Chương 12: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arm, anh thực lòng thích em mà."

Lời nói của Pol văng văng trong tâm trí Arm, kể cả khi anh đã vùng ra khỏi cái ôm ấm áp từ chàng gấu lớn rồi bỏ chạy một mình về nhà. Một thứ hoocmon không rõ tên đã biến anh trở thành một vận động viên điền kinh về nhất với chặng đua hai ki-lô-mét, từ tận trung tâm thị trấn về nhà của mình. Cô chú của Arm đang ở lại căn hộ của anh vào tuần này, nên họ thực sự thấy sốc khi Arm trở về nhà với gương mặt đỏ lựng, hơi thở hồng hộc và lắp bắp không nên lời.

Arm – sau khi uống hai cốc nước ấm và lấy lại bình tĩnh – đã vội vàng an ủi họ rồi trốn tiệt trên phòng riêng. Anh ngã nhào lên giường ngủ êm ái, vùi đầu vào mớ gối mềm nhưng vẫn không sao đưa mình vào giấc ngủ nổi. Gương mặt vừa đẹp trai, vừa dịu dàng của Pol cứ lởn vởn trong tâm trí anh, và giọng nói ấm áp của chàng gấu lớn cứ chui từ tai này qua tai khác.

"Mình bị cái gì vậy nhỉ?" – Arm lẩm bẩm, áp tay lên hai má vẫn nóng bừng. Anh cẩn thận hồi tưởng lại từng hành động của Pol trong tối nay, ngày hôm nay và cả một tuần nay nữa. Không biết từ lúc nào, anh không hề nhận ra những câu nói đó là những lời tỏ tình gián tiếp.

"Chúng nó không yêu em cũng không sao mà." 

Pol đã nói như thế khi cả đám cùng ngồi trong thư viện vào một buổi đẹp trời. Pol đã nói thế khi cả bọn đùa giỡn, nhưng từ ánh mắt và gương mặt của anh, Arm biết đó không phải là một trò giải trí. Có lẽ đó không phải là một thời điểm thích hợp, nên anh ấy đã không nói nửa câu sau.

"Anh yêu em là đủ rồi." 

Arm thì thào vế sau, rồi đột nhiên lại cấu vào mặt mình.

"Trời đất ơi, Arm! Mày đừng tỏ ra thèm thuồng ảnh như vậy được không?"

Arm tát vào mặt mình hai cái, nhưng không để ý rằng khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười. Đây là điều anh trông chờ mà nhỉ? Anh đã trông chờ một tình yêu, một người nói với anh những lời yêu thương. Pol đã làm tất cả những điều đó. Pol đã bước chín trăm chín mươi chín bước, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Bước chân này, là tùy thuộc vào Arm.

"Ting". Trong lúc Arm còn đang rối rắm với cảm xúc của mình thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Pol to Arm

"Những gì muốn nói, anh đều đã nói hết cho em nghe cả rồi."

Pol to Arm

"Em cứ bình tĩnh suy nghĩ, nhưng anh không muốn chờ câu trả lời quá lâu đâu."

Pol to Arm

"Anh yêu em!"

***

Arm nghỉ học một buổi sáng. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong suốt mười mấy năm đi học của anh. Phải nói, Arm không phải kẻ nghiện học, nhưng anh cảm thấy nên có trách nhiệm học tập thật tốt để cô chú của mình vui lòng. Và thế là đến bây giờ, khi Arm gặp được một người con trai mình thích, anh nghỉ học vì điều đó.

Nghỉ học để suy nghĩ một chuyện hết sức nhỏ nhặt: Nên đáp lại người đó như thế nào?

Đương nhiên, Arm cũng có cảm tình với Pol. Anh đã hết sức băn khoăn về thiện cảm của mình với Pol liệu có phải chỉ là cảm xúc của một sapiosexual chính hiệu, hoặc là anh đang lầm tượng về một tình bạn đi hơi xa?

Arm không phân biệt được rõ ràng những loại cảm xúc này, nhưng anh biết Pol là một ngoại lệ. Nếu anh thích Pol chỉ vì anh ấy là một giáo sư trẻ tuổi, có lẽ anh đã sớm hẹn hò cùng với ai đó giỏi giang hơn nhiều. Hoặc nếu anh chỉ ảo tưởng quá mức với một người bạn, cá chắc bây giờ anh là người yêu chung của Pete và Porsche. 

Với Pol, Arm cảm nhận rất khác. Arm thích sự dịu dàng rất đỗi của Pol, cái nắm tay khô ráo và siết chặt trong rạp chiếu phim, thích những buổi trà chiều với trà sữa và bánh donut hương dâu. Nhưng Arm cũng thích Pol khờ khạo và ngốc nghếch, đôi lúc nói chuyện như trẻ con, biết yêu thương gia đình và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Có lẽ Arm thực sự có tình cảm với Pol, vì tất cả những điều tốt đẹp mà Pol đã dành cho anh. Nhưng cuộc tình nào chỉ có tốt đẹp là bất tử mãi mãi. Còn có cả những khổ đau, những khuyết điểm. Arm không nghĩ mình có thể chấp nhận hết tất cả những điều ấy, hoặc hơn thế - dùng tình yêu che mờ tất cả những vết xước.

Nhưng Arm nghĩ mình có thể bắt đầu một cách từ từ. Anh còn trẻ và Pol còn chưa đến ba mươi. Những điều anh không nghĩ mình chịu được thì cả hai có thể cùng thay đổi. Hoặc cùng lắm, thì chia tay trong êm đẹp mà thôi. Mọi chuyện không thể tệ hơn như thế được. 

***

Arm thở dài, lại chúi mũi vào quyển sách trong tay mà không đọc thêm được gì. Nhưng, phải trả lời Pol làm sao đây? Lần trước, anh chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bỏ chạy rồi, còn không trả lời tin nhắn của người ta nữa. Nếu cứ phăm phăm đến trước mặt anh gấu lớn, sau đó nói "Em cũng thích anh" hả? Như thế thì không giống Arm chút nào.

Anh chàng bốn mắt nghĩ ngay đến hai người bạn thân chí cốt của mình. Kiểu gì chúng nó cũng biết chuyện này trước rồi nên mới toa rập với anh trai, lừa Arm đi xem nhạc kịch đây mà.

Arm to Pete

"Tụi mày đang ở đâu đấy?"

Mười phút trôi qua, Arm vẫn chưa nhận được hồi âm. Anh sốt ruột, vừa định nhắn tin thêm lần nữa thì nhận được cuộc gọi của Porsche.

"Eh yo bạn hiền!"

Gương mặt của Porsche hiện lên trên màn hình, có vẻ cậu chàng đang ngồi trong nhà tắm. Chỉ hai giây sau, Pete cũng lú đầu vào.

"Sao tao nhắn tin mà mày không trả lời hả Pete?"

Pete lắc đầu, giơ điện thoại lên. 

"Sập nguồn rồi, hình như nó bị chai pin ấy."

Arm nhíu mày, thế sao cả hai đứa lại cùng ở trong phòng tắm? Porsche như nhìn thấu Arm, vội vàng trả lời:

"Nhà bọn tao đang có khách. Rồi sao, mày có chuyện gì hả bạn hiền?"

Arm nhìn hai đứa bạn giống nhau y chang của mình, do dự trong vòng ba mươi giây rồi nói thẳng vào chuyện chính luôn:

"Cái vụ P'Pol tỏ tình tao... là hai đứa bây bày cho ảnh đúng không?"

"Hả?"

Sau một tiếng "Hả?" đầy ngạc nhiên, hai thằng nhóc lập tức rú lên như khỉ. Chúng nó cười hinh hích, đẩy vai nhau kèm theo mấy câu kiểu:

"Tao biết ngay mà."

"Thảo nào ổng về mà còn mua kem cherry cho tao."

"Kem sữa dừa cho tao nữa."

Arm gõ gõ vào màn hình điện thoại.

"Ngưng, ngưng ngưng! Mọi chuyện là sao vậy hả?"

"Thì... cũng không có gì." – Thằng Pete chép miệng – "Anh tao thích mày từ cái nhìn đầu tiên, mà khổ nỗi ổng nhát quá, lại sợ mày không chịu ổng nên nhất quyết không nói gì. Đến bọn tao còn chẳng biết nữa là. Rồi cái hôm thằng Porsche xuất hiện, ổng về chửi nó một trận đã đời."

Thằng Porsche oán thán.

"Chưa bao giờ tao thấy anh tao giận vậy luôn á, mà ổng cũng chơi trai như tao hà, có gì khác biệt đâu. Ổng nói ổng thích mày, muốn tụi tao giúp ổng tán mày đó Arm."

"Đó là lí do tụi mày nghỉ học hẳn một tuần? Chỉ để lập kế hoạch đu trai."

Arm cũng đến cạn lời với anh em nhà này, một người quá giỏi để tới trường, hai người quá nghịch để học hành. Với năng lực học hành của đôi song sinh, Pol chịu để tụi nó ở nhà một tuần thì hóa ra là anh coi trọng Arm lắm hay sao?

Nghĩ đến đây, bất giác, chàng bốn mắt mỉm cười. Và đương nhiên, bạn của anh không bao giờ bỏ qua những khoảnh khắc như thế.

"Auuu, sao mày lại cười?"

"Khoái rồi đúng không? Thừa nhận đi, mày khoái anh tao chết mẹ."

Hai thanh niên đẹp trai lại tựa sát vào nhau mà cười khoái chí. Có vẻ từ nay, Arm và Pol sẽ trở thành đối tượng trêu chọc chính của bọn này rồi.

"Được rồi, được rồi, tao thừa nhận là tao cũng thích P'Pol lắm." – Arm bỏ qua một tiếng "Huray" nho nhỏ của Porsche – "Nhưng mà, tao chưa có trả lời ổng nữa."

"Gì cơ?" – Thằng Pete chồm lên – "Nhưng hôm đó tao thấy ổng vui lắm mà, tưởng đâu tụi mày tới chỗ chính quyền làm giấy đăng kí kết hôn luôn rồi chứ?"

Arm mường tượng đến cảnh Pol và anh mặc vest bước vào lễ đường, vội vàng lắc đầu.

"Chưa, giờ còn sớm mà Pete." – Anh nói tiếp – "Cái chính là, nếu tao thích ổng rồi, thì tao cũng phải cho ổng một câu trả lời tử tế chứ, phải không?" – Porsche gật đầu, miệng "đúng, đúng" liên tục – "Tao không biết nên làm thế nào hết, chúng mày đưa ra vài ý tưởng giúp tao đi?"

"Theo tao nghĩ," – Porsche cười ranh mãnh – "Mày cứ đóng gói chính bản thân mày vào một cái thùng, rồi bọn tao chở tới cho ổng. Vậy là xong xuôi món quà mà ổng thích nhất."

Và rồi, nó bị Pete gõ vào đầu một cái.

"Vớ vẩn." – Nó nói rành mạch – "Phải làm cho nghiêm túc chứ, đây là bạn thân của mình và anh trai ruột của mình đấy."

Cả ba đứa cùng vắt óc một hồi, đến mức Arm sắp bỏ cuộc thì Pete lên tiếng.

"Tao có ý này." 

***

"Rẽ trái, rẽ trái."

"Kìa, rẽ trái đi anh!"

"EM BẢO RẼ TRÁI CƠ MÀ?! ANH LỠ MẤT CÁI NGÃ TƯ NÀY LÀ PHẢI QUAY ĐẦU HƠN MƯỜI LĂM PHÚT ĐẤY!"

"IM COI! ĐỪNG RA LỆNH CHO TAO!"

Chiếc Chevrolet của Pol gầm rú trên đường phố, còn trong xe thì cũng không yên lặng hơn bao nhiêu. Pol vẫn ngồi ở ghế lái, trong khi Pete ngồi ở ghế phó, còn Porsche vì mới khỏi chấn thương mà được ưu ái ở phía sau. 

"Rốt cuộc là chúng mày muốn đi đâu hả? Không tự đi được hay sao?"

Pol có vẻ sốt ruột và nóng nảy, anh đánh tay lái để tránh một chú chó vọt qua đường, gầm gừ với hai đứa em song sinh. Đã ba ngày rồi anh không thấy Arm tới trường, mà cũng không thể đến tận nhà tìm người ta. Pol thậm chí nghĩ đến việc vì muốn từ chối anh mà Arm còn không thèm đi học nữa.

Chắc... không tệ đến mức đấy đâu nhỉ?

Anh liếc qua hai thằng em trai ngu ngốc, chúng nó còn không thèm tiết lộ một chút xíu gì về bạn thân của mình với anh. Không biết ai mới thật sự là anh em của chúng nó đây?

"Gì? Anh đã hứa là sẽ đi với em rồi mà?"

Thằng Pete cằn nhằn, mặt nó khuất sau chiếc bản đồ bằng giấy to đùng. Coi bộ cái thị trấn này cũng lắm đường đi lối lại phết, làm Pol chóng hết cả mặt.

"Còn nữa, chân em bị thương mà, anh nỡ lòng nào để tụi em đi xe bus hả? Có đáng mặt làm anh trai không đây?"

Ngược lại với Pete, đứa em nhỏ hơn trông khá thảnh thơi. Nó nằm dài trên ghế xe, đôi chân dài gác lên cửa kính trông hết sức ngứa đòn. Trông thấy hình ảnh ấy, Pol chỉ muốn dừng xe lại, đấm cho nó một trận.

"Mày đừng có nằm như thế trên xe của tao, trông ngứa mắt chết đi được."

"Ngứa mắt thì nhắm mắt vào, đừng nhìn nữa."

"Au Porsche, ổng không nhìn là ba đứa mình tiêu đời đó!"

Pol đưa tay xoa trán, anh quẹo trái vào khúc cua ban nãy, điều khiển chiếc xe ra tận ngoại thành. Từ trước đến nay, anh chưa từng đi đến một nơi nào trông... hơi hoang vắng như vậy, mà anh chắc kèo là hai thằng Pete và Porsche cũng ít khi đến đây cơ. Chúng nó ưa mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt hơn.

"Tụi mày chắc là cái concert đó không lừa tụi mày chứ?"

"Chắc, em đã kiểm tra lại với bên ban tổ chức rồi mà."

Thằng Porsche ngồi dậy, mặt tự nhiên bừng bừng sức sống. 

"Rồi, rồi. Cho tụi em xuống đây đi anh!"

Thằng Pete cũng thế, nó hào hứng ôm một mớ đồ trang trí không biết lấy từ đâu ra, nào là pháo hoa, pháo giấy, hình dán, máy ảnh, mũ chóp nhọn... Pol cũng không nghĩ gì thêm, anh thắng xe lại, nhìn hai thằng em bước ra ngoài. Không hiểu sao, trong lòng anh thấy muôn phần chộn rộn, có điều gì đó thôi thúc anh cũng bước xuống. 

Pol vừa ra khỏi xe thì tiếng ghita điện bắt đầu nổi lên. Anh nhìn quanh, chẳng có ai ngoài chiếc Chevrolet quen thuộc, kể cả thằng Pete lẫn thằng Porsche. Rõ ràng chúng nó vừa mới ở đây cơ mà nhỉ?

"E hèm."

Pol giật mình, nhìn về phía sân khấu. Đó chỉ là một cái bục nhỏ được phủ khăn màu đỏ nhung, xung quanh rải mấy đóa hoa hồng. Có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng đó, ôm chiếc ghi-ta điện màu trắng bạc, xung quanh là dàn loa đài trông khá thời thượng. Pol nheo mắt nhìn, vì khoảng cách khá xa nên anh không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng trong thâm tâm, anh cảm nhận được, có lẽ đó là người anh nhung nhớ.

Đó là Arm.

Chàng trai trên sân khấu gảy vài nốt nhạc, nhưng chẳng buồn nhìn anh lấy một lần. Pol bất giác từ từ tiến lại gần, bàn tay để trong túi quần siết chặt lại. Chờ đợi anh sẽ là điều gì đây? Một lời yêu hay một lời từ chối?

Arm bắt đầu cất tiếng hát.

"Đó có lẽ là tình yêu, điều mà khiến cho em đứng vững nơi đây.

Đó hẳn là tình yêu, điều khiến trái tim em không bao giờ ngừng đập.

Mặc dù có vẻ là chẳng còn cơ hội nào nữa, mặc dù em có thể đang phạm phải sai lầm một lần nữa

Nhưng tình yêu, vẫn sẽ là động lực để em thực hiện điều này

Sẽ trao trọn vẹn tình cảm này cho anh cho đến khi anh chấp nhận

Sẽ nói rằng "em yêu anh" cho đến khi anh đồng ý

Anh là niềm hạnh phúc của em

Nếu anh không chấp nhận, thì em sẵn sàng bắt đầu lại dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa..."

Nương theo lời bài hát, Pol không biết từ bao giờ nụ cười đã nở trên môi anh. Giờ thì anh hiểu rồi, anh hiểu Arm muốn nói điều gì, hiểu tại sao Pete và Porsche nhất quyết phải bắt anh đến đây. Vũ trụ đã hiểu tiếng lòng của anh và đang hợp lực lại để đem chàng bốn mắt về bên chàng gấu lớn.

Arm nhảy xuống bục sân khấu trong khi vẫn còn ôm đàn ghi-ta, nở một nụ cười tươi rói với Pol, anh biết đó là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy trong đời.

"Anh đã nghe rồi đấy." 

Arm khẽ nói, nhưng Pol nghe rõ mồn một.

"Em cũng thích anh, em yêu anh."



(*) Bài hát mà Arm tỏ tình Pol là มันคงเป็นความรัก, mọi người có thể xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=E_11mx3mNs0&ab_channel=geMINi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro