Ngày tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi cả hai tuần kể từ cái đêm ân ái đó, thằng Pol cứ bắt đầu lẽo đẽo theo chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi. Mối quan hệ của chúng tôi chưa có gì rõ ràng cả, nhưng nó có vẻ không mấy để tâm đến vấn đề này. 

"Arm, mày ăn nhiều vô một chút."

"Mày đừng có tắm khuya nữa, coi chừng đột quỵ như chơi đấy!"

"Mày đi làm nhiệm vụ cẩn thận."

Ôi, thằng Pol nó cứ lải nhải bên tai tôi mãi làm tôi muốn khùng luôn! Từ nào đến giờ tôi không có quen được quan tâm như thế này, nên nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Tôi không có phớt lờ hay đốp chát lại mấy câu quan tâm của nó mà chỉ âm thầm làm theo, đôi lúc sẽ lười biếng mà bỏ qua, nhưng nó vẫn cứ bên cạnh léo nhéo mãi làm tôi rốt cuộc cũng chịu không nổi. 

"Mày quan tâm tao nhiều thế không mệt à?"

"Quan tâm mày thì không mệt."

Cậu chủ Tankhun ngồi bên cạnh nghe thấy mà bĩu môi, táng vào đầu thằng Pol một phát chắc vì tội nói mấy câu sến súa làm cậu chủ nổi da gà.

"Mày có rảnh rỗi vậy thì mau dắt theo thằng Pete đi làm nhiệm vụ tao giao đi, còn bày đặt quan tâm quan ơ đồ! Thằng Arm chắc cũng phát khổ với cái sự quan tâm dồn dập của mày đó Pol."

Cậu chủ nói xong nó liền xụ mặt, lê thân đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng thằng Pol rời đi, trong lòng có chút hơi áy náy. Rõ ràng nó đã rất cố gắng để thể hiện việc nó thích tôi bằng cách quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn trước, nhưng sau cùng vẫn là tại tôi hững hờ. 

"Mày đừng có chiều nó quá! Thấy bất tiện thì cứ nói ra, thằng Pol nó ngốc, chả mấy khi để ý đến cảm giác của ai đâu! Mày không nói ra thì nó chẳng hiểu được, rồi tự mày lại thấy áy náy, chả đáng đâu!"

Tôi nhìn cậu chủ Tankhun, thầm cảm thán. Có khi nào cái vẻ ngu ngơ vô hại kia là giả không? Cậu chủ đang ngồi ăn bắp rang, mắt vẫn dán vào màn hình TV nhưng miệng lại nói ra được hết lòng tôi như vậy cũng bắt đầu khiến tôi có chút kiêng dè. 

Trong lúc ăn tối, tôi gọi điện cho nó để hỏi thăm tình hình nhiệm vụ mà cậu chủ giao. Thật ra đi theo cậu chủ Tankhun đã 4 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được cậu chủ giao việc đi ra ngoài. 

"Mày ăn cơm tối chưa?"

[Tao chưa. Đang theo dõi đối tượng. Mày ăn chưa?]

"Tao đang ăn. Bao giờ mày về?"

[Sao? Nhớ tao à?]

"Mày ngứa đòn đúng không Pol? Này tao hỏi, đang theo dõi ai đấy? Người của Thứ Gia à? Hay của bọn mafia khác?

[Không phải Thứ Gia đâu. Người này chúng ta quen đấy! Là bác sĩ Day.]

"Hả? Cô ấy thì có gì để mà theo dõi?!"

Tôi hoang mang quá. Sao cậu chủ lại cho thằng Pol và thằng Pete theo dõi bác sĩ riêng của mình làm gì nhỉ? Bác sĩ Day là một người rất tốt, đôi lúc hơi dữ và điên khùng bất chợt, y chang cái tính của cậu chủ luôn. Khác cái là vì cô ấy dữ nên trở thành người duy nhất trị được cậu chủ Tankhun trong cái nhà này. Nhiều khi tôi mang ơn cô ấy còn không hết vì ngăn chặn kịp thời mấy cái hình phạt đáng xấu hổ mà cậu chủ dành cho bọn tôi.

Bác sĩ Day có gương mặt cũng ưa nhìn, tuy không gọi là đẹp nhưng rất được các vệ sĩ khác yêu thích. Bác sĩ Day từng cứu chữa cho nhiều vệ sĩ của Chính Gia, tuy mang danh là bác sĩ riêng của cậu chủ Tankhun nhưng bác sĩ hầu như toàn dành thời gian để điều trị cho người khác, và đa phần bỏ lơi luôn cậu chủ. Cậu chủ Tankhun thì ức lắm nhưng chỉ dám mắng cô ấy với chúng tôi thôi, chứ trước mặt chả hiểu sao một người không sợ trời không sợ đất như cậu ấy lại phải im re trước cô bác sĩ này nữa. 

[Cậu chủ muốn bọn tao theo dõi và báo cáo chi tiết các hoạt động trong năm ngày nghỉ phép của cô ấy, còn để làm gì thì tao không rõ.]

"Hình như hồi trước bác sĩ Day có nói cô ấy có anh trai, tên là Night, hiện đang là bác sĩ riêng của Thứ Gia. Chả lẽ cậu chủ nghi ngờ bác sĩ Day là tay trong của Thứ Gia?

[Cũng có thể. Để tao theo dõi hết năm ngày xem sao!]

"Ừm. Làm tốt nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quá sức. Có gì thì gọi cho tao."

[Mày…không thấy tao phiền à?]

"Hả? Tại sao?"

À, chắc là nó nghe cậu chủ la vậy nên để bụng rồi. Tôi cũng không biết giải thích với nó làm sao nữa, vì vốn dĩ đúng là ban đầu tôi có thấy hơi phiền, nhưng nghĩ đến cảnh hai ngày tiếp theo không có nó bên cạnh lải nhải thì cuộc sống của tôi cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo phần nào đó chứ.

"Tao không có thấy mày phiền. Thi thoảng quan tâm thôi là đủ làm tao vui rồi!"

[Ừm…]

"Tao chờ mày về đấy!"

Tôi không phải dạng người sến súa gì cả đâu, nhưng với thằng Pol thì lại khác. Không biết vì cái đêm nóng bỏng kia mà tôi thay đổi, hay chính sự dịu dàng qua từng ngày từng tháng của nó đã làm tôi phải mềm lòng nữa đây?  

Tối vài hôm sau đó

Cậu chủ đã đến tìm tôi và thằng Porsche. Cậu chủ bảo muốn đi bar quẩy vì cậu chủ buồn, buồn chuyện gì thì cậu không nói nhưng đã có lệnh thì chúng tôi có chặt cái đầu xuống cũng không dám lắc để từ chối đâu. Vừa hay, đang có thằng Yim bên cạnh, tôi lôi nó theo luôn dù nó là vệ sĩ cũ của cậu Kim, giờ là của cậu Kinn. Một mình tôi với thằng Porsche chắc chắn không thể nào mang cậu chủ say bét nhè về được, vì tôi đã quá ám ảnh cái cảnh đó rồi. Hồi trước toàn bốn thằng bọn tôi mới mang cậu chủ về được, không phải vì nặng hay gì đâu mà vì cậu chủ say là quậy lắm! 

Nhớ thằng Porsche có kể lại với tôi là vào cái đêm đi quẩy, tôi và thằng Pol ở lại quán còn cậu chủ thì nằng nặc đòi về trong đêm để cho con cá mới ăn khuya, thế là thằng Porsche phải đưa về. Trên đường ra bãi giữ xe thì gặp một đám lưu manh, cậu chủ còn chưa tỉnh rượu hẳn đã có nói mấy câu chọc giận bọn nó, cuối cùng ẩu đả thì bị một mảnh chai bay trúng đầu, còn thằng Porsche thì lãnh nguyên cái chai, người đầy vết giày, bùn và máu. 

"Lần sau còn bị thương nữa thì tôi bỏ anh chảy máu cho đến chết. Rách việc! Say xỉn về toàn làm khổ người ta thôi."

Cậu chủ Tankhun đã bị bác sĩ Day mắng như vậy đấy! Nên nhìn ở góc độ nào thì bán rượu cho cậu chủ chính là đang gây hoạ, không biết thằng Porsche có hối hận khi tập cho cậu chủ cái trò đi bar này không. 

Cuối cùng vẫn là phải đi. 

Cậu chủ hôm nay uống nhiều, ồn ào kinh khủng! Tôi thì không uống vì phải lái xe, để cho thằng Porsche và thằng Yim tiếp rượu cậu chủ. Hôm nay thằng Porsche dường như cũng có tâm sự nên nhiệt tình uống lắm, to nhỏ chuyện gì không biết rồi chén chú chén anh qua lại cũng đến 1 giờ khuya. Cả ba chúng tôi vất vả vác cậu chủ ra xe, không quên xin lỗi mọi người vì sợ cái miệng của cậu chủ lại chọc ngoáy ai thì phiền lắm!

Lúc đưa ra tới xe, đột nhiên từ đằng sau có tiếng gọi quen quen cất lên khiến chúng tôi ai nấy bỗng bàng hoàng. 

Là cậu Vegas, trưởng nam của Thứ Gia. 

Cái con người này trước giờ cậu Kinn luôn dặn dò chúng tôi phải hết sức đề phòng vì người của Thứ Gia đều là những con cáo già đội lốt chó chăn cừu thân thiện, thế nên tay tôi trong vô thức đã đưa vào túi quần, nắm chặt lấy con dao. 

"Porsche, muốn về chung với tôi không?"

Sao lại gọi thằng Porsche nhỉ? Hôm trước nó làm cậu Macau bể đầu, cũng đã bị phạt rồi, chả lẽ giờ Vegas tới kiếm chuyện tiếp sao? Cái số thằng này sao mà khổ! Cơ mà khoan đã, sao cậu Vegas lại cười tươi thế kia? Nhìn qua mặt thằng Porsche thì đang vặn vẹo như bị gió độc thổi lệch mồm, khó coi vãi cả ra.

Lúc này tôi mới để ý thấy, uầy, cái moto cậu Vegas đi trông nét đấy! Đúng là các đại thiếu gia luôn có cho mình mấy món đắt tiền, từ siêu xe đến moto hạng xịn. Tôi thì không có ghiền moto đâu nhưng thằng Porsche thì khác, nhìn ánh mắt sáng trưng như hai cái đèn pha của nó lúc này thì tôi cũng rõ rồi. 

"Tao phải đưa cậu chủ về rồi, không rảnh!"

"Porsche cứ để họ mang anh cả về đi, tôi cho Porsche quá giang."

Từ chối gì nữa trong khi tao thấy mày sắp chảy cả nước dãi ra rồi bạn ơi! Cái moto màu đỏ bóng loáng, rồ ga một tiếng là nghe phê hết cả người thì thằng Porsche kiểu gì cũng mềm lòng thôi. Giờ thì tôi có muốn ngăn nó cũng không được!

Họ tiến đến nói chuyện với nhau điều gì không rõ, chỉ thấy lát sau thằng Porsche quay lại với vẻ mặt sắp cầu xin tôi.

"Mày đưa cậu chủ về hộ nhá, lát tao về sau! Đừng nói cho cậu chủ hay thằng Kinn biết nhá!"

"Ờ, ờ biết rồi." 

Và tôi nhìn nó leo lên xe, chở theo cậu Vegas phía sau, đi mất. Tôi và thằng Yim thì cũng đã đưa được cậu chủ lên xe, liền một mạch chở về nhà chính. 

Về đến nhà, tôi phải tự chăm sóc cậu chủ mọi thứ. Thường sẽ có dì Nan lo mấy việc cá nhân cho cậu chủ, nhưng giờ thì tôi phải làm vì cũng trễ nên dì ấy về mất rồi, cả xung quanh cũng có còn thằng nào nữa đâu. Mẹ bà nó chứ! Sao mà cái thân tôi lại khổ vầy cơ chứ?

Lúc tôi về phòng có đi ngang qua phòng thằng Porsche, thấy nó cũng vừa mới về tới nơi. Chả hiểu có chuyện gì mà nó cười tủm tỉm mãi, còn vui vẻ huýt sáo khác hoàn toàn với cái bản mặt ủ dột của nó cả ngày hôm nay. Đi với cậu Vegas vui tới vậy cơ à?

Tôi chả hiểu. Về đến phòng, tôi phát hiện ra tối nay thằng Pol đã gọi tôi năm cuộc, nhưng do bên trong bar tiếng nhạc ồn ào nên tôi đã bỏ lỡ cả năm cuộc gọi luôn. Tôi vội vàng gọi lại, sau hồi chuông đổ thật lâu thì nó cũng bắt máy tôi rồi! Lạy trời mong là nó sẽ không giận dỗi.

"Mày gọi tao chi vậy?"

[Nhớ mày… thì gọi thôi.]

"Mới có mấy ngày mà nhớ rồi à? Bao giờ mày về vậy?"

[Chiều ngày mai. Tao có thứ cậu chủ cần rồi nên sẽ về sớm thôi.]

"Thứ gì vậy? Liên quan đến bác sĩ Day à?"

[Cũng không hẳn. Thằng Pete dặn mày với thằng Porsche nhớ bảo vệ cậu chủ cẩn thận trước khi tao với nó về nhá! Tự bảo vệ bản thân nữa, cẩn thận. Tao lo.]

"Lo gì chứ? Mày không tin vào khả năng của tao à?"

[Tao tin, nhưng tao vẫn lo. Tao sợ mày gặp chuyện.]

"Tao thì gặp chuyện gì được. Mày mau về sớm đi."

Tôi không thể nói rằng tôi nhớ nó, nghe rất mất giá dù tôi đang nhớ nó thật mà. Tôi ước gì ngay bây giờ có thể được nó ôm vào lòng, được nó xoa bóp vai cho tôi vì cả tối nay tôi đã vô cùng cực nhọc. Tôi nhớ những nụ hôn lén lút mà nó trao vội cho tôi trong góc khuất, vào giờ nghỉ trưa ít ỏi hay vào những buổi xem phim trong căn phòng lớn tối đèn. Mới có vài ngày thôi mà tôi đã nhớ nó đến nao lòng, nhớ đến muốn bật khóc to đi được! 

[Arm… tao hỏi mày điều này nhé? Trả lời tao thật lòng nhé?]

"Ừm…"

[Làm người yêu của tao được không Arm?]

Trái tim tôi đập liên hồi như sắp xé toạc lồng ngực mà bay ra. Sao mà đột nhiên quá vậy? Cái cảm giác này là sao đây? Dù tôi cũng đã trải qua kha khá mối tình, và lần nào cũng là do tôi ngỏ lời trước cả nên tôi chẳng mấy để tâm. Nhưng lần này, cha mẹ thánh thần ơi, tôi lại đang được người ta tỏ tình?! Tôi không biết trả lời sao cho phải, vì tôi còn đang bận điều chỉnh hô hấp của chính mình sau câu nói vừa rồi của thằng Pol.

[Sao im lặng vậy Arm? Mày từ chối tao à?]

"Từ từ….từ từ đã! Tao…"

[Thawin, tao đang thật lòng đó. Làm người yêu của tao, có được không? Tao nhất định sẽ không làm mày buồn, sau này mọi chuyện sẽ nghe mày, sẽ không làm những điều mày không thích. Tao…]

"Về rồi tao sẽ cho mày câu trả lời nhé? Tao… cần thời gian."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi một tiếng "Ừm" cất lên và ngắt máy. Tôi buông điện thoại xuống, nằm dài ra giường. Tôi hồi tưởng lại cái ngày đầu tiên tôi phát hiện ra nó có tình ý với tôi, tôi cũng nằm như thế này, rúc đầu vào chăn và lén lút dõi theo từng cử động âm thầm của nó trong đêm tối. 

Tôi không phải không muốn danh chính ngôn thuận mà yêu nhau, nhưng lời tỏ tình đến quá đường đột khiến tôi trở tay không kịp. Tôi là một thằng cả thèm chóng chán, nên đôi khi một mối quan hệ rõ ràng lại chính là ràng buộc khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình khó khăn hơn. Thằng Pol là người như thế nào, tôi biết. Tình cảm của nó dành cho tôi ra sao, tôi cũng biết luôn. Thế nên tôi hiểu chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ phải xảy ra, chỉ là tôi…

Tôi không có niềm tin vào một mối quan hệ giữa hai người đồng giới. 

Tôi đã thấy xung quanh tôi có nhiều người như vậy, và họ khổ biết bao nhiêu. Ngày xưa, nhiều lúc tôi thắc mắc rằng, tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế nhỉ? Tình yêu là tình yêu thôi mà! Tại sao người ta muốn yêu nhau mà xã hội này lại can ngăn cấm cản? Tôi hoang mang khi thấy những người đồng tính ấy phải gồng mình lên chống đỡ biết bao nhiêu là uất ức, bất công, kỳ thị mà xã hội này đổ lên vai họ, dù biết rằng họ chẳng làm gì sai cả nhưng cái xã hội này luôn dè chừng và sẵn sàng ném cho họ thứ ánh nhìn ghê tởm để rồi biến cuộc đời họ thành những chuỗi ngày tuyệt vọng, tang thương. 

Nên là tôi không dám. Những người yêu là nữ của tôi trước đây, tôi vẫn chắc chắn rằng mình đến với họ là bằng tình yêu thật sự. Tôi chưa từng có tình cảm với nam giới trước đây, cho đến khi thằng Pol là người đã mang hơi ấm của tình yêu quay trở lại bên tôi lần nữa thì tôi đã biết, à, tình cảm nào thì cũng như nhau cả mà thôi.

Tôi từ bao giờ lại trở nên hèn nhát như vậy nhỉ? Xã hội ngoài kia quá khắt nghiệt, và nó giết người ta dễ dàng còn hơn cả một phát súng bắn vào tim. Chỉ bằng dăm ba câu nói vô tâm, lòng người cũng lạnh đi từ đó, để những lời cay nghiệt tiễn ta xuống mồ. Tôi sợ cho tôi, cho thằng Pol, sẽ như bao người đồng tính ngoài kia vậy, cố gắng dùng tình yêu để chứng minh nhưng chẳng được gì. Đâu ai muốn suốt đời chỉ là bạn của nhau trong khi tình cảm dành cho nhau còn nhiều hơn thế, nhưng rồi mọi chuyện sẽ về đâu, tôi và nó sẽ về đâu, khi chỉ cần một người không chấp nhận chúng tôi thì sẽ có vô số con người ngoài kia sẵn sàng biến cuộc sống của chúng tôi thành địa ngục. 

Tôi rồi phải làm sao bây giờ?

Những ưu tư kéo tôi vào giấc ngủ chập chờn, như chỉ mong sao cứu vớt lại chút tâm hồn đang trống rỗng, hoang mang. 

Và chỉ như tôi vừa mới thiếp đi thôi, điện thoại đã reo lên từng đợt âm thanh liên hồi như còi báo tử. 

"Alo ai đấy?"

"Arm!!! Vào phòng cấp cứu của bệnh viện XX nhanh. Thằng Pol và thằng Pete đang nguy kịch rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro