Ngày sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hớt hả chạy vào bệnh viện, trong đầu rối ren như mớ bòng bong. Tim tôi đang đập loạn cả lên, có thể vì chạy nhanh, hoặc có thể vì tin dữ của thằng Pol ập đến quá bất ngờ.

"Thằng Pol đâu?!"

Tôi hét lớn vào mặt thằng Porsche. Nó đang ngồi thẫn thờ ngoài băng ghế trước phòng cấp cứu, thấy tôi lao tới thì có chút giật mình.

"Đang ở bên trong. Tao cũng vừa đến thôi, không biết bọn nó thế nào rồi. Nghe bảo là bị thương nặng lắm…"

Tôi ngồi sụp xuống đất, hai tay và chân đều run cả lên, tim đập liên hồi đến cả hô hấp thôi sao mà cũng khó khăn đến vậy. Vì sao lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn hướng phòng cấp cứu, cảm thấy nước mắt đã sắp tràn đến nơi mi. Tôi chắp tay cầu xin thần Phật, mong ân trên phù hộ cho thằng Pol và cả thằng Pete được bình an.

Lát sau, điện thoại của tôi reng lên. Là cậu chủ Tankhun gọi. Tiếng hét của cậu chủ trở nên gắt gỏng hơn thường ngày khiến tôi bối rối không thôi.

[Thằng Pol với thằng Pete sao rồi?!]

"Chưa… chưa biết ạ. Còn đang trong phòng cấp cứu."

[Thằng chó nào dám?! Tao mà biết bọn nào làm, tao sẽ giết sạch cả dòng cả họ nhà chúng nó!!]

Tôi im lặng. Ban đầu chỉ là theo dõi, thế mà lại bị thương đến thừa sống thiếu chết thế này? Chẳng lẽ bác sĩ Day…

[Mày đừng có sốt ruột vì thằng Pol quá. Đợi tao qua đó, sắp xếp cho bác sĩ tốt nhất! Bình tĩnh ở đó đi!]

Cậu chủ tắt máy. Trong lòng tôi hoang mang, rối bời như một đứa trẻ không biết lặn bị quẳng xuống hồ sâu. Thằng Porsche ôm lấy vai tôi, vỗ về an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mày…"

Tôi ôm lấy cánh tay nó. Nước mắt tôi tuy không rơi xuống, nhưng tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt mất rồi! Nếu thằng Pol có mệnh hệ gì, thì tôi… thì tôi biết phải làm sao đây chứ? Từ trước tới nay tôi chưa từng quá coi trọng ai, cũng chưa từng có ai sẵn sàng bên cạnh và chăm sóc tôi như nó cả. Có thể tôi vô tâm, có thể tôi là một thằng tồi, nhưng tôi chưa bao giờ phủ nhận cảm giác xốn xang trong lòng mà thằng Pol mang đến.

Giờ thì tôi sợ thật rồi!

Tôi sợ nó rời bỏ tôi. Tôi sợ câu trả lời tôi còn chẳng kịp trao sẽ mãi mãi không thể nào trao đi được nữa. Quả nhiên đời người vô thường quá! Quay đi ngoảnh lại chỉ trong chốc lát đã suýt vụt mất người mình thương.


Tầm hai mươi phút sau, cậu chủ Tankhun đến cùng với hai vệ sĩ nữa. Vừa hay, cửa phòng cấp cứu mở ra, bên trong là bác sĩ Top bước đến chỗ chúng tôi đang ngồi.

"Hai cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là sẽ bị hôn mê sâu, có thể phải mất một khoảng thời gian để tỉnh lại, chậm nhất là một tháng. Tôi đã xử lý toàn bộ các vết thương rồi, nửa tiếng nữa mọi người hẵng vào thăm."

"Đưa bọn nó lên phòng chăm sóc VIP đi. Cái phòng mà dành riêng cho nhà Theerapanyakul ấy. Cho chăm sóc đặc biệt và cẩn thận vào!"

Cậu chủ hất cằm, bảo với bác sĩ. Bác sĩ cười cười, gật đầu.

"Vâng. Tôi sẽ báo lại với y tá. Còn cậu chủ đây, có thời gian không, tôi muốn trao đổi riêng chút chuyện."

Cậu chủ nhìn bác sĩ Top với vẻ mặt khinh khỉnh. Bác sĩ Top, cùng với bác sĩ Day là hai bác sĩ riêng được ông chủ thuê về để lo về vấn đề sức khoẻ - thương tích cho người của Chính Gia. Còn phía Thứ Gia thì có bác sĩ Night - anh trai của bác sĩ Day, và bác sĩ Yaya - vợ cũ của anh ấy - đã ly thân với nhau một năm về trước, sau đó cũng nghỉ việc mà ra nước ngoài luôn. Bác sĩ Top thì tôi không tiếp xúc nhiều vì bác sĩ ít xuất hiện ở nhà Chính, chủ yếu làm trong bệnh viện này thôi.

"Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao?"

"Haha, mong cậu chủ đừng đề phòng tôi tới vậy. Tôi chỉ là muốn trao đổi về vấn đề của cậu Pol và cậu Pete, thêm cả là…."

"...chuyện của Day?"

Mặt bác sĩ Top thoáng sượng. Ánh mắt của cậu chủ tối sầm, trông hơi dữ tợn. Cậu chủ không mấy khi giận thật, nhưng cái tình huống này là sao đây?

"Dusadi vẫn ổn, và sẽ luôn luôn ổn. Chừng nào Tankhun Theerapanyakul này còn ở đây thì hãy dẹp ngay cái ý định đó ra khỏi đầu đi bác sĩ. Nếu còn một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình."

Dusadi? Hình như đó là tên thật của bác sĩ Day mà. Có bao giờ cậu chủ gọi ai bằng tên thật đâu ta? Bác sĩ Day liên quan gì đến cuộc nói chuyện này vậy? Tôi và thằng Porsche đực mặt cả ra, chả hiểu mô tê gì. Tôi có nghe P'Big kể lại rằng hồi trước cậu chủ và bác sĩ Top khá thân nhau, là thân theo kiểu… mờ mờ ám ám ấy. Nhưng bẵng đi một thời gian sau đó, bác sĩ Day xuất hiện, và mối quan hệ này dần tệ đi. Tôi chả biết vì sao nhưng tôi cảm thấy bác sĩ Day chính là nguồn cơn cho sự căng thẳng giữa cậu chủ và bác sĩ vậy.

Bác sĩ Top nhìn cậu chủ một hồi lâu, rồi cười tươi và đi lướt qua. Hình như bác sĩ đã nắm tay cậu chủ, nhưng bị gạt ra ngay. Rõ ràng là họ có gì đó, nhưng thôi, giờ tôi chỉ lo lắng cho thằng Pol chứ cũng chả còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện người ta nữa.

Ba mươi phút sau

Chúng tôi lên phòng thăm thằng Pol và thằng Pete. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả đám chúng tôi bàng hoàng. Thằng Pol và thằng Pete nằm trên giường bệnh, xung quanh đầy dây nhợ, máy móc, cả bọn nó nhìn vào thôi cũng cảm thấy xa lạ do ngũ quan đều sưng hết cả lên.

Tay chân thằng Pol, cả mặt và trán nữa, đều được băng bó trắng như xác ướp. Khuôn mặt nó bầm tím, sưng vù, khoé môi còn trầy đỏ máu. Phía bàn tay thì tím tái, dập hết cả khiến tôi càng nhìn càng thấy xót xa. Ai lại làm mày ra nông nỗi này thế hả? Nó nằm im lìm trên giường bệnh, cả tiếng thở cũng yếu ớt khiến tôi không khỏi đau lòng.

Tôi nhìn sang cậu chủ, thầm thắc mắc chả hiểu cậu chủ đã giao nhiệm vụ kiểu quái gì để cho bọn nó bị thương nặng tới như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu chủ, mọi nỗi tức giận của tôi đều chuyển thành hoang mang.

Trong ánh mắt xa xăm đó chứa một cơn lửa giận đến điên cuồng, chính là ánh mắt có thể giết người y hệt của ông chủ hay thậm chí là hơn cả của cậu Kinn. Tôi không biết cậu chủ đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt đó quá đỗi đáng sợ dẫu cho tôi còn chưa hề nhìn thẳng. Cậu chủ Tankhun từ trước tới nay đều điên điên khùng khùng, tính tình tùy tiện như con nít, lại hay tỏ vẻ hách dịch với bọn tôi, nhưng còn đây là ai vậy? Đây dường như không còn là cậu chủ Tankhun mà tôi đã biết suốt bốn năm qua nữa rồi!

"Arm, tạm thời chăm sóc thằng Pol đi. Trong vài ngày nữa mày sẽ được gọi đi làm một nhiệm vụ cùng với nhà bên kia, mày và cả thằng Porsche, làm cho tốt."

Giao nhiệm vụ không đầu không đuôi gì cả thì hơi vô lý rồi đó cậu chủ của tôi ơi! Làm nhiệm vụ với Thứ Gia à? Đời nào cậu Kinn cho tôi đi chứ?

"Nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi tôi và thằng Porsche, tôi đi rồi ai bảo vệ cậu chủ đây?"

"Thằng Porsche, sáng sớm mai sang nhà Phụ đón bác sĩ Day về. Nếu gặp ông Gun, cứ nói rằng đó là lệnh của tao. "

"Dạ cậu chủ."

Hả? Bác sĩ Day sang Thứ Gia làm gì? Tôi rối quá! Dù tôi biết bác sĩ Night làm việc bên đó, nhưng quy định là bác sĩ Day sẽ không được đặt chân vào Thứ Gia, và cũng không thể đặt chân vào Thứ Gia vì tôi nghe nói bên đó là một cái ổ mafia chính hiệu. Dù Chính Gia cũng là mafia đấy nhưng ít ra nhìn vẫn ít đáng sợ hơn.

Tôi không dám hỏi nhiều. Cậu chủ vẫn chưa trả lời tôi câu ban nãy làm tôi khá lo, chắc tôi sẽ nhờ P'Big hoặc P'Chan cử vài người sang bảo vệ cậu chủ vậy.


Sáng hôm sau, thằng Porsche đi sang Thứ Gia đón bác sĩ Day, còn tôi thì chạy tót vào bệnh viện lo cho cả hai thằng kia.

Tôi vào đúng lúc y tá đang thay băng cho thằng Pol. Nhìn cơ thể tàn tạ của nó mà tim tôi đau quá! Mới tối hôm qua nó còn ngỏ lời với tôi, thế mà hôm nay đã nằm đây im lìm. Tôi bước đến bên giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay của nó, và dù nó không cảm nhận được nhưng tôi vẫn làm sợ nó đau. Vết thương nặng quá! Tôi thở dài.

"Mày mau tỉnh lại đi để còn nghe câu trả lời của tao nữa chứ…"

Tất nhiên là nó không thể nghe thấy rồi! Trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn sến súa mà tôi xem cùng cậu chủ cũng thường có mấy cái cảnh tương tự như này, rằng nam chính hôn mê, xong nữ chính mỗi ngày đều đến trò chuyện cùng nam chính, cuối cùng đánh thức nam chính bằng một nụ hôn hay một giọt nước mắt gì đó đại loại vậy. Ngoài đời thì làm gì có chuyện dễ ăn tới thế!

Nếu có ai nghĩ cuộc đời này chỉ toàn là màu hồng thì sẽ bị chính cuộc đời này vả cho lật mặt ngay! Vì sao á? Vì cuộc đời này đéo có gì dễ dàng cả đâu! Mọi thứ sai lầm đều phải trả giá, mọi sự thành công đều phải đánh đổi, và mọi đau thương đều do nghiệp mà ra. Nếu cuộc sống thật sự luôn suôn sẻ, thì giờ tôi đã không phải ngồi đây, nhìn trân trân vào một người bạn và một người tôi thương nằm im trên giường bệnh mà chả thể giúp được gì.

Tôi vuốt tóc của thằng Pol rồi hôn lên trán nó. Thật khó chịu và bất lực làm sao! Lòng tôi buồn mênh mang đến lạ, tự huyễn hoặc rằng nếu lỡ người trước mặt tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại thì tôi sẽ phải sống như thế nào? Chưa bao giờ tôi coi trọng ai như nó cả!

Tôi cảm thấy mình sao mà tồi tệ quá! Và sẽ còn tồi tệ hơn khi tôi sẽ phải là người giữ lấy những lời hứa không bao giờ thực hiện. Tôi đã từng hứa với mẹ một điệu nhảy vào năm 16 tuổi, và rồi lời hứa ấy tan vỡ khi một chiếc xe tải cướp lấy đôi chân nghệ sĩ của mẹ tôi. Và hôm qua, tôi đã hứa sẽ cho thằng Pol câu trả lời, để rồi bây giờ nó không thể nào nghe tôi nữa.

Không biết từ bao giờ nữa, nước mắt tôi đã lặng lẽ tuôn rơi.

Nước mắt lăn dài trên gò má tôi, thấm xuống bờ môi mặn chát. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ? Chắc cũng đã lâu lắm rồi. Tôi luôn cố gắng để xây dựng cho mình một nội tâm vững chãi, nhưng cuối cùng lại khóc vì một người dưng. Người này âm thầm bước vào cuộc đời tôi, âm thầm chăm sóc cho tôi, âm thầm che chở cho tôi, âm thầm cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Thế mà tôi lại chả làm được gì cho người ta cả! Thật vô dụng quá đi.

Mấy ngày sau đó

Hầu như tối nào tôi cũng ở trong bệnh viện, cứ đến năm giờ chiều là tôi tắm rửa vội rồi chạy tót vào bệnh viện.

Hằng đêm tôi đều đến, kể cho thằng Pol và thằng Pete nghe những câu chuyện ở nhà Chính dù biết bọn nó cũng không nghe được. Mới sáng nay, bà ngoại thằng Pete gọi cho tôi, hỏi thăm là sao suốt nửa tháng nay nó chưa về thăm ngoại. Tôi không dám nói việc thằng Pete bị thương nặng cho bà ngoại nó nghe vì sợ bà lo, thế là tôi thay nó đem quà về cho bà, bảo rằng nó bận theo cậu chủ đi công tác nước ngoài hai tháng sau mới về lận. Bà hơi buồn, nhưng cũng gửi lời hỏi thăm nó làm tôi chạnh lòng. Còn thằng Pol, ba mẹ nó mất hết rồi, mất trong một trận hoả hoạn năm nó 12 tuổi nên giờ nó chỉ có một mình thôi. Thành ra, tôi là người duy nhất ở đây để lo cho nó.

Nhớ sáng hôm nay, ông chủ cho gọi tất cả vệ sĩ vào phòng khách. Ngài Gun - người đứng đầu Thứ Gia và cũng là em trai của ông chủ Korn - đến để mở cuộc họp, theo sau là cậu Vegas và Macau, con trai của ông ấy, cũng đến để tham gia. Tôi cứ tưởng việc lựa chọn vệ sĩ đi cùng cậu Vegas cho nhiệm vụ giải quyết đám người sòng bạc đã được định sẵn từ trước rồi, nên cậu chủ Tankhun mới nói trước cho tôi và thằng Porsche. Thế mà không ngờ trong buổi họp sáng nay việc đó mới được đưa ra. Tôi đã hoang mang rồi giờ lại càng hoang mang hơn với việc cậu Vegas lại là người đề nghị được đưa thằng Porsche đi hỗ trợ, còn tôi là được ông chủ cử đi theo.

Kết thúc buổi họp, thằng Porsche lủi đi đâu mất nên tôi mới đến đây một mình. Tôi cầm tay của thằng Pol, vuốt nhẹ qua lớp băng lạnh lẽo. Tôi hôn nhẹ lên môi nó một cái, rồi hai cái, rồi ba, rồi bốn, không biết bao nhiêu để thoả hết nỗi lòng tôi. Những cái hôn mà tôi trao như sự an ủi sau cùng trước lúc tôi dấn thân vào nguy hiểm.

"Ngày mai tao phải sang Thứ Gia làm nhiệm vụ rồi, đợi tao về rồi thì mày cũng phải tỉnh dậy đấy nhé! Tao… yêu mày."

Đây là lần đầu tiên tôi dám nói lời yêu với nó. Dù nó không nghe thấy, nhưng tôi cũng như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

Tôi đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ bình an trở về bên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro