Chương 1: Cặp sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối ơi, em thích anh từ lâu rồi. Nếu anh còn độc thân thì không biết có thể cho em cơ hội trở thành bạn gái anh hay không?"

Arm ngẩng lên với một vẻ bối rối và khó tin trên mặt. Anh – người đã tuyên bố với toàn thể nhân dân Vương quốc Thái Lan rằng mình là gay – đang được một cô gái tỏ tình? Liệu có nhầm lẫn gì không nhỉ? Arm biết mình là một tay trai ngoan được săn đón nhất trong trường đại học, nhưng thế này hơi quá rồi.

"Ờm, bạn có nhầm với ai không ta?"

"Không ạ, em thích tiền bối Arm thật đó."

Arm nhìn kỹ lại người tỏ tình mình, đó là một cô bé rất đáng yêu với mái tóc ngắn và chiếc mái thưa – kiểu tóc vừa làm mưa làm gió thời gian gần đây. Có lẽ mới chỉ năm nhất thôi nhỉ? Anh hắng giọng vài lần cho bầu không khí bớt gượng gạo nhưng trong lòng thật ra rối như tơ vò. Trời ơi, anh gay thật mà, gu của anh đâu phải con gái đâu mà từ đầu tháng tới giờ đây đã là người thứ ba tỏ tình với Arm rồi đó.

"Bạn gái xinh đẹp gì đó ơi!"

Những lời từ chối lịch thiệp nhất vừa đến bên môi Arm thì chợt một giọng nói khác, nam tính và đầy cợt nhả đã vang lên từ xa, cắt đứt câu chuyện của Arm và thiếu nữ nọ. Kế tiếp đó, một giọng nói khác cũng đáp lời:

"Bạn đừng đặt hi vọng vào thằng chết tiệt đấy nữaaaa."

Và giờ thì hai giọng nói cùng đồng thanh:

"Dù nó thật sự là một thằng chết tiệt đẹp trai..."

"... thì nó cũng không yêu bạn đâuuuu."

"Tại vì á..."

"... nó thích tui mà."

Arm đau khổ che mặt. Hai thằng bạn trời đánh của anh lại đang bày trò hề gì nữa đây? Ngược lại với biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của Arm, cô bé dường như nghe được một chuyện còn sốc hơn cảnh Trái Đất diệt vong trong vòng hai tư giờ tới. Đôi mắt nai trong trẻo lấp lánh ánh nước chực trào, trong khi đôi môi chúm chím mím chặt lại. Cô bé lườm cả Arm, cả đôi song sinh một cái nhìn sắc lẻm, sau khi ném thư tình vào thùng rác thì biến mất ở cầu thang.

"Úi, ai bảo thằng Arm thích mày hả Porsche?"

"Arm không thích tui chẳng lẽ Arm thích anh hả Pete?"

"Ủa tại sao nó không được thích tao? Tao đẹp trai, nhà tao giàu, bố mẹ tao đang cần một chàng rể."

"Ủa vậy chắc nhà tui không giàu, tui không đẹp, bố mẹ tui không cho tui lấy chồng?"

Hai thằng bạn vẫn gây lộn đánh nhau cho tới khi chúng xuất hiện trước mặt Arm trong bộ vest đen đồng phục.

"Bọn mày lại làm sao nữa?"

"Ôi, thì giải vây cho ông bạn á?" – Pete giành trả lời trước, còn Porsche cũng không kém cạnh khi đáp trả:

"Bậy, là giải cứu cho con gái nhà người ta khỏi nanh vuốt của Arm nhà mình."

Lúc này, Arm mới có cơ hội thoát khỏi "bầu trời tội lỗi" khi khiến con gái nhà người ta đau khổ. Hai thằng bạn của anh – đôi song sinh Pete và Porsche giống nhau y như đúc – vẫn đang bận cãi nhau như tiếp nối truyền thống từ lúc chúng nó vẫn là hai con nòng nọc. Arm càng nhìn càng công nhận rằng hai đứa bạn càng lớn càng thừa hưởng những nét đẹp nhất của phụ huynh nhà chúng nó. Khổ một nỗi, thằng anh Pete ra đời trước tận ba phút mà không làm sao đè đầu cưỡi cổ thằng em Porsche được. Đến cả hình thể, Porsche cũng nhổ giò sớm tận một năm, giờ đã cao hơn Pete năm phân – như thằng Pete luôn cằn nhằn.

"Rồi, được rồi. Thế tại sao bây giờ chúng mày mới tới? Tao đợi hơn một tiếng rồi đấy nhé!"

"À, nhà bọn tao có chút việc thôi."

Khi Pete và Porsche không có ý đùa giỡn, họ nói chuyện và hành động bình thường. Tuy nhiên, Arm thấy là trạng thái ấy dường như không kéo dài được lâu... lắm?

"Hôm nay mẹ tao đích thân vào bếp, bảo bọn tao tới gọi mày tới ăn cơm."

Porsche ném cho Arm một chiếc mũ bảo hiểm mới toanh, màu đỏ đậm có vài sọc trắng. Anh chàng quyến rũ nhất nhì trường cảm thấy hơi lạnh gáy khi nhớ đến chiếc motor phân khối lớn của thằng bạn mình.

"Ờm, được thôi, để tao báo bố khỏi nấu cơm. Nhưng mà bọn mình đi xe gì? Đừng nói là chiếc xe kia của mày nhé, nó chở hai đã là thảm họa rồi đấy!"

Đáp lại Arm là một nụ cười nhếch mép tươi tắn trên môi Porsche, kèm theo biểu cảm "sống không còn gì luyến tiếc" của Pete.

"Yên tâm đi bạn thân à, hôm nay tao sẽ chạy xe có lương tâm."

Chốc lát sau, người đi đường hoảng hồn khi nghe tiếng hét thất thanh của một chàng sinh viên đại học đẹp trai.

"Máaaaa Porscheeee, mày dừng lại! Làm ơn, má, làm ơn cho tao xuống!"

"Yên tâm đi ANH Pete yêu dấu, ANH sẽ được xuống xe trong vòng năm phút nữa."

***

"Ọe!"

Pete vừa chạm được chân xuống đất là gục đầu bên cạnh bồn hoa, miệng nôn khan liên tục. Porsche – đứa em trai yêu dấu, đồng thời là tay lái hôm nay đứng bên cạnh khinh bỉ không ngớt:

"Anh không còn bé bỏng gì đâu nhá. Được đưa về tận nhà mà còn tỏ thái độ ấy là sao?"

Porsche vốn là một phượt thủ đường dài, tiêu tốn không ít tiền bạc của cha mẹ vào phân khối lớn và những cuộc đua, hiển nhiên với tốc độ 120km trên giờ, tạt đầu xe tải và lấn đường ô tô ban nãy không hề hấn gì với cậu ta. Nhưng với Arm, với Pete thì hiển nhiên là không ổn rồi.

"Được rồi mày, lần sau chạy chậm lại chút được không? Chứ đến tao cũng không chịu được đây này."

"Ok bạn yêu nhó."

Porsche cười giỡn vui vẻ trong khi Arm đưa mắt ngắm nhìn căn nhà hai tầng nằm khuất phía sau những rặng trường xuân xanh um. Nhà của Porsche và Pete được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính, một cách mà theo Arm nghĩ là không có nhiều sự liên quan với tính cách của họ.

Porsche ấn chuông cửa, đó là phép lịch sự trong nhà họ. Mỗi người khách đến chơi đều được đối xử trang trọng và ngang bằng nhau, dù là kẻ hành khất hay hoàng tử quốc gia nào đi chăng nữa. Arm chưa kịp cảm thán sự tinh tế của cha mẹ hai anh em thì cậu bé Porsche đã tông cửa xông vào luôn.

"Mẹ ơi, Arm tới rồi này!"

"Mẹ ơi, con đói!"

Và ngay sau đó là Pete, ồn ào giống hệt em trai mình. Arm không mấy quen thuộc với gia đình bạn mình, anh chơi thân với Porsche và Pete từ tấm bé nhưng chỉ gặp mẹ họ vài lần. Bà ấy rất xinh đẹp, nụ cười hiền hậu và vô cùng yêu trẻ con. Điển hình là mỗi dịp lễ tết, Arm nhận được không ít kẹo ngọt và bánh quy bơ từ cô.

"Chào con, Arm. Mặt con tái mét kìa, chắc thằng Porsche và Pete lại gây rắc rối rồi đúng không?"

"Mẹ! Con chẳng làm gì, tại thằng Porsche."

Pete rên la oai oái.

"Cái gì cũng Porsche?"

Porsche cũng không vừa, cậu ta tặng anh trai sinh đôi của mình một cú móc, và Pete đáp trả bằng một cái gõ bằng muôi sắt. Hiền nhiên, anh em Pete Porsche được cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ, mà như theo lời Pete nói là để "giải tỏa nguồn năng lượng dồi dào" của họ. Cô Namphueng không tham gia vào cuộc chiến của hai anh em.

"Chúng nó làm vỡ đồ thì sẽ phải tự đi mua đền." – Cô trấn an Arm và mời anh ngồi xuống chiếc bàn tròn trong phòng bếp, nó khiến Arm cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như anh là một thành viên trong gia đình vậy.

Trong khi Arm đang được thưởng thức món bánh gato trái cây thơm lừng mới ra lò và kể cho mẹ đôi song sinh nghe về trường học, một vài giáo sư vui tính thì Pete và Porsche vẫn tiếp tục cuộc chiến. Mỗi người ngậm trong miệng một lát bánh mì phết bơ (hoặc mứt dâu), huỳnh huỵch đấm đá rầm rầm, tới nỗi Arm lo sợ không may họ sẽ để lại trên mặt người kia vài vết bầm tím đáng sợ.

"Được rồi hai đứa?"

Cô Namphueng cuối cùng cũng phải lên tiếng để ngăn cản cuộc ẩu đả. Pete và Porsche hiển nhiên không ai chịu thua ai.

"Pete?"

"KHÔNG, CON PHẢI ĐẤM NÓ."

"Bé Porsche?"

"PETE THỤI VÀO BỤNG CON!"

"Mẹ đã nói là hai đứa nên—"

Cô Namphueng phải đứng dậy để can dự vào trận chiến, và dù là một vị khách, Arm vẫn vội vàng đi theo cô. Nhưng không để anh hoặc mẹ đôi song sinh ra tay, một giọng trầm giận giữ đã vang lên:

"Chúng mày đang làm cái khỉ gì?"

Một bóng đen cao lớn vụt ra từ căn phòng cuối hành lang, luồn lách vào đôi song sinh và tách họ ra đơn giản như bẻ đôi cây kem. Arm giật mình, anh lui về sau một chút để trốn sau lưng cô Namphueng. Hình như cô đã thở phào nhẹ nhõm.

"Cục cưng, con đây rồi. Trông chừng hai đứa nó giúp mẹ nhé!"

Người được gọi là "cục cưng" cao khoảng chừng mét chín hơn một chút, vì chỏm tóc xù của anh ta có hơi quẹt vào trần nhà. Anh ta cao và to lớn đến nỗi hai thằng bạn được coi là lực lưỡng của Arm giờ đây bị xách cổ, trông như hai con gà chíp bé tẹo. Và bọn nó vẫn chưa thôi gầm gừ với nhau.

"Anh bỏ em ra." – Cặp song sinh đồng thời nói. Nhưng anh chàng cao lớn ngó lơ, anh ta quăng Porsche xuống đầu bàn bên này và thảy Pete sang đầu bàn bên kia một cách mạnh bạo, với lời đe dọa chẳng mấy thiện chí:

"Cứ thử đánh nhau phát nữa xem tao có gõ đầu cả hai thằng không?"

Và nói xong, như thể đã kết nối lại với Trái đất, anh chàng đó hầm hầm quay lại căn phòng của mình để rồi nhận ra đang có một vị khách lạ mặt trong nhà mình. Anh hỏi:

"Cậu là...?"

Arm khẽ giật mình khi đối diện với ánh nhìn qua mớ tóc mái bù xù của người cao lớn hơn, anh chưa kịp trả lời thì dì Namphueng đã nói vọng ra từ trong bếp.

"Arm, bạn thân ở trường học của hai em con. Nhớ phải lịch sự với thằng bé nhé!"

Anh chàng nhìn chăm chú vào Arm trong khoảng năm giây, sau đó buông một tiếng "Vâng" ngoan ngoãn và lùi lũi trở về phòng. Từ phía sau lưng, trông anh ta giống một con gấu khổng lồ.

Arm có chút hoang mang, anh không hiểu dụng ý của cái nhìn ban nãy lắm. Và trong suy nghĩ của chàng đeo kính thì những người cao lớn hơn thực sự có khí chất vô cùng đáng sợ. Arm kều tay Pete – thằng bạn vẫn còn đang lườm nguýt em nó:

"Ai đấy mày?"

"Anh trai tao, Pol. Ổng vừa về nước sau khi học xong học vị Tiến sĩ."

"W-wow. Tuyệt thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro