Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin 20 tuổi ,hiện đang là một du học sinh tại trường A của Anh, với học lực tốt nhưng lại thuộc thành phần cá biệt .Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình giàu nhất nhì đất Thái , chính vì gia đình có điều kiện và được bố mẹ nuông chiều bé vì là con một nên tính khí khá thất thường và không để ai vào mắt, khi lớn cậu được ví như 1 đại thiếu gia ăn chơi thứ thứ thiệt tại trời tây . Bất kì quán bar nào cậu cũng đã điều ghé qua ít nhất 2 đến 3 lần.

PPNARAVIT 22 tuổi , hiện đang là một CEO của tập đoàn NARA lớn nhất tại Thái Lan tới thời điểm hiện tại .Sở hữu một khuôn mặt bảnh trai thế nhưng anh ta rất ít khi cười, luôn nhìn đất cả mọi người với một ánh mắt , một khuôn mặt lạnh lùng.
                       -----------------
Chuyện phải bắt đầu từ hôm câu thiếu thiếu gia ăn chơi bị bố mẹ bắt ép quay về nước để học tiếp đại học tại Thái vì biết được tình hình ăn chơi của cậu ở Anh .

Hôm ấy là 1 ngày đẹp trời , lúc Phuwin còn đang say giấc thì có 1 cuộc gọi đến, là mẹ cậu . Cậu vô thức với lấy chiếc điện thoại đặt cạnh ngay tủ đầu giường mà nghe máy với giọng điệu mớ ngủ :

" Aloo, ai gọi đấy "

Đầu dây bên kia đáp lại câu hỏi của cậu bằng một giọng điệu hết sức bực bội và có vẻ khá nghiêm túc và căng thẳng :

" Alo cái gì , bố mẹ m đây thằng con trời đánh !"

Cậu ngỡ ngàng bật dậy rồi vội đáp:

" Khrap, có chuyện gì mà hôm nay bố mẹ gọi con giờ này đấy ? "

Đầu bên kia bắt đầu cất giọng rồi tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng

" Bố con đã thu xếp ổn thoả việc chuyển con về Thái lại rồi , vé máy bay cũng đã mua sẵn, lo mà dậy ăn uống soạn đồ rồi ra sân chuẩn bị về nước . VỀ RỒI CÓ CHUYỆN ĐỂ NÓI !"

Nghe đến đây tay chân Phuwin như muốn rã rời chẳng thể cử động được gì thêm . Cậu vừa bất ngờ vừa lo sợ , bất ngờ vì đột nhiên phải về nước và lo sợ khi mẹ cậu lại nói "VỀ RỒI CÓ CHUYỆN ĐỂ NÓI".Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải về vì trước đó họ ( bố mẹ ) cũng đã kêu cậu về nhưng cậu lại cứng đầu không chịu , cũng từ đó mà bây giờ họ đã mạnh tay đóng băng thẻ ngân hàng và làm đơn chuyển trường cậu . Giờ nếu không về thì cậu chả còn đường nào để đi...

/11:00/ Phuwin đã đến sân bây nhưng chuyến bay lại sắp cất cánh nên cậu vội vàng chạy thật nhanh đến máy bay kẻo lại kịp . Xui rủi thế nào lại va phải Pond rồi kiến cả 2 ngây lập tức ngã nhào vào lòng nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật

" Ay siaaa oiiii, đau vãi "

Có lẽ vì đau mà cậu quên đi mình đang đè người 1 cậu thanh niên nào đó . Vừa hoàn hồn lại thì cậu vội bật dậy rồi quát người đó :

" Thằng chó! mày không có mắt à , hay mày bị mù mà đi tông vào người tao ?"

Quát rồi cậu bỏ đi một mạch lao thẳng đến máy bay vì rất cấp. Còn con người vừa đau vừa bị quát kia thì đang vẫn còn ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì, chưa hiểu sao mình lại bị mắng như thế .

Trợ lý đến đỡ Pond dậy rồi lo lắng mà cất giọng hỏi :

" Anh có bị làm sao không ? "

" Khá đau nhưng không sao, cô điều tra cậu trai đó cho tôi !"

cú gã vừa rồi làm cho hắn khá có ấn tượng với cậu, 1 anh chàng đẹp trai, cao ráo , cơ thể thoang thoảng mùi thơm gỗ thanh mát , mái tóc tuy nhuộm sáng thế nhưng lại vô cùng mượt và mềm mại , mũi cao , mắt đẹp bên cạnh đó còn có chiếc mỏ hỗn thì thôi nhé .

Từ đó mà hắn muốn điều ra xem cậu là người như nào mà lại có hiên ngang và ngông cuồng đến như vậy.
Quay lại thực tại thì hắn có một đối tác quan trọng cần hẹn gặp tại USA vào chiều nay, chính vì vậy mà bây giờ hắn có mặt ở đây để bây sang USA .

Trở lại với Phuwin , vừa lên máy bay cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện vừa nãy mà thốt lên :
"Ai sia oi, mày vừa làm gì vậy hả . Không sao không sao chắc cũng chả gặp lại đâu ha...!? "

Nói với giọng điệu lo lắng và bắt đầu tự trấn an bản thân . Nhưng cậu nào biết câu chửi của cậu vẫn còn đang làm ai kia cay cú mà cho người điều tra thông tin của cậu ...
__________________________________

Tuần sau 2 chappp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro