[𝐒𝐞𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞] - two;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwintang

❤️ dunknatachai, p________________t99.417 người khác
phuwintang bắn súng 🔫  là phải biết nhắm tâm, nhưng mà là nhắm anh lớ 🥹

fourth.ig trời ơi bây ơi bây, ông cố ơi ông cố 😅

ping_guntapat nhắm anh lớ?
↪️ phuwintang nhớ anh lắm
↪️ ping_guntapat oke anh cũng nhớ em 🥳
↪️ phuwintang mẹ mày
↪️ ping_guntapat ơ kìa 🥲

phuwintang thằng già @p________________t mắc cái gì chụp tao có một mẩu vậy? 😾
↪️ p________________t biết tao chụp xấu còn đăng lên khoe 😀 khùng vừa thôi nhóc
↪️ phuwintang tại tấm này tao dễ thương 😞
↪️ p________________t má mày =))))

chuxie__90 tự dưng cái thèm thịt mèo ngang bây ơi 😙

dunknatachai giờ mới để ý cái cap của bé nó :)))) cũng chơi chữ đồ đó ha
↪️ phuwintang thằng pitt nó dạy em á anh
↪️ p________________t ? @phuwintang
↪️ p________________t thích tao hay gì mà cứ lôi tao zô quài zẫy? 😃
↪️ phuwintang hông :) mơ đi diễm

[...]

xem tất cả 781 bình luận

...

phuwin ngồi trong lớp học đăng ảnh vu vơ lên instagram cá nhân của mình hồi biểu diễn âm nhạc kỉ niệm ngày thành lập trường cách đây một tuần. thú thật thì em không thiếu người theo đuổi, trung bình một tuần bảy ngày là phuwin được bê lên confession của trường hết bốn ngày, nội dung chủ yếu liên quan đến xin info với tỏ tình. thế nhưng em đọc xong chỉ biết tặc lưỡi, đáng tiếc là phuwin em đây đã có người trong lòng rồi, mấy anh chị em kia dù mơ mộng cỡ nào cũng không chiếm được trái tim này của em đâu.

học xong phuwin sẽ tới tiệm bánh sau trường mua một cái black forest và chủ động ghé nhà pond rồi tận tay đưa nó cho anh. thật sự em đã đấu tranh rất lâu, để tán được crush thì phuwin đành đưa ra quyết định cuối cùng là tấn công trực diện.

phuwin ngó ngó nghiêng nghiêng xác định rằng không có ai đứng xung quanh đây dòm mình làm điều xấu hổ thì mới dám tiến tới và đứng trước cổng nhà của pond. em hít vào một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm đưa tay lên bấm chuông, ấy vậy mà đầu ngón trỏ còn chưa chạm thì bất ngờ từ phía sau có ai đó nắm lấy quai cầm balo kéo ngược lại khiến phuwin suýt chút nữa trật chân té xuống mặt đường. khuôn mặt mèo lập tức cau lại, mồm mép định làm ồn thì phải im bặt, em ngại ngùng gãi gãi đầu: "aow p'pond..."

"nhóc con đi đâu đấy? tại sao lại đứng chỗ nhà tôi? kiếm ai à?" pond hỏi một mạch làm phuwin dí theo trả lời không kịp, đứng trước mặt crush khiến trái tim thiếu nam mới lớn này không kiểm soát được nhịp đập cũng như độ run rẩy, em lắp bắp: "dạ ờm... thật ra thì em có..."

pond nhíu một bên lông mày: "có gì?"

tới nước này lỡ bị anh phát hiện rồi thì em đưa thẳng hộp bánh black forest ra trước mặt đối phương: "em tặng anh nè, thật sự đây là thành ý của em vì em rất hâm mộ anh, mong rằng anh sẽ không từ chối nó."

người nọ cười khẩy, giọng nói có hơi không thích đối phương: "cảm ơn vì thành ý của cậu nhưng tôi xin phép không nhận đâu. chỉ là tôi cảm thấy như vậy đã quá đủ rồi, ngày nào cũng có người gửi hoa rồi bánh kẹo tới thật sự rất phiền đấy. tôi chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó địa chỉ nhà tôi lại bị leak ra đầy rẫy trên mạng, cậu thông cảm cho tôi nhé?"

nghe pond nói vậy em cũng chẳng còn cách nào để miễn cưỡng, phuwin thu hồi hộp black forest lại, sau đó nở nụ cười: "à dạ không sao, thế thôi em về đây."

"khoan đã, cậu sống trong khu này à? thảo nào trông có hơi quen quen..."

"đúng rồi ạ, nhà em cách nhà anh còn chưa tới một cây số nữa."

"từ chối quà của cậu nên tôi thấy cũng hơi có lỗi, hay là chúng ta làm bạn bè nhỉ? cậu thấy được không?"

bỗng dưng nghe anh đề nghị như thế khiến em thoát khỏi cơn down mood cách đó không lâu. nụ cười rạng rỡ kèm theo cái tít mắt mau chóng xuất hiện trên khuôn mặt mèo con kia, phuwin cao giọng đáp trả pond: "thật không ạ? oh my god em cảm ơn anh nhiềuuuuuu."

"người như tôi tại sao phải nói điêu?"

phuwin lại gãi tóc gãi tai, khuôn miệng chúm chím ngại ngùng, em cố tình xích lại gần pond một tí và hỏi: "nếu trở thành bạn bè rồi thì em có quyền qua nhà anh chơi đúng không ạ?"

"hmm... cũng được."

"yayyyayyy, em thật sự rất vui đó, được kết bạn với người mà mình hâm mộ ai chả thích~" trông phuwin chẳng khác gì con nít lên ba được người lớn cho kẹo cả, em thật sự vẫn còn rất hồn nhiên và vô tư lắm. hôm nay ấy vậy cứ tưởng ra về tay trắng ai ngờ đâu em hốt được crush làm bạn, xem ra hộp black forest này cũng không tồi cho lắm.

...

pond lại vào game cùng đám bạn trong 01 gang của mình, tụi này vẫn cứ thao thao bất tuyệt giống như cả nghìn năm chưa được gặp nhau, cho tới khi tụi nó sắp thành cái chợ rồi thì anh đành chen vào: "hai mươi hai cái xuân xanh cả rồi thì đừng để người ta nhìn vào đánh giá là bọn trẻ trâu nhé mấy đứa kia, bắn không lo mà đi lo mấy chuyện tào lao gì vậy?"

[sao hôm nay khó chịu ngang vậy bây? đừng nói là cái đứa ất ơ nào đó tiếp tục gửi quà cho mày thông qua dịch vụ quái quỷ kia nhé?] perth là người tiếp lời sau pond.

[tao bảo mày rồi, lo mà đi check camera đi không thôi toang đấy. với lại mày cũng thuộc dạng mẫu ảnh có tiếng trên mạng nữa, leak mấy cái thông tin mật coi như đời mày tàn.]

"thật ra hôm nay tao không nhận quà từ dịch vụ kia mà có hẳn một đứa nhóc chạy tới nhà kiếm tao luôn các mày ạ, nhưng tao đành phải từ chối món quà của nhóc ấy chỉ vì thấy phiền, do mấy hôm nay địa chỉ nhà tao bị phát tán đầy trên mạng nên chả muốn nhận của ai bất cứ thứ gì, haizz." anh bất lực thở dài ngay cuối câu. pond nên duyên với nghề mẫu ảnh cũng chỉ là tình cờ chứ anh lại không dám nghĩ có ngày mình sẽ trở nên nổi tiếng đến thế.

cả joong với neo đều cười phá lên khi nghe pond nói xong, neo thấy thế liền ghẹo: [ái chà chà, bữa nay khun naravit nhà ta lại được em trai thịt tươi nào đó tặng quà tận tay luôn sao? thật là ganh tỵ quá đi mà~]

"thôi đi, tao không thích đâu."

pond vừa nói vừa loot đồ, loay hoay gần tiến vào trong bo cuối thì ở dưới có người bấm chuông cổng chính, bởi vì anh sống một mình nên phải tự thân vận động chạy xuống để xem người đó là ai. anh đành để nhân vật trong pubg nằm núp tạm ngay sau cục đá to tướng, sau đó thì mới rời xa cái điện thoại.

"cho hỏi cậu kiếm—— ủa? chẳng phải đây là nhóc con vừa gặp hồi chiều hay sao?" anh không nghĩ rằng em lại đi kiếm anh giờ này, chẳng lễ u mê anh đến vậy sao?

"tại anh bảo chúng ta trở thành bạn nên là... sẽ không phiền anh chứ ạ? thật ra em đã làm xong bài tập và định qua kiếm anh sớm hơn nhưng em ngại lắm." phuwin ngại ngùng gãi đầu, em biết pond sẽ thức khuya nên mới đi qua nhà người ta vào cái giờ oái ăm này, mà may sao anh vẫn gật đầu đồng ý cho phuwin bước vào trong, biết vậy em đã mang theo bịch snack khoai tây sang chia cho pond ăn cùng mình.

hai người đi lên phòng ngủ của anh, xung quanh đa phần treo những bức ảnh do pond đảm nhiệm vai trò mẫu ảnh, trông anh đẹp trai đến thần hồn điên đảo. pond lấy nước lạnh rồi đưa cho phuwin, em nhận lấy nó và nói lời cảm ơn anh.

"cậu sống một mình hay sao mà tự tiện ra đường vào giờ này thế? ba mẹ không quản con à?" pond vu vơ kiếm đại mấy câu để hỏi đối phương, dù sao cũng là bạn mới nên anh và em vẫn chưa có nhiều chuyện để nói lắm.

phuwin dùng mu bàn tay quệt nhẹ đi vệt nước còn đọng lại ngay khoé môi mình, sau đó gật gật cái đầu nhỏ: "vâng, bởi vì em lên đại học nên ba mẹ cũng không quản nữa, lớn rồi thích làm gì thì làm ạ."

"mà cậu học năm mấy rồi nhỉ?"

"sinh viên năm ba... còn anh thì chắc sắp ra trường rồi đúng không ạ?"

pond mặc kệ mình đang trong trận game dở dang và đám bạn liên tục hối, anh cứ thế kéo ghế ngồi xuống đối diện phuwin, sau đó đáp lại em: "ừm, một tháng nữa là thành cựu sinh viên rồi. cơ mà hỏi này nè, làm cách nào mà cậu biết địa chỉ nhà tôi rồi đem quà tới tặng vậy? đừng có nói cậu cũng là chủ nhân của món quà thông qua dịch vụ send your love kia nhé?"

tới lúc này phuwin không thể giấu, em đành nói hết sự thật cho pond nghe: "thật ra thì em rất hâm mộ anh luôn ấy. em biết anh từ khi anh gia nhập con đường làm mẫu ảnh, rồi cho tới lúc em biết được anh dọn đến khu em ở thì em không thể nào kìm nén được nó, sự yêu thích ngày một tăng lên nên em mới quyết định tặng quà cho anh đó."

anh gật gù: "oh, không nghĩ là cậu hâm mộ tôi lâu như thế. cơ mà đến tìm tôi có việc gì thế?"

"ờm..." thật ra phuwin mò mặt qua đây không vì lí do gì cả, chỉ là em muốn tham quan nhà anh chút thôi. thế là em đành kiếm đại một mục đích nào đó nghe cho có lí hơn: "à mà anh có chơi game không ạ? pubg ấy, nếu có thì em chơi cùng với nha?"

"ừ có, nếu chơi với cậu thì để tôi out team trận ban nãy, chờ chút nhé."

"okay ạ."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro