn từ như thế này vậy nhỉ?

"Nói đi, mẹ đang nghe này."

"Nếu như Arm nói… Arm thích con trai… thì mẹ có cảm thấy Arm ghê tởm không ạ?"

Qua thật lâu, thật lâu, nước mắt chầm chậm lăn dài. Nước mắt của tôi. Nước mắt của mẹ. Nước mắt của những lời xuất phát từ tận tâm can. Trái tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt, đến cả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Ngoài trời, bóng đêm dày đặc bao phủ cả không gian, duy chỉ còn ánh đèn đường leo lét cố soi tỏ cả một vùng lặng câm. Hoàn toàn yên tĩnh và u uất ghê người.

"Arm xin lỗi mẹ… Arm phụ lòng của mẹ rồi…"

Mẹ tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Và bà ôm lấy tôi, gục đầu vào bờ vai chưa từng cho bà một phút giây ấm áp. Tôi ôm tấm lưng gầy gò của mẹ, cảm nhận rõ mẹ đã ốm đi rất nhiều, và khi tấm lưng ấy run lên vì nghẹn ngào, trái tim tôi tựa hồ như ngừng đập.

Tôi tệ quá! Phải. Mày là một thằng khốn nạn Arm ơi! Mày luôn làm người mày yêu phải khổ, và mày chỉ luôn biết trốn tránh như một thằng hèn. Mày không xứng đáng… để được yêu đâu!

"Mẹ…mẹ không có thấy Arm ghê tởm gì cả. Dù có ra sao đi nữa…con vẫn luôn là đứa con trai khiến mẹ tự hào mà…"

Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt au vẫn còn đọng nước. Và mẹ mỉm cười. Biết bao lâu rồi tôi chưa được thấy mẹ cười như thế nhỉ?

"Con có yêu người đó nhiều không?"

"Con có…"

"Người đó…có yêu con không?"

Tôi gật đầu. Khi nghe mẹ hỏi câu này, trong tâm trí tôi bỗng hiện lên hình ảnh thằng Pol cười si ngốc, và cứ thế trong vô thức làm tôi bất giác mỉm cười theo.

Mẹ vuốt tóc tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Hơi ấm từ mẹ làm trái tim tôi bình ổn và khiến tôi nhớ về những ngày còn nhỏ, về những xa xôi êm đềm mà tôi luôn nhớ mãi không quên.

Mẹ vẫn luôn ở đây, bao dung tôi cả cuộc đời.

"Rồi cũng sẽ đến lúc mẹ không thể ở bên con được nữa, nên mẹ mong con tìm được một người yêu thương con thật lòng. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần có thể làm con hạnh phúc, thì mẹ tin rằng người đó sẽ yêu con nhiều hơn cả mẹ yêu con…"

Tôi oà khóc như một đứa trẻ. Nếu trời cao có mắt, nhất định sẽ không phụ lòng người như mẹ của tôi. Từng lời mẹ nói hôm nay có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được.

"Quay trở lại rồi à? Bác sĩ vừa vào thay băng cho thằng Pol xong, giờ vào gặp được rồi đó."

Thằng Porsche rít điếu thuốc trên tay rồi nhả khói điệu nghệ, phất tay như bảo tôi mau vào trong đi.

Tôi đẩy cửa. Thằng Pol đang ngồi trên giường, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn so với mấy ngày trước. Nó thấy tôi bước vào thì liền hướng mắt nhìn tôi như thể giữa chúng tôi chưa từng có một cuộc cãi vã nào.

"Nghe bảo mày đã định xin nghỉ việc?"

"Gần vậy. Nhưng tao bỏ ý định đó rồi."

"Tại sao?"

"Chắc do cậu chủ không cho phép…"

Tôi đứng bên cạnh, nhìn chăm chú thằng Pol. Nó ốm đi nhiều quá! Tự dưng, tôi đau lòng. Tôi đã thử tưởng tượng biết bao nhiêu viễn cảnh cho lần gặp lại này, nhưng thực tế thì lại khác hẳn. Giờ đây tôi với nó đều im lặng, và không ai trong chúng tôi đoán được đối phương đang nghĩ gì.

"Tao… không thể tưởng tượng ra cảnh mày sẽ rời bỏ tao đâu Arm! Nó quá khủng khiếp. Tao biết tao lớn tiếng với mày là sai, tao xin lỗi. Tao biết tao nghe lén chuyện riêng của mày là sai, tao xin lỗi. Tao biết tao phủ nhận quan điểm của mày là sai, tao xin lỗi. Tao có lỗi với mày, tao nhận hết, nhưng tao xin mày… đừng bỏ rơi tao…"

Tôi tự hỏi rốt cuộc thằng Pol đã yêu tôi nhiều tới mức nào để có thể thốt ra những lời như thế? Thằng Pol nó ngốc đấy, hề hước đấy, nhưng cũng là một thằng có cái tôi cao ngút trời, vậy nên một khi nó hạ mình xin lỗi thì tôi đã biết: không phải chỉ có mình tôi là quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn mà cả thằng Pol cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Nó nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt van lơn một lời tha thứ. Trong đoạn tình này rõ là không có người sai kẻ đúng, mà chỉ là khi đứng giữa giao lộ cuộc đời, ta lại vô tình rẽ sang hai lối mà thôi.

Tôi lặng yên không nói gì, rồi cúi xuống hôn lên môi nó. Khoang miệng của thằng Pol thoang thoảng vị đắng của thuốc, nhưng vẫn làm lòng tôi an yên như những phút ban đầu.

"Cảm giác hôn bạn trai của mình cũng ngọt ngào quá nhỉ!"

"Hả? Mày vừa nói gì?"

Thằng Pol đớ người, như thể đang không tin vào điều tai mình nghe được. Tôi cười dịu dàng, rồi gục đầu vào vòng tay nó. Thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu!

"Mày nên mau khoẻ lại đi, để còn yêu đương với tao nữa chứ!"

Thằng Pol xoa đầu tôi, bật cười. Tiếng cười giòn tan hoà vào ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, sưởi ấm lòng tôi u buồn qua những đêm dài lạnh căm. Nó cứ thế ôm lấy tôi làm tôi thoáng nhớ về đêm đầu cuồng nhiệt. Thằng Pol như một giấc mơ trưa yên bình, dung dị, xoá tan đi hết thảy những đau đớn mệt nhoài.

"Arm…. Đừng rời xa tao nhé! Tao thương mày nhiều…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro