Ngày ta say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong. Tôi chết đây! Tôi không còn biết phải đáp lại nó như nào cho phải nữa. Nó vờn tôi như vờn chuột, khác xa với nó thường ngày. Mọi khi thằng Pol có sến súa thế này đâu?

"Thích thằng cha mày ấy!"

Tôi hét vào mặt nó rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chắc lát nữa cậu chủ sẽ mắng tôi sấp mặt đến khuya luôn, nhưng tôi đếch quan tâm! Tôi đi ra không phải vì tôi thẹn quá hoá giận, mà bởi vì tôi….cứng.

Ờ, đúng rồi đó! Cái siết eo của thằng Pol khiến cả cơ thể tôi tê rần như có điện chạy qua, nhưng tôi không biết lý do tôi cương lên là vì cái chạm đầy ám muội kia hay do lời thằng Pol nói nữa. Phần dưới thân của tôi căng cứng đến khó chịu, đến cả di chuyển cũng cảm thấy khó khăn đến mấy phần. Tôi lảo đảo đi mau vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại.

"Con mẹ nó!"

Tôi thốt ra tiếng chửi thề trong vô thức. Không lý nào tôi lại nứng chỉ vì mấy trò trẻ con này được? Nhất là người vừa nói thích tôi lại là thằng ngốc Pol. Nó thích thật không hay chỉ trêu đùa tôi cho vui thôi vậy?

Thôi không nghĩ nữa! Cũng chắc do cả tuần nay tôi không gặp ai để giải toả nên bị ức chế chăng? Và thế là tôi phải tự xử cái vấn đề sinh lý của mình. Tôi không nhớ gương mặt của thằng Pol trong ánh đèn mờ nhạt đó như thế nào, nhưng tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của nó cùng hơi thở nó bỏ lại trên vành tai tôi.


Một tuần sau đó

Tối nay cậu chủ Tankhun vui vì vừa được cậu Kim tặng 1 con cá Koi mới, thế là cậu chủ bỏ qua cho cái sự rời phòng đường đột của tôi. Cậu chủ kêu thằng Porsche đưa cả đám sang quán bar của nó chơi để ăn mừng, và vẫn với phương châm cũ: không say không về. Dù vậy chứ bọn tôi cũng phải còn tỉnh để mà đưa cậu chủ về chứ! Xỉn hết rồi chả lẽ ở lại quán luôn sao? Ông chủ mà biết thì sẽ cho mỗi đứa bọn tôi một tấm vé đăng xuất khỏi cuộc đời mất thôi.

"Tối nay tụi bây uống mạnh vào! Chế Yok chuẩn bị phòng để ngủ lại cả rồi, chơi tới bến cho tao. Tao bao nguyên quán!"

À.

Mọi hôm thì tôi cũng thích đi bay nhảy uống rượu lắm, cơ mà hôm nay tôi hơi sốt nên chả có tâm trạng mấy. Tôi cầm ly rượu lên, lắc qua lắc lại cho có lệ chứ đầu tôi đang ong ong như muốn nứt mẹ ra rồi, uống gì nổi nữa. Phía bên bàn, cả đám đang túm tụm lại xem thằng Porsche trổ tài bartender rồi vỗ tay không ngớt. Rượu thì cứ nốc vào hết cốc này tới cốc khác, lát có mà nôn ra đó thì tôi cũng chả có thèm vác về đâu nhá!

Đột nhiên, một bàn tay ai đó kéo tôi một phát thật mạnh khiến tôi chới với, ngã thẳng vào lòng của người ta.

"Đau tao! Mày say quá rồi đó Pol."

Nó nhìn tôi rồi cười như thằng ngốc khiến tôi đang sốt muốn nổ đầu vẫn phải cho nó 1 đấm vào mặt. Dĩ nhiên là đấm nhẹ hều vì dù sao cũng đang vui vẻ, tôi đâu có thể lấy cớ sức khoẻ không tốt mà gây sự với nó được, có khi làm cậu chủ mất vui thì xác định tháng lương sau cũng sẽ "bay màu" mất. Thằng Pol ôm lấy eo tôi rồi dụi dụi đầu nó vào bụng tôi như một đứa con nít đang làm nũng, trông rõ kỳ.

Tôi thử gỡ tay nó ra nhưng vô ích. Nó bám chặt tôi như sam, thế nên tôi đành đứng đó mặc cho nó ôm tôi như thế suốt gần 10 phút. Đầu tôi ngày càng nặng nề, có lẽ do tôi chưa uống thuốc hạ sốt đã vội tới đây nên bắt đầu bệnh nó hành tôi rồi!

"Nè Pol, chỗ ngủ ở đâu? Tao cần nằm một lát."

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ngà ngà say một hồi rồi bỗng nắm lấy tay tôi kéo đi. Nhưng có vẻ chưa tới được phòng thì nó đã nôn ra tại hành lang rồi! Tôi nhìn nó, thở dài. Đúng là say xỉn chả được ích lợi gì cả!

Trong lúc đó, một người lạ đến bắt chuyện với tôi. Người này chắc cũng say rồi, đầu tóc hơi rối và quần áo cũng xộc xệch hẳn đi, tay cầm ly rượu đến trước mặt tôi.

"Cậu là vệ sĩ của gã công tử bên kia hả?"

"Ừm."

"Vệ sĩ bây giờ cũng đẹp mã dữ ta! Nhìn như người mẫu thế này mà làm vệ sĩ thì uổng quá."

Tôi không có thói quen tiếp chuyện người lạ nên chỉ gật đầu và cười cho có lệ. Thằng Pol được nhân viên đỡ lên ghế ngồi, và tôi cũng muốn lôi nó đi thật nhanh để tránh phiền phức nên đã chủ động rời khỏi cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên, người đàn ông kia bất ngờ kéo tay tôi lại và hôn tôi ngấu nghiến. Tôi bị đơ mất 2 giây. Hình như người kia đã mớm cho tôi rượu của ổng, và khi rượu chảy xuống cổ họng, nó bỏng rát như thiêu đốt cả dây thanh quản lẫn yết hầu, khiến cho đầu tôi đau càng thêm đau.

"Haha tôi có để ý người đẹp lâu rồi nhưng chưa có cơ hội uống rượu cùng. Quả nhiên, người đẹp nên môi cũng m…"

BỐP!

Tôi đấm gã kia ngã sấp mặt ra sàn khiến nhân viên đang lau dọn giật mình hét lớn. Tôi biết đây là quán của chế Yok - người quen thân thiết của thằng Porsche - nên tôi cũng không có ý định làm căng, nhưng đó là tôi nghĩ vậy thôi. Thằng Pol lúc nãy còn đang ngồi lờ đờ trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ áo và liên tục vung nắm đấm vào mặt gã kia khiến tôi sững sờ.

"Ê, mày đang làm gì vậy Pol?"

Cậu chủ Tankhun ôm chai rượu lò dò bước tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì có chút hoang mang. Thằng Pol quay lại nhìn cậu chủ, rồi nhìn tôi, và mỉm cười.

"Tôi đang dọn rác thôi cậu chủ. Cứ uống tiếp đi, khi nào cần nghỉ ngơi thì thằng Pete đưa cậu chủ đi nghỉ nhé!"

Nghe mà sởn cả da gà.Tôi thì không quá giận vì tôi cũng không tới mức keo kiệt với người khác dăm ba nụ hôn, nhưng còn thằng Pol, lý do gì mà nó nổi khùng lên rồi đánh người như vậy nhỉ? Mãi lo suy nghĩ tới mức tôi quên mất việc ngăn nó luôn. Đến khi tôi nhào ra bảo đủ rồi thì nó mới dừng, nhưng trên tay lẫn áo đã đầy máu tươi cùng khuôn mặt không còn nhìn ra người nữa của gã kia.

"Mày tính đánh người ta chết à?"

"Tao mà muốn nó chết thì dễ hơn nhiều mà. Chừng này là còn nhẹ đó!"

Nó cười cười, đứng dậy thong thả và kéo tay tôi đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Rượu và bệnh làm tôi choáng váng, đi đứng cũng không còn vững nữa. Thằng Pol cứ kéo mãi, kéo mãi, tới cửa của 1 căn phòng nhìn khá đẹp ở phía cuối hành lang. Quán sau khi nhận tiền của cậu Kinn cũng sang lên không ít nhỉ!

Thằng Pol mở cửa, rồi thình lình bế thốc tôi lên như vác bao gạo khiến đầu tôi súyt đập luôn vào xà nhà. Tôi muốn chửi nó lắm nhưng tôi lười, vì nó say quá rồi còn đâu, chửi cũng chả vui vẻ gì. Nó đưa tôi đến giường rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống, sau đó ngồi ra bên cạnh.

Dù tôi đang rất muốn ngủ một chút nhưng nhìn cái bộ dáng luộm thuộm đầy máu của nó khiến tôi khó chịu, đành phải đứng lên lục lọi khăn mặt, nhúng nước ấm rồi lau cho nó. Mỗi khi rượu vào thì thằng Pol rất ồn ào, nhưng hôm nay nó im ắng lạ thường làm tôi có chút khó hiểu.

"Đưa tay."

Nó đưa tay cho tôi thật, ngoan như Penny (con cún tôi nuôi) lúc được cho ăn. Tôi lau cho nó, thấy mu bàn tay rách hết cả, có chút đau lòng.

"Mày cần gì phải hơn thua với người lạ làm chi, mắc công gây thù chuốc oán rồi làm phiền cậu chủ."

"Tao không hơn thua. Tao tức."

"Tức gì hả thằng khùng này?"

Tôi gõ đầu nó cái cốc. Tôi cũng không phải hạng hiền lành gì, dăm ba thằng ất ơ như gã ban nãy tôi thừa sức tẩn cho một trận dằn mặt, nhưng rõ ràng là nó không đáng, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức vào người thôi. Người mà tôi đánh đa phần là con nợ mỗi khi đi làm việc cùng cậu Kinn, sau là những người của Thứ Gia phái sang để bắt cóc hay gây khó dễ cho cậu chủ Tankhun. Chứ tôi mắc gì phải bỏ sức ra để đôi co với một gã say tay không tấc sắt. Nghe thật nhàm chán!

"Mày đừng làm mấy trò bốc đồng đó nữa nhá! Nhìn đi. Tay rướm máu hết cả rồi, ngày mai cậu chủ thấy sẽ có chuyện cho xem. Có đau thì nói nhá!"

Tôi chậm rãi lau vết thương cho nó dù cơn buồn ngủ đã ập đến díu cả mắt. Nó cứ nhìn tôi không đăm đăm, thỉnh thoảng cười như thằng ngốc, trông đến tội.

"Thật ra ban nãy tao cũng hơi hoảng nên mới đấm ổng. Có ai dè mày lại hùa theo đâu! Thôi lần sau bớt bốc đồng lại vậy!"

Tôi vừa nói dứt câu, nó đã bất ngờ đè tôi ra giường giống cái tư thế của mấy thằng lưu manh sắp giở trò đồi bại với con gái nhà lành vậy. So về kỹ năng dùng súng thì nó phải gọi tôi bằng ông nội, nhưng còn về đấu thể lực thì tôi đành chịu thua nó một phần. Thế nên khi nó giữ lấy cánh tay tôi trên đầu, tôi cảm giác như chỉ cần nó dụng thêm chút lực nữa thôi là cánh tay tôi sẽ gãy mẹ luôn đấy.

"Đau tao, Pol."

Nó cúi đầu, gục xuống hõm vai tôi mà thì thầm. Hơi thở của nó, giọng trầm khi say của nó khiến lòng tôi nhộn nhạo.

"Tao đấm gã đó không phải vì tao bốc đồng đâu Arm. Tao còn muốn giết nó nữa kìa, vì tao ghen đó!! Thằng cha đó là ai mà dám hôn mày, trong khi tao còn… tao còn chưa…"

Giọng nó run run như sắp khóc, hoặc đang kìm chế cơn giận đang bùng lên lần nữa khi nhắc lại nụ hôn vừa rồi. Từ trước đến nay tôi đã hẹn hò không ít người, nhưng chưa từng ghen vì ai cả. Đơn giản vì tôi cảm thấy việc ghen tuông hơi nhảm nhí. Sau này nghĩ lại, có khi ghen không phải là nhảm nhí, mà là do tôi yêu người ta chưa đủ nhiều. Yêu càng nhiều thì càng sợ mất, mà trước giờ tôi có nghiêm túc được với ai, nên tôi không hiểu lắm cảm giác của thằng Pol bây giờ.

"Vậy mày có muốn hôn tao không?"

Thằng Pol hơi khựng lại, chắc nó đang không tin được vào tai mình. Thật ra chính tôi cũng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì để tôi hỏi nó câu này nữa. Nhưng có vẻ đây là cách tốt nhất hiện tại để cho nó nguôi giận.

"Người mày nóng quá. Bị sốt à?"

"Ừm…"

"Vậy ngủ đi. Tao chườm khăn cho."

Nó đưa tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng như vuốt ve một tình nhân bé nhỏ. Ánh mắt trong bóng tối của nó sâu hun hút, âm trầm tựa biển khơi mà nếu tôi sa chân vào, tôi sẽ chìm lại đây mãi mãi.

"Mày không muốn hôn tao sao?"

"Tao muốn."

"Vậy thì hôn đi. Mày sợ lây bệnh à?"

"Không. Vì tao không muốn ép buộc mày. Mày cũng không cần vì dỗ dành tao mà làm điều mình không thích."

Tôi cứng họng. Biết nói gì nữa bây giờ? Nó nhổm người dậy, buông cánh tay tôi ra và đi lấy khăn chườm cho tôi thật. Nó lau mặt và cổ cho tôi, không quên nới lỏng áo cho dễ thở, sau đó đỡ đầu tôi lên gối và kéo chăn đắp cho tôi. Cái hành động ấm áp chết tiệt gì thế này? Chưa có ai chăm sóc cho tôi như thế này khi tôi ốm cả, hoạ chăng lần cuối cùng tôi được mẹ chăm sóc khi ốm là vào năm 17 tuổi, từ đó về sau liền phải tự lo vì mẹ tôi bị bệnh nằm liệt giường.

"Giờ khuya rồi nhưng chắc vẫn còn cửa hàng thuốc gần đây mở cửa nhỉ? Để tao chạy ra đó mua cho mày thuốc hạ sốt với chút cháo ăn lót dạ."

"Mày còn chưa tỉnh hết rượu thì đi đâu!"

"Tao đi bộ, không lái xe đâu, yên tâm. Với cả cũng mua thêm thuốc giải rượu nữa. Đau đầu bỏ mẹ! Rượu đéo gì mà hoài không tỉnh nổi."

Tôi cười, rồi bỗng nắm lấy tay nó trong vô thức. Tự nhiên trong lòng tôi thấy lạ. Có cái gì đó xao xuyến lắm, vui lắm, đến nỗi tôi không thể ngăn được nụ cười trên môi. Và tôi kéo nó về phía tôi, rồi đặt môi tôi lên bờ môi của nó. Một nụ hôn nhẹ, mỏng tang như cánh chuồn chuồn nhưng lại làm trái tim tôi loạn nhịp.

Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi không cần biết nữa. Ít nhất, tôi vẫn ý thức được rằng tôi đang hôn người mình muốn hôn. Môi nó mềm, thoảng mùi Whisky nồng nàn như khói mà khi chạm vào nhất định sẽ ngất ngây. Và tôi, chỉ với chút ít cồn còn sót lại nơi vòm họng khô ran, lại say dài trong cái hôn yêu mà tôi dành cho nó.

"Tao chờ mày."

"Ngủ đi. Khi nào về tao sẽ gọi. Ngoan nhé!"

Và nó đi. Tôi trốn trong chăn cùng cái nóng như thiêu đốt cả thịt da, cả ruột gan lẫn cả tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro